Lang Nhĩ Dã, Em Yêu Anh
|
|
Chương 1: Cô đang ở đâu?! Khi choàng tỉnh, mở đôi mắt mơ màng ra nhìn xung quanh. Mộ Tuyết Hy kinh ngạc, cô đang ở đâu thế này?!
Cô nhớ bản thân bị ép phải gả cho vị con trưởng của Lý gia chưa gặp mặt lần nào. Vì thế cô liền nhân lúc đêm khuya, ba mẹ không có nhà liền trốn đi. Cô rời khỏi tòa biệt thự to lớn mà không kinh động đến quản gia và vệ sĩ, cũng nhờ ba mẹ có cho cô học võ nên chuyện này cũng chỉ là chuyện nhỏ.
Cô đón một chiếc taxi đi ra ngoại thành. Lúc trước khi đi dã ngoại, cô từng thấy có một ngôi nhà cũ rất thú vị nhưng vì đi chung với đoàn nên cũng không thể tách ra.
Cô cầm chiếc đèn pin bật lên rồi hướng về ngôi nhà đi tới. Có lẽ tối nay cô khám phá nó cho thỏa thích mới được, cô vốn là người thích mạo hiểm . Và còn một điều quan trọng nữa là hiện tại cô không thể ở trọ hay ở khách sạn, bọn họ sẽ tìm được cô nên chỉ có thể ở tạm ngôi nhà này. Tiền cô có đem theo để đủ chi tiêu, hơn nữa còn có quần áo vào đồ ăn vặt trong một tháng. Đi lâu như thế ba mẹ cũng sẽ từ bỏ thôi, tới lúc đó về là được. Hơn nữa ba mẹ thương cô như thế sẽ không phạt nặng gì .
Cô đi vào ngôi nhà nhỏ ấy, khá cũ kĩ. Cách bài trí trong nhà cũng không có gì kì lạ, chỉ có một lớp bụi. Điều đó khiến Mộ Tuyết Hy thất vọng, thật là chả có tí đáng sợ hay mạo hiểm gì cả. Cô tìm mãi mà cũng không thấy công tắc để mở đèn lên.
"Ngôi nhà kiểu gì thế này? Đến công tắc cũng không có." Cô khẽ lẩm bẩm.
Cô chỉ đành dùng đèn pin, quét dọn qua chiếc giường một chút . Không ngờ trong quá trình dọn dẹp lại rơi xuống chân một vật gì đó. Cô nhặt lên thì là một chiếc móng của loài thú nha. Kích thước còn to hơn ấy chứ? Móng của con gì vậy? Không lẽ trong nhà này có thú dữ sao?!
Nhiều suy nghĩ hiện lên trong đầu cô, thế không phải quá tốt sao? Phải có cảm giác mạo hiểm chứ?!
Cô cầm chiếc móng ấy và ngồi xuống giường , dùng đèn pin quan sát một lượt. Cũng không có cả, chỉ là một chiếc móng bình thường , haizz...
Thế là cô để chiếc móng vào balo to của mình sao đó ôm vào lòng chìm vào giấc ngủ...
Đến lúc tỉnh lại, cô lại ở đây... Chuyện gì xảy ra thế này, đây là đâu?
|
Chương 2:Gia tộc Lang Nhĩ Cô nhìn xung quanh toàn cây và cây, rốt cuộc là cô lạc trôi đến nơi khỉ ho cò gáy này bằng cách nào chứ? Không lẽ là mơ.
Cô đưa tay xuống véo vào đùi mình, aaa... đau thật nha. Không phải mơ.
Cô đang lo lắng thì lại nghe có tiếng xào xạc ngay bụi cây gần đó.
"Là ai?" Cô cao giọng nói.
Không tiếng trả lời, chỉ thấy một thân ảnh nhỏ nhắn chạy rất nhanh về hướng sau lưng . Cô vội vàng đeo chiếc balo lên rồi đuổi theo, thân ảnh ấy chạy rất nhanh về phía trước. Cô chạy theo không kịp vì trên lưng còn mang chiếc balo to đùng.
"Xin chờ một chút___"
Người phía trước không nghe vẫn tiếp tục chạy.
"CMNR, làm gì mà chạy nhanh thế không biết?!" Cô dừng lại thở hồng hộc. Ngồi xuống gốc cây gần đó, lấy từ trong balo ra một chai nước khoáng tu ừng ực.
Rốt cuộc đây là nơi nào? Người lúc nãy cô thấy ăn mặc rất kì lạ, hình như giống da của con gì đấy?! Không phải da thú đó chứ. Cô vẫn đang suy nghĩ miên man thì thấy người lúc nãy đang đứng ngay gốc cây cách cô năm mét, nhìn chằm chằm vào chiếc balo của cô.
Aaa... không phải muốn cướp đồ của cô đó chứ?!
"Nè, bạn nhỏ à, có muốn ăn không?" Cô không tình nguyện lấy từ trong balo ra một bịch khoai tây chiên hướng về phía thân ảnh ấy.
Cô bé thấy tò mò, hết nhìn cô rồi lại nhìn bịch khoai tây sau đó gật đầu đi về phía cô.
Cô đưa bịch khoai tây cho cô bé, nhìn cô đánh giá từ trên xuống dưới. Kì lạ, thời đại này rồi mà còn sử dụng da thú gia công như vậy sao? Cô thấy trong mấy cửa hàng nổi tiếng thì trang phục được làm bằng da thú rất tỉ mỉ và bắt mắt.
Đang suy nghĩ thì thấy cô bé nhìn cô mếu máo như chực khóc :"Sao vậy?"
Cô bé đưa bịch khoai tây đã bị vò nát cho cô. OMG, con nhóc này làm trò gì thế?
"Mở ra sao?"
Cô bé gật đầu.
"Mở như thế này" Cô lấy một bịch khác từ trong balo ra, mở rồi đưa cho cô bé.
Shit! Cô lạc đến nơi gì mà chim cũng chẳng thèm ỉa thế này.
"Aaa... ngon quá" Cô bé vui vẻ nói.
Câu nói đầu tiên nha, từ nãy giờ cô hỏi gì cũng chẳng thèm trả lời.
"Cô bé này, rốt cuộc đây là đâu thế?" Cô gấp gáp hỏi.
Cô bé nhìn cô như nhìn người ngoài hành tinh. Ơ... cũng giống nhỉ? Trang phục quái lạ chết đi được, còn tỏa ra mùi thơm nữa.
"Chị à, ở đây ai cũng biết cả. Đây là lãnh địa của gia tộc Lang Nhĩ, do tộc trưởng Lang Nhĩ Dã cai trị nha. Là người mạnh nhất, trẻ tuổi nhất trong tộc đấy" Cô bé vừa thuyết giản phổ cập kiến thức cho cô vừa ăn khoai tây.
Lang Nhĩ? Là cái quái gì thế? Khoang đã... Lang? Không lẽ là người sói sao?!
"Em gái này, 'Lang' có phải là 'Sói' không?"
"Đúng thế, chị từ đâu đến thế? Không phải người của Sư gia hoặc Hổ gia đó chứ?" Cô bé nhìn cô không chớp mắt.
Aaa... cô lạc trôi thời cổ đại rồi sao? Cái gì mà Sư gia với Hổ gia chứ? Trước tiên cô phải tìm nơi ăn ở trước, sau đó tìm cách trở về mới được.
"Chị đến từ một nơi rất xa" Cô cố nặng ra nụ cười.
Cô bé 'À' một tiếng.
"Em tên gì?" Cô nhẹ giọng hỏi.
"Lang Cát Á"
"Chị gái xinh đẹp, chị đến đây làm gì ạ? Không phải cũng tham gia vào đợt tuyển bạn đời cho anh Nhĩ Dã đó chứ?!" Lang Cát Á ngây ngô hỏi.
Mộ Tuyết Hy nghe mà giật giật khóe miệng, cô mà còn cần phải tham gia loại tuyển bạn đời sao? Một người xinh đẹp như cô thiếu gì người theo đuổi chứ, thật là nói chuyện cười.
"Không có " Mộ Tuyết Hy vội phản bác.
"Thế à? Thật tiếc nhỉ? Chị xinh như thế không chừng anh Nhĩ Dã sẽ đồng ý thôi" Cô bé tiếc nuối nói.
Cô cũng không hơi đâu mà so đo với một cô nhóc, liền chuyển chủ đề :"Sao em lại trốn ở nơi này?"
"Em đang được mọi người chỉ cách hái quả , nhưng giữa đường bị lạc họ rồi" Cô ủ rũ nói.
Cô nhìn cô bé, haizz... lạc kiểu này còn đỡ. Cô thì thôi khỏi phải nói nhiều luôn...
"Được rồi, đừng buồn nữa, lát chúng ta ra ngoài đi tìm người nhà của em nhé, chị tìm giúp em" Cô nhẹ giọng dỗ cô bé.
"Thật sao? Cảm ơn chị" Cô bé cười tươi nói.
|
Chương 3: Tên chết bầm này Thế là cô giúp cô nhóc này tìm đường, gọi khản giọng cũng không có người trả lời. Đúng nơi rừng vắng mà, có chết ở đây chắc cũng không ai biết.
Cô bé đi phía trước thì vẫn rất vui vẻ, như không có chuyện gì xảy vậy?! Thế nào mà lại để cô gọi khản cả giọng, còn bản thân thì vui vẻ nô đùa.
"Tiểu Á, em cũng nên giúp chị chứ?! Em cứ thế này thì làm sao về nhà?" Mộ Tuyết Hy phòng má, hai tay chống lên eo tức giận nhìn cô nhóc.
Lang Cát Á vẫn rất ung dung, nhẹ nhàng nói:" Chị bị ngốc à?! Bọn em có mũi thính như thế, muốn tìm đường về nhà rất dễ nha"
Lúc này Mộ Tuyết Hy mới chợt tỉnh ngộ, đúng rồi nhỉ?! Sao mình ngốc thế. Mà khoan đã nào, con nhóc này rõ ràng biết điều đó mà còn vui vẻ đồng ý khi cô muốn tìm giúp đường về nhà, muốn thử sự thông minh của cô sao?
Shit! Cô lớn thế này mà bị một con nhóc vắt mũi.
"Chị ngốc thật đấy, nếu mà anh Nhĩ Dã thích chị thì kiếp trước anh ấy làm nhiều việc xấu rồi" Cô bé nhìn cô cười cười.
"CMN nhà nhóc, chị đã nói không có cơ mà?!" Cô gào lên với cô bé.
Ngay sau tiếng gào ấy, một nhóm người liền từ một lùm cây xuất hiện, trên người họ đều mặt da thú, nhìn cô chằm chằm.
Ôi! Lại cái gì thế này...
Làng Cát Á nhìn thấy nhóm người ấy thì reo lên:" Aaa... Anh Nhĩ Dã"
Cô nhóc vui vẻ chạy về phía người đàn ông đang đứng giữa nhóm người.
Người đàn cũng ngồi xuống ôm lấy thân thể cô nhóc, giọng nói trầm trầm:" Sao lại tách ra rồi?! Có biết trong rừng nguy hiểm không?"
" Em không sao. Anh nhìn xem, em thấy chị ấy ở trong rừng. Hơn nữa còn cho em ăn một thứ gì rất lạ nhưng rất ngon, chị ấy còn muốn đưa em về nhà nữa" Cô bé thành thật khai báo.
Lang Nhĩ Dã nghe xong mà nhíu mày, nhìn cô gái phía đối diện.
Cô ăn mặt rất khác lạ, không phải da thú như bọn họ. Anh cũng không biết nó là gì, hơn nữa da cô rất trắng , không giống như người của các bộ tộc.
"Cô là ai?! Đến từ đâu?!" Anh lạnh giọng nói.
Cô cũng quan sát anh từ nãy giờ, đúng là rất đẹp trai nha . Mặt da thú đã đẹp như vậy, không biết mặt quần áo sẽ như thế nào?!
"Tôi đến từ một nơi rất xa, có nói mọi người cũng không biết đâu. Tôi cũng không biết tại sao lại đến đây, chỉ muốn tìm chỗ nương thân sau đó tìm cách trở về"
Đám người bên cạnh anh dùng ánh mắt nghi ngờ nhìn cô, có người còn lên tiếng:"Tộc trưởng, không nên tin cô ta. Không chừng cô ta là người của tộc khác gài vào để chiếm đất của tộc chúng ta đấy"
Câu nói ấy vừa dứt, có nhiều người liền ủng hộ:" Đúng thế, đúng thế"
"Mọi người, chị ấy không phải người xấu đâu, chị ấy rất tốt với con" Cô nhóc lên tiếng giải thích, sau đó liền thoát khỏi cái ôm của Lang Nhĩ Dã chạy về phía cô.
Cô không ngờ cô bé này lại bảo vệ cho mình, gương mặt cảm động, khẽ gọi:" Tiểu Á__"
"Chị xinh đẹp, em sẽ bảo vệ chị" Cô bé ôm lấy chân thon dài của cô, cọ cọ.
"Cát Á, cháu là gì thế?! Chưa phân rõ lai lịch của cô ta, cháu đừng làm càng" Có người không nhịn được hành động của Lang Cát Á, liền lên tiếng khuyên nhủ.
Trong làng, người thứ hai bọn họ không thể đụng đến là Lang Cát Á. Cô nhóc là em gái của Lang Nhĩ Dã, ai trong gia tộc cũng biết anh rất thương yêu em gái. Mẹ của anh mất lúc sinh Cát Á, ba anh thì cũng vì chuyện đó mà trở nên ốm yếu, cuối cùng sinh bệnh mà chết. Cho nên Lang Nhĩ Dã rất quan tâm và lo lắng cho em gái chỉ bởi vì... cô là người thân duy nhất còn sót lại của anh trên cõi đời này.
"Được rồi, cứ theo ý của cô ta đi, cho cô ta ở đây vài ngày, xem tình hình thế nào"Lang Nhĩ Dã không muốn ở đây tranh cãi thêm nữa, liền xoay lưng trở về ngôi làng.
Những người khác cũng chỉ câm nín đi theo, còn Lang Cát Á thì đang được Mộ Tuyết Hy bế trên tay, hai người cười nói rất vui vẻ.
Đến ngôi làng, mọi người đều tách ra để trở về ngôi nhà của mình. Cô thì đi theo sau Lang Nhĩ Dã, suốt dọc đường đi, luôn có nhiều ánh mắt nhìn cô chằm chằm khiến cô rất khó chịu.
DM, có gì mà nhìn chứ?
Đến nơi, ngôi nhà của anh nằm tận cuối làng, cũng có thể xem là ngôi nhà to nhất ở đây.
Lang Nhĩ Dã nhìn cô gái nhỏ này, trong mắt hiện lên vài phần phức tạp, giọng lanh lãnh :" Cô sẽ ở chung phòng với Cát Á, nên biết thân phận một chút, cô hiện đang còn nghi ngờ là ngoại tộc đấy"
"Tôi biết rồi" Cô thả Lang Cát Á xuống cho cô bé đi vào nhà, đang muốn bước theo cô bé thì bị giữ lại...
" Cô nên nói tên rồi đấy?!" Lang Nhĩ Dã vẫn lạnh giọng như cũ.
Tên chết bầm này, muốn gì chứ?!
"Mộ Tuyết Hy" Cô ngắn gọn nói tên mình, sau đó hất tay anh ra đi theo hướng của Lang Cát Á.
|
Chương 4: Lễ tuyển chọn bạn đời Thấm thoát đã một tuần trôi qua từ lúc cô tới đây, cô cũng dần quen với cuộc sống và những người trong làng. Lúc đầu họ có thành kiến với cô, luôn nhìn chằm chằm vào cô như giám sát vậy, nhưng vì tính cách của cô, việc làm quen người khác không khó. Ba mẹ cô cũng thường dạy cô cách ứng xử với mọi người xung quanh.
Cô còn quen được một cô gái rất tốt, mặc dù so với thời đại của cô có thể nói là không được đẹp lắm. Nhưng tính cách vui vẻ, đối xử rất tốt với cô.
Tên cô ấy Lang Ẩn, dường như ở đây ai cũng họ ' Lang ' cả.
Hôm nay cũng là ngày Lang Nhĩ Dã chọn bạn đời, Lang Ẩn vì đã có bạn đời là Lang Diệu nên liền kéo cô đi xem náo nhiệt. Hai người họ vừa bước vào liền có nhiều ánh mắt bắn về phía họ. Cô đã thay bộ quần áo của mình thành bộ đồ da thú ở đây nhưng vẫn không khiến người khác không chú ý đến chỉ vì da của cô quá trắng, trắng nõn như da em bé vậy.
"Tuyết Hy, Nhĩ Dã tốt như vậy mà cô không thích sao? Hai người cũng đã ở chung một tuần rồi mà, thật là__" Lang Ẩn vừa đi vừa lải nhải bên tai cô không ngớt.
"Ẩn, tôi với anh ta sống chung nhà thì sao?! anh ta sáng sớm đã ra ngoài tới trưa mới về, chỉ có Cát Á ở nhà, tôi cũng không thích tính cách khó chịu của anh ta" Mộ Tuyết Hy nhìn cô kể lể.
"Hai người là không hiểu cái gì là chân ái cả"
Cô bị Lang Ẩn kéo vào trong một căn nhà gỗ, trong đó có hai người là Lang Nhĩ Dã và Lang Cát Á.
"Nhĩ Dã, đã chuẩn bị xong chưa?!" Vì Lang Ẩn lớn tuổi hơn Lang Nhĩ Dã, bọn họ cũng xem là chỗ thân thiết nên xưng hô cũng rất thân mật.
"Ẩn, đã xong" Anh nhẹ nhàng trả lời, sau đó liếc mắt nhìn cô gái nhỏ đang đứng sau lưng cô ấy.
Mộ Tuyết Hy thấy anh nhìn mình thì liền né tránh.
Mấy ngày trước, trong một bữa cơm tối, anh đang nướng thịt, cô cùng Cát Á đang chơi bài. Cái này cô đem theo để giải trí lúc rảnh không ngờ lại có lúc dùng.
"Chị Tuyết Hy, chị có định đi xem ngày chọn bạn đời của anh Nhĩ Dã không?!" Cát Á ngây ngô vừa chơi vừa hỏi.
"Không đi, ở đây nắng gắt thật đấy" Cô trả lời rất hờ hững, không để tâm mấy đến người nào đấy còn đang làm bữa tối cho mình, gương mặt đen hơn đáy nồi.
Lang Cát Á cũng không để tâm đến anh mình, vui vẻ chơi bài:"Chị trắng thế cũng không được đâu, con gái phải đen một tý mới khỏe mạnh chứ?!"
"Hừ!!! Chị không đi, không đi là không đi" Cô nhấn mạnh. Sau đó bổ sung thêm:"Chị đang khó chịu khi mặt loại da này, không dễ chịu chút nào"
"Cô gái này, nếu đã ở lại đây thì nên làm theo quy định của làng chúng tôi, không thì cô có thể đi nơi khác" Lang Nhĩ Dã lạnh nhạt nói.
"Anh làm như tôi muốn ở đây lắm vậy, tôi nói cho anh biết, một khi tôi tìm được đường về không chừng anh níu kéo tôi lại đấy. Lúc đó đừng có dream mà tôi ở lại" Cô đứng phắt dậy, hai tay chống lên eo, đôi má phồng to nhìn anh chằm chằm.
Anh nhìn hành động của cô, không có từ nào diễn tả được. Có lẽ bọn họ còn biết quá ít về ngôn ngữ, có nhiều từ cô nói rất hoa mỹ khiến người khác không kiềm được mà muốn nghe giọng nói êm tai của cô.
"Này, Lang Nhĩ Dã___"
Đang trong suy nghĩ miên man thì giọng nói ấy lại vang lên.
Anh lúc này mới nhìn thấy cô gái ấy đang gọi mình.
"Chuyện gì?!" Anh che giấu biểu hiện hồn bay lên mây của mình lúc nãy, hỏi lại.
"Không có" Cô xoay mặt đi, anh thật đáng ghét__.
Anh vẫn nhìn cô, mặc dù hôm nay cô vẫn mặt đồ da thú nhưng trong cô lại xinh đẹp hơn thường ngày, mái tóc dài tới eo thường được cô buộc lại giờ đã xõa ra. Ngoài ra còn làm một bím tóc nhỏ phía bên phải trong càng xinh xắn và đáng yêu.
"Anh làm gì nhìn tôi như thế?" Cô buồn bực vì ánh mắt của anh, tại sao lại lộ liễu như thế chứ?!
|
Chương 5: Quyết định "Sao em nghĩ tôi nhìn em?!" Lang Nhĩ Dã vươn người đến kề sát cô, nhẹ nhàng thổi khí.
Tên khó ưa này!!!
"Chứ không lẽ anh nhìn ma sao?" Giọng cô hầm hầm.
"Em xoay lại đằng sau xem!" Anh giương giương tự đắc nhìn cô.
Cô vội vàng xoay lại thì thấy sau lưng mình có một nhóm giống cái đang e lệ nhìn Lang Nhĩ Dã, aaa.... cho cô một cái lỗ để chui xuống đi, mất mặt quá!
"Mộ Tuyết Hy__"
"Cái gì?" Cô ngượng ngùng nhìn anh.
Anh nhìn cô đỏ mặt, khóe môi khẽ cong lên, cũng may cô không để tâm mấy. Nếu không rất mất mặt.
"Em không phải nói không đi sao?" Anh đổi chủ đề.
Cô thấy anh đổi chủ đề cũng đổi theo để giảm bớt không khí ngượng ngùng này:" Mắt anh để ở đằng mông à?!"
"Em mới là người mắt để dưới mông, không thấy mắt tôi ở đâu sao?" Anh cười xấu xa nhìn cô.
"Anh___" Cô phát cáo nhìn anh, cái tên này đúng là khó ưa.
Cô muốn đứng dậy rời đi, tránh một chút không kiềm chế được chắc chắn sẽ xé xác tên chết bầm này ra.
Anh thấy cô giận dỗi bỏ đi, liền đưa tay kéo tay cô lại. Nhưng có lẽ dùng quá lực nên cô ngã nhào vào lòng anh, hơn thế nữa, hai tay còn ôm lấy cổ anh. Tạo nên tư thế vô cùng ám muội.
"Anh Nhĩ Dã___" giọng nói non nớt của Cát Á vọng vào, con nhóc kéo tấm da thú lên để bước vào phòng.
"A...a...hai anh chị làm gì thế? Muốn giao phối sao?" Cát Á ngây thơ đứng nhìn hai người đang ôm ấp nhau.
Cô vội đẩy anh ra, anh cũng không có ngăn cô lại.
"Không có gì, Tiểu Á, chúng ta ra ngoài nhé" Cô cười cười đi đến bên cạnh cô nhóc.
Lang Cát Á cũng không hỏi nhiều, tuổi đời còn non trẻ của con bé dẫn đến việc con bé không để tâm lắm vào mấy việc này. Cũng có thể vì hiểu chuyện nên mới thế, người khác muốn nói cho mình nghe thì không cần mình hỏi họ cũng tự nói ra thôi.
"Mộ Tuyết Hy, ai cho em ra ngoài hả?" Anh nghe cô nói muốn đi liền đưa tay kéo cổ tay cô lại làm cô ngã vào lòng anh một lần nữa.
Mấy ngày nay, không phải anh không biết cô rất được giống đực chú ý. Cô như hạc giữa bầy gà, xinh đẹp trắng nõn động lòng người. Anh thừa nhận mình cũng không cưỡng lại được vẻ đẹp của cô.
Anh đã đưa ra quyết định trọng đại! Đó là chọn cô làm bạn đời.
"Anh...Anh bị điên à? Tôi ở trong này làm gì chứ?" Cô giãy khỏi tay anh nhưng tiếc anh nắm chặt quá.
"Anh hai, anh lo chuẩn bị cho tốt đi, em với chị Hy còn ở đây, anh sẽ không tự nhiên mà chỉnh trang lại đâu" Lang Cát Á cười ngây thơ nhìn anh mình.
Mộ Tuyết Hy nhìn cô nhóc, cô có cảm giác cô nhóc này rất thông minh. Mặc dù còn khá nhỏ nhưng đã lừa được cô thì tương lai chắc chắn là một cô gái lanh lợi, hoạt bát.
"Em gái anh còn hiểu chuyện hơn cả anh" Cô liếc xéo anh một cái liền nhân lúc anh ngớ người vì câu nói của cô nhóc Cát Á nhanh tay giãy ra rời đi.
Đến lúc anh hoàn hồn thì cô đã khuất sau cánh cửa gỗ.
Một chút anh sẽ cho cô một bài học, dám đối đầu với anh sao? Còn đứa em gái phản nghịch đó nữa, không tha một ai.
|