Tình Có Độc
|
|
Tên Truyện: TÌNH CÓ ĐỘC Tác giả: HanTinhY Thể loại: Tiểu thuyết ngôn tình Rating: 16+ Tình trạng truyện: Đã dịch xong
Chương 1
Gió mùa hè mạnh bạo tạt qua phiến cửa lớn. Bên phiến cửa đó đang chứa đựng mấy trăm con người khoái lạc trong men rượu và sắc nữ. Bên ngoài yên tĩnh này đã dường như không còn nghe thấy bất cứ âm thanh của nơi mà ngay trước mắt chỉ cần một tay mở là có thể nghe rõ ràng. Ba cô gái đứng với nét mặt mỗi người một khác nhưng đâu đó vẫn có điểm chung, đó chính là nỗi lo lắng..pha lẫn sự hỗn tạp cả nỗi sợ hãi chùng chực trong đáy mắt và cử chỉ tay chân. Bảo Trân bần thần Mạc Cẩm Lăng đang nắm tay vặn cánh cửa trước mắt, lòng bồn chồn bỗng chốc lo âu sầu thảm. Mạc Cẩm Lăng thoạt nhìn có vẻ lạnh lùng vô cùng tận, thậm chí đến giờ nét mặt cô ngay lúc này vẫn trong một loại biểu cảm nhưng không thể giấu nổi sự chần chừ ở cánh tay. Bảo Trân quay sang nhanh chóng nắm lấy tay Huyền Du cũng đứng ở sau, ánh mắt lo sợ lại trở lên liều lĩnh, giọng cứng rắn vang lên lại như vẫn còn run run:
" Mở cửa ra đi Cẩm Lăng. Cậu đừng có đơ ra thế nữa! Ba chúng ta vào thôi!.."
Cẩm Lăng sực nhớ ra mình đang cầm tay nắm cửa, khuôn mặt cô thoáng chốc trở nên cứng cỏi đến đáng sợ. Cánh cửa này có là gì, cái thứ bên sâu trong cánh cửa này mới đáng sợ. Và cô sắp vào - sẽ vào - và nhất định phải vào. Bảo Trân nhìn Cẩm Lăng rõ ràng vẫn còn bần thần, vội vã giục, Huyền Du cũng đã hết kiên nhẫn. Liều thôi, chúng ta hết sự lựa chọn rồi.
"Cạch"
Mở rồi. Tay Cẩm Lăng mở cửa ra rồi. Và giờ thì tiếng nhạc to đến chói tai đập ngay vào màng nhĩ rung đến buốt óc. Bảo Trân tay cầm tay Huyền Du cũng đã buông thõng ra mà chụp lấy đôi tai đang bị áp lực của âm thanh vọng vào điên đảo. Huyền Du lo sợ nép vào người Cẩm Lăng. Cẩm Lăng lúc này đã trở về trạng thái ban đầu sau 1s choáng váng. Liền đảo mắt xung quanh một lượt. Quả nhiên y như những gì người ta hay nói về cái nơi này. Xa đoạ - Khoái Lạc - Đáng kinh tởm
Huyền Du kéo người Bảo Trân đang ôm tai bịt mắt qua một phía để tránh lối đi ra vào. Nơi đây thực sự không thể đùa được. Nhỡ may gây tội vạ với ai thì mãi chẳng thể có ngày quay về mất.
" Cẩm Lăng..đến rồi thì liều thôi. Chúng ta đã hứa rồi mà..dù sao cũng đã lỡ..- Huyền Du chưa kịp nói xong thì người con gái lãnh đạm trước mặt mình đã ngắt lời " Ừ. Đi thôi. " Cẩm Lăng chân bước mạnh bạo về phía trước, cố để không bị áp lực nơi huyên náo ồn ào dung tục nhất này khiến chân cô bị run đi được. Huyền Du và Bảo Trân cũng đã đi theo sau Cẩm Lăng. Cả ba cô gái đã hoà vào đám đông trước mặt.
Ở đây nó lạ lẫm biết nhường nào đối với học sinh. Hoặc chỉ với Cẩm Lăng, Bảo Trân và Huyền Du. Cẩm Lăng đảo mắt nhìn vào tâm điểm của nơi có đám người bu kín quanh cái bàn dài. Đây rồi! Cô nhanh chóng len thân hình bé nhỏ vào trong, không quên nhắc Bảo Trân và Huyền Du phải bám theo mình, nếu như lạc trong nơi này, mà lại là một mình thì rất nguy hiểm. " Uỳnh " "Aaaaaaa" - Huyền Du bám theo không kịp, bị chiếc guốc cao những bảy phân làm cho ngã bổ nhào về trước, chân lúc này chật khớp tệ hại vô cùng. Cả đám đông đang bu kín bị âm thanh tác động mà hiếu kì đồng loạt quay người nhìn đổ dồn mọi ánh mắt về phía Huyền Du. Bảo Trân biến sắc chạy lại đỡ Huyền Du đứng dậy, mặt đã sắp trở nên không còn thần khí. Huyền Du cũng vậy, cô đang trở thành tâm điểm của ánh nhìn. Có lẽ không đến mức những người này sẽ giết cô chứ? Không... chắc không đâu.. chỉ là họ đang chơi trò chơi thôi mà. Cẩm Lăng môi đã mím chặt lại. Thần sắc cũng không còn tốt mà lại bấn loạn vô cùng.
Một người con trai bắt đầu dảo bước những bước rộng và dài tiến đến Huyền Du. Hai cô gái biến sắc nhanh chóng. " Không sao! Không phải sợ. Đến đây chơi thác loạn đúng không? " - Văn Thái nở một nụ cười tươi sáng lại chói loá như nắng mùa hạ. Thân người cao ráo hơi ngả xuống toan đỡ Huyền Du thì Cẩm Lăng đã đứng trước mặt, khuôn mặt cô không còn sự căng thẳng mà thay vào đó là sự lạnh lùng và tự tin đến mức khó tưởng khiến Văn Thái ngay phút ấy bàn tay đã cứng đơ mà rụt về. Sau đó vài giây thì cậu vụt cười lớn: " Ahaaaaa" - Vẻ mặt đang cười lớn lại hạ xuống ngay lập tức, thay vào là nụ cười nửa miệng thích thú như kẻ săn mồi tìm được con mồi tốt vậy. Văn Thái ngồi hạ người một cách buông thả thích thú xuống ghế. Miệng vẫn còn nguyên cách cong nửa miệng cười:
" Sinh viên sao? Nếu anh đoán không lầm thì các em đến đây là để kiếm tiền đúng không? Nói sao đây nhỉ? Aha. Thôi thì uống đi.." - Văn Thái nâng người chồm về phía trước, ánh mắt đã ngao ngao màu của sự vui vẻ hoan lạc mới mẻ, ra luật: " Uống hết chỗ rượu này, tiền kia là của các em. Nó không hề ít đâu" Mạc Cẩm Lăng nhìn lên cái Vali tiền trước mặt, số tiền này dành cho những kẻ uống được đến ly cuối cùng. Đúng! Không hề ít! Chẳng hề ít! Nó rất nhiều! Và quá nhiều!
Huyền Du và Bảo Trân tay chân đã mềm nhũn, lại bị người thanh niên trước mặt hù cho hồn bay phách lạc. Cũng may còn Cẩm Lăng mà hai cô lại an tâm trở lại. Cẩm Lăng đưa mắt lên nhìn những chén rượu trước mặt bàn. Mím môi mà thấy môi sao mặn đắng. Nhiều chén như này, cũng lại nhiều tiền đến thế thì ắt hẳn là rượu mạnh, hoặc cực mạnh. Cô tửu lượng không phải không có. Nhưng mà rượu mạnh cô chưa từng thử qua. Xoáy ánh mắt đang tràn ngập bởi suy nghĩ vào tận đáy những ly rượu trong vắt. Cẩm Lăng mặt vẫn lạnh lùng quay sang phía hai người bạn, nhỏ giọng: " Trong ba người, như đã thỏa thuận, tớ là người có khả năng chịu đựng tốt nhất nên sẽ là người uống. " - Huyền Du, Bảo Trân gật đầu, khuôn mặt đã trở nên căng thẳng, im lặng nghe Cẩm Lăng nói:
" Phải nhớ, tớ chắc chắn sẽ gục xuống khi uống xong ly cuối cùng. Hai cậu nhất định một người phải lấy tiền và một người sẽ dìu tớ về.. như đã nói..! "
Cẩm Lăng nói xong thoạt quay lại phía Văn Thái, Văn Thái nhướn mày nhìn cô gái nhỏ bé trước mắt, xinh đẹp lại hám tiền. Đúng chất lũ đàn bà ở đây. Lại còn ra dáng một thiếu nữ chưa hề biết gì. Thật đáng cười biết bao.
"Thảo luận xong chưa? Anh không rảnh thời gian đâu ahaaa" Dù sao uống xong cũng bị làm thịt hết thôi. Số phận đứa nào cũng thế thôi. Thật là lũ ngây thơ.
Cẩm Lăng tay đã toát mồ hôi. Cô là người thông minh. Đáng lẽ người thông minh sẽ không bao giờ đến nơi này. Nhưng cô thực sự đang cần tiền. Và cô cần gấp. Và chỉ nơi đây có thể đáp ứng được. Nhưng cô biết hậu quả của nó. Cho nên cô đã dặn dò Bảo Trân và Huyền Du thật kĩ trước khi đến nơi này. Là rằng nếu tay chỉ cầm được một trong hai thứ: tiền và Cẩm Lăng thì nhất định phải là cô. Cô thông minh mà giờ lại đặt cược cả bản thân vào trong quyết định của người khác thì đã là ngu xuẩn. Lại tự mình là người "tiếp chiến" lại là một cái ngu xuẩn thứ hai.. Hai điều ngu xuẩn này cộng lại đã làm cô chẳng phải là Mạc Cẩm Lăng nữa. Nhưng ai bảo cô là người cần tiền nhất chứ.
Cẩm Lăng tiến lại phía bàn dài. Đám người hò hét điên loạn vô cùng. Ánh mắt ai nấy không cần nhìn cũng biết là đang đổ xô vào từng đường từng nét trên người cô. Thân thể Cẩm Lăng thoạt khẽ run. Rồi xong định thần lại cầm lên tay một ly rượu, mùi rượu Whisky luồn ngay vào mũi nồng đến phát nôn. Văn Thái thấy biểu cảm chau màu đôi chút choáng này của cô thì không khỏi nhếch miệng. Ôi Chao! Con mồi bé nhỏ làm sao thế? Uống một ly cũng không nổi luôn sao? Bảo Trân chân đã muốn nhũn ra. Phải làm sao đây. Lỡ như... lỡ như Cẩm Lăng không uống hết.. thì phải làm sao. Huyền Du tay nắm chặt, đăm đăm nhìn ly rượu trên tay Mạc Cẩm Lăng. Lo lắng
Một loạt tình tiết đã lọt vào mắt một người vốn ưa thích sự tĩnh lặng trên lầu. Chàng trai với khuôn mặt pha lẫn Á đông đẹp như tượng tạc hướng mắt về đám đông. Tay lắc nhẹ thứ chất lỏng của rượu vang đỏ trong ly trên tay nhẹ như gió. Ánh mắt vô hồn nhìn về đám người. Nơi Mạc Cẩm Lăng đang là tâm điểm. Rồi chẳng cần nhìn quá ba giây đã ngả người xuống ghế tựa, khuôn mặt điển trai đẹp xuất thần nhắm nghiền mắt lại. Lâm Phong xụ mặt nhìn con người rõ ràng đã chẳng còn chút hứng thú với chuyện nơi đây rồi môi vẫn cứ cười vui vẻ:
" Cậu không thấy vui sao? Tớ thấy chuyện dưới lầu có vẻ vui đấy chứ! Nhìn xem! Cô gái trên Cẩm Lăng đấy thú vị quá haha. Rượu từng ấy tớ còn không uống nổi haha" Người con trai đối diện Lâm Phong vẫn không có chút thay đổi tư thế. Và dường như càng không có ý định xem. Lâm Phong bất lực nhún vai, cuộc đời cậu đang nhàm chán, cần một cái gì đó kích thích cho đỡ nhạt nhẽo thôi. Cậu ta không xem thì cậu xem vậy. Cậu tươi cười hóng hớt tia nhìn xuống dưới lầu, không lâu sau thì bị cảnh tượng dưới kia buộc phải phá cười lên:
" Haha. Cậu không muốn xem thật sao? " - Lâm Phong ngả người ra ghế tựa, chân rung rung vui vẻ. Tính cậu rất thích sự xáo trộn này. Thật là vui. Tia nhìn vẫn không rời khỏi Cẩm Lăng Về phía Cẩm Lăng, cô đang cố uống hết từng ly từng ly trên bàn, cố tỏ ra không hề hấn trong khi đầu óc cô đã chạng vạng ít nhiều. Văn Thái tròn mắt nhìn cô gái thân hình mỏng tựa sương mai đang nốc hết ly này ly khác mà chợt chột dạ. Chưa say? Chưa gục sao? Uống sắp hết rồi.
Lâm Phong trên lầu đã không còn chịu nằm yên, nhổm hẳn người xem lịch hay. Mồm không thôi tường thuật lại cho chàng trai trẻ đang nằm ghế bên mặc dù anh không mảy may để ý. Là Lâm Phong tự độc thoại, tự kể một mình.
Lâm Phong miệng đã cong đường cong giờ lại càng sâu. Nhìn về phía đám đông dưới tầng. Những tiếng hú hét nam nữ vang lên như sấm dậy. Lại có cả những tràng cười khả ố man dợ không muốn nghe lần hai. Cô ta uống hết rồi. Lâm Phong lại thích chí bật cười lớn.
" Thú vị quá Hàn Tề à. Cậu không xem thì cậu đúng thật là người không biết thưởng thức sự vui vẻ "
Biết chắc là con người kia sẽ không trả lời, Lâm Phong vẫn cười vui vẻ như được mùa, đột nhiên thấy cô gái trên Mạc Cẩm Lăng này thực sự rất thú vị. Anh không thích cô ta, không cảm nắng cô ta, chỉ là thấy nếu có cô ta vào cuộc sống thì sẽ bớt nhạt nhẽo hơn thôi.
Đột nhiên thân người đang nằm dài thượt ngồi dậy rồi đứng lên khiến Lâm Phong đang thích thú chợt dừng ngay nét cười lại. Gì? Cậu ta đứng lên làm gì thế?
Hàn Tề lúc này đang đứng, thân người cao gầy và khuôn mặt đẹp như tạc tượng khẽ chuyển động, Lâm Phong giật bắn cả người.
" Đưa tôi điện thoại cậu "
" Sao? Định làm cái gì à?"
Thấy con người tuấn tú đến hoàn hảo trước mặt không đáp, Lâm Phong thở dài rút điện thoại trong túi quần. Giọng nửa nghiêm túc nửa cười cười:
" Điện thoại mới mua. Đây " - Tay tung cao ném cho Hàn Tề chụp lấy gọn gẽ. " Cậu cần điện thoại làm gì thế? Không mang điện thoại đi à? " Lâm Phong vốn là con người hào phóng, vì tiền nhà cậu không hề thiếu. Điện thoại thay một tuần dăm ba cái là chuyện thường nhiên. Nhưng cậu ta không mang điện thoại thật sao? Haizz
Bóng người cao dài tiến ra phía cửa bước xuống dưới lầu. Lâm Phong gãi mũi, gãi tai, gãi đầu: Về à. Mới vào có một lúc. Sau đó lại tiếc rẻ lập tức liếc xuống chỗ Mạc Cẩm Lăng đang đứng, lòng mắt di chuyển chưa quá hai giây đã nhận ra được sự thay đổi của sự việc.
Ồ! Có vẻ hai cô bạn kia sẽ bỏ con sâu rượu này xong cầm tiền cao chạy xa bay rồi. Nhưng dù sao cũng tại cô ta hơi ngốc, lại tự đặt bản thân vào tay người khác, thì hậu quả phải tự mình chịu thôi.
Dưới này, Bảo Trân đang vội vàng lấy tiền, lòng mừng rơn lên, vui đến nỗi tay chân đang bận rộn đóng Vali tiền vào mà cứ như thừa thãi. Huyền Du đỡ Cẩm Lăng một chốc, nhưng mắt chỉ dán vào chỗ Bảo Trân đang vơ tiền. Nhanh lên Trân. Bảo Trân đã xong xuôi, Vali tiền hơi nặng nhưng đủ sức để có thể kéo đi. Trời ơi! Một đống tiền như này. Cả năm lũ chúng cô cũng không kiếm ra nổi. Người ta chơi sộp thật. Quả không uổng công đến đây. Thật may mắn. Lúc đó cô còn sợ run tưởng Cẩm Lăng chẳng thể nào.
" Đi...đi mau " Bảo Trân kéo Vali tiền qua Văn Thái một cách vội vã như thể nếu không đi mau sẽ bị tên này cướp sắc, đoạt sản mất. Huyền Du bần thần tay đỡ Cẩm Lăng nhìn lên:
" Còn .. còn Cẩm Lăng "
Bảo Trân tay lôi Huyền Du đứng dậy, gương mặt thanh tú đã trở nên cau có xấu xí, thét:
" Cậu điên à. Chỉ hai chúng ta là bạn thôi. Tớ cũng không muốn bỏ cậu ta lại đây. Nhưng mà cậu nhìn xem. Với tình hình này, cậu và tớ không nhanh rời khỏi đây thì vừa không được tiền, vừa bị cướp sắc, cướp của đấy. Đi thôi. Nhanh"
" Nhưng mà.. "
" Cậu không thấy mọi chuyện bây giờ sao. Cậu đang ở đâu cậu không hiểu sao? Chúng ta không thể vác cả Cẩm Lăng về được " - Bảo Trân đã ứa lệ, khoé mắt hoen đỏ lên vì bức xúc. Huyền Du ngay lập tức buông người Cẩm Lăng đặt tựa vào ghế ngay đó, vội vã chạy cùng Bảo Trân. Tình hình này, nếu mang theo cả Cẩm Lăng, thì hai cô chết chắc.
Văn Thái môi đã rướn cong lên một đường dài và sâu đến độ có thể thấy được vụ việc này nó thú vị và nực cười đến mức độ nào. Nhìn xem! Chúng bỏ lại bạn rồi.
" Cần em đuổi theo không đại ca? " - Một tên đàn em lên tiếng khi thấy bóng hai cô nàng đã dần xa tầm kiểm soát.
" Không cần " - Văn Thái cong môi cười khuẩy thích thú. Cúi xuống nhìn gương mặt "sâu rượu" gò má đang đỏ ửng vì men say. Ban đầu vì ánh đèn bar tối lại nhằng nhịt nên không thể thấy rõ mặt bất cứ ai. Lại gần mới thấy khuôn mặt cô gái này quả thật là mỹ nhân hiếm có. Vẻ đẹp mỏng manh tựa sương mai. Đôi môi anh đào đỏ căng mọng mỏng như cánh đào. Mỹ nhân.
Xốc cả người Mạc Cẩm Lăng lên lưng. Văn Thái cười khuẩy thú tính:
" Hôm nay sẽ là ngày vui vẻ. Tạm tha cho hai đứa con gái kia. Cô ta sẽ là thứ giải sầu mới mẻ haha "
Lâm Phong trên tầng nhìn xuống thấy cảnh tượng dưới quả thật rất chướng mắt. Nó thú vị nhưng lại chướng mắt là phần nhiều. Cậu đứng lên đi theo phía Hàn Tề đang đi, bám ngay sau cậu. Về thôi.
Nhưng trước khi về, cậu nên làm gì đó tốt với cô gái này nhỉ? Biết đâu sau này cuộc sống sẽ vui biết bao. Vì hiếm khi có cô gái nào mà để Hàn Tề nhìn quá ba giây.
Lâm Phong ngạo mạn bước xuống dưới. Đám đông đã đổ dồn ánh mắt vào hai chàng trai. Sự khôi ngô tuấn tú của họ thật sự đã áp đảo tất cả. Ánh đèn mờ nhạt mà bóng họ cứ hiện lên rõ nét như hiện thân cho vẻ đẹp hoàn thiện nhất.
Hàn Tề đã bỏ về, " Cậu ta thậm chí còn không tham gia vào cuộc vui mình sắp làm " Lâm Phong nhăn mũi.
Văn Thái thật sự không biết lí lịch của Lâm Phong, cũng không hề biết cậu ta định làm cái gì, mày bất giác giật giật.
" Đưa cô gái đó cho tôi " - Lâm Phong bỏ hai tay trong túi quần ra luồn qua sau đầu, khuôn mặt bỡn cợt như đùa.
Văn Thái mày đã nhíu chặt lại, lòng đê hèn của hắn đang trỗi dậy, nếu tên con trai này đã muốn dính vào chuyện của Văn Thái đây thì sẽ không còn đường sống.
" Mày nói sao? Haha " - Văn Thái cùng mấy chục tên đàn em đã nóng máu, mặt đã hằn gân xanh như muốn nọc xương nọc thịt cái tên ngạo mạn trước mặt.
Lâm Phong tay lại cho vào túi quần. Sao nhở? Tên Văn Thái này hình như hơi vô lễ với cậu rồi. Sao nhở? Hàn Tề ơi Hàn Tề. Nếu là cậu có ở đây tôi đã không phải phô trương thế lực rồi. Vì hắn chỉ cần nhìn mặt cậu là đã quỳ xuống ngay thôi. Thôi vậy! Không có Hàn Tề. Vậy phô trương thế lực vậy. Tiền cậu đây không thiếu.
Lâm Phong nhếch môi:
" Khoản tiền này cậu đủ ăn chơi vài năm, dù có đập phá cỡ nào thì cũng đủ vài năm "
Văn Thái nheo mắt, nhìn từng vali tiền được ba bốn tên trước mắt đặt xuống đã thoáng biến sắc....sao...sao cơ? Sao lại nhiều tiền thế này?
" Đặt cô gái này xuống và cút đi " - Lâm Phong ngán ngẩm
Văn Thái thoáng rùng mình. Chỉ vì con bé này? Số tiền này mười con bé xinh đẹp cũng không đáng. Chứng tỏ tên Lâm Phong này rất giàu. Mà Văn Thái không thể thất lễ với lũ nhà giàu. Mà tên này không phải giàu, mà là quá mức giàu có.
Văn Thái cùng mấy tên đàn em vội cầm vali tiền rồi chạy biến. Để lại Cẩm Lăng như đã hứa mặc dù trong lòng tên Văn Thái vẫn còn tiếc hùn hụt. Miếng ăn ngay tận mồm rồi mà lại bị vụt mất.
Sau khi bóng mấy tên rác rưởi đã bay biến sạch, Lâm Phong mới cúi xuống nhìn Cẩm Lăng lúc này đang nửa say nửa mê. Cô ta uống rượu giỏi thật!
" Cậu chủ. Tôi sẽ bế cô ấy mang về nhà giúp cậu. Cậu hãy tiếp tục chơi đi. Việc này cứ để cho tôi. "
Lâm Phong đã thu lại khuôn mặt đáng sợ, khuôn mặt giờ đã trở nên hài hoà và giọng nói cũng đã trở nên cợt nhả như lúc ban đầu, vươn vai:
" Hơi!!! Nhất Thiếu Hàn Tề - cậu ta cũng đã về. Tôi còn ở đây làm gì chứ. Vốn định cùng cậu ta chơi xả láng mà cậu ta vẫn vậy, chẳng thay đổi gì cả. Mọi thứ ở đây thật vui và náo nhiệt vậy mà. " - Lâm Phong tặc lưỡi. " Tôi sẽ đưa cô ta đi " - Lâm Phong chỉ vào Cẩm Lăng. " Các cậu ở đây hóng tình hình một chút rồi đúng mười phút thì ra xe đón tôi. Tôi ở con hẻm ngay quán."
" Vâng. Cậu chủ. Thế còn cậu Hàn Tề? "
" Chắc cậu ta cũng đã về rồi. Không hiểu lấy điện thoại tôi làm cái gì nữa. Tôi chán người bạn thân này quá. " - Lâm Phong thở dài ngao ngán. Vốn định đặt nối duyên tơ cho hai người này mà cậu ta còn chẳng ở lại.
Hết chương 1
|
Chương 2:
Lúc này, trong con hẻm cạnh quán bar
" Là tôi " - Một âm thanh trầm đến mức có thể đông cứng lại cả khoảng không trước mặt, vang lên lãnh đạm mà lại xé toạc sự yên ắng của con hẻm. Trời đang lạnh buốt, cảnh vật chìm trong cái rét lạnh giá mà cả thời tiết lẫn chàng trai mang lại.
Dáng người cao mét tám tựa vào tường. Khuôn mặt lạnh sắc nét đẹp như một bức mỹ họa có thể khiến bất cứ ai nhìn thấy cũng phải thốt lên ngỡ ngàng.
Là đẹp! Trên đời này cũng có người con trai đẹp đến độ có thể lấn át cảnh vật.
" Alo. Chào cậu. Sao cậu lại gọi bằng điện thoại người khác? Cậu đang ở đâu? Tôi sẽ mang người đến đón. " - Giọng người đàn ông trung tuổi vang lên trầm trầm bổng bổng. Nửa lo lắng nửa như trầm lặng.
" Con hẻm ngay cạnh quán bar Jscy. "
" Vâng. Tôi sẽ đón cậu ngay trong mười phút. Nếu như tôi nói xong câu này thì thời gian cậu cần đợi là chín phút bốn mươi chín giây. Chào cậu "
Cuộc nói chuyện kết thúc nhanh chóng vánh. Nhanh đến độ không thừa một câu một từ mà lại đầy đủ cụ thể thông tin.
Chàng trai tựa lưng vào tường ngày càng sâu. Cái lạnh của đêm đông buốt giá đã ít nhiều làm môi anh dần thêm tím tái. Môi Hàn Tề khẽ mím nhẹ.
Lúc này, Lâm Phong đã ra khỏi quán bar, trên vai vác Cẩm Lăng một cách dễ dàng. Vì cô quá nhẹ. Bọn con gái thời nay có phải thường nhịn ăn để xinh đẹp không. Lâm Phong tặc lưỡi.
Đặt cô xuống nền đất trống trơn của con hẻm ngay cạnh bar. Lâm Phong phá cười:
" Cũng may là có tôi cứu em đấy. Chẳng ai thừa tiền cứu em như anh đâu haha "
Xong đó lập tức quay người về phía chiếc siêu xe mà đàn em đang đứng đợi ở đầu con hẻm. Vụt đi.
Hiện giờ Mạc Cẩm Lăng đã quá say để có thể nhận ra tình huống hiện giờ. Cô đang ở tại con hẻm nguy hiểm nhất thành phố. Nơi mà về đêm những tên lưu manh háo sắc hoạt động một cách hoành hành công khai. Và Cẩm Lăng đang trong tình trạng say sỉn, một con sâu rượu. Lâm Phong mang tiếng cứu được Cẩm Lăng ra khỏi tên chó điên Văn Thái. Nhưng cậu ta đặt cô ở đây không phải là bằng hoà hay sao?
Không làm mồi cho người trong kia thì cũng thành mồi ngon của những người ngoài này.
Nhưng không chỉ có Cẩm Lăng ở đây, còn một người nữa.
Hàn Tề từ đầu tới cuối vẫn không mảy may nhìn cảnh tượng vừa xảy ra.
Cũng chẳng hề mảy may quan tâm đến cô gái mà Lâm Phong vừa vô ích cứu.
Tay Hàn Tề buông thả trong túi quần. Cái rét có thể khiến người ta phát run lên nhưng lại không hề làm người con trai này cảm thấy lạnh. Bởi so với thời tiết, người con trai này, còn-lạnh-hơn-nhiều.
Thời gian trôi qua âm thầm từng tích tắc, Trần quản gia chắc cũng đã sắp tới rồi. Bức tranh toàn mỹ lại lần nữa dao động lớn, chàng trai đã không còn tựa vào tường mà hướng người sải những bước dài về phía trước, hướng đi về phía đầu hẻm.
Lúc này Mạc Cẩm Lăng hoàn toàn đã bị rượu khống chế, thần khí không tốt, từ lúc Lâm Phong vác cô thì cô đã không còn cảm nhận nghe được bất cứ âm thanh nào. Nhưng hiện giờ mắt cô đã động đậy, vài ngón tay đã khẽ giật nhẹ.
Và vào ngay lúc Hàn Tề chuẩn bị đi qua người Mạc Cẩm Lăng thì lúc đó thời gian như chợt chệch một nhịp. Cả không gian bị đóng băng không vì cái lạnh mà vì sự bất động của Hàn Tề.
Cảnh tượng không bao giờ xảy ra, lại xảy ra.
Mạc Cẩm Lăng ôm chặt chân Hàn Tề, cả thân cô dường như dựa hết sức lực vào chân anh.
Hàn Tề đơ người, chân anh cũng không thể rút ra nửa vì đang bất ngờ nửa vì sức níu quá chặt phía dưới.
" Cậu Hàn Tề " - Tiếng người đàn ông trong điện thoại ban nãy đã cất lên không phải là trong điện thoại mà giờ là thực tế. Trần quản gia mỉm cười nhìn Hàn Tề nhưng xong đó lại bần thần nhìn cảnh tượng trước mắt. Ngay lập tức thu lại sự ngạc nhiên rồi mỉm cười:
" Xe đã đến. Chúng ta đi thôi. " - Xong, Trần Quản gia nhanh chóng xoay sang người bên cạnh, nhắc: " Cậu mang cô ấy lên xe nhanh lên. Sắp khuya rồi. "
Hàn Tề biết rằng Trần Quản gia đang hiểu lầm. Anh không quen cô ta. Nhưng tình hình hiện tại. Là Mạc Cẩm Lăng đang ôm lấy chân anh.
Sau khi con sâu rượu được đặt lên chiếc xe khác cùng về. Thì Hàn Tề đang ngồi cùng xe với người Quản gia ấy. Cả hai người suốt quãng đường đều im lặng. Cậu chủ thích yên tĩnh.
Nhưng cô gái đó là ai? Người tình? ***
|
Chương 3: Lý lịch không bằng phận duyên
Bên trong căn biệt thự màu nâu sẫm cổ điển, không khí đang trở nên tấp nập hơn mọi ngày. Há chẳng phải có sự xuất hiện của những con người mới đó sao? Trần quản gia đi đi lại lại tất bật, dáng vẻ như sắp có sự kiện gì đó lớn lao. Quả đúng là vậy, hôm nay Lí Hạ sẽ về đây, tiểu thư về không báo trước làm ông không kịp trở tay. Tiểu thư Lí Hạ là con cháu dòng dõi của gia tộc Nhất Thiếu, là đứa con gái vừa lọt lòng đã nhận được vô vàn sự sủng ái mà người đời đều ngưỡng mộ. Tiểu thư vốn kĩ tính, những thứ chuẩn bị trong ngày hôm nay không biết có lọt nổi được vào mắt Lí Hạ hay không, huống hồ giờ lại có một người không quen không biết ở trong nhà: cô gái tên Mạc Cẩm Lăng
Trần quản gia nén hơi thở vừa dài vừa sâu, trong lòng không giấu nổi sự lo âu. Sao những người nhà này lại suốt ngày làm ông đau tim đến như thế? Hôm qua cậu chủ Hàn Tề lôi đâu ra một con bé vắt mũi chưa sạch về nhà, lại ngay hôm sau tiểu thư về. Thật là muốn vắt óc não quản gia này mà.
" HAHAHA. Oà! Điều gì khiến cho nơi đây trở nên nhộn nhịp vây hahaha. "
Chẳng cần quay lưng lại, Trần quản gia cũng đoán được giọng nói vừa phát ra là của ai. Người không thấy run sợ, có thể tự tiện ra vào căn biệt thự gia tộc Nhất Thiếu, ngoài Lâm Phong ra chắc cũng không còn ai có cái gan đó. Trần quản gia quay lưng lại, cười mỉm:
" Chào cậu, Lâm Phong. Cậu Hàn Tề hiện giờ không có ở nhà, cậu có thể đợi ở phòng khách, cậu chủ chắc cũng sắp về rồi. "
Không đợi quản gia Trân dứt câu, Lâm Phong đã phi ngay lên chiếc ghế sopha êm ái, tay cầm quả táo đươc rửa sạch sẽ trên bàn gặm một hồi. Im lặng một chút xong rồi như nhớ ra câu hỏi lúc nãy chưa được trả lời, sao hôm nay tự dưng căn biệt thự này lại nhộn nhịp đến như thế, Lâm Phong cười cười, chỉ tay lên những thứ màu mè đang được người giúp việc trang trí, tò mò lại:
" Hôm nay có gì đặc sắc sao? " - Nói đến đây, Lâm Phong bật người dậy nhanh như chớp, mặt hớn hở tươi như hoa, nói to: " Không phải Hàn Tề sắp đi xem mắt chứ? Cậu ta chịu đi xem mắt rồi sao???? "
Nhận được câu hỏi bất ngờ từ Lâm Phong, Trần quản gia cười cười:
" Không phải. Hôm nay là ngày tiểu thư Lí Hạ về, cậu Lâm Phong đã gặp tiểu thư nhà chúng tôi hay chưa? "
" Chưa hề. " - Lâm Phong lắc đầu ra vẻ ngao ngán: " Nếu đã là anh em của Hàn Tề thì con bé ấy chắc cũng kiêu ngạo lắm chứ, tôi chỉ thích người con gái dễ thương."
Lâm Phong không đợi Trần quản gia nói tiếp, một mình đi lên lầu, cậu lên phòng Nhất Thiếu Hàn Tề vậy, đợi phòng khách cũng chán chết.
" Thưa cậu, trên đó có người. "
" Ai ???? " - Lâm Phong thảng thốt, nhìn Trần quản gia mặt méo xệch cười khổ.
" Là một cô gái."
" Cô gái??? Không phải chứ Trần quản gia??? "
" Là một cô gái hôm qua cậu Hàn Tề đưa về. "
Lâm Phong mặt ngệt ra như tượng, sau đó vuốt vuốt đầu tóc đang xịt keo theo kiểu nam tính, cười cười: " Tôi phải đi xem."
" Cậu....haizzzzz." - Trần quản gia lắc đầu ngao ngán. Có cản thì cũng không cản nổi. Lâm Phong chưa dứt câu đã thoắt biến rồi. Chắc cũng không vấn có vấn đề gì, ông nghĩ vậy, vì thấy thái độ cậu chủ đối với cô gái kia không mấy thân thiết. Xoay người lại, quản gia Trần giật bắn mình vì thấy Hàn Tề đã về. Anh nhẹ nhàng tháo giày, để gọn gàng sang một góc của tủ, gương mặt ôn nhu như vẻ dường như không có chuyện gì xảy ra. Mà chuyện xảy ra hôm nay, là nhiều vô cùng.
Trần quản gia vội đi lại, ông thấy cậu chủ có vẻ hơi lạnh, ngoài trời nhiệt độ thấp cực độ, với lại cậu chủ lái moto, ông cần chuẩn bị cho cậu ly trà nóng. Trần quản gia khẽ mỉm cười:
" Cậu ngồi ở phòng khách chút đi, vừa về sẽ rất lạnh. Tôi lấy cho cậu ly trà làm ấm người. "
Hàn Tề xoay người lại, khẽ gật đầu. Trần quản gia nhanh chóng lui vào trong bếp, Tuệ Xương từ đầu đến cuối nghe thấy, cũng bén gón theo sau quản gia rồi lấy ấm pha trà, Trần quản gia lắc đầu, ý tự ông pha trà. Tuệ Xương ngớ người, thì ra cô đã chợt quên, pha trà thì Trần quản gia sẽ là người trực tiếp pha. Tuệ Xương là giúp việc cho căn biệt thự này mới chỉ hai năm, nhưng những quy tắc nơi đây cô đều nắm được rõ ràng. Vì nếu chỉ lơ đễnh một chút thôi, là sẽ bị đuổi. Nghĩ đi cũng phải nghĩ lại, lần đầu tiên Tuệ Xương thấy cậu chủ mang một cô gái về, theo như lời Trần quản gia nói. Ban đầu cũng ngờ ngờ không tin, cho đến khi Trần quản gia phân phó Tuệ Xương mang nước gừng lên cho cô gái trên lầu giải rượu, nhan sắc quả thật mĩ miều, đến cả lọn tóc cũng đẹp kiêu sa động lòng người. Há chẳng phải cậu Hàn Tề đã động lòng rồi?
Trần quản gia thấy cô giúp việc trẻ này lơ đễnh, lại nhớ đến Mạc Cẩm Lăng đến giờ còn chưa thể tỉnh vì cơn bạo rượu hôm qua. Canh gừng cũng đã nguội ngắt từ lâu. Ông bảo Tuệ Xương đun một bát khác. Chắc giờ cô ấy cũng tỉnh rồi. Huống hồ cậu Lâm Phong cũng đã lên, có khi cậu ấy cũng đánh thức để hỏi cho thỏa mãn trí tò mò cũng hay.
Đúng như Trần quản gia suy đoán, một con người vốn hiếu kì cực độ như Lâm Phong, lại gặp đúng người con gái cậu ấy đã dư tiền cứu ngày hôm qua, chẳng phải rất trùng hợp sao? Nhưng có một điều Trần quản gia không ngờ đến, Lâm Phong chẳng những không bất ngờ, ngươc lại rất vui vẻ, khuôn mặt mãn nguyện nhìn cô gái xinh đẹp trên chiếc giường màu hồng, mọi thứ toàn hồng, đến cái giá móc treo quần áo cũng màu hồng.
Phòng này không phải của Hàn Tề. Là phòng của Lí Hạ tiểu thư Nhất Thiếu. Có vẻ con bé này rất thích mấy thứ dễ thương. Không phải con bé còn nhỏ chứ? Hàn Tề đã lớn từng này rồi, chắc Lí Hạ cũng chỉ nhỏ hơn hai ba tuổi thôi chứ. Chẳng lẽ con riêng.
Cẩm Lăng mắt khẽ động đậy, chân tay dã dời như hết sức sống, gắng gượng chút sức còn lại sau buổi uống rượu chết trôi đó mà từ từ ngồi dậy. Cũng may phòng này dù trời sáng cũng có rèm che cửa, nên ánh sáng ít nhiều đã bị chặn gần hết. Nhưng đầu cô đau quá.
Mẹ kiếp.
Lâm Phong cười cười, vẻ mặt bỡn cợt của cậu đâu như Trần quản gia nghĩ rằng cậu sẽ gặng hỏi hay gì gì đó, là cậu sắp xếp hết mà. Nhưng nghĩ lại cũng có điều bất ngờ thật, là rằng cô gái này được Hàn Tề đưa về.
" Haha. Tỉnh rồi sao cô gái? Em đã làm điều gì để một người như Hàn Tề có thể đưa em về đây thế? Haha."
Cẩm Lăng nhíu mày nhẹ, định nói nhưng cổ cô khô khốc nghẹn lại, đến âm thanh nhỏ cũng không thể phát ra. Đúng là rượu háo nước, hiện giờ có hỏi lại Hàn Tề mà Lâm Phong nhắc đến là ai cũng không thể hỏi nổi.
Lâm Phong như hiểu ra, à lên một cái rõ to rồi cười tươi quay về phía cửa xuống lầu, nhưng Tuệ Xương đã đứng trước cửa từ khi nào, trên tay bưng một bát canh gừng. Giải rượu?
Trần quản gia cũng chu đáo quá!
Lâm Phong cười cợt: " Mang cho cô ấy uống đi, cô ấy sắp thiếu nước đến chết rồi."
" Cậu Lâm Phong, cậu chủ đã về rồi, đang ngồi dưới nhà." - Tuệ Xương nhắc nhẹ. Dù sao thì cậu Lâm Phong đến đây cũng để tìm cậu chủ.
" Vậy sao? Được rồi haha. Tôi sẽ tự hỏi cậu ta haha. "
Tuệ Xương cúi đầu nhẹ, rồi mang bát canh gừng vào trong phòng cho cô gái họ Mạc này uống. Vào đến cửa đã thấy Cẩm Lăng tỉnh, quả thật là một cô gái đẹp, thật là động lòng.
" Thưa cô, canh gừng đã xong, cô hãng uống khi còn ấm, sẽ tốt cho cơ thể sau khi uống nhiều rượu. "
Cô đưa mắt nhìn cô gái giúp việc kia, tuổi còn rất trẻ, nhưng cũng không nói gì mà cầm lấy bát canh, tu một hơi. Tuệ Xương có vẻ hơi bất ngờ. Tại sao cô không hỏi gì hết?
Uống xong, cô mới cười tươi một cái, nhìn quanh phòng:
" Đây là..? "
" Hiện tại cô đang ở biệt thự của gia tộc Nhất Thiếu. Tôi e là cô không thể ở đây thêm vì tiểu thư Lí Hạ sắp về..."
Chưa đợi Tuệ Xương nói hết câu, cô đã "à" lên một tiếng, vân vê lọn tóc như thể cô không mấy bất ngờ, lại ra vẻ bất ngờ: " Thì ra đây là phòng của một vị tiểu thư. Bảo sao tôi thấy rất đẹp."
Mạc Cẩm Lăng đứng dậy. Chỉnh lại quần áo vì nằm lâu đã nhăn nheo lại, quay sang Tuệ Xương cười tươi như hoa, khiến Tuệ Xương cứ ngẩn người nhìn ngắm. Bảo sao cậu Hàn Tề lại say nắng cô.
Trần quản gia đã lên đến phòng, nhìn cô đã tỉnh mà mừng trong lòng. Ông đã đợi cô tỉnh mãi, cô đã mê man hơn một ngày rồi.
Mạc Cẩm Lăng ngước lên, nhìn thấy người quản gia nhã nhặn trước mắt, khẽ cúi đầu nhẹ chào. Người đàn ông này với cô là không quen thuộc, nhưng cô với ông ta là rất quen thuộc. Cô choáng váng đưa tay đỡ đầu, mặt hơi nhăn nhó lại. Trần quản gia đi lại đỡ cô, hỏi han:
" Cô không sao chứ. "
" Không sao.. cảm ơn chú..." - Cẩm Lăng cười nhẹ mệt mỏi. Tuệ Xương ngẩn người. Chuyện gì đang xảy ra thế? Đây có phải là cô gái vừa nãy còn tươi tỉnh như hoa không? ... thật kỳ lạ.
Quản gia Trần rót li nước cho cô uống, vừa đưa cho cô vừa thì thào:
" Cậu Lâm Phong đã xuống nhà rồi, hiện đang nói chuyện cùng cậu chủ. Cô uống xong rồi xuống đó. Hôm nay có người thân trong nhà này về chơi."
Cô cười nhẹ: " Vâng. "
|
Nói thật thì, cô quá cảm ơn sự tham lam bỏ bạn cầm tiền cao chạy xa bay của Huyền Du và Bảo Trân. Khiến cô tiếp cận được với nơi này.
Nghĩ đến đây, Mạc Cẩm Lăng khẽ cười tươi như gió thoảng, xinh đẹp động phong cảnh.
|