Em Gái, Anh Yêu Em
|
|
Tác giả: Nguyên Vịnh Mạt (Nhất Lan)
Thể loại: Ngọt, sủng, 3S, 1v1, hiện đại, không phải anh em ruột...
Editor: Nhóm Editor Diễn đàn Lê Quý Đôn
Giới thiệu
Anh tám tuổi, cô vừa sinh ra, anh ghét cô......
Anh mười ba tuổi, cô năm tuổi, cô nói: “Anh hai ôm ôm.” Anh nói:“Đừng chạm vào tôi, tránh ra.”... ...
Anh mười lăm tuổi, cô bảy tuổi, cô hỏi: "Anh hai vì sao anh lại thiếu một chân.” Anh lạnh lùng nhìn cô một cái......
Anh mười tám tuổi, cô mười tuổi, “Anh hai sao anh lại hôn em?” “Anh là anh hai của em, hôn em thì có sao đâu?” Cô mắt sáng ngời “Em đây cũng muốn hôn”... ...
Đây là chuyện xưa của nam phúc hắc;
Đây cũng là chuyện của em gái giảo hoạt cố gắng thu phục nam nhân tàn tật kiêu ngạo.
[không phải anh em ruột, ngọt sủng]
|
Chương 1: Nhận nuôi
"Này, mình vừa nghe có người nói với viện trưởng muốn nhận nuôi một đứa bé đó."
"Thật vậy? Không biết lần này người nào may mắn đến như vậy được nhận nuôi."
"Nếu như mình có thể được nhận nuôi thì tốt rồi, có thể được một cuộc sống tốt, có ăn có mặc, còn có một chỗ ở tốt."
Trong một khu nhà không tính là lớn ở cô nhi viện, có mấy đứa trẻ ngồi một chỗ cùng nhau trò chuyện. Ở cô nhi viện hầu hết các đứa trẻ đều muốn mình được nhận nuôi, bọn họ thiếu hụt tình thân, khát vọng có một gia đình hạnh phúc, vì thế nghe nói có người muốn nhận nuôi ai cũng khát vọng người đó chính là mình.
Một đứa bé trai ngồi một góc trong phòng, nghe những đứa bé khác nói chuyện. Đứa bé trai này rất tuấn tú, có đôi mắt đen thâm thúy, nhìn anh khác hẳn với những đứa bạn cùng tuổi. Anh tên là A Trạm, còn về phần anh họ gì thì đã quên rồi. Từ nhỏ anh đã bị đưa vào cô nhi viện, viện trưởng nói ba mẹ anh đều đã qua đời, anh thấy viện trưởng nhìn mình bằng ánh mắt thương hại, anh không muốn người ta nhìn mình bằng ánh mắt này. Anh không thích ở đây, mỗi lần đến giờ ăn cơm, đều có người cướp đồ ăn của anh, anh nói với viện trưởng, những người đó rất hay trêu cợt anh, khi dễ anh. Nhưng viện trưởng cũng chỉ mắt nhắm mắt mở. Vì thế từ đó anh bắt đầu trầm lặng, bắt đầu ghét nói chuyện. Anh ghét ở đây, anh phải rời khỏi. Vì thế lần này nhất định anh phải được nhận nuôi. A Trạm quyết định, không có ai có thể ngăn cản anh, lần này anh sẽ không yên lặng nữa.
Doãn Thiên Khánh và vợ của ông Giang Tình Liên đi tới cô nhi viện, bọn họ đã kết hôn tám năm rồi, nhưng mãi vẫn không có con. Bởi vì Giang Tình Liên không chấp nhận nổi, bọn họ đã nỗ lực tám năm nhưng vẫn không có kết quả, vì thế bọn họ quyết định nhận nuôi một đứa bé...
"Duẫn tiên sinh nơi này là những đứa bé từ năm đến mười tuổi trong ảnh chụp, ngài nhìn một chút đi."
Duẫn Thiên Khánh và Giang Tình Liên chọn năm đứa bé, nói: "Viện trưởng chúng tôi muốn gặp năm đứa bé này một chút, rồi mới chọn một đứa, làm phiền người."
"Duẫn tiên sinh đừng nói vậy, tôi muốn cám ơn ngài còn chưa hết. Hai người bằng lòng cho bọn nó một ngôi nhà ấm áp, tôi thực cảm thấy vui thay bọn nó. Tôi lập tức đi chuẩn bị." Viện trưởng Lệ Quang nhẹ nhàng nói.
A Trạm nghe tên mình được chọn thì rất vui mừng, anh nhìn những đứa trẻ khác một chút, phát hiện bọn họ đều dúng ánh mắt bắt buộc nhìn người khác. Trong lòng A Trạm cười nhạo, chờ một chút rồi khóc đi, anh tuyệt đối không cho bọn họ cơ hội.
Cuối cùng vợ chồng Doãn chọn A Trạm. Đương nhiên không thể thiếu quá trình A Trạm "Cố gắng"
Vì thế A Trạm được nhận nuôi, anh được đến một biệt thự rất xinh đẹp, sau này nơi đây chính là nhà anh..
Anh vẫn tên là A Trạm, chỉ có họ, anh họ Duẫn
Duẫn Trạm biết anh muốn sống tốt thì phải cố gắng làm một người con khôn ngoan, anh muốn có tất cả những đứa bé hiện giờ có, thậm chí phải nhiều hơn.
Anh không hề cần lòng thương hại.
Năm đó, anh sáu tuổi đã bắt đầu nghĩ biện pháp đoạt được những thứ mà anh mong muốn.
____________________Hết chương 1________________________
|
Chương 2: Tàn phế
Duẫn Trạm mặc kệ là về phương diện học tập hay sinh hoạt đều diễn vai một đứa bé ngoan, vì thế vợ chồng Duẫn đối với đứa con trai này rất hài lòng, cho anh rất nhiều tình thân, đó là tình cảm ấm áp mà lúc ở cô nhi viện anh không thể nào có được, vì thế Duẫn Trạm càng thêm quyết tâm bảo vệ phần tình cảm này thật tốt.
Nhưng, rất nhiều chuyện bạn muốn không phải lúc nào cũng có được. Một tai nạn xe đã vô tình làm tổn thương Duẫn Trạm.
Anh bị tàn phế, tai nạn xe đã cướp đi một chân của anh.
Vì vậy anh trở về cái ngày mà mọi người thương hại, tình thương hại này làm anh vô cùng khó chịu.
"A Trạm, đừng sợ, ba mẹ sẽ ở bên cạnh con." Giang Tình Liên an ủi anh, một đứa bé còn nhỏ như vậy đã bị tật, việc này tạo rất nhiều tổn thương cho nó, thật đáng thương. Anh trầm mặc Giang Tình Liên hi vọng anh có thể khóc lên, giống như một đứa bé, chứ không phải như bây giờ.
Anh hận, anh thật sự hận, tại sao khi mà anh cho rằng mình lấy được tất cả, thì ông trời lại muốn đoạt đi chứ, lẽ nào anh thật sự không xứng đáng sao?
Không, anh sẽ không từ bỏ, cho dù là nghịch ý trời, anh cũng phải lấy được những thứ mình muốn.
Tàn phế thì đã sao chứ, anh vẫn có thể làm được việc người khác làm.
Duẫn Trạm rõ ràng cảm thấy vợ chồng Duẫn đối với sự việc lần này rất đau buồn, có thể bọn họ thực sự lương thiện, cũng không bởi vì anh tàn tật mà vứt bỏ, nhưng đa phần cũng là do thương hại, mà anh không cần nhất chính là cái này. Sở dĩ Duẫn Trạm ở trước mặt người khác không lộ vẻ mặt đau khổ, anh chôn sâu tất cả oán hận, bất mãn vào tim. Có ai biết ban đêm anh khóc nhiều như thế nào...
Qua mấy tuần, anh xuất viện, ngồi xe lăn.
Duẫn Thiên Khánh đề nghị anh nghỉ học, sợ anh sẽ phải chịu những ánh mắt khác thường từ những học sinh khác, nhưng anh cự tuyệt, kiên trì tới trường đi học, bởi vì anh muốn chứng minh anh kiên cường, đây là quyết tâm của anh, chứng minh anh không phải là một người vô dụng.
Vợ chồng Duẫn cũng tôn trọng sự lựa chọn của anh.
A Trạm vẫn là một đứa bé ngoan, cho dù tàn phế cũng không khóc, không làm khó, học tập cũng rất giỏi, tất cả giống như những ngày đầu anh được nhận nuôi. Nhưng anh biết có một cái gì đó đã lặng lẽ thay đổi, tựa như ánh mắt của người khác nhìn anh, hoặc là mục đích mà vợ chồng Duẫn giữ anh lại.
Năm nay anh chiếm được rất nhiều, nhưng cũng mất đi rất nhiều, cũng khiến lòng anh thừa nhận rất nhiều...
___________Hết chương 2____________
|
Chương 3: Lại một đả kích
"A Trạm nói cho con biết một tin tức tốt, mẹ của con, bà ấy mang thai." Duẫn Thiên Khánh không khống chế được vui sướng trong lòng, đã chín năm, ông vốn định bỏ cuộc, không nghĩ bây giờ nguyện vọng của ông đã thành sự thật, anh có con của mình!" Nghe được chuyện này, vợ ông vui mừng đến thiếu chút nữa hôn mê bất tỉnh, chính bản thân ông cũng vui mừng đến khóc.
"Tôi đã được làm ba, đã được làm ba."
Cái gì, tại sao lại có thể như thế? Quả thực Duẫn Trạm không thể nào tin được, tin tức tốt? Với anh mà nói đây là tin dữ! Bọn họ có con, như vậy là nói anh sẽ bị lãng quên? Vậy tất cả những gì anh cố gắng liều mạng giành được không phải đều uổng phí, nhà của anh, tình thân của anh đều phải chia cho người khác?
"Thật vậy sao? Vậy thì tốt quá." Duẫn Trạm giả vờ cao hứng nói.
"Đúng vậy, con sắp được làm anh hai rồi." Duẫn Thiên Khánh không để ý đến sắc mặt tái nhợt của Duẫn Trạm, ông hoàn toàn đắm chìm trong niềm vui sướng của cảm giác làm ba.
"Chúc mừng ông, ông chủ." Trương tẩu chúc mừng mà nói. Trương tẩu là người Duẫn Thiên Khánh mời về để chăm sóc cho Duẫn Trạm.
"Trương tẩu, buổi tối bà làm vài món ăn ngon, nhớ kỹ phải thích hợp cho phụ nữ có thai ăn."
Mấy ngày nay, Duẫn Thiên Khánh chăm sóc vợ rất cẩn thận, mọi chuyện trong công ty cũng giao cho trợ lý làm, cả ngày đều ở bên cạnh vợ mình.
Từ đằng xa Duẫn Trạm nhìn Duẫn Thiên Khánh và Giang Tình Liên hạnh phúc, sung sướng, thật là chướng mắt, anh hung hăng nhìn bụng của Giang Tình Liên, "Đều tại mày hại, mày dựa vào cái gì mà cướp mất hạnh phúc của tao, đều tại mày!"
Từ lúc Giang Tình Liên mang thai đến bây giờ, sự quan tâm dành cho Duẫn Trạm đã rõ ràng giảm đi, cho dù thế nào mà nói thì anh cũng không phải con mình sinh ra.
Vì vậy anh đối với em gái hoặc em gái chưa sinh ra càng thêm ý hận. Anh đã biết thân tình là phải cùng người có máu mủ với mình, người không có máu mủ vĩnh viễn cũng không được, giống như anh, mặc kệ có cố gắng như thế nào đi nữa, trong mắt bọn họ chỉ có đứa con của mình, còn anh chẳng qua là một người xa lạ.
Bất quá, cho dù như vậy, anh vẫn phải nhận được một cái gì đó, chẳng hạn như tiền, công ty, tài sản,.. Anh không bao giờ... muốn lãng phí tình cảm của mình.
Sau đó anh vẫn làm một đứa con tốt, nhưng mục đích đã thay đổi...
_____________Hết chương 3___________
|
Chương 4: Em gái
Chín tháng sau, tại bệnh viện.
"Chúc mừng ngài, Duẫn tiên sinh, là một bé gái." Một người y tế ôm đứa bé mới ra đời nói với Duẫn Thiên Khánh.
Duẫn Thiên Khánh kích động ôm lấy đứa bé mà y tá đưa tới, Duẫn Trạm ngồi xe lăn lạnh lùng nhìn đứa bé da đầy nếp nhăn kia.
Hừ! Thật khó coi.
Qua nhiều năm sau đứa bé da đầy nếp nhăn kia đã trở nên trắng trẻo.
Vợ chồng Duẫn đối với đứa bé này vô cùng cưng chiều, đặt tên là Duẫn Mạt. Cô tựa hồ hưởng thụ tất cả những lời chúc mừng của mọi người khi ra đời, vì sao số cô tốt như vậy? Duẫn Trạm không nhịn được nghĩ. Cho dù lớn lên cô rất đáng yêu, anh cũng cảm thấy rất đáng ghét.
Năm năm sau...
Duẫn Mạt ở trong sân chơi đùa một mình, trông thấy Duẫn Trạm, liền vui vẻ chạy tới, lanh lợi nói: "Anh hai, ôm ôm, ha ha." Duẫn Trạm liếc nhìn thấy khuôn mặt hồng hồng, đôi mắt vừa tròn vừa đen, thắt hai bím tóc, lúc mở mắt, đôi mắt của cô sẽ sáng ngời, cho dù ai nhìn cũng thích, nhưng trừ anh ra.
Anh trừng mắt với cô, dựa vào cái gì mà cô có đôi chân khỏe mạnh, có ba mẹ yêu thương, anh nhìn liền chán ghét.
Duẫn Mạt thấy anh hai chỉ nhìn mình nhưng lại không ôm, cô liền đưa tay ra nắm, "Đừng đụng vào tôi, tránh ra!" Duẫn Trạm hất tay cô ra, lạnh lùng nhìn cô rồi rời đi.
Duẫn Mạt không biết mình làm sai điều gì, mà anh hai đối xử với cô như vậy.
Duẫn Trạm cho là cô sẽ mách ba mẹ, nhưng làm anh ngạc nhiên là cô không hề nói gì với bọn họ, Duẫn Mạt vẫn như trước híp mắt cười với anh. Chỉ có điều anh sẽ không mềm lòng, việc này chỉ có thể nói cô quá ngốc.
Sau đó Duẫn mạt mới phát hiện chỉ có lúc ba mẹ ở đó anh hai sẽ đối xử với cô tốt hơn, còn lúc nào chỉ có hai người, anh ấy sẽ không để ý đến cô, có đôi lúc còn hung dữ với cô, cô không biết tại sao.
Một ngày, Doãn Trạm ở trong phòng của mình tháo chi giả xuống, đeo chi giả vô cùng khó chịu, phải nhịn đau, anh vẫn không thể nào thích ứng được.
"Anh hai, đó là cái gì? A~ anh hai sao anh lại có một chân vậy?" Duẫn Mạt muốn gọi anh hai đi ăn cơm, liền nhìn thấy cảnh này..
Duẫn Trạm lạnh nhạt nhìn cô một cái, cái gì cũng không nói, sau đó chống nạn đi ra.
Từ lúc Duẫn Mạt bắt đầu có ký ức, Duẫn Trạm ở trước mặt cô đều đeo chi giả, vì thế Duẫn Mạt cũng không biết anh hai bị mất một chân.
|