Em Gái, Anh Yêu Em
|
|
Chương 5
Duẫn Mạt nhịn không được hỏi mẹ, mới biết được thì ra lúc cô còn chưa sinh ra, anh hai vì tai nạn xe nên mới mất đi một chân. Trong lòng cô đau khổ cho anh hai, tựa hồ có chút ngây thơ đã hiểu vì sao anh hai lại ghét cô.
Cô quyết định, sau này phải đối tốt với anh hai gấp bội mới được!
Duẫn Trạm thật sự không hiểu em gái nhỏ của mình đang nghĩ cái gì, chỉ là sắc mặt của tiểu nha đầu này nhìn anh hình như có chút kỳ quái, anh đối với cô hờ hững, mà cô thế nào còn cứ dính lấy anh, hơn nữa ngày càng hăng say, chỉ cần nhìn thấy anh liền chạy tới kéo anh, muốn anh cùng cô chơi đùa, mặc kệ đối với cô như thế nòa, cô cũng không khóc không làm loạn, có lúc Duẫn Trạm thực sự chịu không nổi, nổi giận với cô, cô cũng chỉ xịu mặt, dáng vẻ uỷ khuất, nhưng lại chưa bao giờ tránh anh, hoặc là nói cho ba mẹ biết.
Rất nhanh, Duẫn Mạt lên đến tiểu học, Duẫn Trạm của trở thành thiếu niên, ngây ngô nhưng lại đẹp trai, lớn lên anh nhìn rất đẹp, nhưng trừ trước mặt vợ chồng Duẫn, còn lại anh rất ít cười.
Vốn là vẻ ngoài của anh được các bạn nữ trong lớp thích, đáng tiếc tính tình anh quá lạnh lùng, căn bản là không thèm để ý đến người khác, thành tích anh xuất sắc, xếp thứ nhất hoặc thứ hai trong trường, là tiêu điểm của thầy cô giáo, rất được lãnh đạo nhà trường coi trọng, vì thế vợ chồng Duẫn rất lấy làm hãnh diện, mặc dù không phải con trai ruột của mình, nhưng dầu gì cũng là bọn họ nuôi lớn, trong lòng đã sớm xem anh là con ruột.
Còn một học kỳ nữa, Duẫn Trạm sẽ thi, nhưng vợ chồng Duẫn đối với chuyện này không lấy làm lo lắng, theo bọn họ, Duẫn Trạm nhất định sẽ thi đậu vào trường trọng điểm.
"Anh hai, dạy em một chút được không?"
Duẫn Mạt trực tiếp đẩy cửa phòng của Duẫn Trạm, chạy vào hỏi anh đề bài.
Duẫn Mạt năm nay đã học qua hai lớp, nhưng số học của cô rất kém, luôn bị thầy cô giáo phê bình, cô cảm thấy rất mất mặt, rõ ràng anh hai thông minh như vậy, nhưng vì sao cô lại ngốc đến thế.
Duẫn Trạm không nhịn được nhìn em gái của mình, "Đã nói bao nhiêu lần rồi, vào phòng của anh là phải gõ cửa."
Duẫn Mạt le lưỡi, một chút đều không thèm để ý đến thái độ của anh hai, như một làn khói ngồi xuống bên cạnh Duẫn Trạm, đưa tập cho anh.
Nói thật ra, thái độ của anh hai đối với cô đã tốt hơn trước rất nhiều, bình thường trước đây nói nhiều lời rất khó nghe, sau này dần dần không nói nữa, đổi thành không để ý đến cô, chỉ cần cô không làm gì quá phận, tuy mặt anh hai rất lạnh lùng, nhưng sẽ đối với cô không tệ lắm.
Duẫn Mạt trong lòng thật cao hứng, cười ngọt ngào, cô rất thích anh hai, một ngày nào đó anh hai cũng sẽ thích cô.
Duẫn Trạm cầm cuốn tập, nhìn thoáng qua, khinh thường nói: "Đơn giản như vậy cũng không biết, trong đầu em chứa cái gì vậy?"
Duẫn Mạt quyệt quyệt miệng, khuôn mặt hồng hồng, có chút xấu hổ, cô cũng cảm thấy mình rất ngốc, những bạn khác làm số học cũng được đến 90 điểm, còn cô vừa khích điểm đậu mà thôi, mỗi lần thầy cô phát bài thi có tên cô, tới ngẩng đầu lên cô cũng không dám, nghĩ tới thật là mất mặt.
"Anh hai, vì sao anh thông minh như thế, em lại có thể ngốc đến vậy?"
Duẫn Trạm nhìn vẻ mặt mất mát của cô có chút không đành lòng, "Biết mình ngốc là tốt rồi, sao không lên hỏi thầy cô." Sau khi nói xong, anh cầm cây viết qua, tuy vẻ mặt không kiên nhẫn, nhưng vẫn giảng thật cẩn thận cho cô.
Trong lòng Duẫn Mạt vui mừng, cô biết anh hai chỉ mạnh miệng, nhưng thế nào cũng mềm lòng.
|
Chương 6: Bị bắt nạt
Hôm nay, sau khi Duẫn Mạt tan học trở về, liền ngồi trên ghế xem TV đợi anh hai về, trung học so với tiểu học thì về trễ hơn vài giờ, thường là bác Tiểu Từ lái xe đón Duẫn Mạt trước, sau đó hai giờ nữa sẽ đi đón Duẫn Trạm.
Có tiếng mở cửa, mắt Duẫn Mạt sáng ngời, vui vẻ chạy tới.
"Anh hai, anh đã về!"
Giọng nói non nớt lộ ra sự vui vẻ, Duẫn Mạt rất muốn chạy thật nhanh nhào vào lòng anh hai mà làm nũng, đáng tiếc, cô không thể.
Duẫn Trạm mặt không thay đổi đi vào trong nhà, nhưng căn bản không để ý tới em gái mình kêu lên, trực tiếp lên lầu đi tới phòng mình. Nếu nhìn kỹ sẽ phát hiện sắc mặt của anh không được tốt.
"Anh hai?"
Duẫn Mạt nhíu mày, nhìn bóng lưng Duẫn Trạm, trực giác nghĩ rằng nhất định đã xảy ra chuyện gì, bình thường anh hai cô rất thích sạch sẽ, hôm nay nhìn đồng phục hình như hơi bẩn?
Thấy Duẫn Trạm không để ý đến mình, Duẫn Mạt liền tự mình chạy lên lầu, đi tới trước cửa không muốn gõ định xong vào, ai ngờ cửa lại bị khóa!
Không còn cách nào, Duẫn Mạt chỉ có thể gõ cửa một cái.
"Anh hai, mở cửa cho Tiểu Mạt đi mà?
Duẫn Mạt dán tai lên cửa, cẩn thận lắng nghe âm thanh trong phòng, nhưng lại không nghe được gì, chỉ có thể gõ cửa lớn hơn.
Kết quả đổi lấy chỉ là tiếng hét của Duẫn Trạm "Cút..."
Thân thể nhỏ nhắn của Duẫn Mạt run rẩy, giọng nói của anh hai không lớn, nhất định là có chuyện gì xảy ra ở trường học, Duẫn Mạt suy nghĩ một chút, liền có chủ ý.
Ngày thứ hai, Duẫn Mạt tan học trở về nhà, ngồi đợi, đợi được lúc Tiểu Từ chuẩn bị đi đón Duẫn Trạm, liền chạy tới xin phép cho cô đi cùng.
Đến trường học Duẫn Trạm, Duẫn Mạt chào bác Tiểu Từ rồi như một làn khói chạy xuống xe, chạy về phía lớp Duẫn Trạm.
Bây giờ cách giờ tan học còn khoảng mười phút, lớp Duẫn Trạm ở lầu ba, tìm được cầu thang, Duẫn Mạt liền đi lên.
Đây là lần đầu tiên cô đến trường của anh hai, trước đây chỉ nhìn ở bên ngoài, trong lòng có chút vui vẻ, bất quá cô không có vui vẻ tới quên đi mục đích của mình.
Duẫn Mạt chạy lên lầu ba, tìm lớp của Duẫn Trạm, đột nhiên đi qua một góc, nghe được tiếng nói chuyện.
"Này ~ thằng tàn phế, hôm qua bỏ qua cơ hội, hôm nay mấy anh muốn chơi đùa cùng mày một chút."
Vốn cô cũng không thèm để ý, chỉ là cô đối với chữ "Tàn phế" có chút mẫn cảm, vì thế bước qua chỗ đó, kết quả...
"Cút ngay..."
Giọng nói và cách nói chuyện này quá quen thuộc, giọng điệu khi nói hai chữ "Cút ngay", lại khiến kẻ khác sợ hãi, không phải là anh hai cô thì còn là ai.
Trái tim Duẫn Mạt nhảy dựng lên, không rõ anh hai gặp phải chuyện gì.
"Tàn phế đến như vậy mà còn kiêu ngạo, mọi người đều bị mày lừa, khuôn mặt của mày không biết lừa được bao nhiêu tấm lòng của cô gái đây? Dù sao thì mày vẫn là người tàn phế! Ha ha ha. . ."
Giọng nói hung hăng, mang theo chút khinh bỉ và nhìn có chút hả hê, Duẫn Mạt xiết chặt quả đấm nhỏ, tức giận đến hận không thể nào đánh hắn ta tại nơi này.
Không nghe được giọng nói của Duẫn Trạm, Duẫn Mạt biết anh lúc này nhất định trầm mặc, không có có gì làm anh để ý bằng chuyện tàn phế, cô biết lòng của anh hai, bình thường nhìn anh không để ý, nhưng thật ra thì hoàn toàn ngược lại.
Duẫn Mạt rất muốn xông qua, nhưng cô biết mình lực rất nhỏ, việc này chỉ có thể dựa vào người lớn giải quyết.
Cô lặng lẽ đi xa một chút, móc điện thoại ba mới mua gọi cho Tiểu Từ, nói mọi chuyện một lần, Tiểu Từ dặn cô phải cẩn thận một chút, sẽ tới nhanh.
Cúp điện thoại, Duẫn Mạt lại lặng lẽ đi vào, thăm dò, kết quả dọa cô giật mình, nước mắt muốn chảy ra, cô vội vã chạy tới.
|
Chương 7:
Editor: Linh Ngọc
Nguồn: Diễn đàn Lê Quý Đôn
Một đá không chút lưu tình nào đá vào đùi bị cắt đi của Duẫn Trạm, Duẫn Mạt thấy anh hai đau đến ngồi bẹt xuống đất, cắn răng ôm chăn giả, nhưng lại không rên lên tiếng nào.
Duẫn Mạt sợ hãi chạy nhanh đến, cố sức đẩy người bắt nạt Duẫn Trạm ra, oán hận kêu lên: "Đồ tồi!"
Mấy người này có chút bất ngờ khi thấy Duẫn Mạt xông vào, mãi đến khi Duẫn Mạt ngồi xổm xuống lo lắng nói, "Anh hai", người dẫn đầu kia mới chê cười trêu chọc, "Ồ ~~ Thì ra là em gái sao, bộ dáng thật là xinh đẹp."
"Tại sao em lại đến chỗ này." Gương mặt của Duẫn Trạm càng thêm u ám.
Duẫn Mạt muốn đưa tay đụng vào đùi của anh hai, nhưng lại sợ làm anh đau, viền mắt vì lo lắng mà đã hồng hồng, nước mắt có thể rơi xuống bất cứ lúc nào.
"Anh hai, đừng sợ, một lát nữa bác Từ sẽ đến mà." Nói xong lại quay đầu hung hăng trừng mắt nhìn đám người bắt nạt Duẫn Trạm, mạnh mẽ nói,: "Mấy người chờ xem, một lát nữa mấy người sẽ đẹp mắt, dám bắt nạt anh hai của tôi."
Bình thường Duẫn Mạt cười hí hửng, suốt ngày là một cô gái nhỏ xinh đẹp vui vẻ, nhưng lúc tức giận cũng sẽ có bộ dáng này.
Người dẫn đầu nọ vừa nghe, có chút thấp thỏm, Duẫn Trạm đến trường đều có người đưa đón, xe cũng tiện nghi, đã sớm biết nhà cậu ta có nhiều tiền, bắt nạt cậu ta là nghĩ cậu ta sẽ vì sĩ diện mà nén giận, nhất định không nói cho người khác biết, nào có nghĩ đến đột nhiên lại xuất hiện một người em gái, nếu như thật sự bị giáo viên hoặc cha mẹ biết, anh ta có thể sẽ xong đời. . .
Gia đình Duẫn Trạm chắc là anh ta không chọc nổi rồi. . .
"Hừ, hôm nay, trước hết tao tạm tha cho mày. . ."
Người dẫn đầu vung tay lên, dẫn theo hai người khác vội vàng đi.
Lúc này, Duẫn Mạt mới nhịn không được khóc thút thít, "Anh hai, anh có đau không?"
Duẫn Trạm có chút bực bội phủi bụi trên quần áo xuống, , đỡ tường đứng lên, "Khóc cái gì khóc!".
Nói xong, không để ý tới Duẫn Mạt thì đi về phía cầu thang, lại đụng phải Tiểu Từ chạy tới, gương mặt Duẫn Trạm không đổi nhìn ông ta một cái, rồi tự mình đi xuống lầu.
"Anh hai, chờ em một chút."
Duẫn Mạt không quan tâm gương mặt lạnh lùng của anh hai mình, cố chấp chạy đến bên anh muốn nắm tay anh, bàn tay bé nhỏ bị bỏ qua, cô cứ tiếp tục nắm, qua lại vài lần, cuối cùng Duẫn Trạm cũng đầu hàng, gương mặt đen thui, bất đắc dĩ phải nắm lấy bàn tay nhỏ bé, làm cho các học sinh đi ngang qua họ đều phải tò mò.
Chuyện này Duẫn Mạt không nói với cha mẹ, nhưng tự nhiên sẽ có người báo cáo lại với vợ chồng Duẫn, đêm đó Giang Tình Liên gọi điện cho lãnh đạo nhà trường, nói rõ việc này, không mấy ngày nữa, đám người bắt nạn Duẫn Trạm đã bị nghỉ học, chỉ là chuyện Duẫn Trạm tàn tật cả trường đều biết.
Đồng tình, thương hại, cười nhạo đều có, nhưng Duẫn Trạm cứ như trước, dù sao ở trường học anh cũng không có bạn bè, những ánh mắt kia mấy năm trước anh đã sớm hình thành thói quen. Có một số việc không có cách nào đối mặt đi nữa, cũng buộc phải đối mắt thôi, bởi vì, anh đã trưởng thành rồi.
Rất nhanh, Duẫn Trạm tốt nghiệp, như vợ chồng Duẫn nghĩ, anh thuận lợi thu đậu vào trường trung học trọng điểm, chính là có chút xa nhà, vợ chồng Duẫn lo lắng Duẫn Trạm ở nội trú, liền mua một căn nhà nhỏ gần trường học, để cho chị Trương cùng đến chăm sóc.
Tất nhiên Duẫn Trạm sẽ nghe theo sự sắp xếp của vợ chồng Duẫn, ở trong mắt của mọi người anh là một đứa con ngoan, ai có thể nghĩ tới anh lại phúc hắc đến như vậy? Đương nhiên, ngoại trừ Duẫn Mạt.
Thế nhưng Duẫn Mạt lại vô cùng thích anh hai phúc hắc nhà mình, biết được anh lên trung học muốn ở bên ngoài, Duẫn Mạt thực sự suy sụp rất lâu, trong lúc nghỉ hè càng liều mạng dính chặt Duẫn Trạm.
Quan hệ của hai người trước sau như một, sự thay đổi trong đó cũng chỉ trong lòng hai người biết rõ mà thôi.
Cái gì đang lặng lẽ nẩy mầm? Cái gì dần dần nhạt đi?
|
Chương 8:
Editor: Linh Ngọc
Nguồn: Diễn đàn Lê Quý Đôn
Duẫn Mạt còn học tiểu học, bởi vì được vợ chồng Duẫn yêu thương, hơn nữa bọn họ cho rằng lúc còn nhỏ nên nhẹ nhàng, không buồn không lo mà trôi qua, vì thế bọn họ cũng không sắp xếp cho Duẫn Mạt khóa học tăng cường bổ túc nào, con gái thành tích không vượt bậc bọn họ cũng không xem là chuyện gì, loại thành tích này rất nhiều người đến trung học mới hiện rõ, cho nên bọn họ không vội.
Chương trình tiểu học vốn cũng không nhiều, thời gian rảnh của Duẫn Mạt rất nhiều, vì thế toàn bộ thời gian của cô đều chạy đến bên Duẫn Trạm.
Bây giờ cô gái nhỏ đang ngồi ở nhà thay vì đi học, căn nhà nhỏ của Duẫn Trạm miễn cưỡng bị em gái chiếm đi một phần.
"Anh, anh hai, em muốn ăn sữa chua."
Duẫn Mạt lười biếng ngồi trên ghế salon kêu la, thân mật xem phim hoạt hình, ánh mắt lại nhìn anh hai đang đi đến phòng bếp, vội vã ồn ào một tiếng.
Duẫn Trạm ngẩng đầu trừng cô, nhưng cô gái nhỏ này căn bản không nhìn anh, cô đang ôm người cứng ngắt cười rất vui vẻ, bàn tay nắm cái ly của anh thật chặt, thật chặt, cuối cùng thất bại buông cái ly xuống.
Xong rồi, anh đã thu triệt để!
Bản mặt đen của anh căn bản không chống lại sự dây dưa của cô gái nhỏ này.
Rõ ràng ở trường học, con gái đều sợ anh đột nhiên tái mặt lại, chỉ cần gương mặt anh tối sầm, trừng mắt, là có thể khiến kẻ khác lui ra ba mét, nhưng vì sao tiểu nha đầu yếu ớt Duẫn Mạt này lại không sợ? Còn hăng hái đến gần anh, sau đó lại trở thành như hôm nay vậy.
Mắng,không mắng khỏi miệng được; đánh, không ra tay được; đuổi, đuổi không thèm đi; bực bội, tức chết chính là mình!
Hơn nữa càng không bình thường là buổi tối mấy ngày hôm trước, anh xuất tinh trong mơ. . .
Xuất tinh trong mơ rất bình thường, thế nhưng nếu như xuất tinh trong mơ đối với em gái mình mà nói, cái này còn bình thường sao?
Đây không phải có nghĩa là, anh lại có thể nổi dục vọng với cô gái nhỏ chưa phát dục sao?
Buổi sáng hôm đó ở cùng nhau, Duẫn Trạm chỉ cần vừa nghĩ tới giấc mộng buổi tối, cả khuôn mặt đều đỏ lên, sau đó biến thành màu tim, rồi lại biến thành màu đen, tâm tình cả ngày đều rất kém.
Sự đả kích này thật sự là quá lớn!
"Anh hai, anh còn đứng đó làm gì vậy? Sắc mặt anh sao khó coi như vậy."
Duẫn Mạt thấy còn chưa có sữa chua, liền thăm dò nhìn vào phòng bếp, thì thấy lông mày anh hai nhà mình nhăn lại, gương mặt tuấn tú rầu rỉ, giống như con ruồi vậy.
"Không có việc gì."
Doãn Trạm khôi phục mặt không biểu cảm, bình tĩnh mở tủ lạnh ra, cầm chai sữa chua ném cho Doãn Mạt.
Doãn Mạt cũng không để ý, vặn mở chai sữa chua uống một hớp lớn.
"Anh hai, buổi tối chúng ta ra ngoài ăn được không?"
Nhà trọ của Duẫn Trạm gần trường học, mà gần trường học chính là gần các vùng đất ăn chơi, trường trung học trọng điểm này còn có một cái rất nổi danh, đó chính là quán ăn ngon gần rất nhiều.
Duẫn Mạt đã sớm muốn đi dạo xung quanh trường Duẫn Trạm một chút, , đáng tiếc vẫn không tìm được cơ hội. Vừa lúc, cuối tuần này cha mẹ đi công tac, Duẫn Mạt thuận theo đến ở nhà trọ của Duẫn Trạm.
Thấy anh hai có dấu hiệu phản đối, đôi mắt Duẫn Mạt lóe sáng, lập tức nhảy xuống sô pha, chạy tới ôm cổ Duẫn Trạm, lung lay, "Anh hai, có được không --- ----" Âm thanh ngọt ngào chết người.
Đối với lần này, Duẫn Trạm không hề có lực chống đỡ.
Anh bóp trán, thấp giọng phun ra hai chữ, "Buông tay."
"Anh ~~ Buổi tối không cần để cho dì Trương cực khổ nấu cơm, có thể cho bà về nhà sớm nghỉ ngơi mà."
Mặt Duẫn Trạm không thay đổi, nhìn cô một cái, "Không buông tay, thì không được đi."
"Nha nha! Anh hai, Tiểu Mạt yêu anh chết mất!"
Cô gái nhỏ vui sướng vung tay, kích động nói ra "Châm ngôn yêu. . ."
Vai nam chính được bày tỏ nhưng vẻ mặt lại bình tĩnh đi trở về phòng, ngay tại lúc đóng cửa lại, anh dựa vào cửa trượt dài xuống đất, không tiếng động thở dài
Hương thơm ngọt ngào của người còn gái vẫn còn ở quanh chóp mũi anh, cánh tay mềm mại rõ ràng nhỏ như vậy, nhưng ôm lấy cánh tay của mình lại đặc biệt thoải mái như vậy....
Anh, lại kì quái nữa rồi....
|
Chương 9: Vấn đề thầm mến.
Editor: Linh Ngọc
Hai người dọn dẹp xong, rồi cùng nhau lên tiếng chào dì Trương sau đó ra khỏi cửa, Duẫn Trạm dẫn theo em gái đến một quán thức ăn ngon trên đường gần trường học, các loại ăn văt cần thiết đều có, nhìn Duẫn Mạt nhịn không được nước miếng muốn chảy xuống.
Duẫn Mạt chưa từng ăn qua quầy ăn vặt bên đường, mặc dù vợ chồng Duẫn đã tiến bộ, nhưng cũng vô cùng coi trọng thức ăn của con cái, tiệm thức ăn nhanh bên đường, hay các quán nào cũng không để cho cô chạm vào, dù sao con mình còn nhỏ, sức đề kháng cũng yếu, ăn đồ bậy bạ sẽ không tốt lắm.
Vì thế Duẫn Mạt đối với những món ăn ngon mình chưa thưởng thức qua thật sự cảm thấy rất mới lạ, lập tức không nhịn được sinh lòng hướng đến.
Đáng tiếc, bên cạnh cô còn có một Duẫn Trạm.
"Đừng nhìn, cha mẹ không cho em ăn những thức ăn không tiêu chuẩn này, anh dẫn em đến một nhà hàng tốt phía trước.
Duẫn Mạt vừa nghe, không vui, "Anh hai, thỉnh thoảng ăn cũng không sao, anh đừng nói với cha mẹ là được mà."
Duẫn Trạm nhàn nhạt nhìn cô một cái, không có dấu hiệu thỏa hiệp.
"Anh hai ~~"
Duẫn Trạm chỉ có thể lấy ra đòn sát thủ lần nữa ----- kỹ năng làm nũng vô địch.
Tuy rằng kỹ năng này khiến cho Duẫn Trạm không hề chống cự nổi, nhưng Duẫn Trạm cũng không phải là mặc cho người ta định đoạt, từ lâu đã nghiên cứu ra đối sách.
"Đi, tự em ăn đi, anh đi nhà hàng." Nói xong, mặc kệ Duẫn Mạt đứng tại chỗ, tự mình đi về phía trước.
Duẫn Mạt nắm chặt quần áo, bĩu môi, nhìn bóng lưng của anh hai ba giây, sau đó căm hận đi theo.
Cảm giác được động tĩnh sau lưng, Duẫn Trạm nhếch môi lên.
Khung cảnh bên trong nhà hàng không tệ, buôn bán rất đông, phòng hai người đã hết, Duẫn Trạm và Duẫn Mạt chỉ có thể ngồi ở đại sảnh.
Duẫn Trạm ghi món ăn xong, thì buồn cười nhìn về phía em gái còn đang giận dỗi đối diễn.
-- thật đúng là đứa bé. . .
"Duẫn Trạm, quả nhiên là anh."
Duẫn Trạm còn đang suy nghĩ có nên thoải mái một chút hay không, thì nghe được giọng nói quen thuộc của con gái.
Anh quay đầu nhìn lại, chỉ thấy ủy viên trong ban thể dục kéo theo hai nữ sinh đi tới.
"Mọi người cũng ăn ở đây sao?"
Duẫn Trạm khách sáo hỏi một câu, tuy rằng ủy viên trong ban thể dục là nữ sinh, nhưng lại tùy tiện, mà Duẫn Trạm cũng không thấy đáng ghét gì, quan hệ với cô ta cũng coi như là khá tốt.
"Đúng vậy. . . đây là em gái của anh?"
Thiệu Xảo Thục chú ý đến Duẫn Mạt lanh lợi đáng yêu ngồi bên cạnh, lập tức tò mò.
Duẫn Trạm gật đầu, "Em gái anh, Duẫn Mạt." Lúc này thấy cô gái nhỏ mở to hai mắt tò mò nhìn Thiệu Xảo Thục, không hề sinh hờn dỗi, khóe miệng Duẫn Trạm nhếch lên, trong mắt có ý cười.
Trong nháy mắt, hình tượng lạnh lùng nghiêm túc không còn tồn tại nữa, Duẫn Trạm khó có được vẻ mặt dịu dàng như vậy, làm cho ba người Thiệu Xảo Thục rất kinh ngạc, thậm chí một người trong đó gò má cũng đỏ ửng lên, trong mắt không che giấu được sự yêu thích.
Thiệu Xảo Thục thu hồi ánh mắt, trong lòng không ngừng châm chọc: Cũng may trong trường Duẫn Trạm không bao giờ cười, nếu không sẽ gây tai họa cho các nữ sinh?
"Em gái, chào em, chị là ủy viên ban thể dục của anh trai em ------ Thiệu Xảo Thục, hai người này là bạn của chị, rất hân hạnh được biết em."
Thiệu Xảo Thục cắt mái tóc ngắn, đôi mắt to lại phát sáng, làm cho Duẫn Mạt sinh lòng yêu mến, lập tức thích chị này.
Hai người vui vẻ trò chuyện một lát, thấy món ăn lên, ba người Thiệu Xảo Thục mới rời khỏi.
... ...... ...... ...... ........
"Anh hai, chị Thiệu kia tốt vô cùng."
Duẫn Mạt ăn thịt ngon, đã sớm quên vừa rồi mình thèm nhỏ dãi quán ăn bên đường kia.
Duẫn Trạm nhàn nhạt ừ một tiếng, vẫn không quên lấy dĩa rau cho em gái, phòng ngừa cô thiếu chất dinh dưỡng, chỉ biết ăn thịt không ăn rau.
Đột nhiên, Duẫn Mạt đảo mắt, "Anh hai, bạn của chị Thiệu buộc tóc đuôi ngựa hình như thầm mến anh đó."
Duẫn Trạm ngẩng đầu buồn cười nhìn cô một cái, "Em còn là con nít biết cái gì là thầm mến chứ?"
"Đương nhiên làm em đã hiều, hơn nữa em cũng không phải là con nít." Duẫn Mạt bĩu môi, phân tích nói: "Thầm mến không phải là len lén thích sao, bạn cùng bàn của em thầm mến lớp trưởng chúng em, nhìn thấy cậu ấy thì sẽ đỏ mặt, vừa rồi chị buộc tóc đuôi ngựa luôn lén nhìn anh, còn đỏ mặt nữa, không phải là vì thích thầm anh sao?"
Duẫn Trạm nghe xong không để bụng, giễu cợt cười một tiếng, "Các em mới mấy năm, biết cái gì là thích thầm chứ, cùng lắm là trò chơi của con nít mà thôi."
|