Ông Xã Dân Chơi Không Yêu Tôi
|
|
Chương 7.2
Nước ấm lạnh dần, anh ôm vợ nhỏ đã ngất xỉu ra khỏi phòng tắm, ngồi ở mép giường, yên lặng lau mái tóc dài cho cô, khi đó, ánh mắt của Hoắc Nhật Ninh nhìn chăm chú Lăng Nguyên Ái biết bao dịu dàng, đáng tiếc rằng không có bất cứ ai nhìn thấy.
Không ai có cách nào cảm nhận được, thật ra thì đêm đó Hoắc Nhật Ninh khẩn trương không phải bình thường, vợ bé nhỏ của anh chưa hiểu việc đời, nếu như bởi vì lần đầu tiên mà đau đớn dẫn tới thất bại thì sau này có thể anh sẽ bị cô đuổi xuống giường, vậy khi đòi hỏi dục vọng anh cần phải làm sao bây giờ? Còn có vị ba vợ nhìn chằm chằm kia, trước hôn lễ cùng mẹ vợ đặc biệt dặn dò anh nhất định phải cẩn thận trong đêm tân hôn đầu tiên, bình tĩnh đợi con gái bảo bối của họ, nói không chừng ngày mai còn gọi điện tới đây, hỏi thăm Lăng Nguyên Ái, không biết tối nay anh có gây nên vấn đề gì không.(khổ thân anh này ghê)
Anh nhìn cô vợ ngủ mê man, gia thế hùng hậu, dung mạo xinh đẹp, Hoắc Nhật Ninh thật sự không hiểu, Lăng Thiên Tường vì sao phải chọn anh, dù sao anh cũng không muốn hiểu, hiện tại Lăng Nguyên Ái là của anh, ai cũng đừng mong giành được!
Hai thân thể ngoài ý muốn kết hợp lại một chỗ, từ từ chờ đợi bình minh đến, bắt đầu cuộc sống hôn nhân của họ.
Nhưng khi trời còn chưa sáng, điện thoại của Hoắc Nhật Ninh bắt đầu vang lên bản nhạc chói tai, anh đi tới góc phòng nhỏ giọng trả lời điện thoại.
“Tổng giám đốc, không xong rồi, ngày hôm qua bên Đài Nam xảy ra cháy lớn: hỏa hoạn, tất cả hàng tồn kho của chúng ta đều bị đốt, đây đều là những đơn hàng phải lập tức chuyển ra nước ngoài…”
“Cậu lập tức chuẩn bị xe đi phía nam, trước hết hãy để cho bên kia sửa sang lại và thống kê cụ thể tình hình tổn thất, những chuyện khác chờ tôi đến rồi nói.”
Hoắc Nhật Ninh cúp điện thoại, lập tức thay trang phục, hôn lên trán vợ rồi vội vàng rời đi.
Sáng sớm sau đêm tân hôn, Lăng Nguyên Ái mông lung tỉnh lại, nhìn gian phòng xa lạ, mới ý thức được nơi này không phải là khuê phòng của mình, mà là gian phòng của cô cùng Hoắc Nhật Ninh, vừa nghĩ tới tối hôm qua, mặt Lăng Nguyên Ái liền nóng hừng hực lên.
Cô xuống giường, chân vừa chạm đất suýt chút nữa không đứng được, run rẩy dữ dội, thích ứng một hồi lâu mới chậm rãi đi vào phòng tắm, không có ai….
Bên ngoài cũng yên lặng, không có ai…..(tủi thân T_T)
Chồng mới cưới của cô đâu? Lăng Nguyên Ái bỗng chốc ngây người, ngày tân hôn đầu tiên, cô không biết người đàn ông vừa mới trở thành chồng của cô đi đâu, dường như một đêm triền miên lửa nóng hừng hực tối hôm qua chỉ là châm chọc. Buồn cười chính là, ngay cả số điện thoại của chồng cô cũng không biết, càng không biết tìm anh ở đâu?
Cô ngồi ngẩn người ở mép giường, cho đến khi chuông điện thoại của cô vang lên.
“Này, Nguyên Ái, dậy rồi sao? Là mẹ.” Giọng nói ấm áp của bà Lăng từ đầu dây bên kia truyền tới.
“Mẹ…” Không thể khóc, ngàn vạn lần không thể khóc, không thể đẻ cho mẹ biết! Lăng Nguyên Ái cắn môi dưới, sợ vừa mở miệng, không kìn nén được sẽ làm mẹ phát hiện.
“Nguyên Ái, công ty của Nhật Ninh xảy ra chuyện, sắng sớm phải vội vàng trở về công ty xử lý, ba con không yên lòng, bảo mẹ gọi điện thoại cho con một chút, Nguyên Ái, con không sao chứ?”
Rốt cuộc là chuyện quan trong đến mức nào, khiến anh ngay trong ngày tân hôn đầu tiên vứt bỏ vợ của mình không để ý tới!
“Mẹ, không có chuyện gì, con rất khỏe, tối hôm qua con không ở nhà, có phải mẹ đã bắt đầu nhớ con?”
“Con bé bưởng bỉnh này, mặc dù mẹ không nỡ gả con ra bên ngoài, nhưng mà Nhật Ninh cũng không tệ, con nên quan tâm tới nó hơn, có biết không?”
“Mẹ, tại sao lại là con quan tâm anh ấy mà không phải là anh ấy quan tâm săn sóc con?”
“Con nhỏ này, khi con lấy chồng là vợ của người ta, phải có chừng mực.” Con gái lấy chồng vừa làm nũng cùng mẹ, ngụy trang trái tim đang trống rỗng cùng bị thương.
Đến tận ba ngày sau, khi Lăng Nguyên ái về nhà thăm bố mẹ, ăn tối tại Lăng gia, Hoắc Nhật Ninh mới vội vội vàng vàng xuất hiện, trên mặt lún phún râu, giữa hai hàng lông mày nhăn lại có chút mệt mỏi.
Hai vợ chồng rơi vào tình thế bế tắc, dường như từ đó càng ngày càng ác liệt….
“Nguyên Ái, Nguyên Ái, đã dậy chưa?” Tiếng gõ cửa gọi Lăng Nguyên Ái từ trong trí nhớ trở về, bà Lăng đang đợi ở ngoài cửa.
“Lăng Nguyên Ái lau qua mặt rồi mới đáp:”Mẹ, con đã dậy, đợi con thay xong quần áo con sẽ ra.”
“Tốt, mẹ muốn cùng bác Trần nhà kế bên chơi mạt chược, điểm tâm ở trên bàn, con nhớ ăn. Sau này khi giận dỗi với Nhật Ninh, không thể một mình trở về, Nhật Ninh sẽ lo lắng.”
“Mẹ, con biết rồi, mẹ đừng để cho bác Trần chờ lâu.”
“Đúng là, ngay cả để cho mẹ nói mấy câu cũng không được……..” Tiếng của bà Lăng càng ngày càng xa, cho đến khi không nghe thấy nữa.
Mẹ, dĩ nhiên con nguyện ý cho mẹ nói cả đời!
Lăng Nguyên Ái lại xuất thần một hồi lâu mới đứng dậy tìm kiếm quần áo để thay, ánh mắt liếc nhìn thân mình trần trụi trong gương, trên mặt kính to lớn phản chiếu hình ảnh một cô gái trần trụi, đôi môi sưng đỏ, trên cổ, trên ngực, bên hông, thậm chí bên trong bắp đùi, hiện lên chằng chịt vết hôn màu đỏ, giống như anh khắc dấu ấn lên người cô.
Non nớt trên gương mặt cô dần dần biến mất, thay vào đó là đuôi mắt kiều mị động lòng người, đây là biến đổi lớn của người con gái, Lăng Nguyên Ái không thể tin tiến sát gương nhìn kĩ, gương mặt hồng hào, dường như cô là người chìm đắm tỏng dục vọng? Ánh mắt cô nhìn từ trên xuống dưới, nhìn chăm chú vào chiếc bụng vẫn bằng phẳng, không bao lâu nữa, nơi này sẽ bắt đầu trở nên lớn hơn, bên trong là một sinh mạng kì diệu.
Con yêu, những điều hôm qua ba con nói, vẫn phảng phất ở bên tai của mẹ, vì vậy con yêu, mẹ có thể ly hôn với ba con, chỉ cần sinh con ra, mẹ có thể cùng ba con ly hôn, ba con có thể ở chung với cô bạn gái hồ ly tinh của ba con.
Cục cưng, mẹ xin lỗi con, con ra đời ba mẹ phải tách ra, nhưng mà mẹ vẫn rất yêu con…
Hồi tưởng lại buổi tối hôm qua, mặc dù không chính thức, nhưng Lăng Nguyên ái ngầm đem nó trở thành một ước định, chỉ cần sinh con, quan hệ hôn nhân của cô và Hoắc Nhật Ninh sẽ chấm dứt.
Buổi chiều chủ nhật, thời gian trà chiều tụ họp của mấy chị em nghịch ngợm, uống cà phê, ăn điểm tâm ngọt, quan trọng hơn là trao đổi tin tức bát quái.
Từ nhỏ bạn bè của Lăng Nguyên Ái không nhiều lắm, phần lớn đều là bạn học trong trường quý tộc, cô chưa bao giờ hứng thú tham gia hội bạn này, một buổi trà chiều tại một khách sạn cao cấp.
Nhưng mà, bởi vì kết hôn nên cô tạm thời nghỉ học, căn bản không có bạn bè, hơn nữa từ nhỏ không giao tiếp tốt, cho nên hiện tại cô ra ngoài cũng chỉ có mấy chị em.
“Nguyên Ái, đã đến rồi, ở đây này.” Lý Văn Tuệ là người đầu tiên nhìn thấy cô, đứng lên vẫy tay chào hỏi.
“Văn Tuệ, đã lâu không gặp.” Trong mấy người bạn, Văn Tuệ là người thân thiết với cô nhất, cô để túi xuống, ngồi bên trái Lý Văn Tuệ.
Hết chương 7!
|
Chương 8.1
“Nguyên Ái, cậu tới vừa đúng lúc, chúng tớ vừa mới bàn bạc còn thiếu cậu.” Ngồi ở bên phải Lý Văn Tuệ chính là Thẩm Thiến Thanh, con gái riêng của ông chủ công ty nhà họ Thẩm, dĩ nhiên loại chuyện như vậy không ai nói ra, trong lòng mọi người biết rõ là được rồi.
“Thiến Thanh.” Lý Văn Tuệ cau mày, không đồng ý nhìn Thiến Thanh,”Nguyên Ái, muốn ăn chút gì không, ở đây có món soup tổ chim vô cùng nổi tiếng, dùng thử nhé.” Lăng Nguyên Ái gật đầu đồng ý, tùy theo sắp xếp của Lý Văn Tuệ.(Thực ra là cái món soup tổ chim là mình gg search chứ dịch không nổi là món gì, đại loại là tổ con chim nhạn nấu thánh soup y o~O”)
“Văn Tuệ, không có gì đâu, những loại tạp chí bát quái này đều nói hươu nói vượn, chúng ta cùng Nguyên Ái tìm hiểu một chút, nói không chừng còn có thể làm sáng tỏ một số lời đồn, Luyến Luyến, cậu nói xem có đúng không?” Thẩm Thiến Thanh ngồi ở đối diện hỏi Thượng Quan Luyến Luyến.
Bị Thẩm Thiến Thanh lườm một cái, Thượng Quan Luyến Luyến sợ tới mức gật đầu lia lịa.
Trong số bọn họ Thượng Quan Luyến Luyến là người nhát gan nhất, mà Thẩm Thiến Thanh lại có xu hướng mạnh mẽ, cơ bản không có ai dám phản đối lời cô ấy nói.”Thiến Thanh, loại chuyện này không có gì hay ho mà hỏi….” Lý Tuệ Văn ngăn cản Thẩm Thiến Thanh tiếp tục đề tài này, nhưng thật ra chính Lăng Nguyên Ái đón nhận.
“Lời đồn gì, sao mình không biết?” Lăng Nguyên Ái nghi hoặc nhìn vẻ mặt khác nhau của mọi người.
Thẩm Thiến Thanh gạt Lý Văn Tuệ ra, ngồi xuống bên người Lăng Nguyên Ái, không biết lấy đâu ra một quyển tạp chí, lật mở một trang đưa tới trước mặt Lăng Nguyên Ái.
“Nguyên Ái, đây là chồng cậu, cô gái này cậu có biết hay không, chính là cái cô Diêu Tình cảu công ty Quan hệ xã hội, đều nói năm đó Diêu Tình cùng với chồng cậu là bạn gái thời đại học, hai người vẫn chưa chia tay, cho đến khi cậu và anh ta kết hôn, hai người chia tay trong đau buồn, Nguyên Ái, sự thật có phải như vậy không?”
“Mình…..Mình không rõ lắm….”Ngón tay trắng bệch cầm lấy cốc nước, Lăng Nguyên Ái không biết trả lời như thế nào với Thiến Thanh cố tình gây sự.
“Không rõ lắm? Nguyên Ái, cậu đừng đùa, Hoắc Nhật Ninh là chồng của cậu, làm sao cậu lại không biết rõ?” Thẩm Thiến Thanh cố ý nói lớn tiếng, xung quanh mọi người tốp năm tốp ba tụ tập ánh mắt trên người các cô.
“Thiến Thanh, cậu nhỏ giọng một chút, mình…..bọn họ……Bọn họ chắc không phải là loại quan hệ này đâu.” Dù sao cũng là chồng của mình, Lăng Nguyên Ái vẫn nên nói tốt giúp chồng mình.
“Nguyên Ái, như vậy không được a, tại sao cậu có thể ở nhà như một thiếu phụ nhiều tuổi vậy, như thế làm sao giữ được tâm của đàn ông, nói thế nào cậu cũng phải đi theo chồng tới các buổi tiệc xã giao nhiều hơn, cậu xem tấm ảnh này, chính là tấm ảnh mấy ngày trước Hoắc Nhật Ninh tham gia hội từ thiện, bạn gái anh ta đi cùng chính là Diêu Tình.”
Thẩm Thiến Thanh hướng ánh mắt khinh bỉ nhìn Lăng Nguyên Ái,”Nhưng mà Hoắc Nhật Ninh tìm cô ta không phải không có lý, Diêu Tình vừa đoan trang lại quyến rũ, đúng là hồ ly, đàn ông làm sao có thể thoát khỏi bàn tay của cô ta.”
Không khí xung quanh từ từ ngưng đọng, Lý Văn Tuệ không biết làm gì chỉ có thể đứng sau Lăng Nguyên Ái lắc đầu, những thứ cô không muốn nghe thì làm sao có thể hiểu nổi.
Thẩm Thiến Thanh tiếp tục chế giễu Lăng Nguyên Ái,”Đúng rồi, còn tạp chí lần trước, có nói Hoắc Nhật Ninh cưới cậu là bởi vì ba cậu cho anh ta một số tiền lớn, giúp anh ta vượt qua khó khăn về tiền bạc, đây có phải là thật không? Cậu có biết không?”
“Mình…….mình không biết.” Lăng Nguyên Ái nhút nhát trả lời.
“Cậu không biết? Cậu quả nhiên không biết! Chẳng lẽ ngay cả ba cậu cũng lừa cậu sao, thật là, ông ấy tại sao lại như vậy, những tạp chí kia cũng thật là, tại sao lại viết linh tinh như vậy, còn nói cậu xấu xí, tàn tật, thật là không thể tin nổi, buồn cười nhất là họ còn nói mặt cậu bị rỗ! Ha ha ha, ngày đó khi đọc báo xong mình còn cười tận mấy ngày.” Trong bầu không khí căng thẳng, chỉ có Thẩm Thiến Thanh là người duy nhất cười lớn không chút kiêng kị
Sớm biết như vậy cô đã không đến, muốn gặp Tuệ Văn, sau đó hai người đi ăn cơm còn được.
“Nguyên Ái, cậu yên tâm, điểm này chúng ta nhất định sẽ giải thích giúp cậu, mặc dù dáng dấp của cậu không quyến rũ động lòng người như mình.” Thẩm Thiến Thanh đắc ý vuốt ve lọn tóc xoăn lớn của mình,”Nhưng cũng coi như bình thường, sạch sẽ, tuyệt đối không giống họ nói bộ mặt rỗ, chúng ta nhất định sẽ giúp cậu giải thích lời đồn.”
“Cảm ơn…..Cảm ơn….” Lăng Nguyên Ái khẩn trương uống một ngụm trà, lắc đầu nhìn Lý Văn Tuệ một cái, bày tỏ mình không có vấn đề gì, đây là lần thứ hai cô nghe được, mặc dù vẫn rất khó chịu, nhưng không quan trọng, dù sao không lâu nữa cô cùng Hoắc Nhật Ninh sẽ ……..Không nghĩ tới trước khi hết chịu nổi thì Lãnh Diệp Tĩnh vốn vẫn không mở miệng lạnh lùng nói:”Thẩm Thiến Thanh, nói đủ chưa, cậu không phải là sáng sớm ra của quên đánh răng đi, một miệng hôi thối, hun chết chúng ta.” (*đập bàn* Hảo!)
“Phù…..”
“Thật xin lỗi, thật xin lỗi, không phải mình cố ý!” Thượng Quan Luyến Luyến hoảng hốt khoát tay, cô không phải cố ý muốn bật cười, chẳng qua Lãnh Diệp Tĩnh nói thật sự rất buồn cười.
“Cậu…..”Thẩm Thiến Thanh tức giận không phải nhẹ, sắc mặt tái xanh, vừa muốn cãi lại lại bị Lý Văn Tuệ cắt đứt.
“Thiến Thanh, phấn của mình đã nhạt, chúng ta đến toilet trang điểm lại đi.”Lý Văn Tuệ không nói hai lời liên lôi kéo Thiến Thanh đi, nếu tiếp tục, hai người kia nhất định sẽ đánh nhau ở đây.
“Đừng quên súc miệng.” Hướng tới bóng lưng của Thẩm Thiên Thanh, Lãnh Diệp Tĩnh từ từ nói, mặt Thẩm Thiến Thanh tức giận giống như mau gan heo, ngay cả toilet không đi trực tiếp đi giày cao gót rời khỏi khách sạn
“Diệp Tĩnh, cậu rất lợi hại a, ngay cả Thẩm Thiến Thanh cũng dám nói.” Thượng Quan Luyến Luyến nhìn Lãnh Diêu Tĩnh với vẻ mặt ngưỡng mộ, đến khi nào cô mới có thể làm như vậy, cũng sẽ không để cho ai bắt nạt cô.
“Không học được cái này, như vậy mới tốt.” Lãnh Diệp Tĩnh có điều suy nghĩ nhìn Thượng Quan Luyến Luyến, phụ nữ nếu quá cố chấp, quá trưởng thành, quá độc lập, phụ nữ như vậy nam nhân căn bản không yêu.
Nhở nhắn yêu đuối, thi thoảng cần đàn ông bảo vệ nghiêm ngặt, để cho bọn họ phát huy ý muốn bảo hộ của đàn ông, thỉnh thoảng rơi một hai giọt nước mắt, khiến đàn ông mềm lòng, phụ nữ như vậy đàn ông mới thích nhất.
Cô, nước mắt của Lãnh Diêu Tĩnh, từ năm năm trước đây đã ngừng chảy, tuyệt đối sẽ không vì bất kì người đàn ông nào rơi một giọt lệ.
Sau khi Lý Văn Tuệ đưa Thẩm Thiến Thanh rời khỏi, ngay sau đó trở lại, bốn người đều có lời muốn hỏi Lăng Nguyên Ái.
|
Chương 8.2
“Luyến Luyến, không phải cậu có chuyện muốn hỏi Nguyên Ái sao?” Lãnh Diệp Tĩnh nhắc nhở, Thượng Quan Luyến Luyến vội vàng gật đầu.
“Cậu cũng có vấn đề muốn hỏi mình? Không phải là chuyện tạp chí nữa chứ?” Lăng Nguyên Ái không thể tin nhìn Thượng Quan Luyến Luyến.
“Không phải, không phải, cậu yên tâm, không phải chuyện tạp chí, là….” Hai gò má của Thượng Quan Luyến Luyến ửng đỏ kì lạ, nhìn quanh, ấp úng nói:”Mình muốn hỏi cậu có biết …..Giang Mạch Nhiên…..”
“Giang Mạch Nhiên…….” Rất quen tai, Lăng Nguyên Ái nghĩ trái nghĩ phải, nhưng nghĩ mãi vẫn không thể nhớ Giang Mạch Nhiên là ai.
“Chính là người trong hôn lễ của cậu nhận được hoa cô dâu cậu ném đó.” Thượng Quan Luyến nhắc nhở.
“Là anh ta…” Trong đầu Lăng Nguyên Ái dần dần hồi tưởng lại gò má anh tuấn của Giang Mạch Nhiên, Giang Mạch Nhiên này từ ngoại hình cho đến lời nói, đều là bộ dáng hoa hoa công tử( play boy ý ạ, chắc cả nhà hiểu hết đúng không (^v^), làm sao lại có dính líu quan hệ gì với Thượng Quan Luyến Luyến, “Luyến Luyến, cậu hỏi anh ta làm gì?”
“Có người hoa đào nở a.” Vẫn là Lãnh Diệp Tĩnh, thường dùng cách trực tiếp nhất để công bố sự thật. (“Hoa đào nở” tức là “động tình” hay thuần việt hơn là muốn yêu ý ạ, cả nhà đã hiểu những vẫn phải thêm vào cho có phần nguy hiểm (o.O)
“Không thể nào!” Lăng Nguyên Ái kinh hãi kêu lên, hoa hoa công tử cùng Tiểu Bạch cúc, Thượng Quan Luyến Luyến làm sao có thể cùng với Giang Mạch Nhiên phải lòng nhau? Hay nói là, Giang Mạch Nhiên đã làm chuyện gì với Thượng Quan Luyến Luyến mà không thể cho ai biết?
Hai gò má của Thượng Quan Luyến càng ngày càng hồng, khiến cho mọi người không thể không nghi ngờ.
“Luyến Luyến, cậu thực sự thích anh ta?” Cho dù là bà lão tám mươi tuổi, cho đến đứa bé ba tuổi, chỉ cần là nữ giới đều sẽ không bỏ qua Giang Mạch Nhiên?
Thượng Quan Luyến Luyến đỏ bừng mặt, đầu nhỏ gật một cái.
“Nguyên Ái, anh ta là bạn của chồng cậu, chồng cậu nhất định rất thân với anh ta, cậu có thể cung cấp một số thông tin về anh ta không?” Thượng Quan Luyến Luyến ánh mắt long lanh ngập nước mong đợi nhìn Lăng Nguyên Ái, dường như cô là ngọn đèn chiếu sáng đường đi của Thượng Quan Luyến Luyến.
“Mình………mình……” Mình không biết nữa!
Lăng Nguyên ái cười khổ, ngay cả chồng mình cô còn không hiểu rõ, làm sao có thể hiểu rõ bạn của chồng, mọi tin tức cô đều biết được từ miệng của Thẩm Thiến Thanh, làm sao mà cô có thể nói cho các bạn là cô không biết thông tin gì.
“Nguyên Ái, nhờ cậu đó, cậu nhất định phải thu thập giúp tớ thông tin tình báo, tớ nhất định phải theo đuổi anh ấy đến tay!” Thượng Quan Luyến Luyến làm bộ dạng trung thành bảo vệ tổ quốc, vẻ mặt không đạt được mục đích thì không bỏ qua.
“Tốt, mình hiểu, mình sẽ nghĩ biện pháp giúp cậu.” Thân là chị em, Lăng Nguyên Ái dĩ nhiên không thể chối từ giúp đỡ Thượng Quan Luyến Luyến, huống chi đây là lần đầu tiên Luyến Luyến thích một người đàn ông, tuyệt đối không để cho cô ấy gặp nhiều đả kích.
Rồi sau đó một người khác làm nổ tung vấn đề mà bốn người đang bàn tán.
“Cái gì, cậu mang thai?” Lý Văn Tuệ quan sát Lăng Nguyên Ái từ trên xuống dưới, bọn họ mới kết hôn có ba tháng, nhanh như vậy Lăng Nguyên Ái đã mang thai, hai người bọn họ không phải lần đầu tiên là có luôn chứ?
“Chúc mừng cậu, Nguyên Ái, cậu đã làm mẹ.” Duy nhất Thương Quan Luyến Luyến dùng ánh mắt hâm mộ nhìn Lăng Nguyên Ái.
“Thật may là lúc cậu kết hôn thì xin nghỉ học.” Lãnh Diệp Tĩnh giống như tên của cô vừa lạnh lùng vừa bình tĩnh, một câu nói trúng tim đen.”Ha ha, đúng vậy a, nếu như bụng lớn rồi mới nghỉ học, nhất định sẽ bị bọn họ bàn tán chỉ trích.” Lăng Nguyên Ái cười, nụ cười có chút khổ sở.
Sau khi tụ họp kết thúc, Thượng Quan Luyến Luyến bị tài xế của cô đón đi, Lãnh Diệp Tĩnh nhận được một cú điện thoại thì vội vàng rời đi, chỉ còn Lý Văn Tuệ cùng Lăng Nguyên Ái đi dạo trên đường.
“Nguyên Ái, anh ta có tốt với cậu không?” Lý Văn Tuệ dắt tay bạn tốt, tay hơi lạnh, cô lo lắng nhìn Lăng Nguyên Ái.
“Văn Tuệ……” Nước mắt kìm nén bao lâu trong hốc mắt bỗng trào ra như vỡ đê, giống như sơi dây trân châu bị đứt, từng giọt từng giọt rơi xuống, kể từ sau khi biết được sự thật đằng sau hôn nhân của bọn họ, Lăng Nguyên Ái chưa có lấy một ngày ngủ ngon, hiện tại rốt cuộc tìm được người để trút bầu tâm sự,”Văn Tuệ, anh ấy rõ ràng đã có bạn gái, căn bản không yêu mình, tại sao còn phải cưới mình?”
“Ngoan, đừng khóc, đừng khóc.” Lý Văn Tuệ cho Lăng Nguyên Ái mượn bả vai của mình, để cho cô dựa vào khóc thút thít.
“Mình mang thai, tại sao mình lại mang thai lúc này…..” Nếu không có bảo bảo này, nói không chừng hiện tại anh ấy đã ly hôn với cô, đi theo yêu tinh kia ở cùng nhau.
“Cậu định ly hôn?” Lý Văn Tuệ nghe ra được hàm ý trong lời nói của Lăng Nguyên Ái.
“Là anh ấy, anh ấy muốn ly hôn với tớ, anh ấy nói sinh đứa bé này xong thì ly hôn……” Phụ nữ, luôn đổi trắng thay đen.(chết cười với bà chị này, rõ ràng là chị ấy đòi ly hôn cơ mà…..LNA*Lườm lườm*….ờ…ờ thì không phải TvT)
“Vậy cậu đồng ý sao?
“Anh ấy vì tiền nên mới kết hôn với mình, bây giờ công ty anh ấy đã ổn định, có thể từ từ trả lại tiền, cho nên anh ấy căn bản không cần tớ, ô ô……..Mình không muốn trói buộc anh ấy…….Anh ấy không yêu mình……”
“Anh ta không yêu cậu? Vậy còn cậu? Nguyên Ái, cậu yêu anh ta sao?”
Cái gì? Nước mắt ngừng rơi, nhìn người chị em tốt cùng nhau lớn lên, tại sao cô ấy nói mà cô nghe không hiểu gì, cái gì mà cô yêu anh sao?
Cô làm sao có thể yêu anh, đồ đàn ông xấu xa, đàn ông xấu xa ngay ngày tân hôn đầu tiên liền mất tích.
Đêm nay, bởi vì công việc, ba giờ sáng Hoắc Nhật Ninh mới trở về nhà, không nhìn thấy hốc mắt đỏ hoe của vợ.
Sau khi biết chuyện của Thượng Quan Luyến Luyến, Lăng Nguyên Ái nhiều lần ấp úng với Hoắc Nhật Ninh, nhưng mà không có dũng khí để nói ra, không nghĩ tới mấy ngày sau, cô có được cơ hội tuyệt vời như vậy……Khai trương quầy rượu Lam Sơn!
Buổi sáng hôm đó, Hoắc Nhật Ninh đứng một bên để Lăng Nguyên Ái đeo caravat cho mình, vừa nói với cô:”Hôm này ra ngoài ăn cơm tối, năm rưỡi đến công ty tìm anh, đi gặp bạn bè của anh.”
“Ừ?” Đi ra ngoài, cùng anh đi ra ngoài? Cho tới bây giờ Hoắc Nhật Ninh không có mời cô đi tham gia bất cứ buổi gặp mặt nào.
“Không nghe rõ sao?” Anh nhìn bộ dạng không yên lòng phục tùng của vợ.
“Nghe rõ rồi, năm giờ rưỡi đến công ty tìm anh.” Lăng Nguyên Ái hâm mộ trả lời.
“Rất tốt.” Hoắc Nhật Ninh thưởng một nụ hôn lên trán cợ, xách theo túi công văn đi ra cửa,”Mấy ngày nữa đi khám thai, anh sẽ xem có ngày nào rảnh, đến lúc đó ở nhà chờ anh, anh sẽ đón em.”
“Không cần, tự em cũng có thể đi.” Cuối cùng Lăng Nguyên Ái sửa soạn tây trang cho Hoắc Nhật Ninh, bảo đảm trang phục chỉnh tề, đưa anh ra đến cạnh cửa, đây là việc mỗi ngày của cô, nếu như không bị Hoắc Nhật Ninh hành hạ đến không rời giường được.
“Làm theo lời anh.” Hoắc Nhật Ninh nhướn mi, gần đây vợ nhỏ của anh có chút kì quái, càng ngày càng không nghe lời anh.
“Vâng, em biết.” Đưa mắt nhìn ông xã của mình vào thang máy, Lăng Nguyên Ái đóng cửa lại, dọn dẹp bát đũa anh đã ăn, sửa sang lại gian phòng, sau đó bắt đầu làm đơn đặt hàng nhận mấy ngày hôm nay.
Hết chương 8
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Chương 9.1
Cứ như vậy có thể ở cùng anh, không biết còn có thể được lâu không nữa…….
Bởi vì Hoắc Nhật Ninh không nói rõ cho Lăng Nguyên Ái biết nơi gặp mặt là quán bar, cho nên cô đặc biệt chọn từ tủ quần áo một bộ lễ phục đoan trang nhưng không mất đi phần dí dỏm đáng yêu.
Vào thời điểm cô mặc bộ quần áo này tới phòng làm việc của Hoắc Nhật Ninh, anh cau mày nói:”Em mặc như thế này?”
“Lễ phục mà, rất khó nhìn sao?” Lăng Nguyên Ái cúi đầu nhìn mình, không có gì không đúng nha, lễ phục này là mẹ giúp cô chọn, thời điểm cô mặc thử, mẹ còn hăng hái khen con gái mình xinh đẹp mà.
Xinh đẹp, là xinh đẹp chết người! Dường như y phục này được may ra để giành cho cô, lễ phục dán chặt vào người cô để lộ ra đường cong lên xuống nhấp nhô, còn có phần ngực được thiết kế thấp như vậy, ngay cả rãnh giữa hai bầu ngực cũng lộ ra , một mảng lướn bầu ngực trắng noãn, những thứ kia đều là của riêng anh, làm sao có thể để cho những kẻ khác không liên quan được nhìn thấy.
“Em mặc như vậy đến đây?”
“Đúng vậy a, anh nói muốn em tham dự buổi gặp mặt, em con cố ý hỏi mẹ, mẹ nói không thể ăn mặc quá tùy tiện.”
Hoắc Nhật Ninh bóp trán, hiển nhiên cô vợ siêu cấp vộ địch cùng với mẹ vợ đại nhân đều hiểu lầm ý của anh.
“Đi đổi đi, xấu xí chết đi được.” Hoắc Nhật Ninh đem tầm mắt nhìn về công văn của mình, nếu nhìn nữa, nói không chừng anh sẽ biến thành sói ngay tại phòng làm việc.(cầm thú mà!....)
“Em không mang y phục để thay.” Lăng Nguyên Ái ủy khuất nói, mới vừa rồi trên đường, tài xế taxi cũng nhìn cô không chớp mắt, tại sao anh lại cảm thấy cô khó nhìn? Mà không phải là cao hứng nhìn cô?
“Ngồi ở đây chờ anh.” Hoắc Nhật Nnh đè xuống phím gọi của điện thoại nội bộ giao phó thư kí ở bên ngoài, để cho anh ta đi mua một bộ quần áo đưa tới.
Thư kí đưa y phục tiến vào, Hoắc Nhật Ninh chỉ phất tay một cái, để anh ta trực tiếp đưa cho Lăng Nguyên Ái, cũng không ngẩng đầu lên một cái. Lăng Nguyên Ái ở trong căn phòng nhỏ trong phòng làm việc của Hoắc Nhật Ninh thay quần áo, áo lụa dài tay cùng với quần bò dài, bây giờ cũng là tháng năm, mặc như vậy sẽ bị người khác giễu cợt không?”
Một giờ sau, Hoắc Nhật Ninh mang theo Lăng Nguyên Ái bụng đói kêu vang rời khỏi tập đoàn Nhật Diễm, vừa đi vừa dặn dò cô:”Sau này mặc nhiều quần áo một chút, hở ngực lộ nhũ nhìn giống hình dáng gì?”
Hốc mắt Lăng Nguyên Ái đỏ lên, nhân lúc Hoắc Nhật Ninh không nhìn thấy len lén lau nước mắt, cô tức giận suy nghĩ, dù sao chính là nhìn cô thế nào cũng không hài lòng, tại sao không mang yêu tinh gì đó đi mà gặp mặt!
Hoắc Nhật Ninh mang Lăng Nguyên Ái đến một nhà hàng cao cấp, dùng xong bữa tối, lại lái xe qua năm phố nhỏ đến khu phố phía đông, mặc dù Lăng Nguyên Ái chưa từng đến, nhưng cũng đã từng nghe nói, vùng này nổi tiếng là khu phố sầm uất về đêm khuya.
Hoắc Nhật Ninh vừa xuống xe liền dắt tay Lăng Nguyên Ái,”Nắm chặt tay anh, ngàn vạn lần không được lạc mất.”
Lăng Nguyên Ái nhìn trộm Hoắc Nhật Ninh, trong lòng lầu bầu, rõ ràng là muốn dẫn cô tới, còn bày ra vẻ mặt cá chết cho ai xem!(Chết với bà này, rõ ràng người ta lo lắng mà bảo mặt cá chết*an ủi HNN*)
Trong lòng Hoắc Nhật Ninh cũng thật khó chịu, nếu như có thể, anh căn bản không muốn măng tiểu bạch thỏ của anh tới chỗ như thế này, nếu không phải anh thiếu Hoắc Nhật Ninh một cái nhân tình, anh còn lâu mới làm như vậy!
Lăng Nguyên Ái đi theo Hoắc Nhật Ninh đi vào một quầy rượu tên Lam Sơn, bên trong người đông như rừng, vừa mới bước vào đã có phục vụ đưa rượu cho anh.
“Tiểu thư, hôm nay quầy rượu của chúng tôi khai tưởng, nữ khách hàng được miễn phí một ly Margaret.” Phục vụ điển trai còn ném cho Lăng Nguyên Ái một ánh mắt mê người.
“Cám ơn.” Lăng Nguyên ái vừa mới nhận ly rượu trong tay phục vụ lại bị Hoắc Nhật Ninh kéo vào trong lồng ngực.
“Cách xa cô ấy một chút.” Hoắc Nhật Ninh cao giọng nói.
Phục vụ nhìn một cái liền nhận ra người đàn ông bên cạnh cô gái là ông chủ của một gian phòng trong chuỗi các quầy rượu, anh ta chỉ có thể tự tìm mất mặt mà rời đi.
Bên trong quan rượu người đông hơn so với ngày thường, nhưng trong góc có một không gian riêng biệt giành riêng cho khách quý, cũng là quầy rượu của các ông chủ.
“Nhật Ninh, cậu đã đến rồi, mình còn tưởng cậu không dám đến?”Âu Dương Cổ Nguyệt không có quần áo thầy thuốc, giống như bỏ đi một lớp trói buộc, dựa vào trên ghế salon nở nụ cười quỷ quái về phía Lăng Nguyên Ái, “Này, Lăng tiểu thư chưa kết hôn, cô cũng đến à?”
“Anh….anh…..anh….” Thế nào lại là anh ta, anh ta không phải là bác sĩ phụ sản sao? Tại sao lại ở chỗ này, hơn nữa có vẻ quen biết với Nhật Ninh.(ý chị ấy là bác sĩ phụ sản không được đi bar đó)
“Không sai, chính là tôi, cho phép tôi tự giới thiệu một lần nữa, tôi tên là Âu Dương Cổ Nguyệt, là bác sĩ khoa phụ sản của cô, cũng là bạn tốt của chồng cô, anh em tốt, trong hôn lễ của hai người làm phù rể, chị dâu nhỏ, chị khỏe chứ?” Âu Dương Cổ Nguyệt muốn dáng có dáng muốn vẻ mặt có vẻ mặt đứng trước Lăng Nguyên Ái khom người chào, rồi sau đó ngã xuống ghế salon cười ha hả.
Phù rể? Anh ta là phù rể trong hôn lễ của cô! Trời ạ, tại sao ngày đó cô không nhận ra, lại còn ngây ngốc đi bệnh viện đó khám thai, không trách được…..Cô nhút nhát nhìn về phía Hoắc Nhật Ninh, Hoắc Nhật Ninh cũng nhìn cô, trong mắt hiện lên chỉ trích rõ ràng. Không trách được hắn biết chuyện cô mang thai, thì ra là có người mật báo.
Lăng Nguyên Ái cười yếu ớt, ánh mắt từ trên người Hoắc Nhật Ninh rời đi, thấy một người đàn ông ngồi bên cạnh Âu Dương Cổ Nguyệt, ánh mắt sáng lên, hưng phấn hỏi:”Anh là…..Anh là Giang Mạch Nhiên có đúng không?”
“Chị dâu nhỏ, chị thật là vô lương tâm, tôi dáng dấp cũng không kém,so với Mạch Nhiên, đều là phù rể, chị thế nào chỉ nhớ anh ta, không nhớ tôi?” Âu Dương Cổ Nguyệt làm bộ dáng Tây Thi thương tâm, đau khổ không thôi.
|
Chương 9.2
“Anh ta….anh ta không giống anh.” Anh ta là Giang Mạch Nhiên mà.
“Có cái gì không giống?” Lần này người đặt câu hỏi chính là Hoắc Nhật Ninh, vợ nhỏ của anh từ trước tới nay đều mơ hồ, đối với người gặp qua một lần căn bản không nhớ được, thế mà lại nhớ Giang Mạch Nhiên, xem ra anh thân là chồng cô cần tìm hiểu một chút.
Không thể nói, cô đã đáp ứng Thượng Quan Luyến Luyến không thể nói chuyện này với bất kì ai.
“Ha hả, không có gì, không có gì.”
“Không phải bởi vì cậu ấy nhận được bó hoa của chị dâu nhỏ ném đó chứ?” Âu Dương Cổ Nguyệt suy đoán.
Lăng Nguyên Ái cũng thuận theo nói:”Không sai, không sai, chính là bởi vì như thế.” Cùng lúc bàn tay ở bên hông siết chặt, hiển nhiên Hoắc Nhật Ninh không hài lòng với câu trả lời này, nhưng đây là bí mật giữa phụ nữ các cô, cho dù là ông xã cũng không thể tùy tiện nói ra.
“Chị dâu nhỏ lại có thể nhớ tới tôi, thật là vinh hạnh, ly rượu này xin mời chị dâu.” Giang Mạch Nhiên đem ly rượu màu đỏ đưa đến trước mặt Lăng Nguyên Ái, theo quán tính lộ ra nụ cười hoàn mĩ nhất đối với phái nữ, nhưng có người nhìn thấy lại không biết thưởng thức.
Lăng Nguyên Ái bị dọa sợ liền chui vào lồng ngực Hoắc Nhật Ninh, nụ cười của anh ta thật đáng sợ, Thượng Quan Luyến Luyến làm sao lại thích anh ta.
“Cô ấy không thể uống rượu.” Hoắc Nhật Ninh mặc dù bất mãn việc vợ anh giấu diếm, nhưng đối với phản ứng vừa rồi của Lăng Nguyên Ái anh đặc biệt hài lòng, có thể kháng cự được Giang Mạch Nhiên người từ trước tới nay nổi danh có nụ cười “sát thủ phái nữ”, sợ rằng chỉ có cô vợ nhỏ của anh.
“Đúng vậy, chị dâu nhỏ mang thai, không thể uống rượu.” Bác sĩ chuyên khoa sản cung cấp ý kiến chuyên môn, nhưng mà không biết người nào, đề nghị muốn mời cô đến quầy rượu.
Người đến cuối cùng là Khâu Nghênh Phong, bốn người đàn ông nói một số chuyện Lăng Nguyên Ái nghe không hiểu, dù sao cô cũng không quan tâm, hiện tại việc duy nhất cô muốn làm là thay Thượng Quan Luyến Luyến điều tra chút thông tin.
Vào thời điểm Hoắc Nhật Ninh đi rửa tay, Lăng Nguyên Ái lặng lẽ đến gần Giang Mạch Nhiên, hỏi:”Việc này….Tôi có thể hỏi anh một chuyện được không?”
“Cô muốn hỏi việc gì?” Giang Mạch Nhiên mím môi, ánh mắt thích thú nhìn Lăng Nguyên Ái.
“Anh có bạn gái chưa?” Lăng Nguyên Ái nhìn Giang Mạch Nhiên chờ đợi, không đợi đến khi Giang Mạch Nhiên trả lời, ngược lại Âu Dương Cổ Nguyệt bắt đầu oa oa kêu trước.
“Chị dâu nhỏ, không thể nào, hai người mới kết hôn chưa đến nửa năm, chị liền tính toán muốn Hồng hạnh vượt tường, có phải là Nhật Ninh không thể thỏa mãn chị phải không?” Âu Dương Cổ Nguyệt cố ý trêu nói:”Chị dâu nhỏ, đừng quên, chị bây giờ đang mang hài tử của Nhật Ninh, cứ như vậy ăn trong bát, còn nhìn trong nồi là không được đâu nha.”
“Không phải thế, không phải thế…..” Hai gò má của Lăng Nguyên Ái đỏ bừng vội vội vàng vàng lắc đầu, cô bị Âu Dương Cổ Nguyệt nói, giống như cô là người phụ nữ chưa được thỏa mãn.
“Tôi không có bạn gái, bạn tình trên giường cũng ít, chị dâu muốn ghi danh sao?” Giang Mạch Nhiên để ly rượu xuống, cúi người tiến gần Lăng Nguyên Ái, gương mặt tuấn tú đột nhiên phóng đại khiến cho Lăng Nguyên Ái bị dọa sợ lùi về sau một khoảng.
“Anh đừng có dựa vào gần như vậy, có gì từ từ nói.” Làm sao bây giờ, Hoắc Nhật Ninh đáng chết vẫn còn chưa trở lại, những người bạn của anh thật là khủng khiếp a!(trời, bà này cư nhiên nói mấy soái ca là khủng khiếp, các ca ca chỉ biến thái chút thôi mà *chớp chớp*).
Đang vào lúc cô kinh hoảng, một đôi tay cường tráng ôm cô rồi bế lên, Hoắc Nhật Ninh nhìn Giang Mạch Nhiên uy hiếp, vợ bạn không thể đùa!(*oa oa, đẹp zai tóa*)
Giang Mạch Nhiên bất đắc dĩ nhún vai một cái, rõ ràng là có người bắt đầu chuyện này trước mà.
“Người cũng đến rồi, phải nói cũng đã nói, chúng tôi đi trước.”
Hoắc Nhật Ninh cầm chiếc túi xách nhỏ của Lăng Nguyên Ái, ôm cô hướng của lớn đi ra bên ngoài, trong lòng hận hiện tại không thể hung hăng đánh vào cái mông của cô một trận, cô gái đáng chết này, lá gan càng lúc càng lớn, chẳng qua anh vừa rời đi một lát, liền dám bắt chuyện với đàn ông.
Hai cánh tay mảnh khảnh của Lăng Nguyên Ái bám chặt vào cổ Hoắc Nhật Ninh, tâm tình vẫn còn khẩn trương như lúc ở trong quầy rượu,”Anh đã về thật là tốt, những người bạn của anh thật đáng sợ nha!”
“Lần này tha thứ cho em, nếu cảm thấy kinh khủng, lần sau cách xa bọn họ một chút.” Cái cảm giác tựa sát quyến luyến này, kỳ lạ có thể dập tắt lửa giận tới miệng của Hoắc Nhật Ninh, anh cố ý bày ra vẻ mặt dữ tợn, dạy dỗ cô gái cứng đầu cứng cổ này.
Tha thứ? Tha thứ cái gì? Trong đôi mắt ngập nước của Lăng Nguyên Ái hiện lên đầy vẻ mê man, cô không làm sai chuyện gì. Tại sao cần anh tha thứ?
Mới ra quầy rượu, vừa ngồi lên xe, Lăng Nguyên Ái lập tức lấy điện thoại di động ra, nhanh chóng gọi cho Thượng Quan Luyến Luyến.
Hoắc Nhật Ninh một bên vừa quay xe, vừa chú ý vợ của mình, cô vợ luôn chậm chạp cũng có thời điểm cô gấp như vậy?
“Này, Luyến Luyến, mình nói với cậu, mình nhìn thấy Giang Mạch Nhiên.”
Hoắc Nhật Ninh vừa nghe, mày rậm lập tức nhăn lại, lại là chuyện có liên quan tới Giang Mạch Nhiên, hơn nữa cô lại quan tâm như vậy.”Thật, thật, anh ta bây giờ đang ở quán bar Lam Sơn, cậu muốn đến đó sao? Địa chỉ là….” Đột nhiên Lăng Nguyên Ái che điện thoại nhẹ giọng nói, không biết cùng đối phương nói cái gì, chẳng qua chỉ thỉnh thoảng ừ một cái.
“Ok, mình biết rồi, cậu cố gắng lên!” Cúp điện thoại, Lăng Nguyên Ái mới chú ý xe hình như vẫn dừng lại ở ven đường, chưa khởi động.
“Sao anh không lái xe? Chúng ta không về nhà sao?” Lăng Nguyên Ái kì quái nhìn Hoắc Nhật Ninh, lúc này mới phát hiện thần sắc của anh dường như không đúng lắm, là bởi vì cô sao? Nhưng mà cô không có làm gì mà!
“Có phải thân thể anh không thoải mái không? Nếu không khỏe cũng không cần lái xe, chúng ta gọi xe về thôi.” Mới vừa rồi anh chỉ uống vài ly rượu, sẽ không say rồi chứ?
Lăng Nguyên Ái sờ trán anh, nhiệt độ bình thường.
“Giang Mạch Nhiên có quan hệ gì với em?” Hoắc Nhật Ninh chất vấn, khuôn mặt đặc mùi dấm chua.
“Em làm sao có quan hệ gì với anh ta, hôm nay mới là lần thứ hai nhìn thấy anh ta.” Lăng Nguyên Ái có chút cảm thấy không biết nên khóc hay nên cười, không hiểu người đàn ông thông minh hơn cô nhiều đang suy nghĩ gì nữa?
“Vậy tại sao em quan tâm cậu ta có bạn gái hay chưa?” Một cô gái hỏi một người đàn ông có bạn gái chưa ý đồ là gì, mọi người đều biết.
“ Tất nhiên là bởi vì…..” Vừa muốn nói ra khỏi miệng, Lăng Nguyên Ái lập tức che miệng, không thể nói, ngàn vạn lần không thể nói, cô đã đồng ý với Thượng Quan Luyến Luyến không nói cho ai biết.
Cô che miệng lắc đầu, nhìn Hoắc Nhật Ninh áy náy.
Không nói phải không? Anh sẽ khiến em phải nói ra!
Anh đột nhiên rút chìa khóa xe, buông ống tay áo, sau đó cởi hàng cúc của áo sơ mi, lộ ra lồng ngực.
Anh muốn làm gì? Không phải anh muốn ở tại chỗ này làm gì cô đấy chứ?
Lần này, Lăng Nguyên Ái đã đoán đúng, anh hạ thấp thành ghế phụ, ánh mắt nóng bỏng nhìn chăm chú vào phần da thịt lộ ra bên ngoài của Lăng Nguyên Ái.
“Nhật Ninh, ở đây là ven đường, lúc nào cũng có thể có người đi qua, chúng ta về nhà có được hay không?” Cô che ngực, không gian bên trong xe nhỏ hẹp căn bản cô không thể lui về phía sau.
Đèn neon của quán bar lóe sáng chiếu vào bên trong xe, áo sơ mi của Hoắc Nhật Ninh mở rộng lộ ra bả vai cường tráng, cơ ngực khỏe đẹp, cư bụng săn chắc, dưới ánh đèn thoáng hiện lên, thoảng biến mất, dường như mê loạn ánh mắt của cô.
Hai tay của Lăng Nguyên ái không ý thức được liền leo lên lồng ngực của anh.
“Anh biết em sẽ thích.” Trong bóng tối, Hoắc Nhật Ninh cúi đầu hôn cô thật sâu, ở trong miệng cô mạnh mẽ chiếm lấy, cô là của anh, cái miệng nhỏ nhắn của cô chỉ có thể gọi tên anh.
Lăng Nguyên Ái nhắm hai mắt lại, toàn thân ngứa ngáy, giống như bị kem bị phơi dưới ánh mặt trời, cả người như bị hòa tan.
Hôn thật lâu, cánh môi của hai ngươi tách ra, ánh đèn chiếu xẹt qua, chiếu sáng đôi môi cô gái bị nước miếng nhuộm bóng lên.
Cửa sổ xe dán giấy cách nhiệt, từ bên ngoài căn bản không nhìn thấy bên trong, mặc dù chỉ mở ra chút xíu, nhưng chính từ khe hở nhỏ hẹp này, gió ngoài của sổ thổi vào trong xe, tiếng ồn của người đi đường vẫn vọng vào bên tai.
Hết chương 9!
|
Chương 10.1
Dường như toàn bộ tinh thần của cô đều tập trung vào khe hở nhỏ, thậm chí cô còn nghe được nội dung người đi đường đang bàn tán, thanh âm giày cao gót của nữ sinh nện mạnh xuống mặt đất, tiếng cười của nam sinh, dường như bọn họ đứng ngay bên cạnh cô, cô có thể nhìn thoáng qua theo bước chân bọn họ.
Trời ạ, xấu hổ quá! Nửa người trên của cô hoàn toàn trần trụi, nếu như bị người khác nhìn thấy, cô làm sao có thể gặp ai đây!
Lăng Nguyên Ái đem lực chú ý động tĩnh ở bên ngoài xe, lúc này mới cảm thấy hạ thân chợt lạnh, quần Jeans bị cởi xuống đầu gối quấn quanh trên chân cô, giống như dây thừng, trói buộc hai chân của cô. Anh làm sao mà làm được, làm sao có thể dùng một tay mà cởi được quần jeans của cô! ……….. Mật ngọt sánh mịn không ngừng tuôn trào ra khỏi hai cánh hóa, dính ướt ghế da phía dưới hai người, một cuộc ác chiến vừa mới bắt đầu……
Về đến nhà, Hoắc Nhật Ninh ôm vợ đã cạn kiệt thể lực bởi vì hoan ái, Lăng Nguyên Ái hôn mê bất tỉnh trong khi làm tình trở về phòng, đặt cô an trí trên giường,
Thân thể vừa đụng tới giường, mới vừa rồi cô còn ngủ say lập tức xoay người, cánh tay mảnh khảnh vắt lên cổ Hoắc Nhật Ninh, nửa tỉnh nửa mê miệng nói không rõ ràng, lảm nhảm bắt đầu làm nũng:”Vậy anh…..vậy còn anh?”
“Anh…..Anh cái gì?” Hoắc Nhật Ninh không hiểu ra sao, nhưng thân thể không động đậy, hưởng thụ vợ anh khó có khi chủ động như vậy, thân thể mềm nhũn, hơi thở ngọt ngào, khiến anh vừa mới đánh trống thu binh mà “Người anh em” lại rục rịch ngóc đầu dậy.
“Anh đó, anh có hay không có……bạn gái?” Lăng Nguyên Ái đột nhiên lớn tiếng, vẻ mặt ủy khuất nhìn Hoắc Nhật Ninh, trong đôi mắt tựa trăng rằm ngập nước, nước mặt dường như lập tức chảy ra, giống như ai bắt nạt cô.
Hoắc Nhật Ninh không biết nên khóc hay cười, anh là người đàn ông đã có vợ, làm sao có thể có bạn gái?
“Không có, anh không có bạn gái.” Chẳng qua anh chỉ có bà xã thôi.
Những tạp chí khắp nơi đưa tin gần đây anh cũng có nghe được, giữa anh và Diêu Tình trong sạch không có bí mật gì không thể cho người khác biết, anh cho là mặc dù vợ anh hay mơ hồ, nhưng có thể hiểu rõ phải trái, sẽ không tin những thứ báo chí giả dối không có thực này.
Nhưng hiện tại nhìn thấy hình như không phải vậy, nói không chừng cô gái nhỏ này đối với tin tức này không tin mà rất nghi ngờ, lần này, đến lượt Hoắc Nhật Ninh bắt đầu phiền não.
“Ha hả, ha hả, không có là tốt rồi.” cô gái nghiêng đầu sang một bên mềm nhũn, lại ngủ rồi, trên mặt nụ cười sáng lạn, sự lo lắng hiện lên giữa hai lông mày, hiện tại đã biến mất không dấu vết.
Vấn đề là gì, rõ ràng ở thời điểm hỏi ngay trước mặt anh thì tỉnh táo, anh không biết phải làm sao, đây có được coi là say rượu không? Rượu vào lời ra? Nhưng căn bản cô không uống một giọt rượu nào, hay là trong mơ nói lời thật lòng? Anh thế mà lại không biết người vợ cùng giường chung gối ba tháng với anh lại có thói quen kì quái này.
“Hoắc Nhật Ninh gượng cười đi vào nhà tắm, anh không biết vợ nhỏ đang đưa lưng về phía anh cười thật vui vẻ.
Gần đây tâm tình Lăng Nguyên Ái rất tốt, hôm đó giả bộ ngủ hỏi linh tinh ra được vấn đề lo nghĩ đã lâu, hơn nữa nhận được câu trả lời mình mong muốn – Anh không có bạn gái.
Không có bạn gái, tảng đá đè nặng trong lòng cô rốt cuộc cũng được dời đi, tất cả mọi chuyện dường như sáng tỏ.
“Cậu thật ngu ngốc, anh ta nói không có, cậu tin? Chẳng lẽ cậu không biết tất cả đàn ông đều là kẻ lừa gạt hay sao?”
Lãnh Diệp Tĩnh một tay bưng cà phê, một tay lật giở văn kiện mang theo bên mình, cô là luật sư, công việc trong sở của cô là đặc biệt phụ trách giải quyết ly hôn, gần đây không biết sao, người tới ly hôn đặc biệt nhiều, làm hại cô một chút thời gian ra ngoài thả lỏng cũng không có, còn phải mang theo công việc chưa hoàn thành xong.
“Sẽ không, Nhật Ninh tuyệt đối không gạt mình.” Lăng Nguyên Ái vừa đưa bánh ngọt vào miệng, vừa giúp chồng mình phản bác.
Cô mặc dù không khôn khéo như Lãnh Diệp Tĩnh, nhưng cô tin tưởng trực giác của cô, Hoắc Nhật Ninh là một người đàn ông giống ba, tuyệt đối sẽ không nói dối, lại càng không dùng lời nói dối để lừa gạt người phụ nữ của mình, nếu như anh thật sự có người phụ nữ khác, anh nhất định sẽ thừa nhận.
“Nguyên Ái, cậu đừng nghe Diệp Tĩnh nói càn, cậu ấy gần đây tiếp quan tòa quá nhiều, nên thiếu hụt năng lực suy đoán.”
Lý Văn Tuệ từ trước tới nay luôn lấy đại cục làm trọng an ủi tâm tình đột nhiên sục sôi của Lăng Nguyên Ái, cô ấy hiện đang mang thai, nếu quá kích động, sẽ ảnh hưởng không tốt tới đứa bé.
Như lệ cũ nửa tháng một lần tụ hội trà chiều, lần này mọi người mười phần ăn ý không muốn mời Thẩm Thiến Thanh, nhưng dường như vẫn thiếu đi một người.
“Luyến Luyến thế nào còn chưa tới?” Ăn xong phần bánh ngọt của mình, Lăng Nguyên Ái dùng ánh mắt nóng bỏng nhìn phần xoài ướp đường của Lãnh Diệp Tĩnh không cách nào rời đi.
Lãnh Diệp Tĩnh liếc mắt không thể làm gì, phụ nữ mang thai là lớn nhất, dù sao cô cũng không thích ăn đồ ngọt, đem phần xoài ướp đường chưa hề động tới trước mặt Lăng Nguyên Ái.
“Diệp Tĩnh, cậu không ăn sao? Cám ơn cậu!” cặp mắt hạnh phúc cong cong híp thành một đường, hiện giờ không có gì có thể thỏa mãn cô hơn đồ ngọt.
|