Chap 1: Kiếp trước
Trong căn phòng tồi tàn của lãnh cung, Từ Nguyệt Uyển ngồi trên ghế đẩu, một tay nâng mảnh gương đồng không mấy rõ lại vỡ lên soi, tay kia vuốt nhẹ mái tóc đã gần năm chưa được chải, cố làm nó bớt rối đi. Khuôn mặt có phần xanh xao, nhợt nhạt nhưng vẫn không giấu được nét quý khí của một quý nữ xuất thân từ gia đình hào môn thế gia.
Đảo mắt nhìn xung quanh, tất cả đã khác xa mười năm trước- lúc nàng đặt những dấu chân đầu tiên bước vào hoàng cung, gả cho nam tử cao quý nhất thiên hạ. Nơi nàng ở đã từng cột nhà khắc phượng uy nghiêm, ghế quý phi xa hoa mĩ lệ, màn trướng rực rỡ, hào hoa, người hầu kẻ hạ. Nay cũng chỉ còn lại là bốn bức tường xập xệ, lạnh lẽo của lãnh cung, mặt đất ẩm ướt do trời nồng.
- Hoàng thượng đến!!!
Giọng thái giám the thé vang lên phá tan sự tĩnh lặng, u ám chốn lãnh cung. Hoàng thượng? Hắn còn muốn gì nữa mà đến đây? Ngày hắn ngồi vững hoàng vị, quyết tâm đưa ra chiếu phế hậu cũng đã được một năm, giờ đến là lo gì ở nàng nữa? Lo một cái phế hậu sẽ gửi thư cầu gia tạo phản? Gia nàng chẳng phải đã bị hắn giăng bẫy khiến cho người đời sỉ vả, phụ thân cùng các huynh là quân tham ô phải xử tử, bất quá... là vì nàng nên xử cho đi đày. Hắn cũng biết niệm tình sao? Nếu là vì nàng, hắn sẽ không giăng bẫy, nếu là vì nàng, hắn sẽ không cho họ đi đày, nếu là vì nàng, hắn sẽ không diễn trò trước mặt bàn dân thiên hạ như vậy và nếu vì nàng, hắn sẽ không đưa nàng vào lãnh cung... Ánh mắt nàng chứa đầy lửa giận, đôi bàn tay siết chặt. Nàng nhẫn, mắt nhắm lại, hít sâu một hơi, đôi con ngươi lại quay về vẻ lãnh đạm như thường ngày. Đặt mảnh gương đồng xuống đất, Từ Nguyệt Uyển đứng dậy ra mở cửa. Trước mắt nàng, nam tử đang ngồi trên kiệu, võng lọng long trọng, xa hoa, chừng khoảng ba mươi, ánh mắt sắc lạnh nhìn không ra cảm xúc, chứa đầy vẻ cơ trí, âm hiểm, mày kiếm không giận tự uy, hoàng bào thêu rồng uốn lượn cầu kỳ, uy nghiêm, một vẻ tuấn mĩ dị thường.
- Từ thị, còn không mau thỉnh an hoàng thượng?
- Không cần thiết, ngươi nghĩ hắn thật muốn ta " thỉnh an" sao?
Nam tử kia khẽ nhíu mày, phất phất tay ra hiệu không cần với tên thái giám.
Thái giám đưa chỉ cúi đầu cung kính với hắn, ánh mắt mang ba phần thương cảm, không đành lòng liếc nhìn nữ nhân đã từng là thê tử kết tóc se duyên với hoàng đế, đã từng là một hoàng hậu cao cao tại thượng đang đứng dưới mái hiên dột nát mà đọc thánh chỉ.
- Hoàng thượng có chỉ:
Phụng thiên thừa vận Hoàng đế chiếu viết: Phế hậu Từ thị công dung không nghiêm lại vô đức. Hãm hại các phi tần khác. Niệm tình phu thê mười năm, nay ban một chén rượu độc xử tử.
- Từ thị, mời tiếp chỉ.
Từ Nguyệt Uyển đôi con ngươi một thoáng gợn sóng, nhàn nhạt hơi sương mang theo nét buồn man mác. Ngẩng đầu lên nhìn thánh chỉ màu vàng diễm lệ nổi bật trong sự hoang tàn xung quanh, một giọt lệ từ hốc mắt khẽ chảy dọc theo gò má, nàng cười, một nụ cười chua xót, hắn... quả nhiên đã quyết phải dẹp cả Từ gia.
- Ha! Ra là ban cho ta một chén rượu độc đã là niệm tình phu thê mười năm... Ngươi quả nhiên không làm ta thất vọng.
- Các ngươi lui ra đi.
- Nô tài tuân lệnh.
Đoàn người lui ra ngoài, Từ Nguyệt Uyển lắc đầu cười, giọng nói càng thêm đanh thép.
- Hoàng Thiên Phong a Hoàng Thiên Phong, ngươi đây là có ý gì, là sợ ta sẽ làm hỏng mất hình tượng vị "minh quân" trong mắt bọn họ sao.
- Trẫm hôm nay đến không phải để nói lý với ngươi.
- Nói lý? Ha! Ngươi đừng chọc ta cười. Kẻ như ngươi mà cũng có cái gọi là lý sao?
- Là do các người ép trẫm cả.
- Ép? Phụ thân ta có ép ngươi phải cho ta giữ phượng vị hay do ngươi bị ngôi hoàng đế làm mờ mắt nên một mực thuyết phục phụ thân ta phò tá, trao đổi điều kiện? Ta đúng là có mắt không tròng mới muốn được nên duyên với kẻ như ngươi. Ta vẫn nhớ ngày khoác trên mình đồ hỉ phục ngươi đã thề ước ngày nào ngươi còn sống, còn ngồi trên ngôi hoàng đế thì ta sẽ vẫn là hoàng hậu, sẽ vẫn là thê tử của ngươi, hài nhi của chúng ta sẽ là thái tử.
- Trẫm cũng đã cho ngươi làm hậu, cũng đã cho Yên Nhi làm thái tử nhưng nó đã mất rồi! Chẳng lẽ ngươi muốn trẫm không có người kế vị sao?
- Mất? Ngươi nói từ đó dễ dàng vậy sao? Hay bởi chính tay ngươi sai người hạ độc để hài tử của Chiêu quý phi làm thái tử đây? À, không phải là Chiêu quý phi mà phải là Tân Hoàng Hậu chứ nhỉ? Nàng ta chẳng phải là người ngươi thật lòng sao? Ta nên nói là con quý nhờ mẹ đúng không? Hahaha....
- Tiện nhân, ngươi câm miệng cho ta!
Chát!!!
Huỵch!!!
Từ Nguyệt Uyển cười điên cuồng, nước mắt vẫn chảy ra từng dòng làm mờ đi hình ảnh nam nhân trước mắt. Hắn cư nhiên vì nàng ta mà nổi giận tát nàng. Nàng mới là người phải nổi giận, vì lẽ gì mà hài nhi của nàng hắn nhẫn tâm hạ độc giết rồi chiếu cáo thiên hạ thái tử không may bệnh nặng qua đời rồi lại bí mật cho người truyền tin nàng giết chính đứa con của mình để đổ tội, hãm hại Chiêu quý phi. Giờ này hỏi giữa hai tin thật giả, thật sẽ có kẻ tin vào chiếu cáo kia hay là tin nàng chính là độc phụ đây. Nàng đã từng cố huyễn hoặc bản thân mình là hắn không hạ độc, là kẻ khác nhưng mà nhìn biểu hiện hờ hững của hắn khi nhắc đến Yên Nhi, nàng thật sự phải tin rồi. Hoàng Thiên Phong a Hoàng Thiên Phong, ngươi quả nhiên là độc ác mà... nói đế vương vô tình thật không sai....
Ánh mắt nàng nhìn hắn giờ không còn cay độc, không còn căm phẫn, chỉ còn đọng lại nỗi tuyệt vọng, đôi môi vô thức cong lên một nụ cười mỹ lệ mà thê lương, tựa như ý nghĩa hoa Cúc Vạn Thọ- sự đau buồn, nổi thất vọng lại tựa như Phù Dung- Hồng nhan bạc phận. Tay nàng run run chạm vào vệt ngón tay in vết trên mặt, Từ Nguyệt Uyển không khóc, cũng không nói gì, nàng chỉ lẳng lặng nhìn hắn như vậy. Nam nhân này... đã từng là tất cả của nàng.
Hoàng Thiên Phong quay người lại, hắn nhớ ánh mắt này của nàng, là ánh mắt ngày đầu tiên hắn gặp nàng trong phủ tướng quân. Lúc ấy nàng biết tin sẽ gả cho hắn chỉ vì ngôi hoàng hậu, Từ Nguyệt Uyển nàng cũng nhìn hắn bằng ánh mắt ấy, ánh mắt mang theo nỗi buồn sâu thẳm không nói lên lời, bất giác một thoáng hắn nhớ lại hình dáng nữ tử năm ấy cùng dáng hình bản thân cố hết sức để làm nàng vui. Lúc ấy, thấy nàng vui với hắn cũng đã đủ rồi. Lắc lắc đầu, bất quá người hắn thật lòng mến mộ giờ là Chiêu quý phi, không phải nữ tử này.
- Mang rượu vào đi.
Một câu nói này của hắn mà như vạn tiễn xuyên tim nàng, người tuyệt tình nhất cuối cùng vẫn là hắn. Nhìn nam tử thần thái tuấn lãng trước mắt này, nàng mới ngộ ra bản thân chưa từng biết gì về hắn cả.
Thái giám mang rượu vào cũng là lúc hắn quay đầu bước đi, bóng lưng ấy giờ đã đủ mạnh mẽ, là bóng lưng của bậc đế vương, không còn là thiếu niên anh tuấn ngày nào làm mọi việc chỉ để làm nàng vui nữa. Từ đầu đến cuối, hắn vẫn là diễn kịch trước mặt nàng đúng không? Hận? Nàng rất hận hắn nhưng trên cả vẫn là nỗi thất vọng... Nâng li rượu độc, nàng dốc cạn chén.
Cạch... Tiếng chén đồng rơi xuống đất vang lên thanh thúy...
Mùa thu năm thứ mười Tuyên Thư đế, phế hậu Từ Nguyệt Uyển qua đời...
----------------------------------------- Thế kỉ XXI, thành phố S ---------------------------------------
Trong một tiệm coi bói, Từ Nguyệt Uyển đăm chiêu nhìn vào quả cầu một hồi lâu mới ngước mặt lên nhìn ông thầy bói.
- Tôi vừa thấy cái gì vậy này, ông gắn cuộn phim vào chỗ nào của quả cầu mà chiếu được tài thế, bán tôi nha.
- Vị này tiểu thư, vừa xong cô thấy chính là kiếp trước của mình, vả lại ta đã nói đây là quả cầu ma thuật, là ma thuật đấy nhé, làm gì có cuộn phim nào.
- Kiếp trước ư? Haha... ông nói mắc cười quá đấy. Thôi thì gửi ông năm trăm nghìn tiền công làm tôi vui. Tôi về đây, khỏi tiễn.
Đặt tờ tiền xuống mặt bàn, Từ Nguyệt Uyển đứng dậy, đóng cửa tiệm, mở cửa xe, còn nghe thấy tiếng ông thầy bói nói vọng ra.
- Ta không nói đùa, nếu không tin cô cứ thử nhỏ máu vào mặt dây truyền của mình xem, nó chính là cổng thời gian giúp cô quay về kiếp trước sửa đổi đấy!
Cô cười khẩy:
- Rồi rồi, không cần diễn nữa đâu!
Ngồi yên vị trong xe, cô thu liễm lại nụ cười trên môi, ánh mắt lại lãnh đạm như thường ngày, mệt mỏi... ngày nào cũng phải tỏ ra thân thiện, phải tỏ ra gần gũi, cố gắng giấu đi bản chất thật của mình để mọi người công nhận.
- Tiểu thư, giờ chúng ta đi đến lớp học làm hoa chứ ạ.
- Được thôi.
------------------------------------------------Trong lớp học----------------------------------------------------
Xoẹt! Cạch!
- A!
Từ Nguyệt Uyển không mấy chú tâm vào tỉa cành, chẳng may cây kéo đâm trúng đầu ngón tay, máu chảy ra rất nhiều. Trong lúc chờ người mang băng đến, cô nhớ lại mấy lời nói phi lý của ông thầy bói kia, lòng tự nhiên có chút muốn thử. Đặt ngón tay đang chảy máu lên vòng cổ bằng ngọc trai giữ một chút rồi buông tay xuống.
- Quả nhiên mà... nhưng sao lại có... chút hụt hẫng...
Một giây sau khi nói, chiếc vòng cổ lóe sáng đan xem hai màu xanh đỏ tựa như những giọt nước mắt cùng nỗi oán hận của vị hoàng hậu năm nào. Chúng xoay quanh cô, lúc này một cảm giác mệt mỏi ập đến, dễ dàng đưa Từ Nguyệt Uyển vào giấc ngủ, một giấc ngủ mà khi tỉnh dậy sẽ thay đổi cả cuộc đời cô.
|