Này, Cái Muôi Của Em
|
|
Chương 15
Lần phát bệnh này của Tề Trình giống với giận dỗi hơn.
Khác với dáng vẻ hoàn toàn ngăn cách với thế giới mỗi lần tự thu mình vào trạng thái tự bế như trước kia, lần này anh có thể nhìn thấy cũng như nghe được âm thanh từ bên ngoài, chỉ là anh cứ mặc kệ.
Đến tận lúc này Tề Bằng mới thật sự tin rằng những lời bác sĩ Triệu nói trước đó quả thật rất đúng, trong vòng một tháng này, ảnh hưởng của Trì Trĩ Hàm đối với Tề Trình đã vượt quá dự đoán của tất cả mọi người.
Cuối cùng anh cũng đồng ý với lời đề nghị của bác sĩ Triệu, không cần hạn chế bất kỳ hành vi nào của Trì Trĩ Hàm, cứ để mặc cho cô muốn làm gì thì làm.
Chỉ là, lúc ấy bọn họ đâu có ngờ được rằng, Trì Trĩ Hàm muốn làm gì thì làm, sẽ không khách khí tới mức đó.
***
Trì Trĩ Hàm bưng cơm đứng ngoài hành lang chần chừ mất hơn mười phút mới gom đủ dũng khí mà mở cửa, trống ngực đập thình thịch, không hiểu sao lại có cảm giác như thể đang chuẩn bị mở chiếc hộp Pandora thần bí…
Bây giờ là mười một giờ rưỡi trưa, cuối thu trời trong nắng ấm, bên ngoài kia ánh mặt trời rực rỡ.
Nhưng mà trong phòng lại tối om om.
Tất cả các cửa sổ sát đất đều bị che kín lại bằng rèm có hiệu quả chắn sáng, rõ ràng không gian vô cùng rộng rãi, nhưng trong cái khoảnh khắc Trì Trĩ Hàm mở cửa ra, đập vào mặt cô lại là bầu không khí ngột ngạt đến nghẹt thở.
Tìm không thấy công tắc bật đèn, cô chỉ có thể đứng bên cạnh cửa để thích ứng với bóng tối, mãi một hồi lâu sau mới miễn cưỡng nhìn ra được cách bài trí bên trong nhà.
Vô cùng trống trải.
Căn phòng rộng chừng 300 mét vuông gần như trống không, bốn phía xung quanh, ngoại trừ cửa sổ ra thì đều là tủ kê sát tường, tận cùng bên trong là cầu thang đi lên lầu ba, chỉ có thể loáng thoáng nhìn thấy nửa chiếc giường ở phía sau cầu thang.
Ngay chính giữa phòng có đặt một bộ sofa, kỳ lạ là giữa không gian trống trải như vậy lại chỉ có ba chiếc ghế sofa đơn được sắp xếp theo bố cục của một cuộc phỏng vấn, ở giữa là một cái bàn trà nho nhỏ.
Bên trái có lẽ là chỗ làm việc, một cái bàn khổng lồ tới mức có thể che khuất toàn bộ người, mấy cái màn hình, nhìn không tới ghế dựa ở bên trong.
Bên phải là phòng bếp, không có bàn ăn, chỉ có một quầy bar dài hẹp, phải để ý rất kĩ thì mới có thể nhìn ra một chiếc ghế, ở đây rất tối, cũng rất thích hợp để ẩn náu.
Cách bài trí thế này…
Trì Trĩ Hàm cắn môi dưới.
Chỉ nhìn thôi mà trong lòng cũng đã thấy run run.
Người sống ở trong này là muốn giảm thiểu cảm giác tồn tại của mình giữa không gian rộng lớn như vậy, điểm dừng chân của người đó, ngoại trừ bộ sofa được xếp như thể đang chuẩn bị một cuộc thẩm vấn, những chỗ khác đều thích hợp để ẩn náu.
“Tôi nấu cháo trứng cút, có bỏ thêm một chút chà bông bò do tôi tự làm.” Trì Trĩ Hàm lấy cơm trưa ra, ánh sáng quá mờ, lúc múc cháo không cẩn thận đụng phải mu bàn tay, nóng đến mức phải nhỏ giọng kêu đau một tiếng.
“Sợ ông không muốn ăn nên tôi bỏ thêm cho ông một đĩa nhỏ củ cải muối chua.” Mặc kệ mu bàn tay bị nóng đến đỏ ửng lên, Trì Trĩ Hàm nhíu mày, bắt đầu gắp củ cải: “Công tắc bật đèn trong nhà ông ở đâu thế… Nhìn mãi mà không thấy…”
Nhỏ giọng than thở một lúc, cô lại quay đầu nhìn về phía giường.
Bên trong chắc chắn có người đang nằm, nhưng từ khi cô bước vào tới giờ, người kia vẫn không hề nhúc nhích.
Nếu không phải là bác sĩ Triệu khẳng định rằng trong tay ông ấy có máy theo dõi nhiệt độ cơ thể cũng như nhịp tim và huyết áp, chỉ cần xuất hiện điều gì khác thường thì sẽ lập tức xuất hiện, có lẽ Trì Trĩ Hàm còn thật sự cho rằng vị trên giường kia đã tắt thở rồi…
Nhưng nghĩ thế nào cô cũng thấy căn phòng tối om và ngột ngạt này có phần không thích hợp để dưỡng bệnh.
“Bác sĩ Triệu nói bây giờ tôi vẫn chưa thể tới gần ông được.” Trì Trĩ Hàm do dự một chút: “Nhưng mà ông cứ như vậy thì tôi sẽ lo lắng, nếu như không có vấn đề gì, có thể… động đậy một chút không.”
Nói hết câu rồi cô lại cảm thấy yêu cầu của mình quá kỳ lạ, cắn cắn môi dưới, đứng nghĩ một lúc, lại bổ sung thêm một câu: “Tôi không phải là cảm thấy ông đã tắt thở rồi…”
Thôi, cô vẫn nên ngậm miệng thì hơn…
Ảo não gắp thêm cho người kia một miếng củ cải muối, lần trước cô muối ông ấy rất thích ăn, cô sợ ăn nhiều đồ muối chua sẽ không tốt cho thân thể nên mỗi lần đều chỉ cho ông ấy ăn năm miếng.
Sau khi Trì Trĩ Hàm đã gắp xong thức ăn ra bát, rốt cuộc bóng người trên giường kia cũng động đậy một cái.
Động tác lại còn không hề nhẹ nhàng, bởi vì ông ấy gõ gõ vào tấm ván gỗ ở đầu giường, Trì Trĩ Hàm còn chưa chuẩn bị tinh thần, bị dọa cho sợ tới mức suýt chút nữa thì đã làm đổ hết phần cháo còn lại xuống chân mình.
“… Cám ơn.” Rốt cuộc cô cũng thở nhẹ ra, dù sao thì có phản ứng cũng tốt hơn là không có phản ứng.
“Tôi không biết rõ là ông bị bệnh gì, có cần phải kiêng ăn món nào không, Tề Bằng chỉ yêu cầu là nguyên liệu nấu ăn dễ tiêu hóa một chút, cho nên để đảm bảo thì tôi đã nấu cháo.” Sau khi được đáp lại, giọng nói của Trì Trĩ Hàm cũng nhẹ nhàng hơn một chút: “Đây là công thức bí truyền của nhà tôi đấy, trước đây tôi chỉ vừa có dấu hiệu muốn ốm thôi là mẹ tôi sẽ đi nấu cháo trứng cút cho tôi ăn.”
“Uống vào sẽ nhanh khỏe lại thôi, tôi đã gia hạn hợp đồng thêm một năm, ngày hôm qua tôi ở bên phòng đối diện ủ rượu và làm tương.” Cô bắt đầu líu ríu không dứt: “Là rượu hoa quế đấy… Không ngọt đâu.”
Người trên giường im lặng, vẫn là trạng thái không nhúc nhích.
Cô cắn môi dưới, lại bắt đầu băn khoăn.
Hôm qua Tề Bằng đã dặn dò cô, chỉ cần nói xong thực đơn là có thể ra về rồi.
Nhưng mà với nhiệt độ trong phòng bây giờ, nếu ở lại lâu thì thật sự có thể bị cảm.
“Tôi…” Do do dự dự, trong lòng đang kêu gào đừng có xen vào việc của người khác, nhưng lại nghĩ tới sự chiếu cố của ông ấy suốt một tháng qua, cô lại còn từng hùng dũng nói với Tề Ninh và Tề Bằng rằng cô làm việc là dựa vào lương tâm…
“Nhiệt độ trong nhà rất cao, toàn bộ cửa sổ lại bị đóng kín mít như thế, không thích hợp để dưỡng bệnh.” Cô khẽ cắn môi nói hết một lượt: “Tôi mở một nửa ô cửa sổ sát đất bên này cho thoáng gió nhé, có được không?”
“Rèm sẽ vẫn kéo lại, chỉ mở một nửa cửa sổ thôi, có được không?” Giọng điệu trao đổi đầy cẩn thận: “Nếu ông đồng ý thì gõ xuống đầu giường một cái.”
Yên tĩnh.
“… Vậy, mở một phần tư?” Giọng nói lại càng cẩn thận hơn.
…
Người trên giường kia hơi nhúc nhích, khẽ gõ xuống đầu giường một cái.
Không tình nguyện cho lắm, ngay cả tiếng gõ cũng có vẻ buồn buồn.
Trì Trĩ Hàm lại thấy có chút đáng yêu, lúc mở cửa sổ khóe môi bất giác cũng mang theo ý cười: “Bên ngoài trồng rất nhiều cây hoa quế, rất thơm, mấy hôm nay đi ngủ tôi đều không nỡ đóng cửa sổ.”
“Mùa thu là tốt nhất, rất nhiều loại trái cây đã có thể thu hoạch, có thể làm rất nhiều món ngon.” Trì Trĩ Hàm nhanh chóng kéo kín rèm, chờ cho căn phòng tối lại như lúc nãy, cô mới quay đầu nhìn về phía giường: “Tôi đã đặt một ít hạt dẻ thanh long của Hà Bắc, mấy ngày nữa là có thể làm bánh dẻo hạt dẻ để ăn vào bữa khuya rồi.”
Bóng người trên giường cộm cộm lên một chút.
Khóe miệng Trì Trĩ Hàm giương cao, người này rất tham ăn, thích các món thịt và điểm tâm không quá ngọt.
Mỗi lần cô báo tên đồ ăn, camera luôn gật gật nhanh hơn một chút.
“Cháo phải ăn nhân lúc còn nóng, ăn xong thì cứ để đó, hai tiếng nữa tôi sẽ tới dọn.” Lồng giày vào, trước khi đóng cửa lại thì nghĩ nghĩ một chút: “Ông muốn ăn gì thì chỉ cần để lại giấy trên bầy bar, ngày mai tôi sẽ làm.”
Lần lữa bên cửa thêm một lúc, xác nhận rằng gió không lọt được qua ô cửa sổ mở he hé lúc nãy, Trì Trĩ Hàm mới lặng lẽ đóng cửa lại.
Cạch một tiếng, rốt cuộc căn phòng đã yên tĩnh trở lại.
Vẫn tối đen như thế, nhưng thấp thoáng có mùi cháo lẫn hương hoa quế.
Tề Trình co rụt người lại, giống như muốn lui vào sâu hơn nữa, đến lúc đã lui vào tận trong góc thì yên lặng, rồi lại giật giật.
Sau đó đôi tay nhợt nhạt duỗi ra từ trong chăn, ra sức túm lấy góc chăn, lật người một cái.
Rốt cuộc cũng ngồi dậy, tóc tai trên đầu hỗn loạn, bước chân trần đi tới trước quầy bar.
Sắc mặt Tề Trình cũng không tốt lắm, lần này bác sĩ Triệu vẫn không cho anh dùng thuốc, cả ngày hôm qua chỉ truyền đường glucose, ba bữa cơm má Lưu mang đến vẫn còn chưa đụng đến miếng nào.
Trước khi rơi vào tình trạng tự bế, rõ ràng là đã cảm thấy hơi đói, nhưng mãi tới lúc Trì Trĩ Hàm nhắc đến củ cải muối thì mới bỗng dưng thấy thèm ăn.
Ngồi ở trên ghế cạnh quầy bar, bốc một miếng củ cải muối bỏ vào miệng, rất chua, còn mang theo vị cay của ớt tươi.
Mặt không đổi sắc ăn thêm miếng nữa, sau đó im lặng cầm lấy đôi đũa, ngồi giấu mình trong bóng tối, chậm rãi ăn từng chút đồ ăn ở trên bàn.
Trong bụng dần trở nên ấm áp, Tề Trình hít hít cái mũi, ngửi thấy mùi hoa quế thoang thoảng trong không khí.
Trong sân trồng rất nhiều cây quế sao? Anh đã ở đây mười năm rồi, thế mà vẫn không hề hay biết.
Uống hết ngụm cháo cuối cùng, Tề Trình cầm khăn giấy bên cạnh lên lau miệng, mày nhíu chặt lại.
Trì Trĩ Hàm thật là đáng ghét.
Nói quá nhiều, nhiều tới mức không nghỉ miệng, bây giờ đột nhiên lại yên tĩnh, không khí dường như càng trở nên nặng nề hơn.
Buông đũa xuống, nhìn mấy cái bát đĩa không, anh nghĩ nghĩ một chút, lần đầu tiên có ý nghĩ có nên đưa bát đến bồn rửa bát trong bếp không, dù sao thì người kia cũng không phải là má Lưu đã chăm sóc mình từ nhỏ.
Mày càng lúc càng nhíu chặt hơn, anh biết rõ trạng thái tinh thần của anh bây giờ không bình thường, rất dễ phiền muộn, nghĩ về bất cứ vấn đề gì thì cũng sẽ nghĩ đến mặt tiêu cực, trong lúc đang cảm thấy chính mình không thuộc về thế giới này thì trong đầu lại có một góc nho nhỏ vẫn suy xét xem có nên cầm bát đĩa đi rửa không.
…
Rốt cuộc cũng phát cáu.
Đi chân trần rời khỏi cái nơi khiến anh đau đầu kia, lúc đi qua bàn máy tính thì vòng tới mở camera.
Bởi vì mở màn hình máy tính nên trong phòng có chút ánh sáng, bầu không khí ngột ngạt cũng bởi vì tiếng Trì Trĩ Hàm thu dọn bát đũa ở bên kia camera mà bắt đầu khôi phục lại như bình thường.
Tề Trình lại rụt người trên cái ghế phía sau bàn máy tính, mím môi nhìn sang một cái màn hình khác đang tối đen.
Xem ra anh thật sự rất giống quái vật.
Ánh mắt sáng rực, sắc mặt lại trắng bệch, bởi vì thiếu dưỡng khí nên môi tím tái, mái tóc loạn thất bát tao che khuất nửa khuôn mặt, anh vươn tay nắm một lọn tóc, dùng sức giật một cái.
Đau đến mức hít vào một hơi.
Sau đó lại bị dọa sợ vì nhận ra rằng mình có thể cảm nhận được sự đau đớn, anh chỉ biết đứng ngây ra, mắt trợn tròn.
“Ôi! Ông mở camera rồi sao?” Khuôn mặt Trì Trĩ Hàm ở trong camera đột nhiên bị phóng lớn lên, da của cô rất đẹp, vừa trắng nõn vừa hồng hào khỏe mạnh, lông mi rất dài, dưới hình ảnh được ghi lại từ camera với độ phân giải cao, có thể nhìn thấy cái bóng rất mờ mà lông mi in lên khuôn mặt.
Tề Trình nhìn đến ngẩn người.
Trong đầu anh vẫn đang ong ong, câu hỏi có nên đi rửa bát không vẫn còn ở đó, cảm giác bực bội chưa tan, sự nghi ngờ về cảm giác đau của mình vẫn còn, bây giờ lại xuất hiện thêm một thứ cảm xúc kỳ lạ.
Anh muốn đưa tay ra thử chọc lên khuôn mặt nhìn có vẻ rất mềm của Trì Trĩ Hàm.
Tại sao anh lại có suy nghĩ kỳ lạ như vậy?
Bởi vì trông mặt cô trắng quá, mềm quá sao?
Ăn chưa no? Hay là lại muốn ăn thêm mì nữa?
“Chắc là ông đã ăn xong rồi nhỉ, vậy tôi tới thu dọn bát đũa.” Trì Trĩ Hàm nhìn hồi lâu mà vẫn không thấy camera có phản ứng gì, lại nhìn thời gian, đứng lên đi ra cửa.
Cô nói cô muốn tới rửa bát.
Đầu óc Tề Trình đã hoàn toàn rối tung rối mù, bây giờ lại tiếp nhận thêm được một tin tức nữa.
Sau đó đôi mắt đột nhiên trừng lớn.
Nhanh chóng đứng lên, bởi vì động tác đột ngột của anh mà ghế dựa phát ra tiếng kẽo kẹt.
Giữa bóng tối, chỉ có thể nhìn thấy một bóng người rất cao đang vội vàng quay trở lại giường, lui về trạng thái ban đầu.
Cả ngày hôm qua không ăn cơm, lại thêm mất nước vì phát bệnh, động tác đột ngột vừa rồi khiến Tề Trình thở hổn hển, mở to mắt vì hoảng sợ.
Anh thế này là… như thế nào đây?
|
Chương 16
Trống ngực đập thình thình.
Tay lại theo bản năng duỗi ra ngoài, ấn xuống công tắc đèn ngay đầu giường, ngọn đèn ấm áp sáng lên một góc phòng, không quá chói nhưng cũng đủ để chiếu sáng.
Đầu óc vẫn đang loạn tứ tung, không hiểu sao lại để ý tới một tiếng kêu đau rất nhỏ của cô ở trong bóng tối ngoài kia.
Trì Trĩ Hàm đi đứng không thích nhìn đường, rất thường xuyên bị đụng vào góc bàn.
Trước khi bên ngoài cửa vang lên tiếng mở khóa mật mã, anh lặng lẽ kéo chăn xuống, chừa ra một khe nhỏ, nhìn xuyên qua lớp ánh sáng mờ mờ, xác nhận lại là đèn đã sáng.
Đúng lúc này thì cửa bị mở ra, ánh mặt trời bên ngoài chiếu vào khiến anh híp híp mắt, nhìn thấy đôi chân đang đi một đôi dép lê lông xù.
Nhanh chóng kéo chăn xuống, bóng tối vẫn là thứ cho anh cảm giác an toàn, nhưng anh lại đột nhiên cảm thấy trống rỗng.
Đầu óc lúc nãy đang kêu ù ù, bây giờ giống như bị ai đó đè xuống nút tắt âm.
Chỉ còn nghe được hết sức rõ ràng tiếng cô đóng cửa, kéo dép lê đi vào huyền quan, sau đó dừng lại.
“Ông mở đèn sao?” Giọng nói hơi cao lên, có vẻ vô cùng kinh ngạc và vui mừng, sau đó lại thấp giọng líu ríu: “Tốt quá!”
Ngón tay Tề Trình bất giác cong lại, hơi thở nhẹ nhàng, khép chặt mắt, lông mi xẹt qua mép chăn bông, ngưa ngứa.
Lại là một loạt tiếng kéo dép lê, cô đi đường rất bất cẩn, chân sau đạp lên chân trước, loẹt cà loẹt quẹt, chẳng thèm nhìn ngó.
Cho nên rất hay va chạm linh tinh.
Dường như cô đứng trong phòng khách một hồi, sau đó hít hít cái mũi rồi mới đi về phía quầy bar.
Tề Trình nhíu mày, bởi vì tính tình nhạy cảm lại cộng thêm việc nghiên cứu từng biểu cảm nhỏ của Trì Trĩ Hàm để phục vụ cho vẽ tranh, cho nên anh biết rõ mấy thói quen nhỏ nhặt của Trì Trĩ Hàm.
Những lúc ngượng ngùng, cô sẽ hít hít mũi.
Lúc nấu ăn ở bên phòng đối diện lơ đãng để cho nồi nước canh bị trào ra, cô sẽ hít hít mũi, lúc nghe điện thoại bị đối phương trêu chọc, cô cũng sẽ hít hít mũi.
Vừa rồi ở trong phòng khách, cô đã nhìn thấy cái gì?
Anh bất an giật giật, tiếng vải vóc cọ xát giữa căn phòng yên tĩnh nghe có vẻ hơi lớn, Tề Trình đỏ mặt, mồ hôi lạnh lại bắt đầu chảy ra ngoài.
“Tôi nhìn thấy màn hình camera rồi.” Trì Trĩ Hàm lại hít hít cái mũi: “Tận mắt nhìn thấy như vậy, cảm thấy… hơi lạ lạ.”
Tiếng thu dọn bát đũa nghe rất rõ ràng, sau khi nói xong câu kia thì Trì Trĩ Hàm không còn lên tiếng nữa, Tề Trình nằm trong chăn, mồ hôi lạnh càng lúc càng nhiều, tiếng hít thở trở nên nặng nề hơn, cơ thể lại vì mất nước mà cảm giác mọi thứ trước mắt dần trở thành màu trắng xóa.
Hình như cô đã đi ra ngoài, cửa bị đóng lại, trong phòng lại trở nên yên tĩnh.
Nhưng mà anh lại không động đậy được, lại một lần nữa mất hết sức lực, nằm trên giường thở gấp như một con cá rời khỏi nước.
Trong camera có tiếng đồ đạc va vào nhau, nhưng anh đã chẳng còn sức lực mà đi nhìn nữa.
Vốn dĩ bên đối diện có lắp camera là vì bộ truyện tranh lần này, trước đây đều mời đầu bếp nam, Tề Ninh lại còn cố ý dặn dò rằng người bên này sợ ầm ĩ nên lúc làm việc bọn họ rất để ý, anh chưa bao giờ cảm thấy camera có cái gì không ổn.
Nhưng sự trao đổi giữa anh và Trì Trĩ Hàm đã hoàn toàn làm thay đổi điều này.
Từ lâu camera đã không chỉ ghi lại quá trình nấu nướng của cô, Trì Trĩ Hàm dành phần lớn thời gian hoạt động ở phòng khách, trong khoảng thời gian dùng camera để trao đổi kia, thậm chí Trì Trĩ Hàm còn cùng anh xem hết một bộ phim điện ảnh.
Anh đã quen với việc trao đổi như vậy, cho dù trong lòng biết là không ổn, nhưng hôm nay bởi vì trong nhà quá yên tĩnh nên theo bản năng đi mở nó lên.
Thảo nào Trì Trĩ Hàm lại ngượng ngùng.
Có khi nào trong lòng Trì Trĩ Hàm sẽ cảm thấy đang bị xâm phạm, cho rằng anh là một con quái vật, trốn trong một góc âm u không có ánh sáng, trừng mắt lên theo dõi nhất cử nhất động của cô.
Cái hình ảnh đó khiến anh cảm thấy không cách nào chịu nổi.
Tề Trình vẫn đang thở gấp, đầu óc choáng váng, mọi thứ trước mắt biến thành màu đen, anh lại cắn môi ngồi dậy, bởi vì dùng quá sức mà thậm chí còn nếm được vị máu trong miệng.
Anh muốn đi tắt camera.
Không chịu nổi cảm giác như thể có một đàn kiến đang bò khắp người, hoặc là giống như một người trần truồng đi trên đường bị người ta chỉ trỏ.
Sau khi phát bệnh, các suy nghĩ tiêu cực xâm chiếm toàn bộ lý trí của anh, anh cảm giác hô hấp của mình trở nên nặng nề, màu đen trước mắt dần dần biến thành màu đỏ.
Cho nên anh không nghe được tiếng khóa mật mã lại vang lên lần nữa, sau khi cửa mở ra, ánh sáng đột ngột truyền tới khiến anh quay đầu lại theo bản năng, sau lưng, anh chỉ nhìn thấy một bóng người nho nhỏ.
***
Vào khoảnh khắc nhìn thấy màn hình camera kia, tâm tình của Trì Trĩ Hàm rất phức tạp.
Cho dù là ký hợp đồng tạm thời một tháng hay là gia hạn hợp đồng một năm, cô đều không có bất cứ dị nghị nào đối với việc có camera giám sát, cho dù trong lòng cô cũng biết rõ rằng chiếc camera này từ lâu đã không chỉ đơn giản là ghi lại quá trình nấu nướng của cô.
Dùng camera là cách duy nhất mà vị bên kia nhìn ra thế giới bên ngoài.
Một người sống giữa căn phòng trống trải như vậy, cuộn mình trên chiếc giường phía sau cầu thang, kéo kín tất cả rèm cửa để ánh sáng không thể lọt vào, xem ra là vừa tuyệt vọng vừa bất lực, nhưng lại vẫn nhịn không được mà mở màn hình camera ra.
Loại hành động này, nhìn giống như là đang xin giúp đỡ.
Một người không muốn bị kéo xuống vực thẳm tối tăm, làm ra một hành động khó hiểu để xin giúp đỡ.
Cô hoàn toàn có thể hiểu được.
Nhưng lúc nhìn thấy căn bếp quen thuộc trên màn hình camera, cô vẫn hơi đỏ mặt.
Camera thật… rõ nét.
Như vậy có đôi lúc sáng sớm cô mang theo đôi mắt sưng húp vọt vào nhà vệ sinh cũng bị người đó nhìn thấy rồi…
Nhịn không được đỏ mặt, mang theo thứ cảm xúc thẹn quá hóa giận, rầu rầu rĩ rĩ thu dọn bát đĩa xong, lúc đi về đến phòng mới nhớ ra, vừa rồi cô có mang theo một nắm kẹo nougat nhưng lại quên đưa cho ông ấy.
Nhịn không được đỏ mặt mang theo thứ cảm xúc thẹn quá hóa giận rầu rầu rĩ rĩ thu dọn bát đĩa xong lúc đi về đn phòng mới nhớ ra vừa rồi cô có mang theo một nắm kẹo nougat nhưng lại quên đưa cho ông ấy
Vừa mới vào thu, trời về đêm rất lạnh, chỗ bọn họ đang sống đây lại trồng nhiều cây xanh nên nhiệt độ vô cùng thấp.
Do dự một chút, tìm một cái hộp, lấy thêm một chút đồ ăn vặt khác, nấu một hũ trà caramel táo, bỏ thêm một chút vỏ quế, tự tìm cho mình cái cớ là đưa trà chiều, kéo dép lê đi tới mở cửa lần nữa.
Ánh mắt còn chưa hoàn toàn thích ứng với bóng tối, nhưng lại nhìn thấy bóng lưng đứng thẳng của người đáng lẽ đang nằm trên giường.
…
Đầu tiên, quả thật là đàn ông, tóc tai hỗn độn.
Sau đó, dáng người có vẻ rất cao, cũng không gầy yếu như trong tưởng tượng của cô.
Cuối cùng… sao lại cảm thấy dáng người này không giống một người đàn ông trung niên…
Hai người đều vì bóng tối mà không nhìn rõ được khuôn mặt của đối phương, ngăn cách một cánh cửa, cứ đứng nhìn nhau như vậy.
…
Vị trên giường kia giống như con thú vừa bị giật mình hoảng sợ, sau một lúc ngây ra thì kéo chăn thật mạnh.
Sau đó, cứ như vậy mà từ tư thế đứng thẳng biến thành một đống kín mít trong chăn.
…
Trì Trĩ Hàm đã thích ứng với ánh sáng mờ nhạt trong phòng, nháy mắt mấy cái.
Cô cũng vô cùng kinh hoảng, trong nháy mắt đó, thậm chí cô còn nghĩ phải xoay người sang chỗ khác, trong đầu còn có cái suy nghĩ vớ vẩn là mình sẽ nhìn thấy cái sừng mọc trên đầu người kia.
Nhưng mà cái dáng vẻ co lại thành một đống trong chăn này lại khiến cho cô hết hoảng sợ lại chuyển sang xấu hổ, bởi vì dường như vị trên giường kia đã thật sự hóa đá rồi.
“Cái đó…” Hắng giọng một cái, Trì Trĩ Hàm cố gắng để giọng nói của mình nghe có vẻ đúng lý hợp tình một chút: “Giữa trưa ông chỉ ăn cháo, tôi sợ ông sẽ đói nên làm thêm trà chiều.”
Cái đống hóa đá kia vẫn đang cứng ngắc.
Trì Trĩ Hàm do dự, quyết định thôi không nhắc người kia rằng vừa rồi động tác của ông ấy quá mạnh, vóc dáng lại cao, cho nên bây giờ chăn cũng không che được hết người ông ấy.
Cho nên lúc này đôi chân trắng nõn của người đó đang lộ ra bên ngoài chăn, mười ngón chân co rúm lại thành một cục, dường như mỗi ngón chân đều đang nói lên rằng vừa rồi ông ấy đã hốt hoảng muốn chết.
Chân này xem ra cùng lắm chỉ mới hai mươi tuổi…
Chăm sóc thật là tốt… Không hiểu sao mặt Trì Trĩ Hàm lại đỏ lên.
“Tôi xoay người, ông nằm xong thì gõ vào đầu giường cho tôi biết có được không?” Mím môi nghĩ ra một biện pháp vớ vẩn, sau khi nói ra miệng thì lại cảm thấy dường như phương án này rất thích hợp với cái tình huống vớ vẩn như bây giờ.
Cái đống hóa đá trong chăn kia do dự vài giây, sau đó gật gật đầu.
Chăn hơi nặng, lúc gật đầu bị trượt xuống một chút, người kia sợ tới mức lập tức không động đậy gì nữa.
“… Tôi xoay người rồi.” Trì Trĩ Hàm có chút không nỡ, vội vàng xoay người, sau đó đứng yên không nhúc nhích.
Cả người Tề Trình đều mông lung.
Trong cái khoảnh khắc Trì Trĩ Hàm mở cửa kia, anh đang ở giai đoạn chuẩn bị phát bệnh, nghe không được âm thanh bên ngoài, bắt đầu từ đốt xương sống cuối cùng đi lên, toàn bộ cơ thể dần chậm rãi mất đi tri giác.
Sau đó anh bị ánh mặt trời đâm vào mắt, ánh nắng lấp lánh mang theo hơi ấm, khiến đôi mắt anh đẫm nước.
Sau đó nữa, tất cả mọi hành vi đều chỉ là động tác theo bản năng của cơ thể.
Cực kỳ ngu ngốc.
Ngu ngốc như một con quái vật bò sát có bốn cái chân vậy.
Nhưng mà làm thì cũng đã làm, anh nằm cứng ngắc trong chăn, bị động chờ phản ứng của Trì Trĩ Hàm.
Chắc là sẽ chê cười anh…
Vừa rồi, chắc hẳn cô đã nhìn thấy anh rồi…
Dáng vẻ y như quỷ…
Cắn môi dưới, lớp hơi nước trước mắt lại dày đặc hơn, khóe mắt bắt đầu hơi đỏ lên, bởi vì nắm lấy chăn quá chặt mà khớp ngón tay bắt đầu có cảm giác đau.
Thật ra vẻ bề ngoài của anh rất tốt, trước khi mắc bệnh anh rất giỏi thể thao, thành tích rất khá, mỗi lần đánh bóng rổ đều sẽ có rất nhiều bạn nữ vây quanh cổ vũ cho anh.
Lúc đó anh thật sự không giống thế này, không phải là cái bộ dạng ngay cả mặt cũng không dám ló ra ngoài.
Trì Trĩ Hàm nhẹ giọng nói ra phương án kia đã khiến anh thở phào nhẹ nhõm một hơi, hơi nước vây quanh khóe mắt kết tụ lại thành giọt, rơi xuống quần áo anh.
Cô không hề cười nhạo anh, vẫn cực kỳ chu đáo, những hành động mà cô làm từ trước tới giờ đều rất thân thiết, không khiến anh phải xấu hổ.
Nhưng mà tâm tình của anh cũng không vì vậy mà trở nên tốt hơn.
Trong nháy mắt đó, trong đầu anh nhớ tới chính mình trước kia.
Nếu cái lúc cửa mở ra, ở bên trong là anh của quá khứ, vậy thì có lẽ anh sẽ giơ cao tay lên, hướng về phía Trì Trĩ Hàm, lộ ra hàm răng trắng sáng.
Chỉ là chào hỏi một chút thôi.
Trì Trĩ Hàm đáng lẽ nên nhận được sự tiếp đón nồng nhiệt.
Cô đã chăm sóc anh nhiều ngày như vậy, líu ríu cả ngày, lấp đầy không gian đầy rẫy những lo lắng vớ vẩn của anh.
Nước mắt rơi xuống quần áo anh, một giọt rồi lại hai giọt, Tề Trình hít hít cái mũi.
Chậm rãi nằm xong.
Sau đó gian nan vươn tay ra, gõ lên tấm ván gỗ đầu giường một cái.
Anh không còn là anh của trước kia nữa, anh của bây giờ chỉ có thể đáp lại cô bằng một tiếng gõ nặng nề như vậy, thậm chí anh còn chẳng dám mở miệng lên tiếng.
Vẫn như trước đây, chán ghét chính bản thân mình, chỉ là bây giờ, có thêm một chút không cam lòng.
|
Chương 17
Trì Trĩ Hàm có chút áy náy.
Tiếng hít mũi của vị kia giữa căn phòng yên tĩnh nghe rất rõ ràng.
Cô… Bởi vì sự lỗ mãng của cô mà dọa cho người kia khóc rồi.
Sau khi nhìn thấy hoàn cảnh dưỡng bệnh rồi cô lại nhịn không được xen vào việc của người khác, cái hành vi vi phạm này, từ khi làm đầu bếp riêng cho ông ấy đến giờ, cô đã lặp đi lặp lại nhiều lần một cách bất thường.
Tình yêu thương của cô cũng không khác lắm với phần đông mọi người, lên mạng nhìn thấy ảnh đám chó mèo bị vứt bỏ thì sẽ thấy đau lòng, nhưng mà nếu bảo cô nhận một con về nhà nuôi thì cô sẽ tìm đủ loại lý do để trốn tránh.
Có tình thương, nhưng phần lớn thời gian đều là thờ ơ hờ hững, chỉ sẵn sàng quan tâm tới chính mình.
Nhưng mà người này, không hiểu sao lại luôn khiến cô cảm thấy… đồng cảm.
Cái loại tuyệt vọng giống như bị cả thế giới vứt bỏ, nhưng trong lúc tuyệt vọng lại vẫn luôn nhịn không được mà làm ra hành động xin giúp đỡ.
Thật ra đây cũng là thái độ sống của cô suốt mấy năm nay.
Người đàn ông sống một mình giữa căn nhà lớn này có thân thế hiển hách, người thân và bác sĩ đều vì ông ấy mà dồn hết sức lực, mời một người đầu bếp tới nấu cơm, ra cái giá cao bằng tiền lương một năm của đầu bếp trong khách sạn năm sao.
Nhìn thì có vẻ như vô cùng sung sướng, có vẻ như được quan tâm chu đáo.
Nhưng mà cảm giác tuyệt vọng của người đó thì lại giống cô như đúc.
“Trà caramel táo là do tôi dùng đèn cồn để đun trong bình thủy tinh, điểm tâm đều là các món ngọt tôi thường làm, kẹo nougat là món ông đã gọi lần trước, nhưng khi đó còn chưa kịp làm.” Cô cố gắng giữ cho giọng của mình thật hòa nhã, giả bộ như chưa xảy ra chuyện gì: “Có bỏ thêm rất nhiều hạt khô và mạn việt quất, làm hai loại là nguyên vị và mạt trà, loại mạt trà thì ăn ngon hơn một chút, nhưng mà ăn xong rồi thì nhớ phải đánh răng.”
Thao thao bất tuyệt một tràng, Trì Trĩ Hàm lại lặng lẽ quay đầu nhìn bóng dáng người kia.
Tủi thân co rúm lại thành một cục, chăn thì loạn thất bát tao.
…
Mấp máy môi, tự nhắc nhở bản thân không thể cứ hết lần này tới lần khác đụng vào điểm mấu chốt của người bệnh như vậy được, cô dời lực chú ý lên trên ô cửa sổ.
“Tôi đóng cửa sổ, chỉnh nhiệt độ lò sưởi xuống thấp một chút, như vậy trong phòng sẽ không quá ngột ngạt.” Quay đầu, lại nhịn không được liếc mắt về phía cái chăn.
Chết thật, mất hơn nửa cái chăn đã sắp rơi xuống đất rồi mà ông ấy cũng không dám kéo lên, tay chỉ biết nắm chặt mép chăn, cả người cứng đờ không nhúc nhích.
…
“Tôi…” Trì Trĩ Hàm cắn môi dưới, hiếm có lúc chần chừ như vậy, hít hít cái mũi.
“Tôi không nhìn ông, chỉ đi tới giúp ông đắp kín chăn có được không?” Nhìn dáng vẻ nằm co quắp bất lực như vậy, trong lòng cô thấy rất khó chịu, rốt cuộc vẫn nhịn không được mà cất tiếng hỏi.
…
Thật sự coi người ta là kẻ ngốc luôn rồi.
Trì Trĩ Hàm bắt đầu tự rủa mình.
Sau khi cô đi ra, người kia đương nhiên có thể tự kéo chăn lên, cần gì cô phải hỏi một câu thừa thãi như vậy.
Đúng lúc đang đỏ mặt nghĩ xem phải nói như thế nào để thu hồi lại câu hỏi đáng xấu hổ lúc nãy thì đầu giường lại vang lên tiếng gõ buồn buồn.
…
Đương nhiên không phải là ông ấy không tự kéo kín chăn được.
Chỉ là không khí trong phòng quá kỳ quái, vừa lúc cô nói ra câu đó, cho nên ông ấy cho cô một bậc thang để bước xuống mà thôi.
Có ý làm hòa.
… Người này, đôi khi chu đáo đến mức khiến người ta khó chịu.
Vừa rồi đối diện với nhau đã hoảng sợ thành như vậy, bây giờ lại sẵn lòng mạo hiểm bản thân, đồng ý cho cô tới gần.
Chỉ bởi vì không muốn cô lúng túng khó xử mà thôi.
Cẩn thận đi tới sát đầu giường, phía sau cầu thang không có cái bóng đèn nào, sau khi cô đi vào, bởi vì bóng người che khuất mà góc kia trông càng tối hơn.
Giường rất lớn, cũng một lần nữa xác nhận suy đoán của cô rằng người bên cửa đối diện này rất cao, thậm chí còn cao hơn Tề Bằng một chút, chỉ là không vạm vỡ cường tráng như Tề Bằng.
Ga trải giường, chăn gối đều là màu xám đen, một góc ống quần bị lộ ra bên ngoài cũng là màu tương tự, tối sẫm.
Lúc Trì Trĩ Hàm kéo chăn vẫn tuân thủ một cách nghiêm chỉnh lời hứa hẹn không nhìn vào người kia, chỉ cúi đầu, hết sức cẩn thận giúp người đó dịch chăn, để ông ấy có thể thoải mái lui vào bên trong.
Vì ở gần người lạ nên trên trán Tề Trình đổ mồ hôi lạnh theo phản ứng sinh lý, xung quanh đều là mùi ngọt thơm trên người Trì Trĩ Hàm, anh căng thẳng đến mức hoảng hốt.
Nhạy cảm đến mức có thể cảm nhận được hơi thở phả vào mắt cá chân lúc Trì Trĩ Hàm chỉnh lại ga ở góc giường.
Anh sợ tới mức khẽ run lên, sau đó cảm giác được động tác trong tay Trì Trĩ Hàm ngừng lại.
“Được rồi!” Cố gắng duy trì giọng nói hòa nhã, Trì Trĩ Hàm thở ra một hơi như thể vừa hoàn thành xong một nhiệm vụ vô cùng trọng đại.
Thật ra cô cũng rất căng thẳng, đây có thể coi là một cột mốc lớn, nhất là hôm nay cô mới phát hiện ra vị bên cửa đối diện này có lẽ không già như trong tưởng tượng của cô.
Tuổi không lớn đến mức khiến cho cô yên tâm coi như đang chăm sóc một ông già.
Cô nam quả nữ, cô lại còn chủ động đề nghị giúp người ta đắp chăn, vốn dĩ động tác này cũng chẳng có gì đáng nói, nhưng đến lúc thật sự kéo chăn lên rồi mới phát hiện ra đúng là có hơi kỳ quặc.
Cô không thể đụng vào người đó, mắt cũng không thể nhìn người ta, nhưng lúc cô cúi đầu, lọn tóc không cẩn thận quệt phải, may mà áo ngủ của người đó rất dày.
“Ông nghỉ ngơi một lát, camera cứ mở như vậy đi.” Trì Trĩ Hàm ra tới phòng khách thì mới mở miệng lần nữa: “Tôi vẫn sẽ đưa cơm tối tới theo giờ giấc thường ngày, tôi sẽ gõ cửa trước rồi mới mở khóa mật mã.”
“Nếu trước đó mà đói bụng thì cứ để camera gật gật hai cái, buổi chiều tôi đều ở trong phòng khách, sẽ nhìn thấy được.” Thu dọn xong toàn bộ, cuối cùng cô thở nhẹ ra, trước khi ra ngoài lại giải thích thêm một câu: “Tôi chỉ là cảm thấy hình ảnh trong camera sắc nét hơn nhiều so với tưởng tượng của tôi nên có hơi kinh ngạc mà thôi, không có ý gì khác đâu.”
“Mở camera rất tốt, nếu có việc ông chỉ cần động động một chút thì tôi cũng có thể lập tức biết ngay.” Nói xong lại cảm thấy những lời này rất xấu hổ, thế mà vẫn ngớ ngẩn bồi thêm một câu đáng xấu hổ hơn: “Dù sao trong phòng ngủ không có là được.”
…
Bị mấy lời nhăng cuội của chính mình làm cho xấu hổ, Trì Trĩ Hàm luống cuống tay chân mở cửa ra, lại luống cuống tay chân đóng cửa lại, sau đó lớn tiếng nói một câu: “Nhớ nhé, tôi sẽ đưa cơm tối tới đúng giờ như thường lệ.”
…
Tề Trình nằm trên giường xốc chăn lên một chút, sau khi xác nhận rằng trong phòng thật sự chỉ có một mình anh thì mới kéo chăn lại lần nữa, thời gian kéo chăn có hơi lâu, rất cẩn thận, muốn kéo thành cái bộ dáng lúc nãy Trì Trĩ Hàm đã kéo.
Bên camera đối diện nhanh chóng có tiếng người, Trì Trĩ Hàm mở nhạc, chính là loại nhạc hỗ trợ cho giấc ngủ.
Tề Trình nhịn không được lại thò đầu ra nhìn camera.
Cô bận rộn nhiều việc, đi tới đi lui ôm năm, sáu cái hũ, rải ra thành một hàng ở trên chiếc bàn trong bếp.
“Ông nghỉ ngơi đi, tôi làm đồ chua.” Trì Trĩ Hàm vui vẻ tuyên bố trước ống kính, sau đó chẳng để ý đến anh nữa, buộc tóc lên, đeo khẩu trang, bắt đầu công việc nấu nướng mà anh đã nhìn quen mắt.
Vì vậy trong tiếng nhạc trợ ngủ có lẫn tiếng nước rửa rau và tiếng cắt thái đồ ăn.
Màn hình máy tính tỏa ra thứ ánh sáng lành lạnh, trên quầy bar là một cái đèn cồn nhỏ, phía trên đèn cồn là một lọ thủy tinh đựng trà caramel táo đang bốc hơi nghi ngút.
Tề Trình liếm môi dưới.
Thân thể anh vẫn không thoải mái, nhưng không phải bởi vì đang phát bệnh, mà là cảm giác mất hết sức lực sau mỗi lần phát bệnh xong.
Trì Trĩ Hàm tự tiện xông vào, ngăn cản anh tiến vào quá trình tự bế, hơn nữa chẳng biết là tại sao mà sau đó lại không có hiện tượng phản kích.
Hôm đó anh nói với anh cả rằng muốn giữ Trì Trĩ Hàm lại nơi này chỉ là đang nói nhảm.
Bởi vì anh biết rõ quá trình điều trị, bởi vì anh cảm thấy quá trình điều trị là vô dụng, cho nên mới cố ý nói như vậy, muốn xem phản ứng của anh cả khi nghe được lời nói nhảm đó.
Nhưng mà bây giờ, trong lòng anh lại thấp thoáng xuất hiện thứ dũng khí muốn biến lời nói nhảm trở thành sự thật.
Ban đầu anh đề nghị gia hạn hợp đồng chỉ là vì muốn giúp cô.
Cả về mặt kinh tế lẫn mặt tinh thần.
Mấy người bác sĩ Triệu xem lại băng ghi hình của camera cũng chỉ nhìn thấy được những cảnh hai người trao đổi với nhau, không có ai biết rằng anh đã âm thầm cắt bỏ mấy đoạn ghi hình lúc rạng sáng.
Trong mấy đoạn ghi hình đó là cảnh Trì Trĩ Hàm bị mộng du.
Cô đi loanh quanh trong phòng mà chẳng có mục đích gì, sau đó cũng lại chẳng có mục đích gì quay trở lại phòng.
Có đôi lúc sẽ bật khóc.
Hoàn toàn khác với dáng vẻ cười hì hì sao cũng được vào ban ngày, lúc mộng du, trên mặt cô đều là vẻ đau thương.
Anh vẫn luôn cảm thấy cô chắc chắn không phải là luôn phấn khích như vậy, cho dù Tề Ninh có dặn dò thế nào thì cô cũng không thể duy trì trạng thái vui vẻ được liên tục như thế.
Người bình thường cho dù có hạnh phúc thế nào thì cũng sẽ có lúc thất vọng, mà Trì Trĩ Hàm, người thật ra vốn không hạnh phúc, cho dù lúc nghe điện thoại có tức giận thế nào thì trên mặt cũng sẽ nở nụ cười.
Tề Trình nhớ rất rõ, trước lúc anh bệnh nặng, dấu hiệu ban đầu cũng là mộng du, bởi vì áp lực quá lớn, bởi vì giấc ngủ không yên ổn.
Lúc ấy anh cũng chẳng để ý lắm, để rồi về sau chính là những ngày dài dằng dặc, lặp đi lặp lại các phương án điều trị.
Anh đã chẳng thể chữa được nữa, nhưng lại vẫn cứ muốn thử xem có thể giúp người đã đứng bên bờ vực là Trì Trĩ Hàm một chút hay không, mặc dù chính anh cũng biết có lẽ mình sẽ chẳng làm được gì.
Nhưng từ sau khi Trì Trĩ Hàm trao đổi với anh qua camera, cô không còn bị mộng du nữa.
Cô chỉ bị mộng du nếu như ban ngày gặp phải áp lực rất lớn đối với tinh thần.
Gia hạn hợp đồng một năm, vừa đủ để anh hoàn thành bộ truyện tranh này, cũng vừa đủ để anh từ từ giúp Trì Trĩ Hàm giải quyết vấn đề của cô.
Hoặc cũng có thể nói là trước khi ra đi thì còn có thể giúp cô một tay.
Dù sao thì để tự cứu mình, lúc trước anh cũng đã từng đọc vô số sách về điều trị tâm lý.
Như vậy, anh cũng không phải là không giúp gì được.
Chỉ là chuyện xảy ra hôm nay lại khiến anh có chút nghi ngờ, lúc hơi thở của cô phả lên mắt cá chân anh, anh không có bất kỳ ảo giác gì, chỉ cảm nhận được chân mình bị thổi nhẹ một hơi, sau đó anh rùng mình một cái.
Cảm giác đau đớn như đang đổ máu đầm đìa mà anh cho rằng chắc chắn sẽ có lại không hề xuất hiện.
Bác sĩ Triệu để anh xem đánh giá tâm lý của mình, vô cùng nhiệt tình nói với anh rằng tháng này đã có tiến triển rất lớn.
Anh vẫn không để trong lòng, cảm thấy cái đánh giá kia chắc chắn là để lừa anh, mỗi lần đánh giá tâm lý anh đều điền linh tinh, mặc dù kết quả nhận được chính xác đến mức khiến anh sởn gai ốc, nhưng mà lần này anh vẫn sống chết không chịu tin.
Chẳng lẽ thật sự đã… khác rồi sao?
***
Chiếc lều dựng bên ngoài căn nhà vẫn chưa bị dỡ đi, chẳng qua là được chuyển tới một chỗ khác mà cả Tề Trình và Trì Trĩ Hàm đều không nhìn tới được.
Hai người đàn ông bưng trà nóng, nhìn vào màn hình camera, không nói được câu nào.
Từ sau khi Tề Trình có khuynh hướng tự sát, Tề Bằng đã để bác sĩ Triệu kín đáo gắn một cái camera vào mỗi lần Tề Trình phát bệnh, tiến vào trạng thái tự bế.
Không cần phải ngày nào cũng mở, chỉ cần mỗi lần huyết áp và nhịp tim của Tề Trình không ổn định thì sẽ mở ra để đề phòng ngộ nhỡ.
Sự to gan của Trì Trĩ Hàm vẫn khiến Tề Bằng toát cả mồ hôi hột.
Nhưng mà phản ứng của Tề Trình lại càng khiến anh phải trợn mắt ra mà nhìn.
“Thảo nào Ninh Ninh lại tỏ ra khó chịu với Trì Trĩ Hàm như thế.” Tề Bằng cười khổ, Tề Ninh là đang ghen tị, rất hiếm khi Tề Trình có thái độ hợp tác như vậy, thế mà Trì Trĩ Hàm chỉ dùng có một tháng, dường như đã khiến Tề Trình tiếp nhận cô.
Trước kia không phải là bọn họ chưa từng tìm chuyên gia tâm lý tới giúp đỡ Tề Trình, nhưng mà phần lớn đều không thể tới gần anh được, một số ít người tới gần được thì cũng sẽ bởi vì Tề Trình mãi chẳng có phản ứng gì nên về sau cũng buông tay.
“Tại sao Trì Trĩ Hàm lại có thể?” Tề Bằng thật sự không hiểu được.
“Ban đầu tìm cô ấy là vì diện mạo và thân phận đầu bếp của cô ấy, mấy năm nay Tề Trình rất bài xích việc tiếp xúc với những người có dính dáng tới chuyên môn điều trị tâm lý.” Bác sĩ Triệu có vẻ đăm chiêu: “Tôi vẫn cho rằng, thiện ý của Tề Trình đối với Trì Trĩ Hàm chỉ là vì cô ấy là người xa lạ. Cậu cũng biết thật ra những người mắc chứng sợ giao tiếp đều rất khát vọng được giao lưu, trao đổi, gặp được một người trời sinh đã thân thiện như Trì Trĩ Hàm, có một chút ỷ lại cũng là chuyện bình thường.”
“Nhưng mà bây giờ xem ra, có lẽ Tề Trình đã coi Trì Trĩ Hàm là một người đồng cảnh ngộ rồi.” Chân mày bác sĩ Triệu hơi nhíu lại.
“Đồng cảnh ngộ?” Tề Bằng khó hiểu.
“Là một người giống như cậu ấy. Cậu ấy nhìn thấy trên người Trì Trĩ Hàm có những điểm rất giống với chứng bệnh của mình, cho nên không hề có phòng bị gì đối với cô ấy.” Bác sĩ Triệu tắt camera, nhìn Tề Bằng: “Chúng ta cần phải nhanh chóng nói rõ bệnh tình của Tề Trình cho Trì Trĩ Hàm biết thôi.”
|
Chương 18
Cả người Trì Trĩ Hàm đều mơ mơ màng màng.
“Chỉ có một mình tôi sao?” Sáng sớm đã bị Tề Bằng gọi điện thoại tới đánh thức, vô cùng nghiêm túc bảo cô lập tức ra ngoài, kết quả được xe đưa thẳng tới phòng làm việc của bác sĩ Triệu, bên trong chỉ có một mình cô.
“Bởi vì những gì tôi nói sau đây, phần lớn đều là nói xấu nhà họ Tề.” Bác sĩ Triệu cười tít mắt rót cho Trì Trĩ Hàm một chén trà, giọng điệu nửa thật nửa giả.
Trì Trĩ Hàm nhận lấy chén trà, có chút bất an.
“Thật ra, chuyện thuê Trì tiểu thư là do tôi đề nghị.” Bác sĩ Triệu ngồi trở lại ghế làm việc của mình, hai tay đan vào nhau: “Ban đầu chỉ là muốn làm một kích thích đơn giản, tình huống nhà họ Tề rất đặc biệt, việc điều trị như vậy không hề ảnh hưởng gì tới công tác và sinh hoạt của cô, cho nên chúng tôi đều không có ý định nói ra toàn bộ mọi chuyện. Nhưng mà nhìn tình huống hiện giờ, nếu chúng tôi vẫn còn không nói rõ với Trì tiểu thư thì đúng là có chút ỷ mạnh bắt nạt kẻ yếu.”
“Chuyện này khá dài, sau khi nghe xong, nếu Trì tiểu thư muốn rời đi thì người nhà họ Tề cũng sẽ tuyệt đối không truy cứu.” Trước khi mở màn, bác sĩ Triệu cho Trì Trĩ Hàm một liều an thần.
Trì Trĩ Hàm cười khổ, ăn ngay nói thật: “Bầu không khí hiện giờ khiến tôi hơi căng thẳng.”
“Không sao cả, hầu hết những người ngồi đây nói chuyện với tôi đều vô cùng căng thẳng, tôi đã quen rồi.” Bác sĩ Triệu vung bàn tay to lên, cười tự giễu: “Thật ra mấy người cũng hiểu lầm bác sĩ tâm lý rồi, làm gì có chuyện bác sĩ tâm lý chỉ nhìn qua một chút biểu cảm của cô là đã biết cô có mắc bệnh tâm lý hay không chứ, đó không phải là bác sĩ mà là thầy tướng số.”
Trì Trĩ Hàm cười toét miệng.
Câu chuyện đúng là có hơi dài, nhưng mà ngoài ý muốn là mở đầu rất đơn giản.
Người ở bên cửa đối diện là em trai ruột của Tề Bằng, người mà mười mấy năm nay vẫn luôn được báo chí viết rằng đang định cư ở nước ngoài, chưa bao giờ lộ diện – Tề Trình, năm nay mới 29 tuổi.
Vị nhị thiếu gia nhà họ Tề này bắt đầu sống một mình trong căn phòng kia từ năm mười chín tuổi, mà nguyên nhân phát bệnh lại là vì một lời đồn đoán của người ngoài về nhà họ Tề.
Trì Trĩ Hàm cũng đã từng nghe đến lời đồn này. Nhà họ Tề làm giàu từ việc buôn bán sắt thép, sau đó chuyển sang bất động sản và đóng tàu, kể từ khi niêm yết trên thị trường, giá trị cổ phiếu vẫn tăng đều đặn, việc làm ăn vẫn thuận buồm xuôi gió, tăng trưởng vững mạnh.
Nhưng mà nhà họ Tề như vậy lại chưa từng có ai được gắn cho cái mác kim cương vương lão ngũ* trên các tạp chí lá cải, nguyên nhân chính là vì một lời đồn thế này: phụ nữ gả vào nhà họ Tề sẽ không thể sống quá 35 tuổi.
* kim cương vương lão ngũ chỉ những người đàn ông độc thân thỏa mãn 5 tiêu chí: 1. nhiều tiền (hoặc là tự gây dựng sự nghiệp, hoặc là kế thừa tài sản gia đình); 2. đẹp trai; 3. trình độ học vấn cao (đặc biệt là đi du học nước ngoài); 4. tài giỏi, có năng lực; 5. khiêm tốn
Người sáng lập Tề Vọng Đạt, cũng là ông nội của Tề Trình, vợ chết vì bệnh phổi, hưởng dương 34 tuổi, để lại hai người con trai, trước sau đều đã lập gia đình. Mẹ của Tề Trình bị vỡ nước ối dẫn đến tắc mạch máu trong lúc sinh Tề Trình, mặc dù đã cứu được nhưng thân thể bị tổn thương nghiêm trọng, nửa năm sau chết vì suy thận, hưởng dương 32 tuổi. Một người con dâu khác của Tề Vọng Đạt, cũng là mẹ của Tề Ninh, chết vì tai nạn xe cộ năm 35 tuổi.
“Thật ra chuyện này cũng rất bí ẩn.” Bác sĩ Triệu thở dài: “Sau khi con dâu trưởng nhà họ Tề chết vì tai nạn xe cộ, Tề Vọng Đạt đúng là đã từng tìm pháp sư về nhà, mấy người đàn ông nhà họ Tề, mặc dù ngoài miệng không nói, nhưng trong lòng ít nhiều gì cũng có chút bóng mờ.”
“Thằng bé Tề Trình này ấy à, tính cách giống mẹ nó, thận trọng lại nhạy cảm, chuyện này người bị ám ảnh nhiều nhất chính là nó, dù sao thì mẹ nó gặp chuyện cũng là trong lúc sinh nó.”
“Năm đầu tiên ở cấp ba, Tề Trình thích một cô bé lớp bên cạnh, với tính cách kia của nó, nghĩ đi nghĩ lại mất một học kỳ mới viết cho người ta một bức thư tình.” Bác sĩ Triệu cười bất đắc dĩ: “Kết quả sang ngày hôm sau đã bị trả lại nguyên xi.”
“Đó vốn cũng chẳng phải chuyện to tát gì, Tề Trình cũng giống như đám con trai mới lớn, khổ sở trong lòng một thời gian rồi thôi, hỏng là hỏng ở bữa liên hoan văn nghệ Tết Nguyên Đán năm đó, cậu ấy và cô bé kia cùng dẫn chương trình, bị người ta gán ghép thành một đôi, cô bé kia đứng giữa sân khấu đen cả mặt, kết thúc chẳng vui vẻ gì, sau đó, Tề Trình ở phía sau cánh gà nghe cô bé kia nói chuyện với bạn học về lời đồn về nhà họ Tề.”
“Có lẽ lúc đó lời nói rất khó nghe, sau chuyện này, thành tích của Tề Trình trượt dốc không phanh, mà tính tình cũng càng ngày càng trở nên trầm lặng.” Bác sĩ Triệu lắc lắc đầu: “Không ngờ được rằng, bệnh tình của Tề Trình nghiêm trọng như vậy lại là do một chuyện tầm thường bé xíu như thế.”
Thầm mến người ta lại bị người ta cự tuyệt, sau đó còn nghe thấy đối phương đang cùng với người khác dùng lời lẽ độc ác đâm thẳng vào miệng vết thương mà mình để ý nhất.
Ở cái tuổi đó, người ta vì muốn đạt được sự tán thành của bạn bè mà nói năng không biết chừng mực, không hề biết rằng những lời đó lại có thể trở thành nỗi ám ảnh cả đời đối với người khác.
“Ba của Tề Trình, Tề Trường Thanh, là chiến hữu của tôi, người này ấy à, nói khó nghe một chút thì là một kẻ lỗ mãng, một mình gánh vác việc làm ăn của nhà họ Tề, lại còn phải chăm sóc hai đứa con trai đang thời kỳ trưởng thành, đừng mong ông ấy biết chú ý tới tình hình tâm lý của con cái, phương pháp mà ông ấy nhận định xem con cái có nghe lời hay không rất đơn giản, chính là nhìn vào thành tích.”
“Thành tích của Tề Trình tuột dốc không phanh, Tề Trường Thanh tới tìm giáo viên, giáo viên cũng không nói rõ được nguyên nhân, chỉ là nói gần đây Tề Trình vẫn luôn lủi thủi một mình, hội thao thì không đăng ký tham gia, ở trong lớp cũng không thích giơ tay phát biểu nữa. Tề Trường Thanh ép Tề Trình nói rõ nguyên nhân, thằng bé lại không chịu nói, vì vậy gia pháp nhà họ Tề bị lôi ra thi hành.”
Trì Trĩ Hàm ngẩng đầu, nhìn thấy bác sĩ Triệu hơi cau mày, biểu cảm vô cùng bất đắc dĩ.
“Bắt đầu từ thế hệ của Tề Trường Thanh, người nhà họ Tề nếu không nghe lời thì sẽ bị nhốt vào một căn phòng để hối lỗi, còn chưa nhận sai thì sẽ chưa thả ra, chính là kiểu mà chúng ta vẫn hay gọi là phòng tối khép kín, chỉ là căn phòng kia không tối, nhưng chỉ có duy nhất một cái giường.” Bác sĩ Triệu vân vê khóe mày: “Mặc dù tôi cũng chẳng trông mong rằng một nhà toàn là đàn ông thì sẽ có được phương pháp giáo dục gì hay ho, nhưng mà cái biện pháp này dùng cho đứa bé như Tề Trình thì thật là…”
Tề Trình vẫn không chịu mở miệng, Tề Vọng Đạt thương cháu nội, đứng bên ngoài phòng cãi nhau ầm ĩ với Tề Trường Thành, hai cha con vung tay lên, sau đó Tề Trình ở trong phòng kia hôn mê bất tỉnh.
Nếu nói rằng chuyện thầm mến là nguyên nhân ban đầu gây ra chuyện này, vậy thì việc ông nội Tề và ba Tề vì anh mà tranh cãi ầm ĩ có thể xem như giọt nước tràn ly.
“Lúc đó, tình hình tâm lý của Tề Trình đã rất tệ, biểu hiện bên ngoài là chỉ cần nghe nhắc đến chuyện đi học là sẽ nôn mửa, nhìn thấy người lạ thì sẽ đổ mồ hôi lạnh, là dấu hiệu điển hình của chứng sợ giao tiếp, đáng tiếc là mười mấy năm trước, ở trong nước, chứng sợ giao tiếp này người ta còn ít nhắc tới, càng khỏi nói tới chuyện coi trọng.”
“Cho nên hai người Tề Trình và Tề Trường Thanh này giằng co nhau suốt hai năm trời, Tề Trường Thanh kiên quyết ép Tề Trình đi học, mà Tề Trình lúc đầu chỉ là nôn mửa, đổ mồ hôi lạnh, về sau lại dần trở thành bị choáng váng.”
“Lúc tôi tiếp nhận ca bệnh Tề Trình này, Tề Trình đã hoàn toàn từ chối trao đổi với bên ngoài, không có phản ứng gì đối với ánh sáng và âm thanh, cậu ấy hoàn toàn giam mình lại, chúng tôi mất thời gian một năm mới có thể khiến cho Tề Trình dần dần khôi phục bình thường.” Lúc hồi tưởng lại đoạn ký ức này, bác sĩ Triệu dường như hơi xúc động, cứ nói được một đoạn thì đều dừng lại một lát, uống một ngụm trà.
“Căn nguyên ban đầu là do mọi người không đủ quan tâm tới bệnh tâm lý, sau khi chuyển biến tốt hơn, Tề Trình khát vọng được sống cuộc sống bình thường, mà người nhà họ Tề cũng vô cùng hy vọng Tề Trình có thể đi học trở lại, trở về bình thường, mặc dù tôi không cho rằng quá trình điều trị đã thành công, nhưng vẫn đồng ý cho cậu ấy được thử một lần.”
“Kết quả, vào ngày sinh nhật thứ 65 của Tề Vọng Đạt, Tề Trình phát bệnh trên gác xép, không thể chấp nhận được có tiếng tim đập nào khác ở quanh mình, chuyển tới căn nhà kia, đến giờ đã được mười năm.” Bác sĩ Triệu nói xong thì thở ra một hơi thật dài, đứng dậy, một lần nữa rót đầy hai cốc nước ấm.
Trì Trĩ Hàm không biết nên nói cái gì, bưng cốc nước, nhìn hơi nước bốc lên, lượn lờ trước mặt.
Chuyện cũ của Tề Trình là một hồi bi kịch.
Cái được gọi là bi kịch chính là đối với mỗi người trong vở kịch đó, đứng trên lập trường của mình, hành động đều không có sai lầm gì lớn, nhưng mà vào cái thời điểm đó, dưới hoàn cảnh như thế, trộn lại với nhau lại biến thành bi kịch.
Bạn không thể trách một cô bé mới vào cấp ba, còn chưa hiểu chuyện, bởi vì một lời đồn như vậy mà cự tuyệt Tề Trình, hơn nữa còn nói mấy lời ác độc sau lưng Tề Trình, bởi vì cô bé kia, rất nhiều năm về sau, có lẽ đã quên mất trong quá khứ từng có một người như thế.
Bạn cũng không thể trách một người đàn ông còn trẻ đã mất vợ, tự mình nuôi nấng hai đứa con trai đang tuổi trưởng thành.
Lại càng không thể trách một ông già chỉ hết lòng lo lắng cho cháu nội của mình.
Nhưng mà Trì Trĩ Hàm lại không thể ép mình không nhớ đến bóng dáng của Tề Trình ngày đó, ẩn sâu vào bóng tối, vùi mình trong chăn, hoảng sợ đến cứng đờ người.
“Nguyên nhân khiến các ông mời tôi là?” Cố gắng không để ý đến cảm xúc nặng trĩu trong lòng, Trì Trĩ Hàm hắng giọng một cái.
“Chứng sợ giao tiếp có một phương pháp điều trị cực kỳ điển hình tên là giải mẫn cảm hệ thống bằng thực cảnh, nghĩa cũng như tên, chính là tái hiện lại các cảnh tượng cũng như các nhân vật có thể gây kích thích đối với cảm xúc của Tề Trình, để cho Tề Trình từ từ thích ứng. Cô bé cự tuyệt Tề Trình năm đó có vẻ ngoài tương tự như cô, cách nói chuyện và vóc người cũng không khác lắm.” Bác sĩ Triệu cười cười: “Năm ngoái công ty cô có làm một cuộc khảo sát tâm lý cho toàn bộ nhân viên, cuộc khảo sát lần đó chính là do tôi chủ trì, những người vượt qua cuộc khảo sát lần đó đều được mời tới làm đầu bếp riêng cho Tề Trình, cô là người cuối cùng.”
“Phương án điều trị này vốn cũng chẳng ảnh hưởng gì tới cô, việc cô phải làm cũng chỉ là ở bên phía đối diện, hoàn thành những việc mình cần làm, sau đó đến một thời điểm nhất định, chúng tôi sẽ yêu cầu cô rời đi, hơn nữa sẽ bịa ra một vài lời nói xấu cô, vài biểu hiện giả dối của cô để nói cho cậu ấy nghe là được.” Bác sĩ Triệu nói xong, nhìn thấy Trì Trĩ Hàm nhíu mày thì khoát tay áo: “Chỉ là vài biểu hiện giả dối mà thôi, nếu dựa theo phương án điều trị trước kia, thậm chí cô còn chẳng biết đến việc này.”
“…” Thảo nào mà lại ra cái giá cao như thế.
“Nhưng mà Tề Trình lại tiếp nhận và tin tưởng cô quá nhanh.” Bác sĩ Triệu lắc lắc đầu: “Cho nên tôi mới tham lam một chút, hy vọng cô có thể tham gia thêm nữa, đây cũng là nguyên nhân mà sau đó chúng tôi gia hạn hợp đồng với cô thêm một năm.”
“Vậy bây giờ lại nói rõ mọi chuyện cho tôi biết là vì sao?” Lúc ký hợp đồng còn nói nhà họ Tề không đủ tin tưởng cô, cho nên không thể nói hết mọi chuyện, chỉ mới mấy ngày trôi qua thôi mà đã có sự thay đổi lớn như vậy, chắc chắn là đã xảy ra chuyện gì đó.
“Bởi vì dường như Tề Trình coi cô là người cùng cảnh ngộ.”
“Bởi vì vấn đề gia đình mà cô bị tổn thương tâm lý, lần trước làm khảo sát tâm lý cũng đã chỉ rõ, ảnh hưởng của tổn thương này đối với tâm lý của cô là có tính vĩnh cửu.”
“Nhưng mà thời giờ, phần lớn người khỏe mạnh đều có chút vấn đề về tâm lý, cô đã xử lý rất tốt, phương thức giải tỏa áp lực cũng rất hữu hiệu, đây cũng là nguyên nhân khiến tôi chọn cô.”
“Mà Tề Trình, sau khi phát hiện ra vấn đề của cô thì lại có cảm giác như tìm được người cùng cảnh ngộ, cùng là người tuyệt vọng giống mình thì sẽ dễ dàng đồng cảm và gần gũi hơn.”
Trì Trĩ Hàm ngẩn ra.
Cô biết cái cảm giác đồng cảm này, hơn nữa cô cũng đã từng tìm thấy cảm giác đó từ trên người Tề Trình.
“Hôm nay tôi nói hết những chuyện này cho cô chính là vì, trong lúc cô và Tề Trình có cảm giác đồng cảm như vậy thì sẽ rất dễ nảy sinh cảm tình.”
“Tôi không có…” Trì Trĩ Hàm phản bác lại theo bản năng, mặt nhanh chóng đỏ lên.
Bác sĩ Triệu nở nụ cười, khoát tay áo: “Cô nghe tôi nói hết đã.”
“Bệnh của Tề Trình đã từ chứng sợ giao tiếp thông thường diễn biến thành chứng uất ức nghiêm trọng, muốn chữa khỏi là chuyện không dễ dàng, mà chính cậu ấy cũng có ý nghĩ tự sát, nếu cô chỉ giống như những gì tôi nói lúc đầu, như vậy quá trình điều trị có thành công hay không cũng không có ảnh hưởng lớn gì tới cô.”
“Nhưng mà bây giờ, hai người đã trở thành bạn bè, tôi buộc phải nói với cô, lần điều trị này rất có khả năng chính là cơ hội cuối cùng của Tề Trình, nếu như thất bại, kết quả tốt một chút chính là cậu ấy sẽ được đưa tới Mỹ điều trị bằng phương pháp sốc điện*, kết quả xấu nhất chính là, cậu ấy sẽ tự sát.”
“Đây là nguyên nhân mà hôm nay người nhà họ Tề không ở đây, không có ai ép cô, cũng sẽ không đặt bất kỳ gánh nặng tâm lý nào cho cô, tôi hy vọng cô sẽ suy xét cẩn thận xem có muốn tham dự vào đợt điều trị này hay không.”
“Tôi là bác sĩ, điều trị cho bệnh nhân là trách nhiệm của tôi, nhưng cô thì khác, cô có thể tiếp nhận hậu quả nếu thất bại không?”
* sốc điện (electroconvulsive therapy – ECT) là một cách trị liệu an toàn và hiệu quả cho những người bị trầm cảm nặng, cũng được dùng để điều trị một số bệnh tâm thần. Trong cách trị liệu ECT, dòng điện với một lưu lượng nhỏ sẽ được truyền tới não, tạo những kích ngất cho toàn bộ não, làm thay đổi các chất hóa học trên não, giúp làm giảm sự trầm cảm. Mặc dù liệu pháp này được đánh giá là an toàn nhưng cũng đi kèm với những nguy hiểm, đặc biệt là làm rối loạn nhịp tim
|
Chương 19
Bác sĩ Triệu là bác sĩ tâm lý vô cùng chuyên nghiệp, Trì Trĩ Hàm biết, cả một chuỗi những chuyện xưa mà ông vừa nói kia, từng câu từng chữ đều đã được cân nhắc cẩn thận, cố hết sức để tỏ thái độ trung lập.
Nhà họ Tề đối với cô thật sự không tệ, đến bước này lại cho cô được tự do lựa chọn.
Coi trọng cô như vậy là vì, có lẽ cô thật sự có thể cứu được người nhà của họ.
Mà cô phải gánh vác, là sống chết của một người đàn ông xa lạ, cho dù anh ta đáng thương như thế nào, cho dù bình thường anh ta ôn hòa chu đáo ra sao, thì thứ cô phải gánh vác là mạng của anh ta.
Đây cũng không phải là một bài toán chọn lựa, người bình thường cũng biết mình nên chọn cái nào, đó là người không quen không biết, cô thật sự không có nghĩa vụ làm một chuyện đầy gánh nặng như vậy.
Nhưng mà, bác sĩ Triệu lại để cô tự lựa chọn.
Nhìn cô mạnh mẽ tới mức có thể gánh vác được sinh mạng của một người không quen biết sao? Cô biết rõ ngay cả cái mạng mình đây cũng đã đủ nguy khốn lắm rồi.
“Nếu tôi không đồng ý, Tề Trình sẽ như thế nào?” Trì Trĩ Hàm thả cái cốc đã không còn hơi ấm xuống, ngẩng đầu chống lại ánh mắt của bác sĩ Triệu.
“Sự xuất hiện của cô giúp tôi có thêm một hướng điều trị, nếu như cô không đồng ý, tôi sẽ lại phải tìm một người tương tự như cô, thử lại một lần nữa.” Bác sĩ Triệu không hề giấu diếm: “Chỉ là bây giờ Tề Trình vẫn cứ bài xích việc điều trị, lại tìm một đầu bếp, rồi khiến cho cậu ấy tin tưởng một lần nữa là chuyện không hề dễ dàng, như vậy trước khi tìm được người kia, vẫn phải phiền Trì tiểu thư tiếp tục công việc đầu bếp của mình như lẽ thường, chỉ là bây giờ phải nắm chắc mức độ, không thể lại bước quá cái ngưỡng kia.”
“Trì tiểu thư yên tâm, trên thế giới này, không có ai là không thể thay thế, cô không cần vì cự tuyệt chuyện này mà có áp lực trong lòng.”
Trì Trĩ Hàm cười cười.
“Lại tìm một người sẽ đồng ý làm chuyện… như vậy sao?” Nuốt lấy hai chữ ‘vớ vẩn’, Trì Trĩ Hàm nhất thời không tìm ra từ nào để hình dung được chuyện này, dứt khoát bỏ qua.
“Treo thưởng lớn ắt có người xung phong, về điểm này, tôi tin tưởng vào năng lực kinh tế của nhà họ Tề.” Bác sĩ Triệu nở nụ cười: “Đây cũng là chỗ may mắn nhất của Tề Trình.”
…
Tâm tình rất kỳ quái.
Cô biết rõ đáp án là gì, cô cũng biết rõ năng lực tâm lý của mình, cô chắc chắn không thể tiếp nhận cảm giác tội lỗi nếu như điều trị thất bại.
Nhưng mà một câu không tham gia kia, cô lại không cách nào mở miệng nổi.
Bác sĩ Triệu cho cô đủ nhiều lối thoát, nhà họ Tề sẽ không trách cô, mà cô, sau khi trở lại cuộc sống trước kia, gặp những chuyện phiền phức của riêng cô, chắc chắn cũng sẽ nhanh chóng quên đi bóng dáng ở bên phía đối diện kia.
Chuyện cũ của Tề Trình cho dù đáng thương tới mức nào thì phía sau anh cũng là nhà họ Tề vĩ đại, chỉ là tìm một người mà thôi, chắc chắn có thể tìm ra được.
Về mặt lý trí, tất cả vấn đề đều không phải là vấn đề, mà vấn đề lớn nhất chính là cô không nói nên lời.
Thậm chí còn chẳng biết tại sao mình lại không nói được nên lời.
“Có thể cho tôi chút thời gian suy nghĩ không?” Băn khoăn một lúc lâu, cô chỉ có thể lựa chọn thỏa hiệp.
“Thời gian hai tuần.” Bác sĩ Triệu giống như đã lường được từ trước, vẻ mặt không có gì thay đổi: “Tôi hy vọng rằng trong vòng hai tuần này, thái độ của Trì tiểu thư đối với Tề Trình sẽ không có biến chuyển nào.”
“Cho dù cô có đồng ý tham gia hay không thì cũng có mấy điều cấm kỵ mà cô lúc nào cũng phải nhớ rõ. Thứ nhất, Tề Trình có phản ứng rất kịch liệt đối với lời nói dối, chỉ cần để cho cậu ấy phát hiện ra cô nói dối, giữa hai người lập tức không thể nào tin tưởng nhau được nữa. Thứ hai, không thể tiếp xúc thân thể với cậu ấy, bất kỳ tiếp xúc nào cũng sẽ khiến cho cậu ấy sinh ra ảo giác cùng cảm giác đau đớn tương đương với bị lăng trì. Thứ ba, nếu được, cố hết sức đừng để cậu ấy biết rằng cô đã hoàn toàn biết rõ bệnh tình của cậu ấy, căn nguyên của chứng sợ giao tiếp chính là tự ti, nếu để cậu ấy biết cô đã biết rõ toàn bộ thì sẽ khiến cậu ấy nảy sinh cảm giác tự ti, do đó sẽ bắt đầu kháng cự.”
“Hai tuần, tôi vô cùng chân thành hy vọng Trì tiểu thư có thể suy xét cẩn thận.” Bác sĩ Triệu đẩy đẩy gọng kính trên sống mũi, dừng lại một lúc: “Những chuyện vừa nói với cô, tôi đã cố hết sức để giữ thái độ trung lập, nhưng làm bác sĩ, tôi vẫn muốn nói với Trì tiểu thư một câu nữa, chữa bệnh luôn luôn có mức độ mạo hiểm nhất định, chỉ cần tận lực là đã có thể không thẹn với lương tâm.”
***
Không thẹn với lương tâm… cái đầu ông!
Sau khi trở lại căn nhà lớn, Trì Trĩ Hàm nhớ lại đoạn đối thoại kia, thật sự chỉ muốn mắng tục, trước đó nói nhiều như vậy, đến câu cuối cùng thật sự đã khiến cho cô hoàn toàn bị dao động rồi.
Quả nhiên là bác sĩ tâm lý, năng lực thuyết phục quả thực là trôi chảy mạch lạc.
Bởi vì cô rất nghiêm túc ghi nhớ ba điều cấm kỵ, cho nên hoàn toàn quên mất phải hỏi ông ấy, chỉ là hai tuần mà thôi, tại sao lại phải nhớ mấy thứ này làm gì.
“Đều là phường gian manh!” Không thể nhịn được nữa, lúc cắt thịt bò cô giận dữ mắng một câu, sau đó đột nhiên hoàn hồn, chột dạ rụt cổ trước camera.
Thôi chết, quên mất camera…
“Tôi chỉ là… phát tiết một chút.” Thật là nhức đầu, cảm giác được mình đang cười rất ngớ ngẩn.
Sau vài giây trầm mặc, camera thong thả gật gật hai cái.
… Được rồi, anh ta thật sự bị cô dọa rồi.
“Tôi đã hỏi bác sĩ, hôm nay anh có thể ăn mặn được rồi.” Vứt hết mớ chuyện linh tinh kia ra sau đầu, Trì Trĩ Hàm chuyên tâm trao đổi với cái camera: “Buổi tối ăn bò kho có được không?”
Vứt ht mớ chuyện linh tinh kia ra sau đầu Trì Trĩ Hàm chuyên tâm trao đổi với cái camera Buổi tối ăn bò kho có được không
Camera không nhúc nhích.
Trì Trĩ Hàm nhíu mày, lạ thật, hôm nay anh ta lại chẳng có hứng thú gì với thịt cơ đấy: “Bò kho không bỏ vỏ quế, hồi hương, cũng sẽ không cho nhiều đường, như vậy cũng không được sao? Tôi cố ý chọn phần thịt cạnh sườn, kho lên sẽ rất ngon đấy.”
Camera vẫn không nhúc nhích
Camera vẫn không nhúc nhích.
Trì Trĩ Hàm thả dao trong tay xuống, nhíu mày.
“Không muốn ăn sao?” Không phải chứ, mấy ngày nay Tề Trình hồi phục, cô lại quay trở về với hình thức đưa cơm qua cửa sổ, buổi trưa đưa hai món một canh, rõ ràng đều ăn hết sạch mà.
Camera lắc lắc trái phải một hồi, sau đó lại không nhúc nhích.
…
Tại sao cái người này ngay cả lắc lắc cái camera mà cũng có thể lắc ra cái dáng vẻ đáng thương tội nghiệp như thế?
“Cứ như vậy chúng ta sẽ phải đoán tới tận sang năm đấy.” Trì Trĩ Hàm cười khổ.
…
Camera hơi cúi xuống một chút.
…
Rốt cuộc Trì Trĩ Hàm cũng đầu hàng: “Anh muốn biết sáng sớm nay tôi đi đâu sao?”
Lần này camera bất động, Trì Trĩ Hàm kiên nhẫn đợi một lúc, rốt cuộc cũng có thể nhận ra nó lung lay lên xuống hai lần với một biên độ rất khó nhận biết.
Hành vi cố ý dùng thịt bò để dời lực chú ý của Tề Trình đã thất bại rồi…
Vừa rồi nói xong thì cô đã hối hận ngay, biết rõ người này chắc chắn sẽ hỏi mà…
Quả nhiên…
“Tôi không muốn nói lắm.” Trì Trĩ Hàm cúi đầu, một lần nữa cầm lấy dao, tiếp tục cắt thịt bò thành từng khối vuông vắn đều đặn.
Camera im lặng chờ đợi, rất có dáng vẻ kiên nhẫn.
“Không phải chuyện vui vẻ gì, cho nên tôi không muốn nói ra.” Lần này Trì Trĩ Hàm nhấn mạnh hơn một chút.
Camera duỗi ra tầm một phút đồng hồ, cuối cùng rụt rụt lại một chút.
…
Trời ơi!
Trì Trĩ Hàm vốn rất ít mắng tục, rốt cuộc cũng nhịn không được mắng thầm một câu trong lòng.
Có thể chơi với camera tới cái trình độ này, có lẽ trên đời cũng chỉ có một người là Tề Trình mà thôi.
Cô là một cô gái trẻ tuổi tam quan bình thường, tại sao lại có thể nảy sinh cảm giác mềm lòng đối với cái camera tối đen như mực và cái đèn đỏ nhấp nháy đó chứ.
“Tôi có thể hỏi anh một câu được không?” Trì Trĩ Hàm do dự một chút, ngẩng đầu.
Sau đó nhìn thấy camera đã vươn ra góc độ bình thường, gật gật.
“Nếu với điều kiện kinh tế giống như tôi, anh cũng biết tình huống trong nhà tôi rồi đấy –” Trì Trĩ Hàm cười cười, bổ sung thêm một câu: “Gặp một con mèo hoang vô cùng đáng thương, bởi vì trời lạnh nên vẫn cứ bám theo tôi, anh cảm thấy tôi có nên đưa về nuôi không?”
Camera không nhúc nhích, dường như bị câu hỏi vô duyên vô cớ này làm cho ngây ra rồi.
Trì Trĩ Hàm giương khóe miệng, cười tự giễu: “Nuôi mèo rất phiền toái, điều kiện kinh tế của tôi không ổn lắm, giờ giấc làm việc lại không cố định, nói không chừng còn hại nó, còn không bằng đưa nó trở lại nơi ban đầu, cùng nó chờ một người thích hợp để nuôi nó xuất hiện.”
Camera vẫn không nhúc nhích.
“Đây là chuyện khiến tôi hôm nay không thoải mái, tôi muốn buông tha cho con mèo kia, giúp nó tìm một chủ nhân tốt hơn.” Đầu Trì Trĩ Hàm lại cúi thấp hơn nữa: “Chỉ là ở trong lòng lại luôn nghĩ đến bóng dáng con mèo kia.”
“Như vậy có tính là thái độ tiêu cực không?” Ngẩng đầu, cười áy náy: “Tề Ninh bảo tôi không được tỏ thái độ tiêu cực trước camera.”
Camera lắc đầu.
“Buổi tối ăn bò kho được không?” Trì Trĩ Hàm lại quay về với vấn đề vừa nãy, nâng cái niêu đất nhìn vô cùng hấp dẫn lên, thịt bò nạc và mỡ đan xen nhau.
Rốt cuộc bây giờ camera cũng gật gật đầu.
Trì Trĩ Hàm cười rạng rỡ.
“Không được ăn quá nhiều đâu đấy…, vừa mới bắt đầu ăn mặn trở lại, sợ đường ruột của anh chịu không nổi.” Vẫn là giọng điệu thao thao bất tuyệt quen thuộc, kiến thức về ẩm thực của cô rất nhiều, chỉ cần nhắc đến đề tài nguyên liệu nấu ăn là cô đã có thể nói chuyện tới tận trời nam đất bắc.
Nhìn có vẻ như chẳng hề không vui.
Cái khoảnh khắc cô nổi giận trong lúc cắt thịt vừa rồi đã dọa anh sợ run, nhưng có lẽ đúng như cô nói, chỉ là phát tiết một chút mà thôi.
Câu chuyện về con mèo hoang chẳng ra đầu chẳng ra đuôi kia, lúc cô kể ra, cảm xúc lại là thật sự đau lòng.
Tề Trình nghiêng đầu ở trước màn hình camera, ôm lấy đầu gối.
Hôm nay, vừa mới sáng sớm, bên ngoài cửa đã có tiếng ô tô.
Từ sau khi Trì Trĩ Hàm phát hiện ra chiếc xe kia thật sự có thể để cho cô tùy ý sai khiến, cứ cách một, hai ngày, cô sẽ dùng xe, đôi khi là về nhà lấy gia vị mình tự làm, đôi khi thì là đi mua những thứ mà nghe nói là ngoài cô ra thì những người khác đều mua không được tốt lắm.
Cho nên anh cũng không mấy để ý, sáng sớm là thời điểm giấc ngủ của anh tốt nhất, xoay người rồi lại ngủ tiếp.
Sau khi trở về, cảm xúc của Trì Trĩ Hàm không đúng lắm.
Chẳng lẽ là vì một con mèo hoang thật sao? Hay là vì con mèo hoang mà nghĩ tới những chuyện trong nhà mình?
Nhưng mà vẻ mặt vừa rồi của cô rõ ràng là thương tiếc con mèo hoang kia.
Mày Tề Trình nhíu lại thành một cục.
Cô gái bên trong camera kia vẫn líu ríu như thường ngày, nhưng không hiểu tại sao anh lại cảm thấy, hình như cô bị người ta bắt nạt rồi.
***
Lúc đưa cơm tối, Trì Trĩ Hàm vẫn như thường lệ nhận được một tờ thực đơn ngày mai.
Bởi vì giống như ngày thường, cho nên sau khi về phòng cô vội vàng đi ăn no trước, không vội nhìn tới tờ giấy kia.
Sau khi thu dọn toàn bộ xong xuôi, bỏ bánh ngọt cho bữa khuya vào lò nướng xong, cô mới mở tờ giấy kia ra nhìn thoáng qua.
Sau đó hóa đá.
Trên giấy, ngoại trừ thực đơn ra thì còn một dãy số, cùng với mấy chữ: Đây là số điện thoại của tôi.
…
Lúc trước ký hợp đồng gia hạn một năm chính là vì thứ này.
Bây giờ cô đã có quyết định buông tha cho con mèo hoang kia, tự nó lại tha tổ mèo của nó tới tận nhà cô, cô nên làm sao bây giờ?
|