Tác giả: Tiểu Tịch Tóm tắt: Anh chàng Thế Anh phải lòng cô bé Khả Hân nhỏ hơn 2 tuổi học cùng trường, bằng sự chân thành họ đến với nhau với một tình cảm thuần khiết, những tưởng đây là sẽ là kết thúc như những quyển sách tiểu thuyết thường viết. Tuy nhiên,thực tế lại không như truyện, ở cái thế giới vạn biến này điều gì xảy ra không ai biết trước. Khoảng thời gian họ say đắm nhất lại đột nhiên chia tay, giây phút tưởng chừng chẳng còn nhớ nhung họ đột nhiên gặp lại. Giống như tình cờ nhưng dường như lại không phải. Nghĩ là trùng hợp nhưng lại như không đúng.
" Bước đến vài bước thì chân Khả Hân khựng lại ngay lúc gương mặt ấy hiện ra. Tim chợt hẫng đi một nhịp, đã rất lâu rồi cô không nhìn thấy người đó. Khả Hân bắt đầu không thể kiểm soát được nhịp tim của mình, lúc thì đập liên hồi, lúc thì thắt chặt tưởng chừng sắp vỡ ra thành từng mảnh...."
".... Cô lại ảo tưởng vị trí của mình trong lòng anh nhưng lại quên mất rằng ngay từ ban đầu, căn bản nơi đó đã không có chỗ dành cho cô...." ________Mời bạn đón đọc_______
|
CHƯƠNG 1 " Những tưởng đã kết thúc nhưng mọi thứ chỉ mới là bắt đầu "
____ Tiểu Tịch____
Trong ánh chiều tà của thành phố tấp nập, Khả Hân đi vào một quán cafe mang tên Rose. Hôm nay cô có hẹn đi xem mặt, người mà mẹ cô lúc nào cũng luyên thuyên bên tai suốt mấy tuần qua. Mắt đảo một vòng quanh quán tìm người có đặc điểm miêu tả, cũng không hiểu tại sao bà lại không gửi hình, cũng không cho biết tên mà lại bắt tìm người theo kiểu này. Hỏi thêm thì bà chỉ nói người này do người bạn giới thiệu, đáng tin lắm.
Nhìn một lúc thì chỉ có người con trai đang cúi mặt trước máy tính là phù hợp nhất, áo sơ mi trắng, cổ tay mang chiếc đồng hồ Rolex đen, tay còn lại cột ruy băng đỏ làm dấu hiệu. Bước đến vài bước thì chân Khả Hân khựng lại ngay lúc gương mặt ấy hiện ra. Tim chợt hẫng đi một nhịp, đã rất lâu rồi cô không nhìn thấy người đó. Khả Hân bắt đầu không thể kiểm soát được nhịp tim của mình, lúc thì đập liên hồi, lúc thì thắt chặt tưởng chừng sắp vỡ ra thành từng mảnh. Quay người, cố gắng hít thở thật sâu khi cảm nhận được ánh mắt người con trai ấy đang nhìn mình, rất nhanh sau đó cô bước vào nhà vệ sinh.
Chẳng lẽ trùng hợp đến vậy sao. Người mà Khả Hân phải xem mặt lại chính là mối tình đầu của cô. Điều chỉnh lại nhịp thở, cô rút điện thoại ra nhắn vài chữ vào số điện thoại mà mẹ đã đưa " Xin lỗi, tôi không thể đến ..." dừng một chút rồi nhắn tiếp "..vì tôi có bạn trai rồi. Lần nữa xin lỗi vì đã làm lãng phí thời gian của anh".
" Cậu nói sao? Người đi xem mặt hôm nay là mối tình đầu năm cấp ba??Oa.........thế giới này thật đáng sợ, chuyện quái gì cũng có thể xảy ra" Ngọc Mai lắc đầu ngao ngán
" Rồi sao nữa, hai người có gặp mặt không ?"
" Không, mình tìm đại cái cớ rồi chuồn về. Chắc có lẽ tụi mình cũng không gặp mặt nhau nữa đâu"
" Còn phần mẹ cậu?"
" Mình đã gọi điện cho mẹ. Nói là không phải đối tượng phù hợp và bản thân cũng muốn tập trung vào sự nghiệp hơn nên mẹ mình cũng không nói gì"
Nhưng không hiểu tại sao, sau cái suy nghĩ " Sẽ không gặp lại" tưởng chừng là điều hiển nhiên ấy thì tần suất gặp mặt anh cũng nhiều hơn. Hôm thì gặp ở một quán ăn, hôm lại gặp ở siêu thị gần nhà và gần đây nhất là gặp anh ở đầu con phố nhà cô. Đó là buổi tối hôm trước, trên đường từ tiệm tạp hoá về nhà khi đi ngang qua mấy bà cô đang bát quái, Khả Hân phong phanh nghe được họ đang bàn về một cô gái trẻ dạo gần đây được bạn trai đưa đón bằng xe ô tô, câu chuyện sẽ chẳng có gì để chú ý cho đến khi...: " Nghe đâu cậu ta tên Thế Anh, mặt mũi cũng đẹp trai lắm lại còn là giám đốc gì gì đó, mới quen cách đây vài hôm thôi. " một người phụ nữ trung niên dõng dạc
" Sao bà biết ??? " mấy bà dì ngồi xung quanh nhốn nháo. Nghe tới đây, bà cô trung niên lúc nãy, mũi hơi hếch vẻ đầy tự hào " Con gái tôi làm cùng công ty mà. Nó nói hai người đó dạo gần đây thân mật lắm, luôn ở cạnh nhau, tuy chưa công khai nhưng ai cũng thừa biết điều đó. Thì mấy bà nghĩ đi cô nam quả nữ đi đi về về sớm hôm ở cùng không là người yêu thì là gì. Kìa kìa mới nhắc, cậu ta lại đến rồi kìa" Khả Hân nhìn theo hướng tay bà cô chỉ, một chiếc Audi trắng dừng lại vừa đúng tầm mắt, người đàn ông có vẻ ngoài tuấn tú trong bộ âu phục đen, bước đến mở cửa cho cô gái trẻ mặc một chiếc đầm đỏ bó sát ôm trọn ba vòng hoàn mỹ, khoe khéo làn da trắng ngần. Hai bên cười cười nói nói rất thân mật, trước khi rời đi, cô gái với vẻ ngoài mỹ miều còn hôn má tạm biệt người mà Khả Hân đã từng rất quen thuộc, quen thuộc đến mức chỉ cần nghe thấy tên cũng đau lòng.
Phải, người đàn ông trẻ ấy chính là anh - mối tình đầu năm cấp ba của Khả Hân. Và trong khoảnh khắc nào đó, cô cảm nhận được sự lạnh lẽo từ trong đáy mắt anh khi ánh mắt hai người chạm nhau. Không đợi bánh xe lăn bánh, Khả Hân quay người, bước đi. Tự chế giễu bản thân, vậy mà cô còn nghĩ ra nhiều lí do cho các lần trùng hợp trước đó. Có lẽ, cô lại ảo tưởng vị trí của mình trong tim anh nhưng lại quên mất rằng ngay từ ban đầu, căn bản nơi đó không có chỗ dành cho cô.
Sau hôm đó, cô không còn tình cờ gặp anh nữa. Mọi thứ trở về đúng quy luật của nó giống như những việc trước đó đều chưa từng xảy ra hoặc có thể nói do công việc bận rộn, làm cô cũng quên đi. Công ty Hoàng Nguyên, nơi Khả Hân làm việc đang thực hiện một dự án kinh doanh hợp tác với công ty lớn An Phát nên thư ký như cô cũng bận tối mặt tối mũi. Buổi tối còn phải tăng ca để cho kịp tiến độ, đặc biệt đối với người có chủ nghĩa hoàn hảo như ông chủ của cô đây thì càng không nên có một chút sai sót gì. Hơn nửa tháng sau, thì mọi việc cũng đâu vào đấy, hai công ty đã thống nhất phương án hợp tác trong lần gặp mặt đầu tiên nên kế tiếp đây chỉ cần bàn kỹ hơn và ký hợp đồng là được.
Cấp trên đặc biệt coi trọng dự án này vì nó sẽ có tầm ảnh hưởng rất lớn đến tương lai của một công ty nhỏ thành lập chưa bao lâu như Hoàng Nguyên, thế nên buổi gặp mặt hôm nay dù chỉ là thư ký nhưng Khả Hân cũng không được lơ là quần áo. Nếu nói giám đốc Nguyên được xem là đại diện cho công ty, thì thư ký cô được xem là gương mặt đại diện cho toàn thể nhân viên, do vậy từ trang phục đến tóc tai đều phải chỉn chu.
7 giờ 50 phút tối Khả Hân và giám đốc Nguyên đã có mặt tại nhà hàng trước 10 phút.
" Mọi thứ ổn thỏa hết chứ?"
" Rồi, thưa giám đốc. Tôi đã kiểm tra kỹ hợp đồng, không có vấn đề gì"
"Vậy là tốt. Hôm nay trông cô hơi khác thì phải? Quần áo mới à?"
"À, đúng rồi. Tôi muốn mình có trạng thái tốt nhất trước mặt khách hàng"
Anh mỉm cười : " Đừng căng thẳng quá, dù họ là khách hàng lớn nhưng cứ như mọi lần là được. Bình thường cô cũng đã biểu hiện rất tốt rồi"
" Vâng "
Giám đốc Nguyên của Khả Hân thật ra là người đồng sáng lập ra công ty hiện tại, chỉ vừa mới 32 tuổi. Anh là một người có chủ nghĩa hoàn hảo cao nhưng không vì thế mà gây áp lực hoặc la mắng nhân viên mỗi khi có dự án mới hay lúc họ phạm sai lầm. Dù vậy những lời anh nói cũng đủ tác động đến nhân viên của mình, Khả Hân cực kỳ thích điểm này ở anh không chỉ thế cô còn khâm phục khả năng lãnh đạo tài ba cùng với cách xử lý vấn đề đầy bản lĩnh của Hải Nguyên trước mọi tình huống.
8 giờ, một người đàn ông trạc tuổi cô nhưng lại toát lên khí chất của một người nhiều kinh nghiệm bước đến bàn của Khả Hân. Thấy người thanh niên ấy, Hải Nguyên đứng dậy :
" Cậu Thanh, đến rồi à. "_ người tên Thanh bắt tay Hải Nguyên như những nhà kinh doanh vẫn thường làm. Khả Hân cũng đứng dậy, mỉm cười rồi gật đầu nhẹ thay cho lời chào. Người này, cô đã gặp trong lần bàn về kế hoạch trước đó.
" Hai người đến sớm thế ? Vậy là phía chúng tôi thất lễ rồi, bắt hai người phải đợi" - đúng như đã nói, cách anh ta nói chuyện bình tĩnh chẳng có chút lo lắng đã chỉ ra sự đào tạo chuyên nghiệp của một công ty lớn.
" Chúng tôi cũng vừa mới đến thôi. Hôm nay, chỉ có anh thôi sao?"_ Hải Nguyên hỏi
" Không, còn giám đốc phụ trách kế hoạch này nữa." vừa dứt câu, một người đàn ông được cho là người Trần Thanh vừa nhắc đến, bước vào. Khả Hân chuẩn bị nở nụ cười lịch thiệp trên môi thì khuôn miệng bất chợt cứng lại.
" Đây là Thế Anh, giám đốc phụ trách dự án này " Trần Thanh giới thiệu,Thế Anh và giám đốc Nguyên bắt tay nhau.
" Chào anh, tôi là Hải Nguyên còn đây là thư ký của tôi Khả Hân" giám đốc nhìn về phía cô, Khả Hân tự trấn tĩnh bản thân tiếp tục nở nụ cười còn dang dở lúc nãy, gật đầu.
Thế Anh nhìn cô, ánh mắt không chứa sự lạnh lẽo như trước mà là nụ cười xa lạ : " Chào cô"
Đúng là ông trời đang trêu chọc cô mà, có lẽ mấy năm nay cô sống quá yên bình thì phải nên mới chơi cô như thế này. Dù gì đi nữa công việc là công việc, cô nên dùng tất cả lí trí lúc này đặt hết vào nó. Thế là trong suốt buổi trò chuyện Khả Hân chẳng nói câu nào, ánh mắt chỉ chăm chăm vào tài liệu và đưa nó mỗi khi Hải Nguyên cần. Lúc này đã hơn 9 giờ hơn, hợp đồng cũng đã ký xong. Những tưởng có thể thở phào nhẹ nhõm thì đột nhiên Thế Anh lên tiếng:
" Cô Hân đây, có phải chúng ta đã gặp nhau ở đâu rồi không?" sau đó ra vẻ nghĩ ngợi rồi tiếp lời " À, đúng rồi.......hình như cô ở cùng khu nhà với Mỹ Nhiên đúng không ? "
" Mỹ Nhiên....mỹ nhân cái tên thật phù hợp với vẻ ngoài" cô nghĩ thầm rồi gật đầu nhẹ thay cho đáp án.
" Hai người quen nhau sao ?" _ Hải Nguyên nhìn hai người, ánh mắt ngờ vực.
" Chỉ là tình cờ gặp nhau vài lần khi đưa bạn về thôi. Giám đốc Nguyên anh đừng nghĩ nhiều" _ Ly rượu vang trên tay Thế Anh đưa lên, ra hiệu mời Hải Nguyên.
" Thì ra là vậy " _ hai miệng ly chạm nhau kêu "keng" một tiếng. Tim cô cũng theo đó mà vỡ một mảnh. Với anh, cô chỉ là một người tình cờ gặp nhau vài lần thôi sao?? Khả Hân nhấp một ít rượu, cảm nhận được vị chát ngay đầu lưỡi. Trần Thanh thuận miệng hỏi một câu
" Vậy cô Hân này, cô đã có bạn trai chưa? " _ bàn tay đang đặt ly rượu xuống bàn chợt dừng lại, lơ lững giữa không trung. Theo quán tính, cô liếc mắt nhìn anh một cái. Anh ngồi đấy, gương mặt điềm tĩnh, vẻ như không quan tâm. Dù không biết Thế Anh có biết người hôm đó là cô hay không nhưng đã lỡ phóng lao rồi thì theo lao vậy.
" Tôi có bạn trai rồi" _ câu nói vừa dứt, khóe môi Thế Anh kéo nhẹ. Là cười, nhưng ẩn chứa sự nguy hiểm mà không ai đoán trước.
Không muốn tiếp tục chủ đề này, cô bèn đánh hướng sang Trần Thanh
" Còn anh Thanh thì sao? Người ưu tú như anh chắc sớm không còn cô đơn nữa."_ Quả nhiên thành công, Trần Thanh hăng say trả lời, không gặng hỏi gì thêm.
Một lúc sau, họ ra về. Hai người bên An Phát đi cùng xe, giám đốc Nguyên muốn chở cô về nhưng cô từ chối thế nên bây giờ Khả Hân đang ở trên một chiếc taxi nhìn thành phố về đêm. Ở đây, không thể ngắm sao, ngắm đom đóm như hồi trước. Cô gần như quên mất những vì sao kề cạnh bên ánh trăng tròn vành sáng trong trên bầu trời đêm tĩnh mịch, quên mất bờ sông chứa biết bao kỉ niệm cùng đám bạn trung học, quên mất hình dáng của những con đom đóm bay là là trong những bụi cỏ dại..................và thiếu chút nữa cô gần như đã quên mất anh.
Nhưng tại sao, giữa biển người mênh mông này, lại nhiều lần tình cờ gặp anh mà không phải là ai khác. Anh đột nhiên xuất hiện, làm đảo lộn cuộc sống vốn yên bình của cô, cũng giống như năm ấy, năm cô vừa lên trung học.....
|