Hữu Ý Mạn - Luật Tình
|
|
TÊN TRUYỆN: HỮU Ý MẠN - LUẬT TÌNH TÁC GIẢ: Hantinhy THỂ LOẠI: Tiểu thuyết tình cảm hiện đại
CHƯƠNG 1: Người đàn ông cao lớn ngả người vào chiếc ghế dựa thong thả, hai tay bận lau khẩu ATM Skipper, hai mắt lúc nhìn súng lúc lại nhìn vào cô gái trước mặt: " Bàn Nhược, thời gian là năm ngày. Qua năm ngày, chúng ta không còn cơ hội." Cô gái tên Bàn Nhược, xinh đẹp tuyệt thế, cô thông minh tài trí, cô có dã tâm và đủ tàn nhẫn. Tại nơi đào tạo ra toàn những sát thủ phục tùng theo một tổ chức như đây, người như Bàn Nhược là một lá bài quan trọng, không thể để mất. Vì lỡ có ngày chim non mọc đủ lông đủ cánh quay lại mổ chết chủ thì tắc trách.
Bàn Nhược nheo mắt cầm tấm ảnh trên tay, mặt không để lộ cảm xúc gì. Cô không muốn giết người - nghe có vẻ khó hiểu. Được đào tạo và phục tùng nhiều năm ở đây. Nói không muốn giết là buồn cười vô cùng. Cô không muốn tay dính máu là thật. Nhưng người trong tấm ảnh này lại là công chúa của gia tộc Lại Hà. Nghĩ đến đây Bàn Nhược nhếch môi cười khuẩy. Nhất định phải nhận nhiệm vụ này.
Người đàn ông đứng đầu trong tổ chức sát thủ là Hộ Y. Hộ Y nhìn cái cười lạnh của Bàn Nhược mà thích thú vô cùng. Ông nghĩ con bé sẽ nhận nhiệm vụ này ngay thôi. Vài ngày trước, nhiệm vụ ám sát cô công chúa này bị thất bại, người ông phái đi là Hy Nhược bị hành hạ rồi treo trần truồng trên toà tháp cao rét buốt rồi thả rơi đến chết. Những vết thương trên người thâm tím lại từng cục to,, người không ra người quỷ không ra quỷ, xác không thấy nổi. Nghe đồn là bị cô công chúa ấy ra tay tàn độc, đến tử cung còn bị cắt nát đến kinh hồn. Hy Nhược là chị em cùng lớn lên cùng Bàn Nhược, Bàn Nhược chỉ hận không thể phanh thây ả Lại Hà ra làm trăm mảnh để bù đắp cho thân thể đã mất của Hy Nhược.
Cô cầm tấm ảnh trên tay bóp nát, cười: " Tôi nhận. " Đúng như dự đoán. Hộ Y cười. Tính cách của Bàn Nhược ông rõ hơn ai hết. Có thù ắt trả. Chỉ là tâm tư của Bàn Nhược quá sâu, ông căn bản không thể nhìn thấu đáy. Nhưng để cô làm, ông sẽ yên tâm hơn. Bàn Nhược là con quỷ thông minh. Hộ Y cười mỉm, nhìn bóng cô từ từ xa dần.
Ngày yên tĩnh
Bàn Nhược nằm vắt tay lên trán, suy tư. Cô đang nghĩ cách, phải thật khôn ngoan. Ả Lại Hà đó cũng không phải tay vừa. Ảnh Hân nằm bên Bàn Nhược, nhìn cô đăm đăm suy nghĩ mà cũng trầm ngâm theo. Cái chết của chị Hy Nhược thật sự rất đau lòng. Cái giá phải trả cho việc ám sát một người trong gia tộc Lại Hà quá đắt. Nhưng còn chưa thể giết đã bị giết ngược lại. Hy Nhược chẳng qua cũng vì cái tự do mà cô ấy muốn. Nên mới nhận nhiệm vụ ấy. Chứ ai cũng hiểu đây là nhiệm vụ quá khó. Chỉ đột nhập vào căn cứ của Lại Hà gia cũng đủ để thân thể không nguyên vẹn. Ảnh Hân thở dài, ngồi bật dậy khiến Bàn Nhược đang tập chung suy nghĩ cũng giật mình theo.
" Bàn Nhược, cô có thể ra ngoài đi dạo với tôi một lúc không. Tiện tôi cũng phải đi mua băng vệ sinh." Thấy Ảnh Hân nhăn mũi nũng nịu. Cô bèn gật đầu, cũng nên thư giãn một chút. Chuyện này cần thời gian.
Chỉ là "đi dạo một chút" mà Ảnh Hân dẫn cô đi xuyên qua cả ba cái siêu thị lớn. Khiến cô hối hận muộn màng. Ảnh Hân là chúa tiêu sài. Thậm chí Ảnh Hân đã mua không biết bao nhiêu bộ đồ và túi xách. Lại còn mua hộ luôn phần của Bàn Nhược. Cô còn chưa nói cô muốn mua gì, cô thích gì. Mà Ảnh Hân chỉ chăm chăm lựa đồ rồi thanh toán thần tốc. Nhìn hai cô nàng xinh đẹp như hai đóa tường vy này, chẳng ai lại nghĩ hai người là sát thủ chuyên nghiệp. Có trời mới nghĩ ra được.
" Sao? Thoải mái chưa Tiểu Nhược? " Bàn Nhược nhăn mặt, cô muốn phát cáu lên rồi. Đồ quá nhiều, cô cầm mà muốn tự tay bóp chết Ảnh Hân. Mà toàn là đồ Ảnh Hân thích, cô thật sự chả ưng cái nào. Ảnh Hân cứ tủm tỉm, khuôn mặt tươi cười:
" Tôi đã phải nhận một nhiệm vụ, ám sát lão đại Nhất Thiếu Tề Gia."
Bàn Nhược nghe đến như sét đánh ngang tai. Dưới ánh sáng lờ mờ của đèn đường ngõ. Cô thấy đáy mắt Ảnh Hân thoáng tia tuyệt vọng. Những con người bị điều khiển bởi tổ chức như bọn cô. Thật sự có thể chỉ sống hôm nay chết nay mai. Sống chết chỉ cách nhau một tờ giấy mỏng manh, muốn thoát cũng chẳng thể thoát, chỉ có cách sinh tồn cùng nó mà tiến lên. Lão đại Nhất Thiếu Tề Gia? Có ai dám ? Hộ Y rõ ràng muốn Ảnh Hân chết. Ông ta rõ ràng chỉ coi Ảnh Hân là vật thí nghiệm. Và kết quả thí nghiệm là điều ông ta muốn. Ông ta muốn xem xem nếu động đến lão đại Nhất Thiếu sẽ có hậu quả gì. Và Ảnh Hân là con mồi được ông ta tiến cử. Thật bỉ ổi.
" Ông ta bảo sẽ cho tôi tự do, tôi nghĩ chắc bản thân tôi nên thử." Ảnh Hân nói tiếp, khuôn mặt cô bắt đầu hết cười, cứ lầm lầm lũi lũi. Bàn Nhược cũng nhận ra Ảnh Hân biết nhiệm vụ này hoàn toàn không hề có khả năng thành công. Nhưng vẫn lao đầu vào chỉ vì cái tự do. Điều duy nhất khiến bọn cô khác với những con người ngoài kia chính bọn cô có tiền, có rất nhiều tiền, nhưng lại không có tự do. Muốn tự do? Chết chắc.
" Chẳng lẽ cô không muốn tự do sao Bàn Nhược? Hy Nhược cũng vì nó mà bị cắt xẻ đến chết. Tôi cũng muốn tự do dù có phải chết tôi cũng sẽ thử." Ảnh Hân đã nấc lên, ngồi thụp xuống khóc như một đứa trẻ. Bàn Nhược cúi xuống, đưa tay lau hàng nước mắt chảy dài kia. Đau xót.
" Đừng khóc nữa. Chúng ta vẫn đang bị tổ chức theo dõi. Đừng nói những điều không hay." Lúc Bàn Nhược và Ảnh Hân đi siêu thị, hai cô cũng đủ biết nhất cử nhất động đều bị người của tổ chức theo sát. Vì để đảm bảo rằng: hai cô không thể trốn thoát. Muốn trốn? Hãy chết đi. Nhưng tình hình này, chắc Ảnh Hân đã liều, vì có thể ngày mai Ảnh Hân sẽ chết trong căn cứ của Tề Gia Nhất Thiếu.
Đêm nay là một đêm yên tĩnh. Ảnh Hân đã ngủ nhưng Bàn Nhược vẫn thức. Cô đứng dậy nhẹ nhàng, mặc đồ đen bó sát. Ánh đèn ngủ lờ mờ hắt thấy mờ nửa khuôn mặt nhìn có vẻ non nớt đến đáng ghét mà lại sắc sảo đến gai người. Bàn tay thuôn dài từng ngón búi những lọn tóc đen nhánh lên cao, lộ ra chiếc cổ cao trắng ngần, dưới lớp áo bó sát là khuôn ngực đầy đặn phập phồng theo hơi thở. Cô cầm lên một chiếc mặt nạ mỏng dẹt áp lên mặt vừa khít, nhìn cô gái trước gương là mình mà mặt lại là Ảnh Hân, cô mỉm cười. Tuyệt! Xem ra thuật dịch dung của cô đã tiến bộ. Bóng Bàn Nhược phóng vụt ra ngoài chỉ nghe tiếng gió xẹt. Cô sẽ đến Nhất Thiếu Tề Gia. Bàn Nhược từ đầu đến chân chỉ một màu đen khiến màn đêm và cô hoà nhau làm một. Cô thương Ảnh Hân. Hy Nhược đã khuất chắc cũng không muốn nhìn Ảnh Hân cũng vì tự do mà lao đầu vào chỗ chết.
Dùng dây thừng móc qua bờ tường. Bàn Nhược giật mạnh xem độ chắc chắn rồi leo lên chuyên nghiệp. Nơi đây là Tề Gia, căn cứ chính của Nhất Thiếu Tề Gia ở. Nếu như hôm nay là ngày Ảnh Hân ám sát lão đại Nhất Thiếu thì chắc chắn lão đại phải ở đây, mặc dù cô nghe nói hắn là người cực kì bận rộn, thời gian ở Tề Gia không nhiều. Sự canh gác lỏng lẻo khiến Bàn Nhược nheo mắt. Thật khó chịu, dễ dàng leo vào như này ngược lại rất khó hiểu. Lấy trong túi đeo bên hông ra một cái kính, Bàn Nhược đeo vào không vội nhảy xuống. Hàng trăm tia laze bên dưới khiến cô rùng mình. Đây mới là bước đầu. Lách người qua từng tia một cách không thể chuyên nghiệp hơn, Bàn Nhược chọn một vị trí tốt mở laptop thu gọn ra, hai tay liên tục thao tác đến chóng mặt. Không có nhiều thời gian. Cô phải làm nhiễu tín hiệu. Lí do Hộ Y luôn muốn giữ Bàn Nhược theo chẳng phải vì cô quá thông minh và được việc sao. Việc này với cô quá dễ dàng. Cô là vua phá giải.
Vô hiệu hoá và làm nhiễu xong, Bàn Nhược leo thoăn thoắt lên các tầng. Cái cả cô và tổ chức không hề biết là phòng của người lão đại đó ở đâu. Nhất Thiếu Tề Gia lại rộng lớn đến vậy chẳng khác nào mò kim dưới đáy bể. Còn chưa tính là bao nhiêu cạm bẫy, thiết bị tiên tiến hiện đại có thể ghim vào đâu đó trên người cô vài mũi tên hay vài viên đạn chẳng hạn. Nghĩ đến đây, cô lắc đầu nguầy nguậy, đừng nghĩ nữa, nếu giờ Bàn Nhược phân tâm thì cô chưa kiếm ra lão đại Tề Gia thì xác cô đã nằm ở đâu đó tại Tề Gia rồi
Không gian về đêm im ắng đến nghẹt thở. Tề Gia nhất định phải có người canh gác đêm. Và quan sát bằng Camera. Cô phải tìm ra nơi đó trước. Buổi tối cô có nghe Ảnh Hân có kể rằng phòng trực camera ở một toà cao nằm bên trái. Nhưng có điều Ảnh Hân nếu nhìn thấy sẽ phải khóc thét rằng: Các toà nhà nó đều cao bằng nhau. Sai rồi sai hết rồi. Bình tĩnh nào Bàn Nhược.
Cô hít sâu rồi thở ra một hơi dài. Cả thân người cô đang treo tự do trên không trung nhờ sợi dây móc trên toà cao nhất. Bàn Nhược nhón chân vào cái cửa sổ phía dưới. Mở! Cửa sổ mở. Nguy hiểm! Cô chưa kịp phản ứng đã bị một bàn tay thô bạo siết mạnh cổ ném vào trong. Sức mạnh tàn bạo đến mức sợi dây dẻo dai và chắc nịnh còn bị đứt giữa chừng. Người Bàn Nhược đau nhức vì cái ném xuống sàn, cô chưa kịp định thần đã bị bàn tay đó một lần nữa siết chặt cổ. Cô chỉ kịp nhìn thấy gương mặt người đó đẹp đến chết chóc, một khuôn mặt lạnh lùng đến kinh người. Cô thiếp đi thì bàn tay đó cũng nới ra. Nhất Thiếu Hàn Tề tiến lại phía giường, không thèm nhìn cô gái vừa bị cú ném và lực siết của hắn ngất lịm đi dưới sàn.
Lúc này hai người đứng ngoài cửa căn phòng mới lên tiếng: " Lão đại, anh không sao chứ? " Nhất Thiếu Hàn Tề không đáp, tay lấy chiếc áo khoác khoác nhanh lên người, bước chân tiến lại phía Bàn Nhược bị ngất trên sàn, dùng chân thô bạo đá vào người cô để mặt cô hở ra. Hắn nheo mắt.
Bây giờ những người ngoài cửa mới đi vào, Hạo Tư mặt nghiêm túc nhìn cô gái đang ngất lịm kia: " Cô ta giỏi thật, còn phá giải được cả dãy bảo mật của tôi." Phong Đàn khẽ lắc đầu: " Có phải trình của cậu bị hao hụt hết rồi không? Đến một đứa con gái như này còn có thể vào được. Nguy hiểm quá đấy." Phong Đàn tiến lại gần Bàn Nhược, đeo găng tay nâng mặt cô lên phòng khi có độc tố bôi, sau đó cũng nheo mắt, rồi lấy trong túi ra một tập tài liệu, có một tấm ảnh chụp trộm nhưng rõ mặt của Ảnh Hân, và chỗ thông tin này toàn bộ là về Ảnh Hân.
Hạo Tư cũng tiến lại gần, nhìn tập tài liệu trên tay Phong Đàn rồi lại nhìn Bàn Nhược. Vậy là trùng khớp. Cô ta là người mà tổ chức sát thủ phái đến để ám sát lão đại. Không sai vào đâu được.
" Cởi ra! " Âm thanh khô khốc đông cứng cả phòng, Hạo Tư và Phong Đàn lập tức có sự chột dạ. Lão đại thật sự đã bị chọc giận rồi. Nửa đêm như này, thật sự cô gái này nếu không bị ngất vì bạo lực thì cũng bị lão đại dọa cho chết khiếp rồi. Nhưng cởi ra cái gì? Hạo Tư và Phong Đàn đều là những người dưới trướng chỉ một mình Hàn Tề, nên rất thông minh. Phong Đàn ngay lập tức hiểu ra, tiến lại khổ sở lắm mới lột được lớp dịch dung trên mặt Bàn Nhược. Không ngờ lão đại còn có thể nhìn ra. Quả thật cô gái này không tầm thường. Cả cậu và Hạo Tư đều không nhìn ra thuật dịch dung này.
" Phong Vân. Cậu lại đây bế cô ta lên đem vào sảnh. Tôi sẽ đánh thức cô ta trước." Phong Đàn ra lệnh cho người phía sau. Nơi đây là phòng ngủ của lão đại. Không được để bẩn. Với Tề Gia tất cả những người muốn ám sát lão đại sẽ bị quy tội chết, huống hồ cô ta còn không rõ nguồn gốc xuất thân. Nhưng phần trăm lớn là đến từ tổ chức ám sát của Hộ Y. Hắn đúng là muốn chọc vào hổ đây mà.
Bàn Nhược lúc này đã ngất lịm, cô như chẳng còn một sự sống nào cả, chỉ nằm thành một đống như cái xác chết, Phong Đàn trên tay là xô nước lạnh, hắt thẳng vào mặt Bàn Nhược. Tiếng nước xối xuống nền gạch hoa ào đến chói tai. Bàn Nhược cảm thấy như cả người bị ngâm xuống nước. Bèn mở mắt. Đúng rồi! Vì cô không chịu tỉnh nên Phong Đàn đã ném cô xuống một bình thủy tinh trong suốt. Bàn Nhược vùng vẫy ngoi lên. May quá cô biết bơi. Cô nhanh chóng bám tay lên thành bình, vội vàng hít ngụm lớn không khí để hô hấp. Chợt Bàn Nhược lạnh sống lưng bởi ánh nhìn chằm chằm của một người, cái nhìn lạnh toát này, áp khí này chẳng phải của người siết cổ cô ngất hay sao. Hắn ở đây?
Bàn Nhược định quay lưng lại thì bất ngờ bị Phong Đàn tiến lại nhấn xuống nước. Không cần biết trai hay gái. Tất cả đều phải bị hành hạ. Cái giá phải trả còn chưa bắt đầu.
Nhất Thiếu Hàn Tề ngồi ở ghế cao nhất trước sảnh. Vô cảm nhìn Bàn Nhược bị nhấn xuống nước trước mặt. Hạo Tư ngồi ghế bên phải hắn, cũng nheo mắt nhìn. Nhấn chút nữa là cô ta sẽ chết. Chết thế thì dễ dàng quá.
" Phong Đàn. Cậu dừng lại đi. Tra hỏi đã. Nếu là từ tổ chức ám sát thì tôi sẽ dẫn người san bằng cả chỗ đó. Chúng quá lộng hành." Phong Đàn nghe Hạo Tư nói nên ngừng lại. Để Bàn Nhược ngoi lên. Mà mãi không thấy cô lên khỏi mặt nước. Chẳng lẽ chết rồi?
Hàn Tề nheo mắt, tiến lại, dùng một tay lôi đầu Bàn Nhược lên. Hất cô xuống sàn. Nhanh chóng lấy chân đá vào bụng cô cái mạnh bạo. Bàn Nhược đau ê ẩm hết người. Lại suýt chết vì ngạt nước, nay bị cái đá của Hàn Tề mà suýt thì ho cả nội tạng ra. Đến đây cô có thể khẳng định hắn chính là Lão đại của Tề gia - Nhất thiếu Hàn Tề.
Bàn Nhược tay chống lên sàn run rẩy. Cô đã cố kiềm chế để không run sợ thế nhưng người cô ngâm nước lạnh như băng, quần áo ướt thấm vào da thịt chỉ một ít gió thoảng đã lạnh buốt. Cộng thêm người cô đang đối diện là lão đại Tề Gia - gia tộc hùng mạnh đến nỗi kẻ thù nhiều vô kể mà không một ai dám động vào. Mà có động vào thì cũng không còn cơ hội động vào lần hai vì đã bị tiêu diệt hết. Người Bàn Nhược run lên. Cô muốn xem đồng hồ. Nhỡ Ảnh Hân phát hiện cô đến đây trước thì cô ấy sẽ vội vã mà lao vào hang cọp cùng cô mất. Ảnh Hân cô ấy thật sự sẽ làm vậy. Nhưng nơi này là hang hùm. Là hang hùm thật sự. Khiến cô phát run, khiến cô sợ hãi.
Đồng hồ đeo bên tay trái của Bàn Nhược, nhưng hai tay cô đang chống trên sàn. Hiện giờ người cô ngồi được vững là nhờ hai tay. Nếu bỏ một tay lên để xem đồng hồ thì cô chắc sẽ quỵ xuống mất. Lúc rèn luyện trong tổ chức ám sát cô rất dẻo dai và có sức chịu đựng cao. Tại sao chỉ vì phát ném của hắn mà cơ thể cô cảm thấy đau đớn đến thế này. Xem đồng hồ trước đã.
Bàn Nhược đang trong thế chống hai tay trên sàn chuyển sang nằm nghiêng. Thế này đỡ tốn calo, cô cũng xem được đồng hồ. Hành động hết sức kì quái này của Bàn Nhược khiến người nào đó vô cảm nhìn cô nãy giờ cũng phải nhíu nhẹ mày. Phong Đàn nhanh chóng lấy chân dẫm lên tay trái của Bàn Nhược sợ cô giở trò. Cô hét lên một tiếng. Thế là trên cơ thể cô chỗ nào cũng đau. Tề Gia thật đáng sợ. Không biết chúng có treo cô trần truồng trên toà tháp cao của Tề Gia rồi thả xuống cho chó càm như chị Hy Nhược bị ở Lại Hà Gia hay không. Cũng có thể lắm. Nghĩ đến đây, Bàn Nhược nằm im, cô cũng thôi thở dốc vì đau, Bàn Nhược cứ thở đều đều như thế. Bây giờ là 2h11', chắc Ảnh Hân chưa dậy. Cứ thế Bàn Nhược nằm đó, im lìm, mắt vẫn mở nhưng mở bé, thở đều đều khiến Hạo Tư, Phong Đàn, Phong Vân đều hết sức khó hiểu và ngạc nhiên. Cứ như cô ta là một con rối vậy. Bạo lực với cô ta đến như thế, mà một tiếng chửi hay giải thích cũng không có.
|
CHƯƠNG 2:
Sau khi thấy cô đã thở đều, Hạo Tư vất tập tài liệu xuống trước chỗ Bàn Nhược đang nằm: " Ảnh Hân là cô đúng không? Cô đã hoá trang thành cái gương mặt này. Và hiện tại là khuôn mặt thật của cô đúng không, Ảnh Hân? " Bàn Nhược mím môi thở dốc, mặt trắng bệch: Thì ra đây chính là sức mạnh của Tề Gia. Ảnh, thông tin, mọi thứ đều đầy đủ. Còn biết cả người nhận nhiệm vụ ám sát mà chuẩn bị mọi tài liệu về họ nữa. Hạo Tư nâng cằm Bàn Nhược lên, đáy mắt có chút phẫn nộ. Bàn Nhược mím môi, quay mặt ra hướng khác. Hạo Tư muốn nổi đóa. Mặc dù được rèn luyện trong môi trường tranh đấu khắc nghiệt nhưng ngoài lão đại ra chưa ai dám thái độ này với Hạo Tư. Mà cô dám.
Phong Đàn thấy Hạo Tư có vẻ sắp mất bình tĩnh, nói xen: " Tôi hỏi cô, cô từ đâu đến? Ai phái cô đến đây? Nói chính xác và dứt khoát tôi còn có thể suy tính cho cô một con đường sống. Tuy nhiên tội chết có thể miễn nhưng tội sống khó tha."
Bàn Nhược mở to mắt kinh ngạc. Tha một mạng? Cô vừa đụng vào lão đại của chúng đấy. Nhắc đến lão đại mới nhớ, cô muốn thấy hắn lần nữa. Bàn Nhược ngước lên tìm gương mặt ấy theo trí nhớ trước lúc cô ngất có thấy lờ mờ. Kia rồi, chính hắn. Người ngồi ghế cao nhất giữa sảnh. Có lẽ cảm thấy có ánh mắt cứ nhìn mình chằm chằm nên Hàn Tề đang cúi xem đống tài liệu ngẩng lên nhìn về phía cô. Cái nhìn đông cứng! Sau đó hắn nheo mắt. Bàn Nhược thấy cũng kì kì nên cúi mặt xuống, thở. Cô hết sức rồi. Chưa kể lúc bị hắn ném xuống sàn cô bị nhiều mảnh vỡ của đồ sứ đâm vào lưng giờ vẫn đang chảy máu.
Phong Đàn thấy cô có gì đó bất thường thật nên đi vòng ra sau. Quả nhiên bị thương. Lão đại ra tay kinh khủng quá. Nhớ hồi trước Phong Đàn, Phong Vân, Hạo Tư cũng bị lão đại rèn luyện như thế. Cô ta lại là con gái. Chắc giờ người đau đến nỗi không nói được luôn rồi. Máu chảy cũng nhiều quá. Nhưng Phong Đàn không có thói quen thương hại đối thủ, cô ta dám lẻn vào phòng lão đại ám sát. Lẩm bẩm: " Cô ăn phải gan hùm sao? "
Bàn Nhược mất máu nhiều lại bị ngâm trong nước lạnh nên mắt cô cứ muốn sập xuống không còn theo sự điều khiển của chủ nhân. Về phía Ảnh Hân chắc cũng không còn gì lo ngại. Nếu đến ba giờ đêm thì chắc sẽ ổn thôi. Tổ chức ám sát chắc chắn sẽ ngửi thấy mùi có người vào Tề Gia mà không phải Ảnh Hân thì sẽ hoãn nhiệm vụ ám sát này sang dịp khác. Bàn Nhược thiếp lịm đi, bên tai vẫn nghe tiếng Phong Đàn bàn với Hạo Tư cái gì đó. Cô không biết rằng có một người vẫn nhìn cô từ lúc cô nhìn hắn cho đến lúc cô thiếp đi.
Tỉnh lại thấy mình trong căn phòng cực kì rộng lớn. Bàn Nhược bèn cựa người mà không cựa được vì lực cản phía trên. Cô đang nằm úp, lưng cô đang được băng bó một cách thô lỗ thật sự. Cô thậm chí còn không thể kêu rằng người đang bôi thuốc cho cô có phải bác sĩ hay không. Nhưng cứ dốc thuốc rồi băng vết thương kiểu này thì cô sẽ chết vì đau mất.
" Có biết băng vết thương không vậy? " Bàn Nhược hỏi nhưng giọng có chút cáu. Cô thậm chí còn chưa nghĩ ra cô đang ở đâu. Người phía trên nghe cô càu nhàu bèn nhíu mày, mạnh tay ấn lên lưng cô khiến cô cong người hét. Bàn Nhược thật sự muốn lật người để nhìn mặt tên âm binh này. Cô có thể tự băng vết thương, thậm chí làm rất giỏi. Người này làm không đúng cách lại còn rất kinh dị nữa. Chỉ thấy hắn đổ cả cốc thuốc lên người cô mà cô đã thấy cách làm của hắn là để giết cô chứ không phải cứu nữa. Bàn Nhược nằm im một phút, nhân lúc lực cản trên lưng đã nới dần cô dùng hết sức lật người mặc kệ vết thương.
Bàn Nhược đông cứng! Trước mặt cô là lão đại của Nhất Thiếu Tề Gia. Hàn Tề thấy cô lật người nhân lúc hắn đang tìm cách băng bèn khó chịu. Cả người Bàn Nhược loã lồ trước mặt hắn. Cô không nghĩ lại là đàn ông. Lại còn là..... Hắn chẳng phải muốn giết cô sao? Hay là cô đã chết rồi và giờ mơ đến khuôn mặt của người giết cô? Bàn Nhược lắc lắc đầu. Trở về thực tại, trở về thực tại, cô sắp bị sát khí của hắn dọa chết rồi.
Hàn Tề không cảm xúc dùng tay mạnh bạo lật người Bàn Nhược về tư thế lúc đầu. Máu cô lại bị hành động vừa rồi chảy ra lại khiến hắn càng mạnh tay. Bàn Nhược im lìm, nếu có điều ước ngay lúc này. Cô sẽ ước cô bị câm. Để khỏi thốt lên rằng hắn băng thật sự rất rất đau. Hàn Tề thấy cô im bặt, cũng không nói gì, tiếp tục sơ cứu vết thương. Vết thương khá nặng, cả lưng đều bị tróc thịt, da chỗ thâm tím chỗ thì chảy máu trong, lại do ngâm nước lâu nên càng nặng. Cổ cô có một vết tay vẫn in ở đó. Hàn Tề nhìn vào vết tay của mình, lặng lẽ cắn vào cổ cô. Xong rồi xong rồi. Bàn Nhược bắt đầu mơ thấy ông bà bố mẹ rồi. Hắn thật sự sẽ giết cô vì cô cằn nhằn hắn. Hàn Tề không phải người cô có thể đùa cợt. Hắn đang cắn cô, sắp giết cô.
Đợi một lúc, vẫn không có động tĩnh gì, Bàn Nhược mở mắt nhìn xuống, vẫn thấy hắn đang cắn cổ cô. Tay thì vòng qua lưng cô siết mạnh khiến Bàn Nhược đau đến tái mặt. Bên ngoài nói đúng, lão đại của Nhất Thiếu Tề Gia là một tên máu lạnh, tàn bạo đến vô cùng. Nhưng không hiểu sao hắn lại băng bó cho cô. Nhưng hiện tại cô đang khỏa nửa thân trên, cái áo bó sát màu đen của cô bị xé tơi tả dưới đất. Bàn Nhược khẽ rùng mình. Thử tưởng tượng cô là cái áo đó. Bị xé ra thành từng mảnh. Nghĩ đến đã sợ rồi.
Hàn Tề cắn mút cái cổ cô đến lưu lại vết răng. Sau đó di chuyển đến tai, cắn nhẹ. Thấy Bàn Nhược dưới thân khẽ giật mình, Hàn Tề vòng tay ôm trọn cô vào lòng.
" Ngủ đi. "
Cô thật sự khó hiểu. Ít nhất cũng phải cho cô cái áo mặc. Cô thật sự không quen cái việc khỏa thân ôm người khác giới. Mà lại còn là Nhất Thiếu Hàn Tề. Cái con người mà cả thế giới đều sợ hãi khi đối diện, kính nể vài phần này. Mới đây cô còn định ám sát hắn. Chắc chắn là mơ! Bàn Nhược không tin trên đời cô lại chung giường với lão đại Tề Gia.
Bàn Nhược cựa quậy, là mơ đúng không. Được rồi, đã là mơ thì cô không cần kính nể ai cả. Dù cho có là Nhất thiếu lão đại Tề Gia. Cô cựa người, dịch lên trên, mãi mới rút được tay khỏi cái ôm quá chặt của hắn, hai tay cô vươn lên với mặt hắn, cô muốn nhìn rõ cái gương mặt này. Quả không hổ danh. Rất rất đẹp. Bàn Nhược đắc ý. Ai ngờ gương mặt của hắn lại đẹp đến độ che lấp hào quang như này. Bàn Nhược thấy không khí đã thay đổi hẳn, mùi nguy hiểm tăng cao. Sát khí từ người trước mặt khiến cô lần nữa phát hiện mọi thứ không phải mơ. Cô chưa kịp đứng dậy chạy đã bị tay hắn mạnh bạo ném xuống giường. Hàn Tề lạnh lùng đè lên người Bàn Nhược khiến cô đau nhức. Cô đang bị thương. Đây đúng là lấy thịt đè người rồi. Nặng quá! Đau quá.
" Ảnh Hân không phải cô. Cô là Bàn Nhược? " Từng câu từng chữ thốt ra như từ động băng. Sát khí từ người hắn tỏa ra phần nào đã ôn hoà hơn đôi chút. Chỉ có điều cô đã bị lộ thân phận. Hắn cũng biết cô là người của tổ chức ám sát. Lại còn là lá Át Bích, chắc hẳn cô không thể trở về nguyên vẹn. Bàn Nhược cười khuẩy, trở về đó hay ở lại đây cũng chả khác nào cái chết. Về đó cô cũng không có tự do, ở đây thì cô đã ám sát lão đại Tề Gia không thành, cô muốn sống cũng chẳng sống nổi.
Hàn Tề nhìn người dưới thân mình cười khó hiểu bèn nhíu mày. Tay bạo lực ấn mạnh vào vết thương trên lưng cô. Bàn Nhược vẫn im lặng. Hàn Tề thật sự đã bị cô chọc điên. Trước nay hắn chưa từng gặp ai thấy hắn không biết sợ như cô. Thật ra Bàn Nhược rất sợ Hàn Tề, nhưng cô biết mình rồi cũng sẽ bị hành hạ như chị Hy Nhược lúc ám sát không thành Lại Hà. Cô đang chuẩn bị tinh thần chấp nhận hình phạt. Thế nhưng Hàn Tề vẫn lặp lại câu hỏi ấy thêm một lần. Cái "một lần" này dường như không nằm trong danh sách của anh.
" Cô chính là Bàn Nhược? " Cô ngước lên nhìn hắn, hắn thật sự đã bị cô làm tức giận. Bàn Nhược gật đầu vội: " Đúng... nhưng tôi đã bỏ tổ chức rồi-" nói đến đây cô im bặt. Con người khôn ngoan của cô sao trước mặt hắn lại trở nên ngu si đến thế. Đã bỏ tổ chức thì còn đến đây ám sát hắn hay sao? Bàn Nhược cô lần đầu thất thủ. Thấy mặt Bàn Nhược hơi tái dần vì sức ôm chặt, Hàn Tề nới lỏng tay, nhưng vẫn ôm cô. Cô dần thiếp đi vì sự mệt mỏi và vết thương trên người. Lâu lắm rồi cô mới bị thương lại, cảm giác thật thảm hại.
Lúc Bàn Nhược đã sâu giấc, Hàn Tề đứng lên ra khỏi phòng, Bước ra cửa đã thấy Hạo Tư cùng Phong Đàn đứng đó. Bình thường hai người sẽ đi làm công việc của mình nhưng bây giờ cả Phong Đàn lẫn Hạo Tư đều rất lo lắng. Bởi lão đại và cô ta - kẻ ám sát đang cùng một phòng. Lại nhớ vừa nãy, khi cô lịm đi trên sàn không lâu, lão đại tiến đến nhấc bổng cô ta về phòng mình đã khiến hai người một phen bất ngờ, lại ra lệnh cho Phong Vân lấy hộp sơ cứu và thuốc lại khiến cả hai điêu đứng, trân trối nhìn đến không thể hiểu nổi. Biết rõ tâm tư của lão đại khó đoán, nhưng lại không ngờ đến mức này. Động tình ư? Làm gì có? Biết bao cô gái từng đến trước mặt lão đại, từng ve vãn, từng mồi chài cũng có thể lọt nổi vào tầm mắt của hắn đâu. Phong Đàn tặc lưỡi, đi theo Hàn Tề, bóng ba người khuất dần.
Khi Bàn Nhược tỉnh cũng là xế chiều, đầu cô đau đến muốn nổ tung. Cô cũng đã load được tình trạng hiện tại. Hiện giờ có vẻ cô không gặp nguy hiểm.
" Cạch " Bóng người ngoài cửa. Bàn Nhược giả bộ nằm ngủ, nhưng người vào phòng lại là một người phụ nữ trẻ. Trên tay là khay đựng đồ ăn và thuốc, gạc. Cô cũng không cần giả vờ nữa, Bàn Nhược nằm dậy một cách thoải mái, với tay lấy đồ ăn. Hành động quá sức tự nhiên của cô khiến người phụ nữ ấy ngạc nhiên một thoáng. Cô cũng biết hành động của mình thật sự quá sức tưởng tượng nên đành tém lại, ho khan một tiếng, giọng thăm dò:
" Cho hỏi, lão đại các người giờ đang ở đâu? "
Người phụ nữ không dám nhìn thẳng mặt cô, chỉ lặng lẽ đặt nốt những món lên bàn trước mặt: " Lão đại đã đi khỏi đây vài tiếng rồi. Chúng tôi không có quyền được biết là đi đâu thưa tiểu thư."
Nghe đến đây Bàn Nhược suýt ho hết đống đồ ăn trong miệng. Tiểu thư? Cô lên cái danh này bao giờ thế? Mà khoan, hắn đã đi khỏi đây rồi? Vậy có nghĩa là ba người thân tín của hắn cũng sẽ không có ở đây. Cơ hội quá tốt. Cô giỏi như vậy, lo không thoát được khỏi đây sao? Người phụ nữ có vẻ đoán được ý nghĩ của cô, tay đặt băng gạc và thuốc bôi trước mặt Bàn Nhược, khẽ giọng:
"Tiểu thư không nên có ý nghĩ ra khỏi đây. Hiện đây là nơi an toàn nhất của cô. Cô đã vào đây thì việc ra không dễ dàng như vậy."
Bàn Nhược cố nặn ra nụ cười, người phụ nữ này thật tinh ý. Lần này còn để cô tự mình băng vết thương nữa, rõ người này biết cô có thân phận thế nào, có thể tự xử lí vết thương của mình hay không. Xem ra Tề Gia này thật sự lắm người không bình thường. Bàn Nhược xem đồng hồ đeo tay, hôm nay là ngày 25. Nụ cười trên môi Bàn Nhược cong lên hình bán nguyệt. Hôm nay chẳng phải là sinh thần của Lại Hà công chúa sao? Sờ lên tai tìm chiếc bông cài chip liên lạc, mặt cô tối sầm. Trống trơn! Hắn lấy mất rồi. Hàn Tề, hắn lấy đồ của cô trắng trợn. Cô đang rất vội, cô không có thời gian để ở lại đây lâu hơn. Nhắm mắt chấn tĩnh tinh thần vài giây, người cô lao nhanh đến chỗ người phụ nữ trẻ khiến người này phản ứng chậm mất vài giây, ngã xuống. Bàn Nhược kéo người phụ nữ đã bị cú đánh của cô làm ngất lại góc khuất căn phòng: " Xin lỗi " rồi phóng vụt ra ngoài.
Có vẻ hệ thống đã thay đổi, dãy mật mã cũng đã được thiết lập lại hoàn hảo. Chỉ trong vòng vài tiếng như này, người cô biết chuyên phụ trách mảng mật mã là Hạo Tư, cánh tay trái của Nhất Thiếu Hàn Tề, thật sự khiến cô có chút e dè. Hơn nữa, người ở Tề Gia đông như kiến, không biết cô có thể thoát ra nổi hay không. Huống hồ giờ cô đang bị thương. Khi liều mình vì Ảnh Hân xông vào đây, cô hoàn toàn không có ý định ám sát hắn, cô chỉ thăm dò và lặng lẽ giúp đỡ Ảnh Hân khi cô ấy đến đây. Không biết do cô đã đánh giá quá cao bản thân hay do sức mạnh của Tề Gia quá lớn mà bị thua đến thảm hại. Cô đã như này, nếu là Ảnh Hân chắc đã không còn đường về. Bàn Nhược lắc đầu, tay cô không ngừng tìm lỗ hổng để vô hiệu hoá hệ thống camera và hệ thống bảo vệ đặc biệt. Cô không chắc 100% mình có thể nhưng cô sẽ thử.
Bàn Nhược há hốc miệng. Cô làm được rồi. Làm được rồi. Cô sẽ ra khỏi đây, càng nhanh càng tốt trước khi người của Tề Gia ập tới. Coi Tề Gia là chốn không người, thích đi thì đi thích về thì về, chắc chỉ có mình Bàn Nhược làm được. Cô cũng không ngờ bản thân đã giỏi đến mức này. Bóng cô vụt đi như cơn gió, hoang tàn, mạnh mẽ xuyên qua lớp lớp bóng trời.
" Hừ, cô có biết hôm nay ngày bao nhiêu rồi chứ? Cô đã mất liên lạc với tôi tròn một ngày, Bàn Nhược."
Tiếng bên đầu giây rất khó chịu, Hộ Y cau mày châm biếm. Ông chưa bao giờ mất liên lạc với Bàn Nhược, chắc chắn cô ta đã đi vào căn cứ của Tề Gia - nơi duy nhất tai mắt của ông không thể tiến vào.
" Tôi xảy ra một chút sự cố. Hôm nay chẳng phải ngày hành động sao? Tôi cần phải làm những gì? "
" Trở về đây ngay. Cô sẽ cùng với Vương Trung Kiên đến dự lễ sinh thần của Lại Hà. Vương Trung Kiên sẽ thay mặt tôi đến dự, còn cô, cô tự hiểu mình phải làm gì rồi đấy. Đừng để bất cứ hành động nào của cô bất thường. Tút tút.... "
Bàn Nhược nghe tiếng cúp máy, thở hắt. Phóng con xe của mình tiến thẳng về phía trước. Chiếc xe đời mới nhất nhanh chóng khuất sau hàng cây dài.
*
Người trong giới hắc đạo thật sự rất nực cười, trước mặt có thể mỉm cười mà sau lưng luôn thủ sẵn những con dao sắc, chỉ trực đâm xuyên tim nhau. Như tình cảnh này cũng vậy. Sinh thần của Lại Hà công chúa gia tộc Lại Hà, cô ta mời tất cả những người có sức ảnh hưởng lớn về đây, tất nhiên Hộ Y cũng được mời. Nhưng với lí do nào đó, Vương Trung Kiên đã thay ông ta đến dự. Thật không nể mặt cô ta chút nào. Bàn Nhược chỉ liên tưởng đến khuôn mặt cau lại của cô ta cũng đã thấy thú vị. Cô công chúa này thật sự có sức ảnh hưởng lớn, nên những người được mời tham dự hôm nay cũng không phải nhân vật nhỏ, thậm chí là .. Nghĩ đến đây cô lại bất giác nghĩ đến Hàn Tề. Nhưng ngay sau đó Bàn Nhược lại quên bãng đi. Dù anh ta có đến chắc cũng không nhận ra cô, theo suy đoán của anh ta chắc cô đang bị giam trong Tề Gia mới đúng. Hơn nữa người hôm nay rất đông. Không hề dễ đụng mặt. Anh ta là nhân vật mà cả giới hắc đạo lẫn bạch đạo phải e dè thì sẽ luôn ngồi ở vị trí trung tâm và cao nhất. Cô muốn né thì chỉ cần né những chỗ đó. Quá hoàn hảo! Bàn Nhược cười thầm.
Đây chắc được xem là buổi tiệc xa xỉ nhất cô từng đi. Đến cái ly rượu cũng rát vàng. Bàn Nhược khoác tay Vương Trung Kiên đón tay lấy ly rượu trên tay người khách, khuôn miệng nhỏ nhắn như cánh đào khẽ nở nụ cười tươi: " Cảm ơn." Hôm nay cô mặc một bộ váy màu đỏ thu hút, những đường nét quyến rũ trên người một cô gái trưởng thành được phô bày ra hết nhờ bộ đồ bó sát. Mái tóc cô búi cao khiến bờ vai, lưng trắng mịn lộ ra thanh thoát xinh đẹp khiến ai ai cũng chững vài giây ngắm nhìn. Hứa Bàn Nhược quả thật xinh đẹp động lòng người.
Cô vẫn giữ nụ cười tươi trên môi, miệng không ngừng nói xin chào với những người đi lại. Đột nhiên cô thấy gáy cô nóng ran, lí trí mách bảo điều gì đó không hay. Bàn Nhược quay đầu lại, khựng người.
Nhất Thiếu Hàn Tề nhìn cô. Hắn đang nhìn cô.
Không phải chứ. Nhưng ngay sau đó tầm nhìn của cô và hắn bị khuất bởi đám người dự tiệc. Bàn Nhược có chút sợ hãi, mong rằng hắn không nhận ra cô.
" Cô không sao chứ? " - Vương Trung Kiên nãy giờ thấy sắc mặt Bàn Nhược không tốt chút nào, từ lúc mà cô quay đầu nhìn ai đó.
" À. Không sao. Đi thôi. "
" Cô đừng có để lại sai sót gì. Người thông minh thế nào cũng sẽ mắc phải lỗi. Nên đừng chủ quan. " Vương Trung Kiên nghiến răng, cảnh cáo.
" Biết rồi. "
Bóng hai người từ từ hoà vào đoàn người, chốc đã không thấy đâu.
" Ôi! Quý hoá quá! Thật không ngờ người như Tề lão đại cũng đến đây dự lễ sinh thần của con gái tôi." - Người đứng đầu gia tộc Lại Hà - Lại Nhân tiến tới chỗ Hàn Tề, gương mặt mừng rỡ không giấu nổi.
" Lại Hà gia vang danh như vậy, tôi không đến sợ sẽ đắc tội." Hàn Tề ngồi vị trí cao nhất sảnh, đáp lại. Bên cạnh anh là Phong Đàn, Hạo Tư, Phong Vân.
" Lại Hà gia không dám, không dám. " Lại Nhân ngồi ghế bên cạnh, lòng vẫn niềm nở. Có thể ông sẽ kí được với Tề Gia một bản hợp đồng lớn thì tuyệt vời. Nhưng sắc mặt của Tề lão đại có vẻ không tốt cho lắm. Quả thật, tâm trạng của Hàn Tề thực sự không tốt. Nhất là khi nhìn thấy bóng dáng cô ta. Một bộ đồ chọn sắc nổi nhất trong tất cả các màu. Nhìn như con tắc kè.
Hạo Tư cùng Phong Vân mải tiếp khách muốn nói chuyện , uống rượu thay Hàn Tề, nên chỉ có mình Phong Đàn biết vì sao tâm trạng lão đại lại xấu như thế. Hạo Tư vẫn luôn tự cho mình giỏi nhất trong lĩnh vực phá giải, có vẻ cậu ta gặp đối thủ nặng kí rồi. Phong Đàn đưa tay đỡ lấy tập giấy Lại Nhân đưa cho Hàn Tề, anh lạnh lùng cúi xuống đọc.
Về phía Bàn Nhược, cô và Vương Trung Kiên vẫn phối hợp rất ăn ý. Vì là cô gái đẹp nên Bàn Nhược bị chuốc rượu từ khách khá nhiều. Tuy nhiên cô không hề uống, chỉ nhấp môi. Cái nhấp môi của cô cũng đẹp đến mức người khách trước mặt cũng đờ người ra trong giây lát, lại bị nụ cười của cô quyến luyến đến lúc Bàn Nhược và Vương Trung Kiên đã đi rồi mới hoàn hồn. Vương Trung Kiên hừ lạnh:
" Vẫn giữ được vẻ yêu tinh đấy nhỉ? "
Bàn Nhược vờ không nghe tiếng, miệng vẫn nở nụ cười tươi:
" Tôi ra đây một lát. " Cô muốn đi lấy thêm một ly rượu vang từ phía bàn chính. Tiện thể để cô quan sát tình hình hiện tại.
|
CHƯƠNG 3:
Bàn Nhược tiến lại phía bàn chính, đúng là sinh nhật con gái cưng gia tộc Lại Hà. Nhiều lúc cô tự hỏi phải chi ra bao nhiêu con số cho bữa tiệc xa xỉ này. Lại Hà gia là gia tộc giàu có trong lĩnh vực giàu mỏ và bất động sản, chiếm 3/4 thị trường Châu Á. Chưa kể còn trong giới hắc đạo, chắc chắn có buôn bán thuốc phiện. Nghĩ đến đây, tay cầm ly rượu vang đỏ của Bàn Nhược khẽ siết chặt, Hy Nhược chết tại chính nơi đây, chết không kịp nhắm mắt. Nhưng ngay sau đó, cô trở lại khuôn mặt cười, một tay vắt nhẹ lên ngang người, tay kia cầm ly, mắt nhìn xung quanh tưởng tận hưởng mà lại đang thăm dò. Gáy cô lần nữa nóng ran, Bàn Nhược khẽ giật mình, cô quên mất cô đang đứng ở gần vị trí trung tâm, nơi ánh mắt của "người đó" có thể dễ dàng thấy cô. Bàn Nhược liếc nhanh lên chỗ Hàn Tề, thấy hắn vẫn đọc gì đó mới thở phào. Vậy mà cô tưởng...
Xem nào, Lại Hà Thu vẫn chưa ra, cô ta là nhân vật chính của bữa tiệc, xuất hiện muộn cũng không sao. Nhưng hiện giờ Bàn Nhược đang tự hỏi, không biết cô ta là nhân vật chính hay Nhất Thiếu Hàn Tề mới là nhân vật chính nữa. Bởi vì nhìn xem, tất cả ánh mắt đều đổ dồn về hướng cao nhất đó, nơi hắn ta ngồi, khiến Bàn Nhược cũng bị đám đông ảnh hưởng mà nhìn theo. Cô nhíu mày: Đọc gì đọc mãi, thôi anh cứ đọc đi đừng phát hiện ra tôi! Lúc này hắn đã đọc xong, trao đổi vài câu qua lại với Lại Nhân. Bàn Nhược vẫn nhấp nhấp rượu, giả vờ nhìn xung quanh mà ánh mắt cứ tự liếc lên chỗ Hàn Tề. Đúng lúc đó, hắn liếc xuống, đáy mắt xoáy sâu vào cô không e ngại khiến Bàn Nhược giật lùi, cô quay lưng lẻn vào đám đông, tim đập thình thịch. Hắn nhận ra!
Phong Đàn cũng nhìn thấy Bàn Nhược, cố nhịn cười. Có ai đời nào thoát ra khỏi Tề Gia, lại ung dung đi dự tiệc, mặc bộ đồ nổi nhất, đứng ở nơi chính giữa nhất, dám nhìn lén lão đại, khiến anh ta dở khóc dở cười. Tâm trạng Hàn Tề thật sự rất không tốt!
Lúc này Lại Hà Thu đã đi ra, mặc bộ đồ cắt xẻ nửa cổ điển nửa hiện đại, được người thân tín bên cạnh cô ta dìu ra, trông cô ta thật xinh đẹp. Cái sự xinh đẹp toát ra từ thứ mang tên " Tiền ". Phong Đàn nói nhỏ vào tai Hàn Tề cái gì đó, anh gật nhẹ đầu. Chắc là nói rằng cô ta chính là Lại Hà Thu, con gái Lại Nhân. Nhưng ánh mắt Hàn Tề thật sự không nhìn vào Lại Hà Thu, mà mắt di chuyển về phía đám đông tìm kiếm gì đó. Mắt thoáng tia xám xịt.
Nhân lúc mắt mọi người đang hướng về Lại Hà Thu, Phong Đàn ghé vào tai Hàn Tề: " Lão đại, có cả Vương Trung Kiên, không có Hộ Y. Chắn chắn có liên quan đến Lại Hà Thu. Không trừ trường hợp là ám sát cô ta. "
Hàn Tề im lặng, mặt càng ngày càng tệ, không để ý một cái là cô ta lọt khỏi tầm mắt.
Về phía Bàn Nhược, cô đã cách xa Vương Trung Kiên, cô và ông ta mỗi người một nhiệm vụ. Bàn Nhược khẽ lách qua vài người, thận trọng kê tay ở eo. Chỉ vài giây nữa thôi, cái móc của áo ngực cô sẽ là thứ kết liễu Lại Hà Thu.
Lại Hà Gia nằm trong giới hắc đạo. Tai mắt khắp mọi nơi. Tất cả đều được quan sát trong camera, hệ thống điện cũng được bảo vệ nghiêm ngặt phòng khi có kẻ giở trò, hơn một nghìn tên đang bao quanh bảo vệ. Ngay cả gần Lại Hà Thu, sơ tính cũng đến 12 tên bảo vệ cho cô ta theo sự trá hình là khách đứng ngay cạnh, tên nào cũng cầm súng trong ống áo.
" Tạch. " Điện mất, không gian tối um bao trùm hết sảnh rộng lớn. Tất cả đều hoang mang, chuyện gì thế này. Đến cả Lại Nhân, ông ta còn không ngờ là điện mất, ông đã cho người canh hệ thống điện, không thể dễ dàng giở trò được. Bàn Nhược tay đeo một cái vòng phát ra ánh sáng yếu ớt, nhưng đủ để cô có thể xác định vị trí của Lại Hà Thu. Cô lao nhanh lên phía trước, đồng tử xoáy sâu vào phía trước, đây rồi. Cô ta hình như cảm nhận được tiếng gió xẹt đang từng giây, từng giây tiến gần mình vội hét lên "Á. Cứu cứu. "
" Bặp " Tay Bàn Nhược dừng lại ở không trung. Thời gian từ lúc mất điện đến giờ chỉ có vài giây. Mặt cô tái mét, ai?... Tay trái cô bị bóp chặt đến mức xương tủy như muốn vỡ vụn. Mặc dù không thấy mặt vì bóng tối bao trùm nhưng cô cảm nhận được sự tức giận từ phía người đối diện, cái sự tức giận mà cô chưa từng thấy. Bàn Nhược không kịp chạy đã bị bàn tay khác cầm tấm khăn chụp vào cô khiến cô ngất lịm đi.
" Ưm..." Mắt cô khẽ động đậy, nhưng cô không mở mắt, chỉ nằm đờ ra bắt đầu khóc. Thất bại, thất bại. Mọi thứ xung quanh chẳng là gì so với hai từ thất bại này. Cô bắt đầu khóc to, tiếng khóc vang lên khiến không gian quanh phòng ngột ngạt, xong dần là tiếng nấc, cô ta khóc đến mức đầu anh muốn nổ rồi. Hàn Tề để tập hồ sơ xuống bàn, tiến lại phía giường. Bàn Nhược vẫn khóc, khuôn mặt xinh đẹp sao lại có lúc đáng thương thế này. Nước mắt cô ta rơi lã chã, tư thế nằm nghiêng co ro sợ hãi. Hàn Tề cúi xuống áp đôi môi nóng bỏng của mình lên môi cô. Bàn Nhược mặc kệ, để anh khám phá mọi ngóc ngách trong khuôn miệng. Mùi máu tanh nồng sộc lên, Hàn Tề cắn môi Bàn Nhược khiến nó chảy máu, rồi mặc kệ cô có đau hay không mà tiếp tục chiếm hữu đôi môi đang căng phồng lên vì cưỡng hôn.
" Hàn Tề! " - Chỉ hai chữ thốt ra khó khăn từ miệng Bàn Nhược, thân người cao lớn phía trên cô bỗng khựng lại. Có vẻ hắn cũng nhận ra hắn đang cưỡng hôn cô, Bàn Nhược cũng ngạc nhiên vì câu nói của chính mình. Cô đã gọi tên huý của lão đại Tề Gia. Mặc dù cô không hiểu sao mình tỉnh lại ở Tề Gia, nhưng cô biết chắc chắn người ngăn cản cô giết Lại Hà Thu là Hàn Tề. Nhưng vì sao?
Hàn Tề lấy tay lau hàng nước mắt chảy lã chã của cô, môi cúi xuống liếm lại vết máu còn đọng nơi anh cắn khiến cô rụt người. Cô cũng không hiểu vì sao con người xa lạ với cô như Hàn Tề, chỉ trong vòng vài ngày mà đã thân thiết như đôi tình nhân lâu năm. Nhưng cái cách hắn hôn cô, nó vừa chuyên nghiệp mà cũng lại vụng về. Bàn Nhược muốn ngồi dậy, nhưng không thể thoát khỏi cái ôm chặt như gọng kìm.
" Tôi muốn ngồi. " Bàn Nhược nói một cách khó khăn. Cuối cùng vẫn không có chút động tĩnh. Cô ngó lên nhìn hắn, hắn đang nhắm mắt. Sao Bàn Nhược lại thấy sự yên bình ở đây, đây là phút hiếm hoi cô thấy một tên lạnh lùng thô bạo như hắn lại có vẻ mặt này. Bàn Nhược cũng trầm ngâm hẳn, cô chẳng còn sức cựa quậy nữa. Ở bên cạnh người này ít ra cô cũng chẳng phải giả vờ cười để quyến rũ. Hơi thở nam tính thở ra đều đều phía trên, Bàn Nhược thật sự không thể đoán ra hắn đang nghĩ gì. Tại sao lại muốn dính dáng đến cô? Tại sao lại không giết cô? Suy nghĩ một hồi cô không chịu được đành nói hết ra:
" Tại sao không giết tôi? "
Im lặng. Không có tiếng trả lời.
Bàn Nhược biết chắc chắn hắn vẫn chưa ngủ.
" Không sợ tôi giết anh sao? "
~
" Một sát thủ có thể giết người bằng bất cứ thứ gì xung quanh, kể cả tay không. "
Im lặng. Vẫn im lặng. Bàn Nhược thực sự hết chịu nổi. Từ nãy đến giờ cô nghĩ ra không biết bao nhiêu lí do, nhưng hoàn toàn đều không khả thi. Im lặng một hồi, Bàn Nhược nói liều:
" Anh thích tôi sao? "
" Không. " - Hàn Tề không mở mắt, đáp một câu. Vì căn bản, anh không biết từ thích đó có nghĩa là gì. Bàn Nhược thấy Hàn Tề trả lời đúng ý cô suy đoán nên thở hắt ra một tiếng. May quá! Chứ nếu câu trả lời là " ừ " thì thế giới mới đảo lộn.
" Đúng là tôi từng đắc tội với anh. Nhưng tôi có rất nhiều tiền. Mặc dù chưa thể sánh với một phần bao nhiêu lần tài sản của anh, nhưng không phải thêm một chút vẫn tốt hơn sao? " - Bàn Nhược đem giọng nịnh nọt, mắt sáng rực long lanh, chăm chú chờ đợi câu trả lời của hắn.
Hàn Tề vẫn im lặng. Đây có phải cô gái lúc ở bữa tiệc cười đong đưa tình tứ với khách không? Mặc dù nó đẹp. Đẹp như đóa tường vy vậy. Nhưng nó không thật. Lúc này, anh mới buông tay đang ôm Bàn Nhược ra, rời giường, lấy áo khoác đi ra ngoài. Anh có việc!
Bàn Nhược nhìn bóng cao gầy nhưng chắc chắn của Hàn Tề dần xa mà không dám giữ. Cô đang trao đổi với hắn cơ mà. Đúng thật hắn chỉ xem cô là không khí. Bỗng nhớ ra có chuyện quan trọng hơn, tâm trạng cô nói trắng ra thì vẫn đang rất tệ, Bàn Nhược lắc lắc chiếc đồng hồ đeo tay ra chiếc bông tai nhỏ, đeo lên tai.
" Bàn Nhược, cô đã mất tích mấy ngày nay rồi. Tôi thậm chí còn không dám hỏi Hộ Y vì sắc mặt ông ta rất khó ngửi. Mãi mới biết tin cô và Vương Trung Kiên đến dự tiệc tại Lại Hà gia nhưng cô lại lần nữa mất liên lạc với chúng tôi. " - Giọng Ảnh Hân lảnh lót vang lên đầu bên kia, nửa lo lắng nửa hằn học. Tự dưng Bàn Nhược cứ mất hút.
" Tôi gặp chút chuyện. Tình hình vụ đó thế nào rồi? "
" Còn thế nào? Hộ Y rất tức giận. Đòi mang cô cho cá mập ăn, bọn tôi còn bị mắng chung. Tốt nhất cô đừng về. Ông ta sẽ giết cô mất. " - Ảnh Hân nói như bắt cướp, không ngừng nghỉ: "Về phần Vương Trung Kiên, ông ta mãi mới thoát khỏi vòng vây của Lại Hà gia, ông ta bảo ở bữa tiệc đó ngoài ông ta ra thì cả cô và người của Tề Gia đều bốc hơi. Tôi mãi vẫn không hiểu. Bàn Nhược, cô giấu tôi việc gì đúng không? "
Bàn Nhược ậm ừ cho qua quýt, nhưng Ảnh Hân hỏi dồn dập hẳn, cô ấy gần như hét lên: " Bàn Nhược, đừng nói cậu và Tề gia có quan hệ nhé? " Bàn Nhược đương nhiên giật bắn người. Cô và Tề gia có quan hệ? Cô cũng không biết phải nói ra sao. Vì chính cô cũng không biết. Đúng là cô đang ở Tề Gia, nhưng cô và họ không có quan hệ gì cả.
" Ảnh Hân. Phần tôi, cô đừng nói với Hộ Y rằng cô liên lạc với tôi. Tôi sẽ có cách giải quyết. Cũng đừng nghĩ đến việc ám sát lão đại Tề Gia. Rất nguy hiểm. " - Nói xong không đợi bên kia trả lời, cô đẩy bông tai sang chế độ off, nằm vật ra giường. Bây giờ cô mới để ý, đây là căn phòng rộng nhưng đồ đạc không cầu kì, chỉ toàn màu xám và trắng, trên giường phảng phất mùi hương nam tính nhẹ nhàng. Phòng hắn? Mùi này là mùi của hắn. Bàn Nhược nằm bò dậy, để ý trên bàn có tập hồ sơ gì đó, lí trí mách bảo có liên quan đến cô, Bàn Nhược với tay cầm lên.
Sững người. Đây là hồ sơ thông tin của cô, một bức ảnh chụp cô nhìn nghiêng dưới gốc cây anh đào, ngày tháng in là ba năm trước. Bàn Nhược đột nhiên rùng mình, thì ra Tề Gia đã có cảnh giác với cô từ ba năm trước. Cô nhớ ngày đó là ngày đầu tiên cô rời khỏi tai mắt của Hộ Y, là ngày đầu tiên trong cuộc đời cô chứng kiến hoa anh đào nở như một người bình thường. Ngay sau ngày trốn đó, cô bị người của Hộ Y bắt về, phạt roi rồi nhịn cơm đến bốn ngày. Nghĩ đến đây lòng Bàn Nhược như thắt lại.
Chưa bao giờ cô ao ước tự do như lúc này. Từ nhỏ, Bàn Nhược lớn lên trong sự huấn luyện hà khắc đến bảo thủ cùng với Hy Nhược và Ảnh Hân. Cứ chậm chạp là sẽ ăn đánh, ba cô là trẻ mồ côi, sát tuổi nhau nên cùng một khoá huấn luyện, ngoài ra cũng còn rất nhiều người khác nữa, nhưng ba cô là thân thiết với nhau. Lúc đó một người làm sai bị đánh đến mức lưng không còn chỗ nào không dính máu, mà hai người còn lại không dám bênh, mặt vẫn giữ thái độ lạnh lùng như không quan tâm, đến khi chỉ còn lại ba người mới dám lại gần băng bó cho nhau.
Hy Nhược đã mất. Ảnh Hân và cô vẫn còn. Nhưng mãi mà chưa có tự do.
" Thưa tiểu thư, đến giờ đi tắm thay đồ rồi ăn tối.. " - Lại người phụ nữ đó. Bàn Nhược ái ngại nhìn người trước mặt, cô không biết người này có bị trách phạt vì đã để cô ra khỏi Tề Gia hay không. Như hiểu được ý cô, người phụ nữ trẻ mỉm cười:
" Tiểu thư không cần cảm thấy có lỗi. Nếu thiếu chủ trách phạt, tôi cũng không thể đứng ở đây. "
Có nghĩa rằng hắn ta không phạt cô ấy? Thật may, Bàn Nhược không giấu nổi thở phào nhẹ nhõm. Người phụ nữ đưa cho cô một hộp màu xanh dương nhạt, đựng quần áo. Bàn Nhược " À " lên. Ra là đồ của cô. Tắm rửa thay đồ xong, Bàn Nhược ái ngại nhìn người phụ nữ lần nữa. Cô thực sự không biết phải làm gì tiếp theo. Cũng lại không biết giờ nên đi đâu.
" Tiểu thư cứ gọi tôi là Hán Tâm. Bây giờ tiểu thư vào sảnh chính dùng cơm. "
Cô nhíu mày, Bàn Nhược trở thành khách của Tề Gia từ bao giờ thế? Nhưng chân cô vẫn cứ tự động bước, không lâu đã đến nơi. Giữa sảnh là chiếc bàn dài cực lớn, có đến ba người cứ lần lượt bưng đồ ra bàn, chẳng mấy chốc mặt bàn đã chật kín bởi thức ăn. Chiếc bàn dài như bàn tiệc, cả bốn chục người ngồi còn đủ, vậy mà nhìn xem, chỉ có năm chiếc ghế. Lúc này, Phong Đàn mới từ đâu bước ra, anh ta có vẻ rất bận rộn, tiếp đến là Phong Vân, không thấy Hạo Tư. Phong Đàn gần cô nhất cúi xuống chào theo kiểu xã giao, Bàn Nhược cũng vội chào lại. Không khí cứ thế trôi qua, không có tiếng nói chuyện, chỉ có tiếng nhai khẽ. Bàn Nhược nhíu mày. Tề Gia còn chán hơn cả tổ chức của cô nữa. Giờ mới để ý, cô không thấy người tên Hạo Tư, cả.. Hàn Tề.
Phong Đàn thấy cô ăn thi thoảng lén nhìn về phía cửa, bất giác giải thích:
" Lão đại có việc phải xử lí. Hạo Tư thì đang chịu phạt. "
Chịu phạt sao? Bàn Nhược thầm nghĩ. Phong Đàn cảm thấy cô vẫn chưa hiểu, bèn bồi thêm: " Hứa tiểu thư phá giải được hệ thống bảo mật của Tề Gia, thật sự thật đáng khám phục. "
Bàn Nhược miễn cưỡng nở nụ cười. Thì ra lí do Hạo Tư bị phạt là vì cô. Còn Hàn Tề? Cô bất giác tò mò về hắn.
|