Vũ Điệu Của Quỷ
|
|
Vu An Kỳ, một cô gái rụt rè, nhút nhát luôn được nhận được yêu thương quan tâm từ gia đình. Cũng chính vì thế cô không mong điều gì hơn ngoài việc gia đình của mình mãi được đầm ấm hạnh phúc như thế, gia đình là tất cả đối với cô. Nào ngờ sóng gió lại bắt đầu ập đến khi lúc cô 18 tuổi, độ tuổi đẹp nhất của đời người. Chị cô đã tự tử, vào ngày sinh nhật 18 tuổi của cô, ba mẹ cô cũng từ bỏ cô. Lúc đó cô yếu đuối không làm được gì, chỉ biết đứng trơ mắt ra nhìn từng người từng người trong gia đình cô rời bỏ cô mà đi. Đến khi cô trở lại cô đã hoàn toàn thay đổi thành con người mới, ngoài việc phải bảo vệ thật tốt cho em trai cô thì cô còn 1 điều quan trọng mà cô nhất định phải làm đó chính là "trả thù". Hàn Tử Thiên, hắn là một con quỷ đội lốt thương gia. Là con người tàn nhẫn không từ chút thủ đoạn để được mục đích của mình và đến giờ vẫn chưa có trường hợp ngoại lệ. - Cảnh báo: trong truyện thì chuyện gì cũng có thể xảy ra. Có nhiều tình tiết giống phim. - Thể loại: ngôn tình, ngược, sủng, HE, .... - Tình trạng: đang sáng tác *Coppy or reup xin để nguồn ạ..thanks**
|
GIỚI THIỆU NHÂN VẬT
- Hàn Tử Thiên (Vincent): 27 tuổi. Hắn được mệnh danh là "Ông trùm tài chính" và cũng là "Ông trùm hắc đạo", là chủ tịch của tập của tập đoàn Hàn thị hùng mạnh như "nuốt chửng" toàn cầu. Hắn được người người xem là thần tài độc nhất vô nhị, người đàn ông hoàng kim đẹp trai, cuốn hút nhưng lại rất lạnh lùng tàn nhẫn. Hắn là người mà tất cả phụ nữ đều mơ ước đến, tự động ngã vào hắn nhưng hắn chưa từng động tâm với bất kì ai, hắn xem phụ nữ là công cụ để giải quyết nhu cầu và chỉ qua 1 lần thôi. Hắn tàn nhẫn đến mức có thể khiến cho người chống đối hắn không thể thấy mặt trời ngày mai.
- Tôn An Kỳ: 24 tuổi. Cô là một người rất yêu gia đình nhưng nụ cười hạnh phúc của cô đã bị đánh mất lúc cô 18 tuổi, cô có một quá khứ đau thương và bất hạnh.
Từ một cô gái yếu đuối, trong sáng, thiên lương, giờ cô đã trở thành một thiếu nữ quyến rũ với vẻ đẹp sắc sảo nhưng thuần khiết, nhẹ nhàng nhưng nổi loạn.Cô quyết tâm dùng mọi thủ đoạn để quyến rũ hắn mục đích chỉ có một: đó chính là trả thù cho gia đình của cô.
- Tư Âm: 24 tuổi, bạn thân của cô khi cùng nhau lớn lên từ những năm đầu cấp tiểu học. Biết hoàn cảnh của cô, Tư Âm luôn sát cánh cùng cô ủng hộ và luôn giúp đỡ cô, xem cô như là chị em ruột của mình vậy. Tư Âm đam mê với võ thuật và hiện tại cô là một huấn luyện viên võ thuật gần nhà.
- Lý Việt: 24 tuổi, bạn thân của cô và Tư Âm. Cậu là thành viên của bộ ba "Kỳ-Âm-Việt", lúc nhỏ cậu và Tư Âm như nước với lửa lúc nào cũng do cô đứng ra can ngăn, nhưng từ lúc cô sang nước ngoài thì cậu và Tư Âm trở nên thân thiết nhau hơn, hiểu cho nhau hơn. Mặc dù có chút bất đồng về ý kiến nhưng cả hai lại rất thông cảm và quan tâm nhau. Đối với cậu tình bạn giữa cậu, cô và Tư Âm rất quý, cậu luôn trân trọng nó. Cậu đam mê hội hoạ thiết kế và hiện tại là nhân viên thiết kế làm việc tại Huân Thị.
- Doãn Trần Di: 30 tuổi. Chị là tổng thư kí của hắn. Bởi chị đã gắn bó với Hàn Thị gần 20 năm. Chị có được vị tr1 như ngày hôm nay và được hắn tin tưởng giữ lại chính là thái độ làm việc và tính cách của chị. Lúc trước chị cũng đã làm thư kí cho ba mẹ hắn, là người thân cận nhất của ba mẹ hắn. Chị đến Hàn thị để làm việc chớ không phải để quyến rũ chủ tịch giống như những cô gái khác. Cũng chính vì thế toàn bộ thư kí tiếp xúc với hắn trừ chị ra thì tất cả đều là nam. Chị rất tài giỏi và được hắn xem trọng.
- Mặc Khinh Vũ: 26 tuổi. Là người thân cận nhất của hắn trên mọi mặt trận, được hắn xem trọng. Thân thủ khỏi phải nói.
- Huân Phàm: 27 tuổi, bạn thân hắn, là chủ tịch Huân Thị. Anh cũng giống hắn, điển trai thông minh xuất chúng, dịu dàng nhưng vẫn còn độc thân.
Và còn một số nhân vật khác.
|
1. Ngày trở về
Tại sân bay, nơi tập trung rất nhiều người đông đúc. Một người con gái bước ra, tay kéo chiếc vali phía sau, mái tóc màu đen nhánh gợn sóng nhẹ ngang lưng. Cô khoe dáng nuột nà nữ tính với phong cách giản dị với chiếc áo phông trắng cổ tim mix cùng quần jean đen, chân đi giày bata trắng nhẹ nhàng, bên ngoài khoác thêm chiếc áo blazer dáng dài màu đen. Tuy phong cách thời trang đơn giản nhưng từ lúc cô bước ra cũng đã khiến biết bao người ngắm nhìn bởi vẻ đẹp xinh như búp bê, khuôn mặt trắng hồng, đôi môi hồng căng mọng chỉ tiếc là cô mang kính đen to bản che gần nửa khuôn mặt nên mọi người vẫn chưa thấy được hết khuôn mặt cùng đôi mắt của nó. Cô đảo mắt nhìn quanh cũng thấy được người quen, sau đó kéo vali hướng về phía người đó.
- Tiểu Âm, cậu đợi mình có lâu không? - cô nói khi cô đã đối diện với cô gái có mái tóc ngắn ngang vai màu hạt dẻ, áo sơ mi caro xoắn tay mix cùng quần short lưng cao, giày sneaker cổ cao màu đen, cô gái ấy đang ngó ngang ngó dọc như đang tìm kiếm gì đó lại giật mình khi có cô gái lạ hoắc đứng trước mặt lại còn gọi tên mình.
- Tiểu Kỳ....là cậu nha....trông cậu thật khác, xém chút nữa mình đã không nhận ra cậu luôn rồi. - Tư Âm không ngừng cảm thán khen ngợi cô. Hơi, từ nhỏ cô bạn này của cô đã rụt rè nhút nhát lại yếu đuối, nếu không có cô và Tiểu Việt thì có lẽ cô đã bị bạn học ăn hiếp mất rồi. Vậy mà giờ đây, sau 6 năm cô trở về đem đến cho Tư Âm có cái nhìn khác về cô. Một cô gái với phong thái tự tin, năng động, trẻ trung vừa thuần khiết trong sáng nhưng nét sắc sảo quyến rũ của một thiếu nữ vẫn luôn tiềm ẩn trong cô. Điều này khiến Tư Âm vô cùng bất ngờ.
- Hahaha....cậu đúng thật là, bao năm rồi tính cậu vẫn thế. - Tư Âm ôm lấy cô, một cái ôm cho sự nhớ nhung, sự bảo bọc. Cô cười, nhưng không mấy tự nhiên. Nhưng dù gì đó cũng là nụ cười mà cô thật lòng vẻ ra. Chính cô cũng chẳng hiểu vì sao sau vụ việc xảy ra 6 năm trước, nụ cười tự nhiên của cô cũng đánh mất từ đó.
- Thôi...về thôi, Tiểu Việt cậu ấy đi làm nên không đến đón cậu được. Tiểu Huy, thằng bé đang ở trường. Đi thôi, Tiểu Kỳ. - Tư Âm nói một tràn dài , nhắc đến cái tên Tiểu Huy, sắc mặt cô liền trầm xuống.
- Hôm nay cậu về, hay mình xin cô giáo cho Tiểu Huy về nhà nhé. // Không cần đâu, như vậy sẽ ảnh hưởng đến việc học của Tiểu Huy. - Nhắc đến Tiểu Huy cô không kiềm lòng lại được. Vẻ mặt thâm trầm lạnh lẽo, đứa em trai tội nghiệp của cô. Vì sự an toàn cho cả hai đặc biệt là Tiểu Huy nên cô phải cắn răng rời xa đứa em trai ruột đáng thương của mình.
- Tiểu Kỳ, có chuyện này mình muốn nói với cậu. - Tư Âm có vẻ lo lắng khi quay sang nhìn cô, khi cô đang yên vị ngồi cạnh ghế lái.
- Tư Âm, Tiểu Huy đã gặp chuyện gì sao? - Cô xoay người nhìn sang Tư Âm, cô đang trách bản thân sao lại vô tâm đến vậy.
- Thực ra, sự việc năm đó đã làm tổn thương rất lớn đến tinh thần của Tiểu Huy, đến khi cậu giao thằng bé cho mình và rời đi thì đột nhiên thằng bé phát sốt kéo dài cộng với những hình ảnh hôm đó đã chứng kiến cùng cậu khiến thằng bé lâm vào tình trạng hoảng loạn dẫn đến mất trí nhớ, ảnh hưởng đến trí tuệ của Tiểu Huy. Thằng bé đã phải mất 3 năm để điều trị nên hiện tại dù đã 10 tuổi nhưng tâm hồn, kí ức, suy nghĩ của Tiểu HUy là đứa bé 7 tuổi mà thôi....Cũng may một điều là bây giờ Tiểu Huy có thể bắt đầu hoà nhập được với các trẻ cùng trang lứa.
- Tiểu Huy, chị có lỗi với em, có lỗi với gia đình vì đã không chăm sóc cho em tử tế. Ba mẹ, chị con, con sẽ báo thù cho ba người. - Tay phải cô nắm chặt thành nắm đấm đập mạnh vào thành cửa xe, thể hiện ý đầy căm phẫn.
- Tiểu Kỳ, cậu phải cẩn thận Hàn Tử Thiên hắn ta không đơn giản. Hắn ta là ông trùm không xem phụ nữ ra gì vì thế hắn cũng không ngại ra tay với phụ nữ đâu. - Tư Âm đầy lo lắng vừa lái xe vừa nói. Tư Âm, cô cũng đã tự âm thầm điều tra nhưng chẳng có gì nhiều hơn ngoài những thông tin mà cả thế giới ai cũng biết.
- Cậu yên tâm, mình đã có cách của riêng mình. - Cô khẳng định, sau đó hướng nhìn ra ngoài cửa sổ xe, trong đầu không ngừng suy nghĩ về kế hoạch của mình, tay cô nâng nhẹ sợi dây chuyền có hình ngôi sao ở cô. Đây là vật bất ly thân duy nhất của cô.
"Hàn Tử Thiên, anh muốn Vu gia diệt vong. Tôi sẽ không để anh toại nguyện, ngược lại tôi sẽ bắt anh phải trả giá cho những gì anh đã làm với gia đình tôi/ Kể cả khi anh chết, cũng không rửa hết tôi. - móng tay đâm vào tay như muốn bật máu lại khiến cô dễ chịu hơn.
|
2. Phỏng vấn
Sau khi thăm Tiểu Huy, cô cùng Tư Âm về nhà Tư Âm, cả 2 cùng trò chuyện trong buổi ăn trưa. - À đầu giờ chiều cậu đưa mình đến Hàn thị nhé.! Mình sẽ tham gia phỏng vấn chiều nay- câu nói của cô là Tư Âm đang ăn cũng phỉa đơ vài giây, Tư Âm đưa tay sờ vào trán cô. - Cậu làm gì đấy? - nó khó hiểu. - Xem cậu có bị ấm trán không? Cậu biết đó là đâu không? Cậu đến đó làm gì? - Thì là Hàn thị. Mình đến ứng tuyển vị trí thư kí. - cô trả lời tỉnh bơ, sau đó gắ thức ăn vào chén của mình tiếp tục bình thản ăn cơm. - Tiểu Kỳ à, không lẽ cậu không biết nơi đó không tuyển thư kí nữ ngoại trừ bà cô già tổng thư kí lâu năm Hàn thị chứ. - Tư Âm than thở, không phải bạn cô muốn trả thù đến mức ấm trán rồi chứ? - Ai nói cậu vậy, mà kệ. Cậu có đưa mình đi không? - Cô có vẻ hậm hực, Tư Âm nhanh chóng đồng ý, dù cô làm gì Tư Âm cô cũng ủng hộ. .......................................................... Đứng trước tập đoàn cao chọc trời, chính là Hàn thị, nơi mà cô muốn đặt chân vào, đây chính là bước đầu trong kế hoạch của cô. Dù qua tìm hiểu, vị trí thư kí này trước giờ trừ Doãn Trần Di thì không ai là nữ, cô biết cơ hội rất mong manh nhưng cô nhất định phải thành công được nhận vào Hàn Thị này. Hít thở một hơi sâu, tạm biệt Tư Âm, cô nhanh chóng cầm hồ sơ vào trong. Sau khi thấy nhiều nam nhân ra ngoài cánh cửa phỏng vấn liền nhăn nhó, tỏ vẻ tiếc nuối. Đến lượt cô bước vào, Doãn Trần Di có chút bất ngờ vì sau bao năm mới có một thân nữ nhân dám đặt chân đến đây để phỏng vấn, nhưng nhìn trang phục trên người cô, bộ suit công sở màu xám nhạt, áo sơ mi trắng bên trong, giày cao gót đen, mái đóc buộc cao lộ ra gương mặt mộc thanh tú, không chút son phấn. Nhìn vào bề ngoài Doãn Trần Di đánh giá cô bằng 4 chữ "tinh tế, chuẩn mực" phong thái nghiêm túc khác hẳn với các cô nàng dẹo dẹo, đến phỏng vấn mà diện trang phục như đi bar. - Cô là Tôn An Kỳ. - Doãn Trần Di đã có thiện cảm với cô qua ánh nhìn đầu tiên, nhưng chị vẫn vờ nghiêm khắc lạnh lùng. - Dạ phải.. - cô lễ phép. [....] Qua cuộc phỏng vấn của Doãn Trần Di, chị ta rất hài lòng về thái độ và phong thái của cô, chị ta đang suy nghĩ có lẽ cô là một ngoại lệ. - Được rồi, cô được nhận. Từ hôm nay cô sẽ đảm nhận chức vụ thư kí của chủ tịch. - Cảm ơn Tổng thư kí. - cô ngây thơ cảm ơn liên tục khiến Doãn Trần Di bật cười lắc đầu. - Được rồi, do bản lĩnh của em thôi. Sau này gọi chị là chị Di được rồi, bây giờ em theo chị lên phòng làm việc, chị sẽ hướng dẫn sơ lược cho em. Trong lúc lên phòng làm việc cô biết được hắn đi công tác mai mới trở về, vừa được chị "thuyết trình" về thức uống thường ngày, cách làm việc.....nói chung những công việc mà cô phải làm . Thoáng chốc đã đến tối mọi người trong Hàn Thị nhanh chóng tan sở, cô cũng thế, được chị Di khích lệ, cô tươi cười ra ngoài gọi điện thoại rủ Tư Âm đến bar club. Nhận được lời ok từ Tư Âm, cô nhanh chóng bắt xe đến cửa hàng thời trang nào đó thay ngay bộ trang phục công sở kín cổng cao tường này. Bước ra ngoài với bộ váy body màu đen lệch vai ôm trọn đường cong cơ thể, chiếc váy màu đen làm tôn lên nước da trắng ngần của cô, mái tóc buông xoã tự nhiên, đôi môi căng mọng điểm chút son đỏ. Bước vào bar bằng những bước chân tự tin, hình ảnh của cô hiện giờ khiến bao con người đổ gục, cô nhanh chóng thấy bóng dáng cô gái quen thuộc. - Tiểu Kỳ.. - WOW.....trong cậu sexy phết đấy, định quyến rũ ai sao? Hahaha...- đừng nghĩ là huấn luyện viên võ thuật như Tư Âm thì tính tình cứng ngắc, ngược lại Tư Âm là một cô gái bá đạo, hay pha trò chọc ghẹo cô, hôm nay khi nhận được điện thoại từ cô rủ đi bar thì Tư Âm cô cũng biến tấu cho mình một chút, chọn cho mình áo hai dây màu đỏ kết hợp cùng short ngắn và boot ngắn - Hôm nay mình vui. Cạn. - Cô nhanh chóng cạn ly với Tư Âm, tiếng nhạc DJ xập xình, cộng với tâm trạng vui vẻ của cô khiến cô lắc lư muốn lên sàn nhảy. Cả cô cùng Tư Âm ra sàn nhảy thì y như rằng trung tâm sàn nhảy liền dành riêng cho cô và Tư Âm, tất cả đều lùi về sau một chút như để xem người đẹp thể hiện. Cô không hề để ý đến những ánh mắt thèm thuồng bên ngoài vẫn thản nhiên lắc lư, nhún nhảy nhẹ theo điệu nhạc, nhiều cú vuốt tóc thần sầu, hất nhẹ tóc lộ ra xương quai xanh quyến rũ. Tư Âm không hề kém cạnh, vẫn nhảy điên cuồng theo điệu nhạc, cả hai không hề biết được hình ảnh của 2 người đều đã lọt vào mắt của một người đàn ông đang ngồi ở tầng trên, trong góc khuất, bóng tối và ánh đèn mờ ảo đã che mất khuôn mặt của hắn ta. Người ngồi cùng bàn với hắn cùng nhìn theo hướng hắn nhìn, chính là trung tâm sàn nhảy. - Cậu mới về mà đã ra đây...là sao đây.. - Huân Phàm đùa với hắn, người đàn ông lịch lãm trong bộ tây trang đen. - Tôi về vì muốn xem, thư kí mới của tôi là ai mà lại khiến cho chị Trần Di phải nói những lời có cánh. -Người đàn ông này chỉ cười khẩy, đối với người bạn Huân Phàm này hắn không quá lạnh lùng cũng không quá phóng túng. - Phải không...hay là cậu đã đam mê nữ nhân kia. - Huân Phàm nửa thật nửa đùa. - Chẳng phải cậu cũng để mắt đến à. Được một lúc, dưới ánh đèn mập mờ kia đã sáng lên vì có cuộc cãi vã, cụ thể là có người đã chạm vào eo cô, Tư Âm thấy thế liền tung cú đấm vào mặt tên kia bảo vệ cô. - Này con kia sau mày dám đánh tao. - chàng trai mái nổi bật với mái tóc đỏ cáu gắt với Tư Âm khi bị Tư Âm cho một cú đấm vào mặt. - Vì anh sàm sỡ bạn tôi. Tôi nói....// thôi được rồi Tư Âm.- cô lắc nhẹ tay Tư Âm, sắc mặt cô không mấy thoải mái, nhưng cô không muốn gây sự với bất cứ ai. - Mình xuống kia uông rượu tiếp đi. - cô kéo Tư Âm xuống, vừa rồi Tư Âm tức giận vì cô dễ dàng bỏ qua cho tên kia nên đã kêu lớn tên cô, bởi tiếng nhạc đã tắt nên giọng nói bực dọc gọi tên của cô đã vào tai ai kia. - Thôi mình về. - cô xách túi xách rời khỏi bar khiến Tư Âm nghĩ là cô đã giận mình cũng nhanh chóng cầm túi xách rời khỏi. Còn lại hai nam nhân trong bar uống rượu, hắn cầm ly rượu lắc lắc trong tay liền nhớ đến nụ cười lúc cô vuốt mái tóc ra sau, lúc cô chìm đắm trong điệu nhạc, vẻ đẹp đó không phải khiêu gợi mà chính là vẻ lôi cuốn quyến rũ, thật khiến cho người ta tìm hiểu.
|
3. Ngày đầu tiên đi làm
Có một điều cô không thể ngờ chính là ngày đầu tiên cô đi làm lại đến trể mất nửa tiếng vì lí do oái âm chính là kẹt xe. Vừa đến cửa Hàn thị, cô nhanh chóng trả tiền taxi rồi vội vã chạy nhanh vào sảnh, vừa chạy vừa lục lọi trong túi xách thẻ nhân viên của mình. - Chết rồi... trể giờ rồi...."ÁH...." xin lỗi..xin lỗi...- cô không cần biết người mình đụng phải là ai chỉ biết rằng hôm nay là ngày đầu tiên cô đi làm nhưng cô lại đến trễ chắc chắn sẽ làm chị Di mất thiện cảm về cô nên khi vừa va phải người nào đó cô liền nhanh chóng xin lỗi rồi nhặt túi xách chạy nhah về phía thang máy dành cho nhân viên, không thàm để ý đến người mình va phải đang tối tăm mặt mày. - Chủ tịch à...cô ta..- hắn không có biểu hiện gì chỉ nhìn vào tấm thẻ nhân viên đề tên "Tôn An Kỳ" vị trí thư kí đang nằm ở trước mũi giày da bóng loáng của hắn, hắn cúi người nhặt lên thầm nghĩ "lại là An Kỳ" , không nói gì tiếp tục hướng đến cửa thang máy dành cho chủ tịch. Về phía cô, cô chạy tức tốc về phòng làm việc, nơi mà chị Di đang đi tới đi lui. Chị Di mặc bộ trang phục công sở quen thuộc, mang kính dày cộm, trong có vẻ không chăm chút cho vẻ đẹp của mình là mấy, chị như đang chờ đợi cô. - Xin lỗi chị Di em đến trễ, mong chị tha thứ cho em lần này, em hứa sẽ không có lần sau. - cô cúi đầu thấp nói một tràn dài khiến mái tóc dài rũ xuống , cô thở dốc vì mệt. Chị Di nhìn điệu bộ này của nó khiến chị bật cười thành tiếng, không hiểu sao cô nhóc này đáng yêu và thành thật đến thế. - Này này, An Kỳ đừng xin lỗi nữa...chuẩn bị cà phê mang vào phòng chủ tịch, chủ tịch đến rồi đấy. - chị Di phẩy phẩy. - Dạ...em đi làm nagy.. - Khoan đã..// Đây em lau mặt trước đã, mồ hôi đổ đầy cả rồi. - cô nghe lời nhanh chóng vào toilet lau mặt chỉnh lại trang phục một xíu, cùng lúc này hắn đã đi ngang qua chỗ làm việc của cô, chị Di nhanh chóng cuối đầu chào hắn, hắn không nói gì, vẫn giữ phong thái lạnh lùng mở cửa vào phòng. Lúc này cô cũng pha xong thức uống, đi ngang qua thấy chị Di đang đánh máy cũng không phiền chị, liền gõ cửa và mang vào. Bước vào bên trong cô để tách cacao nóng trên bàn làm việc của hắn, chưa kịp quan sát hắn đã nghe thấy tiếng đập bàn của hắn. - Chủ..chủ tịch bớt giận....là tôi nghe chị Di nói chủ tịch thường xuyên uống cà phê không đường tôi thấy uống cà phê không tốt cho sức khoẻ nên mới tự ý đổi thành cacao, chủ tịch không thích tôi sẽ đổi lại...mong chủ tịch đừng đuổi việc tôi......hôm...hôm nay là ngày đầu tiên tôi đến đây làm.... - cô nói một tràn dài nhưng đáp lại cô lại là sự im lặng đến đáng sợ, càng khiến cô run sợ mạnh dạn lại gần cầm lại tách cacao, lại nghe tiếng đập bàn của hắn khiến cô run người, tya cầm tách cacao không vững, chất lỏng sánh mạnh lên, điểm chạm là cánh tay còn lại của cô. May là cô mặc áo tay dài, có lớp áo cản lại nhưng cô cũng có cảm giác như ở đó đã rát , có lẽ bị phỏng nhưng không dám lên tiếng. - Lá gan cô cũng không nhỏ...- từ nãy đến giờ đây là câu đầu tiên hắn nói. "Choang" cô làm rơi chiếc tách xuống vang lên tiếng đổ vỡ, tiếng vang này khiến hắn nãy giơ đang chuyên tâm vào máy tính cũng phải chú ý đến. Hắn nhìn cô, vừa nhìn thấy gương mặt dường như đã gặp ở đâu rồi thì cô nhanh chóng cúi người nhặt lấy mảnh vỡ của chiếc tách. - Ngẩng mặt lên. - Xin lỗi chủ tịch tôi...- cô nghĩ kế hoạch mình đã thất bại rồi, tiếp cận còn không xong làm gì mà quyến rũ hắn được. Cô chuẩn bị xách mông về nhà là cái chắc. - Tôi không nói lần 2. - giọng nói băng lãnh phát ra. Cô bắt buộc phải ngẩn mặt lên, chạm phải đôi mắt chim ưng sắc lạnh của hắn khiến cô nhanh chóng cụp mắt xuống. - Cô là nhân viên mới. Vậy bảng tên của cô đâu. - hắn đã biết cô là cô gái tối qua lại là người va phải hắn lại xin lỗi rồi bỏ đi, không ngờ lại trùng hợp đến thế. - Thẻ của tôi.....- cô cắn cắn môi không biết thế nào rõ ràng cô để nó trong túi xách nhưng không thể mất được. Cô đâu biết rằng hành động vừa rồi của cô đã thu hút được ánh nhìn của hắn. - Nhận lấy lần sau cẩn thận chút. - Hắn lấy ra thẻ nhân viên đưa cho nó. - WOA....thì ra người vừa rồi là chủ tịch, cảm ơn, cảm ơn. - cô nhanh chóng đưa 2 tay ra nhận lấy, khiến hắn vô tình thấy được vết máu ở đầu ngón tay và vệt cacao trên tay áo. - Cô qua toilet rửa vết thương trước đi.- cô nghe lời rửa xong liền tiếp tục thu dọn mảnh vỡ nhưng lại bị hắn kêu ngồi xuống ghế đối diện với hắn kể lại sự việc vừa rồi. Sau khi nghe cô kể lại hành động của mình hắn bật cười trong lòng, có lẽ cô hiểu lầm "nặng" hành động vừa rồi của hắn rồi, có lẽ do qua tập trung vào đối thủ khiến hắn không để ý đến sự hiện diện của cô. - Thôi, cô pha cho tôi ly khác đi. - hắn nói sao đó chú tâm vào máy tính. - Vậy...vậy chủ tịch uống cà phê hay cacao - hắn nghĩ cô gái này thật lạ. Nghe cô luyên thuyên mãi về cà phê hại sức khoẻ rồi gì đó. - Thôi tuỳ cô. - cô nhanh chóng rời khỏi phòng, cánh cửa vừa đóng lại hắn liền ngã người ra sao? Hắn thấy bản thân mình thật lạ, sao hôm nay hắn dễ dãi quá nhỉ??
|