Ngày Trôi Không Chờ Đợi Tác giả: Đông Phương Bạch. Câu chuyện thứ nhất : Điều Ước Từ Cá Voi Bạn có tin vào những điều huyền bí hay không? Tôi cũng không tin lắm vào những điều đó, cho đến khi tôi gặp được một người, và lắng nghe câu chuyện của anh ta tôi mới biết…những điều cạnh mình, những gì mình thấy , những thứ hữu hình chưa chắc gì đã là tuyệt đối và tôi cũng chợt nhận ra rằng có những thứ hữu hình tồn tại và… cũng có những thứ vô hình… Anh ta hỏi tôi rằng “ cậu có tin vào ước nguyện của cá voi không?” Tôi chợt cười, nào giờ chỉ có điều ước từ ông bụt, ông tiên,…lần đầu tiên tôi nghe điều ước từ cá voi đấy! Anh ta vẫn thản nhiên, ngắm nhìn mặt biển , sóng xô từng cơn vào bờ, rồi lại xô vào bờ, những bọt trắng của sóng biển tan ra đẹp lắm tựa như tuyết nhỏ nhắn lại dễ vỡ tan. Biển hôm nay thật đẹp, xanh ngắt một màu nhạt, bầu trời cao và trong, những cơn gió không quá mạnh nhưng đủ cuốn sóng đi và còn cả những cánh hải âu đang bay ngoài kia. Tuy nhiên bên cạnh tôi người con trai lạ mặt mà vô tình đi du lịch cùng chuyến xe với tôi đến bãi biển này, anh ta vẫn thờ ơ, vẫn trầm ngâm với mọi thứ, ngoại từ viên đá cụi màu ngọc bích anh đang nắm nó xoay xoay trong lòng bàn tay ra thì anh không nhìn thứ gì cả, có ngước lên đón gió cũng chỉ là vẻ mặt dửng dưng không cảm xúc. “ này anh, sao anh lại một mình đến đây? Người ta thường đi du lịch ít nhất là hai người. không lẽ anh….thất tình?” tôi vô tư hỏi mặc cho người kia vẫn không một chút biểu tình. “ không…tôi không đi du lịch, tôi đến đây thăm một người rất quan trọng”- anh vẫn nhìn vào xa tít nơi những cánh hải âu đang bay. “ vậy bạn anh đâu? Thấy anh cô đơn quá, trong đoàn không nói chuyện với ai, sợ anh nghĩ quẩn nên đi theo anh ra đây này” tôi quả thực lo cho anh ta, vừa nhìn thấy anh ta bước lên xe, sắc mặt vô cùng khó coi nét buồn hiện hữu rõ trên mặt, anh ta chọn ghế sau cùng, ngồi một mình chống cằm nhìn ra cửa sổ, mắt anh lim dim nhưng không phải cảm giác của người buồn ngủ. tôi cũng đã đọc rất nhiều bài báo nói về việc thanh thiếu niên hay đi biển tự tử, nên lo cho anh ta , thi thoảng có ngoảnh lại nhìn nhưng anh ta vẫn y như vậy, giống một pho tượng khi đã đúc ra kiểu ngồi thế nào rồi thì mãi mãi không thay đổi, cho tới khi ghé khách sạn đã là 1h00 chiều rồi, cái nắng ở biển không nóng lắm, hình như gió đã mang đi hết rồi, tôi loay hoay cất đồ vào tủ mà không nhìn thấy anh đâu vội vã bước ra ngoài thì thấy anh lang thang một mình đi đến bờ biển, tôi giật cả mình không kịp nói gì với ai liền chạy theo, cũng may khi đến nơi thấy anh ta ngồi trên băng ghế dưới tán dương hóng mát, tôi mới thở phào nhẹ nhỡm và đi lại làm quen, không ngờ anh ta lại kể cho tôi nghe một câu chuyện về…cá voi mà đến tận bây giờ tôi phải suy nghĩ rất nhiều . Anh bảo anh cũng như tôi lúc đó cũng không hề tin chuyện điều ước từ cá voi mang đến nhưng có một người luôn luôn tin tưởng điều đó, là Bảo. Bảo là một người vô cùng đáng yêu ai gặp cũng mến, bảo hoạt bát lanh lợi đặc biệt luôn suy nghĩ cho người khác, anh quen biết bảo tính ra cũng đã gần bảy năm. Cho tới khi những năm cuối đại học anh đã để ý một cô nàng, cô ấy vô cùng xinh đẹp lại nói năng dịu dàng, có thể là hình mẫu lí tưởng của bọn con trai khoa công nghệ, vì cái ngành này trớ trêu thay …tìm một người con gái rất khó, hễ ai mà là nữ thì được cưng như trứng mỏng vậy. Bảo tuy không cùng ngành nhưng vẫn hay thường qua khoa anh, bữa thì đưa anh tài liệu, bữa thì đưa anh cặp sách, có bữa thậm chí đội mưa qua chổ anh đưa anh mỗi cái dù chỉ vì câu nói “ tao phải đưa cô ấy về kí túc xá”. Bảo vốn nhiệt tình nên quen biết bấy lâu này những lần nhờ vả như vậy với anh quá đổi bình thường. tuy anh xem bảo là bạn nhưng với bảo anh lại là một người vô cùng quan trọng mà cả bản thân Bảo biết rõ với anh không phải loại tình cảm bạn bè đơn giản mà Bảo đã vô tình yêu phải một người con trai và người đó còn là bạn thân của mình. Bảo phải lòng anh từ giây phút đầu tiên gặp mặt hồi lúc học cấp ba , cái thời chập chững bước vào trường phổ thông, hai đứa được cô sắp chung một bàn, vậy là từ đó không thể nào tách nhau ra được nữa mãi cho đến khi thi đại học cả hai cũng chọn và đỗ vào cùng một trường, lại ở trọ cùng nhau. Bảo…luôn luôn giúp anh trong mọi công việc nhà từ giặt giũ đến nấu cơm,… “ này bảo, mày mà là con gái chắc tao sẽ cưới mày làm vợ quá…” câu nói đùa của anh đôi khi làm Bảo phải giật mình “ bộ nhìn tao giống con gái lắm sao? Mà cho dù là con gái thật chắc gì mày đã có cơ hội cưới tao?” Bảo đáp lại, cố gắn diễn vai “ bạn thân” bên anh, không muốn anh biết mình là gay, càng không muốn anh biết mình thích anh như thế nào. Bảo cố gắn che đậy, che đậy được bao nhiêu thì cứ che, giấu được bao nhiêu thì cứ giấu, miễn…mãi mãi được ở bên cạnh anh làm bạn thân thế này Bảo đã mãn nguyện lắm rồi. có người nói với bảo như thế này “ án tử của gay là đi yêu trai thẳng, còn án tử của hủ nữ là yêu gay, mày…đang lãnh một mức án tử hình đó” mặc dù vậy Bảo vẫn không thể dừng lại, âm thầm bên cạnh anh được rồi , không hi vọng gì nhiều. có khi những buổi tối nằm cạnh anh không tài nào ngủ được, nghe hơi thở của anh, nhịp tim của anh làm lòng Bảo bồi hồi “ liệu có một ngày anh bị Bảo cảm động anh có dám yêu Bảo không? Liệu…yêu rồi thì làm sao? Đi ngoài đường có được nắm tay như bao đôi trai gái khác hay chỉ đơn giản nhìn bàn tay nhau mà thôi. Liệu…có được ôm anh từ phía sau khi ngồi xe anh chở, có được dựa vào vai anh ở hàng ghế đá công viên …” biết bao điều Bảo suy nghĩ , nghĩ xong lại đau, nghĩ xong lại buồn và đành thôi…làm một người bạn bên cạnh anh là đủ rồi, không muốn anh phiền lòng, càng không muốn anh phải đối mặt với những bản án mà xã hội đưa ra, huống hồ giờ anh đã có người theo đuổi, Bảo chỉ chúc cho anh mãi được hạnh phúc bên cạnh cô ấy mà thôi. Những người như bảo thường là vậy đấy, suy nghĩ rất nhiều về người họ thương, khi lỡ thương ai rồi họ có khi moi hết ruột gan của mình giành tặng cho người đó, không gian giối, càng không phản bội…tuy nhiên trong cái giới này làm gì có chuyện gay yêu trai thẳng mà được thành toàn cơ chứ? Nghĩ tới những thứ người ta sẽ phải đối mặt vì mình thôi cũng đủ làm mình thấy vướng víu, thấy ái náy rồi. Bảo vẫn vậy vẫn bên cạnh anh hàng ngày vẫn nấu những món ăn ngon mà anh thích nhưng dạo gần đây…bảo đã không còn thường xuyên trong thấy anh ở phòng nữa, căn phòng nhỏ của hai người dạo này ít tiếng cười nói hơn, lạnh lẽo hơn vì thi thoảng anh không về, bỏ lại Bảo một mình trong căn phòng với bốn bức tường đen tối, lạnh lẽo những lúc như thế Bảo lại khóc, không phải khóc vì nhớ anh mà khóc vì…sắp đánh mất anh, mất đi cuộc sống hạnh phúc ngắn ngũi này của Bảo, dù biết rằng ngày này sẽ đến nhưng có điều Bảo không ngờ rằng nó lại đến nhanh như vậy. Những giọt nước mắt cứ thi nhau rơi xuống gối, Bảo lại thức trọn một đêm để chờ anh. “ mày làm sao thế? Dạo này thấy mày hốc hác quá” anh nhìn bảo đang đọc sách, hình như lâu lắm rồi hai người không đi thư viện đọc sách càng không có không gian riêng thế này, mà…bao lâu rồi ấy nhỉ? Bao lâu rồi anh chưa nhìn bảo tường tận như hôm nay? Bao lâu rồi anh chưa hỏi những câu quan tâm bảo? à…sáu tháng thôi…sáu tháng với anh trôi qua chớp mắt nhưng với Bảo nó là cả một kiếp người. Bảo… không còn cười tự nhiên như xưa nữa,không còn năng động như xưa nữa, ngược lại bây giờ người đứng cạnh anh chất chứa một nỗi buồn vô bờ bến, nổi buồn lan cả ra không khí xung quanh một màu xám xịt. tuy nhiên với anh Bảo vẫn che dấu đi tình cảm kia, chỉ cười đáp lại vài câu bâng quơ đại loại “ tìm tài liệu làm luận văn, hoặc thức khuya ôn bài…” thế mà anh cũng tin. Có phải khi yêu một người nào đó hết lòng hết dạ, con người ta thường hờ hững với những người xung quanh hay không? Anh yêu cô ta sáu tháng nhưng Bảo đã yêu anh sáu năm anh có biết? mà thôi đã biết trước sẽ có ngày hôm nay chỉ là lúc đầu vẫn chấp nhận cắm đầu vào thì …đừng trách ai cả, chỉ trách bản thân mình không làm chủ được trái tim, trách cái gọi là đúng sai của xã hội…yêu mà, làm gì có sai và đúng, chỉ là vô tình yêu phải một người con trai mà thôi, khó khăn đến vậy à? Đau lòng đến vậy sao? Bảo thôi không nghĩ nữa, cứ mặc nó tự nhiên theo quỹ đạo, có thể anh sẽ không bao giờ biết trên đời này có một người yêu anh nhiều đến thế? Hi sinh vì anh nhiều đến thế? “em không phải là cô ấy , không thể nắm tay anh cùng nhau đi dạo phố dưới những tán thông. Em không phải là cô ấy, không thể ôm anh, hôn anh hòa quyện vào anh lúc đêm đã buôn không gian chỉ còn hai người. Em càng không phải cô ấy không thể cho anh một gia đình, những đứa con. Nhưng…. Em sẽ là người luôn dõi theo anh từ phía sau, đời này, mãi dõi theo anh, nhặt những thứ anh đánh rơi trên con đường mình…” Dòng nhật ký dành cho anh khép lại với những tâm sự đầy nước mắt, với một câu chuyện về chàng gay yêu một người trai thẳng suốt…sáu năm đến hiện tại và có thể dài hơn so với tương lai. Nhiều lần muốn buôn bỏ nhưng chẳng hiểu sao con tim lại không nghe lời, nhắc lí trí phải nhớ đi đến những nơi quán quen hai đứa cùng ngồi ăn đồ nướng, những shop quần áo hai đứa cùng đi mua đồ, những công viên cả hai cùng tập thể dục,… cho đến một ngày Bảo thấy anh hớn hở quay về, nụ cười thật tươi mà lâu lắm rồi Bảo chưa từng nhìn thấy anh hạnh phúc thế này, anh ôm Bảo vào lòng, lần đầu tiên anh ôm Bảo chặc đến như vậy, cả Bảo cũng bất ngờ không kém. “ Linh nhận lời cầu hôn của tao rồi mày ơi….tháng sáu năm sau tao và cổ sẽ làm đám cưới…tới lúc đó tao chắc chắn bắt mày làm rể phụ cho tao, mày không được trốn đâu đó” anh vui sướng cười nói rồi chạy lên gác lấy quần áo xếp vào “ tao sẽ dọn qua Linh ở luôn…đợi thời gian nữa tao đi làm mướn nhà rộng hơn xíu tao đem mày qua, vợ chồng tao sẽ không bạc đãi mày đâu” Bảo …như người mất hồn, hay nói đúng hơn là hình như sự sống của Bảo không còn, con người ở đó, thân xác ở đó nhưng trái tim , lí trí của Bảo đi đâu mất rồi….anh và Linh cưới sao? Tháng sáu sao? Và mình là rễ phụ?... những câu nói thốt ra từ anh nó giống như con dao…không..nó còn hơn thế nữa, tướt đi sự sống của Bảo chỉ trong tít tắt. vậy là từ đây Bảo phải trao tay người mình thương cho một người khác , liệu người ta có thương anh như mình? Liệu người ta có biết anh không thích ăn cay? Liệu người ta có biết anh tắm muộn sẽ bênh? Liệu người ta…người ta có biết…có biết…. Thở dài một tiếng, không nói nên lời ngắn không cho những giọt nước mắt rơi ra khỏi khóe, hít lại một hơi thật sâu, Bảo đi lên gác “ tao phụ mày” anh cười vỗ vai bạn một cái, cái vỗ vai này sao mà nặng thế…vậy là anh đã đi, căn phòng giờ đây chỉ còn mỗi Bảo , lúc này Bảo mới bậc lên tiếng khóc thành tiếng, nước mắt Bảo tuông trào như một dòng suối, Bảo không thể suy nghĩ được gì. Nếu ai đó hỏi Bảo đau không? Bảo sẽ trả lời rằng không…tôi không đau vì đau quá đâm ra mất cái cảm giác đau rồi. “ nhiều khi em đang dối lòng rằng em chẳng đau chẳng buồn Người ta đâu hay đâu biết rằng lòng em đã chết lặng từ lâu Nhiều khi em cố gắn cười để anh thấy yên trong lòng Thật ra thì em đang khóc thầm đằng sau những nụ cười kia…”
|