Tình Khúc Vàng
|
|
Chương 9:
Khiết thiếu gia về nhà với khuôn mặt đằng đằng sát khí.ông giang cũng vừa bước ra nên hỏi
-khiết thiếu gia ko ở chơi cùng con bé sao về sớm vậy -ông về mà dạy lại tên nô bọc khốn kiếp đó đi -cậu nói gì tôi ko hiểu -là nó phá đám giây phút tôi đang vui vẽ cùng con gái ông đó -cậu có thể cho tôi biết ai mà to gan thế ko để tôi dạy cho nó biết lễ nghĩa
Ông quân cũng bước ra thấy đứa con trai cưng mất vui ông cũng nỗi giận
-con nói ba biết ai đã phá giây phút vui vẽ của con ba sẽ cho người lóc thịt nó ra -anh bớt giận chuyện bọn nô bọc anh cứ để tôi giải quyết anh ko cần mất thời gian với bọn chúng làm gì -ông coi giải quyết sao mà con trai tôi nó cảm thấy hài lòng nếu ko chính tôi sẽ cho nó sống ko đc chết ko xong đó -tôi muốn chứng kiến cảnh ông dạy bon đày tớ thế nào.vì thế ngay bây giờ tôi muốn đến xem ông dạy nó thế nào -khiết thiếu gia yên tâm tôi về sẽ dạy bảo nó thật tốt -tôi tin ông anh sẽ ko làm tôi và con trai tôi thất vọng
Hắn cùng ông giang đi về trong lòng ông giang tức giận bởi phúc dám phá đi cơ hội của ông lỡ như ông mất đi một hủ vàng như vậy thì có 10 cái mạng nó cũng ko thể giữ lại đc.ông về nhà với khuôn mặt giận dữ khiến mọi người cũng thấy lạnh cả người
-mau bắt gia phúc đến đây
Một lúc phúc đc ông quản gia đưa đến
-mau quỳ xuống
Phúc vội quỳ xuống thấy khuôn mặt cười đắc thắng của hắn thì anh cũng đủ biết chuyện gì sẽ xãy ra cho mình
-dạ ông gọi con
Ông giang ko nói gì đạp phúc khiến anh ngã lăn ra sàn
-mày là phận toi tớ mà dám đắc tội với thiếu gia có ai dạy mày lễ nghĩa ko?
Phúc nén đau mà thưa cùng ông
-dạ con có gì sai xin ông chỉ dạy
Người đâu mang roi ra đây.hôm nay ông sẽ cho mày biết lễ nghĩa là thế nào.
Ông dùng hết sức quất vào người phúc những lằn roi đau thấu xương tủy vậy mà phúc vẫn ko kêu la.cũng ko khóc chỉ biết cắn răng chịu đau đến đôi môi cũng phải bật máu.hắn ta đứng cười hả hê bởi cơn giận cũng đã giảm đi một nữa.đến khi hắn ta lấy cái roi từ ông giang hắn đánh từ đầu phúc đổ xuống.từng lằn roi nứt da nứt thịt đau đớn.máu ra khắp nơi.lúc này hạ âu đi học về thấy vậy nên chạy vào ôm phúc.côđã khóc khi phúc lại bị như vậy
-ba có đánh thì đánh con đi.anh ấy vì cứu con thôi.chẳng lẽ ba muốn con bị hãm hại -con mau tránh ra nếu ko ba sẽ đánh luôn cả con đó -ba muôn đánh thì cứ đánh con sẽ ko để anh ấy chịu một mình như vậy
Bốp…..
-con vì một đứa đày tớ mà ăn nói với ba như vậy hả
Hạ âu ôm má nhìn ông có lẽ lần đầu tiên ông đánh cô.nổi đau trong lòng càng tăng lên gấp bội khi cô có người cha tàn ác như vậy.phúc thấy hạ âu bị đánh thì đau lòng.5 ngón tay in trên làn da trắng mịn có lẽ cô đang đau lắm.
-tiểu thư xin cô tránh ra.phận toi tớ như tôi ko đáng để tiểu thư làm vậy.xin cô hãy nghe lời lão gia tránh ra đi tôi ko muốn liên lụy tiểu thư
-tôi sẽ ko đi đâu hết tôi sẽ là người chịu ko phải a -người đâu mau đưa tiểu thư vào trong -ai dám đến đây tôi sẽ chết ngay tại đây
Hạ âu lấy cây trăm đưa lên cổ khiến ai cũng đứng im ko dám bước tới
-con…………con…… -nếu ba muốn con chết trc mặt ba thì ba cứ kêu họ bước đến -ông còn suy nghĩ gì mà ko kêu bọn đi ra ông muốn vợ tôi chết hay sao vậy
Ông giang nén giận đành phải lùi một bước cùng đứa con gái cưng của mình
-mau lôi nó ra ngoài.
Phúc bị lôi ra ngoài hạ âu nhìn theo lòng xót xa
|
Chương 10:
người đâu mau đưa tiểu thư vào phòng khóa lại cho ta -ba sao lại nhốt con -ba ko muốn con giao du với những kẽ bần hèn như vậy thật là mất mặt mà
Ông giang giận dữ bỏ đi.hắn ta nhìn cô nhếch môi -em vì một tên đày tớ mà phải khóc lóc van xin rồi em sẽ thấy tôi còn làm gì nó nếu em ko ngoan ngoãn nghe lời tôi.đó chỉ mới là cảnh cáo thôi
Nói xong hắn nựng càm hạ âu rồi đi ra ngoài.cô bị vào phòng cửa đã bị khóa .chỉ mỗi giờ cơm mới mở ra cho cô.lòng đang rối như tơ vò.cô ko biết phúc sẽ thế nào những vết thương sẽ ra sau nên đợi lúc ba cô đi vắng cô đã cho tiền bọn người hầu để đến thăm phúc.vừa bước vào liều hạ âu đã rơi nước mắt phúc nằm đó người co lại.những vết thương thật đau đớn.ko kiềm lòng đc hạ âu ôm phúc khóc nức nỡ
-tiểu thư sao cô lại ra đây.lão gia sẽ đánh cô thì sao -sao anh cứ mãi lo cho tôi mà ko lo cho bản thân mình,dù tôi có làm gì thì ba tôi cũng đâu thể giết chết tôi đâu mà anh lo
Phúc đưa tay sờ lên má hạ âu
-cô còn đau ko?
Hạ âu nắm lấy tay phúc để yên trên má mình những giọt nước mắt lại cứ rơi
-cái đau của tôi đâu có gì tôi chỉ lo cho a thôi
Phúc ôm hạ âu ko biết động lực nào mà anh dám làm như vậy
-tôi thì có thế nào tôi cũng chịu đc miễn cô đc bình an
Hạ âu cảm động siết chặt vòng tay ôm lấy phúc tuy họ chưa bày tỏ gì với nhau nhưng có lẽ họ đã cảm nhận đc họ quan trong với nhau như thế nào.hạ âu chăm sóc vết thương cho phúc cẩn thận.cảm giác ấm áp lại đến vs họ khi đc chia sẽ cho nhau
-anh thấy đỡ đau nhiều chưa -có cô chăm sóc dù có đau ngàn lần cũng sẽ hết đau thôi -anh còn đùa đc ah.lúc nãy có biết tôi lo lắm ko?
Phúc nắm tay hạ âu họ lại nhìn nhau rồi phúc cúi xuống chạm nhẹ lên bờ môi hạ âu họ trao nhau nụ hôn thật ngọt ngào đc một lúc phúc tiếc nuối buông ra.bờ môi ấm áp vị ngọt sao vẫn còn vương vấn trên bờ môi.hạ âu nép vào lòng phúc thì thầm
-em yêu anh.........
Hạ âu nói mà đôi má ửng hồng trông thật đáng yêu.chính phúc cũng ko ngờ mình lại có diễm phúc đc tiểu thư cành vàng lá ngọc để mắt đến.dù biết cả hai ko có kết quả tốt nhưng đc bên hạ âu một ngày đối với anh có thể sánh bằng 1 năm, như vậy anh đã mãn nguyện lắm rồi,hạ âu thấy phúc im lặng cứ nghĩ anh từ chối nên cô thấy nhoi nhói trong lòng
-em ko phiền anh nữa em về đây
Hạ âu đinh quay đi thì phúc nắm tay lại ôm vào lòng
-sao lại bỏ đi khi em chưa biết anh nói gì mà
Thấy phúc đổi cách xưng hô hạ âu thấy vui trong lòng
-vậy anh có yêu em ko? -anh yêu em và yêu nhiều lắm, nhưng vì phận nghèo anh ko dám sánh cùng em vì thế anh đã ko dám bay tỏ lòng mình -em ko muốn anh phân chia giai cấp như vậy.nếu anh yêu em thì đừng nghĩ đến chủ tớ đc ko? -nhưng…….. -ko nhưng nhị gì hết từ nay anh cứ xem em như một cô gái quê mùa như vậy là đc rồi
cười
-em mà quê mùa gì chứ.nhìn em là biết tiểu thư cành vàng lá ngọc rồi -anh khéo nịnh quá nha.ah anh kể về gđ cho em biết đi -sao hôm nay em lại muốn biết -thì bây giờ anh là của em thì em muốn biết về anh nhiều hơn thôi
Phúc trầm ngâm khi nghĩ đến mẹ ở nhà đơn chiếc mà quặn lòng.
Phúc đã kể hạ âu bt cái kết cú a là chỉ còn mẹ và người bạn thân là yên nhi
|
Chương 11:
Phúc kể Hạ âu nghe mà xót xa
-anh nè.cuối tuần ba đi lên tỉnh em và anh về nhà thăm mẹ nhé -ko đc đâu nếu lão gia biết đc sẽ lại đánh em nữa thì sao -anh đừng lo.em sẽ có cách bịt miệng họ lại mà Phúc cảm động đã ôm cô vào lòng như đc an ủi Họ như đã hiểu 1 phần của nhau và thấy yêu nhau hơn nụ hôn thay cho tất cả họ đã trao nhau nụ hôn vs bt bao yêu thương -anh nè trước đây anh đã thương ai bao giờ chưa
Phúc lắc đầu
-em là người đầu tiên giữ lấy trái tim anh đó -vậy còn cô bạn đó anh ko có tình cảm sao -ko bọn anh chỉ là bạn thôi. -vậy em thì sao trc đây đã yêu ai chưa -em thì rất nhiều nhưng chỉ a là người đầu tiên đc em yêu Họ nhìn nhau cười và họ mong mối tình đầu vĩnh cửu ko phai
Phúc đưa hạ âu về thấy mẹ đang loay hoay trong bếp cảnh nhà đơn chiếc giờ lại càng đơn chiếc hơn khi chỉ còn mỗi mình mẹ lòng anh chợt xót thấy xót xa
-mẹ ơi.............
bà hoa quay lại thấy phúc bà liền ôm chầm lấy những giọt nước mắt bà lại rơi khi nỗi nhớ con đong đầy trong bà
-gia phúc có thật là con về thăm mẹ ko.mẹ ko nằm mơ phải ko con
Phúc cười
-dạ con về thăm mẹ đây
bà hoa giờ mới để ý cô gái xinh đẹp đi bên phúc
-dạ cháu chào bác -chào cháu.phúc cô gái này là.........
Hạ âu định trả lời thì trúc tử liền nói
-đây là giang tiểu thư đó mẹ.
Bà hoa hốt hoảng vội cúi chào hạ âu
-dạ tôi thật thất lễ mời giang tiểu thư ngồi -bác đừng đa lễ cứ xem cháu là người trong nhà đc rồi.bác cứ gọi cháu là hạ âu
Bà hoa nhìn hạ âu một cô gái dịu dàng hiền lành.ko giống như ông giang tàn ác đến ko còn nhân tính.thấy phúc đang tay trong tay cùng hạ âu khuôn mặt con bà rạng ngời hạnh phúc bà cũng hiểu một phần tình cảm của cả hai.bà biết rồi đây sóng gió sẽ đến ko biết rồi mọi chuyện sẽ như thế nào
-anh sao lại giới thiệu em như thế.phải giới thiệu em là bạn gái anh mới phải
Phúc gãi đầu cười
-thì trc giới thiệu cho mẹ biết sau là giới thiệu con dâu tương lai mà
Bà hoa cười nhìn bọn trẻ.có lẽ cũng vì đc giang tiểu thư chiếu cố nên con bà mới có thể về thăm bà đc nếu ko thì phải 2 năm bà mới có thể gặp lại con
-hai con nghỉ ngơi đi mẹ ra chợ mua ít đồ về nấu đãi giang ............ah đãi hạ âu một bữa -bác ơi cho con đi theo với đc ko? -con đi ra ngoài lỡ người nhà con biết thì sao.con ngồi chơi là đc rồi
Hạ âu đành ở nhà.khi còn lại cả hai hạ âu quay sang phúc
-anh cầm cái này mà đưa cho bác nha -ko cần đâu anh có thể lo cho mẹ đc mà -sao mà lo đc khi mà còn 2 năm nữa anh mới về.vã lại bác tuổi già đau ốm cần có tiền mà trang trãi.xem như em cho anh mượn sau này anh có thì trả em -nhưng............ -anh ko nhận em sẽ đi về ko nói chuyện với anh nữa đó
Phúc miễn cưỡng nhận lấy trong lòng áy náy vô cùng chái này a mượn e sau này khi đc tự do a sẽ trả e mà e phải nhận đó nha -cười
-em sẽ ko nhận vì em chỉ muốn anh nợ e cả đời phải bên em trả thôi
-nếu đc trả em suốt đời anh cũng sẽ cam lòng mà trả
Họ lại trao nhau nụ hôn vs bao hạnh phúc còn đọng lại bà hoa đi 1 lúc cũng về
-bác để con cầm giúp cho -con cứ ngồi đó bác làm đc rồi -con cũng biết làm vài món để con giúp bác cho nhanh
Bà hoa nhìn hạ âu cười.ở con bé bà thấy mến sau đó ko giống như người ta hay đồn thổi con ông giang mà một người kiêu căng cha nào con đó nhưng sự thật trái ngược lại hạ âu dịu dàng nết na.lại hiền lành có lẽ ông trời đã ưu ái ban hạ âu cho ông giang thì phải
-em có biết làm ko đó.để anh làm cho -em làm đc rồi anh chỉ đứng đó nhìn em đc rồi -đứng nhìn em ko cầm lòng đc thì sao nên phải làm để ko phải bị em quyến rũ Cười
-phúc ơi phúc........................
Phúc ra thì yên nhi đã ôm chầm lấy
-mọi người nói cậu về mà tớ ko tin.ko ngờ cậu về thật tớ nhớ cậu lắm
Phúc bối rôi nhìn hạ âu nhưng chỉ thấy cô cười.phúc thấy nhẹ nhõm cứ tưởng hạ âu sẽ giận thì ko bt phải làm sao
-cậu muốn tớ nghẹt thở hay sao mà ôm tớ chặt vậy
Yên nhi cười buông ra
-gặp đc cậu tớ mừng quá đó mà -yên nhi chút con ở lại ăn cơm luôn nha -dạ tức nhiên rồi má.hôm nay phúc về con sẽ quậy một bữa -ui da..........
Phúc quay lại thấy hạ âu đứt tay thì lo lắng.ko quan tâm đến những người xung quanh.anh bước đến đưa tay hạ âu vào miệng hút đến khi nào ko còn ra máu nữa.yên nhi bây giờ mới thấy sự của hạ âuvaf cô bt cũng là người quan trọng với phúc lắm mới thấy anh lo lắng như vậy -em có đau lắm ko? -em ko sao -em đó sao lại sơ ý để đứt tay như vậy làm anh lo lắm biết ko? -em sẽ ko để sơ ý nữa.anh tiếp bạn đi em làm đc rồi -thôi em lên nghĩ ngơi ở đây anh làm cho
Quay sang yên nhi phúc nói
-yên nhi đây là hạ âu bạn tớ.hai người làm quen nha -yên nhi cười nhưng có ai biết nụ cười với bao nỗi đau xé nát tim cô -chào hạ âu -chào yên nhi
Hạ âu thật xinh đẹp hèn gì phúc ko phải lòng mới là lạ đó
-em lên nhà chơi nha anh sẽ làm nhanh thôi
Yên nhi cùng hạ âu lên trên.cả hai nói chuyện cũng cởi mở hơn.yên nhi ko ngờ hạ âu lại là giang tiểu thư người mà bao lâu nay ai cũng muốn biết ko ngờ lại đẹp người đẹp nết đến vậy.và yên nhi cũng hiểu cô sẽ mãi ko bao giờ có đc phúc
|
Chương 12:
anh để em làm cho
hạ âu cùng yên nhi bưng thức ăn ra bàn bà hoa hôm nay thấy vui trong lòng vì đã lâu gđ bà ko đông vui thế này
-bây giờ các con cứ ăn tự nhiên. -dạ bác ăn cái này nha
Hậ âu gấp một miếng cá bỏ cho bà hoa.
-má cũng ăn này nha
yên nhi cũng gấp cho bà
-ơ sao ko ai gấp cho anh vậy -của anh nè
Cả hai đồng thanh rồi bỏ hai trái ớt vào chén cho phúc
-xem ra hai đứa thương con quá đó
Phúcnhăn mặt
-cái này là ám sát con đó mẹ
Mọi người đều người cười bửa ăn diễn ra thật vui.phúc chăm sóc hạ âu thì khỏi chê yên nhi ngồi ăn ko nổi nhưng cũng ráng ăn rồi gượng cười để ko ai biết đc nỗi đau đang tan nát trái tim như thế nào.cả 2 chơi 1 lúc cũng tranh thủ về lại giang gia.nếu ông giang về mà ko thấy cả hai thì lại nguy to.vì thế ăn xong phúc đưa mẹ ít tiền tạm biệt yên nhi rồi cả hai nhanh chóng về nhà.nhưng đến cửa thì thấy cái tên ôn dịch đáng ghét khiết thiếu gia đang ngồi trên ghế.vừa thấy cả hai hắn vỗ tay tiến lại
-khá khen cho đôi trai tài gái sắc
Bụp…………
Sau câu nói hắn đấm vào bụng phúc
-anh làm gì vậy sau lại đánh anh ấy
Hắn tức giận nắm cánh tay hạ âu
-cô đau lòng sao hả.cô nên nhớ là vợ sắp cưới của tôi vì thế tôi ko cho phép cô đi với ai ngoại trừ tôi -vợ sắp cười tôi có nói sẽ đồng ý lấy anh sao.tôi đi với ai yêu ai là chuyện của tôi ko cần anh quan tâm -cô…………..
Hắn giơ tay định tát hạ âu nhưng đã kịp dừng lại
-mau gọi tiểu thư ra đây -dạ ba gọi con
Rầm
-hôm nay con đã đi đâu vs nó nói mau -dạ con chỉ đi tham quan vài nơi -khiết thiếu gia ko hài lòng khi con đi vs nó con bt rồi chứ -con chỉ làm gì con thích cũng ko đc sao ba -con....con....
ông giang tức giận bỏ đi
-lão gia người cho gọi con
Bốp……bốp
-khốn nạn sao mày lại năm lần bảy lượt phá hỏng mọi thứ của tao thế hả
Phúc nén đau mà đứng dậy.
-dạ con nào dám -mày còn ở đó biện minh hôm nay mày đã đưa tiểu thư đi đâu -dạ con……con…… -người đâu đưa cái roi cho ta
Ông giang bắt đầu dùng nhục hình đánh phúc đến ko nương tay.đến khi hạ âu chạy đến ôm phúc thì ông mới dừng tay
-ai đã thả tiểu thư nói mau
bọn nô tỳ cúi mặt xuống ko ai dám lên tiếng
-là con dọa sẽ chết nếu ko thả con ra -con….. -ba vì lời nói của hắn mà đánh đập bọn con vậy ba có nghỉ lại hắn định làm gì con ko? -ta ko cần biết nó là chồng sắp cưới của con thì muốn gì ko đc
Hậ âu cười chua chát còn nổi đau nào hơn khi ba cô nói vậy
-làm gì cũng đc kể cả muốn làm nhục con ba cũng chấp nhận
Ông giang có chút bối rối nhưng rồi vẫn lấy lại vẽ uy nghi ngày nào
-trc sau gì khiết thiếu gia cũng là chồngcon,vì thế chuyện đó có xãy ra cũng là lẽ thường tình thôi mà -dù con có chết thì con cũng sẽ ko giờ lấy hắn ta đâu -con ko muốn thì cũng phải lấy hắn.con nên ngoan ngoãn nghe lời ba.mọi chuyện con làm ba sẽ bỏ qua tất cả nếu ko đừng trách ba sẽ ko nương tay -ba sẽ giết chết con sao.con yêu anh phúc và con sẽ ko bao giờ lấy ai ngoài anh ấy
Bốp………..
-sao con dám ba sẽ ko chấp nhận Hạ âu ôm má nhìn ông nước mắt lưng tròng -con dù có thế nào con cũng chấp nhận còn hơn con lấy hắn Con......con.... Ông giang tức giận vung tay ra ngoài hạ âu nhìn phúc mà nước mắt lăn dài họ như sẽ bt đều gì sẽ xảy ra hạ âu đã gạt bỏ tất cả cô đã ra đi cùng phúc xây đắp 1 hạnh phúc cho mình còn hơn ở nơi đây mà thấy cảnh chia ly
|
Chương 13:
Phúc đã đưa hạ âu về nhà.bà hoa nghe kể mọi chuyện thì thương cho họ.
-bây giờ hai con tính thế nào. -con cũng ko biết nữa nhưng nếu ở đây thì e là sẽ ko đc sẽ liên lụy mẹ
Bà hoa thở dài sao chúng nó lại khổ thế này
-bây giờ hai con đến nhà bác hai ở tạm khi nào mọi chuyện ổn thì hãy quay về -còn mẹ thì sao -mẹ ko sao con đừng lo.mẹ chỉ cần hai con đc bình an là mẹ đã yên tâm rồi
Hạ âu cùng phúc lạy tạ mẹ rồi ra đi nơi họ đến là một vùng quê hẻo lánh. Phúc đc bác hai cho một bãi đất trống phía sau.cả hai dựng lên một cái liều đó là tổ ấm của họ.căn nhà tuy đơn sơ nhưng lại chất đứa bao yêu thương
-em mệt rồi em nghỉ ngơi đi anh ra sau vườn hái ít rau về rồi chúng ta ăn cơm -em đi với anh nha.dù sao em cũng muốn hòa vào cuộc sống mới. -nhưng trời nắng lắm sẽ làm xạm da em đó -thì cho xạm một chút ko sao mà anh cho em đi nha
Hạ âu nắm cánh tay phúc lay lay.tức nhiên anh ko thể từ chối.cả hai nắm tay nhau ra vườn.
-hai đứa cứ tự nhiên mà hái -dạ cảm ơn bác hai -chút nữa con qua bác cho 1 con gà làm cho con bé nó ăn -dạ thôi bác cứ để cho mấy em đi ah -mày cứ khách sáo với bác chẳng lẽ lâu ngày bác cháu gặp nhau bác ko đãi nỗi con gà sao hả -dạ con cảm ơn bác hai -mà nè con tìm đâu cô vợ đẹp thế hả
Bác hai thì thầm vào tai phúc Cười -thôi bác ko phiền hai đứa nữa.bác đi đây có chút chuyên -dạ bác đi cẩn thận
Hạ âu nãy giờ thích thú hái những lá rau đến mồ hôi lẫm đẫm trên trán.phúc bước đến ân cần lau đi những giọt mồ hôi đó
-anh nói gì với bác hai vậy -bác nói anh tìm đâu ra một cô vợ đẹp quá vậy -bác vậy rồi a nói sao -anh nói số con may nên đc vậy đó bác Hạ âu nghe thế đỏ mặt -vậy em có chịu làm vợ ko? ganh biết câu trả lời rồi mà -nhưng anh muốn nghe em nói thôi -làm khó em phải ko?
Phúc cười ôm hạ âu thật chặt có nằm mơ anh cũng ko thể ngờ có một ngày đc sống bên hạ âu thế này Ngày wa ngày họ vẫn sống vui vẽ bên nhau như ko vó gì nhưng 1 tiểu thư cành vàng mà sao sống cảnh này đc chỉ cô ko nói nhưng vẽ xanh xao của cô đã cho phúc bt và a hiểu mình nên làm gì
-anh hôm nay mua gì nhiều vậy -ờ…thì lâu lâu mua cho em ăn đó mà -mà tiền đâu anh mua em ăn gì cũng đc mà -em đừng lo chuyện tiền nông anh lo đc mà em chỉ cần ăn thật ngon là đc rồi phúc chỉ muốn làm tất cả để có những bữa ăn ngon tẩm bổ cho hạ âu để ko phải đau lòng khi thấy người yêu vì mình nà chịu khổ -vậy a mua gì vậy -hnay a nấu vài món e thích thôi -sao a làm mấy món đó đắc vậy -lâu lâu mà vk e lên trc chờ a nấu cho nhé Hạ âu cười ôm cánh tay phúc
-anh khai mau hôm nay sao lại làm nhiều món em thích có phải làm điều gì có lỗi với em pk?
Phúc bối rối vội lãng sang nơi khác
-anh ko làm gì có lỗi với em mà chỉ muốn là cho vợ anh một bữa thật ngon thôi Cười -vậy em mà còn tưởng a đã làm gì có lỗi vs em Phúc cốc lên trán hạ âu đầy yêu thương
-em đó suy nghĩ lung tung
Hạ âu cười hôn lên má phúc.nhìn hạ âu vui vẽ mà lòng phúc quặn đau.”chỉ còn hôm nay nữa thôi em và anh sẽ rời xa nhau.em phải sống thật tốt và vẫn cứ vui vẽ như thế này em nhé”phúc tránh đi giọt nước mắt vừa rơi.cả hai cùng vui đùa cùng nấu những món họ thích.một bữa tiệc nhỏ diễn ra thật ám áp.với ly rượu mặn đắng bờ môi.
|