Tài Năng Tuyệt Sắc
|
|
Q1-CHƯƠNG 4:Lực tinh thần khủng bố Không gặp? Không rảnh?? Đầu óc Á Đức Lý Nam Hi thiếu chút nữa ngừng hoạt động. Á Đức Lý Nam Hi nhìn thị nữ kia, thị nữ rụt rè nhìn hắn. Thị nữ không dám nói dối. Nói vậy, cái kẻ háo sắc kia thật sự nói vậy sao? Tại sao? Tại sao lại như vậy? Trong đầu Á Đức Lý Nam Hi đầy dấu chấm hỏi, trong lòng cũng đã chuẩn bị bị nữ nhân kia làm cho ghê tởm một phen, nhưng cục diện hiện giờ lại thành ra thế này. Không rảnh? “Tiểu thư nhà ngươi không rảnh? Rất bận?” Á Đức Lý Nam Hi mở miệng nghi ngờ hỏi. “Tiểu thư dạo gần đây bắt đầu học, công tước đại nhân vì tiểu thư đã mời học giả Tạp Mễ Nhĩ đến dạy cho người.” Thời điểm thị nữ trả lời, trên mặt hiện lên tia đỏ ửng. Học giả Tạp Mễ Nhĩ, học giả trẻ nổi danh khắp đế đô, người vừa dịu dàng lại uyên bác, còn là một nam tử tuấn mỹ. Cái gì? Á Đức Lý Nam Hi càng kinh ngạc hơn. Ai cũng biết tiểu thư ngốc nghếch này bất học vô thuật (không học cũng không có pháp thuật), đã làm nên không ít chuyện khôi hài. Nên về sau công tước đại nhân không cho phép nàng tham gia tiệc hoàng gia, bây giờ lại học? Vừa lúc đó, cửa lại truyền đến một loạt tiếng bước chân. “Nhị hoàng tử điện hạ, ha ha, sao ngươi lại đến đây?” Vào cửa không phải ai khác chính là Cổ Đốn. “Công tước đại nhân.” Á Đức Lý Nam Hi đứng lên, đối với công tước Hy quyền cao chức trọng này, ngay cả hoàng đế bệ hạ cũng phải nhún nhường ba phần, đừng nói đến một hoàng tử như hắn. “Ta, ta đến thăm tiểu thư Khắc Lôi Nhã.” Á Đức Lý Nam Hi có chút xấu hổ. “Chỉ là, tiểu thư Khắc Lôi Nhã hình như không rảnh.” “Hả? Không rảnh?” Cổ Đốn có chút kinh ngạc, quay đầu nhìn thị nữ bên cạnh Á Đức Lý Nam Hi hỏi “Xảy ra chuyện gì? Khắc Lôi Nhã đang làm gì?” “Hồi công tước đại nhân, tiểu thư, đang ở nhà kính trồng hoa đọc sách,” Thị nữ nhỏ giọng trả lời. “Vậy thì. Nhị hoàng tử điện hạ, mời theo ta, ha ha, chúng ta tiện thể uống trà chiều.” Cổ Đốn mỉm cười. “Được.” Á Đức Lý Nam Hi gật đầu một cái mỉm cười đi theo sau. Lão già tinh ý này, tuyệt đối không thể đắc tội được. Một nửa binh lực cả nước đều nằm trong tay lão, mà đội trưởng đội hộ vệ Hoàng thất Sư Thứu chính là cháu hắn, Á Lực Khắc Hy. Đến nhà kính trồng hoa, đập vào mắt Á Đức Lý Nam Hi chính là một cảnh tượng. Bên trong đầy những đoá hoa rực rỡ, thiếu nữ xinh đẹp một đầu tóc vàng chói mắt lẳng lặng ngồi ở đó, nhàn nhã uống ly hồng trà trong tay, sau khi uống xong liền đặt ly trà xuống, lui về phía sau một chút, đung đưa trên chiếc xích đu ken két, mắt nhìn quyển sách trong tay. Trạng thái này chỉ dùng hai chữ để hình dung dường như chưa đủ. Đây là cái không rảnh mà nàng nói? Khoé miệng Á Đức Lý Nam Hi có chút run rẩy. “Khắc Lôi Nhã ~” Cổ Đốn liếc mắt liền thấy được quyển sách trong tay Khắc Lôi Nhã là quyển gì, đó là địa lý nhân văn, hơn nữa còn là về đất đai của Hy tộc. Đứa bé này, thật sự đang học tập nghiêm túc. Cổ Đốn trong lòng rất vui mừng. “Gia gia.” Khắc Lôi Nhã lập tức đứng lên, tiếp theo nhìn Á Đức Lý Nam Hi bên cạnh, khẽ uất ức nhàn nhạt hành lễ “Ra mắt người, nhị hoàng tử điện hạ.” Á Đức Lý Nam Hi trong nháy mắt có chút mất hồn, thiếu nữ trước mắt, ánh mắt nàng! Lại tựa như dòng sông băng lạnh lẽo, tựa như trời đêm thâm thuý hơn. Lạnh lùng, đây là vẻ thờ ơ lạnh lùng. “A,a ~ ” Á Đức Lý Nam Hi lấy lại tinh thần, lúc này mới nói. “Ngươi, thân thể không sao chứ?” “Tạ nhị hoàng tử đã quan tâm, ta rất khoẻ, không có việc gì.” Khắc Lôi Nhã nhàn nhạt cười, nhẹ giọng đáp. “Cùng ngồi đi, ngồi xuồng nào.” Tâm tình Cổ Đốn không tệ, ý bảo tất cả mọi người ngồi xuống, sau phân phó thị nữ đi chuẩn bị trà. Ba người tán gẫu hồi lâu, Cổ Đốn vốn định giữ nhị hoàng tử lại ăn cơm, nhưng chính hắn cũng có việc phải xử lý nên thôi. Nhị hoàng tử đứng dậy cáo từ, sau lại bỗng nhiên mở miệng đòi Khắc Lôi Nhã tiễn hắn. Hai người một trước một đi về phía cửa chính, Tẫn Diêm cách đó không xa, lẳng lặng theo sau. Làm kỵ sĩ thân cận bên người Khắc Lôi Nhã, Tẫn Diêm phải bảo vệ cẩn thận. Đường không dài, nhưng hai người vẫn trầm mặc. Á Đức Lý Nam Hi hí mắt nhìn thiếu nữ đi trước, lòng đầy nghi hoặc. Thái độ này, thật quá khác lạ. Trong lòng Khắc Lôi Nhã vẫn đang nghĩ đến chuyện khác. “Nhị hoàng tử điện hạ, mời.” Khắc Lôi Nhã quay đầu, nhàn nhạt nói với Á Đức Lý Nam Hi một câu rồi im bặt. Không có bất kỳ ý muôn giữ hắn lại. “Nha.”Á Đức Lý Nam Hi có chút ngây ngẩn, thật thà đáp một tiếng, đi về hướng cửa, nơi đã có xe ngựa đợi sẵn. Khắc Lôi Nhã xoay người rời đi, không nhìn lại Á Đức Lý Nam Hi lấy một cái, trong lòng còn đang nghĩ về quyển sách địa lý nhân văn thú vị kia. Xe ngựa của nhị hoàng tử chậm rãi rời phủ công tước. Á Đức Lý Nam Hi dựa vào cửa xe, khẽ cau mày như đang suy nghĩ về điều gì đó. Xe ngựa quẹo cua, tiến vào ngõ hẻm vắng vẻ bên cạnh. Sau một khắc, một giọng nói lành lạnh vang lên trong xe ngựa. “Ngươi thấy thế nào?” Vốn chỉ có Á Đức Lý Nam Hi ở trong xe ngựa, không gian trống rỗng nhiều hơn người. “Rất kỳ lạ.” Á Đức Lý Nam Hi cau mày nói một câu. “Ta nhìn không ra.” Giọng nói lành lãnh cũng mang theo tia nghi hoặc. “Tốt lắm, không nói về vấn đề này nữa. Chuyện thế nào rồi?” Á Đức Lý Nam Hi nghiêm nghị hỏi. “Xảy ra chút chuyện nhỏ ngoài ý muốn. Bên kia hình như nhận được ý chỉ của thần gì đó, vội cái gì. Sẽ không làm trễ nãi kế hoạch của chúng ta đâu.” Trong giọng nói lành lạnh kia tràn đầy tự tin. “Vậy thì tốt, ngươi mau trở về đi. Lâu như vậy, người khác sẽ nghi ngờ. “Sắc mặt Nam Á Lý Đức nặng nề. “Ừ.” Giọng nói lành lạnh vừa dứt, bóng người trong xe ngựa đã biến mất. Xe ngựa lúc này mới tăng tốc rời khỏi, chạy về hướng hoàng cung. Lúc này Khắc Lôi Nhã tìm được một quyển sách thú vị trong thư phòng. Cổ Đốn đang xem công văn trong thư phòng, thế mà hắn lại cho phép Khắc Lôi Nhã đọc sách trong thư phòng, đây là sự cưng chiều chưa từng có. Khắc Lôi Nhã xem quyển sách trong tay, rất nhanh liền bị hấp dẫn mạnh mẽ. Quyển sách này, là ma pháp cơ bản. Đúng là trụ cột nhất đồ, chỉ nói cảm ứng nguyên tố ma pháp chung quanh và suy tưởng thế nào. “Thế nào, hứng thú với cái này?” Chợt, Cổ Đốn xuất hiện sau lưng Khắc Lôi Nhã, hắng giọng hỏi. “Gia gia.” Khắc Lôi Nhã xoay người, mỉm cười thành thật gật đầu. “Vâng, có hứng thú.” Trong cả Đại lục Tích Lan, số lượng pháp sư rất thưa thớt, là tư nguyên vô cùng quý báu của mỗi quốc gia. Đại pháp sư không chỉ là người siêu việt, mà còn có thể phá huỷ cả một quân đội, thậm chí cả một toà thành, lực lượng khổng lồ. Nhưng những pháp sư như thế lại rất ít, thiếu về pháp sư, lực lượng, địa vị cũng như phú quý. Mà Lạp Tây Á là một nữ pháp sư thiên tài, nên những cuộc thảo luận trong Hi gia về nó tự nhiên cũng bình thường. “Ha ha, nhóc con, thời điểm con khảo nghiệm, thế chất là thuộc tính hoả, mặc dù tinh thần con hơi yếu một chút. Nhưng con muốn học ma pháp, ta tự nhiên sẽ có biện pháp.” Cổ Đốn mỉm cười, nhớ lại khi Khắc Lôi Nhã khảo nghiệm tinh thần ngày bé, mặc dù không phải là tốt, dù không thể sánh kịp với Lạp Tây Á, nhưng cũng không thể coi là quá kém cỏi. Chỉ là, đứa bé này trước kia hoàn toàn không hứng thú với thứ này, ép buộc thế nào cũng không muốn học. Bây giờ lại chủ động yêu cầu học, đương nhiên là không thể tốt hơn. “Thật sao? Trên mặt Khắc Lôi Nhã lộ ra nụ cười mừng rỡ. Chỉ khi mình trở nên mạnh mẽ, mới thật sự mạnh. “Bắt đầu từ ngày mai, sáng học văn, chiều ta sẽ cử người đến dạy ma pháp cho con. Muốn vào được học viện Húc Nhật phải thông qua khảo hạch căn bản, dù ta có thể giúp con vào đó mà không cần thông qua khảo hạch. Nhưng nếu con không có tư chất của pháp sư, coi như vào đó cũng uổng công.” Cổ Đốn mỉm cười vươn tay ra sờ sờ đầu Khắc Lôi Nhã nói “Chỉ là, ta tin tưởng, cháu gái của Cổ Đốn ta, nhất định có thể vượt qua khảo hạch.” “Ta tuyệt đối sẽ không khiến gia gia thất vọng.” Khắc Lôi Nhã nghiêm túc trả lời, trên trán hiện lên vẻ trịnh trọng. “Vậy thì tốt.” Cổ Đốn vui mừng gật đầu một cái. Ban đêm, Khắc Lôi Nhã lẳng lặng ngồi trên giường, nhớ lại những chỉ dẫn làm thế nào suy tưởng cùng cảm ứng nguyên tố ma pháp chung quanh mà quyển sách đã đề cặp. Hai mắt chậm rãi nhắm nghiền, bắt đầu quên đi mọi thứ chung quanh. Từ từ, Khắc Lôi Nhã kinh ngạc phát hiện, quanh mình có rất nhiều điểm sáng nhỏ. Dù là nhắm mắt lại, nhưng quả thật đã “thấy” rất nhiều điểm sáng nhỏ, phần lớn là màu đỏ, có một số ít là màu sắc khác. Khắc Lôi Nhã nhớ đến Cổ Đốn đã nói qua thân thể này mang thuộc tính hoả. Vậy những điểm sáng đỏ kia … Chính là nguyên tố hoả rồi, cảm giác khác ứng rất ít, đúng là nguyên tố ma pháp khác rồi Thật là một cảnh giới kỳ lạ. Khắc Lôi Nhã sợ hãi kêu than, theo sách nói ngôn từ, lời nói sẽ nâng những nguyên tố ma pháp màu đỏ này. Nếu như có pháp sư biết được, Khắc Lôi Nhã chỉ mất thời gian ngắn để biết cách suy tưởng và cảm ứng nguyên tố ma pháp, hơn nữa còn bắt nguyên tố ma pháp, tuyệt đối cằm sẽ bị trật khớp tại chỗ. Đây cũng không phải dùng từ thiên tài để hình dung. Hôm sau, buổi sáng vẫn như cũ, vẫn là Tạp Mễ Nhĩ ôn tồn nho nhã vội dến dạy văn cho Khắc Lôi Nhã. Trong thư phòng sáng sủa, Khắc Lôi Nhã nghe Tạp Mễ Nhĩ giảng giải. “Thần điện Quang Minh chính là minh chứng cho sự tồn tại của thần linh, bọn hỏ phụng hành ý chỉ của thần. Trừ tà ma, truyền ánh sáng. Là làm …. Chỉ có một vị thần tồn tại, Là ánh mặt trời trong lòng tất cả thần dân, để họ dựa vào.” Hôm nay Tạp Mễ Nhĩ đã giảng đến tầm ảnh hưởng lớn của thần điện Quang Minh với cả quốc gia thậm chí là toàn bộ đại lục. Khắc Lôi Nhã chăm chú nhìn còn Tạp Mễ Nhĩ lại chẳng nói gì, nàng chú ý tới, thời điểm Tạp Mễ Nhĩ nói về điều này, mặc dù tán tụng như thế, nhưng nửa điểm sùng kính cũng chẳng có. Có chút ý tứ, đáy mắt Khắc Lôi Nhã thoáng qua tia cười, vị học giả Tạp Mễ Nhĩ này, hình như không đơn giản như bề ngoài chút nào. Buổi chiều, pháp sư Hi gia đúng lúc xuất hiện. Đầu tiên phải khảo nghiệm lực tinh thần của Khắc Lôi Nhã. Dù sao khảo nghiệm trước đó cũng đã quá lâu rồi. Có thể trở thành một pháp sư hay không, lực tinh thần chính là mấu chốt quan trọng nhất, nều như quá mức yếu kém, tuyệt đối sẽ không thể trở thành pháp sư. Nói cách khác, lực tinh thần chính là cửa ải thứ nhất, nếu như cửa ải này mà Khắc Lôi Nhã cũng không thể vượt qua, thì không được trở thành pháp sư rồi. Người đến khảo nghiệm Khắc Lôi Nhã là một nam tử trung niên mặc ma pháp trường bào. Bên ngực trái trường bào là hai chiếc lá nhỏ màu vàng, chứng tỏ hắn đã là một đại pháp sư. Đây chính là điều rất khó đạt được. Nhưng xuất hiện tại Hi gia thì cũng không kì lạ chút nào. Hi gia hết sức quan trọng dĩ nhiên là nơi dự trữ nuôi dưỡng không ít lực lượng như vậy. Mặt nam tử trung niên không chút thay đổi, móc ra thuỷ tinh cầu trực tiếp đặt trước mặt Khắc Lôi Nhã, không vòng vo, nói thẳng: “Tiểu thư, xin đặt tay ngươi ở trên đây, tập trung tinh lực.” Khắc Lôi Nhã chậm rãi vươn tay, đặt Thuỷ Tinh cầu lên, nhẹ nhàng nhắm nghiền hai mắt. Sau một khắc, “phịch” một tiếng nổ vang lên trong nhà. Mảnh vụn của Thuỷ Tinh Cầu bay rải rác, mặt nam tử trung niên vốn không thay đổi nay há to miệng , cứ như vậy ngây ngốc nhìn những mảnh vụn của Thuỷ Tinh Cầu rơi xuống, phủ đầy mặt đất.
|
Q1-CHƯƠNG 5:Mệnh Bàn không thể đọc được Tẫn Diêm chờ ở ngoài cửa hiển nhiên cũng nghe được tiếng vang kì dị, nhưng không vọt vào bên trong. Không có chút sát khí nào, không có người ẩn nấp tiến vào. Pháp sư bên trong cũng là người Hi gia, dĩ nhiên là rất trung thành. Pháp sư phát ra tiếng vang như thế cũng là chuyện bình thường. “Bể rồi.” Khắc Lôi Nhã nhìn mặt đất phủ đầy vụn Thuỷ Tinh Cầu, phun ra hai chữ. “Ừ, bể rồi.” Nam tử trung niên thẩn thờ trả lời, vẫn chưa kịp phục hồi lại tinh thần. Khắc Lôi Nhã không nói thêm gì, chỉ chờ người trước mắt lấy lại tình thần. Một hồi lâu, nam tử trung niên mới lấy lại được tinh thần, chậm rãi đưa tay vào trường bào, móc lại móc, móc ra một Thuỷ Tinh Cầu lớn hơn so với cái cũ một chút. “Làm lại đi.” Như cũ vẫn là tiếng nổ vang, như cũ vẫn là cằm nam tử trung niên sắp trật khớp. “Nữa không?” Khắc Lôi Nhã nhẹ giọng hỏi. Nàng biết, đồ ma pháp đều có giá cả xa xỉ. Hai miếng Thuỷ Tinh Cầu này chỉ sợ không đơn giản như vậy. “Không, không, không cần tiểu thư.”Đáy mắt nam tử trung niên là rung động, sau đó là mừng như điên. Hắn hiện tại thậm chí còn muốn mở miệng nhận thiếu nữ trước mắt này làm đệ tử. Phải biết, pháp sư xem ma pháp của mình là tài sản trân quý, hiển nhiên sẽ không dễ dàng truyền ra ngoài. Nhưng cũng không thể mang thứ này theo cùng chết đi được. Để ma pháp được truyền tiếp, phương pháp xử lí chình là tìm một đệ tử mà mình hài lòng. Mà một đệ tử có thiên tư tốt thì ít càng thêm ít, đã từng có chuyện pháp sư vì tranh đoạt đệ tử mà đánh nhau. Học viện Húc Nhật mặc dù là ma pháp đấu khí, trường học nhưng ngoài mặt chỉ dạy những thứ căn bản nhất, nhiều nhất dạy cho học sinh trở thành pháp sư sơ cấp và kiếm sĩ sơ cấp. Muốn học nhiều thứ hơn phải tự mình chọn đạo sư (người hướng dẫn). Có được đạo sư, đệ tử mới có thể học được nhiều thứ tuyệt diệu hơn. Thiếu nữ trước mắt lại chẳng kém thiên tài Lạp Tây Á kia, không, có lẽ là mạnh hơn! Mặc dù hắn rất muốn mở miệng nhận Khắc Lôi Nhã làm đệ tử, nhưng hắn biết đây chỉ là ý tưởng tình nguyện của một bên. Đừng bảo là muốn cầu xin Khắc Lôi Nhã đồng ý, còn phải cầu xin công tước đại nhân đồng ý. Hiển nhiên mình chỉ là một đại pháp sư, thân phận không đủ để trở thành đạo sư của thiếu nữ trước mắt . “Tiểu, tiểu thư, xin đợi chút.” Nam tử trung niên tỉnh táo lại, việc đầu tiên nghĩ đến là phải bẩm báo cho công tước đại nhân xử lý. “Tiểu thư, ta trước dạy ngươi cách cảm ứng nguyên tố ma pháp chung quanh cùng cách suy tưởng.” “Ngươi nói là những điểm sáng nhỏ chung quanh sao?” Khắc Lôi Nhã duỗi ngón tay chỉ vào hư không. Nam tử trung niên kinh ngạc tột cùng: “Tiểu thư, ngươi đã cảm ứng nguyên tố ma pháp rồi sao?” “Quyển sách này viết rất cặn kẽ nha. Ngày hôm qua ta đã xem xong rồi.” Khắc Lôi Nhã lấy ra quyển sách ma pháp cơ bản. Nam tử trung niên kinh hãi không thốt nên lời, ngày hôm qua đọc xong! Hôm qua mới tiếp xúc với những thứ này, vậy mà bây giờ cũng đã có thể cảm ứng nguyên tố ma pháp rồi! “Tiểu thư biết bước kế tiếp không?” Nam tử trung niên cẩn thận hỏi. “Bắt lấy nguyên tố ma pháp, khiến nguyên tố ma pháp tiến vào trong cơ thể của mình. Chỉ là hình như rất khó bắt nha. Bắt một vạn cái thì mới lưu được 1000 cái trong người.” Khắc Lôi Nhã có chút sầu não nói. “Phịch” một tiếng vang. Nam tử trung niên cứ như vậy ngã ngồi trên mặt đất, ngây ngốc nhìn Khắc Lôi Nhã nói không nên lời. Một vạn cái thì lưu được 1000 cái!!! Nàng còn sầu não như vậy. Nàng có biết, lần đầu suy tưởng có thể bắt được một vạn cái lưu được mười cũng không tệ rồi! Ban đầu Lạp Tây Á được gọi là thiên tài, lần đầu suy tưởng kết quả cũng chỉ là bắt một vạn lưu được hơn một trăm cái. Việc này cũng đã rung động rất nhiều người ở đế đô. Mà thiếu nữ trước mắt, cũng là lần đầu lại gấp mười lần thành tích ban đầu của Lạp Tây Á! Trời ạ! Nam tử trung niên hồi lâu mới chậm rãi bò dậy, lên tiếng dặn dò: “Tiểu thư, xin ngươi đừng đem chuyện xảy ra hôm nay nói cho bất kì ai.” “Được.” Khắc Lôi Nhã đương nhiên hiểu suy tính của người trước mắt. Xem ra khảo nghiệm vừa rồi của mình hình như tốt hơn lần đầu. Chỉ dẫn rất rõ cho nàng. “Vậy tiểu thư, ta sẽ dạy cho ngươi chú ngữ cơ bản nhất của hệ hoả sơ cấp. Khi ngươi có thể phát ra lúc đi, nói cho ta biết.” Nam tử trung niên không kịp đợi đã muốn lập tức chạy đến báo cho công tước đại nhân rồi. “Được.” Khắc Lôi Nhã gật đầu một cái, đồng ý. “Thuật hoả cầu là …. Cơ bản nhất. Ngươi phải tập hợp nguyên tố ma pháp trong cơ thể lại, cho đến khi thành một điểm, sau đó đọc chú ngữ, phun ra.” Nam tử trung niên tận tâm dạy dỗ “Nhưng tiểu thư, ngươi phải nhớ, ma pháp không có bất kỳ con đường tắt nào, phải đi từng bước từng bước chắc chắn, mặc kệ ngươi thiên phú hơn người thế nào, nóng lòng cầu thành chỉ thương tổn bản thân mà thôi.” “Vâng, tạ ơn lão sư.” Khắc Lôi Nhã thấy rõ đáy mắt quan tâm chân thành của nam tử trung niên trước mắt, vì vậy trịnh trọng hành lễ. “Không, tiểu thư, ta còn không đủ tư cách được làm lão sư của ngươi.” Nam tử trung niên liên tiếp cuống quít khoát tay nói. “Ngươi dạy ta, dĩ nhiên chính là lão sư của ta, mặc kệ ngươi có thừa nhận hay không, người khác có thừa nhận hay không, giờ khắc này ngươi đã là lão sư của ta.” Khắc Lôi Nhã thành thật nói “Nhất nhật vi sư, chung thân vi sư” ( Một ngày làm thầy, cả đời làm thầy.) Lời nói cảm động này khiến nam tử trung niên thiếu chút nữa khóc lên. “Tiểu thư, ta không đủ tư cách làm lão sư của ngươi, tư chất của ngươi, nếu pháp sư giõi nhất của An Mạt Cách Lan làm lão sư của ngươi cũng không quá đang. Nhưng ta Ô Mã Lý thề, nhất định sẽ tận tình dạy hết những thứ ta biết cho ngươi.” Pháp sư tên Ô Mã Lý kích động tuyên thệ. Hắn có thể đoán được, thiếu nữ trước mắt, trong tương lai tuyệt đối sẽ là một ngôi sao xuất sắc. “Tạ ơn lão sư.” Khắc Lôi Nhã trịnh trọng hành một đại lễ. “Tiểu thư, ngươi trước hãy ở đây luyện tập, ta phải tìm công tước đại nhân. Nhớ không được nói chuyện đã xảy ra hôm nay cho bất kì ai.” Ô Mã Lý lại lần nữa dặn dò Khắc Lôi Nhã. Nếu tài năng này bị người khác biết được, là phúc hay hoạ, ai cũng không thể nói rõ. “Vâng.” Khắc Lôi Nhã gật đầu. Khi Ô Mã Ly rời khỏi phòng thì Tẫn Diêm đứng canh trước cửa có chút kinh ngạc. Cái tên pháp sư mặt lạnh này, luôn rất điềm tĩnh, hôm nay sắc mặt lại có chút ửng hồng, hình như là rất kích động. Chuyện gì đang xảy ra đây?! “Ngươi nói cái gì? Đây đều là thật?” Khi Ô Mã Lý ở quân chính tìm được Cổ Đốn, đến bẩm báo tất cả mọi chuyện cho hắn, Cổ Đốn khiếp sợ tột đỉnh, sau đó là mừng rỡ. Nếu nói là thiên tài trăm năm khó gặp, vậy Khắc Lôi Nhã chính là thiên tài ngàn năm khó gặp. Trời thương xót cho Hi gia đây mà! Cổ Đốn kích động, lập tức hiểu được lý do tại sao Ô Mã Lý lại bẩm báo. Bởi vì thần điện Quang Minh! Nếu thần điện Quang Minh biết được Khắc Lôi Nhã cũng có tài năng giống hệt, nhất định sẽ không bỏ qua, nhất định sẽ tìm cách đem Khắc Lôi Nhã biến thành một phần của bọn họ. Tiến hành tảy não, trung thành với thần điện Quang Minh. Thần điện Quang Minh và vương quyền vẫn có mối quan hệ rất sâu sắc. Tuyệt đối không thể để tương lai của lực lượng lớn mạnh bị thần điện Quang Minh cướp lấy. Cổ Đốn cũng không hy vọng cháy gái mình về sau thuần phục thần điện Quang Minh đối đầu với hắn. “Đại nhân, tất cả đều là thật.” Ô Mã Lý gật đầu thành thật nói. “Rất tốt, Ô Mã Lý, ngươi làm rất tốt.” Cổ Đốn vui mừng vỗ vỗ vai Ô Mã Lý “Trước khi Khắc Lôi Nhã chưa trưởng thành, chuyện này không thể nói cho bất kì ai.” “Dạ, đại nhân.” Ô Mã Lý gật đầu. Cổ Đốn vuốt cằm của mình, rơi vào trầm tư, trong lòng đã có quyết định. “Ô Mã Lý, ngươi về trước đi.” Cổ Đốn rốt cuộc đã khôi phục lại tinh thần, tiếp tục nở nụ cười nói “Khắc Lôi Nhã cho nổ tung Thuỷ Tinh Cầu của ngươi, ta sẽ cho người đưa cái khác cho ngươi.” “A, không, đại nhân cứ đùa.” Ô Mã Lý khoát tay xin lỗi. “Tốt lắm, đi đi. Tối đợi ta về thì gọi Khắc Lôi Nhã đến thư phòng chờ ta.” Tâm tình Cổ Đốn hiển nhiên rất tốt, vỗ vai Ô Mã Lý cười “Yên tâm, ta sẽ không bạc đãi ngươi.” [ Tuyến phân cách ] Phía Đông của đế đô là một toà kiến trúc tráng lệ, một gian an tĩnh rộng rãi, trong phòng, mấy người ngồi trên chiếc bàn hội nghị bạch ngọc dài. Ngồi ở phía đầu là một lão già hiền lành. Lão một thân áo bào trắng, áo khoác vàng cũng đủ cho người ta nhìn một cái cũng biết đó là người của thần điện Quang Minh, hơn nữa địa vị cũng chẳng thấp kém. “Thế nào, có đầu mối rồi sao?” Lão khẽ cau mày hỏi một người bên cạnh. Người nọ một thân trường bào trắng, tư thái mỹ lệ, một đầu tóc xanh rũ xuống. Ngũ quan xinh đẹp khiến người ta sợ hãi kêu than, nhưng đôi tròng mắt kia lại không có con ngươi, cả mắt đều là màu trắng, thật quỷ dị làm sao. “Bẩm giáo hoàng, vẫn không có tiến triển gì.” Thiếu nữ tóc xanh nhẹ lắc đầu. “Tại sao lại như vậy? Ngươi là Chiêm Tinh Sư xuất chúng của thần điện chúng ta, lại tìm không ra người mà thân muốn tìm sao.” Người ngồi ở một phía khác có chút gấp gáp nóng nảy mở miệng. “Không phải là ta không muốn tìm, mà là, người mà thần muốn tìm, Mệnh Bàn hình như hoàn toàn không thể đọc ra được. “Thiếu nữ tóc xanh quỷ dị có chút ảo não. Lần đầu tiên thuật chiêm tinh của nàng không có tác dụng. “Được rồi, không cãi nữa.” Giáo Hoàng thở nhẹ ra một hơi “Người mà thần muốn tìm, rồi cũng sẽ xuất hiện thôi, Chúng ta chỉ cần ban lệnh, cả nước nếu có người phi thường xuất hiện thì lập tức tìm đến là được.” “Cũng chỉ có biện pháp này.” Mọi người tán thành.
|
Q1-CHƯƠNG 6:Nghi ngờ, dò xét Màn đêm buông xuống, ánh sáng cũng không chỉ là thông thấu phủ công tước. Những người có tiền trong đế đô, trong nhà đều sáng rực rỡ.Ban đêm tối om, không có ánh đèn là những ngôi nhà bình dân. Trong phòng, Khắc Lôi Nhã nằm ở trên giường, duỗi ngón tay ra chơi đùa với đốm lửa tròn. Trong lòng nàng lại nhớ đến lời dặn dò của Hi Nhĩ Cổ Đốn dặn nàng ở thư phòng.Phải che giấu cái thiên phú hơn người này, không phải lúc cấp bách, tuyệt đối không biểu diễn thiên phú của nàng trước mặt người khác. Đặc biệt là trước mặt người của thần điện Quang Minh, tuyệt đối không thể cho họ biết. Đi học viện tiến hành khảo nghiệm. Khi Khắc Lôi Nhã nói chỉ cần ở nhà, không cần đi đến học viện, Tạp Mễ Nhĩ dạy nàng là được rồi nhưng Hi Nhĩ Cổ Đốn lại cự tuyệt. Rõ ràng, hắn cho cũng cho rằng Tạp Mễ Nhĩ cũng không đủ tư cách làm lão sư của Khắc Lôi Nhã. “Có thể làm lão sư của cháu, cũng chỉ có người kia. Nhưng là, cháu muốn tìm được người kia, nhất định phải đến học viện. Về sau làm đệ tử của hắn, cũng không cần kiêng kị người của thần điện Quang Minh.” – Hi Nhĩ Cổ Đốn nói. Càng không rõ người kia là ai. Nhưng lời nói kia có chút rõ ràng, nếu như Khắc Lôi Nhã làm đệ tử của người đó, người của thần điện Quang Minh muốn tranh người, căn bản là không thể. Quả nhiên, vương quyền cùng thần quyền vĩnh viễn đều sẽ có xung đột. Khắc Lôi Nhã dập tắt ngọn lửa trong tay. Nhớ lại câu chú ngữ hoả thuẫn mà Tạp Mễ Nhĩ đã dạy nàng lúc tối. Đây là ma pháp của Tạp Mễ Nhĩ, là tài sản trân quý của hắn. Nhưng hắn lại vô tư dạy lại cho Khắc Lôi Nhã. Lợi dụng hoả trong thân thể tụ họp lại cùng một chỗ rồi chống đỡ công kích. Chỉ là hiện giờ, Khắc Lôi Nhã không có cách nào khiến cho hoả tụ kết. Không thể gấp, Khắc Lôi Nhã nhớ kĩ lời nói của Tạp Mễ Nhĩ. Sau mấy lần thử nghiệm, Khắc Lôi Nhã tạm thời bỏ qua. Ma Pháp Sư cùng người bình thường rất khác nhau, người bình thường nếu không ngủ được trong một thời gian dài, nhất định sẽ vô cùng mệt mỏi. Mà Ma pháp sư thì có thể thông qua suy tưởng của mình mà phục hồi ma lực và sức khoẻ. Khắc Lôi Nhã ngồi xếp bằng lên, bắt đầu tiến hành suy tưởng. Nàng không ngừng hút lấy nguyên tố ma pháp vào cơ thể mình, bắt nguyên tố ma pháp để dự trữ. Ba giờ sau, Khắc Lôi Nhã mở mắt, liền cảm thấy tinh thần sảng khoái. So với ngủ một giấc trong ba giờ thì thoải mái, tốt hơn nhiều. Ba ngày sau, Khắc Lôi Nhã thông qua khảo hạch của học viện Húc Nhật, liền có thể tiến vào học viện Húc Nhật để học tập. Mà kỵ sĩ của nàng là Tẫn Diêm cũng phải đi theo để bảo hộ nàng. Nhưng Tẫn Diêm là đại kiếm sĩ, không thể lấy thân phận đệ tử mới để vào học viện. Chỉ có thể âm thầm bảo vệ. Khi nhìn thấy dòng chữ Học Viện Húc Nhật phía trên cửa chính, thật là khí thế. Khi trời tối đi, dòng chữ này sẽ sáng lên, dĩ nhiên là do co người đã thi triển ma pháp ở trên nó. "Tiểu thư, ta sẽ ở trong bóng tối bảo vệ người."- Sau khi Khắc Lôi Nhã tiến vào cửa trường, Tẫn Diêm nói một câu rồi biến mất. Khắc Lôi Nhã đi theo một lão sư đến phòng học hệ Hoả. Khi vào phòng học, nàng cảm thấy moị người đều nhìn nàng với ánh mắt quái dị, còn có một loại ánh mắt tìm tòi, nghiên cứu. Khắc Lôi Nhã ngẩng đầu nhìn lại thì thấy được người quen. Là nhị hoàng hoàng tử điện hạ - Á Đức Lý Nam Hi. Hắn cũng học ở hệ Hoả sao? “Hôm nay chúng ta có học viên mới – Khắc Lôi Nhã. Như vậy, hôm nay chúng ta sẽ ôn tập cái tri thức nền tảng.” – Người giảng bài là lão sư Ngải Mễ Lệ, là một nữ nhân ôn hoà, là người hướng dẫn của hệ Hoả. Khắc Lôi Nhã vừa gia nhập hệ Hoả, lão sứ nghĩ rằng Khắc Lôi Nhã chưa có học kiến thức nền nàng, liền muốn ôn tại để nàng hiểu. “Khắc Lôi Nhã, em có thể tự tìm vị trí cho mình.” – Ngải Mễ Lệ đương nhiên biết được thân phận của người trước mắt liền khách khí nói. "Tạ ơn lão sư." – Khắc Lôi Nhã nhàn nhạt gật đầu nói tạ ơn sau hướng về phía chỗ trống phía sau phòng học đi tới. Cảm thấy có những ánh mắt quái dị đang nhìn nàng, Khắc Lôi Nhã không để ý đến mà trực tiếp ngồi xuống nghe Ngải Mễ Lệ giảng bài. Kiến thức nền sáng cùng với trên sách không khác mấy. Nam Á Đứa Lý ngồi bên cạnh thỉnh thoảng đưa tới ánh mắt dò xét. Về sau, từ trên xuống dưới học viện Húc Nhật ai cũng biết. Đại tiểu thư háo sắc, ngu ngốc của Hi gia cư nhiên thông qua khảo hạch tiến vào học viện học tập! Hơn nữa nàng còn học cùng với Nhị hoàng tử điện hạ, người mà nàng vài ngày trước đã đuổi theo không buông. Rất nhiều người cho rằng Khắc Lôi Nhã vào được học viện là bằng quyền thế, càng cảm thán vị tiểu thư háo sắc này vì theo đuổi nam nhân liền không có gì không làm được. Dĩ nhiên, danh tiếng của Khắc Lôi Nhã lại rớt xuống. Ở phòng học hệ Lôi "Cái gì? Nàng tới học viện?" – Lạp Tây Á đã bắt đầu nổi điên. Người bên cạnh nói cho nàng biết tin tức này có chút sợ hãi. Khuôn mặt Lạp Tây Á luôn thanh thuần, xinh đẹp vào lúc này lại trở nên vặn vẹo. Trong lòng nàng cực kỳ phẫn nộ. Cái ngu xuẩn kia! Cư nhiên muốn làm mất thể diện của học viện! Tại sao gia gia lại cho nàng đến học viện? Chẳng lẽ còn không ngại thanh danh Hi gia bị nàng làm hư chưa đủ sao? Hừ! Khắc Lôi Nhã, cái người này háo sắc, ngu xuẩn, ta sẽ khiến cho ngươi phải ngoan ngoãn mà cút ra khỏi học viện! Trong lòng Lạp Tây Á thầm quyết tâm, bàn tay nàng lúc này cũng đã siết chặt trong tay áo. “Lạp Tây Á, ngươi muốn làm gì?’- Một thiếu nữ bên cạnh có chút lo lắng hỏi “Nàng ta dù sao cũng là tỷ tỷ của ngươi, ngươi không nên…’ “Câm mồm “– Hy Lệ Á gầm lên, tức giận. “Ta không có tỷ tỷ như vậy!” – Sỉ nhục, thiên tài như nàng lại có một tỷ tỷ như vậy, thật là một sự sỉ nhục lớn. Mọi người chung quanh nhìn bộ dạng nổi giận của Lạp Tây Á, ai cũng ngậm miệng không dám nói thêm cái gì. Phải biết, nàng chẳng những là cháu gái của công tước đại nhân mà còn là đệ tử mà viện trưởng hài lòng nhất. Ai mà dám đắc tội nàng. Trong học viện húc Nhật có khu dạy học, khu sinh hoạt, khu nghỉ ngơi. Nước An Mạt Cách Lan chỉ có một học viện Đấu khí,dĩ nhiên là vô cùng lớn. Quý tộc hay bình dân, chỉ cần có thiên phú cũng được học ở đây. Học sinh cũng có thể ở bên ngoài. Sau khi tan lớp, Khắc Lôi Nhã đi ra phòng học, lúc này nàng mới chân chính cảm thấy thân thể này rốt cuộc không được hoan nghênh cỡ nào. Các nữ sinh ai cũng lấy ánh mắt chán ghét nhìn nàng, tránh như tránh xà. Mà mấy nam nhân thuỳ mị vừa nhìn thấy nàng liền trốn đi. Thật làm cho người ta dở khóc dở cười, Khắc Lôi Nhã im lặng. Buổi trưa, ở phòng ăn, Khắc Lôi Nhã ngồi bên trong góc, an tĩnh đang ăn cơm. Thuận tiện nghĩ lại những lời mà Hi Nhĩ Cổ Đốn nói với nàng. Muốn gặp phải người kia, chỉ có tiến vào học viện này? Là Lão sư trong học viện sao? Nhưng chắc chắn không phải là viện trưởng, nếu, nếu như là viện trưởng, Hi Nhĩ Cổ Đốn sẽ nói rồi. Ý hắn là người kia so với viện trưởng còn có phân lượng hơn. Phòng ăn náo nhiệt chỉ có Khắc Lôi Nhã là ngồi một mình, khiến cho mọi người chăm chú nhìn chằm chằm. Chợt cánh cửa ầm ĩ vang lên, Khắc Lôi Nhã ngẩng đầu lên nhìn liền thấy Lạp Tây Á giống như một con khổng tước kiêu ngạo, cùng một đám thiếu nam thiếu nữ đi vào. Thiên tài Lạp Tây Á đi đến nơi nào liền thành tiêu điểm trong mắt mọi người. Lạp Tây Á nhìn về hướng của Khắc Lôi Nhã thấy Khắc Lôi Nhã hờ hững cúi đầu ăn cơm tiếp. Đáy mắt Lạp Tây Á đã hiện lên một tia sát khí, cũng không nhìn nàng nữa mà quay sang một bên. Thật là một đứa trẻ bị chiều hư. Trong Lòng Khắc Lôi Nhã than thở. Nhưng là bây giờ nàng không phải là đối thủ của nàng ta. Trong mắt nàng, lệ khí căn bản không nên thuộc về một đứa trẻ mười hai tuổi. Hoàn cảnh sống tốt hơn người khác đã khiến cho nàng quên đi sự đúng mực. Nếu nàng ta thật sự ra tay với nàng, chính nàng thật đúng là không cách nào ngăn cản. Không biết khi Lạp Tây Á công kích nàng, nàng sẽ làn cái gì? Khắc Lôi Nhã khẽ cau mày. Trong một góc hẻo lánh. “Tẫn Diêm ngươi đến đây thật tốt a”- Một người có mái tóc nâu, mỉm cười đứng dựa vào cây trêu ghẹo Tẫn Diêm. "Được rồi, nhị hoàng tử điện hạ, cầu xin ngươi cũng không cần hả hê như vậy." - Tẫn Diêm nhẹ nhàng thở ra một hơi “Ha ha, ta nhẫn nhịn không được” – Người nói chuyện chính là nhị hoàng tử điện hạ Á Đức Lý Nam Hi “Chỉ là không ngờ, công tước đại nhân lại cho nàng đến học viện. Nàng có thể trở thành một ma pháp sư sao?”- Trong giọng nói của hắn mơ hồ mang theo sự khinh thường. "Cái này khó nói." - Tẫn Diêm khẽ cau mày, chợt nghiêm mặt nói "Ngươi biết không? Nàng đúng là thông qua khảo hạch, cũng không phải do công tước đại nhân dùng tiền để đưa nàng vào” "Cái gì?" - Lúc này đến phiên Á Đức Lý Nam Hi giật mình. Cái đại tiểu thư ngu ngốc đó là chính mình thông qua khảo hạch? "Chớ không tin, đây là thật." - gương mặt Tẫn Diêm nghiêm túc "Ta bỗng nhiên phát hiện ta có chút không hiểu nàng." “Thật có chút kỳ quái. Cử chỉ hành động của nàng bây giờ so với trước kia nhìn giống như hai người.”- Nam Á Đức Ly cau mày trầm tư. “Lúc đầu, ta cho là nàng lạt mềm buộc chặt, nhưng giờ nhìn lại cũng không phải như vậy.” - Tẫn Diêm như có điều suy nghĩ nói qua. "Vậy ngươi tính sao?”- Á Đức Lý Nam Hi hỏi “Trước tiên, quan sát một chút”- Trên gương mặt anh tuấn của Tẫn Diêm chợt l ra ý cười sâu xa. “Có người có lẽ sẽ không kiềm chế được mà ra tay.” Á Đức Lý Nam Hi nghi ngờ, chợt hiểu: “Ngươi nói Lạp Tây Á.” "Không tệ." – Tẫn Diêm gật đầu, khóe miệng lộ ra tia cười lạnh “Ta đây phải xem cái chủ tử háo sắc, ngu ngốc kia rối cuộc có chuyện gì xảy ra. Ta rất muốn nhanh chóng dò xét xem “ "Chức trách của ngươi không phải phải bảo vệ an toàn của nàng sao?"- Á Đức Lý Nam Hi khóe miệng nâng lên một nụ cười lạnh "Để cho nàng chịu chút đau khổ cũng tốt. Phụ trách an toàn nha, ta tự nhiên sẽ không để cho nàng có chuyện nguy hiểm đến sinh mạng. Chỉ là hai tỷ muội nhốn nháo mâu thuẫn mà thôi, không phải sao?" - Tẫn Diêm buông tay chẳng hề để ý mà nói, đáy mắt lại có một tia xem kịch vui hài hước Á Đức Lý Nam Hi cười gật đầu, nhưng là không biết vì sao trong lòng hắn lại có một cảm giác kì quái, mơ hồ như là lo lắng. Thật có thể dò xét chuyện gì đã xảy ra sao?
|
Q1-CHƯƠNG 7:Cút ra khỏi học viện Buổi chiều, Khắc Lôi Nhã không có khoá học liền tịch mịch giữa học viện. Khắc Lôi Nhã tự nhiên nghĩ muốn đến thư viện xem một chút. "Xin hỏi, thư viện đi như thế nào?" – Khắc Lôi Nhã tuy ý hỏi một nam sinh đi nang qua Ai ngờ, người nam sinh này vừa nhìn thấy Khắc Lôi Nhã liền giống như nhìn thấy quỷ vậy, sắc mặt bối rối chạy đi, còn quay lại nhìn xung quanh, chỉ sợ Khắc Lôi Nhã đuổi theo, vô lễ với hắn. Khắc Lôi Nhã im lặng, bộ dạng người này giống như con heo, cho dù là Khắc Lôi Nhã trước kia cũng sẽ không coi trọng hắn. Những người này, thật không biết tự mình soi gương, tự mình cảm thấy mình đẹp. Hoàn toàn là vũ nhục ánh mắt thẩm mỹ của Khắc Lôi Nhã. Khoé miệng Khắc Lôi Nhã giật giật, ai đi ngang qua nàng cũng giống như đi qua xà, bò cạp, toàn bộ đều nhanh chóng chạy trốn. Thật quỷ dị Nơi xa, có một đôi mắt sáng ngời, tràn đầy tò mò đang nhìn Khắc Lôi Nhã. Đây chính là vị tiểu thư háo sắc, ngu ngốc nhất đế đô sao? Xem ra không giống như trong trong truyền thuyết nha. Ngược lại làm cho người ta cảm thấy nàng rất chững chạc, thật không giống với số tuổi của nàng. Đặc biệt là đối với những người bài xích nàng, thái độ của nàng lúc nào cũng hờ hững, lạnh nhạt. Khắc Lôi Nhã đang nghĩ là mình tự tìm thư viện hay là đi hỏi lão sư thì một giọng nói ngọt ngào truyền đến: “Xin chào, ngươi là đang tìm thư viện sao? Không chê ta dẫn ngươi đi chứ?” Khắc Lôi Nhã kinh ngạc quay đầu lại, vì trong thanh âm này không có châm chọc cũng không có dối trá, rất chân thành. Có ai nguyện ý nói chuyện với nàng? Khi nhìn thấy thiếu nữ sau lưng, Khắc Lôi Nhã hơi sững sờ, người này mặc một bộ y phục đơn giản, màu tím nhạt, nhưng lại lộ ra một cỗ hơi thở cao quý. Cổ áo màu vàng kim, chứng minh thân phận của nàng. Công chúa duy nhất của nước An Mạt Cách Lan- Mã Lệ Ti. Một mái tóc quăn màu nâu, con ngươi màu xanh dương đôi môi ướt át, là một mỹ nữ chuẩn mực. "Công chúa điện hạ." – Khắc Lôi Nhã đang chuẩn bị hành lễ thì bị Mã Lệ Ti ngăn lại. "Nơi này là học viện, cũng không phải là trong cung, chúng ta là đồng học, không cần hành lễ." - Mã Lệ Ti mỉm cười ngăn cản Khắc Lôi Nhã hành lễ. Hành động nho nhỏ này khiến cho lòng Khắc Lôi Nhã nảy sinh một chút hảo cảm. Một công chúa không kiêu ngạo như vật, thật khiến cho người ta không thích đứng dậy. "Cám ơn công chúa điện hạ." – Khắc Lôi Nhã mỉm cười. " Không cần xa lạ như vậy, ta dẫn ngươi đi thư viện." - Mã Lệ Ti cũng mỉm cười. Thiếu nữ trước mắt khiến cho nàng hiếu kỳ vô cùng, vô cùng cảm thấy hứng thú, nàng có cảm giác thiếu nữ trước mắt không đơn giản như vậy. Không có lí do gì, chỉ là do cảm giác của nàng. Mã Lệ Ti dẫn Khắc Lôi Nhã đến thư viện. Trên đường đi rất nhiều người hướng tới họ với ánh mắt nghi hoặc. Công chúa cao quý sao lại đi cùng với vị tiểu thư háo sắc, ngu ngốc kia. Trong thư viện yên tĩnh, sau khi cho người phụ trách kiểm tra ở cửa ra vào, hai người liền được phép tiến vào. Nhưng nàng chỉ có thể đọc sách ở lầu hai, ba còn lầu thứ tư thì những người có quyền mới đựơc lên. Hai người họ vừa mới bước vào thư viện, liền thu hút ánh mắt của mọi người.Một người là công chúa xinh đẹp, cao quý, một người là tiểu thư háo sắc nổi danh khắp đế đô. Tại sao hai người họ lại đi cùng nhau? “Lạp Tây Á, mau nhìn kìa “–Một thiếu nữ trên lầu một nhẹ giọng nói với Lạp Tây Á. “Có chuyện gì?” – Lạp Tây Á không kiên nhẫn hướng về hướng ánh mắt của vị thiếu nữ bên cạnh, trong nháy mắt, sắc mặt liền biến đổi. Cái người Khắc Lôi Nhã ngu xuẩn này cư nhiên lại ở cùng một chỗ với công chúa điện hạ. Nếu ả làm ra hành động gì không thích hợp sẽ khiến cho Hi gia mất mặt. Thật là một nữ nhân xấu xa, đần độn! Không cho nàng biết tay, nàng thật vênh váo. "Hừ, chúng ta đi." – Lạp Tây Á hừ lạnh một tiếng, cất bước đi lên lầu. Hãy chờ xem, Khắc Lôi Nhã ngu ngốc, chờ đến lúc ngươi suy sụp, ta sẽ thay mặt gia gia giáo huấn ngươi thật tốt. Trong lòng Lạp Tây Á phẫn nộ thề, Khắc Lôi Nhã cảm thấy có một ánh mắt âm độc, quay đầu nhìn lại, liền nhìn thấy bóng lưng của Hy Lạp Tây Á. Lạp Tây Á….Trong lòng Khắc Lôi Nhã rùng mình, nàng biết đứa trẻ bốc đồng này sẽ nhanh chóng tìm đến nàng. Ở nơi này, nàng phải nhanh chóng khiến cho thực lực của mình tăng lên trong thời gian ngắn, sau đó nghĩ thật kĩ đối sách để đối phó. “Khắc Lôi Nhã, ngươi muốn đọc loại sách gì?” – Công chúa Mã Lệ Ti nhẹ giọng hỏi. “Ta đầu tiên xem thử.” – Khắc Lôi Nhã mỉm cười gật đầu. “Cám ơn công chúa điện hạ đã dẫn ta tới thư viện, xin lỗi ta không thể tiếp người. Ta phải đi tìm sách.” “Được.” – Công chúa Mã Lệ Ti gật đầu một cái rồi cũng xoay người đi lên lầu. Sách trong thư viện rất đầy đủ, Khắc Lôi Nhã rất nhanh tìm được cuốn sách mà nàng cảm thấy có hứng thú, ngồi ở một góc khuất đọc say sưa. Nàng mải mê đọc sách đến nỗi quên mất thời gian, cho đến đi thư viện muốn đóng cửa, có người đến thúc giục, Khắc Lôi Nhã mới giật mình nhận ra. Nhìn sắc trời bên ngoài, chắc cũng hơn chín giờ tối rồi. Lúc này, bụng Khắc Lôi Nhã truyền đến một tiếng kháng nghị. Nàng tập trung tinh thần đến nỗi quên ăn cơm. Khắc Lôi Nhã mượn hai cuốn sách rồi xoay người rời đi. Những học sinh giống nàng, chỉ có thể mượn tối đa hai cuốn sách, mà Hy Lệ Á là thiên tài được viện trưởng chăm sóc, có thể được đối xử như lão sư trong học viện, có thể mượn năm cuốn sách. Học viện vào ban đêm thật yên tĩnh, một làn gió nhẹ thổi qua, mát mẻ không thôi. Nàng nên về nhà hay ở lại học viện? Khắc Lôi Nhã nhìn sắc trời, suy nghĩ một chút vẫn là nên trở về nhà.Nàng có một chút chuyện về ma pháp muốn hỏi lão sư Tạp Mễ Nhĩ. Mặc dù Hi Nhĩ Cổ Đốn không đồng ý cho Tạp Mễ Nhĩ làm lão sư của nàng, bởi vì hắn không đủ tư cách. Nhưng trong trong của Khắc Lôi Nhã, Tạp Mễ Nhĩ chính là sư phụ của nàng. Xuyên qua rừng cây nhỏ trước mặt, băng qua quảng trường là đến cửa học viện rồi. Tiến vào rừng cây nhỏ, chợt một hồi gió nhẹ thổi qua. Khắc Lôi Nhã dừng bước lại, ánh mắt liếc về phía phía sau, lạnh lùng nói: "Đi ra đi." Trả lời Khắc Lôi Nhã chỉ có tiếng gió cùng lá cây tiếng xào xạc. Đáy mắt Khắc Lôi Nhã lạnh lẽo,thật khổ cho vị thiếu nữ thiên tài này, ở thư viện đợi nàng lâu như vậy. "Hừ! Cái nữ nhân ngu xuẩn.” - Sau một khắc, một cái thanh âm lạnh lùng cứ như vậy truyền vào tai Khắc Lôi Nhã. Lạp Tây Á một thân bạch y, giống như u linh trong đêm, xuất hiện sau lưng Khắc Lôi Nhã. Khắc Lôi Nhã chậm rãi xoay người, hờ hững nhìn thiếu nữ trước mặt đang cực kỳ tức giận, bất đắc dĩ than thở. Cái đứa bé bốc đồng này thật đúng là nóng lòng, lại ra tay nhanh như vậy. “Cút ra khỏi học viện, ngoan ngoan ở nhà, ta không muốn bị ngươi làm cho ta mất mặt.” – Lạp Tây Á cắn răng tức giận nói “Cũng không biết gia gia đang suy nghĩ gì, cư nhiên lại để cho ngươi đến học viện. Chẳng lẽ nghĩ ngươi làm mất mặt cho Hi gia chưa đủ sao?” “Nếu như ta không đồng ý?”- Trên mặt Khắc Lôi Nhã xuất hiện một nụ cười khó hiểu. Nàng rất lười, không muốn cùng tiểu quỷ bốc đồng này tranh cãi. Cái nụ cười này trong mắt Lạp Tây Á chính là nụ cười khiêu khích, không biết sống chết. “Vậy hôm nay ta cho ngươi biết, không đồng ý sẽ có hậu quả gì.” – Hy Lệ Á đột nhiên vươn tay, trong mắt lộ ra tia ác độc, miệng bắt đầu niệm chú ngữ.
|
Q1-CHƯƠNG8:Cuộc chiến giữa hai tỷ muội Thời điểm khi Lạp Tây Á niệm chú ngữ, có hai người đang bình tĩnh quan sát tình huống bên này ở trong một góc sâu của rừng cây. Ma pháp thật mạnh, không hổ danh là thiếu nữ thiên tài Lạp Tây Á. Hai người nhìn nhau một cái rồi nhẹ nhàng nhíu mày. Lần này, nhất định sẽ dò xét được cái vị tiểu thư háo sắc kia rốt cuộc có chuyện gì xảy ra rồi Khắc Lôi Nhã lạnh lùng nhìn Lạp Tây Á đang niệm chú ngữ trước mắt, hừ lạnh một tiếng, nhanh chóng xông lên phía trước. Chờ Lạp Tây Á đọc xong chú ngữ? Nàng không phải giống như một con thỏ ngoan ngoãn chờ bị đòn sao? Lạp Tây Á nhìn thấy Khắc Lôi Nhã xông lên liền cà kinh nhưng là chú ngữ tương đối ngắn, đọc đã xong, vung tay lên, một đạo tia chớp loé lên đánh về phía Khắc Lôi Nhã. Đạo tia chớp này so với lần trước dạy dỗ Khắc Lôi Nhã hiển nhiên mạnh hơn nhiều. Lần này, Lạp Tây Á thật ác độc. Mắt nhìn thấy đạo tia chớp kia sẽ nhanh chóng bắn tới tên người Khắc Lôi Nhã, Khắc Lôi Nhã lại nhanh chóng thì thầm câu gì đó. Trong một nháy mắt, một tắm chắn màu đỏ hiện lên vây chắn trước mặt nàng, đạo tia chớp kia cứ như vậy mà đánh lên mặt tấm chắn. Tấm chắn loé sáng, thay đổi trong suốt rồi biến mất. Lạp Tây Á ngây ngẩn cả người, không có đánh vào người Khắc Lôi Nhã sao? Tấm chắn đó là cái gì? Ma pháp? Cái nữ nhân háo sắc, ngu ngốc này lại biết ma pháp. “Hỏa Diễm Thuẫn “- Chỗ sâu của cánh rừng, Tẫn Diêm cùng Á Đức Lý Nam Hi cũng chỉ nghe thấy thanh âm kêu lên, nhìn thẳng nhau. Từ trong mắt đối phương ai cũng thấy ngạc nhiên, không thể tin được. Ai có thể tin được? Cái tiểu thư háo sắc, ngốc nghếch đó cư nhiên trong thời gian ngắn như vậy học được ma pháp, hơn nữa vừa rồi còn dùng Hỏa Diễm Thuẫn. Khắc Lôi Nhã nhanh nhẹn, nhưng Lạp Tây Á cũng không hổ danh là thiếu nữ thiên tài, phản ứng rất nhanh, tiến tới gần Khắc Lôi Nhã, Lạp Tây Á cấp tốc lui về phía sau, cứ như vậy mà lơ lửng giữa không trung. Ma pháp hệ phong? Khắc Lôi Nhã cau mày, không! Không đúng! Lạp Tây Á thuộc tính Lôi. Cho dù nàng ta thiên phú hơn người cũng không thể nào thuần thục như vậy, càng không thể nào đọc niệm chú trong nháy mắt. Chỉ có một khả năng duy nhất, trên người nàng có đạo cụ ma pháp, một đạo cụ ma pháp vô cùng trân quý. Khiến cho nàng có thể trong nháy mắt lơ lửng trên không. Lạp Tây Á nhìn Khắc Lôi Nhã phía dưới, trong lòng hoảng hốt. Nàng quả thật khinh thường nữ nhân ngu xuẩn này rồi, nàng lại có thể thi triển ma pháp. Nhưng cho dù là thế, cũng không thể để nàng ta ở lại học viện khiến cho nàng mất mặt, vì sự tồn tại của nàng ta chính là một sự sỉ nhục đối với nàng. “Là vòng tay khinh phong.” – Á Đức Lý Nam Hi cùng Tẫn Diêm nhỏ giọng nói qua. Lạp Tây Á mặc dù trong nháy mắt có thể lơ lửng trên không, thật ra không phải ma pháp hệ phong mà là trên tay nàng đeo vòng tay khinh phong. Cái đạo cụ ma pháp trân quý này là viện trưởng học viện Húc Nhật tặng cho nàng ta khi nhận nàng làm đệ tử. Bên trong vòng có một ma pháp thiên về hệ phong, giúp cho người ta có thể lơ lửng trên không trung nhưng thời gian kéo dài cũng không lâu. Nhưng cho dù không lâu thì cũng tương đối trân quý. Bởi vì ngoài ý muốn lơ lửng có thể cho đối thù một kích trí mạng, hoặc là dùng để chạy trốn. Lạp Tây Á không có chút do dự nào, đã bắt đầu niệm lên chú ngữ: “Không mây trời quang, cùng nhau tập hợp! Tuận theo lôi điện cùng hoả xưa khế ước…….Lôi bạo!” Khắc Lôi Nhã cau mày, trong nháy mắt lần nữa khai triển Hỏa Diễm Thuẫn. Phanh một tiếng, Lôi bạo lập tức phá huỷ tấm chắn trên người Khắc Lôi Nhã. Khắc Lôi Nhã lăn mình đi ra chỗ khác, trốn xa lôi bạo. Từng cái lôi điện loé lên xung quanh Khắc Lôi Nhã, tấm chắn cứ như vậy mà vỡ ra. Nhất thời, đầu tóc cùng y phục nàng rối bời, rất thảm hại. Trên không trung, Lạp Tây Á nhíu mày, Lôi điện không trúng vào người của Khắc Lôi Nhã. Ánh mắt Khắc Lôi Nhã dần dần nghiêm túc, trong miệng bắt đầu đọc chú ngữ. Một quả cầu lửa đột nhiên đánh về phía Lạp Tây Á trên không trung. Lạp Tây Á cười lạnh một tiếng, cái tài nghệ nhỏ nhoi mà muốn đánh trúng nàng sao? Lạp Tây Á khinh thường nhẹ nhàng lắc mình tránh thoát quả cầu lửa. Lạp Tây Á kinh ngạc quay đầu lại liền phát hiện có rất nhiều quả cầu lửa từ bốn phương tám hướng đánh về phía nàng. Khắc Lôi Nhã không ngừng phóng ra cầu lửa về phía Hy Lạc Á.Tài nghệ như vậy có thể làm khó nàng sao? Lạp Tây Á linh hoạt né tránh những quả cầu lửa này một cách dễ dàng. Thế nhưng những quả cầu lửa này không có giảm bớt mà ngày càng nhiều. Lạp Tây Á cau mày, cái nữ nhân ngu xuẩn này tại sao có nhiều ma lực mà phóng ra nhiều quả cầu lửa như vậy? Thời điểm Lạp Tây Á đang trầm tư, không để ý liền bị một quả cầu lửa đánh trúng ở mép váy nàng, chiếc váy bị thiêu đốt. Lạp Tây Á nhìn cái váy của mình đang bốc cháy, khuôn mặt liền biến sắc. Cư nhiên bị cái nữ nhân ngu xuẩn kia đánh trúng, thật là một sự sỉ nhục lớn. "Đi chết đi! Cái nữ nhân ngu xuẩn! Đồ bất tài.! Sâu bọ.”- Giờ phút này, Lạp Tây Á đem phẫn nộ trong lòng mình đối với Khắc Lôi Nhã toàn bộ hét lên. Trong miệng càng nhanh chóng niệm chú ngữ, lần này thì không phải là dạy dỗ một Tiểu Ma pháp. Đáy mắt Lạp Tây Á đã nổi lên sát ý. Hai người ở trong rừng cũng ngây ngẩn cả người. Thật là một lực lượng lớn! Tẫn Diêm nắm kiếm bên hông, nghĩ chuẩn bị hành động: "Đợi đã nào...! Dầu gì các nàng cũng là tỷ muội, Lạp Tây Á sẽ không ra tay giết Khắc Lôi Nhã.” – Á Đức Lý Nam Hi kéo tay Tẫn Diêm, nhẹ nhàng nói bên tai hắn. Tẫn Diêm khẽ do dự một chút, động tác cũng dừng lại không có đi ra. Nhưng họ không hiểu rằng, một người luôn được mọi người khen ngợi là thiếu nữ thiên tài, quen thói cao cao tại thượng, không ai bì nổi. Giờ đây nàng lại bị một cặn bả khiến nàng bị thương, khiến nàng mất đi lí trí. Lạp Tây Á xuất ra Lôi Tiễn! Một cơn mưa tên cứ như vậy mà đánh úp về phía nàng. Khắc Lôi Nhã cau mày, nhanh chóng đọc lên chú ngữ, tạo tấm chắn Hỏa Diễm Thuẫn. Đáy mắt cũng là một mảnh lạnh lẽo. Lạp Tây Á lúc này rất giận dữ, muốn lấy mạng của nàng. Lôi Tiễn đánh vào tấm chắn Hỏa Diễm Thuẫn, tấm chắn trong nháy mắt rách đi. Sau một khắc, Khắc Lôi Nhã cảm nhận toàn thân đau đớn, thân thể cơ hồ giống như bị vỡ ra, không khí tử vong cứ như vậy bao trùm lên người Khắc Lôi Nhã. Mặt đất cũng có rất nhiều hố sâu lớn nhỏ không đều. Một chất lỏng từ từ theo cánh tay nàng chảy xuống, Máu, thấm ướt cả y phục Khắc Lôi Nhã: “Khụ” – Khắc Lôi Nhã ho khan, phổi giống như lửa thiêu rất đau đớn. Nội tạng bị thương tổn không nhỏ. Lạp Tây Á rốt cuộc hơi bình tĩnh lại, thấy Khắc Lôi Nhã một thân đầy máu, căm hận nói: “Bây giờ đã biết hậu quả của việc không cút ra khỏi học viện ” Trong rừng, trong lòng Tẫn Diêm cùng Á Đức Lý Nam Hi kinh ngạc, không ngờ Lạp Tây Á hạ thủ ác độc như thế. Khắc Lôi Nhã cười lạnh một tiếng, không nói gì. "Ngươi còn cảm thấy như vậy chưa đủ sao?" - Lạp Tây Á thấy Khắc Lôi Nhã cười lạnh, lý trí mới khôi phục tức lại bị lửa giận thiêu đốt. "Không tốt!" - Tẫn Diêm hô nhỏ một tiếng, vừa muốn rút kiếm xông lên. Lần này, Lạp Tây Á thực sự ra tay, Khắc Lôi Nhã sẽ chết! "Gia gia, sao ngươi lại tới đây?" – Khắc Lôi Nhã chợt kinh ngạc ngẩng đầu nhìn phía sau lưng Lạp Tây Á lớn tiếng hỏi. Cái gì? Gia gia? trong lòng Lạp Tây Á chợt cả kinh, xoay người về phía sau nhìn. Giờ khắc này, Tẫn Diêm cùng Á Đức Lý Nam Hi cũng ngây ngẩn cả người nhìn tình trạng trước mắt nhưng cũng không thấy bóng dáng của Hi Nhĩ Cổ Đốn. Khắc Lôi Nhã nhanh chóng chạy tới đi, đi tới trước mặt của Lạp Tây Á, một cước đá vào đầu gối Lạp Tây Á. Hy Lệ Á làm một Ma Pháp Sư thể chất tự nhiên rất yếu. Ma pháp sư sợ nhất là khi bị tiếp cận, bởi vì căn bản không kịp đọc chú ngữ cũng sẽ bị đánh ngã. Lạp Tây Á phịch một tiếng đã quỳ gối trên đất. Nhưng là vẫn chưa hết! Khắc Lôi Nhã kéo tay của Lạp Tây Á, đem nàng ta kéo tới, dùng đầu gối thúc vào bụng của Lạp Tây Á. Nàng ta đau co rúc lên, còn không kịp kêu to liền bị một vật thể cứng rắn cứ như vậy đụng phải cổ họng của nàng. Cổ họng nàng đau nhức kịch liệt, thiếu chút nữa bị rách ra. Không thể nói chuyện hay đọc chú ngữ, ngay cả hít thở cũng khó khăn. Muốn chết! Đây là cảm thụ duy nhất của Lạp Tây Á. Lạp Tây Á kinh hãi mở mắt ra, nhìn thấy ánh mắt lãnh khốc giống như Tử Thần của Khắc Lôi Nhã, Khuỷu tay nàng cứ như vậy trụ ở cổ họng Hy Lệ Á. Cảm giác hít thở không thông. Nếu như Khắc Lôi Nhã dùng thêm sức, nàng ta nhất định sẽ chết. Lạp Tây Á sợ khẽ run, giờ khắc này, không khí tử vong đến gần, khiến cho người ta suy sụp. Lạp Tây Á mặc dù là thiếu nữ thiên tài nhưng mà nàng được viện trưởng cực kỳ thương yêu, căn bản là rất ít kinh nghiệm chiến đấu. Coi như có ra ngoài săn ma thú, cũng là do sư huynh của nàng làm thay nàng. Đây là lần đầu tiên nàng chịu tình huống thê thảm như thế . Không khí chung quanh tựa như đọng lại, gió nhẹ nhàng thổi qua, vén mái tóc vàng của Khắc Lôi Nhã. Một cỗ không khí ngột ngạt tràn ngập. Khắc Lôi Nhã lạnh lùng nhìn Lạp Tây Á phía dưới , hiện tại nàng chỉ cần dùng một chút lực, cái đứa bé bốc đồng sẽ vĩnh biệt cái thế giới này rồi. Tẫn Diêm cùng Á Đức Lý Nam Hi hai mặt nhìn nhau, lời gì cũng nói không ra được. Thủ pháp của Khắc Lôi Nhã lãnh khốc như thế, giống như một sát thủ vậy. Đầu tiên là lừa gạt Lạp Tây Á là công tước đại nhân đã đến khiến cho Lạp Tây Á hoảng sợ, thời điểm này nàng liền ra tay công kích Lạp Tây Á. Đây là chuyện mà tiểu thư háo sắc, ngu ngốc kia có thể làm sao? Khắc Lôi Nhã lạnh lùng nhìn Lạp Tây Á đang run rẩy, trong đáy mắt tràn ngập sự sợ hãi. Cổ họng hít thở không thông ngày càng mãnh liệt.
|