Đừng Nói Với Anh Ấy Tôi Vẫn Còn Hận
|
|
Chương 5
Type: Lương Nguyễn
Đường Anh và bố mẹ Tô Hạ Hoan bảo cô và Tô Triệt đi chơi ở khu thắng cảnh cũng không có suy nghĩ gì khác. Dù sao nếu hai người họ thực sự có thể phát triển lên một thứ tình cảm nào đó thì cũng chẳng đợi đến bây giờ. Ngay cả việc tìm cho họ một cái cớ rằng cả hai đều chậm chạp ở phương diện tình cảm thì thành tích của Tô Hạ Hoan trong chuyện này đủ để đánh sập mọi lý do. Sau khi lên cấp ba, Tô Hạ Hoan giống như bị cái gì đó kích động, không những đi uốn tóc mà còn bắt đầu trang điểm và hẹn hò yêu đương với cả đám nam sinh trong ngoài trường. Bản thân Tô Minh và Lý Hiểu Tuệ không đếm được mình từng bị nhà trường mời đến bao nhiêu lần rồi. Thậm chí về sau, họ dần cảm thấy vô cảm với chuyện này.
Ban đầu khi giáo viên chủ nhiệm lớp Tô Hạ Hoan gọi điện tới, Tô Minh và Lý Hiểu Tuệ còn giống như những đứa trẻ mắc sai lầm, lập tức chạy tới trường. Kết quả, Tô Hạ Hoan một mực giữ thái độ im lặng tuyệt đối, giáo viên chủ nhiệm nói gì cô cũng không trả lời, bố mẹ hỏi chuyện, cô vẫn lặng thinh. Đến lúc họ thật sự khiến cô bực mình, cô mới hỏi ngược lại: “Chẳng qua chỉ làm tóc xoăn và ăn diện quần áo đẹp hơn thôi, có gì nghiêm trọng lắm đâu? Con thật sự không hiểu mọi người ầm ĩ chuyện gì.”
Lời đáp trả tỉnh bơ của cô khiến giáo viên và phụ huynh bỗng cảm thấy vấn đề từ phía mình mà ra.
Tô Hạ Hoan thích thả tóc, từng bị rất nhiều giáo viên bộ môn chỉ mặt gọi tên phê bình nhưng vẫn không sửa đổi. Thậm chí lúc ngồi gần cửa sổ cô toàn nhìn chăm chăm ra ngoài lớp làm giáo viên Ngữ văn tức không chịu nổi, phạt cô đứng ngoài cửa lớp. Kiểu người như Tô Hạ Hoan dù có bị phạt đứng vẫn có thể nghĩ ra chuyện để nghịch. Cứ tới giờ Ngữ văn, cô sẽ không vào lớp học nữa, nói giáo viên Ngữ văn không thích nhìn thấy mình nên giúp cô giáo được toại nguyện, thế là giáo viên càng tức mà không làm gì được. Hơn nữa vì phải đứng bên ngoài nên cô thuận tiện nên cô thuận tiện nhờ một bạn trai lớp học Thể dục mua sữa chua giúp mình, cứ thế này sinh thêm một chuyện tình yêu khác.
Những chuyện mà Tô Hạ Hoan gây ra nhiều không sao kể xiết, mấy bạn nam yêu đương với cô dâ số thành tích đều xuống dốc. Có trường hợp, thậm chí bố mẹ người đó còn tìm tới thẳng trường học. Sau khi gặp Tô Minh và Lý Minh Tuệ, giáo viên chủ nhiệm phát hiện không có ích gì, đành quay sang bảo các phụ huynh học sinh tự thương lượng.
Lúc đó, Tô Minh và Lý Hiểu Tuệ chỉ cần nhìn thấy có số lạ gọi vào điện thoại liền lập tức sợ hãi.
Phản ứng của Tô Hạ Hoan với việc này cực kỳ bình thản: “Chỉ yêu thôi mà thành tích cũng giảm sút được, thật vô dụng.”
Cũng chính vào lúc đó, Tô Minh và Lý Hiểu Tuệ bỗng nhận ra hình như họ không quản được đứa con gái này nữa rồi.
Tô Hạ Hoan ngồi nghiêm túc trình bày lý lẽ với họ. Uốn tóc là tội ác tày trời sao? Dĩ nhiên không phải, ngoài đường phố có biết bao người uốn tóc đấy thôi. Ăn mặc đẹp có vấn đề gì sao? Cũng không có, con gái ăn diện hơn một chút để bản thân được vui vẻ, cũng để người khác có thể ngắm nhìn. Bây giờ cô bị nhận định có vấn đề, chỉ đơn giản là vì cô còn nhỏ mà thôi. Cô chẳng qua chỉ đang làm những việc mà vài năm sau mình sẽ làm. Nếu vài năm sau có thể làm thì tại sao bây giờ không được? Thế nên bản thân cô không có vấn đề, người có vấn đề là những người không theo kịp suy nghĩ của cô.
Còn về lời khuyên bảo của giáo viên: “Học sinh phải ra dáng học sinh...”
Câu trả lời của Tô Hạ Hoan là: “Em rất ra dáng học sinh mà!”
Dáng vẻ của một học sinh nên có không phải là thành tích tốt sao? Cô có thành tích tốt đó thôi. Ở một nơi mà học sinh giỏi xuất hiện nhan nhản như Thất Trung, thành tích của cô vẫn đứng trong top 50 người giỏi nhất khóa. Tính theo số lượng mấy chục người mỗi năm thi được vào Thanh Hoa hoặc Bắc Đại thì thành tích đó thật sự tốt lắm rồi!
Cô còn hỏi giáo viên của mình với vẻ rất khó hiểu: “Học cấp ba, lẽ nào không tập trung vào thành tích thi cử mà lại để ý đến kiểu tóc và cách ăn mặc của học sinh ư?”
Các giáo viên cảm thấy cô không còn thuốc chữa nữa, bố mẹ cô cảm thấy khó xử, còn bản thân cô vẫn sống rất thuận buồm xuôi gió.
Lên đại học rồi Tô Hạ Hoan vẫn sống như vậy, nhưng không một ai cho là cô sai. Chính cô cũng cảm thấy câm nín, không hiểu ngày xưa bố mẹ và thày cô mình ầm ĩ lên vì lý do gì.
Lịch sử tình trường của Tô Hạ Hoan phong phú và nhiều màu sắc như vậy đấy. Còn về Tô Triệt, vào thời cấp ba, mặc dù anh không bị ai nắm thóp chuyện gì, nhưng sau khi lên đại học thì bạn gái cũng đổi hết người này đến người kia...
Thế nên dựa trên nền tảng ấy, Lý Hiểu Tuệ, Tô Minh và Đường Anh, Tô Phong đều không cảm thấy họ có thể phát triển được quan hệ tình cảm gì. Mặc dù trước kia hai gia đình vẫn hay đùa giỡn sau này làm thông gia gì đó, nhưng bây giờ chẳng còn như vậy nữa. Dù sao các con cũng khôn lớn cả rồi, chuyện tình cảm không thể miễn cưỡng, nếu không sẽ ảnh hưởng tới tình bạn bao năm qua giữa hai nhà.
Mặc dù thời tiết không đẹp lắm, bầu trời âm u tựa như có thể đổ mưa bất cứ lúc nào, nhưng vì đang là dịp Quốc khánh nên số người ra vào khu thắng cảnh vẫn khá đông.
Tô Hạ Hoan mím môi, nhìn mấy đứa nhỏ cố tình đung đưa cầu treo với biểu cảm khó xử. Cô thật sự muốn tới quất cho chúng nó mấy roi, đáng tiếc con cái nhà người ta thời buổi này đều là bảo bối, đừng nói là chạm vào, mắng chúng nó vài câu cũng có thể xảy ra bạo động chiến tranh, thế nên cô đành nín nhịn.
Chiếc cầu treo rung lắc không quá dữ dội, nhưng vì nó ở khá cao nên chỉ một chút rung động cũng làm gia tăng cảm giác đáng sợ lên nhiều lần.
“Cậu sợ à?” Tô Triệt thong thả đi sau lưng cô.
“Tôi không sợ được chắc? Tôi là mẫu con gái mong manh.”
Tô Triệt nghe xong phá lên cười: “Cô gái mong manh, có cần giúp đỡ không nào?”
“Nam nữ thụ thụ bất thân ”
Tô Triệt gật đầu, có vẻ như rất đồng cảm: “Thế mà hồi nhỏ cậu còn tè lên giường của tôi?”
“Bằng chứng đâu? Không thể vì tôi nhỏ hơn cậu một chút mà đổ cho tôi chứ? Chưa biết chừng chính cậu là người tự tè dầm, nhưng mẹ cậu lại nghĩ là tôi...” Tóm lại không cần biết là ai làm, chỉ biết chắc rằng lúc đó mông của cả hai đều ướt sũng, nghĩ lại thật sự là một cảm nhận không dễ hình dung.
Sau lưng họ có nhiều người bị dồn ứ lại, bực bội quát: “Hai đứa không đi à, không đi thì tránh đường.”
Tô Triệt và Tô Hạ Hoan dứt khoát dựa vào bên cạnh. Sau khi họ đi khỏi, Tô Hạ Hoan mới phát hiện mình đang đứng sát mép nhất. Cúi đầu nhìn qua khe hẹp giữa những tấm gỗ thì có thể thấy sóng nước dập đềnh phía dưới. Phóng tầm mắt ra ngoài lan can cũng cảm nhận được độ cao của cây cầu gỗ này, thật sự muốn lấy mạng người ta...
Tô Triệt lập tức bắt lấy cánh tay trái của cô: “Đi thôi, cô gái mong manh có quyền được sợ hãi.”
Cô hậm hực không muốn thừa nhận điều này, nhưng có anh nắm tay thì nỗi sợ trong lòng chí ít cũng phải giảm được một nửa, đúng là quái đản thật.
Cây cầu dây treo rất dài, vì có Tô Triệt ở bên cạnh nắm tay nên cô lấy hết dũng khí nhìn xuống dưới chân. Đúng là cao thật, nhưng nếu không muốn sợ hãi nữa thì cách hữu dụng nhất chính là đối mặt với nó. Trước đây cô không hề có cơ hội này...
Bỗng nhiên cô muốn thử thách bản thân.
Sau khi đi hết cây cầu, cô lập tức thở phào nhẹ nhõm: “Chúng ta đi lại đi!”
Tô Triệt bình tĩnh nhìn cô, dường như đang hỏi cô định làm gì.
“Đằng nào cũng không còn trò khác để chơi, đi thêm vài lần cũng có sao đâu.”
Không sao. Tô Triệt giật giật khóe môi, cuối cùng đành nhượng bộ. Lần này cô đi rất chậm, từ từ di chuyển như đang thích ứng với các độ cao khác nhau...
“Công việc hiện tại thuận lợi chứ?” Tô Triệt thật sự không muốn thấy cô mải mê tự kiếm niềm vui cho bản thân.
“Cũng tạm. Chỉ là có một kẻ xấu xí hay ghen tỵ với sắc đep của tôi.”
Khóe miệng Tô Triệt cong lên: “Ồ?”
Tô Hạ Hoan vốn dĩ đã tức giận trong lòng, vừa hay nhắc tới chuyện này, đương nhiên không thể kiềm chế được, muốn xả hết: “Tôi chịu đến công ty đó làm việc là nể mạt họ đấy, biết không? Đáng lẽ tôi phải được lên chức rồi, ai dè tổng giám đốc lại cho cô em gái của anh ta trực tiếp nhận vị trí đó, tức chết đi được.”
“Người ta là anh em mà có thể hiểu được.”
Tô Hạ Hoan không thể hiểu nổi: “Quan trọng là họ trả lời tôi rằng nếu để tôi thăng chức, người ta sẽ nghĩ tôi đi cửa sau mới giành được cái ghế đó. Lý do này có ra gì không?”
Bấy giờ Tô Triệt mới nghiêm túc ngắm nhìn cô. Cô có đôi mày thanh tú, đôi mắt to tròn long lanh, mũi thẳng nhỏ nhắn và đôi môi xinh xắn ửng hồng, đường nét gương mặt dịu dàng đến lạ. Chỉ nhìn diện mạo thôi thì rất dễ nghĩ đây là một cô gái xinh đẹp nhẹ nhàng, mặc dù tính cách của cô thì thật sự không ăn nhập gì với hai từ ấy. Người ta hay nói cô được thừa hưởng những nét đẹp nhất của bố mẹ, thực tế có lẽ bản thân cô cũng là một trường hợp đột biến gen. Cô chú chỉ là người có tướng mạo bình thường, lại xinh được một cô con gái xinh xắn nhường này, chẳng trách họ yêu chiều cô đến vậy.
Lúc này, mái tóc cô có chút rối, đuôi tóc từng được uốn xoăn nên hơi cong lên, hai lọn tóc bên má cong cong khiến cô toát lên vẻ đẹp đáng yêu như búp bê vậy. Còn trang phục hôm nay cô mặc hết sức bình thường: Một chiếc áo tay dài màu hồng nhạt thêu hoa giản dị kết hợp với chân váy ngán mày xanh lá đậm và một đôi dép đế xuồng. Kiểu ăn mặc này khiến người ta rất muốn hỏi liệu cô có thấy lạnh không.
Theo ý kiến của riêng anh, có lẽ vị sếp kia không phải viện cớ.
Tô Hạ Hoan xinh đẹp không chỉ là nhận định của người dân trong thôn mà e rằng đã trở thành suy nghĩ chung của cả thị trấn rồi. Cũng khó trách sao cô chú lại lo lắng đến chuyện hôn nhân một đời của cô.
Anh nghe bố mẹ mình nói, cô chú còn tới tận trường đại học gặp cậu bạn trai hồi đó của cô, chẳng biết vì lý do gì đã bị người ta dọa cho hết hồn.
“Cậu nhìn tôi như vậy làm gì?” Tô Hạ Hoan nghiêng đầu nhìn anh.
“Lúc từ Yên Xuyên trở về, tôi vô tình gặp bạn trai cũ của cậu trên máy bay.”
“Bạn trai cũ?” Tô Hạ Hoan nở nụ cười gian manh: “Cậu nói đến anh bạn trai cũ nào?”
“Người mà hồi cấp ba đã bày hoa hồng hình trái tim ngay trước cổng trường tặng cậu khiến giao thông tắc nghẽn đó.” Tô Triệt chậm rãi nói.
“À... Tôi quên rồi.”
Tô Triệt cứ thế bị nghẹn lời.
Cậu nam sinh đó trông không đến nỗi nào, nghe đồn còn khá giàu có. Lần tỏ tình ấy lan truyền ầm ĩ khắp trường, sau đó họ chính thức yêu nhau.
Tô Triệt vẫn nhớ ngày anh trở về thị trấn Bạch Hồ, lúc lên xe thì nhìn thấy cô ngồi bên cửa sổ. Anh đi tới bên cạnh cô, ngập ngừng hỏi: “Cậu và bạn trai bây giờ vẫn ổn chứ?”
Cô thờ ơ nhìn anh.
“Tôi nhìn thấy anh ta và một cô gái khác đi chung với nhau... còn khá thân mật nữa.”
“Ồ, cô gái đó có xinh không?”
“Tôi không nhìn rõ.”
“Chúng tôi chia tay rồi, đôi bên thoải mái, không liên quan tới nhau.”
Lần đó, Tô Hạ Hoan và cậu bạn kia yêu đương rất khoa trương, ầm ĩ, khiến giáo viên chủ nhiệm của họ tức giận vô cùng. Tô Triệt tưởng cô rất yêu thương người kia, không ngờ cô lại có thái độ ấy.
Chính vào giây phút đó, anh bỗng cảm thấy người vẫn luôn ở bên cạnh mình trở nên lạ lẫm biết bao...
|
CHƯƠNG 6
Cơn gió thổi nhẹ qua mái tóc của Tô Hạ Hoan. Cô đưa tay vén những sợi tóc lòa xòa ra sau tai, nhưng chẳng có gì khác biệt, chúng vẫn tiếp tục sượt qua gò má. Cô không biết làm sao, buông một tiếng thở dài, cũng không giày vò mái tóc của mình nữa, chủ yếu là vì có giày vò mãi cũng chẳng ích gì.
"Vậy hai người đã nói chuyện gì?" Cô thuận miệng hỏi một câu vậy thôi, cũng không có ý tò mò hay quan tâm gì cả.
"Anh ta hỏi cậu kết hôn chưa, tôi nói với anh ta là chưa."
Cô bỗng nhớ ra gì đó, ánh mắt nhìn anh sáng quắc. Kỳ lạ thật, vì sao bạn trai cũ của cô lại quen anh, hai người họ thậm chí còn hàn huyên tâm sự nữa chứ!
"Lần sau gặp lại anh ta, cậu cứ nói tôi quên mất anh ta là ai rồi."
Tô Triệt mỉm cười: "Được."
Tô Hạ Hoan tiếp tục đi về phía trước. Lúc này cô chẳng hề sợ hãi nữa, còn cố tình đi sát lan can. Bàn tay chạm vào chiếc khóa sắt lạnh ngắt, cô lập tức rụt tay về: "Không gặp lại mấy cô bạn gái cũ của cậu à?"
Tô Triệt nhíu mày: "Bạn gái cũ nào của tôi?"
"Giả vờ giả vịt gì chứ? Thi đại học xong, lúc liên hoan chia tay, tôi nhìn thấy cậu và một cô nữ sinh ôm nhau. Lẽ nào tôi nhìn nhầm?"
"Không hề nhìn nhầm."
Sau đó thì sao? Một lúc lâu sau, Tô Hạ Hoan vẫn chưa nghe được câu chuyện sau đó. Cô nhíu mày nhìn anh. Tiếp tục đi chứ?
Tô Triệt liếc cô: "Cậu muốn nghe chuyện gì? Tôi tưởng chỉ có bạn gái tôi mới có quyền chất vấn chứ?"
"Tò mò không được à?" Tô Hạ Hoan lườm nguýt: "Vậy tôi và cậu trao đổi một chuyện, đổi lấy phần sau câu chuyện của cậu nhé?"
"Được."
"Ha ha, tôi vừa nhớ ra cậu bạn trai cũ mà cậu kể ban nãy. Tuy rằng tôi cảm thấy anh ta phải được tính là bạn trai cũ cũ cũ cũ cũ cũ cũ rồi. Anh ta trông cũng ổn, tiếc là ngốc nghếch quá, ngoài có tiền ra thì chẳng còn ưu điểm nào khác. Nếu tiếp yêu anh ta, chắc trí thông minh của tôi cũng bị sụt giảm mất thế nên tôi đá anh ta."
Tô Triệt chưa từng trông mong cô có thể nói ra bí mật gì, sắc mặt vẫn có vẻ rất bình tĩnh: "Cô ta tỏ tình với tôi, tôi từ chối. Cô ta nói sau này có thể không gặp lại nhau nữa, cổ thể tặng cho cô ta một cái ôm không. Thế là mọi việc diễn ra như những gì cậu nhìn thấy."
"Vậy cậu đã ôm mấy lần?" Từ chối một lần thì ôm một lần, đây là trao nhau ấm áp thì có!
Tô Triệt không muốn để tâm tới cô nữa: "Cậu vô vị thật đấy !’
"Vì sao từ "tam bát"(*) lại là từ dành riêng để hình dung về phụ nữ chứ không phải đàn ông, chứng tỏ con gái trời sinh đã thích nghe mấy chuyện bà tám rồi."
(*) Tam bát: Bà tám, trong tỉếng Trung ý chỉ sự khờ khạo, ngốc nghếch.
"Lẽ nào không phải vì ngày Quốc tế phụ nữ mùng 8 tháng 3?"
"Vậy càng lạ hơn, tôi rõ ràng vẫn là thiếu nữ, vậy mà lại mắc chứng bệnh bà tám chỉ có ở phụ nữ."
"Tôi thấy cậu bệnh không nhẹ đâu."
Tô Hạ Hoan bật cười, lúc cô cười trông cực kỳ ngọt ngào, dường như nụ cười ấy cứ mãi vang vọng trong không gian, rơi cả vào đôi tai của anh nữa.
Vào thời kỳ Tô Hạ Hoan yêu đương đến quên trời quên đất, những đối tượng dù mờ ám hay đã được công khai thân phận "bạn trai" của cô đều sẽ chủ động tới tìm anh và nhìn anh bằng ánh mắt khiển trách: "Tô Hạ Hoan đã nói hai người hoàn toàn không có bất kỳ quan hệ gì. Cô ấy cũng không muốn dính dáng gì tới cậu, mong cậu tránh xa cô ấy ra một chút."
Thậm chí còn có người bắt anh không được quấn lấy cô nữa.
Đây là một nút thắt trong lòng Tô Triệt. Lúc đầu anh còn hoài nghi rằng họ muốn khiến người khác hiểu lầm nên mới tới cảnh cáo anh. Nhưng khi số lượng người tới gây sự ngày càng nhiều thì chỉ có một khả năng, cô phải nói gì đó với họ mới khiến họ hiểu lầm như vậy.
Lúc này trong anh nảy ra một suy nghĩ bồng bột, muốn giữ chặt cô lại, hỏi cô rằng: Anh rốt cuộc đã đắc tội chỗ nào với cô mà khiến cô căm ghét đến vậy?
Anh thở hắt. Chuyện đã qua lâu như vậy, hà tất cứ phải bứt rứt mãi không buông để khiến cả hai phải khó xử.
Khi một lần nữa đi xuống dốc của cây cầu treo, Tô Hạ Hoan bỗng thấy con đường dưới chân trở nên không chân thực nữa, bèn giậm xuống đất vài lần thật mạnh. Cuối cùng, sau khi giậm đến đau cả chân, Tô Hạ Hoan mới xin Tô Triệt ngồi xe của khu thắng cảnh trở về.
Tô Triệt nhíu mày nhìn cô: "Vì sao lại xin tôi chứ?"
"Vì tôi đâu có mang theo tiền!"
"À... Có thể ghi nợ. Sau này chuyển khoản bằng Alipay hoặc wechat đều được."
"Nhỏ mọn."
Cuối cùng họ vẫn ngồi xe rời đi, mỗi người phải trả hai mươi đồng. Tô Hạ Hoan cằn nhằn mãi không thôi: "Đắt quá, đủ tiền để mua một vé xe khách quay về thành phố Yên Xuyên rồi." Người tài xế thuộc dạng dễ tính, nói anh ấy cũng cảm thấy đắt, nhưng không còn cách nào khác. Đây là quy định chung của khu thắng cảnh, anh ấy đành bó tay, vì chỉ là một nhân viên làm thuê mà thôi.
Xe chạy tới trạm đầu tiên, Tô Hạ Hoan còn mặt dày bắt Tô Triệt mời cô ăn một bát "Khoai tây nanh sói"(*).
(*) Một món ăn vặt truyền thống của người dân vùng Tứ Xuyên, Trung Quốc.
Tô Triệt thấy dáng vẻ này của cô liền khẽ thở phào. Tuy rằng họ không thể thân mật như lúc nhỏ nhưng chung quy cũng chẳng phải kẻ thù. Nếu có thể giữ nguyên mối quan hệ này vĩnh viễn cũng tốt, mặc dù anh không tránh khỏi cảm thấy có chút nuối tiếc.
Dù sao cũng từng là những người bạn thân lớn lên cùng nhau, có thể chia sẻ mọi bí mật, nhưng giờ lại như những người lạ thân thuộc.
Họ đi thẳng tới Lam Nguyệt Loan. Mọi người đều đang bận rộn. Người thì nhặt rau, xào rau, người thì bưng bê, quét dọn. Tất cả các bàn đều được đặt kín, bắt buộc phải bê đồ ăn lên đúng giờ, chẳng trách lại cần nhiều người như vậy. Hơn nữa bình thường không đông khách đặt bàn đến thế, vậy nên vào những lúc bận rộn nhất chỉ có thể gọi một số bạn bè thân thích tới phụ giúp.
Vừa nhìn thấy hai người họ, Đường Anh ôn tồn dặn dò Tô Hạ Hoan cứ ngồi đó nghỉ ngơi, sau đó sầm mặt bắt Tô Triệt qua giúp đỡ.
Tô Hạ Hoan nhướng mày. Dù nhà hàng có bận rộn đến mấy, họ cũng không bao giờ gọi cô và Tô Triệt tới giúp. Giống như đó là giới hạn biểu thị những sinh viên đại học danh tiếng như họ không nên làm mấy việc chân tay này. Vậy mà hôm nay Đường Anh lại sai Tô Triệt vào phụ. Đương nhiên không phải vì hôm nay cực kỳ bận rộn mà vì Tô Triệt đã khiến bố mẹ phật lòng.
Tô Hạ Hoan cứ thế vô tư ngồi giữa sảnh lớn chơi điện thoại. Nhìn thấy Tô Triệt không hề phản bác, sắc mặt bình tĩnh tới khó tin, cô không khỏi bĩu môi: Người này đang tu luyện công pháp vui buồn mừng giận đều không thể hiện ra ngoài à?
Tô Triệt hiểu bố mẹ không vui vì mình, dĩ nhiên sẽ không cãi lại quyết định của họ.
Thật ra Đường Anh và Tô Phong giận dỗi cũng chỉ vì cậu con trai nhận được điện thoại liền lập tức đòi quay về thành phố B, thật không coi họ ra gì. Họ cố gắng lắm mới ép được Tô Triệt ở lại thêm một ngày.
Bữa tối, Tô Hạ Hoan cũng ở lại nhà hàng ăn luôn, lo sợ con gái đói nên xới thêm một bát cơm nữa cho cô.
Tô Hạ Hoan tự mình xuống bếp lấy cơm, nhìn thấy Tô Triệt bê thức ăn thì không nhịn được cười: "Ấy, anh chàng bồi bàn này trông đẹp trai lắm, phải làm nghề này đúng là thui chột tài năng."
"Vậy cậu gợi ý cho tôi nghề gì?"
"Nói có một câu đã phải chịu trách nhiệm tìm công việc hộ, cuộc sống thật phức tạp quá."
Mấy người đứng trong bếp đều cười ồ lên. Tô Hạ Hoan bê hộp cơm của mình đi thẳng lên đại sảnh, tránh quấy quýt người ta.
Tới gần chín giờ tối, mọi người mới sắp xếp ổn thỏa, xong xuôi mọi việc.
Sắc mặt Đường Anh vẫn không khá khẩm hơn là bao, bà nổi nóng với cậu con trai: "Em họ con sắp tới đây học nấu ăn, sau này sẽ ở phòng của con. Con thu dọn hết mấy thứ linh tinh trong phòng cho mẹ. Còn cả đống sách vở của con nữa, mốc xanh mốc đỏ cả rồi, mẹ mang đi bán hết đấy, để chỉ thêm chật nhà."
"Trở về con sẽ thu dọn."
Đường Anh nghe xong càng giận sôi lên: "Thu dọn xong rồi đi ngay phải không?"
Tô Triệt có phần khó xử: "Mẹ, công ty xảy ra chuyện, con đâu còn cách nào khác."
"Tôi nuôi được thằng con giỏi giang quá đỗi, cả công ty lớn như thế mà không có mày là không xong. Mẹ thật tự hào về mày đấy."
Tô Triệt thở dài, không còn lời nào để nói.
Tô Phong chau mày: "Bà bớt nói vài câu đi. Ra ngoài làm việc đâu bằng được ở nhà, bà gây khó dễ cho nó làm gì chứ?"
"Ai chẳng biết ở nhà có thể thoải mái hơn một chút, tại nó cứng đầu thích ra ngoài chịu khổ..."
Tô Phong lôi kéo Đường Anh, tỏ ý bảo bà đừng có nói nữa. Đằng nào con trai cũng mua vé máy bay rồi, nhất định phải đi, việc gì phải to tiếng khiến mọi người không vui vẻ.
Bầu không khí lạnh lẽo tới nỗi Tô Hạ Hoan không dám nói năng gì.
Lúc tạm biệt, Tô Hạ Hoan nghe thấy cô Đường oán trách một câu: "Ai mà biết được nó có thật sự vội vã lên đó vì công việc hay không..."
Cô Đường nghi ngờ là vì bạn gái anh sao?
Tô Hạ Hoan thật sự cảm thấy Tô Triệt ngốc nghếch hết sức. Anh cứ nói về Yên Xuyên làm việc cũng có chết ai, đằng nào cô chú cũng đâu lên tận Yên Xuyên để kiểm tra đâu, lúc đó anh tiếp tục ở lại thành phố B, một kế hoạch mới hoàn hảo làm sao.
Nếu Tô Triệt biết được những suy nghĩ trong đầu cô, chắc chắn sẽ không thốt nên lời. Lời nói dối kín kẽ tới đâu cũng có lúc bị vạch trần, đến lúc đó sẽ chẳng đơn giản như hiện giờ được nữa…
|
CHƯƠNG 6
Cơn gió thổi nhẹ qua mái tóc của Tô Hạ Hoan. Cô đưa tay vén những sợi tóc lòa xòa ra sau tai, nhưng chẳng có gì khác biệt, chúng vẫn tiếp tục sượt qua gò má. Cô không biết làm sao, buông một tiếng thở dài, cũng không giày vò mái tóc của mình nữa, chủ yếu là vì có giày vò mãi cũng chẳng ích gì.
"Vậy hai người đã nói chuyện gì?" Cô thuận miệng hỏi một câu vậy thôi, cũng không có ý tò mò hay quan tâm gì cả.
"Anh ta hỏi cậu kết hôn chưa, tôi nói với anh ta là chưa."
Cô bỗng nhớ ra gì đó, ánh mắt nhìn anh sáng quắc. Kỳ lạ thật, vì sao bạn trai cũ của cô lại quen anh, hai người họ thậm chí còn hàn huyên tâm sự nữa chứ!
"Lần sau gặp lại anh ta, cậu cứ nói tôi quên mất anh ta là ai rồi."
Tô Triệt mỉm cười: "Được."
Tô Hạ Hoan tiếp tục đi về phía trước. Lúc này cô chẳng hề sợ hãi nữa, còn cố tình đi sát lan can. Bàn tay chạm vào chiếc khóa sắt lạnh ngắt, cô lập tức rụt tay về: "Không gặp lại mấy cô bạn gái cũ của cậu à?"
Tô Triệt nhíu mày: "Bạn gái cũ nào của tôi?"
"Giả vờ giả vịt gì chứ? Thi đại học xong, lúc liên hoan chia tay, tôi nhìn thấy cậu và một cô nữ sinh ôm nhau. Lẽ nào tôi nhìn nhầm?"
"Không hề nhìn nhầm."
Sau đó thì sao? Một lúc lâu sau, Tô Hạ Hoan vẫn chưa nghe được câu chuyện sau đó. Cô nhíu mày nhìn anh. Tiếp tục đi chứ?
Tô Triệt liếc cô: "Cậu muốn nghe chuyện gì? Tôi tưởng chỉ có bạn gái tôi mới có quyền chất vấn chứ?"
"Tò mò không được à?" Tô Hạ Hoan lườm nguýt: "Vậy tôi và cậu trao đổi một chuyện, đổi lấy phần sau câu chuyện của cậu nhé?"
"Được."
"Ha ha, tôi vừa nhớ ra cậu bạn trai cũ mà cậu kể ban nãy. Tuy rằng tôi cảm thấy anh ta phải được tính là bạn trai cũ cũ cũ cũ cũ cũ cũ rồi. Anh ta trông cũng ổn, tiếc là ngốc nghếch quá, ngoài có tiền ra thì chẳng còn ưu điểm nào khác. Nếu tiếp yêu anh ta, chắc trí thông minh của tôi cũng bị sụt giảm mất thế nên tôi đá anh ta."
Tô Triệt chưa từng trông mong cô có thể nói ra bí mật gì, sắc mặt vẫn có vẻ rất bình tĩnh: "Cô ta tỏ tình với tôi, tôi từ chối. Cô ta nói sau này có thể không gặp lại nhau nữa, cổ thể tặng cho cô ta một cái ôm không. Thế là mọi việc diễn ra như những gì cậu nhìn thấy."
"Vậy cậu đã ôm mấy lần?" Từ chối một lần thì ôm một lần, đây là trao nhau ấm áp thì có!
Tô Triệt không muốn để tâm tới cô nữa: "Cậu vô vị thật đấy !’
"Vì sao từ "tam bát"(*) lại là từ dành riêng để hình dung về phụ nữ chứ không phải đàn ông, chứng tỏ con gái trời sinh đã thích nghe mấy chuyện bà tám rồi."
(*) Tam bát: Bà tám, trong tỉếng Trung ý chỉ sự khờ khạo, ngốc nghếch.
"Lẽ nào không phải vì ngày Quốc tế phụ nữ mùng 8 tháng 3?"
"Vậy càng lạ hơn, tôi rõ ràng vẫn là thiếu nữ, vậy mà lại mắc chứng bệnh bà tám chỉ có ở phụ nữ."
"Tôi thấy cậu bệnh không nhẹ đâu."
Tô Hạ Hoan bật cười, lúc cô cười trông cực kỳ ngọt ngào, dường như nụ cười ấy cứ mãi vang vọng trong không gian, rơi cả vào đôi tai của anh nữa.
Vào thời kỳ Tô Hạ Hoan yêu đương đến quên trời quên đất, những đối tượng dù mờ ám hay đã được công khai thân phận "bạn trai" của cô đều sẽ chủ động tới tìm anh và nhìn anh bằng ánh mắt khiển trách: "Tô Hạ Hoan đã nói hai người hoàn toàn không có bất kỳ quan hệ gì. Cô ấy cũng không muốn dính dáng gì tới cậu, mong cậu tránh xa cô ấy ra một chút."
Thậm chí còn có người bắt anh không được quấn lấy cô nữa.
Đây là một nút thắt trong lòng Tô Triệt. Lúc đầu anh còn hoài nghi rằng họ muốn khiến người khác hiểu lầm nên mới tới cảnh cáo anh. Nhưng khi số lượng người tới gây sự ngày càng nhiều thì chỉ có một khả năng, cô phải nói gì đó với họ mới khiến họ hiểu lầm như vậy.
Lúc này trong anh nảy ra một suy nghĩ bồng bột, muốn giữ chặt cô lại, hỏi cô rằng: Anh rốt cuộc đã đắc tội chỗ nào với cô mà khiến cô căm ghét đến vậy?
Anh thở hắt. Chuyện đã qua lâu như vậy, hà tất cứ phải bứt rứt mãi không buông để khiến cả hai phải khó xử.
Khi một lần nữa đi xuống dốc của cây cầu treo, Tô Hạ Hoan bỗng thấy con đường dưới chân trở nên không chân thực nữa, bèn giậm xuống đất vài lần thật mạnh. Cuối cùng, sau khi giậm đến đau cả chân, Tô Hạ Hoan mới xin Tô Triệt ngồi xe của khu thắng cảnh trở về.
Tô Triệt nhíu mày nhìn cô: "Vì sao lại xin tôi chứ?"
"Vì tôi đâu có mang theo tiền!"
"À... Có thể ghi nợ. Sau này chuyển khoản bằng Alipay hoặc wechat đều được."
"Nhỏ mọn."
Cuối cùng họ vẫn ngồi xe rời đi, mỗi người phải trả hai mươi đồng. Tô Hạ Hoan cằn nhằn mãi không thôi: "Đắt quá, đủ tiền để mua một vé xe khách quay về thành phố Yên Xuyên rồi." Người tài xế thuộc dạng dễ tính, nói anh ấy cũng cảm thấy đắt, nhưng không còn cách nào khác. Đây là quy định chung của khu thắng cảnh, anh ấy đành bó tay, vì chỉ là một nhân viên làm thuê mà thôi.
Xe chạy tới trạm đầu tiên, Tô Hạ Hoan còn mặt dày bắt Tô Triệt mời cô ăn một bát "Khoai tây nanh sói"(*).
(*) Một món ăn vặt truyền thống của người dân vùng Tứ Xuyên, Trung Quốc.
Tô Triệt thấy dáng vẻ này của cô liền khẽ thở phào. Tuy rằng họ không thể thân mật như lúc nhỏ nhưng chung quy cũng chẳng phải kẻ thù. Nếu có thể giữ nguyên mối quan hệ này vĩnh viễn cũng tốt, mặc dù anh không tránh khỏi cảm thấy có chút nuối tiếc.
Dù sao cũng từng là những người bạn thân lớn lên cùng nhau, có thể chia sẻ mọi bí mật, nhưng giờ lại như những người lạ thân thuộc.
Họ đi thẳng tới Lam Nguyệt Loan. Mọi người đều đang bận rộn. Người thì nhặt rau, xào rau, người thì bưng bê, quét dọn. Tất cả các bàn đều được đặt kín, bắt buộc phải bê đồ ăn lên đúng giờ, chẳng trách lại cần nhiều người như vậy. Hơn nữa bình thường không đông khách đặt bàn đến thế, vậy nên vào những lúc bận rộn nhất chỉ có thể gọi một số bạn bè thân thích tới phụ giúp.
Vừa nhìn thấy hai người họ, Đường Anh ôn tồn dặn dò Tô Hạ Hoan cứ ngồi đó nghỉ ngơi, sau đó sầm mặt bắt Tô Triệt qua giúp đỡ.
Tô Hạ Hoan nhướng mày. Dù nhà hàng có bận rộn đến mấy, họ cũng không bao giờ gọi cô và Tô Triệt tới giúp. Giống như đó là giới hạn biểu thị những sinh viên đại học danh tiếng như họ không nên làm mấy việc chân tay này. Vậy mà hôm nay Đường Anh lại sai Tô Triệt vào phụ. Đương nhiên không phải vì hôm nay cực kỳ bận rộn mà vì Tô Triệt đã khiến bố mẹ phật lòng.
Tô Hạ Hoan cứ thế vô tư ngồi giữa sảnh lớn chơi điện thoại. Nhìn thấy Tô Triệt không hề phản bác, sắc mặt bình tĩnh tới khó tin, cô không khỏi bĩu môi: Người này đang tu luyện công pháp vui buồn mừng giận đều không thể hiện ra ngoài à?
Tô Triệt hiểu bố mẹ không vui vì mình, dĩ nhiên sẽ không cãi lại quyết định của họ.
Thật ra Đường Anh và Tô Phong giận dỗi cũng chỉ vì cậu con trai nhận được điện thoại liền lập tức đòi quay về thành phố B, thật không coi họ ra gì. Họ cố gắng lắm mới ép được Tô Triệt ở lại thêm một ngày.
Bữa tối, Tô Hạ Hoan cũng ở lại nhà hàng ăn luôn, lo sợ con gái đói nên xới thêm một bát cơm nữa cho cô.
Tô Hạ Hoan tự mình xuống bếp lấy cơm, nhìn thấy Tô Triệt bê thức ăn thì không nhịn được cười: "Ấy, anh chàng bồi bàn này trông đẹp trai lắm, phải làm nghề này đúng là thui chột tài năng."
"Vậy cậu gợi ý cho tôi nghề gì?"
"Nói có một câu đã phải chịu trách nhiệm tìm công việc hộ, cuộc sống thật phức tạp quá."
Mấy người đứng trong bếp đều cười ồ lên. Tô Hạ Hoan bê hộp cơm của mình đi thẳng lên đại sảnh, tránh quấy quýt người ta.
Tới gần chín giờ tối, mọi người mới sắp xếp ổn thỏa, xong xuôi mọi việc.
Sắc mặt Đường Anh vẫn không khá khẩm hơn là bao, bà nổi nóng với cậu con trai: "Em họ con sắp tới đây học nấu ăn, sau này sẽ ở phòng của con. Con thu dọn hết mấy thứ linh tinh trong phòng cho mẹ. Còn cả đống sách vở của con nữa, mốc xanh mốc đỏ cả rồi, mẹ mang đi bán hết đấy, để chỉ thêm chật nhà."
"Trở về con sẽ thu dọn."
Đường Anh nghe xong càng giận sôi lên: "Thu dọn xong rồi đi ngay phải không?"
Tô Triệt có phần khó xử: "Mẹ, công ty xảy ra chuyện, con đâu còn cách nào khác."
"Tôi nuôi được thằng con giỏi giang quá đỗi, cả công ty lớn như thế mà không có mày là không xong. Mẹ thật tự hào về mày đấy."
Tô Triệt thở dài, không còn lời nào để nói.
Tô Phong chau mày: "Bà bớt nói vài câu đi. Ra ngoài làm việc đâu bằng được ở nhà, bà gây khó dễ cho nó làm gì chứ?"
"Ai chẳng biết ở nhà có thể thoải mái hơn một chút, tại nó cứng đầu thích ra ngoài chịu khổ..."
Tô Phong lôi kéo Đường Anh, tỏ ý bảo bà đừng có nói nữa. Đằng nào con trai cũng mua vé máy bay rồi, nhất định phải đi, việc gì phải to tiếng khiến mọi người không vui vẻ.
Bầu không khí lạnh lẽo tới nỗi Tô Hạ Hoan không dám nói năng gì.
Lúc tạm biệt, Tô Hạ Hoan nghe thấy cô Đường oán trách một câu: "Ai mà biết được nó có thật sự vội vã lên đó vì công việc hay không..."
Cô Đường nghi ngờ là vì bạn gái anh sao?
Tô Hạ Hoan thật sự cảm thấy Tô Triệt ngốc nghếch hết sức. Anh cứ nói về Yên Xuyên làm việc cũng có chết ai, đằng nào cô chú cũng đâu lên tận Yên Xuyên để kiểm tra đâu, lúc đó anh tiếp tục ở lại thành phố B, một kế hoạch mới hoàn hảo làm sao.
Nếu Tô Triệt biết được những suy nghĩ trong đầu cô, chắc chắn sẽ không thốt nên lời. Lời nói dối kín kẽ tới đâu cũng có lúc bị vạch trần, đến lúc đó sẽ chẳng đơn giản như hiện giờ được nữa…
|
Chương 7
Ngày hôm sau, hai gia đình cùng vào thành phố làm thủ tục mua nhà. Vì trước đó đã chuẩn bị ổn thỏa mọi chuyện nên những việc cần Tô Hạ Hoan và Tô Triệt thực hiện thật sự rất ít. Sau đó, Tô Triệt khẩn trương ra ngay sân bay, chuẩn bị trở về thành phố B.
Tô Phong và Đường Anh trở về thị trấn Bạch Hồ trước, còn Tô Minh và Lý Hiểu Tuệ dự định ở lại Yên Xuyên thêm vài hôm, tránh để con gái về thị trấn Bạch Hồ chưa được mấy ngày đã phải lên đây. Hơn nữa, hai người cũng muốn đi dạo loanh quanh với con gái. Bao nhiêu năm nay, thời gian con cái ở bên bố mẹ vốn đã không nhiều, nói chi tới thời gian đi chơi.
Hai ngay cuối cùng của kỳ nghỉ, Tô Hạ Hoan đều ở bên Tô Minh và Lý Hiểu Tuệ. Khi kỳ nghỉ lễ kết thúc cô bắt đầu đi làm trở lại.
Ngày cuối cùng trước khi đi làm, Tô Hạ Hoan nhận được điện thoại của Tô Triệt.
Lúc đó cô đang nằm ườn trên sô pha, vừa cầm di động đọc tiểu thuyết vừa uống sữa chua, thong dong nhân nhã vô cùng.
Bỗng có một dãy số lạ gọi vào di động, cô giật nảy mình. Sau đó, thấy người gọi tới không phải là "Tình nghi số điện thoại lừa đảo" hay "Quảng cáo mua nhà mua đất " gì đó, cô mới ấn nút nhận máy: "Alô, xin chào.’
‘Tô Hạ Hoan."
Cơ thể cô lập tức mềm nhũn, có một suy nghĩ cứ quay tròn trong đầu. Hồi học đại học hình như cô từng đổi số điện thoại một lần, cũng không lưu lại số Tô Triệt. Nếu gọi họ là "thanh mai trúc mã" thì thật có lỗi với cụm từ ý nghĩa nảy, đến cả số di động của đối phương cũng không có.
Nhưng từ lúc tốt nghiệp cấp ba, hai người họ đã không còn liên lạc với nhau rồi, biết không?
Thục ra, dù mỗi ngày một xa cách, dù trường đại học của hai đứa ở cách xa nhau, dù nơi đóng đô của hai ngôi trường thậm chí còn lả những thành phố cạnh tranh nhau hết ngày này qua tháng khác, họ vẫn không nhất thiết phải tuyệt giao đến mức này.
Cô nhớ trong những ngày vừa nhập học, lúc quay về trường thì bị cảm cúm, cả người cứ uể oải yếu xìu. Khi đó mẹ còn bảo:
"Sao lúc điền nguyện vọng con không chọn cùng trường với Tô Triệt, hai đứa có thể chăm sóc lo lắng cho nhau." Chẳng hiểu vì sao, khi ấy cô cực kỳ phản cảm với câu nói này.
Dựa vào đâu mà cái tên Tô Hạ Hoan cứ phải gắn liền với Tô Triệt?
Cấp một học chung một lớp, lên cấp hai cùng đỗ vào trường trung học thực nghiệm của thành phố. Kể từ đó, cô và Tô Triệt cứ như không thể tách rời vậy, chiều Chủ nhật phải ra khỏi nhà cùng một giờ để trở về trường hay thứ Sáu sau khi tan học phải cùng đợi xe quay lại thị trấn Bạch Hồ. Ngay cả lúc học cấp ba, rõ ràng cô định theo học ở Trường Duyệt, nhưng vì bố mẹ đã thỏa thuận với Thất Trung từ trước nên cô buộc phải cùng Tô Triệt tới Thất Trung.
Cảm giác không thể nào thoát ly được anh thực sự trói buộc lấy cô, vậy nên sau khi nghe ngóng được tin anh sẽ học đại học ở thành phố B, cô lập tức chọn ngay một ngôi trường danh giá khác ở thành phố S mà không hề bàn bạc với ai.
Vì sao mẹ có thể nói ra những lời đó? Bởi vì điểm thi đại học của cô bằng với điểm thi của Tô Triệt. Điểm của từng môn rõ ràng là khác biệt, vậy mà khi cộng vào run rủi thế nào lại bằng nhau. Thế nên cô hoàn toàn có đủ tư cách theo học cùng trường với Tô Triệt.
Nhưng cô chán ghét những thứ có liên quan tới Tô Triệt, cho dù chỉ là một việc nhỏ xíu như bằng điểm thi đại học.
Nhưng sau khi cô bị cảm cúm, chính Tô Triệt đã đưa cô về trường. Chuyện này không một ai biết, bởi vì cô chú và bố mẹ đều nghĩ rằng Tô Triệt chỉ tiễn cô tới sân bay Yên Xuyên mà thôi. Cũng không ai ngờ được, anh đột ngột mua vé máy bay giá cao để đưa cô về thành phố S, rồi từ thành phố S bay trở lại thành phố B.
Mọi kỷ niệm như ùa về trước mắt. Tô Hạ Hoan chỉ cảm thấy muốn bật cười, lúc đó cô mới ấu trĩ làm sao.
"Ừm?" Tô Hạ Hoan ngây ra vài giây mới đáp lại đối phương, lòng thầm suy đoán nguyên nhân vì sao Tô Triệt gọi cho cô vào giờ này.
"Hồi cấp ba, cậu thay đổi hoàn toàn chỉ vì lúc đó cô Hiểu Tuệ muốn sinh em trai cho cậu sao?" Chuyện này vốn không phải bí mật. Mà cứ cho là bí mật thì khi Tô Phong và Đường Anh trò chuyện cũng không tránh khỏi bị Tô Triệt nghe lỏm được. Nếu vậy, họ dĩ nhiên sẽ dặn dò con trai mình quan tâm nhiều tới Tô Hạ Hoan một chút.’
"Đúng đó! Cậu có hết hồn vì sự nhỏ mọn của tôi không?"
Hình như Tô Triệt vừa bật cười ở đầu kia điện thoại: "Cũng bình thường!"
"Cậu có bệnh đấy à, gọi điện cho tôi chỉ để hỏi mỗi chuyện này?" Tô Hạ Hoan luôn suy nghĩ về anh bằng ác ý mãnh liệt nhất: "Có phải cô Đường Anh đã nói câu gi kích động cậu không? Ví dụ như nói phản ứng lúc đó của tôi hại cô ấy không dám sinh thêm em trai hay em gái cho cậu nữa, cậu mới có thể làm một đứa con một hạnh phúc, thế nên giờ cậu gọi điện muốn cảm ơn tôi?"
"À... Cảm ơn."
Tô Hạ Hoan lần này thực sự nghẹn lời: "Rốt cuộc cậu gọi điện thoại tới vì lý do gì?"
"Không có gì... À, đúng rồi, lần trước cậu nói vị trí mà cậu chuẩn bị được lên chức bị người ta giật mất, bây giờ tâm trạng thoải mái hơn chưa?"
"Đương nhiên, vì lần này có lẽ tôi sắp được thăng chức."
"Ồ.. . thoải mái rồi là tốt."
Cúp điện thoại rồi, Tô Hạ Hoan lật qua lật lại di động mấy lần, chỉ cảm thấy con người Tô Triệt thật quái đản.
Tối hôm ấy, Tô Hạ Hoan mơ một giấc mơ.
Thậm chí cô còn biết rõ đó là một giấc mơ, bởi vì những chi tiết trong mơ cô từng nghe bố mẹ mình và cô chú nói đi nói lại vô số lần nhưng lại không có cảm giác chân thực, bởi vì khi đó cô thực sự còn quá nhỏ, chưa có nhiều ký ức.
Đều tại Tô Triệt hại cô bỗng dưng mơ một giấc mơ như vậy.
Trong mơ cô mới khoảng bốn, năm tuổi, đúng vào thời kỳ đáng yêu nhất, cả ngày bám đuôi Tô Triệt đi khắp nơi. Họ đi chung với nhau, tất cả mọi người đều nghĩ họ là anh em một ruột. Bụ bẫm dễ thương như thế, lại còn cùng họ, chỉ khiến người ta ganh tỵ bố mẹ họ có cả nếp cả tẻ.
Dường như cô vẫn luôn chơi chung với Tô Triệt, cho tới một ngày kia. Tô Triệt đeo ba lô đi tới trường bọc. Ban đầu cô không hiểu hành động đó có nghĩa là gì, chỉ ngơ ngác đợi anh tan học về nhà. Sau khi biết đuợc ngày nào anh cũng phải đi học như thế, cô không chịu được, gào khóc ầm ĩ: Anh trai phải đi học lồi, cô cũng muốn cùng anh trai đi học.
Bố mẹ thật sự hết cách, đành cho cô đi học với anh. Họ cứ nghĩ cô đi một, hai hôm cảm thấy không vui thì sẽ bỏ, ai mà ngờ đuợc, ngày nào cô cũng cùng Tô Triệt tới trường.
Cô nhỏ hơn Tô Triệt một năm sáu tháng, vốn dĩ không thể học cùng một khóa với anh. Nhưng sự cần mẫn học hành của cô không những khiến bố mẹ cảm động mà còn khiến thay cô giáo ngỡ ngàng đồng loạt nói chưa từng gặp đứa trẻ nào ham học đến vậy.
Không hiểu họ dùng cách thức gì, cô vẫn được lên lớp Một.
Cô học hành rất chăm chỉ, ngồi học cũng đặc biệt ngoan ngoãn, vậy mà thành tích vẫn không theo kịp.
Ngày nào cô cũng dậy sớm cùng Tô Triệt ngồi xe tới trường, tan học lại cùng anh bắt xe về nhà. Tô Triệt cũng chỉ là một cậu nhóc, ngày ngày còn phải chăm sóc một đứa trẻ nhỏ hơn anh một chút. Cô không theo kịp được nội dung bài giảng anh buộc phải phụ đạo thêm cho cô. Việc này khiến Tô Triệt nghiêm túc nghe giảng hơn, nếu không làm sao về dạy cô được?
Lúc ở nhà cô không ngoan đến vậy, hoàn toàn không có hứng thú học hành. Tô Triệt bị cô đày đọa không còn cách nào khác, phải đọc cô nghe từng chữ một, nếu cô viết sai sẽ bị đánh vào lòng bàn tay.
Lần nào cô cũng bị đánh đến nước mắt lưng tròng: "Tô Triệt xấu xa, Tô Triệt ác độc."
Cũng chẳng biết đã bị đánh tay bao nhiêu lần, đến học kỳ hai của năm lớp Một, thành tích của cô có bước tiến vượt bậc. Chính sự tiến bộ ấy đã giúp cô không cần phải học lại một năm lớp Một.
Lên lớp Hai, thành tích của cô tiếp tục khá hơn, đã xếp ở giữa lớp rồi.
Nhưng Tô Triệt vẫn thuộc nhóm những người học giỏi nhất lớp.
Vào kỳ thi cuối kỳ, Tô Triệt được một trăm điểm. Sau khi nhìn thấy, cô cũng viết một số một trăm lên bài thi của mình. Vì chê số đó viết không đẹp, cô còn nắn nót viết thêm một số một trăm khác bên cạnh.
Bài kiểm tra đó được cô mang về nhà, Tô Minh khen cô: "Con gái của bố thật lợi hại, được hai điểm một trăm liền."
"Đó là con tự viết ạ." Cô cực kỳ thành thật khai báo, còn nhìn bố mình bằng đôi mắt to tròn long lanh.
Rốt cuộc lúc đó bố có biểu cảm gì và mang tâm trạng thế nào thì cô không biết. Cô chỉ biết lên lớp Ba, thành tích của cô tiến bộ nhanh đến bất ngờ. Lên lớp Bốn, bố ôm cô mãn nguyện nói: "Con gái rượu nhà chúng ta cuối cùng đã đổi hai điểm một trăm giả thành một điểm một trăm thật về cho bố rồi."
Cô không hiểu vì sao những người lớn lại cười phá lên, cũng giống như sau này cô mới biết Tô Triệt không phải anh ruột của cô. Phải có cùng bố mẹ mới là anh em ruột thịt. Cô nuối tiếc một thời gian dài, vì như thế cô sẽ không phải là người thân thiết nhất với Tô Triệt nữa.
Cô vẫn cùng Tô Triệt đi học và về nhà. Vào mùa đông, cô thích ngủ nướng, Tô Triệt còn chạy tới nhà cô, dùng bàn tay lanh giá của anh kéo cô dậy khỏi giường, sau đó cả hai cùng lên xe tới trường. Thế nên nếu họ đi học muộn, sẽ là muộn cả đôi.
Đến kỳ thi tốt nghiệp năm lớp Sáu, hai người họ đều trở thành những học sinh có thành tích xuất sắc trong mắt mọi người.
Thành tích của họ rốt cuộc xuất sắc tới mức nào? Nếu còn tiếp tục học trong thị trấn, bản thân họ cũng cảm thấy lãng phí. Thế là họ được đưa lên thi tại trường trung học thực nghiệm giỏi nhất thành phố. Hai người họ thi đỗ một cách dễ dàng.
Bố mẹ đều rất vui, vì cô tự mình thi đỗ chứ không cần phụ huynh phải chạy vạy tiền bạc. Đây không phải vần đề tiền nong mà là một sự chứng minh thực lực.
Chuyện học hành ở cấp hai đối với Tô Hạ Hoan mà nói không quá khác biệt với cấp một, chỉ có việc cô và Tô Triệt cùng về nhà rồi cùng đi học từ hằng ngày trở thành hằng tuần.
Ngày Chủ nhật trở lại trường, có lúc Tô Triệt tói nhà đợi cô, có lúc cô lại đến nhà gọi anh. Khi đó họ ở chung vô cùng thoải máỉ, thậm chí còn ngỡ cả đời này sẽ mãi mãi như vậy.
Nhưng luôn có những người hỏi cô: "Tô Triệt là anh trai cậu à?"
"Không phải!"
"Không phải thì sao lúc nào cậu ấy cũng đợi cậu tan học? Sao bọn cậu lúc nào cũng đi chung?"
"Thì bọn tớ vẫn vậy mà!"
Kỳ nghỉ hè năm lớp Tám, Tô Hạ Hoan lén lút cùng Tô Triệt tới trường trung học Trường Duyệt. Ngôi trường ấy vừa rộng lớn vừa khang trang, đẹp hơn rất nhiều, rất nhiều lần so với trường trung học thực nghiệm. Tô Hạ Hoan ưng ý một cái đình nghỉ mát trong trường Trường Duyệt, cảm thấy được ngồi trong đó nhất định rất thoải mái.
"Chúng ta vào trường này học cấp ba đi!" Tô Hạ Hoan cực kỳ hài lòng về Trường Duyệt, thành tích thi đỗ đại học mấy khóa gần đây còn rất khá nữa.
"Được thôi!" Lúc đó, Tô Triệt đã khôn lớn, trở thành một thiếu niên cao ráo, mỗi hành động, cử chỉ đều thu hút ánh nhìn của người đối diện.
Cô nghe được câu trả lời của anh, cười tít mắt lại.
Cô muốn được ở bên cạnh anh, được sánh vai đi trên sân trường, được đến nhà thúc giục nhau đi học.
Nhưng cuối cùng cô vẫn không được tới Trường Duyệt học cấp ba. Trường trung học thực nghiệm với tư cách là ngôi trường cấp hai trọng điểm của thành phố, xưa nay vẫn là nơi được các trường cấp ba trọng điểm chiêu sinh. Thành tích của họ sớm lọt vào tầm ngắm của một vài người. Sau đó nhà trường tìm đến các phụ huynh, ký giao ước trực tiếp. Bất luận thành tích thế nào, họ đều được tuyển thẳng vào trường.
Tô Hạ Hoan và Tô Triệt cứ thế bước vào Thất Trung. Bởi vì năm đó các thủ khoa đại học Văn đều tốt nghiệp từ Thất Trung, nên bố mẹ theo bản năng đều cảm thấy Thất Trung là tốt nhất.
Tô Hạ Hoan những tưởng họ sẽ vẫn như trước đây, vĩnh viễn không bao giờ chia lìa.
Nhưng cuối cùng, họ không thể thực hiện được giấc mơ "vĩnh viễn’ ấy...
|
Chương 8
Giấc mơ của Tô Hạ Hoan cuối cùng dừng lại ở năm lớp Tám, lúc đó nhà cô và nhà Tô Triệt được coi là "phú hộ" nổi tiếng trong thị trấn, thường xuyên nghe có người tranh luận rốt cuộc nhà mở siêu thị giàu có hơn hay nhà mở nhà hàng nhiều tiền hơn. Mỗi lần nghe được những lời bàn tán này, cô đều cảm thấy không thể tưởng tượng nổi.
Còn lúc đó, hai bên gia đình đang dốc hết tiền bạc chuẩn bị đưa họ ra nước ngoài du học. Sau một thời gian nghe ngóng, họ quả thật đã tìm được một con đường. Có một ngôi trường chuyên đào tạo các con em để đưa ra nước ngoài. Chỉ có điều ngôi trường cấp ba dạy theo giáo trình nước ngoài, hoàn toàn khác biệt với các trường cấp ba chính quy khác, họ chỉ học để đi du học.
Lúc ấy khi Tô Phong hỏi Tô Triệt có suy nghĩ gì, có muốn tới trường đó học không.
Tô Triệt gần như không hề do dự chút nào, trả lời ngay : "Con có thể ra nước ngoài du học, nhưng không thể học chỉ để ra nước ngoài."
Tô Hạ Hoan hoàn toàn không hiểu hai mệnh đề đó có gì khác biệt, chí ít lúc đó cô chưa hiểu rõ. Nhưng giây phút ấy, cả người Tô Triệt như tỏa ra một thứ hào quang rực rỡ, trong đôi mắt cũng lấp lánh ánh sao, cô thậm chí còn không kiểm soát được bản thân chăm chú nhìn anh.
Kết quả, cô không rõ bố mẹ họ đã vì câu nói của Tô Triệt mà từ bỏ hay vì câu nói vu vơ từ miệng người khác rằng "Có rất nhiều người ra nước ngoài đều không muốn trở về" mà từ bỏ, chỉ biết rằng cuối cùng hai người họ đều lần lượt ký tên để bước vào Thất Trung, bắt đầu quãng đời học sinh cấp ba, không một ai nhắc đến chuyện du học sau khi tốt nghiệp nữa.
Tô Hạ Hoan mơ màng tỉnh giấc, hình ảnh cuối cùng của giấc mơ đọng lại trong đầu cô chính là dáng vẻ ung đung điềm đạm của Tô Triệt. Rõ ràng khi ấy vẫn chỉ là một cậu nhóc, nhưng dường như anh luôn có chủ kiến, dám gánh vác tương lai của mình.
Cô nhẹ nhàng thở ra một hơi, kéo chăn đi chân đất xuống giường mở tung rèm cửa sổ. Ánh nắng ban mai tươi mới còn ngậm chút mơ hồ nhạt nhòa. Cô đứng lặng người một lát mới trở lại bên giường, xỏ dép lê đi vào nhà vệ sinh đánh răng rửa mặt.
Hôm nay là ngày đi làm đầu tiên sau kỳ nghỉ Quốc khánh, Tô Hạ Hoan mặc bừa một bộ quần áo mỏng manh rồi ra khỏi nhà. Ga tàu điện ngầm buổi sáng vẫn đông nghìn nghịt như bao ngày, nhưng chỉ cần không đứng sát cửa ra vào thì cảm giác chen lấn này sẽ giảm đi rất nhiều. Cô nhìn những nhân viên công sở đang cố len lên tàu ở các trạm dừng và từng hàng người dài dằng dặc bên ngoài, bắt đầu suy nghĩ đến việc rốt cuộc mình có nên mua một chiếc ô tô không.
Có điều chưa tính đến việc tắc nghẽn giao thông trên đường phố, riêng việc tìm chỗ đỗ xe đã vô cùng khó khăn rồi. Lần trước có một đồng nghiệp về quê kết hôn liền lên thành phố mời mọi người ăn một bữa cơm. Một vài đồng nghiệp khác vì phải đi tìm chỗ đỗ xe nên đến muộn tận một tiếng đồng hồ. Thế là cô cảm thấy những phiền phức đi kèm của loại hình giao thông này khiến người ta bực bội không kém sự tiện lợi mà nó mang tới.
Trạm kế tiếp là trạm chuyển tuyến, có không ít người xuống tàu, nhung càng có nhiều người bước lên hơn. Trong lúc chen lấn, có hai cô gái va vào bả vai Tô Hạ Hoan. Họ chẳng buồn quay đầu, chỉ thẳng thừng nói một câu "Sory" rồi vô tư tiếp tục nói chuyện với nhau. Tô Hạ Hoan nhăn mặt, khó chịu đứng dịch ra một chút, kéo dãn khoảng cách.
Hai cô gái kia vẫn đứng đó thao thao bất tuyệt, từ các loại sản phẩm dưỡng da tới chuyện các ngôi sao màn bạc, sau đó là mấy tin lá cải về các đồng nghiệp trong công ty. Đến tận lục Tô Hạ Hoan xuống tàu mà cuộc nói chuyện của họ vẫn chưa ngừng lại.
Khi cánh cửa tàu điện ngầm đóng lại, Tô Hạ Hoan bỗng quay đầu nhìn hai cô gái ấy. Thấy họ vừa trò chuyện vừa cười đùa, vừa nhìn liền biết tình cảm rất thân thiết, hòa hợp.
Tô Hạ Hoan trầm mặc nghĩ: Mình xinh đẹp hơn họ, dáng chuẩn hơn họ, cũng có nhiều tiền hơn họ. Mấy món đồ trang điểm họ nói là đắt đỏ mình đều có đủ. Chiếc túi xách của cô minh tính nào đó họ ao ước mình cũng có mà...
Nhưng tất cả những điều ấy đều không thể che giấu sự ngưỡng mộ và đố kỵ đang dâng lên trong cô. Cô không có một người bạn tốt để thoải mái giãi bày tâm sự, không có một cô bạn gái thân thiết để có thể tùy ý chia sẻ nỗi lòng bất cứ lúc nào.
Những tình cảm thời tiểu học không nhắc đến cũng được. Lên cấp hai, mọi thời gian rảnh rỗi của cô đều bị Tô Triệt chiếm dụng. Ở trên lớp xảy ra những chuyện gì, cô đều kể chi tiết cho anh. Những chuyện anh biết về cô vượt xa cả chính bố mẹ cô. Trong một hoàn cảnh như thế, sao cô có thể tìm được một người bạn tốt thật lòng thật dạ với mình chứ? Còn thời cấp ba, mấy việc làm hoang đường của cô chưa khiến đám nữ sinh trong lớp đồng loạt tẩy chay đã tốt lắm rồi, làm sao có thể làm bạn với cô? Mặc dù trong thâm tâm, cô cảm thấy chỉ tại họ dồn toàn bộ tâm sức vào việc học nên mới không có thời gian chơi mấy trò tâm sự thiếu nữ mà thôi. Tiếp tục lên đại học, quan hệ giữa cô và bạn cùng phòng ký túc cũng không tệ, nhưng đa số các bạn học đều chọn ở lại thành phố S, còn cô quay về Yên Xuyên. Chút tình cảm nhỏ nhoi giữa bạn học với nhau đã sớm bị mài mòn đến mức nhạt nhòa rồi. Chỉ là thi thoảng hỏi thăm đối phương, hay nếu có ai tới Yên Xuyên du lịch cô sẽ chịu trách nhiệm làm hướng dẫn viên mời họ đi ăn một bữa, đơn giản vậy thôi.
Cô buông một tiếng thở dài ngao ngán, sau đó đổ tất cả trách nhiệm trong chuyện này lên đầu Tô Triệt. Đều tại anh cả. Nếu không có anh, có lẽ cô sẽ có một người bạn tốt để giãi bày tâm sự, giúp đỡ nhau những lúc khó khăn, hoặc đôi khi gọi điện buôn mấy chuyện tầm phào vặt vãnh.
Tô Triệt ở thành phố B xa xôi dĩ nhiên không biết mình đang yên đang lành lại bị cô oán trách như thế.
Tô Hạ Hoan tới công ty với sắc mặt không tốt cho lắm. Tôn Phương ngồi bên cạnh không nhịn được cười: "Cô cũng mắc căn bệnh chung sau kỳ nghỉ dài à?"
Tô Hạ Hoan thở dài: "Đúng vậy đấy!"
Bình quân trong công ty, nhân viên nữ ít hơn hẳn so với nhân viên nam, vì thế các đồng nghiệp nữ rất đoàn kết với nhau, quan hệ cũng khá thân thiết. Cộng thêm việc Tô Hạ Hoan tuy xinh đẹp nhưng khi đối mặt với sự theo đuổi của các đồng nghiệp nam khác cũng không viện cớ đòi hỏi lợi ích hay chơi trò tình cảm mờ ám nên cảm quan của mọi người với cô đều rất tốt.
Dĩ nhiên, trong đó vẫn tồn tại những cảm xúc kín đáo khác. Một mặt họ cảm thấy một sinh viên trường danh giá như Tô Hạ Hoan tới công ty này làm việc có phần thui chột tài năng, mặt khác lại nghĩ một sinh viên trường danh giá thì đã sao, chẳng phải vẫn làm chung một công việc với mình đó ư.
Tô Hạ Hoan hoàn toàn không biết những cảm xúc phức tạp họ dành cho mình, bắt đầu tập trung tính thần để làm việc. Đương nhiên, cô cũng chẳng đến mức miệt mài, chỉ hoàn thành đủ phần công việc của mình mỗi ngày là được. Buổi chiều cô luôn đúng giờ tan ca, mặc kệ công ty có bận đến đâu cũng không làm thêm giờ, cứ uể oải nhàn nhã sống qua ngày.
Lý do chính vẫn là cô không thích công ty này lắm.
Cho dù quy mô công ty nhỏ, không thể so sánh với các tập đoàn lớn nhưng chí ít vẫn nên có chí tiến thủ, dám nghĩ dám làm chứ? Thử nhìn sản phẩm mới nhất mà công ty đưa ra thị trường đi...
Ai không biết còn tưởng là trang web người lớn nào chứ.
Thế mà tổng giám đốc công ty thật sự nhờ vào trò chơi này để kiếm một khoản tiền kếch xù. Lúc tổ chức cuộc họp, anh ta hào hứng phấn chấn nói một tràng dài. Mỗi nhóm khách hàng đều cần được xem trọng, vì một khi nắm bắt được cả nhóm khách hàng thì dĩ nhiên sẽ đạt được lợi ích cao nhất. Ví dụ như bây giờ có rất nhiều khách hàng đặt mục tiêu vào những cụ già cao tuổi. Trước đây họ đều cho rằng nhóm khách hàng này không thu được lợi ích gì, nhưng hiện giờ có rất nhiều công ty dựa vào chính những người đó để tiếp tục phát triển. Công ty của họ cũng cần định vị khách hàng như thế. Nhóm khách hàng mà trò chơi mới này hướng tới chính là cánh đàn ông hay ở lì trong nhà hoặc có cuộc sống không như ý...
Trong buổi họp, Tô Hạ Hoan gà gật chỉ muốn ngủ. Cô nghĩ bụng, đây đích thực là một trò chơi dành cho đám đàn ông có cuộc sống không như ý, vì những người đàn ông thành đạt làm gì có ai muốn vào trong game để cảm nhận chế độ "tam thê tứ thiếp" chứ? Người ta ở ngoài đời cũng có "tam thê tứ thiếp" rồi...
Nhưng sự thành công của trò chơi vẫn khiến Tô Hạ Hoan câm nín. Mà cạn lời nhất phải kể đến thiết kế của trò chơi. Sau khi tiếp xúc và nảy sinh tình cảm thật sự với một cô gái nào đó, nhân vật nam chính có thể bỏ vợ, thậm chí còn có thể mua thuốc độc hại chết người vợ hiện có của mình để kết đôi mới.
Vì thiết kế này, trò chơi bị một số người đăng lên một diễn đàn có lượng người theo dõi rất đông để ném đá. Một số người chơi cho rằng đây chỉ là trò chơi online thôi, nhưng một số khác thì cảm thấy suy nghĩ này thật lệch lạc. Họ cãi nhau tưng bừng ngay trên diễn đàn, cuối cùng lại quảng bá miễn phí cho phần mềm game của họ, khiến một lượng lớn người chơi tải về để chơi thử, thậm chí còn có rất đông phái nữ.
Tô Hạ Hoan chỉ muốn nói rằng, phụ nữ hà tất phải làm khó phụ nữ chứ!
Nhưng việc trò chơi này thành công cũng khiến Tô Hạ Hoan nhận ra một sự thật, những gì tồn tại đều hợp lý, mặc dù nó vẫn không thể thay đổi được định kiến trong lòng cô.
Buổi trưa, Tô Hạ Hoan, Tôn Phương và Trần Vân Nhã bước vào một quán cơm bình dân dưới tầng trệt. Trong công ty không có nhà ăn, nhân viên của các công ty khác trong tòa nhà đều xuống tầng trệt ăn trưa. Vì thế nơi đây trở thành một khu phố ẩm thực. Cứ tới giờ ăn, khách hàng lại đông như trẩy hội.
Triệu Hồng vừa cầm di động nói cười rộn ràng vừa nện đôi giày cao gót sải bước về phía trước, nhẹ nhàng như giẫm lên mây.
Tôn Phương bĩu môi: "Vị tổng giám đốc Tiểu Triệu này không biết gặp chuyện gì tốt đẹp, cười cứ gọi là hớn ha hớn hở."
Vị tổng giám đốc Tiểu Triệu này thích nhất là đóng vai chị cả trong công ty, động một chút là lôi nhân viên ra nhiếc móc, như vậy mới có thể thể hiện được uy quyền nữ hoàng cao quý thần thánh không thể xâm phạm của chị ta!
Mọi người đều chẳng có thiện cảm gì với Triệu Hồng. Chưa nói đến chuyện chị ta vốn thiếu hụt kiến thức chuyên môn nhưng lại thích khoa chân múa tay, ngày nào cũng khoảng mười một giờ mới tới công ty, sau đó còn lề mề tô son trát phấn cả buổi sáng thì chỉ riêng việc chính chị ta giật mất vị trí của Tô Hạ Hoan đã đủ khiển cô ngứa mắt. Vị trí đó vốn dĩ là lời hứa lúc công ty tuyển dụng cô về, nhưng lại bị chị ta ngáng chân cướp mất. Thế nên chẳng trách Tô Hạ Hoan khó chịu với Triệu Hồng như vậy, hoàn toàn không coi Triệu Hồng là cấp trên.
Trần Vân Nhã ngẩng đầu nhìn lướt qua Triệu Hồng, trầm tư giây lát rồi cười: "Yêu rồi chăng?"
Tôn Phương phản bác: "Thật không biết loại đàn ông nào có thể khiến tổng giám đốc Tiểu Triệu mắt cao hơn đầu của chúng ta xem trọng đây? Hai phút mặc niệm cho người ấy."
Tô Hạ Hoan và Trần Vân Nhã đồng thời nhếch môi cười.
Cơ mà, tuy họ không hiểu Triệu Hồng thích loại đàn ông nào nhưng lại biết loại đàn ông nào chắc chắn sẽ có thiện cảm với Tô Hạ Hoan, vì người ấy đang bước tới phía này.
"Trùng hợp thật." Lương Kiến Vũ ngồi xuống bên cạnh ba người họ, đánh mắt nhìn bát canh xương sườn ngó sen bày trước mặt Tô Hạ Hoan: "Tôi cũng thích ăn canh xương sườn ngó sen, ngó sen xốp giòn, nước xương đậm đà."
Tô Hạ Hoan nhướng mày: "Đáng tiếc đây là bát canh cuối cùng rồi, anh không có phúc hưởng thụ."
Tô Hạ Hoan quả thật đang mở mắt nói láo. Đôi mày Trần Vân Nhã giật giật, sau đó nét mặt cũng thoáng sa sầm. Họ vào công ty này sớm hơn Tô Hạ Hoan, những chuyện biết được dĩ nhiên cũng nhiều hơn. Lương Kiến Vũ là nhân vật có chút tiếng tăm trong một công ty khác cũng đặt trụ sở tại tòa nhà này. Kiểu đàn ông diện mạo ưa nhìn, điều kiện gia đình không tệ, sự nghiệp lại vững chắc thế này, bắt đám con gái không quan tâm đến là điều không thể. Trần Vân Nhã và một vài đồng nghiệp nữ khác cũng từng âm thầm để ý anh ta. Nhưng chẳng ai ngờ được có một ngày anh ta lại theo đuổi một cô gái dai dẳng như thế, cảm giác này thật phức tạp.
Trần Vân Nhã quan sát Tô Hạ Hoan. Đây chắc chắn là một cô gái vừa xinh đẹp vừa tinh tế, trên người toát ra một vẻ duyên dáng như bông hoa chớm nở, khiến người ta ngứa ngáy trong lòng, muốn trở thành tên "hung thủ" giúp cô giải phóng hết mọi vẻ đẹp, mọi nồng nàn, mang cho người đối diện rất nhiều cảm giác thách thức...
|