Đừng Nói Với Anh Ấy Tôi Vẫn Còn Hận
|
|
Chương 9
Tô Hạ Hoan không có nhiều thiện cảm với Lương Kiến Vũ, dĩ nhiên cũng không có quá nhiều ác cảm. Mặc dù đối phương vẫn luôn vô ý hoặc cố tình thể hiện ý tứ "Anh có hứng thú với em", dù anh ta có sự tiến lùi vừa phải, không đeo bám làm phiền quá mức, nhưng cứ dây dưa thời gian dài như vậy khiến Tô Hạ Hoan thực sự muốn con người này hoàn toàn biến mất trước mắt mình.
Sau khi thấy phản ứng của Tô Hạ Hoan, Lương Kiến Vũ cũng không cố tình ngồi ăn cùng họ nữa mà chỉ chào hỏi qua loa rồi đi ngay. Đối mặt với kiểu phụ nữ luôn từ chối đồng thời không ngừng tỏ thái độ "Tôi không có hứng thú với anh", ban đầu anh ta cảm thấy đối phương là kẻ không biết điều, sau đó lại nghĩ có thể đối phương đang chơi trò lạt mềm buộc chặt, về sau qua quá trình tiếp xúc, anh ta mới phát hiện đốt phương thật sự không thích thú gì mình. Không thể không thừa nhận, sự đả kích này khiến anh ta nảy sinh một cảm xúc "Không phải cô thì không được"...
Lương Kiến Vũ rời đi, bữa cơm của họ cũng gần kết thúc. Tô Hạ Hoan húp thêm mấy ngụm canh sưòn, bây giờ mới cùng Tôn Phuong vả Trần Vân Nhã quay lại công ty.
Rất nhiều người thích đi tản bộ sau bữa trưa, vì vậy trong thang máy chỉ có đúng ba người họ.
"Con người Lương Kiến Vũ cũng tốt mả, sao cô cứ phải đẩy anh ta ra xa thế?" Trần Vân Nhã cười hì hì hỏi, có vẻ như thực sự tò mò.
Tô Hạ Hoan ngẫm nghĩ, rất muốn trả lời rằng cô không muốn cùng một người phụ nữ khác tranh giành đàn ông, cũng không muốn diễn màn kịch "chính thất và tiểu tam tranh sủng’ để cuộc sống của người khác được tô vẽ thêm vài câu chuyện ngoài lề đặc sắc, lại càng không muốn sau này trước mắt con của mình chỉ toàn là những chuyện đen tối của xã hội khi nó phải đối mặt với con riêng của chồng. Dĩ nhiên, những chuyện ấy chỉ là chuyện ‘rất có thể sẽ xảy ra" mà thôi, cô giải bày cũng chẳng ích gì, ngược lại sẽ càng khiến người ta cho rằng cô suy nghĩ vớ vẩn. Nhưng suy nghĩ của cô đối với Lương Kiến Vũ chính là như vậy. Một người đàn ông gia trưởng quá mức còn tự cho rằng mình đứng ở trên cao, có quyền chỉ tay năm ngón, hoàn toàn có thể dự liệu được tương lai anh ta sẽ đặt người phụ nữ của mình ở vị trí nào.
"Hàm răng của anh ta không đẹp, hơn nữa còn hơi ố vàng."
Ngay cả Tôn Phương nghe xong cũng quay sang nhìn Tô Hạ Hoan với vẻ quái đản, tựa hồ đang muốn hỏi: Đây là cái lý do ngớ ngẩn gì vậy?
Trần Vân Nhã cũng ngây người giây lát, dường như đang hồi tưởng lại chuyện gì đó: "Cũng đâu đến nỗi khó coi lắm? Tôi không có cảm giác gì cả, hơn nữa răng anh ta bị ố thật sao? Chỉ là không trắng sáng thôi mà."
Cảnh tượng đầu tiên xuất hiện trong đầu Tô Hạ Hoan lúc này là hàm răng đều tăm tắp, sạch sẽ, trắng bóc của Tô Triệt. Cũng giống như chính con người anh vậy, không tìm được một chút khuyết điểm nào, khiến người ta cảm thấy vô cùng bực bội.
Hồi nhỏ, Tô Hạ Hoan cực kỳ thích ăn kẹo, rất hay lén lút ăn sạch sẽ chỗ kẹo bố mẹ mua về. Phải đến tận khi cô cảm thấy răng đau nhức, bố mẹ mới ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề và nghiêm nghị cảnh cáo cô: Không được ăn quá nhiều kẹo, đồng thời yêu cầu Tô Triệt giám sát cô.
Tô Hạ Hoan chưa khi nào cảm thấy Tô Triệt đáng ghét như thế. Anh không cho phép cô ăn kẹo, anh có biết thứ kẹo mềm mềm dẻo dẻo đó ngon cõ nào không? Thứ hương vị ngọt ngào lan tỏa trong khoang miệng tựa pháo hoa nở rộ ấy dường như khiến cả thế giới đắm chìm trong đường mật.
"Tô Triệt, chỉ một viên thôi mà, em ăn một viên cũng không được sao?"
"Không được." Tô Triệt hoàn toàn không có ý định thương lượng với cô. Rõ ràng chi là một cậu nhóc, nhưng chẳng hiểu anh học ở đâu được thói công tư phân minh đó: "Em ăn một viên thì sẽ muốn ăn thêm viên nữa, sau đó lại ăn tiếp viên nữa, không có điểm dừng."
Làm gì có chuyện khoa trương như thế?
Tô Hạ Hoan rất giận Tô Triệt, anh thật sự không cho cô ăn kẹo, dù chỉ một viên!
Sự tức giận của Tô Hạ Hoan chẳng nhận được chút quan tâm nào của Tô Triệt. Ngược lại, cô không bám riết anh đòi kẹo nữa, anh càng thoải mái thở phào nhẹ nhõm. Kết quả là, Tô Hạ Hoan cả ngày chỉ muốn ăn kẹo, vừa nghĩ đến kẹo là nước miếng chảy ròng ròng. Sau đó cô chạy như bay tới trước mặt Tô Triệt, kéo gấu áo của anh, nũng nịu với vẻ đáng thương: "Em muốn ăn kẹo, hu hu hu… ‘
Tô Triệt nghiêm nghị cảnh cáo cô: "Hàm răng của em mà xấu quá, sau này không lấy được chồng đâu."
"Vậy sau này em lấy anh được không?" Tô Hạ Hoan nước mắt lưng tròng, trong lòng cảm thấy đề nghị này quá hợp lý. Như vậy cô có thể được ăn kẹo, phải không?
"Không được."
'Vì sao chứ?'
"Bởi vì em không kiềm chế được sự dụ dỗ, sau này hàm răng chắc chắn sẽ khó coi vô cùng, mà anh không thích những đứa trẻ xấu xí."
"Nhưng... Sao có thể chỉ vì hàm răng xấu mà không thích người ta chứ, anh gạt người!"
"Anh không gạt em." Tô Triệt cầm một viên kẹo lên đặt trước mặt cô: "Em ăn đi, sau này anh mặc kệ em luôn. Đợi đến lúc em ăn nhiều kẹo, răng trở nên xấu xí, không ai thích em nữa, cũng không ai muốn lấy em làm vợ, tương lai em sẽ cô độc một mình đến già..."
"Hu hu hu..."
Khi ấy Tô Hạ Hoan cảm thấy thứ được anh bỏ vào tay không phải là kẹo mà là bom mìn. Cô khóc nấc lên, khóc đến hụt hơi và từ ấy không bao giờ chịu ăn kẹo nữa.
Tô Hạ Hoan nhớ lại chuyện quá khứ, lấy đầu lưỡi liếm lên hàm răng của mình. Sau khi bị Tô Triệt cảnh cáo và dặn dò, răng của cô mọc lên rất đều và đẹp, còn trắng sáng nữa. Mặc dù đến tận bây giờ cô vẫn nghĩ việc ăn kẹo chỉ ảnh hưởng đến sâu răng, chứ làm gì ảnh hưởng tới việc răng mọc có đều hay không?
Tô Triệt thật sự không thích một cô gái có hàm ráng quá xấu ư? Cô cố gắng hồi tưởng lại, nhưng không thể nhớ ra anh từng kỳ thị cô gái nào răng xấu. Nhưng cũng có thể vì đối phương không phải bạn gái của anh mà thôi.
Tô Hạ Hoan nhìn hai người Tôn Phương và Trần Vân Nhã không hẹn mà đồng loạt quay sang nhìn minh, nở nụ cười gượng gạo: "Tôi khá để ý phương diện này."
"Có nghĩa là Lương Kiến Vũ hoàn toàn hết cơ hội rồi?" Trần Vân Nhã nhướng mày, trong lòng nghĩ Tô Hạ Hoan thật sự yêu cầu quá cao đối với bạn trai rồi. Dù cô xinh đẹp thì đã sao? Ngoài đường đầy những cô gái lung linh nhưng anh bạn trai đi bên cạnh cũng chẳng ra sao.
"Tôi đã bao giờ nói anh ta có cơ hội đâu!" Tô Hạ Hoan phản bác.
Sau khi ra khỏi thang máy, ba người lần lượt quay lại bàn làm việc.
Buổi chiều, Tôn Phương qua phòng trà rót nước, Tô Hạ Hoan nhân tiện xin một cốc. Khi đưa cốc nước cho Tô Hạ Hoan, Tôn Phương nhìn cô một lúc lâu khiến cô cảm thấy khắp người không bình thường.
Tô Hạ Hoan bắt chước dáng vẻ uống nước của Tôn Phương rồi chớp mắt nói: "Chị Tôn, chị có lời gì muốn nói thì cứ nói thẳng đi."
Cô sợ nhất chính là thái độ ngập ngừng của người đối diện, thật sự ngứa ngáy khó chịu chết người.
"Bạn Tiểu Tô à, nếu gặp được người phù hợp thì cứ thử đi." Tôn Phương vỗ vai Tô Hạ Hoan: "Em đừng trách chị lo chuyện bao đồng, nói lời khó nghe. Ai mà không từng có một thời thanh xuân, không có chút tâm tư thiếu nữ, cũng muốn bắt đầu một tình yêu lãng mạn như phim Hàn Quốc. Nhưng cuộc đời này không phải những bộ phim thần tượng, lúc trẻ em còn vốn liếng để kén cá chọn canh. Nhưng khi qua cái tuổi đó rồi, em sẽ hiểu có rất nhiều chuyện không như em nghĩ đâu. Thế nên, tàm tạm là được rồi, tình yêu chân thành chỉ là truyền thuyết thôi. Mà nói đi cũng phải nói lại, nếu em không chịu thử, làm sao biết người đó không phải tình yêu đích thực của em?"
Tô Hạ Hoan chớp mắt mỉm cười, cũng không cãi lại.
Tôn Phương buông một tiếng thở dài, khẽ liếc mắt nhìn Trần Vân Nhã bên cạnh: "Em suy nghĩ thêm đi, đừng để đến độ tuổi như chị mới hối hận vì lúc trẻ mình mơ mộng viển vông quá. Mà lúc đó hối hận cũng chẳng ích gi, chỉ còn cách ngoan ngoãn nghe lời đi xem mặt, tìm một anh chàng phù hợp để sống tạm qua ngày thôi."
"Cảm ơn chị Tôn, em hiểu mà, chị Tôn chỉ muốn tốt cho em thôi."
Tôn Phương cũng mỉm cười: "Em đừng chê chị nhiều chuyện là được rồi."
"Đâu có! Em biết chị Tôn quan tâm em mới nói những lời này. Nếu không chị đâu lãng phí thời gian như vậy chứ."
Nụ cười của chị Tôn lập tức trở nên chân thành và nghiêm túc hơn nhiều.
Tô Hạ Hoan uống nước, trong lòng thầm nghĩ: Chị chưa gặp được tình yêu đích thực, dựa vào đâu mà nghĩ em sẽ không gặp được?
Không ai giống ai, thế nên vĩnh viễn đừng lấy mình ra làm ví dụ. Cho dù bạn có sống tốt hơn nữa, người khác cũng không thể sao chép cuộc đời bạn được. Còn bạn có xúi quẩy đến đâu, cái đen đũi của người khác cũng chẳng thể tương đồng với bạn...
|
Chương 10
Tới giờ tan ca, Tô Hạ Hoan dọn dẹp đồ đạc xong xuôi, chuẩn bị rời đi trước ánh nhìn chằm chằm của Trần Vân Nhã và một vài đồng nghiệp khác. Việc của mình cô đã giải quyết xong từ lâu, chẳng cần phải giả vờ làm người tốt giúp đỡ mọi người. Giúp một lần, hai lần là giữ thể diện cho người ta, người ta sẽ cảm kích. Nhưng nếu giúp nhiều lần, người ta sẽ coi thành chuyện dĩ nhiên. Thậm chí nếu một ngày nào đó bạn không ở lại giúp họ, họ càng có cớ để oán trách.
Tô Hạ Hoan ra về rất nghênh ngang, thậm chí còn lườm họ. Cô không hiểu vì sao tốc độ làm việc của người khác lại chậm chạp như vậy? Giải quyết một bảng biểu cực kỳ đơn giản cũng mất cả buổi sáng, thậm chí còn dây dưa qua buổi chiều, thế nên phải tăng ca cũng do họ đáng đời. Hiệu suất làm việc không cao thì phải lấy thời gian bù ỉại.
Vào trong thang máy luôn dễ bắt gặp các nhân viên của công ty khác. Bởi vì từ sáng tới chiều thi thoảng lại giáp mặt nhau nên Tô Hạ Hoan cũng tươi cười với đối phương, coi như lời chào hỏi.
Dù chỉ là một cái thang máy nhỏ cũng có thể trở thành nơi buôn chuyện.
"Anh chàng Lương Kiến Vũ ở Viễn Phương sao gần đây bỗng trở nên nghiêm chỉnh vậy, thật không quen chút nào."
"Nghe nói đang theo đuổi một cô nàng ở cùng tòa nhà."
"Vẫn chưa theo đuổi thành công chứ gì? Chẳng trách lâu lắm rồi không nhìn thấy mấy trò hay của anh ta nữa."
…
Trò hay gì? Dĩ nhiên là mấy trò chơi tình ái mờ ám hoặc màn hai cô gái giành giật một người đàn ông rồi. Mấy trò đó Lương Kiến Vũ chơi rất sành sỏi. Không chỉ có vậy, anh ta còn vô cùng hưởng thụ cảm giác được các cô gái theo đuổi và tung hô.
Vẻ măt Tô Hạ Hoan hết sức dửng dưng, hoàn toàn không có phái độ ngượng ngập của nhân vật nữ chính trong câu chuyện bà tám kia. Ngược lại, chính hai cô nhân viên ở công ty Viễn Phưong lại tỏ rõ sự gượng gạo. Khi họ đánh mắt nhìn về phía Tô Hạ Hoan, cô vô cùng vui vẻ tặng họ một nụ cười.
Sau khi ra khỏi tòa nhà văn phòng, Tô Hạ Hoan lập tức nhìn thấy nhân vật nam chính trong câu chuyện lá cải vừa rồi.
Tô Hạ Hoan không định để ý tới anh ta, nhưng Lương Kiến Vũ ấn còi xe quá inh ỏi, cô buộc phải đi tới, hoài nghi nhìn người đang ngồi trên ghế lái. Mặc dù mọi người đều biết chuyện anh ta đang theo đuổi cô, nhưng anh ta không thể hiện sự đeo bám dữ dội, chỉ bật tín hiệu cho mọi người rằng: Tôi muốn theo đuổi cô gái này, thế nên mọi người đừng để ý cô ấy nữa. Vì thế lần này Tô Hạ Hoan hơi bất ngờ, lẽ nào anh ta đã mất hết kiên nhẫn?
"Cùng đi ăn cơm không?" Lương Kiến Vũ cười ôn hòa.
Tô Hạ Hoan chỉ mỉm cười không đáp.
Đối mặt với thái độ từ chối quá rõ ràng của cô, Lương Kiến Vũ tỏ ra rất khó xử, đồng thời cũng cảm thấy một cô gái dứt khoát rõ ràng không làm bộ làm tịch như vậy là vô cùng hiếm gặp. Hơn nữa, sức sống dạt dào và sự tự tin toát ra từ con người cô càng khiến đối phương không thể dời mắt. Được sống cùng cô chắc chắn sẽ rất thú vị.
"Chiều nay, tôi nói chuyện với tổng giám đốc Tiểu Triệu của các cô." Lương Kiến Vũ một tay hơi nâng cằm, thấy cô quả nhiên có hứng thú với câu chuyện này, khóe môi anh ta bất giác cong lên: "Nghe ý tứ của tổng giám đốc Tiểu Triệu thì công ty các cô đang thiếu một vị trí giám đốc thị trường. Cô có hứng thú với vị trí này không?"
Tô Hạ Hoan gần như đưa ra quyết định ngay tức khắc "Vừa hay tôi cũng đói rồi.' Nói xong, cô lập tức cười hì hì rồi mở cửa, ngồi vào trong xe.
Giám đốc mảng thị trường à, thì ra là vị trí này, Tô Hạ Hoan đúng là không biết gì thật.
Lương Kiến Vũ mỉm cười, nói chuyện với người thông minh đúng là nhẹ nhàng.
Họ cùng nhau đi ăn lẩu. Mỗi người một nồi lẩu riêng, được tự lựa chọn nước lấu và các món nhúng, vừa vệ sinh vừa ăn uống thoải mái hơn, không cần nhường nhịn vì sở thích của đối phương.
Giờ này quán chưa quá đông, họ rất dễ dàng tìm được chỗ ngồi. Tốc độ phục vụ của các nhân viên cũng nhanh đến choáng váng.
Tô Hạ Hoan nheo mắt gõ ngón tay lên mật bàn: “Chẳng phải vẫn chưa bắt đầu dùng bữa ư? Sao anh im lặng quá vậy?”
Lương Kiến Vũ cười khó xử, "Lâu nay vẫn chưa có cơ hội được ngồi riêng với cô, sợ nói sai câu nào khiến cô phiền lòng, không ngờ lại khiến cô hiểu lầm. Với chuyên ngành và thành tích năm đó của cô thì hoàn toàn có thể ở lại thành phố S để phát triển, sao cô lại muốn về Yên Xuyên?"
Tô Hạ Hoan còn khó xứ hơn cả anh ta: "Vấn đề này tôi đã trả lời rất nhiều lần rồi, anh có tin không?"
"Tôi tin, nhưng vẫn phải khiến cô Tô ấm ức trả lời thêm lần nữa vậy, thật sự xin lỗi."
"Bố mẹ mong tôi quay về, mà bản thân cũng không có quá nhiều tham vọng cầu tiến trong sự nghiệp nên tôi chấp nhận đề nghị của bố mẹ."
Lương Kiến Vũ đưa cho cô một cốc bia: "Tôi chúc cô từ nay về sau sẽ không phải trả lòi vấn đề đã hỏi quá nhiều khiến cô chán ghét nữa."
"Cảm ơn anh." Tô Hạ Hoan nhẹ nhàng chạm cốc với anh ta.
Hai người bắt dầu gắp thức ăn bỏ vào nồi nước lẩu đang sôi sùng sục. Lát thịt bò mỏng dính chỉ cần nhúng giây lát là có thể gắp ra. Trong bữa ăn, họ chỉ nói chuyện nhát gừng với nhau đôi ba câu, còn phần lớn thời gian đều là Lương Kiến Vũ hỏi hoặc nói một số chuyện liên quan tới anh ta.
Tô Hạ Hoan càng nghe càng mất kiên nhẫn, chỉ là vẫn chưa thể hiện ra mặt mà thôi.
Tuy vậy, Lương Kiến Vũ vẫn nhìn ra được: "Chắc cô Tô đang nghĩ tôi cố tình nhử cô, không chịu nói vấn đề cô đang hứng thú, phải không?"
Tô Hạ Hoan khẽ nhướng mày.
Lương Kiến Vũ vô cùng thẳng thắn cất lời: "Tôi thừa nhận, tôi quả thực viện cớ này để hẹn cô ra đây. Nhưng lần lữa mãi không chịu nói là vì tôi sợ nghe xong, cô không còn tâm trạng ăn uống nữa.’
Trái tim Tô Hạ Hoan như lỡ nhịp: "Anh nói vậy là có ý gì?"
"Cô chưa đoán ra sao?"
Tô Hạ Hoan hít sâu một hơi: "Anh sợ tôi không còn tâm trạng để ăn mà không sợ tôi ăn xong sẽ khỏi tiêu hóa à?"
"Cô thú vị hơn cả tưởng tượng của tôi đấy." Lương Kiến Vũ cũng không qua quýt với cô nữa: "Vị trí giám đốc thị trường này được định sẵn cho một người, mà người ấy không phải là cô.”
Sắc mặt Tô Hạ Hoan sa sầm lại: "Ồ, vậy là ai?"
"Nghe nói người đó đang làm việc cho một doanh nghiệp lớn nào đó, rất có năng lực. Anh ta chấp nhận đến công ty của cô khiến tổng giám đốc Tiểu Triệu vô cùng bất ngờ. Tôi nghe cô ấy nói chỉ cần người đó chịu tới thì yêu cầu nào cũng có thể thỏa mãn hết, điều kiện vô cùng hậu hĩnh."
"Ha..."
Sao Tô Hạ Hoan không nghe ra được. So với cô, người đó rõ ràng quan trọng hơn nhiều. Cô đừng bao giờ nghĩ đến chuyện giành được vị trí đó nữa, hoàn toàn không có hy vọng.
Lương Kiến Vũ nhìn cô, biểu cảm cũng trở nên nghiêm túc hơn: "Tổng giám đốc Tiểu Triệu hình như có một vài thành kiến với cô. Tôi không có ý gì khác, chỉ muốn nói dù lãnh đạo là người thế nào thì vẫn thích những nhân viên thật thà, chăm chỉ đối với công việc."
Ý của câu này là cô không đủ thật thà, không đủ chăm chỉ?
"Ngồi ở vị trí nào thì làm công việc của vị trí ấy. Tôi xưa nay luôn hiểu rõ đạo lý này."
"Phải, phải, phải, cô Tô đã chịu thiệt thòi rồi."
Tô Hạ Hoan giật giật khóe miệng.
Dù nói thế nào đi nữa, sau khi nhận được tin này, tâm trạng của cô quả thực không thể vui nổi. Thậm chí cô còn có phần hoài nghi bản thân. Lẽ nào thật sự vì thái độ của mình nên cô mới không được thăng chức? Ngay sau đó cô lại lắc đầu phủ nhận. Cho dù thái độ của cô có tốt hơn nữa thì cũng không bao giờ được hưởng đại ngộ như tên "lính nhảy dù" kia. Dẫu sao, cô chỉ vừa tốt nghiệp đại học liền vào công ty làm ngay, còn người ta đã có thành tích sẵn. Giờ đây, e rằng Triệu Hồng còn mặc nhận cô sẽ không thể rời khỏi công ty được ấy chứ, vì dù sao những công ty ngành này ở Yên Xuyên vốn không nhiều, những nơi có tiền đồ lại càng hiếm hoi. Công ty này đã được coi là sự lựa chọn tốt nhất rồi.
Ai lại từ bỏ một sự lựa chọn tốt nhất chứ?
|
Chương 11
Type: Lương Nguyễn
Ăn cơm xong, Lương Kiến Vũ lái xe đưa Tô Hạ Hoan về nhà. Căn nhà Tô Hạ Hoan thuê có vị trí khá đẹp, thế nên trong một thành phố mà giá nhà đất chưa đến mức đắt đỏ như Yên Xuyên thì chi phí thuê nhà của cô cũng thuộc dạng cao rồi. Nhưng tiền thuê nhà này đều do bố mẹ cô nộp, còn bản thân cô không có chút gánh nặng nào. Nói theo lời của bố mẹ cô thì căn nhà cô thuê có giá thành cao hơn lương của của một vài người sống trong thị trấn. Cô cũng không cảm thấy áy náy, vì tiền thuê nhà có cao hơn nữa cũng chẳng thể sánh bằng tiền gia đình cô cho thuê vài cái mặt bằng phải không?
Căn nhà hai phòng ngủ một phòng khách này được bài trí khá tỉ mỉ và trang nhã. Môi trường xung quanh rất tốt, chủ đầu tư cũng tận tâm và có trách nhiệm. Ngay dưới tòa nhà có trạm xe buýt, đi thêm vài ba bước nữa là tới ga tàu điện ngầm. Tô Hạ Hoan cảm thấy rất hài lòng về nơi mình đang sống.
“Quê của cô ở đâu?” Lương Kiến Vũ thản nhiên trò chuyện với cô.
“Thị trấn Bạch Hồ.”
“Nghe nói món cá nướng ở đó rất nổi tiếng?”
Tô Hạ Hoan thật sự muốn trả lời anh ta rằng: Nơi có món cá nướng nổi tiếng là một địa phương khác, nhưng ngẫm nghĩ một lúc, cô vẫn khách khí đáp: “Đúng là có món cá nổi tiếng.”
Không cần biết ở trước mặt người khác Lương Kiến Vũ thể hiện con người mình như thế nào, lúc làm việc hành xử theo phong cách gì, chỉ biết rằng ở trước mặt cô, anh ta lúc nào cũng ga lăng và chu đáo. Những vấn đề cô không muốn trả lời, anh ta tuyệt nhiên không hỏi. Sự nhường nhịn ấy luôn khiến cô nảy sinh đôi chút áy náy. Một người mà đánh chết cô vẫn nhận định không thể là mẫu đàn ông tử tế như thế, phải chăng do bản thân cô quá phiến diện?
Đến lúc này cô vẫn chưa ngộ ra được rằng, đôi khi không phải vì mình có quá nhiều nhiều thành kiến với một ai đó, mà vì tiêu chuẩn của vật tham chiếu quá cao khiến đại đa số mọi người không thể đạt được tầm với đó.
“Có thời gian tôi nhất định phải tới đó nếm thử mới được. Cô nhớ làm hướng dẫn viên cho tôi đấy nhé.”
Tô Hạ Hoan bụm miệng cười khẽ: “Thị trấn nhỏ sở dĩ được gọi là “thị trấn nhỏ” không phải vì nó là “thị trấn” mà mấu chốt nằm ở chỗ nó “nhỏ”. Chỉ có độc một con đường đi từ đầu đến cuối, anh muốn lạc đường cũng không có cơ hội đâu, làm gì cần hướng dẫn viên chứ?”
“Nếu nó chỉ là một thị trấn nhỏ thì thành tích thi đỗ đại học năm đó của cô nhất định đã dấy lên một cơn “dư chấn” không nhẹ nhỉ?”
Tô Hạ Hoan liếc anh ta. Anh ta cũng nắm rõ tình hình đấy. Mặc dù sinh viên đại học nhan nhản khắp nơi thì danh xưng “sinh viên” cũng có sự phân biệt chất lượng từng khu vực. Một sinh viên của trường đại học danh tiếng đi tới đâu cũng vẫn là “động vật quý hiếm”, huống chi là trong một thị trấn bé nhỏ. Đó là nơi mà một đứa trẻ bỏ học sau khi tốt nghiệp cấp hai cũng không ai cảm thấy quá kỳ lạ. Dù sao trong ba trăm sáu mươi nghề, nghề nào cũng có người tài. Không đi học thì làm công nhân, có tiền thì kinh doah buôn bán, cuộc sông vẫn ngập tràn màu sắc.
Năm đó trước thành tích thi đại học của cô và Tô Triệt, bố mẹ hai bên chẳng biết đã nhận được bao nhiêu lời ngợi khen. Đường Anh và Tô Phong được ngưỡng mộ vì có cậu con trai ngoan, còn bố mẹ cô thì được ngưỡng mộ vì có cô con gái giỏi. Lúc đó, hai gia đình mở tiệc mừng hai con lên đại học ngay ở Lam Nguyệt Loan. Phàm là những người dẫn theo con cái tới ăn tiệc, không ai là không nói một câu: Phải học anh và chị nhớ chưa, sau này cũng phải đỗ vào một ngôi trường tốt.
“Thực tế là, họ của ngày đó vẫn chưa điền nguyện vọng.
Hôm ấy rất náo nhiệt, một vài bạn học cấp ba và nhiều thầy cô giáo còn cất công tới tận nơi tham gia bữa tiệc của họ. Tất nhiên người có thể khiến đông đảo quần chúng nể mặt tới dự không phải Tô Hạ Hoan mà là Tô Triệt.
Đến tận bây giờ, Tô Hạ Hoan vẫn nhớ rõ cảnh tượng Tô Triệt và bọn họ trò chuyện rất vui vẻ, còn cô ngồi bên cạnh lại không biết nên nói gì với bạn cấp ba và thầy cô của mình.
Giáo viên chủ nhiệm cười nói: “Cũng may hai em tổ chức chung với nhau, nếu không chẳng biết hôm nay sẽ phải tới uống rượu chúc mừng của ai. Cạn ly vì hai em đã không khiến mấy người lớn chúng tôi khó xử.”
Một vài bạn học cũng phụ họa theo: “Phải đó, phải đó.”
Giáo viên chủ nhiệm hỏi nhỏ Tô Triệt dự định đăng ký vào trường đại học nào. Tô Triệt không ngần ngừ, nói ngay cái tên Đại học B. Giáo viên chủ nhiệm sững người giây lát, ngay sau đó vỗ vai Tô Triệt như cảm thấy ấm lòng.
Kết thúc bữa tiệc, cả đám người cùng nhau tới khu du lịch tham quan, ngắm cảnh. Hôm ấy, ấn tượng sâu đậm nhất của Tô Hạ Hoan chính là việc Tô Triệt nhắc tới trường Đại học B và những lời khuyên chân thành của giáo viên Tiếng Anh dành cho cô: Con gái không thể giống con trai được, xã hội này khắt khe với các cô gái nhiều hơn. Thế nên làm chuyện gì em cũng phải suy nghĩ cẩn thận, đừng để sau này bản thân hối hận.
Ánh mắt giáo viên Tiếng Anh nhìn cô như nhìn một đứa trẻ biết “cải tà quy chính” vậy, tràn đầy mãn nguyện.
Tô Hạ Hoan không hiểu vì sao tất cả mọi người đều cho rằng cô phản nghịch, rồi sau khi thời kỳ ngỗ ngược ấy qua đi, cô lại trở thành con ngoan trò giỏi trong mắt họ?
Lúc đó chắc chắn tất cả mọi người đều nghĩ kiểu gì cô cũng sẽ chọn Đại học B chăng?
Tô Triệt đi tới đâu, cô cũng nên đi theo tới đó. Làm như cô chính là một trách nhiệm mà Tô Triệt luôn phải cõng theo vậy. Thực tế là, khi cô bắt đầu yêu đương hồi cấp ba, người giáo viên tìm đến đầu tiên không phải phụ huynh của cô mà chính là Tô Triệt. Họ nhờ Tô Triệt khuyên cô nên tập trung học hành, tránh chơi bời sao nhãng. Việc này khiến cô cực kỳ phản cảm, trở nên càng khó bảo hơn.
Các thầy cô nghĩ cô sẽ chọn Đại học B, cô chú và bố mẹ cũng không phải ngoại lệ. Và chính Tô Triệt phải chăng cũng nghĩ như thế?
Nhiều năm về sau, Tô Hạ Hoan chợt nhớ lại chuyện này. Cô cố gắng hồi tưởng chuyện xảy ra vào mùa hè sau kỳ thi đại học năm ấy. Tô Triệt và một vài bạn học cùng ra nước ngoài du lịch, cô không đi theo mà tham gia một khóa học hội họa. Hơn hai tháng học hành chẳng mang tới thành quả gì to lớn, nhưng những thứ cô nghiêm túc vẽ ra cũng đâu ra đấy chứ không đến nỗi nào.
Thế mà sau khi đi du lịch trở về, Tô Triệt dường như lại không vui? Cô chú cho rằng anh gặp chuyện buồn trong thời gian đi du lịch, còn cô thoáng nghĩ: Việc Tô Triệt không vui có liên quan đến việc cô không chọn Đai học B không?
Tô Hạ Hoan, mày thật sự nghĩ quá nhiều rồi.
“Cô đang nghĩ gì thế?” Lương Kiến Vũ phá tan hồi ức của cô.
“Tôi đang nghĩ năm xưa tôi đã dựa vào thành tích thi đại học khiến mọi người sửng sốt thế nào.”
“Sau đó chìm đắm luôn vào câu chuyện?”
Tô Hạ Hoan cố tình thở dài: “Hết cách rồi, ai bảo sau khi thi đại học xong, tôi từ hoa khôi của thôn trở thành hoa khôi của thị trấn chứ? Có thể nói đây là một sự thay đổi về chất”
“Thật đáng tiếc, tôi không được tận mắt chứng kiến sự thay đổi của cô.”
“Không cần phải thấy tiếc, anh có cả đám hoa khôi thành phố để ngắm mà.”
“Vậy cô có định tranh giành vị trí hoa khôi thành phố không?”
“Tôi dựa vào thành tích thi đại học mới miễn cưỡng trở thành hoa khôi thị trấn. Nếu muốn tiếp tục vươn lên tầm hoa khôi thành phố, chắc tôi phải thi nghiên cứu sinh mới được. Khả năng học tập bẩm sinh của tôi quá ít ỏi, đã dùng sạch từ lâu rồi. Đại quân thi nghiên cứu sinh làm tôi sợ mất mật, thế nên đành lầm lũi quay về, sao dám tranh giành?”
Lương Kiến Vũ bị cô nói đến á khẩu.
Chiếc xe dừng lại trước khu nhà cô ở, anh ta nghiêng người nhìn cô: “Tô
Hạ Hoan, cô không định cân nhắc tới tôi sao?”
“Tôi cảm thấy dù gì anh cũng thích hợp với một cô hoa khôi thành phố.
Lương Kiến Vũ cực kỳ khó xử. Anh ta tự nhận thấy điều kiện của anh không tệ, nhưng lại vô số lần “đụng tường” khi đối diện với cô: “Thái độ này của cô sẽ khiến tôi nghĩ rằng lâu nay cô vẫn đang chờ đợi một người đấy.”
“Ừm, tôi đang đợi chân mệnh thiên tử của tôi!”
Tô Hạ Hoan phì cười: “Anh không thích hợp nói mấy câu nàu đâu, thật đấy.” Sau đó vẫy tay chào anh ta rồi kéo cửa bước xuống xe.
Tô Hạ Hoan vừa đi vào trong khu nhà thì di động đổ chuông, là điện thoại của “mẫu thân đại nhân”.
“Hoan Hoan à, mẹ và bố con gọi người tới sửa sang rồi. Con qua xem còn muốn trang hoàng thêm gì không. Lúc chọn nguyên vật liệu con cũng phải qua xem kiểu dáng thế nào nhé... Đúng rồi, Tô Triệt hiện không ở Yên Xuyên, tới lúc đó con cũng chọn nguyên vật liệu giúp nó đi, hỏi xem nó thích phong cách như thế nào. Cứ chụp ảnh gửi qua wechat cho nó hoặc quay clip cũng được... Tóm lại là mấy cách mà đám thanh niên các con xem được đấy...”
Còn phải giúp nhà Tô Triệt chọn nguyên vật liệu ư? Chỉ nghĩ thôi cô đã cảm thấy bực bội rồi.
Tô Hạ Hoan chợt phát hiện ra, lúc đó Tô Triệt vội vã quay lại thành phố B, họ đều chưa đi xem nhà, không hề biết nhà của hai người cách nhau bao xa. Nếu cách quá xa, cô phải chạy qua chạy lại như thế thì phiền chết mất.
“Mẹ, nhà của Tô Triệt cách nhà của con xa lắm không? Nếu xa quá thì...”
“Không xa, ở ngay sát vách thôi.” Sát vách? Bàn tay cầm di động của Tô Hạ Hoan chợt run lên, suýt nữa đánh rơi chiếc máy xuống đất: “mẹ à, sao lại mua sát vách nhau chứ, việc này...”
“Sát vách thì có làm sao, trước đây hai gia đình chúng ta cũng sống cạnh nhau đó thôi!”
Hai nhà sống cạnh nhau trong thôn và hai căn nhà sát vách ở thành phố liệu có giống nhau được không? Tô Hạ Hoan vò đầu bứt tai: “Là sao giống nhau được ạ!”
“Có gì không giống chứ. Trước đây con và Tô triệt còn ngủ chung một giường cơ mà!”
“Đó là lúc nhỏ mà mẹ, con chẳng còn chút ký ức nào. Lúc đó cả hai đứa đều không hiểu chuyện, bây giờ khác rồi! Sống gần nhau như vậy, không có một chút riêng tư nào, cảm giác cứ kỳ quặc sao ấy!”
“Có xa xôi gì đâu, lúc con học cấp hai mà...”
“Lúc học cấp hai con đâu có cùng...” Tô Hạ Hoan bỗng nhớ ra chuyện gì đó, không dám phản bác tiếp nữa.
“Nhớ ra rồi chứ gì? Lúc đó mẹ còn cảm thấy khó hiểu. Sao nhà bên ấy phải trả hơn năm trăm đồng tiền điện mà nhà mình chỉ mất mấy đồng... Lúc đó sao không thấy xấu hổ đi? Dù gì cũng là bạn bè lớn lên cùng nhau, có gì đâu mà mà kỳ. Sau này con kết hôn rồi, nếu bị chồng bạo hành thì còn có Tô Triệt giúp đỡ.”
“Mẹ ruột của con ơi, mẹ có thể nghĩ tốt một chút cho con không?”
“Ờ, thế chuyện bạn trai đã có tiến triển gì chưa?”
“Mẹ, con còn có việc, con cúp máy trước đây.”
Tô Hạ Hoan nhấn nút ngắt máy ngay lập tức, sau đó hít một hơi thật sâu. Ban nãy, việc cô nhớ đến hoàn toàn không phải cảnh “sống chết có nhau” của cô và Tô Triệt vào mùa hè năm lớp Tám, mà là lần có người thân thích trong thôn qua đời, bố mẹ họ đều phải về giúp đỡ, chỉ còn mình họ ở lại thị trấn.
Tối hôm ấy, cô bỗng rất muốn ăn kem, bèn gọi điện thoại vào máy bàn nhà Tô Triệt, rủ rê anh ra ngoài đi mua kem cùng mình.
Hồi ấy rất thịnh hành trò chụp ảnh đầu to, trên đường có mấy nhà đã mua chiếc máy ấy về kinh doanh nữa kìa. Cô còn cầm một sấp ảnh đầu to dày cộp tới gặp Tô Triệt.
Họ không chỉ đi mua kem mà còn ôm về một túi đồ nướng. Hai người ngồi trong nhà Tô Triệt ăn uống đã đời, sau đó cô lôi đống ảnh đầu to ra, để anh chọn một tấm bất kỳ.
Đó là đãi ngộ chỉ một mình anh có, được quyền tùy ý lựa chọn. Những người khác dù có muốn đến đâu vẫn phải xem tâm trạng của cô có thích hay không.
Tô Triệt cầm sấp ảnh đầu to lên, xem từng tấm, từng tấm, rồi chê từng tấm, từng tấm. Tấm này chụp quá béo, tấm kia chụp quá mờ...
Tô Hạ Hoan tức giận điên người, thở hồng hộc, chỉ muốn ném ngay sấp ảnh ấy đi.
Sau đó, hai người ầm ĩ một phen rồi đi ngủ. Sáng hôm sau tỉnh dậy, Tô Hạ Hoan phát hiện mình và Tô Triệt nằm chung một giường, câu nói đầu tiên của cô là: “Nếu như ở thời cổ đại, cậu phải lấy tôi rồi đấy.”
Tô Triệt dụi mắt hỏi: “Gì cơ?”
“Không có gì.”
Cô bỏ chạy khỏi nhà Tô Triệt với tốc độ nhanh nhất, vài phút sau lại rầu rĩ quay về. Sau đó cô nhìn thấy Tô Triệt đang cầm xấp ảnh đầu to mà mình bỏ quên đứng nghiêng người dựa vào cửa đợi cô, dường như biết chắc cô sẽ quay lại lấy chúng vậy.
Cô lấy lại sấp ảnh, đi một quãng xa mới nhớ ra mình quên không hỏi ảnh, rốt cuộc anh có chọn tấm nào không?
Cô lật xem từng tấm, nhưng vì chụp quá nhiều, vì chê không đẹp liền vứt đi, thế nên giờ tính đi tính lại, cô cũng không chắc liệu anh có cầm tấm nào không.
Về sau cô nghĩ, nếu anh chê nó không đẹp thì sau này mình sẽ chụp một bức thật đẹp cho anh xem!
Chỉ có điều, hình như không có “sau này” nữa...
|
Chương 12
Type: Lương Nguyễn
Mùa hè kết thúc năm lớp Tám, nền nhiệt ở Yên Xuyên cao liên tục không hạ. Hơi nóng hầm hập đặc sệt trong không khí tựa hồ muốn hút cạn từng giọt nước trên nền đất nơi này. Đất đai cằn khô, cây cối xác xơ, chỉ cần một ngọn lửa nhỏ là có thể thiêu rụi đồng cỏ úa tàn. Khi ấy, Tô Hạ Hoan và Tô Triệt hào hứng quay trở về căn nhà cũ trong thôn, lần tiên sống những ngày tháng mặc sức chơi đùa, hoàn toàn không có sự quản thúc của bố mẹ.
Thời gian đó, bố mẹ của họ đang dốc hết sức mình phấn đấu cho một tương lai tươi đẹp, nói dễ nghe một chút là đang tiến hành đầu tư, còn nói khó nghe hơn là đang lao vào ván cờ phú quý. Sau khi trong tay có một chút vốn, tâm trạng họ phơi phới hẳn lên, cảm thấy bản thân mình quá lợi hại, làm sao có thể chịu số phận luồn cúi, oằn mình trong thị trấn Bạch Hồ. Phải dùng số vốn trong tay để nó tiếp tục sinh lời, lên thành phố đầu tư, bét nhất cũng phải đầu tư được gì đó trong khu Trường Duyệt. Vì vậy, họ bận rộn đến quên cả chơi bời.
Việc con cái có ngoan ngoãn hay không, đa số đều thích dùng thành tích quyết định. Thế là những thành tích thi cử đẹp tuyệt vời của Tô Triệt và Tô Hạ Hoan lập tức đưa họ bước vào con đường “ngoan ngoãn và biết nghe lời”. Những đứa trẻ nghịch ngợm, ương bướng thì cần phụ huynh quản thúc, tránh để chúng đi gây chuyện thị phi. Nhưng những đứa trẻ ngoan thì không cần. Chúng luôn khiến bố mẹ yên lòng, không phải tốn quá nhiều thời gian để trông chừng. Nếu xem xét ở góc độ này thì có phần châm biếm, bởi chính những đứa trẻ ngoan lại không cần quản giáo, thậm chí có thể ít được quan tâm hơn.
Nhưng đối với những đãi ngộ như thế, Tô Triệt và Tô Hạ Hoan cực kỳ vui sướng. Họ vui vẻ rời xa tầm mắt của bố mẹ, mà bố mẹ cũng hài lòng với việc không phải lo lắng cho con, một lòng tập trung vào chuyện làm ăn, cả hai việc đều tốt đẹp êm xuôi.
Việc muốn trở về căn nhà cũ trong thôn sống, Tô Hạ Hoan nghĩ nát óc cũng không tìm ra được một cái cớ. Dẫu sao sống ở trong thị trấn vẫn tiện lợi hơn, chuyện ăn uống cũng không có vấn đề gì. Về thôn thì khác, mỗi bữa đều phải tự mình nấu nướng, ra ngoài mua đồ ăn sẵn bất tiện vô cùng.
Nhưng Tô Triệt lại có thể nói ra ba lý do trước mặt bố mẹ anh một cách rành mạch, đầy lý lẽ: Lý do thứ nhất, họ không còn nhỏ nữa, nên học cách sống tự lập thực sự, sớm thích ứng để sau này dù có phải sống xa bố mẹ cũng không bỡ ngỡ trước những hoàn cảnh khó khăn. Quê nhà rất gần, vừa có thể thỏa mãn được suy nghĩ muốn thử sống tự lập của họ, vừa giúp học nếu có vấn đề gì vẫn có thể báo ngay với bố mẹ. Lý do thứ hai, ông nội và bà nội của anh vẫn sống ở thôn. Tuy rằng ông bà sống chung với bác cả nhưng nếu anh về quê sống, thi thoảng vẫn có thể về thăm ông bà, thể hiện lòng hiếu thảo. Lý do thứ ba, những căn nhà ở quê chất lượng không so được với thành phố, bỏ không trong một thời gian dài thì chỉ sau một cơn gió dữ, một trận mưa to sẽ rất dễ sập. Anh quay về đó sống cũng có ý muốn chăm nom nhà cửa.
Tô Phong và Đường Anh lập tức bị con trai thuyết phục.
Tô Triệt muốn về nhà cũ sống, Tô Hạ Hoan dĩ nhiên sẽ đi theo.
Tô Hạ Hoan quả thực khâm phục anh không sao kể hết. Cô xách túi lớn túi nhỏ ngồi trên chiếc xe trở về quê, miệng vẫn cón liến thoắng liên hồi: “Cậu giỏi bịa chuyện quá đấy. Mọi người như cậu thật đáng sợ, nói dối mà cũng tìm ra được cả đống lý do để thuyết phục người ta.”
“Tôi bịa chuyện chỗ nào?” Tô Triệt bĩu môi.
“Rõ ràng cậu muốn về đó... để chơi mà!”
“Đó là bản thân cậu thì có, còn tôi về quê là để hiếu kính ông bà.”
“Hừ, tôi cũng vậy.”
Hai đứa trẻ choai choai trở về căn nhà cũ đầy bụi bặm, ban đầu họ có chút suy sụp, nhưng sau đó cũng đành chấp nhận số phận. Căn nhà ở nông thôn rất rộng rãi, nhiều phòng, họ hoàn toàn không cần phải dọn dẹp cả hai căn. Thế là hai người quyết định oẳn tù tì, ai thắng sẽ ở trong nhà người đó.
Tô Triệt thắng, thế là hai người họ bắt đầu thở phì phò dọn dẹp phòng ốc. Đầu tiên là dọn dẹp đồ lặt vặt, sau đó là phủi bụi cho nhà cửa, cuối cùng là rửa những đồ mới bằng nước sạch rồi lấy nước nóng tráng qua. Thế là ngày đầu tiên trôi qua trong bận rộn như thế, buổi tối họ chỉ úp đại một bát mỳ gói rồi lăn ra ngủ.
Chiếc điều hòa kiểu cũ lắp trong phòng Tô Triệt vẫn còn dùng được, mỗi lần họ phải oẳn tù tì, ai thắng sẽ được ngủ giường, người thua phải trải chăn nằm dưới đất. Tô Hạ Hoan chơi xấu, dù tua cũng không chịu làm theo, cuối cùng Tô Triệt đành phát huy một chút phong độ con trai nhường giường cho cô vậy. Cũng may thời tiết nóng nực nên ngủ dưới đất không vấn đề gì.
Trong phòng điều hòa không khí mát mẻ dễ chịu, bên ngoài lại nóng rực giống như có một ngọn lửa không thể nào dập tắt. Tô Hạ Hoan rất hay đứng ngay ở cửa phòng, lúc thì cảm nhận sự mát rượi, lúc lại cảm nhận ngọn lửa đữ dội kia. Hai cảm giác hoàn toàn khác biệt mang đến trải nghiệm độc đáo lạ lẫm khiến cô chơi đến hăng say. Sau mấy lần khuyên can vô ích, Tô Triệt đành từ bỏ, giả vờ không nhìn thấy gì.
Cuộc sống nông thôn nếu chỉ kéo dài một, hai ngày thì rất thú vị, nhưng lâu hơn một chút sẽ cực kỳ nhạt nhẽo. Tô Triệt và Tô Hạ Hoan thẳng thừng gọi tất cả đám trẻ con trong thôn về nhà. Cả đám trẻ con ngồi trong căn phòng điều hòa, chơi bài, chơi game, xem tivi gì đó, ồn ào vô cùng.
Bản thân Tô Triệt và Tô Hạ Hoan không thường xuyên ở lì trong nhà hay lên thị trấn cạnh Bạch Hồ để dạo phố, mua đồ, mua kem, dưa hấu và đủ các loại đồ ăn thức uống, lúc về kiểu gì cũng xách cả đống túi lớn, túi nhỏ trong tay. Thậm chí có lần vì mua quá nhiều đồ, họ quyết định gọi hẳn xe đưa về.
Hai người nhân tiện mua cho ông bà nội mình một ít đồ. Nhận được phản hồi nhiệt tình của ông bà, họ lại càng hay mua đồ hơn, từ tiện đường trở thành cất công.
Có lúc vì quá nhàm chán, họ ngồi xe lên thành phố chơi, uống mấy cốc trà sữa mát lạnh, ăn những món đắt đỏ hơn một chút, cuối cùng mua một ít đồ mà thị trấn không có rồi xách đủ các loại túi trở về nhà.
Thời tiết oi ả, hoàn toàn không có một giọt mưa. Chẳng bao lâu sau, nước giếng sắp cạn và hệ thống nước máy ngừng hoạt động, hoàn toàn không đủ để cung cấp nước cho nhu cầu sử dụng của người dân trong thôn nữa.
Tô Triệt sầu não về vấn đề nước nôi, Tô Hạ Hoan lại cảm thấy ngạc nhiên. Ở thời đại này mà vẫn còn chuyện cắt nước, giống như giây phút đại họa hạn hán sắp đến mà mấy bộ phim truyền hình hay diễn vậy. Cô không cảm thấy đáng sợ, chỉ cảm thấy thú vị cực kỳ.
Tô Triệt thông minh nhanh nhạy, bỗng nhớ ra trong nhà thật ra còn một giếng nước ngầm, chỉ có điều chất lượng không còn tốt nữa. Mấy năm trước, trong nhà còn từng mở cái giếng đó ra xem.
“Nước này không uống được đâu.” Tô Hạ Hoan vui vẻ nhìn Tô Triệt đẩy phiến đá chặn trên miệng giếng. Giếng sâu hun hút không nhìn thấy đáy, làn nước mờ ảo đến ghê người.
“Tôi đâu có bảo cậu uống.”
“Vậy có tác dụng gì?” Tô Hạ Hoan bĩu môi.
“Có thể dùng để tắm rửa, giặt quần áo, còn nước uống thì mang thùng ra giếng lấy.”
Chủ ý này cũng không tệ đâu. Nước để họ nấu nướng và uống vốn không nhiều, mà tắm giặt lại cần quá nhiều nước. Như vậy vấn đề sử dụng nước được giải quyết êm xuôi rồi.
Nhưng làm sao để lấy được chỗ nước giặt giũ, tắm rửa này cũng là một vấn đề đau đầu.
Tuy vậy, chuyện này không làm khó được họ. Khi người lớn đi gánh nước, lấy sợi dây thừng trên đòn gánh cột chặt vào những chiếc thùng rỗng, thả vào trong nước là có thể nâng một thùng nước lên. Họ không có bản lĩnh đó nhưng vẫn có thể nghĩ cách khác mà!
Thế là sáng hôm sau, Tô Triệt và Tô Hạ Hoan lén lút ra phía sau thôn, cầm dao chặt một cây tre, phạt hết cành lá rồi hoan hỉ vác về nhà, dùng cây tre ấy mắc vào một chiếc thùng dầu đã rửa sạch, như vậy từ nay có thể lấy nước từ dưới giếng lên.
Họ còn chưa kịp vui mừng vì kiệt tác của mình thì đã nghe thấy một họ gia đình trong thôn đứng đó la mắng inh ỏi: “Ai ăn trộm tre của nhà ông sẽ không được chết tử tế...”
Tiếng mắng chửi ấy vang dền như sấm dậy, những lời thô tục văng ra liên tiếp, làm như gia đình ông ta không phải bị ăn trộm một cây tre mà là bị giết cả nhà vậy. Tô Hạ Hoan sợ run người, nói sao cũng không chịu bước ra khỏi cửa. Tô Triệt cười cô cứ như vậy có khi lại làm lộ chuyện. Lúc họ đi chặt tre làm gì có ai nhìn thấy, sợ gì chứ?
Tóm lại, từ sau lần đó, chỉ cần nhìn thấy người của gia đình nhà kia, Tô Hạ Hoan nhất định sẽ vòng đi đường khác. Tiếng mắng chửi của nhà họ vài ngày sau vẫn còn văng vẳng bên tai cô.
Cái giếng mà Tô Triệt và Tô Hạ Hoan tìm ra rất được mọi người trong thôn hưởng ứng. Họ cũng nói với hai người rằng nước này không thể uống được, chỉ có thể lấy ra giặt quần áo hoặc tắm rửa gì đó thôi. Những người đến gánh nước nườm nượp không ngừng, bao gồm cả gia đình bị trộm tre rồi chửi mắng tơi bời kia nữa.
Buổi tối, lúc đi ngủ, Tô Hạ Hoan hỏi Tô Triệt: “Cậu nói xem, lúc họ cầm cây tre đó để lấy nước, liệu có nhận ra đó chính là tre nhà họ bị mất trộm không?”
“Chắc không đâu...” Nếu không bọn họ đã bị cảnh cáo rồi. Mà nói chính xác hơn là Tô Triệt đã bị cảnh cáo rồi, có khi phải bồi thường cũng nên?
Tô Hạ Hoan “hừ” một tiếng: “Cả cây tre nhà mình cũng không nhận ra còn mắng hăng như vậy, tưởng họ có tình cảm sâu đậm đến mức nào chứ!”
Tô Hạ Hoan chống tay lên trán: “Ngữ khí tiếc nuối này của cậu là sao hả?”
Tô Hạ Hoan cười lăn lộn trên giường: “Thì tại tôi muốn nhìn thấy cảnh cậu bị mắng, ha ha ha...”
“Đồ con gái ác độc.”
Tô Hạ Hoan ngủ say sưa, trên người đắp một chiếc chăn điều hòa nhiệt độ mềm mại vô cùng dính người. Nó được chính cô lựa chọn vì lúc ngủ trên giường cô hay cuộn tròn người lại, lăn tới lăn lui, ngủ cũng không yên giấc.
Tô Triệt vẫn chưa ngủ, nghiêng người nhìn chằm chằm bóng dáng nằm sát mép giường, một chân thậm chí còn thò ra khỏi giường. Anh thầm mong đợi trong lòng rằng một giây sau cô sẽ lăn xuống đất. Những lúc mùi vị chơi đểu này xuất hiện, con người thường hưng phấn như vậy đấy. Thế mà cô lại lật người, quay về giữa giường. Cảm giác tiếc nuối kia thật không dễ chịu chút nào.
Tô Triệt thở dài, nhắm mắt chuẩn bị ngủ. Thế nhưng chỉ một giây sau, trên giường lại vang lên tiếng lăn tròn. Khi anh mở mắt ra lần nữa, Tô Hạ Hoan đã lăn xuống dưới.
Trong đầu anh chỉ có một suy nghĩ, cuối cùng cô cũng ngã xuống rồi.
“Cậu... vẫn ổn chứ?”
Tô Hạ Hoan thút thít mấy tiếng rồi tiếp tục thiếp đi. Chiếc chăn điều hòa nhiệt độ bị cô quấn chặt vào người, giường cũng không cao lắm, chắc cô cũng không bị thương đâu.
Tô Triệt lặng thinh, đành mặc kệ cô luôn. Kết quả là ngày hôm sau tỉnh dậy, anh phát hiện cô đã lăn tới ngủ bên cạnh mình lúc nào. Anh thảng thốt nhảy dựng lên, ngẩn người nhìn cô, sau đó lại nghĩ hình như mình kích đọng thái quá rồi, có phải chưa từng ngủ chung với nhau đâu.
Mấy chuyện kiểu này, có lần một thì sẽ có lần hai. Tóm lại, họ là thanh mai trúc mã cùng nhau lớn lên, nói khó nghe một chút thì còn từng trần truồng tắm chung một cái chậu, còn ngồi một bên vừa nhìn vừa đợi trong lúc đối phương đang tắm... Ừm, đó là chuyện lúc bé tý rồi.
Tô Triệt và Tô Hạ Hoan đều không phải không phải mãu người cần mẫn chịu khó. Quần áo lúc nào cũng chất một đống to, khi nào nhớ ra mới giặt. Hôm ấy, Tô Hạ Hoan bông dưng nhiệt huyết đang trào, không những chăm chỉ giặt hết quần áo của mình mà còn vô cùng “đảm đang” giặt luôn cả đống quần áo của Tô Triệt...
Nhưng khi cô cầm chiếc quần trong của Tô Triệt, nhảu chân sáo đi tới trước mặt anh cà nói: “Mấy chấm nhỏ trên quần của cậu là gì vậy?”
Sắc mặt Tô Triệt lập tức thay đổi trong chớp mắt. Anh giật ngay chiếc quần của mình lại: “Cậu cầm quần trong của tôi làm gì?”
“Thì tôi định giặt cho cậu mà! Rốt cuộc đó là thứ gì thế? Lúc cậu đi vệ sinh...”
“Tô Hạ Hoan!” Tô Triệt gào to tên cô: “Cậu là con gái, sao có thể cầm quần trong của người khác...”
Đó là lần đầu tiên Tô Hạ Hoan nhìn thấy cảnh Tô Triệt mặt đỏ tía tai, thật sự là đỏ rực rỡ, cò đỏ hơn cả lúc bố cô uống rượu say.
Kể từ lần đó, Tô Triệt hình thành một thói quen, sau khi tắm sẽ giặt ngay quần trong của mình. Đến tận bậy giờ, vẫn không ai thay đổi được thói quen này của anh, quần áo có thể không giặt, nhưng quần lót bắt buộc phải giặt ngay lập tức.
Sau hôm ấy, tròn ba ngày trời Tô Triệt không đoái hoài gì tới cô. Tô Hạ Hoan buồn bực nghĩ thầm, rõ ràng cô làm chuyện tốt cơ mà, sao người này không biết cảm kích vậy?
Phải đến khi Tô Hạ Hoan đồng ý lần sau khi lên thị trấn mua đồ, anh cứ ở trong căn phòng điều hòa đợi cô quay về là được, Tô Triệt mới tha thứ cho cô. Cái giá này cũng thật đắt, cảm giác một lần ra khỏi cửa và một lần mất mạng không khác nhau là bao.
Về sau, đến ngày họ phải trở về thị trấn, đám bạn trong thôn rất quyến luyến họ, còn suýt nữa tiễn họ rời đi trong nước mắt.
Tô Hạ Hoan cảm thán: “Quan hệ giữa chúng ta và mọi người thật tốt đẹp.”
Tô Triệt âm thầm đáp: chỉ là họ không đành lòng rời xa căn phòng điều hòa mát rượi và những ngày được ăn quà vặt miễn phí thôi.
|
Chương 13
Type: Lương Nguyễn
Giữa mùa hạ oi ả ấy còn xảy ra một vài chuyện thú vị khác.
Khi họ cùng tới con sông nhỏ mò cua thì kinh hoàng phát hiện nước dưới sông đã cạn khô từ bao giờ, lúc này chỉ còn lớp cát ánh vàng rực rỡ, nói chi đến sự tồn tại của nhưng sinh vật như cua.
Tô Hạ Hoan nói một câu như bị ma quỷ sui khiến: “Có phải chúng ta nên cầu mưa không?”
Tô Triệt làm vẻ mặt vô cảm: “Cậu xem nhiều phim truyền hình quá rồi.”
Thực tế, người xem nhiều phim truyền hình thật sự không chỉ có mình Tô Hạ Hoan. Đám trẻ con trong thôn vô cùng hứng thú khi nhớ về những cảnh cầu mưa trên ti vi, bèn thật sự tổ chức một lễ “cầu mưa” linh tinh ở đó. Tô Triệt đứng nhìn họ như nhìn một lũ ngốc, còn Tô Hạ Hoan không quên nhắc nhở mấy đứa trẻ động tác này làm sai rồi, câu nói kia cũng không đúng...
Tô Hạ Hoan nghiêng đầu: “Cầu mưa hình như phải quỳ xuống nữa?”
Tô Triệt không nhịn được nữa, vươn tay cốc lên trán cô: “Cậu học nhiều đến ngớ ngẩn rồi à? Tôi về nhà ngồi điều hòa cho mát đây, cậu thích làm gì thì làm.”
Kết quả sang ngày hôm sau, trời đổ mưa thật, mà còn là một cơn mưa rào tầm tã sau một cơn mưa đá. Tô Hạ Hoan đứng trước cửa sổ tấm tắc hết lời, kinh ngạc reo lên: “ Thì ra cầu mưa thật sự có tác dụng đấy!”
Nhưng một cơn mưa lớn qua đi, nhiệt độ vẫn cao như cũ.
Lúc đó Tô Hạ Hoan có nhiều suy nghĩ rất quái dị. Cho dù cô và Tô Triệt cùng đi khỏi nhà thì điều hòa trong phòng anh cũng không được tắt. Lý do cô đưa ra là lúc cần hưởng thụ điều hòa nhất, trở về còn phải tiếp tục đợi gió lạnh từ điều hòa thổi ra, tội gì phải khổ sở thế chứ?
Thế nên điều hòa luôn luôn được bật, sau khi từ ngoài trở về, họ có thể lập tức hưởng thụ làn gió mát lạnh như tủ đá.
Đến nỗi sau này mỗi lần nhà Tô Triệt nộp tiền điện, To Phong và Đường Anh đều lấy làm lạ: Sao lại dùng nhiều điện đến mức này? Tô Hạ Hoan im như thóc, cô luôn cảm thấy mình là kẻ đầu sỏ cho mọi chuyện, nên khi gặp hai cô chú liền có cảm giác mình đã nợ nhà họ mấy trăm đồng.
***
Những ngày tháng ngây ngô, sôi nổi trong quá khứ vụt qua tâm trí Tô Hạ Hoan, sau đó cô vô cùng nhỏ mọn oán trách Tô Triệt. Tất cả là lỗi của anh, muốn về quê sao còn lôi kéo cô theo, nếu không lúc này cô đã chẳng phải âu sầu vì quan hệ giữa hai người.
Từng thân mật như thế, mà nay xa cách đến vậy.
Có điều, cô vẫn tới căn nhà mới của Tô Triệt, giúp anh trông nom việc trang trí. Cứ nghĩ đến chuyện vì mua nguyên vật liệu mà phải tiếp xúc với Tô Triệt dài dài, cô một lần nữa cảm thấy vô cùng bực dọc.
Ngày hôm sau đi làm, Tô Hạ Hoan nhận được “chăm sóc đặc biệt” của Triệu Hồng. Chị ta sắp xếp cho cô rất nhiều việc để làm. Những việc Tô Hạ Hoan ứng phó được thì không gọi là khó khăn, chỉ hơi phí thời gian một chút. Có điều, cô chợt nghĩ, phải chăng vì “nhân tài” kia sắp đến mới khiến Triệu Hồng bắt đầu giương oai giễu võ, ngang nhiên thể hiện ra ngoài sự bất mãn với cô? Hoặc có lẽ đây cũng là một loại “quy tắc ngầm” nơi công sở, Triệu Hồng cố tình dùng cách này để ép mình phải ra đi?
Tác phong làm việc của cô trong công ty quả thực không quá khéo léo đối với đồng nghiệp. Cô cũng chưa từng đi nịnh nọt các sếp trên. Nhưng cô hoàn toàn không cho rằng mình làm sai điều gì. Tiến độ công việc cô hoàn thành rất tốt, những giá trị tạo dựng được cho công ty xứng đáng với đồng lương mà cô được nhận. Còn vấn đề thái độ, lẽ nào không phải công ty gay gắt với cô hơn?
Chẳng lẽ Triệu Hồng còn hy vọng cô sẽ cúi đầu trước? Dựa vào đâu chứ?
Chị ta nghĩ sau khi rời khỏi công ty này, cô sẽ hết cửa sao? Bây giờ đích thực cô đang làm ở một công ty trò chơi, nhưng như vậy không có nghĩa cô thật sự chỉ có thể làm những việc này. Hồi đại học, chuyên nghành của cô là Công nghệ thông tin đấy nhé.
Cô càng nghĩ càng thấy tức, chợt nảy sinh một sự kích động. Đã thế thì nghỉ việc luôn cho xong, cô đâu phải người thật sự không có nơi nào nhận. Chỉ có điều, hành động kiểu này rất ấu trĩ, là một sự ra đi trong bực tức. Huống hồ Triệu Hồng còn chẳng thân thiết với cô, sao cô phải vì một người như vậy mà từ chức?
Vẫn nên nghiêm túc chăm chỉ làm các công việc được giao thì hơn!
Buổi trưa, lúc đi ăn cơm, Tô Hạ Hoan gặp Lương Kiến Vũ. Lúc này anh ta không cố tình né tránh nữa. Sau khi chào hỏi nhau, anh ta ngồi xuống chung bàn với cô. Từ ngày họ thẳng thắn thể hiện quan điểm của mình, mặc dù không tiến thêm bước nào về phía “người yêu” nhưng quan hệ giữa họ hòa hợp hơn rất nhiều.
Vì thái độ không chút kiêng dè này, bắt đầu có người đồn đại những câu chuyện thất thiệt xung quanh họ. Về sau thấy họ càng lúc càng thản nhiên, đường hoàng, không có một chút mờ ám nào, mấy tin đồn ấy cũng nhanh chóng lắng xuống.
Chuyện giữa Tô Hạ Hoan và Lương Kiến Vũ giống như bong bóng sủi tăm trong lòng nước vậy, nhỏ nhặt, tầm thường, không hề quan trọng. Lúc nó sủi lên sẽ có người để ý, quan sát một lúc, sau đó chẳng buồn quan tâm nữa, bởi gần đây, những câu chuyện bà tám trong công ty đều tập trung hết về phía giám đốc thị trường sắp đến, nhất là sau khi nghe tin vị giám đốc này rất được hai tổng giám đốc coi trọng. Hơn nữa người này tốt nghiệp từ một ngôi trường danh giá, trước đây còn làm tại một công ty có tiếng tăm trên toàn thế giới. Thế là người ấy còn chưa lộ diện, lời đồn thổi dồn dập như nước lũ đã lan truyền khắp công ty.
Có người đồn rằng, chàng trai đó ngay từ thời đại học đã là một nhân vật đình đám, sau khi tốt nghiệp đi làm thì nhận được sự coi trọng của công ty, lần này sở dĩ tới với công ty của họ chính là vì bị hấp dẫn bởi đãi ngộ hậu hĩnh từ hai vị tổng giám đốc họ Triệu.
Có người lại kể, chàng trai này vốn là dân Yên Xuyên chính gốc, trở về đây làm việc tuyệt đối không phải vì đã gây ra sai sót nào đó ở nơi làm cũ, mà vì anh ấy vô cùng yêu quê hương, dự định mang những kiến thức mình học hỏi được trở về, cố gắng phát triển những nghành nghề liên quan tới trò chơi cho vùng đất Yên Xuyên.
Lại có một lời đồn rằng chàng trai này là một cậu chủ con nhà giàu, hồi đại học từng ra nước ngoài trao đổi học thuật, vừa hay quen biết với tổng giám đốc Tiểu Triệu khi ấy cũng đi du học. Thế là hai người họ đã vẽ nên một câu chuyện tình yêu lãng mạn nơi đất khách quê người. Nay dựa vào mối quan hệ khăng khít ấy, tổng giám đốc Tiểu Triệu mới mời được người ta về công ty mình, định dựa vào anh ấy để nâng công ty lên một tầm cao mới.
Và còn một lời đồn khác, chàng trai ấy tuấn tú hơn người, làm việc ở công ty trước đây rất thành thạo, điêu luyện, nhưng vì cô gái anh ấy yêu thương đang ở Yên Xuyên nên anh ấy yêu thương đang ở Yên Xuyên nên anh ấy chấp nhận từ bỏ một công việc tốt , một tiền đồ rộng mở để quay về
...
Có quá nhiều lời đồn đại, Tô Hạ Hoan đã nghe qua không biết bao nhiêu dị bản. Những dị bản này khiến nhân tài tuổi trẻ tài cao còn chưa xuất hiện kia ngậm tràn cảm giác bí ẩn. Các nữ đồng ghiệp trong công ty thì bị nhân vật có tố chất xuất sắc theo tin đồn làm mê mệt tâm hồn, chỉ mong sao anh ấy xuất hiện ngay lập tức để bắt đầu một câu chuyện tình yêu công sở đầy lãng mạn.
Trong bữa trưa, Tôn Phương và Trần Vân Nhã ngồi bên cạnh giữ ý không tám những chuyện linh tinh ấy trước mặt Tô Hạ Hoan. Nhưng cô thấy hai người họ phải nhịn quá khổ sở nên thảng thừng bảo họ muốn nói gì cứ nói.
Lần này là một đám đồng nghiệp cùng đi ăn với nhau. Có lẽ vì dạo gần đây, các đồng nghiệp nữ quá nhiệt tình với vị giám đốc thị trường còn chưa nhậm chức nên một vài đồng nghiệp nam khách tỏ vẻ hơi khó chịu. Khi họ một lần nữa nhắc đến người kia, cuối cùng cũng có một anh chàng không chịu nổi, lên tiếng châm chọc: “Bây giờ mấy cô tô vẽ người ta lung linh như thế, nào là đẹp trai sáng sủa, nào là yêu quê rồi sinh tình chung thủy. Mấy cô không sợ diện mạo có lỗi với tổ quốc của anh ta khiến các cô tuyệt vọng à?”
Các nữ đồng nghiệp rầm rộ phản bác: “Anh rõ ràng đang ghen tỵ, một sự ghen tỵ lộ liễu.”
Đồng nghiệp nam thở dài: “Chúng tôi có thể ghen tỵ được gì? Chằng qua chúng tôi sợ tới lúc đó các cô phải thất vọng, cả ngày ngồi trong văn phòng gào rú bi thương, ảnh hưởng tới công việc của chúng tôi thôi.”
“Thôi đi, các anh chỉ mong sao người ta xấu xí, nhưng rất tiếc người xấu xí, nhưng rất tiếc người ta lại không như ý muốn của các anh.”
“Cô đã gặp người ta đâu, sao biết tôi nói sai chứ?”
Tô Hạ Hoan cũng nhìn về phía nữ đồng nghiệp kia với anh mắt tò mò: Đúng vậy, cô ta dựa vào đâu mà nghĩ người đó nhất định rất tuấn tú đẹp trai?
Nữ đồng nghiệp vênh mặt lên: “Mấy anh mù cả rồi sao? Không thấy dạo gần đây tổng giám đốc Tiểu Triệu cả ngày bày ra vẻ hớn ha hớn hở à? Trên wechat của chị ta đăng không biết bao nhiêu ảnh, quần áo, túi xách, đồ trang điểm linh tinh đấy. Con gái luôn thích làm đẹp cho người mình yêu ngắm. Nhìn dáng vẻ của chị ta là biết giám đốc thị trường sắp đến kia nhất định không phải nhân vật đơn giản rồi. Nếu không một người mắt cao hơn đầu như chị ta sao có thể thích được.
Lý do này quá có tính thuyết phục, ngay cả Tô Hạ Hoan cũng cảm thấy có lý. Ai bảo bản chất Triệu Hồng là một người như thế cơ chứ?
Ăn cơm xong, mọi người lần lượt rời đi. Tô Hạ Hoan vẫn đi cùng Tôn Phương và Trần Vân Nhã như mọi khi. Thật ra không phải vì tình cảm của họ quá khăng khít, chỉ là họ đã quen ăn uống và đi đâu cũng có nhau rồi.
Trần Vân Nhã uống thử trà sữa ở một quán mới mở gần đó, Tôn Phương và Tô Hạ Hoan dĩ nhiên sẽ đi cùng.
“Mấy lời đồn về vị tổng giám đốc kia quá nhiều, thật thật giả giả chẳng biết đâu mà lần. Nhưng việc tổng giám đốc Tiểu Triệu từng quen anh ấy hồi đi du học thì chắc chắn không sai được đâu.” Trần Vân Nhã nhướng mày, kiêu ngạo và tự hào vì là người giật được nguồn tin hot đầu tiên.
Tôn Phương tò mò: “Sao em biết?”
“Em vô tình nghe được cuộc đối thoại giữa tổng giám đốc Tiểu Triệu và Đại Triệu. Tổng giám đốc Đại Triệu hỏi chị ta khen người kia nhiều như vậy có phải vì đã ưng ý “nhan sắc” của người ta không. Tổng giám đốc Tiểu Triệu nổi giận đùng đùng, bảo rằng tổng giám đốc Đại Triệu nói thế là đang hạ nhục người kia. Lúc chị ta ra nước ngoài từng từng gặp mặt đối phương. Anh ấy dựa vào bản lĩnh của mình lấy được một suất giao lưu sinh viên. ở một nơi đâu đâu cũng kiếm được sinh viên xuất sắc như đại học B mà cũng có thể giành giật được, nghĩ cũng đủ biết anh ấy siêu đẳng cỡ nào.”
Tô Hạ Hoan bĩu môi: “Có siêu đẳng mấy cũng vô dụng, anh ta mù mà!”
“Hả?” Tôn Phương và Trần Vân Nhã đồng thời nhìn Tô Hạ Hoan. Nói vậy là có ý gì?
“Một người không mù lại từ bỏ tương lai rộng mở như vậy để tới công ty chúng ta à?”
Việc này...
Thôi được rồi, không thể phản bác.
|