Đừng Nói Với Anh Ấy Tôi Vẫn Còn Hận
|
|
Chương 24
Type: Lương Nguyễn
Giờ nghỉ trưa vừa tới, Triệu Hồng liền gõ cửa phòng làm việc của Tô Triệt. Cửa làm bằng kính, nhìn qua là biết ngay người bên trong đang làm việc gì, và ngược lại, người bên trong cũng có thể nhìn ra ngoài. Tô Triệt dĩ nhiên sẽ không cố tình làm xấu mặt Triệu Hồng, chỉ gọi to một tiếng: “Mời vào.”
Mấy hôm nay, Triệu Hồng ăn mặc không có chỗ nào không toát ra sự thùy mị, nền nã. Nói cách khác, từ đầu tới chân chị ta đều được lên kế hoạch chi tiết, chỗ nào cũng tỉ mỉ, chỗ nào cũng chứa những âm mưu. Ngay cả gài áo trên ngực cũng rực rỡ đến lóa mắt. Tốn nhiều tâm tư như vậy, nói không có mục đích sẽ chẳng ai tin.
Chị ta cố gắng hết sức để biểu cảm và giọng điệu của mình tự nhiên hơn một chút: “Tới giờ ăn cơm rồi, đừng mải mê công việc nữa. Anh mới tới công ty, có lẽ không biết. Ở tầng trệt dưới công ty chúng tôi có rất nhiều hàng quán, nhưng không phải đồ ăn ở quán nào cũng ngon. Chỉ có những người ở đây một thời gian dài mới có thể phân biệt được thôi...”
“Tôi cũng cảm thấy không phải đồ ăn ở nhà hàng nào cũng ngon lành. Lỡ như xui xẻo bước vào một cửa hàng nấu không ngon thì tâm trạng có lẽ sẽ không tốt lắm.” Tô Triệt chậm rãi rút hộp cơm của mình ra: “Thế nên tôi đã tự mang theo cơm rồi.”
Sau khi nhìn thấy hộp cơm đó, cả người Triệu Hồng đều cứng đờ, cũng tạm thời quên mất mình phải nói gì tiếp theo, đầu óc hoàn toàn trống rỗng.
Kế hoạch ban đầu của Triệu Hồng là mời anh ăn trưa, một bữa cơm tối thiểu cũng phải mất hai mươi mấy phút chứ nhỉ? Đây chính là khoảng thời gian riêng của hai người, cũng là thời cơ thuận lợi nhất để tô đậm mối quan hệ giữa họ. Làm sao chị ta biết được anh sẽ tự mang cơm chứ?
Hành động mang cơm này, nói sao nhỉ, các đồng nghiệp nam trong công ty nếu mang cơm thì hoặc là có một người mẹ chăm chỉ, hoặc là có một người vợ hiền thục.
Triệu Hồng một chút, cũng không muốn tin bữa cơm này của Tô Triệt là do ai đó làm cho anh.
“Anh tìm được nhà nhanh như vậy ư?” Triệu Hồng khó khăn lắm mới hoàn hồn được, trong lòng dấy lên chút chán ghét mơ hồ. Chị ta còn đang nghĩ đến chuyện mình có người quen, có thể giúp anh tìm một căn nhà vừa rẻ vừa thoải mái, hơn nữa còn có thể lấy danh nghĩa công ty thuê nhà cho anh. Dù sao thì đối với một nhân tài như Tô Triệt, nhận được đãi ngộ này cũng không ai dám nói gì. Trong lúc chị ta còn đang băn khoăn giữa hai phương án thì anh đã tìm được nhà rồi.
Tô Triệt gật đầu, nhưng không nói thêm gì.
“Ai làm cơm cho anh vậy? Tôi không có ý gì đâu, chỉ tò mò thôi.”
“Tôi tự nấu.”
Ban đầu Triệu Hông kinh ngạc, sau đó trái tim càng đập dữ dội hơn. Rốt cuộc anh có khuyết điểm nào không mà ngay cả bữa cơm cũng biết nấu. Xã hội bây giờ số đàn ông chịu xuống bếp nấu nướng thật sự không nhiều nữa, biết nấu ăn và chịu xuống bếp là hai chuyện hoàn toàn khác nhau.
Tô Triệt thấy chị ta không có ý định rời đi, trong lòng có chút không thoải mái: “Sao vậy?”
“Không có gì, chỉ là bất ngờ thôi.”
“Ăn uống là một chuyện lớn của con người. Tôi chỉ nắm giữ chuyện lớn này trong lòng bàn tay mình thôi, vì sao lại cảm thấy bất ngờ?”
“Chỉ là tôi không nghĩ đây là chuyện anh biết làm. Vậy anh đi hâm nóng cơm đi, tôi cũng đi ăn cơm đây.”
“Ừm.”
Tình hình bên phía Tô Hạ Hoan không phiền phức như ở chỗ Tô Triệt, nhưng cũng đủ khiến Tôn Phương và Trần Vân Nhã sửng sốt. Họ đều biết Tô Hạ Hoan không phải người thiếu tiền, cũng không chịu đích thân xuống bếp, không ngờ có ngày cô lại mang cơm theo.
Trần Vân Nhã nghi hoặc nhìn Tô Hạ Hoan: “Mẹ lên chăm sóc cô rồi à?”
Tô Hạ Hoan cười ngượng ngập, không nói là phải, cũng không nói là không phải. Nhưng lọt vào mắt Tôn Phương và Trần Vân Nhã, điều đó trở thành một sự mặc nhận. Có lẽ họ cảm thấy lớn đến từng này rồi mà vẫn phải để mẹ chăm sóc nên cô mới xấu hổ.
Tô Hạ Hoan đợi các đồng nghiệp đi ăn cơm hết, những người đi hâm cơm cũng đã quay lại cả, bây giờ mới chầm chậm đi về phía phòng trà nước.
Trùng hợp thay, Tô Triệt cũng tới đó vào đúng lúc này.
Tô Hạ Hoan liếc anh một cái rồi tháo nắp hộp cơm ra, bỏ vào lò vi sóng. Thấy xung quanh không có ai, cô mới nhìn anh nửa đùa nửa thật: “Ban nãy có đồng nghiệp của tôi khen cậu đấy.”
Tô Triệt cầm hộp cơm của mình, như đã dự liệu được chuyện gì: “Ồ, họ khen tôi chuyện gì?”
“Khen cậu giống mẹ tôi...” Cố cố tình dừng lại ngay lúc ấy, lát sau mới nói tiếp: “... Ở khoản đảm đang.”
Tô Triệt nheo mắt lại, rõ ràng hiểu ý cô muốn ám chỉ: “Thay tôi gửi lời cảm ơn tới họ.”
“Tôi sẽ làm.” Tô Hạ Hoan nhìn thấy hộp cơm của mình đã nóng bèn vui vẻ đậy nắp lại: “Tôi đi nhé!”
“Ừm.”
Việc Tô Triệt mang cơm đến công ty ăn chưa đủ khiến người ta bàng hoàng thảng thốt thì cũng đủ khiến người ta bất ngờ vô cùng, cảm thấy vị giám đốc này cực kỳ gần gũi.
Đến ngày hôm sau, khi Triệu Hồng bắt đầu mang cơm tới công ty thì tâm trạng của mọi người cũng có những thay đổi vi diệu.
Lúc Tô Hạ Hoan đang hâm cơm thì nghe được cuộc nói chuyện giữa Tô Triệt và Triệu Hồng vọng vào.
“Tôi cảm thấy anh nói không sai. Ăn cơm là chuyện lớn, vẫn phải để chính mình nắm giữ thì tốt hơn. Tôi qua tôi đã cất công tới siêu thị mua thức ăn, làm đúng theo công thức được dạy, còn tưởng mình sẽ thất bại, không ngờ mùi vị không đến nỗi nào. Có lẽ tôi cũng có thiên phú về chuyện bếp núc.” Triệu Hồng không nhịn được khen ngợi Tô Triệt.
“Cơm này của cô được nấu từ tối qua?”
“Đúng thế, tôi là...” Triệu Hồng chỉ muốn cho anh xem ngay thành quả của mình.
“Để cơm qua đêm không tốt đâu, tốt nhất là sáng sớm dậy nấu.”
“À, cảm ơn lời nhắc nhở của anh.”
Tô Hạ Hoan nghe xong cuộc nói chuyện của họ, khóe môi chợt nhuống lên. Đợi họ bước vào phòng, cô tự nhiên chào hỏi: “Tổng giám đốc Triệu, giám đốc, thật xin lỗi, phải để hai người đợi một lúc rồi, nhưng tôi cũng sắp xong rồi đây.”
Triệu Hồng quan sát cách ăn mặc của Tô Hạ Hoan. Chiếc áo len màu hồng nhạt đi kèm với chiếc quần trắng thẳng tắp, mang một sự thoải mái và tự nhiên không thể nói ra, quả thực là... trẻ trung vô cùng.
“Sao cô cũng mang cơm vậy?” Triệu Hồng cảm thấy có lẽ Tô Hạ Hoan cố tình, theo bản năng quay sáng nhìn Tô Triệt, phát hiện anh dường như không quan tâm tới Tô Hạ Hoan, bấy giờ chị ta mới yên tâm.
“Vì tôi nghèo thôi!” Tô Hạ Hoan đường hoàng trả lời.
Triệu Hồng nghẹn lời, cười gượng gạo: “Cô thật biết đùa, cô đâu phải người thiếu tiền chứ. Cô quên rằng đây là lời cô nói với chị dâu của tôi à?”
“Thời thế mỗi lúc một khác chị ơi. Cũng giống như có rất nhiều người giàu có phá sản trong một đêm đó. Lẽ nào phá sản rồi còn là người có tiền theo cách nói của chị?”
“Ha ha...”
“À, cơm của tôi xong rồi.” Tô Hạ Hoan ôm hộp cơm của mình chuẩn bị rời đi: “Tôi đi nha!”
Triệu Hồng suýt chút nữa thì bật ra một câu: “Biến đi cho khuất mắt.”
Nhưng một giây sau, Triệu Hồng thật sự không thể vui nổi nữa. Chị ta chỉ có lòng nhường cho Tô Triệt dùng lò vi sóng trước mà thôi, kết quả anh dùng thật không chút ngại ngần, hơn nữa còn không đợi chị ta. Nhìn theo bóng anh bỏ đi, Triệu Hồng tinh thần gần như sụp đổ.
Đến ngày hôm sau nữa, mọi người đều biết một chuyện, công ty mua thêm hai chiếc lò vi sóng. Mỗi người đều có những suy đoán khác nhau đối với chuyện này. Tổng giám đốc Tiểu Triệu mang cơm đi, giám đốc cũng mang cơm đi, ngay cả người như Tô Hạ Hoan cũng bắt đầu mang cơm trưa. Lẽ nào công ty đang động viên mọi người mang cơm theo sao? Thế là người chịu mang cơm đi ngày một nhiều hơn, ba chiếc lò vi sóng đồng thời sử dụng mà mọi người vẫn phải xếp hàng chờ đợi...
Thời gian cứ thế lặng lẽ trôi.
Tô Triệt vẫn giữ nguyên thói quen chạy bộ buổi sáng, sau đó nấu cơm để mang đi làm. Tô Hạ Hoan cũng tiếp tục được hưởng thụ đãi ngộ vô hình này từ Tô Triệt.
Những trò chơi bát nháo do Quang Huy sản xuất khỏi cần nhắc đến, nếu dựa vào những trò chơi ấy, chắc hai anh em nhà họ Triệu đã phá sản từ lâu. Bây giừ mọi lợi nhuận chủ yếu đều dựa vào hai trò chơi là Trạch nam – một người đàn ông âm mưu đoạt quyền rồi gặp được giai nhân và Trạch nữ theo thể loại cung đấu. Thực ra tò chơi thứ hai suýt nữa chết yểu. Kết quả là mấy hôm trước có một bộ phim truyền hình cung đấu nhận được sự hoan nghênh nồng nhiệt của quần chúng, thế nên nó cũng mượn gió bẻ măng để thu hút được sự chú ý của không ít người.
Hai trò chơi này đều phát triển tới mức thuần thục, nhưng Triệu Thanh vẫn mời Tô Triệt về, chắc chắn là vì không thỏa mãn với tình trạng giậm chân tại chỗ của công ty hiện tại. Anh ta cho rằng Trạch nam và Trạch nữ là một miếng bánh gato thơm ngon ngào ngạt, nhưng thực tế ngay một chút lợi ích nhỏ từ nó anh ta cũng không có được, cùng lắm chỉ ngửi được chút mùi. Làm cách nào để khai thác sâu thêm, đây mới chính là mấu chốt.
Sau khi Tô Triệt quan sát hai trò chơi của Quang Huy rõ ràng anh đã hiểu nguyên nhân mà Triệu Thanh và Triệu Hồng sốt sắng. Lượng người chơi dần dần giảm sút. Loại trò chơi này rất mới mẻ, rất nhiều người tham gia vì sự mới lạ của nó. Một khi người ta đã hiểu luật chơi, suôn sẻ và thuận lợi quá, người ta nhanh chóng mất đi hứng thú, thiếu động lực thúc đẩy.
Nhưng sau khi Tô Triệt trình bày xong lý luận thiết kế một trò chơi mới, mọi người lại ngây ra. Nói thế nào nhỉ, một người như anh cứ có cảm giác sẽ không thiết kế ra kiểu trò chơi như thế.
Suy nghĩ của Tô Triệt rất đơn giản, trò chơi cần tiêu tốn nhiều vốn liếng. Thiết kế ra một trò chơi, phỉa làm sao mới hấp dẫn được người chơi mới? Cách tốt nhất dĩ nhiên là hút người từ hai trò chơi trước đó. Nếu họ đang mệt mỏi, dĩ nhiên sẽ bị thứ mới hấp dẫn. So với việc để họ ra đi, chi bằng hấp dẫn họ sang một trò chơi mới. Hơn nữa môi trường của trò chơi mới lại có sự tương đồng với hai trò cũ, nên tiết kiệm được khá nhiều vốn.
Dưới sự lãnh đạo của Tô Triệt, mọi người bắt đầu miệt mài làm việc.
Những ngón tay của Tô Hạ Hoan lướt đi rất nhanh, trên màn hình laptop chốc chốc lại xuất hiện những hình vẽ. Không thể không thừa nhận, suy nghĩ của Tô Triệt rất hợp với ý cô. Cô có thể dồn toàn bộ ý tưởng trước kia của mình để thiết kế những trang phục hoa lệ cho trò chơi này, đúng là một sự hưởng thụ.
Còn về cốt truyện của trò chơi thì rất đơn giản. Bạn có thể chọn đủ loại nhân vật. Nhân vật nữ có nha hoàn, tiểu thư, công chú hay con gái gia đình nghèo khó. Còn nhân vật nam có vương công, quý tộc, thiếu gia hoặc đầy tớ. Trên mỗi nhân vật đều có vô số thông tin bí mật về thân thế hoặc về kỹ năng được giấu kín. Sau đó, theo sự phát triển của cốt truyện, những điểm mấu chốt này được kích hoạt nhằm thay đổi số phận của nhân vật. Một khi nắm bắt được thời cơ liền có thể nhanh chóng leo cao.
Điểm thú vị của trò chơi này nằm ở chỗ có thể mời bạn bè của mình cùng chơi, biến họ thành đối thủ, xem ai sẽ xưng vương xưng bá nhanh hơn. Người chiến thắng có thể làm bất cứ chuyện gì với đối phương, bởi vì đây là một trò chơi quyền lực. Chỉ cần bạn có quyền, bạn sẽ có được tất cả.
Nếu là hai người bạn cùng giới, bạn có thể đua xem ai nhận được sự quan tâm của một người khác phái trước. Đọ tiền tài, đọ thanh thế, đọ xem tới cuối cùng xem ai sẽ trở thành nữ vương, đương nhiên cả hai cũng có thể cùng bại trận.
Đây là một trò chơi có thể chơi riêng, có thể chơi nhiều người, không giới hạn giới tính, vì nam nữ đều bình đẳng. Ai cũng có thể tranh đoạt quyền lực,trở thành bá chủ một phương.
Tô Hạ Hoan cảm thấy mình rất muốn chơi trò chơi này với Tô Triệt. Cô nhất định sẽ nghĩ đủ mọi cách để khiến nhân vật của anh sống không bằng chết.
***
Dạo này Tô Hạ Hoan toàn một mình ngồi tàu điện ngầm đi làm, bởi vì Tô Triệt bỗng thuê một chiếc ô tô để tự lái. Chiếc ô tô đó cũng bình thường thôi. Những người trong công ty đều sôi nổi nhận xét con người anh thật sự quá khiêm tốn, nếu không sẽ chẳng mua kiểu xe đại chúng này. Tô Hạ Hoan thật sự muốn nói với những con người u mê đó rằng, chiếc xe này còn chẳng phải mua, là thuê về đó!
Mỗi lần Tô Hạ Hoan nhìn thấy Tô Triệt lái chiếc xe đó đi làm, trong lòng cô lại thấy tức nghẹn một cách vô cớ. Đúng là cô không muốn bước và công ty cùng một lúc với anh, nhưng anh cũng đâu cần phải hành xử như vậy?
Cô bước ra khỏi đại sảnh công ty, gọi điện thoại cho Tô Triệt: “Tối nay tôi muốn ăn mỳ dưa chua.”
“Ừm.”
Một câu nói, một câu trả lời, sau đó thì cúp máy. Không hiểu vì sao, cô cứ nhìn chằm chằm chiếc di động của mình, càng nghĩ càng cảm thấy lồng ngực nghẹn đến phát hoảng...
|
Chương 25
Type: Lương Nguyễn
Món mỳ dưa chua mà Tô Hạ Hoan nói tên gọi cụ thể là gì cô cũng không biết, chỉ từng ăn ở nhà Tô Triệt mấy lần. Món đó rất hợp khẩu vị của cô, hơn nữa dư vị chua chua cay cay đó khi lan tỏa toàn thân mang tới cảm giác cực kỳ thoải mái sung sướng, nhất là vào lúc thời tiết càng ngày càng lạnh như bây giờ. Đầu tiên là xào cà rốt, cà chua thái lát mỏng với vụn ớt ngâm, thêm nước hầm thành canh. Sau đó, múc những sợi mỳ nhỏ vàng óng đã nấu chín ra bát, đổ nước canh từ trên xuống, vậy là thành công.
Tô Hạ Hoan chỉ gọi điện “đặt món” với Tô Triệt khi cô có yêu cầu gì đặc biệt, vì từ ngày thuê ô tô riêng, anh hoàn toàn phụ trách việc mua thức ăn. Những món anh làm đều thơm ngon vừa miệng, cô không cần mất công dặn dò mua thêm gì, cũng chẳng có gì để phàn nàn, hơn nữa nếu mỗi ngày phải nghĩ xem hôm nay ăn gì thì thật đau đầu.
Tô Hạ Hoan vừa trở về chung cư thì Tô Triệt cũng về tới nơi. Nhìn thấy trong tay anh còn xách thêm một túi sữa chua, cô lập tức reo hò chạy qua, lấy một hộp rồi chọc ống hút giải quyết ngay tại chỗ.
Tô Triệt rõ ràng cạn lời trước hành động của cô: “Cậu không biết cầm chìa khóa mở cửa à?”
“À? Tôi cũng đang đợi cậu mở cửa đây!” Sau khi phát hiện hai tay anh đang xách hai cái túi, Tô Hạ Hoan nở nụ cười xấu hổ, nhưng động tác lấy chìa khóa mở cửa cũng không thấy nhanh hơn chút nào.
Việc đầu tiên sau khi Tô Hạ Hoan bước vào nhà là nằm ườn trên sô pha lướt weibo, wechat bằng điện thoại. Sau khi thám thính tình hình khắp các mặt trận, cô mới cảm thấy mãn nguyện.
Chỉ có điều, một tin nhắn wechat gửi đến khiến cô sững người.
Trương Doanh nhắn tin nói rằng cậu ấy và Trần Phượng, Liễu Như Yên sẽ tới chơi vào dịp Tết Dương lịch, bảo Tô Hạ Hoan chuẩn bị tiếp đón họ, nhân tiện dẫn họ đi chơi bời ăn uống mấy hôm.
Ba người họ đều là bạn cùng phòng ký túc của cô hồi đại học. Lúc đó quan hệ giữa bốn người khá thân thiết, chỉ có điều sau này cô một mình quay về Yên Xuyên, còn ba người họ vẫn ở thành phố S. Bây giờ tình cảm giữa họ chắc vẫn tốt đẹp như trước, điều này khiến Tô Hạ Hoan có chút ghen tỵ nho nhỏ. Nếu lúc đó cô cũng ở lại thành phố S thì có lẽ bây giờ bốn người vẫn đang thân thiết với nhau lắm nhỉ?
Hồi ấy, cô và Liễu Như Yên là hia bông hoa xinh đẹp nhất trong khoa. Tô Hạ Hoan thuộc kiểu gái xinh yêu kiều, thanh tú, còn Liễu Như Yên có một vóc dáng nóng bỏng tuyệt vời. Vì mỗi người đệp có một khía cạnh xinh đẹp khác nhau nên cũng chưa từng xảy ra chuyện ai đó khó chịu đối phương. Nhưng nếu nói là họ cực kỳ thân thiết thì cũng không phải. Trương Doanh và Trần Phương thường xuyên được hưởng lợi lộc từ họ, chẳng biết đã lừa gạt được bao nhiêu anh chàng ngày ngày mua đồ ăn sáng mang tới tận cửa phòng ký túc. Sức hấp dẫn của các cô gái đẹp dĩ nhiên là lớn, nhưng cũng nhờ Trương Doanh và Trần Phượng có đầu óc kinh doanh!
Đọc được dòng tin này của Trương Doanh, Tô Hạ Hoan chợt nhớ lại một vài kỷ niệm thời đại học.
Cô còn nhớ, anh bạn trai đầu tiên thời đại học của mình là một nhân vật có chút tiếng tăm trên sân bóng rổ. Một khi anh ta chơi bóng, quanh sân lúc nào cũng có các em gái đỏ mặt hò hét cổ vũ. Kể ra thì cô cũng có lòng ham hư vinh một chút. Khi anh ta ném quả bóng rổ đúng về phía cô đi tới, ánh mắt ngưỡng mộ, ganh ghét, đố kỵ của đám nữ sinh kia thật khiến người ta mãn nguyện.
Cuối cùng thì họ vẫn chia tay với lý do rất quái đản. Tuy anh ta đẹp trai nhưng sau khi chơi bóng, trên người đàn ông thường có rất nhiều mồ hôi. Có một ngày, cô bỗng dưng rất ghét thứ mùi này, thế là dứt khoát chia tay. Lúc ấy đối phương còn dây dưa đến tận một tháng sau, nhưng lòng cô đã kiên quyết nhẫn tâm cắt dứt
Tô Hạ Hoan hoàn hồn, bắt đầu nhắn tin trả lời Trương Doanh, cũng tiện thể hỏi han cô ấy luôn. Trương Doanh và Liễu Như Yên đều đã có người yêu, chuyện tốt của Liễu Như Yên e cũng sắp tới gần. Trương Doanh cười cô, bây giờ chỉ còn lại cô và Trần Phượng cô đơn lẻ bóng thôi.
Tô Hạ Hoan quăng chiếc di động sang một bên. Hừ, có bạn trai thì giỏi giang hơn người sao?
Tô Triệt bước tới đặt bát mỳ xuống trước mặt cô: “Sao cứ hành hạ cái di động của mình vậy?”
“Tâm trạng không tốt. Nhưng sau khi nhìn thấy cậu thì tâm trạng tốt hơn hẳn.” Nếu trong tình huống bình thường, có lẽ tiếp tục hỏi sẽ chỉ nhận được những câu trả lời không êm tai cho lắm. Nhưng Tô Triệt vẫn hỏi: “Vì sao vậy?”
“Bởi vì tôi chỉ cần nghĩ tới việc giám đốc Tô uy phong hiển hách của công ty đang phải bê mỳ ra cho tôi, tôi liền cảm thấy cực kỳ vui vẻ và mãn nguyện.”
Tô Triệt lấy đũa gõ mạnh lên trán cô: “Cậu còn không ăn là tôi thu lại tái chế đấy.”
“Thu lại tái chế cho ai?”
“Bể phốt.”
Tô Hạ Hoan trừng mắt nhìn anh ấy mấy giây, không muốn tiếp tục tranh cãi nữa, tránh ảnh hưởng tới tâm trạng ăn uống.
Nhưng Tô Triệt không định buông tha cho cô: “Hôm nay cậu quét dọn phòng ốc một lượt đi!”
Tô Hạ Hoan tiếp tục lườm anh.
Tô Triệt mặc kệ: “Nhớ thu dọn chỗ kem dưỡng da và mỹ phẩm cậu vất bừa bãi trong nhà vệ sinh đấy.”
“Thế nào gọi là vứt bừa bãi.”
“Cậu để quá bừa bãi.”
Thế là Tô Hạ Hoan dứt khoát bỏ việc phổ cập cho anh biết mấy thứ đó đắt đỏ cỡ nào.
Ăn tối xong, Tô Hạ Hoan bắt đầu sắn tay áo dọn dẹp phòng bếp, nhà vệ sinh và phòng khách. Trong lúc lau nhà, cô nhìn thấy Tô Triệt ung dung tự tại ngồi dùng máy tính, lập tức đố kỵ tới mức mặt méo xệch. Cô cố tình cầm cây lau nhà đi tới trước mặt anh, lúc bảo anh xích qua bên này, lúc bảo anh dịch sang bên kia. Khu vực dước chân anh chắc chắn là nơi sạch sẽ nhất rồi.
Lau dọn nhà cửa xong xuôi, Tô Hạ Hoan đứng chống tay ở phòng khách nhìn một vòng, hệt như quốc vương nhìn ngắm lãnh thổ của mình.
“Tô Triệt, dựa vào đâu mà chỉ có mình tôi phải dọn dẹp nhà cửa. Cậu coi tôi là cái gì hả? Tôi không phải bảo mẫu đâu.”
“Đừng quá đề cao bản thân mình, bảo mẫu còn phải nấu cơm và giặt quần áo nữa.”
Tô Hạ Hoan nheo mắt nhìn Tô Triệt, biểu cảm đắc ý vô cùng: “Được thôi, tôi sẽ giặt... quần lót cho cậu. Ha ha ha, Tô Triệt, cậu dám không?”
Biểu cảm của cô sinh động vô cùng, như biết đây là tuyệt chiêu tất thắng. Thế là cô nhảy tưng tưng, khoa chân múa tay xung quanh anh.
Nhưng Tô Triệt chỉ chuyển sự chú ý từ chiếc máy tính sang phía cô, đôi mắt sâu thăm thẳm của anh yên lặng nhìn cô chăm chú.
Tô Hạ Hoan lập tức co rúm người. Lúc này cô chợt nhận ra, họ đều trưởng thành rồi, không thể đùa kiểu trẻ con này nữa. Cô tự nói đỡ cho sự thái quá của mình: “Tôi đùa ấy mà, cậu coi như không nghe thấy đi, được không?”
Tô Triệt khẽ thở dài: “Cậu phải dọn dẹp nhà cửa một mình nên thấy ấm ức?”
Tô Hạ Hoan không lên tiếng.
Nhưng làm sao Tô Triệt có thể buông tha cho cô: “Tôi chỉ muốn dùng hành động để nói với cậu rằng, đừng nghĩ có thể há miệng chờ sung, không cần bỏ công tốn sức. Trên đời không có chuyện tốt đẹp vậy đâu. Thế nên khi có một miếng bánh rơi từ trên trời xuống, việc đầu tiên cậu phải nghĩ tới có phỉa cái bẫy hay không, chứ không phải sung sướng vì vớ bở.”
Tô Hạ Hoan muốn cãi: Cậu cũng chỉ nấu cơm thôi mà? Nhưng thời gian làm cơm đích thực quý giá. Đó là việc anh phải dậy từ sớm tinh mơ, thậm chí còn nấu luôn cả bữa trưa cho cô nữa. Huống hồ còn tiền điện, tiền nước, giá thành không quan trọng, quan trọng là phí dịch vụ phải tự mình đi nộp, cực kỳ rắc rooid.
“Ồ, tôi xin ghi nhớ.”
Vừa nhìn là biết không thật tâm.
To Triệt thu lại ánh nhìn của mình, không nói thêm câu nào nữa.
Thời gian trôi qua rất nhanh, thoắt cái đã tới Tết Dương lịch rồi. Tô Hạ Hoan gọi điện trước cho bố mẹ thông báo chuyện không về nhà. Cô không về thì mọi người đều mặc định Tô Triệt cũng không về. Tô Minh, Lý Hiểu Tuệ không cảm thấy có vấn đề gì. Kỳ lạ là Đường Anh, Tô Phong hình như cũng nghĩ như vậy. Di chứng hai người họ gây ảnh hưởng cho bố mẹ từ nhỏ tới lớn đến giờ ẫn chưa thể xua tan. Bố mẹ của cả hai đều không cảm thấy thất vọng. thứ nhất, bây giờ dù nhớ con cũng có thể ngồi thẳng tàu cao tốc lên thăm, cộng thêm thời gian ngồi xe buýt cũng chỉ hơn một tiếng là cùng. Thứ hai, Tết Dương lịch cũng là thời điểm siêu thị và nhà hành bận rộn nhất, cho dù con cái có quay về, họ cũng không thể ở bên.
Tô Hạ Hoan thầm mong ngày nghỉ Tết mau đến. Dáng vẻ kỳ vọng của cô khiến người ta cảm thấy cô không phải đàn chờ đợi những người bạn cũ thời đại học ghé thăm, mà giống mong chờ người yêu của mình trở về.
Người ta nói mình thiếu thứ gì thì sẽ thấy thứ đó đáng giá Tô Hạ Hoan cảm thấy mình thiếu nghiêm trọng một tình bạn thân thiết, thế nên sự kiện gặp gỡ bạn cũ mới có thể bùng cháy những hoài niệm của cô về năm tháng
Tô Hạ Hoan từ sớm đã thức dậy chuẩn bị ra sân bay đón bạn. Tô Triệt chạy bộ trở về, đánh mắt nhìn cô: “Có cần tôi lái xe đưa cậu đi không?”
“Cần chứ.”
Tô Triệt đang đi về phía nhà vệ sinh chợt khựng lại: “Tôi chỉ khách sáo một câu thôi mà.”
“Cái miệng làm hại cái thân, tôi vừa cho cậu một bài học đó.”
Ăn sáng xong, Tô Hạ Hoan còn rất vui vẻ thong dong rửa bát và dọn dẹp nhà bếp, vì cô nghĩ nếu Tô Triệt đã lái xe đưa mình đi cũng không cần quá gấp gáp. Nhưng cô quên mất rằng hôm nay mọi người không đi làm, nhưng lại vào đúng dịp lễ. Đa phần mọi người về quê đều đi ô tô, thế nên giao thông tắc nghẽn cực kỳ nghiêm trọng.
Tô Hạ Hoan nhìn sang Tô Triệt. Biết thế chẳng nhờ anh đưa đi nữa. Ai bảo anh tiện miệng hỏi chứ, mà cũng tại cô ngốc, muốn lợi dụng anh, kết quả lại ôm nợ vào người.
Khó khăn lắm mới tới được sân bay, khi đó Trương Doanh, Trần Phượng và Liễu Như Yên đã đợi cô được nửa tiếng đồng hồ rồi. Tô Hạ Hoan áy náy vô cùng.
Các cô gái vừa gặp nhau liền khen lấy khen để bạn mình: Đẹp hơn rồi, da trắng hơn rồi, nhân tiện lại nói thêm về chuyện mỹ phẩm linh tinh, cứ gọi là không có điểm dừng.
Đám Trương Doanh không quá tính toán chuyện Tô Hạ Hoan tới muộn, ngược lại cảm thấy cực kỳ hứng thú với anh chàng Tô Triệt boongc dưng xuất hiện.
Trương Doanh nháy mắt ra hiệu với Tô Hạ Hoan. Cậu nói cậu vẫn là quý tộc độc thân cơ mà, lấy đâu ra người đàn ông cực phẩm này hả?
Trần Phượng cũng trừng mắt với Tô Hạ Hoan: Chẳng phải đã nói sẽ luôn ở bên nhau, cùng làm phận FA sao? Sao có thể phản bội đồng bọn nhanh như vậy?
Tô Hạ Hoan thấp giọng, nói: “Chỉ là hàng xóm của mình thôi.”
Hàng xóm?
Tô Hạ Hoan giải thích thêm một câu: “Người sống chung nhà.”
Hai đôi mắt của Trương Doanh và Trần Phượng sáng rực lên. Ông trời ơi, hãy đá cho bọn họ một đối tượng ở ghép như vậy đi, được không? Thì ra người ở ghép ngoài những trường hợp cực phẩm cãi vã chửi nhau thì vẫn có thể gặp được các “soái ca” chất lượng.
Trần Phượng giơ ngón cái lên: “Vận khí của Hoan Hoan luôn khiến mình bái phục.”
Trương Doanh cũng xen lời: “Cùng đi mua xổ số, bọn mình đều không trúng nhưng cậu ấy vẫn trúng được năm đồng.”
Tô Hạ Hoan lườm họ một cái: “Được rồi đấy, trưa nay đi ăn cơm, mình cho phép các cậu ăn thêm năm đồng.”
Sau đó Tô Hạ Hoan bị cả tập thể khinh bỉ.
Lúc này, Liễu Như Yên đang nhìn Tô Triệt với vẻ đăm chiêu. Tô Triệt phát hiện ra ánh mắt đó, cũng nhìn về phía cô ấy, rồi gật đầu coi như lời chào hỏi.
Tô Hạ Hoan vô thức nhìn thấy động tác của Tô Triệt, thầm hừ một tiếng trong lòng. Thái độ của người này đối với gái đẹp thật sự khác biệt hoàn toàn.
Bốn người nhóm Tô Hạ Hoan đứng giữa đại sảnh, không khác gì một phong cảnh tuyệt đẹp. Sau khi đi làm, Trương Doanh và Trần Phượng đều biết cách ăn măc và trang điểm hơn, phong cách tăng vụt. Liễu Như Yên càng khỏi phải nói, từ đầu đến chân đều toát ra một cảm giác hoàn hảo đến từng chi tiết, giống như một tiểu thư đài các cao quý nhã nhặn. Còn Tô Hạ Hoan sau khi trở về Yên Xuyên làm việc, mặc dù cũng chỉ là dân công sở nhưng ít nhiều đã bớt đi cảm giác bị gò bó, bức bách, trông thoải mái hơn nhiều. Tuy có bớt đi một chút chỉn chu nhưng khuôn mặt cô đã có thể bù đắp sự cách biệt ấy một cách to lớn.
Cả đoàn người quyết định đi chơi trước. Tô Triệt đưa họ tới công viên trò chơi rồi lái xe rời đi, không có ý cùng họ đùa nghịch. Nhưng hành lý vẫn do anh mang về nơi ở.
Trần Phượng tấm tắc cảm thán: “Vị khách ở ghép này của Tô Hạ Hoan thật sự là hàng cực phẩm trong số các cực phẩm!”
|
Chương 26
Type: Lương Nguyễn
Tô Hạ Hoan và ba người bạn vừa tới công viên giải trí liền hệt như chim sổ lồng bay nhảy khắp nơi. Cô bị ba người họ liên tục dỗ dành, lừa gạt chơi trò “Vòng xoay cảm giác mạnh”. Lúc xuống, chân tay cô không ngừng bủn rủn, đồng thời còn hạ quyết tâm, suốt quãng đường còn lại cô không bao giờ động vào trò chơi này nữa. Nhưng chưa kịp hoàn hồn thì đã bị bọn họ kéo tiếp đi chơi trò “Thuyền hải tặc”. Tinh thần và ý chí đang trong khoảng mơ hồ của cô bị khoảng cách cao mấy chục mét so với mặt đất dọa cho tức tỉnh. Không hề khoa trương khi nói rằng: Khốn kiếp, cô thật sự muốn khóc. Vậy mà đâu đã xong,trong lúc ngồi thuyền hải tặc, cô thật sự cảm thấy người mình sắp văng ra không trung tới nơi. Đến phút cuối, cô còn có tư tưởng tự ruồng bỏ bản thân, cứ để cô chết quách đi cho xong!
Sống sót bước ra khỏi thuyền hải tặc, Tô Hạ Hoan nhìn đám bạn đã từng ở chung ký túc xá với mình, không thể không thừa nhận cô cảm thấy hơi sợ họ. Sao có thể ma quỷ vậy chứ!
Trần Phượng cười phá lên: “Cậu cũng đáng đời thôi. Bọn mình đã muốn làm như vậy với cậu từ lâu rồi, dám đá nam thần của chúng mình à?”
“Ai là nam thần của cậu? Sau này gặp anh ta, mình sẽ dựa sát vào bên cạnh mà đi, được chưa?”
Thái độ đáng thương cực điểm này của Tô Hạ Hoan chẳng khiến ba người đám Trần Phượng đồng cảm, ngược lại đồng loạt cười như nắc nẻ. Không phải vì thật sự buồn cười mà vì họ hiểu rõ bản chất của cô, rất ít khi để chuyện gì trong lòng. Thất tình cũng chẳng ai nhận ra, nhưng ai bảo chính Tô Hạ Hoan đá người ta chứ!
Trương Doanh ho khẽ một tiếng: “Trình Tư Niên đó, bạn trai cũ của cậu.”
Bỗng dưng nghe được cái tên này, Tô Hạ Hoan sững người trong giây lát. Trình Tư Niên là nhân vật phong vân ở Đại học S, chính là kiểu sinh viên mà các đàn em chỉ cần vừa bước vào trường đã nghe kể, thường xuyên góp mặt trong hàng loạt các tin đồn. Đó là một chàng trai thành thục điềm tĩnh, phong độ ngời ngời, chưa bao giờ chơi trò tình cảm mờ ám với bất kỳ sinh viên nữ nào, tuyệt đối giữ một khoảng cách an toàn với các cô gái. Nhưng anh ấy càng thể hiện sự tiến lùi chừng mực như vậy thì càng có người muốn lại gần, muốn trở thành cô gái duy nhất ở bên cạnh anh ấy.
Nói một câu thật lòng, cho dù là Trương Doanh hay Trần Phượng cũng chưa từng nghĩ tới chuyện Trình Tư Niên và Tô Hạ Hoan sẽ yêu nhau. Không phải vì Tô Hạ Hoan không bằng Liễu Như Yên, mà vì phong cách của Tô Hạ Hoan khác hẳn với Trình Tư Niên, ngược lại Trình Tư Niên và Liễu Như Yên lại rất phù hợp, đứng cạnh nhau thì đẹp như tranh. Huống hồ, sự thận trọng của Liễu Như Yên trong tình cảm là điều Tô Hạ Hoan không thể so sánh được. Tô Hạ Hoan trước đó từng có hai người bạn trai, chưa nói đến những tin đồn mờ ám khác. Còn Liễu Như Yên thật sự chưa từng yêu đương gì thời đại học, cộng thêm việc cô ấy cùng sinh hoạt trong câu lạc bộ và Hội sinh viên mà Trình Tư Niên gia nhập. Ý tứ đó người nào tinh mắt đều hiểu, làm sao biết được Tô Hạ Hoan cứ thế cùng Trình Tư Niên đến với nhau. Năm xưa khi nghe thấy tin này, suy nghĩ đầu tiên của Trương Doanh và Trần Phượng chính là đồn nhầm người phải không?
Tô Hạ hoan lặng lẽ đánh giá Liễu Như Yên. Khi nhớ lại chuyện này, cô vẫn còn cảm thấy có lỗi với cô ấy.
Việc Tô Hạ Hoan và Trình Tư Niên hẹn hò thật sự không quái đản như người khác suy nghĩ. Cô chỉ đứng trước mặt người đó và hỏi anh: “Anh thật sự thích Liễu Như Yên à?”
Trình Tư Niên nghiêm túc nhìn cô vài giây rồi lắc đầu.
“Ồ, vậy anh thích em đi!” Nét mặt cô không một chút ngượng ngùng, tựa như chỉ đang nói: Hôm nay thời tiết không đẹp. Học trưởng, anh đang nghĩ cái gì vậy... Chứ không phải là một lời tỏ tình.
“Vì sao?” Trình Tư Niên tò mò hỏi.
Anh không đánh giá những ẩn ý đằng sau các cô gái không ngừng lao về phía mình, nhưng anh cũng hiểu đối phương khi nhìn mình, khuôn mặt phải có chút e thẹn, đó mới là biểu cảm bình thường nên có. Cô thì không, cô chỉ có sự thản nhiên và tự tại, lại khiến anh bất giác muốn thăm dò đôi điều.
Thế nên người ta nói đàn ông đê tiện cũng là có lý.
“Bọn họ đều cảm thấy anh đáng lẽ phải đến với Liễu Như Yên. Điều này chẳng phải chứng tỏ Liễu Như Yên xuất sắc hơn em sao? Anh đến với em rồi có thể chứng minh em giỏi hơn cô ấy. Nếu không làm sao anh lại để ý tới em?”
Trình Tư Niên ngẫm nghĩ một lúc rồi nói với cô: Có lẽ là vì lúc đó sắc mặt cô quá bình tĩnh, khiến anh muốn nói vài lời làm cô phải kinh ngạc, biến sắc. Thế là anh đồng ý.
Về sau Trình Tư Niên và cô nghiêm túc ngồi phân tích. Sau khi anh có bạn gái thì sẽ không có nhiều ong bướm điên cuồng cũng có thể giảm bớt chút phiền toái. Còn tìm đến cô, chí ít vì khuôn mặt cô có thể chấn áp một số người, những ai không biết tự lượng sức định lao tới sẽ phải ngập ngừng đôi chút.
Tóm lại, Tô Hạ Hoan đã bị Trình Tư Niên thuyết phục như thế.
Tô Hạ Hoan hoàn hồn, lên tiếng hỏi nhóm bạn: “Ồ, bạn trai cũ của mình bây giờ sao rồi?”
Người trả lời lại chính là Liễu Như Yên: “Bây giờ anh ấy rất tốt, làm cùng công ty với bạn trai mình, sắp được thăng chức rồi.”
Tô Hạ Hoan nhướng mày nhìn chăm chú Liễu Như Yên: “Cậu chỉ định khen bạn trai mình rất tốt thôi phải không?”
Liễu Như Yên hơi sững lại rồi bật cười: “Đúng vậy, bị cậu phát hiện rồi.”
Tô Hạ Hoan bĩu môi: “Giỏi thật, người đã có bạn trai.”
Câu này nói ra khiến Trương Doanh và Trần Phượng đều hận nghiến răng nghiến lợi. Người này không biết xấu hổ hay sao mà còn nói ra những lời ấy. Năm xưa Tô Hạ Hoan và Trình Tư Niên chia tay, Tô Hạ Hoan giải thích với mọi người lý do là chia tay trong hòa bình. Nhưng từ phía Trình Tư Niên, họ được biết, chính Tô Hạ Hoan đề nghị chia tay, hơn nữa lý do còn hơi nực cười: Cô muốn trở về Yên Xuyên, nên chỉ có thể chia tay.
Quan hệ giữa Liễu Như Yên và Trình Tư Niên kể ra cũng lạ. Không làm được người yêu, ngược lại sau khi anh chia tay với Tô Hạ Hoan, họ lại trở thành những người bạn không xa không gần.
Lúc đó, Tô Hạ Hoan rời khỏi thành phố S trở về Yên Xuyên. Trình Tư Niên cũng trầm mặc một thời gian. Mặc dù anh không phải kiểu người có thể suy sụp, nhưng kiểu tâm trạng không vui thể hiện rõ ra mặt như thế cũng cực kỳ hiếm. Dẫu sao anh thật sự là một người sống nội tâm.
Liễu Như Yên chỉ đề nghị một câu: “Cùng đi ăn cơm đi!”
Trình Tư Niên đồng ý ngay, đây là điều chính bản thân Liễu Như Yên cũng không ngờ đến.
Hai người họ tìm đại một quán ăn, gọi toàn những món nhậu. Lúc đó họ chỉ vừa mới tốt nghiệp đại học, ý chí và sự tự tin đều thua xa hiện tại. Dù hồi còn học trong trường, họ xuất sắc, ưu tú, nổi bật hơn người đến đâu, thì sau khi ra trường, tất cả vẫn phải bắt đầu lại từ đầu. Khi phỏng vấn, số phận được giao cho người phỏng vấn, nhậm chức rồi số phận giao lại cho lãnh đạo. Làm việc vài năm rồi mới hiểu con đường sự nghiệp vòng vèo quanh co, bắt đầu suy đoán về giá trị thực sự của bản thân. Là tự tin hay hoang mang, tất cả đều dựa vào phần giá trị này.
“Chuyện giữa anh và Hoan Hoan rốt cuộc như thế nào?” Nói câu thật lòng, việc Trình Tư Niên chọn đến với Tô Hạ Hoan, Liễu Như Yên không phải không bất ngờ, thậm chí còn cảm thấy hụt hẫng. Dẫu sao đây cũng là người đàn ông cô thật lòng yêu thương và ngưỡng mộ. Nhưng thua thì phải chấp nhận, chuyện tình cảm là vậy đấy, không cần biết nguyên nhân, chỉ cần xem kết quả.
“Cô ấy nói muốn quay về Yên Xuyên, bố mẹ bắt cô ấy về đó. Cô ấy hỏi anh có muốn cùng cô ấy quay về Yên Xuyên hay không.”
“Con gái có lúc nói một vài điều khiến người đàn ông khó xử, nhưng chưa chắc đã thật sự bắt họ phải lựa chọn, chỉ là muốn chứng minh tầm quan trọng của mình và muốn có sự níu kéo thôi. Có phải anh có quá ít thời gian ở bên cô ấy không?”
Trình Tư Niên trầm mặc nhìn Liễu Như Yên một lúc: “Cô ấy không yêu cầu anh đưa ra câu trả lời.”
“Gì cơ?”
“Cô ấy hỏi anh có muốn cùng cô ấy quay về Yên Xuyên không nhưng lại không cần câu trả lời của anh.”
“Có lẽ vì cô ấy biết anh sẽ không...”
“Cô ấy muốn chia tay nên lấy cái cớ này hay vì nguyên nhân này mà lựa chọn chia tay? Anh vẫn chưa thể nhìn ra được.”
Liễu Như Yên hơi thảng thốt. Thế này là ý gì? Hay đúng như cô đang nghĩ?
Trình Tư Niên cười chế giễu mình: “Anh có thể hy sinh và cho đi tất cả cho người con gái mà anh toàn tâm toàn ý yêu thương. Nhưng dựa vào đâu bắt anh hy sinh cho một cô gái hai lòng?”
“Hoan Hoan không phải hạng người đó, cô ấy và anh khi yêu nhau không hề...”
“Em có thấy cô ấy đau lòng vì chuyện tình cảm không?” Trình Tư Niên hỏi ngược lại: “Sau khi thất tình, cô ấy có thái độ đau khổ nào không? Chỉ có người chưa từng cho đi mới không cảm thấy khó chịu.”
Liễu Như Yên muốn phản bác, nhưng dường như bất chợt nhớ ra chuyện gì đó. Lần đầu tiên Tô Hạ Hoan chia tay, họ đã hạ quyết tâm muốn an ủi cô ấy điều gì đó, mời cô ấy đi ăn đồ ăn ngon chẳng hạn. Kết quả, Tô Hạ Hoan lanh lợi như không, họ mời thì cô ấy ăn, đến tận khi họ chợt nhận ra, đây đâu có chút bóng dáng nào của kẻ thất tình? Còn về anh người yêu thứ hai thì cô ấy càng bình tĩnh hơn. Tô Hạ Hoan nói thẳng một câu: Bố mẹ cô ấy nói người đàn ông đó không tốt. Đây cũng là sự thật. Sau khi bố mẹ cô ấy lên thăm, cô ấy đã chia tay ngay với người ta, chỉ có điều cách làm cũng quá dứt khoát và quyết đoán.
Trình Tư Niên hít sâu một hơi: “Anh thật sự muốn gặp người đàn ông mà cô ấy đặt ở tận trong tim.”
Nói không cam tâm cũng được, nói anh hiếu kỳ cũng được, đây đích thực là lời chân thành nhất của Trình Tư Niên.
Liễu Như Yên bỗng nhớ lại có một năm, cô một mình lên trường học từ sớm. Trần Phượng và Trương Doanh đều là người gốc ở đó, đối với việc lên trường cũng không tích cực lắm. Khi ấy, Liễu Như Yên nhìn thấy một anh chàng đưa Tô Hạ Hoan lên trường. Tô Hạ Hoan cảm cúm, nằm trên giường bất động, anh chàng đó dịu dàng dặn dò cô phải chăm sóc Hạ Hoan nhiều một chút, nhắc Hạ Hoan phải uống thuốc trong ba lô...
Về sau khi nhớ lại, Liễu Như Yên mới chú ý tới một điểm. Ở Đại học S, cô cũng được coi là một nữ sinh xinh đẹp, vậy mà chàng trai kia không nhìn cô lấy một lần, đối xử với cô như một người bảo mẫu vậy.
Liễu Như Yên không ngờ được rằng, đến thời điểm hiện tại, tức là rất nhiều năm về sau, cô bỗng dưng bắt gặp người đó một lần nữa. Lần này cô chợt nhớ tới lời Trình Tư Niên nói: Người đàn ông tận sâu trong trái tim Tô Hạ Hoan.
Nếu nói Tô Hạ Hoan có điểm nào khiến Liễu Như Yên đố kỵ thì có lẽ chính là hai người đàn ông này: Một là Trình Tư Niên và một là Tô Triệt.
***
Trương Doanh và Trần Phượng có hận nghiến răng cũng chẳng có tác dụng gì. Ai bảo Tô Hạ Hoan là người có quyền được làm như vậy. Gây chuyện mãi mà bên cạnh cô vẫn toàn những người đàn ông tốt, có thể làm gì cô được đây!
Trần Phượng thật lòng không hiểu nổi: “Năm xưa vì sao cậu lại chia tay với học trưởng Trình?”
“Bố mẹ mình chỉ có độc một cô con gái là mình. Họ hy vọng mình quay về quê hương nên mình ngoan ngoãn nghe lời. Dẫu sao thì mình cũng đích thực là một cô gái hiếu thảo và biết làm vừa lòng bố mẹ.”
Trần Phượng và Trương Doanh đồng thời làm động tác nôn mửa.
Gần trưa, bốn người tới một quán lẩu khá nổi tiếng gần đó. Đám Trần Phượng từ lâu đã mong được một lần ăn món lẩu ở Yên Xuyên, đến bây giờ ước nguyện mới thành sự thật.
Cả nhóm vừa ăn vừa trò chuyện rôm rả. Khi nghe tin hiện tại Trình Tư Niên đã có bạn gái, Liễu Như Yên nhìn thấy trên gương mặt Tô Hạ Hoan xuất hiện một cảm giác nhẹ nhõm. Là một tiếng thở phào thực sự, không phải tiếng thở dài bi thương hay buồn bã. Dường như vào thời khắc này, Liễu Như Yên mới thực sự hiểu vì sao năm xưa Trình Tư Niên lại rầu ric như vậy.
Bữa lẩu này do Tô Hạ Hoan chiêu đãi, bọn họ ầm ĩ đòi phải ăn sạch ví của Tô Hạ Hoan. Cô vui vẻ đáp lại, bảo họ có giỏi thì cứ ăn đi, không có bản lĩnh đừng chỉ biết nói suông.
Buổi chiều, cả nhóm tiếp tục trở về công viên giải trí. Giống như sưu tập vậy, trò chơi nào họ cũng phải chơi một lượt. Sau khi chơi mấy trò mạo hiểm và kích thích trước đó thì mấy trò còn lại này chỉ như trò trẻ con mà thôi.
Cuối cùng, Tô Hạ Hoan buồn bực nhìn vòng xoay ngựa gỗ và đám bạn nhỏ đang ngồi trên đó, sắc mặt rất khó hiểu. Còn tiếp tục sưu tầm không đây?
Trần Phượng hào sảng xua tay: “Pháp luật có quy định nào cấm người trưởng thành không được chơi vòng xoay ngựa gỗ à?”
Trương Doanh đáp: “Không có.”
Thế là bốn người họ đi mua vé vào chơi. Đây quả thực là một trò chơi không thể nhàm chán hơn, thế nhưng họ lại cười hi hi ha ha rất vui vẻ, cố gắng giơ tay để đánh người bên cạnh đến ồn ào nhốn nháo.
Về sau khi các nhân viên in bức ảnh họ chụp được ra, cả bốn người đều thấy ưng ý. Không cần biết có đẹp hay khồn, nhưng nụ cười trên gương mặt của mỗi người quá đủ để họ chọn nó làm vật kỷ niệm cất giữ mãi mãi về sau.
Buổi tối, khi mọi người bắt đầu nghĩ tới chuyện ăn gì thì xuất hiện những luồng quan điểm trái chiều. Tô Hạ Hoan nghe xong vài ý kiến thì nói: “Hay về nhà mình ăn?”
“Cậu nấu cơm?” Trần Phượng, Trương Doanh và Liễu Như Yên đồng loạt nhìn về phía Tô Hạ Hoan.
Tô Hạ Hoan xấu hổ vò đầu bứt tai: “Đối tượng ở ghép của mình làm.”
Mọi người trầm mặc giây lát, Liễu Như Yên là người lên tiếng trước: “Được thôi, vừa hay để bọn mình được nếm thử một bữa cơm gia đình bình thường ở thành phố này.”
|
Chương 27
Type: Lương Nguyễn
Tô Hạ Hoan dẫn những người bạn cũ của mình trở về nhà. Vì trước đó cô đã gọi điện báo trước cho Tô Triệt, nên họ vừa về tới nơi liền nghe thấy tiếng lạch cạnh và mùi thức ăn thơm phức từ trong bếp bay ra. Lần này đến cả một Trần Phượng vẫn luôn ăn to nói lớn, không nể sợ gì cũng cảm thấy kỳ lạ. Đây đâu giống căn nhà của hai người thuê chung, hoàn toàn là một tổ ấm của hai vợ chồng trẻ!
Tài nghệ bếp núc của Tô Triệt vốn không tệ, lúc nấu ăn anh lại dồn nhiều tâm sức, món nào món nấy đều ngon cả, thỏa mãn đầy đủ mọi nhu cầu, khiến Trần Phượng và mọi người khen ngợi không ngớt.
Trương Doanh tò mò hỏi: “Anh chàng đẹp trai, bình thường anh nấu cho cả hai người sao?”
Tô Hạ Hoan cướp lời: “Thì mình cũng rửa bát và dọn dẹp nhà cửa.”
Tô Hạ Hoan “Ồ” lên một tiếng rồi lườm cô: Ai cần cậu cướp lời hả?
Bấy giờ Tô Hạ Hoan mới phản ứng lại: “À, ý cậu muốn nói là anh ấy nấu ngon như vậy, ngày nào mình cũng ăn mà sao không béo đúng không? Đừng ngưỡng mộ mình, đây là trời sinh, phải cảm ơn bố mẹ mình, cậu có ghen tỵ cũng vô dụng.”
Trương Doanh ra hiệu với Trần Phượng bằng ánh mắt. Con người này rõ là muốn đấm. So với việc ăn mãi không béo mà Tô Hạ Hoan nói, họ càng ghen tỵ vì có một người đàn ông nấu ăn cho cô, biết chưa?
Loại đàn ông này, đứng ở đâu cũng được các chị em hỏi han, chăm lo, dựa dẫm đủ kiểu. Cũng chỉ có loại cực phẩm như Tô Hạ Hoan mới giày vò người ta như thế. Mắt của mấy anh đẹp trai đều mù cả. Cũng đúng, như vậy mới cân bằng.
Tô Triệt nhình Tô Hạ Hoan, khóe môi chợt nhướng lên.
Ăn xong, Tô Triệt lại lái xe đưa họ đi ngắm cảnh sông, có thể vừa ngắm khung cảnh đèn hoa rực rỡ bên sông vừa đi tản bộ cho tiêu thức a ăn.
Địa hình của Yên Xuyên không bằng phẳng, nhà không bao giờ ở cùng một mặt phẳng so với mặt nước, vì vậy mới tạo nên một cảnh đẹp tầng tầng lớp lớp như thế này. Nếu vào ngày trời đẹp, còn lác đác thấy cả những vì sao, mặt đất cũng rực sáng muôn màu, sẽ giống hệt như các ngôi sao đang đua nhau rơi xuống, trải lên mặt đất vậy. Ánh sao, ánh đèn và những gợn sóng lăn tăn phản chiếu ánh sáng dưới nước hình thành lên một bức tranh sao khổng lồ, đẹp không sao tả xiết.
Cây cầu lớn vắt ngang qua sông giống hệt như một dải cầu vồng vắt ngang sông ngân hà. Dòng xe cộ nườm nượp là những chấm nhỏ điểm xuyết, những vệt sáng lưu động, khiến cầu vồng đẹp một cách đầy sức sống, mỗi giây mỗi phút lại mang một vẻ đẹp khác nhau.
Tô Hạ Hoan đưa cho mỗi người họ một chai nước. Nhưng lúc cô vừa mở nắp tu thì lại phun hết ra ngoài.
“Anh ấy đối xử tốt với cậu như thế, đang theo đuổi cậu phỉa không?” Trần Phượng nhìn về phía Tô Triệt ở xa. Một người đàn ông độc thân đối tốt với một cô gái độc thân, ngoài mục đích này ra, thật sự không nghĩ được một lý do nào khác.
“À, từ lúc mình còn ở trong bụng mẹ, anh ấy đã bắt đầu theo đuổi mình rồi.” Bình tĩnh lại, Tô Hạ Hoan đã trả lời như thế. Nhưng ngẫm lại, cô cảm thấy cũng không có khả năng. Lúc đó, Tô Triệt chỉ là một cậu nhóc vắt mũi chưa sạch, liệu có thể tốt với mình bao nhiêu? Đều tại bố mẹ nói quá nhiều lời tốt đẹp về Tô Triệt mới khiến cô nghĩ rằng anh thật sự luôn rất tốt, rất tốt với mình.
“Gì cơ?” Trần Phượng nghe không hiểu.
“Mình và anh ấy là hàng xóm, kiểu cùng nhau lớn lên từ bé ấy. Bố mẹ mình nhờ anh ấy chăm sóc cho mình. Căn nhà hai đứa đang ở cũng do mình thuê, thế nên anh ấy mới tốt như vậy, cậu hiểu chưa?” Hiếm có dịp Tô Hạ Hoan chịu kiên nhẫn giải thích.
Ngay cả Liễu Như Yên cũng sửng sốt: “Thanh mai trúc mã ư?”
Trương Doanh thì vỗ mạnh lên vai Tô Hạ Hoan: “Cho dù cung nhau lớn lên cũng sẽ không như vậy. Tô Hạ Hoan, nhà anh ấy nghèo lắm sao, sao không thuê một căn nhà nào khác lại phải vì cậu cho thuê chung nhà mà cảm kích cậu? Cậu nhanh tỉnh lại giúp mình đi. Nhìn anh chàng đẹp trai bị cậu giày vò, mình xót xa lắm.”
Tô Hạ Hoan thở dài: “Đó là vì các cậu không hiểu hai gia đình tình cảm sâu đậm nhường nào. Mà thôi, có nói các cậu cũng không hiểu đâu.”
“Tại cậu ngốc thì có, còn không nhìn rõ à! Đúng là người trong cuộc u mê, người ngoài cuộc tỉnh táo.” Trương Doanh lắc Tô Hạ Hoan điên cuồng, chỉ như muốn lắc cho cô tỉnh lại.
Tô Hạ Hoan nhíu mày: “Không phải cứ lớn lên cùng nhau thì nhất định sẽ tồn tại những thứ tình cảm lộn xộn đó. Bọn mình chính là kiểu quan hệ nam nữ hoàn toàn trong sáng, vô cùng thuần khiết, nghiêm cấm mấy cậu suy nghĩ linh tinh. Như thế sẽ làm vấy bẩn tình cảm của bọn mình.”
Trương Doanh suýt chút nữa thì tức hộc máu. Đây đúng là tạo nghiệt mà, vì sao chuyện tốt luôn rơi vào đầu con bé này. Đã gặp được rồi lại không chịu trân trọng, đúng là ghen tỵ tới mức có thể khiến người ta bối rối, không biết làm sao.
Trần Phượng cũng bày ra biểu cảm dứt tình với cô từ đây.
Ngược lại, Liễu Như Yên thì nhìn Tô Hạ Hoan: “Cứ cho là cậu có thể đảm bảo cậu không có tình cảm với anh ấy, vì sao dám chắc chắn anh ấy cũng không có tình cảm với cậu?”
“Mình hoàn toàn chắc chắn.” Tô Hạ Hoan nói chắc như đinh đóng cột. Có lẽ cũng vì thấy hơi phiền phức, cô lảng tránh: “Có muốn ngắm cảnh sông nữa hay không?”
“Ngắm, ngắm, ngắm.”
Họ đi một mạch tới một thắng cảnh rất nổi tiếng ở Yên Xuyên. Thắng cảnh này nổi tiếng cả trên mạng xã hội, được mệnh danh là “Thế giới thần bí” phiên bản đời thực. Ban ngày trông nó vô cùng bình thường, không có gì đặc biệt. Nhưng cứ đêm xuống, khi ánh đèn bao trùm khắp nơi, nó sẽ toát ra một cảm giác kỳ diệu, mông lung.
Tô Hạ Hoan thích nhất không phải là được đứng trên tầng mười một nhìn ngắm tòa kiến trúc này, mà thích được đi trong hang động đó, có một cảm giác thần bí ẩn giống như cảnh nữ quỷ xuất hiện trong các bộ phim kinh dị vậy. Tiếc là thắng cảnh này quá nhỏ, mỗi lần Tô Hạ Hoan đến ngắm đều cảm thấy tiếc nuối, to hơn một chút thì tốt quá.
Đối với những người lần đầu ghé thăm như đám Liễu Như Yên, họ rất thích nơi này, còn mỗi người mua một bát sữa chua đặc sản để uống. Tô Hạ Hoan thì chọn cho mình một gói ớt cay giòn. Loại ớt này chỉ hơi cay một chút, sau khi bung nóng cùng bột mỳ và vừng thì sẽ giòn tan, là một loại quà vặt rất thơm ngon.
Khi ăn uống, Tô Hạ Hoan luôn có một sức hấp dẫn lạ kỳ, khiến người ta cảm thấy món ăn mà cô đang thưởng thức là ngon nhất trên đời. Thế nên đám Trần Phượng cũng không nhịn được, đi theo đòi ăn chung suốt. Một lát sau, gói ớt cay hai mươi đòng cứ thế hết sạch.
Khi các cô gái tụ tập với nhau, sở thích thường thấy là chụp ảnh. Tô Triệt vẫn luôn đảm nhiệm vai trò thợ chụp ảnh cho họ.
Lúc ở trên tầng thượng, có một ca sĩ lang thang đang hát rong, giọng hát cũng không đến nỗi nào. Có rất nhiều nữ sinh đứng chụp ảnh, họ cũng dừng lại lắng nghe một chút.
Tô Hạ Hoan thoáng ngẩn người. Bài mà anh chàng ca sĩ này đang hát lại chính à Thư tình. Cô bất giác nhìn về phía Tô Triệt rồi lặng lẽ đi tới bên cạnh anh, lấy khuỷnh tay huých vào người anh: “Cậu thấy cậu và anh ấy ai hát hay hơn?”
“Ca hát chẳng phải nên để khán giả đánh giá sao?”
Vậy là Tô Hạ Hoan bắt đầu bình luận: “Tôi cảm thấy anh ấy hát hay hơn cậu, vừa nghe là biết có rất nhiều kỹ thuật, cũng có thực lực. Nhưng mà...”
Bấy giờ Tô Triệt mới nghiêm túc nhìn cô, muốn nghe đằng sau chữ “nhưng mà” này.
Tô Hạ Hoan ho khẽ: “Anh ấy hát không tràn đầy tình cảm như cậu.”
Tô Triệt khẽ nhíu mày, ánh mắt nhìn Tô Hạ Hoan có hơi khác lạ.
Tô Hạ Hoan cũng biết mình nói năng bậy bạ, bèn ho một tiếng: “Nói thế này đi anh ấy giống như một cái máy trong công xưởng, đang hoàn thành công việc trong khâu của mình. Hoàn mỹ thì hoàn mỹ đấy nhưng không có tình người. Còn cậu hát giống như một gia đình làm thủ công, tuy rằng vẫn còn khiếm khuyết, nhưng lại chất chứa tình cảm bên trong.”
Tô Triệt thật sự muốn đánh bản thân, vậy mà lại có chút mong đợi với cô: “Cậu đang an ủi tôi hát vẫn chưa đủ tốt đấy à?”
“Tôi chỉ muốn cậu đừng tự so sánh mình với cái máy là người ta thôi.”
“Nhưng tôi thật sự không so sánh.”
Liễu Như Yên cầm di động lên, vờ như đang cùng mọi người chụp ảnh. Nhưng thực chất cô ấy chĩa camera về phía Tô Hạ Hoan và Tô Triệt. Cô ấy nhìn bức ảnh trong di động, không biết nếu đẩy bức ảnh này tới trước mặt Trình Tư Niên, anh ấy sẽ bày ra biểu cảm gì, nghĩ thôi cũng thấy thú vị rồi.
Trần Phượng nghe xong một bài hát, phát hiện không thấy Tô Hạ Hoan đâu, vưà quay người đã thấy cô đứng bên cạnh Tô Triệt. Khỏi phải nói, hai người này đúng là đẹp đôi hết sức: “Tô Hạ Hoan, cậu và thanh mai trúc mã của cậu thì thầm chuyện gì thế?”
Tô Hạ Hoan lập tức thấy hối hận. Vì sao lại đi kể cho họ nghe quan hệ giữa mình và Tô Triệt chứ, cô biết ngay mọi chuyện sẽ ra nông nỗi này mà.
“Đã là thì thầm thì dĩ nhiên không thể chia sẻ với mấy cậu rồi!”
Trần Phượng bị Tô Hạ Hoan chặn họng, khó chịu vô cùng.
Họ đứng ở bêm chụp ảnh đã đời. Đêm dần khuya, trời nổi gió to, mấy người bắt đầu tìm thang máy để đi xuống. Tô Hạ Hoan yên lặng dẫn họ đi về một phía khác, bên đó có một chiếc thang trở hàng, không có quá nhiều người dứng đợi. Tô Hạ Hoan bày ra thái độ kiêu hãnh trong ánh mắt, vì chỉ có cô mới biết chỗ này.
Tô Triệt giơ tay lên xoa xoa đầu mũi, giả vờ như không nhìn thấy vẻ đắc ý của cô.
Cả đám người cùng đi tới quán bar bên cạnh bờ sông, uống rượu ăn quà vặt và trò chuyện. Bên cạnh là dòng sông nước chảy cuồn cuộn. Nếu có hứng thú, họ còn có thể tiếp cận ở khoảng cách gần với nước sông, cực kỳ mãn nguyện.
Khi họ về đến trung cư đã rất khuya rồi.
Bốn cô bạn ngủ chung trong phòng của Tô Hạ Hoan. Trở về phòng cứ như được quay về với bầu trời nhỏ của họ vậy. Họ bắt đầu buôn dưa lê bất chấp chủ đề.
Trương Doanh bắt đầu kể tội anh bạn trai lắm tật của mình, đến tận bây giờ vẫn chưa có động thái cầu hôn, cũng không biết anh ta có ý gì nữa. Trần Phượng than thở công ty của mình hỗn loạn, quá đông người, áp lực cạnh tranh cũng lớn, lần này muốn xin nghỉ phép phải tốn rất nhiều công sức, khó khăn lắm mới được nhàn nhã. Đến cả Liễu Như Yên cũng cảm thấy công việc áp lực, lúc đi làm thần kinh cứ căng như dây đàn.
Tô Hạ Hoan thấy ngưỡng mộ họ, đồng thời cũng hiểu mỗi người kiểu gì cũng có những chuyện phiền muộn của riêng mình, không cần phải ghen tỵ với ai. Dù sao thì có được có mất, khi lựa chọn một mặt nào đó thì phải từ bỏ một mặt còn lại. Chí ít bây giờ cô vẫn sống thoải mái và như ý nguyện.
Chẳng biết đã qua bao lâu, Trần Phượng và Trương Doanh đều ngủ cả, Tô Hạ Hoan kéo kéo chăn, cũng chuẩn bị đi ngủ.
“Ngủ rồi à?” Giọng Liễu Như Yên bất ngờ vang lên.
Tô Hạ Hoan mơ màng mở mắt ra: “Sao vậy?”
“Ban nãy Trần Phượng bảo cậu nhất định phải hạ gục anh chàng thanh mai trúc mã kia, cậu không có chút cảm giác gì sao?”
Cảm xúc hả? Dĩ nhiên có chứ. Trần Phượng rõ ràng đã đâm thẳng vào trái tim cô, tự dưng lại hỏi: “Cậu nghĩ mà xem, cậu không hạ gục anh ấy, sau này anh ấy sẽ dành những điều tốt đẹp này cho một cô gái khác, sẽ làm cơm cho cô ấy, sẽ đi mua sắm đồ đạc cùng cô ấy, sẽ đi xem phim cùng cô ấy. Cậu nói đi, lúc đó cậu có cảm nghĩ gì?”
Cảm giác đau thấu tim chứ còn gì nữa.
Nhưng trời phải mưa, con gái thì phải lấy chồng, đều là những chuyện không thể thay đổi được!
“Bọn mình chính là thanh mai trúc mã, quan hệ nam nữ hoàn toàn trong sáng!” Tô Hạ Hoan nói với vẻ cực kỳ vô tội.
“Thế ư?”
“Ừm.”
“Hoan Hoan, đây không phải lần đầu tiên mình gặp anh ấy.”
“Hả?”
“Cậu quên chuyện năm thứ hai đại học, cậu cảm cúm đổ bệnh, anh ấy đích thân đưa cậu lên trường à?”
“À, lúc đó cậu cũng có mặt ở ký túc rồi.”
Một người đàn ông không quá quan tâm đến cậu sẽ chẳng cất công đưa cậu lên trường, sau đó lại mất công mua vé máy bay để về trường mình đâu. Mình tạm thời không nói tới chuyện phiền phức hay tốn kém tiền bạc, tránh để cậu cảm thấy tầm thường. nhưng anh ấy lưu số điện thoại của mình chỉ để hỏi cậu khỏi ốm chưa. Nói câu thật lòng, lúc đó mình rất ghen tỵ. Chỉ là cảm cúm xoàng thôi mà, cứ làm như cậu bệnh liệt giường vậy.”
“Bởi vì một lần bị cảm của mình thường rất lâu mới khỏi.”
“Nếu là như vậy, vì sao anh ấy chạy tới trường chúng ta lần nữa?”
“Cậu nói gì?”
“Anh ấy đến trường chúng ta lần nữa. Mình đã nhìn thấy anh ấy. Hỏi có cần gọi cậu không, anh ấy nói không cần, còn nhờ mình đừng để cậu biết chuyện ấy. Bản thân cậu nghĩ đi, rốt cuộc là vì điều gì? Còn nữa, lần đó chỉ là mình vô tình bắt gặp thôi, vậy những lúc mình không nhìn thấy, cậu bảo anh ấy có phải từng đến trường chúng ta rất nhiều lần không?”
Tô Hạ Hoan không nói nên lời.
Lỡ chỉ trùng hợp thì sao, chỉ có đúng một lần đó và bị Liễu Như Yên nhìn thấy thì sao!
|
Chương 28
Type: Lương Nguyễn
Ngày hôm sau, Tô Hạ Hoan đưa Liễu Như Yên và mọi người tới một thắng cảnh nổi tiếng khác của Yên Xuyên. Đúng dịp nghỉ lễ, người đông đến hoảng hốt. Hơn nữa những con đường nhỏ giả cổ này mấy năm gần đây rất được yêu thích. Dường như bất luận tới một thành phố nào cũng sẽ nhìn thấy một trấn cổ. Đây chính là trấn cổ của Yên Xuyên. Bên trong có rất nhiều cửa hành nhỏ, hầu hết đều bán một vài món ăn vặt ngon mắt và thú vị. Tô Hạ Hoan cùng các bạn gần như ăn cả con đường.
Thứ họ nhìn ngắm không phải là phong cảnh mà chính là tâm trạng. Bốn cô gái đi tới đâu cũng chụp ảnh lưu lại kỷ niệm, làm một số mặt quỷ, cảm xúc luôn rất dạt dào. Đến nỗi khi Trần Phượng và các bạn chuẩn bị rời đi, Tô Hạ Hoan bỗng dâng lên một niềm lưu luyến, bịn rịn.
Lần này Liễu Như Yên và mọi người xin công ty nghỉ phép bốn ngày, cộng thêm ba ngày nghỉ Tết Dương lịch và một kỳ nghỉ cuối tuần, tổng cộng là chín ngày. Họ định sẽ từ Yên Xuyên bắt đầu đi khắp các thành phố, cuối cùng trở về thành phố S. Chiều nay theo lịch trình, họ sẽ tới một khu thắng cảnh cấp năm sao rất nổi tiếng ở gần Yên Xuyên, thế nên bây giờ là lúc phải tạm biệt Tô Hạ Hoan.
Tô Hạ Hoan không nỡ xa họ, mặc dù từ tận đáy lòng cô cũng hiểu, ba người họ ở chung một thành phố thì chuyện tình cảm chắc chắn sẽ khác mình. Một hai ngày bên nhau chưa nhận ra sự khác biệt, nhưng nếu cô thật sự ở chung với họ, ngược lại sẽ nảy sinh những vấn đề khác nữa. Thế nên cô ngoan ngoãn tiễn họ ra tận bến xe.
Trần Phượng xoa đầu Tô Hạ Hoan: “Hoan Hoan à, trúc mã nhà cậu thật sự là một người tốt. Cậu đang có phúc lắm đấy, thẳng thắn mà cưa đổ anh ấy, đừng ngốc nghếch nữa!”
Trương Doanh lập tức tiếp lời: “Cậu cứ nghe lời Trần Phượng đi. Cậu không nhìn thấy dáng vẻ ghen tỵ của cậu ấy đâu. Nếu bên cạnh cậu ấy cũng có một người như vậy thì đã nhào tới ngay rồi.”
Trần Phượng lườm nguýt: “Đấy là sự tôn trọng nên có đối với một anh chàng đẹp trai.”
Chẳng bao lâu sau, xe lăn bánh, Tô Hạ Hoan lặng lẽ đi về phía ga tàu điện ngầm. Sau những náo nhiệt chỉ còn sự quạnh hiu, quả nhiên khiến người ta không thể thích ứng ngay được.
Khi ngồi trên tàu điện ngầm, cô bỗng nhớ lại lời của Liễu Như Yên. Tô Triệt từng tới Đại học S tìm cô sao? Vì sao bản thân cô không biết? Cô chẳng buồn suy nghĩ xem lý do của anh là gì. Dù sao chuyện cũng qua lâu như vậy rồi. Hơn nữa Liễu Như Yên lại không quá thân thiết với Tô Triệt, chưa biết chừng cô ấy đã nhìn nhầm. Thật sự đi hỏi Tô Triệt, có khi lại bị anh châm chọc.
Trên đường từ ga tàu điện ngầm về tới chung cư có một cửa hàng đồ ăn dâm dã. Cô đứng lại quan sát một lát rồi gọi điện thoại cho Tô Triệt. Sau khi xác nhận anh đang ở nhà và vẫn chưa ăn cơm, cô vào cửa hàng mua một phần gà xào nấm, một phần bún dưa chua, ba cái cánh gà, sau đó mua thêm hai cốc sữa đậu ở hàng sữa bên cạnh rồi xách một đống đồ về nhà.
Trong tay xách đồ ăn, hơn nữa còn có phần của Tô Triệt, Tô Hạ Hoan trở nên rất kiêu ngạo. Cô cũng không lấy chìa khóa nữa mà dùng chân đá cửa, bắt Tô Triệt ra mở cho cô.
Tô Triệt ra mở cửa với ánh mắt không thân thiện chút nào.
“Thái độ của cậu như vậy là sao? Tôi tốn bao công sức xách đồ ăn về cho cậu đấy.” Tô Hạ Hoan rất giận.
“Lẽ nào không phải vì cậu thích ăn cánh gà nướng, chẳng lẽ lại không tiện thể mang về cho tôi?”
Mặc dù sự thật đúng là như vậy nhưng Tô Hạ Hoan vẫn rất buồn bực: “Lần này không phải vì tôi muốn ăn gà nướng, ok? Lần này tôi muốn ăn bún dưa chua.”
Tô Triệt bị câu nói của cô chọc cười: “Được rồi, được rồi, được rồi, tôi đã khiến bát bún dưa chua của cậu ấm ức rồi.”
Hai người ăn luôn bên ngoài bàn trà phòng khách. Đây đã trở thành một thói quen ăn cơm chung của hai người họ, vừa xem phim truyền hình vừa ăn cơm.
Bộ phim Tô Triệt bật lên là một bộ phim về đề tài sinh hoạt cuộc sống đang nổi tiếng gần đây.
Tô Hạ Hoan vừa thấy là cơn tức bùng lên: “Đổi bộ khác, đổi bộ khác, thật bực mình. Ly hôn mà cũng mất thời gian như vậy, phiền chết đi được.”
“Người ta chọc ghẹo cậu à?”
“Nó khiến ham muốn ăn uống của tôi tụt xuống, cậu nói xem, thế có được tính là chọc ghẹo không?”
Tô Triệt rõ ràng bị cô cô đánh bại: “Vậy cậu muốn xem gì nào?”
“Shin – cậu bé bút chì. Đến bây giờ tôi vẫn rất nghi hoặc. Mẹ của Shin mang thai từ lúc nào, có câu chuyện về việc mang thai không. Nhưng mãi mà vẫn chưa tìm thấy.”
Tô Triệt quả nhiên bật Shin – cậu bé bút chì cho cô xem. Đây đích thực là một bộ phim hoạt hình khiến người xem thoải mái. Nhưng ham muốn ăn uống của Tô Hạ Hoan vẫn chưa được giải cứu: “Vẫn nên xem bộ phim vừa nãy đi. Nhảy đến đoạn sau khi nữ chính ly hôn. Tôi muốn xem cảnh cô ấy báo thù khắp nơi.”
Tô Triệt quăng điều khiển đi, nghiêm túc đề nghị với Tô Hạ Hoan: “Tốt nhất cậu nên lên baidu tra cứu xem cô ấy có báo thù không đã. Nếu không có, e là cậu không nuốt trôi cơm được đâu. Còn nữa, cậu phải hiểu hàm nghĩa đằng sau những bộ phim về thực tế đời sống. Loại phim này quá nửa kịch bản được viết dựa vào cuộc sống thật. Mấy tình tiết như sau khi ngoại tình bị báo ứng, nữ chính ly hôn xong lập tức gặp ngay một anh chàng vừa cao to, đẹp trai lại nhiều tiền đều không phù hợp với đời sống thật!”
“Ý cậu là tôi cỉ thích hợp đọc tiểu thuyết?”
“Tôi muốn nói rằng tư duy của cậu nên tiếp cận gần với cuộc sống hơn.”
“Biến!”
***
Ngày thứ ba của kỳ nghỉ Tết Dương lịch, Tô Hạ Hoan ở yên trong nhà, không chịu đi đâu. Trong lúc cầm di động lướt wechat, cô nhìn Liễu Như Yên và mọi người đăng ảnh lên tường liền tự thấy chua xót cho mình. Người ta đang ra ngoài chơi bời du hí, chỉ còn một mình cô ở nhà làm “trạch nữ”.
Thật ra cũng không chỉ mình cô ủ dột. Ví dụ như hôm nay Tô Triệt cũng rầu rĩ lắm. Đến cả ca chạy buổi sáng đều như vắt chanh anh cũng không đi. Điều này khiến Tô Hạ Hoan bắt được điểm yếu của anh, châm chọc anh một trận. Đây chính là ý chí mà anh luyện ra sao? Đây chính là thói quen mà anh nuôi dưỡng sao?
Sau lần thứ mười mấy Tô Hạ Hoan chế giễu đủ mọi thứ của Tô Triệt, cuối cùng anh mới ngẩng đầu khỏi màn hình máy tính để nhìn cô.
Tô Hạ Hoan những tưởng lần này anh thẹn quá hóa giận, nên cố tình ưỡn ngực: Muốn đánh nhau không, đến đây đi.
Tô Triệt hơi nhíu mày rồi nhún vai: “Có thể được nhìn thấy cảnh này, cậu nên cảm thấy vinh hạnh.”
Tô Hạ Hoan cảm thấy ngay lúc này trên đầu mình nên được làm một hiệu ứng đặc biệt mà nhân viên hậu kỳ của đài Hồ Nam hay thực hiện: Có một con quạ cực lớn bá đạo bay ngang qua: “Đừng có viện cớ cho sự lười biếng của mình.”
“Một người lười đúng một ngày như tôi vì sao phải viện cớ trước mặt một người lười quanh năm suốt tháng như cậu hả? Người ta bảo kẻ tám lạng người nửa cân, không ai nên chọc ghẹo ai. Chứ có ai không có một thứ gì mà lại đòi chê bai người khác không?”
“Cậu rõ ràng đang che giấu sự thiếu ý chí cua mình. Hừ, bản thân tôi đâu có tự nhận mình là người có ý chí!”
“Tôi không cần phải che giấu.”
“Vậy là cậu đang thừa nhận mình không có ý chí?”
Tô Triệt buông cả hai tay đang đặt trên bàn phím xuống, điệu bộ như muốn nghiêm túc nói lý lẽ với cô vậy. Nhưng cùng với việc khóe môi anh hơi nhướng lên, cảm giác nghi thức này cũng bị anh phá vỡ: “Cậu mượn chuyện này để châm chọc tôi đã nói rõ một vấn đề. Cậu không tìm được khuyết điểm gì từ phía tôi, chỉ có thể dùng một chuyện nhỏ bằng con kiến này để đả kích tôi. Vì sao tôi phải để ý chuyện này chứ?”
Tô Hạ Hoan hít sâu một hơi: “Cậu nói vậy là có ý gì?”
Tô Triệt quan sát và đánh giá cô một lượt từ trên xuống dưới, để lại cho cô một biểu cảm có tên gọi “Tự cậu hiểu” rồi không nói một lời, thật sự có thể chọc cho người ta tức chết.
Tô Hạ Hoan gần như phát điên lên. Ý anh muốn nói khắp người cô từ trên xuống dưới toàn là khuyết điểm? Thật sự quá đáng hết sức.
Tô Hạ Hoan đóng sầm cửa phòng, nằm bò lên giường một hồi mà không sao nguôi được cơn giận này. Sau đó cô lồm cồm bò dậy, ôm hết quần áo trong tủ ném lên giường rồi loay hoay gấp từng chiếc từng chiếc một. Cô cảm thấy anh suy nghĩ như vậy có liên quan tới tủ quần áo của mình, có lẽ còn liên quan đến việc mình không gấp chăn và chậu hoa chết héo trên bệ cửa...
Nói tóm lại, hôm nay Tô Hạ Hoan sẽ nghiêm túc thu dọn phòng mình.
|