Đại Thần, Em Muốn Sinh 'Khỉ Con' Cho Anh
|
|
Tác giả: Hàn Mạch Mạch
Editor: Ciao J, Tra172, Thố Lạt, Thanh Hưng
Thể loại: Hiện đại, sủng, ngọt ngào
Giới thiệu:
Các cô ấy đều nói em là người không có kiên nhẫn. Nhưng có hai việc em vẫn luôn kiên trì cho tới tận bây giờ, một là béo, còn một điều nữa, đó là em thích anh.
—— Đường Viên
Khi Đường Viên dùng nick đi càn quét Weibo của nam thần cùng mấy cô gái với nội dung ‘Đại thần, em muốn sinh ‘khỉ con’ cho anh’, cô chưa từng ngờ rằng, có một ngày cô thực sẽ sinh khỉ con, à không, đứa con cho anh.
Khi đại thần Dung Giản nhận nội dung kịch bản mới, anh phát hiện ra tên của nam chính trong tiểu thuyết giống như của mình....
Được ăn cả, ngã về không: Sinh.//Thịt viên chua ngọt: Đại thần, em muốn sinh ‘khỉ con’ cho anh!
P/s:
1. Cùng hệ liệt với Em có bệnh, phải trị
2. Truyện ngọt, đơn phương thầm mến, là mối tình đầu của nhau, HE
3. Hiện thực mới là chính, chỉ có một chút chút xíu là trên mạng.
Câu chuyện về cô gái tròn trắng mập cùng với nam thần lạnh lùng tinh anh.
Truyện này còn có tên "Tôi viết một câu chuyện, nam chính là nam thần trong lòng tôi", "Cô có kỹ năng thầm mến đặc biệt"
Nhân vật chính: Đường Viên, Dung Giản | Nhân vật phụ: Đường Bao (con khỉ nhỏ), Hà Khánh Nguyên, Nguyễn Tâm, Nam An An, Cố Ly, An Ngưng, An Nại (An Nại trong truyện Nại Hà)
|
Chương 1: Học thần
Edit: Ciao
Chín rưỡi tối, Đường Viên chạy xong mười vòng trên đường băng quanh sân thể dục, cô đi từ từ sang bên cạnh đường băng, cúi người, hai tay vịn đầu gối, thở dốc.
Buổi tối mùa hè, không khí ngột ngạt mà khô nóng, sau khi vận động mạnh, cả người cô ra đầy mồ hôi. Gió mát thổi qua người, Đường Viên cảm thấy tinh thần vô cùng sảng khoải, cô nghỉ ngơi một chút rồi lại bắt đầu đưa tay làm động tác kéo duỗi. Buổi tối cô không ăn cơm còn đến chạy bộ nữa, cảm giác tự ngược mình quá, cô thề, tuyệt đối sẽ không có lần sau.
Lúc này sân thể dục có rất nhiều người, xa xa còn có một đám nam sinh đang chạy trên sân bóng rổ, mồ hôi như mưa, quả bóng rổ đập mạnh trên đất, nghe tràn ngập sức sống. Xa xa, Đường Viên đứng nhìn một nam sinh dáng người cao lớn, đưa lưng về phía cô, người đó cao hơn rất nhiều so với nam sinh bên cạnh, anh đứng ở đó, cho dù chỉ là một bóng lưng cũng có cảm giác như hạc lạc giữa bầy gà.
Đường Viên nhớ rõ, năm lớp mười, Dung Giản chính là người có vóc dáng cao nhất trong trường trung học thuộc đại học Tây, khi đó kiểm tra sức khỏe, anh đã cao 1m86.
Không biết có phải là Dung Giản hay không, cô đang nghĩ ngợi thì chợt nghe thấy một tiếng: “Học thần, đỡ lấy!”
Học thần?
Đường Viên sửng sốt một chút, quả bóng rổ bay thẳng về phía cô.
Đường Viên vô thức lệch đầu qua một bên, quả bóng gần như bay sát qua mặt cô, cô còn nghe được cả tiếng gió vù vù. Sau khi tránh được quả bóng, Đường Viên xoay người lại, chạy vài bước nhặt quả bóng trên đất lên, một nam sinh chạy tới vừa cô, vừa chạy vừa chắp tay trước ngực, ngoài miệng nói: “Xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi.”
Nghe tiếng, có vẻ là người vừa mới gọi cái người cao cao kia là ‘học thần’. “Không sao cả.” Đường Viên khoát tay, hai tay ôm quả bóng giơ lên cao quá đầu, nhảy lên dùng sức ném mạnh quả bóng, quả bóng rổ bay một vòng cung trong trời đêm, rơi chính xác xuống trước mặt nam sinh đó, được anh ta thoải mái vươn tay đỡ lấy. Vài nam sinh ồn ào huýt sao, còn hô lên: “Bóng tốt!”
Nam sinh đó bỏ quả bóng xuống, cầm một bình nước chạy tới chỗ Đường Viên, có chút xấu hổ gãi đầu: “Này.” Anh ta nói xong nhét chai nước khoáng vào trong tay cô, rồi chạy về.
Đường Viên làm xong bộ động tác kéo duỗi thì lại quay đầu nhìn thoáng qua, chỉ thấy được nửa khuôn mặt của nam sinh cao cao kia, tay phải anh cầm bình nước khoáng, ngón tay mở nắp bình nước, lúc ngửa cổ lên uống, yết hầu khiêu gợi hơi nhúc nhích.
Thói quen một tay vặn nắp bình này...
“Bộp”. Tiếng bình nước khoáng rơi vào trong thùng rác lôi suy nghĩ của Đường Viên về, cô lấy lại tin thần, chạy đi thật nhanh.
Sân bóng rổ sau lưng cô vẫn náo nhiệt như trước.
Đường Viên vừa đi, các nam sinh bắt đầu ồn ào: “Dê con, nhất định vừa rồi cậu cố ý ném bóng về phía cô em kia!”
“Đi chết đi!” Cao Dương không yên lòng đập bóng, than với Dung Giản ở bên cạnh: “Học thần, cô em kia xinh cực, vừa rồi tôi đưa nước cho cô ấy, lúc cô ấy cười rộ lên thì rất ngọt, còn có lúm đồng tiền nho nhỏ.” Anh ta vừa nói thì những nam sinh khác ồn ào ngay: “Tối om thế này mà cậu còn thấy mặt người ta sao? Dê con, cậu đói khát thế à?”
“Tối om thì sao hả, tôi đâu có mù!” Khuôn mặt tròn nhỏ nhắn, đôi mắt thì to tròn, rất đẹp, rất có sức sống. Anh nhảy lên ném cầu về phái sau, còn lộ ra một chút xíu eo dưới áo T-shirt, dưới ánh đèn lờ mờ, có chút chói mắt. Cao Dương nói rồi dùng khuỷu tay huých vào cánh tay Dung Giản, tiếc nuối thở dài: “Nhưng mà vừa rồi, cô bé ấy chỉ nhìn cậu.”
“Ừ.”
###
Trái tim đập rất nhanh, lúc Đường Viên đi lên cầu thang thì vẫn rất vui vẻ, cô gần như có thể xác định, nam sinh cao lớn đó chính là Dung Giản.
Lần đầu tiên cô thấy Dung Giản, là lễ khai giảng của trường trung học thuộc đại học Tây, Dung Giản là học sinh lên bục phát biểu.
Giọng nói trong suốt của anh qua micro vang sắp sân trường, không giống như các nam sinh trong thời kỳ đổi giọng, giọng của anh là giọng thiếu niên mát rượi, không có vẻ khàn khàn và thô thô, ngược lại còn mang theo chút từ tính, rất dễ nghe, thoáng chút đã lọt trọn vào trong tai cô. Đường Viên vốn đang buồn ngủ nhìn bốn phía xung quanh một chút, ngẩng đầu nhìn lên sân khấu. Cách rất nhiều học sinh, ánh mắt cô nhìn lên người anh. Anh đứng trên bục danh dự, mặc đồng phục hai màu trắng xanh của người trung học thuộc đại học Tây, bộ đồng phục rộng thùng thình mà người khác mặc, lại vô cùng đẹp mắt khi anh mặc trên người, làm nổi bật thân hình cao lớn của anh.
Đường Viên ngồi dưới ánh mặt trời, cảm thấy ánh mặt trời hôm nay quá chói mắt, cô hơi híp mắt lại.
Sau khi buổi lễ khai giảng kết thúc, cô mới biết được cô và học thần Dung Giản trong truyền tuyết được phân vào lớp chuyên, khác nhau là, anh là người đứng đầu, còn cô là top dưới của lớp chuyên. Lần đầu tiên sắp xếp chỗ ngồi dựa theo cao thấp, Đường Viên ngồi rất gần phía trước, Dung Giản ngồi lại tít đằng sau. Sau đó, chỗ ngồi xếp theo lệ cũ, là dựa vào thứ hạng trong lớp, các học sinh ngồi theo đúng thứ hạng của mình. Vào lúc đó, Đường Viên học rất cố gắng, mười giờ tối học xong giờ tự học, cô còn ngồi trong phòng học thêm một lát rồi mới trở lại ký túc xá.
Chỉ tiếc, nửa học kỳ sau của lớp mười, khi cô có thể đạt được vị trí số hai để ngồi cùng Dung Giản, thì Dung Giản lại đi mất.
Về sau, Đường Viên cố gắng thi đỗ đại học Tây, mà Dung Giản lại tới nước Anh trao đổi một năm.
Không sao cả, Đường Viên nghĩ, rốt cuộc thì bây giờ anh cũng đã trở lại!
Vào lúc mà cô béo nhất.
--- ------ --------- (1) Học thần: Chỉ những người học rất giỏi, thông minh, nhanh nhẹn trong học tập
(2) Dê con: Tên thật là Cao Dương, đổi lại là Dương Cao, Dương Cao có nghĩa là Dê con.
|
Chương 2: Lên xe
Sau 12 giờ, ánh mặt trời chiếu qua cửa sổ thư viện, chiếu vào gần cửa sổ, Đường Viên ngồi trên đó chăm chú mở laptop ra gõ chữ.
Sau khi thư viện mới của đại học Tây được xây dựng xong, người đến thư viện cũ cũng ít hơn một nửa, nhưng Đường Viên vẫn có thói quen đến thư viện cũ tự học.
Thư viện cũ rất lớn, cầu thang xoay tròn, trần nhà cao, đèn treo to làm bằng đồng cùng với những song cửa sổ bằng gỗ, khiến xung quanh tràn ngập dấu vết tháng năm, ngoài cửa sổ những cành cây lá rậm rạp, xanh um tươi tốt nhẹ lắc lư theo gió, tiếng gõ phím laptop khe khẽ, trong phòng yên tĩnh mà tuyệt đẹp.
Nhưng mà hôm nay Đường Viên không đến để làm bài tập, năm hai vừa mới khai giảng, còn chưa có bài tập gì, cô đang chuẩn bị viết kịch bản truyền thanh.
Ngày hôm qua Cố Cầu Cầu cho cô nghe kịch truyền thành, giọng nói trầm thấp, mát lạnh, ôn nhuận, từ tình... Những giọng nam dễ nghe mà Cố Cầu Cầu tốn học bổng một năm mới mua được, Đường Viên đã bị Cố Cầu Cầu đưa vào vòng tròn trên mạng.
Đường Viên bị ủy thác trách nhiệm, dùng sức mạnh học bài lúc thi đại học, nghiêm túc đọc tiểu thuyết, còn làm cả ghi chép về quan hệ các nhân vật.
Ánh nắng ấm áp khiến người ta dễ buồn ngủ, Đường Viên viết viết một lúc đã không thể mở mắt ra được rồi.
Cô bị một tiếng gõ bàn đánh thức, cái bàn hơi rung lên, Đường Viên mở mắt ra thì cảm thấy mình bị một bóng đen trùm lên, một giọng nói mát rượi vang lên, có lẽ do không muốn quấy rầy người khác, cho nên nói rất nhỏ, nghe trầm thấp mà từ tính: “Bạn học, ở đây có ai không?”
Giọng nói này... Đôi tai Đường Viên run rẩy.
Cô không ngẩng đầu, ánh mắt nhìn vào ngón tay ở cách đó không xa, bàn tay vừa rồi gõ bàn, khớp xương rõ ràng, ngón tay thon dài, còn có thể nhìn thấy mạch máu trong lòng bàn tay, trên đường số mệnh còn có một nốt ruồi đỏ nho nho.
Là Dung Giản.
“Không có, không có.” Đường Viên nhanh chóng đứng dậy nhặt sách vở trên bàn vào, ngồi lại vùi đầu viết ghi chép.
Dung Giản ngồi đối diện cô lấy ra một quyển sách, sau lưng anh là ánh nắng chiếu qua cửa sổ cũ, có thể hòa tan cả người.
Đường Viên liếc mắt nhìn ngón tay thon dài đang mở trang sách của anh, cô có chút không yên lòng, ánh mắt luôn nhìn Dung Giản.
Lúc anh xuất hiện bên cạnh cô, cả không khí cũng ngọt ngào hơn.
Đúng là nam thần, dù là dáng ngồi cũng không hề lười nhác, bóng lưng thẳng tắp mà cao lớn.
Từ góc của Đường Viên nhìn sang, vẻ mặt anh chăm chú, cái kính đằng sau hàng mi đậm màu hơi tuột xống, che đôi mắt màu nâu nhạt. Trước kia lúc cô ngồi cùng bàn với Dung Giản, Đường Viên cũng rất thích vụng trộm nhìn ánh mắt anh, hốc mắt Dung Giản rất sau, màu của mắt hơi nhạt hơn một chút, vẻ mặt bình thường có loại khí chất lạnh lùng. Thỉnh thoảng Dung giản dừng lại chuyển bút máy giữa hai ngón tay, ghi lại gì đó trên laptop, bàn tay nắm bút máy màu xanh đậm nhìn rắn rỏi, ngón tay trắng nõn hơi cong lên.
Dường như Dung Giản cảm nhận được ánh mắt nữ sinh đối diện, bút máy hơi dừng lại một chút, ngẩng đầu lên nhìn đôi mắt vừa to vừa tròn.
Đường Viên nhanh chóng cúi đầu xuống, như một học sinh tiểu học bị thầy giáo bắt gặp đang không tập trung, lưng thẳng tắp, ngồi nghiêm chỉnh lấy một quyển sách kế toán chuẩn bị học bài. Ánh mắt Dung Giản vừa nhìn cô, vô cùng bình tĩnh. Đường Viên biết rõ, đối với cô là xa cách lâu gặp lại, nhưng với anh thì có lẽ là lần đầu gặp mặt.
Đến khi Đường Viên đọc hết nửa quyển sách, ngoài trời đã tối rồi. Cô nhìn đồng hồ, đã mười một giờ rồi, Dung Giản vẫn ngồi chưa đi, anh hơi cau mày, ngón tay đánh nhanh trên bàn phím. Đường Viên có chút lưu luyến, không muốn đứng lên dọn dẹp sách vỡ, nhưng còn nửa tiếng nữa ký túc xá sẽ đóng cửa, cho dù không nỡ rời xa nam thần thì cô cũng phải mau chóng đi.
Lúc xuống lầu, trong lòng Đường Viên vui vẻ, bước chân nhẹ nhàng, cơ thể hơn 65kg mà cảm giác như chỉ có 45kg, vừa nghĩ tới hôm nay ngồi học cùng Dung Gian cô đã thấy vui rồi. Đáng tiếc cô chỉ vui được ba giây, vừa đẩy xe đạp ra cô phát hiện xe đạp bị hỏng, Đường Viên khom người, dựa vào ánh đèn mờ mờ bên hồ Mã Đề, cô nhìn thấy mấy miếng thủy tinh lấp lánh. Cô nhéo nhéo lốp, quả nhiên, lốp xe mới bơm căng mấy hôm trước đã xẹp lép rồi.
Đường Viên xoa xoa khuôn mặt, chỉ có thể chạy về.
Vừa khai giang, lại là hơn nửa đêm, trên đường đã không có người nào, đèn đường của trường đại học Tây cũng mờ mờ, trước kia có Cố Cầu Cầu đi chung, hôm nay Cố Cầu Cầu ra ngoài vui chơi, một mình cô nửa đêm chạy trên ‘Bảo nghiên lộ’, đúng là cảm giác con đường này vừa u ám vừa đáng sợ.
‘Quỷ lâu’ đang được sửa sang của đại học Tây không an toàn cho lắm, mấy hôm trước còn có nữ sinh xảy ra chuyện tại bảo nghiên lộ. Đường Viên càng nghĩ càng sợ hãi, cô chạy càng lúc càng nhanh, chạy như là chạy trốn, tiếng túi sách đập vào mông, cùng tiếng thở gấp của cô, nặng nề mà quỷ dị trong màn đêm yên tĩnh.
Đường Viên đứng tại chỗ nghỉ ngơi trong chốc lát, cô nghe thấy tiếng bánh xe lăn trên mặt đất.
Tiếng xe đạp càng lúc càng lớn, cô nghiêng đầu vừa vặn nhìn thấy một chiếc xe đạp địa hình chạy nhanh qua người cô, vù một tiếng.
Bóng lưng kia là Dung Giản!
Đường Viên hăng hái lên, đeo túi sách chạy theo sau xe anh, cố gắng giữ một đoạn khoảng cách không xa với anh, xa hơn thì cô sẽ sợ, tới gần cô... càng sợ hơn.
Dung Giản đạp rất nhanh, cô chạy rất nhanh, thở hồng hộc.
Rất nhanh, khoảng cách giữa xe và người đã bị kéo ra, bước chân Đường Viên càng lúc càng nặng nề, phù, Đường Viên dừng lại, hai tay vịn đầu gối thở dốc, cô đưa tay lau khuôn mặt đầy mồ hôi, ngay cả trên lông mi cũng là mồ hôi, cô xoa xoa con mắt bị mồ hôi chảy vào, vừa mở mắt ra thì nhìn thấy đôi chân dài trên mặt đất.
“Làm sao vậy?”
Nghe thấy giọng nói mát lạnh đó, Đường Viên khẩn trương đứng thẳng người, nói lắp ba lắp bắp: “Xe đạp mình bị hỏng, mình đang trở lại ký túc xá, trên đường không có người cho nên hơi sợ, vậy mới chạy sau lưng cậu.”
Xe Dung Giản dừng trước mặt Đường Viên, lúc trước ở thư viện còn không phát hiện, bây giờ ở gần thế này, Đường Viên mới phát hiện anh đã cao hơn. Dung Giản dựa vào ưu thế cao lớn, đứng nhìn cô từ trên cao, cảm giác rất áp lực, trên người anh hơi thở sạch sẽ mà nhẹ nhàng, không có mùi mồ hôi của nam sinh, cũng không có mùi thuốc lá.
“Cậu ở đâu?” Dưới ánh đèn mờ mờ, mặt Dung Giản bị ánh nét mờ của lông mi, nhạt đến mức nhìn càng thâm thúy, con mắt lại sáng ngời.
“Ký túc hai mươi.” Đường Viên bị anh nhìn, trái tim đập rất nhanh, hô hấp cũng càng dồn dập.
Ký túc hai mươi ở phía tây của đại học Tây, cách nơi này rất xa.
Đường Viên nhìn Dung Giản, anh cúi đầu nhìn đồng hồ, hơi cau mày. Nhìn từ góc độ đó, lông mày anh có cảm giác rất sắc bén. Đường Viên đang muốn nói không việc gì, một mình chạy cũng được, chợt nghe thấy giọng nói trầm thấp của Dung Giản.
“Đi lên.” Dung Giản không xuống xe, chân sau giữ đất, hơi hất cằm về phía cô.
“A, được.” Đường Viên đồng ý, nhìn chiếc xe địa hình rất đẹp, nhưng lại không có chỗ ngồi phía sau...
“Cậu ngồi phía trước.” Giống như cảm giác được nghi ngờ của cô, Dung Giản thản nhiên nói.
“Mình hơi béo.” Đường Viên bất an nhỏ giọng nói.
“Đi lên.” Dung Giản không để ý, nói lại một lần, gõ gõ vào tay lái.
“Cảm ơn.” Đường Viên sợ anh không kiên nhẫn, hóp bụng lại, đi qua. Dung Giản thả tay lái bên trái, lấy túi sách của cô đặt lên vai.
Tim Đường Viên như nổi trống, cô cẩn thận vịn tay lái, giơ chân ngồi lên. Lúc tay phải vịn tay lái không cẩn thận chạm vào mu bàn tay Dung Giản, tay anh lành lạnh, trên mặt Đường Viên lại nóng lên, cô hơi dịch tay, chăm chú cầm vào thành kim loại bên cạnh tay lái, trong lòng bàn tay cũng đổ một lớp mồ hôi mỏng, tay vừa trợt lại chạm vào tay cái của Dung Giản.
Cũng may Dung Giản không có phản ứng gì, Đường Viên giấu diếm phần si mê của mình, vịn chặt lấy thanh kim loại.
Rốt cuộc ngồi nghiêng một bên, Đường Viên vẫn hơi căng thẳng, không dám thả lỏng chút nào.
Nhìn cô ngồi vững vàng, Dung Giản cũng cầm tay lái, chiếc xe nhanh chóng khởi hành.
Hai tay Dung Giản nắm tay lái bên người cô, cả người Đường Viên cũng ngồi trong ngực Dung Giản.
Trái tim cô đập thình thịch, không tự chủ được hô hấp của mình, chăm chú nhìn thanh kim loại.
Đường Viên được hơi thở khoan khoái sạch sẽ của anh bao quanh, bị gió lành lạnh khẽ thôi, cô có cảm giác không chân thực. Vào giờ này, trên đường gần như không có ai, cô yên tĩnh ngồi trên xe Dung Giản, được anh chở ngang qua cả sân trường.
Bọn họ không nói gì cả
Dung Giản đạp rất nhanh, đường Viên cho rằng anh phát hiện ra cô rất nặng. Cô cẩn thận ngồi trên thanh sắt, chân không biết đặt ở đâu chỉ có thể rụt lại, cô không dám lộn xộn, cả người cũng cứng ngắc.
Cô cúi đầu nhìn Dung Giản nắm tay lái, tay của anh rất đpẹ, trắng nõn thon dài, khi nắm tay lái, khớp xương hơi nhô lên, mu bàn tay còn có vết lõm nho nhỏ, thoạt nhìn khớp xương rõ ràng.
Đường Viên cảm thấy, hôm nay rất là vui vẻ.
Gần đến ký túc hai mươi thì tốc độ xe hơi chậm lại, Đường Viên nhìn chuẩn cơ hội để đặt chân xuống đát, muốn nhảy xuống khỏi xe trước, không ngờ khi cô đặt được mũi chân lên đất thì cả người lại bị cánh tay Dung Giản vây lấy, hơn nữa Dung Giản không đỗ xe mà rẽ ngang sang đường nhỏ chỗ bồn hoa, có lẽ định thả cô ở cửa ký túc xá. Đường Viên có chút lúng rút rút chân về, bi kịch xảy ra trong nháy mắt đó ——
Bánh xe từ từ chuyển động, quấn lấy đầu ngón chân đang vểnh lên của Đường Viên.
|
Chương 3: Chênh lệch
Edit: Ciao
“Á —— Au ——” Cơn đau nát cả lòng truyền tới từ ngón chân, Đường Viên đau tới mức hít sâu một hơi, kêu thảm thiết.
Thật sư là rất rất rất rất đau, lúc đó cô đi dép xăng đan, đầu ngón chân lòi ra ngoài một chút, một chút đó bị cuốn vào bánh xe.
“Két——” Nghe thấy tiếng Đường Viên kêu thảm thiết, Dung Giản phản ứng cực nhanh, bóp phanh, đồng thời một chân bám lấy đường để tránh bánh xe tiếp tục lăn.
Anh nhấc chân lên nhảy xuống xe, xoay người giữ lấy bánh trước, một tay nắm lấy mắt cá chân Đường Viên, lấy ngón chân cô ra khỏi bánh xe.
“Xin lỗi.” Dung Giản trầm giọng xin lỗi, ngón chân tròn vo của cô bị bánh trước kẹp sưng tấy, móng chân còn thấy lòi cả thịt, nhìn thấy mà đau lòng. Ngọn đèn quá mờ, Dung Giản không nhìn rõ, không biết móng chân Đường Viên có phải bị lật rồi không, cũng không biết có bị gãy xương không.
“Không sao, á ——” Là do cô tự nhấc chân lên nên mới bị cuốn vào. Đường Viên đau rụt chân lại, ôm chân suýt xoa.
“Tôi...” Đường Viên cảm thấy cô chỉ cần lên phòng y tế của trường băng bó là được, cô nói rồi chân sau nhảy lên trước, nhảy xa quá không giữ được thăng bằng, Đường Viên không tự giác mà đặt chân phải xuống để chống thân mình, chân vừa đặt xuống cả người đau vô cùng.
Dung Giản đưa lưng về phía cô gọi điện thoại, Đường Viên cẩn thận nhảy tới dưới tàng cây, ôm lấy chân.
Ký túc cách cửa tây không xa, một lúc sau đã có một chiếc xe taxi chạy vào, Đường Viên bị Dung Giản nhét vào trong xe, đưa đến bệnh viện gần nhất trường đại học.
Đến bệnh viện Dung Giản đưa cô đi chụp X-Quang trước tiên, may mà ngón chân không bị gãy.
Người xếp hàng khám ngoại khoa hơi nhiều, Dung Giản ngồi cùng Đường Viên đợi y tá gọi, Đường Viên ngồi trên ghế dài, cằm đặt lên gầu gối nhìn chân mình, nhìn qua trông rất tội nghiệp. Trước khi chụp X-Quang thì bác sĩ đã giúp cô tẩy trùng và sơ cứu qua miệng vết thương, ngón chân lớn của cô bị chèn sưng đỏ chảy máu, móng chân bị tước mất một nửa, gốc móng thì tụ nhiều máu nên đã chuyển sang màu đen, khác biệt hẳn so với những ngón chân trắng nõn mượt mà bên cạnh.
Đến lượt cô, đầu tiên bác sĩ bôi thuốc băng lại, rồi nói một chút những thứ cần kiêng và những việc cần chú ý, Dung Giản đứng ở bên nghe rất chăm chú.
Lúc lọc máu tụ, Dung Giản đi trước xếp hàng nhận thuốc.
Bác sĩ trẻ tuổi nhìn bóng lưng của Dung Giản còn đùa Đường Viên: “Bạn trai của em đẹp trai thế.”
“Không, anh ấy không phải...” Đường Viên đỏ mặt khoát tay.
Dung Giản đi lấy thuốc, lúc tìm Đường Viên thì anh nhìn đồng hồ, đã sắp hai giờ sáng rồi.
Bệnh viện còn phòng bệnh trống, anh giúp Đường Viên làm thủ tục nằm viện, đưa cô trở lại phòng rồi đi ra ngoài như muốn hút thở không khí trong lành. Chưa từng có nơi nào khiến anh cảm thấy bị đè nén không thở nổi như bệnh viện, Dung Giản đi tới cửa hàng tạp hóa đối diện mua một hộp thuốc, đứng ở đó hút một điếu thuốc.
Anh cũng không có thói quen hút thuốc.
Sau khi hút hết, anh ném vào thùng rác cách đó không xa.
***
Trong phòng bệnh.
Đường Viên vểnh chân phải được bó cẩn thận ngồi trên giường bệnh xem điện thoại, trong danh sách cuộc gọi thì có mấy cuộc của Nam An An, cô gọi lại báo mình không bị rơi rớt ở đâu. Sau khi cúp điện thoại, Đường Viên nhìn mặt của mình trên màn hình di động, ghê quá đi mất, tròn quá đi mất, sau này cũng không thể ngẩng mặt với Dung Giả rồi, không được, so về chiều cao của cô với Dung Giản thì không ngẩng mặt lên… cô cũng chỉ có thể trợn mắt nhìn Dung Giản.
Nhắm mắt làm ngơ, Đường Viên vứt di động qua một bên, cúi đầu nhìn đầu ngón chân đáng thương của mình, có thể là do đầu ngón chân bị sưng nên cô cảm thấy lớp gạc cuốn rất chặt, bị ép nên chân hơi đau, hơn nữa nút thắt của gạc không đều nhau làm cho tim gan Đường Viên cảm thấy rất khó chịu.
Cô ngẩng đầu, nhìn quanh phòng bệnh một vòng, cố gắng tìm cách dời lực chú ý của mình. Cả căn phòng bệnh sạch sẽ mà rộng rãi, ánh đèn sáng mà không chói, bên cạnh cửa vào còn có một căn phòng nhỏ, bốn phía còn có những chậu cây mà cô không biết tên, lớn hơn bồn hoa nhưng lại nhỏ hơn cây, nó xanh um tươi tốt, Đường Viên so sánh lần lượt, cây nhỏ ở bốn góc phòng đều cao tương tự nhau, nhìn rất sảng khoái… Nhưng mà nút thắt của gạc vẫn không đều nhau.
Rốt cuộc Đường Viên không chịu được nữa, cô cẩn thận mở băng gạc ra…
Cửa phòng bệnh bị đẩy ra, bóng dáng cao dài của Dung Giản xuất hiện tại phòng bệnh.
Ánh mắt anh nhìn vào chân cô, hơi lạnh lùng, dường như bị ánh mắt áp bách mãnh liệt, Đường Viên sợ tới mức nhanh chóng đem băng phủ lên đầu ngón chân mình, không cẩn thận đụng phải phần thịt, đau tới mức phải hít hà.
“Buông tay ra.” Dung Giản đi tới, cúi người đặt một tay lên giường bệnh, một tay cầm mắt cá chân của cô.
Có lẽ là anh vừa rửa tay, bàn tay lành lại, còn cả chút hơi nước. Đường Viên hơi rụt chân lại, nghĩ thầm, vừa rồi Dung Giản đã rửa sạch tay rồi.
Dung Giản giúp cô thay băng một lần nữa, lúc băng còn thắt một cái nơ con bướm rất đẹp, hai cánh dài ngắn giống như, Đường Viên nhìn thấy cũng vui vẻ, thoải mái hơn.
Quả nhiên, băng bó vết thương xong, Dung Giản lại sang phòng bên cạnh rửa tay, phòng đó cách âm không tốt, cô còn có thể nghe rõ được tiếng nước chảy.
Tiếng nước chảy ngừng lại, Đường Viên khẩn trương hơn, niềm vui ban đầu khi nhìn thấy Dung Giản đã bị chuyện ‘cuốn chân’ hoàn tan bớt, phần còn lại đã gần như là cảm giác e sợ.
Đêm khuya, phòng bệnh rất yên tĩnh, ngay cả hô hấp cũng bị phòng lớn, nghe được rõ ràng.
‘Két’ một tiếng, cửa phòng rửa tay mở, Dung Giản bước ra, có lẽ là ánh mắt của cô quá rõ ràng, Dung Giản đi tới ghế sofa, cúi đầu nhìn cô, trầm giọng hỏi: “Còn đau không?”
“Một chút.” Đường Viên thành thực gật đầu.
Cốc cốc.
Nghe tiếng gõ cửa, Đường Viên thở phào nhẹ nhõm, nhanh chóng ngẩng đầu nhìn qua, thấy là đồng bọn Nam An An thì mắt cô sáng lên.
Nam An An gọi ‘Đàn anh’ một tiếng rồi chạy tới ôm lấy mặt Đường Viên, cúi đầu nói: “Mập!”
Đường Viên: “…”
“Mập bị thương ở đâu, lại đây thổi thôi cho nào.”
Đường Viên yên lăng nhấc ngón chân được đeo nơ bướm.
Nam An An yên lặng thả mặt và tay cô ra.
Đường Viên nhìn khắp người, ghé sát vào người Nam An An, nói nhỏ: “An An, bà nhìn coi, tóc tôi có rối tung lên không?”
Đường Viên không có tóc mái, nhưng trán lại có những sợi tóc mới, đuôi ngựa hơi xòe ra, tóc rơi ra cũng nhiều. Nam An An gật đầu, lấy trong túi một cái kẹp tóc, định giúp cô kẹp những sợi tóc rơi ra, chợt nghe Đường Viên nói nhỏ: “Giúp tôi vén gọn nó lại với.”
Nam An An: “…”
Nam An An nghiêm túc giúp cô vén tóc, rồi thần bí nháy mắt với cô, chạy đi mất.
Trong phòng bệnh chỉ còn lại cô và Dung Giản, và nó lại chìm vào trong sự yên lặng.
Đường Viên nhìn bốn cây nhỏ xung quanh phòng một lát rồi nhắm mắt lại. Một lát sau cô cảm giác có một cái bóng trùm lên người cô, Đường Viên lén hé mắt ra, nhìn thấy Dung Giản duỗi tay tắt đèn trên đầu giường cô. Dung Giản ngồi ghế bên cạnh giường bệnh, hơi cúi đầu xem điện thoại. Gương mặt của anh đang ánh sáng điện thoại chiếu vào lại càng sắc nét, thoạt nhìn vô cùng đẹp trai.
Được ở bên nhau thế này, giống như một giấc mơ vậy.
Tốt quá.
Khi tỉnh ngủ thì trởi đã sáng rồi.
Dung Giản đưa cô về ký túc xá, ôm!
***
Vừa về đến ký túc xá, Nam An An đã tìm tới cô nói chuyện phiếm: “Mập à, sao rồi sao rồi, có vui vẻ sảng khoái không?”
“Ừ, Vừa rồi anh ấy ôm tôi rất lâu, tôi khẩn trương không dám động đậy gì luôn.” Đường Viên vui vẻ gật đầu.
“Bà thích anh ta, sao cấp ba không tỏ tình?” Nam An An chống cằm, vô cùng hứng thú với tình sử đơn giản của cô.
“Tôi sợ sẽ ảnh hưởng đến thành tích học tập.” Đường Viên trả lời nghiêm túc.
Nam An An tỏ vẻ không phục: “Nhưng anh ta là người học giỏi như thế, dù có hẹn hò thì cũng đâu ảnh hưởng đến thành tích học tập của anh ta, cả hai cùng học tập, có thể xin nghỉ vài môn tự học, còn lấy được học bổng Z.”
Đường Viên hắng giọng: “Tôi sợ ảnh hưởng tới thành tích của tôi.”
Nam An An: “…”
“Hơn nữa tôi béo mà.” Đường Viên nói tiếp: “Dung Giản không thích người mập.”
“Mập à.” Thiên sứ nhỏ Nam An An quay sang an ủi cô: “Không sao đâu, Dung Giản không thích bà cũng đâu có sao, thầy giáo của bà, chính là thầy giáo Khánh Nguyên vừa đi du học về, tôi thấy thầy ấy cũng thích bà mà?”
Đường Viên khoát tay, đang tính nói thì đã bị tiếng chuông điện thoại cắt đứt. Cô nhìn cái tên trên màn hình, nhận điện thoại, còn mở luôn loa ngoài.
Giọng của Khánh Nguyên – người thích cô trong truyền thuyết, nghe có vẻ hùng hổ: “Mập, em dám không học tiết của anh hả?”
“Anh à.” Dù là chuẩn bị kỹ càng nhưng Đường Viên vẫn bị anh ta làm cho hoàng sợ: “Mấy hôm trước chân em bị cuốn vào bánh xe…”
Người bên kia đầu dây dừng lại một chút rồi bùng nổ: “Ha ha ha ha ha ha ha ha… em đúng là ngốc mà… ha ha…”
Nam An An: “…”
***
Bị thương ở chân nên không cần đi học, Đường Viên muốn làm gì đó giết thời gian.
Lúc cô soát comment trên diendanlequydon mới nhìn thấy một bạn đọc giục cô ra truyện mới. Đường Tròn còn chưa nghĩ gì đến truyện mới, cô chỉ là một tác giả nho nhỏ trong trang truyện, viết ba quyển truyện cũng không có gì. Nhưng lần đầu tiên cô được giục ra truyện mới, cô cảm thấy rất vui và không muốn để bạn đọc thất vọng.
Đường Viên nghĩ một lúc, ánh mắt nhìn quyển sổ ghi đầy tên Dung Giản, đột nhiên sáng bừng lên.
Cô nghĩ, cô đã thầm mến nhiều năm như vậy, có lẽ cũng sẽ không được sự đáp lại, nhưng mà chiều nay, cô lại đột nhiên muốn cho đoạn tình cảm thầm mến này của mình một kết cục tốt đẹp.
Kích động, Đường Viên mở hố mới ngay ——
Tên truyện —— “Nam thần, em muốn sinh ‘khỉ con’ cho anh”
Nhân vật —— tôi, nam thần của tôi
Từ khóa —— đơn phương, thầm mến
Sau khi mở giới thiệu, Đường Viên bắt đầu ôm laptop viết truyện ——
…
Tôi không nghĩ tới, khi đưa tôi đi, nam thần sẽ bế ngang tôi lên.
Tôi nhìn béo như vậy mà anh lại ôm nhẹ nhàng như thế, nam thần đúng là khỏe!
Lúc được ôm lên lầu, tay của tôi không biết để vào đâu, không dám ôm, đặt trước ngực như một chú cún. Tôi cũng không dám ngẩng đầu nhìn anh, bởi vì anh tôi đã nói, ở góc độ đó nhìn mặt tôi như cái chảo.
Hơi thở của anh phả ngay bên tai tôi, tôi cảm thấy lỗ tai tôi cũng sắp đỏ nhừ, luôn có cảm giác như anh đang thổ hơi vào lỗ tai tôi, tôi còn nghĩ, chỉ cần tôi hơi động một chút thì gò má sẽ chạm vào đôi môi mỏng của Dung Giản.
…
Mười ngón tay như bay hơi dừng lại một chút, cô sờ sờ môi, cảm xúc mềm lại khô ráo, cô cảm thấy gò má cũng hơi nóng lên.
Viết xong chương một, Đường Viên kiểm tra lại một lần lỗi chính tả và ngữ pháp.
Cô không ghi tên mình, nhưng mỗi lần đánh tới hai chữ Dung Gian đều cảm thấy mặt đỏ tim đập, cảm giác vô cùng xấu hổ.
Cô không dám nhìn vào màn hình nữa, nhanh chóng đăng lên trang web, rồi đóng laptop lại.
Phù ——
Cô thở dài một hơi, tự an ủi mình, dù sao cô chỉ là người vô danh trong trang truyện đó, độc giả cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay. Cô có thể tin tưởng rằng câu chuyện này sẽ chỉ là tạp chí đêm khuya của cô, nam thần tuyệt đối không nhìn thấy câu chuyện này.
Tuyệt đối sẽ không.
|
Chương 4: Cúp điện thoại.
Editor: Trà Đá.
Mấy ngày kế tiếp, Đường Viên cũng nằm trong kí túc xá nghỉ ngơi, chân cô bị thương thì chỉ có thể nằm ở trên giường viết kịch bản, viết văn.
Vất vả lắm cô mới quyết định chạy bộ giảm cân, thế mà bây giờ chỉ có thể nằm trên giường càng ngày càng mập, đáy lòng Đường Viên tan nát.
Đường Viên ôm điện thoại kiểm tra một chút, rồi từ trên giường bò dậy, một chân đặt giường trên, gót chân, lòng bàn chân, cái mông, bả vai, đầu áp sát vào trên tường đứng nửa giờ, mồ hôi chảy đầm đìa.
Dường như cô thấy được một tương lai tốt đẹp!
Biết được lợi ích thì Đường Viên liều mạng hơn, cô nằm ở trên giường, hai chân và eo tạo thành một góc vuông chín mươi độ áp vào tường, còn tiện tay lấy cái mặt nạ đắp lên mặt.
Lúc nghe tiếng chìa khóa tra vào cửa, Đường Viên nằm ngang trên giường, ngửa cổ ra sau, Nam An An đẩy cửa đi vào bị dọa sợ đến nỗi vứt luôn điện thoại di động đang cầm trong tay.
“Mẹ nó mập à, bà hù chết người đó!” Nam An An chưa hoàn hồn, khuôn mặt trắng không còn giọt máu.
Đường Viên có chút ngượng ngùng sờ mũi một cái, nhìn Nam An An chạy tới nhặt điện thoại di động lên, hướng về phía bên kia gọi một tiếng “Sư huynh.”
Sư huynh……………..
Đường Viên bỏ chân xuống, không phải như cô nghĩ chứ.
“Dạ, a…………… Đường Viên tốt hơn một chút rồi.” Nam An An nói xong, nhón chân lên đưa di động đến bên tai Đường Viên, dùng khẩu hình miệng nói hai chữ Dung Giản.
Đường Viên cầm điện thoại di động của Nam An An giống như cầm một củ khoai lang nóng phỏng tay, cô lột sạch mặt nạ, đưa di động đến bên tai.
“A lô?” Giọng nói mát lạnh của Dung Giản từ phía bên kia ống nghe truyền đến, có một chút không thật, nhưng vẫn êm tai khiến tai Đường Viên hơi nhột.
Cô khẩn trương đến nỗi hơi thở cũng rối loạn, nắm thật chặt điện thoại di động, lỗ tai dán chặt vào ống nghe: “Ừm! Xin chào, mình là Đường Viên, mình đỡ hơn rồi, đã không sao, cảm ơ…………..”
A? Đường Viên nói xong thì không nghe bên kia có một chút tiếng động nào. Cô nhìn điện thoại đã cúp, không biết từ lúc nào……….
Đường Viên có chút mụ mị, là cô nhiều lời quá sao? Cô có chút nghi ngờ nhìn Nam An An đang đưng ở trên thang nghe lén, Nam An An nằm ở trên cầu thang, cười đến giường của cô đều run rẩy.
“Ha ha ha ha ha ha ha ha, ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha! Mập à, bà………” Nam An An đưa tay bóp bóp khuôn mặt tròn tròn của Đường Viên: “Cậu mới cười ha ha ha ha………..”
Đường Viên mờ mịt: “…………. Tôi cúp máy hả?”
Nam An An đã ôm lan can cười đến mức không thể nói chuyện rồi.
Uống thuốc xong, cô cảm thấy cuộc đời này nhạt nhẽo, cô nhớ đến Dung Giản.
Đường Viên đoan trang ngồi trên giường, cầm điện thoại di động mở lịch sử cuộc gọi ra nhìn một lúc lâu, sắp xếp lại lời nói nhiều lần rồi mới quyết định, ấn xuống cái tên Dung Giản.
Lúc Đường Viên ấn điện thoại xong, cô hắng giọng một cái, cô hầu như nín thở, nghe tiếng reng reng kéo dài trong điện thoại di động, mỗi lần chuông dừng lại, thì trái tim cô cũng nhảy đến cổ họng, vừa khẩn trương lại vừa mong đợi.
Không ai bắt máy.
Đường Viên lại gọi một lần nữa, vẫn không có ai bắt máy.
Chẳng lẽ nam thần đang kiêu ngạo sao?
Nghe bên kia không có tiếng gì, Dung Giản vứt điện thoại di động lên bàn, tiện tay mở máy tính ra, cầm khăn lông đi về phía phòng tắm.
Cao Dương hăng hái lại gần: “Cậu nói mới vừa rồi thầy giáo điểm danh Đường Viên, là Đường Viên mà chúng ta quen biết sao?”
Cậu ta liếc mắt thấy Dung Giản ném điện thoại di động trên bàn, trí tưởng tượng phát triển: “Không phải vừa rồi cậu gọi điện cho Đường Viên chứ, rốt cuộc cậu cũng nhớ đến cô gái bị cậu kẹp ngón chân rồi à?”
Dung Giản nhìn Cao Dương một cái, nói: “Cậu ta cúp máy.”
Cho đến khi Dung Giản vào phòng tắm, đóng cửa rồi vẫn còn nghe được Cao Dương đang cảm thán……..: “Đường Viên cúp điện thoại của cậu? Chỉ thấy cậu cự tuyệt các em gái, bây giờ cậu lại bị con gái cúp máy trước, thật sự là rất sảng khoái ha ha ha ha………..” Tiếng cười sang sảng, Dung Giản tắm xong ra ngoài, lập tức nghe được âm thanh điện thoại di động rung.
Dung Giản đi tới tiện tay mở máy vi tính ra, cùi đầu nhìn màn hình điện thoại, là một số lạ, một tay anh gõ bàn phím máy tính, một tay nhận điện thoại.
“A lô?”
Máy vừa thông thì người đối diện rõ ràng đang sửng sốt một chút, nhỏ giọng hắng một tiếng, giọng điệu vui sướng.
“Mình là Đường Viên, xin lỗi, mới vừa rồi mình……………” Bên kia dừng lại một chút, giọng càng ngày càng nhỏ: “Không cố ý.”
“Hả?” Ngón tay gõ bàn phím của Dung Giản dừng lại một chút, thì nghe bên kia nói lớn tiếng…………..
“Tớ cười.”
Dung Giản: “Sau đó?”
“Sau đó mặt tớ đụng phải màn hình thì nó lập tức cúp!” Đường Viên nói thật nhanh, không có một chút dừng lại.
Dung Giản ho nhẹ một tiếng, hình ảnh hiện lên trong đầu anh khiến anh không nhịn được cười.
Buổi tối, Đường Viên tiếp tục ở làm ổ trong ký túc xá, lại bị Cố Cầu Cầu đề cử một người cho kịch bản…………. Được ăn cả ngã về không.
Thật ra Đường Viên là một người mê giọng nói, cũng không thể thiếu phần của Cố Cầu Cầu. Cô từng gặp người mê khuôn mặt, chứ chưa từng thấy người mê giọng nói, cho tới khi cô gặp Cố Ly.
Lúc Cố Ly vừa ham mê về kịch truyền thanh, đã có biểu hiện cuồng nhiệt với ngôn tình, cũng trốn tránh *. Sau này Đường Viên mới biết, một mình nghe một CV có giọng nói tốt, nói được lời kịch truyền thanh, thì trước đó Cố Ly phải học cách không cần nhìn kịch bản, chỉ nghe âm thanh thì hoàn toàn hỗn loạn, hầu như không phân rõ công hay thụ hay diễn viên…
Cho nên, đối với Cố Ly còn có bản mệnh, hơn nữa còn rất được khen, thì Đường Viên rất hoài nghi.
Cố Ly lại vô cùng vui vẻ, như vậy rất xứng với đại thần nổi tiếng trên mạng, giọng nói của anh ta đặc biệt là công, người của anh ta cũng rất cao ngạo lạnh lùng.
Trên mạng có thể có nam Cv chỉ đọc được ngôn tình, có người chỉ đọc được với *, nhưng ‘Được ăn cả ngã về không’ là một Công hoàn mỹ, anh ta không đọc *, cũng không thuộc ngôn tình, anh ta chỉ có thể là không CP!
Mấy năm gần đây mạng xã hội ngày càng nóng, cũng bắt đầu chuyển hướng tương xứng. Trên mạng có người không quên ý định ban đầu, cũng có người theo đuổi danh tiếng trục lợi, thỉnh thoảng có antifan đánh nhau, gió tanh mưa máu.
Nhưng bất luận là người hâm mộ tăng bao nhiêu, “Được ăn cả ngã về không” vẫn là một đóa hoa mọc trên đỉnh núi cao, thần bí cao lãnh, không trực tiếp, không đùa giỡn, không hát hò ca hội, cũng chưa từng có fan chính thức, lại càng không ai tìm được tin tức già của anh ta.
Đường Viên sửng sờ một chút, Cố Ly vỗ tay phát ra tiếng: “Kịch của chúng ta cũng theo hướng không có CP, tớ chuẩn bị tìm ‘Được ăn cả ngã về không’ đọc vai Cố Bằng Lan.”
Cố Bằng Lan chính là nam chính trong <<Bằng Lan>>
Thật ra Đường Viên thấy ý tưởng của Cố Ly có chút khó tin, vừa rồi cô còn follow Weibo của “Được ăn cả ngã về không”, đại thần thật sự là nổi tiếng, cho dù weibo của anh ta chỉ có vài ‘chữ’ lạnh lùng, nhưng trong đám bình luận đều ghi muốn anh làm chồng và muốn sinh con cho anh.
Hơn nữa weibo của anh ta có nhiều fan như vậy, cho dù các cô nhắn tin riêng cho anh ta thì cũng sẽ bị nhấn chìm trong đủ loại tin nhắn gửi tới mất.
Đường Viên nói xong băn khoăn của mình, còn tưởng rằng Cố Ly biết khó mà lui, vậy mà Cố Cầu Cầu vẫn cuồng như vậy: “Không sao, trước đó tớ cũng không thể trao quyền lại cho đại thần Giang Hà.”
Đúng vậy, Cố Cầu Cầu cũng ca tụng đến mức này sao!
“Cho nên, lần này cậu nên làm! Mập à!” Cố Ly xoay chuyển lời nói, lập tức giao trách nhiệm nặng nề cho cô.
Đường Viên: “………….”
Cố Ly ngồi ở trên bàn của cô, cúi người nằm cằm cô, tiến tới gần cô, nhìn cô nháy mắt một cái.
Cha ruột của Cố Ly chính là con lai giữa Trung và Đức, dung mạo của cậu ấy quả thật……….. Gặp may mắn, không chỉ có dáng chuẩn con lai, hàng lông mày xinh đẹp, còn trung hòa vẻ dịu dàng của mẹ cậu ấy, môi hồng răng trắng, đôi mắt vừa tròn vừa lớn, lông mi dày còn rũ xuống, mang một vẻ dịu dàng trời sinh.
Cô vừa nhấc mắt lên…………
Cố Ly: “Ừ?”
Đường Viên mắc bệnh mê sắc đẹp và mê giọng nói thời kỳ cuối gật đầu liên tục: “Ừ!”
Mặt mày Cố Ly cong cong vỗ vỗ mặt cô: “Ngoan…………….”
Đường Viên che mặt, yêu tinh, yêu tinh Cố Cầu Cầu này!
Cô đã đồng ý tiểu yêu tinh Cố Cầu Cầu, Đường Viên đeo ống nghe lên, Cố Ly cho cô nghe bộ kịch liều lĩnh thứ nhất.
Cô vừa nghe như bị ai đánh vào mặt.
Bản của Cố Cầu Cầu, âm thanh tốt thật là dễ nghe!
Giọng nói mát lạnh mà không mất đi vẻ từ tính, nghe rất xuôi tai, mang theo dòng điện hơi yếu, Đường Viên càng nghe càng cảm thấy quen tai, có chút quen thuộc………..
Trải qua mấy lần xử lý âm thanh, có một chút khó tin, Đường Viên nghe lại một lần nữa.
Dường như cô đã móc được tin tức của Được ăn cả ngã về không rồi, đó là……. Dung Giản!
Nghe những âm thanh này bên tai, thậm chí cô còn có thể tưởng tượng ra lúc Dung Giản nói những lời này thì khuôn mặt tuấn tú không có biểu cảm, còn có cái yết hầu chuyển động lên xuống rất quyến rũ nữa.
Tai của Đường Viên nóng lên, tâm hồn nhộn nhạo………..
Mặc dù cô là Tam Thứ Nguyên xấu hổ, không dám theo đuổi Dung Giản, nhưng cô là Nhị Thứ Nguyên cũng không biết xẩu hổ sao!
Đường Viên vẫy tay, vui vẻ bấm bàn phím, nhanh chóng đăng ký một tài khoản weibo mới. Cô vẫn rất lý trí, weibo chính của cô không thể dùng để liên hệ với Được Ăn Cả Ngã Về Không, chức năng mới của trang web ngôn tình kia có thể cập nhật trên weibo, lỡ như cô rủ rê thành công Được Ăn Cả Ngã Về Không, rồi nhỡ đâu một ngày nào đó cô tiện tay… Hình ảnh đó đẹp biết bao.
Đường Viên mở cửa sổ tin nhắn riêng cho Được Ăn Cả Ngã Về Không, hồi hộp quá đi mất. Cô mất cả một đêm nghiên cứu trên các diễn đàn, nghiêm túc học kỹ xảo rù quyến, thuần thục nắm rõ các ký hiệu biểu cảm.
Thịt Viên dấm đường: Chào cậu /(//*/w/*////)/
Như vậy cũng không được, Đường Viên xóa ký hiệu biểu cảm, viết lại lần nữa….
Đường Chua Thịt Viên: Chào cậu, tớ là biên kịch <<Cố Bằng Lan>>, bọn tớ muốn mời cậu đến thử………………..
Như vậy thì nghiêm trọng quá, làm lại.
Cô viết viết xóa xóa trên cửa sổ tin nhắn riêng, cuối cùng Đường Viên viết đến bảy lần, mới tự tin gởi đi.
Không biết cậu ấy có thấy không.
Mấy ngày liên tiếp, hở một chút Đường Viên lại lên weibo cũng vào kiểm tra đoạn hội thoại của họ.
Vẫn chưa trả lời.
Không sao, Đường Viên an ủi bản thân, còn nhiều thời gian, có công mài sắt có ngày nên kim, chày sắt, châm…………..
Giống như lẫn vào một thứ gì đó rất xấu.
|