Hoàng Cung Có Biến
|
|
Hoàng Cung Có Biến
images
Tác Giả: Như Song
Thể Loại : Xuyên Không , Cổ Đại , Sắc , Cung Đấu , HE .
Tình Trạng : Đã Hoàm.
Số Chương : 25 Chương (Kèm Hậu Kí)
Nguồn: Được đăng tải tại Diễn Đàn Lê Quý Đôn.
Giới Thiệu
Ngàn năm trước thời Yến Kinh Quốc - Đồn đại rằng có một nữ nhân làm cho trời và đất giao hòa được mệnh danh Chiến Thần đắc đạo .
Ngoài người đó là trung tâm ra còn có 4 người còn lại là Chiến Thần . Trong số 4 người được mệnh sẵn là Chiến Thần đó có 1 Chiến Thần Hắc Ám .
**
- Thượng Ngô Trác Thăng : Cửu long chí tôn , hoàng đế cao cao tại thượng của Yến Kinh Quốc .
- Hạ Châu Như Song : Nữ nhân này thực sự nhà nghèo chỉ muốn vào cung làm phi tần hưởng thụ sa hoa mãn lệ thật sao ?
- Bạch Hà Phương : Từ một nữ nhân bí ẩn trở thành Phương Phi nương nương ?.
- Lãnh Băng Huyết : Bang chủ bí ẩn Băng Huyết lại có quan hệ mật thiết với Bạch Hà Phương.
- Ngọc Anh Anh: Cháu gái Thái Hậu và là thanh mai trúc mã với Hoàng Thượng . Được phong làm Anh Anh Chiêu nghi.
- Lê Ngọc Khanh : người của Phiệt môn và là Tướng quân trong triều .
- Lê Ngọc Châu : em gái Lê Ngọc Khanh được phong làm Châu Mỹ Nhân.
- Sa Mạn Mạn : nữ nhân có nhiều chiêu trò nhất trở thành Chiêu Nghi.
- Huỳnh Hiểu Đức : Đại Tướng Quân. Vẫn luôn âm thầm bảo vệ một người trong hậu cung , đó là ai ?
Và một số nhân vật khác .....
**
Đoạn Trích 1 : ...Cái thai trong bụng Hạ Châu Như Song có đúng là của Thượng Ngô Trác Thăng ?
Đoạn Trích 2 : Tuy Thượng Ngô Trác Thăng là thanh mai trúc mã của Ngọc Anh Anh nhưng thật ra Ngọc Anh Anh vốn không yêu Thượng Ngô Trác Thăng , người đó lại là ...
Đoạn Trích 3 : ... Thượng Ngô Trác Thăng tưởng chừng như yêu Bạch Hà Phương nhưng thật ra cho đến về sau lại yêu ...
|
Chương 1 : Cội Nguồn
Hà Phương tay đút túi quần đeo tai phone đi xuống cầu thang nhàn nhạt nhìn Châu Nhi bằng con mắt " ta khinh " !
" Châu Nhi , Song Nhi hâm à , mà giờ này còn đi coi phim cổ trang , rảnh à ? "
Châu Nhi và Như Song vẫn tiếp tục mê mẩn ngồi xem , coi như không hề nghe thấy Hà Phương nói gì , Châu Nhi còn buồn buồn nói :
"Phim Bộ Bộ Kình Tình là kiếp sau của phim Bộ Bộ Kinh Tâm , Nhược Hy yêu Dận Chân nhiều như vậy nhưng ngay khi nối tiếp kiếp sau thì qua bao nhiêu tập vẫn chưa nối được tình xưa "
Như Song cũng bổ sung thêm :
" Đáng ra khi gặp nhau đã phải nhận ra rồi , hai người này đến chết vẫn chết vì tương tư nhau , yêu nhau sâu đậm ..."
Hà Phương ác ôn không để Như Song tiếp tục bài diễn văn , lập tức chặn họng :
"Hư cấu !"
-"Không phải hư cấu đâu , là thật đấy !"
Một giọng nói nhẹ nhàng phát ra , Ngọc Anh Anh mở cửa bước vào , theo sau là bốn người : Sa Mạn Mạn - Lê Ngọc Khánh - Ngô Trác Thăng - Huỳnh Hiểu Đức .
Tất cả lập tức kinh ngạc về phát ngôn của Ngọc Anh Anh .
" Xin lỗi các cậu , là tại tớ không đủ thời gian giải thích "
**
Mùi diễn hương lan tỏa khắp Ngô Thượng Cung , căn phòng xa xỉ luôn luôn yên lặng như bình thường . Gió khẽ đầu mùa khẽ thổi làm tấm rèm châu vàng phát ra tiếng " Bing Boong " vui tai , nam nhân anh tuấn kia đang phê tấu bỗng nói nhỏ :
" Thu sang rồi ..."
Thượng Ngô Trác Thăng đứng dậy chầm chậm bước ra ngoài bảo Du công công :
-"Trẫm đi thỉnh an Mẫu hậu . "
Nói đoạn , thái giám phất ống tay quay lại đám cung nhân , miệng the thé :
-"Bãi giá Cung Vĩnh Thọ !"
Trên đường tới Cung Vĩnh Thọ , Thượng Ngô Trác Thăng cảm thấy có một cảm giác trống rỗng , không rõ ràng ... Cứ nhìn hết cái này đến cái kia lẩm bẩm
"Chết thật , đường đến đâu mà lạ thế ?"
Du công công vội vội vàng vàng :
" Hoàng thượng , Hoàng thượng ,Cung Vĩnh Thọ hướng này cơ , Hoàng thượng !"
Hắn " à " một tiếng rồi chuyển hướng mà Du công công chỉ !
**
"Nhi thần thỉnh an Mẫu hậu ! "
Hắn cúi người hành lễ , tuy là Hoàng thượng nhưng đối với mẫu hậu hắn rất hiếu thảo . Cung Vĩnh Thọ của Thái hậu hôm nay có vẻ rất đông vui , nghe nói đến kì tuyển tú nữ nên mọi người đến đây bàn chút chuyện .
" Thăng Nhi , đứng lên đứng lên , để ai gia xem nào , dạo gần đây sắc mặt con tệ quá ! "- Thái hậu vội nâng đứa con của mình lên suýt soa , ánh mắt lấp lánh ấm áp .
Vì Thượng Ngô Trác Thăng mới đăng cơ nên phi tần của hắn cũng không nhiều , chỉ đến chức Mỹ Nhân là cao nhất rồi , hắn ngồi bên cạnh Thái hậu , bóp vai cho bà rồi nói :
" Thẩm Chiêu Nghi , Hoa Mỹ Nhân cũng ở đây à , hôm nay đông đủ thế ?"
Hoa Mỹ Nhân đã lâu không được thấy Long nhan Hoàng thượng , nay lại được hỏi tới thì e lệ trả lời :
""Dạ , chúng thần thiếp tới là để bàn về việc tuyển tú nữ năm nay !
Bỗng nhiên Thượng Ngô Trác Thăng thấy hơi giật mình , tuyển tú nữ ? Hắn bất giác nói :
" Trẫm cũng đã có sự an bài của trẫm , các nàng tạm thời chưa cần !"
Thẩm Chiêu Nghi phát hiện ra thái độ thay đổi đột ngột của Hoa Mỹ Nhân sau khi nghe Hoàng thượng nói thì chỉ cười mỉm . Căn bản là Hoa Mỹ Nhân có tính toán trong việc tuyển tú nữ .
**
Gió thổi nhè nhẹ trong hoa viên Lê phủ . Bên chiếc bàn đá tròn chạm khắc tinh xảo , Lê Ngọc Khanh vóc người cao lớn đứng dựa vào gốc cây , làn da rám nắng khỏe khoắn càng tôn lên vẻ đẹp hoang dã của hắn , Lê Ngọc Châu ngồi đó không khỏi đắc ý trên đời này còn ai hơn huynh trưởng của mình .
Lê Ngọc Khanh nhẹ nói với muội muội của mình :
"Châu Nhi, nhập cung khi Hoàng thượng mới đăng cơ thì muội và các nữ nhân khác tạm thời chưa được đặc biệt phong phi ngay đâu , muội nên tự lượng sức mình , cuộc chiến thâm cung ..."
" Muội biết , huynh yên tâm , có Lê gia và huynh chống lưng muội không sợ lắm nhưng muội cũng sẽ cẩn thận ."
Lê Ngọc Châu cười nhẹ ,càng tôn lên nhan sắc thanh thoát của nàng .
Lê nhị tiểu thư được bá tánh đồn đại là mỹ nhân trong sáng , nét đẹp thanh khiết nhất kinh thành .
**
"Cha đừng ngăn cản con , lần này con nhất định đi tuyển tú nữ ! "
" Song Nhi, nghe cha nói , đừng có dại con ơi , thâm cung nguy hiểm vô vàn , con không có ai hậu thuẫn thì làm sao mà sống được "- Ông lão khóc lóc thảm thiết nắm lấy bàn tay Hạ Châu Như Song.
Trong căn nhà cũ nát chỉ nghe thấy tiếng khóc của ông già . Nữ nhân tên Hạ Châu Như Song kia đã đi mất để lại bóng lưng người cha già nua . Nàng nhất định phải ra đi , phải trở thành người tôn quý vinh hoa , chỉ có cách nhập cung .
Nàng không cam lòng cuộc sống như thế này , nào là Lê nhị tiểu thư hòn ngọc của Lê gia danh giá , nào là Sa Mạn Mạn , cháu gái Sa Hồng Thái phi , hòn ngọc của Sa phủ ... Cớ gì các nàng ta sinh ra đã được nâng như nâng trứng hứng như hứng hoa , là trung tâm của Yến Kinh Quốc ?
**
"Ngọc Anh Anh , con cũng nên tiến cung rồi , ai gia nhất định ...
"Cô mẫu , người đừng nói vậy , con sẽ tiến cung tuyển tú nữ nhưng mà người để con tự lực cánh sinh đi được không ? Con cũng lớn rồi mà ..." - Ngọc Anh Anh phụng phịu nói với Thái hậu .
Thái hậu mỉm cười nhìn đứa cháu gái của mình , bà mong chờ ngày này bấy lâu , muốn cháu gái và con trai mình có thể thành một đôi Rồng Phượng .
Còn 2 ngày nữa tuyển tú nữ thôi mong chăng không có biến cố gì xảy ra ...
|
Chương 2 : Tú Nữ
" Sa Mạn Mạn , tiểu thư Sa phủ !
Giọng Du công công vang lên trong căn phòng tĩnh lặng .
Một mỹ nhân diễm lệ rực rỡ bước vào , ngũ quan mắt phượng mày ngài , đường nét cân xứng , nàng mang trường sa hoa cầu kì vô cùng , những bông mẫu đơn đỏ rực lấp lánh càng tăng thêm vẻ kiều diễm thuần mỹ .
"Dân nữ tham kiến Thái hậu , Hoàng Thượng , Thái hậu thiên phúc , Hoàng thượng vạn tuế ! "- Chất giọng cao , kiêu ngạo vọng khắp chính điện , xem ra Sa Mạn Mạn có vẻ rất có khí thế !
" Miễn lễ , Sa Mạn Mạn xinh đẹp , xuất thân môn phiệt , phong làm Sa Chiêu Nghi . "
Thượng Ngô Trác Thăng phất tay áo nói luôn , đối với loại nữ nhân như thế này là nể mặt gia tộc sau lưng , nhìn chung là quân cờ chính trị .
Thái hậu chỉ lắc lắc đầu nhìn con trai , bà không có nhiều ý kiến về việc này nhưng mong là Thượng Ngô Trác Thăng đừng có coi thường hậu cung . Thượng Ngô Trác Thăng cũng vỗ vỗ bàn tay Thái hậu , nói nhỏ :
"Người yên tâm , con biết nên làm thế nào , con sẽ tìm được người vừa ý !"
"Hạ Châu Như Song ...ơ ...ơ...." - Du công công đang định đọc tiếp thì " ơ " vài ba tiếng rồi ngừng ngập .
Thượng Ngô Trác Thăng liếc mắt , vẫn bình tĩnh :
"Có chuyện gì ?"
" Hoàng thượng anh minh , nô tài ngu muội , không biết kẻ nào lại viết tên một nô tì nhỏ bé vào đây ...để ...để ..nô tài ..."
" Không cần . Cho vào "
Hạ Châu Như Song chầm chậm bước vào , nàng tuy run sợ nhưng vận mệnh cả đời đang nằm trong tay , không thể để tuột mất cơ hội ngàn vàng này ...
"Khỏi hành lễ , nghe trẫm hỏi , ngươi quen ai ?"
"Hoàng thượng thánh minh ...nô tì ...nô tì ...làm sao biết ...chỉ biết có một người ...hỏi tên nô tì rồi bảo đứng đây chờ ... "
"Nô tì ... "- Hạ Châu Như Song lắp bắp
" Ngươi có biết trẫm đang tuyển tú nữ không ?"- Hắn lạnh lùng hỏi người dưới kia đang không ngừng run rẩy ...
"Ân...nô tì đáng chết ...nô tì không có ý định trèo cao , cầu Hoàng thượng cho nô tì một cái mạng ...nô tì xin đi ngay ..." - Hạ Châu Như Song vẫn run bần bật cầu xin Hoàng thượng , nước mắt hai hàng chảy dài trên gò má phơn phớt hồng ...
Hắn hơi nhíu mày , cuối cùng thở hắt :
"Phong làm Song Quý Nhân .Nàng không cần khóc nữa , trẫm sẽ không làm gì nàng ..." - Hoàng thượng nhẹ phất tay , có người dìu Hạ Châu Như Song đi .
Nụ cười quỷ quyệt nhanh chóng tan trên khóe môi Hạ Châu Như Song vì kế hoạch thành công . Nhưng thật không may ...ai đó thật sự nhìn thấy .
" Ngọc Anh Anh ! "
"Nàng là thanh mai trúc mã của trẫm , có thể bên cạnh phò tá trẫm cũng tốt , phong làm Chiêu Nghi ."
Thái hậu nhíu mày , ngắn gọn như vậy sao ? Bà muốn con trai mình thật sự adi mộ nó chứ không phải là vì nể mặt bà hay nể mặt hai đứa hồi nhỏ .
Cuối cùng , người làm Hoàng thượng hài lòng nhất vẫn là Lê Ngọc Châu, vừa xinh đẹp tao nhã ,quý phái, rất xứng đôi với Hoàng thượng . Nàng được Hoàng thượng phong làm Châu Mỹ Nhân.
**
Sau khi xong nghi thức tuyển tú , Hoa Mỹ Nhân lả lướt đi ngang nói với Thẩm Chiêu Nghi :
" Phen này chúng ta bị vượt mặt rồi ! Chẳng lẽ ...muội muội không có ý định gì ?"
Thẩm Chiêu Nghi chỉ mỉm cười nhún người :
"Thần thiếp ngu muội !"
"Hừ !" - Hoa Mỹ Nhân tức giận bỏ đi .
Kế hoạch cho đợt tuyển tú nữ không những thất bại mà còn thất bại ê chề .
Bây giờ trong cung có thêm một Song Quý Nhân được Hoàng thượng chú ý , Sa Chiêu nghi kiêu ngạo xuất thân môn phiệt, Anh Anh Chiêu Nghi hiền thục thân thiết với Hoàng thượng và một Châu Mỹ Nhân ngang bằng nàng ta , lại được lòng Hoàng thượng và Thái hậu .
Nàng ta nhất định không bỏ qua cho đám oanh yến cản đường mình , nhưng giờ muốn lôi kéo Thẩm Chiêu Nghi không được , Thẩm Chiêu Nghi quá khôn ngoan , muốn tìm một quân cờ phải chọn người ngu !
Nàng ta nghĩ ngay đến Song Quý Nhân .
(@Song: há há đừng nhìn mặt bắt hình rong chứ :D3 )
**
" Hôm nay Hoàng thượng chỉ đích thân tuyển bốn phi tần rồi rời đi , là bốn nữ nhân đặc biệt được Hoàng thượng chú ý đến ! " .
"Chủ tử , có lẽ chúng ta cũng nên cần một quân cờ thôi , thời cơ đến rồi "
"Ta đương nhiên là đã có , chỉ là chưa thích hợp cho ra thôi !"
"Ồ , chẳng hay Chủ tử có thể cho bản quân biết ? "
Khuôn mặt tà mị của hắn khẽ trào phúng , cặp môi hơi nhếch lên :
"Sắp rồi , ta đã chuẩn bị một con cờ thực xuất sắc ..."
**
Kế hoạch của Hạ Châu Như Song diễn ra trót lọt , bây giờ nàng đã trở thành một Quý Nhân . Rất nhanh thôi , nàng sẽ leo lên từng bậc một ... Nàng mỉm cười nhìn khắp Song Như cung của mình .
Còn Lê Ngọc Châu của Lê Châu cung giờ đã được trở thành Mỹ Nhân đứng đầu Hậu cung vạn người , ha , có Hoa Mỹ Nhân thì sao ? Xuất thân làm sao bằng được Lê Ngọc Châu !
Sa Mạn Mạn giờ này đang ngồi thưởng hoa trong Sa Mạn cung , nhàn nhã uống trà , xung quanh nàng luôn luôn là dáng vẻ quý phái kiêu ngạo ! Chưa làm gì vội , kiểu gì cũng có kẻ ngứa tay ngứa chân trong Hậu cung , sắp rồi ...
Ngọc Anh Anh trang điểm thật đậm , trâm ngọc phỉ thúy lung linh trên đầu , nàng cười mỉm nhẹ nhàng hiền thục , đêm nay , theo ý của Thái hậu , nàng sẽ là người được thị tẩm !
|
Chương 3 : Thị Tẩm Lên Phi.
(@Song: cảnh báo chương này có sắc ... Mây mưa )
Thái hậu mặc dù dặn dò trước đứa cháu gái nhưng người tính không bằng trời tính . Đêm nay Hoàng thượng mệt , không thị tẩm ai cả .
Ngọc Anh Anh buồn bực nhìn vào gương đồng :
"Quân Quân, bản cung xấu lắm sao ? "
Cung nữ Quân Quân cung kính nói :
"Nương nương , người rất đẹp !"
"Ngươi nói dối , cút ra ngoài !" - Ngọc Chiêu Nghi tức giận đuổi cung nhân ra ngoài .
Trong Ngọc Anh cung , không có ai dám không sợ Tôn Nữ Chiêu Nghi , là cháu gái của Thái hậu đương triều , mặc dù đối với cung nhân nàng luôn tỏ ra hiền thục đoan trang nhưng đêm nay thì không thể .
Nghe nói Hoàng thượng lấy cớ mệt nhất định không thị tẩm nàng là để xuất cung ra ngoài tuyển thêm phi tần .
**
Thượng Ngô Trác Thăng sở dĩ không muốn thị tẩm là vì đêm nay hắn sẽ xem xem thái độ từng người một . Tìm thú vui ở mỹ nhân cũng đáng mà !
Cuối cùng , hắn quyết định lẻn đến xem Hạ Châu Như Song , cung nữ yếu đuối mà hắn bảo vệ trên điện hôm nay ...
~Song Như cung ~
Song quý nhân vừa hay vừa mới tắm xong , trong làn hơi nước mờ ảo , thân hình quyến rũ ẩn hiện , đôi chân trần chầm chậm bước . Cả cơ thể chỉ quấn một chiếc khăn lụa mỏng , nàng biết đêm nay Hoàng thượng thị tẩm Tôn Nữ chiêu nghi , đành tắm muộn một chút , tắm trước lúc ngủ thì ngủ thoải mái hơn .
Vừa định đi vào tẩm cung chuẩn bị mặc y phục , nàng bị một bàn tay kéo lại , ngã nhào vào lòng người đó :
"Áh! " - Nàng thất thanh la nhỏ thì đã bị nam tử kia đè lên giường , quấn lấy đôi môi anh đào ướt át , nhẹ nhàng liếm mút ..
Hạ Châu Như Song đương nhiên vẫn là nữ nhân trong sáng , không nhịn được kích thích của nam nhân kia khẽ bật ra tiếng ngâm
" Ưhmm..."
Tiếng kêu đã khơi dậy hoàn toàn dục vọng của nam nhân kia , hắn rời môi Hạ Châu Như Song , khàn khàn nói :
"Đêm nay trẫm thị tẩm nàng !"
Hạ Châu Như Song chỉ mỉm cười vòng tay qua cổ hắn , chủ động hôn lên môi hắn , một bàn tay chuyển xuống đai lưng của hắn nhẹ nhàng cởi từng lớp áo ..
Thượng Ngô Trác Thăng giật phắt tấm khăn lụa trên người Hạ Châu Như Song , tất cả những gì nóng bỏng nhất hiện ra trước mắt , hôn lên xương quai xanh của nàng , bàn tay vuốt một đường từ bắp đùi lên đôi gò bồng đào ...
Nhụy hoa nhờ được kích thích đã sớm kiêu hãnh nở rộ , hắn chuyển xuống mút lấy đôi nhũ tuyết kia , đầu lưỡi không ngừng khiêu khích ...
Bàn tay mò xuống nơi hoa nguyệt bí ẩn của nàng , sớm cảm nhận được nơi đó đã ướt , hắn mềm mại xoa nắn rồi ấn một ngón tay vào bên trong ...
"Ưhh ..Hoàng thượng ...a ...a"- Lại thêm một ngón nữa vào bên trong , nàng rên rỉ kiều mị không ngớt , tốc độ ra vào mỗi lúc một nhanh hơn ... Nâng eo nàng lên , hắn bắt đầu tiến vào bên trong . Hạ Châu Như Song cảm thấy đau vô cùng , như có thứ gì xé toạc cả cơ thể , một dòng máu đỏ thẫm chảy ra , hắn nhanh chóng nuốt gọn nàng ..
Cơn đau dần mất đi , tiếp đến là những khoái cảm ồ ạt kéo đến , hắn tăng tốc độ ra vào cơ thể nàng ... Tiếng rên rỉ ái muội hoan hỉ trán ngập căn phòng :
"Ưh...a ...ưh...Hoàng thượng ..a... Nhanh ...nhanh ...nhanh chút nữa ....á..."
Hắn đương nhiên không chiều theo ý nàng vội , động tác chậm lại , từ từ từ từ cọ sát nàng ...
Hạ Châu Như Song không thể chịu đựng được điều này , nàng giục hắn nhanh hơn thì hắn lại càng làm chậm hơn , cảm giác khống chế nữ nhân khiến hắn thỏa mãn .
Cuối cùng , nàng lấy sức đè hắn xuống , mình ở trên , Thượng Ngô Trác Thăng hơi bất ngờ nhưng nhanh chóng cười tà mị , hai bàn tay đưa lên xoa nắn đôi tuyết lê đang không nhảy lên xuống theo nhịp kia .
Hạ Châu Như Song càng được kích thích càng điên cuồng khuấy động thân dưới rên rỉ thở dốc :
"A...a ...Hoàng thượng ...ưhhh ...ưh.."
Trong tẩm cung Song Như cung cảnh xuân kiều diễm , tiếng rên rỉ hoan ái tràn ngập khắp căn phòng ...
(@Song: cảnh sắc tới đây là kết thúc hehe :D2 )
**
Sáng hôm sau , cả hoàng cung không có ai là không biết Hoàng thượng đường đường chính chính đi ra từ Song Như cung ... Ai cũng khẳng định đêm qua Hoàng thượng đã thị tẩm Song quý nhân .
Mọi người trong cung còn " truyền tin " rằng " Hoàng thượng nhất định không thị tẩm Anh Anh chiêu nghi vì đó là ý của Thái hậu và vì Hoàng thượng sủng ái Song quý nhân hơn "
~Ngự hoa viên ~
Như người đời biết , Ngự hoa viện luôn là sàn đấu đầu tiên của các phi tần , cứ đi dạo là bắt đầu cuộc chiến gây thiệt hại nặng nề và gây giảm sút tính mạng cung nhân và phi tần trong cung .
Tuy nhìn ngự hoa viên trong hoàng cung có vô vàn loài thực vật , hoa cỏ thảo mộc trân quý tuyệt sắc , nhưng thật ra đây là gần như địa điểm lí tưởng cho những cuộc thi lớn ví dụ như " Giải vô địch đá xoáy hậu cung " hay là " Đại hội lườm nguýt hoàng cung " vô cùng đặc sắc , một ngày có vài cuộc thi được tổ chức . Tuy nhiên người thắng cuộc chỉ được thưởng thêm người ghét mình .
Trong mái đình hóng mát ,Sa chiêu nghi kiêu ngạo ngồi uống trà , không thèm để ý xung quanh có gì , nàng chưa cần làm gì , cũng chưa ai dám động đến nàng đâu .
" Tình cờ "- Song quý nhân cũng đang tản bộ , tiến đến đình hóng mát yếu ớt hành lễ :
" Tham kiến Sa chiêu nghi ."- Song quý nhân nghĩ người kiêu ngạo như nàng ta chắc chắn sẽ không thèm để ý hoặc gây khó dễ sau khi nàng được thị tẩm .
Nhưng không , Sa chiêu nghi chỉ nhàn nhạt nói :
"Song quý nhân xin mời đứng , bản cung đang thưởng trà , nếu không có chuyện gì khác thì Song quý nhân cứ làm việc của mình đi ."
Song quý nhân vừa định rời đi thì Châu Mỹ Nhân tới ... Dáng vẻ vẫn vô cùng thanh tao cao nhã :
"Chẳng hay các vị muội muội có chuyện gì lại ở đây thế ? "
Sa chiêu nghi cùng Song quý nhân đứng dậy hành lễ xong lại nhàn nhạt nói :
"Thần thiếp chỉ là đang thưởng trà , Song quý nhân cũng vừa định rời đi , nếu không có gì , thì phiền Châu Mỹ nhân cứ làm việc của mình ."
Một câu trực tiếp đuổi hai khách , Song quý nhân bất đắc dĩ đi cùng Châu Mỹ nhân rời đi
**
Trên con đường lát gạch men trân quý , hai bên là hoa cúc nở rộ khoe sắc , đối diện với hai người Song quý nhân và Châu Mỹ Nhân đang đi lại là Anh Anh chiêu nghi .
"Tham kiến Châu Mỹ Nhân "- Nàng lạnh nhạt hành lễ .
"Miễn đi "- Lê Ngọc Châu không để lộ rõ thái độ là gì .
Song quý nhân đành phải cung kính hành lễ :
" Tham kiến Anh Anh chiêu nghi" .
"Bản cung làm sao dám , mời Song quý nhân đứng dậy ! " - Nàng ta nhấn mạnh chữ " quý nhân " có lẽ để nhắc nhở Hạ Châu Như Song chỉ là một quý nhân nhỏ nhoi .
Châu Mỹ Nhân chỉ mỉm cười đứng một bên xem phản ứng của Song quý nhân .
Nhưng không biết vô tình hay cố ý , Du công công chạy vội đến :
" Hoàng thượng có chỉ . Tất cả từ cung nhân đến các vị nương nương đều quỳ xuống ."
" Song quý nhân thông minh xinh đẹp , lại hiểu chuyện lanh lợi , hiền thục ngoan ngoãn , rất được lòng trẫm , phong làm Song phi nương nương !"
Tất cả mọi người cùng chấn động , một con tiện tì nhỏ nhoi lên làm quý nhân rồi , lại được lên phi chỉ sau một đêm thị tẩm ?
|
Chương 4 : Phương Phi
Còn một tháng nữa là đến " Hội Hoa Đăng " là lễ hội rất lớn của Yến Kinh quốc , huống chi năm nay là năm đầu tiên Thượng Ngô Trác Thăng đăng cơ , sứ thần các nước sẽ sang tham dự vô cùng đông .
Mà phi tần thì cũng chỉ đến Mỹ Nhân là cao nhất , cũng may vừa mới có Song phi được phong , Thượng Ngô Trác Thăng bèn hạ lệnh phong thêm Lê Ngọc Châu làm Châu phi .
Hậu cung đã bắt đầu dậy sóng .
**
Ánh trăng sáng vằng vặc cả bầu trời , phản chiếu mặt hồ êm ả long lanh . Về đêm , không khí thoáng đãng có phần lạnh lùng bí hiểm . Thượng Ngô Trác Thăng ngồi bên hồ thổi một khúc sáo nhẹ nhàng .
Là Hoàng thượng thật chẳng dễ dàng gì , nữ nhân chỉ là giải quyết nhu cầu sinh lý , hắn không thực sự yêu ai .
Nhắm mắt lại . . . Trong đầu vụt qua hình ảnh một nữ nhân đẹp khuynh quốc khuynh thành . Hắn chợt giật mình ! Nửa đêm , Hoàng thượng lén lút xuất cung .
Hoàng thượng vừa đi khỏi , một nam nhân hoàn toàn khô ráo bước từ dưới mặt hồ lên , lẩm bẩm :
" Đến rồi ..."
**
" Không ! Ta không làm , huynh đừng ép ta ! "- Nữ nhân hét lên đầy thất vọng
" Đừng quên mạng ngươi là bản gia cứu , không làm ? Được , để bản gia coi rốt cục ngươi ..."
"Tuyền gia , nói cho huynh biết , huynh yêu ta , yêu nhiều là đằng khác , nhưng vì sao huynh luôn cố chấp ? "- Nữ nhân gào lên trong nước mắt
Một câu nói trúng toàn bộ tâm tư của hắn, y yêu nàng , đúng , nhưng tình cảm chỉ là nhất thời , chuyện lớn mai sau mới là mãi mãi .
" Xoẹt ! "
Nữ nhân kia hét lên đầy đau đớn , nàng , đã bị người nam nhân mà nàng yêu thương suýt giết chết , ôm vết thương đầm đìa máu vừa bị hắn chém một đường vận khinh công chút sức tàn lao ra ngoài .
Hắn vừa nhận ra bản thân mình đã chém người nữ nhân ấy , nữ nhân mà y yêu , trước khi nàng rời đi đã nhìn y ánh mắt đầy đau khổ , yêu nhau sao cứ làm đau nhau ? Lập tức phi thân đuổi theo nàng ...
Mặt trăng dần bị mây che lấp , một cơn mưa đổ xuống rào rào . . .
Trên đường phố , thân hình mảnh khảnh của nữ tử ngã xuống , máu tràn lan hòa với nước thành những dòng đỏ sẫm chảy xung quanh thân thể nàng .
Giây phút nhắm mắt , nàng thề sẽ không vì người nam nhân nào mà đau nữa , giây phút nàng bị người ấy chém , nàng thề sẽ chiếm được thứ gọi là " quyền lực " . Giây phút nàng nghĩ mình đã chuẩn bị chết , thề kiếp sau cũng không làm người tốt , người trong sáng , người nhân hậu !
Bóng đen từ đằng xa chầm chậm di chuyển đến gần cái xác nữ tử ... Hắn lập tức nhận ra hình ảnh nữ nhân xẹt qua trong đầu khi hắn ngồi cạnh hồ Hoa Đăng , khuôn mặt kia , đôi môi , gò má ... Hắn hơi kinh hãi , vốn không tin vào chuyện duyên phận nhưng ...
Hắn không nghĩ tiếp nữa , trực tiếp bế nàng lên , vận khinh công bay đi mất . Nam nhân áo tím đáp thẳng xuống chỗ mà nam nhân áo đen vừa đi khỏi , nhặt miếng ngọc bội xanh xanh lên nở nụ cười chua chát .
" Bạch Phượng Phương " nét chữ như khắc như tạc vẫn nguyên trên miếng ngọc .
Bạch Phượng Phương ngồi bật dậy , ánh mắt nàng cũng đã không còn trong sáng như xưa .. , bây giờ đã xa xăm sâu thẳm , nàng lạnh lùng nhìn mọi thứ xung quanh . Chỗ này xa hoa hơn ở phủ gia . Vậy có nghĩa là Hoàng cung ! Phương Phương thầm nghĩ .
"Nàng tỉnh rồi ?" - Một giọng trầm trầm ấm áp vang lên .
Bạch Phượng Phương quay đầu về phía tiếng nói phát ra , nam tử mặc áo long bào bước vào hơi mỉm cười . Đây chính là Hoàng thượng , nàng nhàn nhạt hỏi :
"Thứ lỗi cho thảo dân thương thế chưa khỏi hẳn , không thể hành lễ . Chẳng hay Hoàng thượng ...là người cứu thảo dân ?"
Hắn hơi ngạc nhiên . Nữ nhân có khuôn mặt khuynh thành như thế mà lạnh lùng như tảng băng . Lại còn khách sáo quá độ , hắn ngồi bên cạnh giường , Phương Phương lui dịch lại một chút , hắn nhíu mày :
"Trẫm đáng ghét vậy sao ?"
Chắc chắn do cử chỉ vừa rồi của Phương Phương làm cho Thượng Ngô Trác Thăng nghĩ như thế . Nàng to gan cười lạnh :
"Không chỉ riêng Hoàng thượng , nam nhân nói chung ...đều đáng thương như nhau !"
Mi tâm hắn nhăn lại . Nữ nhân này rốt cục nghĩ gì thế ? Nói vậy không sợ tội khi quân chém đầu sao ? Hay là trong mắt một nữ nhân nhỏ bé , hắn không phải Hoàng thượng ?
"Nàng nói xem" - Hắn nhìn vào đôi mắt nàng .
" Vì quyền lực là có thể giết người nữ nhân mà hắn yêu . Vì hắn cứu mạng nên có thể muốn ta làm gì thì làm ? Thế thì chết luôn đi cũng được ! Tại sao nam nhân các người đều như nhau ? Đều vì quyền lực ? Cái gì gọi là 'tình cảm là nhất thời , quyền lực là mãi mãi ' ?" - Phương Phương cười dài trong nước mắt ...
Thượng Ngô Trác Thăng chấn động mạnh . Nữ nhân , suy cho cùng cũng chỉ là quân cờ , là phụ , là để làm hoa cho nam nhân ngắm . Hắn lần đầu tiên nghe một nữ nhân dám nói rõ ra điều này .
"Nếu bây giờ trẫm muốn nàng làm phi tử của trẫm ?"
Nàng cười nhạt :
"Người yêu ta không ? Không . Vì người là Hoàng thượng , chúng ta vừa mới gặp nhau ! Cho nên , đừng chỉ một câu là nhốt sống ta trong lồng hậu cung của người . Nếu không có tình cảm thì đừng ép nhau ."
"Thế có thể cho trẫm biết , người nàng hận là ai không ? Trẫm sẽ ...giúp nàng làm cho hắn nhận ra , hoặc là hối hận ..." - Thượng Ngô Trác Thăng muốn biết đó là ai , nhìn một nữ nhân thật sự xinh đẹp thông minh như thế này hắn cũng ...không nỡ .
"Ta không thể , cũng không muốn nhắc đến . Nhưng ta sẽ cho hắn thấy thật ra quyền lực mới là phù phiếm , còn người có thể ở bên hắn suốt đời mới là hạnh phúc !"
Hắn đã suy nghĩ về nữ nhân này . Tốt nhất là hắn nên ra quyết định luôn :
"Vậy làm phi tử của trẫm trên danh nghĩa , nàng thấy sao ? Nàng có thể dùng danh nghĩa của trẫm hoặc của nàng làm điều mà nàng muốn . Bên trong là trẫm giúp , bên ngoài , nàng là phi tử được sủng ái nhất . Thế nào ?"
Suy nghĩ một hồi , nàng gật đầu . Nàng muốn người nam nhân muốn nàng làm theo lời hắn biết được hiện giờ nàng đã là của người khác , của Hoàng thượng . Nàng , sẽ tận tay hủy hoại quyền lực mà y nói , điều khiển hắn , làm cho trên dưới hắn phải phải nhận ra được quyền lực không là gì ... Quan trọng là ...
" Quan trọng là ...chúng ta yêu nhau .."
Đã có lần , nàng tự nghĩ mình mãi chỉ là một người đệ tử của y , nhưng rồi điều đó không quan trọng khi phát hiện ra y cũng có tình cảm với nàng , nàng yêu y . Nhưng tất cả vụt tan biến như bọt nước sau một đêm mưa
... Khi y nói ..nàng chỉ đơn thuần là một quân cờ ...
Khi y nói ...tình cảm chỉ là nhất thời ...
Mười năm trời đó ..thật sự chỉ là sự nhất thời ?
|