Hoàng Cung Có Biến
|
|
Chương 5 : Sóng Gió
Sau khi tất cả các thủ tục bố cáo thiên hạ cũng như lễ sắc phong xong hết , Bạch Phượng Phương chính thức được làm Phương phi nương nương , mặc dù là người vào sau nhưng Hoàng thượng lại nói tất cả quyền trong lục cung về tay nàng hết .
Tức là , mặc dù " đẳng cấp " phi tần là ngang nhau nhưng mà nàng nắm quyền quản lí , nàng là chủ . Gặp nàng là phải hành lễ !! Giờ đây có lẽ hậu cung mới bắt đầu có chuyển biến thật sự .
Hoàng thượng tuyên chỉ đêm nay Phương phi thị tẩm , nàng cũng vẫn đến thị tẩm như bình thường . Đến thị tẩm không có nghĩa là đến để thị tẩm , đến trên danh nghĩa thôi .
**
"Nàng đến rồi ?" - Thượng Ngô Trác Thăng ngồi bên long sàng lớn xa hoa cười nhẹ .
Phương Phi mặc tấm lụa mỏng rất đẹp , nàng chầm chậm tiến vào , mỉm cười nhạt :
"Thần thiếp đương nhiên đến , có điều ...như Hoàng thượng ...thiếp"
"Trẫm không triệu nàng đến để thị tẩm , lại đây !" - Hắn vẫy vẫy .
Nàng bước đến bên giường hắn , hắn bất giác nắm lấy bàn tay nàng , thì thầm :
"Tay lạnh .''
"Đêm rồi mà" - Nàng nói .
" Lên đây ngủ đi , chỉ đơn giản là ngủ thôi "- Hắn uy một chưởng phong , cả căn phòng tối sầm , ngoài cửa sổ ánh trăng chiếu xuống , soi nửa khuôn mặt Phương Phương .
Hắn để nàng nằm trong lòng mình , nàng cũng mặc kệ , chỉ là trên danh nghĩa , chả có gì đặc biệt . Ngày mai còn nhiều việc phải làm , nàng nhắm mắt đi ngủ . Hắn ngắm khuôn mặt nàng rồi lẩm bẩm :
"Tay ấm hơn rồi , ngủ đi"
"Có lẽ ...trẫm sẽ sưởi ấm trái tim nàng , một bàn tay thôi chưa là gì ..."
**
" Thần thiếp tham kiến Phương phi nương nương" - Song phi cung kính hành lễ , tất cả mọi người cũng hành lễ theo .
"Miễn , ban ngồi" - Nàng lạnh nhạt .
Trong Phương Thượng cung , tất cả phi tần đều có mặt đông đủ để xem xem chủ nhân mới của hậu cung . Ai nấy đều một phen sốc đến khiếp sợ .
Phương phi này quá đẹp , đẹp đến lạnh lùng tàn khốc , ánh mắt như muốn đóng băng người nhìn . Mắt bồ câu sâu thẳm , tóc đen dài mượt như suối , khuôn mặt hoàn mĩ đến mười phần mười nhưng không chút biểu cảm . Nhưng rất tiếc một số người ngu ngốc lại nghĩ đó là Phương phi ra vẻ , Hoa Mỹ Nhân buông lời ngả ngớn :
"Phương phi quả thật xinh đẹp đến mê hoặc lòng người , chẳng trách được Hoàng thượng sủng ái nhanh như vậy "
Ý nói nàng là mê hoặc hoặc Hoàng thượng đây mà . Nàng không cần biết , trên đời này không có nhân từ gì hết , ai động vào nàng , đừng trách nàng không báo trước :
"Hoa mỹ nhân , ngươi có mấy cái miệng mà giám mặt dày với bản cung ?
Ánh mắt sắc lạnh bắn về phía Hoa Mỹ nhân, cả điện nín thinh xem kịch hay . Không xong rồi , Hoa Mỹ nhân động phải nhầm người , không phải giả dạng , là người lạnh lùng thật sự .
Nhưng tính vốn kiêu ngạo , nàng còn có phụ mẫu , gia tộc chống lưng , nàng ta dựa vào cái gì đòi chỉ bảo nàng ? Nghĩ đến đây , Hoa Mỹ Nhân cả gan nói tiếp : "Chẳng lẽ nương nương không biết mỗi người chỉ có một cái miệng thôi sao ? "
Phương Phi cười lạnh :
"Hoa Mỹ nhân tội khi quân phạm thượng , lăng mạ Hoàng thượng và bản cung , kiêu ngạo không coi ai ra gì , vả miệng ! "
Hoa Mỹ Nhân nhất thời run sợ . Tất cả cùng sợ sệt , thật không ngờ Phương phi mới đến này lại là người sắc sảo đến như vậy !
Cung nữ Hoa Ảnh bên cạnh Phương phi mấy ngày nay cũng đủ hiểu nàng được Hoàng thượng sủng ái thế nào , hơn nữa Hoa Ảnh là người của Hoàng thượng để bên người Phương phi , có bất trắc gì lập tức giải quyết .
" Bốp ! " Tiếng bạt tai giòn lịm vang lên .
Chỉ có điều người bị tát không phải là Hoa Mỹ nhân mà là Hoa Ảnh , chứng tỏ nô tì bên cạnh Hoa Mỹ nhân có võ .
Phương Phi thầm khinh trong lòng , nàng biết Hoa Ảnh cố tình để bị tát để nàng diệt trừ con cung nữ ngu võ này . Nàng còn biết Hoa Ảnh là người của Hoàng thượng , không tầm thường chút nào , lại hiểu ý mình , không thể để nàng ta chịu thiệt được
"Á ! "- Tiếng cung tì bên người Hoa Mỹ nhân ré lên , phun một ngụm máu , nàng ta lăn ra đất ngất xỉu .
Mọi người đều cả kinh ! Thân thủ Phương phi quá phi phàm , xoẹt một cái đã đứng trước mặt chủ tớ Hoa Mỹ nhân , vung tay một cái là một người lăn ra đất , nếu vung tay cái nữa ..e là ..
Hoa Mỹ nhân thấy vậy sợ hãi quỳ sụp xuống :
"Phương phi nương nương tha mạng ...thần thiếp ..."
" HỰ !!! "
Hoa Mỹ nhân ăn một cước của Phương Phi nằm lăn ra bất tỉnh .
"Gọi người Hoa Di cung đến đưa về , dọn sạch cho bản cung . Kết cục của kẻ động đến bản cung ... Không chỉ đơn thuần như hôm nay !"
Nàng xoay người đi vào tẩm điện , mọi người cùng nhau lui về .
*
"Con tiện tì ... Ngươi ... Dám ...phế toàn bộ võ công của chủ tớ bản cung , được , được ! Ngươi cứ chờ đấy ! "
Hoa Mỹ nhân nghiến răng nghiến lợi .
**
"Thân thủ phi phàm , không tệ nga ! "- Sa Mạn Mạn ngồi cười nhạt đàn một khúc trong phòng .
Tiếng đàn nội lực không thể khinh thường , nàng vào cung không phải để chiếm sự sủng ái của Hoàng thượng , nàng muốn điều tra về ...người đệ đệ song sinh .
**
"Nàng phế võ công của nàng ta ?" - Hoàng thượng kinh ngạc nói , thân thủ phi phàm đến vậy sao ?
"Sao ? Người đau lòng ? Thiếp liền đi chọn cho người vài mỹ nhân khác vậy ... "- Ở với hắn vài ngày , do được nuông chiều nàng cũng dần tự nhiên hơn .
Hai người sóng vai đi dạo trong ngự hoa viên , nghe nàng nói , hắn phì cười :
"Khỏi cần , trẫm có mỹ nhân trong lòng trẫm rồi , nàng có tìm cũng không ra ! "
Nàng tò mò hơi ngước nhìn hắn , nhàn nhạt hỏi nhỏ :
"Là ai thế ? "
"Nếu trẫm nói là nàng , nàng có tin không ?"
Phương Phi im lặng . Nàng không tin . Nàng mất niềm tin vào thứ tình yêu lâu rồi . Giờ chỉ có nhanh chóng tham gia triều chính , tự tay bẻ gãy cánh của hắn ta , nàng mới thỏa mãn .
Thật ra , nàng không hề thay đổi , nàng nhận ra điều đó . Ở bản thân nàng chẳng hề có gì khác biệt , chỉ là ... Phụ nàng , đừng trách nàng bạc tình . Bản tính nàng , có thù phải trả.
Thượng Ngô Trác Thăng nhìn vẻ mặt dấy lên chút sát khí của Phương Phương mà cảm thấy buồn . Nữ nhân thật sự có người như nàng sao ? Dùng quyền lực bẻ quyền lực ! Dùng bản thân hạ bệ người mình yêu ! Dùng hôn sự cả đời để trả thù ?
Hắn không cam lòng . Hắn không nỡ nhìn đóa hoa Phương đà la như nàng phải khổ như thế . Hắn ...sẽ thay đổi nàng .
" Phương Phương, trẫm không vốn không tin duyên phận khi chúng ta gặp nhau . Nhưng trẫm tin ở trẫm , trẫm sẽ mở cửa trái tim nàng ... "
|
Chương 6 : Không Thể Yêu?
" Điều đó không quan trọng , ngươi có dám đánh cược với bản cung ? "- Phương Phi ngồi trên cao lạnh lùng hỏi .
"Vậy không biết nương nương muốn bản tướng làm gì ? "- Huỳnh tướng quân cười nhẹ . Vị nương nương này thật thẳng thắn .
"Bản cung muốn ngươi ... Là cánh tay phải của bản cung . Mọi việc chính sự bản cung đều muốn biết . "
Huỳnh Hiểu Đức là một vị tướng trẻ cực kì tài giỏi . Nổi danh khắp cả kinh thành là người có kiến thức uyên thâm , văn võ song toàn , lý do mà Phương phi chọn hợp tác với y là bởi vì , nàng thích làm việc với người thông minh .
Huỳnh Hiểu Đức mỉm cười :
" Vậy nương nương dựa vào cái gì cho rằng bản tướng sẽ đồng ý giúp nương nương ? "
Phương phi cười :
"Không dựa vào cái gì cả . Không có ngươi bản cung vẫn sống tốt . Chỉ là có ngươi thì tốt hơn ... Người đó mà ngươi đang bảo vệ .."
".. Sao ...sao người lại biết " - Hắn ta trợn tròn mắt run nhẹ .
"Vậy ngươi có đồng ý không!? A"
Huỳnh Hiểu Đức cuối cùng chọn đồng ý cùng một chiến tuyến với Phương phi .
**
Thượng Ngô Trác Thăng ngồi vắt vẻo trên long ỷ cười nói :
" Nàng ấy rốt cục cũng hành động rồi sao ? " "Dạ , đúng ."
"Có phải nàng ấy chọn Huỳnh Hiểu Đức? "
"Đúng như Hoàng thượng đã nói " - Du công công cung kính đáp .
Thượng Ngô Trác Thăng cười nhạt ! Phương Phương, nàng cũng rất khá , chọn ai không chọn lại chọn Huỳnh Hiểu Đức , y nổi tiếng là người không thể động vào , luôn luôn trung hòa mọi thứ , cũng có thể làm cho mọi thứ to tát thổi phồng hơn , thâm tàng bất lộ .
Y không theo phe một ai trong triều , cũng không theo hắn , chỉ làm tròn bổn phận của mình thật xuất sắc . Không biết ...lần này Sa phi làm thế nào để quy phục được vị cao thủ này .
" Lát nữa truyền Huỳnh Hiểu Đức đến gặp trẫm ."
"Dạ "
**
Tiết trời qua mùa hè cũng mát dần hơn nhiều , nơi nào nhiều cây sẽ đón gió nhiều , Phương phi thường ra ngự hoa viên.
Song phi cũng là người hay ra ngự hoa viên , thỉnh thoảng gặp nhau đều là Song phi bắt truyện trước rồi một mình nói .
Phương phi khẳng định là giả tạo . Nàng không nói gì nhiều với phi tử của Thượng Ngô Trác Thăng , nàng không muốn mấy người này thổi phồng này nọ kia hay quá bị soi mói .
"Tham kiến Phương phi nương nương. "
Giọng của Sa chiêu nghi cao cao vang lên .
"Miễn" - Nàng lạnh nhạt nói .
Hai người đi lướt qua nhau , tuyệt nhiên không có gì xảy ra .
"Nàng đúng là có mắt nhìn người , không tồi nga!" - Thượng Ngô Trác Thăng cười uống một ngụm trà .
Phương phi là người thông minh , đương nhiên biết người mà Hoàng Thượng nói là ai . Nàng chỉ nói : " Không dám , Hoàng thượng quá khen rồi , còn phải xem đối tượng có hợp tác hay không thôi ."
"Nàng có biết trẫm nói đến ai không ? "
"Huỳnh Hiểu Đức"
"Nàng đúng là thông minh ."
" Làm sao bằng được người ? "
"Vì sao nàng nói thế ? "
"Thần thiếp cảm thấy thế ."
- ....
Hắn đến bó tay với nàng , không còn gì để nói luôn . Nhưng thật ra là còn . Hắn nhìn Phương Phi một lúc lâu , thật lâu sau , hắn nói :
" Phương Phương , yêu trẫm đi ."
Phương phi bất ngờ , một lát sau , nàng cười :
"Vì sao ? "
"Vì trẫm yêu nàng ."
Hắn nói một cách kiên định . Cái gì gọi là nhất kiến chung tình , bây giờ hắn mới thực sự hiểu .
Nàng lại cười :
"Hoàng thượng , người có thể tùy tiện nói yêu một người chỉ sau chưa đầy một tháng ở với nhau ? "
"Vấn đề không phải ở trẫm . Cũng không phải ở thời gian . Cũng không phải cái gì gọi là tùy tiện . Vấn đề là ở thâm tâm nàng . Nếu như nàng mở lòng đón nhận một điều gì đó mới , nàng sẽ được nhiều hơn mất .'
Phương phi im lặng . Im lặng . Cuối cùng , nàng chọn rời đi , về Phương Thượng cung , sẽ chỉ ở trong đó . Trước khi đi , nàng bỏ lại một câu :
"Hoàng thượng , rất tiếc , thật xin lỗi , ta không làm được . "
Thượng Ngô Trác Thăng vận khinh công vụt đuổi theo . Hắn kéo lấy tay Phương phi, nàng quay người lại . Hắn cúi xuống hôn nàng .
Phương phi không kháng cự , để mặc hắn mút lấy đôi môi mềm.mại của mình . Một lúc lâu sau , Thượng Ngô Trác Thăng lưu luyến buông ra ...
" Chát "
Phương phi vung tay tát Thượng Ngô Trác Thăng , nàng xoay người bỏ đi :
"Hóa ra , người vẫn chưa hiểu ta "
**
Thượng Ngô Trác Thăng nằm dài trên mái nhà trong đêm khuya . Mặt trăng vằng vặc sáng ngay trên đỉnh đầu .
" Hóa ra , người vẫn chưa hiểu ta "
Sai ! Nàng sai rồi . Hắn hiểu nàng hơn bất cứ ai . Hắn còn biết trước nếu như vẫn cứ cố hôn nàng sẽ bị nàng làm như vậy nhưng hắn vẫn lựa chọn điều ấy . Còn vì sao , hắn thực sự không biết .
Hắn không phải người si tình . Không phải người mê tín hay tin điều linh tinh . Nhưng bản thân hắn thừa nhận một điều .
Từ khi gặp nàng , hắn hiểu thế nào gọi là " Nhất kiến chung tình "
Phương phi cố giữ cho mình vẻ điềm tĩnh khi ngồi trước cây đàn . Cố sao cũng không đàn được một bản hoàn chỉnh . Không phải vì nàng đàn không giỏi , cũng không phải vì đau tay hay vì lí do liên quan đến âm nhạc . Là bởi vì ...nàng cứ nghĩ đến nụ hôn kia .
Đôi tay thon thả ngọc ngà lướt trên phím đàn , khúc nhạc ai oán thê lương vang lên ...
" Bưng ! "
Dây đàn đột nhiên đứt .Phương phi cười nhẹ , có hai lí do cùng lúc xảy ra , một là tại tay nàng , hai là có người nghe trộm .
"Ai ? "
" Xem ra đúng là không uổng công ta dạy nàng , mọi thứ đều tinh thông nhạy bén , đến ta vẫn không giấu được nàng ."- Phương phi nhắm chặt mắt , hai hàm răng hơi nghiến lại , trái tim se thắt , mở mắt ra thở hắt một hơi ...
Là hắn !
Chỉ có y ...mới có thể làm cho nàng bất bình thường như vậy ..
|
Chương 7 : Hoan Ái
"Thì ra là dây đàn đứt là do công tử , làm bản cung cứ nghĩ là tại bản cung chơi không tốt , làm đứt dây ! "
Nam Nhân áo đen cười đau lòng bởi cách xưng hô xa lạ của Phương Phương , y chầm chậm ngồi xuống trước cây đàn , nói nhỏ :
"Bạch Hà Phương , về với ta . Nàng chấn động thật mạnh ! "
Y nói ...nàng về với y ? Về với y sao ? Nực cười ! Nàng từ lâu đã hết yêu y rồi , bây giờ mới nói những lời này thì có ý nghĩa gì ?
Phương Phi cười lạnh :
"Công tử ! Xin người ăn nói cẩn thận cho bản cung , thân là phi tử của Hoàng thượng , bản cung nói chuyện với nam nhân khác như thế này là quá muộn , quá với quy củ mất rồi , mời công tử về cho ! "
Nam Nhân kia mi tâm hơi nhăn lại , y ghé sát vào khuôn mặt nàng , đưa tay giữ lấy cằm nàng :
"Bạch Hà Phương , mạng nàng , là ta cứu ! Một thân giỏi giang tinh thông đủ thứ của nàng cũng là ta dạy , nàng - cũng chỉ có thể là của ta ! "
Nàng muốn lắc đầu không được , nói cũng không xong , đẩy hắn ra không được ... Phương phi căm phẫn nhìn hắn .
Nam nhân kia chỉ cười nhẹ , dùng tốc độ của mình với cảnh giới cao nhất để điểm huyệt nàng , y bế nàng đi .
Nằm gọn trong lòng hắn , nàng thật sự không thể nhịn nổi , hắn điểm huyệt quá đáng sợ :
" Người điên rồi , người không phải sư phụ trước đây của bản cung , cũng không phải chủ tử mà bản cung từng biết ! "
Nhưng y vẫn không buông nàng ra , tiếp tục vận khinh công đưa nàng đi .
Nhưng thật may là không đi đâu xa , nam nhân đưa nàng về phủ của hắn .
Để nàng ngồi trên chiếc ỷ hoa êm ái , y nằm trên long sàng , im lặng nhìn nàng không nói gì .
Nàng cũng không nói gì .
"Phương Phương , nàng thật sự là người tài sắc vẹn toàn , đa mưu túc kế , thông minh lanh lợi , tâm cơ thâm trầm !"
" Ha , quá khen , ngươi nói vậy là có ý gì ? "
Y bật dậy , từng bước đến bên nàng , nâng cằm nàng lên , cười :
"Cái quái gì mà Phương phi ? Hậu cung lại còn được tham gia chính sự cơ đấy , lại còn cái gì mà 'trẫm sẽ giúp nàng ', thật buồn cười , Huỳnh Hiểu Đức? Hạng thường thôi , nàng muốn đấu với ta ? Bạch Hà Phương , nàng phải là người ở bên ta! Suốt đời suốt kiếp !?"
"Dựa vào cái gì ? Ha ! Ngươi muốn bản cung trước đây làm quân cờ của ngươi , giờ lại ở bên cạnh ngươi ? Bỉ ổi ! "
Có lẽ hắn đã thực sự tức . Nhưng đã nhanh chóng trở lại bình thường . Y nở một nụ cười tà mị , hai tay ôm lấy cơ thể Phương Phương ném lên giường lớn .
Y đè nàng xuống , hôn lên môi nàng , điên cuồng mút lấy , Phương Phương muốn vùng vẫy nhưng không được , hắn điểm huyệt cả cơ thể nàng .
" Xoạt "
Hắn xé cả một mảng y phục trên người nàng , từng tấc da thịt trắng ngần lộ ra . Phương Phi khóc , bật khóc , cắn răng chịu đựng , nước mắt vẫn chảy ra .
" Hoàng thượng ... " - nàng thì thầm , trong đầu nàng cũng chỉ có hai chữ này , lúc tuyệt vọng nhất , nàng lại nghĩ đến hắn . Chỉ có hắn mới có thể cứu nàng ...
"Thượng Ngô Dĩnh , ngươi làm loạn đủ chưa ? "
Thượng Ngô Trác Thăng nhẹ nhàng đi vào , trầm trầm cất lời . Nhìn hắn như thế nhưng thật ra hắn đang vô cùng phẫn nộ , nhìn Phương Phương thế kia làm sao hắn có thể bình tĩnh được !
" Chà chà , Hoàng thượng nửa đêm đến cứu mỹ nhân ? "
"Không , trẫm cứu vợ trẫm , không phải mỹ nhân gì hết , tránh ra chỗ khác ! "
Hắn gầm nhẹ , đến bên giường , dùng áo choàng mình ôm lấy Phương Phương , ánh mắt sắc nhọn nhìn Thượng Ngô Dĩnh. Hắn biết , bây giờ y nhất định không dám cản đường .
Thượng Ngô Dĩnh không thể đánh lại hắn , chưa kể ở đây cùng đường lắm thì vẫn còn Phương Phương võ công thâm hậu , không sao .
(@Song: thím ý học từ tên kia đấy -.- thậm hậu sao bằng sư phụ đc )
Phương Phương nằm gọn trong lòng hắn , hồi nãy còn rơm rớm nước mắt thì bây giờ nước mắt đã chảy thành hai hàng , cơ thể nhỏ bé run rẩy trong lòng hắn , nàng vòng tay ôm chặt lấy hắn . Hắn vận khinh công đưa nàng đi .
" Ngoan , có trẫm ở đây rồi , không sao nữa rồi ! "
Phương Phương càng ôm hắn chặt hơn lẩm bẩm :
"Vì sao ... Vì sao ...cuối cùng Hoàng thượng cũng đến ... Người ..đã ở đâu ? "
" Trẫm xin lỗi . Xin lỗi nàng , Phương Phương! "
Về đến Hoàng cung , hắn bế nàng đi tắm , cho gọi người vào hầu hạ Phương Phương, hắn quay người rời đi .
"Hoàng thượng ! "
Hắn không quay lại :
" Ừ ? "
" Đừng đi ! "
Phương Phi cả cơ thể ướt nhẹp chạy vội đến ôm lấy hắn đằng sau lưng .
" Muộn rồi , nàng tắm mau còn đi ngủ "
Nàng bướng bỉnh :
"Không ngủ ! "
Hắn vẫn để mặc nàng ôm mình , không quay lại , chỉ cười : " Thế nàng muốn thế nào ? "
" Hoàng thượng tắm cho thiếp "!
Hắn cười :
"Được ! "
(@Song : == lại chuyển bị cảnh sắc )
Thượng Ngô Trác Thăng quay người lại , bắt gặp ánh mắt vẫn ngấn nước của Phương Phi, liền lẩm bẩm :
" Xin ..lỗi .."
Phương Phi nhún người ôm lấy cổ hắn ... Hôn hắn .
Chết tiệt ! Nàng cư nhiên dụ dỗ hắn , quyến rũ hắn , bảo hắn phải làm sao bây giờ ?
Lưu luyến rời môi nàng , hắn thì thầm bên tai nàng
"Trẫm phải đi hạ hỏa rồi , đi tắm nước lạnh , nàng cứ ở lại ! "
Hắn muốn quay người rời đi nhưng ai đó nhất định giữ lấy hắn không chịu buông . Phương Phi vẫn cứ ôm cổ hắn , hai người vẫn cứ sát nhau ...
Cuối cùng Thượng Ngô Trác Thăng không chịu được , liền gấp gáp hôn lên môi nàng , quấn lấy chiếc lưỡi thơm tho .
Hắn bế nàng trở lại bồn tắm , đưa tay tháo đai lưng trên y phục nàng , hắn hỏi nhỏ :
"Phương Phương, có muốn không ? "
Ặc , hỏi thế này thì nàng biết trả lời thế nào , chẳng lẽ lại bảo là muốn ? Mà không muốn ..cũng không phải ..
Phương Phi đành đưa tay đến tháo thắt lưng hắn , đương nhiên ai đó hiểu ý nàng ... Chỉ trong chốc lát , cả hai đã không còn mảnh vải che thân
Hắn từ từ hôn vụn nhỏ rơi trên môi nàng , dần dần sâu xuống cổ ... Thượng Ngô Trác Thăng gặm nhấm xương quai xanh quyến rũ kia .. dần chuyển xuống đôi gò bồng đào quyến rũ của nàng .. nhẹ nhàng mút lấy .
Bàn tay mơn trớn cơ thể nàng , xoa nhẹ vùng eo , lần xuống nơi hoa viên bí ẩn kia .. Đôi tay hắn an ủi nhẹ nhàng .. Nàng liền bật ra tiếng ngâm nga yêu mị :
"Ưh ...Ah ... Ah ..."
Trong bồn tắm óng ánh nước , hai bóng dáng quấn lấy nhau không ngừng rên rỉ ... Nước làm hòa tan đi ái dịch chảy ra .
Hắn cười cười trườn lên cắn lên tai nàng , hơi nóng quyến rũ phả vào gáy Phương Phương . Nàng thì thầm :
"Ưh ... Thiếp không muốn trong ..nước đâu ... Về ..tẩm cung .."
Hắn phì cười , nàng là xấu hổ hay là muốn câu giờ nữa . Hắn gặm gặm ở cổ nàng , rồi liếm liếm , thì thầm :
"Trẫm không cho đấy ! ..Trừ phi nàng lấy lòng trẫm .."- Nói đến đấy , tay hắn bao phủ lấy đôi tuyết lê nhẹ nhàng xoa nắn
"Làm trẫm ..vừa lòng , trẫm liền theo ý nàng ? "
Phương Phương cười tà mị :
"Được , Hoàng thượng nói liền nhất ngôn cửu đỉnh ! "
Phương Phi vận nội công làm cho nước trong bể dao động mơn trớn lấy cả hai , nàng ngồi lên người hắn , đặt tay lên ngực hắn vuốt ve . Nhẹ nhàng chủ động hôn lấy môi hắn .
Bàn tay nhỏ bé không an phận lần xuống bên dưới thân hắn ..
Hắn thở gấp , cổ họng hơi gầm gừ ... Nàng đúng là tiểu quỷ ! Sao lại có thể quyến rũ đến mức này cơ chứ ?
Hắn bế nàng lên , vận khinh công lao đi , thuận tay kéo tấm rèm " roẹt " một mảnh lớn ôm lấy cơ thể nàng , bay về tẩm cung .
Cả hai ngã vật trên giường lớn , hắn nâng eo Phương Phương , từ tiến vào . Thứ to lớn tiến sâu vào lấp đầy nàng , nàng không ngừng rên rỉ , cảm giác thoat mãn tràn đầy cơ thể :
"Ưh ... Hoàng thượng ..." - Khi dòng máu đo đỏ tràn ra cũng là lúc nàng ức chế kêu một tiếng - " Chết tiệt , đau thật ! "
Hắn phì cười , ngậm lấy đôi nhũ hoa kia thì thầm :
"Bảo bối , ngoan đi ... "
Nói xong , hắn ra vào ngày một nhanh , không ngừng cọ sát bên trong mật thất của nàng ..
Phương Phi ôm cổ hắn kiều mị rên :
"Ưh ...Áh ...Nhẹ thôi a~~ .. "
Tấm rèm được buông xuống , cảnh xuân phơi phới cùng với những tiếng rên làm người ta phải đỏ mặt ..
Hai bóng dáng quấn quít nhau không ngừng vận động .
|
Chương 8 : Đối Đầu Với Thái Hậu
Thượng Ngô Trác Thăng đương nhiên đã dậy từ sáng sớm , có điều hôm nay hắn không lên triều , nằm ngắm mỹ nhân hảo hảo ngủ ngoan trong lòng mình .
Đêm qua làm không biết bao nhiêu lần nữa , hình như Phương phi không biết mệt là gì . Hoặc là người có võ công thâm hậu như nàng ...chưa cảm thấy đủ .
Hắn hơi nhăn mặt , không biết hôm qua có làm nàng phật ý không , không biết nàng có thỏa mãn không ?
Phương Phi cựa quậy tỉnh lại , chớp chớp đôi mắt to đen láy nhìn Thượng Ngô Trác Thăng , môi mấp máy :
" Đau hết cả lưng lẫn eo thiếp , lát nữa phải châm cứu thôi ! "
Hắn cười cười vuốt má nàng :
"Văn võ song toàn , cầm kì thi họa , tinh thông đủ thứ , tâm cơ thâm trầm , kiêu ngạo lạnh lùng . Trẫm muốn lập nàng làm Hậu , thế nào ? "
" Bây giờ chưa phải lúc ! Nhưng mà ..có điều này ... "
Hắn vuốt cái chóp mũi cao cao của nàng :
" Cái gì cũng thỏa mãn nàng ! "
" Hoàng thượng , người không được thị tẩm với phi tần khác ngoài thiếp ra . "
Hắn cũng định có ý đó , trong chuyện này cả hậu cung chắc chắn chỉ có mình Phương Phi là làm việc rất ăn ý với hắn .
Thượng Ngô Trác Thăng cười :
" Vì sao ? "
"Thiếp không thích , bởi vì nếu không đây sẽ là lần đầu tiên và cuối cùng Hoàng thượng thị tẩm thiếp ! "
" Thế thì có qua phải có lại , nàng làm thế nào giải quyết được , bố cáo với cả Hậu cung ! "
Phương Phi chốt luôn :
" Đơn giản ! "
**
___[ Phương Thượng cung ]___
Phương Phi cao ngạo sắc mặt lạnh lùng ngồi quyến rũ trên chiếc ghế quý phi rộng dài êm ái , bằng gỗ thơm phức .
Trâm cài ngọc điệp toàn là phỉ thúy xa hoa lung linh trên đầu , phấn điêu mày ngài , ngũ quan tựa tiên tử hơi cười cười giễu cợt kiêu sa .
''Tham kiến Phương phi nương nương !" - Tất cả cùng đồng thanh .
Nàng chỉ nhàn nhạt nói :
"Miễn , ban ngồi ! "
Sau khi phi tần tất cả cùng an tọa trên ghế , sắc mắt quét một vòng , nhàn nhạt hỏi :
"Song phi đâu ? "
"Nương nương , hôm nay Song phi nương nương không khỏe nên đã xin nghỉ ...''
"Bản cung đâu có cho ? Gọi đến ! ''
Ai nấy im thin thít không dám ho he .
Lát sau , Song phi vẻ mặt ốm yếu bước vào , run rẩy hành lễ :
"Tham kiến Phương phi nương nương ! "
Phương Phi cười :
" Đúng là không coi ai ra gì . Ốm là việc của ngươi , đến muộn thì đứng đi ! "
Song phi ngậm ngùi ngoan ngoãn đứng sang một bên .
Phương Phi ngay lập tức đổi lại mặt lạnh : "Từ nay về sau , Hoàng thượng chỉ thị tẩm một mình bản cung ! Ai làm trái , chém !"
Tất cả cùng xì xầm bàn tán xôn xao . Nếu nói như Phương phi chẳng phải chặn mọi đường sống của các nàng sao ? Sao ...có thể ?
Song phi gần như sốc nặng ...lắp bắp :
" Nương nương ...sao nương nương có thể ..? "
"Sao không thể ? "- Nàng cười nhẹ , làm như việc mình vừa nói là điều đương nhiên .
" Nương nương , nương nương phải hiểu Hoàng thượng là phu quân chung của tất cả chúng ta , nương nương làm vậy hình như trái với quy củ rồi ? "- Anh Anh chiêu nghi bất bình lên tiếng .
Dám dạy đời nàng sao ? Thôi đủ rồi , quá giới hạn của Bạch Phượng Phương nàng rồi , nàng bắn ánh mắt cực sắc lạnh về phía Ngọc Anh Anh :
"Anh Anh chiêu nghi , đừng tưởng rằng ngươi là thanh mai trúc mã của Hoàng thượng thì bản cung sợ ngươi ! ''
Anh Anh Chiêu nghi ức chế lên giọng phản bác , còn định xông lên để động thủ với nàng :
"Phương phi nương nương , ngươi có thể lớn hơn ta nhưng ngươi không có quyền quản Hoàng thượng thị tẩm ai ! "
"Ồ , vậy à ? "
Phương Phi cười . Nụ cười kinh sắc tuyệt diễm của nàng tất cả phải sợ . Dù là một đại mỹ nhân nhưng nàng chưa bao giờ cười một cách " nguy hiểm " như thế .
Đúng như nàng dự đoán , Ngọc Anh Anh thân thủ cũng " không vừa " , nàng ta thoắt một cái đã xông lên .
Nhưng Phương Phi là ai ?
Nàng vẫn ung dung ngồi trên ỷ quý phi , cho đến lúc Ngọc Anh Anh lao đến , liền vẫn thừa thời gian đặt tách trà xuống . Nhẹ nhàng xoay tay vận nội lực uy một chưởng thẳng vào giữa ngực Anh Anh chiêu nghi .
Nàng ta bay thằng xuống dưới , phun một ngụm máu .
"Làm càn ! "
Một giọng nữ nhân trung niên đầy giận giữ vang lên .
Thái hậu bước vào , ánh mắt thù hận tức giận tột độ bắn về phía Phương Phi. Tất cả cùng đứng dậy hành lễ :
"Thái hậu cát tường ! "
" Hừ , có một số loại quỷ cái ở đây thì ai gia cát tường cái kiểu gì đây ? "
Thái hậu lại đỡ Anh Anh Chiêu Nghi đứng lên , chăm chút cho nàng ta từng tí một rồi hơi tí là laii bẩm bẩm điều gì đó .
Phương Phi cười :
" Thái hậu , nếu như người đến để chăm sóc cho ả tiện nhân này thì hãy đưa ả về đi . Còn nếu đến đây diễn cảnh mẹ chồng nàng dâu hay gì gì đó thì thần thiếp không rảnh tiếp đón , mời người về cho . Tất cả lui về đi ! "
"Chúng thần thiếp xin cáo lui ! "
Đương nhiên là mấy người này thấy tình hình không ổn thì liền phải quấn gói thật nhanh rồi .
"Ai cho các ngươi về ? Có ai gia ở đây còn chưa gật đầu ân chuẩn mà dám bỏ về ? "
Lại cái màn cũ , tất cả cùng đồng loạt quỳ xuống :
"Thái hậu bớt giận ! "
" Hôm nay ai gia phải dạy dỗ con tiện tì này một bài học . Mê hoặc Hoàng thượng rồi làm càn ở hậu cung , Phương phi , ngươi còn không mau nhận lỗi ? "
Phương phi không thèm nhường ỷ quý phi cho bà già này ngồi . Vẫn ung dung nhấm nháo chén trà :
"Lỗi gì ? "
Thái hậu hừ lạnh :
"Đả thương phi tần , vô lễ với Thái hậu , làm loạn hậu cung , đáng xử trảm ! Người đâu ..."
" Cạch ! "
Phương Phi đặt thật mạnh chén trà xuống bàn , ngắt lời Thái hậu , nàng đứng phắt dậy : "Thái hậu , bà nghe cho kĩ đây , bản cung không hề phạm một cái tội gì hết , nói cho bà biết , thân thủ bất phàm như bản cung giờ có hạ độc bà , hay một chưởng đánh chết bà , cũng chẳng có ai biết đâu ! "
Cả điện im phăng phắc không một tiếng động , Phương phi này đúng là quá to gan , đến Thái hậu cũng dám xấc xược . Thái hậu giật mình sợ hãi lui về phía sau một bước , Phương phi này ... quả thật rất đáng sợ ... Đúng là hồng nhan họa thủy !
Phương Phi nhìn nét mặt Thái hậu thì vô cùng thỏa mãn , cười lớn :
"Ha ha ha , Thái hậu , bà xem , bản cung mới nói được ba câu bà đã lui một bước . Nếu bản cung tiến thêm một bước chẳng phải bà bắn về Vĩnh Thọ cung luôn sao ? "
Cơn giận của Thái hậu dường như lên đến tột độ , đôi mắt long sòng sọc , cả cơ thể bà run lên bần bật .
Không ai dám lên một tiếng lấy thể diện cho Thái hậu . Vì căn bản , Phương phi quá bức người .
Thái hậu lao đến định tát nàng
Giải Giải mặc kệ .
" Chát ! "
Tiếng tát giòn lịm vang lên . Cả cơ thể Phương Phi lăn từ trên bậc tam cấp xuống giữa điện , trâm cài đầu tóc rối tung cả .
Thái hậu vừa định cười , lập tức có thái giám báo giá :
" Hoàng thượng giá đáo ! "
|
Chương 9 : Thử Và Yêu
" Phương Phi , sao chúng ta không đánh cược xem Hoàng thượng cao cao tại thượng có thật sự yêu nàng không ? "
Phương Phi cười như có như không :
"Vì sao bản cung phải làm thế ?"
"Ha ha , Phương Phương, bấy lâu nay bản vương luôn hiểu rõ nàng "- Thượng Ngô Dĩnh tiến gần bên nàng cúi xuống cười cười
"Nàng yêu Thượng Ngô Trác Thăng rồi !
"Im ! Vương gia , người im ngay !"
" Sao nào ? Nếu cứ làm như bản vương nói , nếu thật sự hắn không yêu nàng thì quay về với bản vương cũng chẳng mất gì . Nàng không yêu bản vương cũng chẳng sao , về với nhau hợp tác là được . Vì trong chuyện này , nam chính không phải bản vương nữa rồi , mà là Hoàng thượng ! "
Phương Phương nhớ những lời nói của Thượng Ngô Dĩnh mà căn chặt răng , khuôn mặt đanh lại . Nàng phải chứng minh cho y thấy Thượng Ngô Trác Thăng thật sự cần nàng hơn hắn .
Phương Phi để cho Thái Hậu tát nàng cái tát ấy .
" Chát ! "
Cả cơ thể Phương Phi lăn xuống đất ngã nhào , đầu tóc rối bù và trâm cài lệch lạc không làm giảm đi vẻ đẹp tuyệt sắc của nàng .
"Hoàng thượng giá đáo ! "
Cuối cùng cũng đến .
Thượng Ngô Trác Thăng sắc thái lo lắng bước vào nâng Phương Phi lên quét mắt vòng quanh :
" Nói cho trẫm biết , có cái gì đang xảy ra ? "
" Hoàng thượng , người có người đẹp thì lập tức quên bà già này rồi ! Xem xem con hồ ly kia đã làm gì cháu ai gia , Anh Anh, con nói cho Hoàng thượng nghe đi ! "- Anh Anh chiêu nghi nét mặt vô cùng xanh xao , khoé môi vẫn còn sót một chút máu tươi , nàng ấp úng nói :
"Hoàng thượng , thần thiếp thì không sao nhưng thật sự đã làm liên lụy đến Thái hậu , Phương phi nương nương sau khi đạp thần thiếp một chưởng liền quay sang doạ giết Thái hậu ..."
"Anh Anh, con đừng dung túng cho ả , cứ nói thật cho ai gia , cái gì không làm sao , con xem xem cả người đã trọng thương rồi đây này ! "
Thái hậu sốt ruột ôm lấy cánh tay của Anh Anh chiêu nghi , ánh mắt sắc nhọn bắn về phía Phương Phi đang trong lòng Hoàng thượng .
Hắn khẽ đẩy vai nàng ra , nhìn vào đôi mắt đen sâu thẳm kia :
" Phương Phi, nói với trẫm là không đi ! "
Song phi không nhịn được phải đế thêm vào vài câu , bỏ đá xuống giếng :
"Hoàng thượng , Phương phi nương nương còn nói rằng sẽ không cho thần thiếp được hầu hạ người ... Tất cả phi tần trong hậu cung đều không được ... Hơn nữa ... Thần thiếp đang mang long thai ... Kêu mệt không thể đến ... Nương nương không những bắt đến còn bắt thần thiếp đứng ..." Thượng Ngô Trác Thăng và Thái Hậu đồng lúc quay sang nhìn Song phi :
"Nàng / Ngươi nói gì ? "
"Thần thiếp ... Mang ..."
" Truyền thái y ! "
Phương Phi sững người . Có mang ?
Được , Song phi có mang , thì mắc mớ gì trong lòng nàng lại như tắc nghẹn lại ... Khó thở ...
Sau khi Song phi được đưa đi , trong điện chỉ còn lại Thái hậu , Hoàng thượng , Phương phi , Anh Anh chiêu nghi và Sa chiêu nghi . Châu phi cáo lui về trước .
Bất ngờ ... Sa chiêu nghi lên tiếng :
"Thái hậu , có phải người muốn Anh Anh chiêu nghi nói hết sự thật với Hoàng thượng ? Người muốn Phương phi phải được Hoàng thượng xử tội ? "
Thái hậu căm phẫn :
" Đúng thế , Sa chiêu nghi , ngươi có ý kiến sao ? "
" Thần thiếp đương nhiên có" - Sa Mạn Mạn cười nhẹ .
Anh Anh chiêu nghi cùng Thái hậu và Hoàng Thượng đồng loạt nhìn về phía Sa chiêu nghi :
"Sa chiêu nghi ! Đây không phải là chuyện ngươi có thể nói năng tùy tiện đâu ! "- Thái hậu lên giọng đe doạ .
" Thái hậu nương nương, người không nên để Phương phi hay Anh Anh chiêu nghi nói với Hoàng thượng vì hai vị này sẽ nói những lời bất lợi cho nhau, chi bằng để thần thiếp nói . Như vậy mới công bằng . "
Thượng Ngô Trác Thăng suy nghĩ một lúc rồi gật đầu ra hiệu cho Sa chiêu nghi nói tiếp. Nàng từ tốn nói:
"Sự việc thật sự Thái hậu vẫn chưa được chứng kiến hết, người động thủ trước với Phương phi nương nương là Anh Anh chiêu nghi, Thái hậu khi bước vào chỉ nhìn thấy cảnh Anh Anh chiêu nghi bị ngã chứ không hề biết đầu đuôi ra sao . Phương phi vì muốn giải thích nên nhất thời làm Thái hậu tức, thái hậu liền bạt tai Phương phi một cái rồi sau đó Hoàng thượng tới. "
Nếu nói như Sa chiêu nghi, thì người sai sẽ đổi lại là Thái hậu và Anh Anh chiêu nghi.
Thượng Ngô Trác Thăng bế Phương Phi lên vận khinh công bay đi, trước khi đi còn bỏ lại vài câu:
"Thái hậu, trẫm rất xin lỗi sự việc hôm nay nhưng cũng mong người để ý đến hành động luống cuống của một quốc gia chi mẫu. Anh Anh chiêu nghi cấm túc 3 tháng... Sa chiêu nghi... Trẫm sẽ thưởng nàng sau, đêm nay. "
Nói xong liền bỏ đi thẳng . Thái hậu tức giận nghiến răng không nói được câu nào.
Nghiệt tử! Cũng tại cái loại hồ ly hồng nhan họa thủy kia!
Nhưng không sao, chẳng phải bây giờ Song phi đã mang thai sao? Bà nhất định sử dụng mọi cách thức để đá con hồ ly Phương phi ra khỏi đây!
~ Trên mái nhà Phương Thượng cung ~
"Chỉ thế thôi sao?" - Phương Phi nhìn Thượng Ngô Trác Thăng tò mò hỏi. Vừa rồi hắn giải quyết có phải quá ư là đơn giản không? "Bảo bối, lần sau đừng có mà nghe Thượng Ngô Dĩnh xui dại , đừng thử trẫm bằng cách này! "
Thượng Ngô Trác Thăng cười nhẹ đưa tay vén những sợi tóc rối trên trán nàng trong khi Phương Phi vẫn còn ngơ ngác:
"Làm sao... Người biết được ...? "
Hắn lấy trong người một lọ thuốc nho nhỏ ra, nắm lấy cổ chân nàng bôi thuốc cho vết thương bị ngã hồi nãy, giọng đều đều:
"Muốn trẫm trả lời thế nào? "
Nàng cười nhếch môi:
"Hoàng thượng trả lời thế nào thiếp đều tin hết! "
"Ồ, vậy à? "
"Có lẽ. "
"Thế nếu trẫm nói là vì trẫm yêu nàng thì nàng có tin không? "
Phương Phi suy nghĩ một lúc rồi lắc lắc đầu:
"Thật ra... Thiếp chưa hiểu lắm... Chứ không phải là không tin ... Ưhm !! "
Thượng Ngô Trác Thăng nhanh chóng ấn đôi môi bạc của mình xuống đôi môi anh đào quyến rũ kia nhẹ nhàng mút lấy. Hắn cố kéo dài nụ hôn thực ngọt ngào này thật lâu thật lâu hơn nữa...
"Uh... Ah..."
Phương Phi không nhịn được liền rên rỉ một tiếng, Thượng Ngô Trác Thăng lại càng càn quấy khuôn miệng thơm tho của nàng, cuốn lấy chiếc lưỡi ướt át...
Bàn tay hắn không an phận bắt đầu đưa một đường từ eo lên vai nàng, nhẹ nhàng làm tuột một mảng áo của nàng để lộ ra đôi gò bồng đào quyến rũ trắng ngần, xương quai xanh gợi cảm. Hắn không nhịn được liền hôn dần xuống dưới, mỗi một nụ hôn là nhấm nháp lấy da thịt non mềm của nàng...
Phương Phi từ bao giờ đã vòng tay ôm lấy cổ hắn kiều mị rên rỉ:
" Ưh... Ưhm... Huh... A... "
Hắn vừa ngậm lấy nhũ hoa kiêu hãnh của nàng vừa đưa tay vuốt một đường trên đôi chân thon gọn của nàng lên đến đùi rồi tiến sâu vào bên trong chạm tới... Hoa viên bí ẩn kia...
Đâm một ngón tay vào bên trong .. hắn từ từ nhẹ nhàng càn quấy... Tốc độ ra vào càng nhanh Phương Phi càng phấn khích với tiếng ngâm mê hồn
"Ưh... Áh... Hoàng thượng... Không... Phải ở đây... A... Ưh... "
Giọng hắn khàn đục quyến rũ:
" Bảo bối, sao lại không được? "
Hắn lại hảo hảo thêm một ngón tay nữa ra vào trong nàng, không ngừng dấy lên dục vọng tận sâu trong người nàng...
"Ứh... Đang... Trên mái...nhà... A~~~ ...ưhm... A... Về... Về tẩm cung... Hoàng thượng.. ah..."
Hắn đành chiều nàng, ôm Phương Phi vào lòng hắn nhảy xuống mái nhà lao thẳng vào tẩm cung, uy một chưởng cửa đóng rầm rập, rèm buông hết xuống ... Hắn ném Phương Phi lên giường yêu mị ngắm nàng ..
Phương phi nằm dài trên giường cắn cắn môi khiêu gợi nỉ non gọi hắn:
"Hoàng thượng... Nếu không lên đây nhanh thiếp liền dậy lôi chàng đến! "
"Ahhh... Thế à? Vậy thì nàng đến đây đi!" - Hắn quyến rũ khiêu khích nàng.
Phương Phi vừa đứng dậy thì những mảnh vải trên người còn sót lại lập tức tuột xuống, để lộ toàn bộ cơ thể kiều diễm của nàng , vẫn mặc kệ, Phương Phi tiếp tục tiến đến chỗ Thượng Ngô Trác Thăng...
Kiễng chân nhấm nháp lấy đôi môi hắn. Đôi bàn tay linh hoạt chốc lát đã cởi hết y phục của hắn.
Phương phi cắn cắn môi hắn thì thầm:
"Còn muốn thiếp bồi chàng nữa sao? "
Hắn ôm lấy nàng lao lên giường lớn , cơ thể tráng kiện đè lên Phương Phi bắt đầu tiến vào bên trong nàng...
Hắn cảm nhận sự ôm khít hút chặt nơi của bên trong của nàng không ngừng rên rỉ kiều mị... Âm thanh cao vút trong trẻo khi hắn ra vào nhanh hơn:
" Ah... Áh.... Hoàng thượng... Chậm thôi... Ưh... Ư... ''
Hai chân nàng từ lúc nào dang rộng ra rồi bất ngờ vắt ngang thắt lưng hắn...
Thượng Ngô Trác Thăng nhân tiện càng vùi mình sâu vào cơ thể nàng, đâm tới nơi sâu nhất, cọ sát thật nồng nhiệt...
"Ah... Ưhm... Người không thể chậm được hơn sao? "
"Ai bảo... Cái đồ tiểu quỷ nàng quyến rũ trẫm... Bảo bối, hảo hảo hưởng thụ đi... "
Lời nói thường đi kèm với hành động...
Cho tới khi triền miên đưa cả hai lên đến đỉnh của dục vọng, hắn càng mạnh mẽ ra vào hơn rồi cúi người xuống mút lấy nụ hoa trước ngực nàng...
" Áh.... Hoàng thượng a~~ thiếp... Thiếp... Yêu chàng... Ah... "
|