Hoàng Cung Có Biến
|
|
Chương 10 : Song Sinh?
(@Song : Chap này nhiều nhân vật mới xuất hiện nhaaa. Hơi đường đột nhưng dần dần sẽ rõ ~~
Đêm về, cung của Sa Mạn Mạn luôn cô tịch và tịch mịch như bao ngày khác, Hoàng Hoàng thượng bước đi chầm chậm khẽ lắc đầu.
Có phải hắn nên đến chỗ của Sa chiêu nghi nhiều hơn một chút không?
Ánh sáng le lói từ tẩm cung của Sa Mạn Mạn, hắn hơi nhíu mày, có phải ngày nào nàng cũng thắp ít nến và ngủ muộn như thế này à?
Khi bước vào đến cửa, một mùi hương thoang thoảng lan lan, hắn cảm thấy giống như mùi hoa nhài thì phải , rất thơm, rất dễ chịu...
"Nàng chưa ngủ sao? "
Sa Mạn Mạn đang nhàn nhã thưởng trà, dáng vẻ của nàng như biết chắc đêm nay hắn sẽ đến đây , nàng định đứng dậy hành lễ , hắn liền lắc đầu phất tay ngồi xuống đối diện nàng.
Sa chiêu nghi cười nhẹ:
" Phương phi chịu để Hoàng thượng đến đây sao? "
Gương mặt hắn thay đổi, ánh mắt vốn dịu dàng giờ lại càng ánh lên vẻ ôn nhu nhu tình như nghĩ đến Phương Phi:
" Phương phi ngủ rồi, sau khi nói thật nhiều chuyện, giải đáp bao nhiêu thắc mắc của nàng ấy thì nàng ấy mới chịu ngủ cho trẫm . "
Xem ra tâm tình của hắn rất tốt. Nàng rót một chén trà đưa đến trước mặt hắn:
"Thần thiếp tự chế ra tự pha lấy, hoàng thượng thử xem? "
Hắn mỉm cười nhẹ đưa tách trà kê lên môi. Trà nóng ấm trôi vào khuôn miệng hắn, lan tỏa ...
Thượng Ngô Trác Thăng giật mình...
" - Hoàng huynh, hôm nay đệ được uống trà có vị ngon lắm huynh không biết đâu, nó giống như... Là Hồng Trà nhưng cũng không hẳn là thế, còn có một chút vị như kiểu... "
Hắn khẽ cười, Tiểu Thiên sinh cùng ngày cùng giờ với hắn mà tính cách hai huynh đệ khác nhau quá. Tiểu Thiên luôn rất trẻ con.
" Đệ thích trà sao? "- Hắn cười.
" Ừm" - Thượng Ngô Lăng gật đầu cười thật tươi
"Vị tiểu cô nương đó còn nhỏ mà tay nghề pha trà không tồi nha, vị tuy lúc đầu nhấm có hơi đắng nhưng sau đó là cảm giác ngọt ngọt lan tỏa, sau cùng vị man mát bùi bùi thơm thơm ... "
"Hoàng thượng, theo thần thiếp ghấy thì người đang cố nhớ về một kỉ niệm nào đó? "
Sa Mạn Mạn nhàn nhã uống một ngụm trà, nàng tự nhủ phải thành công lần này.
Nghe được câu nói của Sa Mạn Mạn, hắn nhìn vào đôi mắt nâu trong suốt kia , làm như không nghe thấy câu nói đó :
"Nhìn nàng không giống với phi tần chuẩn bị được thị tẩm thì phải? "
Sa chiêu nghi khẽ cười lắc đầu:
" Hoàng thượng, nhìn người cũng không giống với vẻ đến đây để thị tẩm thần thiếp? " "Ồ, nói vậy tức là nàng biết chắc trẫm đến đây không phải để thị tẩm? "
"Đúng, nói cách khác là thần thiếp gặp người không phải để thị tẩm.
Hắn nhìn Sa Mạn Mạn một lúc lâu , sau cùng hắn quyết định nói :
" Nói xem , mục đích nàng vào cung là gì ? "
Sa chiêu nghi gần như đã đoán được Hoàng thượng sẽ hỏi vậy , nàng khẽ cười :
"Tiểu nữ nói ra sẽ là phạm tội rất nặng thưa Hoàng thượng !? "
Hắn khẽ cười :
" Cảm thấy trẫm sẽ trị tội nàng ? "
Nàng lắc đầu , cười buồn :
" Được ... Vậy nói cho người biết , tiểu nữ vào cung chính là muốn tìm Thượng Ngô Thiên, người em song sinh của Hoàng thượng ! "
Ánh mắt của hắn bỗng trở nên thâm trầm xa xăm :
" Tiểu Thiên đã chết rồi Sa Mạn, nàng đi ngủ đi ."
" Không ... Ngô Thiên ... Huynh chưa chết , muội biết huynh vẫn ở trong Hoàng cung này "
Thượng Ngô Trác Thăng tảo bộ về Phương Thượng cung , nếu như không phải năm đó , Tiểu Thiên đừng đỡ cho hắn một mũi tên thì bây giờ có phải đệ ấy vẫn còn ở đây không ? Dù sao hắn cũng là huynh trưởng , sao có thể đệ đệ ruột thịt song sinh làm như thế ?
" Hoàng thượng , chàng đi về từ chỗ của Sa chiêu nghi mà nét mặt thế kia ? "
Hắn nhận ra giọng nói của Phương Phi , nàng vừa định đến liền ôm nàng vào lòng thì thầm :
"Trẫm ước gì Tiểu Thiên vẫn còn sống ... "
Phương Phi nhướn mày :
"Tiểu Thiên ... ? "
Rồi nàng phát hiện ra cả cơ thể hắn run lên vì tức , vì một cái gì đó làm hắn quá xúc động . Câu từ bắt đầu phun ra một cách đảo lộn :
" Thái hậu ... Nếu không phải tại bà ta cho người sát hại ba mẹ con chúng ta ... Nếu Tiểu Thiên không đỡ mũi tên .. nếu ... Trẫm ... Phải giết Thái hậu ..."
"Trác Thăng !" - Phương Phi hơi sợ khẽ gầm lên một tiếng , quay người lại giữ chặt lấy khuôn mặt yêu nghiệt đang gồng lên vì tức .
"Trẫm ..."
"Chỗ này không dễ dàng nói chuyện đâu , chúng ta đi ."
Hắn bình tĩnh lại hơi ngập ngừng :
" Đi đâu ? "
Phương Phi đáp gọn lỏn :
"Xuất cung .'' Ở một nơi nào đó ngoài hoàng cung ...
Một nam nhân có khuôn mặt vô cùng tà mị yêu nghiệt với đôi mắt màu đỏ sẫm kì lạ sáng quắc lên trong đêm . Y mặc bộ y phục có hoa văn họa tiết kì lạ màu đỏ như máu , mái tóc xoăn tự nhiên bồng bềnh dài ngang lưng .
Sau lưng y là một cây cung cực lớn , làm bằng ngọc thạch lựu đỏ được ngâm trong nước thái bảo vô cùng chắc , phát quang huyền ảo trong đêm . Y đứng trên mái nhà bên ngay bên cạnh cây đa lớn .
Một lát sau , nam nhân trung niên phi thân qua bức tường cao trong cung vận khinh công đến đứng bên cạnh nam nhân áo đỏ .
"Đệ bỏ cái mặt nạ già khụ ra được rồi đấy , cả ngày làm cái trò này không thấy mệt à ? "
Y lười nhác hỏi nam nhân trung niên . Nam nhân kia thở dài , đưa tay lột chiếc mặt nạ ra , một khuôn mặt quen thuộc đến bất ngờ hiện ra ...
" Lão ca... Huynh đón tỷ ấy về đi ..."
"Đã nói không được gọi ta là Lão ca cơ mà ? Cũng giống như sẽ không bao giờ có ai khác gọi đệ là Tiểu Thiên như Thượng Ngô Trác Thăng đã gọi ."
Đằng xa xa , có một đôi nam nữ đứng nhìn , hai đôi mắt trợn tròn lên vì ngạc nhiên quá sức tưởng tượng ...
Phương phi và Thượng Ngô Trác Thăng cùng vận khinh công bay ra ngoài , cả hai tản bộ trên con đường vắng tanh về đêm , ánh trăng dịu dàng chiếu sáng mọi vật một cách mờ ảo .
"Giờ chàng có thể kể cho thiếp nghe , rốt cục có chuyện gì xảy ra không ? "
Hắn cười khổ :
"Toàn là chuyện quá khứ ... Tại sao phải nhớ lại quá khứ đau khổ ? "
Một giọng mơ hồ vang lên trong không trung : " Phải nhớ lại để còn trả thù , nhớ đến để không thể nào quên được , nhớ đến là để ... "
-"Ai ?" - Phương phi hơi nhăn trán .
"Phương Phi , ta biết cô đấy , cô cũng sẽ biết ta nhưng chưa phải bây giờ thôi . Thượng Ngô Trác Thăng , có muốn tìm được Ngô Thiên không ? "
Giọng nói thần bí tiếp tục vang lên Đầy thôi miên ...
"Tiểu Thiên đã chết rồi ..."
"Không" - Giọng nói thần bí ngắt lời hắn
"Gốc cây đa gần cửa thành phía Đông , đến đó , ngươi sẽ tìm được ... Người mà cả hai ngươi cần tìm .."
|
Chương 11 : Dịch Dung .
Người mà cả hai cần tìm ?
Khi nam nhân trung niên kia lột chiếc mặt nạ , Thượng Ngô Trác Thăng đã như chết lặng người ...
Còn Phương Phương thì vô cùng để ý đến người nam nhân toàn thân một màu đỏ kia . Một cảm giác vô cùng quen thuộc ...
Nếu như người mà Trác Thăng cần tìm là Tiểu Thiên , vậy thì người mà nàng cần tìm chính là ... Nam nhân này ?
" Vút !! "
Không biết tự lúc nào mũi tên nhanh như cắt đã bay về hướng Phương Phương ...
Chính là Tiêu Băng Huyết . Tốc độ bắn tên quá đỉnh , còn nhanh hơn so với chớp !
Cả hai người cùng bật nhảy sang hai phía , tránh những mũi tên không ngừng bay về phía này .
Lại nghe thấy giọng của Tiểu Thiên:
-"Huyết , huynh đừng bắn nữa , bên đó nhìn giống với Trác Thăng lắm !
"Hừ , nếu là Trác Thăng thì đã sớm nhận ra đệ mà chạy đến đây , bên cạnh còn có nữ nhân , không để nàng ta thoát được ! "
" Không , không được , đó là Phương phi , là phi tần huynh ấy sủng ái nhất , đừng bắn ! "
Nam nhân tên Huyết kia quắc đôi mắt đỏ lạnh lẽo nhìn về Tiểu Thiên :
"Chỉ là một nữ nhân . Thiên Thiên , đệ nên xem xem quay về như thế nào đi , khi Trác Thăng về sẽ xem xem Du công công đang ở đâu đấy ."
" Huynh ..."
" Vụt ... "
Tiểu Thiên còn chưa nói hết , Huyết đã vụt biến mất , đuổi theo chiếc bóng trắng đang thoăn thoắt . Y giương cung ...
" Vút ... Phập ..! "
Phương Phương thân thủ có cao cường đến mấy cũng không thể bằng được Tiêu Băng Huyết , trúng một mũi tên ngay trúng bụng phải , máu bắt đầu chảy thẫm áo .
"Trác Thăng, chàng về Hoàng cung ngay cho ta , mau lên ! "
Hắn bế thốc Phương Phương , chuẩn bị vận khinh công chạy đi thì liên tục các mũi tên khác vèo vèo bay đến , nội lực bức người .
Trong chốc lát , bóng dáng màu đỏ đã xuất hiện từ đằng sau Thượng Ngô Trác Thăng. Hắn lập tiếp chiêu , nội lực hai người quá mạnh , ảnh hưởng đến vết thương của Phương Phương. Nàng ngất đi .
"Trác Thăng, để nàng ta lại - " - Lãnh Băng Huyết lạnh giọng , nhìn thằng vào mắt Trác Thăng . . Hắn lắc đầu cười lạnh :
"Trẫm ? Mà phải buông tay nhìn nữ nhân của mình nằm đây chết ? "
" Trác Thăng, ngươi không thể vừa bảo vệ nàng ta vừa thoát khỏi tay ta đâu , nhân lúc còn nể tình huynh đệ với nhau , ngươi buông tay ra đi , nàng ta tuyệt đối không phải nữ nhân đơn giản ! "
Hắn biết . Ngay từ đầu hắn đã biết Phương Phương có thân thế bí ẩn rồi ... Nhưng ...
"Ta sẽ không giết nàng ta . "
**
Trong hoàng cung .
"Thượng Ngô Trác Thiên , muội ghét huynh , muội tưởng huynh đã chết rồi , ai cho huynh về ? "
Tiếng hét ầm ĩ của Sa Mạn Mạn vang vọng cả cung .
Thiên Thiên quay người lại , hắn ngây ra tại chỗ ...
Có phải ...nàng ấy ... Mạn Mạn
" Mạn Mạn ... ? "
Thượng Ngô Thiên ngây người nhìn Sa chiêu nghi xinh đẹp với đôi mắt đỏ hoe đứng ở cửa ...
" Hừ , tên muội là Sa Mạn Mạn , chỉ có huynh với Hoàng thượng là dở chứng gọi muội là Mạn Mạn thôi " Nàng cau có nhìn Thiên Thiên .
Hắn không nói gì , chầm chậm bước đến trước mặt Sa Mạn Mạn , cất giọng trầm thấp
" Mạn Mạn... "
Nàng vô thức " Ừhm "
" Để ta đưa muội về cung , muộn rồi " Chỉ vậy thôi sao ? Nàng chờ hắn bấy nhiêu lâu chỉ để ngày gặp nhau là như vậy ?
Đột nhiên lòng cảm thấy nguội lạnh , giận giữ vô cớ , đắng vô cớ ...
" Không cần , ta tự về được , huynh đi nghỉ sớm đi "
Đang trong khung cảnh hay , đột nhiên , Tề thái giám bước vào , nét mặt vô cùng khó hiểu .
"Hm ... Du công công , Hoàng thượng có chỉ ! "
Thiên Thiên ngây người cả Sa Mạn Mạn cũng vậy , hoàng huynh lại bày trò gì nữa đây ?
"Phụng thiên thừa vận , hoàng đế chiếu viết , Du công công phạm tội khi quân , lừa gạt trẫm , sử dụng dịch dung trong hoàng cung , tội nặng khó tha . Nhưng nể tình người có công có cán , liền giáng xuống nơi của Sa chiêu nghi . Khâm thử ! "
Thiên Thiên ngẩn người lần hai . Hoàng huynh ...
Giết hắn sao ?
Sa Mạn Mạn đắng lòng nhìn Thiên Thiên đang cúi đầu thật thấp ... Ở chung một chỗ sao ?
~Thung Lũng Băng Huyết ~
Phương Phương cảm thấy người mình một trận đau nhức , toàn thân tê liệt , đầu óc choáng váng như búa bổ . Mấy ngày hôn mê , trong đầu nàng vẫn văng vẳng tiếng nói như thôi miên của một người tự xưng là gì đó , rất khó hiểu , tên là Yến Yến .
" Đến nơi đó , ngươi sẽ tìm được người mà hai ngươi cần tìm "
Người nàng cần tìm là ... Nam nhân một màu đỏ đứng cạnh Thượng Ngô Thiên đêm hôm ấy sao ?
Được rồi ... Nàng tự nhủ ...
Bây giờ mở mắt ra được rồi , mong là đang ở Phương Thượng cung ...
Cảnh vật xa hoa trụy lạc làm Phương Phương cảm thấy chói mắt . Đây là nơi nào ? Sao tất cả đều được dát vàng ròng , ngọc lục bảo lung linh như vậy ? Còn kinh khủng hơn ở hoàng cung rất nhiều !
" Tỉnh rồi ? "
Một giọng nam trầm nghe lạnh đến thấu xương vang vọng lại .
Nàng cố xác định vị trí của nam nhân kia , nhưng sức lực lại chẳng có bao nhiêu . Đôi môi anh đào nhợt nhạt mấp máy :
" Ta ... Đang ở đâu ? "
" Ở địa bàn của ta ! " Lãnh Băng Huyết trả lời ngắn gọn .
Phương Phương dù thể lực vẫn chưa khỏe hẳn , song , đầu óc cũng không đến nỗi tệ , hừ , tên nam nhân này lại trả lời nàng cứ như không , ai chả biết là ở chỗ hắn ?!
Nhìn khuôn mặt ức chế của Phương Phương, Lãnh Băng Huyết không khỏi nhướn mày thú vị , tuy hắn đã sớm có người trong lòng nhưng cũng không ngờ bản thân lại thấy gần gũi với cô nương này .
" Này" Phương Phương gọi giật .
" Hử ?! " Hắn trả lời .
" Ngươi là nam nhân mặc áo đỏ ? " Nàng hỏi .
Hắn chỉ " Ờ " một tiếng lười nhác .
Rồi , Phương Phương đặt một câu hỏi mà hắn không ngờ tới , cũng làm cả hai vô cùng ngạc nhiên .
" Vì sao có người tên Yến Yến lại nói , ngươi là người ta cần tìm ? "
Lãnh Băng Huyết giật mình .
Có thứ trùng hợp vậy sao ? Trình độ nhạy bén của Phương Phương vẫn không hề giảm sút ,
" Sao vậy ? Không lẽ có người tên Yến Yến cũng nói với ngươi điều tương tự ? " Lãnh Băng Huyết vô thức gật đầu .
Phương Phương tiếp tục đi vào trọng tâm vấn đề :
"Vậy bấy lâu nay luôn có một người mà Huyết giáo chủ cần tìm là ai ? "
Nghe mơ hồ giọng nói của Lãnh Băng Huyết :
"Tiểu muội muội của ta ."
**
- Sa Mạn cung -
Khi những tia nắng khẽ lọt qua khung cửa sổ chiếu thẳng vào giường nằm của Sa Mạn Mạn , nàng lười nhác mở mắt , giở giọng điệu ỷ lại :
"Du công công ! "
Ngay lập tức Thượng Ngô Thiên chạy vào .
" Dạ "
Tuy bây giờ hắn đã được tháo bỏ lớp mặt già nua nhờ thánh chỉ tối cao của hoàng huynh nhưng để tránh xì xầm trong cung rằng hai người quá giống nhau , hắn vẫn dùng dịch dung để hai người trông khác nhau .
Cơ mà vẫn là một mỹ nam hiếm có à nha.
|
Chương 12 : Ca Ca - Chiến Thần Hắc Ám
"Nương nương , người gọi nô tài ? "
Thiên Thiên lễ phép cúi người hỏi , nhìn cái mặt Sa Mạn Mạn là biết nàng nghĩ cái gì , mặt đã vênh lên cả thước rồi .
Sa Mạn Mạn hạ giọng thì thầm :
" Sau này , không có người thì chúng ta không cần giữ lễ phép như thế , hiểu chưa ? "
Xong ngay lập tức chuyển sang giọng điệu hống hách :
" Đi lấy đồ đi , bản cung dậy phải sủa soạn chứ "
Hắn hơi ngây người :
" Dạ , nô tài cáo lui "
Nhìn bóng lưng Thiên Thiên rời đi , Sa Mạn Mạn tủm tỉm cười . Nàng chờ hắn nhiều năm nay rồi tới lúc phải cho hắn biết tay !
Trong tẩm cung Sa Mạn chỉ có mỗi nàng và hắn , nàng có thể tha hồ hành hạ hắn , lấy cớ rằng ai bảo hắn đắc tội với Hoàng thượng .
" Nương nương , để nô tài lau mặt cho người " - Thiên Thiên hai tay vắt khăn mặt , mắt nhìn Sa Mạn Mạn.
Ai ngờ bị nàng lườm một cái , hắn lập tức cười :
" Được rồi , Mạn Mạn, đưa mặt xinh đẹp của muội ra đây để ta lau cho , được chưa ? "
Không để nàng kịp nói nhiều , hắn lập tức đưa khăn lên tỉ mỉ lau khuôn mặt của nàng . Ngón tay thon dài của hắn thỉnh thoảng sượt qua làn da mịn màng trên mặt màng , hắn đưa một tay nâng cằm Sa Mạn Mạn , đôi mắt đối diện với con ngươi đen láy trong suốt của nàng ...
" Thịch ... ! "
Tim cả hai đập lỡ nhịp . Hắn bối rối cầm chậu nước lui ra , không quên dặn dò nàng :
" Muội mau thay y phục đi , ta sẽ mang đồ ăn vào "
Để lại khuôn mặt đỏ bừng của Sa Mạn Mạn nhà hắn , cũng cảm thấy tội lỗi lắm chứ bộ !
**
" Huynh nói xem , làm thế nào ta biết được huynh là Ca Ca ruột của ta ? "
Phương Phương ngồi khoanh chân trên giường , khuôn mặt vốn nhợt nhạt đã khá lên nhiều , đầy vẻ nghiêm túc , nhìn nam nhân trước mặt .
Lãnh Bảng Huyết quan sát Phương Phương , hắn bỗng hỏi :
" Tên húy hồi nhỏ của ngươi là gì ? "
Nàng lắc đầu : " Ta ...hình như ...không có ... "
Hắn nhìn xuyên thấu Phương Phương :
" Thật không ? "
Bị ánh mắt sắc nhọn chọc thẳng vào người , cơ thể nàng mơ hồ run lên một trận ...
Nàng lắp bắp :
" Có ... Hình như có nhưng mà ...ta không nhớ được "
Lãnh Bảng Huyết thì thầm
" Hắc Phương "
Phương Phương nghe được , giật mình đứng bật dậy , trợn tròn mắt nhìn Lãnh Băng Huyết :
" Huyết "
" Sao ? Cuối cùng cũng nhớ ra được tên Ca Ca này rồi sao ? "
Phương Phương dường như càng không thể tin vào lỗ tai mình . Ca Ca?
Rốt cục cái gì đang xảy ra .
" Nói cách khác , chúng ta là anh em ruột , cùng với một đám người kia xuyên về triều đại của nước Yến Kinh Quốc , ở hiện đại , tức thế kỉ 21 , ta là Hắc Huyết , nhưng khi về đây thì đó lại trở thành tên húy hồi nhỏ của ta , cũng giống như muội từ Hắc Hà Phương trở thành Phương Phương , thân phận , mọi thứ bị hoán đổi tất cả . Muội chính là Chiến Thần Hắc Ám"
Quá nhiều thông tin để não bộ nàng xử lý .
Đầu óc loạn lên nặng chịch , nhiệt độ cơ thể tăng vọt , trước mắt nàng đột ngột tối sầm .
Phương Phương ngất đi .
|
Chương 13 : Lại Ăn
~Thiên Thiên cung ~
Thượng Ngô Trác Thăng ngồi trên long kỷ , khuôn mặt lạnh lùng càng ngày càng tỏ ra sát khí . Đôi mắt nâu sáng quắc nhìn xuống , giọng nói nhàn nhạt đầy sức nặng vang lên :
" Thấy thế nào ? "
Chỉ ba chữ " thấy thế nào " làm cho Thượng Ngô Thiên vã cả mồ hôi hột. Tuy hai người bằng tuổi nhau , là huynh đệ song sinh nhưng đối với Thiên Thiên , hắn luôn coi Trác Thăng là huynh trưởng từ bé đến giờ , nên ít nhiều vẫn rất nể sợ hoàng huynh .
Hắn im lặng một rồi quyết định nói :
"Nếu như biết đệ còn sống , cả hai chúng ta sẽ đều gặp nguy hiểm , hơn nữa , đệ cũng muốn từ từ diệt trừ Thái hậu với phe cánh của bà ta ."
Đột nhiên Thiên Thiên cười lạnh :
"Dựa vào mình đệ ? Một thái giám ? "
Thượn Ngô Thiên nhăn nhó :
"Đệ đâu phải thái giám thật ? Chỉ là giả làm một thời gian thôi mà . "
"Thế giả làm thái giám thì đệ diệt được thái hậu à ? Đây là cái tư duy kiểu gì thế ? Trẫm làm Hoàng thượng còn phải dè chừng bà ta mà đệ làm thái giám còn muốn đấu bà ta ? "
Hắn tức giận lên tiếng . Tên Tiểu Thiên chết tiệt , được , đã thế hắn cho tên này một thời gian nữa chơi bời đi , rồi cho thú thê tử sớm cho xong !
Bao nhiêu năm nay vì cái chết của Tiểu Thiên mà hắn hối hận , đau lòng , mang trong mình bao nhiêu hận thù . Vậy mà giờ này tên tiểu tử kia đùng một cái xuất hiện , cười nhăn nhở , hắn không điên làm sao được !
" Truyền Sa chiêu nghi tới đây " - Hắn hạ lệnh cho Tề công công .
" Huynh ...định làm gì ? Sa Mạn Mạn giờ đã là ... "
" Im ! Đệ thừa biết , ngoài Phương Phương và Hạ Châu Như Song ra , trẫm tuyệt đối chưa động vào ai , đệ là Du công công cơ mà , chuyện gì của trẫm đệ chẳng biết ! " , Hắn giở giọng giễu cợt chặn họng Thiên Thiên .
Lát sau , Sa Mạn Mạn tới . Nàng vừa định hành lễ thì Hoàng Thượng xua tay :
" Tiểu muội muội , bỏ đi bỏ đi , trẫm đây còn có việc nhờ muội ! "
Nàng ngẩn người :
" Hoàng thượng ... "
Thượng Ngô Trác Thăng cười gian :
" Mấy hôm nay phải nhờ muội chăm sóc tốt cho Tiểu Thiên rồi , để ý nhất cử nhất nhất động của tên tiểu tử này cho trẫm , lúc nào trẫm cũng phải thấy hắn kè kè cạnh muội , hiểu chưa ? "
Sa Mạn Mạn nhìn Thượng Ngô Trác Thăng đầy ngạc nhiên ...
Chưa kịp mở miệng nói gì , đã nghe hắn chốt một câu :
" Đây là ân điển "
**
~ Sa Mạn Cung ~
" Thiên Thiên , huynh làm trò gì mà để Hoàng thượng hạ lệnh như thế ? "
Sa Mạn Mạn ngồi trên ghế quý phi , bắt Thiên Thiên phải ngồi bên cạnh nàng , đuổi hết người ra ngoài , trong chính điện luôn chỉ có hai người này . Hắn thở dài :
" Ta muốn diệt trừ Thái hậu a~ bị huynh ấy cấm "
" Hả ?! Dựa vào một thái giám như huynh ? " - Sa Mạn Mạn không thương tiếc chọc vào nỗi đau của hắn .
Thiên Thiên thở dài lần hai :
" Ta biết , dựa vào một mình ta thì không thể làm gì Thái hậu , nhưng mà ta cũng có kế hoạch của ta mà ~ "
Chậc ! Nhìn bộ mặt mỹ nam đáng yêu phúng phính bĩu môi , mặt xị ra , Sa Mạn Mạn không khỏi phì cười , đưa tay bẹo má hắn :
"Kể cho ta nghe chuyện một năm trước đi ! "
Hắn chần chừ một lúc rồi hỏi : "Trước khi kể , ta hỏi muội , vì sao muốn vào cung làm phi tần ? "
Nghe giọng hắn có vẻ rất chát . Dù sao trên danh nghĩa , Sa Mạn Mạn cũng thành tẩu tẩu của hắn .
" Ta tìm huynh " Câu trả lời của nàng làm hắn vô cùng kinh hỉ .
Thì ra ... Nàng vào cung chính là muốn tìm hắn .
" Mạn Mạn... " Hắn nhìn nàng .
" Ừhm " , Nàng vẫn chuyên tâm pha trà , tay đảo điêu luyện , không ngẩng lên nhìn hắn .
" Vì sao ? "
Câu hỏi bất ngờ khiến Sa Mạn Mạn ngẩng đầu lên ...
Nàng ...ấp úng
" Chỉ ...đơn giản là vì ... À ... Hồi trước ... Ta có hứa sẽ pha trà cho huynh uống ... Ta không phải kẻ thất tín , cho nên ... "
" Đồ ngốc "
" Ưhm ... "
Chưa kịp để Sa Mạn Mạn nói hết hắn nhanh chóng chặn họng nàng , đặt lên đôi môi anh đào một nụ hôn ...
Sự ngọt ngào kéo dài bất tận . Thật lâu sau hắn cũng không buông Sa Mạn Mạn ra . Thiên Thiên cảm thấy cơ thể mình run lên từng đợt , vòng tay ôm lấy Sa Mạn Mạn , hắn bế nàng vào tẩm cung ...
~ Trên .... Mái nhà ! ~
Lãnh Bảng Huyết chép miệng lắc đầu . Cái tên tiểu tổ tông có người đẹp là quên hết cả nhiệm vụ của mình .
Phương Phương nhướn mày thích thú ;
" Anh em sinh đôi của Trác Thăng lại thích Sa Mạn Mạn , ha ha , ở hiện đại không biết hắn là ai nha! "
Lãnh Băng Huyết lườm Phương Phương :
" Vừa khỏe lại đã bắt đầu bay nhảy lung tung , lại còn lên mái nhà soi cảnh ong bướm nhà người ta , muội có biết hai chữ 'xấu hổ' viết thế nào không đấy ? "
Phương Phương đối với người ca ca " trên trời rơi xuống " này thì vô cùng thích , từ bé đến giờ , nàng chính là chưa bao giờ có một đại huynh nha~~ hắn thật chiều tiểu muội của mình .
Xin hắn về cung chơi , sợ nàng buồn , hắn liền cho về thật !
" Huyết , huynh cũng nên cho muội về cung rồi ... Trác Thăng ..hắn ..sẽ ... "
" Nhớ muội " - Lãnh Băng Huyết ngắt lời .
Phương Phương gật gật đầu nhìn đại ca của mình :
" Muội ... "
" Muội làm sao ? " Phương Phương thở dài , " Muội chính là nhớ hắn a~ " " Ta biết "
Hắn để lại một câu , Phương Phương quay ra đã thấy đại ca mình biến mất .
Bỗng nhiên Phương Phương :
" Ah ! "
Một tiếng , cả cơ thể quay ngoắt lại , lao thẳng vào lòng ai đó . Nụ hôn mạnh mẽ bá đạo đầy giận dữ đáp xuống môi nàng , giống như một sự trừng phạt ...
Rút cạn hơi thở , sinh lực của nàng ...
Mùi hơi thở quen thuộc bao trùm lấy Phương Phương , xộc vào cánh mũi nàng , nhiệt độ cơ thể vô hình tăng lên ...
Cánh môi bạc sau một hồi triền miên liền lưu luyến rời môi nàng , hơi thở quyến rũ phả vào khuôn mặt nàng , ai đó cất giọng thì thầm :
" Nàng nhớ trẫm ? "
Đúng vậy . Nàng rất nhớ hắn . Nàng đã trị thương ở chỗ đại ca ba ngày rồi ... Vô cùng nhớ hắn .
Thay cho câu trả lời của mình , nàng nhón chân lên , nhanh chóng ngậm lấy cánh môi hắn , không ngừng dây dưa ngọt ngào , thỏa mãn nhung nhớ ...
Đằng xa xa , Lãnh Băng Huyết đứng trên ngọn cây lắc đầu thở dài , cái tình huống trên dưới mái nhà đều có người hôn nhau là cái kiểu gì ?
Được được , thôi thì liền đi tìm người trong mộng của mình . Hắn tự nhủ .
Hắn vận khinh công . Hướng đến Dĩnh vương phủ .
**
~Tẩm cung ~
Hắn để Phương Phương đứng trước mặt mình , nghiêm nghị nhìn nàng :
"Hừ , ai cho nàng ở chỗ nam nhân khác lâu như vậy ? "
Hỏi xong câu này , khóe môi hắn nhếch lên một cách tà mị , bồi thêm một câu :
" Mỗi lần trả lời , cởi một lớp y phục ra cho trẫm "
Không ...không phải vậy chứ ?!
Nàng thầm than ... Phen này tiêu đời rồi , nhìn hắn như vậy , nhất định muốn một trận kích tình thật nặng cho mà xem ...
Phương Phương lúng túng cắn môi ...
" Ta ...bị thương ... Chàng biết mà .."
Nàng tự động cởi lớp áo ngoài ra . Để lộ xương quai xanh quyến rũ .
Chết tiệt ! Bất kỳ động tác nào của Phương Phương cũng có thể làm hắn bị kích dục , tiểu quỷ chỉ biết hành hạ hắn !
Cố nhịn lại , hắn tiếp tục hỏi
" Lãnh Băng Huyết có làm gì nàng không ? "
Nàng lại cắn môi lắc đầu , cởi lớp y phục tiếp theo , để lộ làn da trắng mịn màng , đường cong lộ rõ sau lớp vải mỏng . Hắn càng khó chịu trong người , chỉ sợ chưa bắt nạt nàng xong , mình đã bị tra tấn chết luôn mất .
''Hai người có quan hệ gì ? "
Giọng hắn khàn đục vì dục vọng nổi lên trong người ...
" Huynh muội ruột thịt "
|
Chương 14 : Chiến Thần Mùa Hạ - Hạ Châu . Nàng tiếp tục cởi lớp y phục gần cuối , để lộ cặp chân thon dài quyến rũ , đôi gò bồng đào đầy đặn sau chiếc yếm đỏ càng kích thích sự tò mò ...
Hắn nghiến răng :
" Chết tiệt , nàng lại đây cho trẫm ! "
Phương Phương đến gần hắn , đứng ngay trước mặt hắn ...
Thượng Ngô Trác Thăng đứng dậy ngậm lấy vành tai nàng thì thầm :
" Ái phi , vẫn còn một lớp nội y cuối cùng , đêm nay nàng phải chủ động lấy lòng trẫm , bằng không ... "
Hắn ái muội kéo Phương Phương áp sát lấy cơ thể mình , bàn tay xấu xa lần xuống địa phận nguy hiểm của nàng , hắn cúi xuống gặm chiếc cổ trắng ngần kia :
" Để trẫm ăn nàng , tuyệt đối ba ngày không xuống khỏi giường được đâu bảo bối ! "
Phương Phương đành ngậm ngùi thành người chủ động , uy một chưởng phong làm nến tắt bớt , nàng dùng lực đẩy ngược lại , cả hai cùng ngã xuống giường , nàng đè lên hắn .
Nàng vụng về hôn môi hắn , đưa đầu lưỡi thơm tho quấn lấy chiếc lưỡi nóng bỏng kia , không ngừng nhấm nháp khoan miệng hắn .
Khóe môi hắn nhếch lên đầy thỏa mãn . Bảo bối của hắn chủ động thật là kích thích ..
Hắn đưa tay giúp nàng lột sạch nội y còn lại , bàn tay vuốt một đường từ trên lưng xuống đường cong đầy đặn bên dưới .
Phương Phương bằng tốc độ nhanh nhất cởi sạch y phục của hắn , học hỏi hắn , đưa tay lần xuống nhiệt thiết nóng bỏng bên dưới đang không ngừng ma sát hoa nguyệt của nàng .
Lại nghe hắn thì thầm :
" Bảo bối , thiếu rồi ... "
Nàng gục đầu vào cổ hắn , gặm gặm :
" Còn gì ? "
Hắn cười cười mị hoặc :
" Xem ra , trẫm không ra tay không được ... "
Phương Phương còn chưa kịp hiểu ra đã bị hắn đè xuống , cúi đầu ngậm lấy nhũ phong đã sớm cứng lại , không ngừng mút vào , một tay nâng cao chân Phương Phương gác lên mình . Hắn dùng tay thăm dò hoa nguyệt nàng .
" Ưhm ... Ah ... Trác Thăng ... Ah... "
Hắn trườn lên vùi đầu vào mái tóc nàng :
" Trẫm ... Chính là thích nhất nghe tiếng của nàng , bảo bối ... "
Nói xong hắn đột ngột rút tay ra , Phương Phương vặn vẹo người khó chịu :
" Ta muốn ... "
Nhìn bộ dạng mất khống chế của Phương Phương thực mê người , hắn chép miệng :
" Bảo bối , không vội ... "
Thượng Ngô Trác Thăng lật ngược Phương Phương , để tấm lưng trần trắng như ngọc đối diện với hắn , tay nâng cao eo nàng lên , cặp mông tròn trịa trước mặt vô cùng khiêu gợi hắn , hắn bắt đầu tiến vào trong .
Phương Phương rên rỉ đầy thỏa mãn :
" Ah ... Ưh ... Trác Thăng ... Chàng ... Ah ..bắt nạt ..ta ! "
Hắn tăng tốc ra vào , thứ nóng bỏng kia không ngừng ma sát đến nơi sây nhất bên trong cơ thể nàng ...
" Bảo bối , thỏa mãn nàng không ? "
Khuôn mặt nhỏ nhắn của Phương Phương đã đỏ bừng đầy đê mê ... Cơn sóng dục vọng làm nàng không thể lên tiếng ... Chỉ có thể bật ra tiếng ngâm mê người
" Ah ... "
Hắn vô cùng thích thú , động tác chậm lại , cọ sát nàng từ từ làm Phương Phương khó chịu , nàng nhăn mặt :
" Ta muốn chàng ...nhanh hơn ..cơ ... "
Hắn nhướn mày :
" Trẫm lại muốn kích thích hơn cơ "
Phương Phương lập tức quay người lại , ngồi bật dậy trên đùi hắn , đối diện hắn , hai chân quấn lấy vòng eo rắn chắc của hắn .
Một tay vòng qua cổ hắn , tay còn lại vẽ vẽ trên khuôn ngực vạm vỡ , nửa thân dưới từ từ chuyển động kích thích lấy thứ nóng bỏng to lớn bên trong người mình.
" Ah ... Trác Thăng ... Còn chưa đủ kích thích sao ? "
Đôi tuyết lê trắng muốt to đủ dán sát vào khuôn ngực hắn càng tăng thêm sự kích tình như muốn làm cơ thể hắn nổ tung . Hắn đè Phương Phương xuống , không ngừng vận động ra vào ngày một nhanh , hai người triền miên dây dưa trong hoan lạc đến quên trời đất ... Khi đã lên đỉnh điểm cơn dục vọng , hắn cúi xuống cắn nhẹ lấy nhũ hoa , mút thật mạnh ...
" Ah ...đừng ... "
Cơn thủy triều ập đến nhấn chìm đôi tình nhân ..
** Lãnh Băng Huyết khoan thai bước vào trong Dĩnh vương phủ , chầm chậm đi vào chính điện .
Ngồi trên chiếc kỷ làm bằng gỗ lim thơm phức , nạm ngọc xa hoa , hắn phất tay , giọng lạnh nhạt :
" Mời Thượng Ngô Dĩnh lên đây "
Tên thái giám hiểu ý liền vội chạy đi , vì căn bản , trên đời này không biết được bao nhiêu người dám gọi hẳn tên tục của Vương gia như thế .
Một lát sau . Cửa chính điện mở ra .
Thượng Ngô Dĩnh rất ung dung đi vào , trên miệng trực một nụ cười nhẹ , giọng nhẹ nhàng .
"Huyết giáo chủ , hôm nay huynh lại đến thăm bản vương ? Lần trước chúng ta tỉ thí ... Bất quá , võ công huynh đúng là thâm hậu , bản vương còn phải lĩnh giáo nhiều "
Lãnh Băng Huyết cũng xuống khỏi trường kỷ , ánh mắt lạnh lẽo sâu thẳm liếc qua khuôn mặt Thượng Ngô Dĩnh .
" Thượng Ngô Dĩnh , đừng tưởng ta không biết Vương gia là nữ nhân "
Một câu nói nhạt của hắn , liền làm chấn động Dĩnh Vương gia . Cả chính điện chỉ có hai người , không gian tĩnh lặng đến im phăng phắc , cái kim rơi cũng có thể nghe được tiếng .
Thượng Ngô Dĩnh hơi chấn động , nhíu mày nhìn hắn :
" Trí tưởng tượng của huynh thật phong phú ! "
Lãnh Băng Huyết chỉ cười :
" Ồ , vậy sao ? "
Thượng Ngô Dĩnh im lặng nhìn hắn .
Hai đôi mắt phản chiếu nhau .Đôi mắt của hắn vốn màu đỏ , sâu hun hút , nhấn chìm mọi vật .Đôi mắt người kia đen láy , tĩnh lặng thường ngày giờ đã thoáng dao động thành một tầng sương mù phủ mắt .
Thượng Ngô Dĩnh sợ hắn sẽ lên tiếng .
Quả nhiên ...
" Nếu ta không nhầm , người đóng thế cho Vương gia là Lê Ngọc Châu , không đúng , là Chiến Thần Mùa Hạ... Hai người thay phiên nhau làm Dĩnh Vương gia ... Nhưng ta còn không ngờ rằng Lê Ngọc Khanh yêu Sa Mạn Mạn. Còn cô , lại yêu chính Ca Ca Lê Ngọc Khanh của mình , Chiến Thần Hạ Châu"
" Không ... Không phải , Ngọc Khanh ...huynh ấy không căn bản không phải huynh ruột của ta ... "
Thượng Ngô Dĩnh cảm thấy hơi thở như bị tên Lãnh Băng Huyết độc ác kia rút sạch .
Tiếng cửa mở: " Két ...dát ..két .."
Một nam tử vô cùng khôi ngô tuấn tú , phải nói là mắt phượng mày ngài khiến nữ nhân phải ghen tị , nhìn vô cùng phong lưu đào hoa . Đôi con ngươi tỏa ra sức hút mãnh liệt , đáy mắt một màu xanh thẳm như đại dương mênh mông . Cánh môi bạc vô tình hơi nhếch lên câu một đường cong hoàn mỹ . Mái tóc màu tím cực kì bá đạo được buộc bổng bằng một sợi dây cùng màu , hắn mang y phục màu trắng tinh khôi điểm cổ áo và cổ tay hoa văn đều mang màu tím thẫm nổi bật .
Tay cầm chiếc quạt vừa vặn làm bằng tre màu vàng chóe phá cách . Ồ , khí không phải , chiếc quạt hắn chính là được dệt từ vàng .
Nếu như Lê Ngọc Khanh là nhân vật Hỏa Chi , Lãnh Băng Huyết là tảng băng ngàn năm , thì Chiến Thần Hạ Châu - Lê Ngọc Châu này chính là sự ánh nắng ban mai .
Hắn tiêu sái bước vào , đôi mắt diều dâu lóe sáng nhìn Lãnh Băng Huyết :
" Huyết giáo chủ quả thực nhạy bén hơn người , tại hạ khâm phục " - Thượng Ngô Dĩnh tròn mắt nhìn Chiến Thần Mùa Hạ - Hạ Châu
, " Ca Ca , muội ... " Hắn cười nhẹ , " Châu Nhi, có những việc không thể giấu diếm mãi được ! "
Trên đời , cũng chỉ có đại sư huynh mới có tư cách gọi tên húy hồi nhỏ của nàng như vậy . Tuy không cùng máu mủ ruột thịt nhưng cả hai đã cùng lớn lên , cùng luyện võ , cùng một người thầy một người cha .
Thượng Ngô Dĩnh cười tươi nhìn Chiến Thần Hạ Châu :
" Muội biết rồi "
Lãnh Băng Huyết vẫn lạnh nhạt như trước , nhưng đáy mắt hiện lên ý cười rõ ràng :
" Vậy tên thật của nàng là gì ? " - Hắn hỏi Nàng suy nghĩ một lúc rồi trả lời .
" Hạ Châu Nhi"
" Vì sao tên của mình mà lại nghĩ lâu như vậy ? " -Lãnh Băng Huyết buột miệng hỏi thêm câu nữa . Nàng nhún vai :
" Muội nghĩ là sẽ không cần dùng đến nữa nên không cần nhớ "
" Tiểu sư muội "
" Dạ "
" Không phải vừa tự nghĩ tên cho mình đấy chứ ? " " ..... "
**
~ Phương Thượng cung ~
"Ngọc Anh Anh , Bản cung nghe nói ngươi muốn về quê thăm phụ mẫu già mới tìm được ? "
Phương Phi ngồi hẳn trên long kỷ , bên cạnh Ngô Trác Thăng , không đơn thuần chỉ là một phi tần mà rất có phong thái của một mẫu nghi thiên hạ .
Anh Anh chiêu nghi cười nhẹ hơi khom người hành lễ rồi trả lời :
"Thần thiếp xin Hoàng thượng ân chuẩn ! "
|