Hoàng Cung Có Biến
|
|
Chương 15: Hủy Bỏ Hậu Cung
Nàng quay sang thì thầm điều gì đó với Thượng Ngô Trác Thăng , hắn liền ngưng việc duyệt tấu , ngẩng lên nhìn Anh Anh chiêu nghi một lúc rồi nói :
"Anh Anh , để Huỳnh Hiểu Đức đưa nàng đi thì trẫm mới yên tâm . "
" Hoàng thượng ..."
" Không sao , chúng ta đều là thanh mai trúc mã , với lại Huỳnh là tướng quân , đi với nàng về mọi mặt đều hợp tình lý . Truyền Huỳnh Hiểu Đức tướng quân lên đây ! "
Tề công công " Dạ " một tiếng liền chạy trối chết .
Một lát sau , đúng như Phương Phương dự đoán , hảo hảo soái ca có mặt nha ~
Huỳnh Hiểu Đức chầm chầm đi vào , thân hình hân nằm ngoài dự kiến của tất cả . Tuy cao lớn vạm vỡ nhưng nét mặt vô cùng thư sinh .
Nghe nói Huỳnh Hiểu Đức nổi danh kinh đô là nam thần trong mắt các khuê nữ thiên kim . Văn võ song toàn , lại là một soái ca siêu cấp đẹp trai .
" Thần Huỳnh tướng quân tham kiến Hoàng thượng " , Chất giọng ấm áp hơi khàn đầy nam tính vang lên .
Anh Anh Chiêu Nghi thoáng chấn động . Đã nhiều năm không gặp lại , Huỳnh Hiểu Nguyệt đã ... Thay đổi nhiều đến vậy sao ? Hồi còn ba người chơi với nhau , hắn luôn cười tươi vui vẻ , lại trẻ con , thấp lùn đáng yêu ...không giống như bây giờ . Một ánh mắt , liền giết chết nữ nhân a~
Thượng Ngô Trác Thăng xuống tận nơi khoác lấy vai Huỳnh Hiểu Đức :
" Người huynh đệ , không có ai ở đây đâu , không cần hành lễ , trẫm có việc nhờ huynh đây " Huỳnh Hiểu Đức do dự nhìn Phương Phương .
Sau , hắn cũng gật đầu cười một cái :
" Hoàng thượng xin cứ nói ! "
Hoàng Thượng nhe răng cười :
" Huỳnh Hiểu Đức , huynh đưa Anh Anh đi Bắc Yến gặp phụ mẫu mới tìm được của nàng ấy cho trẫm ! "
" Việc này ... " Huỳnh Hiểu Đức suy nghĩ ...
Hắn biết ngay mà . Hai người này từ nhỏ đã thân , không hiểu sao lớn lên liền gặp nhau là kỳ lạ à nha ~ hắn càng phải ép đi , Phương Phương đã nói hắn làm người buộc chỉ thì hắn liền làm , dù sao cũng là thanh mai trúc mã , tình cảm bao nhiêu năm nay sâu đậm như thế ...
" Đây là hoàng mệnh , không được kháng chỉ, chém đầu khi quân "
Huỳnh Hiểu Đức ngồi trên cao suýt thì phun hết trà trong miệng ra ngoài . May mà phanh kịp , khóe môi còn dính tí nước . Không phải hắn vừa nói là : cứ nói chuyện thoải mái mang tính chất huynh đệ , quay ra quay vào đã bắt đầu " Đây là hoàng mệnh "
Sau khi hai người kia lui ra . Nét mặt Hoàng Thượng quay ngoắt nửa vòng trái đất . Từ tươi cười trở thành lạnh nhạt thanh tịnh .
Hắn đi đến bên Phương Phương , nhìn nàng nghiêm túc , đưa quay quệt nhẹ đi vệt nước trà còn đọng trên khóe môi nàng . Con người hắn , không , phải nói là mặt nạ ngoài của hắn thay đổi thật nhanh , trước giờ vẫn luôn sử dụng nhiều bộ mặt khác nhau để đối đãi người khác , nhưng thật sâu nội tâm con người hắn càng khó hiểu . Nàng hơi lạnh sống lưng ... Liệu nàng hiểu hết được nam nhân này không ?
" Hoàng Thượng ... Sao thế ? " Hắn lại ngay lập tức cười trào phúng :
" Không có gì ! Chỉ là trẫm nghĩ đến một việc , sắp cần làm ..."
Nàng cười nhếch môi , kéo tay hắn , " Việc gì nào ? "
" Hủy Bỏ Hậu cung "
Phương Phương một trận rung động mãnh liệt . Hắn Hủy Bỏ Hậu cung ư ?
" Nàng sẽ thành phi tử duy nhất của trẫm "
" Trác Thăng ... "
Đang trong cảnh lãng mạn vô cùng , hắn liền đổi bộ mặt nhăn nhở , hì hì cười :
" Ai đời làm vua như trẫm , phi tần kiểu quái gì đều có người mình yêu hết cả rồi là thế nào ? "
Hắn lại tiếp tục lắc đầu thở dài làm bộ đáng thương :
" Lại còn đi buộc chỉ thành toàn cho phi tần mình với trụ cột quốc gia nữa chứ ! Chắc trẫm là hoàng đế dị nhất trên đời mất thôi "
Phương Phương phì cười .
Nhưng trong lòng thầm than một trận . Đúng là Trác Thăng thật quái dị , kể cả ở hiện đại hay cổ đại đều không có cách nào nắm bắt tâm tư hắn ! nghỉ , đường từ kinh thành về Bắc Yến xa ngàn dặm , lại phải vượt qua bao nhiêu rừng núi .
Anh Anh Chiêu Nghi thân là nữ nhi , thể lực cũng không tồi nhưng đi đường lâu ngày liền sinh ra mệt mỏi . " Nương nương , nương nương có cần thần hạ lệnh tạm dừng , chúng ta dựng trại ? "
Giọng nói trầm khàn vang bên ô cửa sổ xe ngựa . Anh Anh vén rèm nhìn Huỳnh Hiểu Đức : " Huynh gọi muội như hồi trước là được rồi , đừng câu nệ như thế , muội không sao , vẫn đi tiếp được "
Hùych Hiểu Đức cười nhẹ , " Được , vậy muội chịu khó , lát nữa đến bờ sông kia sẽ dựng trại "
Anh Anh gật đầu buông rèm xuống . Tim đập thình thịch .
Vì sao cảm giác của nàng đối với thanh mai trúc mã này lại không vô tư như trước ? Bọn họ đều rất thân mà .
Lát sau , không nhịn được , nàng lại vén rèm ra nhìn lén Huỳnh Hiểu Đức...
" Sao thế ? " - Thấy nàng nhìn mình , hắn quay sang hỏi .
Anh Anh giật mình buông rèm , nói vọng ra ngoài :
" Không sao "
Lát sau , nàng lại hó hé qua chiếc rèm , chỉ vén một chút xíu để nhìn trộm hắn ...
Nhưng đang nhìn dở liền bị hắn kéo hắn rèm ra , nhìn thẳng nàng :
" Muội nhìn ta bao nhiêu năm nay rồi còn chưa đủ sao ? "
" Á ..Muội ... "
" Được rồi , nếu không phải thì muội muốn nói gì nào ? "
Huỳnh Hiểu Đức nhướn mày nhìn nàng . Anh Anh ấp a ấp úng không biết nên nói gì vì quả thực nàng nhìn trộm hắn. Suy nghĩ một hồi lâu , nàng bật hỏi ,
" Nếu muội và mẫu thân huynh rơi xuống nước , huynh sẽ cứu ai ? "
Hử?! Hỏi xong câu này bản thân nàng cũng giật mình , thế chẳng phải ý hỏi tầm quan trọng của nàng đối hắn sao :
(@Song: -.- hiu hiu cứu cả 2 :D2 )
Với lại ... Nàng đã là phi tần của Hoàng thượng , làm gì có tư cách hỏi huynh ấy như thế . Nàng lại thẫn thờ buông rèm xuống . Nếu không phải vì Thái hậu ép nàng tiến cung .
Nhìn thì có vẻ như Thái hậu đối xử rất tốt với nàng nhưng thật ra không có mấy ai hiểu được nàng chịu áp lực như thế nào từ bà ta .
Căn bản , nàng đồng ý với Hoàng Thượng làm phi là vì muốn chờ cơ hội lật tẩy bà ta , bởi vì Hoàng Thượng và Thiên Thiên trước đây đều bị bà ta tiêu khiển.
Mấy ai hiểu được vì đại cục nàng phải chịu bao nhiêu khổ cực , nàng không yêu Hoàng Thượng , trước giờ luôn coi hắn như Ca Ca mà giúp hắn đối phó Thái hậu , giả làm người thân cận cháu gái nuôi ngoan ngoãn của bà ta ...
Lại đột nhiên nghe thấy tiếng vọng vào xe ngựa :
" Muội yên tâm , mẫu thân huynh biết bơi , sẽ cứu muội , ta không biết bơi đâu "
Anh Anh ngồi trong xe ngựa mà phì cười , lại nói thêm :
" Muội muốn huynh nhảy xuống cơ ! "
" Nếu ta nhảy xuống thì muội chết chắc rồi , mẫu thân sẽ cứu ta "
|
Chương 16: Kế Hoạch .
~Điện Càn Long~
" Hoàng thượng , người không thể làm như thế , nhi tử đông đúc mới là điều lành , hoàng tử nối dõi vẫn chưa có , sao người có thể hủy bỏ Hậu cung ? "
Điện Càn Long bây giờ đã nhao nhao ầm ĩ hết cả lên , Hoàng Thượng hắn tuyên bố hủy bỏ cả Hậu cung làm chấn động cả bá quan văn võ .
Lạnh lùng ngồi trên long kỷ liếc xuống , hắn lại nhẹ nhàng buông thêm một câu nữa :
" Trẫm hủy bỏ cả Hậu cung , lập Phương phi làm Hoàng hậu , thế nào ? Còn sợ trẫm không có con nối dõi nữa không ? "
Lại là Phương phi !
Chúng quan đại thần gần như nổ tung với quyết định của hắn . Yên tể tướng và Khanh tướng quân đồng loạt quỳ xuống không ngừng van xin Hoàng thượng . Nhưng hắn chỉ cười cười nhìn xuống không nói gì .
Hắn thân là đế vương , làm sao để cho đám ăn không ngồi rồi này cản mũi mình , nuôi một đám tốn gạo của đất nước cũng không yên đây .
" Thái hậu nương nương giá đáo ! "
Thái hậu nương nương lao thật nhanh vào trong , đứng trước cửa điện , mắt trừng mắt nhìn Hoàng thượng .
" Hoàng thượng , người đang làm cái quái gì vậy ? "
Hắn nhìn Thái hậu một lúc , nở một nụ cười quỷ quyệt khó hiểu :
" Thái hậu nghe thấy rồi còn phải hỏi ? "
" Ngươi ... Đồ nhi tử bất hiếu ! "
Thái hậu hai mắt trợn ngược lên , giận đến run người tay chỉ vào mặt Hoàng thượng .
Bá quan văn võ đều một phen hoảng hồn khi Hoàng thượng bỗng nhiên đối đầu với Thái hậu . Không phải trước giờ hắn ta đều rất hiếu kính sao ?
Giọng bà già run run vang giữa chính điện càng làm quần thần thêm choáng váng .
" Sáng nay ai gia thức dậy từ rất sớm đã thấy Hậu cung vắng tanh vắng ngắt , chỉ một mình ả tiện tỳ Phương phi đến vấn an rồi thản nhiên nói ngươi hủy bỏ cả Hậu cung từ đêm qua rồi . Ai gia ... Ai gia còn tưởng ả ta dám gạt ai gia ... Không ngờ , lại bị chính đồ nhi tử bất hiếu của mình làm hại ! "
Thượng Ngô Trác Thăng nghe xong mấy lời nói tạp nham này trong lòng một trận cười đến điên cuồng .
Cái gì đồ nhi tử bất hiếu ?
Hắn trên đời này là nhi tử có hiếu nhất thiên hạ đó nha ~
Nhưng đáp lại sự giận dữ tột cùng của Thái hậu , đáp lại muôn ngàn nghi vấn của bá quan .
Hắn vẫn ngồi im lặng .
Thật buồn cười .
Bà ta dựa vào cái gì nói hắn bất hiếu ?
" Vậy bà nói xem ? Năm đó bà dựa vào cái gì đòi ngồi lên vị trí Thái hậu ? Trẫm còn trẻ người non dạ , cứ nghĩ bà cố cứu mẫu thân trẫm khỏi trận loạn lạc năm đấy . Nhưng hóa ra là bà ! Bà cấu kết với bọn phản quốc sát hại phụ hoàng mẫu hậu ta ! Còn làm ra vẻ thanh cao ở đây ! Bà dựa vào cái gì ? "
Câu cuối cùng hắn sử dụng năm phần nội lựng phóng thích âm thanh to lên . Đồ vật mọi thứ đều gơi rung rung .
" Được , người làm vua phải coi trọng ý kiến của bá quan . Vậy ai gia hỏi ngươi , ngươi thân đế vương , ngươi hỏi bá quan văn võ xem bao nhiêu người đồng ý cho ngươi phế Thái hậu ? "
" Phế Thái hậu ? "
Hắn điềm tĩnh nhắc lại . Ánh mắt sáng quắc xuyên thẳng người bà ta .
Giọng nói lạnh lùng cùng cực lan tỏa cả chính điện :
" Trẫm nói cho ngươi biết ! Ngươi đừng tưởng phế Thái hậu là xong . Trẫm với ngươi còn chưa hết đâu , ngươi đừng tưởng thế lực phe phái của ngươi trẫm không biết gì "
Thái hậu nương nương đã biết trước điều này . Bà ta biết sớm muộn gì cũng có ngày này . Hắn đã sớm hủy bỏ cả Hậu cung để chuẩn bị cho những ngày tiếp theo .
" Hoàng thượng , có tin cấp báo gấp từ Yến Bắc ! "
Tề công công vội chạy xuống lấy đưa lên cho hắn . Hoàng thượng cầm thấy phong thư điềm tĩnh mở ra .
Hắn không ngờ lão bà bà này lại ra tay sớm như thế . Lại còn làm phản ở Yến Bắc ! Anh Anh và Huỳnh Hiểu Đức đang ở đấy . Bà ta muốn giệt cả hai người bên cạnh hắn . Lão bà bà này đã sớm biết Anh Anh đối bà ta chẳng tốt đẹp gì .
" Bà xem chuyện tốt bà làm ra đi ! "
Hắn lia phong thư xuống trước mặt Thái hậu bà bà .
" Phái năm mươi nghìn bộ binh cấp tốc đến Yến Bắc , Huỳnh tướng quân đã có mặt ở đó , nhanh ! "
" Vâng , Hoàng thượng "
* *
~Đêm hôm trước ~
Đích thân hắn và Phương Phi đêm nay phải ra tay , nếu không sẽ gà bay chó sủa ầm ĩ cả hoàng cung lên , việc sẽ hỏng .
Ngô Trác Thiên một thân y phục đen nhảy vào Phương Thượng cung .
" Hoàng tẩu , Hoàng huynh đâu ? "
" Thiên Thiên , Hoàng thượng chờ đệ trên mái nhà , ngươi đưa nàng ta đi trước đi , mau lên ! Sa Mạn Mạn , ra mau ! "
" Nương nương , thân thủ của ta không cần huynh ấy đưa đi , ta có thể giúp các người hủy bỏ hậu cung an toàn trong đêm nay "
Ánh mắt đầy nghi hoặc của Phương phi hướng về phía Sa Mạn Mạn .
Con người này cũng rất bí ẩn .
Sa Mạn Mạn ung dung mỉm cười nhẹ :
" Sao nào , nương nương không tin ta ? Sợ đêm nay ta động thủ làm gì với nương nương khác sao ? "
Phương phi suy nghĩ một lúc liền thở dài gật đầu :
" Đi thôi "
**
~Dĩnh vương phủ ~
Từ khi thân phận nữ nhi và người đóng thế của Lê Ngọc Châu và Lê Ngọc Khanh bị lộ , ngày nào Lãnh Băng Huyết cũng tí tởn qua đây chơi tới tận khuya mới về .
Đêm nay cũng không ngoại lệ .
" Huyết , huynh làm cái trò gì thế ? "
" Châu Nhi, ta chỉ muốn giúp ngươi thắp nến thôi mà ! "
Khuôn mặt xinh đẹp của Lê Ngọc Châu cau lại :
" Ngươi đang thổi tắt bớt nến thì có ! ''
" Giáo chủ , Thiên Thiên công tử gửi thư đến ! "
Lãnh Băng Huyết bóc thư , nhận được tin Thiên Thiên muốn nhờ hắn đến giúp việc hủy bỏ hậu cung của Trác Thăng .
" Châu Nhi , hoàng thượng của ngươi ra tay rồi kìa ! "
" Lần này lại là gì đây ? " - Lê Ngọc Châu khuôn mặt biến hóa trở nên lạnh lùng đến cực điểm .
Nàng hận hoàng thượng . Hắn ấy luôn luôn coi trời bằng vung . Luôn luôn kiêu ngạo .
Nhưng đừng tưởng nàng không biết vụ nhiễu loạn năm xưa huynh ấy thờ ơ như thế nào .
" Trác Thăng hắn hủy bỏ hậu cung rồi , ta đến giúp Thiên Thiên một tay "
Lãnh Băng Huyết vừa định phi thân đi . Lại nghe giọng nói nhàn nhạt của Lê Ngọc Châu vang vọng .
" Nếu như ta nói ngươi đừng giúp hắn . Nói ngươi hãy giúp ta , ngươi sẽ chọn ai ? "
|
Chương 17 : Sa Quân
" Châu Nhi , hình như có một điều này ngươi chưa biết ? "
Lãnh Băng Huyết ngừng lại , con ngươi lóe lên màu đỏ sáng quắc , nét mặt giảm đi nhiều phẩn sát khí hơn , giọng hắn trầm đục man mác buồn .
Lê Ngọc Châu nhìn bóng lưng hắn , cắn môi :
" Chuyện gì ? "
Lãnh Băng Huyết hơi thở dài một tiếng :
" Phương Phương là muội muội ruột thịt của ta "
"Phương phi ? " - Lê Ngọc Châu kinh ngạc hỏi lại.
Nàng biết , Phương phi hiện giờ cũng là một nhân vật tầm cỡ thâm sâu khó lường , là một phi tần trợ thủ đắc lực bên hoàng thượng , sớm muộn cũng được phong hậu .
Lại chỉ nhận được cái gật đầu nhẹ của Lãnh Băng Huyết , mọi thứ nàng nghe không thể lẫn vào đâu được . Nàng biết được Phương phi yêu Hoàng Thượng như thế nào , Lãnh Băng huyết là huynh trưởng , đương nhiên phải bảo vệ muội muội .
Một mình nàng đối đầu hoàng thượng . Một mình nàng , cùng lúc , đối đầu với cả Thái hậu .
Bóng lưng Lãnh Băng huyết dần dần biến mất trong tầm mắt Lê Ngọc Châu , nàng vô lực nhồi sụp xuống ghế . Cảm giác như người bằng hữu cuối cùng cũng bị hoàng thượng cướp mất , dựa vào cái gì ? Đặc biệt là Trác Thăng luôn có được thứ tốt nhất ?
" Muội đừng buông bỏ lúc này "
Lê Ngọc Châu ngẩng đầu lên bắt gặp ánh mắt màu tím sẫm của Lê Ngọc Khanh đang nhìn mình động viên thì không khỏi mỉm cười nhẹ . Nàng vẫn còn đại sư huynh nữa .
Lê Ngọc Khanh ngồi bên cạnh , rót một ly rượu , vỗ vai tiểu sư muội của mình :
" Để đại sư huynh nói cho nha đầu Châu Nhi nghe này , nha đầu thối ngốc nghếch , muội thích Lãnh Băng Huyết à ? "
" Không " - Lê Ngọc Châu quả quyết lắc đầu .
Ngừng một lúc , nàng tiếp tục nói :
" Muội coi Lãnh Băng Huyết cũng như hảo bằng hữu của mình vậy thôi . Chơi với tên đó học hỏi được nhiều điều . Tiếc là , đến là hắn cũng là người gần với hoàng thượng hơn ! "
Lê Ngọc Khanh chỉ thở dài cho muội muội của mình . Châu Nhi tiểu sư muội của hắn chắc chắn không sớm thì muộn cũng sẽ yêu Lãnh Băng Huyết .
" Nha đầu ngốc , lại đây "
Lê Ngọc Khanh đứng dậy dang hai tay ôm lấy Lê Ngọc Châu , cười , vỗ vai nàng :
" Nha đầu , nghe huynh , khóc đi , cho phép muội khóc nhưng khóc xong rồi vẫn phải tiếp tục bước tiếp , có biết không ? "
Lê Ngọc Châu òa khóc như một đứa trẻ . Người muội yêu là huynh đó ... Huynh đó... Lê Ngọc Khanh !!!?
Lãnh Băng huyết cho đến khi nghe được tiếng khóc vỡ òa của Lê Ngọc Châu , hắn mới yên tâm rời đi . Lê Ngọc Châu , khóc xong rồi , chúng ta sẽ phải đối đầu nhau .
Cho ta lưu giữ khoảng khắc được nghe thấy tiếng khóc của người lạnh lùng đến ngốc nghếch như ngươi .
Bảo trọng .
~ Phương Thượng cung ~
Sa Mạn Mạn níu níu lấy cánh tay Phương phi , mắt long lanh nhìn nàng , lại nhìn sang Thượng Ngô Trác Thăng , xong lại nhìn Thiên Thiên . Phụng phịu lắc đầu .
" Cho muội ở lại , muội không đi đâu , đi mà đi mà đi mà đi mà . Phương Phi , tỷ không phải cũng được ở lại sao ? Sao muội lại không ? "
Phương phi đúng bó tay với cái nha đầu này .
" Về Sa hầu phủ đi nha đầu ngốc , Thiên Thiên ở đó với muội , nhé ? "
" Không , Thiên Thiên phải ở lại giúp biểu ca rồi , không về với muội đâu , bây giờ biểu ca cần Thiên Thiên nhất mà "
Thiên Thiên gỡ tay bám như bạch tuộc của Sa Mạn Mạn ra khỏi người Phương phi . Ôm chặt lấy nàng :
" Nếu nàng có mệnh hệ gì thì ta phải làm sao hả ngốc ? "
" Haiz , nghe muội sắp xếp đây này ! "
" Hả ?! " - Sáu con mắt to tròn ngạc nhiên nhìn Sa Mạn Mạn.
" Thiên Thiên , huynh đi làm siêu cấp thị vệ bên hoàng huynh . Còn muội .... Sẽ là nha đầu bên cạnh Phương phi tỷ , dù sao Phương phi tỷ võ công rất cao siêu , sẽ bảo vệ muội , hai người các huynh không bảo vệ nhau được à ? "
" Nàng ... " - Thiên Thiên tức không nói được gì . Trừng mắt nhìn tiểu nha đầu ngổ ngáo nằm trong lòng mình .
" Này , muội muội siêu cấp ngốc nghếch , xuất thân hòn ngọc nhà Sa gia các người làm sao làm được những việc nặng nhọc là đòi hầu hạ tỷ ? " - Phương phi một câu đánh trúng huyệt đạo nha ~
Nhưng ai đó vẫn dẩu môi vênh váo :
" Xời , muội á , sẽ là trợ thủ của tỷ , còn việc kia cứ để nha đầu làm đi , coi như muội là bình hoa là được . Nhưng mà ... ... "
" Sao ? "
" Phương phi , tỷ không biết muội là Thược Dược sư số một thiên hạ à ? Nói cho tỷ biết , các loại thảo dược độc hại tốt lành , các loại điều chế hương và dược không ai qua được muội đâu . Tuy muội không biết võ nhưng muội có ích mà ... "
Chết tiệt nha~
Nàng nói nhiều như vậy mà ba người này vẫn chưa có đồng ý là sao ?
Huhu , nàng không chịu đâu . Tiết lộ động trời , bí mật ngàn năm nàng đều mang ra rồi đấy .
Phương phi suy nghĩ một hồi lâu , nhìn Sa Mạn Mạn:
" Có một điều kiện , muội phải thực hiện mới được ở lại "
" Tỷ nói ? "
" Nội cho muội trong mười ngày phải học được ... "
**
~Yến Bắc ~
Anh Anh cùng Huỳnh Hiểu Đức dừng chân tại một khách điếm nhỏ qua đêm , nghe ngóng tình hình rồi mới đi tiếp
Hai người quyết định ở chung một phòng vì sợ bất trắc xảy ra , Anh Anh ngồi gọt hoa quả , lại thấy sắc mặt Huỳnh Hiểu Đức lúc xem phong thư cấp báo thì xấu ơi là xấu .
" Đức , sao thế ? "
Hắn nhìn Anh Anh , thở dài :
" Quân phản cách đây không xa lắm , thành Yến Bắc không chừng sắp bị đóng chiếm rồi . Năm mươi nghìn quân viện trợ đến đây không biết có kịp không ... "
" Gấp như vậy sao ? " - Nàng hỏi không giấu được vẻ lo lắng .
" Chết tiệt, Anh Anh , ta xin lỗi , lần này ... "
Anh Anh ngăn không cho Huỳnh Hiểu Đức nói tiếp , nàng vỗ vỗ mu bàn tay hắn .
" Đừng quên ba chúng ta là thanh mai trúc mã , còn là huynh đệ đồng môn nữa , huynh đừng nói như thế với muội , đúng rồi , nếu là phải xuất trận , muội sẽ đi cùng huynh , năng lực của muội không tồi đâu "
Cộc ... Cộc ... Cộc ...
" Ai ? "
" Thần đặc biệt lĩnh chỉ Hoàng thượng đến giao cho Huỳnh tướng quân năm mươi nghìn quân viện trợ trấn thủ thành Yến Bắc , cộng thêm ba vạn quân có sẵn ở thành "
" Được , vào đi "
**
Sáng sớm hôm sau .
Anh Anh lấy thân phận là Anh Anh chiêu nghi , cùng với Huỳnh tướng quân cấp tốc có mặt ở thành Yến Bắc . Quân phiến loạn lần này do một đạo quân đeo mặt nạ quái dị khó đoán , nhưng một phần ba chúng còn là quân của Tề quốc . Bọn chúng từ lâu đã lăm le Yến quốc từ lâu , nay còn mượn nay phiến loạn .
Hai vạn quân quấy nhiễu Yến Bắc. Không đánh thì cướp bóc giết người , phá hoại nhà cửa ruộng đất của dân .
Tuần phủ của Yến Bắc này xem ra cũng rất chu đáo , đã chuẩn bị đội hình đội ngũ từ lâu chờ Huỳnh tướng quân đến . Nghe nói là người Sa gia , chắc cũng có họ hàng xa xôi với Sa Mạn Mạn ? Sa hầu phủ ?
Huỳnh Hiểu Đức cùng Anh Anh tiến vào trong phủ Sa tuần phủ .
Thiết tưởng phủ Sa phủ này phải thuộc hạng xa hoa , không thì cũng phải rất tốt , nhưng ai ngờ chỉ là Sa phủ bình thường , nhìn cái gì cũng rất bình thường .
Ở chính phòng chỉ bày một vài thứ trân quý đơn giản . Nhưng ở đây cây cối nhiều vô kể . Bạt ngàn cây , đâu đâu cũng có . Vào phủ tuần phủ chơi cứ như vào hoa viên khổng lồ .
Lại không thể không nói nơi nào cũng cực kì sạch sẽ ngăn nắp . Thậm chí người hầu cũng rất ít nữa.
Huỳnh Hiểu Đức ngồi cạnh Anh Anh ở chính phòng . Đôi mắt nâu thâm thúy nhàn nhạt đánh giá mọi thứ .
" Muội nói xem , Sa Tuần phủ này là người như thế nào ? "
Anh Anh chưa kịp há miệng nói đã thấy một giọng nam trầm trầm phát ra :
" Tại hạ cũng chỉ là một người rất bình thường thôi Huỳnh tướng quân , đâu có gì để hỏi ? "
Một vị công tử trẻ tuổi , đẹp không tì vết , nếu không phải nhờ chất giọng nam tính thì người ta nhìn sẽ nghĩ là một nữ nhân .
Chậc . Người này không được tính là đẹp trai . Người này được tính là xinh đẹp mới đúng
Y ngồi đối diện Huỳnh Hiểu Đức và Anh Anh, thuận tay rót chén trà từ cái ấm trà nhỏ chính tay y bưng ra .
" Tại hạ họ Sa , tên Quân "
Anh Anh nhìn chén trà trong tay bốc hơi nghi ngút , mùi hương thanh khiết dễ chịu .
" Sa công tử , bản cung gọi ngươi như vậy có được không ? Nghe tốt hơn nhiều so với Sa tuần phủ ? "
Sa Quân mỉm cười tiêu sái :
" Được , nương nương người muốn như nào thì cứ như thế , tại hạ không ý kiến "
Huỳnh Hiểu Đức thật không hiểu nổi Sa Quân là nam nhân hay nữ nhân . Càng nhìn càng không biết nên như thế nào mới phải .
" Ừhm ... Sa ... Công tử , ngươi tự tay bưng trà ra sao ? Hạ nhân đâu hết rồi ? "
Sa Quân cười nhẹ :
" Trà này là tay tại hạ pha , nhân tiện mang ra luôn , việc gì làm được thì tự mình làm lấy , hạ nhân làm gì , cùng là người với nhau . Cây trong phủ cũng là tại hạ cùng với mọi người trong phủ trồng , hai vị đừng cười nhạo "
Vị tuần phủ này không những còn trẻ tuổi đã cai quản cả một tỉnh , tài cao mà còn là cao nhân nha ~ lại giản dị như vậy .
" Bản tướng thất lễ hỏi Sa công tử một câu , ngươi là nam nhân hay nữ nhân ? "
Anh Anh suýt thì phun hết trà thơm trong miệng ra , hai mắt trợn tròn nhìn vị tam sư huynh thanh mai trúc mã . Hắn thật vô duyên nha ~
Nhưng trái lại , Sa Quân không hề tức giận , luôn giữ trên môi nụ cười nhẹ :
"Huỳnh tướng quân , ngươi nói xem ? "
"...''
|
Chương 18 : Sông Yến Đăng.
Anh Anh quả thực hơi bất ngờ trước câu hỏi nửa chừng của Sa Quân . Thật không rõ người này là nam hay nữ , cũng có thể là nữ giả nam .
Huỳnh Hiểu Đức chỉ cười không nói , nhẹ nhàng nhấp một ngụm trà rồi chuyển chủ đề :
" Vậy bản tướng cứ gọi ngươi là công tử đã . Chuyện dẹp quân phiến loạn ngươi chuẩn bị thế nào rồi ? "
Sa Quân cười :
" Tại hạ đã lo xong hết , chỉ chờ tướng quân thôi . Tướng quân có muốn đi xem bây giờ không ? "
" Được , càng nhanh càng tốt "
Anh Anh cũng đồng ý . Quân phiến loạn có hơn hai vạn , chúng ta có hơn ba vạn , nếu đánh nhanh thắng nhanh thì tốt .
Thành Yến Bắc đã đủ ba vạn binh sĩ đứng chờ Huỳnh tướng quân và Anh Anh phi đến chỉ điểm . Ai nấy đều quả cảm , rất nghiêm túc . Sa Quân , Anh Anh và Huỳnh Hiểu Đức sau khi xem bản đồ thành trì Yến Bắc đều có một suy nghĩ giống nhau :
Đánh trên sông . Cách thành Yến Bắc không xa có một con sông nhưng về mặt địa lý thực chất , thành Yến Bắc ở gần cuối sông .
Sở dĩ là cuối sông bơi con sông Yến Đăng không phân nhánh , đến cuối sông sẽ đổ xuống vách núi , chính là thác nước ! Địa hình chính thành Yến Bắc là đồi núi nhấp nhô nên việc có thác nước lớm nhỏ là chuyện bình thường .
" Còn một việc nữa tướng quân "
Sa Quân xem bản đồ thì đột ngột nói , chỉ vào thành Yến Bắc gần cuối sông Yến Đăng . Anh Anh và Huỳnh Đức đều chờ Sa Quân nói tiếp .
" Thực chất , Yến Bắc có hai thành "
Huỳnh Đức nhíu mày ngạc nhiên - " Có hai thành ? "
Anh Anh tròn mắt nhìn vị công tử Sa Quân xinh đẹp này :
" Mỗi ... Mỗi thành chỉ được phép có một thành , ngươi ... ? "
Sa Quân vẫn chầm chậm giảng giải :
" Nếu như vốn chỉ có một thành thì bây giờ chúng ta thủ , công đều không kịp nữa vì đánh ở cuối công rất mạo hiểm . Chúng ta đánh bọn chúng làm sao cho tất cả một mạch rơi xuống thác . Mà thác Yến Đăng đó có độ cao hai trăm trượng , sâu không thấy đáy . Nhưng nếu chúng ta thua , tuyệt không có đường lui , sẽ bị dồn hết xuống thác "
Có thể nói , vị trí của thành Yến Bắc nếu muốn dùng để đánh trận thì quả thực quá mạo hiểm . Chỉ có thể một trong hai phải chết . Không đường lui .
Huỳnh Đức nhìn Sa Quân :
" Ý ngươi là ? "
" Thành chính của Yến Bắc thực ra ở khúc đầu sông , thành phụ ở khúc cuối , phủ của ta ở gần đoạn giữa "
Anh Anh đứng bật dậy như vừa nghĩ ra được điều gì . Huỳnh Đức cũng như bị thôi miên nhìn vào bản đồ .
" Hình như hai vị cũng nghĩ giống tại hạ ? "
Anh Anh mỉm cười :
" Đánh người xuôi theo dòng đi "
Thấy hai người kia nhìn mình , nàng tiếp tục nói :
" Có nghĩa là , khúc đầu đánh từ thành chính ở đầu sông đánh xuống khúc giữa lại tiếp tục tiếp viện đánh xuống khúc cuối . Ở đấy , quân của thành phụ sẽ dồn thêm người quét hết bọn chúng xuống thác ! " Huỳnh Đức gật đầu tán thành , suy nghĩ một lúc cũng thấy cách này rất hợp lý .
Nhưng Sa Quân lại nói :
" Nếu ngay từ đầu chúng ta đã để lộ thành chính thì bọn chúng sẽ biết phía cuối sông là thành giả sẽ bị phục kích . Bọn chúng sẽ không đần mà chạy xuống "
Chậc . Lại có vấn đề đây . Huỳnh Đức cười tự mãn :
" Thế thì cách tốt nhất là như thế này đi ! Ta nghĩ , Sa công tử cũng giống ta ! "
- Sông Yến Đăng -
Vậy là mọi thứ đã được chuẩn bị sẵn sàng , cuộc chiến bên sông Yến Đăng sắp nổ ra để bảo vệ thành Yến Bắc. Cả thành gần như bùng nổ khi nghe tin cả Anh Anh phi cũng xuất trận bên cạnh Huỳnh tướng quân .
Tại khúc giữa sông Yến Đăng là thuyền chiến của hai bên , một vạn quân được điều đến khúc giữa để dàn trận tiên phong . Cảnh chém giết ở khúc giữa xảy ra không lâu , quân Tề quốc đã chia hai ngả chạy về hai bên đầu - cuối sông để tiến công .
Chỉ cần chiếm được sông Yến Đăng thì cả thành trì Yến Bắc sẽ thuộc về Tề quốc . Đúng như dự đoán , bọn chạy về phía đầu sông đều bị Sa Quân trấn thành tiêu diệt hết . Khúc giữa sông là trận tiên phong nên Huỳnh Đức rất nhanh đã hoàn thành việc chia đôi hai đạo quân .
Khúc đầu sông , Sa Quân không những không thay đồ giáp mà còn rất ung dung chỉ huy đạo quân chém giết . Còn hắn thì lại tung châm độc để giết địch . Vô cùng lợi hại , một cây kim chết một mạng người .
Không những thế còn tung rất nhiều loại hương quái dị và độc dược , xác người la liệt hai bờ sông . Cả chục chiếc thuyền chìm xuống .
Giờ chỉ còn khúc cuối của Anh Anh , toàn bộ trận chiến đều tập trung vào đây , nếu như trận này thua , vẫn giữ được thành nhưng chỉ e là con sông này bị chia đôi . Thành chính bị lộ sẽ gây bất lợi cho Yến Bắc .
Anh Anh vừa lâm trận không ngừng chém giết , mùi máu tanh nồng nặc cả một khúc sông . Nàng ra từng kí hiệu cho binh sĩ , chỉ huy mọi thứ đâu vào đấy , chỉ riêng mình nàng đã giết được bao nhiêu giặc .
Tưởng như trận này có thể an toàn dẹp loạn , chiếm thế thượng phong quá rõ ràng , nhưng tên thống lĩnh bất ngờ kêu :
" Thái tử đến kìa ! "
Là Thái tử của Tề quốc ?
Sao hắn đột nhiên xuất hiện ở đây ?
Một nam nhân cao lớn áo choàng đen trùm đầu , trên người hắn không thấy có vũ khí , nhưng khuôn mặt không để lộ .
Chiếc khăn đầu càng làm người khác tò mò . Sau lưng còn có một người bí ẩn nhỏ bé , có dáng dấp một nữ nhân vận áo choàng tím che kín mít giống hắn .
Anh Anh ngưng chiến với tên thống lĩnh , lập tức phi thân đến chỗ thái tử Tề quốc , liều mạng lao vào đấu với hắn . Vì người này cực kì bí ẩn và nổi tiếng lợi hại .
Nhưng chưa kịp đến gần hắn , nữ nhân đằng sau đã xông lên cản đường , thay hắn tiếp chiêu nàng .
|
Chương 19 : Tề Quốc Bí Ẩn.
" Để muội "
Anh Anh tiếp vài chiêu của nữ nhân y phục tím đã cảm thấy vô cùng quen thuộc , cảm giác như người này đã gặp ở đâu đó rồi . Cả mùi hương thoáng qua cũng rất quen .
Nhưng thật may , vừa hay Huỳnh Đức vận khinh công bay đến kết hợp với Anh Anh đánh nữ tử y phục tím . Nữ tử y phục tím này được đoán là công chúa của Tề quốc , tuy đang lâm vào thế bí nhưng vẫn bình tĩnh chống trả .
Ngược lại , vị thái tử kia không có ý định ra cứu ...
Một bóng dáng xanh biếc như một cơn lốc từ đâu bay đến giải vây cho công chúa Tề quốc kia , giọng nữ trong trẻo vang lên .
" Đi mau ! "
Huỳnh Đức và Anh Anh khựng lại trước giọng nói này ...
Quá quen ...
Tới mức , bọn họ biết được ... Là Lê Ngọc Châu! Sao Lê Ngọc Châu lại giúp Tề quốc ? Rốt cục Lê Ngọc Châu là ai ? Thân thủ phi phàm , gia thế bí ẩn . Là người Tề quốc nội gián chắc ?
Anh Anh ngẩn người không để ý , bị Lê Ngọc Châu đánh một chưởng quá tay ...
Hự ...
" Ahhhh ... "
Anh Anh rơi xuống thác nước sâu hun hút hai trăm dặm .
Huỳnh Đức không do dự lập tức nhảy xuống theo ... Cho đến khi bóng của cả hai biến mất trong màn sương mờ ảo với độ sâu đến đáng sợ . Sa Quân mới kịp tới nơi , thu toàn bộ cảnh này vào mắt .
Y chỉ nhìn thấy Lê Ngọc Châu bị nam nhân áo đen kia kéo lại ôm vào lòng rất lâu ... Rồi cả hai cùng phi thân đi .
**
- Thiên Thiên cung -
" Sa Sa học phi châm độc rất nhanh , không những học nhanh mà còn rất lợi hại nha ~ Nói , có phải đến chiêu này muội cũng biết trước rồi không ? "
Phương Phương tra khảo Sa Mạn Sa Mạn Mạn . Nàng nói là muốn làm trợ thủ đắc lực của Phương Phương, kết quả , nàng giao cho nàng ấy trong mười ngày phải học được cách phi châm độc .
Vậy mà đến lúc kiểm tra , Sa Mạn Mạn võ thì không biết mà phi châm thì vô đối .
Trác Thăng nhìn biểu muội của mình :
" Chắc lúc nhỏ chắc phi chim trên trời nhiều nên bây giờ thành lão luyện rồi "
" Hoàng huynh ... "
Sa Mạn Mạn bị bắt nạt , nghẹn họng nhìn Phương phi với ánh mắt tủi thân uất ức , ngụ ý là : Đêm nay tỷ cho huynh ấy ngủ dưới đất đi .
Viuuu ....
Cả mười cái trâm kim lao rất nhanh về phía Trác Thăng nhưng kết quả là vừa chạm đến nơi liền bị hắn một chưởng làm rụng . Sa Mạn Mạn nghệt mặt thở dài ...
" Điên mất ... "
Thiên Thiên từ đâu đi vào nhấc cả ngườ Sa Mạn Mạn lên ôm vào lòng :
" Ngốc " Nàng lườm Thiên Thiên :
" Ngốc gì ? "
" Võ công của hoàng huynh rất thâm hậu , là một trong số những người cái thế nhất thiên hạ . Nàng đánh với huynh ấy chắc chắn không được . Cũng như lấy trứng chọi đá nhưng với các cao thủ khác , nàng thừa sức tung độc phi trâm . Hiểu chưa ? "
Sa Mạn Mạn gật gật đầu . Mắt vẫn không quên lườm biểu ca hâm hâm một cái .
" Thế nào Thiên Thiên , có tin gì từ Yến Bắc không ? "
Hắn ngưng một lúc rồi lắc đầu : " Hoàng tẩu , đệ quả thực không thu được tin gì , đã qua mười ngày rồi ... "
Bỗng ...
Bên ngoài có tiểu thái giám cấp báo ,
" Hoàng thượng , nương nương , ở ngoài có một vị là Sa công tử xin cầu kiến , nói là có tin gấp ở Yến Bắc "
Trác Thăng , Phương phi không hẹn mà nhìn nhau .
" Truyền "
Cửa vừa mở , Sa Quân vội đi vào hành lễ :
" Thần Sa tuần phủ , khấu kiến Hoàng thượng , Phương phi nương nương "
" Bình thân "
Sa Quân vừa đứng dậy , vô tình bắt gặp ánh mắt của Sa Mạn Mạn...
" Sư ... Sư phụ ... "
Hử ?!
Trác Thăng vừa nãy còn tác phong của một hoàng đế , nay đã mất hút lên chín tầng mây , tay quàng qua vai Phương phi thì thầm ,
" Phương phi biểu muội vừa gọi hắn là gì cơ ? "
Phương phi nhún vai :
" Sư phụ chứ còn gì "
Thiên Thiên cũng nhảy lên bá cổ vị hoàng huynh không ra thể thống gì :
" Tên kia là nam nhân hay nữ nhân , sao mà đẹp quá vậy ? "
Phương phi - " Đồ ngốc a ~ Là nam nhân đó "
Trác Thăng - " Ngươi ngốc a ~ Là nữ nhân giả nam nhân "
Thiên Thiên - " Hai người mới ngốc a ~ Tên này bán nam bán nữ đó , là bán nữ bán nam đó"
Trong lúc cả ba người quàng vai bá cổ nhau xì xà xì xầm trên long kỷ tụ tập bàn tán mất hết thể diện hoàng gia , thì Sa Mạn Mạn đã gấp gáp hỏi Sa Quân .
" Sư phụ , tạm thời bỏ chuyện linh tinh ra sau , sư phụ , người nói xem tình hình ở Yến Bắc thế nào rồi ? "
Sa Quân bàn tay nắm chặt giấu trong vạt áo , khó khăn lắm mới nhả được một câu trọn vẹn :
" Huỳnh Tướng quân , Anh Anh chiêu nghi... Hai người bọn họ ... Rơi xuống thác nước rồi ... "
" Ngươi nói gì ? "
Cả bốn người có mặt đều tròn mặt đột nhiên đứng bật dậy , tám con mắt đổ dồn về phía Sa Quân xem y nói tiếp .
Sa Quân trước những ánh mắt sốt ruột như vậy , đến y cũng khó kiềm chế được bình tĩnh . Sau khi kể chi tiết toàn bộ kế hoạch và trận đánh trên sông Yến Đăng , y kể lại sự việc cuối cùng mình nhìn thấy ở thành Yến Bắc khúc cuối sông .
" Anh Anh chiêu nghi và Huỳnh tướng quân kết hợp đánh vị công chúa Tề quốc kia nhưng cả hai đều quá bất ngờ trước sự xuất hiện của Lê Ngọc Châu . Nàng nhân lúc Anh Anh chiêu nghi ngạc nhiên quá độ đã ra tay đánh một chưởng , Anh Anh chiêu nghi ngã xuống thác , sau đó Huỳnh tướng quân cũng lao xuống theo "
Kể đến đấy , y ngập ngừng tiếp tục ...
" Sau đó ... Tại hạ nhìn thấy ... Thái tử Tề quốc ôm Châu mỹ nhân kia đi mất ... "
" Lê Ngọc Châu thực sự là người Tề quốc à ? Ngay từ đầu ta đã nghi ngờ Lê Ngọc Châu quá bí hiểm mà . Luôn luôn làm cho mình không quá nổi bật " .
Trong khi Sa Mạn Mạn và Thiên Thiên suy nghĩ về Lê Ngọc Châu thì Phương phi và Trác Thăng lại nghĩ đến vị thái tử kì lạ kia . Đường đường là Thái tử Tề quốc , hắn ta đến thì cũng không quá khoa trương như thế chứ ?
Mục đích là gì ?
Trác Thăng bỗng nhiên bật hỏi " Song phi xuất cung thì nàng ấy đi đâu ? "
Phương phi hơi ngẩn người - " Đi ... Tề quốc "
" Có khi nào ... "
" Không đời nào Song Phi là công chúa của Tề quốc được , xuất thân nàng ấy là thường dân mà ? " - Sa Mạn Mạn ngay lập tức bác bỏ ý kiến của Thiên Thiên .
" Giả sử nhé ... Giả sử Song phi thực sự là nội gián của Tề quốc , cái thường dân kia rất dễ bố trí . Vậy thì thái tử , tức hoàng huynh của Song phi sẽ là ... "
Lời nói của Sa Quân làm cho cả bốn người đều vô cùng căng thẳng ...
Hoàng huynh của Song phi , Thái tử bí ẩn của Tề quốc là ...
Trác Thăng , Phương phi đều không nhịn được đứng bật dậy thốt lên :
" Không thể người đó ! "
Phương phi thoáng sợ hãi nếu mà Song phi nhớ ra mọi chuyện thì sao ? Nhớ ra đêm hôm đó chính là nàng đã làm cho Trác Thăng lấy đi đôi mắt của nàng ta . Rồi lại nhìn qua Hoàng thượng hắn không hề biết sự thật vì việc đó .
~Đêm hôm đó, trước đêm hủy bỏ hậu cung~
Ở Phương Thượng cung , Phương phi đã truyền gọi Song phi tới diện kiến vấn an . Song phi bước vào y phục màu đỏ mận quanh mình làm tôn lên gương mặt hồng hào của nàng , bụng nàng đã to lên gần rõ rệt. Song phi mỉm cười xoa xoa chiếc bụng bảo bối của nàng thật hạnh phúc và vui vẻ .
Tất nhiên vẻ chướng mắt của lại lọt vào mắt Phương phi, y nhìn Song phi trong lòng như lửa đốt nắm chặt một quyền trong tay . Gằn giọng nói :
"Hừm, mau thỉnh an ta còn chờ gì nữa "
"Dạ vâng ... Thần thiếp xin thỉnh an Phương phi nương nương " - Song phi vội vã hơi hơi cúi người xuống nhưng Phương phi vẫn chướng mắt .
"Cúi hẳn xuống! Chả nhẽ ngươi lại quên cách thỉnh an ta rồi hử ? " - Phương phi khó chịu cầm tách trà lên thổi.
(@Song: == )
"Phương phi thiếp đang mang long thai nên ..nên không thể cúi xuống được nữa" - Song phi liền ngước mặt lên nhìn đáp ngay mặt nàng là dòng nước nóng từ ly trà trên tay Phương phi.
"Hỗn xược , ngươi dám cãi bổn cung "
"Phương.. Phương phi tha tội " - Song phi liền ngã quỳ dập người xuống lấy tay đỡ bụng .
"Song phi bản cung khuyên ngươi đừng giữ lại nghiệt chủng này"- Phương phi chế giễu đi tới lại gần Song phi.
"Nương ..nương không không... Phải nghiệt... Chủng. Là con của ta và hoàng thượng " - Song phi lắp bắp nói tay bấu chặt vào y phục .
"Ha ha , ta cứ thích nói là nghiệt chủng ấy . Sao nào . Ngươi nghĩ hoàng thượng sẽ tin ai? Ta hay ngươi nào? " - Phương phi vừa nói vừa cười
"Ngươi... Ngươi dám " - Song phi ngẩng đầu dậy trợn mắt nhìn nàng ta.
"Có gì mà ta không dám chứ , hoàng thượng yêu ta ha ha . Thế nên dù đứa bé trong bụng ngươi là cốt nhục của hắn thì khi ta nói không phải là không phải hắn sẽ tin ta chứ không tin vào một người như ngươi. Âm mưu để được vào cung làm phi "
"Hoàng thượng không tin ta nhưng ta có bằng chứng để người tin . Với lại hoàng thượng sẽ không tin lời vô căn cứ mà không có chứng cứ xác thực . Hắn là vị vua anh minh chứ không phải là con rối" - Song phi hùng hổ đứng dậy nói.
Chát....
Một quyền trượng thẳng vào mặt Song phi khiến khóe môi nàng khẽ rỉ máu . Phương phi nàng ta điên rồi .
"Ngươi.. Ngươi bị điên rồi "
"Đúng ta bị điên rồi , ta muốn Thượng Ngô Trác Thăng hắn chỉ được thuộc về mình ta... Mình ta thôi " - Phương phi vừa nói vừa tức giận lên hơn nữa nhìn Song phi như muốn ăn tươi nuốt sống.
"Có phải ngươi muốn có bằng chứng đúng không ? Được ta cho ngươi xem " - Nói xong Phương phi liền cầm lấy cây nến bên bàn chạy tới bắt Song phi cầm lấy rồi tự đổ nước nến nóng hổi lên chính mắt của mình.
Một tiếng hét chói tai , ai oán kêu gọi người bên ngoài chạy tới , Thượng Ngô Trác Thăng lúc này hớt hải chạy vào vì lúc đó Phương phi có cho người gọi hắn đến ăn cơm.
Vừa vào hắn đã nhìn thấy Phương phi kêu lên đau đớn ôm lấy đôi mắt còn Song phi đang sợ hãi cầm cây nến vứt xuống sàn .
"Phương phương " - Hắn chạy tới bên Phương phi đau lòng ôm lấy nàng.
"A...a..â mắt của ta....aa aa "
"Phương phương trẫm ở đây với nàng "
"Hoàng thượng mắt của thiếp ...a...aa..." - Vừa nói vừa khóc nấc lên Phương phi lao vào lòng Hoàng thượng rồi vẽ nụ cười về phía Song phi đang ngồi bệt xuống đất kia thất thần.
"Song phi , aaa... Sợ quá hu hu " - Bỗng nhiên Phương phi thốt lên.
"Cút " - Hoàng thượng quay đầu lại nhìn Song phi vẫn ngồi đó liền buông câu lạnh lùng.
"Không... Không phải thiếp làm ... Là nàng ta ... Tự làm " - Song phi thét lên nói.
"Song phiiii !!!!!!!" - Hoàng thượng gầm lên lao tới bên Song phi . Bóp lấy cổ nàng , còn nàng thì đau đớn trong nước mắt .
"Song phi ngươi phải đền mắt cho nàng ấy " - Thượng Ngô Trác Thăng ánh mắt như muốn giết người nhìn Song phi cảm phẫn.
"Thăng .. Chàng không tin thiếp ... Chàng chưa hề tin thiếp " - Song phi bật khóc ôm lấy hắn .
Nàng yêu nam nhân này đến sâu đậm .?
"Ta nói rồi Song phi " - Thượng Ngô Trác Thăng vẫn giữ vẻ mặt muốn giết chết Song phi .
"Ta không cho phép , không cho phép ... Nếu vậy ta sẽ hận chàng ... " - Chưa nói hết câu Song phi liền bị Thượng Ngô Trác Thăng đánh ngất đi cùng nỗi đau đớn thống khổ đến tột cùng phát ra từ mắt.
|