Hoàng Cung Có Biến
|
|
Chương 20 : Ẩn Số?
~ Hiện Tại~
"Phương phi... Phương phi"
"Hả" - Phương phi liền sực tỉnh.
"Nàng sao vậy? Lại nghĩ đến đêm hôm ấy ư?" - Trác Thăng nhìn nàng lo lắng liền ôm chặt lấy nàng ta.
"Phương tỷ , nàng ta đúng là nữ nhân độc ác mà lại dám làm vậy với tỷ" - Sa Mạn Mạn thở dài.
"Không sao .."
Trác Thăng suy nghĩ vô cùng kĩ lưỡng , khó khăn lắm mới đưa ra được quyết định để Thiên Thiên và Sa Mạn Mạn đi đến Yến Bắc để xem xét tình hình . Còn hắn và Phương phi dành thời gian điều tra bên Tề quốc .
" Mạn Mạn , đi đường thì chịu khó nghe lời Thiên Thiên biết chưa . Nếu có chuyện gì xảy ra thì trốn vào một góc dùng ám tiêu , mỗi lần dùng xong liền di chuyển đi chỗ khác để không bị phát hiện . Nhớ chưa ? "
Phương phi dặn dò đứa muội muội vô cùng cặn kẽ kĩ càng , việc của Sa Mạn Mạn cũng giống như lính bắn tỉa ở hiện đại , một khi lộ vị trí sẽ hỏng hết .
"Phương tỷ , yên tâm , muội làm được . Biểu ca , bảo trọng , chăm sóc tốt tỷ ấy . Muội sẽ nghe lời Thiên Thiên mà "
Trong xe ngựa có hai người đang cãi vã nhau như nhi tử lên ba , Sa Mạn Mạn thì kêu Thiên Thiên là đầu heo , hắn kêu nàng là xấu xí .
(@Song: Nghe lời -_- )
Một lát sau ...
" Mạn Mạn" - hắn nhẹ giọng gọi nàng .
" Ừm ? "
" Yêu ta không ? "
Nàng ngẩn người ra vì câu hỏi của hắn , ngước đôi mắt to tròn đen láy nhìn hắn , môi mấp máy không biết nên nói làm sao .
" Ta ... "
Thiên Thiên cười ha ha nhìn vẻ mặt đáng yêu chết người của Sa Mạn Mạn .
" Đùa đấy , xấu như nàng ai yêu "
" Huynh ... "
Sao nào ?
Thiên Thiên ánh mắt đầy khiêu khích nhìn Sa Mạn Mạn , hắn lại gần bẹo hai má mềm như bột của nàng , bẹo bẹo mãi không buông.
" Mạn Mạn" - hắn lại gọi nàng , sử dụng mỹ nam kế , ánh mắt sâu thẳm chôn vùi Sa Mạn Mạn , mặt kề mặt , nàng hơi nóng người , ấp úng .
" Ừm ... ? "
" Mềm chết đi được , ta cắn một cái được không ? Đi mà , nhá nhá ? Nhá ? "
Sa Mạn Mạn vô thức gật đầu , không hiểu sao mặt hắn ngày càng gần lại mặt mình , đôi môi kia chạm vào môi nàng. Sa Mạn Mạn tròn mắt theo phản xạ định đẩy Thiên Thiên ra nhưng hắn đã nhanh chóng ép góc nàng .
Nụ hôn siêu cấp ngọt ngào nồng cháy trong xe ngựa , hắn nhấm nháp vị ngọt cùng hương thơm tho trong miệng nàng , cho đến khi Sa Mạn Mạn khẽ thở gấp mới buông nàng ra .
" Huynh ... "
" Ta nói cho ta cắn một cái chứ đâu có kêu sẽ cắn hai bầu má như bột của nàng , sao , vẫn muốn à ? "
Sa Mạn Mạn còn không cả kịp lắc đầu , cả cơ thể ai đó đã bao vây lấy nàng , hơi thở hắn vẫn còn vương trên người nàng ... Hơi đơ ra một lúc , nàng chớp chớp mắt nhìn hắn .
" Huynh ... Định làm gì ? "
" Nàng nói xem ? " Hắn cúi xuống đặt lên má nàng một nụ hôn nhẹ , xong lại không nhịn được mà hé miệng một cái .
Nụ hôn đầy sức quyến rũ rơi xuống cổ trắng ngần , bàn tay bắt đầu không yên phận tiến đến vạt áo Sa Mạn Mạn. Chiếc thắt lưng tuột xuống khỏi y phục nàng , một bên vai áo trễ xuống để lộ bờ vai trắng muốt , còn có cảnh xuân thấp thoáng sau vạt áo .
Thiên Thiên mẩn mê từng tấc da thịt nàng , tay nâng lên gạt nhẹ một cái , nửa thân hình kiều diễm hiện dưới mắt hắn , bàn tay vuốt một đường từ vòng eo nhỏ nhắn lên đôi tuyết lê no đủ . Sa Mạn Mạn một tay đặt lên vòm ngực cường tráng của Thiên Thiên, nhiệt độ cơ thể tăng vụt , nàng khẽ thì thầm :
" Ưhm ... Thiên Thiên , đừng ... Đang trên xe ngựa mà ... Thiên Thiên .. "
Mà nàng vừa nói xong , xe ngựa cũng từ từ dừng lại , trời có vẻ đã sâm sẩm tối . Thiên Thiên cười nhẹ kéo y phục lên cho nàng , thắt lại đai lưng . Sa Mạn Mạn chính là xấu hổ muốn chết , định ra khỏi xe ngựa đã bị hắn kéo lại vào lòng .
" Cái kia ... " Nàng ấp úng .
" Trước sau gì nàng cũng là người của ta , Sa Mạn Mạn , còn dám nói không yêu ta , nàng sẽ sẽ rất thảm ... "
Chậc , sao nghe sực mùi nguy hiểm nha , nàng nhảy ra khỏi lòng hắn chạy xuống xe .
Nhìn hình bóng nữ nhân khuất sau mắt mình , Thiên Thiên từ từ đứng dậy mỉm cười ung dung đi đằng sau nàng .
~ Quán trọ ~
" Tiểu Nhị , cho một phòng trọ hạng nhất , có món gì ngon thì mang hết lên "
Dáng vẻ công tử nho nhã , hắn nói với tiểu nhị hồ hởi đứng cạnh , vâng vâng dạ dạ rất lễ phép . Lại nhìn sang vẻ mặt của Sa Mạn Mạn.
" Nghĩ gì thế ? "
Nàng lườm lườm hắn nhưng là trong lòng một cỗ ấm áp chảy qua .
" Huynh chỉ bắt nạt ta ! "
Hắn lại gần nàng cười khẽ :
" Chậc , phải nói là chỉ ta đủ trình bắt nạt nàng chứ , phản ứng trên xe ngựa của nàng hảo hảo đẹp "
" Huynh ... " Sa Mạn Mạn tức tối đỏ mặt tía tai nhìn hắn , ai cho hắn nhắc lại chuyện trên xe ngựa ?
Từ khi nào hắn vô lại như thế chứ , lúc hắn trở về rất là hiền , dễ bắt nạt , lúc nào cũng nhỏ nhẹ dịu dàng . Nhưng là hắn như thế này cũng thật thích đi , rất là mê động lòng người .
**
" Ca ca , muội muốn nhờ huynh một việc " - Phương Phương vỗ vai Lãnh Băng Huyết đang ngồi bên cạnh mình .
Cùng lúc đó , Thượng Ngô Trác Thăng cũng đi vào ,
" Huyết, huynh đến rồi ? "
Lãnh Băng Huyết gật đầu cười nhẹ , đôi mắt đỏ kì lạ hơi lóe sáng , y nở một nụ cười thâm sâu như giếng : " Có phải muốn nhờ ta cái gì ? Thái tử Tề quốc ? " Phương Phương gật đầu thật mạnh ôm cánh tay ca ca của mình - " Ca , huynh hiểu muội nhất "
Thượng Ngô Trác Thăng đen mặt : " Thế hử ? "
" Không ạ " - Phương Phương cúi gằm mặt nói.
" ... "
Bầu trời đêm bao la mang một tư vị lạnh lùng nhàn nhạt , ánh trăng đêm nay lạnh lẽo đem thứ ánh sáng dịu dịu chiếu xuống vạn vật . Gió phảng phất lâng lâng lung lanh nhẹ mấy cành lá lưa thưa .
Trên những mái nhà ngói đỏ san sát nhau , có ba chiếc bóng đen vụt lao như tên , nhảy phóc một cái giữa mảng trời đen tối .
** Tề Quốc
Thái tử Tề quốc dáng người vô cùng phiêu dật ôm lấy nữ nhân đứng bên cạnh , khuôn mặt anh tuấn cúi sát xuống . Cánh môi bạc mỏng hé mở , hắn hạ giọng thì thầm .
" Châu Nhi , nàng giúp bọn họ giải quyết việc Hậu cung như thế , Trác Thăng hắn cũng không thèm giữ lại sao ? Chả có tí cảm kích nào ? Cả tên Huyết giáo chủ nữa nàng bỏ bùa hắn rồi chạy về với ta hử? "
Khuôn mặt thanh tú nở một nụ cười khiến người ta lúng túng - " Ngươi muốn ta ở lại thật sao ? "
" Chậc , Song Nhi nói nàng rất được sủng ái nha ~ như thế nào lại chưa động qua người nàng ? Cả tên giáo chủ kia cũng mê đắm nàng "
" Ngươi lại còn muốn hắn động ta ? "
Lê Ngọc Châu nhướn mi nhìn nam nhân có dung nhan chúng sinh điên đảo này ~
Mỗi câu từ giọng nói , một cái liếc mắt cũng đủ làm người phải tình nguyện vì hắn . Lúc nào cũng quyến rũ như thế . Bàn chân nhỏ hơi nhún lên một chút , đôi môi đỏ mọng chạm vào khóe môi nam nhân kia .
Lại thấy hắn nhàn nhạt nhìn nàng :
" Không thể nhích vào một chút sao ? "
" Không " - Nàng cười tủm tỉm
Chậc , cũng được thôi , nàng không nhích thì hắn sẽ nhích . Cặp môi nam tính đầy nóng bỏng mút lấy thứ mềm mại ngọt ngào đỏ đỏ kia , cảm giác dụ hoặc đến mức làm người ta trầm luân không thể thoát được .
Vị thái tử kia nghĩa thầm , mới chỉ hôn thôi đã làm người ta rục rịch , vậy nếu như ...
Hắn cười nhẹ , không cần nghĩ tiếp .
Nhưng trước một khung cảnh lãng mạn kích thích người xem như thế thì trên mái nhà cách đó xa xa có mấy vị khách quý xếp hàng ngồi xem .
Lãnh Băng Huyết đắm chìm nhìn không chớp mắt đau khổ , trong đầu hiện lên hình ảnh người nào đó ~
Trác Thăng ngồi ném ném cục đá lè lưỡi làm bộ khó coi khó nuốt :
" Mấy người này thật sến sẩm nha "
Phương Phương nổi hứng ôm lấy hắn từ đằng sau cúi xuống khẽ cắn vành tai hắn , đem cả mặt mình vùi bào cổ hắn nhấm nháp như tiểu yêu tinh mị hoặc :
" Như này ... Có còn sến nữa không ? "
Trác Thăng cười gian tà đầy thỏa mãn quay sang hôn trộm Phương Phương :
" Sến muốn chết "
(@Song: khác gì nhau đâu mà bày đặt chê người ta == )
Lãnh Băng Huyết nhìn mặt tội nghiệp cô đơn lẻ loi vô cùng :
" Lão thiên a ~ con có tội tình chi mà bắt con nhìn cảnh ân ái mặn nồng như thế , con vẫn độc toàn thân nha ~ "
Mấy nam nhân vang danh thiên hạ này mất hết phong độ vốn có , Trác Thăng thì tinh ranh còn Lãnh Băng Huyết thì như sầu vì tình .
Và tất nhiên còn hai vị khách nữa đang nhìn bọn họ đằng sau . Một thân nam nhân lãnh khốc trường y tím, một bên nữ nhân mỏng manh kiên trì trường y đỏ . Mặc dù nữ nhân đó không có nhìn thấy nhưng tâm nàng có thể cảm nhận được điều đó. Sự đau đớn tột cùng của thể xác và tâm hồn rằn vặt .
"Khanh ca muội đau ?" - Nữ nhân trường y đỏ với tay xanh nam nhân bên cạnh , đôi mắt nàng đã thấm nước qua chiếc vải lụa trắng che mắt tựa lúc nào .
"Song nhi sẽ nhanh thôi muội sẽ không phải chịu những nỗi đau đớn này nữa . Ngoan đừng khóc mà . Vẫn còn ta bên cạnh muội "
Nói xong hắn liền ôm chặt nàng phi thân bay đi.
**
Quán Trọ
"Ưm. Huynh hảo hảo ôm gối đi , gối ở đây cũng rất mềm mà "
Sa Mạn Mạn vô cùng sung sướng mặc đồ ngủ lụa hồng phớt ôm cái gối ôm nhìn hắn ở xa xa giường bên kia :
Như thế nào rộng thênh thang lại có tận hai cái giường . Thiên Thiên thở dài ảo não , sớm biết như vậy đem nàng ngủ ở phòng nhỏ nhất , giường nhỏ nhất để nàng không chạy được vào đâu .
Thiên Thiên đánh không lại cái mặt đáng yêu của nha đầu thối tha này , đổi sang bộ mặt tà lang của khách làng chơi :
" Gối mềm ơi là mềm nhưng không mềm bằng thân thể nàng "
Viu ~ Bụp !
Cái gối bay vèo vèo sang giường Thiên Thiên bị hắn nhanh tay chụp lấy , tưởng nàng hàng ngày chỉ pha trà thêu thùa mà sao lực ném siêu thế ?
" Không ngờ nàng cả ngày ăn ngủ mà nội công ghê gớm nha ? "
" Sư phụ dạy ... "
Nói đến đó không hiểu sao Sa Mạn Mạn ngưng lại , đưa hai tay che miệng quay phắt người vào trong tường như đứa trẻ bị nói hớ .
Thiên Thiên lại nhớ ra cái gì Sa công tử nhảm nhí kia , sớm chiều bên cạnh nương tử tương lai của hắn .. Thiên Thiên sắc mặt thâm trầm , đứng dậy khỏi giường mình tiến về phía giường Sa Mạn Mạn .
Nước sông cuộn chảy ào ào phản chiếu ánh trăng huyền ảo sống động vô cùng , tiếng côn trùng ro ro kêu , tiếng lá xào xạc bởi gió , còn có tiếng nước chảy cuồn cuộn . Bên sâu trong một bụi cây rậm bên bờ sông có một chiếc hang nhỏ , le lói ánh lửa .
Trong hang đó có một nữ nhân xinh đẹp , khuôn mặt nhợt nhạt khẽ tựa vào vai một nam nhân anh tuấn , nhưng đôi mắt lanh lợi không vì thế mà giảm đi chút tinh anh vốn có :
" Vì sao ngươi cứu bọn ta ? "
|
Chương 21 : Hội Tụ Chiến Thần Các Mùa.
Đối diện hai người , là một nam nhâm áo choàng tím sẫm trùm đầu , chiếc khăn bịt mặt thỉnh thoảng khẽ bay để lộ đôi môi bạc hấp dẫn :
" Chậc , hai vị này thật lạ , trong Các Chiến Thần Các Mùa có đến gần hết người biết ta là ai , chỉ có hai người không biết là sao ? "
" Ngươi là người tương lai? " - Huỳnh Đức hỏi vẻ nghi hoặc nhưng đa phần là một câu khẳng định hơn .
" Chậc , nói thật , đêm nay mấy người kia ai nấy đều bận , chậc chậc "
" Có ý gì ? "
" Nói chung hai người đã được cứu , cố gắng tự cầm cự mà sống tiếp , ta không thể quá can thiệp vào số mệnh của các ngươi , ta chỉ là người giám hộ của kiếp này thôi "
Nói đoạn , hắn kia vụt biến mất như một cơn gió thoảng qua mang vị thần thoại .
Anh Anh khẽ nhíu mày
" Muội cảm thấy đôi mắt kia rất quen , vừa mới gặp đây thôi ... " Nàng ngập ngừng suy nghĩ .
Huỳnh Đức cũng cảm thấy lạ vô cùng , hình ảnh còn sót lại trong trận chiến vừa rồi mập mờ hiện ra , hắn trầm ngâm nhìn Anh Anh:
" Đôi mắt đó giống hệt của Thái tử Tề quốc "
**
" Kiếp trước hay kiếp này , ta đều là có duyên chặt chẽ với 5 chiến thần kia , Xuân - Hạ - Thu - Đông và Chiến thần Hắc Ám ,hơn nữa ta đã được định là người giúp họ hàn gắn mối quan hệ , không thể đứng nhìn mấy người kia chém giết lẫn nhau như thế được "
" Trong số đó đã có hai người biết được chân tướng của việc ngươi đưa bọn họ về đây "
Hắc y nhân khẽ cười , đôi mắt phượng khẽ nhìn xa xăm :
" Đúng , Phương Phương và Lãnh Băng Huyết đã sớm biết bởi vì thật ra họ là cặp huynh muội Hắc Ám trong truyền thuyết , ta không đủ khả năng xóa đi trí nhớ của họ kiếp tương lai . Năng lực và sự hiểu biết của Phương Phương ở cổ đại cũng làm ta thoáng phải giật mình "
" Không chỉ mình Phương Phương đâu , ta nghĩ những người kia cũng từ lâu biết rồi nhưng không nói ra thôi " - Hắn lắc đầu .
" Đêm qua đã là xong rồi "
" Ý ngươi là sao ? " - Nam tử y phục xanh hỏi khó hiểu .
" Bắt đầu từ canh ba đêm hôm qua đã chuyển sang Ngày của các mùa cùng tập hợp , cũng chính là ngày sinh thần của bọn họ . Ngày, họ sinh ra từ những vị thần tối cao"
**
" Trác Thăng , tối qua ta đã mơ thấy nó , hôm nay là ngày của Chiến thần các mùa tập hợp , có phải chàng đã sớm ... "
Thượng Ngô Trác Thăng khẽ cười :
" Đúng rồi , trẫm đã sớm biết chúng ta là người hiện đại , lí do mà Yến Yến không thể hoàn toàn tẩy não trẫm là bởi vì khi xuyên về đây , linh hồn tách làm hai mảnh do một va đập không gian , nên mới có Thiên Thiên "
Phương Phương nghe được đoạn cuối thì hai tròng mắt nàng se lại , đồng tử giãn ra , nàng trừng mắt nhìn hắn :
" Nếu vậy , chỉ cần các Chiến Thần tụ hợp đầy đủ , nhận ra nhau là có thể về được hiện đại , nhưng còn Sa Mạn Mạn thì sao ? "
" Nghe trẫm nói này , kiếp này là kiếp đau khổ của Chiến Thần Đông Sa , ai cũng nếm đủ mùi đau khổ riêng của người đó rồi , nhưng có lẽ Sa Mạn Mạn là khó khăn nhất cho muội ấy "
Phương Phương đưa đôi bàn tay trắng muốt ôm lấy khuôn mặt của Thượng Ngô Trác Thăng : " Quay lại kiếp tai ương, chúng ta sẽ phải lãng quên nhau ... "
Thượng Ngô Trác Thăng hôn nàng rồi nháy mắt , với giọng điệu ở hiện đại :
" Cô bé , lãng quên nhau ? Không sao , tôi sẽ tìm lại em , cho đến lúc đó , sẽ buộc em không bao giờ được quên tôi nữa , nhớ lấy "
Những câu những chữ đã lọt vào tai người bên ngoài nghe hết . Trên gương mặt xinh đẹp vẫn chiếc khăn lụa trắng .Tay của y run bần bật đau quạn lòng ôm lấy trái tim đang bị cào xé trăm mảnh kia . Trong đầu vẫn câu nói trong cơn mơ :
"Anh sẽ tìm được em ...."
** Tề quốc
~Song Như cung ~
Hạ Châu Như Song thức dậy , mặt mày nhợt nhạt , hai mắt vẫn bị quấn khăn trắng có vẻ thâm quầng lại . Nàng sau khi rửa mặt phát hiện ra chính vì giấc mộng đêm qua mà mình tiều tụy đi rất nhiều .
Thật ra đêm qua nàng mơ cái gì ?
" Song Nhi , lại đây anh sẽ kể chuyện cho em "
" Song Nhi , anh và mọi người sẽ chờ em "
" Song Nhi , dù có thế nào đi chăng nữa anh sẽ vẫn sẽ nhận ra em . Cho dù chúng ta ở kiếp nào cũng vậy anh sẽ sớm nhận ra em. Xuyên không cũng thế ... Anh hứa đó... Nhất định "
"...."
" Công chúa, Thái Tử cho gọi người đến Ngự hoa viên " - Một nha hoàn đi vào , chuẩn bị sửa soạn đưa Hạ Châu Như Song đi .
Trong hoàng cung Tề quốc này , nàng và đại ca chỉ là hai người ăn nhờ ở đậu , chỗ thật sự của nàng là ở một nơi khác kia .
" Ca ca , huynh gọi muội ? " - Thái tử Tề quốc vẫy tay bảo muội muội lại gần hắn .
Trước giờ đối muội muội này hắn luôn bắt nàng phải chịu nhiều khổ cực , bắt nàng giả làm nô bộc để trà trộn vào hoàng cung Yến Kinh quốc . Rồi lại bị Thượng Ngô Trác Thăng cướp đi đôi mắt.
" Lại đây , để ta nhìn muội một chút "
" Ca , hôm nay huynh làm sao thế ? "
Thái tử lắc đầu :
" Tề quốc sẽ phát động chiến tranh với Yến Kinh quốc " " Huynh nói sao ? " - Nàng sợ hãi. Nàng đã có con với hắn ? Nàng yêu hắn ....
Thái tử nói tiếp :
" Hắn sẽ phải trả giá những gì đã làm với muội. Bây giờ là lúc thích hợp để muội nhìn dung mạo thật của ta "
Thái Tử đem chiếc mặt nạ cùng với mạng che mặt bỏ ra . Một khuôn mặt quen thuộc tới nỗi Hạ Châu Như Song phải lùi ra sau mấy bước , loạng choạng ngất đi .
**
~Lê Ngọc Châu Hồi Tưởng~
" Chiến tranh sắp tới rồi , ngươi thực sự cứ muốn mãi đối đầu với hoàng thượng ngươi như thế ? Huỳnh Hiểu Đức và Ngọc Anh Anh chúng ta còn đang không biết sống chết ra sao " - Sa Mạn Mạn thoáng nhìn Lê Ngọc Châu , đôi mắt mâu buồn bã cụp xuống , một loại tâm tình khó nói lượn lờ xung quanh nàng :
" Ngươi sẽ không tham gia đúng không ? "
Hắn nhìn nàng một lúc lâu sau mới nói :
" Phương Phương là muội muội ta "
" Cho nên ngươi sẽ vẫn tham chiến ? Không phải giang hồ trước giờ đều không tham gia vào triều đình sao ? "
Lãnh Băng Huyết và Lê Ngọc Châu đều là hai người cố chấp , hắn cố chấp bảo vệ em gái mình , cố chấp mà không coi nàng như bằng hữu . Nàng lại cố chấp từ bỏ Lãnh Băng Huyết , cố chấp đẩy hắn ra xa ...
Vì sao chứ ?
Cho đến khi hắn đứng dậy quay người đi mất , cảm giác trong lồng nàng như bị siết một cái thật chặt , vỡ vụn ...
Nàng thực sự không muốn hắn đi ... Sư huynh Lê Ngọc Khanh cũng nói nàng phải giữ lấy hắn ... Đừng để giống như huynh ấy để mất Phương Phương .
" Huyết , đừng đi "
" Vì sao ? "
" Ta không muốn mất ngươi ... "
" Vì sao nữa ? " - Hắn khẽ quay người lại .
Lê Ngọc Châu ngã nhào vào lòng hắn nức nở ,
" Ta yêu ngươi ... "
Lãnh Băng Huyết thở dài ôm lấy nàng , bàn tay gạt đi giọt nước mắt lăn dài ,
" Ngốc , ta cũng vì muốn ngươi không mất ta cũng không mất đi hoàng thượng nên mới như vậy đối ngươi , thậy may quá ... Ngươi cũng có thể thông suốt rồi "
** Sa Mạn Mạn hớt hải cầm tay Thiên Thiên kéo về phía con suối cách đó không xa :
" Thiên , nhìn xem ở đó có phải Anh Anh với Huỳnh Hiểu Đức không ? "
Thiên Thiên cười , kéo giật tay Sa Mạn Mạn lại , ôm vào lòng vận khinh công nhẹ nhàng bay lên cây :
" Suỵt , nghe trộm bọn họ tình tứ mới vui , he he "
" Huynh ... " - Nàng trợn mắt nhìn hắn . Thiên Thiên phủi tay cười khì .
" Nghe đi nghe đi "
Từ đằng xa xa có một đôi trai tài gái sắc đứng đầu con suối .
Huỳnh Hiểu Đức mỉm cười khoác vai Anh Anh :
" Ngày này đến rồi , chuyến đi này kết thúc quả thực nhanh . Cho đến khi trở về hiện đại , chúng ta sẽ không nhớ nhau , mọi kí ức bị xóa đi "
Nàng nhìn Huỳnh Hiểu Đức .
" Không sợ "
Hắn gật đầu :
" Đúng , không thể sợ " **
Tin tức hai nước Yến Kinh quốc và Tề quốc lấy ngày Tập Hợp Các Mùa làm ngày tham chiến lập tức rung động hết tất cả bá tánh thiên hạ .
Trước giờ đều không thấy ai nhắc đến , thật sự có ngày của các Chiến Thần các mùa sao ?
Yến Yến trong bộ y phục tím thần bí hiện đang xuất hiện tại hoàng cung Tề quốc :
" Sau này , khi về hiện đại rồi , ngươi sẽ hoàn toàn trở thành người khác , có muốn nói gì không ?Lê Ngọc Khánh "
Thái tử Tề quốc khuôn mặt ánh lên một tia tiếc nuối không hề che giấu đúng thế hắn chính là Lê Ngọc Khanh ở cổ đại còn hiện đại hắn tên là Lê Ngọc Khánh :
" Chăm sóc tốt Sa Mạn Mạn , tìm nàng ấy về cho ta . Đừng để nàng ấy quên mất ta... "
Bây giờ bọn họ đều biết thời gian sắp không còn , sắp hết thời gian thật rồi .
Quay trở về hiện đại sẽ lại phải một lần nữa Chiến Thần các mùa tìm nhau .
|
Chương 22 : Nghiệt Duyên. ...
Cuối cùng , thời khắc quyết định cũng đã đến , cái gì cũng phải có sự kết thúc ....
Yến Yến có mặt đầu tiên giữa ranh giới hai nước , tiếp sau đó đến Thái tử Tề quốc , Hạ Châu Như Song, muội muội của Yến Yến . ...
Sau đó Phương Phương , Trác Thăng cũng đến ...
Huỳnh Đức với Anh Anh cũng đến ...
Lãnh Băng Huyết cuối cùng cũng xuất hiện , luyến tiếc nhìn Lê Ngọc Châu . Có phải nếu hắn thổ lộ sớm hơn , nàng sẽ không cùng thái tử Tề quốc có tình cảm ?
Thiên Thiên nắm tay Sa Mạn Mạn đến trước mặt Trác Thăng , hắn cười :
" Trẫm mới biết , ngươi là muội muội họ của trẫm"
" Muội cũng vậy hoàng huynh ? "
" Thôi không sao bình an vui rồi " - Trác Thăng hắn cười cười .
Vui làm sao được , chúng ta sắp phải xa nhau rồi ... Phải mất một hành trình nữa mới tìm lại được nhau ... Vì sao ông trời lại trêu đùa như thế ?
Sa Quân nhìn Phương Phương trong vòng tay Trác Thăng, hắn một trận chua sót . Đời này , kiếp này , hắn nợ nàng nhiều nhất , cũng yêu nàng nhiều nhất ...
Nếu có thể , kiếp sau , hắn cũng sẽ không buông tay ...
Phương Phương nhìn hắn , biết trước Dĩnh vương gia giả tạo trước chính là hắn , hắn mới là người kia chứ không phải Lê Ngọc Châu , nàng buột miệng thốt một câu .
" Quân ... Ta ... "
Sa Quân khẽ cười :
" Bảo trọng nhé "
" Không thể nào , sư phụ ? "
"Người ...là Sa công tử cơ mà ? Sao có thể ... Là Dĩnh vương gia ? "
" Sa nhi , sư phụ còn tưởng ngươi sợ chết không dám đến ? "
Nàng vênh mặt :
" Ai bẩu? "
Nhưng không được bao lâu , Sa Mạn Mạn òa khóc , khóc như một đứa trẻ :
" Ta không muốn đi đâu , ta biết nếu đi như thế , sư phụ sẽ biến mất , Thiên Thiên của ta lại càng không thể có mặt , Phương tỉ của ta , còn có Trác Thăng biểu ca của ta ... "
Phương Phương tính tình quật cường cũng phải lặng lẽ kiềm chế không cho bản thân khóc . Đúng thế mọi chuyện sẽ không thể bị lộ được ... Bàn tay run rẩy trong tay của Trác Thăng ... Giờ khắc này , không ai muốn xa nhau ...
Anh Anh nói với Huỳnh Đức :
" Kiếp sau , tìm ta "
" Được , ta hứa với nàng ... "
"Khoan nào " - Giọng nói đó đã làm cho tất cả mọi người ngừng lại chú ý hướng đến nam nhân y phục tím đang đứng bên cạnh nữ nhân trường y đỏ.
"Ngươi là ai ? " - Tất cả đồng thanh nói.
"Rất muốn biết ta là ai đúng không hử ? Được thôi " - Rứt lời hắn tháo mũ áo choàng che kín mặt xuống .
"Thái .... Hậu ư ? "
"Y là Thái Hậu ?"
"Sao lại... "
"...''
" Đúng thế ! Ta tên Yến Yến , Thái hậu là một ảnh phân thân của ta và Sa Quân kia cũng là mảnh phân thân của ta " - Nói xong hắn giơ tay thu Sa Quân biến mất khiến mọi người càng thêm hoảng loạn.
"Vậy ngươi biết rõ chúng ta là ai rồi thì để chúng ta đi " - Trác Thăng và Huỳnh Đức đứng lên nói.
"Vẫn chưa đâu " - Yến Yến ung dung cười.
"Tại sao ?"
"Ta là người giám hộ của các ngươi , nếu ta nói các ngươi đã yêu sai người mà các ngươi yêu nhất thì các ngươi có tin không ? " - Yến Yến nhìn bọn họ , những người đang ôm nhau tay trong tay kia.
"Không thể ngươi nói láo " - Lần này Thượng Ngô Trác Thăng gằn giọng lên nói tức giận.
"Lê Ngọc Châu " - Yến Yến mặc kệ lời Trác Thăng nói mà quay lại bên Lê Ngọc Châu đang trong tay với Lê Ngọc Khanh.
"Hử? Ta ?" - Lê Ngọc Châu ngơ ngác nhìn , rồi Lê Ngọc Khanh buông tay nàng ra khiến nàng càng khó hiểu hơn.
"Lê Ngọc Châu ngươi chính là Chiến Thần Hạ Châu - Chiến Thần Mùa Hạ con của Thần Mặt Trời nên duyên cùng Lãnh Băng Huyết con của Thần Dị Các . Do các ngươi không thể tìm được nhau trong kiếp này nên kiếp sau các ngươi sẽ phải tìm lại nhau 3 lần nữa " - Nói xong Yến Yến vung tay cho họ biến mất.
Xoẹt !!!
"Ngọc Anh Anh ngươi Chiến Thần Thu Anh - Chiến Thần Mùa Thu con của Thần Đất nên duyên cùng Huỳnh Hiểu Đức . Kiếp này các ngươi đã phân nhận ra nhau rất tốt thế nên kiếp sau hai ngươi sẽ là cặp đầu tiên tìm thấy nhau . Vậy thôi bảo trọng " - Yến Yến nói cười vui vẻ phất tay " Xoẹt" rồi họ biến mất.
"Sa Mạn Mạn"
"Ta... Đây " - Sa Mạn Mạn run run thả lỏng tay Thiên Thiên ra nhìn Yến Yến .
"Sa Mạn Mạn ngươi là Chiến Thần Đông Sa - Chiến Thần Mùa Đông con gái Thần Mây và Thần Gió nên duyên cùng Lê Ngọc Khanh hay còn là Lê Ngọc Khánh ở hiện đại. Kiếp này do ngươi tìm nhầm một mảnh thân của Trác Thăng là Thiên Thiên chỉ có Lê Ngọc Khánh tìm được ngươi trước nên kiếp sau các ngươi sẽ gặp được nhau sau Anh Anh và Huỳnh Đức " - Không để cho họ nói điều gì Yến Yến lại phất tay để họ biến mất .
"Xoẹt"
Và cuối cùng những người còn lại chỉ còn : Hạ Châu Như Song , Thượng Ngô Trác Thăng, Bạch Hạ Phương đang ngây ngốc nhìn nhau.
"Hạ Châu Như Song là Chiến Thần Xuân Song - Chiến Thần Mùa Xuân cũng là Chiến Thần đứng đầu trong bốn Chiến Thần còn lại. Con của Thần Băng và Thần Lửa ... Nên duyên cùng ngươi đó Thượng Ngô Trác Thăng " - Yến Yến nói đến câu cuối liền thét lên chỉ thẳng mặt Thượng Ngô Trác Thăng đang ôm chặt Bạch Hà Phương.
Không phải ... Người hắn yêu là Phương Phương mà?
Sao lại là nàng ta - Hạ Châu Như Song được.?
Rồi từng đợt kí ức trong trí nhớ của Thượng Ngô Trác Thăng gợi lên. Từng mảnh kí ức của mơ hồ của người con gái thơ mộng không thấy mặt xuất hiện mỗi đêm trong giấc mơ của hắn .
Là ... Phương Phương đúng thế sao? ...
Là nàng ấy.
"Hừ ngươi thì biết cái gì chứ Trác Thăng ? Ngươi có biết là người bên cạnh ngươi là người như thế nào không? Nàng ta là Hắc Phương - Chiến Thần Hắc Ám là người đã phạm phải thiên quy . Sáo trộn không gian thời gian ... Đánh cắp duyên phận của Hạ Châu Như Song lấy đi đôi mắt của nàng ấy ,hãm hại đứa con của nàng ấy" - Yến Yến tức giận đánh ra một trưởng tách hai người bọn họ ra trong sự phẫn nộ.
"Hự "
"A..a"
"Đừng... Đừng ... Xin lỗi , tôi sai tôi sai " - Bạch Hà Phương sợ hãi bò đến chân Yến Yến khóc lóc.
"Cút... " - Yến Yến không hề thương tình đá cho nàng ta một cước bay ra xa.
"Xằng bậy Hạ Châu Như Song ta sẽ không yêu nàng... Người trẫm yêu là Phương phương.... Bạch Hà Phương... Suốt đời suốt kiếp này chỉ có mình nàng ... Duy nhất . Không thì ta chết cũng được" - Thượng Ngô Trác Thăng như người điên gào thét lên chạy tới càng ôm chặt Bạch Hà Phương đang nằm.
Rồi hắn tự dùng hết thể lực bẻ gẫy hết gân cốt hắn ... Tự tử.
Hắn không tin nàng ? Hắn không hề tin nàng... Vạn đời vạn kiếp hắn chỉ yêu nàng ta mà không hề có nàng?.
"Ha ... Ha ... Ha " - Hạ Châu Như Song cười trong điên dại làm cho bầu trời quẫy đảo nổi bão tuyết và hồng lửa.
"Song Nhi ... Bình tĩnh lại ... Muội không thể sử dụng sức mạnh Hồng Hoan " - Yến Yến lo lắng sợ hãi chạy về phía nàng.
Một khi Chiến Thần Xuân Song sử dụng sức mạnh Hồng Hoan của Thượng cổ thì cả nơi này sẽ diệt vong và sẽ ảnh hưởng tới không gian tới thế giới tương lai.
Điều đó thực sự rất là nguy hiểm , người nắm giữ sức mạnh lớn nhất trong tất cả các Chiến Thần mà sử dụng sức mạnh này thì vạn bất chi tâm .
"Ca... Muội xin lỗi nhưng có lẽ muội nên làm điều này "
Linh hồn và thể xác sẽ bị tách ra làm hai rồi xuyên tới một thế giới không thể nhất định được .
Và tất nhiên điều đó sẽ khiến cho những Chiến Thần kia đời đời kiếp kiếp tìm được nhau và mãi mãi sẽ ở bên nhau không xa rời , không bị mất kí ức ở kiếp trước nữa. Nói đúng hơn là ....
Hạ Châu Như Song đang hi sinh nguyên thần và thể xác cho sức mạnh Hồng Hoan để đem tới hạnh phúc cho những người kia.
"Không .. Song Nhi muội để bọn họ hạnh phúc thì muội sẽ phải hi sinh nguyên thần, thể xác của mình để phong ấn sự mất đi đi kí ức của bọn họ... Ta cầu xin muội đó " - Yến Yến bị Hạ Châu Như Song làm cho bất động đứng yên tại chỗ không thể tiến tới ngăn nàng lại được .
"Thời gian đều đã từng phụ bạc chúng ta, giây trước chúng ta còn ôm nhau, giây sau liền trở thành người xa lạ. Thực ra em vẫn luôn chờ anh ở đó, chỉ có điều anh lại quên mình từng đến nơi đây."
Vút...
"Trác Thăng ... Chàng không thể yêu ta sao ?" - Hạ Châu Như Song phi thân đến bên Thượng Ngô Trác Thăng đang thoi thóm nằm giữa bão tuyết hồng lửa.
"Không thể... Ta xin lỗi nàng ... Ta đã phụ nàng " - Thượng Ngô Trác Thăng liền nắm lấy đôi bàn tay lạnh giá nóng chảy của Hạ Châu Như Song thều thào nói.
"Chàng yêu nàng ta ? Vì đôi mắt của nàng ta mà chàng nỡ lòng nào lấy đôi mắt của ta ? "
Rồi đánh cho Bạch Hà Phương vài trượng giơ tay lên mắt của nàng ta và nói :
"Có vẻ như đôi mắt của ta để trong hốc mắt ngươi không hợp tình hợp lý nga? Ta sẽ lấy lại vậy để chỗ ngươi quá lâu e rằng sẽ hỏng mất đôi mắt đẹp này mất "
"Không... Không ... Không Trác Thăng cứu ta .... A ...a...a" - Ánh sáng vút lên Bạch Hà Phương ôm mắt hét lên khóc sống thảm thiết.
Sau đó liền xuất hiện ra Sa Mạn Mạn - Lê Ngọc Khánh , Lê Ngọc Châu - Lãnh Băng Huyết , Ngọc Anh Anh - Huỳnh Hiểu Đức và Yến Yến.
"Ta sẽ giết hết bọn họ hây .... "
Soạt Soạt Soạt !!!
Á .... Á.... Á
Từng nhát đao kiếm trong tay Hạ Châu Như Song tung về phía mấy con người kia trong chớp mắt họ ngã xuống .
Thượng Ngô Trác Thăng như phát điên dùng sức lực cuối cùng tung thân lên cầm đoản kiếm diệt yêu đâm vào người nàng.
Hự ....
Một nhát kiếm chí mạng đúng ngực của nàng , máu chảy ra sối xả.
"Vì nàng ta mà nhẫn tâm giết hại đứa con này nữa" - Hạ Châu Như Song vừa nói liền vung tay xuất hiện một hài nhi bé bỏng đang khóc oe oe đặt vào tay hắn.
"Song Nhi ..Con... Nàng đã sinh ?? Ta tưởng đứa bé đã.. " - Thượng Ngô Trác Thăng sợ hãi nói.
"Đúng chính đêm đó chàng đã ra tay với con của chúng ta nhưng ta đã cứu nó bằng tu vi hai ngàn năm của ta" - Hạ Châu Như Song thống dữ lên rồi lại cười.
"Ta bắt chàng phải nợ ta nợ Hạ Châu Như Song ta mãi mãi hàng vạn năm vạn kiếp "
"Song Nhi ... Nàng hà tất "
"Họ chưa chết "
Rứt lời ảo ảnh bị đâm chém vừa rồi dần biến mất vì tất cả mọi người thực sự đã chạy tới , họ đã chứng kiến tất cả mọi chuyện.
Một mùi tanh ngọt dâng lên cổ họng, hắc hộc ra một ngụm máu tươi.
Nàng quả nhiên không chịu tha thứ cho hắn sao?
Hắn cảm thấy lạnh thấu xương, như không bao giờ có thể nhúc nhích được nữa.
Hắn quỳ xuống trước mặt nàng, làm vậy có lẽ nàng sẽ tha thứ cho hắn?
''Song Nhi, Thượng Ngô Trác Thăng ta về sau tuyệt đối sẽ không phụ nàng nữa, gia đình chúng ta sẽ lại đoàn viên, không xa rời nhau.”
"Không cầu kiếp sau gặp lại, chỉ mong đời này kết duyên"
|
Chương 23 : Ngoại Truyện 1 : Thế Giới Mới .
"Câm miệng . Thực ra chàng chưa từng tin tưởng ta. Chàng chỉ tin hai mắt của mình. Thượng Ngô Trác Thăng, chàng vẫn không chịu thừa nhận yêu ta sao? Vậy, chàng có tư cách gì để chết cùng ta nào?”
“Thượng Ngô Trác Thăng, ta lấy danh nghĩa của thần nguyền rủa ngươi, đời này kiếp này mãi mãi về sau, sinh bất lão sinh bất tử, sinh bất thương bất diệt! ”
“Tất cả những gì đã làm trong kiếp này, ta chưa từng hối hận. Nhưng nếu có thể quay lại từ đầu, ta không bao giờ muốn yêu ngươi lần nào nữa.”
“ Từ giờ trở đi, ngươi khôi phục thành người phàm. Khi già đi, nếu như lòng ngươi vẫn không thay đổi, thì đó là ngày mà ngươi và ta gặp lại. Còn từ giờ chúng ta sẽ mãi mãi không gặp lại nhau.” - Nàng nói rồi tạo ra một thuật chú chĩa lên người hắn.
Nếu đây là điều nàng muốn, nếu làm vậy mà có thể tha thứ cho ta. Vậy thì cứ thế đi, ta sẽ như nàng mong muốn.
Một ánh sáng đỏ lóe lên , tất cả mọi người biến mất vào không trung ...
Hồi ức của cổ đại .
Hồi ức của người ta yêu .
Hồi ức được sống.
Hồi ức của những kỷ niệm .
Khóe mắt của những con người này ... Lặng lẽ nhỏ lệ...
Đắng quá!
Mặn quá!
Chát quá! ...
**
10000 năm sau.
[Ta sẽ đến tìm nàng mà ... Nhất định ]
Ánh nắng khẽ lọt qua những tán cây lẽ lá , những đám mây bồng bềnh trôi nhè nhẹ , hôm nay đúng là một ngày đẹp trời ...
Trong căn nhà gỗ nhỏ , Anh Anh lon ton nhảy nhảy từ trên cầu thang xuống , thuận tay với một miếng bánh mì bỏ vào mồm , nhét hai quả táo vào cặp rồi vớ lấy hộp sữa bò .
Miệng nhai nhồm nhoàm , cô vẫy vẫy tay chạy ra cổng :
" Mẹ ơi , con đi học ạ"
" Mang đủ sách vở chưa ? "
Cô cười hì hì :
" Dạ , con biết rồi , con mang đủ rồi mà "
**
Học Viện Hoàng Gia Yến Kinh.
~Lớp Tinh Anh~
Anh Anh hồ hởi chạy vào :
" Hì Hì mọi người "
" Anh Anh , hôm may lớp mình có học sinh mới đấy , không biết lại thêm ai nữa được học lớp Tinh Anh nhỉ ? "
Anh Anh cười :
" Chắc là bạn nữ hay nam kiêu kì nào đó thôi ~ "
Đúng lúc đó bước vào là một người con trai khuôn mặt đẹp trai , sải chân khẽ bước vào .
" Chào mọi người , mình là Huỳnh Hiểu Đức , học sinh mới "
Anh Anh thoáng ngẩn ngơ ~ Bạn ấy thật là đẹp trai thật đấy ...
Càng lúc càng thấy Huỳnh Hiểu Đức đi về phía mình , Anh Anh mới ấp úng ..
" Bạn xinh gái .... "
Huỳnh Hiểu Đức nở nụ cười :
" Cho Tớ ngồi đây nhé ? "
" Được chứ ! Tất nhiên rồi ... "
Huỳnh Hiểu Đức thâm tâm vui mừng thốt lên :
"Anh đã tìm thấy em rồi , Anh Anh".
**
Ở đâu đó có một cô gái vẻ bề ngoài mạnh mẽ cá tính , tóc tomboy, đôi mắt xinh đẹp hơi khép hờ đột nhiên mở to .
Nhanh chóng vệ sinh cá nhân , cô mặc bộ võ phục Taekwondo ngay ngắn chỉnh tề , nhanh nhẹn lao ra khỏi nhà , ngồi lên chiếc xe đạp phóng vèo vèo ...
Võ đường ...
Bỗng nhiên , cùng một chiếc xe đi vào , hai xe đẹp đâm sầm vào nhau ... Người bên xe kia phản xạ rất nhanh , bỏ qua chiếc xe túm lấy Sa Mạn Mạn vào lòng .
" Cô bé , có sao không ? "
Sa Mạn Mạn hoảng hốt nhìn hảo soái ca trước mặt , sau đó nở nụ cười tươi tắn :
" Học Trưởng Khánh ? "
" Ừm , em mới lần đầu đến võ đường đúng không ? " - Lê Ngọc Khánh dựng hai chiếc xe lên nhìn Sa Mạn Mạn , ánh mắt ý cười đẹp đẽ .
Sa Mạn Mạn nháy mắt với anh :
" Học Trưởng tài ba, sau này cần nhờ anh chỉ bảo nhiều rồi , chiếu cố em nhé ! "
" Được, đương nhiên rồi "
" Em đã tìm được anh rồi , đồ ngốc "
** " Xin lỗi , nhìn anh rất quen , em gặp anh bao giờ chưa ạ ? "
Đập vào mắt cô là một chàng trai có dáng vẻ mọt sách ít nói , hai mắt anh chăm chú theo dõi cuốn sách , không để ý có người đang đi tới .
Lãnh Băng Huyết ngẩng lên nhìn cô , ánh mắt hơi lóe qua một tia bất ngờ nhưng ngay sau đó anh cười nhẹ :
" Ừm , hình như là gặp rồi , anh nhìn em cũng rất quen , có vẻ như chúng ta từng gặp nhau từ rất lâu rồi ? "
Lê Ngọc Châu nhìn anh ta :
" Vậy em ngồi được không nhỉ ? "
" Được chứ , em có hay đọc sách không ? "
Cô ngồi bên cạnh anh nhìn vào cuốn sách :
" Anh đọc quyển ' Hoàng Cung Có Biến ' của tác giả Như Song à ? Quyển này hay lắm em đọc rồi đấy ! "
(@Song: Của tuôi nà tuôi nà *vỗ ngực* )
" Chậc , kể anh nghe đoạn cuối được không , anh ngại đọc ... "
Cô còn đang tưởng anh là mọt sách cơ ~
" Không được đâu ... Phải đọc hết mới thấy hay chứ ! "
**
Thượng Ngô Trác Thăng ngồi trên xe của mình , hôm nay anh phải đến lớp học Tinh Anh Yến Kinh, lớp học đào tạo những người giỏi nhất .
Thực chất anh không hề có hứng thú gì với môn học này nhưng mà nói mẹ anh bắt anh phải đi học.
"Anh Trác Thăng anh ... Anh... Nhận chiếc bánh này nha" - Trước mặt là một cô gái nữ sinh váy ngắn buộc tóc hai bên trông đáng yêu vô cùng giơ chiếc bánh ga tô ra .
"Cút.. "
Bốp...
Anh lạnh lùng hất chiếc bánh kem vào mặt cô gái đáng yêu kia không hề thương tiếc. Cô gái đó thay vì khóc lóc nức nở mà hớn hở cười hạnh phúc chạy đi :
"Vui quá chạm được vào tay anh ấy rồi"
(@Song : fan nuột -.- )
Cả trường xôn xao một hồi lại thôi bởi vì cảnh tượng này là cơm bữa rồi ngày nào cũng chục cái bánh kem là ít.
Đồ lưu niệm thì có nơi ở mới --- Sọt rác vườn trường thẳng tiến.
Kim cương kra , vàng , bạc , phỉ thúy đắt tiền làm mồi cho cá trong Hồ cá của trường . Khiến cho biến bao người muốn lấy lặn lội lên xuống để mò được .
Ngô Trác Tháng chưa hề bao giờ động lòng bởi một người con gái nào , mà con gái lại theo đuổi anh xếp hàng dài . Nhiều người hỏi phải chăng anh ta thích nam chăng ?
Vì bên cạnh anh chốt từ đầu tới cuối không có bóng dáng một người con gái nào ngoại trừ các bạn của của anh .
|
Chương 24: Ngoại Truyện 2 : Như Ly
"Lê Ngọc Châu "
"Có"
"Lãnh Băng Huyết"
"Có"
"Sa Mạn Mạn"
"Có ạ"
"Lê Ngọc Khánh "
"C...ó oáp"
"Ngọc Anh Anh"
"Có nha"
"Huỳnh Hiểu Đức"
"Có"
"Ngô Trác Thăng"
"..."
"Ngô Trác Thăng "
"..."
Cô giáo già đẩy gọng kính lên nhìn quanh lớp ngóng coi cậu thiếu gia của lớp đã đến chưa.
"Lại vắng à? "
"Chắc lại đi nhận bánh " - Huỳnh Hiểu Đức gian tà cười đểu.
"Hay lại quyến rũ được ẻm nào đang đi ăn rồi ý cô ơi " - Lãnh Băng Huyết cũng vậy.
"Im nào " - Lê Ngọc Châu liền lên tiếng ngăn xôn xao.
"Đúng nha ...ha ha " - Sa Mạn Mạn cũng nhảy hùa vào.
"Cũng không hẳn là không có chuyện đó xảy ra đâu Châu Nhi . Hồ cá hay thùng rác lại có hàng mới" - Anh Anh nhún vai nói.
"Á... Mọi người anh ấy đây ạ " - Tiếng nói kiêu kì phát ra tại một nữ sinh đang được bế trên tay Ngô Trác Thăng.
"Ây gu , bảo mà "
"Gái kìa gái kìa"
"Vậy cậu ta cũng hám nữ sắc đấy chứ có phải là nam sắc đâu... Ha ha "
Nhôn nhao ...
Xốn xáo...
Cạnh cạnh...
"Cả lớp im lặng" - Cô giáo già liền gõ gõ chiếc thước gỗ lên bàn ngăn cuộc chiến tranh kia.
"Ngô Trác Thăng , em nói đi "
"Thưa cô , em ..." - Ngô Trác Thăng định nói thì bị cô gái kia ngăn cản che môi anh .
"Thưa cô , em là học sinh mới tên Hà Phương ,nãy do bạn trai này làm em bị trẹo chân nên bạn ấy kêu giúp chứ em không muốn ạ " - Hà Phương nhanh nhẩu nói làm cho cả lớp ồ lên nữa còn Ngô Trác Thăng mặt đen lại.
Anh làm điều đó khi nào vậy?
"Ưm..ưm... Thưa cô ... Không ... " - Ngô Trác Thăng liền nắm chặt tay cô ta buông ra nói thì Hà Phương liền ghé sát vào tai anh nói.
"Muốn biết tin tức Song Nhi ?" - Hà Phương vừa nói vẽ lên nụ cười Ngô Trác Thăng liền dừng lại tim đập mạnh.
Song Nhi sao .....?
**
"Ba Ba ,Ba Ba" - Tiếng nói của một đứa bé đang bi bô nói.
Đứa bé trai này thật bụ bẫm liền chạy lạch bạch đến bên người đàn ông đang uống rượu kia. Người đàn ông nghe thấy liền quay lại buông ly rượu xuống nở nụ cười.
"Như Ly , con gọi ba ?" - Ngô Trác Thăng liền khụy gối xuống cao gần bằng Như Ly .
"Ba Ba ... Như Ly không ngủ được. Như Ly muốn nghe mẹ ru" - Như Ly nũng nịu ôm lấy má đỏ bừng của Ngô Trác Thăng chu cái môi chúm chím nói.
Mẹ?
Như Ly ba biết làm sao đây? Mẹ con ... Ba đã đánh mất mẹ con rồi .
"Ba Ba ,hôm nay con không thấy mẹ đâu cả ? Mọi lần lúc Như Ly chuẩn bị ngủ mẹ toàn hát cho Như Ly nghe . Nhưng ... Hức hức nay không có mẹ " - Như Ly vừa nói vừa khóc.
"Như Ly ngoan để ba ru con ngủ . Ba hứa với con nhất định sẽ tìm thấy mẹ con " - Ngô Trác Thăng ôm chặt lấy Như Ly bế lên tay mang đứa bé về phòng ngủ.
Như Ly chính là đứa con của anh và cô ... Nhưng nếu Như Ly biết tại sao Song Nhi lại biến mất là do anh thì sao đây ?
Anh nên trả lời với đứa trẻ này sao đây ? Là do chính anh đã không tin người con gái yêu anh và là mẹ của con anh đây?
Trải qua bấy nhiêu chuyện, ta mới phát hiện chết thực ra rất dễ dàng, sống mới là khó khăn. Có thể sống đến cuối cùng mới là khó nhất.
Lần trước ở trường chính Hà Phương nói biết tin tức của Song Nhi . Và nói Song Nhi cô ấy đã dùng tu vi ngàn đời để giữ được mạng cho con của anh với cô. Đưa thể xác và linh hồn của Như Ly vượt thời gian để đến đây an toàn.
Cái tên Như Ly mà cô ấy đặt cũng chứa rất nhiều sự mất mát và tổn thương. Ngô Trác Thăng anh đã định sẽ là bảo vệ đứa con này bù đắm cho nó... Và đợi cô trở về ... Dù cho có bao nhiêu ngàn năm bao nhiêu thế kỉ bao nhiêu kiếp đi chăng nữa.
“Anh chẳng quan tâm gì cả, chỉ cần em không mất đi, chỉ cần em vẫn đứng trên thế giới này thì anh chẳng cần quan tâm bất cứ điều gì cả.”
Là em cho anh suy nghĩ để sống tiếp .
Là vì em tình yêu của em đáng được trân trọng.
Thay vì để xin lỗi....
Anh muốn tự mình thay đổi ... Anh sẽ lo lắng về anh như em đã từng cố gắng vun đắp , mà không thành !?
Anh muốn nhìn thấy em cười dù chỉ như giấc mơ...
Ngày mai vẫn sẽ là một ngày đẹp trời khi em vẫn tồn tại ....
Trên ghế gian này ??
Ở đâu đó trên lục địa này , bóng dáng người con gái mặc trường y đỏ lại xuất hiện trong một mê cốc... Cô gái cười như đã biết trước được điều gì đó rồi.
Ánh mắt nhắm nghiền lại thiền , tâm thanh tịnh hô hấp đều đặn có chuẩn bị. Bên ngoài lại một nam tử áo tím đi vào trong mê cốc ,trên tay cầm một chiếc gương vàng.
"Song Nhi , gương của muội này " - Nam nhân đó mang đến đưa cho cô .
"Yến ca , Như Ly có vẻ đã làm rất tốt rồi nay hai mẹ con muội không cần phải nói chuyện qua gương nữa để mai đi "
"Được"
Người ta nói : “Tình yêu giống như hoa tuyết giữa trời xuân, xinh đẹp nhưng mong manh.” là đúng rồi !!!
Hạ Châu Như Song quả thật nhẫn tâm mà ....
|