Chương 25 : Hậu Kí .(End)
Hoàng Cung Có Biến là một bộ truyện xuyên không cổ đại kể về năm Chiến Thần Các Mùa thời chiến quốc 10.000 năm trước. Nội dung cốt truyện có những sự : gay cấn , độc đáo , cung đấu, phiến loạn , và có lúc tràn ngập hương vị tình yêu - vui vẻ - hạnh phúc nữa.
Nhưng cũng không kém phần long trọng của những sự : bi thương - thảm bại - mất mát xảy ra xen giữa các nhân vật trong truyện.
Có nữ chính từ đầu đem lòng yêu nam chính nhưng rồi lại bị nam chính biến thành lạnh lùng lãnh khốc .
Còn nam chính thì chính trực nhu nhược khi để mất người con gái định sẵn trọn đời trọn kiếp bên anh. Dàn nữ phụ nam phụ mỗi người một vẻ mỗi người một suy nghĩ vai vế khác nhau.
Có người thì đến được với nhau ,có người thì chọn nhầm bị phạt tìm kiếm lại nhau mấy lần liền . Còn nữ chính Hạ Châu Như Song và nam chính Thượng Ngô Trác Thăng thì sao ?
Họ vĩnh viễn không thể ở bên nhau....
Thế nên nữ chính mới để lại Như Ly đứa con của cô và nam chính trên đời này để có thể như nhắc nhở anh rằng anh đã nợ ... Nợ mẹ của Như Ly . Nợ người con gái đến bây giờ anh mới yêu rất nhiều ...
Rất nhiều...
Và đã từng có một số người từng xuất hiện trong cuộc đời nhau. Sau đó biến mất. Còn có một số người. Dừng lại rất lâu. Rồi cũng biến mất. Chuyện cũ thời xưa.
Yêu hận đan xen.
Vứt bỏ rồi mới có được tự do. Chỉ có những người có thể sống bình lặng bên nhau, mới được lâu dài.
Còn có những tình yêu, lúc yêu thì rầm rầm rộ rộ, gắn bó keo sơn, nhưng đến lúc hạ màn, trong lòng chẳng lưu lại vết tích, cùng lắm trở thành câu chuyện cười của buổi trà dư tửu hậu.
Còn có những tình yêu, lúc yêu hết sức nhẹ nhàng, tĩnh lặng như nước, nhưng sau khi chia tay sẽ trở thành nỗi đau không thể xóa nhòa, dù không chạm vào cũng nhói buốt trong lòng.
Cũng có cái giống như một giấc mộng có vô số hoa tuyết nhẹ nhàng bay, rồi lặng lẽ biến mất trên mặt biển. Tất cả chẳng qua là một giấc mộng, cũng như chiếc nhẫn ấy, nhẹ nhàng rơi xuống, sau cùng chìm vào đáy nước…
Vậy còn duyên?
“Đợi đến lúc nhân duyên gặp lại, dù có quả báo vẫn chấp nhận đảm đương. Kiếp sau, ta ổn thỏa lại đến báo đáp nàng cả đời cả kiếp. Dây dưa cùng nàng qua kiếp kiếp đời đ"
Như vậy có phải chăng là....
Có lẽ là ...
Thời gian không trôi chậm như chúng ta vẫn tưởng. Bởi vì tất cả có thể chỉ là câu chuyện ta kể ra mà thôi. Khi bình tĩnh ngồi kể lại câu chuyện đó, thời gian ơi thời gian, có thật là chúng ta từng ở bên nhau không ?
Cuối cùng chỉ có một câu ?
"Đời này kiếp này, không ngày gặp lại."
~ HOÀN ~
|