Ngọt Ẩn
|
|
Chương 15: Bí đao xào tôm bóc vỏ〔1〕
Editor: Mạn Châu Sa 2001.
Buổi sáng thứ bảy trời còn chưa sáng, Nhan Tiêu đã bị tiếng chuông điện thoại đánh thức giống như đòi mạng.
Trong giấc mơ cô quay trở lại lúc thi đại học, cuộc thi còn mười lăm phút nữa sẽ kết thúc, bài văn của cô một chữ cũng không có, cô gấp đến mức muốn phát điên thì bỗng nhiên tiếng chuông tan học vang lên……
Giấc mơ đang đến đoạn cao trào thì Nhan Tiêu tỉnh lại.
Tiếng chuông điện thoại ở trong giấc mơ lại biến thành tiếng chuông tan học, Nhan Tiêu có cảm giác như mấy thế hệ đã trôi qua, từ trong chăn mỏng một bàn tay thò ra cầm lấy điện thoại, mơ mơ màng màng đặt ở bên tai, giọng nói không kiên nhẫn: “Alo? Ai vậy?”
Tới lúc nghe rõ giọng nói của người bên kia, Nhan Tiêu mất vài giây, bỗng nhiên từ trên giường ngồi dậy, nhanh chóng tỉnh lại: “Dì?”
Hóa ra là mẹ Hoắc!
“A Tiêu còn đang ngủ? Không quấy rầy con chứ?” Giọng nói đầu bên kia có chút khách khí.
Nhan Tiêu nhìn về phía ánh sáng, nhanh chóng trả lời: “Không quấy rầy, con chuẩn bị rời giường rồi.”
Cái này nói dối không cần soạn thảo trước.
“Hôm nay có đến nhà dì không? Dì làm đồ ăn ngon!”
Nhan Tiêu xoa đầu tóc bù xù, do dự ừ một tiếng, mẹ Hoắc lại nói: “Nhưng mà Trạch Tích không có ở nhà.”
“Dì, con không phải đến vì……” Nhan Tiêu đang nói thì dừng lại, mẹ Hoắc hiểu được ý của cô, cười: “Dì biết, tóm lại con tới là được rồi.”
Ăn cơm sáng, Nhan Tiêu nói buổi sáng mẹ Hoắc gọi điện thoại cho cô cho mẹ Nhan nghe, mẹ Nhan cũng không có phản ứng gì: “Muốn đi thì đi đi.”
Nhưng mà ba Nhan: “Đường đường là con gái, có chút khí cốt được không?”
Nhan Tiêu cắn một miếng sandwich, trợn mắt: “Ba, tư tưởng của ba sao vẫn cổ hủ như vậy chứ?”
Tại sao cô đến nhà Hoắc Trạch Tích là không có khí cốt?
Ba Nhan hừ lạnh một tiếng: “Lười quản con!”
Thấy Nhan Tiêu phản ứng không lớn, ông nhịn không được lại nói thêm: “Con đến nhà người khác đầu óc phải linh hoạt một chút, đừng có làm mất mặt.”
Cô biết ba là người khẩu xà tâm phật, Nhan Tiêu cũng không muốn đấu võ mồm với ông, nghe lời gật đầu.
Đến nhà họ Hoắc, Nhan Tiêu phát hiện chỉ có Hoắc Bình Qủa với mẹ Hoắc ở nhà, đang ở phòng bếp xem xét thực đơn.
Hoắc Bình Qủa sinh con xong giống như trở thành một bà chủ gia đình, ngày thường ở nhà liền mang con đến thẩm mỹ viện, bởi vì thường xuyên đi ra ngoài chơi, hiện tại đang bán hàng ở trên mạng, ngày thường thì đi chơi, cuối tuần sẽ về nhà chơi với bố mẹ đẻ.
“Chồng em đâu?” Nhan Tiêu giúp đỡ bọn họ rửa rau, thỉnh thoảng nói vài câu.
Hoắc Bình Qủa đang nạo khoai tây: “Bận rộn, công ty của anh ấy rất nhiều việc, ngày thường buổi tối năm sáu giờ mới về, tăng ca thì về muộn hơn.”
“Con không quan tâm nó, nó sẽ tìm tiểu tam ở bên ngoài!”
Giọng nói của mẹ Hoắc cao lên.
Hoắc Bình Qủa kích động suýt chút ném khoai tây đi, cau mi: “Anh ấy dám! Con cắt thứ kia của anh ấy!”
Nhan Tiêu nhịn không được cười, con gái nói chuyện thường không kiêng kị chuyện gì.
Mẹ Hoắc cũng cười, cười xong còn mắng cô ấy: “Ở trước mặt chúng ta thì con nói được, đừng có nói trước mặt nó!”
Hoắc Bình Qủa hừ cười hai tiếng, lại nghĩ chuyện gì, “Mẹ con phải nói cho mẹ biết, lần trước đi xem chung cư của anh, tự nhiên anh ăn đồ ăn hộp bán ở ngoài đường, không biết cho thịt bò vào rán qua mấy phút, rưới một ít nước chấm là có thể ăn được.”
Nhan Tiêu nghe được thông tin của Hoắc Trạch Tích, trong lòng dao động, mẹ Hoắc thở dài: “Nó là một người đàn ông làm sao có thể tự làm đồ ăn cho mình được? Làm gì có thời gian?”
“Nhưng mà ăn nhiều đồ ăn ở ngoài không tốt cho sức khỏe! Anh ấy là bác sĩ mà!” Hoắc Bình Qủa nói nhìn về phía Nhan Tiêu, người sau còn ở rửa rau, chỉ là vẻ mặt có một chút ngưng trọng, suy nghĩ chuyện gì.
Nghĩ ra một ý, Hoắc Bình Qủa kéo quần áo của mẹ Hoắc: “Hay buổi tối hôm nay con với Nhan Tiêu đi mua đồ nấu ăn cho anh?”
Bỗng nhiên Nhan Tiêu quay đầu, kinh ngạc nhìn về phía Hoắc Bình Qủa, người phía sau chớp mắt nhìn cô.
Do dự một chút, mẹ Hoắc gật đầu: “Cũng được, con gọi điện nói cho nó một tiếng.”
“Được rồi!” Hoắc Bình Qủa để củ khoai tây trong tay xuống, rửa sạch tay đi ra khỏi phòng bếp lấy điện thoại.
Mắt nhìn bóng dáng của Hoắc Bình Qủa, mẹ Hoắc lắc đầu cười: “Đã làm mẹ rồi nhưng tính cách vẫn như một đứa trẻ.”
Buổi chiều cơm nước xong, Hoắc Bình Qủa cùng với Nhan Tiêu đi siêu thị mua nguyên liệu nấu ăn.
Nhan Tiêu kích động không muốn kéo dài thời gian đến nhà Hoắc Trạch Tích, ngồi trên xe ô tô mà có cảm giác mơ hồ.
Đẩy mua sắm xe, Hoắc Bình Qủa nhìn thoáng qua Nhan Tiêu, cười hỏi cô: “Thế nào? Năng lực giúp chị của em mạnh không?”
“Ukm”, Nhan Tiêu gật đầu, lại nhịn không được cúi đầu cười, nhớ tới chuyện gì: “Đúng rồi, Gia Gia đâu? Hôm nay như thế nào không dẫn theo cậu bé đến đây?”
“Đi nhà trẻ, thứ bảy đều phải đi học, nhưng mà cũng tốt, em đỡ phải trông nó.” Hoắc Bình Qủa cầm một hộp bơ, “Cái này kết hợp với quả táo đỏ, về mặt ăn uống anh trai em tương đối giống mẹ em, ăn ngọt không ăn cay.”
Nhan Tiêu cười ra tiếng: “Tại sao ăn ngọt không ăn cay không phải là mẹ em?” “Ukm, em không nên nói xấu anh trai em trước mặt chị ”, Hoắc Bình Qủa lại nói thêm: “Ở trong mắt chị có phải anh trai em chỗ nào cũng tốt phải không?”
Nghiêm túc suy nghĩ một chút, Nhan Tiêu lắc đầu: “Mỗi người đều có khuyết điểm riêng, nhưng mà thích một người, có một vài phương diện anh ấy không tốt nhưng vẫn sẽ thích.”
Nghe xong, Hoắc Bình Qủa cười: “Mẹ em mà nghe thấy lời này thì sẽ khen chị!”
Ở khu đầu tiên mua cá tôm rau dưa, lại mua một ít sữa bò với một ít bắp tẽ nhỏ, đẩy xe mua sắm đến chỗ xe ô tô, đã là 5 giờ chiều, để đồ vật phía sau cốp xe, lái xe chuẩn bị đến chung cư của Hoắc Trạch Tích.
Dọc theo đường đi, Hoắc Bình Qủa nói cho cô nghe rất nhiều chuyện thú vị, khiến cho Nhan Tiêu cười to, hai người hi hi ha ha xuống xe, cầm đồ vật chuẩn bị lên lầu.
Bởi vì có người đi cùng, tâm trạng Nhan Tiêu vốn khẩn trương nhưng đã giảm bớt không ít, cho nên khi cô nhìn thấy Hoắc Trạch Tích mở cửa, cô vẫn duy trì được nụ cười tự nhiên.
Ở trong điện thoại Hoắc Bình Qủa nói có Nhan Tiêu đi cùng, cho nên lúc anh nhìn thấy Nhan Tiêu cũng không có ngạc nhiên, chỉ là giúp cô xách đồ trong tay, bảo cô đi vào.
Hoắc Bình Qủa có vẻ tùy ý hơn nhiều, sau khi đi vào trực tiếp nằm trên ghế sofa, lại đánh giá một vòng nhà ở: “Dọn dẹp sạch sẽ như vậy, có phải anh dấu riêng một cô bảo mẫu?”
Hoắc Trạch Tích không đùa theo cô, nhàn nhạt trả lời: “Người giúp việc.”
Nhan Tiêu cảm thấy có chút không an toàn, đi theo ngồi cùng với Hoắc Bình Qủa, cũng bắt đầu yên lặng đánh giá nhà ở —— phòng trang trí theo phong cách hiện đại khoa học và tự nhiên, gọn gàng sạch sẽ, nhưng mà rất thoải mái.
Lơ đãng, bỗng nhiên cô nhìn ra ngoài cửa sổ ở phòng khách, có thể thấy cảnh vật ở trung tâm thành phố quả cửa sổ.
Chính là hình ảnh phong cảnh mà anh đăng trên Weibo!
Cảm xúc dâng trào, Nhan Tiêu kích động không thể miêu tả được tâm trạng của mình, nhìn thấy Hoắc Trạch Tích đang đặt đồ vật ở trong phòng bếp, vội vàng lấy điện thoại ra chụp một tấm ảnh.
Không định đăng Weibo, chính là chụp một tấm ảnh để cho mình ngắm.
“Chị chụp ảnh một mình làm gì, tới! Chúng ta hai người cùng nhau chụp!” Hoắc Bình Qủa thấy Nhan Tiêu đang đứng ở cửa sổ chụp ảnh, đi qua ôm lấy bả vai cô, lấy di động của mình ra nhanh chóng chụp một tấm ảnh.
Nhan Tiêu còn không chưa kịp phản ứng, mở ảnh thấy mình giống như người mù, cười đẩy Hoắc Bình Qủa: “Em quá tâm cơ?”
Hai người một người mắng một người cười, Hoắc Trạch Tích đi ra thấy một màn này, cúi đầu, khi nào hai người các cô có quan hệ tốt như vậy?
Lôi kéo Nhan Tiêu cùng nhau ngồi vào ghế sofa, Hoắc Bình Quả cười mở miệng: “Anh, hai chúng ta ngàn dặm xa xôi đến đây để nấu cho anh một bữa cơm, cảm động không?”
Hoắc Trạch Tích rót ly nước, không biểu hiện: “Không có việc gì làm lại còn đi lôi kéo làm khổ người khác.”
Thái độ rất lạnh nhạt……
Nhan Tiêu yên lặng kinh ngạc, Hoắc Bình Quả lại cười lạnh một tiếng: “Nếu không phải nhìn thấy anh lẻ loi hiu quạnh, ai thèm đến?”
Hai anh em nhà này luôn đấu đá nhau.
Nhan Tiêu cười ở trong lòng.
Hoắc Trạch Tích cầm ly nước uống nước, ánh mắt sâu kín nhìn Hoắc Bình Quả, lại để ly nước lại thong thả ung dung nói: “Không phải nói nấu cơm sao? Còn ngồi chỗ đó làm gì?”
“Anh không có tâm cảm ơn thì thôi? Bọn em vừa mua đồ xong liền chạy đến đây, có thể nghỉ ngơi một lát hay không?” Hoắc Bình Quả không thể tin được nhìn chằm chằm anh trai cô.
Nhan Tiêu không tham dự cuộc chiến tranh của bọn họ, yên lặng lấy ra điện thoại ra nghịch.
Không nghĩ tới bỗng nhiên đề tài chuyển tới cô, giọng nói Hoắc Trạch Tích thản nhiên: “Nếu là em đề nghị, vậy em đi nấu cơm đi, để Nhan Tiêu nghỉ ngơi.”
A? Nhan Tiêu kinh ngạc ngẩng đầu nhìn anh, bỗng chốc Hoắc Bình Qủa đứng lên: “Anh trọng sắc khinh em gái!”
Trọng sắc khinh em gái……
Câu thành ngữ cũng bị nói thành thế này, từ sắc “Sắc” khiến Nhan Tiêu cảm thấy bản thân cũng nên làm cái gì đó, cũng đứng lên đi theo.
Nhưng mà lập tức đứng lên thì có chút lúng túng, vì thế dưới ánh mắt của Hoắc Trạch Tích và em gái anh, Nhan Tiêu do dự một lúc, nảy ra một suy nghĩ: “Tôi sợ cô ấy hạ độc, vẫn nên cùng nhau nấu cơm thì hơn.”
Hoắc Bình Quả:……
Chị đang giúp ai vậy?
Nói là cùng nhau nấu cơm, nhưng là lúc sau giao tất toàn bộ cho Nhan Tiêu, Hoắc Bình Quả lại đi ra phòng bếp, cầm túi nói phải đi, lý do là Gia Gia tan học muốn đón cậu bé về nhà.
Nhan Tiêu sợ hãi, ôm lấy cánh tay cô giữ cô ở lại: “Em đừng đi! Em đi rồi chị nên làm gì bây giờ?”
“Lời này chị nên hỏi……” Hoắc Bình Quả nói hô to một tiếng
“Anh”, ở thư phòng Hoắc Trạch Tích lên tiếng, cô lại tiếp tục:
“Em đi đón Gia Gia trước, anh không có việc gì thì giúp đỡ chị Nhan Tiêu nấu cơm đi!”
Nhan Tiêu bị làm lơ nhưng vẫn lắc đầu chớp mắt nhìn cô, Hoắc Bình Quả ở cười ở bên tai cô: “Nắm chắc thời cơ!”
Vì thế Hoắc Trạch Tích vừa đi ra cửa, liền thấy Nhan Tiêu gắt gao ôm lấy cánh tay Hoắc Bình Qủa không cho đi, người phía sau vẫn chưa có phát hiện ra anh, không tiếng động mà lắc đầu nhìn Hoắc Bình Qủa.
Cảnh tượng này thật sự có chút vi diệu, Hoắc Trạch Tích lạnh nhạt cất tiếng: “Bằng không hai người cùng đi đón Gia Gia?”
Nhan Tiêu vừa nghe thấy giọng nói, lập tức buông lỏng tay.
Bàn tay Hoắc Qủa Bình đưa ra sau véo vào eo Nhan Tiêu một cái, Nhan Tiêu đau trừng mắt nhìn cô một cái, lại phản ứng lại, nói với Hoắc Trạch Tích: “Không có việc gì, tôi…… Tôi đi xem canh ngao có ngon không!”
Nói xoay người trở lại phòng bếp.
Nghe được tiếng đóng cửa của Hoắc Qủa Bình rời đi, Nhan Tiêu chỉ cảm thấy trong lòng lộp bộp một tiếng, trong đầu bỗng nhiên xuất hiện tám chữ rất to —— “Trai đơn gái chiếc, ở chung một phòng.”
|
Chương 16: Bí đao xào tôm bóc vỏ 〔2〕
Editor: Mạn Châu Sa 2001.
Nhìn theo Hoắc Bình Quả rời đi, bên ngoài yên tĩnh lại, Nhan Tiêu liếc mắt nhìn ra ngoài phòng bếp, liền thấy Hoắc Trạch Tích đang đi vào.
Cô cười với anh, trong lòng bắt đầu bồn chồn.
“Có gặp phiền phức gì không?” Anh đi vào, nhìn nhìn nồi canh.
Đặt mâm xuống, Nhan Tiêu đi qua cầm thìa khuấy: “Kỳ thật rất dễ dàng, ngày thường ở nhà tôi cũng hay nấu cơm với mẹ tôi.”
Anh hơi hơi cúi đầu, bởi vì anh cao hơn nhiều so với Nhan Tiêu, hình bóng anh xuất hiện trong ánh mắt của Nhan Tiêu, Nhan Tiêu chỉ cảm thấy lưng căng thẳng, tay cầm thìa khuấy nồi canh cũng không có dừng lại.
Dựa đến có chút gần, phảng phất có thể cảm giác được trên người anh có hơi thở thoải mái tươi mát, có chút giống mùi bạc hà, còn có chút giống như mùi chanh thảo……
Nhan Tiêu khẩn trương nhưng rất muốn biết anh dùng bột giặt gì để giặt quần áo……
“Có cần hỗ trợ không?” Giọng nói của anh truyền từ đỉnh đầu của cô.
Bỗng nhiên Nhan Tiêu kịp phản ứng lại, lại tiếp tục dùng thìa khuấy: “Không cần, anh đi nghỉ ngơi đi.”
Ánh mắt nhìn thấy anh vẫn còn đứng sau người, Nhan Tiêu lại nhỏ giọng nói thêm: “Một mình tôi có thể, anh chờ…… Nếm thử tay nghề của tôi đi.”
Tựa hồ nghe thấy anh cười khẽ, Nhan Tiêu lại nhỏ giọng nói: “Vậy anh đi ra ngoài đi, chỗ này rất nhiều dầu mỡ.”
Nhìn thấy anh đi ra khỏi phòng bếp, Nhan Tiêu mới đóng cửa phòng bếp lại.
Kỳ thật một người nấu nướng thật sự không dễ dàng, kiểm tra độ kiên nhẫn, nhưng mà nghĩ đến làm cơm cho người mình thích, tâm trạng sẽ không giống nhau, sẽ cảm thấy đó là một loại hưởng thụ, sẽ bỏ vào rất nhiều tâm ý của mình vào trong món ăn.
Bỗng nhiên cô nghĩ đến lời nói của Hoắc Bình Quả, ngày thường anh ăn cơm một mình cũng không quá để ý, trước kia anh còn làm bữa tối cho bạn gái cũ của anh.
Nhất định là thật sự thích người đó?
Bận rộn gần một giờ mới hoàn thành, Nhan Tiêu bày thành phẩm, đi đến cửa thư phòng gọi anh.
Không phải là quá nóng, trên trán cô có lấm tấm chút mồ hôi, anh nhìn nhịn không được nhếch miệng cười, giống như tất cả những lỗ lực, giống như một đứa trẻ đang chờ được khen ngợi.
Cô khiến người khác không thích không được.
Ai cũng có thể nhìn ra.
Hoắc Trạch Tích hơi rung động, đi cùng cô đến nhà ăn.
Đồ ăn cũng không nhiều lắm, đều là những món mà ngày thường anh tương đối thích.
Cô dùng rất nhiều tâm tư.
“Cái kia cá nướng chanh là lần đầu tiên tôi làm, có thể có chút không được ngon……” Nhan Tiêu khẩn trương mà nhắc nhở trước, đưa đôi đũa cho anh.
Hoắc Trạch Tích nhận đôi đũa ngồi xuống, dưới ánh mắt chờ đợi của cô nếm thử món cá, ngẩng đầu cười với cô: “Tôi cảm thấy rất ngon.”
Lời khích lệ của anh lớn hơn tất cả, Nhan Tiêu nhịn không được nở nụ cười, lại tiếp tục: “Anh nếm thử món thịt bò xào cà chua kia xem……”
“Đều rất ngon.” Anh hơi cúi đầu, cũng không động đũa nữa.
Cũng chưa nếm hương vị làm sao biết ngon hay không?
Nhan Tiêu bỗng ngây ngẩn cả người, hô hấp cũng hơi chậm lại, mơ hồ có cảm giác sẽ có chuyện gì.
Hoắc Trạch Tích lại hơi hơi ngẩng đầu nhìn cô, giọng nói bình thản hơi trầm: “Cô ngồi xuống trước đi.”
Nghe lời kéo ghế ra, Nhan Tiêu ngồi đối diện anh, có chút thấp thỏm nhìn anh, chờ anh nói tiếp.
Dừng một chút, anh nghiêm túc nhìn cô: “Cảm ơn cô.”
Nhan Tiêu lắc đầu: “Không cần cảm ơn, làm chuyện này……Tôi cũng rất vui vẻ.”
Cô nói xong, không khí ngưng trọng vài giây, Hoắc Trạch Tích mới mở miệng: “Kỳ thật cô không cần phí thời gian của cô ở trên người tôi.”
Anh vẫn nhìn cô, vẻ mặt ôn hòa, Nhan Tiêu cũng nhìn ra, không có chút tình cảm.
Trong nháy mắt cô giống như bị dội một thau nước đá, Nhan Tiêu nhìn anh: “Đều là tôi tự nguyện, tôi cảm thấy rất đáng giá……”
“Tôi biết, nhưng tôi không thể tiếp nhận được.”
Giọng nói anh bình thản giống như vang lên mỗi ngày ở bên cạnh tai cô, đây là lần đầu tiên cô sợ anh nói tiếp, giống như là tới gần vách đá, vạn kiếp bất phục.
Nhan Tiêu mơ hồ buột miệng nói ra: “Tôi nói tôi thích anh, anh có thể chấp nhận sao?”
Thời gian giống như ngừng lại, không khí ngưng trọng. Cô thấy Hoắc Trạch Tích chậm rãi cúi đầu, trong lúc do dự có một động tác nhỏ —— thói quen liếm môi.
Rất sợ anh nói lời cự tuyệt, Nhan Tiêu lấy hết dũng khí: “Tôi cũng biết được một chút chuyện từ em gái anh, trước kia anh cũng tự mình làm bữa tối cho bạn gái của anh, giống như tôi hôm nay vậy.”
Anh nghe vậy ngẩng đầu, vẻ mặt nhàn nhạt, không biểu lộ sự ngạc nhiên, cũng không có vẻ mặt gì.
Nhan Tiêu lại cảm thấy, giờ phút này anh rất chân thật.
Nhan Tiêu tiếp tục nói: “Kỳ thật tôi muốn nói, anh đã từng đối tốt với một người, cũng nhất định sẽ có một người, dùng một cách giống như vậy đối với anh, anh làm vì cô ấy, tôi cũng có thể làm được, nhưng cô ấy không chấp nhận anh, tôi có thể cho anh……”
Cô chưa có nói xong, Hoắc Trạch Tích mở to mắt, khẽ thở dài, bình tĩnh cắt ngang lời cô: “Cô không cần so sánh với người khác.”
Nhan Tiêu sửng sốt, nhắc tới bạn gái cũ, anh sẽ không vui sao?
Anh khẽ cau mày nhìn cô, tiếp tục nói: “Cô rất tốt.”
Cô rất tốt.
Nhan Tiêu chỉ cảm thấy hoang mang, còn có lời nói này càng làm cho người khác cảm thấy tuyệt vọng?
—— Cô rất tốt, chỉ là tôi không thích cô mà thôi.
“Vậy anh thích người như thế nào, anh nói cho tôi nghe được không? Tôi muốn……”
Lời nói còn chưa hết, nghẹn ngào, khóe mắt vừa đau vừa rát, Nhan Tiêu hít sâu một hơi muốn kìm nén nước mắt, nhưng vẫn nhịn không được, cúi đầu để cho anh không nhìn thấy.
Em muốn nói cho anh, thật ra em thích anh lâu rồi, chưa từng nhìn thấy anh, em đã thích anh rồi……
Nhưng mà đến giờ phút này, em mới phát hiện, em thích anh nhưng mà ở trước mặt anh em không có đủ can đảm.
Cô rơi nước mắt, khiến cho không khí càng trở lên ngưng trọng, Hoắc Trạch Tích bỗng nhiên mở miệng: “Trước kia em gái tôi cũng từng thích một nam sinh……”
Giọng nói anh bình thản ôn hòa, Nhan Tiêu không có ngẩng đầu, dùng mu bàn tay lau nước, tiếp tục nghe.
“Sau đó đối phương không đáp lại tình cảm của em ấy, em ấy rất khổ sở, nhớ rõ lúc ấy tôi có nói với em ấy một câu……”
Anh lấy một tờ giấy đưa cho Nhan Tiêu lau nước mắt, giọng nói chậm rãi tiếp tục: “Một ngày nào đó em sẽ cảm ơn người đã cự tuyệt em, bởi vì tốt nhất, ở phía sau sẽ vẫn có người chờ em.”
Anh nói xong, Nhan Tiêu ngẩng đầu, khóc lóc lắc đầu: “Sẽ không…… Sẽ không có người nào tốt như anh……”
Anh dừng lại hai giây: “Kỳ thật cô cho tôi cảm giác giống như em gái……”
Hoắc Trạch Tích còn chưa nói xong, Nhan Tiêu cất cao giọng cắt ngang: “Tôi không nghĩ sẽ làm em gái anh!”
Hai người im lặng chớp mắt một cái, giọng nói Nhan Tiêu nức nở, lại bình tĩnh một ít: “Tôi có thể làm gì cũng được, nhưng không thể làm em gái?”
Anh than nhẹ một tiếng, “Tôi nói, cô không cần vì ai mà thay đổi bản thân.”
Thế giới lại yên tĩnh, Nhan Tiêu từ từ bình tĩnh lại, “Vậy anh có thể nói một câu, vì sao không thích tôi?”
Anh trầm ngâm một lát, giọng điệu bình tĩnh: “Cô mang cho người khác cảm giác going một bé gái, tiểu công chúa, khiến người khác yêu thương, khiến người khác quan tâm, chính là tôi muốn, đơn giản nhất là củi gạo mắm muối……”
Hoắc Trạch Tích chăm chú nói chuyện với cô, nghiêm túc nhìn đôi mắt của cô, trong mắt cô có hình bóng của anh chỉ có một mình anh khiến cô có cảm giác, nhưng lời anh nói, rõ ràng là kéo dài khoảng cách giữa bọn họ.
Bất lực mất mát cả cơ thể mất hết sức lực giống như kéo tơ lột kén, Nhan Tiêu không biết nên trả lời như thế nào, không biết trả lời lời cự tuyệt của anh như thế nào.
Bất luận cô nói như thế nào, tại sao phải khóc, không thích chính là không thích, anh sẽ không động lòng, cũng sẽ không đau lòng. Lý do cự tuyệt thật ra cũng không quan trọng.
Thời gian im lặng, mỗi giây mỗi phút trôi qua đều rất dài, giống như qua nửa thế kỷ, Nhan Tiêu đứng dậy, “Vậy không có việc gì nói, tôi đi trước.”
Đã đến bước này, cô không biết có thể nói cái gì.
Cô kiềm chế giọng nói, nói xong cầm túi đi về phía cửa, ánh mắt cũng không có nhìn sang hướng bên cạnh.
Bước chân nhanh hơn, mở cửa đóng cửa, liền mạch lưu loát.
Thẳng đến lúc đứng trong thang máy, nước mắt mới không kiềm chế được mà rơi xuống, cô che miệng lại dựa vào thang máy từ từ ngồi xổm xuống, khóc không thành tiếng.
Cô không nghĩ tới bản thân đối với anh có chấp niệm sâu như vậy, thẳng đến hôm nay nghe chính anh nói cô không có khả năng.
Lúc còn trẻ gặp quá nhiều người tươi đẹp, cho nên cô biết, sẽ không, về sau cũng sẽ không gặp được người nào tốt hơn anh.
Đi ra thang máy, cô dừng bước chân lại
—— bên ngoài đang mưa to.
Cô không mang ô, cũng không có cái gì có thể che được, đành phải dầm mưa đi, không đến vài giây, cả cơ thể đều ướt đẫm.
Nhưng cô không thể quay trở lại, Hoắc Trạch Tích không phải là đường lui của cô.
Tóm lại đêm nay, sẽ không qua đêm ở đây.
Nhan Tiêu khẽ cắn môi, đi vào trong mưa, chậm chạp chạy ra ngoài.
Tới lúc từ hầm gara đi lên, địa hình quanh đây cô hoàn toàn không quen thuộc, khu chung cư này rất lớn, liếc mắt một cái cũng không thể nhìn thấy cửa ở đâu.
Mưa rơi rất lớn, giọt mưa rơi bùm bụp rơi vào người cô, cô chạy rất xa, bị mưa xối xả cũng không còn cách nào, chạy về phía trạm trú mưa.
Thời tiết cũng không phải là lạnh, bởi vì bị cả cơ thể bị ướt đẫm gió lùa vào, khiến cho cô nổi hết da gà.
Nhan Tiêu lấy điện thoại từ trong túi, thời gian này có người đồng ý đến cứu cô, trừ bỏ ba mẹ cũng chỉ có Nhiếp Sơ Sơ, ba mẹ sẽ hỏi đông hỏi tây, chỉ có thể gọi điện thoại cho Nhiếp Sơ Sơ.
Không ngờ cô vừa bật màn hình điện thoại lên, bỗng nhiên phía sau truyền đến một giọng nói quen thuộc:
“Thà rằng đi dầm mưa, cũng không muốn quay trở lại tìm tôi?”
Gọi điện thoại một lúc cũng không có ai nghe máy, lại một lần bỏ cuộc, Nhan Tiêu bỗng dưng xoay người.
Hình bóng anh cao dài, lại là một màu đen, ở ban đêm chỉ có thể thấy rõ ràng hình dáng.
Nhìn cái dù trong tay anh, dọc theo tán ô tí tách rơi xuống tạo thành bọt nước, anh nói xong lại đứng im, đứng ở nơi đó, tính cả cảnh vật giống như một bức tranh trong trắng mộc mạc.
Vốn tưởng rằng kìm nén được nước mắt, lại một lần nữa cảm nhận được sự ấm áp nước mắt lại rơi xuống, Nhan Tiêu cương quyết đứng tại chỗ, “Bị anh cự tuyệt còn tới tìm anh, tôi cũng không có bao nhiêu khí cốt?”
Tiếng mưa rơi vì cảnh vật, Nhan Tiêu hít mũi giọng nói có chút bất thường, Hoắc Trạch Tích đến gần hai bước, giọng điệu có chút nghiêm túc: “Trước hết lên nhà đã.”
Nhan Tiêu lui về phía sau một bước: “Không được, bạn tôi rất nhanh sẽ đến đón tôi.”
Anh im lặng một lúc, nghe thấy tiếng nước từ góc áo của Nhan Tiêu rơi xuống, giọng nói hơi trầm xuống: “Ai tới đón cô?”
Có lúc rất muốn đánh một người, không phải thất vọng, mà là thất vọng sau đó lại cho người ta một hy vọng.
Biết rõ không thuộc về người đó, rõ ràng mới vừa khuyên bản thân mình buông xuống, rồi anh lại xuất hiện.
Căn bản cô không gọi điện cho Nhiếp Sơ Sơ, cũng sẽ không có ai tới đón cô.
Cả người dính đầy nước mưa và tất cả những ủy khuất cuối cùng cũng không giấu kín được, Nhan Tiêu rất hận bản thân mình, chỉ cần vừa khóc lên, làm thế nào cũng không thu lại được, thút tha thút thít có đôi khi có thể làm khổ mình.
Lúc này cũng đúng.
Không phải lần đầu tiên thấy cô khóc, Hoắc Trạch Tích vẫn không biết nên làm gì, do dự một lát, tới gần một bước, một tay ôm cô vào lòng, nhẹ giọng an ủi: “Đừng khóc.”
Cả người cô bị ướt, người anh lại ấm áp khô ráo, trên quần áo hương vị sạch sẽ thoải mái tươi mát, khiến người khác mê luyến hương vị. Cô vẫn luôn chờ đợi một cái ôm, so với trong tưởng tượng cô càng tốt đẹp càng ấm áp hơn.
Hai tay cô ôm eo anh, cũng mặc kệ có thể khiến anh bị ướt hay không, bản thân dán chặt vào lồng ngực của anh.
Rất muốn thời gian dừng lại ở giây phút này, không có ai không thích ai, cũng không có ai sẽ buông tay.
|
Chương 17: Bí đao xào tôm bóc vỏ 〔3〕
Editor: Mạn Châu Sa 2001.
Đi theo Hoắc Trạch Tích lên lầu, đi thẳng vào nhà vệ sinh, Nhan Tiêu mới phát hiện bản thân thật thảm hại.
Tất cả quần áo đều ướt hết, dính vào cơ thể, tóc cũng co rúm dính vào mặt, đôi mắt có chút sưng đỏ……
Hình tượng hoàn toàn bị phá hủy!
Cô hơi hơi hé cửa, “Máy sấy của nhà anh ở chỗ nào vậy?”
Hoắc Trạch Tích từ từ đi đến, cô lại khép cửa vào, tuy rằng vừa rồi anh cũng nhìn qua bộ dạng này của cô rồi, nhưng tâm lý Nhan Tiêu vẫn không thể tiếp thu được khi Hoắc Trạch Tích nhìn thấy bộ dạng này của mình.
Bước chân anh ngừng ở bên ngoài cửa, “Phía dưới ngăn tủ của bồn rửa tay, ngăn thứ hai.”
Nhan Tiêu tìm được máy sấy, cắm điện bắt đầu sấy tóc, tóc cô cũng không dày lắm, không phải tóc dài, một vài phút là khô.
Trong lúc đó cô nhìn kỹ cách trang trí bày biện bồn rửa tay và nhà tắm, gọn gàng chỉnh tề, còn để thêm một chai nước súc miệng và một lọ khử trùng.
Đều là đồ vật riêng tư, Nhan Tiêu nhìn thấy trong lòng khẽ động, giống như trong nháy mắt chen vào cuộc sống sinh hoạt của anh.
Lúc sau sấy khô tóc, nhưng quần áo vẫn ướt, Nhan Tiêu ngượng ngùng hỏi lại có thể thay quần áo hay không, bỗng nhiên truyền đến giọng nói của Hoắc Trạch Tích, hỏi cô có cần thay quần áo hay không, trước kia Hoắc Bình Qủa có để ở đây một bộ.
Có chút ngoài ý muốn, Nhan Tiêu trả lời rất nhanh.
Lúc sau nhận quần áo, Nhan Tiêu nhanh chóng thay ra, là bộ quần áo ngủ bình thường có màu vàng nhạt, nhưng có hơi rộng.
Hít sâu hai hơi, Nhan Tiêu nhìn mình trong gương, trong lòng tự nhủ “Tôi đẹp nhất” hơn mười lần, lúc sau cô mới từ từ mở cửa ra.
Hoắc Trạch Tích đứng ở cửa sổ sát đất gọi điện thoại, Nhan Tiêu chỉ có thể thấy bóng dáng của anh, vẫn đứng ở chỗ đó nhìn chằm chằm một lúc lâu.
Chờ chút, không phải mình vừa bị người ta cự tuyệt sao, tại sao bây giờ lại biến thành hoa si rồi?
Mâu thuẫn đấu tranh, Nhan Tiêu hồn nhiên chưa biết Hoắc Trạch Tích đã nói chuyện điện thoại xong xoay người.
Hoắc Trạch Tích nhàn nhạt liếc nhìn cô một cái, đặt điện thoại ở trên bàn trà: “Tôi vừa nói chuyện điện thoại với mẹ cô, nếu không để ý, đêm nay ở đây, ngày mai tôi đưa cô trở về.”
Nhan Tiêu hồi phục lại tinh thần, vừa rồi là anh gọi điện thoại cho mẹ cô? Sớm biết nên nghe lén hai câu……
Nhưng mà, quan trọng là, đêm nay cô có thể ở lại nhà của Hoắc Trạch Tích?
Cảm giác…… Thật kì diệu!
Buổi tối hôm nay thay đổi cũng quá nhanh đi?
Hoắc Trạch Tích do dự một chút, lại nói thêm: “Nếu cô muốn về nhà, hiện tại tôi cũng có thể lái xe đưa cô về.”
Vừa dứt lời, tia chớp rạch ngang trời, ngay sau đó là tiếng sấm vang lên, Nhan Tiêu sợ tới mức rụt bả vai, “Bên ngoài…… Giống như có chút không an toàn.”
Hoắc Trạch Tích không nói chuyện, xoay người đi vào phòng khách, Nhan Tiêu có chút nghi ngờ, thấy anh mở ra ngăn tủ lấy ra một túi thuốc pha nước uống, lại dùng ly pha lê sứ, nóng hổi đưa cho Nhan Tiêu: “Uống trước, phòng cảm cúm.”
Nhận lấy ly nước, Nhan Tiêu buồn một chút, giọng nói có chút khàn khàn: “Cảm ơn.”
Anh không nói tới, giống như không thèm để ý, về chuyện cô thích anh.
Nhan Tiêu vẫn không thể hiểu được, thấp giọng cất tiếng: “Tại sao anh lại xuống dưới tìm tôi?”
Anh bật TV, không nhìn cô, “Biết cô không mang ô.”
Lúc anh nói chuyện giọng có chút trầm thấp, ánh đèn chiếu vào đôi mắt anh, Nhan Tiêu nhìn chằm chằm anh một lát, lại cúi đầu thổi nhẹ ly thuốc, đưa lên miệng uống.
Buổi tối TV có phát tin tức, Nhan Tiêu nhìn thoáng qua TV, bất giác từ từ ngồi xuống một góc của ghế sofa.
Uống thuốc xong, cô cầm ly đi vào phòng bếp rửa sạch sẽ, rồi quay trở lại ngồi trên ghế sofa, cách xa anh một thước.
Trên TV đang phát tin tức gì, cô đều nghe không vào, nhịn không được nghiêng đầu nhìn trộm Hoắc Trạch Tích, liếc mắt một cái lại liếc mắt một cái.
Hai người không nói chuyện, Hoắc Trạch Tích bị cô nhìn lén có chút không kiên nhẫn, quay đầu nhìn cô, đúng lúc chạm tầm mắt cô.
Mặt Nhan Tiêu ửng hồng, lại đường đường chính chính, mắt nhìn thẳng nhìn TV, giả vờ bình tĩnh nhưng dấu viết rất rõ ràng.
Lúc ở nhà, trừ bỏ xem tin tức với ba mẹ, ngày thường Nhan Tiêu cũng không xem TV, hiện tại trong phòng lại yên tĩnh, lại không có hứng thú, tối hôm qua lại không ngủ đủ, bỗng nhiên cơn buồn ngủ ập tới.
Vừa mới bắt đầu còn bắt bản thân mở to hai mắt, về sau ý thức lại càng ngày càng mơ hồ, cô bất giác dựa đầu vào ghế sofa, tìm tư thế thoải mái nhất, nhắm hai mắt lại.
Cảm giác hô hấp của người bên cạnh nặng nề, Hoắc Trạch Tích nghiêng đầu, thấy đầu Nhan Tiêu dựa trên sofa lung lay sắp đổ.
Ý chí rất cố chấp, tuy rằng đầu đổ rất nhiều lần, cuối cùng đều ngay ngắn một lần nữa, vòng đi vòng lại.
Hoắc Trạch Tích nhìn cô trong chốc lát, lúc đầu cô bị đổ xuống một lần nữa, dùng bàn tay nhẹ nhàng đỡ đầu cô.
Ở trong mộng Nhan Tiêu còn liếm môi, trong lòng cảm thấy có một chỗ dựa rất tốt, yên tâm dựa vào lòng bàn tay của anh, gương mặt ở trong lòng bàn tay có chút thay đổi, có chút giống con chuột hamster.
Làn da cô rất mịn, còn có chút giống em bé mũm mĩm, cảm giác mềm mại.
Hoắc Trạch Tích có chút sửng sốt, hô hấp của cô thở ở cổ tay anh, mềm mại. Ngứa. Bất giác anh muốn thả tay, bỗng nhiên Nhan Tiêu vừa động đậy, nửa người trên mất đi chống đỡ, ngã thẳng về phía anh.
……
Động tĩnh lớn như vậy, cô lại chỉ cau mày, lại tiếp tục nằm trên đùi Hoắc Trạch Tích, nửa người dưới nằm gọn trên sofa, đầu còn cọ cọ, tìm một tư thế thoải mái nhất tiếp tục ngủ.
Hoắc Trạch Tích: “……”
Chắc không phải là cố ý?
Thử gọi Nhan Tiêu một tiếng, cô không phản ứng, bỗng nhiên Hoắc Trạch Tích có chút đau đầu.
Anh nâng đầu cô lên một chút, muốn giải thoát cho chân của mình, Nhan Tiêu lại mơ mơ màng màng chậm rãi mở to mắt.
Cảm giác được một bàn tay nâng gáy của mình, bất giác cô quay đầu, bỗng nhiên không kịp phòng bị chạm phải ánh mắt Hoắc Trạch Tích.
Góc độ của hai người quá mức kỳ diệu, khoảng năm giây, Nhan Tiêu mới phát hiện mình đang nằm trên đùi Hoắc Trạch Tích.
Đang lúc Nhan Tiêu quyết định cho mình một cái tát xem mình có nằm mơ hay không, Hoắc Trạch Tích khụ một tiếng: “Mới vừa rồi cô ngủ trên sofa.”
Cho nên anh mới ôm tôi cho tôi gối trên đùi anh ngủ?
Vậy……
Nhan Tiêu ngồi dậy, cảm thấy bản thân mình vẫn chưa tỉnh, không thể tưởng tượng được nhìn Hoắc Trạch Tích.
Người sau cầm lấy cốc nước uống một hụm, lại cảm giác được ánh mắt của cô, mở miệng: “Vào phòng ngủ đi.”
Hiện tại đầu óc Nhan Tiêu vẫn còn mơ hồ, còn đắm chìm trong sự khiếp sợ khi gối trên đùi Hoắc Trạch Tích, lại nghe được câu “Vào phòng ngủ đi’, trong lúc nhất thời nghĩ đến một chuyện, anh không phải là muốn……
Tuy rằng cô thích Hoắc Trạch Tích, nhưng mà anh không thích cô, sao có thể tùy tiện như vậy…… Ngủ gì đó?
Cô cũng không phải mấy fan não tàn kia……
Càng nghĩ cô càng thấy đáng sợ, mở to mắt sửng sốt lúc lâu, nhìn Hoắc Trạch Tích với ánh mắt nghi ngờ, tạm thời có chút hoảng sợ, ngồi ở trên sofa tay chân khua loạn xạ: “Tôi không phải loại người như vậy!”
Không phải loại người như vậy?
Có ý gì?
Hoắc Trạch Tích chậm rãi cau mày, đôi mắt híp lại nhìn cô: “Loại người như vậy?”
Nhan Tiêu vẫn cảnh giác nhìn anh: “Người tùy tiện như vậy.”
Nhìn thấy bộ dáng dùng hai tay che ngực của cô giống như chửi “Lưu manh”.
Hoắc Trạch Tích đã hiểu, bỗng chốc cười, tay nắm vào để bên môi che dấu ho một tiếng, giải thích: “Không phải là cô ngủ ở phòng tôi.”
Nhan Tiêu: “……”
Hoắc Trạch Tích chỉ vào một cái cửa trên hành lang: “Chỗ đó là phòng dành cho khách.”
……
Cứng ngắc hai giây, cô cố gắng nở một nụ cười trấn định, “Ukm, cảm ơn.”
Vừa rồi đầu óc cô là bị cửa kẹp rồi! Tùy ý nghĩ cũng biết! Anh sao có thể là loại người này?
Thật là mất mặt muốn chết……
Gọn gàng rửa mặt một chút, bỗng nhiên Nhan Tiêu nghe được giọng nói của anh, không xa không gần, ở ban đêm có chút ôn nhu, giống như khi gọi điện cho mẹ Hoắc.
Tại sao nghe được giọng nói của anh, bỗng nhiên lại muốn ngủ như vậy?
Chắc là do mọi ngày cô hay nghe radio trước khi đi ngủ hay sao?
Nhưng hôm nay không có mang tai nghe, hơn nữa người thật đang ở trước mặt mình, nếu có thể sẽ nghe được chính miệng anh nói ngủ ngon……
Suy nghĩ, cô im lặng khiến động tác chậm lại, chờ anh cúp điện thoại.
Có lẽ qua hai phút, cuối cùng cũng không nghe thấy giọng nói của anh, Nhan Tiêu thấp thỏm đi ra.
Hoắc Trạch Tích chuẩn bị về phòng, thấy Nhan Tiêu thò đầu ra khỏi phòng, nghi ngòe: “Chưa ngủ?”
Tuy rằng rất tốt đẹp, nhưng mà có chút khó mở miệng.
Cô do dự cất tiếng: “Ngủ ngon!”
Theo lẽ thường anh nên trả lời một câu “Ngủ ngon” mới đúng, mà sự thật là ——
Thái độ nhẹ nhàng bâng quơ: “Ukm.”
Một câu “Ukm”?
Trong một giây mà Nhan Tiêu có hàng vạn câu hỏi, lại nghĩ, các loại chuyện này đều xảy ra trên người cô, không có chuyện gì ngại hơn chuyện này? Đơn giản da mặt dày: “Anh không chúc tôi ngủ ngon sao?”
Thế giới yên tĩnh, bỗng nhiên Nhan Tiêu hối hận rất muốn đánh mình, anh vẫn chậm chạp không nói, lại im lặng hai giây, cô muốn chạy trối chết.
Không nghĩ tới giây tiếp theo anh lại từ từ mở miệng, giọng nói trong suốt hơi trầm, có chút quen thuộc so với trong trí nhớ, lại so với trong trí nhớ càng thêm chân thật hơn.
Anh nói, ngủ ngon, Nhan Tiêu.
|
Chương 18: Bí đao xào tôm bóc vỏ 〔4〕
Editor: Mạn Châu Sa 2001.
Hôm nay đồng hồ chưa kêu, trước hai tiếng, đồng hồ vừa chỉ 7 giờ thì cô đã tỉnh.
Ngoài cửa có tiếng vang rất nhỏ, cô xuống giường mở cửa ra xem, nhìn thấy bóng dáng của Hoắc Trạch Tích đứng sát bên cửa sổ, anh mặc một bộ quần áo thể thao hơi bó người, đang chạy trên máy chạy bộ.
Ánh mặt trời không đậm không nhạt, cơ thể anh hơi nhuộm một vầng sáng.
Tuy rằng văn vẻ có hơi ê răng, nhưng giờ phút này trong đầu Nhan Tiêu xuất hiện một câu nói —— mỗi ngày mở mắt ra nhìn thấy người mình thích với ánh mặt trời, đó chính là tương lai mà tôi muốn.
Còn không chưa kịp thưởng thức câu đó lâu một chút, Hoắc Trạch Tích đã kết thúc vận động, ấn nút thả chậm tốc độ chạy bộ.
Vì thế lúc này Nhan Tiêu bị phát hiện, giờ phút này cô vẫn còn đứng ở chỗ ngoặt sau hành lang, như là yên lặng đứng rình coi.
Hoắc Trạch Tích chưa có bình ổn hô hấp, sợi tóc có chút ướt, thấy Nhan Tiêu, sửng sốt một chút: “Dậy sớm như vậy?”
Anh chỉnh đốn lại trang phục vận động, anh đứng ngược ánh sáng nhìn không sót một chút gì, sáng sớm Nhan Tiêu nhìn thấy anh như vậy cơ thể có chút nóng lên, trên mặt khô nóng, dời tầm mắt nhìn đông nhìn tây: “Ukm, tôi đi uống nước……”
Cô muốn giải thích một chút vì sao mình lại đứng ở chỗ này.
Đáng tiếc Hoắc Trạch Tích giống như không muốn để ý vấn đề này, tùy ý lên tiếng, đi vào phòng tắm, đóng cửa phòng tắm lại.
Ở ngoài cửa Nhan Tiêu nghe được tiếng vòi hoa sen, lại bắt mình dời đi lực chú ý, rót cốc nước đứng bên cửa sổ uống.
Anh tắm rất nhanh, một vài phút đã đi ra, Nhan Tiêu không dám vội vàng quay người lại nhìn, nghe tiếng bước chân của anh đi vào phòng mới chậm rãi xoay người, đi vào rửa mặt.
Ngày hôm qua cho quần áo vào máy giặt hôm nay lấy ra phơi một chút là có thể mặc, Nhan Tiêu thay quần áo của mình, mới cảm thấy cảm giác an toàn đã quay trở lại.
Hoắc Trạch Tích ngồi ở phòng khách xem tạp chí, thấy Nhan Tiêu mặc xong đi ra, buông tạp chí: “Đi ra ngoài ăn cơm.”
Nhan Tiêu ừ một tiếng, anh lại nói: “Sau đó đưa cô về nhà.”
Ngồi ở trên xe Hoắc Trạch Tích, Nhan Tiêu nhìn ngoài cửa sổ thất thần.
Sau lần này, cô không còn lý do gì để gặp anh nữa? Đã bị cự tuyệt, lại không có liên quan gì……
Nghĩ đến thất thần, Hoắc Trạch Tích liếc nhìn cô một cái: “Nhan Tiêu?”
Nhan Tiêu bỗng chốc quay đầu nhìn anh: “Ukm?”
Xe ra khỏi chung cư, giọng nói anh nhàn nhạt: “Không cài dây an toàn.”
Nhan Tiêu bừng tỉnh ukm một tiếng, cài dây an toàn, lại nhịn không được hỏi: “Chúng ta đi đâu vậy?”
“Gần đây có một cửa hàng bán đồ ăn sáng.” Anh nói đánh tay lái quay đầu.
Là một cửa hàng bán đồ ăn sáng rất nổi tiếng ở trung tâm thành phố, bởi vì là cuối tuần, có rất nhiều người, hai người lên lầu hai mới tìm được chỗ ngồi.
Bên cạnh có một nhà năm người đến ăn bữa sáng, đứa bé tầm hai ba tuổi, ngồi ở ghế trên yên lặng ăn bánh bao, còn người lớn thì nói chuyện phiếm.
Sau khi ngồi xuống, anh bạn nhỏ nhìn chằm chằm Hoắc Trạch Tích, sau đó từ từ dịch lại gần, tay nhỏ nắm một nửa cái bánh bao, dầu mỡ đưa cho anh, một bên lặp lại: “Chú ăn, chú ăn……”
Nhan Tiêu kinh ngạc cười, hoá ra Hoắc Trạch Tích không chỉ có duyên với phụ nữ, mà cũng có duyên rất tốt với những đứa trẻ!
Hoắc Trạch Tích ngồi hơi hơi cúi người, bất giác cười, “Chú không ăn.”
Bà nội đứa bé ngồi bên cạnh thét to một tiếng: “Kiều kiều, đang làm gì vậy?”
Lúc sau đi tới mới phát hiện cháu gái mình đang ngồi cạnh một người đàn ông, cười ôm cô bé lại, “Tự mình ăn đi còn đưa cho chú làm gì? “
“Chú rất đẹp trai!” Kiều Kiều bị gọi nói ra lý do.
Nhan Tiêu: “……”
Xong rồi, mới nhỏ mà đã như vậy, về sau khẳng định là một người rất mê trai đẹp!
Lại nhìn Hoắc Trạch Tích……
Tự nhiên anh cười, sau lưng vô hình viết hai chữ “Ôn nhu” to đùng.
Nhan Tiêu không cam lòng, uống một ngụm sữa đậu nành: “Tôi cũng cảm thấy anh rất đẹp trai.”
Ánh mắt Hoắc Trạch Tích nhìn về phía Nhan Tiêu, hiển nhiên không dự đoán được Nhan Tiêu bỗng nhiên sẽ nói những lời này, cũng không biết nên nói cái gì.
Nhan Tiêu nhìn phản ứng của anh, “Vì sao đứa bé nói anh đẹp trai anh liền cười, tôi nói anh đẹp trai thì anh không có biểu hiện gì?”
Hoắc Trạch Tích không thể lý giải: “Tôi nên có vẻ mặt gì?”
Da mặt Nhan Tiêu dày: “Cười một cái!”
“……”
Vì sao sau khi cự tuyệt lời tỏ tình của cô, ngược lại cô có một loại cảm giác càng thêm trầm trọng và cảnh giác hơn?
Hoắc Trạch Tích không nói lý với cô, đẩy đĩa sầu riêng về phía cô: “Ăn cơm đừng nói chuyện.”
Nhan Tiêu nhìn bộ dáng đứng đắn của anh, bĩu môi lại nhịn không được cười.
Dựa theo kế hoạch, cơm nước xong đưa Nhan Tiêu về nhà, hai người đi trước ngồi trong xe im lặng trong chốc lát, Nhan Tiêu không kéo cửa xe, khu chung cư hiện lên ngoài cửa sổ.
Một bên Hoắc Trạch Tích đang lái xe, không có thúc giục, hai người có trong lòng biết rõ ràng nhưng im lặng.
“Hoắc Trạch Tích……” Giọng nói của cô có chút thấp: “Tôi cảm thấy tôi vẫn còn thích anh.”
“Chờ qua một thời gian nữa, cô sẽ không cho là như vậy.” Giọng nói của anh rất bình tĩnh.
Nhan Tiêu cau mày: “Tôi không phải là nhất thời rung động.”
Thái độ của cô kiên quyết, Hoắc Trạch Tích thẳng thắn hỏi: “Cô thích tôi ở điểm gì?”
Mới biết nhau không quá một tháng, đã không có giải thích, thậm chí không tiếp xúc quá nhiều, nói không phải nhất thời rung động, kỳ thật anh cũng không tin tưởng.
“…… Điểm nào của anh tôi cũng thích.” Giọng nói của cô càng ngày càng nhỏ dần.
Im lặng vài giây, anh nhàn nhạt cất tiếng: “Rất nhiều chuyện phải từ từ tìm hiểu mới có thể biết được.”
Anh vừa dứt lời, Nhan Tiêu nhìn anh: “Vậy anh đồng ý cho tôi tìm hiểu anh sao?”
Chớp mắt một cái, trong ánh mắt Nhan Tiêu có hy vọng dần dần sáng lên, anh quay đầu, không nhìn vào ánh mắt mong đợi của cô, hỏi một đằng trả lời một nẻo: “Dành thời gian tốt nhất cho mình ở mấy năm đại học, không cần lãng phí.”
Nói hết lời, Nhan Tiêu không có lại trả lời.
Bỗng nhiên cô cảm thấy mình giống như một quân cờ, tự cho là mình đi rất nhiều nước, cách anh gần một chút, anh lại dùng một câu nói nhẹ nhàng, vô hình trung vạch rõ giới hạn giữa bọn họ.
Vì thế tự cho là gần ngay trước mắt, trở thành không thể vượt qua ranh giới.
“Tôi đã biết”, Nhan Tiêu cúi đầu kéo cửa xe đi ra ngoài, tay để ở cửa xe do dự chớp mắt một cái, lại đóng lại.
Đã sớm biết được điều này, nhưng vẫn muốn thử một lần, kết quả là giống nhau.
Đi được vài bước, Nhan Tiêu nhịn không được quay đầu lại, đã không nhìn thấy xe của anh.
-
“Nhưng mà lại nói, rốt cuộc Nhan Tiêu không tốt chỗ nào?”
Hoắc Bình Quả đuổi theo anh cô, trên đường đi không ngừng chất vấn.
Nhìn thấy Hoắc Trạch Tích đi lên lầu vào phòng ngủ đóng cử lại, Hoắc Bình Quả lại tiến lên gõ cửa, hét lên: “Sao anh không nói câu nào!”
Cô dây dưa mãi, Hoắc Trạch Tích có chút phiền lòng, “Có thể đừng đi theo anh nữa được không!”
“Anh không nói, em với mẹ đều sẽ không cam tâm.” Hoắc Bình Quả lôi mẹ ra, gia tăng độ uy hiếp.
Cô nói xong, Hoắc Trạch Tích lạnh nhạt nhìn cô, không tiếng động cảnh cáo.
Hoắc Bình Quả bị nhìn chằm chằm cảm thấy sau lưng có chút lạnh, thái độ mềm mỏng một chút: “Trừ bỏ Nhan Tiêu có chút không cao, những mặt khác đều rất tốt, hơn nữa gần đây không phải thịnh hành ‘mảnh mai chiều cao thấp ’ sao? Nói thật, hai người rất xứng đôi!”
Hoắc Trạch Tích bỏ tay ra khỏi chốt cửa, yên tĩnh chớp mắt một cái: “Cô ấy còn ở đi học.”
Hoắc Bình Quả vì Nhan Tiêu nói chuyện: “Chuyện đó có là gì? Em có biết một chị, hiện tại hai mươi sáu tuổi vẫn đang đi học.”
Cô căn bản là không hiểu ý của anh, Hoắc Trạch Tích sờ trán, hơi thiếu kiên nhẫn giải thích: “Ý của anh là, cô ấy còn nhỏ.”
Hoắc Bình Quả cau mày: “Vốn dĩ tính cách của chị ấy là như vậy, anh thích một người thành thục hơn?”
“Anh không có thích, chỉ cảm thấy không thích hợp.”
“Nhưng mà…… Chị ấy thật sự rất thích anh!” Vẻ mặt Hoắc Bình Quả khẩn thành.
Hoắc Trạch Tích nhàn nhạt: “Lúc cô ấy ở trong giai đoạn đó, rất nhiều chuyện cảm thấy mới mẻ, tới cũng nhanh đi cũng nhanh.”
“Nhưng người ta là thích anh lâu rồi, không phải đùa giỡn.” Hoắc Bình Quả có chút bất đắc dĩ giải thích.
Câu “Thích lâu rồi” có chút vô lý, lần đầu tiên hai người gặp mặt cách đây có nửa tháng, Hoắc Trạch Tích không muốn dây dưa với cô mãi với cái đề tài này, đóng cửa lại: “Anh thay quần áo.”
“Anh, anh thật sự không có một chút cảm giác nào đối với Nhan Tiêu?” Hoắc Bình Quả còn ở ngoài cửa không thuận theo đập cửa hỏi.
Động tác cởi cúc áo của Hoắc Trạch Tích hơi dừng lại, giọng nói ngoài cửa lại tiếp tục: “Nếu thật sự không thể nào, vậy về sau đừng có đối tốt với chị ấy nữa, cũng đừng cho chị ấy hy vọng nào nữa, xem như vì tốt cho chị ấy.”
Sửng sốt một lát, anh cúi đầu tiếp tục cởi cúc áo sơmi, không nói chuyện.
-
Nhan Tiêu về nhà liền đi thẳng lên phòng, vốn dĩ mẹ Nhan muốn chặn lại để hỏi, Nhan Tiêu đi vào phòng đóng cửa lại, ngăn cách tất cả những câu hỏi.
Ngã vào trên giường, không muốn nghĩ chuyện gì, trong lòng cảm thấy khó chịu.
Nghĩ thế nào cô mở Weibo của Hoắc Trạch Tích ra, tối hôm không thể nghe radio, cô không đeo tai nghe lên, cứ như vậy mở radio.
Giọng nói của anh trong trẻo sạch sẽ, không giống những giọng điệu và giọng nói trong cuộc sống hiện thực khiến cô đau khổ.
Có như vậy trong nháy mắt, cô cảm thấy có phải mình không chỉ thích mỗi anh hay không, là Zain trong một thế giới không nhìn thấy, mà không phải anh Hoắc Trạch Tích.
Kết thúc là một bài ca dao dân ca, không phải là một ca khúc đau thương, cũng không phải ngọn nguồn khiến Nhan Tiêu rơi nước mắt.
Ngoài cửa mẹ Nhan đã cảm thấy có gì đó không đúng, đẩy cửa ra liền thấy Nhan Tiêu chôn mặt trong chăn, gọi cô một tiếng, cũng không trả lời.
“Tiêu Tiêu, làm sao vậy?” Mẹ Nhan ngồi ở mép giường, nhẹ nhàng vỗ cô.
Nhan Tiêu ngẩng đầu lên, lau nước mắt: “Không có gì.”
Mẹ Nhan bất giác: “Có phải tối hôm qua đã xảy ra chuyện gì hay không? Con sẽ không……”
“Mẹ! Đừng nói bậy, người ta đối với con không có ý gì cả.” Nhan Tiêu nói cúi đầu nhìn ngón tay, giọng nói bình đạm nhưng có chút không bình thường.
Nhìn thấy tình huống này dường như mẹ Nhan cũng hiểu, dừng một chút, an ủi nói: “Vốn dĩ trên thế giới này không có cái gì là hoàn hảo, nó không thích con, về sau con tự nhiên sẽ gặp được người con thích cũng thích con, con còn nhỏ như vậy, sợ cái gì?”
Hiện tại Nhan Tiêu không nghe được chữ gì nhưng chỉ lọt một câu nói“Con còn nhỏ”, trong giọng nói có chút nức nở: “Nhưng mà con rất thích anh ấy!”
“Chờ một thời gian nữa, con sẽ không thích nó, không có gì ghê gớm……”
Mẹ Nhan còn chưa có nói xong, Nhan Tiêu cắt ngang: “Sẽ không!”
“Không thử một lần, con làm sao biết được sẽ không?” Mẹ Nhan giúp cô vuốt lại mái tóc đang rối loạn.
Từ bỏ mỗi đêm nghe giọng nói của anh, không hề đi gặp anh, có phải sẽ từ từ không thích anh nữa phải không?
Nhưng mà, bỗng nhiên cô có chút sợ hãi, thật sự mình không thích anh ấy nữa, sẽ biến thành bộ dáng gì?
--- ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------
Có lẽ……Nên dừng lại thôi
Yêu làm gì khi người ta không yêu mình
Có lẽ… Phải buông tay thôi
Đã quá xa để níu giữ lấy bàn tay ai đó
Có lẽ…Đã đến lúc phải học cách quên 1 người
Đừng nhớ đến họ nữa……Nếu không….Trái tim sẽ đau đấy (sưu tầm)
|
Chương 19 : Bánh phô mai nướng (1)
Editor: Mạn Châu Sa 2001.
Gần nhất Nhan Tiêu có chút kỳ lạ
—— nhó bạn cùng phòng không nói mà có cùng ý nghĩ giống nhau.
Sau ngày chủ nhật tuần này cô về nhà rồi quay trở lại trường, không những trốn tiết, mỗi ngày chỉ cần có thời gian rảnh rỗi đều ở trong phòng tập nhảy, quả thực chăm chỉ khiến người khác giận sôi máu.
Tuy rằng đó là năng lượng chăm chỉ, nhưng cả người cô luôn trong trạng thái ——
“Nhan Tiêu?” Tiểu Giai duỗi năm ngón tay quơ quơ ở trước ánh mắt mất hồn của Nhan Tiêu.
Nhan Tiêu lấy lại tinh thần, lại múc một miếng cơm cà ri đưa lên miệng, vẻ mặt nhàn nhạt.
“Gần đây khi lúc ăn cơm tại sao cậu giống như lạc vào cõi thần tiên vậy?” Tiểu Giai lo lắng nhìn cô.
“Nói chung…… Không ngủ đủ.” Cô nở nụ cười an ủi nhìn Tiểu Giai, “Không có việc gì.”
Sau mấy ngày hôm trước Nhan Tiêu tỏ tình bị cự tuyệt, loại tình huống này nhìn mãi cũng thành quen, không riêng gì lúc ăn cơm ngây ngốc, có đôi khi tập nhảy ở phòng vũ đạo cũng phát ngây ngốc, lúc đi học cũng ngây ngốc, trước khi ngủ cũng phát ngốc, theo lời nói của Nhiếp Sơ Sơ, bình thường tinh thần Nhan Tiêu cũng không được tốt.
“Có phải bởi vì mấy ngày hôm nay không nghe radio của Zain hay không?” Nhiếp Sơ Sơ cẩn thận hỏi.
“Qua mấy ngày nữa là quen thôi.” Nhan Tiêu tự trấn an mình.
Chỉ là qua mấy ngày nữa, có thể tình trạng của bệnh lại càng nặng thêm, đã tới cấp bậc xuất quỷ nhập thần.
Chuyện xảy ra ngày đó, Nhan Tiêu đang đứng ở ngoài cửa sổ phơi tất bỗng nhiên có một cơn gió thổi bay lên trên nóc hộp máy điều hòa không khí.
Cô dùng gậy để khều tất, kết quả cây gậy không tới, cô dẫm chân lên băng ghế, nửa người treo ở ngoài, bỗng nhiên cô trượt chân bị ngã xuống.
Còn may đây là ký túc xá lầu hai, cách mặt đất cũng chỉ có ba bốn mét, lúc ngã xuống lại rơi vào bụi cỏ, chỉ đau nhức có một chút, cô liền mất ý thức hôn mê.
Sau khi được đưa đi bệnh viện, ký túc xá nữ nổ tung nồi, mấy ngày hôm nay có nhiều bạn hỏi tình hình của Nhan Tiêu có nhiều bạn cùng phòng đến tận nơi hỏi thăm, lời đồn đãi “ Nữ thần vũ đạo X uất ức tự sát nhưng không thành” bị chuyền sai lệch “Nữ thần vũ đạo X thất tình uất ức tự sát nhưng không thành”.
Lời đồn tám trăm dặm lan truyền nhanh chóng trên các trang mạng của trường, nhiều trạch nam sôi nổi ở trên diễn đàn tỏ vẻ
“Mẹ nó tra nam* tổn thương nữ thần là ai? Là đàn ông tự mình đến đấu với tôi!”
*)tra nam: đàn ông cặn bã
Lúc Nhiếp Sơ Sơ nhìn thấy tin tức này suýt chút nữa bị hù chết, đầu tiên chạy tới bệnh viện, Nhan Tiêu đang trong phòng cấp cứu, ba mẹ Nhan Tiêu cũng tới, mẹ Nhan gấp đến muốn khóc, hỏi Nhiếp Sơ Sơ với bạn cùng phòng của Nhan Tiêu cuối cùng chuyện là như thế nào.
Kết hợp lời báo cáo của bạn cùng phòng với những cử chỉ dị thường gần đây của Nhan Tiêu thêm những tin tức mà Nhiếp Sơ Sơ bổ sung về Nhan Tiêu, cuối cùng cả nhà nhất trí đưa ra một kết luận: Bị cáo là nam sinh kia đã tổn thương tâm hồn Nhan Tiêu không thể chữa trị, khiến cho cô uất ức muốn nhảy lầu tự sát.
Mà tra nam làm tổn thương nữ thần mà mọi người thường nói, bị cáo là một người đàn ôn thần bí, trong lúc này ở bệnh viện phòng khám bệnh 102, không có chút tinh thần nào để khám cho bệnh nhân.
Nhưng lúc Nhiếp Sơ Sơ đi vào bệnh viện kịp phản ứng, lần trước bị tra khảo giống như ăn trộm khiến cô không thể nào xóa nhòa ký ức.
Nhưng mà cô cũng biết, khi nhìn thấy ba mẹ Nhan Tiêu sốt ruột như ngồi trên đống lửa, hiện tại nói ra Hoắc Trạch Tích là một hành động không sáng suốt.
Bị đẩy ra khỏi phòng cấp cứu, Nhan Tiêu lại bị đẩy về phía phòng bệnh, kết quả chuẩn đoán tất cả đều tốt, bị gãy chân và đầu bị chấn động nhỏ, không tính là nghiêm trọng.
Bên cạnh giường có một nhóm người đứng đến giữa trưa, lúc Nhan Tiêu mở mắt tỉnh lại, nhìn thấy cảnh tượng trước mắt khiến cô bị dọa, mơ mơ màng màng nói chuyện: “Các người…… Tại sao lại ở chỗ này?”
“Sẽ không mất trí nhớ chứ? Bác sĩ đâu! Con gái của tôi giống như mất trí hớ!” Mẹ Nhan gân cổ lên gọi bác sĩ, một bên hoảng loạn hỏi Nhan Tiêu: “Tiêu Tiêu, biết ta là ai không?”
Nhan Tiêu: “……”
“Tại sao lại không nói lời nào! Tiêu Tiêu……” Vừa nói vừa che miệng nức nở.
“Mẹ! Người khóc cái gì? Con không có chết!” Nhan Tiêu nói muốn giơ tay lau nước mắt giúp mẹ, lại bị ba Nhan giữ tay lại: “Đừng lộn xộn, đầu còn chưa khôi phục!”
Đầu……
“Đầu làm sao vậy?” Nhan Tiêu bị những lời này của ba khiến hoảng sợ.
“Não bị chấn động nhỏ, con nói con……” Ba Nhan đang muốn hỏi tại sao cô lại muốn nhảy lầu, nghĩ lại dừng lại, hóa thành một tiếng thở dài.
“A Tiêu, con không biết, nhìn tin tức ở trường học của con xem, lúc đó mình thực sự bị hù chết!” Nhiếp Sơ Sơ ngồi ở mép giường, lôi kéo tay cô: “Không có việc gì thì tốt!”
Trong nháy mắt mà đề tài này lại nổi như vậy, là tin tức cô không cẩn thận bị ngã lầu? Ầm ĩ lớn như vậy?
Cô nhìn về phía các bạn cùng phòng, ánh mắt dò hỏi.
Khuôn mặt Tiểu Giai ủ rũ giải thích: “Các bạn học ở trường đều rất quan tâm đến cậu, vừa rồi ở dưới sảnh của bệnh viện rất nhiều người muốn đi lên, đều bị chúng mình khuyên ở lại, nói cậu phải dưỡng bệnh cho thật tốt, về sau tâm trạng không tốt đều phải nói cho bọn mình biết, đừng nghĩ quẩn như vậy!”
Tại sao cô nghe có chút kỳ lạ?
Nhan Tiêu cau mày, nghĩ thầm kinh động trường học, không biết bọn họ nghĩ như thế nào, chắc không biết là nhặt tất ngã xuống lầu chứ? Nói ra cũng rất mất mặt……
Nghĩ cô thử hỏi: “Chuyện mình ngã lầu, không có nói gì linh tinh chứ?”
Nhìn người đối diện vài lần, vẫn là mẹ Nhan miệng trước: “Đừng sợ, tuy rằng tất cả mọi người đều đã biết, nhưng mà cũng rất quan tâm con, con đừng nghĩ quá nhiều!”
Nhan Tiêu cảm thấy lại bắt đầu muốn hôn mê, “Không phải, bọn họ biết cái gì?”
“Biết con bởi vì thất tình mà nhảy lầu!” Tráng tráng ở một bên nhịn không được nói ra chân tướng.
Nhan Tiêu: “……”
Từ từ, não chấn động lúc sau giống như còn để lại di chứng, tại sao một chút phản ứng cũng không có?
Mấy người phía trước cũng nhau cảm thấy đau lòng nhìn nhau với ánh mắt đã hiểu, Nhan Tiêu có chút ngốc: “Ai nói con bởi vì chuyện kia mà đau lòng?”
Tuy rằng lý do thật sự rất hoang đường, nhưng cũng so với nhảy lầu tự sát thì nghe lọt tai hơn?!
“Còn không phải sao?” Nhiếp Sơ Sơ cất tiếng.
“Mình……” Nhan Tiêu hít một hơi không nói, “Các sức tưởng tượng rất tốt!”
Nói như vậy tới chẳng phải là toàn bộ trường học đều cho rằng cô là bởi vì một người đà ông mà cực kỳ đau lòng thả người nhảy lầu?
Cái này nhảy vào song Amazon cũng không rửa sạch……
-
Mà trong lúc này dưới đại sảnh của bệnh viện:
Y tá A: “Nghe nói chưa? Nữ sinh ở trên lầu kia bởi vì thất tình mà nhảy lầu tự sát? Hiện tại có nhiều nữ sinh tố chất tâm lý cũng quá kém?”
Y tá b: “Vừa rồi tôi nghe nói bị từ chối mà nhảy lầu!”
Y tá c: “ Cô ấy muốn nhảy lầu vì sao chọn tầng hai? Rõ ràng là cãi nhau với người đàn ông đó!”
“Tên gọi là gì? Nhan Tiêu?”
“Hình như là, chờ lát nữa tôi cũng lên lầu nhìn xem……”
Còn chưa có nói chuyện xong, bỗng nhiên các cô nhìn thấy Hoắc Trạch Tích đứng ở hành lang sửng sốt.
Chưa kịp chào hỏi, trong nháy mắt các cô nhìn thấy vẻ mặt âm trầm của bác sĩ Hoắc vội vàng đi về phía thang máy đối diện, ấn lên lầu.
Để lại mấy ý tá đứng nhìn nhau.
Sau khi nói ra chân tướng khiến cô ngã lầu cho ba mẹ Nhan biết, Nhan Tiêu cảm thấy hết sức bi thảm, mà phản ứng là:
Nhiếp Sơ Sơ nhịn cười, vẻ mặt ba mẹ nghi ngờ, vẻ mặt ba bạn cùng phòng thì dồn ép.
Ukm, nói chung là.
Trong lòng đang cảm thấy tuyệt vọng, bỗng nhiên truyền đến ba tiếng gõ cửa, thấy rõ người đi vào, Nhan Tiêu suýt nữa muốn ngất đi.
Hoắc Trạch Tích mặc trang phục bác sĩ, ba Nhan mẹ Nhan tưởng bác sĩ vào xem tình hình, mẹ Nhan vội vàng nói tình trạng: “Nó vừa mới tỉnh, cảm giác còn chưa có tỉnh hẳn, bác sĩ người giúp nhìn xem!”
Nhan Tiêu trực tiếp ngây ngốc, nhìn chằm chằm anh một câu cũng nói không nên lời.
Hoắc Trạch Tích đứng ở đó đó, vẻ mặt âm trầm, lạnh lùng nhìn Nhan Tiêu.
Nhiếp Sơ Sơ đúng lúc bộc phát kỹ năng đồng đội heo, cô kêu sợ hãi: “Bác sĩ Hoắc? Sao anh lại tới đây?”
Nhan Tiêu: “……”
Nhan mẹ phục hồi tinh thần, kinh ngạc nghi hoặc nhìn về phía Hoắc Trạch Tích: “Cậu là……”
“Chú dì khỏe, con là Hoắc Trạch Tích.” Giọng nói anh từ tính hòa hoãn, tự giới thiệu.
Nói với ba Nhan, Hoắc Trạch Tích xuất hiện quả thực giống như đổ thêm dầu vào lửa, trong lòng bốc hỏa, giọng điệu không tốt: “Ai gọi anh tới?”
Nhan Tiêu vừa nghe giọng điệu của ba, sợ tới mức vội vàng kêu to: “Ba! Con muốn ăn khoai nướng dưới lầu, ba xuống dưới mua cho con được không?”
Này vừa nghe liền biết là con gái mình che chở cho tiểu tử này, mẹ Nhan cũng khuyên ba Nhan: “A Tiêu muốn ăn, ông liền đi xuống lầu mua đi.”
Thuận tiện véo ông một cái, dùng ánh mắt bảo ông.
Ba Nhan liếc mắt nhìn Hoắc Trạch Tích, cũng không nói lời nào, buồn bực đi ra ngoài.
Nhan Tiêu dùng ánh mắt ý bảo Nhiếp Sơ Sơ cùng nhóm bạn cùng phòng cũng đi ra ngoài, vẻ mặt Nhiếp Sơ Sơ không muốn, nhưng vẫn lôi kéo mấy bạn cùng phòng đi ra.
Hiện tại phòng bệnh chỉ còn lại có mẹ con Nhan Tiêu cùng Hoắc Trạch Tích, không khí lập tức bình tĩnh trở lại.
Nhan Tiêu nửa ngồi ở trên giường bệnh, cúi đầu không nói lời nào, vẫn là mẹ Nhan đánh vỡ cục diện bế tắc trước: “Mới nhớ tới bác sĩ Hoắc cũng làm ở chỗ này, nhiều năm không gặp……”
Hoắc Trạch Tích dừng lại hai giây, trực tiếp hỏi: “Dì, hiện tại tình trạng của Nhan Tiêu như thế nào?”
Mẹ Nhan nói: “Không có việc gì, chỉ là gãy xương chân, não bị chấn động nhỏ, tổng thể không có gì lo lắng.”
Anh nhìn thoáng qua chân trái Nhan Tiêu treo ở trên giường, ánh mắt lại chuyển về vẻ mặt hoang mang hoảng loạn của cô.
Mẹ Nhan ý thức được chuyện gì, xoay người phải đi: “Mẹ đi ra ngoài trước đây, bác sĩ Hoắc con giúp đỡ chăm sóc A Tiêu một chút!”
Lúc sau vang lên tiếng đóng cửa, Hoắc Trạch Tích mới thở một hơi trầm giọng: “Cô cảm thấy như vậy giá trị sao?”
Cô ngẩng đầu, Hoắc Trạch Tích giống như tức giận, trong lúc nhất thời cô không biết nên nói cái gì.
“Tôi đã thấy rất nhiều người bệnh hấp hối, vì có thể được ở lại trên thế giới này, mỗi ngày đều chịu tra tấn, mà con cô? Coi sinh mạng của mình là cái gì?”
Giọng nói của anh nghiêm khắc, có sự ẩn nhẫn áp chế cảm xúc.
“Tôi không có muốn tự sát!” Nhan Tiêu cau mày nhìn anh.
“Vậy tại sao cô làm như vậy? Cho rằng có thể khiến cho tôi áy náy?”
Vẻ mặt anh lạnh lẽo, đi thẳng vào vấn đề.
Nhan Tiêu chỉ cảm thấy trong đầu giống như cuộn chỉ rối, muốn giải thích, ở đâu đó trong lòng có cảm giác co rút đau đớn: Không cần thiết giải thích, tóm lại anh đã cảm thấy như vậy, mình trong lòng anh ấy càng thêm thất vọng càng thêm kém cỏi, đây có là cái gì?
Nhan Tiêu nằm xuống, quay lưng về phía anh: “Tôi muốn ngủ.”
Cô nghiêng đầu, chỉ cảm thấy gối đầu có chút ướt, vùi nửa mặt vào trong chăn, không phát ra tiếng.
Anh nói một câu cô liền khóc, vừa không tiền đồ vừa vô dụng……
Bỗng nhiên Nhan Tiêu cảm thấy chán ghét chính bản thân mình.
Anh im lặng một lúc lâu, Nhan Tiêu cũng không hé răng, không khí có chút giằng co.
Cuối cùng Nhan Tiêu hít sâu một hơi, giọng nói kiềm chế: “Tôi không có nghĩ tới khiến cho anh áy náy cùng khó xử, nếu chuyện này làm phiền đến anh, tôi cũng chỉ có thể nói xin lỗi……”
Lời nói cố tình kéo dài khoảng cách, Hoắc Trạch Tích không nói gì.
Hai người giống như có thứ gì đó ngăn cách ở giữa.
Giọng nói của cô ở trong chăn, nghe không rõ.
Do dự vài giây, Hoắc Trạch Tích ma xui quỷ khiến đến gần mép giường, giơ tay vén cái chăn trên mặt cô xuống, Nhan Tiêu lại dùng cánh tay che khuất đôi mắt, muốn kéo chăn trở lại, lại bị Hoắc Trạch Tích cầm chặt: “Hiện tại lại nói xin lỗi với tôi? Như vậy có ý gì sao?”
Rốt cuộc không chịu được áp lực, cảm xúc Nhan Tiêu bộc phát: “Dù sao tôi nói cái gì làm cái gì đều là sai, vậy anh muốn nghĩ như thế nào thì như thế đó……”
Nói đến một nửa, giọng nói nghẹn ngào.
Bắt buộc mỗi đêm không nghe giọng nói của anh, tự khiến mình trở lên bận rộn để không nhớ đến anh, áp chế cảm xúc đều đặt ở trong lòng, cô không biết còn muốn làm như thế nào.
Những đau lòng thất vọng tích lũy ở trong lòng, đều tại đây bộc phát hết.
“Tôi cũng cảm thấy như vậy rất không thú vị, thích anh ba năm, rốt cuộc gặp được lại cái gì cũng không dám nói, chuyện gì cũng thật cẩn thận, vậy anh nói cho tôi biết, tôi còn phải làm như thế nào nữa?”
Cô nói che đôi mắt lại, kìm nén không được mà nức nở.
Hoắc Trạch Tích bỗng chốc ngơ ngẩn, nắm tay cô dần dần buông ra.
“Từ lúc bắt đầu nghe radio của anh, ba năm này mỗi buổi tối tôi đều phải nghe giọng nói của anh mới ngủ được, cho nên lúc ấy gặp phải anh ở bệnh viện, rất nhanh tôi liền nhận ra anh…… Tôi rất sợ anh biết sau sẽ cảm thấy chán ghét, cho nên cái gì cũng chưa nói, nhưng mà hiện tại tôi phát hiện, nói ra khiến cho anh cảm thấy bối rối, tôi thực xin lỗi……”
Cô nói một chuỗi dài, giống như lầm bầm lầu bầu, dừng lại sau đó hít sâu một hơi, nói hết tâm sự cảm thấy được thả lỏng, cũng có một loại bất chấp tất cả từ bỏ mọi thứ.
Anh chậm chạp không có cất tiếng, Nhan Tiêu chậm rãi dịch mở khe tay che ở trước mặt, thấy anh cau mày, ánh mắt phức tạp nhìn cô, ánh mắt đen nhánh thâm thúy, ánh mắt nhìn cô không biết cảm xúc gì.
Cho anh biết nhiều như vậy, nhất định sẽ cảm thấy càng thêm phiền lòng?
Không biết đối mặt với anh như thế nào, Nhan Tiêu quay đầu, miễn cưỡng duy trì giọng nói bình tĩnh, “Tôi muốn nghỉ ngơi một mình, bác sĩ Hoắc không cần ở lại chỗ này.”
|