Ngọt Ẩn
|
|
Chương 20: Bánh phô mai nướng〔2〕
Editor: Mạn Châu Sa 2001.
Nhóm y tá của phòng khám bệnh 102 phát hiện, tâm trạng của bác sĩ Hoắc hôm nay không tốt, từ chối tất cả công tác giao lưu, giống như không nói chuyện, vẻ mặt trầm thấp khiến người khác không dám đến gần.
Tình trạng đó vẫn luôn duy trì đến lúc tan việc, vội vàng thu dọn đồ vật rời đi.
Ngồi trên xe, anh vừa lái xe vừa suy nghĩ, mở điện thoại để gọi.
“Alo, anh?” Đầu bên kia cầm điện thoại, truyền đến giọng nói của Hoắc Bình Qủa.
Anh đeo tai nghe lên, vừa chạy xe vừa hỏi, “Chuyện của Nhan Tiêu em biết rồi sao?”
“Nhan Tiêu? Chuyện gì?”
Im lặng hai giây, anh cất tiếng: “Nhảy lầu.”
Đầu kia Hoắc Bình Qủa hít một hơi, cất cao giọng nói: “Cái gì?!”
“Bên ngoài nói là tự sát, cô ấy nói không phải, hiện tại anh không rõ ràng lắm, tóm lại nhân vật chính đang nằm viện.”
“Tại sao lại như vậy? Nhảy lầu gì?” Hoắc Bình Quả kinh ngạc nói xong, lại hỏi: “Sẽ không bởi vì anh chứ?”
Anh dừng lại trong chốc lát, không trả lời hỏi lại: “Tại sao em không nói cho anh biết, chuyện cô ấy biết anh làm ở radio?”
Lời nói có chút vòng vo, Hoắc Bình Quả phản ứng trong chốc lát: “Chuyện này có là gì chứ? Vốn dĩ chị ấy đã biết rồi!”
Hoắc Trạch Tích không nói chuyện, Hoắc Bình Quả lại nghĩ tới chuyện gì: “Em nhớ rõ chị ấy nói qua, trước kia đã quen biết anh rồi, giống như thích anh rất lâu rồi……”
Nghe cô nói xong, Hoắc Trạch Tích im lặng một lát, không có trả lời đề tài này, “Anh đang lái xe, tắt máy trước.”
Hoắc Bình Quả vội vàng khuyên ngăn: “Ai anh còn chưa nói em biết bây giờ Nhan Tiêu đang nằm bệnh viện nào?”
“Không có gì đáng ngại.”
“Ngày mai anh tới thăm cô ấy.”
Trả lời một tiếng, Hoắc Trạch Tích tháo tai nghe xuống.
Hoàng hôn dần buông xuống, trên đường ánh đèn đã nổi lên rực rỡ, anh im lặng mà lái xe, lông mày cau lại cũng không có dãn ra.
Buổi sáng ngày hôm sau, bác sĩ chữa bệnh và y tá chăm sóc bệnh nhân đều dùng ánh mắt nghi ngờ, nhìn bác sĩ Hoắc xuất hiện ở khu nằm viện của bệnh viện.
Khu nằm viện rất ít khi có bác sĩ của khoa miệng, bởi vậy những em gái y tá đứng ở sảnh nhìn thấy bác sĩ Hoắc, đôi mắt đều sáng lên.
Bỗng nhiên nam thần chỉ có thể ngắm nhìn từ xa bỗng nhiên xuất hiện, độ bùng nổ có thể nghĩ, bắt đầu dùng ánh mắt sôi nổi giao lưu, có người nhịn không được hỏi: “Tại sao bác sĩ Hoắc lại tới đây vậy?”
“Tới thăm người bệnh.”
Anh nhàn nhạt trả lời một câu, để lại những ánh mắt tìm tòi nghiên cứu ở đằng sau đi vào hành lang phòng bệnh.
Ngựa quen đường cũ tìm được phòng bệnh Nhan Tiêu, đứng ở cửa, lại do dự, chỉ là ngắn ngủn hai giây, anh mở cửa phòng bệnh ra.
“Có phải anh trai em tới hay không?” Hoắc Bình Quả đang gọt hoa quả cho Nhan Tiêu, nghe thấy tiếng mở cửa quay đầu lại, “Ai thật là anh trai em!”
Nhan Tiêu cúi đầu ăn trái cây, không nhìn về phía cửa.
“Em tới sớm vậy?” Hoắc Trạch Tích đi vào nhìn thoáng qua Nhan Tiêu, nói chuyện với Hoắc Bình Qủa.
“Đúng vậy, Mẹ Nhan Tiêu vừa mới đi…… Ai! Bỗng nhiên em phát hiện anh trai em mặc áo blouse rất đẹp trai nha, có phải không chị Nhan Tiêu?” Cô vừa nói vừa liếc mắt nhìn giường bệnh, phát hiện vẻ mặt Nhan Tiêu giống như có chút không thích hợp.
Hoắc Trạch Tích ho một tiếng, “Các người ăn cơm sáng chưa?”
“Đã ăn rồi.” Hoắc Bình Quả trả lời, nghĩ thầm không khí có chút kỳ lạ như thế nào đó.
Bên này cuối cùng Nhan Tiêu cũng ăn xong một quả quýt, lại bắt đầu cúi đầu bóc quả nữa, cũng không có ngẩng đầu lên nhìn anh.
Không gian im lặng, không khí càng thấy kỳ lạ, Hoắc Bình Quả bị kẹt ở giữa có chút xấu hổ, bắt đầu phá hủy không khí này: “Chờ mấy ngày nữa A Tiêu xuất viện, chúng ta đi đến gần trung tâm thành phố ăn đồ ăn Thái Lan, mới khai trương, nghe nói cửa hàng chính tông!”
Nói xong vẫn là im lặng.
Hoắc Bình Quả liếm môi, khô cằn không từ bỏ muốn cứu vớt: “Anh, đến lúc đó anh cũng tới nha!”
“Bị thương gân cốt phải nghỉ ngơi một trăm ngày, trung tâm thành phố nhiều người như vậy, cô ấy có gì bất trắc em chịu trách nhiệm?” Giọng điệu anh lạnh nhạt, lại ẩn chứa có chút nghiêm khắc.
Vốn chính chỉ là một câu nói miệng bình thường, không nghĩ tới thái độ của anh trai cô lại nghiêm túc như vậy, Hoắc Bình Quả bị giáo huấn có chút cãi lại: “Đương nhiên là em chịu trách nhiệm, cũng không bắt anh chịu trách nhiệm? Hung dữ cái gì?”
Hai người giống như muốn cãi nhau, đề tài khiến nhân vật chính không nhịn được, Nhan Tiêu mở miệng: “Đến lúc đó tôi cũng hồi phục tốt rồi, ra ngoài chắc không có vấn đề gì.”
Hoắc Bình Quả cảm giác không khí hôm nay có chút mờ ám, quyết định vẫn là thỏa hiệp với người đối diện, vì thế đứng dậy: “Em đi ra ngoài gọi điện thoại, các người nói chuyện đi!”
Trải qua chuyện ngày hôm qua, Nhan Tiêu chỉ cảm thấy lúc đối mặt với Hoắc Trạch Tích, trong lòng cảm thấy một chút đường sống cũng không có.
Toàn bộ bí mật bị nói hết ra, cô không biết nên đối mặt như thế nào.
“Cảm giác hôm nay đã tốt hơn chưa?” Giọng điệu của anh tùy ý, thậm chí giống như bình thường, như là bác sĩ quan tâm hỏi bệnh nhân.
Nhan Tiêu gật đầu: “Không còn chóng mặt nữa.”
Lúc anh đối với cô vẫn là dáng vẻ đó, nhìn không ra thay đổi cái gì sau chuyện ngày hôm qua, Nhan Tiêu do dự một chút, đột nhiên gọi anh: “Bác sĩ Hoắc……”
Hoắc Trạch Tích nhẹ nhàng ừ một tiếng, Nhan Tiêu nói tiếp: “Ngày hôm qua không có giải thích rõ ràng với anh, thực xin lỗi!”
Thái độ của cô quả thực thay đổi một trăm tám mươi độ, Hoắc Trạch Tích hơi giật mình, ngay sau đó hơi hơi nhướng mày: “Giải thích chuyện gì?”
“Tôi ngã xuống lầu là bởi vì bản thân không cẩn thận, không có liên quan tới bất kỳ ai.” Cô hơi hơi cúi đầu.
Không gian lại im lặng, Nhan Tiêu ngẩng đầu nhìn trộm, chạm phải ánh mắt anh, lại sợ anh không tin, khẳng định: “Là sự thật!”
Ngay sau đó, Hoắc Trạch Tích nhàn nhạt mở miệng: “Đã biết.”
“Cho nên, không phải tôi không yêu quý bản thân, về sau cũng sẽ không xảy ra chuyện như vậy nữa.” Cô tiếp tục trần thuật, là ngày hôm qua chưa kịp nói ra, giọng nói càng ngày càng nhỏ: “Về sau tôi cũng sẽ cẩn thận, sẽ không ngã xuống lầu nữa……”
Thái độ của cô rất thản nhiên, giống như hôm qua với hôm nay là hai người khác nhau, Hoắc Trạch Tích có chút kinh ngạc, trầm ngâm hai giây lại cười, “Tại sao lại trở lên hiểu chuyện như vậy?”
Giọng nói của anh có chút ý cười, giống như Nhan Tiêu nghe được có vài phần cưng chiều, không suy nghĩ ngẩng đầu, nhìn thấy Hoắc Trạch Tích vẫn đang cười, bỗng nhiên trái tim đập lỡ một nhịp.
Giống như phát hiện lời nói của mình có chút thân mật, Hoắc Trạch Tích dần dần thu lại nụ cười, tay đút trong túi áo blouse trắng, “Tôi đi xuống lầu trước.”
“Vâng.” Nhan Tiêu gật đầu.
Đi được một nửa, anh lại dừng lại, xoay người: “Buổi trưa người trong nhà sẽ đưa cơm đến sao?”
“Bọn họ vội, tôi trực tiếp kêu y tá đi mua cơm hộp mang đến.” Nhan Tiêu dịu dàng ngoan ngoãn trả lời.
Không có nói tiếp, Hoắc Trạch Tích chậm rãi gật đầu, mở cửa phòng bệnh đi ra.
Chờ anh đi rồi, Nhan Tiêu cảm thấy choáng váng, rõ ràng tối hôm qua còn cảm thấy mình không còn hy vọng, vì sao hiện giờ lại bốc cháy lên ý chí chiến đấu?
-
Gãy chân hai ngày này, Nhan Tiêu đều nằm ở trên giường, các sĩ dặn dò, không dám cử động, có đôi khi chỉ ngã gãy chân đã tê rân, cũng chỉ có thể xoa bóp, cũng không thể vận động mạnh.
Lại nói trời sinh Nhan Tiêu hiếu động, quả thực cả người đều khó chịu.
Hơn nữa hiện tại trong khoảng thời gian này ăn nhiều nhất chính là canh xương sườn, đồ ăn vặt đổi thành dung dịch bổ sung Canxi cùng thuốc con nhộng, hiện tại Nhan Tiêu nhìn thấy hình ảnh xương cốt trên TV đã trở thành bóng ma tâm lý.
Đối với chuyện bị ngã gãy chân, kỳ thật Nhan Tiêu cũng không có vội vàng, sau đó chuyện này cũng hoàn toàn kết thúc, kỳ thật cũng sẽ không ảnh hưởng gì đến khiêu vũ, nhưng thật ra mẹ Nhan ở một bên cảm thấy sốt ruột, nhìn mấy tin tức không đáng tin cậy ở trên mạng, sợ khiêu vũ của Nhan Tiêu bị ảnh hưởng.
Sau đó mẹ Hoắc cũng tới thăm Nhan Tiêu một lần, không biết mẹ cô tức giận chuyện gì, hai người đi đến khoa chỉnh hình hỏi bác sĩ ở chỗ đó, hai phụ nữ trung niên quấn lấy bác sĩ hỏi một lúc, người bác sĩ xuống lầu ăn cơm không cẩn thận nói chuyện của Hoắc Trạch Tích, bệnh viện lại lần nữa dấy lên sóng triều bát quái về bác sĩ Hoắc và Nhan Tiêu.
Có người biết trước đó Hoắc Trạch Tích tới thăm Nhan Tiêu, lại thêm mắm thêm muối nói một lúc, làm cho quan hệ của hai người ở trong mắt mọi người càng thêm khó phân biệt, mọi chuyện xôn xao.
Bởi vì Nhan Tiêu chỉ nằm bẹp dí ở trong phòng bệnh, không biết được thông tin bên ngoài, không thể biết được chuyện của mình đã được truyền đi khắp nơi trong bệnh viện, mà bác sĩ Hoắc cũng không có ai dám trực tiếp đi hỏi chuyện này, ngày thường anh làm người cũng không so đo với ai, mặc dù biết bệnh viện có đồn đãi, cũng không quá quan tâm, cũng không biết tin tức này đã truyền đi tới trình độ nào rồi.
Cứ như vậy, Nhan Tiêu bất tri bất giác ở bệnh viện đã qua một tuần.
Hoắc Trạch Tích ngẫu nhiên sẽ đi lên thăm cô, nói những chuyện rất bình thường.
Nhưng mà Nhan Tiêu không nghĩ tới chính là, hôm nay Hoắc Trạch Tích đưa cả bạn bè lên thăm cô.
Trước kia Nhan Tiêu cũng gặp qua bác sĩ đeo kính, trong nháy mắt Nhan Tiêu nhìn thấy anh cũng không nhớ ra được tên của anh, còn đối phương thì rất nhiệt tình, ngồi ở vị trí gần giường bệnh hỏi han ân cần, Nhan Tiêu nhìn cái thẻ trên ngực anh, mới chào hỏi: “Bác sĩ Lưu sao biết tôi ở chỗ này?”
Lưu Du nghĩ thầm nơi nơi đều truyền nhau, anh có thể không biết sao? Lại cũng không giải thích trực tiếp ở trước mặt Nhan Tiêu, tùy ý nói đùa: “Tâm linh tương thông!”
Lưu Du nhắc tới chuyện khiêu vũ của Nhan Tiêu, hai người nói chuyện khá hòa hợp, Lưu Du lại nói đùa, Nhan Tiêu phối hợp hi hi ha ha.
Vì thế từ cửa phòng bệnh nhìn vào, hai người có thể nói là trò chuyện với nhau thật vui vẻ.
Vì thế Hoắc Trạch Tích đi lên thấy một màn này có chút giật mình, không biết quan hệ của bọn họ trở nên tốt như thế từ khi nào.
Cẩn thận ngẫm lại, Nhan Tiêu còn chưa biết khá nhiều người bên cạnh anh, trừ bỏ anh.
Anh nhẹ nhàng gõ cửa phòng bệnh, hai người trong phòng bệnh đều nhìn về phía này.
Khóe miệng Lưu Du mang theo cười, “Nam chính tới rồi.”
Giọng nói của anh không lớn, chỉ Nhan Tiêu nghe thấy, Nhan Tiêu có chút nghi ngờ, Lưu Du trêu ghẹo: “Thật đúng dịp nha bác sĩ Hoắc!”
Hoắc Trạch Tích không để ý, nhìn về phía Nhan Tiêu: “Hồi phục như thế nào rồi?”
Nhan Tiêu cười nhìn đồ ăn dinh dưỡng ở bên cạnh giường: “Mỗi ngày ăn những cái đó, hẳn là hồi phục không tồi.”
“Gần đây khí sắc Tiểu Nhan khá hơn rồi, trước kia quá gầy, con gái mẫm một chút mới đáng yêu!” Lưu Du tự giác nói chen vào.
Anh gọi Nhan Tiêu là “Tiểu Nhan”, có cảm giác giống như rất thân quen, đúng với một câu nói, giống như rất quen thuộc với cô.
Hoắc Trạch Tích bỗng nhiên nhớ tới chuyện gì, hơi nhướn mày.
Nhưng thật ra Nhan Tiêu bắt được điểm quan trọng, có chút bất an: “Tôi mập lên sao?”
“Cũng không có, cảm thấy có thêm chút thịt, tôi thích như vậy.” Lưu Du cười có chút không đứng đắn.
Nhan Tiêu nghĩ đương nhiên là anh nói đùa, lại nhìn về phía Hoắc Trạch Tích, phát hiện vẻ mặt anh có chút lạnh nhạt, không biết làm sao vậy.
“Hôm nay anh rất rảnh rỗi?” Anh nhịn không được hỏi Lưu Du.
Lưu Du hơi nhướng mày, càng cười tươi: “Không có rảnh rỗi giống bác sĩ Hoắc!”
Mặc dù là không biết tình huống nhưng Nhan Tiêu cảm thấy không khí có chút kỳ lạ, không biết nên mở miệng như thế nào, suy nghĩ vài giây: “Hôm nay bác sĩ Hoắc rất bận sao?”
“Vẫn tốt.” Anh lạnh nhạt trả lời.
“Vậy anh đi xuống trước đi!” Nhan Tiêu tự nhận mình nói thật lòng.
Sau đó, nói xong cô phát hiện vẻ mặt bác sĩ Hoắc càng ngày càng trầm xuống……
Cô có chút hoảng hốt.
Cô không nghĩ quá nhiều, sợ đi câu hỏi của cô sẽ quấy rầy đến Hoắc Trạch Tích nghỉ ngơi hoặc công tác, cũng không nghĩ tới muốn hỏi Lưu Du, căn bản không biết ý của bản thân giống như đuổi bác sĩ Hoắc đi, càng không biết, ở mặt khác hai vị đương sự nghe thấy, như là cảm thấy bác sĩ Hoắc quấy rầy đến cô cùng Lưu Du nói chuyện……
Vốn dĩ Lưu Du chỉ nói đùa, lập tức cảm thấy chuyện này có vẻ nghiêm trọng, ho một tiếng: “Tôi nhớ tới tôi còn có việc, vẫn là tôi đi xuống trước.”
“Vậy được rồi, tạm biệt!” Nhan Tiêu cười vẫy tay với anh.
Chờ Lưu Du đi rồi, Nhan Tiêu quay đầu nhìn về phía Hoắc Trạch Tích: “Bác sĩ Hoắc…… Không đi sao?”
Hoắc Trạch Tích lạnh nhạt nhìn cô, bất giác giọng nói trầm xuống: “Cô hy vọng tôi đi như vậy?”
|
Chương 21: Bánh phô mai nướng 〔3〕
Editor: Mạn Châu Sa 2001.
Lần này đến phiên Nhan Tiêu ngây ngốc.
Cô hy vọng tôi đi như vậy?
Câu hỏi này là có ý gì? Cô hoàn toàn không biết nên trả lời như thế nào!
Cô có chút khẩn trương liếm môi, không biết nên nói như thế nào.
Thấy dáng vẻ có chút thấp thỏm của cô, Hoắc Trạch Tích lại hỏi: “Một mình ở cùng với tôi, cô cảm thấy không quen?”
Nhan Tiêu: “……”
Bác sĩ Hoắc, anh có thể suy nghĩ tích cực một chút được không! Với lại, có ai trực tiếp hỏi vấn đề đó như anh không?
Cuối cùng dưới ánh mắt dò hỏi của Hoắc Trạch Tích, cô hơi cắn răng: “Không có.”
Cô vẫn không ngẩng đầu lên nhìn anh, Hoắc Trạch Tích im lặng chớp mắt một cái: “Vậy thả lỏng chút đi.”
……
Xem ra bác sĩ Hoắc hoàn toàn không lý giải được khi thích một người khi ở trước mặt người đó sẽ cảm thấy khẩn trương……
Nhan Tiêu hơi cúi đầu, “Rất, rất thả lỏng.”
Không gian im lặng, ánh mắt anh lại nhìn về phía chân cô: “Qua mấy ngày nữa đổi thanh nẹp, là có thể ngồi xe lăn ra ngoài ngắm phong cảnh.”
Những lời này khiến Nhan Tiêu có chút kích động, mở to hai mắt: “Thật sự?”
Cô còn tưởng rằng mấy tháng này cô sẽ phải nằm im trên giường bệnh.
Nhìn bộ dáng nhảy nhót củ cô, vẻ mặt Hoắc Trạch Tích cũng dịu đi, “Nhưng mà chỉ có thể để y tá đẩy đi, đi dạo trong hoa viên dưới lầu.”
Chỉ cần có thể đi ra ngoài, Nhan Tiêu liền cảm thấy đủ, trong lúc nhất thời không nhịn cười to, lơ đãng ngẩng đầu lại thấy Hoắc Trạch Tích đang nhìn mình.
Trái tim đập loạn lên, bỗng nhiên cô cười híp đôi mắt: “Chờ tôi có thể xuống giường, anh có thể đẩy xe cho tôi được không?”
Nói xong lo lắng nhìn anh.
Nhìn thấy vẻ mặt đầy mong chờ của cô, khóe miệng Hoắc Trạch Tích bất giác nở nụ cười, “Có thể.”
Trở lại phòng khám bệnh, Lưu Du đã sớm ngồi ở trên ghế bác sĩ chờ anh.
Hoắc Trạch Tích nhìn thấy ánh mắt bát quái của anh: “Ánh mắt của anh có ý gì?”
Lưu Du híp hai mắt, dáng vẻ đồng nhất, chậm rãi mắt: “Ánh mắt ái mộ.”
“Mới vừa cơm nước xong, đừng để tôi cảm thấy buồn nôn.” Hoắc Trạch Tích cầm lấy điều khiển điều hòa trên bàn, hạ xuống hai độ.
Lưu Du đứng lên, vươn tay ngón trỏ cùng ngón giữa, hướng về phía đôi mắt của Hoắc Trạch Tích: “Tôi nói là ánh mắt anh nhìn Nhan Tiêu.”
Hoắc Trạch Tích bỗng chốc cười, từ sang bên cạnh anh rót cốc nước: “Tiếp tục nói.”
“Không phải, bác sĩ Hoắc, tôi hy vọng anh thật sự yêu con gái.”
Hoắc Trạch Tích đang uống nước, thiếu chút nữa bị sặc, “Con gái? Anh có ý gì?”
Khi nào anh nói anh qua lại với con trai?
Lưu Du nói thở dài, “Ở bệnh viện tôi với anh cũng coi như tương đối thân, những hủ nữ* thường nói đùa tôi và anh……”
*)hủ nữ: những người con gái thích tình yêu giữa nam và nam.
“Khoan đã!” Hoắc Trạch Tích đi tới, “Tại sao tôi không biết?”
“Bởi vì ở trong lòng mọi người bác sĩ Hoắc là một người lạnh lùng không thú vị, tôi hòa ái dề gần với mọi người, cho nên tất cả mọi người đều chỉ dám nói những lời này với tôi thôi.”
Lưu Du đắc ý dào dạt nói.
Hoắc Trạch Tích cười một tiếng, đẩy anh ra, ngồi trên ghế bác sĩ: “Mấy ngày hôm trước trên mạng có câu nói nói như thế nào, tôi chưa bao giờ gặp qua người mặt dày vô sỉ như thế.”
Lưu Du dựa vào bàn nói: “Thật ra mà nói, Nhan Tiêu thích anh, ai cũng có thể nhìn ra được.”
Hoắc Trạch Tích không nói chuyện, dừng lại vài giây mở báo cáo ra xem.
Lưu Du bĩu môi, “Mất mặt, mất mặt! Tôi đi đây!”
Chờ anh đi ra phòng khám bệnh đóng cửa lại, Hoắc Trạch Tích mới dần dần ngẩng đầu, đóng lại báo cáo ném ở một bên.
Thời gian buổi chiều khám bệnh còn cách nửa tiếng nữa, anh nhìn đồng hồ, ngồi nhàn rỗi trong chốc lát, lại lấy điện thoại ra, ma xui quỷ khiến tra tên Nhan Tiêu trên Baidu.
Anh hiểu biết về Nhan Tiêu còn không bằng Lưu Du, rốt cuộc cô ở trên mạng làm gì, cũng là khái niệm mơ hồ.
Có rất nhiều về video khiêu vũ của cô, anh do dự một chút, tùy ý nhấn vào một ca khúc tiếng Nhật.
Sau khi video bắt đầu, bỗng nhiên bác sĩ Hoắc như mở ra một cánh cửa của thế giới khác.
Nhưng mà, cánh cửa này một chút anh cũng không muốn mở, càng xem càng cảm thấy không thể tưởng tưởng được.
Trước không nói phong cách vũ đạo này có vấn đề, anh khá để ý những phần váy xẻ kia.
Cho nên những người xem video đều là con trai?
Cái này là trần trụi đùa giỡn với thổ lộ……
Anh càng xem càng không được tự nhiên, cuối cùng nhịn không được ném điện thoại ở một bên, giống như suy nghĩ cái gì đó cau mày.
-
Mấy ngày nay, Nhan Tiêu khôi phục khá tốt, bác sĩ đã cho cô thay thạch cao, tháo nẹp, rốt cuộc chân cô cũng được nhìn thấy ánh mặt trời.
Mấy ngày nay bác sĩ Hoắc không đi đến thăm cô, mỗi đêm Nhan Tiêu vẫn nghe radio của anh, cảm giác trở nên có chút kỳ diệu, trước kia cảm thấy quan hệ hai người cũng không phải quá xa cách, lại cũng không quá thân thiết, có đôi khi cảm thấy bản thân rất thích anh, anh nói ngủ ngon vẫn là kích động đến không ngủ được; có đôi khi lại cảm thấy không có hy vọng, muốn từ bỏ cái thói quen này, trong lòng nghẹn đến mức hoảng loạn.
Tóm lại từ sau khi tỏ tình thất bại, tâm trạng của cô vẫn lên xuống phập phồng, giống như một chu kỳ với hàm số lượng giác.
Hôm nay, Nhan Tiêu năn nỉ ỉ ôi, cuối cùng y tá mới đồng ý cho Nhan Tiêu đi dạo vài vòng ở dưới lầu, mất rất nhiều sức lực mới đưa cô lên được xe lăn, đẩy cô đi dạo trong trang phục bệnh nhân.
Vào thang máy, bên cạnh có một người già cũng ngồi xe lăn, vừa đúng lúc chạm mặt Nhan Tiêu, làm cho Nhan Tiêu cảm thấy mình cũng già rồi.
Hai cái y tá đẩy xe lăn tình cảm cũng khá tốt, ra thang máy, còn một bên đẩy xe lăn một bên nói chuyện phiếm, Nhan Tiêu được đẩy song song với cụ già, cụ già nhìn chằm chằm Nhan Tiêu, nhìn chằm chằm khiến cho Nhan Tiêu nổi da gà, nghĩ thầm trên mặt mình có phải bị dính thứ gì hay không, đưa tay sờ lên mặt phát hiện trên mặt không có gì, lại chỉ có thể lễ phép cười gật đầu với bà cụ.
“Cháu bao nhiêu tuổi?” Bất chợt bà cụ nói chuyện.
Mồm miệng người già không rõ ràng, Nhan Tiêu nghe được mơ mơ hồ hồ, trả lời: “Cháu hai mươi, còn bà?”
“Tôi, tôi tuổi chuột.” Bà cụ trả lời như thế.
Nhan Tiêu bối rối nhẩm lại trình tự mười hai con giáp, lại bắt đầu tính nhẩm anh là vào năm nào, bỗng nhiên bà cụ lại vỗ tay vịn xe Nhan Tiêu: “Cô gái, tuổi còn trẻ không được nghĩ quẩn trong lòng nha!”
Nhan Tiêu: “……”
Tại sao đến người già cũng biết được tin đồn này vậy?
Nhan Tiêu có chút đổ mồ hôi, “Không, không nghĩ quẩn trong lòng.”
Trong lòng xuất hiện một loại cảm giác không tốt, chẳng nhẽ người trong bệnh viện này đều hiểu nhầm là cô nhảy lầu tự sát?
Sau đó lời đồn được truyền đi, nghe nhầm đồn bậy……
Ngồi xe lăn ở lại trong hoa viên, Nhan Tiêu nhịn không được hỏi y tá: “Mọi người trong bệnh viện có phải đều hiểu nhầm tôi nhảy lầu tự sát sao?”
Y tá bị cô giữ lại hỏi vấn đề này, không biết nên trả lời như thế nào, nghĩ thầm người nhảy lầu tự sát đều cảm thấy rất uất ức? Nếu khiến cô cảm thấy bản thân được rất nhiều người biết, sẽ để ý một chút, nói không chừng lại làm ra chuyện gì……
Vì thế thiện ý nói dối: “Không có nhiều người biết chuyện của cô, huống chi nơi này là bệnh viện, mọi người gặp qua người bệnh kỳ lạ cổ quái, sẽ không để việc này ở trong lòng.”
Cô nói ba phải cái nào cũng được, Nhan Tiêu nghi ngờ, lại không nói chuyện, từ từ cảm nhận cô được đẩy dưới ánh mặt trời.
Hai người trò chuyện trên trời dưới đất, lâu sau lại có hai y tá vội vàng chạy ra khỏi phòng bệnh, lại gần tai y tá đang đẩy xe nói gì đó, người đằng sau đột nhiên cúi đầu hỏi Nhan Tiêu: “Ngại quá, hiện tại tôi có chút việc phải rời khỏi trong chốc lát, bằng không cô ngồi đây một lát được không?”
Nhìn dáng vẻ của y tá chắc trong bệnh viện có chuyện gì quan trọng, Nhan Tiêu nhìn thoáng qua ánh mặt trời càng ngày càng gay gắt: “Không có việc gì, vậy cô đẩy tôi đi vào, tự tôi đi thang máy về phòng bệnh.”
“Không có việc gì sao?” Y tá vẫn có chút không yên tâm.
Nhan Tiêu cười đẩy bánh xe, xe lăn trượt vài bước: “Yên tâm, có thể đi.”
Vì thế y tá đẩy cô đến trước cửa thang máy, liền vội vội vàng vàng rời đi với y tá khác.
Đến giữa trưa, là thời gian nghỉ ngơi của bệnh viện, không có nhiều người đi thang máy, Nhan Tiêu thấy cửa thang máy một ra, liền đẩy bánh xe đi vào.
Đóng cửa thang máy, Nhan Tiêu đi vào lúc sau phát hiện còn cách nút bấm thang máy một đoạn, lại đẩy bánh xe lui về phía sau.
Không có kinh nghiệm ngồi xe lăn, động tác của cô có chút vụng về, mãi không có lùi lại được để ấn nút, trước đó cửa thang máy tự động đóng lại.
Không nghĩ tới hai giây sau, thang máy tự nhiên chuyển động, càng kỳ lạ hơn chính là, thang máy không phải đi lên trên, mà là…… Đi xuống dưới.
Đại khái là dưới lầu có người ấn thang máy?
Nhan Tiêu không quá để ý, thẳng đến khi cô nhìn thấy, màn hình tầng lầu từ “b1” biến thành “b2”……
Cô nhớ rõ lần trước tới thăm bác sĩ Hoắc, lúc ngồi xe anh rời đi, là xuống lầu một, chứng minh lầu một là bãi đỗ xe, như vậy lầu hai là……
Trong đầu đột nhiên hiện lên mấy bức ảnh, Nhan Tiêu đột nhiên hoảng lên, cô không quên nơi này là bệnh viện, nghe nói thường có chuyện kỳ lạ xuất hiện ở chỗ đó, hơn nữa, bình thường nhà xác của bệnh viện sẽ được đặt ở tầng một hoặc tầng hai của tòa nhà, tầng một không phải, vậy chứng minh……
“A ——”
Nhan Tiêu không thể kìm nén mà hét lên một tiếng, cô thấy cửa thang máy mở ra, chính là bên ngoài, rõ ràng một người cũng không có……
Tại vì sao thang máy lại đi xuống chứ?
Sợ hãi xuất hiện trong mắt cô, Nhan Tiêu hoảng loạn mà chuyển động lăn bánh xe, một bên dùng lực nửa người trên lăn về phía nút ấn, không ngờ bỗng nhiên bên phải bị chệch, nửa người cô không có trọng tâm, đột nhiên xe lăn đổ xuống, cả người cô ngã về phía cửa thang máy.
Chỗ gãy xương bị đau, đau khiến cô hít một ngụm khí, ngồi dậy thấy cửa thang máy chậm rãi khép lại, bên trong còn có xe lăn của cô.
Không dám đứng lên, cô chỉ có thể thấy tầng lầu nhảy liên tục, cách cô càng ngày càng xa.
Nơi này rốt cuộc là chỗ nào?
Cô nhìn khắp bốn phía chung quanh, một ánh đèn cũng không có, vách tường trắng đến rợn người, bên kia có một cái cửa, đi vào hẳn là một căn phòng rất lớn, trên cửa có một tờ giấy màu vàng, chữ viết màu đỏ —— “Người rảnh rỗi miễn vào”.
……
Ở bệnh viện!
Ở tầng hai của bệnh viện!
Ở tầng hai bệnh viện đến một bóng người cũng không có! Xin hỏi bên ngoài phòng khám dán chữ “Người rảnh rỗi miễn vào” có ý gì?
Nhan Tiêu nhắm hai mắt lại, chỉ cảm thấy phía sau lưng chậm rãi bắt đầu lạnh cả người, cánh tay đều nổi hết da gà.
Hôm nay chuyện này xảy ra ở thang máy rất không bình thường, quả thực giống như…… Giống như có quỷ vậy!
Lúc này nhất định phải bình tĩnh!
Cô hít sâu một ngụm, dời đi tầm mắt không nhìn về phía “Người rảnh rỗi miễn vào”, vịn vào vách tường đứng lên, nhưng mà dùng lực của một chân, có thể đứng lên sao?
Chỗ gãy xương lại đau nhức, giống như bị vô số kim đâm, cô lại từ từ ngồi xuống, nói như vậy, chắc đứng lên, cũng sẽ ảnh hưởng đến quá trình hồi phục của xương.
Thân thể đau đớn cùng tâm lý sợ hãi tăng cao, Nhan Tiêu thở dài oán trách một tiếng, thật hối hận khi không mang theo điện thoại bên cạnh……
Phía sau cô phát ra tiếng động, nhà xác đột nhiên cũng phát ra tiếng sột sột soạt soạt, giống như là…… giống như tiếng túi plastic.
Trong đầu cô bỗng nhiên xuất hiện một hình ảnh —— một khối thi thể của phụ nữ, cơ thể được bọc kín trong túi từ từ bò ra, trên mặt đất kéo ra một vệt máu khiến người khác cảm thấy rợn người……
“A —— cứu mạng a! Có quỷ!” Nhan Tiêu rốt cuộc nhịn không được, nhắm mắt lại kêu to lên.
Vừa rồi tâm lý thừa nhận cực hạn, dự đoán nếu có thể nhìn thấy hình ảnh kia, cô tuyệt đối có thể bị hù chết.
Chính là kêu đến tâm tê phế liệt, bỗng nhiên cửa căn phòng kia bị đẩy ra……
|
Chương 22: Bánh phô mai nướng 〔4〕
Editor: Mạn Châu Sa 2001.
Nghe được tiếng cửa mở “Kẽo kẹt”, trái tim Nhan Tiêu giống như ngừng đập.
Cô kêu đến khàn hết cả giọng, cuối cùng đầu cô trống rỗng cũng giống như xuất hiện cái gì.
Giống như nghe được giọng nói chuyện……
Cô híp hai con mắt nhìn về phía bên kia, thấy một bóng người, đứng ở cửa.
Ánh sáng quá mờ, khiến cô nhìn không rõ lắm, tâm lý phòng ngự lại bắt đầu được lập lên, không để ý đến giọng nói nghẹn ngào, cô tiếp tục thét chói tai.
Từ nóc nhà cho đến hai mươi mấy tầng, đều vang vọng lên tiếng thét của cô.
“Còn kêu chưa đủ?” “Người” bên kia nói chuyện.
Cẩn thận mà nghe, là giọng nói của người đàn ông.
Ít nhất kia không phải nữ quỷ?
Nhan Tiêu chậm rãi buông tay che lỗ tai xuống, mở to mắt, giọng nói không giống như mình tưởng tượng, thử thăm dò mở miệng: “Anh là người hay quỷ?”
Người nọ bỗng nhiên cười rộ lên, lại gần, “Tại sao lại là cô gái? Gãy chân còn chạy loạn ở dưới lầu?”
Nhan Tiêu nhìn thấy rõ là một người đàn ông trẻ tuổi, sửng sốt khoảng năm giây, bỗng nhiên bật khóc.
Tiếng khóc vừa phát ra, so với tiếng thét chói tai còn có lực xuyên thấu, người đàn ông kia cảm thấy như thủng màng nhĩ, cau mày ngồi xổm xuống: “Nào! Tôi đỡ cô đứng lên!”
Loại cảm giác giống như đi dạo quỷ môn quan một vòng bỗng nhiên biết được Diêm Vương không thu nhận mình cảm giác quả thực quá hạnh phúc, Nhan Tiêu chưa bao giờ có cảm giác như hiện tại cảm thấy thật yêu thế giới này, lập tức cảm thấy an toàn, mồm miệng không rõ vừa khóc vừa nói: “Cảm ơn anh, rất cảm ơn anh! Tôi thật sự bị hù chết!”
Lúc sau người đàn ông đỡ cô dậy, Nhan Tiêu kích động nhưng tâm trạng vẫn chưa có hồi phục, gắt gao nắm chặt tay người đàn ông, không ngừng lặp lại “Cảm ơn anh”, người đàn ông rất muốn cười, lại nhìn thấy rõ bộ dáng của Nhan Tiêu: “Ai! Cô là bác sĩ Hoắc……”
Cụ thể không rõ ràng lắm là cái gì, tóm lại chỉ biết cô và bác sĩ Hoắc có tin bát quái.
Nghe được ba chữ “ Bác sĩ Hoắc’, Nhan Tiêu khóc càng ngày càng lợi hại, cuối cùng cửa thang máy cũng từ từ mở ra, cô được người đàn ông đỡ vào, không nhìn thấy xe lăn.
Trí nhớ sau đó, Nhan Tiêu cảm thấy mơ mơ hồ hồ, cứ như vậy đi ra khỏi thang máy, trong nháy mắt ánh nắng trở lên chói mắt, cô được đỡ đi, dưới con mắt kinh ngạc của mọi người Nhan Tiêu được đỡ đến phòng khám bệnh của bác sĩ Hoắc.
Ngồi ở trên ghế ở bên ngoài, cửa phòng khám bệnh đóng lại, bên cạnh nữ bác sĩ nhìn thoáng qua chân bị gãy của Nhan Tiêu, vẻ mặt hoảng hốt, vội vàng mở cửa gọi người bên trong: “Bác sĩ Hoắc, mau đến xem xem bạn gái anh bị làm sao này?”
Bên trong có người bệnh, vừa nghe thấy lời này, vẻ mặt kinh ngạc vội vàng nhìn về phía Hoắc Trạch Tích, “Bác sĩ Hoắc có việc thì ra ngoài trước đi!”
Hoắc Trạch Tích cầm bút bỏ vào túi, nghi ngờ đứng dậy đi ra cửa.
Nhan Tiêu nhìn thấy anh đi ra, muốn đứng lên, được người đàn ông đứng bên cạnh đứng dậy, giải thích với Hoắc Trạch Tích: “Không biết tại sao cô ấy lại chạy xuống tầng để xác, đoán chừng là bị dọa!”
Nhan Tiêu nghe thấy người đàn ông nói vậy sắc mặt thay đổi, kia thật là nhà xác!
Bên trong thật sự đều là người chết!
Thế giới này có một loại cảm giác mang tên sợ hãi, tuy rằng lúc ấy đoán được nơi đó là nơi nào, nhưng mà chuyện này được chứng thực, quả thực so với ngay lúc đó thì bây giờ cảm thấy sợ hãi, Nhan Tiêu cảm thấy sau lưng mình lành lạnh.
Nhìn dáng vẻ kia thật sự là bị dọa không nhẹ, Hoắc Trạch Tích cúi đầu nhẹ nhàng gọi cô một tiếng, cuối cùng Nhan Tiêu giống như phục hồi tinh thần, chậm rãi ngẩng đầu: “Nơi đó thật là nhà xác……”
Nói đến chữ cuối cùng, âm cuối đã trở thành khóc nức nở.
Đứng bên cạnh nhìn các bác sĩ vừa cười vừa thúc giục Hoắc Trạch Tích: “Bác sĩ Hoắc mau an ủi cô gái một chút, nhìn xem người ta bị dọa thành dạng gì rồi?”
Không biết tại sao cô lại chạy đến nhà xác, lại nhìn thấy cô bị dọa thành như vậy, Hoắc Trạch Tích không khỏi cảm thấy buồn cười, một góc nào đó trong lòng dần dần mềm xuống, bất đắc dĩ giúp cô lau nước mắt, khóc giống như một đứa bé: “Nhiều người nhìn như vậy, đừng khóc.”
Nhan Tiêu vẫn thút tha thút thít, vừa nghẹn ngào vừa nói: “Lúc ấy tôi tưởng rằng mình chết chắc rồi, lại đứng dậy không nổi, nơi đó chỗ nào cũng là thi thể người……”
Bộ dáng này thật đúng là bị ủy khuất, Hoắc Trạch Tích vừa lau nước mắt cho cô vừa bình tĩnh nghe cô nói, sau khi nghe được tới chậm rãi thu mi, duỗi tay ôm lấy cô, xoa đầu cô, dịu dàng: “Hiện tại không có việc gì, không cần sợ……”
Bên cạnh y tá bác sĩ nhìn thấy một màn này, sôi nổi dời tầm mắt, cố nhịn cười, giống như lơ đãng ho khan vài tiếng, dùng ánh mắt nhìn nhau.
Chỉ có Lưu Du ở một bên cười lắc đầu: “Chậc chậc chậc, ngược cẩu!”
Giọng nói trấn an của anh là hữu hiệu nhất, Nhan Tiêu từ từ ngừng khóc.
Chờ cho cảm xúc của cô ổn định, Hoắc Trạch Tích mới buông cô ra, phối hợp với cô cúi đầu, “Cô đi về trước, tôi không thể ở chỗ này lâu được. “
“Ukm, vậy anh mau vào đi!” Nhan Tiêu cảm thấy áy náy, hít hít thúc giục nói.
Bác sĩ y tá đứng bên cạnh xem náo nhiệt xong đều muốn mau chóng thoát khỏi hiện trường, Hoắc Trạch Tích gọi một y tá lại, dặn dò cô ấy đẩy Nhan Tiêu ngồi xe lăn lên lầu, lúc này mới đi vào phòng khám bệnh.
“Có bạn trai giống như bác sĩ Hoắc thật hạnh phúc!” Các y tá ở sảnh, các tiểu y tá ríu rít.
“Đúng vậy, lần trước bác sĩ Hoắc còn phủ nhận là bạn gái anh ấy, hôm nay Nhan Tiêu vừa khóc, xem anh ấy đau lòng thành cái dạng gì?”
“Thật hâm mộ! Rất muốn tìm một bạn trai hoàn mỹ giống như bác sĩ Hoắc!”
……
Lưu Du ở một bên pha trà, vô tình nghe thấy cuộc đối thoại của các cô, đi đến sảnh gõ vào bàn: “Này này này! Nghiêm túc làm việc đi!”
“Bác sĩ Lưu, tâm trạng của anh rất khó chịu?” Y tá cười trộm hỏi.
“Tôi khó chịu cái gì?”
“Bác sĩ Hoắc bị giành mất rồi!” Nói xong tất cả y tá đều bắt đầu cười.
Lưu Du: “……”
Một giây trước còn là hoa si, một giây sau liền biến thành hủ nữ……
Con gái thật đáng sợ!
Trở lại phòng bệnh, bác sĩ kiểm tra một lần, chỗ gãy xương không có gì đáng lo, Nhan Tiêu cảm thấy chủ yếu là tâm lý của mình bị tổn thương quá lớn, nhưng mà hiện tại cũng tốt lên, được Hoắc Trạch Tích an ủi như vậy, hiện tại bị gì cũng đều chữa khỏi.
Y tá để Nhan Tiêu ở chỗ thang máy vội vàng tới xin lỗi, ngược lại Nhan Tiêu có chút băn khoăn, nói đến cùng vẫn là bản thân không đủ bình tĩnh, tuy rằng trước đó vốn dĩ cô khóc không nhiều, nhưng mà khi nhìn thấy Hoắc Trạch Tích cô mới khóc nhiều hơn, tuy rằng vấn đề hình tượng tạm thời bỏ qua một bên, anh có thể cảm thấy cô đặc biệt yếu ớt hay không?
Anh không thích con gái yếu ớt, trước kia nói như thế nào, cảm thấy cô giống tiểu công chúa?
Bản thân cô cũng không thích nữ sinh mắc bệnh công chúa, tại sao lại cho rằng như vậy? Chẳng lẽ là không đủ dịu dàng săn sóc?
Miên man suy nghĩ đoán một lúc, cô bực bội ăn mấy miếng bánh kem cho hả giận, kết quả cửa phòng bệnh bỗng nhiên bị mở ra, Nhan Tiêu ngẩng đầu nhìn, lúc sau thấy rõ người đi vào thiếu chút nữa bị sặc.
Trong miệng cô bây giờ đều bánh kem muốn nói nhưng không nói được, vội vàng che miệng nhìn về phía Hoắc Trạch Tích.
Người sau đương nhiên thấy cô che mặt giống như chuột hamster, khóe miệng nở nụ cười, “Không ăn cơm trưa?”
Trong miệng Nhan Tiêu vẫn còn chứa đồ ăn, mồm miệng không rõ: “Không……”
“Chờ một chút Bình Qủa sẽ tới.” Anh nói đi đến bên cửa sổ, vén mành lên, ánh mặt trời chiếu vào.
Đứng dưới ánh mặt trời, những ngọn tóc của anh bị mặt trời nhuốm vàng, từ góc độ đó khiến cho khuôn mặt anh hơi khuất ánh sáng, hiện lên vài phần trầm tĩnh.
Lúc này Nhan Tiêu mới nuốt xong miếng bánh kem cuối cùng, nhưng mà nhịn xuống không nói chuyện, không muốn phá hỏng bức tranh này, nhịn không được ở trong lòng có chút thay đổi lại nghĩ đến: Được nhìn người mình thích thật tốt.
Từ trước đến nay cô không học được cách che dấu, Hoắc Trạch Tích chạm phải ánh mắt mãnh liệt của cô, hơi giật mình, rồi sau đó lại coi như không có việc gì dời tầm mắt, “Về sau không được chạy lung tung ở bệnh viện.”
“Lần này là chuyện ngoài ý muốn, tôi cũng không có đoán được……” Nhan Tiêu nhỏ giọng giải thích cho mình.
Anh dừng lại một chút, “Còn có, đừng có gặp chuyện là khóc.”
Câu này khiến Nhan Tiêu ngây ngẩn cả người, những dự đoán ở trong lòng xuất hiện, lại giải thích: “Kỳ thật ngày thường tôi không có khóc như vậy.”
“Thế tại sao mỗi lần nhìn thấy tôi……” Anh bất giác nói được một nửa, lại giống như nghĩ đến chuyện gì, dừng lại.
Nhan Tiêu biết anh muốn nói gì, cẩn thận nghĩ lại thật đúng là, lần trước là bị từ chối mà khóc, chính là lần trước nữa với lần này là vì cái gì?
Nghĩ mãi không ra đáp án, bỗng nhiên vang lên tiếng gõ cửa.
Nhìn theo, là Hoắc Bình Quả, trong tay còn cầm hai hộp cơm.
“Nhanh một chút, A Tiêu đói bụng không?” Hoắc Bình Quả nói đặt hộp giữ ấm ở trên bàn, lại nhìn thoáng qua Hoắc Trạch Tích, “Đều do anh, cũng không nói sớm một chút là muốn ăn đồ ăn trong nhà, lúc gọi điện cho em đã là 12 giờ, nên vội vàng khẩn trương làm, đừng ghét bỏ!”
Là anh bảo Hoắc Bình Qủa mang cơm trưa đến cho mình?
Nhan Tiêu sửng sốt, tâm trạng có chút phức tạp, nhìn Hoắc Bình Quả mở hộp đồ ăn ra, trong lòng cảm động: “Cảm ơn, làm phiền em quá!”
Hoắc Bình Quả: “Đừng có nói những lời khách khí đó với em……”
Nhan Tiêu đang muốn cười, không thể tưởng được cô còn chưa nói xong, lại tiếp tục, “Đến lúc đó, lấy thân báo đáp đó!”
“Hoắc Bình Quả!”
Nhan Tiêu lập tức cảm thấy khó xử, chưa kịp nói chuyện, nhưng thật ra bác sĩ Hoắc đứng bên cạnh đã cất tiếng gọi cô ấy trước.
“Em nói là Nhan Tiêu lấy thân báo đáp em, anh tự mình đa tình kích động cái gì chứ?” Hoắc Bình Quả ở trước mặt anh trai cô cười đến rung đùi đắc ý, vẻ mặt đắc ý giống như muốn ăn đánh.
Nhan Tiêu yên lặng nhận lấy đôi đũa Hoắc Bình Qủa đưa cho cô, cúi đầu không nhịn được cười ra tiếng.
|
Chương 23: Hoa anh đào tháng tư 〔1〕
Editor: Mạn Châu Sa 2001.
Lúc Hoắc Bình Quả đợi ở phòng bệnh, Nhan Tiêu cảm thấy rất náo nhiệt, nhưng mà bọn họ rõ ràng chỉ có ba người mà thôi.
Hoắc Trạch Tích đi ra ngoài cửa gọi điện thoại, Hoắc Bình Quả giúp Nhan Tiêu gọt táo, Nhan Tiêu bỗng nhiên nghĩ đến tên của cô, nhịn không được cười: “Bình Qủa gọt quả táo.”
Hoắc Bình Quả ngẩng đầu, giơ dao gọt hoa quả lên: “Có tin em gọt chị trước hay không!”
Hai người vui đùa vài câu, vẻ mặt Hoắc Bình Qủa mang theo ý cười, “Gần đây tâm trạng của chị không tồi nha!”
“Chân bị gãy, tâm trạng có thể tốt được?” Nhan Tiêu vừa nói vừa liếc nhìn cái chân bị băng bó kín mít.
Hoắc Bình Quả bổ một miếng táo đưa cho cô, “Em nói cho chị nghe một tin tức tốt nghe xong đảm bảo tâm trạng của chị sẽ tốt hơn.”
Nhan Tiêu ăn miếng táo nhướn mày: “Ukm, em nói đi!”
Hoắc Bình Quả cười càng lúc càng quỷ dị, đang chuẩn bị muốn nói, Hoắc Trạch Tích nhận điện thoại xong đi vào, trong nháy mắt Hoắc Bình Qủa ngồi thẳng lên ngậm miệng lại.
Bên này Nhan Tiêu mới vừa bị khơi lên lòng hiếu kỳ, đẩy cô một chút: “Tiếp tục nói đi!”
“Có cơ hội lại nói.” Cô nháy mắt với Nhan Tiêu.
Khơi mào lòng hiếu kỳ của người khác lại cố ý không nói…
Tuy rằng Nhan Tiêu có chút nghi ngờ, cũng chỉ trừng mắt liếc cô một cái.
Đợi vài phút, Hoắc Trạch Tích đơn giản dặn dò hai câu liền rời đi, cuối cùng nơi này chỉ còn lại hai người các cô, Nhan Tiêu cuối cùng cũng nhịn không được tò mò: “Rốt cuộc vừa rồi em muốn nói cái gì?”
Ho hai tiếng lấy giọng, Hoắc Bình Quả tỏ vẻ ngả ngớn* mà sờ lên mặt Nhan Tiêu, “Em có cảm giác vị nhà em rất coi trọng chị.”
*) ngả ngớn: không nghiêm túc.
Nghiễm nhiên cô bày ra dáng vẻ của một tú bà thanh lâu, trong lúc nhất thời Nhan Tiêu mất đi lòng hiếu kỳ, nghĩ thầm lại chắc là cô nói đùa, trợn mắt: “Em nói với vị nhà em, chị không tiếp khách.”
“Thật không tiếp?” Hoắc Bình Quả càng cười thêm.
Vẻ mặt này……
Nhan Tiêu bị cô nhìn chằm chằm đến rợn tóc gáy, cắn một miếng táo: “Tiểu nữ bán nghệ không bán thân.”
Nghe vậy Hoắc Bình Quả bắt đầu không nhịn được mà cười to, “Đừng nói bán thân, em cảm thấy chị có thể vì anh ấy mà bán mạng.”
Lần này đến phiên Nhan Tiêu ngây ngốc, miếng táo trong miệng cũng quên nhai: “Em có ý gì?”
“Em cảm thấy……” Cô tới gần lỗ tai của Nhan Tiêu, “Em khẳng định anh trai em thích chị.”
Những lời này giống như bắt đầu. Giống như viên đạn, bắn thẳng vào đầu Nhan Tiêu, khiến trong đầu cô là một mớ hỗn độn, khiếp sợ mà nhìn vẻ mặt vui vẻ của Hoắc Bình Qủa, sau một lúc lâu ấp úng nói ra một câu: “Em chắc chỉ có một anh trai?”
“Nói nhảm!” Liếc mắt một cái.
Lần này không thể tin được nếu không đường sống cũng không có……
Miếng táo trong tay Nhan Tiêu lạch cạch rơi xuống đất, đầu óc giống như bị bửa làm đôi bây giờ mới liên kết lại, vẻ mặt từ từ thay đổi, cuối cùng dừng lại ở vẻ mặt không dám tin.
Hoắc Bình Quả cảm thấy buồn cười, giống như có dự kiến trước cô đứng dậy đi về phía trước dò hỏi: “Em nhớ buổi chiều còn đi gặp bạn, đi trước nha!”
“Em quay lại! Em……” Nhan Tiêu không thể bắt lấy cô, thấy cô biến mất ở chỗ rẽ của phòng bệnh, lại bắt đầu lải nhải một mình.
Hoắc Trạch Tích thích cô? Sao có thể?
Nghĩ lại, lần này là Hoắc Bình Qủa đoán, cho nên vẫn không cần quá tin tưởng, miễn cho…… Hy vọng càng lớn, thất vọng càng nhiều.
Buổi chiều ngồi ở trên giường bệnh xem gameshow, bên ngoài thời tiết ấm áp, nhất là vào thời điểm này sẽ khiến cho người ta cảm thấy buồn ngủ, Nhan Tiêu mơ màng sắp ngủ, đột nhiên nghe được ngoài cửa có tiếng gì rơi vỡ, ngay sau đó là một trận cãi nhau ầm ĩ.
Cô bị dọa tỉnh dậy, cẩn thận nghe xong trong chốc lát, hình như là người bệnh phòng bên cạnh.
Trời sinh lòng bát quái cô ngồi trên xe lăn chuẩn bị đi ra ngoài để xem có chuyện gì, lại bị y tá ở cửa phòng ngăn lại: “Đừng ra ngoài!”
Cô lại càng thêm kinh nghi*: “Làm sao vậy?”
*) kinh nghi: kinh ngạc + nghi ngờ.
Trên mặt y tá không dấu được vẻ tức giận, “Là khoảng thời gian trước bệnh nhân của bác sĩ Chung, trở về không có dựa theo yêu cầu dưỡng bệnh, gãy xương không khôi phục được, tới làm ầm ĩ.”
Gặp phải trong truyền thuyết “Cãi nhau với bác sĩ”……
Nhan Tiêu duỗi cổ ra bên ngoài xem, kia người bệnh là người đàn ông trung niên, đang hùng hùng hổ hổ, một bên y tá đang khuyên ngăn, nhưng không có hiệu quả gì, bác sĩ Chung đang nói thì bị ông ta cắt ngang lời hỏi.
Bác sĩ Chung là bác sĩ chữa cho Nhan Tiêu, tuy rằng không tiếp xúc quá nhiều, nhưng vẫn là có thể nhìn ra được anh rất có trách nhiệm và kiên nhẫn với bệnh nhân, chuyện tới hiện giờ lại chỉ có thể kìm nén bực bội giải thích với người đàn ông, giải thích không có tác dụng, đơn giản không nói lời nào, chuẩn bị đóng cửa phòng khám.
Người đàn ông kia thấy tình thế càng ngày càng nghiêm trọng, liều mạng hét to: “Thu tiền của tôi, kết quả càng ngày càng nghiêm trọng, con mẹ nó bác sĩ cái gì? Đất nước nuôi dưỡng ra các người để các người làm gì?”
Hiện trường hầu như đều là nhân viên y tế, ông ta nói quá đáng, Nhan Tiêu tức giận, không quan tâm nói: “Vậy mẹ ông nuôi ông để làm gì? Để cho ông tới làm loạn cắn người?”
Người đàn ông kia nghe thấy quay đầu, thấy Nhan Tiêu ngồi ở cửa, “Cô là ai? Còn mắng chửi người?”
Hiện trường yên tĩnh lại, tất cả mọi người nhìn Nhan Tiêu, thấy cô chỉ chỉ phía sau phòng bệnh, “Đây là phòng bệnh của tôi, ông ảnh hưởng đến tôi nghỉ ngơi!”
Người đàn ông kia cười lạnh một tiếng, chỉ vào cánh tay mình bị băng bó: “Tôi tới là muốn đòi lại công bằng, sự thật nằm ở chỗ này, khuyên cô nhân lúc còn sớm dọn ra ngoài đi, nơi này mưu tài hại người*!”
*)mưu tài hại người: mưu cầu lợi ích hại tính mạng người.
“Hại người cái gì? Chính ông muốn tìm đường chết bảo ông dưỡng thương cho tốt thì có thể như vậy sao? Bác sĩ Chung là bác sĩ chữa trị cho tôi, anh ta chữa trị cho tôi như thế nào tôi đều biết!”
Nhan Tiêu nói xong lăn bánh xe ra khỏi phòng bệnh, “Bác sĩ y tá chỗ này không muốn so đo với ông là do bọn họ rộng lượng, tôi là người bệnh tôi không nhìn được!”
“Nhìn không được con mẹ nó cô ra chỗ khác, bác sĩ chỗ này là ba mẹ cô hay tình nhân của cô, tẩy não cô rồi?” Rõ ràng người đàn ông kia không dự đoán được sẽ có người bệnh đến mắng ông một lúc, tức giận đến đỏ mặt tía tai.
Nếu không phải hiện tại không đứng dậy nổi, Nhan Tiêu rất muốn tiến lên cho ông ta hai cái tát, tức giận cũng không làm gì được, y tá đứng bên cạnh muốn đẩy cô quay lại, cô giữ lại bánh xe đứng bất động ở chỗ đó, ánh mắt lạnh lùng trừng nhìn người đàn ông kia: “Tôi rất muốn biết bác sĩ bị làm sao vậy? Ngày khác nhà ông có người muốn chết, ông có bản lĩnh thì đừng đưa tới bệnh viện!”
Người đàn ông kia tức giận không nói lên lời, đẩy xe lăn của cô, sau đó Nhan Tiêu bị trượt một đoạn, trừng mắt mắng ông ta: “Ông đồ cặn bã còn muốn đánh phụ nữ?”
Người đàn ông kia vẫn chưa mất đi lý trí, sửng sốt một chút, bảo vệ đứng bên cạnh nhanh chóng chạy tới tóm ông lại.
Bác sĩ chữa trị không được cãi nhau, nhưng thân phận của Nhan Tiêu là một người bệnh, người đàn ông kia trở thành khiêu khích ẩu đả, bị đưa ra ngoài.
Những nhân viên chứng kiến quá trình này phải vỗ tay vì Nhan Tiêu.
“Không thua gì đấng mày râu!” Một bác sĩ nam không quen biết đứng bên cạnh, vỗ vỗ bả vai cô.
Tuy rằng vẫn chưa có nguôi giận, được mọi người nhìn với ánh mắt kính nể cảm thấy rất thú vị, nhưng Nhan Tiêu không chịu được cười thẹn thùng.
Vốn dĩ Nhan Tiêu cũng là một nhân vật truyền kỳ của bệnh viện, hôm nay sau chuyện này, cô lại được tạo một hình tượng khác “Cô gái chính nghĩa”.
Lúc được truyền tới phòng khám bệnh 102, là một nhóm người mồm năm miệng mười vây quanh thuật lại cho bác sĩ Hoắc.
“Lúc ấy cô ấy nói cô ấy thích bác sĩ, người đầu tiên tôi nghĩ đến là anh!”
“Bác sĩ Hoắc lúc đó anh không có mặt thật sự quá đáng tiếc……”
“Trong lòng tôi Nhan Tiêu không phải là một cô gái yếu đuối!”
……
Ngay từ đầu Hoắc Trạch Tích nghe được cau mày, cho rằng Nhan Tiêu thật sự đánh nhau với người ta, sau đó biết được cô không những không có chuyện gì còn bị trêu chọc thành “Cô gái chính nghĩa”, có chút buồn cười lại có chút kinh ngạc, giống như có thể thông qua lời thuật lại mà thấy ngay được cảnh tượng lúc đó.
“Bác sĩ Hoắc bạn gái anh quá phong cách, tính toán định khen thưởng cô ấy như thế nào?” Y tá trưởng nhịn không được hỏi.
“Hôn một cái!”
“Một cái sao đủ, mười cái!”
……
Nhóm người này thảo luận vĩnh viễn không hết chuyện, ríu rít trêu ghẹo, chỉ có Hoắc Trạch Tích im lặng nghe xong trong chốc lát, cuối cùng nhịn không được dùng đốt ngón tay gõ gõ cái bàn: “Đều không có việc gì làm phải không?”
“Tôi đi!” Lưu Du cười đứng dậy, là người đầu tiên ra khỏi phòng khám.
Chờ mọi người lục đục đi ra khỏi phòng khám bệnh, Hoắc Trạch Tích cúi đầu tùy ý lật vài tờ trong sách y học, khóe miệng từ từ nở nụ cười.
|
Chương 24: Hoa anh đào tháng tư 〔2〕
Editor : Mạn Châu Sa 2001.
Lúc Nhan Tiêu ngồi xe lăn ở dưới lần gặp phải Hoắc Trạch Tích.
Thích người, gần hay xa liếc mắt là có thể nhìn thấy.
Nhan Tiêu nhìn thấy Hoắc Trạch Tích đi vào đến cửa của hành lang bệnh viện, lại không nghĩ rằng trong phút đó anh lại thay đổi , ánh mắt giống như cũng nhìn thấy cô, vì thế dừng lại bước chân, nhìn về phía Nhan Tiêu ở bên này.
Không xác định Hoắc Trạch Tích có phải là nhìn về phía Nhan Tiêu hay không, Nhan Tiêu nghiêng đầu nhìn chằm chằm một lúc, cư nhiên thấy anh đi vòng qua bồn hoa đi đến chỗ cô.
Nhan Tiêu kinh ngạc mở to mắt, do dự vẫy tay với Hoắc Trạch Tích: “Bác sĩ…… Hoắc?”
Anh khẽ gật đầu, ánh mắt nhìn về phía chân bị gãy của cô, “Xem ra rất nhanh là có thể xuất viện.”
“Bác sĩ Chung nói với tôi tuần này là có thể về nhà!” Trong giọng nói của Nhan Tiêu vô ý mang theo một chút đắc ý, “Còn nói xương cốt của tôi hồi phục rất nhanh!”
Hoắc Trạch Tích hơi nhướng mày, giống như nhận thấy mà cười cười.
Nhớ tới lần trước cô đưa ra lời đề nghị bác sĩ Hoắc đưa đến hoa viên tản bộ, Nhan Tiêu nhịn không được mở miệng hỏi: “Hiện tại anh có việc sao?”
Hoắc Trạch Tích: “Không có việc gì, làm sao vậy?”
“Anh có thể…… Đẩy tôi đến bên kia đi hay không? Nơi này ánh mắt trời rất chói!” Cô nói cười hì hì ngẩng đầu nhìn, trên mặt hơi hơi phiếm hồng, không biết là bị phơi dưới ánh mặt trời hay là nói những lời này.
Lúc anh còn chưa kịp trả lời, Nhan Tiêu lại vội vàng phản ứng lại chỗ này là bệnh viện, bác sĩ nam ở trước mắt bao người bệnh nhân nữ ở trong hoa viên đi, nói chung sẽ có rất nhiều người bàn tán?
“Vậy, tôi……”
Cô còn chưa kịp nói đổi ý, Hoắc Trạch Tích đã đi đến phía sau cô.
Cảm giác được anh đẩy đi rất kỳ diệu, nhìn không thấy, lại biết anh ở phía sau mình, vững vàng an tâm.
“Nhan Tiêu……” Giọng nói của anh từ đỉnh đầu Nhan Tiêu truyền đến.
Mỗi một lần nghe thấy anh gọi tên cô, Nhan Tiêu đều sẽ cảm thấy trong lòng nhảy loạn, không có ai có thể gọi tên cô dễ nghe đến như vậy.
Cô nhẹ nhàng dạ một tiếng, lại không có nghe được tiếng nói, nghi hoặc muốn mở miệng hỏi, Hoắc Trạch Tích lại nói tiếp, “Cô biết tôi từ khi nào?”
Ở trong lòng Nhan Tiêu tính toán một chút, “Nói chung…… Ba năm trước.”
Khi đó anh còn ở nước ngoài, thời gian nhàn rỗi ghi âm radio để tiêu khiển, càng không có nghĩ tới sẽ nổi tiếng , như vậy tính ra, xem ra Nhan Tiêu là nhóm người đầu tiên nghe anh.
Nhan Tiêu dần dần nhớ lại ký ức, híp mắt cười, “Lúc tôi chú ý đến anh, trang web của anh còn chưa đến một ngàn người nghe, hiện tại đã mấy chục vạn.”
Hoắc Trạch Tích yên tĩnh từ từ đẩy cô, bỗng nhiên Nhan Tiêu nghĩ đến chuyện gì vỗ anh một cái, lập tức kích động la lên: “Tôi thích nhất là nghe anh kể mấy chuyện xưa trước khi đi ngủ, chuyện xưa kể về chú hươu cao cổ nhỏ tôi cảm thấy rất đáng yêu, còn có lá thư gửi đến cô con gái trong tương lai, siêu cấp dịu dàng……”
Giờ phút này nghiễm nhiên cô mang dáng vẻ của một fan nhỏ, Hoắc Trạch Tích bình tĩnh nói: “Chuyện xưa và tin tức đều là biên tập viết bản thảo, tôi chỉ là đọc lại mà thôi.”
Nhan Tiêu bị anh khiến cho sửng sốt một chút, lại không thèm để ý mà vung tay lên: “Dù sao những chữ đó cũng là anh đọc tôi rất thích.”
Giờ phút này cô cũng đã quên mất chuyện khác, thật sự không nghĩ nhiều đều nói thẳng ra, “Mỗi ngày tôi đều nghe radio của anh, quả thực đều nghiện rồi, không nghe ngủ không được, một chút không khoa trương!”
Hoắc Trạch Tích nghe vậy cười một tiếng, “Nếu ngày đó tôi không làm cái này, cô sẽ mất ngủ?”
Fans sợ nhất cái gì? Sợ nhất thần tượng nói rời khỏi vòng luẩn quẩn.
Giờ phút này Nhan Tiêu như lâm vào khủng hoảng, khó khăn xoay người nhìn về phía anh: “Đừng nói loại lời này!”
Dáng vẻ của cô rất nghiêm túc, ánh mắt nôn nóng, Hoắc Trạch Tích dần dần thu lại ý cười, có chút nghiêm túc an ủi: “Ukm.”
“Tôi khẳng định sẽ mất ngủ, cho nên vì chúng tôi mọi người nghe khỏe mạnh, anh không cần tùy tâm nói không làm liền không làm!” Cô ngồi ở xe lăn, muốn thay đổi để nói chuyện với anh, tư thế này rất khó khăn, Hoắc Trạch Tích xoa nhẹ tóc cô: “Ngồi yên, cẩn thận không ngã.”
Tâm trạng vốn đang sốt ruột, nháy mắt bị hành động "Xoa đầu" kiềm chế lại.
Trong nháy mắt sự tự tin của Nhan Tiêu mất hết, xoay người lại trên mặt bắt đầu nóng lên.
Thời tiết sáng sủa, ánh mặt trời ấm áp, tâm trạng Nhan Tiêu không dịu dàng không được, ngày thường không dám nói, hiện tại bỗng nhiên có dũng khí liền nói hết, hai người đi đến hành lang, cuối cùng cô nhịn không được mở miệng: “Mấy ngày hôm trước tôi đã suy nghĩ, tại sao rất nhiều lần tôi chỉ cần thấy anh, liền không kìm nén được nước mắt.”
Hoắc Trạch Tích chậm rãi dừng lại bước chân, khóe miệng Nhan Tiêu mang theo ý cười, do dự vài giây mới bình tĩnh nói: “Suy nghĩ đã lâu cũng chưa đáp án, nhưng mà tối hôm qua nghe được giọng nói của anh, giống như đột bỗng nhiên hiểu được……”
“Nói chung bởi vì, ở bên cạnh anh tôi cảm thấy rất an tâm, cho nên không cần thiết kiên cường cho anh xem……”
Nói xong hai người rơi vào trầm mặc, bỗng nhiên Nhan Tiêu cảm thấy bản thân nói như vậy có phải có vẻ làm kiêu hay không, lại nói nhanh sang chuyện khác: “Đưa tôi đến đây là được, tôi ở dưới lầu ngồi trong chốc lát sẽ trở quay lại.”
Anh vẫn không nói chuyện, Nhan Tiêu do dự quay đầu, anh lại lần nữa đẩy xe lăn, giọng điệu bình thường: “Không ai trông cô tôi không yên tâm, vẫn là đi về trước.”
Không yên tâm……
Nhan Tiêu mấp máy miệng, “Lần trước là chyện ngoài ý muốn, trừ bỏ ma quỷ tôi cái gì đều không sợ!”
“Trên thế giới ở đâu ra ma quỷ?”
“Các anh làm bác sĩ đương nhiên không tin điều này, nhưng tôi cảm thấy vẫn là thà rằng tin điều này thì tốt hơn!” Nhan Tiêu nói lại nhớ tới cảnh tượng ở lầu hai lần trước, nhịn không được lại hút một ngụm khí, “Lần trước, tôi có phải rất mất mặt hay không?”
“Còn tốt.”
“Không tin! Khẳng định ở trong lòng anh trộm ghét bỏ tôi?”
“……”
Nhan Tiêu thất vọng mà “A” một tiếng, “Anh quả nhiên ghét bỏ tôi!”
“Không ghét bỏ cô.” Anh nói xong bản thân cũng cười.
Lên lầu, tâm trạng Nhan Tiêu rất tốt, Hoắc Trạch Tích đưa đến phòng bệnh liền rời đi, cô vốn dĩ muốn đi vào phòng bệnh, lại nhịn không được vươn đầu ra nhìn bóng dáng anh rời đi, thẳng đến lúc biến mất ở chỗ rẽ, cô mới chuyển bánh xe đóng cửa phòng bệnh, khóe miệng nhịn không được giương lên.
-
Nhan Tiêu nằm viện mấy ngày nay, tuy rằng thính giả ở trường học, nhưng mà về phía trường học ngày kỷ niệm thành lập trường bởi vì vắng cô mà tạm gác lại, bởi vì cô đứng ở vị trí đầu, lại rất khó có thể tìm được người thay thế cô, hơn nữa thời gian tập luyện cũng không nhiều lắm, càng gia tăng độ khó.
Hôm nay Nhan Tiêu mới nhận được điện thoại của Tiểu Giai, nói hiện tại cục diện rất phiền toái, hỏi cô hai tuần sau có thể tham gia ngày kỷ niệm thành lập trường hay không. Trước kia Nhan Tiêu cũng tập luyện động tác cũng không khác mấy, động tác cùng nhịp điệu hầu như không phải luyện tập lại, lần này hoạt động trọng đại, cô cũng vẫn luôn rất coi trọng, cố tình tới gần ngày lại xảy ra chuyện, trong lòng đã cảm thấy rất xin lỗi mọi người, lại rất xin lỗi bản thân.
“Mình cũng không biết, hiện tại mình khôi phục khá tốt, có thể đứng lên đi lại được.”
“Ukm, cậu vẫn là dưỡng thương cho tốt đi, luôn có cách.” Tiểu Giai an ủi nói.
Cô không cảm thấy tốt như vậy, lúc sau Nhan Tiêu cảm thấy trong lòng càng không dễ chịu: “Mình không nghĩ sẽ bỏ qua, tất cả mọi người đều nỗ lực lâu như vậy, không thể bởi vì mình một người ảnh hưởng đến hiệu quả.”
“Nhưng mà thân thể quan trọng nhất!”
Nhan Tiêu do dự một chút, “Không phải còn có hai tuần sao, mình nỗ lực khôi phục, nếu thật sự không tìm thấy người thích hợp thay thế mình, mình sẽ cố gắng hết sức.”
Tiểu Giai cũng khó xử, trong lòng cảm động, “Được rồi, mình sẽ nói với thầy giáo một tiếng, cậu ngàn vạn đừng nóng vội, thân thể quan trọng nhất!”
Lúc sau Nhan Tiêu đáp ứng, lần trước cứ nhắc thầy giáo về lần luyện tập này, càng nhìn càng cảm thấy tiếc nuối, rõ ràng nỗ lực lâu như vậy, lại thiếu mất một chút thời gian.
Thầy giáo giao vị trí này cho cô, là tín nhiệm lớn nhất đối với cô, nhưng mà cô lại phụ……
Trong lòng rối rắm, cô lấy điện thoại mở mục lục, muốn tìm Nhiếp Sơ Sơ thổ lộ một chút tâm sự, lại vô tình thấy ba chữ “Hoắc Trạch Tích” .
Là trước kia hỏi Hoắc Bình Quả số điện thoại, lâu như vậy vẫn luôn không có liên hệ, một là không dám, hai là không có mặt mũi.
Hiện tại nghĩ lại, giống như không cần thiết kiêng kị nhiều như vậy.
Cô do dự một chút, bắt đầu soạn tin nhắn, mấy lần xóa đi lại soạn lại mới gửi đi : Bác sĩ Hoắc có vội không? Tôi là Nhan Tiêu.
Cô cầm di động phát ngốc, cách mấy chục giây di động kêu một tiếng, cô thấp thỏm mà mở ra di động.
Hoắc Trạch Tích: Có việc?
Cô lén lút mà cắn ngón tay, suy nghĩ trong chốc lát lại đánh chữ: Hai tuần lúc sau tôi có thể đi khiêu vũ không?
Nhắn đi sau đó Nhan Tiêu nhìn chằm chằm vào di động, tự bưng cốc nước uống, di động bỗng nhiên sáng lên, cô vội vàng buông cốc nước xuống xem xét, chỉ có ngắn ngủn hai chữ: Không được!
Còn đánh một cái dấu chấm than giọng điệu nghiêm khắc.
Nhan Tiêu cắn môi, lại giải thích: Chính là lần này trường tôi có tiết mục rất quan trọng, tôi chuẩn bị thật lâu thật lâu, nếu tôi vắng mặt, sẽ rất có lỗi với các bạn học và thầy giáo.
Lần này thời gian cách đến tương đối lâu: Cô đi hỏi bác sĩ Chung một chút, nghe anh ta.
Nhan Tiêu đang lo lắng, anh lại nhắn tới một tin: Đừng hành động theo cảm tình.
Phảng phất có thể thấy được dáng vẻ của anh khi nói những lời này, Nhan Tiêu bỗng nhiên cười, chậm rãi đánh chữ: Được! Nghe bác sĩ Hoắc d===( ̄▽ ̄*)b
“Thấy cái gì mà buồn cười như vậy?”
Đang ăn cơm trưa, Hoắc Bình Quả thấy anh trai nhà mình bỗng nhiên cười nhìn điện thoại.
Hoắc Trạch Tích để điện thoại ở một bên, thu lại ý cười: “Không có gì.”
Hoắc Bình Quả cười cười không nói chuyện, chờ đến cơm nước xong mới tìm được Hoắc Trạch Tích, nhịn không được hỏi: “Qủa nhiên anh có hảo cảm với Nhan Tiêu?”
Hoắc Trạch Tích không trả lời, đi đến bên cạnh Gia Gia, dùng xe tăng nhỏ lăn ở trên đùi anh, trong miệng phát ra tiếng “Thịch thịch thịch”, Hoắc Trạch Tích khom lưng bế Gia Gia lên.
“Y như tính cách của anh, nếu thật sự không cảm giác, không có khả năng đối tốt với cô ấy như vậy, anh liền thừa nhận đi!”
Hoắc Bình Quả nói lấy xe tăng nhỏ trong tay Gia Gia, "Tự nhiên dám dùng quân sự vũ khí đối phó cậu, tin hay không báo chú cảnh sát bắt con đi?”
Gia Gia bán tín bán nghi mà nhìn Hoắc Bình Quả, lại ngoan ngoãn ghé vào vai Hoắc Trạch Tích không nói.
Hoắc Trạch Tích ôm Gia Gia nhìn ngoài cửa sổ, “Trước kia cảm thấy cô ấy không đủ thành thục, cũng không hiểu biết thế giới có bao nhiêu phức tạp, hiện tại phát hiện, giống như không cần thiết khiến cô ấy biết đến điều đó.”
Hoắc Bình Quả nghĩ nghĩ: “Nhan Tiêu giống một cô bé như vậy, tìm đối tượng đơn giản hai loại, một loại là có thể cho cô ấy từ từ hiểu biết thế giới phức tạp này, loại hai là bảo vệ cô ấy khiến cô ấy vẫn luôn đơn thuần như vậy.”
Hoắc Trạch Tích không nói câu gì, cô lại trở về vấn đề chính: “Bởi vì trước kia anh không có tiếp xúc với nữ sinh như vậy, cho nên mới sẽ cảm thấy không thích hợp, kỳ thật hà tất phải ép mình sống theo khuôn khổ, vẫn là cảm giác quan trọng nhất.”
Cô lại tiếp tục nói: “Trước kia anh nói cô ấy nhất thời xúc động, hiện tại biết cô ấy thích anh ba năm, chắc sẽ không có nghi ngờ gì?”
Nghe cô nói xong, Hoắc Trạch Tích sờ sờ đầu nhỏ của Gia Gia đang dựa trên vai anh, mặt mày im lặng.
|