Bạo Quân, Thiếp Vốn Khinh Cuồng!
|
|
Tác giả: Yên Mộc
Thể loại: xuyên không, chắc sẽ có sủng :-D
Converter: ngocquynh520
Editor: Tử Liên Hoa 1612
Beta: SuongTrang2303
Giới thiệu:
Vừa tỉnh dậy đã phát hiện bản thân lên giường với nhiếp chính vương tàn bạo khát máu nhất trong truyền thuyết, hơn nữa còn là cường bạo người ta, mẹ nó có cần cẩu huyết như vậy không!
***
Nàng tên là Bùi Sắt, cũng không phải là bồi sắc, tại sao lại muốn nàng bồi rượu? Hơn nữa còn là rượu đã bị bỏ thuốc?
Con bà nó thằng nhóc con, thành thân đã ba năm cũng không động vào nàng, nàng nhịn, lại còn để cho nàng đi hầu hạ người khác?
Phu có thể nhịn, thê không thể nhịn!
Một phát đá văng cửa phòng, nàng trong tình trạng lửa giận ngút trời đi thẳng vào vấn đề: "Ngươi, mau cởi quần áo cho bản công chúa!"
Nam tử đang nằm trên giường nghe vậy thì khẽ cong môi, mắt phượng hẹp dài giống hệt trời sao tháng sáu, lóe sáng như hắc diệu thạch: "Cởi cho nàng?"
"Nói nhảm, hôm nay bản công chúa nhất định phải ăn ngươi sạch sành sanh...... Này, ngươi làm gì đấy?" Tiếng xé vải phá không mà đến, mỗ nữ trợn mắt nhìn bàn tay đang đặt trên ngực.
"Không phải công chúa vừa ra lệnh cho bổn vương cởi quần áo giúp người sao? Hơn nữa...... Còn phải ăn bổn vương sạch sành sanh, bổn vương chỉ là theo lời mà làm thôi." Hai tay lướt trên cơ thể, mỗ nam vươn người, thành công kéo mỗ nữ lên giường hẹp.
"Ngươi......" Hôm sau tỉnh lại, đập vào mắt không phải là tiểu lão công của mình mà là...... Nhìn khuôn mặt xinh đẹp tới nhân thần cộng phẫn*, Bùi Sắt lóng ngóng mặc áo, run rẩy không ngừng. (*cả người và thần đều căm hận)
Trời ạ, nàng vậy mà lại lên giường với nhiếp chính vương U Ly tàn bạo nhất đương triều, hơn nữa còn là cường bạo!
Xong rồi xong rồi, cả Kỳ quốc, không ai nghe tên U Ly mà không sợ mất mật.
Đồn rằng năm đó hắn không chỉ hành thích vua đoạt vị, năm đó thí đế* còn huyết tẩy Thanh Hoa điện, ngay cả trẻ con cũng không tha, sau đó thành công ngồi lên vị trí nhiếp chính vương. (*giết vua)
Đồn rằng hắn cấu kết với Thái hậu, Đương Kim hoàng thượng là con riêng của hắn và Thái hậu......
Ba mươi sáu kế, chạy là thượng sách!
Mỗ nữ vừa khoác áo xong định trốn, chỉ là người còn chưa ra khỏi cửa phòng, sau lưng đã truyền tới giọng nói lười biếng: "Công chúa không hài lòng với bổn vương sao? Nếu cảm thấy không vừa lòng, bổn vương không ngại tiếp tục đại chiến ba trăm hiệp......"
|
Chương 1: Xuyên không ngoài ý muốn, bị nhốt trong phòng chứa củi
Edit+beta: Tử Liên Hoa 1612
Lúc Xuyên Nguyệt mơ mơ hồ hồ tỉnh lại, chỉ cảm thấy một mùi gay gắt xông vào mũi, gần như khiến người ta muốn nôn mửa.
Nàng bịt mũi lại theo bản năng, mở mắt ra chỉ thấy xung quanh tối đen như mực, đưa tay không thấy được năm ngón, chỉ có tiếng vang từ bụng truyền đến, cả dạ dày co rút đau đớn.
Thật đói!
Nàng rên nhẹ một tiếng, lúc này mới phát hiện cả thân thể đều bủn rủn vô lực, đầu óc choáng váng, hình như thân thể còn nóng rực.
Đây là nơi nào, tại sao nàng lại ở đây?
Trí nhớ trôi ngược lại, đột nhiên nàng trợn to hai mắt, nàng...... Không phải nàng ngã từ trên cầu thang xuống à......
Nàng tên là Xuyên Nguyệt, hai mươi hai tuổi, mới từ trường học ra ngoài nên quyết tâm phấn đấu vô cùng mãnh liệt, nhưng mụ quản lý trời đánh đoán chừng là đã đến thời mãn kinh, cả ngày tìm nàng bới móc. Hôm nay nàng đi làm chỉ tới muộn một giây, bà cô chua ngoa kia hết lần này tới lần khác nói nàng đã trễ một phút, trừ sạch lương chuyên cần của nàng.
Con bà nó bà cô chết tiệt, chẳng lẽ sau khi tiếng chuông mừng năm mới vang lên một giây thì con trai bà được sinh ra, muộn mất một giây, bà có thể nói rằng nó hai tuổi sao?
Người nào mà chẳng biết trẻ con hai tuổi đã chạy nhảy khắp nơi được, nhưng nó còn chưa biết ăn thế nào. Bà nó chứ!
Nàng tức giận vội vã chạy đi tranh luận với bà cô kia, kết quả lý còn chưa thành, bà cô kia đã nhằm thẳng mặt nàng chửi mắng một trận, mở miệng là một tiếng ‘tiện’, hàng không xuất (ý mắng chị bị ế).
Xuyên Nguyệt cả đời hận nhất chính là người khác mắng nàng tiện. Vì vậy trong cơn giận dữ, nàng bước lên một bước, hai người xông vào đánh loạn lên, nhưng người ta trên cao nàng ở phía dưới, sơ ý một chút bản thân lại từ cầu thang thật cao té xuống, trên trán đau xót, sau đó hoàn toàn hôn mê.
Không phải ngã cầu thang thì nên ở bệnh viện à, chẳng lẽ bây giờ nàng đã chết rồi sao?
"Phu nhân, hoàn toàn là sự thật, là nô tì tận mắt nhìn thấy nàng ta tắt thở, bây giờ phải làm thế nào mới được, ngày mai đã là ngày xuất giá rồi!" Có tiếng nóng nảy của phụ nữ trung niên mơ hồ truyền đến, Xuyên Nguyệt cảm thấy rất đáng ngờ.
"Ầm ĩ cái gì mà ầm ĩ! Không phải ta sai ngươi bắt nó đồng ý xuất giá sao? Bây giờ thì hay rồi, lúc đưa người cho ngươi thì vẫn còn tốt, vậy mà mới chỉ qua bốn ngày, ngươi lại chạy tới nói với ta rằng người đã chết? Ngươi muốn ta ăn nói với lão gia thế nào hả!" Có giọng của một người phụ nữ trung niên khác đang cực kỳ tức giận, hiển nhiên là có mấy phần hốt hoảng bên trong, hai người đang đi tới bên này.
Xuyên Nguyệt vừa nghe, mắt lập tức mở thật lớn. Đây, đây không phải là giọng của bà cô quản lý đang thời mãn kinh của nàng sao!
Không thể ngờ được bà cô kia còn dám sai người nhốt nàng, quả nhiên thật là độc ác!
Không phải người gì kia nói mình đã chết rồi sao? Vậy mình liền "chết" cho bà cô quản lý đó nhìn!
Ra được quyết định, Xuyên Nguyệt liền nhắm chặt hai mắt, nằm xuống lần nữa.
"Két" một tiếng, âm thanh giống như vọng lại từ miền xa xôi. Tiếng khóa từ bên ngoài truyền vào, Xuyên Nguyệt đang đóng giả "thi thể" cảm thấy vô cùng khó hiểu, âm thanh này thật kỳ quái.
Lại "kẽo kẹt" một tiếng, có ánh sáng chói mắt từ bên ngoài chiếu vào, cho dù Xuyên Nguyệt đã nhắm mắt lại cũng vẫn cảm thấy khó chịu.
Tiếng bước chân dẫm trên đất xột xoạt vang dội, chỉ thấy người mà Xuyên Nguyệt nghe thấy đầu tiên sau khi tỉnh lại mở lời: "Phu nhân, nô tì đã kiểm tra, quả thật là đã tắt thở, người xem......"
Ánh sáng ban ngày chiếu vào mặt Xuyên Nguyệt, một người phụ nữ mặc áo gai vải thô cẩn thận dẫn người mặc hoa phục sau lưng đến gần. Người sau lưng bà ta tuổi chừng bốn mươi nhưng lại được bảo dưỡng chăm sóc cực tốt, ngay cả khi đứng ngược sáng cũng có thể nhìn ra làn da mịn màng của bà ta, chỉ là nétđộc ác giữa hai lông mày hơi nặng một chút.
Tóm lại đã là người chết, hai người dù sao cũng hơi kiêng kỵ, bước chân cũng cẩn thận hơn.
Người được gọi là "phu nhân" kia cẩn thận nhìn sắc mặt Xuyên Nguyệt, chỉ thấy quanh hai mắt cô đã biến thành màu đen, khuôn mặt trắng bệch, đôi môi tím xanh, hiển nhiên đã "chết" rất lâu. Bà ta lui về sau nửa bước theo bản năng, rốt cuộc vẫn tăng can đảm tiến lên xem thử hô hấp của nàng.
Cảm giác có ống tay áo phất qua gò má, chính là lúc này, Xuyên Nguyệt nắm chặt cơ hội bất ngờ trợn mắt một cái. Phụ nhân kia vốn tưởng rằng nàng chết rồi, lúc nhìn thấy nàng trợn mắt lên thì ngẩn người, nhưng chỉ một giây sau vẻ mặt đã đại biến. Bà ta “a” một tiếng chỉ vào Xuyên Nguyệt, sợ tới mức không nói ra lời, Xuyên Nguyệt theo sát đó ngồi dậy. Người phụ nữ mặc áo thô kia hiển nhiên cũng không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, lúc này vừa thấy Xuyên Nguyệt đứng dậy thì sợ vỡ mật.
"Có quỷ!!!"
Chỉ trong một khoảng thời gian ngắn ngủi, cả phủ thừa tướng hỗn loạn tưng bừng.
Mà người vừa mới mở mắt ra, Xuyên Nguyệt, hiển nhiên cũng không biết đã xảy ra chuyện gì, vẻ mặt ngơ ngác dốt nát nhìn hai người phụ nữ đang hoảng loạn lao ra ngoài kia, đứng dậy đi theo cùng.
|
Chương 2: Giả quỷ dọa người, nam tử uy nghiêm
Edit: Tử Liên Hoa 1612
Bên ngoài ồn ào vô cùng, Xuyên Nguyệt khó chịu híp mắt nhìn đám người đang lao tới cách đó không xa, dừng bước đứng tại chỗ.
"Ban ngày ban mặt sao lại có quỷ được!" Có tiếng gầm nhẹ của nam tử trung niên, một hàng người vòng qua hành lang chạy thẳng tới.
Nàng thấy có rất nhiều người ăn mặc như gia đinh vác gậy to, trong đó dẫn đầu là một nam tử hơn bốn mươi tuổi, quần áo trên người khác hẳn những người khác, bên trong là áo dài màu xanh, bên ngoài khoác áo lam đậm, mặt mũi tuấn tú, giữa hai lông mày còn có khí chất uy nghiêm.
Bên cạnh ông ta là một người phụ nữ cũng hơn bốn mươi tuổi, mái tóc búi kiểu cách, cài trâm vàng nạm đá quý, trên người mặc gấm hoa, xa hoa tới chói mắt, nhưng lúc này bà ta lại đầy hoảng sợ chỉ vào Xuyên Nguyệt, run rẩy nói với nam tử trung niên bên cạnh: "Lão gia người xem, chính là nó, thiếp không hề lừa lão gia!"
Thì ra người có giọng nói giống bà cô quản lí tới thời mãn kinh là bà ta!
Xuyên Nguyệt quay đầu nhìn bốn phía. Đây là một dãy nhà cổ kính, căn phòng sau lưng cô hình như là phòng chứa củi, mà đám người kia đang đi trên hành lang chín khúc, trước mặt nàng là một khoảng đất trống rất lớn, có lẽ là do vừa mưa xong, trên mặt đất đọng lại mấy vũng nước, mà hai bên là mấy cây liễu, xen kẽ là rất nhiều loài hoa mà nàng không biết tên.
Nàng nghi ngờ nhìn đám người mặc toàn đồ cổ trang kia hùng hổ đi tới trước mặt mình, hoàn toàn không tìm được nổi một người bình thường. Chính xác mà nói thì ở đây còn không hề có lấy một người mặc trang phục hiện đại, cắt tóc ngắn hoặc là các loại uốn xoăn điển hình chứ đừng nói gì đến máy quay phim.
"Đây không phải là Bùi Sắt sao? Quỷ ở đâu ra!" Đi tới trước mặt Xuyên Nguyệt, Bùi tướng đương triều Bùi Vĩnh Ngôn cẩn thận nhìn nàng, sau đó nghiêm nghị quay lại trách mắng Hoa Ngọc Niệm sau lưng.
Phương tẩu mặc áo gai vải thô đứng bên cạnh Hoa Ngọc Niệm nghe vậy thì khóe miệng run rẩy, bà ta lén lút nhìn Xuyên Nguyệt vẫn đang tốt lành một lúc lâu, sau đó mới kéo Hoa Ngọc Niệm còn đang bị dọa cho chưa kịp hồi hồn: "Phu nhân, hình như là người!"
Hoa Ngọc Niệm rõ ràng là sửng sốt một chút, lúc này mới không chắc chắn nhìn Xuyên Nguyệt: "Ý của ngươi là......"
Bà không dám nói ra hai chữ "chưa chết", lại thấy Phương tẩu nặng nề gật đầu một cái: "Là người!"
"Không phải ngày mai sẽ phải xuất giá à, sao con lại ở đây, lại còn biến thành thế này?" Bùi Vĩnh Ngôn cau mày quát lớn, hiển nhiên là rất bực bội với bộ dáng dơ dáy bẩn thỉu của nàng.
Xuyên Nguyệt chu môi, đang muốn nói chuyện lại thấy Hoa Ngọc Niệm vốn đang sợ hãi đã sớm khôi phục vẻ mặt thản nhiên, thong dong bước nhanh về phía trước: "Lão gia, xem ra chuyện này là thiếp thân hoa mắt nhìn lầm rồi, lão gia ngài trở về trước, chuyện của Sắt Nhi để thiếp xử lí là được rồi!"
Bùi Vĩnh Ngôn khó chịu nhìn về phía nàng nghiêm nghị nói: "Không có việc gì thì cũng đừng chuyện bé xé ra to, còn nữa, việc ngày mai liên quan tới an nguy của cả Tướng phủ chúng ta, tuyệt đối không thể có nhầm lẫn gì!"
"Lão gia yên tâm, nhất định thiếp thân sẽ để Sắt Nhi ăn mặc xinh đẹp bước lên kiệu hoa!"
"Ừ!" Lúc này Bùi Vĩnh Ngôn mới hơi gật đầu, nhìn chằm chằm vào Xuyên Nguyệt một lúc, xoay người trở về con đường cũ.
Đợi một đám người tản đi, cả khu vườn chỉ còn lại ba người Xuyên Nguyệt, Phương tẩu và Hoa Ngọc Niệm.
Ánh mắt của Xuyên Nguyệt không ngừng đảo qua hai người kia, một lúc lâu sau mới giấu đi vẻ kì quái trong mắt: "Nơi này là Trung Quốc sao?"
"Trung cái đầu ngươi, tiện nhân lại dám giả chết trêu ta!" Phương tẩu vừa nói vừa dùng sức cấu phía sau lưng Xuyên Nguyệt, đau tới mức Xuyên Nguyệt nhảy cẫng lên.
"Bà già đáng chết, bà làm gì đấy!" Nàng đã nói rồi, trong đời nàng ghét nhất việc người khác mắng nàng là "tiện nhân", hôm nay thật xui xẻo, vậy mà lại gặp được hết một tới hai, hết hai tới ba*. Nàng trợn mắt nhìn! (*Xuyên Nguyệt bị quản lí mắng tiện nhân, sau đó lại bị Phương tẩu mắng tiện nhân)
|
Chương 3: Trừng trị ác phụ, tức giận đánh gia đinh
Edit: Tử Liên Hoa 1612
"Còn dám mạnh miệng à!” Phương tẩu chuẩn bị quăng thêm một cái tát nữa, lại không ngờ được cổ tay bỗng tê rần, nha đầu chết tiệt kia vậy mà lại dám giữ chặt tay bà, không cho bà động đậy chút nào, Phương tẩu không thể tin mà trợn to hai mắt.
Lúc trước đánh nhau với bà cô quản lí tới thời mãn kinh là do nàng không chú ý nên mới trượt chân rơi xuống, nếu không với thân phận là con gái của huấn luyện viên Taekwondo, sao nàng có thể thảm hại như vậy.
"Tốt nhất là bà nên thật thà cho tôi!" Xuyên Nguyệt vung mạnh tay, Phương tẩu theo động tác của nàng lui về phía sau mấy bước.
"Chát!" Bị giáng cho một cái tát lên mặt, Xuyên Nguyệt bất ngờ không kịp chuẩn bị lập tức bị đánh tới ngây người, căm tức nhìn người dám đánh mình.
"Tiện nhân, ở đây từ khi nào tời lượt ngươi đánh trả!" Phụ nhân mặc áo gấm, khuôn mặt đoan trang này vậy mà lại đưa tay đánh nàng, hơn nữa cái giọng nói chết tiệt kia còn giống y hệt bà cô quản lí tới thời mãn kinh nữa.
"Tôi nói rồi, đời này tôi ghét nhất việc bị người khác gọi là tiện nhân, giữ cái miệng của bà sạch sẽ một chút! Chát!" Nàng bước lên một bước, hung hăng quăng một cái tát lên mặt người phụ nữ kia.
Vô duyên vô cớ lại bị hai kẻ thần kinh kia vừa đánh vừa mắng, dù nàng có là thần tiên cũng không nhịn được.
"Phu nhân!" Phương tẩu kinh hãi đỡ lấy Hoa Ngọc Niệm, vẻ mặt không thể tin nói: "Phu nhân, người có đau không...... Ngay cả phu nhân mà ngươi cũng dám đánh, thật hỗn xược, hãy xem hôm nay Phương tẩu ta dạy dỗ ngươi thế nào!"
Phương tẩu vung tay lao lên một bước, Xuyên Nguyệt nhìn chằm chằm động tác trên tay của bà ta, lui về phía sau một bước. Nhằm đúng lúc Phương tẩu dồn toàn lực nhao đầu về phía trước, Xuyên Nguyệt nhấc chân hung hăng đạp ngang hông bà ta, trực tiếp đánh ngã Phương tẩu.
"Phương tẩu!" Hoa Ngọc Niệm hiển nhiên không thể ngờ được, trong đôi mắt hừng hực lửa giận giờ tràn đầy vẻ khó tin.
"Bùi Sắt, đừng tưởng rằng ngươi sắp được làm Vương Phi là có thể kiêu ngạo, một ngày ngươi còn chưa bước khỏi cửa chính Tướng phủ thì ngày đó ngươi còn là thứ nữ hèn mọn trong nhà này, người tới, mau trói nó lại!"
Mấy gia đinh đang đứng ở xa trợn mắt há mồm nhìn một màn này nghe vậy thì chạy tới muốn trói Xuyên Nguyệt.
Nhìn đám người khí thế hung hãn trước mặt, Xuyên Nguyệt thấy một tên thì đạp một phát, sau mấy hiệp, trên đất đã ngổn ngang lộn xộn bốn năm người, mà Hoa Ngọc Niệm và Phương tẩu đứng một bên đã sớm kinh sợ tới mức không nói nên lời rồi.
Người trước mắt này vẫn là Bùi Sắt nhu nhược yếu đuối trước kia sao?
Sao đột nhiên nàng ta lại khỏe như vậy, ngay cả bốn, năm tên gia đinh mạnh khỏe cũng có thể đánh gục?
Vuốt vuốt nắm tay bị đau, Xuyên Nguyệt lạnh lùng liếc hai người đang đỡ nhau kia một cái, tiêu sái xoay người.
Cho đến khi không còn nghe thấy sau lưng có âm thanh gì nữa nàng mới dừng bước, vẻ mặt vô cùng nặng nề.
Trong lòng có dự cảm xấu gần như muốn xông ra, từ sau khi tỉnh lại tới giờ, từng chuyện đều không ngừng nhắc nhở nàng không có bất cứ thứ gì là chuyện đùa. Thậm chí lúc nàng gạt ngã những gia đinh kia, nàng còn nghe thấy người phụ nữ mặc áo gai vải thô vừa kêu "phu nhân" vừa lùi lại.
Phu nhân?
Đó không phải là xưng hô ở cổ đại sao?
Còn có phụ nhân kia gọi nàng là Bùi Sắt! Đợi chút...... Nàng chợt cúi đầu nhìn thoáng qua người mình một cái, mặc dù dơ dáy bẩn thỉu nhưng cũng là quần áo cổ trang, nàng bước nhanh qua hành lang chín khúc trước mặt đi tới chỗ hồ nước cách đó không xa. Nàng không chút do dự ngồi xổm xuống, sau đó sắc mặt trắng bệch ngã ngồi xuống đất.
Khuôn mặt trong nước kia không phải gương mặt vốn có của nàng.
Thì ra linh cảm là thật, nàng xuyên qua rồi hả?
|
Chương 4: Nỗ lực bảo vệ thân tỷ tỷ*, trừng trị ác nô (*Chị gái ruột)
Edit: Tử Liên Hoa 1612
Hiện thực tàn khốc khiến não nàng nháy mắt trống rỗng, ngẩng đầu nhìn sân nhỏ xa lạ, bầu trời xa lạ, trong lòng nàng chỉ còn tuyệt vọng.
Vô duyên vô cớ, làm sao nàng lại đến một thế giới lạ lẫm thế này?
Ba mẹ, bạn bè, A Thành......
Rốt cuộc không thể trở về được sao?... ...
"A Sắt —" Đột nhiên có một tiếng hét to đánh tan tất cả suy nghĩ của nàng.
Chưa kịp lau hết nước mắt trên mặt, chỉ thấy cách đó không xa có một đám người đi về phía nàng, có mấy người còn đang giữ chặt một tiểu cô nương chừng mười lăm mười sáu tuổi. Hình như nàng ấy quen biết nàng, tiếng hét vừa rồi là do nàng ấy phát ra.
Bùi Sắt hơi nhíu mày.
"Nha đầu chết tiệt kia, để xem bây giờ ngươi còn kiêu ngạo kiểu gì, nó chính là thân tỷ tỷ của ngươi, đừng nói ngay cả thân tỷ tỷ của mình ngươi cũng không để ý!" Phương tẩu hả hê nhìn nàng, Hoa Ngọc Niệm đứng bên cạnh cũng tỏ vẻ uy nghiêm, giống như lần này đã có thể chế ngự nàng một cách chặt chẽ.
Trong lòng Bùi Sắt hơi trầm xuống một cái, lập tức hiểu rõ chuyện này.
Có lẽ, nàng kia chính là tỷ tỷ ruột của thân thể này, mà tên của nàng ở thế giới này là Bùi Sắt, hình như là còn sắp lấy chồng ở xa, trở thành Vương Phi gì đó, còn nơi này là… Tướng phủ.
Trong nháy mắt hiểu được, lòng nàng cũng trở nên thông suốt.
"Phu nhân người đại nhân đại lượng*, kính xin người thả tỷ tỷ ra trước, vừa rồi là do Sắt Nhi hồ đồ, có chuyện gì chúng ta cùng bàn bạc!" (*người lớn phải biết rộng lượng)
Nàng hơi mỉm cười, Hoa Ngọc Niệm lạnh lùng nhìn nàng một lúc lâu, cười lạnh nói: "Giữa ta và ngươi có gì đâu mà phải bàn bạc, ngươi chỉ cần nói có đồng ý xuất giá hay không? Nếu không đồng ý, ta lập tức sẽ bắt tỷ muội các ngươi cùng nhau chịu tội!"
Bùi Sắt khẽ liếc về nơi ban đầu tỉnh lại. Nhốt vào phòng chứa củi sao? Nàng cười lạnh trong lòng.
"Sắt Nhi đồng ý là được rồi."
"Ngươi thật sự đồng ý?" Phu nhân kia nghe vậy, trên mặt lộ vẻ mừng như điên, có lẽ lúc trước Bùi Sắt đã khiến bà ta tốn không ít công sức.
"Đương nhiên, như vậy, phu nhân có thể thả tỷ tỷ ra chưa?"
Hoa Ngọc Niệm nghiêm mặt, nhìn Bùi Nhiên bị gia đinh túm trong tay giống như một mớ giẻ rách, cuối cùng nhả lời: "Thả nó ra!"
Vừa được tự do, Bùi Nhiên lập tức chạy tới chỗ Bùi Sắt, quan sát nàng từ trên xuống dưới một lần, hốc mắt đỏ bừng nói: "A Sắt, đều là tỷ có lỗi với muội, tỷ không che chở được cho muội mới để cho muội bị uất ức thế này!"
Nàng ấy khóc đến đau lòng muốn chết, Bùi Sắt thấy cũng không nhịn được đỏ mắt, rõ ràng không phải nàng muốn nhưng tuyệt vọng trong lòng lại ép nàng phải nói ra lời.
"Tỷ tỷ đừng khóc nữa, tỷ mau nói cho muội biết, ở đây là nước nào?" Nhịn đau, nàng đè nước mắt xuống bắt đầu vội vàng hỏi han Bùi Nhiên.
Hiển nhiên Bùi Nhiên bị nàng hỏi cho mù mờ, máy móc nói: "Kình quốc."
Kình quốc? Trong lịch sử có quốc gia này sao?
"Vậy chúng ta đang ở đâu?"
"Tướng phủ." Bùi Nhiên đương nhiên đáp.
"Không phải, muội muốn nói, chỗ chúng ta đang ở là chỗ nào Kình quốc?"
"... ... Ly đô." Bùi Nhiên có chút hốt hoảng nhìn nàng, một hồi lâu sau mới lo lắng hỏi: "A Sắt, có phải bọn họ làm gì muội không?"
Nàng ấy hỏi một câu như vậy, Bùi Sắt không đáp lại mà sắc mặt trở nên trắng bệch. Bùi Nhiên kinh hoảng, đang muốn nói gì lại thấy Bùi Sắt nở nụ cười khổ, sau đó lại hỏi: "Thân phận của muội là gì?"
Thấy vẻ mặt nàng khác thường như vậy, Bùi Nhiên không dám hỏi nguyên do, chỉ đành phải đáp lại: "Ngày xưa hai tỷ muội chúng ta là thứ nữ trong Tướng phủ, năm năm trước mẫu thân đã qua đời, chỉ có hai tỷ muội chúng ta sống nương tựa lẫn nhau. Muội là Tĩnh Hòa công chúa do hoàng thượng hạ chỉ ngự phong, sắp lấy chồng ở xa Kỳ quốc, trở thành Tấn Vương Phi."
Bùi Sắt nghe xong những lời này, trong lòng suy nghĩ hồi lâu, bên kia đã nghe Hoa Ngọc Niệm nói: "Phương tẩu, nhốt chúng vào phòng chứa củi, ngày mai lúc xuất giá mới được thả ra, tránh cho có sơ xuất gì!"
Gia đinh tuân lệnh muốn tới bắt người, Bùi Nhiên lại sống chết không chịu di chuyển: "Hoa Ngọc Niệm, ngày xưa bà gây khó khăn đủ đường cho mẫu thân ta, nay mẫu thân đã mất, bà lại hành hạ A Sắt. Bà thật độc ác, A Sắt đã bị bà biến thành bộ dáng này rồi, chẳng lẽ bà còn không chịu dừng tay? Hôm nay, dù có chết ta cũng sẽ không để các người nhốt A Sắt vào nơi không thấy mặt trời kia!"
"Nha đầu chết tiệt kia, còn dám cứng miệng như vậy! Kéo vào!" Phương tẩu ra lệnh một tiếng, mấy tên gia đinh đã tới kéo Bùi Nhiên ngăn trước Bùi Sắt đi, Bùi Nhiên thấy không tránh thoát được, cúi đầu cắn xuống cánh tay một tên gia đinh, gia đinh kia bị đau, lập tức quăng một bạt tai tới. Bùi Nhiên vội vàng không kịp chuẩn bị, lập tức bị đánh ngã xuống đất, khóe môi rỉ ra tia máu.
"Tỷ tỷ?"
Bùi Sắt nhìn cảnh này khiếp sợ không thôi. Nàng vội vã đỡ Bùi Nhiên dậy, hung dữ nhìn về phía tên gia đinh vừa ra tay, gia đinh kia bị ánh mắt của nàng uy hiếp, không tự chủ lui hai bước, ngay sau đó nhìn đồng bạn một cái, lại cảm thấy mình quá mất mặt mũi, lập tức lấy can đảm quát lên: "Nhìn cái gì mà nhìn, cũng chỉ là một thứ nữ hèn mọn, đánh các ngươi ta còn ngại tay mình bị thương!"
"Bốp!" Bùi Sắt đấm lên mặt hắn một phát, Bùi Nhiên đứng cạnh vội vàng đè tay Bùi Sắt lại: "A Sắt......"
"Phu nhân, thân là đương gia chủ mẫu của Tướng phủ, chẳng lẽ đối với loại nô tài dĩ hạ phạm thượng này làm như không thấy?" Bùi Sắt đánh xong thì vỗ vỗ tay, thản nhiên nhìn về phía Hoa Ngọc Niệm.
Không ngờ được nàng lại hỏi như vậy, mặt mũi Hoa Ngọc Niệm cứng đờ, tùy tiện nói: "Là các ngươi vượt qua khuôn phép trước, gia đinh cũng chỉ là thay ta ra tay mà thôi."
"Hả? Phu nhân nói như vậy, Sắt Nhi càng cảm thấy kỳ quái, lại không nói hắn có tư cách thay thế phu nhân hay không, cho dù là có, muốn đánh người của bổn cung, bổn cung có đồng ý chưa?"
|