Bạo Quân, Thiếp Vốn Khinh Cuồng!
|
|
Chương 5: Đấu trí đấu dũng, ngăn cơn sóng dữ
Edit: Tử Liên Hoa 1612
Bùi Sắt cười nhạt đứng tại chỗ, ánh mắt lạnh lùng nhìn Hoa Ngọc Niệm.
"Bổn cung?" Hoa Ngọc Niệm nhìn Bùi Sắt một lượt, cười lạnh nói: "Chỉ bằng ngươi? Nếu không phải Thánh Thượng vì không muốn cho Tấn Vương quá mất mặt, ngài sẽ phong cho ngươi làm công chúa sao? Chớ có dát vàng lên mặt mình!"
Bùi Sắt nghe vậy, chợt nở nụ cười giễu cợt: "Nếu phu nhân cũng thừa nhận ta là công chúa do Thánh Thượng ngự phong, như vậy mặc kệ là từ mục đích gì, thân phận công chúa của ta cũng vẫn là thật đúng không?"
"Ngươi!" Khuôn mặt Hoa Ngọc Niệm cứng đờ, ngay sau đó cười nhạo nói: "Là công chúa thì sao nào, ngươi cũng đừng trông mong ta sẽ quỳ xuống thỉnh an với ngươi, nơi này chính là Tướng phủ! Hơn nữa ta là đương gia chủ mẫu!" Con mắt tràn đầy sát khí của bà ta lườm về phía Bùi Sắt, xoay người phân phó cho gia đinh sau lưng: "Còn chần chừ gì nữa, lên cho ta, nếu không bắt giam được nó, ngày mai, cẩn thận đầu của các ngươi!"
Những tên gia đinh kia nghe vậy, cả người lập tức run lên, rối rít tiến lên muốn bắt Bùi Sắt và Bùi Nhiên.
Bùi Sắt vốn không muốn so đo nhiều với bọn họ, nhưng thấy những người này khinh người quá đáng, nàng thật sự không thể nhịn thêm được, trước khi Bùi Nhiên chắn trước mặt mình một lần nữa, nàng xoay người một cái lấy Bùi Nhiên làm điểm tựa, một phát đạp ngã tên gia đinh đang xông lên, trợn mắt quát lớn: "Kẻ nào dám!"
Gia đinh kia "Ai ôi" một tiếng bị đạp ngã trên đất, thấy gương mặt lúc nào cũng đoan trang của Hoa Ngọc Niệm đã vặn vẹo, bà ta nhìn về phía Bùi Sắt, cười lạnh nói: "Được, được lắm, không phải là ngươi biết đánh sao, các ngươi, tất cả đều lên cho ta, ngày hôm nay nhất định phải đánh cho nó chịu thua mới thôi!"
Bùi Sắt liếc qua hai mươi gia đinh vây xung quanh một cái, lấy bản lĩnh của nàng cùng lắm cũng chỉ miễn cưỡng đối phó được bảy tám người, hơn nữa thân thể này cực kỳ yếu đuối, ước chừng cũng chỉ có thể đối phó được bốn năm người.
Nàng nhanh chóng lôi kéo Bùi Nhiên đã sợ đến không còn hình dáng, vừa lui vừa nhanh chóng nói với nàng ấy: "Nghĩ biện pháp, gọi Bùi tướng tới!" Nàng vừa nói vừa hô lên với Hoa Ngọc Niệm: "Phu nhân cần phải biết, cho dù ta có là một công chúa hữu danh vô thực, nhưng đã có thánh chỉ của Hoàng Thượng ở đây, bà khi dễ ta chính là vũ nhục Hoàng Thượng, muốn đánh ta, phu nhân có thể suy nghĩ cẩn thận!"
Nghe nàng nói như vậy, những tên gia đinh kia lập tức do dự không tiến, cũng chính là thừa dịp này, Bùi Sắt và Bùi Nhiên nhấc chân bỏ chạy, vừa chạy vừa lớn tiếng kêu: "Lão gia, giết người rồi!" Hoa Ngọc Niệm nghe vậy, sắc mặt đột nhiên biến đổi: "Chặn nha đầu kia lại cho ta!"
Bọn gia đinh rối rít chạy về phía Bùi Sắt, vì tạo cơ hội cho Bùi Nhiên, Bùi Sắt đột nhiên đổi hướng.
Để Bùi Nhiên đi bẩm báo là vì nàng ấy quen thuộc đường lối trong Tướng phủ hơn, còn nàng chỉ vừa mới đến, cho nên chuyện dùng sức đành phải do chính nàng đảm nhiệm.
Cũng may hai người đã chạy tới hành lang chín khúc, địa hình có lợi ngược lại giúp nàng trì hoãn thời gian. Chỉ là bởi vì lúc trước thân thể này đã đánh một trận, ở đây lại có nhiều người như vậy, hiển nhiên nàng có chút không ứng phó nổi. Đúng lúc nàng cảm thấy có chút lực bất tòng tâm, chỉ nghe Bùi Nhiên hô to một tiếng, nàng nhất thời thả lỏng.
"Lão gia đến rồi!"
Sau lưng cách đó không xa, chỉ thấy nam tử uy nghiêm đã gặp ban nãy đang mặt lạnh sải bước tới bên này, Hoa Ngọc Niệm tinh mắt nhìn thấy ông, cả mặt xanh mét, mà Bùi Sắt thì nhanh chóng quỳ gối trước mặt ông: "Phụ thân, ngày mai chính là ngày xuất giá của nữ nhi, phu nhân lại muốn nhốt nữ nhi vào phòng chứa củi, nữ nhi thật sự không thể chịu được!"
Mặc dù nàng vô cùng không muốn diễn trò, nhưng vì trừng trị ác phụ kia, nàng đành phải chịu thiệt thòi rồi.
Nàng gắng gượng nặn ra vài giọt nước mắt làm cho càng thêm giống thật, Bùi tướng nghe vậy lập tức lạnh lẽo nhìn về phía Hoa Ngọc Niệm đứng một bên: "Đã xảy ra chuyện gì?"
Khuôn mặt Hoa Ngọc Niệm cứng đờ, vội vàng quỳ xuống đất: "Lão gia, thật sự là do con bé không đồng ý hôn sự, thiếp thân hết cách rồi nên mới phải làm như vậy......"
"Ngươi nói láo, rõ ràng A Sắt đã chính miệng đồng ý hôn sự này, ngươi lại cố chấp sai gia đinh nhốt chúng ta vào phòng chứa củi!" Bùi Nhiên thấy thế thì vội vàng quỳ gối xuống cáo trạng với Bùi tướng trước: "Cầu xin phụ thân làm chủ!"
|
Chương 6: Trợ giúp, khéo léo giấu tài
Edit: Tử Liên Hoa 1612
"Thiếp thân......" Hoa Ngọc Niệm trăm miệng cũng không thể bào chữa, gia đinh đứng một bên cũng cúi thấp đầu.
"Phụ thân, vốn là nữ nhi có thể tốt lành xuất giá, nhưng người hãy nhìn nữ nhi bây giờ một chút, từ khi bị nhốt vào phòng chứa củi, nữ nhi không hề được ăn một hạt cơm nào, dù gì nữ nhi cũng là công chúa do Hoàng Thượng ngự phong......" Trong đầu cô chợt hiện lên cảnh lúc mới xuyên qua, thật sự khóc không thành tiếng.
"Độc phụ ngươi, đây chính là cái ‘yên tâm’ ngươi bảo ta sao?" Bùi tướng gần như giận đến mức dựng râu trợn mắt, lớn tiếng chất vấn Hoa Ngọc Niệm: "Dù ngày xưa ngươi đối xử với hai tỷ muội nó thế nào, ta đều mắt nhắm mắt mở cho qua, nhưng lần này chuyện thành ra nghiêm trọng như vậy, ngươi lại còn làm ra chuyện ngu xuẩn như thế, làm sao ta có thể tha thứ cho ngươi được!"
"Lão gia......" Hoa Ngọc Niệm nghe vậy sắc mặt trắng bệch, bà ta vội vàng quỳ xuống đất bò đến trước mặt Bùi tướng, nắm chặt ống tay áo của ông khóc lóc kể lể: "Lão gia, là Ngọc Niệm sai rồi, van cầu lão gia, Ngọc Niệm không dám nữa!"
"Đồ vô dụng nhà ngươi!" Bùi tướng hung hăng vung tay một cái, nén giận trầm giọng nói: "Người ngươi nên cầu xin không phải là ta, mà là Sắt Nhi, Nhiên Nhi, nhìn thử xem vài năm nay ngươi đã làm chuyện tốt gì?" Ông chỉ vào dấu năm ngón tay trên mặt Bùi Nhiên. "Coi như chúng có là thứ nữ, nhưng chúng vẫn là cốt nhục của Bùi Vĩnh Ngôn ta, các ngươi coi thường chúng, chẳng lẽ không phải là bôi nhọ lên danh dự tướng phủ sao!"
Hoa Ngọc Niệm há miệng, nước mắt vẫn chảy, rốt cuộc ý thức được mình hoàn toàn sai rồi.
"Cầu xin lão gia tạm tha thứ cho phu nhân lần này, phu nhân đã hầu hạ ngài nhiều năm như vậy, không có công lao cũng có khổ lao!" Phương tẩu vội vàng quỳ xuống, thấp thỏm cầu cạnh.
Vốn là tẩu ta không nói lời nào cũng may, vừa nói, Bùi tướng liền nổi giận đùng đùng: "Đều là do độc phụ ngươi, ta niệm tình chủ tớ giữa hai ngươi nên mới mặc cho ngươi đi theo hầu Ngọc Niệm nhiều năm như vậy, nhưng ngươi xem ngươi đi, việc hỏng nhiều hơn việc thành, người đâu, ném ra ngoài cho ta, trọn đời không được bước vào tướng phủ một bước!"
"Lão gia......" Phương tẩu trợn mắt há hốc mồm, thực không ngờ chuyện lại liên lụy đến bản thân. "Phu nhân, người giúp ta cầu xin.... ..."
Hoa Ngọc Niệm khổ sở nhìn tẩu ta một cái, nhanh chóng quay đầu đi.
Bây giờ bà ta chính là Nê Bồ Tát* qua sông còn khó giữ thân, sao có thể lo cho người khác. (*Có thể hiểu theo hai nghĩa. Nghĩa đầu tiên, nê là bùn, bùn gặp nước sẽ nhão nhoét. Nghĩa thứ hai có liên quan tới điển tích một vu sư vì tiết lộ thiên cơ mà bị phạt, trên mặt mọc lên mụn độc, sau đó phải chết. Ở đây hiểu theo nghĩa đầu tiên.)
"Còn có đám các ngươi, chủ tử làm sai, các ngươi cũng không biết đường khuyên nhủ, hôm nay tất cả những ai có mặt ở đây nhận hai mươi trượng, trừ một tháng tiền công!"
Bùi tướng ra lệnh một tiếng, lập tức có người kéo mọi người đi xuống. Bùi Sắt thờ ơ lạnh nhạt nhìn một màn này, Bùi Nhiên đứng cạnh thì khẩn trương tới mức run lẩy bẩy.
"Không sao, tỷ tỷ, đã qua rồi!"
Bùi Sắt tiến lên vỗ nhẹ Bùi Nhiên để an ủi, lúc này Bùi tướng lại nhìn về phía nàng, cái nhìn này có chứa tìm tòi nghiên cứu cùng sắc bén khiến Bùi Sắt hơi sững sờ, nhưng hiển nhiên, nàng cũng không cúi đầu trốn tránh mà là thẳng người đọ mắt với Bùi tướng.
Bùi tướng hơi sững sờ, trong mắt thoáng vẻ tính toán, ngay sau đó nói với Bùi Sắt: "Sắt Nhi, con nói đi, con muốn xử phạt di nương như thế nào?"
Trong lòng Bùi Sắt trầm xuống, nháy mắt lập tức hiểu rõ, Bùi tướng đang thử dò xét nàng.
Lộ liễu quá mức ngược lại không tốt, như hành động lửa cháy thêm dầu của nàng vừa rồi, người quanh năm đứng trên triều đình giống như Bùi tướng chỉ sợ liếc mắt một cái đã đoán được nàng chính là kẻ giở trò bên trong.
Nàng cũng không biết chủ nhân thân thể này khi gặp phải chuyện như vậy sẽ phản ứng thế nào, suy nghĩ một chút, nàng nhìn Bùi Nhiên nói: "Tỷ tỷ, tỷ là trưởng tỷ, tỷ quyết định đi."
Bùi Nhiên hơi sững sờ, đối với vấn đề này hiển nhiên tay chân có chút luống cuống, nàng ấy chu môi, lại nhìn thấy Bùi tướng bên chờ câu trả lời đứng cạnh, vội vàng cúi đầu nói: "Cứ do phụ thân làm chủ, dù thế nào di nương cũng là trưởng bối."
Bùi tướng nghe vậy gật đầu một cái, ánh mắt như có như không nhìn sang Bùi Sắt, ngay sau đó ra lệnh cho Hoa Ngọc Niệm đang quỳ dưới đất: "Nếu hai tỷ muội chúng đã không truy cứu, vậy lần này không cần trừng phạt quá nặng, phạt ngươi cấm túc một tháng, mặt khác lấy ra một năm nguyệt ngân* để chuẩn bị đồ cưới cho Sắt Nhi, ngươi đã nghe rõ rồi chứ?" (*tiền được chia hàng tháng cho mọi người theo vai vế)
"Dạ, dạ, đa tạ lão gia!" Mắt thấy Bùi tướng không hề phạt nặng, Hoa Ngọc Niệm cảm ơn rơi nước mắt.
"Sắt Nhi, buổi tối tới thư phòng gặp ta!"
Trong lòng vừa mới thở phào nhẹ nhõm, Bùi tướng đã lên tiếng dặn dò. Trong lòng Bùi Sắt suy tính, vội vàng đáp một tiếng "Dạ".
|
Chương 7: Ăn mặc trang điểm, xuất giá hòa thân
Edit: Tử Liên Hoa 1612
Sau khi Bùi tướng rời đi, quản gia đưa Bùi Sắt và Bùi Nhiên trở về chỗ ở của hai người.
Bùi Sắt nhìn bao quát gian phòng một cái, chỉ thấy phòng ốc cực kỳ đơn sơ, trừ một vài đồ vật hay dùng hàng ngày thì chỉ có một bàn một ghế , mà trên giường càng thêm ít ỏi, trừ hai cái giường cũ nát và cái chăn bông, chẳng có cái gì cả.
"Đây chính là chỗ ở của chúng ta?" Bùi Sắt kinh ngạc, chỗ như thế này làm sao mà cho người ở được.
Bùi Nhiên không trả lời ngay, sau khi cảm tạ tiễn quản gia đi, nàng ấy mới vội vàng đóng cửa phòng, vẻ mặt nặng nề kéo tay Bùi Sắt nói: "A Sắt, muội thật sự đồng ý đi hòa thân sao?"
Bùi Sắt nhìn vào mắt nàng ấy, gật đầu một cái nói: "Trải qua cuộc sống người không ra người, quỷ không ra quỷ thế này, thà rằng đi hòa thân."
Bùi Nhiên thấy nàng không thèm để ý, ánh mắt càng toát vẻ nặng nề. "A Sắt, có phải là do nữ nhân độc ác kia đe dọa muội không? Không phải muội và Tử Dạ đã giao hẹn......" Nàng ấy không nói tiếp, trong ánh mắt tràn đầy suy ngẫm.
Tử Dạ là ai?
Bùi Sắt hoàn toàn không biết nói gì, suy nghĩ một chút, có lẽ là bằng hữu của thân thể này thôi.
Nàng đón nhận ánh mắt của Bùi Nhiên, yên lặng thật lâu mới nghĩ được một giải thích phù hợp, nói: "... ... Kế hoạch biến hóa khó lường."
Vì vậy Bùi Nhiên nặng nề gật đầu, chỉ nói mấy ngày ở trong phòng chứa củi kia nàng đã phải chịu uất ức, sau đó không hỏi thêm gì nữa.
"Đói bụng không? Lúc nãy trước khi đi quản gia có nói rồi, muội cảm thấy cần gì thì cứ lấy, muội bị nhốt nhiều ngày như vậy, thân thể chắc chắn rất yếu, để tỷ đi lấy chút đồ ăn cho muội!" Bùi Nhiên tiến lên sờ sờ khuôn mặt đen thui của nàng, đau lòng nói.
Bùi Sắt thật thà gật đầu một cái, Bùi Nhiên liền cầm giỏ đựng thức ăn đặt ở góc phòng rời đi.
Được nàng ấy nhắc nhở như vậy, lúc này Bùi Sắt mới phát giác bụng thật sự là đói đến mức khó chịu. "Á....." Vừa rồi vẫn còn không biết, bây giờ yên tâm rồi mới phát hiện mùi trên người chua như giấm, thật sự là rất khó ngửi.
Vội vội vàng vàng đi ra ngoài tìm nước, quả nhiên là trông thấy có cái giếng, nàng đang muốn múc nước, lúc này lại thấy quản gia dẫn một đám đông tiến tới.
"Bẩm nhị tiểu thư, đây là đồ dùng tắm rửa và y phục phải mặc trong ngày mai, lão gia phân phó, sáng sớm ngày mai, tiểu thư phải lên đường đến Kỳ quốc hòa thân, cho nên tối nay xin tiểu thư thu xếp thỏa đáng."
Bùi Sắt nhìn những y phục kia một cái, máy móc gật đầu.
Trong số đồ dùng được đưa tới, trừ quần áo và đồ trang sức ra còn có cả chăn bông, thậm chí nước nóng, thùng nước tắm, mà lúc quản gia rời đi cũng cố ý để lại hai nha hoàn.
Bùi Nhiên nhanh chóng trở lại, đồ ăn mang về tuy không tính là cực kỳ phong phú, nhưng đối với Bùi Sắt đã đói tới hoa mắt thì cũng đủ để hai mắt tỏa ánh sáng rồi.
Sau một trận gió cuốn mây tan, cuối cùng Bùi Sắt cũng ăn uống no đủ.
Bọn hạ nhân thu dọn chén đũa đi xuống, lại muốn tiến lên hầu hạ nàng tắm rửa, nàng vội vàng tránh ra. Nực cười, có người nhìn chằm chằm ngươi tắm, ngươi không cảm thấy kỳ cục mới là lạ.
Ngâm mình ở trong thùng tắm, chỉ cảm thấy gân cốt cũng giãn ra, Bùi Sắt thoải mái thở ra một hơi, lúc này mới bắt đầu đứng dậy.
Chỉ là......y phục phải mặc thế nào?
Nàng giằng co thật lâu cũng không mặc được, cho đến khi ngoài cửa truyền đến tiếng của Bùi Nhiên: "A Sắt, muội tắm xong chưa?"
Bùi Sắt đầy khẩn trương, vội vàng quá chỉ đành quấn tạm áo choàng lên người, làm ra vẻ vừa mới tắm xong, nhanh chóng đi mở cửa.
"Tỷ tỷ......" Nàng cười yếu ớt.
Bùi Nhiên nhìn nàng một cái, trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc, sau đó nhìn tỳ nữ sau lưng một cái, vội vàng lách người vào trong, cầm bộ đồ Bùi Sắt không mặc được ban nãy đưa cho nàng, nói: "Mau mặc vào, một nữ nhi lại để bộ dáng này ra cửa, để cho người khác nhìn thấy, chỉ sợ lại thêu dệt ra những chuyện linh tinh!"
Bùi Sắt lúng túng liếc y phục trong tay nàng ấy, lại nhìn Bùi Nhiên một chút, gần như muốn bật thốt lên rằng nàng căn bản không phải Bùi Sắt, lời nói lên tới miệng lại đành phải ép xuống. Thấy nàng bất động, Bùi Nhiên chỉ đành bất đắc dĩ thở dài, mặc áo cho nàng: "Nhanh, không phải phụ thân nói muốn muội qua đó một chuyến sao!"
Bùi Sắt nhìn ngón tay nàng ấy thành thạo mặc đồ cho mình, cũng không được tự nhiên gật đầu một cái: "Vâng, muội biết rồi."
|
Chương 8: Thái Bình công chúa, pin số bảy* (囧, đừng trách tác giả đặt tên quá cẩu huyết!) *Chị bị mỉa mai là ngực lép, còn anh bị nói thứ gì gì đó bên dưới là bé như cục pin _ _|||
Edit: Tử Liên Hoa 1612
Dọc theo đường đi, Bùi Sắt không nghĩ nổi phải nói ra thân phận của mình như thế nào mới tốt. Nếu nói rằng nàng không phải Bùi Sắt mà chỉ là một linh hồn bỗng dưng nhập vào thân thể Bùi Sắt, chỉ sợ người của thế giới này sẽ coi nàng thành quái vật.
Nghĩ tới nghĩ lui, lâu thật lâu cũng không nghĩ ra được gì, phía trước đã truyền đến tiếng của quản gia.
"Nhị tiểu thư, tới rồi, lão gia đang chờ ở trong, tiểu thư trực tiếp đi vào là được."
Bùi Sắt gật đầu một cái, ngẩng đầu nhìn căn phòng đang sáng đèn trước mặt, hít một hơi thật sâu, đi vào.
Nhưng cũng kì, trong phòng không có người, chỉ có lư hương cách bàn đọc sách không xa vẫn còn đốt, lại tìm không được nửa bóng người.
Thật lạ, không phải quản gia nói Bùi tướng đang ở bên trong sao? Bùi Sắt tò mò nhìn xung quanh phòng một vòng, cũng thử gọi mấy tiếng "phụ thân", lại nửa tiếng trả lời cũng không có. Trong lòng nàng nhất thời không hiểu được dụng ý của Tướng quốc đại nhân, chỉ có thể đi lòng vòng tại chỗ, nhưng mà còn chưa kịp xoay người, ánh mắt nàng chợt bị giá sách xếp vô số sách đặt sau thư án hấp dẫn.
Chỉ thấy phía trên trưng bày các loại sách khác nhau, cả căn phòng nghiễm nhiên trở thành một thư viện thu nhỏ. Trong đầu chợt có thứ gì đó xẹt qua, lúc này Bùi Sắt không thể nhúc nhích một bước. Cũng không biết ở đây có sách gì ghi lại truyền thuyết lịch sử, mượn xác hoàn hồn không, có lẽ có thể tìm được manh mối để trở về cũng không chừng.
Quyết định được rồi, nàng nhìn ngắm bốn phía, thấy không có người, không nhịn được tiến sâu vào trong mấy bước.
Khoảng cách rất gần, cũng có thể nhìn thấy một vài chữ trên bìa sách, chỉ là vừa nhìn thấy chữ viết, tia hi vọng vừa dấy lên trong lòng Bùi Sắt hoàn toàn tan vỡ, bởi vì những con chữ như vẽ bùa diệt quỷ kia, nàng không biết dù chỉ một chữ!
Ảo não vén mấy sợi tóc rơi trên trán, nàng đành phải hậm hực trở về, suy tính có phải nên tìm một cầu thang nào đó ngã thêm lần nữa để trở về không?
Trong lòng nàng đang nghĩ như vậy, chợt đâm phải một thứ cứng ngắc.
"Ngươi tìm cái gì ở đây?"
Một giọng nam trầm ổn mà có lực vang lên trên đỉnh đầu nàng, lạnh bạc, không mang theo một chút tình cảm.
Bùi Sắt giật mình, nặng nề vỗ ngực ngẩng đầu lên, lời mắng chửi tự động nhảy tới cửa miệng, chỉ là nháy mắt nhìn thấy nam tử kia, nàng thức thời nuốt tất cả ngược vào trong bụng, dò xét nhìn về nam tử quần áo sang trọng vừa bước vào cửa: "Ngươi là ai?"
Người tới một bộ hoa phục màu lục, mày kiếm như đao, khuôn mặt tinh xảo mà vẫn góc cạnh, mắt phượng tràn đầy không vui, môi mỏng mím thành một đường thẳng, hình như đối với hành động vừa rồi của nàng rất là không vui, nghe được câu hỏi của nàng, nam tử cất bước đi tới ghế thái sư sau lưng nàng ngồi xuống, sống mũi anh tuấn như điêu khắc hơi hướng lên trời, giọng điệu khinh thường nói: "Ngươi không cần phải biết ta... ta chỉ là tới kiểm tra xem người ta chọn có phù hợp hay không mà thôi."
Trong lòng Bùi Sắt trầm xuống, phòng bị xoay người nhìn về phía hắn: "Ngươi có ý gì?"
Cái gì gọi là kiểm tra người hắn chọn?
Nam tử cũng không trả lời, vừa tự rót một ly trà, vừa soi mói nhìn nàng từ trên xuống dưới một vòng, cuối cùng tầm mắt dừng ở ngực nàng, gật đầu nói: "Thì ra là tin đồn không phải giả, ‘Thái Bình’ công chúa, quả là thái bình!"
Bùi Sắt không rõ chân tướng, nương theo ánh mắt của hắn nhìn cả người mình một vòng, khi nhìn tới lồng ngực thì cả mặt nàng đỏ bừng, vòng tay che ngực: "Còn ngươi là pin số bảy, đồ thần kinh!"
Từ đầu đã không muốn quan tâm tới loại người như thế, Bùi Sắt xoay người muốn đi, chỉ là còn chưa bước ra khỏi cửa phòng đã đụng phải Bùi tướng đang đi vào.
Nhìn nàng thật sâu một cái, Bùi tướng ôm quyền nói với U Ly đang đen mặt sau lưng Bùi Sắt: "Tiểu nữ vô lễ, khiến Vương gia chê cười rồi!"
Dù nghe không hiểu câu nói trước, thế nhưng câu ‘thần kinh’ của nàng, hai người cũng nghe rõ ràng mạch lạc.
Bùi tướng liếc sang, ý bảo nàng tới nói xin lỗi, nhưng Bùi Sắt là người vô cùng cứng đầu, đâu chịu nói xin lỗi, nhưng ngại cho uy nghiêm của Bùi tướng, nàng cũng chỉ đành phải đàng hoàng tiến lên, chẳng qua là khi ngẩng đầu nhìn lên đôi mắt lạnh lùng tới mức đông chết được con kiến trên mặt đất kia, trong đầu nàng chợt lóe lên một ý tưởng, vì vậy mới hấp ta hấp tấp tiến lên phía trước nói: "Vương gia thứ tội, ngài đại nhân không chấp lỗi tiểu nhân, mới vừa rồi là do tiểu nữ lỡ lời, sao tiểu nữ có thể nói như vậy chứ, nhìn dáng vẻ của ngài, đó chính là muốn bao nhiêu uy vũ có bấy nhiêu uy vũ, tuyệt đối là một mãnh nam!"
Nàng cố ý nhấn mạnh hai chữ ‘mãnh nam’, ngụ ý, mới rồi mắng ngươi, chắc ngươi cũng đã hiểu rồi chứ?
|
Chương 9: Vương gia phúc hắc, nữ chủ cẩu huyết
Edit: Tử Liên Hoa 1612
Chỉ là, còn chưa đợi sắc mặt U Ly biến thành tăm tối, Bùi tướng đã mặt mũi xanh mét như tàu lá vung tay tới. Bùi Sắt đâu có chịu để cho ông ta đắc thủ, chợt lùi một bước thật xa. Chỉ là người mới vừa lui tới cửa, chợt cảm thấy sau lưng có một luồn gió mạnh quét tới, còn chưa kịp tránh đi, hai tay nàng đã bị người ta giữ lấy kéo vào trong ngực.
"Pin số bảy, hửm?" Khuôn mặt U Ly đen lại nhìn gương mặt bình thường gần trong gang tấc, chợt cảm thấy bản thân đã quá coi thường vật nhỏ này.
Mùi long tiên hương quanh quẩn ở chóp mũi, cánh tay bị giữ chặt đau nhức, Bùi Sắt vẫn không chịu yếu thế mở to hai mắt, đối đầu với hắn.
U Ly chợt bật cười, nụ cười vô cùng lạnh lẽo: "Bùi tướng, nghe nói nàng có một thanh mai trúc mã tên là Tử Dạ gì đó đúng không?"
Tuy là hắn đang nói với Bùi tướng nhưng ánh mắt lại nhìn Bùi Sắt chằm chằm. Nghe cái tên ấy thốt ra từ miệng hắn, Bùi Sắt sợ run lên, chỉ cảm thấy cái tên kia có vài phần quen thuộc, cẩn thận nghĩ lại thì chợt nhớ ra.
Hình như trước khi ra khỏi cửa, cái tên mà Bùi Nhiên muốn nói lại là cái tên này?
"Đó là công tử nhà Hiệu úy, lớn hơn Sắt Nhi hai tuổi."
Sau lưng truyền đến tiếng trả lời của Bùi tướng.
Trong lòng Bùi Sắt trầm xuống, chưa kịp đoán xem ý hắn là gì, chợt cảm thấy trong miệng bị nhét thứ gì đó, nàng muốn nôn ra, U Ly lại đột nhiên vươn tay bóp cổ, hốt hoảng không kịp chuẩn bị, thuốc kia liền bị nàng nuốt xuống.
"Ngươi cho ta ăn cái gì?" Bùi Sắt trợn mắt nhìn.
U Ly hơi nhíu mày, thản nhiên buông nàng ra, bình thản vuốt lại vạt áo bị nhăn, hất cằm về phía cửa phòng: "Đưa nàng ta trở về đi, tối nay có thể có kịch hay để xem rồi."
Bùi tướng khẽ nhíu mày, ngay sau đó liền gọi quản gia đưa nàng trở về.
Bùi Sắt bị hai người làm cho khó hiểu, cũng không biết U Ly cho nàng ăn cái gì, cực kỳ tức giận trở về phòng nhưng vẫn chưa thấy bóng dáng Bùi Nhiên. Nàng tìm trong tìm ngoài một lần mà vẫn không thấy Bùi Nhiên, trong lòng cảm thấy nóng nảy, lòng bàn tay toát đầy mồ hôi.
Tới tận lúc này nàng mới phát hiện ra điều khác thường. Tại sao cả người nàng lại nóng bừng bừng thế này?
"A Sắt...... Thật sự là muội?" Đột nhiên, một tiếng nói rất nhỏ truyền đến từ trong góc, Bùi Sắt định thần nhìn lại, lúc này mới phát hiện ra, dưới tàng cây đối diện cách đó không xa có một người, mặc dù ánh sáng cực kỳ nhập nhèm, nhưng từ vóc người vẫn có thể nhận ra đó là một nam nhân.
Hô hấp của Bùi Sắt hơi chậm lại, mắt thấy người đó muốn tiến lên, nàng vội vàng lui về phía sau một bước, bật thốt lên: "Không nên tới đây —"
Nam tử kia không hiểu ý nàng là gì, chỉ đành dừng chân đứng tại chỗ, trong chốc lát giống như là nghĩ đến cái gì, tự giễu cười một tiếng nói: "Huynh biết ngày mai muội phải xuất giá hòa thân rồi, huynh hiểu sự khó xử của muội, vì vậy huynh không trách muội. Hôm nay huynh tới chỉ là muốn gặp muội một lần cuối, ngày mai huynh sẽ phải theo phụ thân đi Bắc Mạc rồi......" Hắn dừng lại không tiếp tục nói thêm, đợi rất lâu cũng không thấy đối diện có tiếng đáp truyền đến, dường như lại còn nghe thấy có tiếng thở hổn hển, hắn không nhịn được nhíu mày, tiến lên trước hai bước nói: " A Sắt, muội làm sao vậy?"
"Không được tới......"
Cũng giống lần trước, mở miệng lần nữa, giọng nói của nàng lại mang theo rung động.
Bùi Sắt nhìn tình cảnh hiện nay xem như đã hiểu, có lẽ: “kịch hay" trong miệng tên vương gia kia chính là thế này.
Xuân dược? Thật nhọc công hắn nghĩ ra trò này!
Bùi Sắt gần như giận đến muốn hộc máu, mắt thấy người đối diện tiến lên phía trước một bước, nàng vội vàng vươn tay ngăn cản hắn tiến lên phía trước, nói: "Huynh đừng tới đây, nên làm gì thì làm đi, ngàn vạn lần không được đến gần muội!"
Vừa nói xong, Bùi Sắt lập tức giùng giằng đứng dậy, nhanh chóng trở về phòng đóng cửa lại.
Nam tử đứng sau lưng nàng, trái tim đập mạnh và loạn nhịp nhìn bóng lưng nàng rời đi một hồi lâu, chỉ ảm đạm lắc đầu muốn trở về.
Chỉ là còn chưa đi tới cửa, chợt cảm thấy sau ót đau nhói, lập tức đã mất đi ý thức, hôn mê bất tỉnh.
"Ném vào."
Giọng nói có từ tính truyền ra từ trong bóng tối, chỉ thấy phía sau nam tử đã té xỉu kia bỗng nhiên xuất hiện hai người, một người trong đó cũng chính là Vương Gia mặt than U Ly mà Bùi Sắt đã nhìn thấy cùng Bùi tướng lúc trước ở trong phòng.
"Vương Gia, không phải nàng sẽ phải gả cho Tấn vương sao? Đến lúc đó nếu bị Tấn vương phát hiện ra nàng ta không còn là hoàn bích (*còn trinh), sao hắn có thể nuốt trôi cục tức này, chỉ sợ đến lúc đó tính toán tất cả mọi tội lên người Vương gia ngài!"
"Sợ cái gì, ngược lại Bổn vương muốn nhìn một chút tối nay nha đầu này làm sao sống được."
Trong bóng tối, trong đầu U Ly hiện lên cảnh nha đầu kia giận đùng đùng chỉ vào hắn, khạc ra bốn chữ "pin số bảy"* thì sắc mặt lại đen xuống lần nữa, bỗng nghiến răng nghiến lợi nói với người sau lưng: "Ngươi mang một cái ghế tới đây, hôm nay Bổn vương phải đợi ở chỗ này." *trong tiếng trung gồm bốn chữ là 七号电池
|