Bạo Quân, Thiếp Vốn Khinh Cuồng!
|
|
Chương 10: Dục hỏa đốt người, khó mà kiềm chế
Edit: Tử Liên Hoa 1612
Bùi Sắt chỉ cảm thấy cả người giống như bị lửa đốt. Nàng sợ nam nhân bên ngoài không đi, chỉ đành phải núp ở trong phòng đi đi lại lại toán loạn như ruồi mất đầu. Thật may mắn, trong phòng vẫn còn thùng tắm lúc nãy nàng chưa đổ đi, không nghĩ ngợi thêm được nhiều, Bùi Sắt nhảy một cái vào thẳng thùng tắm.
Nước đã lạnh buốt. Để mặc dòng nước lạnh lẽo thấm ướt cả thân thể, Bùi Sắt thoải mái tới mức rùng mình, nhưng ngay lúc này, cửa đột nhiên "rầm" một tiếng bị người ta đạp mở, có âm thanh của đồ vật gì đó nặng nề đổ trên mặt đất, ngay sau đó lại là một tiếng đóng cửa. Nếu như Bùi Sắt không nghe lầm, còn có cả tiếng cửa chính bị khóa nữa.
Con bà nó tên mặt than kia, lần này lại mang thứ gì tới hại nàng.
Nhiệt độ trên người khó khăn lắm mới rút đi mấy phần, Bùi Sắt dùng dằng đứng dậy, vừa thấy rõ khuôn mặt của người nằm trên mặt đất, sắc mặt nàng tối đi một nửa.
Đưa đàn ông tới cho nàng để chờ xem kịch vui phải không? Nàng nhất định không để cho hắn ta được như mong muốn.
Thừa dịp thân thể còn có chút hơi sức, lúc này công việc của Bùi Sắt lập tức chồng chất.
Buộc mấy cái ga giường vào với nhau, nàng gói tên kia ba tầng trong ba tầng ngoài, lúc này mới yên tâm tiếp tục trở về ngâm người trong thùng tắm.
Chỉ là cũng không biết có phải do dược tính quá mạnh không, sau khi nước ấm dần lên, nhiệt độ cơ thể nàng cũng từ từ tăng cao, ý thức lại bắt đầu trở nên hỗn loạn.
Tiếp tục như vậy chắc chắn không thể được.
Một chút lý trí khó khăn nhắc nhở nàng, Bùi Sắt cắn răng, khi vị máu ngai ngái tràn khắp khoang miệng, nàng mới tỉnh táo thêm một chút.
Trên môi đau rát, nàng lại không chút nào để ý những thứ này. Xoay người đẩy thử cửa phòng, quả nhiên đã khóa lại. Liếc mắt về phía cửa sổ một cái, nàng đang muốn tới mở, chợt cửa sổ lại tự động bật ra, ngay sau đó một khuôn mặt vô cùng đáng ăn đòn xuất hiện trong tầm mắt nàng.
"Thế nào? Toàn thân dục hỏa, khó có thể kiềm chế rồi?"
U Ly nhếch khóe môi, bễ nghễ không ai bì nổi cúi đầu nhìn nàng, ánh mắt lạnh lẽo như băng tuyết tháng mười một: "Cầu xin ta, cầu xin ta... hãy bỏ qua cho ngươi!"
Bùi Sắt căm tức nhìn hắn, trong lòng lôi cả tổ tông tám đời nhà hắn ra mắng trăm ngàn lần, nghe được câu này, khoa trương lại giả tạo, khóe miệng giật giật, suy nghĩ một chút, nàng cong môi ngoắc ngoắc ngón tay gọi hắn: "Ngươi tới đây, ta mới van ngươi."
U Ly khựng lại trong chốc lát, ánh mắt băng hàn đánh giá nàng từ trên xuống dưới một lần, Bùi Sắt vẫn cứ lạnh nhạt cong môi đứng thẳng, mặc cho cơn nóng trong cơ thể chạy toán loạn như thế nào, nàng đều cố gắng chịu đựng.
Ngàn vạn lần không thể ngã xuống, chỉ cần ngã xuống, lập tức nàng sẽ thua.
Hình như U Ly nghĩ tới điều gì, lúc này mới khẽ nghiêng người. Dáng người của hắn rất cao lớn, bởi vì phải ghé đầu đến gần nàng, hắn không thể không cúi thấp người. Bùi Sắt nhìn sườn mặt hoàn mỹ của hắn đến gần trong nháy mắt, nhịp tim lỡ mất một nhịp nhưng vẫn cố gắng trấn định đứng tại chỗ.
Ước lượng khoảng cách, Bùi Sắt hơi nghiêng người, nhưng không phải đến gần hắn mà là nhanh chóng đóng cửa sổ lại. “Rầm" một tiếng vô cùng rõ ràng, cửa sổ đã bị đóng chặt: "Vương Gia, tắm một cái rồi ngủ đi, đừng tiếp tục làm loại chuyện nhàm chán tới cực điểm này. Van xin ngươi sao? Nực cười, cả đời này bản tiểu thư sẽ không cầu xin ngươi!"
Nàng nghe thấy bên ngoài có tiếng bước chân dồn dập, sau đó chỉ nghe giọng nam hô lên hai chữ "Vương Gia", không có tiếng đáp trả, trong lòng nàng căng thẳng, đúng lúc này cửa chính chợt bị người đạp mở, U Ly mặt đen lại đứng ở cửa, mặc dù Bùi Sắt cách khá xa nhưng vẫn có thể cảm nhận được toàn bộ ánh mắt bén nhọn như đao của hắn đang bắn về phía mình.
Há mồm ngáp một cái, nàng tỏ vẻ mệt mỏi quay người chui vào giường, đưa lưng về phía cửa phòng, nghe thấy sau lưng có tiếng bước chân trầm ổn, nàng nắm chặt kim châm trong tay hung hăng đâm vào cánh tay. Lợi khí (vũ khí sắc bén) đâm vào da thịt quả nhiên là đau đớn vô cùng, Bùi Sắt cắn răng, nhưng sau gáy đột nhiên đau nhói, cả người đã bị người ta xách lên.
"Xem ra, trêu chọc bổn vương, ngươi rất vui vẻ?"
"Lời này ta phải hỏi ngươi mới đúng, trêu chọc bản tiểu thư, ngươi cảm thấy mình là trượng phu sao?" Bùi Sắt nghiến răng nghiến lợi nói.
Ánh mắt U Ly hơi biến đổi, đôi con ngươi sáng như sao bỗng hiện lên tia lửa giận, thế nhưng chút lửa đó chỉ cũng chỉ là tán loạn một chút liền bị ép xuống, hắn cổ quái nhìn Bùi Sắt một lúc lâu, chợt khóe môi hơi cong lên, ra lệnh cho thị vệ sau lưng: "Nếu Bùi nhị tiểu thư không sợ thuốc, vậy chúng ta đổi cách khác là được, Tống Nhị, làm Lưu Tử Dạ tỉnh lại, đút thuốc nhiều gấp đôi."
Bùi Sắt nghe vậy, cả người run lên một cái, suýt nữa thì giận tới không kìm được, nhìn chằm chằm kẻ đang nhấc mình lơ lửng. Hiện giờ nàng đã không còn bao nhiêu hơi sức, ý thức cũng chỉ có thể dựa vào đau đớn trên cánh tay mà khó khăn giữ vững, lại nghe U Ly nói một câu như vậy, nàng thật sự muốn hộc máu chết quách đi cho đỡ phiền phức.
Nhưng một khi nàng hôn mê, vậy tối nay thật sự xong rồi!
|
Chương 11: Tỷ tỷ trở thành của hồi môn, đường xá xa xôi
Edit: Tử Liên Hoa 1612
Cuối cùng, mọi việc lấy chuyện Bùi Sắt cầu xin tha thứ mà kết thúc. Nghe được hai chữ "cầu ngươi" từ trong miệng cô, U Ly tà tứ cong môi, dẫn theo Lưu Tử Dạ bị trói thành bánh chưng nghênh ngang rời đi.
"Ta !?@!&*!? ngươi!"
Ngồi trong xe ngựa, Bùi Sắt dùng kim đâm chọc con búp bê vải đáng thương vô số lần.
"A Sắt......" Bùi Nhiên vừa bước vào đã thấy cảnh tượng như vậy, nàng bất đắc dĩ thở dài, nhấc búp bê vải trong tay Bùi Sắt ra. "Tới giờ ăn cơm rồi, muội còn ngây ngốc ở đây làm gì!”
Nàng kéo Bùi Sắt xuống xe ngựa, vị tướng hộ tống đoàn xuất giá là một vị lão tướng quân tuổi chừng năm mươi, nhìn thấy cô xuống, vội vàng sai người đưa thức ăn lên.
"Công chúa, ngày mai chúng ta sẽ bước vào biên giới của Kỳ quốc, ở đó sẽ có sứ giả của Kỳ quốc đến giúp đỡ, nhiệm vụ của lão phu coi như là đã hoàn thành!"
Sau khi ăn xong, lão tướng quân kia vểnh râu mép lên nói chuyện với cô, Bùi Sắt nhìn ông một cái, lại nhìn khung cảnh hoang vu xơ xác xung quanh gật đầu một cái: "Tướng quân cực khổ rồi!"
Trên đường xuất giá, cô đã thử chạy trốn không dưới mười lần, nhưng mỗi lần đều là đi được mười bước đã có người “mời” trở lại, đối mặt với tỷ tỷ len lén gạt lệ, cô chỉ đành phải bỏ đi ý muốn trốn chạy, chờ đến Kỳ quốc lại nghĩ biện pháp khác.
Mà Bùi Nhiên vốn là không cần theo cô tới Kỳ quốc, sau đó Bùi Sắt mới biết, đêm đó Bùi Nhiên không ở trong phòng, thì ra là đi quỳ suốt cả một đêm để cầu xin Bùi tướng, Bùi tướng mới đồng ý lấy thân phận nha hoàn hồi môn cho nàng theo Bùi Sắt tới Kỳ quốc.
Về phần tên U Ly kia, Bùi Sắt nghe qua mới biết, Yến quốc căn bản không có Vương Gia nào gọi là U Ly, thực ra là họ U thâu tóm toàn bộ hoàng thất Kỳ quốc, Bùi Sắt nhất thời không hiểu, U Ly này đến tột cùng là nhân vật như thế nào.
Tới nơi này đã gần một tháng, Bùi Sắt coi như cũng đã hiểu rõ hoàn cảnh xung quanh được phần nào. Đây là một nơi không khác Trung Quốc cổ đại là mấy, thiên hạ chia ra làm bảy, trừ mấy nước nhỏ bên ngoài biên thùy (vùng đất ven biên giới), bốn nước Yến quốc, Kỳ quốc, Liêu Hàn, Nhạc Thanh là lớn mạnh nhất.
Mà trong tứ quốc, Kỳ quốc có binh hùng tướng mạnh nhất, sau đó là Liêu Hàn, Yến quốc xếp thứ ba. Mà mấy năm gần đây, Kỳ quốc liên tục thao luyện quân đội, chiêu mộ binh sĩ, Yến quốc vì tự vệ nên mới đồng ý với Kỳ quốc cho một vị công chúa sang hòa thân.
Mà Bùi Sắt thật bất hạnh bị chọn trúng, với vẻ ngoài bình thường mà lại có thể gả cho đệ nhất mỹ nam tử của kinh thành Tấn quốc, điều này khiến cho vô số thiếu nữ hâm mộ, nhưng bản thân nàng lại lọt vào mây mù.
Rốt cuộc phải làm thế nào mới có thể tìm được biện pháp trở về, chẳng lẽ nàng thật sự phải ở nơi cổ đại gà không sinh trứng, chim không ỉa phân này sống cả đời?
Thấy nàng vò đầu, bộ dáng cả người nhức mỏi, lão tướng quân lắc đầu một cái, chọn một chỗ để tự mình đi nghỉ ngơi.
"A Sắt, tốt xấu gì người ta cũng là một Vương Gia, chúng ta lên tinh thần một chút nào!"
Bùi Sắt nhìn Bùi Nhiên một cái, buồn bã gật đầu. Chuyện đã tới nước này rồi mà vẫn chẳng có biện pháp gì!
Ngày hôm sau, trời vừa sáng thì mọi người đã bị tiếng thông báo ồn ào đánh thức.
Chỉ thấy thị vệ đi dò đường hắng giọng hô: "Sứ giả rước dâu của Kỳ quốc đến!"
Mọi người rối rít tỉnh giấc, Bùi Sắt từ trong xe ngựa thò đầu ra, lúc này mới thấy phía trước bụi đất cuồn cuộn, đại đội nhân mã đang chạy về phía này.
"A Sắt, mau rửa mặt nhanh lên!" Bùi Nhiên vội vàng kéo cô vào bên trong, nhận lấy chậu nước thị vệ bên ngoài sớm chuẩn bị tốt đưa cho Bùi Sắt rửa mặt.
|
Chương 12: Tới Kỳ quốc, đêm khuya gặp quỷ
Edit: Tử Liên Hoa 1612
Nhìn khuôn mặt cực kỳ bình thường trong chậu nước kia, Bùi Sắt không nhịn được thở dài.
Tại sao rõ ràng là hai tỷ muội, tỷ tỷ có tiềm năng như vậy, muội muội lại phải bình thường thế này đây? Dù sao mà nói bản thân là công chúa, gương mặt này cũng quá có lỗi với cái thân phận kia rồi.
Bên ngoài vang lên tiếng báo như chuông đồng của lão tướng quân, Bùi Nhiên “Dạ” một tiếng, sau đó mới vội vàng dìu Bùi Sắt xuống xe.
Mọi người còn đang nhìn chăm chú vào bên trong, Bùi Sắt đã chậm rãi đi tới bên cạnh lão tướng quân, còn đám người đang ngồi trên ngựa cao nhìn xuống hai người hiển nhiên chính là sứ giả rước dâu của Kỳ quốc.
"Công chúa đi đường đã cực khổ rồi!"
Một viên quan dẫn đầu mặc quan bào (trang phục bắt buộc của quan viên) màu lam, vóc người hơi mập, trên khuôn mặt trắng trẻo nõn nà toàn là vẻ xu nịnh (1612: vâng, quả thật là trắng trẻo nõn nà đấy, editor không có sửa từ đâu), Bùi Sắt chỉ nhìn ông ta một cái liền dời ánh mắt sang chỗ khác, từ trước đến giờ cô vẫn luôn khinh thường loại miệng lưỡi nhà quan này. Viên quan còn lại bên cạnh ông ta là một nam tử mặc hồng bào, vẻ ngoài khoảng mười bảy mười tám tuổi, mặt mũi xinh xắn, môi hồng răng trắng, kết hợp với hồng y, nhìn thoáng qua một cái liền thấy tựa như nắng chiều đột nhiên rọi vào mi mắt, vui tai vui mắt cực kỳ. Thấy Bùi Sắt đang nhìn mình, cặp mắt đào hoa kia khẽ động, nhưng chỉ là hơi lướt qua khuôn mặt Bùi Sắt một cái liền lập tức thu lại ánh mắt, ngạo nghễ đứng ở một bên.
Bùi Sắt vô cùng thục nữ khẽ mỉm cười với vị quan áo lam kia, một bên lão tướng quân đã bắt đầu cùng ông ta bàn giao công việc, đợi Bùi Sắt trở lại bên trong xe ngựa một lần nữa đã là một giờ sau, mà đoàn hộ tống đã đổi thành người của Kỳ quốc.
"Công chúa, một lát nữa chúng ta sẽ nghỉ ngơi tại phủ của hạ quan, sáng sớm ngày mai do Đoan vương tiễn các vị vào kinh, tới lúc đó Hoàng Thượng sẽ ban thánh chỉ thành hôn, để cho công chúa thành hôn với Tấn vương." Ngoài mành, tên quan viên cúi người nói.
Bùi Sắt gật đầu một cái, vừa nghĩ tới chỉ một lúc nữa thôi là có thể nằm ngủ trên cái giường tử tế thì cực kỳ vui mừng, ý thức được hình như đối phương không thấy được động tác của mình, nàng đè thấp giọng nói vọng ra ngoài mành: "Làm phiền đại nhân!"
Xe ngựa đi trên đường thêm một canh giờ nữa mới dừng lại trước một phủ đệ.
Bùi Sắt được đưa vào ở trong phủ đệ trang nghiêm, vị Vương gia rước dâu lúc đầu chẳng biết đã đi đâu, xem ra là vô cùng không muốn gặp các nàng.
Thật vất vả rửa mặt xong, rõ ràng là chiếc giường mềm mại, Bùi Sắt lại lăn qua lộn lại ngủ không yên, cho tới tận giờ tý (23h-1h) mà đầu óc vẫn tỉnh táo như cũ, không có một chút dấu hiệu nào là sắp chìm vào giấc ngủ.
"Haiz…." Bùi Sắt không nhịn được thở dài ngồi dậy, xem ra ban ngày ngủ hơi nhiều, buổi tối mới gặp họa thế này.
Rốt cuộc vẫn đành mặc quần áo đứng dậy, mắt thấy ánh trăng bên cửa vừa lúc lên cao, Bùi Sắt không nhịn được bước ra ngoài phòng.
Đi tới thế giới này đã hơn một tháng, lại không tìm được một chút biện pháp nào để trở về, chân đạp ánh trăng, trong lòng Bùi Sắt ngũ vị tạp trần.
Cũng không biết ở thế giới kia ba mẹ có khỏe không, còn có cô ở thế giới kia, không có linh hồn liệu có trở thành kẻ ngốc hay sống thực vật không? Có lẽ ba mẹ đang rất đau lòng.
Hít hít chóp mũi, cô nhìn trăng tròn trên đỉnh đầu, đều nói thiên lý cộng thiền quyên*, mà nay cả nhà cô ngay cả thiền quyên cũng không được. (*”Thiên lý cộng thiền quyên” là một câu thơ trích từ bài Thủy điệu ca đầu của Tô Thức, có ý nghĩa rằng “Ngàn dặm cùng chung vẻ đẹp của trăng”. Bùi Sắt đã đi tới cổ đại, không còn ngắm chung một vầng trăng của thế giới hiện đại nữa.)
Trong lòng lại dâng lên nỗi tuyệt vọng, Bùi Sắt ngẩn ngơ nhìn phủ đệ xa lạ trước mắt, thiếu chút nữa lệ đã trào ra khỏi hốc mắt. Trong tầm mắt mơ mơ hồ hồ, nàng thấy đằng trước như có một bóng người đứng thẳng, chợt cảm thấy rợn cả tóc gáy.
Ngay cả bản thân nàng còn mạc danh kỳ diệu xuyên tới một thế giới khác được, như vậy chắc gì đã không tồn tại ma quỷ? Hơn nữa vừa qua giờ tý, đúng là cao điểm bọn quỷ hay qua lại...... Xong rồi xong rồi, khó khăn lắm nàng mới miễn cưỡng thích nghi với cái thế giới này, nhưng ngàn vạn lần không được bị quỷ hù chết!
Lấy tay ôm đầu, Bùi Sắt cũng không quản ở bên kia rốt cuộc là có thứ gì, chỉ muốn mau chóng trở về phòng.
Chỉ là thân thể nàng vừa động, chợt cảm thấy sau lưng thoáng qua một cơn gió lạnh, thậm chí còn có tiếng vạt áo sột soạt phá không mà đến.
Xong rồi! Con quỷ kia vẫn còn đi theo nàng sao!
Trong lòng đã sợ hãi tới cực điểm, Bùi Sắt bước nhanh trở về, chỉ là mới bước được một bước nhỏ, gáy nàng chợt bị thứ gì đó vuốt qua, nàng gần như sợ tới mức hồn bay phách tán.
"Thì ra công chúa lại nhát như chuột vậy, bổn vương khủng bố như vậy sao?" Một giọng nói ác độc vang lên sau lưng.
|
Chương 13: Lấy giầy đánh người, Vương Gia nổi giận
Edit: Tử Liên Hoa 1612
Bùi Sắt cứng người nhanh chóng quay đầu lại, chỉ thấy sau lưng có một nam tử hồng y ung dung khoanh tay đứng ở đó, mắt phượng hơi híp lại, vẻ mặt thúi hoắc không giống bộ dáng mọi khi.
Thì ra là hắn ta!
Bùi Sắt thở phào nhẹ nhõm, trái tim suýt nhảy khỏi lồng ngực cuối cùng cũng trở lại vị trí cũ.
"Này, hơn nửa đêm ngươi không đi ngủ còn ở trong viện làm gì, ngươi có biết như vậy sẽ dọa chết người không hả!" Nhớ tới khung cảnh vừa rồi, Bùi Sắt vuốt vuốt lồng ngực vẫn còn sợ hãi.
"Bổn vương làm chuyện gì không cần ngươi lo!" U Hi Nhiên lạnh lùng nhìn nàng, ánh mắt giễu cợt vòng trên người nàng một vòng rồi bước tới gần nàng. "Hơn nửa đêm không ngủ cũng không chỉ có mình bổn vương, còn ngươi, hơn nửa đêm, ra đây làm gì?"
Hắn dừng trước Bùi Sắt một khoảng ngắn, khuôn mặt hại nước hại dân hoàn toàn lọt vào trong tầm mắt Bùi Sắt. Theo bản năng nuốt một ngụm nước bọt, Bùi Sắt ngửa đầu sử dụng luôn câu nói vừa rồi của hắn: "Bản công chúa làm chuyện gì đâu cần ngươi lo!"
"Ngươi!" Nghe vậy, U Hi Nhiên giận đến nghiến răng nghiến lợi.
"Ngươi cái gì mà ngươi, thấy ngươi là người rước dâu, bản công chúa tốt bụng nhắc nhở ngươi, hơn nửa đêm còn ra ngoài đi dạo, ngộ nhỡ có người nửa đêm đi ra ngoài bị dọa thành bệnh tim, xem ngươi bồi thường cả đời người ta thế nào!" Bùi Sắt chống nạnh nói rồi nhanh chóng xoay người, trước khi U Hi Nhiên chưa kịp đáp lời nhanh chóng bỏ trốn mất dạng.
Hừ, cho mình là Vương Gia thì hay lắm à!
Vừa vào phòng, Bùi Sắt nhanh chóng bò tới trên giường, trải qua nốt nhạc đệm vừa rồi, lần này lại dễ dàng ngủ thiếp đi, hơn nữa còn ngủ cực kỳ thoải mái.
Ngày hôm sau, Bùi Sắt gần như là bị tiếng ồn ào làm cho tỉnh lại.
Ngáp ngắn ngáp dài đi mở cửa, đập vào mắt chính là Bùi Nhiên vì kinh ngạc mà há to miệng, còn có U Hi Nhiên chờ đến không nhịn được mà lộ ra vẻ mặt khinh bỉ.
"A Sắt......" Bùi Nhiên kinh hãi hô một tiếng, theo bản năng nhìn sang U Hi Nhiên đứng bên cạnh, ngay sau đó nhanh chóng chen vào trong đóng cửa phòng.
"A Sắt, muội là nữ nhi, tại sao có thể quần áo xốc xếch xuất hiện trước mặt người khác như thế, hơn nữa người kia còn là nam nhân!" Bùi Nhiên không nhịn được thở dài nhét áo khoác vào tay cô. "Mau mặc vào, sau khi dùng xong bữa sáng sẽ phải lên đường tới kinh thành, cũng đừng để cho người ta chờ lâu quá, sẽ bị chê cười!"
Bùi Sắt cái hiểu cái không gật đầu, không nhịn được thở dài trong lòng, phong tục ở cái thế giới cổ đại này thật là phiền toái!
Đợi tới khi ăn mặc chỉnh tề ra khỏi phòng lại phát hiện U Hi Nhiên vẫn chưa đi, thấy cô bước ra ngoài thì trong mắt hắn lại hiện lên vẻ khinh thường, kén chọn nhìn Bùi Sắt từ trên xuống dưới một lần: "Thích ngủ nướng nhưng lại muốn học người ta khuya khoắt không ngủ được, nữ nhân ngu ngốc!"
"Ngươi…!"
Hắn nói xong liền đi, Bùi Sắt sau lưng giận đến nghiến răng nghiến lợi, trong lòng không nhịn được lôi tổ tông tám đời nhà hắn ra mắng từ trên xuống dưới một lần.
Không khí lúc dùng bữa sáng vô cùng lúng túng, viên quan kia bị kẹp trong chiến hỏa của Bùi Sắt và U Hi Nhiên thì căng thẳng, suốt bữa ăn đều là nơm nớp lo sợ, mãi tới khi đoàn người Bùi Sắt lên đường thì ông ta mới thở hắt ra nhẹ nhõm.
"A Sắt, từ nơi này đến kinh thành phải mất bao lâu?"
Vừa lên xe không được bao lâu, Bùi Sắt và Bùi Nhiên đã bắt đầu buồn ngủ , hai người trò chuyện câu có câu không, nghe được câu hỏi này, Bùi Sắt suy nghĩ một chút, vấn đề này, ngược lại cô chưa bao giờ nghĩ tới.
Thò đầu ra, nàng nhìn bóng hồng y đang cưỡi trên con ngựa cao to, hô lên: "Này, ngươi mau tới đây!"
U Hi Nhiên rõ ràng là nghe được tiếng hô của nàng nhưng không thèm trả lời, thản nhiên ngẩng cao đầu cưỡi ngựa.
"Này, sao ngươi không tới đây?"
Thấy U Hi Nhiên vẫn không thèm để ý tới mình, nàng tức giận tới nghiến răng nghiến lợi, trong tiếng kinh hô của Bùi Nhiên, cởi giầy ném về phía người đang cưỡi ngựa nghe "bộp" một tiếng, đế giày đáp trúng đỉnh đầu U Hi Nhiên. Bùi Sắt sợ hết hồn, không ngờ mình chỉ ném bừa mà lại trúng, mắt thấy U Hi Nhiên có khuynh hướng quay đầu lại, nàng vội vàng tránh vào trong xe, giả bộ như một nàng dâu ngoan.
Chỉ chốc lát sau, màn xe đã bị người ta đẩy ra, nàng còn chưa kịp lấy lòng, khuôn mặt tuấn tú của U Hi Nhiên đã xuất hiện trong tầm mắt, độc ác cười: "Bổn vương không phải gọi là ‘này’, tên của bổn vương là U Hi Nhiên, còn nữa, mặc dù ngươi là tẩu tẩu tương lai của bổn vương, nhưng điều đó không có nghĩa là bổn vương đối với ngươi phải nói gì nghe nấy!" Hắn nói xong chợt ném vào trong xe một thứ, Bùi Sắt khó khăn tránh thoát, giọng nói của hắn truyền đến lần nữa: "Lần sau còn tùy tiện ném giầy thế nữa, bổn vương không cần biết ngươi là tẩu tẩu gì đó, trực tiếp chặt hai chân của ngươi, còn có...... Một nữ nhân mà chân thối đến mức này, có bẽ mặt hay không!"
|
Chương 14: Rơi vào trong tay ta, ta sẽ giết chết ngươi!
Edit: Tử Liên Hoa 1612
Lạnh lùng nói xong, U Hi Nhiên khẽ thúc ngựa, con ngựa lại trở về hàng ngũ của mình, bỏ mặc Bùi Sắt buồn bực xỏ lại giày, huơ nắm đấm với bên ngoài rèm che. Chân của bổn tiểu thư thối chỗ nào hả!
Một bên Bùi Nhiên lại sớm cười đến nghiêng ngả.
"Tỷ tỷ, tỷ còn cười!"
Bùi Sắt buồn bực tựa vào thành xe, Bùi Nhiên thật vất vả mới ngừng cười được, hỏi Bùi Sắt: "A Sắt, từ lúc nào muội lại to gan như vậy hả, từ trước tới giờ tỷ chưa thấy muội làm chuyện quá đáng như thế này!"
"Tỷ tỷ, tỷ không thể tưởng tượng nổi đâu, muội là kẻ đã chết qua một lần, nếu không lớn mật một chút, chắc chắn ra khỏi nhà sẽ bị người ta bắt nạt!" Bùi Sắt mặt không đỏ tim không run nói lời gạt người, nhìn lại thấy Bùi Nhiên có vẻ mặt bừng tỉnh, biết là nàng ấy đã tin thật rồi, an tâm đánh một giấc, mà khi thức dậy đã là mấy canh giờ sau.
Qua loa dùng bữa ăn trưa, xe ngựa lại tiếp tục lên đường, cứ như thế qua mười ngày, xe ngựa mới dừng lại trước một khách điếm.
"Này, xuống đây đi, không cần tỏ vẻ như vậy!"
U Hi Nhiên khoanh tay đứng trước cửa xe ngựa, mắt thấy hai nữ nhân bên trong xe ngựa bước ra ngoài với vẻ mặt trắng bệch như quỷ, hắn khẽ nhếch môi cười thầm nhưng nụ cười ấy rất nhanh biến mất, trở về bộ mặt phớt tỉnh đứng ở cửa.
"Tỷ tỷ......"
Nàng muốn đỡ Bùi Nhiên xuống xe ngựa, nhưng hai chân vừa chạm đất lại phát hiện chính mình cũng đứng không vững, Bùi Sắt hung ác trợn mắt nhìn U Hi Nhiên thản nhiên đứng một bên. Nam nhân chết tiệt, vậy mà liên tiếp mười ngày đều không cho các cô ngủ lại khách điếm, thậm chí cả ngày cả đêm đều đi trên đường, mười ngày này hai người gần như đều sống trên xe ngựa. Hễ cứ tới lúc nghỉ ngơi, hắn lại lấy cớ thuộc hạ của mình tạm thời đều là dân chúng bình thường, khó tránh khỏi có một hay hai kẻ có suy nghĩ không an phận, làm cho Bùi Sắt và Bùi Nhiên suốt dọc đường đều không dám xuống xe ngựa. Mà nay rốt cuộc có thể thấy khách điếm, hai người vốn cũng nên vui mừng, nhưng bây giờ bước đi cũng không được, tâm trạng vui mừng cũng theo đó biến mất gần như không còn.
"Mẹ nó, đúng là già mồm cãi láo!"
Lạnh lùng nhìn hai người, U Hi Nhiên dẫn đầu bước vào khách điếm.
"Tiểu nhị, mang nước nóng lên cho các nàng tắm một chút. Thân là nữ nhi mà tận mười ngày không tắm, thối chết!"
Ném một thứ gì đó lên mặt quầy, U Hi Nhiên vừa thốt ra khỏi miệng, thị vệ bên người liền cười không ngừng. Bùi Sắt liếc nhìn mọi người, không nhịn được nghiến răng nói với U Hi Nhiên: "U Hi Nhiên, ngươi nói nghe thật hay, nếu không phải ngươi ngăn chúng ta ra khỏi xe ngựa, chúng ta sẽ giống như hôm nay...... thối như vậy sao?" Bùi Sắt ngửi người mình một cái, ngay cả cô cũng cảm thấy kinh tởm, dạ dày cuộn lên.
"Chậc chậc… tẩu tẩu cũng đừng vì mình bẩn mà tìm lý do, tẩu chính là tẩu tẩu của đệ, làm sao đệ dám ngăn tẩu ra khỏi xe ngựa đây?" U Hi Nhiên hếch cằm, thị vệ đứng một bên lại có thâm ý khác khẽ cười ra tiếng. Bùi Sắt còn muốn nói tiếp đã bị Bùi Nhiên kéo xuống.
"A Sắt, đừng để ý tới họ, chúng ta vẫn nên tranh thủ thời gian đi tắm một chút đi!"
Dù sao mới chỉ đầu thu, mặc dù buổi tối sẽ lạnh nhưng giữa ban ngày có mặt trời tỏa nắng vẫn sẽ mồ hôi đầm đìa, cho nên mười ngày chưa tắm giặt, tình huống như vậy có thể tưởng tượng ra.
Để tiểu nhị dẫn lên lầu, Bùi Sắt cẩn thận bước từng bước đồng thời nhìn U Hi Nhiên đang hả hê đứng bên dưới, đợi lúc sắp sửa khuất bóng ở khúc quanh, nàng không nhịn được lườm U Hi Nhiên, khẽ mấy máy môi nói: "Nam nhân chết tiệt, chớ có rơi vào tay lão nương, nếu không lão nương giết chết ngươi! Giết chết ngươi!"
Vẻ mặt ác độc của nàng còn chưa kịp thu lại đã bị U Hi Nhiên đột nhiên quay đầu nhìn lại bắt quả tang. Chỉ thấy hai mắt hắn đầy lạnh lẽo, hơi nhúc nhích cơ thể như muốn lên lầu. Bùi Sắt rụt đầu lại, vội vàng lách mình chui vào phòng.
|