Anh Trai Nhỏ
|
|
☆, Chương 05: Whipped Dream
Đối diện tiểu khu của bọn họ có một công viên không nhỏ.
Công viên có núi có hồ, cây cảnh tươi tốt, là nơi thích hợp để chạy bộ vào sáng sớm.
Hạc Lâm vừa mới đi tới từ hướng bên kia.
Khoảng sau 40 phút, anh lại đứng trước mặt Tạ Liễu Liễu lần nữa.
Có lẽ là chạy quá nhanh nên mồ hôi trên trán anh nhỏ xuống, từ gương mặt thon gầy trượt vào giữa cổ. Hơi thở vừa mới vận động phà vào mặt cô, nhưng lại không hề gây ra khó chịu gì.
“Thấy thế nào?” Anh trực tiếp hỏi Tạ Liễu Liễu.
Tạ Liễu Liễu khẽ gật đầu một cái.
Bởi vì không xác định được khi nào anh trở về, cho nên cô rất nghiêm túc xem bài.
Hạc Lâm nhận lấy quyển sách luyện tập từ trong tay cô, đặt câu hỏi dựa theo những từ đơn mà lúc nãy cô băn khoăn, không ngờ tới cô trả lời đều không sai chữ nào.
Không chỉ như thế, ngay cả viết ký hiệu phiên âm cũng nhớ rất rõ ràng.
Hạc Lâm đóng sách lại, nắm cổ áo trước người lên, tùy ý xoa xoa cằm dưới, nhếch miệng hài lòng cười nói: “Nhớ không tệ đấy.”
Đôi mắt đen láy ngọt ngào của Tạ Liễu Liễu nhìn anh chằm chằm, không nói gì.
Hạc Lâm lại nói: “Ngày mai tiếp tục ở chỗ này, bảy giờ xuống.”
Nói xong, anh thấy Tạ Liễu Liễu không phản đối, liền yên tâm lui về phía sau hai bước, trở về tắm rửa thay quần áo trước.
Tạ Liễu Liễu đứng trước máy tập thể hình, đợi đến khi trông thấy bóng người anh biến mất mới đi theo trở về trên lầu.
*
Ở trong nhà Tạ Liễu Liễu, mẹ Tạ đang lọc xương sườn ở phòng bếp.
Tiếng cạch cạch rầm rầm không dứt ở bên tai, Tạ Liễu Liễu lại không có tâm tình gì để ý tới. Cô trở về phòng làm bài tập, rồi ôm gối ngồi ở trên giường chơi FRAMED2.
Đây là một trò chơi giải câu đố, cô đã qua ải nhiều lần, bởi vì mỗi lần chơi đều có thể tiếp cận được những kiến thức khác nhau nên kề cà đến giờ vẫn chưa xóa bỏ.
Chơi một lát thì cô nghe thấy mẹ gọi ở bên ngoài: “Liễu Liễu, con đang làm bài tập sao?”
Tạ Liễu Liễu đặt hình cuối cùng vào nơi chính xác, nam chính nhanh chóng thoát khỏi sự đuổi bắt của cảnh sát. Ngẩng đầu lên nói: “Không có, con đang nghỉ ngơi ạ.”
Mẹ Tạ Liễu Liễu đẩy cửa vào, thấy cô còn mặc quần ngắn giống lúc nãy đi xuống, hỏi: “Con vừa mới đi đâu thế?”
Tạ Liễu Liễu nâng di động lên, khẽ khựng lại, nhỏ giọng nói: “Con… đi xuống mua quyển sổ ạ.”
Mẹ Tạ rất tin tưởng, không nghi ngờ chuyện này.
Vốn dĩ bà cũng không muốn hỏi chuyện này, mà chỉ nói: “Một lát mẹ phải cùng dì Hạc ra ngoài, con ở nhà một mình làm thêm chút bài tập đi, nếu như có chán thì đi tìm anh Hạc Lâm ở nhà kế bên chơi nhé, buổi trưa bảo thằng bé nấu cơm cho con ăn.”
Tạ Liễu Liễu sửng sốt, “Tại sao ạ?”
Mẹ Tạ nói: “Dì Lâm muốn đăng ký hộ khẩu cho Hạc Lâm, sau này có thể để cho thằng bé thi tốt nghiệp ở đây. Thủ tục hơi phức tạp, có thể đến chiều mới trở về.”
Tạ Liễu Liễu hỏi: “Cha con đâu?” Có cha cô ở đây, cô sẽ không cần tìm Hạc Lâm ở kế bên nhà.
Mẹ Tạ lại nói: “Cha con đến đội phòng cháy rồi, hình như hôm nay trong đội bề bộn nhiều việc, có lẽ đến tối thì cha con mới trở về.” “...”
Nói xong, thấy trên mặt Tạ Liễu Liễu hình như không quá tình nguyện, bà cười trấn an: “Ngoan, buổi tối trở về sẽ làm một nồi canh xương cho con uống.”
Tạ Liễu Liễu: “Con có thể không đi không?”
“Có thể chứ. Nhưng mà nhà chúng ta không có gì ăn, con tự biết làm cơm sao?” Mẹ Tạ hỏi, thấy cô không nói gì nên không kìm được thắc mắc: “Có phải con có ý kiến với Hạc Lâm không? Đứa bé đó ưu tú như vậy, sao con cứ không muốn gặp thằng bé? Nghe mẹ thằng bé nói nó nấu cơm rất ngon, đúng lúc hôm nay đến nhà thằng bé, cùng thằng bé nói chuyện một lát đi.”
Mẹ Tạ nói: “Hai người các con là bạn cùng lứa tuổi, chắc rất có nhiều đề tài để nói.”
Tạ Liễu Liễu: “Con...”
Mẹ của Tạ Liễu Liễu không có thời gian nghe cô nói xong, phất tay nói: “Được rồi được rồi, mẹ phải lập tức ra ngoài.”
“...” “Con phải ngoan ngoãn nghe lời, đến nhà người ta làm khách thì phải đàng hoàng một chút.”
Mẹ Tạ dặn dò những lời này xong, liền thay quần áo mở cửa rời đi.
...
Tạ Liễu Liễu ngồi ở đầu giường, nhìn cửa vào vắng vẻ. Hồi lâu, cô mới than nhẹ một tiếng rồi ngã thật mạnh lên giường.
Mẹ kêu cô đến nhà Hạc Lâm ăn cơm trưa, nhưng cô không muốn đi chút nào.
Đừng nói tới chuyện cô và Hạc Lâm vẫn chưa quen thân lắm.
Chuyện vào sáng hôm nay, cô hoàn toàn không muốn hiểu hết.
Nhìn chằm chằm trần nhà một lát, cô nhanh chóng đứng lên tiếp tục ngồi vào trước bàn.
Bỏ đi, bài tập rất nhiều, vẫn là làm bài tập quan trọng hơn.
Liên tục làm bài đến một giờ trưa, Tạ Liễu Liễu đã làm xong bài thi toán và hóa học. Cô hơi đóng bụng, định đến phòng bếp tìm chút gì ăn.
Nhưng mà hình như mẹ đã nói qua rồi, trong nhà không có gì cả, chỉ có tủ lạnh còn dư lại hai miếng bánh ngọt củ cải ăn tối hôm qua và sữa chua. Cô bốc một miếng cho vào trong miệng, lại tìm tới tìm lui ở chỗ khác, nhưng vẫn không có gì để ăn nữa.
Tuy bánh củ cải ngon, nhưng không đỡ đói chút nào.
Tạ Liễu Liễu uống thêm một ly sữa chua nhưng không có bất kỳ cảm giác chắc bụng nào.
Cô lo lắng đi đi lại lại quá nhiều làm tiêu hao thể lực, buổi chiều không có tinh thần đọc sách nên nằm xuống giường ngủ trưa một lát.
Không biết có phải do buổi sáng thức dậy quá sớm hay không, mà Tạ Liễu Liễu vừa nằm đã ngủ rất say.
Mở mắt ra lần nữa đã là ban đêm.
Ánh chiều tà bao phủ ngoài cửa sổ, những đám mây trắng từ từ chìm xuống. Đồng hồ báo thức trên giường hiện 5:10 PM.
Lúc này, hai miếng bánh củ cải mà Tạ Liễu Liễu ăn đã sớm tiêu hóa hết, cô đói đến toàn thân mềm nhũn ra.
Cha mẹ vẫn chưa về, cô định đi xuống siêu thị dưới lầu mua ít đồ.
Cố gắng chống đỡ đi rửa mặt, Tạ Liễu Liễu thay giày ra cửa. Cũng may siêu thị dưới lầu rất gần, người hôm nay cũng không nhiều nên cô thẳng tiến đến khu ăn vặt.
Tạ Liễu Liễu cầm một gói bánh quy và một gói snack tôm, khi đi ra kệ hàng cô có đi ngang qua quầy kẹo trái cây đang giảm giá ở bên cạnh, bèn cầm hai hộp kẹo trái cây hương dâu tây.
Đi đến quầy thu ngân chờ tính tiền.
Tổng cộng 32.5.
Cô đang định trả tiền thì nghe thấy thu ngân phía đối diện đột nhiên hỏi câu: “Trên người cậu không mang theo tiền lẻ sao?”
Tạ Liễu Liễu nghe thấy tiếng bèn nhìn lại, thì bắt gặp trước quầy thu ngân là Hạc Lâm đứng chỉnh tề ở đó.
Tóc đen, áo T-shirt, khoan khái và gọn gàng trước sau như một.
Anh lật tìm bóp tiền một lần, nói không có. Nhân viên thu ngân liền đến quầy hàng bên cạnh đổi tiền lẻ, chu đáo tìm giúp anh.
Tạ Liễu Liễu trông thấy anh ngoài bỏ bóp tiền vào túi, còn có một hộp thuốc lá vỏ màu trắng.
Hạc Lâm cũng nhìn thấy cô, ánh mắt chuyển sang dừng lại trên người cô, nhếch miệng mỉm cười với cô.
Tạ Liễu Liễu lập tức cúi đầu, giả vờ không nhìn thấy, trả tiền xong liền cầm lấy đồ của mình đi ra ngoài.
Hạc Lâm bị cô không đếm xỉa tới, ngơ ngác một lát, bèn cất bước đi theo sau lưng cô.
Dọc theo đường đi, Tạ Liễu Liễu cũng không quay đầu lại nói với anh nửa câu.
Cô đi ở phía trước, Hạc Lâm ở phía sau cô.
Nhưng mà chân của Hạc Lâm dài hơn cô nhiều, cô đi hai ba bước, thì anh mới chậm chạp di chuyển một bước.
Mắt thấy phía trước chính là cổng tầng nhà, cô gái vẫn vờ như không thấy anh. Hạc Lâm bước ra mấy bước nhanh chóng đến bên người cô, một tay nhét vào trong túi, khom người xuống nói: “Mẹ cậu bảo cậu buổi trưa đến nhà tớ ăn cơm, tại sao cậu không tới?”
Tạ Liễu Liễu không trả lời, tiếp tục đi đường của mình.
Hạc Lâm không dừng lại, tiếp tục đuổi theo, “Cậu ăn những thứ này có thể no bụng sao?” Anh nhìn đồ ăn vặt mà cô mua, nói: “Buổi trưa tớ có làm cơm chiên, không ăn hết, cậu có muốn ăn chút gì không?”
Tạ Liễu Liễu: “Không cần.”
Hạc Lâm khẽ nâng lông mày, cuối cùng khẳng định có gì đó là lạ.
Anh dừng lại hỏi, “Cậu đang tức giận?”
Tạ Liễu Liễu không trả lời.
“Tại sao?” Hạc Lâm hiếu kỳ, đưa tay sờ lông mày tỏ vẻ không hiểu. Rõ ràng buổi sáng còn tốt mà, vừa đến chiều thì lại đột nhiên trở mặt. Anh hỏi: “Là tớ chọc giận cậu chuyện gì, hay là buổi sáng bắt cậu học quá nhiều từ đơn?”
Anh không nhắc tới chuyện này thì còn tốt, vừa nhắc tới, Tạ Liễu Liễu liền sa sầm mặt.
Giống như whipped cream khuấy đảo trong lồng ngực, nghi vấn ở trong lòng cứ cồn cào khó chịu.
Tạ Liễu Liễu dừng bước chân, quay đầu lại nhìn anh, không đầu không đuôi nói: “Cậu thi tiếng anh được 130 điểm.”
Hạc Lâm đứng lại.
Tạ Liễu Liễu: “Kỹ năng nghe của cậu cũng rất tốt.”
Ít nhất vào lúc cô đọc bài vấp, anh cũng không nghe lầm bất cứ từ đơn nào.
Anh nói muốn học bổ túc là để luyện kỹ năng nghe của mình, nhưng từ đầu đến cuối đều do anh dạy từ đơn cho cô.
Tạ Liễu Liễu vạch trần: “Vốn dĩ cậu không cần tớ đến giúp cậu bổ túc tiếng anh.”
Sau đó, cô nhìn vào đôi mắt anh, hỏi rất rõ ràng.
“Vậy tại sao cậu phải giúp tớ?”
Hạc Lâm khựng lại, ánh mắt lóe lên.
(*) Bánh ngọt củ cải
|
Edit: Tịnh Hảo
☆, Chương 06: Kẹo bông gòn
Ánh mắt anh hơi do dự, sau đó lại không biến sắc quay đi.
Trước đôi mắt sáng rực của cô gái, tròng mắt trắng đen rõ ràng xoay tròn nhìn anh. Đôi môi đỏ mọng mím chặt, khuôn mặt nhỏ nhắn nghiêm túc.
Dường như chỉ cần hôm nay anh nói ra một đáp án sai trái, thì cô sẽ không để anh đến gần cô nữa.
Hạc Lâm không khỏi nhớ tới lần gặp nhau ở thang máy.
Cô cũng cảnh giác như thế này, không chút khách khí ngăn anh ở trước cửa thang máy.
Giống như một con mèo nhỏ tỏ ra khí thế.
Thật ra đây không phải là lần đầu tiên Hạc Lâm trông thấy cô.
Khi đó bọn họ vừa mới mua căn nhà này, đồ đạc còn chưa chuyển đến. Bởi vì lúc trước anh đánh nhau bị cho thôi học ở trường trọng điểm của tỉnh, sau khi chuyển trường thì tìm nhà rất gấp gáp, cho nên phải để người ta trang hoàng lại căn nhà này cho tốt, nhờ vào đủ loại nguyên nhân trái với điều khoản của chủ cũ, bọn họ mới thuận lợi ký xong hợp đồng, lập tức có thể vào ở.
Lần đó mẹ của Hạc Lâm làm thêm giờ nên cuối tuần anh một mình khuân đồ qua.
Sau khi thu dọn phòng khách và phòng ngủ xong, thì ở ngoài cửa chống một đống đồ không cần nữa.
Hạc Lâm đẩy cửa ra định xuống lầu vứt rác, không biết là do hiệu quả cách âm của căn phòng không tốt, hay là căn nhà đối diện đã quên đóng cửa, mà vừa đi vào hành lang, anh mơ hồ nghe thấy một giọng nói trong trẻo.
“Mẹ, kẹo dừa con đặt ở trên tủ đâu rồi ạ?”
Là một cô gái nói chuyện.
Giọng điệu nhẹ nhàng, mang theo một chút hoang mang không biết tại sao, trong trẻo vang lên.
Dường như toàn bộ hành lang đều bị giọng nói này thắp sáng.
Tiếp theo là một người phụ nữ trung niên nói tiếp: “Sao mẹ biết chứ, có phải tự con lén ăn hết rồi không? Mẹ đã nói với con rồi, ăn nhiều kẹo không tốt đâu, còn không bằng uống nhiều sữa vào, có thể cao lên.”
Cô gái không trả lời, trên sàn nhà lót gạch đá vang lên tiếng bước chân lẹp xẹp nói cho anh biết rằng, cô còn đang tìm kẹo.
Một lát sau, có lẽ là không tìm được. Cô đi đến cạnh cửa, không đồng tình nói thầm: “Con có uống sữa thì cũng chẳng cao lên đâu.”
Hạc Lâm đang đứng thẳng người, nhìn con số thang máy đang từ từ tăng lên.
“Con nói gì đấy?” Người phụ nữ được cô gái gọi là mẹ hỏi.
Cô gái nói không có gì, sau đó trốn tránh: “Con trở về phòng làm bài tập đây.”
“Đợi chút.” Mẹ của cô gọi cô lại, nghe giọng nói giống như truyền ra từ phòng bếp, “Giáo viên của tụi con đề nghị con tham gia trại hè tiếng anh, tại sao con không nói với mẹ một tiếng mà đã từ chối liền rồi?”
Bước chân của cô gái dừng lại, không nhìn thấy vẻ mặt.
Qua rất lâu, cô mới nói: “Trại hè đó phải đi tận 45 ngày, mỗi ngày đều phải làm bài tập. Con có thời gian như thế, không bằng làm thêm hai bài thi toán và hóa học, nâng điểm số hóa học và toán lên. Dù sao giáo viên tiếng anh đã nói rồi, tiếng anh của con không cứu được.”
“Con...”
Hình như người phụ nữ trung niên hơi tức giận, “Sao con vẫn còn nhớ câu này chứ!”
“Con cảm thấy thầy ấy nói rất đúng.” Cô gái nói, giọng nói không nghe ra là vui vẻ hay là tinh thần sa sút, cứ chậm đều, “Nếu không tại sao con cố gắng học như thế, nhưng một chút tiến bộ cũng không có.”
...
Những câu kế tiếp, Hạc Lâm không nghe thấy nữa.
Thang máy tới, anh bước vào xuống lầu một.
Hạc Lâm nghĩ đây nhất định là một cô gái có tinh thần rất sa sút. Nghe cô nói chuyện đều không cảm thấy được vẻ tích cực và nhiệt huyết đối với cuộc sống, phờ phạc ỉu xìu, yên ổn với hiện tại. Có lẽ bạn có đứng trước mặt cô, thì cô cũng lười nâng mắt lên nhìn bạn một cái.
Không biết sau này có chung sống được với nhau không.
Đương nhiên đây chỉ là một câu chuyện nhỏ, anh sẽ không để ở trong lòng.
Chẳng qua là đêm đó Hạc Lâm thu dọn đồ đạc xong, khi chuẩn bị rời khỏi thì xảy ra chuyện ngoài ý muốn.
Anh ra khỏi tiểu khu thì cần phải đi qua một con mèo có cái bụng tròn xoe nằm ngang trên đường.
Con mèo đang mang thai, con ngươi sắc bén, tư thái ngạo mạn, bình thản ung dung liếc nhìn đám người lui tới.
Người xung quanh cũng đã quen với việc này, đi qua bên người nó, chỉ có Hạc Lâm mất tự nhiên ngừng lại.
Có lẽ sẽ không có ai biết, một chàng trai cao 1m85 lại sợ mèo. Nhưng Hạc Lâm chính là như vậy.
Chắc là hồi nhỏ bị mèo hoang cào làm bị thương nên để lại ám ảnh, cho nên bây giờ anh nhìn thấy động vật nhỏ có móng sắc dài này, đều có một loại ám ảnh phản xạ có điều kiện.
Hạc Lâm dừng ở trên con đường kia thật lâu, không có ai đi lên đuổi con mèo đó đi, cũng không ai phát hiện anh không nhúc nhích.
Cho đến khi chạng vạng, mặt trời sắp lặn xuống núi.
Thì có một cô gái bước ra từ bên đường, đứng trước mặt con mèo, thắc mắc nói: “Sao mày lại chạy đến đây thế? Không phải đã nói chờ tao ở dưới lầu rồi sao?”
Hình như con mèo cũng quen biết cô, thân thiết khẽ liếm trên mu bàn tay cô.
Cô nhẹ nhàng cười, “Được rồi được rồi, tao dẫn mày đi ăn chút gì đó.” Nói xong, móc ra một đống đồ linh tinh từ trong túi, xúc xích, đồ hộp cho mèo, kẹo mút, khó trách hai cái túi căng phồng lên. Cô ngồi xổm trước mặt con mèo, nhẫn nại nói: “Sau khi mày ăn xong thì ngoan ngoãn rời đi, đừng đi cửa chính, nếu không bị bảo vệ tiểu khu trông thấy, thì sẽ không khách khí với mày đâu.”
Con mèo meo một tiếng.
Cô nói: “Không khách khí đấy.”
Giọng nói mềm mại, giống như kẹo bông gòn xõa tung, quấn quanh nhau hóa thành những sợi tơ ngọt ngào.
Vừa quen thuộc vừa nhẹ nhàng, Hạc Lâm vừa mới nghe qua cách đây không lâu.
Khác với dáng vẻ ủ rũ lúc ở nhà, cả người cô như được con mèo tô điểm thêm sức sống.
Cô gái mặc áo tay dài rộng thùng tình, bao trùm thân thể khéo léo. Sợi tóc mềm mại rủ xuống trên bả vai, làn da trắng ngời lộ ra ngoài. Sống mũi ngạo nghễ ưỡn lên, khuôn mặt nhỏ nhắn lớn cỡ bàn tay, không phải là đặc biệt xinh đẹp, nhưng vừa nhìn đã cảm thấy rất thoải mái.
Giống như cô gái chưa nẩy nở. dienDDannLEeeQuyyDonn~@ Nhưng khi bị con mèo nhẹ nhàng cào, cô cong mắt lên, đột ngột mỉm cười.
Nụ cười giống như làm xua tan đi buổi chiều tối chạng vạng, thắp sáng lên khắp nơi.
Lần đầu tiên Hạc Lâm nhìn thấy một cô gái cười đẹp như thế.
Đôi mắt cong lên, vừa thỏa mãn vừa bẽn lẽn, tựa như ngôi sao tỏa sáng khắp bầu trời, chói mắt đến huyền diệu.
Cuối cùng thì cô cũng trông thấy anh, ôm lấy con mèo tránh né sang một bên, ngoan ngoãn nhường đường cho anh.
Khi đó trên đầu Hạc Lâm mang mũ lưỡi trai, vành nón ép tới cúi đầu, điềm tĩnh bước qua bên người cô.
Không biết tại sao, một câu “cảm ơn” cũng đã quên nói.
Kết quả chính là, lần gặp mặt kế tiếp,
Cô căn bản không nhớ anh.
*
Bây giờ, cô gái này đứng trước mặt anh, hỏi anh tại sao giúp cô học tiếng anh.
Hạc Lâm không được tự nhiên sờ chân mày, cổ tay trái ngăn trở tầm mắt anh. Tốn thời gian thật lâu, cuối cùng nghĩ ra một cái cớ: “Bởi vì… mẹ của cậu từng nói sẽ đăng ký cho cậu học một lớp bổ túc tiếng anh, mẹ tớ thì bảo tớ đăng ký cùng với cậu. Học kỳ sau tớ có một cuộc thi toán, không có thời gian, nếu như cậu học giỏi tiếng anh, thì không cần tham gia lớp bổ túc nữa, tớ cũng có thể chuyên tâm chuẩn bị thi đấu rồi.”
Khi mẹ con Hạc gia chuyển vào, nhà họ Tạ giúp bọn họ rất nhiều.
Mẹ Hạc vì để cảm ơn họ, quả thật có nói chuyện Hạc Lâm giúp Tạ Liễu Liễu cùng nhau học thêm.
Hơn nữa mẹ của Tạ Liễu Liễu cũng không phải là người hay giấu chuyện, nói cho mẹ Hạc Lâm biết chuyện này, Tạ Liễu Liễu hoàn toàn không bất ngờ.
Cho nên Tạ Liễu Liễu không hề nghi ngờ gì, hạ giọng hỏi: “Thật sao?”
Hạc Lâm nhẹ nhàng khụ một tiếng, nói: “Thật.”
|
☆ Chương 07
Lần đầu tiên Tạ Liễu Liễu phát hiện con trai cũng có thể nấu ăn ngon như thế.
Bình thường trong nhà đều do mẹ cô xuống bếp, mặc dù thỉnh thoảng cha cô có giúp đỡ, nhưng tài nấu nướng thật sự không dám khen tặng. Mấy anh họ, em họ nhà cô cũng đều không đụng tới việc bếp núc. Cho nên khi Hạc Lâm bưng chén cơm chiên lên, cô vô thức ngồi thẳng người.
Nhưng màu sắc của cơm chiên ở trước mắt rất đẹp, mùi thơm xông vào mũi, mỗi hạt cơm đều được bọc trong lớp lòng đỏ trứng mềm xốp, phối hợp với đậu nành và rau cải xanh tươi, có thể nói là khá làm người ta muốn động đũa.
Hạc Lâm thấy cô không nhúc nhích, nhếch miệng hỏi: “Sao vậy? Còn đang lo lắng tớ có mưu đồ quấy rối, bỏ thuốc ở bên trong sao?”
Tạ Liễu Liễu liền vội vàng lắc đầu.
Đương nhiên... không phải vậy, cô chỉ hơi bị khiếp sợ thôi.
Bây giờ có rất ít người biết tự nấu cơm, cô chỉ biết tự nấu cháo hay mì ăn liền thôi.
Buổi sáng mẹ có bảo đến nhà Hạc Lâm ăn cơm, cô vốn dĩ không ôm chút hy vọng gì.
Không nghĩ tới - -
Tạ Liễu Liễu múc một thìa cho vào trong miệng.
Quả thật ngon như lúc vừa mới nhìn thấy vậy.
Cô yên lặng ăn vài miếng, ngẩng đầu nhìn thấy Hạc Lâm đứng đối diện cầm ly nước, không chớp mắt nhìn mình. Khẽ ho khan vài tiếng, hỏi: “Trong nhà cậu chỉ có một mình cậu thôi sao? Cậu thường tự nấu cơm à?”
Hạc Lâm gật đầu, ừ một tiếng.
Tạ Liễu Liễu hỏi: “Cha cậu đâu?” Cô không nhìn thấy dấu vết nào của nam chủ nhân trong nhà này.
Nụ cười bên môi Hạc Lâm khẽ ngưng lại, biểu cảm lạnh nhạt, nét mặt cứng lại.
Anh nói: “Ông ấy đi rất lâu rồi.”
Tạ Liễu Liễu hiểu rõ ý của câu này. Ngón tay nắm chặt cán thìa, trong mắt toát ra vẻ áy náy, không biết làm sao nuốt trôi một ngụm cơm trong miệng này.
Một hồi lâu, cuối cùng cô cũng nuốt xuống nói:
“Thực xin lỗi.”
Nhưng Hạc Lâm không quan tâm đến, người dựa vào bàn ăn, cong môi nói sang chuyện khác: “Ăn ngon không?”
Tạ Liễu Liễu ra sức gật đầu.
“Vậy thì ăn nhiều một chút.” Hạc Lâm nói, nếu như bây giờ có thể, anh nhất định sẽ duỗi tay sờ đầu cô. Xem ra cô còn cần được an ủi hơn cả anh, giống như người bị vạch trần vết sẹo kia không phải là anh, mà là cô. “Mẹ tớ vừa gọi điện thoại về, nói bà và mẹ của cậu có thể bảy giờ mới về đến nhà.”
Bây giờ mới 5 giờ 50, còn khoảng 1 tiếng nữa thì hai người mới trở về.
Tạ Liễu Liễu khẽ ồ một tiếng.
Không biết là ý thức được bản thân mình nói sai, hay là thật sự rất đói bụng, trong thời gian kế tiếp, Tạ Liễu Liễu cũng không mở miệng nói chuyện.
Hạc Lâm ở phòng khách xem DVD. Sau khi cô ăn xong thì chủ động bưng bát đũa đến phòng bếp rửa.
Hạc Lâm đạo: “Không cần dọn đâu, đặt ở đó đi để tớ rửa là được rồi.”
Nhưng Tạ Liễu Liễu không nghe thấy.
Nhà anh và nhà của Tạ Liễu Liễu có kết cấu hoàn toàn tương phản nhau, phòng khách đối diện với phòng ăn, đi qua quầy bar chính là phòng bếp. Bên trong là phòng ngủ và phòng sách.
Tạ Liễu Liễu ngựa quen đường cũ, đợi đến lúc Hạc Lâm đi tới thì cô đã thoải mái rửa xong đũa và chén.
Chỉ là tủ đựng bát nhà Hạc Lâm hơi cao, Tạ Liễu Liễu nhón chân lên rất lâu, nhưng cũng không đủ với tới cạnh quầy tủ.
Hạc Lâm đứng bên cửa nhẹ nhàng cười, giúp cô mở cửa tủ bát ra, duỗi tay nhận lấy bát đũa từ trong tay cô, hỏi: “Cậu ở nhà cũng làm việc nhà giống thế sao?” Ý của anh là chỉ cô tay chân vụng về.
“À không.” Tạ Liễu Liễu thở phào một cái, thản nhiên nói. Từ trước đến giờ, công việc nhà đều do cha cô tranh làm, nhưng cô lại hỏi, “Không phải tay cậu bị thương đấy chứ?”
Hạc Lâm chợt khựng người lại, cánh tay đang nâng giữa không trung cứng đờ.
Anh cúi đầu nhìn cô, “Sao cậu biết?”
Tạ Liễu Liễu nói: “Lúc nãy cậu xới cơm hay cầm đũa đều dùng tay trái, mặc dù đặc biệt đeo bao cổ tay, nhưng trong tiềm thức vẫn bảo vệ cổ tay phải của mình.” Nói xong, cô ngẩng đầu lên, chân thành hỏi: “Cậu bị thương có nghiêm trọng không?”
Trong khoảnh khắc này, Hạc Lâm không biết nên mở miệng như thế nào.
Cô gái ở trước mặt có đôi mắt đen láy, giọng nói mang theo sự quan tâm.
Rõ ràng là những thứ kia đều là chi tiết nhỏ, nhưng cô lại có thể nhạy cảm nắm bắt được.
Từ trước đến giờ anh chưa từng nói lý do mang bao cổ tay với bất kỳ ai.
Cũng cho rằng mình che giấu cực kỳ tốt.
Tim Hạc Lâm đập mạnh và loạn nhịp một hồi lâu, đôi mắt rủ xuống, khẽ cười:
“Không nghiêm trọng lắm đâu.”
Vậy thì tốt rồi.
Tạ Liễu Liễu gần như không hề nghi ngờ, cũng không hỏi nhiều. Sau khi giúp anh dọn dẹp đồ đạc xong liền đi đến cửa trước nói lời tạm biệt.
Hạc Lâm tiễn cô ra ngoài cửa. Cô về đến nhà, mới phản ứng được đồ ăn vặt và kẹo mình mua đều để quên ở nhà kế bên.
Bỏ đi... Tạ Liễu Liễu nghĩ.
Coi như là tặng quà đáp lễ cho anh vậy.
*
Ngày hôm sau, Tạ Liễu Liễu vẫn thức dậy rất sớm, cùng Hạc Lâm xuống lầu luyện tập tiếng Anh.
Nếu Hạc Lâm đã giải thích rõ nguyên nhân với cô, cũng bộc bạch khó xử, thì cô cũng không nói không nữa. Hơn nữa tiếng anh của cô tốt, đối với ai cũng không có điểm xấu.
Vì vậy sẽ trông thấy một cô gái nâng sách vở nghiêm túc, chăm chỉ học bài ở vườn hoa dưới tiểu khu.
Bên cạnh cô là một nam sinh cao lớn chạy bộ vòng quanh vườn hoa, khi cô tạm ngừng lại thì anh sẽ thỉnh thoảng mở miệng nhắc nhở đôi câu.
Giọng nói trong veo, như con suối vỗ vào vách đá.
Ánh nắng vào buổi sáng sớm chiếu lên người bọn họ, lờ mờ như đang ở trong sương mù.
Ngay cả ánh mắt của người lớn đi làm bước ngang qua cũng không nhịn được mang vẻ bùi ngùi.
...
Cuối tuần cứ như thế trôi qua, rất nhanh đã đến thứ hai.
Lần này Tạ Liễu Liễu rất may mắn, không còn lần là sợ không đợi được xe bus nữa.
Khi cô tới trường, lại phá lệ đến sớm nhất.
Không có một bóng người ở trong lớp, cô chờ một lát, mới có người lần lượt đi vào. Phần lớn đều là do chủ nhật không làm bài tập nên đến lớp sớm để bổ sung bài tập.
Mặc dù khi đổi lớp, Tạ Liễu Liễu vẫn là lớp trưởng, nhưng đã sớm coi việc làm này như không thấy gì, mở một mắt nhắm một mắt.
Tiết đầu tiên vào buổi sáng là tiếng anh, giáo viên tiếng anh là một người phụ nữ hơn 50 tuổi.
Trước kia Tạ Liễu Liễu cảm thấy cô ấy giảng bài buồn tẻ nhàm chán, nghe vài phút liền bắt đầu thất thần. Nhưng hôm nay lại ngồi chỉnh tề nghiêm túc, ghi nhớ, chép bài, nghe giảng vô cùng nghiêm túc.
Những ngữ pháp thoạt nhìn không có đầu mối kia hình như cũng thay đổi, không còn đáng ghét đến như thế.
Sau khi lớp tiếng anh kết thúc, tiết kế tiếp là ngữ văn, toán và sinh học.
Một buổi sáng rất nhanh đã kết thúc, Tạ Liễu Liễu cùng nữ sinh chung lớp đến căn tin ăn cơm, rồi trở lại phòng học nghỉ ngơi.
Cửa sổ trong phòng học đóng chặt, máy điều hòa cũng bật rất thấp.
Trường học của bọn họ quản không nghiêm lắm, tùy tiện dùng công cụ truyền thông, thường xuyên có nam sinh lấy bật video vào buổi trưa.
Hôm nay cậu ta bật một bộ phim kinh dị, âm thanh quỷ dị kết hợp với hoàn cảnh âm u, Tạ Liễu Liễu không kiên trì được bao lâu thì đã cầm ly nước ra ngoài phòng học.
Bên ngoài phòng học, Lam Thiếu Khâm đang dựa vào lan can nói chuyện cùng với một nam sinh khác.
Trông thấy cô đến, mặt giãn ra cười nói: “Tiểu ve sầu.”
Tạ Liễu Liễu khẽ gật đầu, đứng ở bên kia.
Lam Thiếu Khâm hỏi: “Sao cậu không ở trong phòng học, phim có hay không?”
Tạ Liễu Liễu nói: “Tớ không thích.” Sau đó hỏi cậu, “Cậu thì sao? Tại sao cũng ra đây?”
Cậu gãi tóc, tươi cười tà khí: “Tớ ghét bên trong quá ngột ngạt, nên đi ra hít thở không khí.”
Thật sự là hít thở thông khí sao? Tạ Liễu Liễu nhìn tàn tro màu trắng rơi xuống trên đầu ngón tay cậu, không nói gì.
Không biết tại sao nhớ tới ngày đó ở siêu thị tiểu khu, Hạc Lâm mua một hộp thuốc lá.
Là anh tự hút? Hay là mua giúp cho người khác?
Tạ Liễu Liễu không rõ lắm.
Vào lúc cô đang ngẩn người, Lam Thiếu Khâm cất bước đi đến bên cạnh cô, nghiêng người hỏi: “Tiểu ve sầu, cuối tuần này cha cậu và cha tớ gặp gỡ nhau, cầu xin cậu có thể nói giúp tớ vài câu khen ngợi ở trên bàn cơm không?”
Tạ Liễu Liễu nghiêng đầu nhìn cậu, hỏi: “Cậu lại làm cái gì rồi?”
Cậu chỉ mái tóc, dáng vẻ vô lại, “Còn không phải bởi vì cái này sao, chủ nhiệm lớp đi méc với cha tớ rồi. Cha tớ cảnh cảo sẽ đánh tớ, còn trừ không ít tiền tiêu vặt của tớ.”
Tạ Liễu Liễu nghe vậy, lúc này mới phát hiện chẳng biết tóc của cậu lại nhuộm thành màu xám bạc vào lúc nào.
Màu bạc hà lúc đầu đã biến mất không chút dấu vết, mà thay vào đó là màu bạc cực nhạt, gần như trong suốt dưới ánh mặt trời.
... Khó trách cha cậu muốn đánh cậu.
Cha của Lam Thiếu Khâm và cha của Tạ Liễu Liễu là bạn thời cấp hai, sau này một người nhập ngũ, một người làm thương nhân, nhưng quan hệ lại rất thân thiết, vẫn là bạn tốt nhiều năm.
Cho nên từ nhỏ Tạ Liễu Liễu và Lam Thiếu Khâm đã quen biết nhau, từ tiểu học, cấp hai và cấp ba, bọn họ đều học cùng một trường.
Chỉ là lên cấp ba mới bắt đầu học chung lớp.
Tạ Liễu Liễu rất dễ nói chuyện, không nghĩ ngợi nhiều bèn đồng ý.
Lam Thiếu Khâm cực kỳ vui vẻ, duỗi tay xoa đầu cô nói: “Tiểu ve sầu của tớ là tốt nhất.”
Tạ Liễu Liễu khom lưng tránh né, nhưng vẫn không thoát được, bị cậu mạnh mẽ xoa đầu.
“Này...”
Tạ Liễu Liễu tức giận, đang định phản kháng thì thoáng nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc.
Ở cửa sau của lớp kế bên, liền trông thấy Hạc Lâm đang đứng thẳng ở đó, dựa người vào khung cửa, đôi mắt màu nâu sẫm lẳng lặng nhìn bọn họ.
|
☆ Chương 08: Người gì mà đẹp thế này Tạ Liễu Liễu ngớ ra, động tác ngăn Lam Thiếu Khâm cũng dừng lại.
Nhưng Lam Thiếu Khâm vẫn tự nhiên không biết gì, tiếp tục thân thiết nói: “Tiểu ve sầu, họp mặt cuối tuần này xong thì cậu đến thư viện cùng với tớ nhé, tớ có mấy câu hỏi về môn toán…”
“Tớ...”
Tạ Liễu Liễu muốn từ chối, nâng mắt nhìn thấy Hạc Lâm đi tới bên này.
Anh bước rất rộng, nên chỉ đi vài bước thì đã đến bên cạnh Tạ Liễu Liễu. Vóc người thẳng tắp, còn cao hơn mấy cm so với Lam Thiếu Khâm.
Tạ Liễu Liễu nhất định phải ngửa đầu mới có thể nhìn anh.
Anh cụp mắt xuống, trong tay cầm một túi giấy màu vàng nhạt, có thể trông thấy một túi đồ đủ màu sắc trong đó, hình như là đồ ăn vặt ngày hôm qua cô bỏ quên ở nhà anh.
Hạc Lâm đưa túi giấy tới trước mặt cô nói: “Buổi sáng mẹ tớ có gọt trái cây, bảo tớ đưa cho cậu, nhưng cậu đi học sớm quá, nên không kịp.” Anh nói: “Bên trong còn có đồ cậu bỏ quên ở nhà tớ, đưa cho cậu này.”
Tạ Liễu Liễu duỗi tay nhận lấy, quả nhiên bên trong là bánh bích quy và snack tôm cô mua, phía dưới là một hộp cơm trong suốt, có dâu tây và xoài được gọt chỉnh tề, xếp thành một tầng trông rất tỉ mỉ.
Tạ Liễu Liễu kinh ngạc, có hơi thụ sủng nhược kinh. Ôm lấy túi giấy, chân thành nói với Hạc Lâm: “Thay tớ cảm ơn dì Hạc nhé.”
Nhưng lúc này, Hạc Lâm lại không mở miệng trả lời cô.
Mà lại nói: “Tự cậu nói với dì ấy đi.”
Tạ Liễu Liễu không rõ chuyện gì.
Lam Thiếu Khâm bị gạt sang một bên, không thể không khẽ lùi về sau hai bước. Nhìn nam sinh cao gầy trước mặt, cậu hỏi: “Cậu là ai? Tại sao thân với tiểu ve sầu thế này?”
Đừng trách cậu tại sao đột nhiên hỏi như thế này. Bình thường Tạ Liễu Liễu chơi cùng với nam sinh cũng không nhiều lắm, nhưng người này vừa xuất hiện liền trở thành đề tài trọng tâm thân mật như vậy.
Cái gì mà bỏ quên ở nhà? Cái gì mà trái cây chứ?
Hạc Lâm chỉ khẽ nâng mắt nhìn cậu, ung dung tự tại, vừa giống như bình thường vừa giống như phản đối nói một cậu: “Chúng tôi ở chung một chỗ.”
Lam Thiếu Khâm: “...”
Cái gì?
Mắt thấy Lam Thiếu Khâm sắp hiểu lầm, Tạ Liễu Liễu gấp rút giải thích: “Tụi tớ ở cùng một tầng lầu, cậu ấy là hàng xóm của tớ.”
Dù là như thế, cũng không khiến trong lòng Lam Thiếu Khâm thoải mái chút nào.
Cậu đến nhà Tạ Liễu Liễu mấy lần nên biết đối diện nhà cô không có người ở. Bây giờ không chỉ có người vào ở, mà còn là bạn cùng trường cùng tuổi.
Cảm giác này…
Khó có thể hình dung được.
Tạ Liễu Liễu không quan tâm tới tâm tình của Lam Thiếu Khâm, mà chỉ nhìn vào bên trong túi giấy. Cô cúi đầu tìm thật nhanh, thắc mắc nỏi: “Sao kẹo dâu của tớ chỉ còn lại một hộp vậy?” Cô nhớ rõ mình mua hai hộp mà.
Cũng không phải đặc biệt để bụng, chỉ là cảm thấy kỳ quái mà thôi.
Hạc Lâm đứng ở trước mặt cô, nghe vậy đầu lưỡi khẽ quét quanh quai hàm, đột nhiên cười một tiếng, thẳng thắn nói: “Tớ ăn đấy.”
Tạ Liễu Liễu ngẩng đầu nhìn anh.
Anh nói: “Xem như là phí ăn cơm chiên của cậu ngày hôm qua đi.”
Đương nhiên Tạ Liễu Liễu không thể nói không được, ngược lại còn đưa một hộp khác cho anh, “Được rồi, vậy cậu còn muốn ăn không?”
Hạc Lâm lại lắc đầu, vẻ mặt hơi nghiêm túc, nói: “Một bữa cơm một hộp kẹo, giữ lại lần sau đưa cho tớ tiếp.”
Tạ Liễu Liễu không phát hiện ý nghĩ sâu xa trong lời nói của anh, trừng to hai mắt.
Lam Thiếu Khâm nhìn thấy hết toàn bộ quá trình: “...”
Cậu cảm thấy không ổn chút nào.
*
Buổi tối Tạ Liễu Liễu ở lại ký túc xá.
Trường học của bọn họ có quy định ở lại rất nghiêm ngặt, thứ hai đến thứ sáu nhất định phải ở trường học. Cho nên dù có cách nhà rất gần, cũng không thể tự mình ra khỏi cổng trường.
Ở chung với Tạ Liễu Liễu là mấy nữ sinh cùng lớp, đều là người trước kia không quen biết.
Mọi người ở chung với nhau sau nửa tháng thì từ từ quen thuộc.
Hôm nay, Tạ Liễu Liễu tắm rửa xong, đang ngồi trước bàn học tác phẩm văn cổ vì ngày mai tiết ngữ văn sẽ kiểm tra, Trần Du Vi ở bên cạnh giường nhô đầu ra, tháo tai nghe xuống, tò mò hỏi: “Liễu Liễu, cậu quen Hạc Lâm bên lớp trọng điểm tự nhiên sao?”
Cảnh Hạc Lâm và cô đứng ngoài hành lang nói chuyện vào ngày hôm nay đã bị các bạn học trông thấy.
Đầu Tạ Liễu Liễu đang học thuộc bài khẽ ngưng lại, rất nhanh điều chỉnh lại suy nghĩ của mình, nói: “Ừm, mọi người đều là bạn với nhau.”
Không trả lời thẳng, cũng không trực tiếp phủ nhận.
Cũng may tâm tư của Trần Du Vi không có ở đây, mà say mê nói: “Cậu ấy cao quá, tớ nhìn thử đoán chừng cậu ấy cao hơn tất cả nam sinh lớp chúng ta đấy.”
Tạ Liễu Liễu không trả lời. DienDannnLeeQuyODnn~@
Nhưng Diệp Điền Điền ở giường đối diện nói tiếp: “Lam Thiếu Khâm cũng cao mà.”
Trần Du Vi không nghĩ như vậy, “Lam Thiếu Khâm cao 1m80, còn cậu ấy chắc là 1m85. Hơn nữa trông cũng dễ nhìn, không phải là loại đẹp thanh tú gì đâu nha, mà là kiểu sáng rực như ánh mặt trời.”
Không đợi Diệp Điền Điền mở miệng, cô ấy lại nói: “Hơn nữa cậu ấy học cũng giỏi. Đứng nhất lớp trọng điểm, chao ôi, nghe nói cao hơn người thứ nhì chừng ba mươi mấy điểm.”
“...”
Diệp Điền Điền cố ý tranh luận vì Lam Thiếu Khâm, bất đắc dĩ phải ngậm miệng lại.
Lam Thiếu Khâm cũng đứng nhất, đáng tiếc là ngược từ dưới lên.
Hai nữ sinh tán gẫu về nam sinh, không bao giờ biết mệt mỏi.
Cho dù quan niệm của các cô ấy khác nhau, nhưng cũng không ngăn được sự nhiệt tình thảo luận. Khi hai người họ cãi cọ nhau xem Hạc Lâm hay Lam Thiếu Khâm đẹp trai hơn, thì một nữ sinh ở giường khác đột nhiên nói: “Các cậu đừng để bề ngoài lừa gạt.”
Trần Du Vi và Diệp Điền Điền cùng nhau nhìn lại, “A Ngọc, cậu có ý gì vậy?”
Nữ sinh tên là Giang Ngọc nhô đầu ra hỏi: “Các cậu biết tại sao Hạc Lâm phải chuyển trường không?”
Trần Du Vi và Diệp Điền Điền cùng lắc đầu.
Sau đó, Giang Ngọc liền nói những lời mà Từ Niệm từng nói với Tạ Liễu Liễu, cái gì mà đánh nhau, cái gì mà bị người trong trường khuyên nghỉ học, tất cả đều có chứng cứ.
Tạ Liễu Liễu vốn dĩ không để những chuyện này ở trong lòng, nam sinh cũng biết đánh nhau, là người thì cũng sẽ phạm sai lầm. Mà loại sai lầm này biểu hiện ở trên người một học sinh xuất sắc liền trở nên phá lệ.
Nhưng mà, Giang Ngọc lại nói: “... Cậu ấy đánh gãy xương sườn và cánh tay của người ta, anh họ tớ ở trường trung học trọng điểm tỉnh nói, lúc đó máu đầy đất. Nam sinh kia nằm trong bệnh viện mấy tháng, bây giờ vẫn chưa xuống giường…”
Trần Du Vi và Diệp Điền Điền khiếp sợ, “Trời ạ...”
“Cho nên chuyện này ồn ào rất lớn, nhân viên nhà trường không có cách nào, mới đuổi học cậu ấy.” Giang Ngọc nói rõ ràng, tổng kết: “Các cậu đừng nghĩ cậu ấy là người tốt lành gì.”
...
Tạ Liễu Liễu vô thức nhấn bút máy trong tay, ngẩng đầu nhìn mặt tường loang lổ.
Vừa mới học thuộc bài văn rất khó khăn, thì dường như bỗng chốc lại quên mất.
*
Buổi chiều ngày hôm sau, tiết cuối cùng là tiết thể dục.
Vốn dĩ tiết này là của giáo viên ngữ văn, nhưng giáo viên ngữ văn có việc riêng, nên sau này đổi thành tiết thể dục, bọn họ đúng lúc cùng học chung với lớp trọng điểm tự nhiên ở bên cạnh.
Thầy thể dục dẫn bọn họ làm vận động nóng người xong, thì sắp xếp hoạt động tự do cho họ.
Có bạn học đi đến phòng dụng cụ lấy bóng chuyền, cầu lông hay bóng rổ, vân vân, Tạ Liễu Liễu lại tìm một chỗ ngồi xem các bạn chơi đùa.
Cũng không phải Tạ Liễu Liễu không có hứng thú với mấy thứ này, mà chỉ là tế bào vận động của cô quá kém… Đi thôi cũng khiến cho người ta thêm phiền toái.
Dần dà, cô không thích thể thao nữa.
Chỗ cô ngồi đối diện với sân bóng rổ, hình như chỗ đó đang tiến hành trận đấu bóng rổ.
Nam sinh bên lớp cô và bên lớp trọng điểm tự nhiên cùng chơi bóng rổ, cảnh tượng rất náo nhiệt, xung quanh còn có các nữ sinh lớp khác. Có lẽ là trận đấu vừa mới bắt đầu, hai bên vẫn chưa ghi điểm số.
Một nam sinh đang dẫn bóng, nhắm về phía sân bãi của đối phương, đang định chuyền cho đồng đội. Liền thấy một bóng dáng chặn lại giữa chừng, duỗi thẳng cánh tay ung dung chặn bóng của đối phương, cơ thể thoáng vụt qua, nghiêng mình dẫn bóng, một động tác tuyệt đẹp ném bóng ra sau đối phương.
Anh chuyền bóng cho đồng đội, đồng đội nhảy lên, ném về phía vòng rổ.
Vào bóng!
Đây là tỉ số đầu tiên của trận đấu, nam sinh lớp trọng điểm tự nhiên lập tức tinh thần phấn chấn.
Nam sinh vừa mới ném vào rổ vỗ bả vai Hạc Lâm, không biết nói điều gì với Hạc Lâm. Có lẽ là khen anh lúc nãy chuyền bóng rất tốt. Hạc Lâm giãn lông mày, khẽ cười rạng rỡ như ánh mặt trời, thoải mái thừa nhận.
Trong khoảnh khắc đó, ánh nắng trên đỉnh đầu đều ảm đạm, tiếng ồn ào xung quanh đều ngưng đọng lại.
Anh đang cười, rạng rỡ lóa mắt, vạn vật thay đổi.
Tại sao có người lại đẹp như vậy.
Tạ Liễu Liễu yên lặng nghĩ.
Nhất định anh không giống như những người kia nói.
Nhất định trong đó có hiểu lầm. Khi Tạ Liễu Liễu đang chống cằm nhìn chằm chằm Hạc Lâm đến xuất thần, thì dường như Hạc Lâm phát hiện ra, chuyển con ngươi nhìn sang bên này.
Ánh mắt dừng ở trên người cô, hình như anh ngẩn ra. Sau đó nụ cười càng thêm rõ ràng, dựng thẳng ngón cái và ngón giữa ngang huyệt thái dương, khẽ ra hiệu với cô.
|
☆, Chương 09: Chú mèo nhỏ
Dường như con tim bị điều gì đó khẽ chạm vào.
Rớt nửa nhịp. Tạ Liễu Liễu cúi người xuống, nhẹ nhàng che lỗ tai lại.
Hình như nơi đó có một cảm giác rất ngột ngạt, mỗi một cái chạm đều truyền đến tiếng vang trùng trùng điệp điệp.
Tay cô chạm vào gò má, chỉ cảm thấy xúc cảm nóng hổi.
Nhất định là do hôm nay thời tiết nóng bức, có lẽ là do làm động tác khởi động quá nhanh, nên cô mới có cảm giác không bình thường thế này.
Cô gái yên lặng cuộn người ngồi trước bậc thang, lấy đôi tay gầy mảnh che đi lỗ tai, cúi đầu xuống. Đồng phục màu lam trên người sạch sẽ tươi mát, mặc dù đây là quần áo số nhỏ nhất, nhưng cũng có vẻ hơi rộng rãi. Một đoàn nho nhỏ, làn da trắng sáng như tuyết lộ ra ngoài, nhìn từ đằng xa giống như một con mèo nhỏ trắng tinh mềm mại.
Hình ảnh đó rơi vào mắt Hạc Lâm, khi anh quay đầu nhìn về phía cô thì cô lập tức cúi đầu.
Lúc nãy anh cười rất dọa người sao?
Hạc Lâm không khỏi nghĩ.
Một đồng đội đi qua vỗ vào bả vai anh, hỏi: “Hạc tổng, nhìn cái gì vậy? Người bên kia sắp dẫn bóng xông tới phía dưới vòng rổ của chúng ta rồi.”
Lúc này Hạc Lâm mới thu hồi tầm mắt, nở nụ cười với đối phương, tiếp tục lao vào trận đấu.
...
Thời gian tiếp theo, Tạ Liễu Liễu cũng không dám tiếp tục nhìn chằm chằm Hạc Lâm chơi bóng nữa.
Cô đến sân bóng chuyền tìm nữ sinh trong lớp cùng chơi bóng, tuy đánh không tốt, nhưng cô sẽ không có phản ứng như lúc nãy nữa. Mãi cho đến khi sắp tan học, mấy nữ sinh đến căn tin mua nước, lúc này đi đến nơi tập hợp của lớp.
Trận đấu bóng rổ giữa lớp (1) và lớp trọng điểm tự nhiên còn chưa kết thúc, ở phía xa có thể nhìn thấy bảng tỉ số 68:41 ở bên cạnh.
Lớp bọn họ được 41 điểm.
Thầy thể dục không quản những nam sinh chơi bóng kia, huýt còi báo hiệu tan học rồi tự mình trở về phòng làm việc.
Đúng lúc bên kia đã tới 1 phút cuối cùng, một nam sinh nhảy lên ném bóng. 70:41, nam sinh lớp bọn họ bị đè bẹp.
Trận đấu kết thúc, mấy bạn nam bên lớp trọng điểm tự nhiên đi xuống từ trên sân bóng, nói cười nhộn nhịp, xem ra tâm tình không tệ.
Bên cạnh sân bóng có một cô gái trang điểm tinh xảo đi lên trước, cầm chai nước đưa cho Hạc Lâm ở phía sau nhóm người. Không biết đã nói gì với Hạc Lâm, mà chỉ thấy Hạc Lâm ngẩng đầu nhìn cô một cái.
Nữ sinh đỏ mặt, trực tiếp nhét nước vào trong lòng anh.
Nam sinh xung quanh ồn ào, Hạc Lâm cúi đầu khẽ cười, sau đó kéo một nam sinh gần anh nhất qua, lấy áo lau mồ hôi bước xuống sân bóng.
Nam sinh cười to, nói: “Hạc tổng, như vậy không tốt lắm đâu!”
Hạc Lâm nói: “Bảo cậu trả lại cho người ta, không phải bảo cậu uống đâu, đừng suy nghĩ nhiều quá.”
Nam sinh kia hùng hổ nói vài câu, nhưng vẫn ngoan ngoãn đứng dậy trả nước lại cho nữ sinh kia.
Sắc mặt nữ sinh lúng túng, không nói gì cả.
Vốn dĩ chuyện đến đây xem như kết thúc, nhưng Hạc Lâm ngẩng đầu nhìn thấy Tạ Liễu Liễu cách đó không xa, chân khẽ nhấc lên, bước tới về phía cô.
Tạ Liễu Liễu ngớ ra.
Không đợi cô phản ứng kịp, Hạc Lâm đã đứng bên cạnh cô, hỏi thẳng vào vấn đề: “Tại sao lúc nãy lại bỏ đi?”
Tạ Liễu Liễu lúng ta lúng túng, “Cái gì?”
“Chỗ đó.” Anh chỉ chỗ Tạ Liễu Liễu vừa rồi ngồi, nói: “Vốn dĩ cậu đang ở chỗ đó xem bóng rổ, nhưng sau đó không xem nữa. Là vì tớ đánh không tốt, hay là cậu nhìn không tới?”
Tạ Liễu Liễu: “...”
Đương nhiên không phải vậy.
Anh đánh tốt bao nhiêu, ngay cả người ngoài như cô cũng nhìn ra được.
Sao anh lại nghĩ như thế chứ?
Tạ Liễu Liễu không thể để anh biết nguyên nhân thật sự khiến mình rời đi, tùy tiện bịa một lời nói dối: “Không phải… Lúc nãy bạn tớ gọi tớ, tụi tớ cùng đi mua nước.”
Hạc Lâm nghe vậy, cúi đầu nhìn chai nước khoáng Di Bảo cô ôm trong ngực.
Chai nước kia đã được mở ra, chỉ uống vài ngụm nhỏ.
Tạ Liễu Liễu thấy anh nhìn chằm chằm, nghĩ rằng anh đang khát nước, dù sao lúc nãy anh còn chưa uống nước, lại ra nhiều mồ hôi như vậy, nên cô giơ chai nước lên, có ý tốt hỏi: “Cậu muốn uống sao?”
Tạ Liễu Liễu biết anh sẽ không nhận lấy.
Bởi vì lúc nãy anh còn từ chối nữ sinh kia, hơn nữa mình vừa mới uống qua chai nước này.
Cho nên hỏi như vậy, chỉ là không muốn làm cho bầu không khí quá lúng túng.
Không nghĩ tới Hạc Lâm khẽ nghiêng đầu, chân mày tuấn tú giãn ra, lại không hề nghĩ ngời trả lời một câu:
“Muốn chứ.”
“...”
Tạ Liễu Liễu: ? ?
Sao lại không giống trong suy nghĩ thế…
Mặc dù như vậy, nhưng đã nói thì không thể rút lại. Tạ Liễu Liễu đấu tranh rất lâu, vẫn đưa nước cho anh, cũng cẩn thận nhắc nhở: “… Tớ đã uống rồi đấy.”
Hạc Lâm giống như không nghe thấy, vặn mở nắp chai, ngửa cổ lên đổ nước vào miệng. Mồ hôi trên trán anh trượt xuống từ chiếc cằm kiên nghị đến cái cổ thon dài, pha lẫn với mùi mồ hôi sau khi vận động, có một làn hơi nóng chợt ùa đến.
Tạ Liễu Liễu nghĩ tới chai nước mà mình vừa mới uống qua.
Không biết rõ tại sao,
Lỗ tai giấu sau lọn tóc lại nóng lên.
*
Cũng may một tuần chỉ có một tiết thể dục.
Mấy ngày kế tiếp, tất cả mọi người đều trong giai đoạn học hành cao độ, không ai có thời gian nghĩ đến chuyện khác. Chủ nhật, Tạ Liễu Liễu theo ba mẹ trở về quê thăm bà ngoại, cũng không gặp lại Hạc Lâm.
Buổi sáng thứ hai, Tạ Liễu Liễu đến trường như thường lệ.
Trước cổng có hai học sinh trong hội đứng kiểm tra, lần này không gặp nam sinh lần trước trêu chọc Hạc Lâm, mà đổi thành một nam một nữ khác.
Nữ sinh đứng ở bên phải ăn mặc chỉnh tề, mái tóc dài hơi xoăn, khi Tạ Liễu Liễu đi qua, đột nhiên cô bị ngăn lại nói: “Bạn này, quy định trường chúng ta không cho phép tự ý sửa đồng phục.”
Tạ Liễu Liễu dừng lại, kỳ quái liếc nhìn cô ấy nói: “Tớ không có sửa đồng phục.”
Nữ sinh nói: “Đồng phục của cậu quá nhỏ, vừa nhìn là biết không đạt chuẩn.”
Tim Tạ Liễu Liễu đập mạnh và loạn nhịp. Khung xương của cô nhỏ nhắn xinh xắn, đồng phục lại lớn, số đo bình thường mặc lên người căn bản không hợp.
Lúc trước trường học phát cho cô hai đồng phục có số nhỏ nhất, làm cô trông giống như một cái túi đón gió, vừa rộng lại vừa ngốc.
Sau này, mẹ Tạ Liễu Liễu hết cách, mới giúp cô sửa hai bộ đồng phục ngắn lên một chút. Rồi mới miễn cưỡng vừa người.
Trước kia Tạ Liễu Liễu vẫn mặc như thế đến trường, căn bản không có việc gì, dù sao trong trường có quá nhiều người tự ý thay đổi đồng phục nên quản không nổi. Hôm nay không biết xảy ra chuyện gì, cô ấy cứ khăng khăng ngăn cản cô.
Tạ Liễu Liễu muốn giải thích: “Tớ chỉ cắt ngắn lên một chút, không có sửa…”
Đáng tiếc là nữ sinh trong hội học sinh không chịu nghe, nhất định đòi trừ điểm cô.
Chủ nhiệm lớp của Tạ Liễu Liễu vẫn là Trần Khải Đông lúc trước, đặc biệt quan tâm đến danh dự của lớp. Nếu như thầy ấy biết chuyện này, nhất định sẽ đối xử như nhau, trừng phạt nghiêm khắc với cô.
Trong lúc Tạ Liễu Liễu đang phiền não, đột nhiên nghe thấy tiếng thắng xe đạp quen thuộc đằng sau lưng, ngay sau đó chính là giọng nói của Hạc Lâm.
“Sao thế?”
Tạ Liễu Liễu quay đầu lại, nhìn vào đôi mắt trong suốt sẫm màu của Hạc Lâm.
Anh cũng vừa mới đến trường, trên người mặc áo khoác thu đông màu xanh đậm, giọng nói khàn khàn trầm thấp. Không biết có phải do bị cảm hay không mà sắc mặt không tốt lắm, nhưng vẫn nhìn cô chăm chú như cũ.
Đôi chân dài chống trên mặt đất, bóng của anh bao phủ toàn bộ cô.
Tạ Liễu Liễu kể lại chuyện vừa mới xảy ra cho anh nghe.
Anh nghe xong, gần như không có bất kỳ phản ứng gì, chỉ hơi chau mày lại. Sau đó cởi áo khoác đồng phục trên người xuống choàng vào trên người Tạ Liễu Liễu, khẽ cúi người xuống, kéo khóa áo khoác rộng rãi thật kín kẽ từ dưới lên trên cho cô. Anh đứng dậy, nhìn nữ sinh trong hội kia, thấp giọng hỏi:
“Như thế đạt yêu cầu chưa?”
|