Anh Trai Nhỏ
|
|
☆, Chương 16: Này
Tạ Liễu Liễu sững sờ, khuôn mặt từ trắng chuyển sang đỏ.
Cô vô thức muốn vùng tay Hạc Lâm ra, nhưng tay kia nắm quá dùng sức, ngang ngược bao lấy ngón tay cô, tránh thoát không được.
Cô nhìn vào đôi mắt của Hạc Lâm, nơi đó trừ bóng đêm tối đen ra, còn có vẻ dò xét cẩn thận.
Dường như đang mong đợi câu trả lời khẳng định từ cô.
Nhưng Tạ Liễu Liễu quá căng thẳng, vốn dĩ không để ý tới. Lắc đầu lên tiếng phủ nhận: “Đương nhiên không phải…”
Ai ngờ nói xong rồi nhưng Hạc Lâm không những không buông tay, mà còn khựng lại, đôi mắt cong lên khẽ cười.
Anh thong thả đứng lên, tay vừa hút thuốc xong để vào túi. Giống như chợt nghĩ thông suốt điều gì đó, hay tìm được đáp án gì đó trong lời nói của cô, biểu cảm còn thấp thỏm lúc nãy tan biến không dấu vết, thay vào đó là nụ cười thoải mái. Không chút để ý tới lời phủ nhận của cô, hỏi trắng ra: “Vậy tại sao cậu tới tìm tớ?”
Tạ Liễu Liễu nghiêm mặt: “Bởi vì dì Hạc rất lo cho cậu, đúng lúc tớ thấy tin của cậu trong vòng bạn bè, cho nên…”
Hạc Lâm: “Cho nên đặc biệt gọi xe đến đây kêu tớ về?”
Tạ Liễu Liễu mím môi, ánh mắt rủ xuống, vừa hay nhìn thấy sợi dây đỏ mà cô tặng trên cổ tay anh. Bên tai cùng với gương mặt nghiêm nghị chợt ửng đỏ, nhưng ngoài miệng vẫn còn muốn ngụy biện: “Dù sao cũng không xa lắm.”
Cho dù không xa, nhưng cô có biết bây giờ mấy giờ không?
11 giờ khuya, cửa hàng về đêm xa hoa truỵ lạc, hạng người gì cũng có.
Nếu như gặp nguy hiểm, cô ngay cả cầu cứu cũng không kịp. Nhưng lại can đảm dám đến tìm anh?
Hạc Lâm rủ đôi mắt xuống nhìn cô nhóc to gan trước mặt. Gương mặt cô được ánh đèn nơi xa xa bao phủ một tầng mỏng, cần cổ mảnh khảnh lộ ra. Có lẽ là do rời khỏi nhà gấp gáp, nên trên người mặc áo đồng phục sạch sẽ, hoàn toàn không hợp với cảnh đêm nhộn nhịp này. Ngón tay lạnh như băng, mặc dù được anh nắm rất lâu nhưng cũng chưa ấm lên.
Hạc Lâm nhớ mấy ngày hôm trước cô không chú ý tới anh, vốn dĩ còn nghĩ mình bị ghét. Chủ động bổ túc cho cô thì không cần, đưa kẹo cũng không ăn.
Mà ngay cả chạm mặt anh trên đường đi học cũng đi đường vòng.
Nếu quả thật chán ghét, thì tại sao quan tâm anh ở đâu chứ?
Hạc Lâm đã không cần đáp án của cô, anh nhếch miệng cười, không nói lời gì nhét tay Tạ Liễu Liễu vào trong túi. Đi ra góc khuất, rời khỏi nơi này, nói: “Được, tớ trở về với cậu.”
“...”
Tạ Liễu Liễu bị anh kéo về phía trước, bước chân lảo đảo chạy theo sau. Nhỏ giọng kêu tên của anh, “Này.”
Cô: “... Hạc Lâm, cậu buông tớ ra trước đi!”
*
Xe taxi dừng ở dưới lầu tiểu khu, đã là 00:48 rạng sáng
Tạ Liễu Liễu lo lắng cha đột ngột trở về, nên xuống taxi liền chạy về nhà.
Mặc dù cha cô nói phải tăng ca đến sáng sớm ngày mai, nhưng khó tránh khỏi sẽ có chuyện gì ngoài ý muốn.
Cô cũng không muốn bị cha mẹ biết nửa đêm không chịu ngủ còn đi ra tìm một người con trai.
Hơn nữa... Gò má và lỗ tai cô còn nóng lên.
Lúc nãy lên xe taxi, Hạc Lâm không biết xảy ra chuyện gì, cứ nắm tay cô ở trong túi kề cà không chịu buông ra.
Sau đó cô sốt ruột, tách từng ngón tay anh ra, mới thành công tránh thoát khỏi tay anh.
Mặt anh vẫn không đổi sắc, khóe miệng nhếch lên nói: “Tay cậu quá lạnh, tớ sưởi ấm giúp cậu.”
...
Ai biết có phải là thật hay không.
Vừa rồi anh rất kỳ quái, chẳng hiểu sao đồng ý trở về cùng cô thì bỏ đi, vậy mà dọc theo đường đi anh còn chống cằm cười nhìn ngoài cửa sổ.
Cho nên lái xe không nhịn được quay đầu lại nhìn bọn họ mấy lần. Ánh mắt thương xót, giống như bọn họ không phải là học sinh ba tốt toàn trường, mà là trẻ em có vấn đề, nửa đêm muốn đi làm chuyện xấu.
Tạ Liễu Liễu rất ủy khuất.
Cô bước nhanh về trước một đoạn đường, không nghe thấy sau lưng có tiếng động nào. Quay đầu nhìn lại, liền thấy Hạc Lâm đứng xa xa ở sau, cái bóng dưới chân được đèn đường kéo lê thật dài, đến thẳng dưới chân cô. Anh đứng thẳng người, ánh mắt không rời khỏi cô.
Tạ Liễu Liễu chợt không được tự nhiên, hỏi: “Sao cậu còn chưa đi?”
Hạc Lâm không nhúc nhích, vẫn nhìn cô, giọng nói hòa vào gió đêm yên tĩnh, rõ ràng rành mạch: “Tại sao mấy ngày hôm trước lại tránh tớ?”
Tạ Liễu Liễu cứng đờ, phản xạ có điều kiện phủ nhận: “Tớ không có tránh cậu.”
“Vậy sao.” Hiển nhiên Hạc Lâm không tin, bước từng bước đến Tạ Liễu Liễu, cuối cùng dừng trước người cô. “Vậy tại sao không nói chuyện với tớ?”
Mỗi lần anh ở trường hay ở tiểu khu mà chạm mặt cô, cô đều giống như con hamster chuồn đi rất xa. DiieNNnDaannLEeeQuyyDonn~@#
Vừa không nhìn anh, cũng không để ý tới anh.
Không biết còn tưởng rằng anh đã làm chuyện xấu tội ác tày trời gì rồi.
Bây giờ vất vả lắm mới bắt bớ được, sao có thể bỏ qua cho cô đơn giản chứ?
Ánh mắt Tạ Liễu Liễu tránh né, tâm tư bị Hạc Lâm dồn ép đến buồn bực. Cô nhìn dưới đất, rất lâu không nói lời nào. Cho đến khi Hạc Lâm gọi tên cô một lần nữa, cô mới chậm chạp nói: “Tớ không hy vọng bạn gái cậu hiểu lầm.”
Hạc Lâm sửng sốt, có chút không thể tưởng tượng nổi, “Cái gì?”
Tạ Liễu Liễu: “Nếu như tớ thường xuyên tìm cậu, bạn gái cậu sẽ tức giận.”
Hạc Lâm vội vã ngắt lời cô, “Tớ không có bạn gái.” Rốt cuộc anh đã làm cái gì, mà tạo cho cô loại hiểu lầm này?
Tạ Liễu Liễu ngửa đầu nhìn anh, đôi mắt đen láy ánh lên sự dịu dàng. Không biết có tin vào lời nói của anh hay không, mà chỉ nói: “Tuần trước lúc tớ ra ngoài cổng trường, nhìn thấy cậu đứng kế một cô gái.”
Cô khẽ bĩu môi, giống như có chút ngượng ngùng mở miệng, “Bọn họ đều nói cậu đánh nhau vì nữ sinh kia, cho nên mới bị trường chuyên đuổi.”
Hạc Lâm hồi tưởng, hình như quả thật có một chuyện như thế.
Nhưng sao tất cả đều nói đó là bạn gái của anh chứ?
“Cậu ấy là bạn cùng lớp lúc trước của tớ.” Hạc Lâm giải thích, giọng nói mang theo sự trịnh trọng rõ ràng và thanh minh. “Tớ không có bất kỳ mối quan hệ nào với cậu ấy.”
Tạ Liễu Liễu hỏi: “Vậy tại sao cậu lại đánh nhau vì cậu ấy?”
Nhân lực giáo viên ở trường chuyên của tỉnh rất hùng hậu, thi vào được chẳng khác nào một bước tiến lên đại học danh tiếng.
Anh thà rằng liều mạng nguy hiểm chịu tránh nhiệm như thế, cũng phải ra mặt giúp nữ sinh kia, không có liên quan thì là gì chứ?
Huống chi... Tạ Liễu Liễu nhìn về phía cổ tay phải mang bao tay của anh, tay kia cũng là do bị thương vào lúc đó.
Hạc Lâm biết cô còn chưa tin, mệt mỏi sờ lông mày. “Tớ không có vì cậu ấy.”
Anh nói, dường như đang thở dài, “Tớ là vì chính mình.”
*
Trước kia, nữ sinh đó có một biệt danh trong lớp, tên là “đậu Hà Lan”. Bởi vì đậu Hà Lan là thí nghiệm lai giống của Mendel.
Cô không có cha, từ nhỏ do mẹ nuôi lớn lên. Gia cảnh không tốt lắm, mẹ cô phải làm công việc “phơi thịt” để sinh sống.
Nam sinh trong lớp đều chọc ghẹo cô, rất hay đùa giỡn chuyện của mẹ cô.
“Con gái của kỹ nữ”, “Mẹ mày bao nhiêu tiền một đêm hả”, những lời nói này cứ truyền khắp trong lớp.
Giống y đúc những lời Hạc Lâm nghe thấy hồi nhỏ.
Nhà Hạc Lâm ở Duy Đôn, là một vùng sông nước xa xôi.
Khi Hạc Lâm ba tuổi, cha của anh đã rời đi, đi được năm năm thì quay trở về ly hôn với mẹ anh.
Người trong nhà đều nói cha của anh tìm được một người phụ nữ có tiền có thế ở bên ngoài. Cho nên mới không cần mẹ con bọn họ nữa. Mẹ Hạc Lâm vì không muốn để Hạc Lâm nghe thấy mấy chuyện vô căn cứ không tốt này, bèn tự mình dẫn anh rời khỏi quê hương, đến thành phố bây giờ.
Chỉ là một người phụ nữ độc thân dẫn theo đứa con, trước sau vẫn không sống tốt lắm.
Trừ vấp phải chuyện tìm việc làm xung quanh ra, Hạc Lâm cũng thường xuyên bị bắt nạt ở trường học.
Lúc mới đến anh không hiểu tiếng phổ thông, hơn nữa khi đó dáng người thấp bé, người trong lớp đều giễu cợt anh.
- - Nhưng những điều này cùng với những công kích anh không cha mà chỉ có mẹ thôi, thật không đáng kể chút nào.
Trẻ con mãi mãi không biết lời mình nói có bao nhiêu ác độc, chỉ trích theo phong trào, vô tâm mắng nhiếc, mỗi ngày đều có những từ mới không giống nhau lọt vào tai.
Hạc Lâm lớn lên trong hoàn cảnh như thế.
Có đôi khi mặt mũi anh bầm dập về nhà, mẹ Hạc lo lắng hỏi anh sao thế. Anh cũng chỉ cười một cái, nói đánh nhau cùng với bạn học.
Trước đến giờ không nói rõ nguyên nhân đánh nhau với bà.
Sau này mẹ Hạc mở một tiệm hoa tươi, làm ăn không tệ lắm.
Bà chuyển Hạc Lâm vào trường tốt hơn, khi anh chuyển cấp, thi vào được trường chuyên của tỉnh, mới dần dần thoát khỏi những lời bàn tán kia.
Thành tích của Hạc Lâm ưu tú, chiều cao ngất ngưởng, nói chuyện cùng với những người khác ở đây, không ai có tư cách tiếp tục giễu cợt anh.
Nhưng mà ở trường mới lại nghe thấy lời nói giống như vậy.
Lần này không phải nhắm vào anh, mà là một người nữ sinh khác.
Mấy nam sinh bao vây nữ sinh vào giữa, ngôn ngữ lỗ mãng lại khinh bỉ: “Mẹ của mày nuôi mày lớn, không biết đã ngủ chung với bao nhiêu đàn ông. Mày còn giả bộ thanh cao cái gì? Khó trách mày không có cha, tao mà là cha của mày cũng sẽ mau chóng vứt bỏ hai người…” Hạc Lâm không cho cậu ta có cơ hội nói tiếp, đánh một quyền làm gãy sống mũi của cậu ta.
Cảm xúc bị giày xéo trước kia, anh căn bản không khống chế nổi mình.
Không phải anh giúp nữ sinh kia,
Mà anh chỉ căm hận người nói những lời này.
Một người dựa vào gì mà có thể khoa tay múa chân chỉ trỏ cuộc đời của người khác.
Vì vậy anh đánh gãy xương sườn và sống mũi của nam sinh đứng dầu, khiến đối phương phải nhập viện.
Mà tay anh bị đạo cụ mang theo bên người của nam sinh kia gây thương tích, để lại rất nhiều vết sẹo sâu. Bây giờ mặc dù đã khỏi hẳn, nhưng thỉnh thoảng cũng sẽ đau nhức.
Học sinh đánh nhau, căn bản không lớn cũng không nhỏ.
Không may là trong nhà nam sinh bị thương kia có chút điều kiện, cũng có quan hệ với trường học.
Hiệu trưởng vì để dàn xếp ổn thỏa, bất đắc dĩ lựa chọn giải quyết nghỉ học.
Cho nên anh mới chuyển đến trường trung học tư nhân.
Gặp phải Tạ Liễu Liễu.
“Tớ không biết người khác nói gì với cậu.” Hạc Lâm nói, từng chữ từng chữ đều rất nghiêm túc.
Anh nhìn vào mắt Tạ Liễu Liễu, giọng nói rất nhẹ: “Tớ không thích cậu ấy.” Anh nói: “Cô gái tớ thích không phải mẫu người đó.”
|
☆, Chương 17: o(∩_∩)o
Không phải là mẫu người này…
Vậy thì là mẫu người nào?
Tạ Liễu Liễu không có can đảm hỏi nửa câu sau, vội vã về nhà làm tổ ở trong chăn.
Mẹ của cô ngủ rất sâu, căn bản không phát hiện cô vừa mới chạy ra ngoài trở về.
Cha còn tăng ca trong đội.
Tạ Liễu Liễu nhìn hư không trước mặt, trong đầu đều là lời nói của Hạc Lâm.
Tay cô run rẩy, hô hấp ngắn lại. Cô đã từng đoán nguyên nhân Hạc Lâm đánh nhau không hề đơn giản, nhưng không ngờ sẽ là chân tướng này.
Sao anh có thể dễ dàng nói chuyện trong quá khứ này với cô vậy?
Tạ Liễu Liễu nhớ những người công kích Hạc Lâm, ngực liền buồn bực một hồi, còn khó chịu hơn so với lúc nhìn thấy anh đứng cùng với một cô gái ở cổng trường.
Khó trách khi đó anh nói cha của anh “đã đi lâu rồi”.
Không phải qua đời, mà là bỏ đi.
Thật sự vứt bỏ mẹ con họ đi tha hương nơi xa.
Khi đó cô còn tưởng rằng mình chọc trúng chỗ đau của anh, nên anh không muốn nhiều lời. Bây giờ nghĩ lại phải là ý trên mặt chữ.
Tạ Liễu Liễu trằn trọc ở trên giường rất lâu, vẫn luôn chưa buồn ngủ.
Cô nhìn ánh trăng ngoài cửa sổ, màn đêm tối om, vạn vật yên lặng. Một lát sau, cô đột nhiên nhớ tới điều gì đó nên ngồi dậy từ trên giường.
Dì Hạc nói hôm nay là sinh nhật của Hạc Lâm, có phải anh còn chưa ăn sinh nhật không?
Tạ Liễu Liễu cầm di động định chúc Hạc Lâm sinh nhật vui vẻ, nhưng khi ngón tay đặt trên khung nhập chữ, lại nhớ tới cô vốn dĩ không có số điện thoại của Hạc Lâm.
Cô đang định bỏ qua, thì ánh mắt lướt qua một vật được gói kín ở trên bàn. Đó là sách hướng dẫn dạy mà lúc trước Hạc Lâm mua, vốn dĩ là kí gửi đến nhà anh, nhưng hôm đó nhà anh không có ai, nên Tạ Liễu Liễu ký thay.
Sau này quan hệ của bọn họ cứng nhắc, Tạ Liễu Liễu vẫn chưa đưa cho anh.
Hiện tại, Tạ Liễu Liễu xuống giường cầm lấy bộ chuyển phát kia, nhập từng số điện thoại của người nhận bưu kiện vào khung chữ.
Sau đó lưu lại, soạn chữ.
Sinh nhật vui vẻ.
Tạ Liễu Liễu vốn định thêm khuôn mặt tươi cười “o (∩_∩ )o” ở phía sau, nhưng sau đó cảm thấy quá hồn nhiên, nên yên lặng xóa đi.
Cô nhìn thời gian bây giờ, 02:58. Không biết Hạc Lâm có ngủ chưa.
Tin vừa mới gửi đi không lâu, liền nhận được một tin trả lời.
[Tạ Liễu Liễu?]
Tạ Liễu Liễu cầm điện thoại di động, quy củ soạn chữ:
[Ừm.]
Một lát sau, Tạ Liễu Liễu mới nhận được tin nhắn tiếp theo của Hạc Lâm. Cô gần như có thể tưởng tượng được anh ở phía đối diện, vẻ mặt khe khẽ cười:
[Sinh nhật tớ đã qua. Cậu chúc năm nay tớ sinh nhật vui vẻ, hay là sang năm sinh nhật vui vẻ?]
Tạ Liễu Liễu suy nghĩ một lát:
[Chúc hết.] Đối phương không chút khách khí với cô:
[Vậy có quà sinh nhật không?]
“...”
Tạ Liễu Liễu nhìn chằm chằm hàng chữ kia, lâm vào khó xử.
Vốn dĩ cô không biết hôm qua là sinh nhật anh, đương nhiên cũng không có chuẩn bị quà sinh nhật.
Cô đang định trả lời sau này có tiếp tục học bổ túc nữa không, thì weixin trong điện thoại vang lên âm nhắc nhở.
Mở ra, là một thông bảo thêm bạn.
Đối phương tên là “HE”, ảnh đại diện là một con hạc đứng nghển cổ.
Không cần đoán cũng biết là ai.
Cô đồng ý lời mời kết bạn, cũng không lâu lắm, bên kia gửi tới một bức ảnh và một hàng tin nhắn bằng chữ.
Hình ảnh chụp trong bóng tối, không rõ lắm. Nhưng chính giữa là một cổ tay có khớp xương rõ ràng, trên cổ tay mang sợi dây đỏ cô đưa, bao cổ tay là vật bất ly thân trong ngày thường cũng bị tháo xuống, lộ ra vết sẹo rõ ràng trên cổ tay. Vết sẹo đã phai dần, được sợi dây đỏ cuốn lấy thật chặt.
Phía dưới là lời nói của Hạc Lâm.
HE: Đùa với cậu thôi. Đây là món quà mà tớ rất thích.
Tạ Liễu Liễu mím môi, rụt người lại.
Cô sờ tai của mình, không nóng. Vẫn tốt.
Nhưng tim đập hơi không bình thường. Cô nghĩ mình ngột ngạt ở trong chăn quá lâu nên thiếu dưỡng khí, bèn thò đầu ra, nhưng cảm giác kỳ quái kia vẫn chưa biến mất.
Tạ Liễu Liễu chưa trả lời tin nhắn của Hạc Lâm, hết sức tập trung đấu tranh với bản thân mình.
Bên kia, Hạc Lâm không nhận được tin trả lời của cô, nghĩ rằng cô đã ngủ.
Chân dài đang cong lên chợt thu lại để nằm ngang, cuối cùng đánh tiếp một câu nói trên màn hình - - “Ngủ ngon.”
*
Bởi vì ngày hôm qua ngủ quá muộn, nên ngày hôm sau mãi đến khi mặt trời lên cao thì Tạ Liễu Liễu mới tỉnh.
Cũng may là cô vừa kết thúc kiểm tra cuối kỳ, mẹ Tạ cũng không tới giục cô. Tùy ý để cô ngủ nướng.
Ước chừng khoảng 11 giờ, Tạ Liễu Liễu rời giường ăn sáng, ngồi trước máy tính yên tĩnh xem video.
Trong tay cầm điện thoại di động, mở ra chính là trang nói chuyện của mình với Hạc Lâm.
Tối hôm qua cô ngủ thật, cho nên không nhìn thấy tin cuối cùng của Hạc Lâm.
Sáng hôm nay cô tỉnh lại, đã không thích hợp để trả lời. Dứt khoát tiếp tục để đó, không nói tiếp gì nữa.
Trường học chỉ cho hai ngày nghỉ, ngày kia còn phải đi về nghe giáo viên giảng đáp án bài thi và xem thành tích cuối kỳ của mình.
Tạ Liễu Liễu ở nhà hai ngày, ngày thứ ba trở về trường học, đúng lúc gặp Hạc Lâm dưới lầu.
Hạc Lâm vẫn đạp chiếc xe ánh huỳnh quang, đi ra từ cửa hàng tiện lợi. Trông thấy cô, anh đạp hai cái đuổi theo, cười hỏi: “Cần tớ chở cậu không?”
Khóe miệng anh nhếch lên, rực rỡ hơn cả ánh mặt trời.
Gần đây Tạ Liễu Liễu nhìn thấy anh thì có chút không tự nhiên, cộng thêm lần này không cần chạy đua với thời gian, nên cô bèn lắc đầu, từ chối khéo nói: “Không cần đâu, tớ đi xe được rồi.”
Hạc Lâm nghe vậy, cũng không rời đi vì chuyện này. Mà thong thả ở sau lưng cô, lên tiếng hỏi: “Lần này cậu có thể thi được hạng bao nhiêu toàn khối?”
Tạ Liễu Liễu ngẩn ra, không phải không suy nghĩ đến vấn đề này. Mà bản thân cô thật sự không nắm chắc tiếng anh lắm. Cô thành thật nói: “Tớ không rõ nữa.”
Hạc Lâm hỏi: “Tổng điểm thì sao?” Anh có thể ước lượng giúp cô.
Tạ Liễu Liễu: “Chưa có tính qua.”
Hạc Lâm dừng bước.
Cô đi lên trước một đoạn đường, phát hiện Hạc Lâm vẫn đứng yên tại chỗ, không khỏi quay đầu lại hỏi: “Cậu sao thế?”
Tại sao lại hỏi thành tích của cô? Hạc Lâm chống chân nhích xe qua, đưa tay sờ lông mày. Hình như là có mấy lời rất muốn nói, lại có chút do dự, cuối cùng ngẩng đầu lên, đôi mắt nhìn thẳng vào cô, cười vô lại:
“Nếu như học kỳ sau cậu có thể thi vào lớp chuyên, thì có thể ngồi cùng bàn với tớ không?”
*
Tạ Liễu Liễu đồng ý với Hạc Lâm, bởi vì cảm giác mình vốn dĩ không có hy vọng thi vào được lớp chuyên.
Mấy lần trước cô đều giậm chân tại chỗ ở hạng 41, dựa vào cái gì mà lần này có thể đứng trong top 40? Hơn nữa cô cảm thấy lần này thi không tốt lắm, tiếng anh có mấy câu chọn lựa cô không có chọn đáp án, làm văn cũng qua loa đại khái.
Tạ Liễu Liễu ôm tâm tình này đến trường học.
Song bài thi mỗi môn dần dần được phát xuống, thì hoàn toàn ngoài dự kiến của cô.
Ngữ văn 125, số học 142, tổng hợp tự nhiên 283, tiếng Anh... 101 điểm.
Tổng điểm là 651.
Đứng hạng 21 toàn khối.
|
☆, Chương 18: Bánh quy gà
Cùng với sự tiến bộ của Tạ Liễu Liễu, là thành tích không tốt mấy của Hạc Lâm.
Tổng điểm là 608, hạng năm toàn khối.
Thành tích lúc nhập học của anh là hạng nhất toàn khối, hơn ba mươi điểm so với người hạng nhì toàn khối.
Nhưng bây giờ đã bị thụt lùi phía sau người khác.
Tạ Liễu Liễu nhìn thoáng qua bảng tổng điểm, ba môn ngữ văn, toán, tiếng anh của anh rõ ràng đều không tụt điểm, nhưng môn tổng hợp tự nhiên lại bị trừ rất nhiều điểm.
Hai nữ sinh phía trước đang bàn tán, hình như không phải là kiểu lần đầu để ý đến Hạc Lâm.
“Chao ôi, cậu xem đi, cái người hạng nhất lớp kế bên kia bị tụt hạ quá trời, ôi…”
“Ngày đó đúng lúc cậu ấy có việc gì thì phải? Tớ nhìn thấy cậu ấy không có làm mấy câu cuối tổng hợp tự nhiên, nộp xong liền đi ra ngoài cùng bạn…”
Thứ tự trong mỗi cuộc thi của trường tư nhân Minh Đức đều lộn xộn, học sinh có thành tích khác nhau ngẫu nhiên ngồi chung một chỗ. Các nữ sinh tán dóc kia trùng hợp thi cùng với Hạc Lâm.
Một nữ sinh khác nghe thấy nói: “Có việc? Có phải đi tìm bạn gái của cậu ấy không? Hôm đó tớ thấy cậu ấy đứng chung với nữ sinh chuyên tỉnh ngoài cổng trường…”
“Không phải đâu, cậu ấy không có bạn gái.” Nữ sinh kiên định nói.
...
Tạ Liễu Liễu không nghe hết lời các cô ấy nói, thu dọn đồ của mình xong liền rồi khỏi cửa phòng học.
Cô cúi đầu giơ di động của mình, định gọi điện cho cha Tạ đến trường đón cô.
Khi đi ngang qua cửa sau lớp chuyên tự nhiên bên cạnh, đúng lúc gặp mấy nam sinh từ bên trong đi ra.
Dẫn đầu là cậu nam sinh đen đủi gầy gò, khi cười híp mắt lại lộ ra một hàm răng trắng. Tạ Liễu Liễu nhớ cậu ấy, cậu ấy thường xuyên chơi bóng rổ cùng với Hạc Lâm, lần trước cô trốn tiết ngữ văn, chính cậu ấy đã nói cho cô biết Hạc Lâm đang ở phòng y tế.
Lúc này cậu ấy đang quay đầu cùng nói chuyện với người phía sau: ‘Hạc ca, đợi tớ một lát rồi mình cùng đua xe nha, người thua sẽ giúp làm bài tập hè…”
Phía sau cậu ấy là Hạc Lâm thong thả bước đi. Nhàn rỗi nghịch di động, mày khẽ chau lại, môi mỏng giương cao, nhìn ra tâm tình rất tốt, đồng ý nói: “Được, cho cậu một tuần.”
Nam sinh xung quanh cười ầm lên, nói cậu ấy không biết tự lượng sức mình.
Nam sinh kia cũng không để ý, phối hợp nói “Vậy thì đa tạ Hạc ca.”
Bọn họ cao lớn che đi Tạ Liễu Liễu bên cạnh, kín cả hành lang.
Tạ Liễu Liễu không thể không dừng lại, nhường đường cho bọn họ.
Một nam sinh trong đó đi ngang qua trông thấy cô, cười nhạo nói: “Ồ, đây không phải là áo khoác nhỏ của Hạc Lâm sao? Sao lại đứng đây thế, chờ ai vậy?”
Kể từ lần trước sau khi Hạc Lâm đưa áo khoác cho Tạ Liễu Liễu bị biết hết, đám nam sinh đều thích trêu chọc gọi cô như thế.
Tạ Liễu Liễu mím môi, không biến sắc lui về sau một bước.
Hạc Lâm nghe vậy, đánh mắt sang. Ánh mắt rơi vào cặp da cực lớn sau lưng cô và sách vở ôm trong lòng, dừng một chút, anh bước đến trước mặt cô, hỏi: “Sao cậu cầm nhiều thế?”
Tạ Liễu Liễu nói: “Mang về nhà xem.”
Lớp bọn họ có rất nhiều người sau khi nghỉ học xong sẽ ném hết sách của học kỳ đó, nhưng cô không như thế. Cô giữ lại sau này khi ôn tập sẽ dùng tới.
Sau khi Hạc Lâm nghe xong, cũng không nói gì, cúi người nhận lấy toàn bộ sách trong lòng cô, rồi duỗi tay cầm cặp da của cô.
Tạ Liễu Liễu ngẩn ra, anh hỏi: “Còn có gì nữa không?”
Tạ Liễu Liễu lắc đầu, nói không có.
Hạc Lâm liền vác sách của cô, định giúp cô đưa đến dưới lầu.
Mấy nam sinh khác trông thấy liền cười rộ lên: “Hạc tổng, cặp da của tụi tớ cũng rất nặng đấy.”
Hạc Lâm không để ý đến họ, đạp một nam sinh cách anh gần nhất một cước, nói: “Chờ tớ ở lầu dưới.”
Nam sinh cười ha ha, cũng không trêu chọc nữa, lần lượt ngoan ngoãn xuống lầu.
Bên tai Tạ Liễu Liễu ửng đỏ lên, cố gắng duỗi tay đoạt lại đống sách giáo khoa từ trong tay Hạc Lâm: “Không cần đâu, cha của tớ đợi tớ ở cổng trường rồi…”
Ai ngờ Hạc Lâm nâng tay kia lên, không phí sức khẽ ấn đầu cô ngăn lại, miệng cong lên, cười xấu xa: “Đừng lo, tớ cũng chỉ đưa cậu tới cổng thôi.” Anh nói: “Tớ còn phải ra ngoài cùng các cậu ấy.”
Tạ Liễu Liễu nhớ tới cuộc nói chuyện giữa nhóm người kia, dừng phản kháng lại, ngẩng đầu lên hỏi: “Các cậu đến khu chơi game à?”
Hạc Lâm gật đầu, không giấu giếm “ừm” một tiếng.
Tạ Liễu Liễu há hốc mồm, muốn nói chút gì đó, nhưng nghĩ đến lời nói lúc nãy Hạc Lâm đồng ý với bạn, khẽ khựng lại, cuối cùng không nói gì cả.
Cô cúi đầu, yên lặng:
“Ờ.”
*
Quả thật Hạc Lâm đưa Tạ Liễu Liễu lên xe cha Tạ, rồi mới rời khỏi cùng bạn.
Tạ Liễu Liễu về đến nhà, cơm nước xong xuôi, bèn cùng cha mẹ xem thời sự trực tiếp, sau đó trở về phòng dán trang trí sổ tay gần đây. 11 giờ đi tắm xong, cô mới nghe thấy căn nhà sát vách có tiếng động.
- - Hạc Lâm trở về.
Tạ Liễu Liễu không có phản ứng gì, sấy khô tóc, tắt đèn ngủ, nằm trên giường nghỉ ngơi.
Cô nhìn trần nhà tối đen, một lát sau nhẹ nhàng xoay người, thật lâu mới ngủ đi.
Ngày hôm sau, mẹ Tạ làm chút bánh quy gà, bảo Tạ Liễu Liễu mang đến nhà hàng xóm. Vốn nghĩ rằng cô gái này sẽ kiên quyết từ chối, không ngờ rằng cô lại nhận lấy trong tay nói “được”, không chút do dự đi đến nhà số 1902 kế bên.
Mẹ Tạ sững sờ tại chỗ, nhìn bóng lưng của con gái.
Sao con gái mình đột nhiên đổi tính thế?
Còn Tạ Liễu Liễu thì đang đứng ở nhà hàng xóm, đã gõ cửa nhà rồi.
Lúc này dì Hạc không có ở nhà, mỗi ngày tiệm hoa của bà buôn bán rất bận rộn, phải bảy tám giờ tối mới trở về.
Người mở cửa là Hạc Lâm, anh mặc áo hoodie màu lam, quần dài màu kem thoải mái, tóc hơi lộn xộn che trên trán. Nhìn dáng vẻ chắc là mới vừa tỉnh ngủ không lâu.
Anh nhìn thấy Tạ Liễu Liễu, hơi kinh ngạc hỏi: “Sao thế?” Dù sao mỗi lần đều là anh đến nhà đối diện tìm cô, cô rất ít khi gõ cửa nhà anh.
Tạ Liễu Liễu giơ bánh quy gà đã được đóng gói xong qua đỉnh đầu, nói: “Mẹ tớ làm chút đồ ăn, bảo tớ mang tới cho cậu.”
Hạc Lâm bừng tỉnh, duỗi tay nhận lấy, rồi mời cô vào trong nhà.
Nhà anh rất sạch sẽ, cho dù trong nhà thường xuyên không có người nhưng cũng không dính chút hạt bụi nào.
Hạc Lâm đi ở phía trước hỏi: “Cậu ăn sáng chưa? Tớ gọi thức ăn ở ngoài, cậu có muốn cùng ăn không?”
Tạ Liễu Liễu lắc đầu, không nể tình nói: “Bây giờ đã mười một giờ rưỡi.”
Ngụ ý rằng, cô đã ăn cơm trưa luôn rồi.
Hạc Lâm ngủ tới 11:20 mới thức: “…”
Hạc Lâm nắm tóc, gương mặt tuấn tú có chút thương tiếc vì bị ghét bỏ, không biết là giải thích cho ai: “Tối hôm qua tớ ngủ trễ.”
Tạ Liễu Liễu rủ mắt xuống, đương nhiên cô biết.
Đi thẳng đến phòng khách, Hạc Lâm để bánh quy gà Tạ Liễu Liễu mang đến vào phòng bếp, cũng thuận tiện hỏi cô có muốn uống sữa tươi không
Tạ Liễu Liễu nói không cần, khi dừng lại cạnh ghế sofa, cô nhìn thấy một chiếc điện thoại đặt trên bàn, phía trên đang mở trò chơi loại MOBA. (*)
(*) Đấu trường trận chiến trực tuyến nhiều người chơi (tiếng Anh: Multiplayer online battle arena hay viết tắt là MOBA), cũng biết đến với tên khác là chiến lược hành động thời gian thực (ARTS) là một thể loại con của thể loại trò chơi video chiến lược thời gian thực
Hạc Lâm đi ra từ phòng bếp, vẫn rót ly sữa nóng cho cô.
Anh đặt sữa ở trước mặt cô, Tạ Liễu Liễu hỏi: “Cậu thường chơi game này à?”
Hạc Lâm liền giật mình, chống lại ánh mặt của cô. Lắc đầu nói: “Không phải, thỉnh thoảng mới chơi.” Ví dụ như làm xong một bộ bài thi tự nhiên hoặc đánh thắng xong một trận bóng rổ.
Tạ Liễu Liễu không tin, “Vậy cậu biết chơi thế nào không?”
Vấn đề này hỏi nam sinh tuyệt đối sẽ không sai. Sau đó nghe Hạc Lâm nói câu đương nhiên, rồi cầm di động click mở trang đăng nhập, tiến vào phòng, đấu trận, rất nhanh đã bắt đầu vào một ván trò chơi mới.
Ngón tay anh linh hoạt, đầu óc nhanh nhạy, thành thạo điêu luyện giữa sự truy kích của quân định và phe ta.
Bắt đầu không đến năm phút, liền chém được mấy quân địch. Không hề giống như thỉnh thoảng mới chơi chút nào.
Tạ Liễu Liễu ngồi ở bên cạnh anh, nhìn dáng vẻ bình tĩnh lúc anh chơi game.
Bên tai là âm thanh kích động lòng người của trò chơi, tiếng “double kill”, “triple kill”, “quadra kill” không dứt bên tai, không khỏi khiến Tạ Liễu Liễu nhớ tới cuộc trò chuyện ngày hôm qua của hai nữ sinh.
“Nhưng không nghĩ tới, học sinh giỏi cũng sẽ thụt lùi.”
“Vậy thì có gì hiếm đâu? Tâm tư không đặt trong học tập thì đương nhiên sẽ thụt lùi, cậu đã quên là tại sao cậu ấy bị đuổi học ở trường chuyên tỉnh à…”
Tâm tình Tạ Liễu Liễu khó chịu, không nói được lời nào.
Ngay khi trò chơi sắp kết thúc, Hạc Lâm điều khiển đội bên này đã giành được thắng lợi, Tạ Liễu Liễu đột nhiên đứng dậy vươn tay, che phía trên website trò chơi.
Nhân vật trò chơi Hạc Lâm điều khiển bị giết chết, màn hình đột nhiên tối đi.
Cô cúi đầu, nhìn thẳng vào mắt Hạc Lâm, gần như mũi đối mũi với anh, rất nghiêm túc nói: “Sau này cậu không được chơi trò này nữa.”
Hạc Lâm kinh ngạc.
Không đợi anh mở miệng hỏi tại sao, Tạ Liễu Liễu cứ tiếp tục nói: “Cậu phải học tập thật giỏi, không thể lùi bước, để những người từng khinh thường cậu phải hối hận.”
Cô nói: “Như thế chúng ta mới có thể cùng nhau thi đại học tốt.”
(*) Bánh quy gà:
|
☆, Chương 19: Tặng phẩm
Tạ Liễu Liễu nói, “Cùng nhau thi đại học tốt.”
Mà không phải là cùng nhau thi vào một trường đại học.
Hạc Lâm hiển nhiên hiểu lầm ý của cô, lòng bàn tay ấn trên màn hình hơi dùng sức, con ngươi lóe lên. Anh nhìn cô gái trước mặt, phản ứng trì độn, không thể tưởng tượng nổi hỏi: “Cậu nói gì thế?”
Tạ Liễu Liễu lặp lại lời mình vừa nói một lần, nhìn vào đôi mắt phức tạp của Hạc Lâm, khẽ khựng lại, mới phản ứng kịp.
Bên má cô bị sự xấu hổ làm cho ửng đỏ nóng lên, vội vàng cuống quýt lui về phía sau một bước, nói: “Không phải… tớ…”
Căn bản không phải ý này.
Cô không có nghĩ tới chuyện thi cùng một trường đại học với anh! Nhưng mà đã muộn, Hạc Lâm đã nghe thấy được, sao có thể dễ dàng để cô lùi bước. Anh đưa tay bắt lấy cổ tay xinh xắn của cô, ngửa đầu, đôi mắt màu nâu yên lặng nhìn cô: “Tạ Liễu Liễu…”
Anh muốn nói, anh muốn thi vào cùng trường đại học với cô.
Anh muốn mỗi ngày đều cho cô một viên kẹo dâu.
Nếu như tiếng anh cô không tốt, anh bằng lòng mỗi ngày đều dạy cho cô.
Ở chung với cô, anh có thể không sợ mèo nữa.
Bời vì cô thích mèo.
Chỉ là anh còn chưa nói những lời này ra miệng thì đã bị Tạ Liễu Liễu liều mạng tránh thoát. Dường như cô cực kỳ căng thẳng, hai lỗ tai mềm mại đều ửng đỏ lên, cúi đầu, màu đỏ từ tai lan ra đến cổ, cả người rụt thành một khối nho nhỏ.
“… Tớ, tớ đi về trước đây.”
Nói xong câu này, liền vội vã chạy về nhà bên cạnh.
Để lại Hạc Lâm ngồi một mình trong phòng khách, nghe thấy tiếng cô gõ cửa nhà.
Mẹ Tạ mở cửa, cảm thấy kỳ quái hỏi cô: “Sao đi lâu thế?”
Giọng cô mềm mại, dè dặt đáp: “Con nói chuyện với Hạc Lâm một lát ạ…” Mẹ Tạ không có hỏi nhiều, để cô vào cửa nhà.
Còn Hạc Lâm đang ngồi nghiêng người trên ghế sofa, giơ bàn tay lên che đi hai mắt mình.
Anh đã không thèm để ý đến âm thanh kết thúc trò chơi bên tai, trong đầu đều là dáng vẻ cô và anh cùng chống chóp mũi vào nhau.
Làm sao bây giờ,
Dáng vẻ "lên lớp" của cô cũng thật đáng yêu.
*
Tạ Liễu Liễu chạy một mạch về nhà.
Cô cũng không biết tại sao mình căng thẳng như thế, chỉ nói sai một câu thôi mà, giải thích với Hạc Lâm là được. Nhưng khi anh nắm chặt tay cô, nhìn chằm chằm vào cô, trong tiềm thức cô cảm thấy anh muốn nói những lời không đơn giản như thế. Người cảm thấy mờ mịt, liền chạy biến mất.
Bây giờ còn có chút hoảng hốt và chột dạ.
Tại sao phải sợ?
Cô đang mong đợi anh nói gì?
Tạ Liễu Liễu không rõ lắm, đầu chôn trong gối ôm trên sofa thật sâu, không nhúc nhích.
Mẹ Tạ đi qua giục cô ăn cơm trưa, cô cũng không đói bụng.
Cả trái tim đều đập mạnh, không kiểm soát được. Giống như muốn lao ra khỏi ngực.
Cô hơi buồn bực, đầu óc không rõ manh mối tại sao.
Cũng may mặc dù nghỉ học, nhưng Tạ Liễu Liễu và Hạc Lâm cũng không thường xuyên gặp mặt.
Dì Hạc bề bộn nhiều việc ở tiệm hoa, mỗi ngày đều có người đặt hàng mua hoa. Người trong tiệm không đủ, nên dì Hạc bảo Hạc Lâm qua giúp.
Mỗi sáng anh đều thức dậy sớm giống như lúc đi học, buổi trưa trở về ăn cơm trưa, buổi tối bận rộn đến tám chín giờ. Một tuần này số lần Tạ Liễu Liễu gặp anh không vượt quá ba lần. Hơn nữa mỗi lần đều có dì Hạc ở đấy.
Tạ Liễu Liễu không thể trốn tránh không gặp, đành phải kiên trì đi lên chào hỏi.
May là ở trước mặt dì Hạc, Hạc Lâm không nói những loại câu đó nữa. Mẹ Hạc Lâm rất ôn nhu nhiệt tình với cô.
Dần dần Tạ Liễu Liễu không sợ hãi khi thấy anh nữa.
Có một lần cha Lam Thiếu Khâm ngã bệnh nằm viện, nhà Tạ Liễu Liễu đến bệnh viện thăm hỏi. Trên đường cần phải mua một bó hoa, cha Tạ tiện đường lái đến tiệm hoa tươi của mẹ Hạc Lâm.
Người trong tiệm không nhiều, mẹ Hạc cùng với một nhân viên khác đang tiếp đãi khách, còn Hạc Lâm đang đặt hàng phía sau bàn thu tiền.
Lúc bọn họ vào, vị khách kia cũng vừa mới rời khỏi.
Nhìn thấy bọn họ, mẹ Hạc Lâm lập tức ngừng lại công việc tiếp đãi.
Trước kia, khi họ vừa chuyển vào, nhà họ Tạ đã giúp đỡ họ rất nhiều, bây giờ mẹ Hạc cũng sẵn lòng nhiệt tình nán công việc lại.
Hai người mẹ chọn hoa, Tạ Liễu Liễu ngoan ngoãn đứng ở một bên.
Hoa trong tiệm có rất nhiều loại, cô xem từng cái từng cái. Vừa ngẩng đầu liền thấy Hạc Lâm chẳng biết lúc nào đã sớm đặt hàng xong, chống cằm nhếch môi cười nhìn cô.
Cô khựng lại, lập tức quay đầu, không nhìn lung tung nữa.
Cuối cùng mẹ Tạ chọn một bó hoa lay-ơn phối với vài cành bách hợp.
Tạ Liễu Liễu cầm đến quầy hàng gói hoa.
Hạc Lâm rút ra một tờ giấy gói hoa từ dưới bàn, ngón tay thon dài lật chuyển mấy cái, liền gói thành một bó hoa thật xinh đẹp.
Cuối cùng anh rút ra một sợi nơ, thắt lại. Sau đó hỏi Tạ Liễu Liễu: “Đưa cho ai thế, cần thiệp chúc mừng không?”
Tạ Liễu Liễu nói tặng một vị trưởng bối, lắc đầu nói: “Không cần.”
Mẹ Tạ đã đưa tiền xong, cô nhận lấy hoa định rời đi, nhưng trong tay lại không nhận được bó hoa lay-ơn, mà là một bó hoa nhài thanh nhã nho nhỏ đã sớm được gói lại.
Hạc Lâm khẽ cong mắt, dáng vẻ tươi cười cởi mở trong veo.
Anh nói với cô: “Tặng phẩm.”
...
Đi ra từ tiệm bán hoa, Tạ Liễu Liễu vẫn luôn trầm ngâm không lên tiếng.
Mẹ Tạ ngồi vào trong xe còn đang cảm khái: “Sao thằng bé Hạc Lâm này cái gì cũng biết thế? Đặt hàng cho tiệm hoa của mẹ thằng bé cũng do thằng bé phụ trách, đơn đặt hàng trên mạng cũng do thằng bé quản lý. Nghỉ học mà thằng bé lại không đi chơi, mỗi ngày đều ra tiệm hoa phụ giúp mẹ mình… Con xem người ta đi, sao con không học tập theo gì hết vậy, cả ngày chỉ biết giỡn với con mèo dưới lầu…”
Đối với sự quở trách của mẹ Tạ, lần này hiếm thấy Tạ Liễu Liễu không có phản kháng, mà chỉ nhìn ra ngoài cửa sổ, nhỏ giọng nói thầm: “Cậu ấy vốn rất ưu tú.”
Mẹ Tạ không nghe rõ, hỏi: “Con vừa mới nói gì thế?”
Tạ Liễu Liễu lắc đầu nói không có gì.
Mẹ Tạ không hỏi tiếp nữa.
Một lát sau, mẹ Tạ hiếu kỳ:
“Liễu Liễu, sao lỗ tai con đỏ thế?”
“...”
*
Kỳ nghĩ hè liền trôi qua rất nhanh, Tạ Liễu Liễu đã sớm làm xong bài tập nghỉ hè trước một tháng, tháng còn lại đều đi tìm chủ nuôi cho mèo nhỏ.
Con mèo dưới lầu đã sinh năm con mèo nhỏ, Tạ Liễu Liễu cho tụi nó một cái tổ phía sau vườn hoa. Mỗi đêm đều xuống lầu cầm theo đồ đến thăm tụi nó.
Ngày kết thúc kỳ nghỉ hè, năm con mèo đều tự tìm đến nhà mới của tụi nó. Con mèo cái cũng lưu lạc đến nơi khác.
Ngày đầu tiên khai giảng học kỳ mới, Tạ Liễu Liễu ngồi xe cha Tạ đến trường.
Bảng tuyên truyền ngoài trường dán danh sách lớp chuyên sau khi được sửa, Tạ Liễu Liễu tìm thấy tên của mình ở trên.
Lớp 11, hạng 21.
Lớp chuyên tự nhiên (0).
Tạ Liễu Liễu dựa theo chỉ thị đi đến lớp mới của mình, trong lớp đã tới không ít người.
Ngoài cô ra, còn có mấy học sinh giỏi của lớp thường chuyển qua. Thành tích đều rất xuất sắc.
Còn chưa đi đến phía trước thì cô đã nghe thấy bên trong truyền ra một tiếng ai oán đau thương: “Hạc Lâm, cậu cao như thế mà còn ngồi ở phía trước! Bảo tụi tớ sao nhìn thấy bảng đây hả?”
Hạc Lâm ngồi ở chính giữa hàng thứ hai trước mặt cậu ấy, chân dài duỗi ra ngoài bàn, ngón tay đặt trên quyển sách ngữ văn, thong thả lật nói: “Sợ cái gì? Dù sao các cậu lên lớp cũng đâu có nhìn bảng, tớ cận thị 800 độ, phiền các cậu chiếu cố cho tớ một chút.”
Nói năng bậy bạ.
Ai chẳng biết thị lực lúc anh chơi bóng rất chuẩn, khi kiểm tra sức khỏe mắt trái phải đều đo được mỗi bên 5.1.
Sao một kỳ nghỉ hè vừa mới trôi qua mà đã hạ xuống thành hơn 800 độ?
Đương nhiên nam sinh kia không tin, cố gắng đuổi anh về vị trí hàng thứ hai từ dưới đếm lên. Hạc Lâm không nhúc nhích, quay đầu trông thấy Tạ Liễu Liễu đứng ở cửa lớp học. Anh để sách xuống, môi mỏng tạo thành một nụ cười nhạt, vẫy tay nói với cô: “Tạ Liễu Liễu, ngồi chỗ này nè.”
|
☆, Chương 20: Gia giáo rất nghiêm
“...”
Vốn dĩ Tạ Liễu Liễu cho rằng học kỳ trước anh nói muốn ngồi cùng bàn chỉ là nhất thời mà thôi.
Không nghĩ tới qua một kỳ nghỉ hè, anh vẫn còn nhớ rõ.
Chiều cao hai người chênh lệch nhiều như vậy, sao có thể ngồi cùng bàn chứ?
Những bạn học khác chắc hẳn cũng nghĩ như vậy, Tạ Liễu Liễu đón lấy ánh mắt của mọi người ngồi bên cạnh Hạc Lâm chưa lâu, thì có không ít người cùng nhau kháng nghị không nhìn thấy bảng phía trước.
Cũng may sau khi học xong tiết một, chủ nhiệm lớp xuất hiện sắp xếp chỗ ngồi lần nữa.
Lớp bọn họ có 40 người, chia làm bốn tổ lớn. Từng người trong tổ tự do bốc thăm quyết định chỗ ngồi. Tạ Liễu Liễu và Hạc Lâm được phân vào tổ một, sau khi tám người khác bốc thăm xong, Hạc Lâm nắm chặt hai tờ giấy rút thăm còn lại trong tay, đưa lên môi thổi một hơi, sau đó khe khẽ nở nụ cười với Tạ Liễu Liễu.
Sau khi triển khai, quả nhiên hai tờ giấy là chỗ ngồi chung bàn với nhau.
Tổ thứ nhất hàng thứ ba.
Người thường xuyên chơi bóng rổ chung với Hạc Lâm, tên là Dương Khoan, và nam sinh chung tổ một nhìn thấy, thổn thức lắc đầu: “Không học được, không học được.”
Hai người làm thành những động tác lộn xộn.
Vì vậy Tạ Liễu Liễu danh chính ngôn thuận ngồi cùng bàn với Hạc Lâm.
Hạc Lâm là một đối tượng rất phù hợp để cùng nhau học tập. Có câu hỏi gì mà Tạ Liễu Liễu không hiểu, hỏi anh thì nhất định sẽ có lời giải thích ngắn gọn dễ hiểu. Trừ những việc đó ra, anh lên lớp cũng rất ảnh hưởng đến việc cô nghiêm túc nghe giảng, đều tự mình giải những đề thi, hoặc giúp cô ghi lại bài giảng trên bảng.
Dáng người Tạ Liễu Liễu nhỏ nhắn xinh xắn, rất trầy trật khi nhìn bảng, sau khi tan học anh liền ghi lại hết nội dung vào trong tập ghi chép của cô.
Hơn nữa chữ viết rất đẹp, hành thư lưu loát, có thể nói là mẫu ghi chép chuẩn nhất.
Duy chỉ có một điểm không tốt, chính là chân anh quá dài.
Không gian ghế ngồi nhỏ hẹp, không nhét hết được hai bắp chân dài. Mà bên kia dựa vào cửa sổ, càng không thể duỗi ra. Hạc Lâm đành phải đặt trọng tâm vào chân trái, khi đi học không chút cẩn thận sẽ chiếm lấy không gian dưới bàn Tạ Liễu Liễu, nhưng anh không cảm thấy đã lấn đến phía bên cô, chân dài kề bên chân nhỏ của cô, tuyên bố cảm giác tồn tại rõ ràng.
Tạ Liễu Liễu cảm thấy không được tự nhiên, không chỉ một lần lặng lẽ trốn sang bên cạnh.
Nhưng sự nhượng bộ của cô không gây ra sự chú ý của Hạc Lâm, ngược lại còn khiến anh càng thêm dựa vào bên cô hơn.
Mỗi lần đều khiến Tạ Liễu Liễu núp vào trong góc khuất.
Có một lần Tạ Liễu Liễu không lui được, chân dài của anh bèn đặt ở bên cạnh cô, đầu gối nhẹ nhàng để ở đầu gối cô, cách một lớp vải, truyền đến nhiệt độ cơ thể ấm áp và ngưa ngứa.
Tạ Liễu Liễu cầm bút, nhẫn nại thật lâu. Cho đến khi phía sau lỗ tai nổi lên một tầng sởn gai ốc nho nhỏ, mới ngẩng đầu nói với Hạc Lâm: “Nếu như cậu cảm thấy ngồi bên trong khó chịu, chúng ta có thể đổi chỗ ngồi.” Tổ bọn họ chỉ cần hai bên đồng ý, là có thể đổi chỗ cho nhau.
Ai ngờ Hạc Lâm dựng thẳng người, giống như không hiểu cười: “Không cần đổi, tớ cảm thấy ngồi ở đây rất tốt.”
Tạ Liễu Liễu: “...”
Được rồi, tùy anh thích vậy.
Nhưng Tạ Liễu Liễu suy tư một lát, vẫn nói: “Chân của cậu có thể đừng đặt dưới tớ được không?”
Hạc Lâm hơi ngẩn ra, nụ cười trên mặt chầm chậm thu lại, chần chừ hỏi: “Đặt vào… chỗ nào dưới cậu?”
Tạ Liễu Liễu đưa ngón tay chỉ chân anh, ống quần dài rộng rãi của nam sinh cùng kề vào hai chân thanh tú của cô gái, một cứng một mềm, hai cái hoàn toàn đối lập với nhau. Tạ Liễu Liễu nói: “Ở dưới mặt bàn tớ đấy.”
“...”
Dường như Hạc Lâm bỗng hiểu ra gì đó, lại hơi tỉnh ngộ lúng túng. Anh nghiêng cổ chuyển sang hướng hành lang ngoài cửa sổ, đưa tay sờ lỗ tai mềm mềm, làn da ửng đỏ không dễ dàng phát giác. Anh nhẹ nhàng ho khan một tiếng, cúi đầu nói: “Xin lỗi.”
Đồng thời ngoan ngoãn thu lại cái chân chen lấn dưới bàn cô.
Dương Khoan ở bàn sau nghe từ đầu đến cuối cuộc đối thoại của hai người, lúc này ôm lấy đầu buồn cười, nói với Hạc Lâm: “Hạc ca nghĩ nhiều rồi, ha.”
Hạc Lâm không ngẩng đầu, tay để sau lưng âm thầm so đo với ngón giữa của cậu ấy.
Cậu câm miệng đi.
... Anh căn bản không khống chế nổi mình hiểu sai.
*
Bởi vì người trong lớp khác gần như không thay đổi gì, nên Tạ Liễu Liễu vẫn ở ký túc xá trước kia, cùng với mấy nữ sinh lớp (1).
Buổi tối, Tạ Liễu Liễu trải giường chiếu xong, chuẩn bị đi xuống lầu lấy nước nóng, Trần Du Vi giường trên đột nhiên gọi cô lại, hỏi: “Liễu Liễu, cậu ngồi chung bàn với Hạc Lâm lớp chuyên tự nhiên à?”
Tạ Liễu Liễu dừng bước chân lại, gật đầu nói: “Ừm.”
Đây không phải là chuyện đáng giấu giếm gì, cô cũng không có ý định nói dối.
Hơn nữa cô nghĩ, ngồi chung bàn với Hạc Lâm cùng với việc ngồi chung bàn với người khác không có gì khác nhau.
Nhưng Trần Du Vi truy vấn tận gốc, mặt đầy hào hứng nói: “Tớ nghe nói, là Hạc Lâm chủ động đề xuất muốn ngồi chung bàn với cậu à?”
Tạ Liễu Liễu: “...”
Cô khựng lại một lát, “… Là giáo viên phân tổ, cho người trong tổ chúng tớ tự bốc thăm, tớ và cậu ấy trùng hợp rút thăm ngồi chung với nhau.”
Trần Du Vi không biết có nên tin hay không, chống cằm nằm sấp trên giường, vạch trần: “Nhưng tớ còn thấy lúc tan học cậu ấy giúp cậu ghi chép.”
Tạ Liễu Liễu: “Đó là vì cậu ấy viết chữ nhanh hơn tớ, sau khi tan học rãnh rỗi mới viết giúp tớ.”
Tạ Liễu Liễu không biết khả năng nói vô văn cứ của mình lại cao siêu đến thế. Cô thấy Trần Du Vi không nêu câu hỏi nữa, yên tâm nhấc bình nước ấm chuẩn bị đi xuống lầu, chẳng qua vừa mới đi được nửa bước, thì nghe thấy Trần Du Vi ở sau lưng mở miệng nói: “Liễu Liễu, tớ cảm thấy hình như Hạc Lâm thích cậu.” DiennnDannLEeeQuyydoonn
?!?!
Tạ Liễu Liễu khẽ buông tay nắm bình, suýt chút nữa quăng trên mặt đất.
Cô quay đầu nhìn Trần Du Vi, không thể tưởng tượng nổi: “Tại sao?”
Trần Du Vi nói: “Học kỳ trước khi cậu còn chưa vào lớp chuyên, cậu ấy thường xuyên đến lớp chúng ta tìm cậu. Mang trái cây cho cậu, đưa kẹo cho cậu, lần đó cho cậu mượn áo khoác đồng phục, còn mình thì phát sốt lên phòng y tế… Lần này ngồi chung bàn với cậu, còn ghi chép bài giúp cậu.” Cô ấy trầm ngâm, mặt tràn trề hứng thú, “Tớ không thấy cậu ấy đối xử tốt như thế với nữ sinh khác, nếu không phải vì thích cậu, vậy thì là vì cái gì?”
“Bởi vì...”
Tạ Liễu Liễu há hốc mồm, muốn nói bởi vì bọn họ là hàng xóm.
Bởi vì anh mang trái cây là do dì Hạc yêu cầu.
Lần đó cô sắp bị học sinh trực nhật trừ điểm… cho nên anh mới cho cô mượn áo khoác.
Bởi vì mẹ cô từng nhờ anh chăm sóc tốt cho cô.
Cho nên anh mới đối xử tốt với cô như vậy.
Nhưng những lời nói này, khi chạm vào ánh mắt tìm tòi nghiên cứu của Trần Du Vi, lại yên lặng nuốt toàn bộ trở vào.
Cô đánh mắt, lựa chọn trốn tránh câu hỏi này: “Tớ cũng không biết.”
Cô không muốn để cho người khác biết, cô là hàng xóm với Hạc Lâm.
Đó dường như là một tầng áo giáp của cô, khiến cô không hề cảm thấy nặng nề khi đến gần Hạc Lâm.
Một khi bị xé rách thì sẽ có vật gì đó không giấu được nữa.
... Cô láng máng biết đó là gì.
Trần Du Vi không có được đáp án gì từ cô, thất vọng nằm lại trên giường, cầm lấy từ điển tiếng anh bên gối che mặt.
Không nói chuyện với cô nữa.
*
Tạ Liễu Liễu cố gắng quên đi đoạn đối thoại này, ngày hôm sau đi học như bình thường.
Lịch học hôm nay không nhiều, chỉ có hai tiết sinh học và hai tiết toán vào buổi sáng, một tiết tiếng anh và hóa học vào buổi chiều, những thời gian khác đều là tự học. Hơn nửa ngày rất nhanh liền trôi qua.
Đến hai tiết tự học cuối cùng, trong lớp đột nhiên dấy lên ngọn sóng.
Chủ nhiệm lớp Trần An tạm thời xin nghỉ, sáng sớm ngày mai mới trở về. Lớp học không có người trông giữ, lập tức loạn ầm trời.
Lớp trưởng không quan tâm tới họ, chỉ khi vừa mới vào học thì hô một câu “Yên lặng”, sau đó cúi đầu nghiêm túc làm đề thi tổng hợp tự nhiên của cậu ấy.
Mấy nam sinh nhân cơ hội trốn lớp đi ăn hoặc trèo tường ra ngoài trường chơi game. Đương nhiên Dương Khoan cũng không ngoại lệ, thu dọn cặp da xong bèn vác trên vai, đến bên cạnh bàn Tạ Liễu Liễu và Hạc Lâm, hỏi: “Hạc tổng, có đi 305 không?”
“305” là biệt danh tiệm net bọn họ thường lui tới, bởi vì đây là biển số của nhà này, nên cứ gọi luôn như thế.
Tạ Liễu Liễu nghe thấy nam sinh lớp lúc trước nói chuyện.
Hạc Lâm vốn đang giúp Tạ Liễu Liễu bên cạnh sửa câu sai, nghe vậy khẽ gật đầu, vừa mới đồng ý thì con ngươi chuyển sang cô nhóc không động đậy bên cạnh, anh khẽ khựng lại, không biết nhớ đến gì đó, khẽ liếm dưới cằm cười từ chối: “Bỏ đi, các cậu đi đi, tớ ở lại trường học.”
Hình như Dương Khoan rất khó tin, mở to hai mắt: “Không phải cậu đã làm xong hết bài tập rồi sao, còn ở đây làm gì?”
Hạc Lâm nhếch miệng, nửa thật nửa giả nói: “Làm xong bài tập rồi, nhưng tớ đã hứa với bạn cùng bàn, sau này phải học tập thật giỏi.”
“...”
Câu này quả thực như “mò trăng dưới nước”.
Người đứng nhất lớp nói phải học tập thật giỏi, vậy trước kia anh đang làm gì?
Dương Khoan cảm thấy chỉ số thông minh của mình đang bị chèn ép, đồng thời nhìn sang Tạ Liễu Liễu bên cạnh anh.
Cô gái rũ mắt, lông mi dài đậm che đi đôi mắt trong trẻo. Đang nghiêm túc làm bài.
Cậu ấy không tin câu “cố gắng học” đó của Hạc Lâm, nhưng không thể không tin câu trước đó. Cậu ấy điều chỉnh biểu cảm, giọng điệu mang theo vẻ trầm trọng nói: “Hạc Lâm… gia giáo rất nghiêm đó.”
Hạc Lâm cúi đầu cười, nheo mắt lại, không phủ nhận.
|