Anh Cưng Chiều Em
|
|
Chương 2
2.2:
Editor: Kaori Hương
Cô cố gắng nhớ lại tình hình đêm hôm qua, càng nghĩ càng cảm thấy chột dạ, trên đời này nào có chuyện may mắn như vậy.
Cô có nên hỏi Cổ Húc Uy một chút sao? Cô có danh thiếp của anh. . . . . .
"Miêu tiểu thư, mời đi đo quần áo." May tới đây gọi cô.
Miêu Khả Vân mất hồn gật đầu một cái, trong lòng vốn vui vẻ bỗng trở nên ảm đạm, cô vào phòng thay quần áo, trong đầu vẫn không quên được lời mọi người lạnh lùng bàn tán bên tai.
Ba ngày sau. . . . . .
Từ đầu đến cuối Miêu Khả Vân không có nhìn thấy Cổ Húc Uy, cũng không có đủ can đảm tìm anh. Mặc dù nghi vấn trong lòng cô vẫn không có biến mất, nhưng thời gian có hạn, cô còn phải khổ cực luyện múa cột, đành đem vấn đề này đặt ở một bên.
Dù sao phương pháp bác bỏ tin đồn tốt nhất là cô diễn xuất thật tốt, nếu là cô không có năng lực, chắc chắn những lời phê phán vô tình càng nhiều hơn.
Sau ba ngày, cuối cùng việc học múa cột của cô rốt cục có chút thành tích, tất cả kỹ thuật nhảy mà thầy giáo dạy cô đều nhớ kỹ rồi, mặc dù học múa khiến cho trên cánh tay và đùi cô có vết bầm tím, nhưng cô không quan tâm chút nào.
Trừ luyện múa ở ngoài ra, hầu như cô không ra khỏi phòng trọ. Sau khi nghiền ngẫm lời thoại và tâm tình của nhân vật, cô tự tin có thể diễn đoạn tình cảm trước kia rất tốt, nhưng cô vẫn không diễn được tư thái Vũ nương quyến rũ nam nhân khi trả thù.
Cả buổi sáng hôm nay cô tự giam mình trong nhà trọ, tự trang điểm thật đậm, mặc chiếc áo trễ ngực dễ thương cùng quần cụt đứng trước gương luyên tập kỹ năng diễn, làm ra các biểu cảm khác nhau, nhưng cô lại không vừa lòng chút nào, cô giống như đang cố giả vờ, không tự nhiên chút nào.
Lúc cô đang buồn rầu, có khách tìm đến phòng trọ.
Cô nghe được tiếng chuông điện kêu, đi đến mở cửa, ba mẹ đứng ở phía ngoài.
" Ba, mẹ." Cô rất ngạc nhiên, bọn họ thực sự đến đây.
Miêu Chí Thành cùng Lâm Lệ Thủy nhìn thấy khuôn mặt trang điểm đậm của con gái, cùng với quần áo ngắn đến nỗi không thể ngắn được nữa trên người cô, ngạc nhiên lui về sau một bước.
"Con. . . . . . Đây là bộ dạng gì, lập tức thu dọn hành lý theo ba mẹ về nhà." Miêu Chí Thành rất cứng rắn mở miệng.
" Ba, con đang luyện tập đóng nữ chính trong phim." Miêu Khả Vân giải thích
"Đủ rồi, con đừng gạt ba mẹ nữa, bọn ta không tin đâu!" Lâm Lệ Thủy dùng tay lau nước mắt, đang yên đang lành con gái của bà lại không chịu về nhà, bằng lòng sống ở bên ngoài, bảo sao bà có thể không đau lòng?
"Bây giờ đừng nói cái gì nữa, mau đi rửa mặt rồi theo ba mẹ về nhà." Miêu Chí Thành kéo con gái vào phòng trọ.
"Cô không thể trở về ... .... Con không lừa mọi người đâu!" Miêu Khả giãy giụa thoát ra, nói cái gì cũng không chịu về nhà.
"Con đó! Thừa hưởng tính khí cứng rắn của ba con, chúng ta tới đón con, chẳng lẽ con không thể mềm lòng một chút sao?" Lâm Lệ Thủy dùng sức hỉ mũi, thấy một túi lớn đựng quần áo vỉa hè trên sàn phòng trọ của con, bà mở ra xem, khóc càng thế thảm hơn trước. "Con còn mở miệng nói không lừa mẹ, con rõ ràng là bày hàng bán ngoài vỉa hè."
"Mẹ, không phải như mẹ nghĩ. . . . . . tình hình thay đổi rồi." Miêu Khả Vân không biết phải nói như thể nào để ba mẹ tin tưởng cô.
"Đúng, hiện tại đổi thành múa cột rồi." Lâm Lệ Thủy khóc đến nước mắt nước mũi chảy ra.
"Đó! Ôi trời ơi!!. . . . . . Bảo con làm sao nói cho ba mẹ hiểu đây?" Miêu Khả Vân vỗ vỗ trán của mình, trong lòng nóng nảy.
Đúng lúc này chị Lý tới, dẫn theo một trợ lý giúp cô, nhìn thấy cửa nhà trọ không khóa, có hai vị trưởng bối bộ dạng chất phác ở bên trong.
"Chuyện gì xảy ra? Hai người này là ai ?" Chị Lý hỏi.
"Chị Lý. . . . . . Đây là ba mẹ em." Miêu Khả Vân bất đắc dĩ nói với ba mẹ: "Ba, mẹ, chị ấy là người quản lý của con."
"Thì ra là bác trai bác gái, chào hai bác, rất vui được gặp mặt, hai bác đến miền Bắc để ăn mừng với Khả Vân sao, Khả Vân rất tốt, nhà sản xuất lớn tìm cô ấy đóng phim! Là một vai nữ chính quan trọng đó! Cháu cử một trợ lý tới hỗ trợ Khả Vân, còn có. . . . . ." Chị Lý rút tờ chi phiếu từ ví da đưa cho Khả Vân. "Khả Vân, đây là tiền thù lao của cô."
Miêu Khả Vân lấy từ trên tay chị Lý, hai tay đưa cho ba mẹ phụng phịu nói " Ba, mẹ, con không có lừa gạt ba mẹ, đây là hiếu kính với ba mẹ."
Miêu Chí Thành cùng Lâm Lệ Thủy nhìn tấm chi phiếu bảy con số một hồi, lần này bọn họ không tin cũng khó.
"Chẳng lẽ ba mẹ nghi ngờ tấm chi phiếu này là giả! Đem nó vào ngân hàng thì sẽ biết là thật hay giả ngay" Miêu Khả Vân hy vọng ba mẹ tin tưởng cô.
Miêu Chí Thành cùng Lâm Lệ Thủy liếc mắt nhìn nhau, Lâm Lệ Thủy lau khô nước mắt hỏi: "Chuyện này. . . . . . Có thật là con trở thành ngôi sao lớn rồi không?"
"Là thật, con diễn một vũ nương, con đang nghiên cứu nhân vật này." Miêu Khả Vân giải thích cho mình.
"Bác trai bác gái, Khả Vân được nhà sản xuất lớn chọn trúng, bây giờ là giá trị con người không tầm thường, hai bác an tâm, cháu sẽ chăm sóc cô ấy thật tốt!" Chị Lý nhìn ra được ba mẹ Khả Vân là quan tâm cô, đúng lúc hoà giải.
"Nhà sản xuất lớn?" Miêu Chí Thành hoài nghi "hừ" một tiếng.
Miêu Khả Vân đoán được kế tiếp ba cô lại muốn nói gì mà giới nghệ thuật rất đen tối.
Thật may là chị Lý nói: "Bác trai bác gái, chắc hẳn hai bác biết ngôi sao nữ Hàn Âm! Lúc còn trẻ cô ấy gả cho một nhà sản xuất lớn, hiện tại người quản lý nhà sản xuất đó là con trai của bọn họ - Cổ Húc Uy, là Cổ Húc Uy nhìn trúng Khả Vân, chọn cô ấy diễn vai nữ chính."
Lâm Lệ Thủy biết Hàn Âm, Hàn Âm là thần tượng của bà.
"Ai!" Miêu Chí Thành thở dài, nếu con gái có cơ hội tốt, ông còn có thể nói cái gì, đương nhiên chủ yếu là ủng hộ giúp con, cũng phê bình chút ít.
"Như vậy đi, sắp đến giờ ăn trưa, không bằng cháu làm chủ, mời bác trai bác gái ăn một bữa cơm, mọi người nói chuyện cùng nhau một chút." Chị Lý rộng rãi nói, tâm tình cô thật tốt, lần này vì Khả Vân mà thu nhập của cô tăng lên không ít.
"Đi thôi!" Miêu Khả Vân đem chi phiếu giao cho mẹ, một tay kéo ba, một tay kéo mẹ, trêu chọc bọn họ.
"Con còn không đi rửa mặt?" Miêu Chí Thành không có phản đối.
Lâm Lệ Thủy thấy chồng đồng ý, bà cũng không phản đối nữa, hai người cũng đồng ý nhận lời mời
Miêu Khả Vân lập tức đi tháo trang sức, nhờ chị Lý chở ba người bọn họ cùng trợ lý đi ăn cơm
Nhờ bữa cơm vui vẻ này mà có sự ủng hộ của ba mẹ, Miêu Khả Vân càng muốn diễn tốt nhân vật trong phim hơn.
Một tháng sau. . . . . .
Bộ phim khai mạc cực kỳ thuận lợi, Miêu Khả Vân biểu hiện tốt y như dự đoán của mình, đạo diễn David cũng không có nói thêm gì nữa.
Quá trình quay phim cùng chiếu TV khác nhau, có lúc bởi vì cách bố trí thời gian của diễn viên nên không cần quay phim theo trình tự như kịch bản, có thể tiến hành quay từng phân đoạn rồi cắt nối.
"Hôm nay quay cảnh hai mươi mốt trước." Đạo diễn David dặn dò lịch trình hôm nay.
Rất nhanh sẽ đến lượt Miêu Khả Vân ra diễn, cảnh quay này cô diễn màn múa cột cực kỳ nóng bỏng, diễn xuất tiết mục quyến rũ nam nhân.
Tại trường quay, các diễn viên đã vào vị trí. Ánh sáng, âm nhạc cũng chuẩn bị xong ổn thỏa.
Đạo diễn ra lệnh một tiếng, cô ra sức diễn xuất, cô linh hoạt chuyển động trên ống thép theo vũ điệu, thân hình quyến rũ yểu điệu, ngay lúc cô đi xuống vũ đài, lúc đến gần nam diễn viên cô đột nhiên quên lời thoại. . . . . .
"Cắt —— vẻ mặt cô sao cứng ngắc như vậy, đang diễn vai xác chết sao? Làm lại!" David kêu dừng lại.
Miêu Khả Vân nhanh chóng tạo ra cảm xúc, rồi tiến lại gần nam diễn viên, ngồi vào trên đùi anh ta, vẻ mặt trở nên lúng túng.
"Cắt. . . . . . Làm lại."
Cô quay lại lần nữa, nhìn vẻ mặt của nam diễn viên diễn rất nhập tâm, nhưng không biết tại sao, cô không biểu hiện được nét mặt trêu chọc.
"Cắt. . . . . . Không quay nữa, khi nào cô chuẩn bị xong thì nói với tôi." David không chịu được nữa bèn hét lớn, dứt khoát kết thúc công việc trước thời gian, tức giận rời đi.
Mọi người trong trường quay thấy đạo diễn tức giận bỏ đi, tất cả đều đứng sang một bên không biết phải làm gì.
Miêu Khả Vân càng không biết nên làm thế nào, cô vẫn chưa có cách nào để tháo gỡ khó khăn của mình.
Ánh đèn từ từ tối lại, người điều chỉnh ánh sáng, người quay phim cùng các diễn viên đều lần lượt rời đi, studio im ắng, chỉ còn lại một mình cô với cảm giác khó chịu vây quanh. Cô tự trách bản thân mình, rõ ràng luôn luyện tập qua rất nhiều lần, nhưng vừa quay chụp chính thức, cô liền diễn không tốt.
Đột nhiên, cô nghe được tiếng bước chân từ đằng xa đi tới, ngoái đầu nhìn lại thì thấy Cổ Húc Uy.
Anh vẫn giống như trước khi cô nhìn thấy anh lần đầu, vẻ mặt lạnh lùng, cười như không cười nhìn cô.
"Anh tới khi nào vậy?" Cô ngạc nhiên hỏi.
"Đêm nay tôi ở đây." Cổ Húc Uy chỉ chỉ cái đài cao trên kia, anh đứng trên đài một mực nhìn cô biểu diễn, cô nhảy múa khiến tim anh sôi sục, trái tim anh mơ hồ xao động, khiến cho cặp mắt anh chỉ có thể dừng lại trên người cô, không cách nào dời đi.
Anh tin tưởng sự cố gắng cô, khẳng định biểu hiện của cô.
"Chỉ có tối nay?" Vậy đêm trước anh đi nơi nào? Cô rất muốn được gặp lại anh.
"Tôi đi Nhật Bản một chuyến, mới trở lại vào hôm qua, các phân đoạn khác cô quay rất tốt, tôi cũng đã xem rồi, cô rất có tiềm năng." Cổ Húc Uy không che giấu được sự tán tụng trong lòng với cô.
Khuôn mặt tái nhợt của Miêu Khả Vân ửng đỏ, có sự khích lệ của anh, một lần nữa cô lấy lại tự tin: "Nhưng. . . . . . Phân đoạn này tôi diễn vẫn không tốt."
"Tôi sẽ chịu trách nhiệm dạy dỗ cô, đi thay quần áo rồi theo tôi." Cổ Húc Uy nguyện ý ra tay giúp đỡ
"Muốn đi đâu?" Cô đỏ mặt hỏi, có chút chóng mặt, anh muốn dạy cô?
Anh muốn dạy cô quyến rũ đàn ông như thế nào?
Thì ra sự thật giống như lời đồn đại, anh có yêu cầu quá mức với cô?
"Đi rồi cô sẽ biết." Cổ Húc Uy không nói rõ dẫn cô đi nơi nào.
Cô mờ mịt nhìn anh, chuyện đến nước này, cô có thể phản kháng sao? Cô đã nhận lấy thù lao của anh, phim cũng đã diễn, nếu anh có yêu cầu quá mức thì cô nên làm cái gì?
Cãi lời anh, cố gắng của cô bị liền hủy sạch.
"Cô đang suy nghĩ việc gì?"
"Không có." Cô xoay người vào phòng thay quần áo, cảm xúc trong lòng lần lượt thay đổi, cô không ghét anh, thậm chí là rất ưa thích tài năng sáng tác của anh, nhưng cô tuyệt đối không lấy thân thể của mình ra làm giao dịch.
Anh cũng không có yêu cô. . . . . . Oh! Chẳng lẽ cô đang mong đợi anh yêu cô sao?
Chớ dại dột, cô cũng hai mươi ba tuổi rồi, tình yêu ảo tưởng loại này sớm đã cách xa cô.
Cô nhanh chóng thay bộ đồ múa khêu gợi ra, đi khỏi phòng thay quần áo. Anh còn đang đợi cô, nhìn thấy cô, ánh mắt của anh bỗng nhiên trầm xuống.
Là ảo giác sao! Tại sao anh cảm thấy cô có khả năng làm cho người khác rung động? Rõ ràng cô ăn mặc rất mộc mạc, trên người cũng không có chỗ nào hấp dẫn người khác, cô chỉ đem thả mái tóc dài xuống eo mà thôi.
"Đi thôi! Ngồi xe của tôi." Anh nói, sải bước đi lên phía trước.
Cô chần chừ theo sát anh, thầm nghĩ anh sẽ chở cô đi nơi nào?
Ngồi lên xe thể thao của anh, lái xe đến đường cao tốc, cô thầm nghĩ xong rồi, anh muốn đưa cô rời xa Đài Bắc, nhất định là có âm mưu, quả nhiên anh có ý không tốt với cô.
Cô vốn rất có hảo cảm với anh, thì ra anh cũng không khác gì những người đàn ông khác.
Cô rất thất vọng, cực kỳ thất vọng.
|
Chương 3
3.1:
Editor: Kaori Hương
Sau khi lái xe rời khỏi đường cao tốc, ghé vào một hộp đêm đặc biệt có biểu diễn những màn múa cột nóng bỏng ở Đài Trung, Cổ Húc Uy giao xe cho người quản lý bãi đậu, cùng với Miêu Khả Vân xuống xe.
"Nơi này là. . . . . . Hộp đêm biểu diễn múa cột." Cô ngẩng đầu nhìn tấm biển bằng đèn nê-on lớn, chữ "Show Dance" to lớn sáng ngời lọt vào mắt cô, đáy lòng cô thở phào nhẹ nhõm, cảm xúc gấp gáp dọc theo đường đi rốt cuộc hòa hoãn lại.
"Cô có thể đi vào quan sát." Cổ Húc Uy đẩy nhẹ lưng của Khả Vân, rồi từ từ đi vào cùng cô.
Cô cảm thấy cánh tay nóng rực của anh chạm vào người mình, bỗng nhiên nhịp tim có chút rối loạn.
Đi vào đại sảnh, phục vụ kéo tấm cửa vừa dày vừa nặng cho hai người họ.
Âm nhạc lôi cuốn phát ra như sấm bên tai, trên sàn nhảy chùm ánh sáng xoay tròn nhanh như tia chớp, đợi mắt cô ổn định mới nhìn rõ có năm cô gái nóng bỏng đang biểu diễn động tác múa cột lớn mật hấp dẫn ở trên sàn.
Phục vụ dẫn bọn họ ngồi vào hàng ghế trước, hai người chọn thức uống.
"Anh thường tới nơi này?" Cô hỏi anh, giọng nói bị áp đảo bởi âm thanh.
"Cô nói cái gì?" Cổ Húc Uy không có nghe rõ, đem lỗ tai lại gần cô.
"Tôi nói là anh thường tới nơi này sao?" Cô dựa sát vào người anh hỏi, hơi thở của cô bao quanh chóp mũi anh.
"Đừng phân tâm, chú ý nhìn nét mặt của cô ta." Anh không trả lời câu hỏi của cô.
Cô ngồi ngay ngắn, biết anh cũng chỉ đưa cô tới nơi này để nghiêm túc hướng dẫn cô một bài học mà thôi.
Cô bớt lo, không có tình huống như cô tưởng tượng.
Cô nhanh chóng dừng suy nghĩ của mình lại, cố gắng đem tinh thần tập trung trên sàn nhảy, vóc người của năm cô gái này tạo nên vũ điệu nóng bóng, các cô gái đồng loạt trượt xuống từ ống thép, tư thế xinh đẹp tiêu sái đi xuống sàn nhảy. . . . . .
Cặp mắt Miêu Khả Vân mở to nhìn cô gái tóc dài đầy hấp dẫn ở chính giữa đi tới trước mặt Cổ Húc Uy, trêu đùa, đối với anh vặn eo lắc mông, sau đó ngồi lên trên đùi anh, quàng chiếc khăn lông vũ thật dài qua cổ anh, ôm chặt cổ anh, bộ ngực lộ ra hơn nửa lớn mật cọ xát với bộ ngực anh, vẻ mặt cực kỳ dâm đãng, ánh mắt mị hoặc dường như câu hồn, ngón tay từ trán của Húc Uy, chiếc mũi, đôi môi. . . . . . Trượt thẳng một đường xuống bộ ngực của anh . . . . . .
Lòng Miêu Khả Vân có một luồng ghen tỵ dâng lên, lan rộng trong lòng cô, cô ngạc nhiên nhìn về phía Cổ Húc Uy, nét mặt anh bình thường, cô không biết anh có bị khiêu khích hay không, nhưng trong nửa phút ngắn ngủi cô gái này đã nắm chặt tâm tình của cô, khiến lòng của cô hoàn toàn xao động.
Cô chợt hiểu ra điểm quan trọng của nhân vật Vũ nương này, cô phải diễn làm sao cho đàn ông ái mộ, còn phụ nữ ghen ghét thì mới đạt.
Nhưng cô rõ ràng không muốn nhìn cô gái này ngồi trên đùi của Cổ Húc Uy.
Cuối cùng cô ta cũng từ từ đứng lên, quay đầu lẳng lơ cười một tiếng, lại ngồi trên đùi khách nam khác.
Ánh mắt Miêu Khả Vân nhìn theo cô gái kia, động tác của cô ta liên túc xuất hiện vẻ mị hoặc, nhưng thấy đối tượng không phải là Cổ Húc Uy, không hiểu sao lửa giận trong lòng cô lại hạ xuống.
Chuyện gì đang xảy ra? Cô không muốn người phụ nữ khác chiếm lấy Cổ Húc Uy.
Không hiểu sao trong lòng cô xuất hiện ý nghĩ, cô nghĩ mình muốn chiếm lấy Cổ Húc Uy.
Ôi! Cô điên rồi sao? Anh là ông chủ của cô.
Cô lấy tay xoa xoa khuôn mặt đang đỏ lên, không cho mình suy nghĩ lung tung, quay đầu uống nước trái cây trên bàn. Bỗng nhiên cô chạm vào ánh mắt của Cổ Húc Uy, ánh mắt anh nhìn chằm chằm cô dò hỏi, con ngươi màu đen của anh lóe sáng, đáy lòng cô lay động cảm xúc kỳ diệu.
Cô lặng lẽ uống nước trái cây, may rằng trong này âm nhạc rất lớn, anh không có cách nào hỏi cô, cô cũng không nói gì, hiện tại cô giữ im lặng mới an toàn, cô sợ mình trong lúc vô ý lộ ra xao động trong lòng, cô có tình cảm đặc biệt với anh.
Khoảng chừng sau một tiếng, ca múa kết thúc, hai người rời khỏi hộp đêm kia, người quản lý bãi đậu lập tức đi trước lấy xe cho họ.
Miêu Khả Vân và Cổ Húc Uy đứng chờ phía trước hộp đêm, tiếng âm nhạc oanh tạc phát ra từ phía sau, bóng đêm có vẻ đặc biệt tĩnh lặng, yên tĩnh đến nỗi cô có thể nghe được tiếng hô hấp của mình.
"Cảm thấy thế nào?" Cổ Húc Uy hỏi cô.
"Rất tốt." Miêu Khả Vân vụng về nói.
"Kinh nghiệm thu được chỉ có hai từ này?" Anh liếc nhìn khuôn mặt đỏ ửng của cô.
"Dĩ nhiên không phải. . . . . ." Cô muốn nói lại thôi, ngước mắt hỏi anh: "Anh muốn tôi diễn như thế này?"
Anh mỉm cười nói: "Cô có thể phát huy tốt hơn."
Cô lộ ra nụ cười không tự tin.
Cổ Húc Uy liếc qua nét mặt của cô, nếu là đối với người khác anh chắc chắn không có nhiều nhẫn nại như vậy, cho tới bây giờ anh không bao giờ tốn sức để giúp một diễn viên, nhưng lại từ xa quan sát cô, hi vọng dẫn dắt cảm xúc diễn xuất của cô.
Nhưng nguyên nhân thật sự chỉ có anh biết rõ nhất, anh yêu nhân vật vũ nương do anh sáng tác, mà cô gái diễn Vũ nương đó, anh rất dễ dàng chuyển dời tình cảm đến trên người cô.
Con người rất khó mà lý giải được tình cảm đặc biệt này, hơn nữa sau khi anh xem cô diễn qua, cảm tình đối với cô càng tăng giống như bị điện giật mãnh liệt, anh không thể không giúp cô diễn sống động nhân vật anh sáng tác.
"Cô sợ diễn không được như thế?"
"Ừ." Cô không chắc chắn.
"Bằng không, hay là như vậy. . . . . ." Nhìn vẻ mặt anh bắt đầu lâm vào suy tư.
Cô nhìn chờ câu nói tiếp theo của anh, không biết anh muốn nói gì?
"Trở về studio tôi tập với cô một lần."
"Tập với anh?" Cô cảm thấy ngoài ý muốn, sống lưng cũng dựng thẳng.
"Không có ai hiểu rõ kịch bản hơn tôi, cô không cần khẩn trương quá."
"Làm sao anh biết tôi khẩn trương?"
"Mặt của cô rất đỏ." Anh lạnh nhạt nói.
Đôi tay cô vuốt gò má, cô không biết mình đỏ mặt, chỉ biết là giờ phút này đứng ở bên cạnh anh, lòng của cô luôn sợ hãi.
Anh có ý tốt muốn luyện tập đóng phim cùng cô, cô sợ rằng chỉ đủ sức diễn ra cảnh người đi đường té xỉu trước mặt anh, không có can đảm diễn vũ nương quyến rũ anh.
"Anh. . . . . . lấy linh cảm cho “Vũ nương” từ những cô gái nhảy múa ở hộp đêm sao?" Cô không nhịn được hỏi anh.
"Một phần thôi." Đôi tay Cổ Húc Uy nhẹ nhàng để trong túi, thoải mái nói.
"Anh thường tới hộp đêm sao?"
"Trước kia đã tới đây một lần, lúc sinh nhật bạn bè bao hết mời tôi tới." Anh lạnh nhạt nói, tròng mắt thâm thúy hiện lên ý cười.
Cô lại không dám hỏi tiếp, rất kinh ngạc khi anh lại thẳng thắn như vậy, nhìn anh cao cao tại thượng, không giống người sẽ nói chuyện riêng tư với người khác, việc này làm cho ảo giác của cô càng sâu, cô sẽ cho rằng giữa mình và anh không có khoảng cách, sẽ cho rằng thật ra anh là người dễ thân cận.
Cô khắc chế, lúc nào cũng nhắc nhở chính mình, anh là đang quan tâm nhân vật anh viết ra. Cô thích anh, ngộ nhỡ nếu không cẩn thận lộ ra biểu hiện động lòng với anh, vậy thì hỏng bét.
Người quản lý bãi đậu lái xe tới, Cổ Húc Uy lên xe với Miêu Khả Vân, anh không có dừng lại, đi thẳng về Đài Bắc.
Ước chừng mười giờ tối, bọn họ trở lại studio.
"Tôi đi thay Vũ Y." Miêu Khả Vân nói.
"Đi đi!" Vì để diễn giống như thật, Cổ Húc Uy điều chỉnh ánh đèn thật tốt, mở âm nhạc, khiến cho cảnh tượng càng sinh động.
Miêu Khả Vân vào phòng thay bộ quần áo Vũ Y may thủ công, buộc tóc dài lại, đôi tay run rẩy vì khẩn trương, cô không biết mình có thể diễn tốt không.
Cô không ngừng hít sâu, ngồi vào ghế chờ mình bình tĩnh.
Ước chừng mười phút, cô không những không hết khẩn trưởng mà còn cảm thấy không yên tâm, nhưng cô buộc mình không được trốn tránh, cô phải ra ngoài đối mặt với anh.
Cô cầm kịch bản đi ra ngoài: "Tôi chuẩn bị tốt rồi."
Cổ Húc Uy đã chuẩn bị tất cả sẵn sàng, anh ngồi trên ghế đợi cô, thấy cô đi tới, ánh mắt nóng rực của anh không cách nào dời khỏi người cô.
Cô không có hóa trang, gương mặt thanh thuần giống như cô gái không hiểu sự đời, dáng người đầy đặn uyển chuyển lộ ra hương thơm của của phụ nữ thành thục. Cô mặc một thân Vũ Y mỏng manh, che dấu nhưng bộ vị quan trọng bằng những mảnh vải màu đen sáng, diễm sắc bức người.
|
3.2:
Editor: Kaori Hương
Cả người cô tạo ra vẻ đẹp mãnh liệt mà mâu thuẫn, cùng lúc có cả đặc điểm của thiên sứ và ác quỷ, quả thật nữ nhân vật chính dưới ngòi bút của anh đang đứng trước mặt anh.
Muốn anh không say mê cô cũng khó.
"Có phải diễn đoạn này hay không?" Miêu Khả Vân luống cuống đi về phía anh, chỉ vào kịch bản hỏi.
"Đúng vậy, nhưng cô không cần phải cầm kịch bản, cũng không phải dựa theo lời thoại này, cứ lấy phương thức của chính cô để diễn tả, miễn là cô phát huy tốt là được." Anh không bắt cô cầm kịch bản mà cho cô không gian tự do để biểu diễn.
Mắt cô thấy kịch bản bị anh ném sang một bên, cảm thấy càng bất lực, có kịch bản ít nhất còn có điểm xuất phát để tuân theo và nơi quy tụ hình thức cố định, nhưng lúc này đều bị ném sang một bên.
Trong lúc nhất thời đầu óc cô trống trơn, mất đi phương hướng...
"Cho cô một ít thời gian để bồi dưỡng cảm xúc, có thể bắt đầu bất cứ khi nào..." Hai tay của anh đan chéo đặt ở trước ngực, chờ cô.
Cô mờ mịt đi về phía vị trí đã định quay lưng về phía anh, khi diễn cùng nam diễn viên cô diễn còn không được, huống chi bây giờ là diễn cùng anh.
Muốn cô khiêu khích anh, trừ phi cô uống rượu mới có thể.
Đột nhiên cô nghĩ đến đây lòng cũng sáng ra (nguyên văn là phúc chí tâm linh), sợ gì, cứ coi như mình uống rượu say...
Đúng, cứ làm như thế!
Hai tay cô đan chéo, nhắm mắt ba giây, rất nhanh bình tâm lại rồi bắt đầu diễn, thân thể bắt đầu biến hoá.
Tóc dài như thác nước thả xuống, phối hợp vũ điệu cùng âm nhạc, cười quyến rũ, đi về phía anh, nhấc chân lên, giày cao gót đúng lúc đặt vào khe hở giữa hai chân anh, nghiêng người ý tứ khiêu khích hàm xúc rất rõ ràng, nhẹ nhàng giữ chặt cà vạt của anh, cười ác ý với anh, ánh mắt dụ dỗ nói: "Đối với em ... Chẳng lẽ anh không có yêu cầu khác sao?"
"Đương nhiên là có." Đôi mắt u ám của Cổ Húc Uy ngước lên nhìn cô, cười tà nịnh, hai tay giữ lấy eo của cô, trong nháy mắt khiến cô ngồi lên trên đùi anh, ngón tay không có ý tốt giữ người cô lại, xoa nhẹ đôi môi nở nang của cô.
Cô suýt chút nữa thì không giữ được bình tĩnh. Động tác thân mật này của anh thật sự là đang diễn sao? Rất thật. Thật sự rất thật, diễn còn giỏi hơn cô, làm lòng cô chấn động.
Cô không có thời gian suy nghĩ, việc duy nhất cô có thể làm bây giờ là nhập vào vai diễn, cô chỉ có thể thay đổi trở thành vũ nương vô tình chuyên đùa giỡn đàn ông.
Cô mút ngón tay của anh, hàm răng trắng tinh nhẹ nhàng cắn đầu ngón tay của anh, ánh mắt tà ác lại mị hoặc nhìn anh chăm chú, mặt sát vào bên tai, thở nhẹ hơi nóng: "Nói, yêu cầu gì?''
Hai tay của anh thít chặt khiến ngực cô đập mạnh vào lồng ngực của anh, tay vòng ra sau lưng cô, theo tấm lưng non mềm trắng nõn xoa nhẹ một đường xuống, khuôn mặt tuấn tú gần kề gò má của cô, cũng ở bên tai của cô nói: "Rất đơn giản, không được kháng cự yêu cầu của anh."
Cô điên cuồng mà rung động, vẻ mặt của anh rất chân thật, thật sự chỉ là đang diễn thôi sao?
Cô muốn chạy trốn.
"Anh thật là xấu, không sợ vợ anh biết sao?" Cô đẩy hai tay anh ra, vượt qua hai chân anh, bước ra xa, cô cho là mình đã an toàn.
Không nghĩ tới anh đứng dậy kéo cô lại, cô nghoảnh đầu nhìn lại, tay anh vừa vặn thu tay về, mạnh mẽ ôm cô vào trong lòng anh.
"Anh chưa có vợ, chỉ có tình nhân." Anh áp sát cô, ánh cười phóng túng giống như con sói hung ác.
Cô suýt chút nữa thì không kịp phản ứng, may là kịp thời ổn định cảm xúc, hai tay khẽ run bám vào cổ anh, dùng ánh mắt linh hoạt và dụ dỗ: "Sao không tìm tới tình nhân của anh."
"Đêm nay anh muốn em." Ánh mắt sâu sắc sáng ngời đầy cuồng dã nhìn về phía môi của cô...
Cô nín thở, tiếp theo chính là cảnh hôn, mà ánh mắt nguy hiểm của anh giống như thật sự muốn hôn cô. Trong lúc đó bọn họ gần như không có khoảng cách, hô hấp giao nhau hình thành một luồng nhiệt, lửa tình bừng lên, làm cho cô sắp không chống đỡ được, từ lúc bắt đầu đến bây giờ vẻ mặt của anh đều chân thật không giống diễn.
Nhưng một người vũ nương mang ý định trả thù sẽ nghĩ thế này sao? Cô nên tập trung diễn với anh, diễn chính là mong giống y như thật.
"Chỉ có đêm nay thôi sao?" Cô đè xuống suy nghĩ đáy lòng, tập trung suy nghĩ lại biến mình thành vũ nương, đặt câu hỏi với anh, phóng đãng cười duyên.
"Khẩu vị của em không nhỏ." Anh nheo mắt lại nhìn cô, cô diễn rất tốt, đôi môi kiều diễm ướt át giống như đang mời gọi anh, phong thái cùng giọng điệu của cô cũng nắm chắc, hết sức khơi dậy bản năng đàn ông, anh đúng là rất kích động, hơn nữa trái tim lại đang rung động với cô.
Cô thật sự kích thích được dục vọng của anh.
"Đương nhiên, em muốn anh cưng chiều em hàng đêm, yêu em..." Ngón tay ngọc dài và nhỏ của cô di chuyển đến cái cằm trơn bóng của anh, vuốt ve qua lại.
Đến chớp mắt anh cũng không chớp chỉ nhìn chăm chú vào bộ dáng kiều mỵ mê hoặc của cô, nếu có thể, anh rất muốn làm giống lời cô nói, cưng chiều cô, yêu thương cô.
Đáng tiếc đây chỉ là diễn, anh phải buông thân thể non mềm mê người của cô ra, rời xa bộ dáng say lòng người của cô, lặng lẽ thu lại nỗi lòng, nếu không với quyền lực của anh, nếu anh muốn từng bước để biến tất cả thành sự thật thì rất dễ dàng.
Anh không nghĩ sẽ chiếm tiện nghi của cô, không muốn cô miễn cưỡng khuất phục vì quyền lực của anh, dùng quyền lực không phải là thật lòng.
"Có thể kết thúc." Anh buông cô ra.
Miêu Khả Vân không nghĩ anh sẽ bỗng nhiên buông tay, cô vẫn chưa thu về tâm trạng diễn, run rẩy dữ dội, hai chân suýt nữa đứng không vững...
"Cẩn thận." Cổ Húc Uy phản xạ nhanh, giơ cánh tay ra đỡ lưng cô.
Mặt cô đỏ bừng nói: "Cảm ơn..."
Anh nhìn đôi mắt lấp lánh của cô, phát hiện thân thể của cô đang run run, trong nháy mắt đôi mắt xinh đẹp quyến rũ vừa rồi đã biến mất, bộ dáng ngây ngô này mới là bộ dáng ban đầu của cô.
Anh muốn ôm chặt lấy cô dù không có lí do, muốn cổ vũ khuyến khích và bảo vệ cô.
"Không diễn nữa sao?" Cô hỏi.
"Được rồi." Anh buông cô ra, kiềm chế nội tâm đang dậy sóng.
"Tôi diễn đạt yêu cầu sao? Như thế cũng được sao?" Cô cũng kiềm chế chính mình, cô chôn những rung động với anh tận đáy lòng.
"Cô biểu hiện vô cùng tốt, ngày mai cứ làm như vậy."
"Anh sẽ đến xem sao?" Nhưng đáy lòng cô vẫn vô ý lộ ra mong đợi, mong anh sẽ đến xem biểu hiện của cô.
Cô cảm thấy chính mình rất ngốc, không biết khống chế bản thân tốt, lén lút nhìn vẻ mặt của anh, anh cười như không cười, cô cảm thấy không chân thật, anh có cảm thấy cô nói vậy rất lạ hay không?
"Nếu rảnh tôi sẽ đến." Cổ Húc Uy hứa hẹn với cô.
"Cảm ơn anh quan tâm tôi nhiều như thế, anh là một ông chủ rất đặc biệt." Miêu Khả Vân không giấu được sung sướng, nở nụ cười.
Cổ Húc Uy đã nghe rất nhiều lời nói nịnh hót của mọi người, nhưng nhìn đôi mắt trong veo thông suốt của cô, anh nhìn thấy sự chân thành.
"Không có gì." Anh cảm thấy trong lòng có thêm cảm giác nào đó chưa từng có, vừa vui mừng vừa đau khổ, anh nhận lòng biết ơn của cô, anh cũng không kiềm chế, cười với cô.
Cô nhìn khuôn mặt tươi cười tuấn lãng của anh, trái tim nóng lên đến nỗi nói năng lộn xộn hỏi: “Anh có đói không? Tôi mời anh đi ăn cái gì được không? A... Nhưng bây giờ đã gần mười hai giờ, có lẽ anh phải về nhà đi ngủ..."
"Tôi không ngủ sớm như vậy, sẽ để cho cô mời.'' Anh cũng không muốn cho cô về sớm như vậy.
"Tôi đi thay quần áo."
"Tôi chờ cô."
Cô nhẹ nhàng chạy vào phòng thay quần áo, vậy mà anh lại đồng ý đi ăn cùng cô! Cô có chút hốt hoảng, không hiểu sao lại cảm thấy vui vẻ.
Anh chờ cô, trái tim cũng đập nhanh, sự nhiệt tình mãnh liệt không đè nén được trong lòng của anh đang muốn bộc lộ, đã lâu anh không có loại cảm xúc mong đợi này, cả người giống như tràn đầy sức sống cùng năng lượng.
A! Anh bị làm sao vậy? Anh bị cô mê hoặc hay bị nhân vật mà cô đóng làm mê muội?
Anh không thể nhập cô làm một với nhân vật dưới ngòi bút của mình, cô là cô, cô có tính cách cùng cuộc sống của cô, chẳng qua chỉ là diễn viên mà anh mời đến.
Anh kiềm chế chính mình, không nên chạy nhanh theo cảm giác này, lý trí và tình cảm của anh cần phải rõ ràng.
Anh đi ra phía cửa chính, châm một điếu thuốc, im lặng chờ cô.
Miêu Khả Vân thay quần áo xong, đi ra khỏi phòng thay quần áo, thấy anh ở cửa, lập tức chạy ra chỗ của anh hỏi: "Anh muốn ăn cái gì?"
"Cái gì cũng được." Cổ Húc Uy tắt điếu thuốc, nhìn khuôn mặt tươi cười đầy sức sống của cô, khó khăn dời ánh mắt đi, đi ra ngoài. Cô đi ra theo anh, lại ngồi lên xe rời đi cùng anh.
"Tôi không biết ông chủ thích ăn cái gì, ngộ nhỡ tôi mời rất keo kiệt thì làm sao bây giờ?" Cô ngồi trên xe hỏi anh, không biết quyết định muốn mời anh ăn cái gì, cô không biết khẩu vị của anh.
"Tôi rất thoải mái trong việc chọn đồ ăn." Anh cũng không kén ăn.
"Chúng ta đi ăn sủi cảo ở quán Dục Tiểu." Cô nghĩ đến một quán mở rất muộn bán sủi cảo - quán Dục Tiểu.
"Ừ, đường đi thế nào?" Anh không có ý kiến.
"Đi thẳng rồi rẽ phải, lại đi thẳng, tôi rất nhớ đường này, tôi ở gần đây." Cô chỉ đường cho anh.
"Ờ." Anh cũng muốn biết cô đang ở đâu. Trước kia cô nghèo đến mức phải bán hàng ở vỉa hè, chỗ ở chắc cũng không tốt đâu! Anh không muốn cô ở tại nơi quá tệ...
Anh thu lại tâm trạng, không ngờ suýt chút nữa đánh mất lý trí, anh chưa bao giờ mất kiềm chế chính mình, cũng không tin cô có khả năng chi phối anh.
Không, anh tuyệt đối không để người khác chi phối.
Hai mươi phút sau, bọn họ đến quán nhỏ, sau khi hai người cùng nhau ăn uống no nê, cô thanh toán tiền, đi ra ngoài quán cùng anh.
"Tôi đi về trước, tôi ở nhà trọ trong ngõ nhỏ gần đây, anh lái xe từ từ thôi!" Cô nói rồi chỉ vào ngõ tối.
Cổ Húc Uy nhìn ngõ tối một cái, không cần nghĩ ngợi nói: "Đã muộn rồi, tôi đưa cô về."
Miêu Khả Vân thụ sủng nhược kinh (được yêu thương mà lo sợ) nói: "Không cần làm phiền anh, tôi có thể tự mình đi về."
"Vừa ăn no xong, coi như là đi dạo, đi thôi!" Anh lấy lý do hợp lý cho mình, cũng không phải chịu sự chi phối của cô, mà là có ý tốt đưa cô về nhà.
Cô thấy anh kiên quyết, cũng không từ chối ý tốt, để cho anh đi cùng trong bóng đêm thấm lạnh, nhịn không được nói: "Thật ra, anh Cổ tốt hơn trong tưởng tượng của tôi." Cô vẫn để những sự giúp đỡ của anh trong lòng, cũng biết được là mình rất may mắn.
"Thật à? Vậy tại sao cô không gọi thẳng tên của tôi?'' Cổ Húc Uy thẳng thắn nói, không cho phép cũng không cần cô giống người khác gọi anh là anh Cổ hay ông chủ.
"A..." Cô rất kinh ngạc, tuy rằng cô không bài xích, nhưng nếu bị diễn viên khác nghe được, chỉ sợ lại đầy lời ra tiếng vào.
Anh không có ''yêu cầu khác'' với cô, anh là người đàn ông tốt.
Vừa rồi lúc đang luyện tập diễn, cô thuận miệng hỏi anh, anh thật sự không có yêu cầu gì khác với cô sao? Anh chắc chắn không biết đó là chuyện cô vẫn luôn muốn hỏi anh.
Mà cô càng tiếp xúc với anh, càng cảm thấy không nên nghi ngờ anh. Anh tốt như vậy, cô lại nghi ngờ anh, đó là chuyện không tốt!
"Cái gì?" Cổ Húc Uy hỏi bằng giọng lạnh nhạt.
"Nếu tôi trực tiếp gọi tên anh, bị người khác nghe được thì sẽ gây ra nhiều lời ra tiếng vào."
"Hả? Lời ra tiếng vào cái gì?" Anh muốn nghe xem.
" Anh chọn tôi như vậy, diễn viên quay phim, diễn viên khác cũng nghi ngờ lúc đó tôi với anh ... có mờ ám."
Anh lơ đễnh cười: "Chỉ sợ như thế thôi?"
Cô vốn có điều kiêng dè, nhưng sau khi nói ra, trái lại không buồn phiền nữa.
"Không sao, quan hệ chúng ta rất trong sáng, không có gì phải sợ."
"Vậy là tốt rồi." Anh không tỏ vẻ gì, lại càng thấy rõ nội tâm bản thân, câu nói "trong sáng" của cô làm đáy lòng anh kích động mạnh.
Anh thật sự đã bị cô chi phối.
"Tới nơi ở của tôi rồi." Cô chỉ vào gian nhà trọ cũ kỹ.
"Cô ở đây?" Anh ngước mắt lên xem, trong lòng rất không hài lòng.
"Tôi đi vào đây."
"Vào đi!" Anh nói.
"Tạm biệt, Cổ Húc Uy." Cô vẫy tay, tinh nghịch kêu tên anh.
"Tạm biệt." Anh nở nụ cười, nhìn chăm chú cô đi vào trong nhà trọ, lại theo đường cũ lái xe về.
Cô chạy lên lầu, bật đèn lên, tim đập thình thịch nhìn bóng dáng anh rời đi qua cửa sổ, mặt của cô nóng lên.
Bốn phía yên tĩnh, cô nghe rất rõ tiếng tim mình đập rất nhanh, chuyện bí mật này chôn ở trong tim, tình yêu với anh như nước lũ bao phủ cô, cô có thể tạm thời kìm nén, nhưng cô không ngăn cản được cảm nhận của trái tim
Nếu anh là một người bình thường giống cô thì thật tốt, anh không chỉ là nhà sản xuất lớn, mà anh còn xuất thân từ nhà giàu có gia thế hiển hách, huống chi có khi anh đã có bạn gái.
Cô vẫn là nên làm việc cho tốt, cũng đừng nghĩ nhiều. Cô kiên quyết kéo mình về hiện thực, rời khỏi chỗ cửa sổ, nhưng bóng dáng anh vẫn còn trong tâm trí, cô không có cách nào làm bóng dáng anh biến mất.
Cổ Húc Uy một mình đi trên đường phố tối tăm, không thể tưởng tượng ra lúc này Miêu Khả Vân lại ở trong nhà trọ vừa cũ vừa ẩm ướt.
Cô nên chuyển đi chỗ khác, cô là một ngôi sao tương lai, anh không muốn cô gặp rủi ro, anh giúp cô tìm địa điểm thích hợp để cô chuyển nhà.
Anh nhận ra chính mình thật giống "gà mẹ", cho tới bây giờ anh không nhiệt tình với ai như thế, anh lại không có mục đích gì, chỉ muốn tốt với cô
Anh thật sự không có mục đích gì sao?
Anh ấn chìa khoá vào ổ khóa trên ô tô, mở cửa xe, ngồi vào trong xe, lái xe về nhà.
Anh cũng rất muốn tìm được đáp án.
|
Chương 4:
4.1
Editor: Kaori Hương
Suốt một tuần vừa rồi, Miêu Khả Vân không gặp lại Cổ Húc Uy.
Cô diễn rất tốt, ngay cả đạo diễn bình thường thích mắng chửi người khác cũng khen cô: "Diễn rất tốt!"
Cô rất hi vọng Cổ Húc Uy nhìn thấy biểu hiện của cô, nhưng vẫn chưa thấy anh xuất hiện.
"Miêu Khả Vân, kết thúc công việc, tối hôm nay cô có muốn đến nhà sản xuất xem cắt nối biên tập phim không?" Đạo diễn David mời Miêu Khả Vân.
"Cổ Húc Uy sẽ tới sao?" Miêu Khả Vân nhanh miệng, không nhịn được hỏi David.
"Cổ Húc Uy là để cho cô gọi sao? Làm sao cô có thể gọi lưu loát như vậy?" David nhìn cô hỏi, mặc dù diễn xuất của cô rất tốt nhưng anh chưa xem cô là ngôi sao lớn, muốn làm ngôi sao lớn trước tiên phải thông qua thử thách của khán giả.
Ngộ nhỡ "Vũ nương" này không được hoan nghênh, anh không thể thay đổi cách nhìn với cô.
"Tôi nói là ... anh Cổ." Miêu Khả Vân đổi lại cách xưng hô, cô một lòng muốn biết anh có thể đến hay không, cô rất để ý phản ứng của anh sau khi xem.
"Đương nhiên sẽ đến, anh ta luôn một lòng tâng bốc cô.'' David trêu chọc, công việc đã kết thúc nên rời đi.
Miêu Khả Vân không để ý David nói móc, cô đang vui mừng vì có thể nhìn thấy Cổ Húc Uy.
Cô nhanh chóng tháo trang sức, chờ đến buổi tối.
Tám giờ tối, Miêu Khả Vân đến công ty, lén lút đi vào trong phòng chiếu phim, trong phòng người vẫn đông nghịt.
Màn hình lớn đang chiếu cảnh cô diễn tình cảm mãnh liệt nóng bỏng cùng diễn viên nam, diễn viên nam ôm cô, cúi đầu hôn môi cô...
Cô phát hiên ra Cổ Húc Uy, anh đang ngồi vị trí đầu, cô nhẹ nhàng bước đến phía trước, thấy anh không nói câu gì nhìn về phía màn hình, vẻ mặt rất nghiêm túc.
Hình như anh không hài lòng với diễn xuất của cô, cô lo lắng ngồi vào vị trí khuất nhất, hi vọng có cơ hội để hỏi ý kiến của anh.
Bỗng nhiên, anh thấp giọng nói với David mấy câu, đứng dậy từ chỗ ngồi, đi ra khỏi phòng chiếu phim.
Miêu Khả Vân yên lặng đứng dậy, không làm cho người khác chú ý, đuổi theo, thấy anh đi vào trong công ty, cô do dự đứng ở hành lang, không biết nên hay không nên quấy rầy anh.
Cô rất muốn nghe ý kiến của anh, có lẽ là cô ... nhớ anh, muốn gặp anh? Chắc là cả hai!
Nhưng cô cũng biểu hiện rất rõ ràng, vẫn trở lại trong phòng chiếu phim chờ, nói không chừng cô vẫn có cơ hội nhìn thấy anh. Cô kiềm chế mình, trở lại phòng chiếu phim, ngồi xuống đợi.
Cổ Húc Uy đi vào phòng làm việc của mình, trước khi rời khỏi phòng chiếu phim, cảm xúc của anh mất khống chế. Hành động của Miêu Khả Vân quá thật, chỉ là nhìn thấy cô và diễn viên nam diễn tình cảm mãnh liệt, anh đã khó chịu đến nỗi hít thở không thông, từ đáy lòng anh một ngọn lửa không tên không hề báo trước thiêu cháy anh.
Anh không thể tưởng tượng được trong đời thực cô đã từng cùng người khác thân mật như thế hay không, không thể không nghi ngờ vì sao cô diễn với diễn viên nam kia chân thật đến vậy.
Nhưng nội dung bộ phim này là do anh viết, anh cũng cho rằng cô là người thích hợp nhất làm nhân vật nữ chính, chẳng qua cô làm theo ý của anh mà biểu diễn, sao anh lại tức chứ? Làm sao anh có thể trộn sự thật và diễn để nói chứ?
Anh đẩy cửa sổ ra, đi ra ban công, đốt một điếu thuốc, làm dịu đi tâm tình của mình.
Thật ra từ tuần trước tới giờ, anh buộc mình không xuất hiện, không gặp cô, anh tự tạo cho mình khoảng không để nhận rõ nội tâm của chính mình đối với cô.
Bây giờ anh biết rõ sự thay đổi trong lòng mình, cô đã cướp được tim của anh, anh rất ích kỷ đến nỗi muốn có được sự quyến rũ động lòng người của cô, dường như phát điên, không thể chịu đựng được bất cứ người đàn ông nào ôm cô, hôn cô, anh không bao giờ có thể dùng lý trí để đối xử với cô nữa.
Yêu một người không phải là chuyện lý trí có thể giải thích, bất kể cô diễn trong phim hay bên ngoài cuộc sống thực, anh đều yêu thích.
Cốc cốc
Ngoài văn phòng có người đang gõ cửa, là ai có gan dám quấy rầy anh trong lúc này?
"Vào đi." Anh không kiên nhẫn nói.
"Húc Uy, phim có chiếu nữa không? Mọi người đều chờ anh đánh giá." Đạo diễn đi vào hỏi anh.
"Ừ!" Cổ Húc Uy thu lại tâm trạng, tắt thuốc, cùng David rời khỏi văn phòng, đi đến phòng chiếu phim.
Đèn trong phòng chiếu phim đã sáng lên, một phòng đầy người, ánh mắt của anh lập tức tập trung trên người Miêu Khả Vân, nhưng cô vừa nói vừa cười với diễn viên nam, mãi cho đến khi diễn viên nam nhìn thấy anh, nói với cô, cô mới nhìn về phía anh.
Ánh mắt của anh lạnh lẽo nhìn chằm chằm vào khuôn mặt tươi cười của anh ta, khuôn mặt tuấn tú càng lạnh hơn, anh không cho phép cô cười rực rỡ như vậy với người khác.
Anh đi vào tuyên bố: "Tất cả làm theo kế hoạch quay phim ban đầu, nhưng từ giờ trở đi những cảnh tình cảm mãnh liệt của nhân vật nữ chính diễn thế là được, mọi người tiếp tục cố gắng, có thể giải tán."
Nói hết lời Cổ Húc Uy xoay người rời đi, tươi cười trên mặt Miêu Khả Vân ảm đạm đi, vì sao nhìn anh trông tức giận thế?
Cô mất kiên nhẫn muốn đuổi theo anh, nhưng David nhanh hơn cô, đuổi theo anh đi ra ngoài, cô đành phải dừng bước.
Miêu Khả Vân nghe thấy David hỏi Cổ Húc Uy: "Húc Uy, anh không hài lòng diễn xuất của Miêu Khả Vân sao? Vì sao muốn cắt vai diễn của cô ấy?"
"Không phải không hài lòng, làm theo lời tôi nói là được." Cổ Húc Uy trả lời nhưng giọng nói của anh không giống như đang vừa lòng.
Một nữ diễn viên đi qua người cô, cố ý lấy khuỷu tay đụng vào cô: "Thật lạ! Cô ta có đặc quyền gì? Ông chủ lại cắt bỏ cảnh diễn nóng bỏng cho cô ta."
Miêu Khả Vân ngoảnh đầu nhìn lại, chống lại ánh mắt thù địch của hai nữ diễn viên, dường như bọn họ không sợ cô nghe thấy, lại còn cố ý châm chọc: "Ông chủ đối với cô ta thật tốt!"
Bọn họ đi ra ngoài, sắc mặt Miêu Khả Vân tái nhợt đứng ở đó, bỗng nhiên không có dũng khí đi tìm Cổ Húc Uy hỏi cho rõ ràng.
Dần dần tất cả mọi người trong phòng chiếu phim đi hết, cô vẫn bất lực đứng đó.
"Khả Vân, tôi muốn tắt đèn, cô vẫn ở lại chỗ này sao?" Một cô trợ lý hỏi cô.
Cô lắc đầu, đi ra ngoài, đi qua văn phòng của Cổ Húc Uy, cửa đóng chặt, cô không biết anh có muốn thấy cô hay không? Cô không để ý ánh mắt của người ngoài, kiên trì gõ cửa phòng làm việc của anh.
Hơn nửa ngày không có ai lên tiếng trả lời, cô to gan mở cửa, bên trong đèn đã sớm tắt, anh đi rồi. Cô thất vọng đến nỗi trái tim co lại đau đớn, cho dù cô diễn không tốt thì anh cũng nên gặp mặt chỉ ra chỗ sai của cô, nói cho cô chỗ nào phải cải thiện, vì sao cắt cảnh diễn của cô một cách không minh bạch như vậy?
Cô đã nghĩ rằng anh xem cô là bạn bè, bây giờ xem ra không phải như vậy.
Anh vẫn là ông chủ tự cho mình là đúng nhìn tất cả, là cô đứng dưới mái hiên. Cô đóng cửa phòng làm việc, buồn bã xuống dưới lầu gọi xe đi về nhà trọ, tình cảm đơn thuần bị che kín bởi một lớp bụi.
|
4.2:
Editor: Kaori Hương
Buổi chiều.
Bắt đầu cảnh quay trên gường, Miêu Khả Vân để lưng trần, trên người quấn chăn màu trắng, gợi cảm mê người, đang diễn cùng một diễn viên nam khác.
Những vị trí trọng điểm trên người cô đều dùng các biện pháp bảo vệ, chăn đơn màu trắng cũng dùng băng dính cố định, không có nguy hiểm, bởi vì chuyện tối hôm qua, cô thề sẽ diễn thật tốt .
Ánh sáng của ngọn đèn giảm xuống, thợ trang điểm đến trang điểm cho cô.
"Tốt lắm." Thợ trang điểm cầm gương cho cô xem, cô cầm lấy gương nhìn mặt của mình, đột nhiên từ trong gương nhìn thấy Cổ Húc Uy, anh ngồi trên đài cao ở vị trí giám sát nhìn cô... Không, cô không chắc chắn là anh nhìn cô, khoảng cách hơi xa, hẳn là anh nhìn toàn bộ trường quay!
Nhưng cô chắc chắn anh đến đây, cô cũng không quay đầu chào hỏi anh, cô cũng không biết vì sao trong lòng không cách nào thoải mái mỗi khi đối mặt với anh, cô giãy dụa muốn giữ một khoảng cách với anh, cô buộc nhiệt tình trong lòng mình nguội đi.
Cô không phải bạn của anh, cô là diễn viên anh dùng tiền mời đến, cô nhận rõ bản thân, không thể sinh ra ảo tưởng lần nữa, sẽ chỉ tự làm khổ bản thân mình!
Cô đưa gương trả lại cho thợ trang điểm, đi tới vị trí đã định, nhân vật nam chính cũng đã vào vị trí. David kêu một tiếng, bắt đầu diễn.
Cảnh này là Vũ nương thật lòng yêu một người đàn ông tốt, cô không vì báo thù, cô muốn trao tất cả tình yêu của mình cho người đó.
"Không cần đi." Cô nhẹ nhàng rúc vào lồng ngực trần của nhân vật nam chính, cánh tay ngọc ngà ôm lấy thắt lưng anh ta, mềm mại yêu cầu.
"Sao anh bỏ đi được?" Bàn tay của nhân vật nam chính xoa nhẹ trên lưng cô, miệng dịu dàng nói, môi của hai người gần như chạm vào nhau.
"Em nói là... cả đời cũng không rời bỏ em." Cô nói ra ý nguyện mong muốn được gả cho anh ta.
"Anh sẽ không bỏ rơi em, chúng ta kết hôn, ngày mai theo anh về gặp ba mẹ anh."
"Nếu họ không thích em thì làm sao bây giờ?"
"Họ sẽ rất thích em, yêu quý em, giống như anh yêu em vậy." Nhân vật nam chính cười với cô, nhiệt tình ôm lấy cô đi về phía giường lớn, nhìn cô, hôn môi cô...
Toàn bộ máy quay di chuyển tới gần, quay hai người âu yếm. Miêu Khả Vân nằm trên giường vừa đúng góc độ có thể nhìn thấy đài cao, dường như cô nhìn thấy Cổ Húc Uy đang lườm cô, cô nhắm hai mắt, vẫn có thể cảm thấy ánh mắt giống như sấm sét của anh phóng tới.
Cô cong hai chân kẹp lấy thân thể nam chính, lấy hai tay ôm anh ta, cố ý thể hiện thật nóng bỏng, cô cũng không hiểu vì sao cô muốn diễn như vậy, cô đang muốn kích thích cái gì? Rõ ràng Cổ Húc Uy nói diễn tình cảm mãnh liệt là được, cô làm như anh nói.
Nhân vật nam chính cởi chăn đơn trên người cô...
David hô cắt, khen một câu: "Diễn rất khá."
Nhân vật nam chính lùi lại, Miêu Khả Vân cũng đứng dậy, yên lặng nhìn về phía đài cao, quả nhiên là Cổ Húc Uy đang trừng mắt nhìn cô, con ngươi đen loé lên ánh sáng giống như tức giận.
Anh đang tức giận vì cô sao? Thật vô lý, cũng chẳng thể giải thích được, cô vẫn rất cố gắng diễn vai Vũ nương thật tốt. Cô đi vào phòng thay quần áo.
Cả buổi chiều cô phát hiện anh đều ở trường quay, nhưng anh chưa từng xuống dưới chào hỏi bất kì ai, ngồi trên đài cao giống pho tượng nghiêm nghị không thể xâm phạm.
Mà anh càng xụ mặt, cô càng diễn nhiệt tình hơn, cô chuyển dời cảm xúc vào trong việc diễn xuất, nếu không cô sẽ điên mất, cô không hiểu anh bị làm sao.
Buổi tối, kết thúc diễn, Miêu Khả Vân thay quần áo xong, khi đi ra khỏi phòng thay quần áo thì cô phát hiện Cổ Húc Uy không còn ở trên đài cao. Theo bản năng cô nhìn về phía trường quay, anh cũng không có ở dưới.
Cảm giác mất mát và hoang mang chiếm cứ lòng của cô, cô cùng rời đi với diễn viên khác, nhưng bên ngoài trời mưa, Cổ Húc Uy đang đứng ở dưới lán che mưa, nói chuyện cùng David.
Bọn họ cùng quay đầu nhìn cô, Miêu Khả Vân nhìn về phía Cổ Húc Uy, nhìn vào con ngươi đen lạnh lẽo của anh. Cô không có cách nào lên tiếng chào hỏi anh.
"Khả Vân, anh đưa em về có được không?'' Đúng lúc này, nam diễn viên chính đi đến bên người Miêu Khả Vân, che ô cho cô, cất giọng thoải mái hỏi cô.
Miêu Khả Vân nhìn về phía nam chính, tên của anh ta là Dương Chính Hạo, là một người đẹp trai, cô diễn không ít cảnh tình cảm mãnh liệt với anh ta, nhưng cho tới bây giờ cô không có cảm giác gì đặc biệt với anh ta, trừ Cổ Húc Uy, cho dù là ai cũng không thể thắp lên từng tia nhiệt tình trong lòng cô.
Cô rất cảm ơn ý tốt của anh ta, cũng không muốn ngồi xe của anh ta, nhưng đối mặt với sự coi thường của Cổ Húc Uy, cô lại bướng bỉnh nói với Dương Chính Hạo: "Được."
Cô muốn chạy trốn Cổ Húc Uy, cùng đi về phía xe của anh ta, cùng anh ta rời đi.
David phát hiện dường như nam nữ nhân vật chính ở chung với nhau cũng không tệ, nhạy bén khẽ động nói với Cổ Húc Uy: "Húc Uy, sao không làm cho nam nữ nhân vật chính diễn giả thành thật để tuyên truyền cho phim?"
"Không cần." Cổ Húc Uy quả quyết bác bỏ.
"Vì sao? Đây là tuyên truyền tốt mà." David cảm thấy chuyện này rất có giá trị.
"Rất cũ." Cổ Húc Uy nói.
"Được rồi, tôi đi trước đây." David thấy ý kiến của mình không được tán thành, cũng không có cách nào kiên trì, anh ta lái xe rời đi trước.
"Ừ." Cổ Húc Uy đi trong thẳng về phía xe, anh không cầm ô, mưa rơi trên người anh, trên vai, anh không buồn để ý, trái tim anh ở dưới trời mưa.
Anh khó có thể hình dung được nội tâm tràn đầy mâu thuẫn cùng phức tạp, thấy Miêu Khả Vân đi về phía Dương Chính Hạo anh rất tức giận, rõ ràng trong lòng cô không có anh.
Nếu anh muốn cô, thật rất đơn giản, cô không thể trốn khỏi anh, nhưng giữ một người con gái có ý nghĩa gì? Không yêu, chinh phục một cái thân xác cũng không có ý nghĩa gì.
Hôm nay anh cho mình thời gian một ngày, anh nhìn cô từ đằng xa, nội tâm của anh như lửa mãnh liệt điên cuồng thiêu đốt, nhìn cô nhiều hơn, yêu nhiều hơn. Thậm chí anh khát vọng chính mình là người đàn ông ôm cô, mà không phải nam nhân vật chính.
Anh ngồi vào trong xe, đóng sầm cửa xe, không chịu đựng nổi việc cô rời đi cùng Dương Chính Hạo, nếu trong lúc đó bọn họ diễn giả thành thật anh sẽ phát điên.
Anh khởi động xe, lái xe không có mục đích giữa đêm mưa cô độc, anh không biết mình nên đi đâu?
"Có muốn cùng ăn cơm không?" Dương Chính Hạo rất vinh hạnh có thể đưa Miêu Khả Vân về, nhàn nhã điều khiển chiếc xe chạy nhanh, hỏi cô. Anh ta rất thích bộ dáng mê hoặc lòng người khi diễn của cô. Anh ta mê muội vì cô, thường mơ mộng có thể thật sự lên giường cùng cô. Đợi hơn nửa ngày, anh ta không nghe thấy cô trả lời, quay đầu nhìn, lại thấy cô đang nhìn ra ngoài cửa sổ xe ngẩn người.
"Khả Vân." Anh ta gọi cô một tiếng.
"Cái gì?" Miêu Khả Vân lấy lại tinh thần, cô đang ở trên xe của Dương Chính Hạo, tâm lại chạy đi chỗ nào không biết.
"Có muốn cùng ăn cơm với anh không?"
"Thôi, anh cho tôi xuống ở trạm xe buýt phía trước là được." Cô mua bánh về nhà ăn là được.
"Xe buýt? Em muốn đợi xe buýt?" Anh ta nghĩ rằng cô không phải là muốn đi ngược lại sở thích của mình chứ?
"Ừ, ngay phía trước."
"Em là ngôi sao, đi xe công cộng rất giản dị." Anh ta không có ý dừng xe.
"Tôi là tôi, cho dù là ngôi sao cũng sẽ không thay đổi." Cô lạnh nhạt nói.
"Ngoài đời em cũng không giống khi diễn lắm." Anh ta phát hiện phản ứng của cô không giống như mong muốn, một chút cảm giác nhiệt tình cũng không có.
"Diễn cũng chỉ là diễn, sắm vai nhân vật tốt mà thôi. Chẳng lẽ anh không phải như thế sao?"
"Anh...đương nhiên cũng vậy." Anh ta xoay chuyển rất nhanh, thực tế là ý loạn tình mê với cô, ngoài đời và diễn không phân rõ.
"Lần khác mời anh đi ăn cơm." Cô chân thành cảm ơn anh ta chở cô về.
"Hôm nay không được sao?" Anh ta muốn giữ cô lại, muốn có một đêm đẹp với cô.
"Tôi còn có việc." Tâm tình cô không tốt, thầm nghĩ chỉ muốn về nhà.
"Được rồi vậy để lần khác." Dương Chính Hạo rất tiếc, cô không thú vị như tưởng tượng của anh ta.
Anh ta chạy xe đến chỗ bến xe buýt, hỏi cô: "Có cần ô hay không?"
Cô lắc đầu: ''Mưa không lớn, cảm ơn anh đã chở tôi đi một đoạn đường." Cô xuống xe đi vào trong màn mưa mênh mông.
Anh ta không ở lại lâu, lái xe đi đến hộp đêm tìm trò tiêu khiển.
Miêu Khả Vân đi trên đường, đi qua một số nhà hàng, đến chỗ rẽ vào cửa hàng. Cô đẩy cửa ra, mùi cà phê cùng mùi bánh bay thơm lừng, đây là tiệm cà phê nổi tiếng, cũng bán bánh ngọt.
Cô cầm khay chọn bánh, mỗi loại đều rất mới mẻ, trông rất ngon, cô cũng không biết mình muốn ăn cái gì? Cô kẹp một chiếc bánh bỏ lên khay, bỗng nhiên nghe thấy âm thanh quen thuộc.
"Cho một ly Americano."
"Có cho thêm đường và sữa không?" Nhân viên cửa hàng hỏi.
"Không cần."
"Dùng ngay hay là mang về?"
"Dùng ngay.''
"Tám mươi đồng, cảm ơn."
Cô quay đầu, nhìn thấy Cổ Húc Uy đang đứng tại quầy cà phê, anh đưa lưng về phía cô, trên tay cầm một quyển tạp chí ô tô.
Anh hẳn là không phát hiện ra cô! Cô nên trốn anh hay là thản nhiên qua trả tiền?
Lúc cô phân vân không biết làm sao, có hai nữ sinh mua bánh thấy cô, kinh ngạc kêu: "Oa! Cô là diễn viên Miêu Khả Vân sao?"
Mọi người trong quán đều nhìn về phía cô, Cổ Húc Uy cũng chậm rãi xoay người, nhìn cô.
"Các bạn ...nhận lầm người." Vẻ mặt Miêu Khả Vân cứng ngắc, ngại ngùng nói, không thừa nhận.
"À, cô thật xinh đẹp, trông rất giống ngôi sao!" Hai nữ sinh ngượng ngùng cười, đi lấy bánh.
Miêu Khả Vân đã không còn biện pháp trốn, cô không thể không trực tiếp đối mặt với Cổ Húc Uy, cô nhìn về phía anh, anh đang nhìn chằm chằm chế nhạo cô.
Cô gian nan đi qua tính tiền, không biết nói với anh cái gì cho phải, không nghĩ tới anh mở miệng trước: "Cô có muốn một ly cà phê không?''
Cô không thể tưởng tượng nổi ngẩng đầu lên nhìn anh, không phải anh đang giận cô sao? Không phải một câu cũng không muốn nói với cô sao? Sao lại đột nhiên lại có lòng tốt? Tâm tình của anh chẳng lẽ cũng thay đổi như thời tiết?
"Anh mời?''
"Tôi mời."
"Được."
Cổ Húc Uy giúp cô gọi cốc cà phê, nhận bánh trên tay cô, nói với nhân viên cửa hàng: ''Tính tiền."
Anh rất bất ngờ khi phát hiện ra cô cũng ở đây. Anh không biết mình nên đi đâu, mua một quyển tạp chí ô tô ở sạp báo, vốn là muốn im lặng uống cà phê, xem tạp chí ô tô giết thời gian, cũng không nghĩ tới người phụ nữ quanh quẩn trong lòng anh lại ở nơi này.
Thẳng thắn mà nói, khi thấy cô đi một mình, trong lòng anh bỗng nhiên sáng tỏ thông suốt.
"Hai vị có lấy bánh nữa hay không?" Nhân viên cửa hàng hỏi hai người.
Cổ Húc Uy nhìn về phía Miêu Khả Vân, muốn cô quyết định.
"Có, tôi trả tiền bánh này là được." Miêu Khả Vân đứng bên cạnh anh nói.
Anh không để ý cô, thanh toán tiền. Nhân viên cửa hàng cho bánh vào trong hộp giấy, đưa cho họ bánh ngọt cùng hai cốc cà phê.
"Cô muốn ngồi đâu?" Cổ Húc Uy bê khay hỏi Miêu Khả Vân. Cô thấy anh đột nhiên nghiêm túc nên không biết làm thế nào, nhưng cô cũng không còn muốn chạy trốn anh nữa, cô nghĩ mình muốn cùng anh ở một chỗ, cô có nhiều điều muốn nói với anh.
"Chỗ đó còn trống." Cô chỉ vào vị trí ở góc, hai người đi tới, ngồi xuống.
"Không phải cô đang ở cùng với Dương Chính Hạo sao?" Cổ Húc Uy vừa thưởng thức cà phê vừa hỏi cô. Cô nhún vai.
"Có ý gì?"
"Anh ta muốn ăn cơm với tôi, tôi không muốn nên nói với anh ta là đã có việc, sau đó xuống xe."
"Cô có chuyện gì?" Con ngươi đen thâm thuý của anh nhìn cô.
"Không có, chỉ là lấy cớ." Mặt của cô lặng lẽ đỏ lên, khi đối mặt với anh cô thật không thể tự kiềm chế bản thân.
"Vì sao không đi ăn cơm với anh ta?"
"Bởi vì...tôi muốn ăn bánh." Cô cầm bánh trên bàn lên. Anh nở nụ cười.
Cô nhìn khuôn mặt đang cười của anh, nhịn không được hỏi anh: "Không phải anh đang giận tôi sao? Vì sao muốn mời tôi uống cà phê?"
Anh giật mình một cái, cô lại cho rằng anh đang giận cô, làm sao anh có thể giận cô? Anh yêu cô, nhưng không thể chấp nhận cô thân thiết cũng người khác nên tức giận, nội tâm xung đột mãnh liệt. Nhưng anh không thể giải thích cho cô, vì cô mà anh rơi xuống vực sâu không đáy, anh không có được thuốc giải, đau đớn vô cùng.
"Tôi giận cô khi nào?"
"Ngày hôm qua, hôm nay..." Cô nói xong, hốc mắt đột nhiên phiếm hồng.
Anh nhìn thấy trong mắt cô hiện lên sự uất ức, mới giật mình nhận ra cô cũng có thể cảm nhận được anh, không chỉ cô có thể ảnh hưởng anh, mà anh cũng có thể ảnh hưởng đến cô.
Đáy lòng anh hiện lên một chút kinh ngạc vui mừng: "Nếu là có, cũng là tôi giận chính bản thân mình."
"Anh giận chính mình?"
"Đừng hỏi nữa, tôi không thể trả lời cô." Anh cầm bánh cắn một miếng.
"Anh là ông chủ, muốn như thế nào cũng được." Mày cô nhíu chặt, tức giận nhai bánh.
"Tôi cũng không nói như vậy." Anh cười.
"Vậy anh nói thành thật nói xem tôi diễn có tốt không?"
"Cô biểu hiện rất tốt." Rất sinh động, diễn Vũ nương rất xuất sắc, làm cho lòng đố kỵ của anh không thể sửa chữa.
"Vậy...vì sao muốn cắt bớt cảnh tình cảm?" Cô thật sự không nghĩ ra.
"Cho cô thoải mái không tốt sao?" Anh không muốn cho nam diễn viên này được lợi.
"Anh đừng nói đùa."
"Nếu không cô nghĩ có nguyên nhân khác sao?"
Cô trái lo phải nghĩ, nghiêng đầu nói với anh: "Tôi không nghĩ ra."
Anh xem xét vẻ mặt buồn rầu của cô, buồn cười nói: "Lý do chỉ có vậy, uống cà phê của cô đi!"
Cô bê cốc cà phê lên, hỏi lại anh một lần: "Thật sự là bởi vì... để cho tôi có thể thoải mái hơn?"
"Thật sự." Anh cười nói.
"Được rồi." Cô uống cà phê. Anh đã nói như vậy, cô không tin cũng không còn cách nào: "Anh muốn ngồi đây bao lâu?"
Anh dương dương tự đắc cầm tạp chí. Cô muốn biết ý của anh, anh muốn xem tạp chí, nói như vậy... "Nơi này có cung cấp tạp chí, tôi đi lấy mấy quyển cho anh xem." Cô phát hiện tiệm cà phê có rất nhiều tạp chí mới phát hành.
"Ừ!"
Cô đứng dậy đi lấy hai quyển tạp chí, trở về chỗ ngồi.
Đột nhiên, bầu không khí thoải mái trở lại, tuy rằng hai người chỉ im lặng uống cà phê, xem tạp chí, nhưng khoảng cách trong lòng hai người gần lại.
Nội tâm mâu thuẫn của anh dần biến mất, âm thầm vui mừng có thể làm bạn cùng cô, cô ngay bên cạnh anh, ngay cả bầu không khí cũng trở nên tươi sáng vui vẻ, thực sự rất vui vẻ.
"Cô biết lái xe không?" Anh hỏi cô.
"Ừ, tôi có bằng lái, nhưng không mua xe." Cô nói.
"Cô cảm thấy hai xe này, cái nào tốt hơn?" Cổ Húc Uy lấy tạp chí ô tô hỏi cô. Miêu Khả Vân nhìn, hai xe đều là Mercedes-Benz mới nhất.
"Tôi không hiểu xe lắm, nhưng nhìn chiếc màu bạc này có vẻ đẹp." Cô nói. Anh xé tờ kia ra.
"Anh muốn mua loại xe này?" Cô tò mò hỏi anh.
"Ừ."
"Anh đã có xe."
"Tôi muốn tặng người khác."
"Ai?"
"Đến lúc đó cô sẽ biết." Anh tạm thời không nói.
"Rất bí mật! Anh không phải là muốn làm hoạt động tuyên truyền gì chứ?" Cô đoán.
"Nếu như vậy, nói không chừng cô sẽ may mắn là chủ."
"Tôi tham gia hoạt động trúng thưởng xà phòng." Cô không biết mình có may mắn như vậy, có thể trúng một chiếc Mercedes-Benz về nhà.
Anh nhìn cô, thật ra anh muốn mua tặng cô, như vậy cô không cần đi nhờ xe người khác, anh sẽ tìm lý do tốt nhất để đưa cho cô, mà cô không thể từ chối.
Cô là nhân vật nữ chính tốt nhất của anh, cưng chiều cô ... là đặc quyền của anh.
Cô bê cà phê lên uống, cô cũng không để ý hoạt động đó, có thể yên bình ở chung với anh giống như bạn bè nói chuyện phiếm, là cô đã cảm thấy rất tốt.
Cô hy vọng có thể giữ gìn quan hệ tốt đẹp này, không còn bất cứ hiểu lầm hay hồi hộp.
Cô sẽ để anh ở nơi quan trọng nhất trong lòng.
|