Thiên Thần Đáng Yêu, Anh Thích Em
|
|
Ăn xong bưã trưa ở căn tin, hai đưá nó trở về lớp chuẩn bị cho tiết học sau, mới đi đến hành lang thì hai đứa nó bị một đám nữ sinh chặn, chắc là gồm bốn năm đứa gì đây, nó đang mờ mịt ko biết gì thì một con nhỏ chắc là đầu đàn bước tới giọng ngang ngược hẳn lên - Hai đứa kia biết bọn tao đến đây làm gì không? Thùy Dương nghe thế ngây thơ trả lời - Chuyện các cậu đến đây mà chính cáv cậu khônh biết thì làm sao chúng tôi biết được - Nè mầy đag giỡn mặt với tụi tao sao? con nhỏ đầu tỏ ra tức tối nói Lúc này đến lược nó lên tiếng: - Chúng tôi thật sự ko biết các bạn đến đây có chuyện gì có gì bạn cứ nói Nó dùng ngữ khí rất lạnh lùng để nói chuyện khiến bọn kia dựng cả tóc gáy. Con đầu đàn tỏ vẻ bình tĩnh nói: - Chúng tao đứng đây để nói cho bọn mày biết đừng có lợi dụng sắc đẹp mà đi quyết rũ người khác nếu ko bọn bây sẽ chết với tao(t/g đẹp là khổ bị người ta cảnh cáo rồi kìa haii**) - Chúng tôi ko có quyến rũ ai cả. Thùy Dương lên tiếng - Mày vẫn còn già mồm sao. Nói rồi giơ tay đi tát Thùy Dương thì bị một bàn tay nắm lại, nhìn sang thì thấy nó nhìn ả với cặp mặt lạnh lùng xen lẫn sự chán ghét, buông cái tay định đánh bạn mình nó cất tiếng nói - Thứ nhất chúng tôi không có quyến rũ ai cả, thứ hai bạn ko cod quyền đánh bạn tôi, thứ ba đừng tưởng các bạn đông người thì muốn gì làm nấy, đây là trường học, chứ ko là cái chợ nếu muốn đánh đến phònh hiệu trưởng tôi chấp Nói xong nó dẫn Thùy Dương đi để lại sự căm tức của cả bọn nữ sinh Rốt cục hành lang cũng yên tĩnh chỉ còn lai hai giọng nói của người con trai - Nè Thiên hai cô nhóc kia thú vị thật đó - Tớ ko có hứng thú. Anh chàng tên Thiên lên tiến - Đúng là đồ lạnh lùng Người bạn thân ko biết trên môi của người nào đó mang ý cười, môi khẽ nhớt nhưng đủ hiểu để cảm nhận sự hứng thú trong mắt người đó
|
Trở về lớp, Thùy Dương mang một vẻ mặt sùng bái nhìn nó, và ko ngừng khen ngợi - Băng Nhi cậu thật sự lợi hại! Nó bất đắc dĩ lắc đầu cười bỗng điện thoại của nó vang lên, nói với Thùy Dương vài câu nó đến bên cửa sổ nghe điện thoai _ Có chuyện gì. Giọng nó trở nên nghiêm túc hẳn - Dạ tiểu thư công ti bên Mĩ đang bị nhà họ Trần tấn công, vả lại trong gia tộc đang có tin đồn tiểu thư chưa chết tôi e không bao lâu bọn họ sẽ biết cô đang ở vn. Tiếng người đàn ông trung niên tỏ vẻ ân cần - Tôi ko sao còn về chuyện công ti bên Mĩ tôi đã có cách xử lí nên ông không cân phải lo lắng. Nó nói giọng dịu dàng để cho người bên đầu giây không cần bận tâm Cúp điện thoai nó mang một tâm tramg phức tạp, sau đó nó gọi cho một người _ A lô, Jin giúp tôi xử lí tập đoàn nhà họ Trần ở bên Mĩ Vừa nói xong chuông thôg báo vaò lớp nos điều chỉnh lao tâm trạng tập trung vào việc học
|
Reng reng. Giờ về đã đến nó cùng Thùy Dương tung tăng đi ra cổng trường, hôm nay tai sao lại có người đứng một đống như thế nay, hai đứa đưa mắt nhìn nhau và cùng lắc đầu. -- Này hai cô bé chờ bọn anh với. Hai đứa quay đầu thì thấy anh chàng tóc bạch kim đang đi tới, phía sau là tên xui xẻo đó - Chúng tôi quen biết hai người sao. Thùy Dương thành thật hỏi - Xin chào, lần đầu gặp mặt. Tôi tên là Triệu Minh Đức, tên này là bạn tôi Lâm Nhật Thiên, chúng tôi học trên cô bé một lớp đấy. Minh Đức nói tặng một nụ cười thật tươi với bọn nó - Không ngờ gặp anh ở đây đồ xui xẻo - Tôi cũng ko ngờ gặp cô ở đây đồ con vịt - Anh nói ai là con vịt hả? nó tức giận nói - Vậy cô nói ai là đồ sui xẻo. Hăns cũng ko chiụ thua Hắn và nó định cải nhau nữa thì Minh Đức chen vào - Hai người quen nhau hả? - Đúng đó Băng Nhi cậu quen đàn anh hả. Thùy Dương phụ họa - Làm sao tớ quen tên xui xẻo/đồ con vịt như anh/cô ta chứ. Hai người đồng thanh nói làm cho hai người kia tủm tỉm cười Minh Tuấn quay lại nói với Thùy Dương - Nãy giờ nói chuyện ko biết hai em tên gì - Dạ em tên Nguyễn Thùy Dương, còn bạn ấy tên là Hàn Băng Nhi. Thùy Dương mỉm cười trả lời hai người đứng tán gẫu mà quên mất nó và hắn - Nè có phải bạn anh đang tán tỉnh bạn tôi sao. nó đến gần hỏi hắn - Cô ko thấy hay sao mà còn hỏi nói với bạn cô cẩn thận tên đó có rất nhiều bạn gái - Tôi biết rồi. lúc lâu hai người sực tỉnh vội vàng tránh né Bầu trời về buổi chiều thật đẹp dự báo số phận của hắn và nó.
|
Chương3 - Chào bà mẹ con mới đi học về. Nó lễ phép chào thưa - Ừ lên lầu thay quần áo rồi xuống ăn, chút nữa còn học bài, mẹ đag ở trong bếp chuẩn bị - Yes sir ba. Nói rồi nó chạy lên lầu tắm rữa thay quần áo, xuống nhà ăn cơm cùng với ba mẹ Trong bữa ăn nó kể rất nhiều chuyện trường lớp cho ba mẹ nghe, ba mẹ của nó rất vui vì nó có bạn tốt mẹ căn dạy chú trọng sức khỏe không nen học quá sức. Bữa cơm gia đình trôu qua thật ấm áp - Làm xong bài tập rồi. Sau khi ăn cơm nó lên phong học bài nên bây giờ mới hoàn thành sớm như thế. - Đi ngủ sớm thôi ngày mai còn phải đi học. Nói rồi nó nằm dài len giường chìm vào giấc ngủ " Băng Nhi chạy mau lên con, chạy nhanh đi - Ko mẹ chúng ta cùng chạy - Nhanh lên bọn chúng sắp đến rồi Nó chạy cố sức chạy, bỗng tiếng hét chói tai vang lên. Nó thấy người phụ nữ đó bị một người đàn ông cầm con dao đâm vào bụng bà, máu rất nhiều máu, người đàn ông cầm con giao máu tiến lau bên nó - Ko đừng đến đây. nó hét lên sau đó thì tỉnh lại. Khuôn mặt còn đọng lại những nét sợ hải mồ hôi túa ra thấm đẫm chiếc áo ngủ của nó, có vẻ như giấc mơ đã lặp lại nhiều lần, trấn tỉnh bản thân nó vào phòng vệ sinh tắm rữa
|
Hôm nay, khi đến trường Thùy Dương thấy nó rất lạ, đặt biệt là đôi mắt thâm quầng đầy mệt mỏi và cả trạg của nó nữa Ko có hứng để mà ngồi học, nó giả vờ đau đầu, xin phép thầy cho vào phòng y tế , đi ngang qua bàn Thùy Dương nó thấy được sụe lo lắng của cô bạn, dùng ánh mắt để an ủi bạn nó xuống phòng y tế, cả tối hôm qua đã ko ngủ, vừa đặt lưng xuống nó đã ngủ ngon lành Thiên vừa bước vào phòng y tế đã thấy nó ngủ, khuôn mặt tựa như thiên thần, không còn là vẻ đanh đá bứơg bỉnh của ngày thường,rất hồn nhiên mang cả sự ngây thơ, nó ko biết nó giống người con gái ma hắn từng yêu nhưng cô ấy đã bỏ hắn đi theo người khác, ngay cả bạn thân hắn cũng ko biết
|