[Đồng Nhân Tấm Cám] Nữ Phụ Là Sát Thủ
|
|
Chap 2: "Mẫu thân!!! Mẫu thân lại đánh Linh tỷ rồi!!!" Nàng từ đâu hét to lên khiến bà mẹ kế phải dừng roi rồi vứt sang 1 bên "Con gái, ta...ta đâu có đánh" "Mẫu thân không phải chối! Tiếng khóc thêm cả tiếng kêu của Linh tỷ con đều nghe thấy hết" Nàng đứng trước tấm giơ 2 tay ra bảo vệ "Con...không phải con đang chăn trâu sao???" Bà mẹ kế nói "Đúng là vậy. Nhưng sao con không thể không nghe thấy khi Linh tỷ lại khóc to như vậy?" Nàng nói "Aida, mẫu thân, người không thấy sao? Linh tỷ đã nỗ lực dọn nhà sạch sẽ không chút vết bẩn này sao?" Nàng tiếp tục nói Bà mẹ kế cũng đành bất lực rồi lườm tấm 1 cái sau đó cũng đi ra ngoài luôn "Tỷ không sao chứ?" Nàng quay lại giơ tay đỡ tấm dậy "Tỷ không sao, cảm ơn muội, dạo gần đây muội thay đổi hẳn... lúc trước hãy còn ghét tỷ bây giờ dù là chuyện gì muội cũng đều ra sức giúp tỷ" tấm mỉm cười hạnh phúc nói "Không phải tỷ nói ta mất trí nhớ sao? Sau khi đã hồi phục lại nhỡ đâu ta lại ghét tỷ thì sao?" Tỷ cứ liệu đó" nàng cũng cười lại hơn hết còn dọa tấm nữa Tấm lắc đầu cười cười "Nhìn xem, có thông báo từ cung đình này" "Ra xem xem" ..... "Có chuyện gì vậy?" Tấm ngó ra ngoài, nàng cũng lắc đầu không biết, cả 2 cùng chạy ra ngoài "Hoàng thượng có chỉ, cung đình mở hội, tất cả người dân bất kể là già hay trẻ đều dược tham gia với mục đích tuyển phi" vị công công nói cơ mà giọng cứ ái ái sao ý "What? Tuyển phi cho hoàng thượng? Tưởng cho hoàng tử chứ?" Nàng trố mắt khó hiểu
|
Nàng quay sang nhìn Tấm, nhìn thấy ánh mắt mong chờ, háo hức, lấp lánh hơn bao giờ hết. Nàng cười bất đắc dĩ, cũng đúng thôi, chính nhờ sự kiện này mà Tấm mới trở thành phi "Hoàng thượng mở hội, tỷ tỷ đi đi!" "Ta có thể sao?" Tấm quay sang nhìn "Tỷ ngốc à? Đương nhiên có thể rồi, không phải tất cả người dân đều được đi sao?" Nàng cốc vào đầu tấm, chị tấm này thật ngốc "Aida, đau" tấm giơ tay sờ lên trán mình nhăn mặt nhìn nàng nói "Tỷ còn biết đau?... À đúng rồi, tỷ có nuôi bống không?" Nàng hỏi, chi tiết nuôi bống của Tấm cũng rất quan trọng, nhờ chi tiết này Tấm mới có thể có bộ váy đẹp để đi hội chứ "Bống? Không có" Tấm nói hết sức thản nhiên Nàng há hốc mồm, sao có thể không có chứ? Đây là chi tiết rất quan trọng mà, nếu không có bống vậy Tấm lấy đâu ra váy a? "Tỷ...tỷ giỡn muội à? Sao lại không có chứ? Lúc đi bắt tép không phải trong giỏ tỷ còn 1 con cá sao? Hay là chưa đến lúc?" "Lúc đi bắt tép? À, cái lúc mẫu thân kêu ai bắt đc nhiều tép nhất sẽ thưởng yếm đỏ á? Lúc đấy, muội trượt chân ngã đập đầu xuống đá, máu chảy rất nhiều, ta đành bỏ giỏ tép ở đấy bế muội trở về, đâu ra bống chứ?" Tấm ngẫm nghĩ lại, lúc đó đúng là khiến tấm sợ hãi mà "Nà ní? Không thể nào? Nếu không có bống sao tỷ có váy? Mà cũng chưa chắc đã thành hiện thực, trừ phi chỗ này có phép thuật" nàng sốc nặng, vừa đi vừa nói. Tấm khó hiểu không biết nàng nói gì, vẫn là cứ đi theo nàng "Muội muội đang nói gì vậy?" "À, ta nói linh tinh thôi, Linh tỷ ta nhất định sẽ đưa tỷ đi chơi hội" nàng đặt hai tay lên vai Tấm, ánh mắt kiên định nói
|
Mấy ngày này, nàng vô cùng bận rộn, nào thì hộ tấm nấu cơm, chăn trâu nào thì dọn nhà, lại còn phải cùng mẹ kế kia đi chọn váy các kiểu. Từ khi bà mẹ kế kia biết hoàng thượng mở hội, bà kiểu như phát điên lên ý, lôi nàng đến hết tiệm này đến tiệm nọ, rồi thì vác về hàng đống váy bắt nàng mặc "Con gái, con thấy bộ này thế nào?" Mẹ kế mỉm cười hạnh phúc ngắm nàng nói "Mẫu thân... Đây đã là bộ thứ 1546, mẫu thân còn bắt con mặc đến bao nhiêu lần nữa mới đủ?" Nàng bất lực ngồi bệt xuống nhà nhìn bên cạnh còn 1 đống nữa "Con gái, mẫu thân phải đảm bảo cho con phải là người đẹp nhất lễ hội" mẹ kế nói "Mẫu thân... Con thực sự không thể mặc nổi rồi... con đi đây" nàng than thở rồi nhanh chóng chạy ra ngoài, nàng thực sự không thể chịu được nữa rồi. Nếu không chắc nàng ngất ra đấy mất "Con gái... Mẹ nhất định sẽ mua cho con bộ váy đẹp nhất" Mẹ kế hét to lên khi thấy nàng chạy rất xa "Thật là... Điên mất thôi. À, phải đi tìm chị Tấm." Nàng thật sự rất bất lực với bà mẹ này Nói xong nàng chạy đi tìm Tấm, tấm bây giờ đang chăn trâu, đáng nhẽ giờ này tấm phải ở giếng than khóc rồi ông tiên biến váy cho tấm chứ nhỉ, cơ mà đâu có bống, lấy đâu ra váy cơ chứ? Mặc kệ đi, nàng bắt buộc phải đưa Tấm đến giếng bắt Tấm khóc mới được "Linh tỷ, Linh tỷ!" Tấm quay mặt lại "Sao?" "Đi cùng muội" nàng cầm tay Tấm lôi đi "Gì vậy? Muội, muội buông tay tỷ ra" Tấm kéo lại "Tỷ, đi cùng muội đến nơi này đảm bảo tỷ sẽ bất ngờ" nàng chắp tay nũng nĩu Tấm "Không được...Tỷ còn phải chăn" tấm lắc đầu lia lịa Nàng ra vẻ mặt hết sức đáng yêu vô tội nhưng tấm vẫn lắc đầu... Ài, thật lạnh lùng mà Không được thì thôi, đích thân nàng thử vậy Hết chap 2
|
Chap 3: Nàng chạy đến chỗ giếng, chuyện này phải dùng đến tuyệt kĩ của Tấm: Khóc, đúng, khóc càng to càng tốt. Cũng may, diễn xuất của nàng cũng không đến nỗi là tệ, mấy việc cỏn con như này không làm khó được nàng đâu.. "Huhuhuhu... Số tôi sao khổ quá? Huhuhu... Ai đó giúp tôi với... Sao mệnh khổ vậy trời? HUHUUHUHU..." Vẫn chưa có gì đặc biệt xuất hiện, nàng khó hiểu hay là khóc to thêm chút nữa? "HUHUHU... số khổ quá mà...ai đó..." Viu viu.... nàng đang diễn thì 1 đợt gió mạnh thổi qua người nàng, nàng ngừng khóc, ngó nghiêng xung quanh "Ôhoohoo, sao con lại khóc?" Bỗng nhiên có 1 giọng nói vang lên từ phía sau nàng "Ôi mẹ, giật cả mình" Nàng giật mình quay ra đằng sau. Trước mặt nàng là 1 lão tiên... không đúng, người này không già, gương mặt hãy còn trẻ, hơn nữa cũng rất soái đó chứ "Sao con khóc?" Người trước mặt nàng giơ tay vuốt vuốt râu mà cũng chả có râu mà để vuốt, chả biết đang vuốt cái gì không biết, đang ra dáng lão thần tiên sao? Giọng còn ồm ồm
|
"Thật... Thật sự... có thần tiên sao?" Nàng trố mắt lên nhìn, đi đến gần y giơ tay sờ lên mặt y. Quá thần kì rồi đi, vậy mà thế giới này còn có phép thuật huyền huyễn sao "Ây.. Ây... có chuyện gì từ từ nói... không cần phải động tay động chân..." Y thấy nàng sờ lên mặt mình, đưa tay cầm tay nàng đặt xuống "Ta thấy người cũng không hẳn là già... giọng người ồm ồm như này là đang bắt chước sao?" Nàng cười nói "Ta không già? Ôhoohoooooo, ta..." Y cười cười lại giơ tay vuốt vuốt ra dáng lão thần tiên "Dừng, dừng... người làm ơn bỏ cái bộ dạng đó được không? Người còn trẻ sao cứ như lão già vậy? Lại còn có điệu cười dị như vậy nữa... cái tay cứ giơ lên vuốt như là vuốt râu vậy hơn hết người có râu đâu vuốt cái gì cơ chứ? Làm ơn bình thường đi" Y còn chưa nói xong, nàng đã chen vào nói, đã thế lại còn nói rất nhanh "Thế sao? Ta thấy mấy lão già thần tiên đó giọng ồm ồm rồi rất bình thản lãnh đạm, rất soái mà? Chẳng lẽ không soái sao? Hửm?" Y chỉnh giọng trở lại bình thường, nói xong tạo dáng cho nàng xem "Người như này là soái nhất rồi" nàng nói vẻ mặt rất bất lực "À... nhà ngươi làm sao mà lại khóc vậy?" Y chợt nhớ ra chuyện quan trọng nhanh chóng hỏi nàng. Nàng giật mình đúng là quên mất, nhanh chóng lấy lại bộ dạng ban đầu "Huhuhu... số con khổ quá mà... hoàng thượng mở hội con không có váy để đi... huhuhu..." "Được rồi... để ta..." y gật đầu rồi bắt đầu giơ tay biến hóa, vài giây sau trước mặt nàng xuất hiện 1 bộ váy màu vàng hoàng kim lộng lẫy, nàng há hốc mồm ra nhìn rồi lại cười tươi như hoa, cầm bộ váy mồm không thể ngoác rộng ra hơn nữa "Cảm ơn người" Đứng hình mất 5 giây, y thừ người ra, chính ra nàng ta cười cũng đẹp đó chứ, thật khiến người ta chỉ muốn nhìn vào mà "Ờ.. ờ... không có gì..." Y nói rồi biến đi mất "Vậy là tốt quá rồi... Linh tỷ có váy để đi rồi" Nàng cười rồi cũng chạy đi mất *HOÀNG CUNG: "Hoàng thượng, thừa tướng đã cho người dán cáo thị rồi" giọng của thị vệ vang lên "Ồ, ông ta đúng là không biết kiên nhẫn là gì cả, nhanh vậy đã cho người dán cáo thị rồi à? Đáng tiếc, phạm vi chỉ có ở các công chúa, tiểu thư quyền quý, hắn liệu sẽ cho rằng sẽ là người của hắn ư?" Người được gọi là hoàng thượng kia lãnh đạm đưa tay lên uống trà, mồm khẽ nhếch lên tạo thành hình vòng cung. Vị hoàng thượng này cũng soái đó chứ, lông mày rậm, mũi cao, da trắng chả kém gì con gái, dáng dấp cũng khá cao, môi mỏng màu hoa anh đào, ánh mắt sắc lạnh khi nhìn vào sẽ khiến người ta không khỏi sợ hãi, thần thái lãnh đạm, bìmh thản pha chút lạnh lẽo "Hoàng thượng... ông ta làm vậy là có chủ đích cả. Tuy là kêu gọi các công chúa láng giềng, tiểu thư nhưng người duy nhất ông ta chọn cho người chính là Lệnh công chúa của Đàm Vân quốc, Lệnh Nhã Uyên" 1 người đứng bên cạnh hoàng thượng cất giọng nói "Lệnh Nhã Uyên? Có phải là vị công chúa được lão già đó sắc phong là trưởng tôn đích nữ bên nhà lão không? Cô ta mà làm phi e rằng khắp nơi đều là người của lão già đó" hoàng thượng nói, sắc mặt có phần trầm ngâm hơn "Chính là như vậy, thưa hoàng thượng" Người đó gật đầu nói "Ừm... Kinh Phong, chuyện ta bảo ngươi làm ngươi đã hoàn thành chưa?" Hoàng thượng nói "Đã hoàn thành, theo lời người dặn, thần đã cho người dán cáo thị ở cả làng quê, nông thôn, ông ta đã tuyên bố rằng chỉ có các công chúa, tiểu thư đến thôi ngoài ra không có 1 người ngoài thấp hèn nào cả, phen này ông ta mất mặt là cái chắc rồi" Kinh Phong nhếch môi đắc ý, vị thừa tướng này ngoài mặt là ủng hộ, hết lòng vì vua nhưng bên trong đang âm mưu soán ngôi vua. Không gì có thể là qua mắt vua, hắn- hoàng thượng đã âm thầm biết từ lâu, ông ta muốn chơi hắn sẽ chơi cùng "Đừng vội đắc ý, ông ta thông minh như vậy sẽ lường trước mọi khả năng xảy ra... Kinh Phong, ngươi cho người canh chừng cáo thị, không để ai lấy mất cáo thị, ông ta sẽ dùng mọi biện pháp để lật lọng, đến lúc đó người mất mặt là chúng ta" Hắn nhẹ nhàng nói, lời nói vô cùng cẩn trọng. Nghe lệnh xong, kinh phong lập tức đi làm ngay, không dám chậm trễ thêm 1 phút nào cả
|