Địa Điện U Linh
|
|
Ai làm cho khói lên mây Cho mưa xuống đất, Cho người biệt ly?
Ai làm Thiên, Địa phân kỳ Cho sa hàng lệ đầm đìa tấm thương?
Bên sông, cô lái đò ngâm nga mấy câu thơ não nề, ký ức mơ hồ khi trước lại ùa tới. Ta xuống đò, trả tiền cho cô ấy, nói ta muốn sang bờ bên kia. Sóng nước lăn tăn xanh biếc, ta ngẩn người, nhờ cô ngâm lại bài thơ đấy. Cô ấy cười, nói sang tới bờ kia sẽ có người ngâm cho ta nghe.
|
Tiết tử
Ai làm cho khói lên giời? Cho mưa xuống đất? Cho người biệt ly? Ai làm cho nam bắc phân kỳ? Cho sa hàng lệ đầm đìa tấm thương!
Đưa nhau một quãng đường trường Cát bay dặm trắng, tơ vương liễu vàng Ai đi đường ấy cùng chàng Chàng đi, đi một bước đàng một xa
Đưa nhau một quãng đồng xa Gió mai quyên giục, giăng tà nhạn kinh Ai đi đường ấy cùng mình Mình đi, để lại gánh tình ngổn ngang
(Tản Đà-Khối tình con)
|
Chương 1
Ai làm cho khói lên mây Cho mưa xuống đất, Cho người biệt ly?
Ai làm Thiên, Địa phân kỳ Cho sa hàng lệ đầm đìa tấm thương?
Bên sông, cô lái đò ngâm nga mấy câu thơ não nề, ký ức khi trước lại ùa tới. Ta xuống đò, trả tiền cho cô ấy, nói ta muốn sang bờ bên kia. Sóng nước lăn tăn xanh biếc, ta ngẩn người, nhờ cô ngâm lại bài thơ đấy. Cô ấy cười, nói sang tới bờ kia sẽ có người ngâm cho ta nghe. Cô ấy lại nhìn ta, mỉm cười:" Cô là người đấy ư?" Ta không hiểu ý của cô ấy. Ta không phải người, không phải thần ma. Ta bị tước đi tiên tịch, trời không dung ta. Ta đi lang thang khắp ba nghìn phàm giới để trốn tránh Thiên Đế bắt ta về chịu phạt, thế nhưng chẳng lọt lưới trời, ta bị phát hiện rồi, bất đắc dĩ phải chui xuống U Minh. Chẳng lẽ cô gái này biết thân phận của ta ư? " Ý cô là gì?" ta không lo cô ta là người Thiên đế phái xuống, trên người cô ta không có tiên khí "Ta chỉ mong muốn được tá túc một thời gian ở đây thôi"
Cô gái cười rộ lên, vứt mái chèo đi, ngồi đối diện ta rồi tuôn ra một tràng dài:"Sáu vạn ba ngàn một trăm năm trước, lúc Thiên đế đánh bại Quỷ vương, vừa hay ông ta có nghe tiếng khóc trẻ con trên chiến trường, lại gần, hóa ra đứa trẻ đó ra đời trong cái xác đang thối rữa. Thiên đế đem đứa bé đó về nuôi, sau này cho trông coi nghĩa địa của Thiên giới. Vì xuất thân của mình nên đứa trẻ luôn bị chế nhạo, đến khi được năm vạn tuổi, các thần tiên thấy bên cạnh đứa trẻ xuất hiện một con chó làm bạn, nghe đâu là nhặt được dưới trần gian. Rồi con chó đó chết đi, đứa trẻ muốn tạo cho nó một Chân Thần( xác thân của thần tiên), kết hợp với linh hồn được giữ lại, con chó đó sẽ làm bạn với nó hàng vạn năm. Đứa trẻ lên Tạo Hóa thiên(tầng trời cao nhất Cửu Trùng Thiên) cầu xin Diêu Trì Kim Mẫu cho nó một Chân Thần nhưng không gặp được Ngài. Đứa trẻ trộm lấy một Chân Thần trong Kim Bàn, kết cục bị phát hiện, nó bị tước khỏi tiên tịch, phải chịu thập hình trong ba ngày, hết ba ngày nó sẽ hồn phi phách tán . Kỳ lạ là mới qua ngày thứ nhất, nó đã biến mất không chút tăm hơi. Thiên đế truy nã nó khắp các giới mà không tìm được. Hôm nay xem ra ta thật có phúc khí mới được gặp cô, Thi Tà Địa Quân."
Ta há miệng, không nói được một lời nào. Từ lúc cô ta bắt đầu nói, ta đã không dám thở. Ta giống như một túi khí chỉ còn lớp da bao bọc bên ngoài, bị cô ta nhẫn tâm đâm thủng lỗ chỗ, giống như hàng vạn năm nay ta đã bị đâm như thế rất nhiều lần ở mỗi nơi ta đi ngang qua. Chắc là thần sắc lúc này của ta không kém hơn âm khí ở chốn U Minh này là bao.
"Nhưng cô yên tâm, ta chẳng qua chỉ là ngưỡng mộ cô thôi chứ không có ý gì nhé. Mà ta nghe nói, Thi Tà Địa Quân có khuôn mặt rất dọa người nha." Cô ấy dịch sát về phía ta, chắc là muốn nhìn mặt ta cho rõ. Cô ấy nói không sai, mặt của ta đúng thật rất đáng sợ, là do Thiên hình gây ra. Lúc ở Phàm giới, ta có được tấm mặt nạ bằng da, che đi dung nhan xấu xí. Tuy ta tạm thời thoát được án tử, nhưng khuôn mặt lúc nào cũng nhắc nhở ta quá khứ của mình.
"Cảm ơn đã nhắc ta chuyện cũ." Ta đứng dậy, đọc quyết bay đi. Ta vốn tính khí không được tốt lắm, chuyện xấu của ta, ta biết nó đã lan ra khắp các giới, ai cũng đều biết cả. Nơi Diêu Trì Kim Mẫu ngự trị là nơi thiêng liêng nhất, Kim Bàn lại là nơi tinh khiết nhất, ta làm ô uế nơi đó, thật sự không có gì bù đắp lại được. Ta tham sống sợ chết, trốn khỏi hậu quả lẽ ra ta phải chịu. Mọi người bàn tán, phỉ nhổ, ta rất xấu hổ, rất hối hận. Nhưng hôm nay có người nhắc lại trước mặt ta, thật sự ta không thể chịu nổi. "Này! Cô đừng có đi! Ông ta sẽ giết ta mất!" Cô lái đò giật mình trước hành động của ta, chỉ biết hét lớn. Lúc đó ta đang ủ rũ trong đám mây xám xịt rồi, thầm nghĩ lần này không biết đi đâu, ra khỏi U Minh có bị Thiên đế tóm lại không. Trời đất đều không có chốn cho ta dung thân, cũng chẳng có ai coi ta là bạn. Người ta nói đứng trên cao không tránh khỏi cô đơn, mà ta, dưới đáy sâu cũng cô độc tột cùng. Đột nhiên ta nghĩ, hay là đừng trốn chạy nữa, quay về Thiên giới, chịu hình phạt lẽ ra ta phải chịu từ rất lâu rồi. Hồn phi phách tán, có lẽ ta sẽ thoát được kiếp tịch mịch này chăng. Có lẽ nên thế thật. Ta ngẩng đầu nhìn bầu trời đang sáng dần. Mắt ta không tốt như trước kia, không thể nhìn thấy cổng Thiên môn ẩn hiện qua tầng mây, tiên khí vấn vít, càng không thể nhìn thấy Hình trụ, nơi ta sẽ đứng đấy chấm dứt đời này.
"Nàng định đi đâu?" Có lẽ ánh sáng làm ta váng mắt, ta thấy một bóng đen lao đến, kéo ta xuống U Minh.
|
Bầu trời U Minh đen lắm, thế mà ta vẫn thấy được rõ ràng cái người đang lôi ta xuống kia. Này là tóc dài tán loạn, này là ngũ quan tinh xảo, này là lực tay vững chãi,... Ồ, là một nam nhân. Hắn cứ như vậy kéo ta xuống con đò nhỏ giữa sông. "Khụ khụ, ngài đây là...?" Rất nhanh ta đã bình ổn lại, thấy hắn nhìn ta chòng chọc, đành mở lời trước, tiện thể cách xa hắn một chút. Bị người khác đụng vào tay, ta cảm thấy không quen. Không biết là mặt nạ da của ta có bị bong ra trong lúc lôi lôi kéo kéo kia không, hắn cứ lặng lẽ nhìn ta khiến ta cũng phải giật mình sờ sờ lên mặt. May quá, vẫn còn nguyên đây. Cuối cùng hắn cũng thôi đứng yên, lại còn túm hay bàn tay của ta, nâng lên bằng hai tay một cách đầy trịnh trọng, "Chủ nhân, người đừng đi"
Ta thấy cô lái đò kia ngã nhào xuống sông, mãi sau không nhô lên nữa. Ái ngại, ta lén nhìn mặt hắn, thấy hắn lệ rơi đầy mặt.
"Ngài,khụ, vị này có phải nhầm người không? Ta trước giờ một thân một mình, không hề có ai..." Hắn khóc tới nỗi chảy nước mũi ra rồi, chắc chỉ chút xíu nữa là rớt xuống tay ta, mà ta sợ mấy thứ nhớp nháp lắm." Vị này, ngươi trước tiên bỏ tay ta ra trước, ta..." "Có phải người giận ta không đến cứu người không? Có phải vì thế người ghét ta rồi không? Đừng ghét ta, đừng bỏ ta lại..." hắn lại càng bù lu bù loa, lấy tay ta vòng qua eo hắn rồi khóa chặt người ta lại, dụi dụi mặt vào cổ áo ta nháo một trận. Cả quá trình đó, mặt mũi thì nước mắt tèm lem, còn tay hắn thì không cho ta cơ hội phản kháng. "Ngại quá, thật sự ta không nhớ là có thu nạp ai. Ta cũng không quen ngươi a! Mau buông ta ra" Ta sợ tới phát hoảng, trong đầu nhớ lại vài câu quyết chuẩn bị thoát thân. Sau khi thoát được ta sẽ bay thật lẹ về Thiên giới, đường hoàng nói với Thiên đế hãy mau khiến ta hồn phi phách tán luôn đi. Rồi ta vừa đẩy hắn ra vừa đọc quyết. Đẩy tới đẩy lui không thấy bản thân nhẹ bẫng như mọi khi, mà còn khiến vạt áo chỉnh tề của hắn xộc xệch, lộ ra xương quai xanh tinh tế. Mắt hắn như chợt lóe lên điều gì đó, mặt mũi vừa khóc xong ửng hồng nhìn ta, rồi đường hoàng cởi bỏ dây lưng, cởi xuống từng kiện y phục" Chủ nhân, người nhìn ta, nhìn ta xem có nhận ra ta không?"
Suốt một vạn năm ta lang thang khắp các phàm thế, khụ, tới đâu cũng ít nhiều nhìn được cảnh không nên nhìn của nam nhân. Khụ, là vô tình thôi, vô tình thôi. Đều là vô tình lọt vào mắt thôi. Nhưng đứng trước mênh mông non nước thế này, trước mặt ta, lại, lại thoát y thì hắn... Ta muốn gọi mây bay đi, phát hiện ra hắn dùng phép định thân khiến ta không thể cử động được, đến cụp mắt nhìn xuống cũng khó khăn. Thi Tà ta hơn sáu vạn năm nay đành chính mắt thấy nam nhân thoát y ngay trước mặt mà không thể làm gì. Lúc mảnh vải cuối cùng trên người hắn rơi xuống, ta thật muốn giống cô lái đò vừa nãy, ngã nhào xuống sông, không nhô lên nữa. Ta cố gắng nhìn khung cảnh phía sau hắn, tối đen như mực, lại càng làm nổi bật thân thể như ngọc của tên kia. Lúc mới xuống U Minh ta đã không ngớt tán thưởng dòng sông này: vừa không nhiễm âm khí từ hai bên bờ, lại còn tản ra thứ ánh sáng mát mẻ dễ chịu, xua đi cảnh tối tăm dưới U Minh. Giờ ta muốn nó cũng tối thui cho rồi! Khiến mắt ta không biết nhìn đâu cho phải!
Khuôn mặt hắn cười tươi như hoa, tuyệt đối là sạch sẽ dễ nhìn, nước mũi cũng bay đi đâu hết veo. Thấy hắn lại gần, ta dùng hết pháp lực của mình nhắm mắt lại. Chẳng phải dưới phàm thế có câu:" mắt không thấy thì tim không đau" đó sao? Ta không nhìn thấy, không thấy gì hết. Khi hắn chạm vào vai ta, lòng ta chợt thót lên một cái. Nãy giờ ta chưa kịp nghĩ đến, chẳng phải dưới mấy phàm thế kia hay diễn ra tình huống tương tự như thế này sao? Trong mấy bụi rậm, gian phòng kín đều, đều là... Ta muốn gào lên, nếu hắn mà giở trò, ta sẽ khiến hắn đến cả một hồn, một phách cũng không còn xuất hiện trên cõi đời này nữa.
"Bụp" một tiếng, hình như hắn vừa làm phép gì đó, ta cảm nhận được một túm lông lớn, cọ sát vào cổ, vào má, tuyệt đối là mềm mại ấm áp. "Nàng mau nhìn xem ta là ai" He hé mắt, Ta không tin, tuyệt đối không tin! Hắn gác cần cổ tinh mịn lên vai ta, giọng nỉ non:"Dưới Long thành, nàng nhớ không? Ta được nàng cứu về. Chủ nhân, là ta đây" Ta nhớ, nhớ chứ, nguyên nhân mà ta phải lên Tạo Hoá Thiên, nguyên nhân ta không nhà, nguyên nhân ta mất tất cả.
|