ặc, em k đọc kỹ mấy lời từ biệt cái đó của a à ??? :3 Cơ mà cứ được tới diễn biến 9iốn9 tr kia nké :3 Cơ mà a đã ? mn xem có nên or k viết lại tr rồi mà ... Có tkấy ai có ý kiến j đâu ??? cảm ơn em nhé, cơ mà nếu e lo là k có mấy cảnh giống trước thì an tâm nhé, đoạn nào anh thấy rất ok sẽ dán sang luôn, đỡ mất công gõ. Cơ mà hôm qua viết một đoạn, anh đi đào lại để dán sang mà lòi cả mắt ra do không nhớ nó ở chap mấy TT Kêu thấu trời luôn Còn mấy đoạn tình cảm giống như cũ thì chỉ chỉnh sửa bớt một chút thôi, không mới hoàn toàn... :3 Vậy nhé...
0:30 A.M: Ấn tượng khó quên! - Lão già, có gì mau nói. Nó khoanh tay nhìn Hạ Lục. - Hải Anh, trước giờ có mỗi em gọi thầy là lão già thôi. Nói rõ một chút, thầy hơn em có 8 tuổi và là giáo viên dạy sử học cho em. - Vâng, thầy Hạ, có gì thầy mau nói, em cần đi ngủ. - Thầy nhớ không nhầm tiết kế là tiết cô Lâm Linh ( cô chủ nhiệm lớp 11A1). - Sao không nói sớm? Thầy à, em đội ơn thầy, nhưng có mỗi cái này đừng bắt em ăn mặc chỉnh tề rồi cuốc bộ tới 200 mét như thế này chứ. - Không, thầy muốn em tới Hội học sinh cùng thầy một lúc, tiện giúp em “nghỉ ngơi” chừng 45 phút. - Hội học sinh? Có gì sao? Mà gì cũng được, đến đó đã. Địa điểm: Phòng hội học sinh. Thời gian: Tiết 2. Nhân chứng: đọc là biết. - Thầy Hạ, đây là … ? Thư ký nhíu mày nhìn nó đầy vẻ khó hiểu. - À, trước mấy cậu kêu tôi tìm phụ tá, tôi không cần, nhưng giờ có rồi. Trần Nguyễn Hải Anh, 11A1. - Chào mọi người. Nó đưa bộ mặt vô cảm, cúi đầu chào hội học sinh cho có lệ. - Năm trước là học sinh 10A1? Hội trưởng sau hồi im lặng quan sát đột ngột hỏi. - Anh nói tôi? À vâng, đúng là vậy. Có gì sao ạ? - Buổi họp bắt đầu. Hội trưởng dường như không bận tâm đến câu trả lời của nó, bắt đầu buổi họp ngắn, mặc kệ cái mặt đang bị dồn máu đến bốc khói kia. Trong khi thư ký triển khai vắn tắt nội dung buổi họp, hai thầy trò lại bận “trà chanh chém gió” { với điều kiện mỗi người ở đây được cấp một tách trà rồi}. - Kêu em làm cái gì vậy? - Không nghe à? Phụ tá. - Có lương không? - Gì chứ, đi núi mà không cải thiện được mặt hám lợi. Lương không có, nhưng tuần này có thể vác em đi ăn kem một lần, ok không? - Vậy thì ok rồi. - Thầy Hạ, thầy thấy sao? Giọng nói của thư ký xen ngang cắt đứt màn trò chuyện vỉa hè này. - À, được rồi, thầy đồng ý, nhưng nói trước, thầy chỉ giúp các em lên danh sách các lớp tham gia lễ hội lần này thôi. Số lượng các lớp nên tăng lên một chút cho phong phú, xem nào, tầm 17 lớp. Lấy 5 lớp top đầu, 7 lớp ở giữa, 5 lớp hạng cuối. Như vậy lễ hội sẽ đa sắc màu hơn nhiều. - Thầy bỏ qua điểm trong sáng họ vừa liệt kê rồi. Nó không chút nghiêm túc nào nhe răng phản bác thầy. - Tôi nghĩ như vậy sẽ có nhiều chủ đề hơn, lượng khách đến tham gia sẽ đông hơn. - Em không phản đối, nhưng mà thầy nghĩ một lũ hạng cuối như em sẽ nhiệt tình tham gia à? Không có đâu, xét từ tâm lý của em, phân nửa mấy lớp ý sẽ như em đi ngủ hoặc ra net, đi tán gái cho lành, ai hơi đâu mà tham gia. - Hải Anh thân yêu, thầy phải nói cho em biết bí mật này, thầy phải đi thuyết phục mấy lớp đó đấy, ý thầy là thầy sẽ thông báo và lôi kéo (nếu cần thiết). Nên là, thầy rất mong từ trên mặt tâm lý của em có thể xét xem phương pháp nào tốt nhất để tụi nó tham gia. - Nếu khó khăn thì thầy cho em thêm tiền đi Game Center một hôm được không? - Nếu được thầy trò mình đi một hôm luôn. - Rồi , xong. - Này, hai vị … Đám còn lại trong phòng tròn mắt ra nhìn hai người. Từ nãy giờ họ hoàn toàn tự biên tự diễn, không cho người khác chen chân vào. Lại nói khi nãy, rõ ràng chém bão cấp 13 rồi đấy mà vẫn nắm tình hình Mà thầy Hạ lại kiếm đâu ra phụ tá hữu dụng vậy? - Tóm lại việc này giao cho hai thầy trò. Thầy Hạ, Hải Anh, phiền hai người chịu khó. Lễ hội truyền thống của trường ta một tuần nữa là tới, có 2 ngày để hai người đi thông báo, 5 ngày để họ hoàn thành công việc, còn lại tùy tính toán. - Cám ơn, vậy đi được chưa, Hội trưởng? Nó giật áo Hạ Lục, tỏ vẻ chán nản cực độ. - Có vẻ được rồi, không tiễn. Hội trưởng cho tiếp tục cuộc họp, đáy mắt khẽ chuyển động nhìn tấm thẻ học sinh rơi dưới đất. Vậy ra đây là kỳ tích năm ngoái? Học sinh ưu tú đứng đầu trường về thành tích và độ chọc phá giáo viên. Anh tuyệt không quên câu chuyện lần đó… À, ít ra nó vẫn lưu danh sử sách cho tới ngày nay, vụ giật tít mà bên clb Paparazin đã ghi “? TROLL GIÁO VIÊN – là cô suy nghĩ quá sâu sắc hay đầu óc trò quá đơn giản?” ….. Buổi học thứ tư đầu năm, trong lớp im phăng phắc, một học trò bạo dạn giơ tay. Trước khí thế " trầm ổn " của lớp cô rất vui mà lập tức mời học sinh đó lên giãi bày thắc mắc. Học sinh đó đứng lên, đưa đôi mắt nai tơ nhìn cô : - Cô à, người cô rất đẹp, cô rất xinh. Hơn nữa, cô là một giáo viên dạy giỏi, gương mẫu , cũng rất gần gũi và yêu thương học sinh. Cô đối xử với chúng em rất tốt, khiến em rất vui, hạnh phúc. Thật may mắn cho em được gặp cô ..... - Cám ơn em. Cô giáo cười thật tươi , nắng tràn ngập khắp căn phòng, má của cô hồng lên còn bọn còn lại lập tức OAO, hóa đá không khác gì Tô Thị. OMG ! Con nhỏ này vừa nói cái gì , khen bà cô này sao? Ngạc nhiên chưa, đây chỉ là một cô giáo bình thường, cũng không được như lời nó nói, vậy muốn nịnh nọt cô ta gì à? Ánh mắt có vẻ khinh bỉ nó.... Nó vẫn đưa đôi mắt nai ấy nhìn cô : -... em yêu cô ..... Đoàng! Sét đánh giữa trời. Lần này đã có đứa gục hẳn . Les hả trời ???? Kinh khủng , mà lại với cô giáo của mình nữa chứ [ mk k có ns les là xấu, chẳng qua có những người nhận thức kém thôi còn mk thì mk ủng hộ cầu vồng ] . Cô giáo thì mặt ngơ ra, như “con nai vàng ngơ ngác”. Thật là một cảnh tượng độc đáo : cô ngơ ngẩn còn một học sinh đưa mắt nai ngơ ngác nhìn..... - Cô rất cảm động nhưng cô không thể tiếp nhận tình cảm của em được, thành thật xin lỗi . Cô giáo hướng nó, hơi cúi đầu, mắt lóe ra sự kinh sợ, mà hình như cũng có cảm động thật... - ... như với chị hàng xóm ..... Rầm! Lần này là tiếng đổ gãy bàn ghế, té ghế, lăn ra đất. Nhỏ này muốn làm người khác đứt dây thần kinh hay sao mà ngắt quãng kinh khủng vậy ? Không chấp nhận được một chút nào. Mấy thằng con trai thì bụm miệng cười, trông không có chút văn hóa gì cả . Mặt cô đỏ hồng lên, cô vồn vã nói: - Cô nhận, tình cảm như với một người chị , cô nhận em ạ . Nhìn dáng vẻ hốt hoảng của cô, nó vẫn nhìn ngu ngơ nói : - Cô nhận cái gì ạ ? Em chỉ muốn hỏi cô là cái đó nói trong tiếng anh như thế nào để em còn nói với cô giáo cũ của em, người dạy dỗ , giúp em bước vào cánh cổng này thôi mà ? Mặt nó còn bày ra vẻ cực kì khó hiểu nữa chứ... Giờ thì mặt cô đỏ đến tận mang tai rực rỡ rồi em ạ. Bọn học sinh thì lăn đùng ra cười , hóa ra là " troll"... Cô giáo thẹn quá, lôi nó lên phòng hội trưởng một lèo. Nó bị lôi đi mà cứ khoanh tay trước ngực như vẻ chẳng liên quan gì đến ta , mắt thể hiện : tớ chẳng hiểu gì . Cả lớp đang cười chợt im lặng khi thấy tên thánh troll bị lôi đi, kéo nhau lên theo... Cả trường nhìn chằm chằm vào " sinh vật lạ " đang bị lôi đi kia, không khỏi bất ngờ khi đây mới là " ma mới"... Tới phòng hội trưởng: - trong : một nam sinh hai tay đặt trên mặt bàn, nghiêm túc nhìn hai người trước mặt, một nữ sinh tay đặt trên đầu gối, mắt nai cực, một giáo viên tức tối nhìn nữ sinh - ngoài : một loạt ép tai vào nghe, từ cửa sổ đến cửa chính... Buổi phỏng vấn bắt đầu.... Nam sinh kia lên tiếng, nghiêm giọng : - Cô có thể nói cho em biết chuyện gì đã xảy ra không ? - Con bé đó trêu tôi trước mặt toàn bộ học sinh, hạ thấp tôi - Vậy em có gì để nói không ? - Em chỉ muốn hỏi bài thôi, anh nghe này ... lá là lá la là ...... - Khục.... khục..khục [ một hành động khiếm nhã ] - Hội trưởng ,tôi đề nghị em giải quyết vấn đề cho tôi . Cô giáo trừng mắt , nhìn nữ sinh kia chằm chằm như muốn ăn tươi nuốt sống. - Được rồi, cô bình tĩnh. Tôi đang xem xét hành vi của em có nên được coi là trêu đùa giáo viên , thiếu tôn trọng giáo viên không nhỉ ? Gọng kính của nam sinh kia được đẩy lên, cô giáo hé môi cười. Nữ sinh vẫn mắt nai cực kì: - Này, rõ ràng là hỏi bài, chỉ tại họ tưởng tượng chứ ? - Im ngay, không phải cô cố tình ngắt quãng như vậy mà. Cô giáo tắt nụ cười, nhìn chằm chằm con quái vật trước mặt. - Cô, đi dạy cô có rõ hôm nay thứ mấy không ? Nữ sinh kia vẫn ngây ngốc hỏi cô giáo. - Cô đùa sao , chẳng lẽ tôi không biết , hôm nay là thứ X. - Ngày mấy cô ? - 1/4 - Exactly very chính xác. Quá chuẩn , hôm nay là cá tháng tư đó cô. - khục...khục...khục { lại một hành động khiếm nhã } - Cô.... cô...... - Em chỉ muốn mới vào trường có thể thân thiết với giáo viên hơn thôi ạ . Nữ sinh gãi gãi đầu, mặt tỏ ra hối lỗi, lại thêm vẻ “nai tơ đạp nát rừng mơ”. Nếu cô không thích , em xin chịu phạt. Lời nói không mềm không cứng nhưng ép buộc người ta . Nam sinh nín cười, ngồi nghiêm chỉnh nói : - Em ấy đã nói vậy, cô cũng nên bỏ qua, sẽ còn làm cô trò với nhau lâu đấy cô. - Vậy thưa cô, thưa hội trưởng, em xin phép về lớp. Đứng lên rồi nữ sinh còn rất lịch sự cúi gập người chào mới đi. Ra đến cửa phòng vội òa vào lũ bạn, giơ ngón tay cái lên chiến thắng. Cô giáo ra sau, nhìn tên tiểu quỷ không làm gì được thật bất lực, tiếng guốc nhanh chóng rời xa. Nam sinh kia ngồi cười phá ra. Đây là tiền lệ lần đầu tiên học sinh lớp chọn , mà còn là năm nhất " troll" cô giáo. Quả thực rất thú vị ... Hồ sơ học sinh : Trần Nguyễn Hải Anh...
|