Yêu Em Trọn Kiếp Không Phai
|
|
Chương 1 : Tình bạn đẹp đẽ
Lãnh Tư Thuần và Lục Tịnh Thần , đôi bạn thâm thiết có tiếng ở trường học , chỉ thiết mỗi họ không phải chị em sinh đôi . Lục Tịnh Thần , xinh đẹp, học giỏi , nói chuyện hài hước hoạt bát vui tính bao nhiêu thì trái ngược với cô Lãnh Tư Thuần nhan sắc bình thường, học lực khá, có lúc vui tính hòa đồng , nhưng nội tâm lại trầm tư khó nói . Một người hướng nội , một người hướng ngoại .
Lãnh Tư Thuần khoác cặp sách trên vai đứng chờ Lục Tịnh Thần ở ngoài cổng trường . Hai người , như hình với bóng . Lục Tịnh Thần từng nói , nếu sau này hai người họ cùng yêu một người đàn ông , thì nhất định không được yêu , không được vì đàn ông mà từ bỏ tình bạn đẹp đẽ nhất . Chắc hẳn khi nói câu ấy , Lục Tịnh Thần không biết được , mãi đến sau này người mà cô yêu thương nhất , lại đem lòng yêu người bạn tốt nhất của cô .
Lúc thi lên lớp 10 của trường trung học, bọn họ vẫn chung lớp vậy nên , tình cảm càng ngày càng khắng khít hơn . Cho đến khi cậu ta , Lăng Tuấn Hy xuất hiện . Lăng Tuấn Hy , khi ấy chính là một cậu con trai táo bạo, với vẻ ngoài xuất chúng và gia cảnh khá giả, làm điêu đứng trái tim của bao người . Cậu ta không phải motip soái ca lạnh lùng , cũng không phải hư hỏng đầu đường xó chợ mà chính là kiểu mang một vẻ ngoài có chút hư hỏng , có chút kiêu ngạo , nhưng tính tình lại rất chi là quái dị . Vui buồn thất thường , khó đoán .
Lăng Tuấn Hy ngồi ngay bên dưới bàn Lãnh Tư Thuần và Lục Tịnh Thần . Hai người bọn họ, một người không nhìn vẻ bề ngoài đánh giá cốt cách , một người ghét người kia từ cái nhìn đầu tiên . Lãnh Tư Thuần, ngay từ lần đầu nhìn thấy Lăng Tuấn Hy, cô đã bắt đầu có ác cảm , ác cảm từ lúc cậu ta nằm lả lơi trong lớp ngủ gục , ác cảm lúc cậu ta nằm bò quài trả treo với giáo viên làm lớp bị giờ kém , và cả ác cảm khi cậu ta coi thường người khác .
Ban đầu hai người họ không mấy để ý đến Lăng Tuấn Hy, nhưng anh chàng này , không biết là do may mắn hay là thiên tài, rõ ràng đến lớp không học hành gì , chỉ ngủ gục. Vậy mà vẫn đạt điểm tuyệt đối . Mãi sau này Lãnh Tư Thuần mới biết, hóa ra đó là do cậu ta cả đêm học bài, đến lớp ngủ bù, vậy tại sao vẫn có tin đồn xấu ?
Trong một lần thầy cô đi vắng , lớp trong giờ tự quản , Tư Thuần và Tịnh THần đang ngồi xem lại sách thì một cái bút ở đâu bay vào đầu của Tịnh Thần , cô kêu lên một tiếng rồi ôm trán . Lãnh Tư Thuần nhìn lên hung thủ đang ngồi cách bọn họ vài bàn bên trên . Đổi chỗ để tán gẫu với mấy đứa con trai trong lớp, không ai khác là Lăng Tuấn Hy .
Lúc đấy tôi quay sang nhìn Tịnh Thần, rõ ràng là đỏ ửng lên , nhưng vết thương này không thể làm cô bạn thân của tôi khóc được . Tịnh Thần đang rơi nước mắt .
" Lăng Tuấn Hy , cậu mau xin lỗi Tịnh Thần đi , cậu làm trán cậu ấy sưng lên rồi " .
Ánh mắt của tôi như muốn ăn tươi nuốt sống cậu ta vậy , giọng nói lại rất ngoa , có lẽ đây là lần đầu tiên từ đầu năm học đến bây giờ tôi nói chuyện với cậu ta. À mà cãi nhau thi đúng hơn . Tức là ánh mắt cậu ta vẫn bơ phờ , nhìn Tịnh Thần nói câu xin lỗi, xong lại quay lên nói chuyện như chưa từng xảy ra chuyện gì .
Ác cảm của tôi , lại càng dấy lên từ đó . Ghét đến không thể đem cậu ta băm nát ra. Tôi đã cố gắng hỏi lí do vì sao Tịnh Thần khóc , cậu ấy bảo do đau . Nhưng tôi biết không phải như vậy , nguyên nhân sâu xa , thôi không quan tâm làm gì .
Lớp chúng tôi là lớp tinh anh , dĩ nhiên cái gì cũng đứng nhất , vậy mà lại vì một Lăng Tuấn Hy làm cho bị xuống hạng bét . Ác cảm của tôi lại càng tăng lên , máu như dồn lên não vậy . Có lần , Tịnh Thần hỏi tôi, sao lại ghét Lăng Tuấn Hy đến như vậy . Tôi chỉ trả lời cậu ấy , người ta yêu nhau từ cái nhìn đầu tiên , còn tôi là ghét nhau từ cái nhìn đầu tiên . Chắc chắn trong lòng của Lăng Tuấn Hy đó cũng không mấy vui vẻ , chắc chắn cũng càng ghét tôi thôi . Lí do mà chúng tôi không ưa nổi nhau là gì ? Khó nói, chỉ dựa theo cảm giác mà phán đoán thôi , chẳng có lí do gì cả .
Nghe Tịnh Thần kể , gia đình của Lăng Tuấn Hy rất khá giả, quần áo cậu ta đều là hàng hiệu từ trên xuống dưới , nhưng mấy ai thấu được hoàn cảnh sâu bên trong của nó . Tôi tình cờ được chứng kiến gia đình của Lăng Tuấn Hy , bố mẹ cậu ta rất đẹp đôi , lại rất yêu thương nhau , cậu ta còn có anh trai . Anh của cậu ta đang học đại học năm ba của trường Quân đội .
Nếu ai chưa từng thấy hoàn cảnh của cậu ta, có lẽ còn nghĩ cậu ta rất sung sướng và hạnh phúc . Lúc đó là kì nghỉ Tết, chúng tôi đều được nghỉ cả một tuần . Gia đình tôi đến ăn ở nhà hàng của nhà cậu ta . Trùng hợp thay ,gia đình cậu ta cũng đang ăn cơm . Bàn ăn lại còn ngay sát bàn chúng tôi . Tôi vừa ăn cơm, vừa dỏng tai lên nghe chuyện nhà người ta .
Hóa ra , Lăng Tuấn Hy cũng không vui vẻ gì , cậu ta luôn bị so sánh với người anh lí tưởng của mình . Tôi để ý thấy, cậu ta chỉ cúi gằm mặt xuống , chọc đũa vào bát cơm lắng nghe phụ huynh giảng đạo . Bộ tóc nhìn như quả dứa vậy . Đó đang là hot trends của năm , con trai đú theo thì nhìn rất lố bịch , nhưng cậu ta lại trở nên rất đẹp trai . Mái tóc " bổ luống " , nghĩ mà thấy buồn cười . Cả bữa cơm , tôi chỉ nghe thấy mẹ cậu ta ca " cải lương " , không biết tốn bao nhiêu nước bọt .
Bị so sánh với anh trai, lại bị gia đình buông những câu nặng nề như vậy, tôi tự hỏi , cậu ta có chịu nổi không . Chắc chắn cậu ta nổi loạn như bây giờ ắt hẳn là do phụ huynh -.- chèn ép . Tôi lén lúc nhìn sắc mặt cậu ta, chỉ toàn là thái độ hời hợt không buồn nghe . Tôi giật mình khi cậu ta quý sang phía chúng tôi , nhìn tôi bằng ánh mắt kì lạ, rồi lại thôi . Tôi cũng chẳng dám nhìn thêm lần nữa .
|
Chương 2 : Chó và mèo
Sau buổi ăn cơm hôm ấy, tôi bắt đầu có suy nghĩ tích cực hơn về cậu ta .Ai cũng có bóng tối gia đình u khuất , ngay cả chính tôi cũng vậy . Anh trai và tôi , sống dưới một mái nhà . Anh trai ngoại hình ưa nhìn , biết lấy lòng người khác , lại học giỏi , còn tôi ngoại hình bình thường, không thích giao tiếp , lại sống nội tâm . Bố mẹ tôi tạo áp lực rất lớn . Anh trai - Lãnh Thiếu Dương , cái gì cũng giỏi , chúng tôi như chó với mèo , suốt ngày cãi nhau . Một lần , anh trai mang một con chó về , nói là nhặt được . Tôi chả tin, rõ ràng là dành tiền để mua , làm gì có con chó nào nhặt được mà đẹp như thế . Lông thì vừa dài vừa mượt , trắng muốt , mắt long lanh, có đánh chết tôi cũng chả tin . Tôi rất ghét chó mèo, rất ghét động vật , anh trai đặt tên cho con chó ấy là Tiểu Thuần Thuần . Tôi không hiểu anh nghĩ gì . Chắc chắn đầu óc không bình thường khi đặt tên cho con chó bằng tên em gái mình .
Anh trai hơn tôi hai tuổi . Mãi tôi mới biết, Lãnh Thiếu Dương nhà chúng tôi lại chơi rất thân với người tôi ghét nhất , Lăng Tuấn Hy. Tuy rằng nói là đồng cảm , vì bố tôi, vẫn rất thiên vị anh trai , mà còn thiên vị một cách trắng trợn . Dẫu rằng đồng cảm, nhưng mà ghét vẫn chính là ghét . Không thể nào thay đổi được .
Tịnh Thần nói vớ tôi , sau kì nghỉ tôi lại béo lên rồi , vậy mà ông anh trai vẫn nói rằng tôi rất gầy , cần ăn thêm nữa . Anh trai vẫn thường hay nói với tôi, như đùa như thật " Ra ngoài đừng có nói mày là em gái anh , anh không có một đứa em gái không có não " .
Tôi chỉ cao tới nách của anh trai , cho nên mỗi lần đánh nhau, tôi đều là kẻ chịu trận . Học lực của tôi tuy không giỏi , nhưng nhất định không bao giờ hạ mình cầu xin kẻ địch tương trợ . Kì thì cuối kì sắp tới , chúng tôi vất vả ôn tập , mệt đến đứt cả hơi . Tịnh Thần rủ tôi đi uống trà sữa , trước đây, chiều nào chúng tôi cũng đi ăn vặt, bây giờ lớn rồi thì không thường xuyên nữa . Chúng tôi ghé vào một quán ở gần cổng trường , yên tĩnh tới lạ, lại còn rẻ nữa . Vừa bước vào cửa quán , đập vào mắt ngay là Lăng Tuấn Hy cùng với một bạn học nữ đang " hàn huyên tâm sự " .
Bạn học nữ rất xinh đẹp . Lại còn duyên dáng, mái tóc dài xoăn uốn từng lọn , ăn mặc rất đẹp . Ngồi đối diện Lăng Tuấn Hy đẹp trai ưu tú đúng là kim đồng ngọc nữ . Đó là lần đầu tiên tôi thấy cậu ta cười , nhưng mà vẫn cảm thấy có gì đó không đúng , nụ cười có gượng gạo . Mặc dù cô bạn nữ kia cười rất nhiều .
Phải chăng tôi đã không để ý đến , Tịnh Thần đang nhìn cậu ta một cách chăm chú rồi lại nhìn vào ly trà sữa của mình . Đôi mắt , cảm xúc của Tịnh Thần đã thay đổi như thế nào . Tôi hoàn toàn không biết .
Trường tôi có tổ chức một vài hoạt động ngoại khóa như kỉ niệm 30 năm thành lập trường . Chúng tôi cắm trại ở sân sau của trường . Tôi cứ đi đến trường , rồi lại quay về nhà , rất nhiều lần , để chuẩn bị . Cả lớp bận tối mắt , chỉ có mỗi mình Lăng Tuấn Hy là rảnh rỗi bởi vì cô chủ nhiệm không dám giao việc cho cậu ấy . Vì sợ cậu ấy lại ngứa mắt mà gây chuyện .
Đến khoảng chiều chiều , tôi về nhà , lên phòng thì nghe tiếng anh trai đang nói chuyện . Lại còn bật nhạc rất to , tôi gài khản cả cổ mà không thèm ra mở cửa . Bực mình , đẩy cửa xông vào . Tôi chết sững tại chỗ, thật sự không biết nên nói gì khi nhìn thấy cảnh tượng trước mặt . Có vẻ người nằm trên giường cũng bất ngờ nhìn tôi một cách lười biếng . Ông anh trai tắt nhạc , nhìn tôi không mấy vui vẻ
" Sao mày lại tự ý vào phòng anh " .
" Sao anh lại tự ý dẫn trai lạ về nhà ?"
Tôi nói , không nặng không nhẹ, nhưng giống như ngứa mắt vậy . Người tôi ghét , Lăng Tuấn Hy đang nằm trên giường anh trai tôi vuốt ve con Tiểu Thuần Thuần . Đã thế lại còn không mặc áo , chỉ có mỗi quần tây màu đen cùng xăng tia . Đã vậy còn chẳng thèm để ý đến tôi nữa , giống như tôi đang làm phiền thế giới riêng tư của hai người bọn họ vậy .
" Cậu ấy là em trai nuôi của anh " .
Lãnh thiếu Dương bình thản trả lời. Dựa lưng vào cạnh tủ sách nhìn tôi như muốn nói " Còn muốn đứng đây đến bao giờ " .
" Con gì nuôi mà chẳng thịt , anh tự mà liệu đi " . Tôi gắt gỏng bỏ ra ngoài . Vẫn còn nghe thấy giọng ông anh vang lên " Anh mày không phải là gay ".
Lăng Tuấn Hy nằm trên giường , nhìn anh tôi , cười cười như kiểu vẻ mặt lúc nãy của tôi rất buồn cười vậy .
" Sao ông bảo không có em gái " .
" Em gái gì chứ , rõ ràng là của nợ " . Lãnh Thiếu Dương và Lăng Tuấn Hy quen nhau cũng thật kì lạ. Lúc ấy , mới vào đầu năm , Lăng Tuấn Hy liền bị mấy anh lớp trên ngứa mắt , muốn dạy cho một bài học . Tôi còn ngứa mắt huống gì là họ . Tan tầm hôm ấy, ở trog một con hẻm nhỏ gần trường tôi , Lăng Tuấn Hy bị một đám học sinh nam bao vây . Trái ngược với vẻ điển trai và sạch sẽ khô ráo của cậu, là mấy ông lớp trên nhìn như du côn . Quần áo lôi thôi , tóc húi cua , xăm mình , đầu đường xó chợ .
" Mày có biết mày làm gì sai không " .
A Đại, một trong những tên cầm đầu lên tiếng . Hắn là một trong những thanh niên hư hỏng của trường. Thường thì những cuộc đánh nhau đấu đá chắc chắn không thể vắng mặt hắn được .
" Mày không nói làm sao tao biết được ".
Hống hách ngang ngược như thế chắc chắn không ai khác ngoài Tăng Tuấn Hy. Bộ dạng của cậu ta , chỉ muốn cho cái đấm để bõ ghét .
" Anh Đại, trực tiếp xử luôn cho bõ tức lôi co với nó làm gì ..."
" Đúng đấy anh , mới vào trường mà vênh vênh váo váo ..."
" Còn không xem đây là địa bàn của ai " .
......
" Một lũ đầu đường xó chợ ..."
" Mày nói ai đấy ..."
" Tao nói chúng mày đấy thì sao.. "
Cuộc ẩu đả diễn ra kịch liệt . Lăng Tuấn Hy không thể một mình chọi 7-8 người được . May cho hắn là lúc đấy bọn anh trai tôi đi học qua. Nhìn thấy nên hô to chạy tới
" Bọn kia, dừng lại nhanh , làm gì đấy hả ..."
Bạn anh trai tôi không là cao to lực lưỡng thì cũng là trùm trường , tôi chẳng biết sao ông ấy lại quen mấy người như vậy , chỉ nghe anh nói , anh em hoạn nạn không bỏ nhau .
Bọn côn đồ bị dọa cho chạy mất dép . Từ lúc ấy , chắc là tình cảm nảy sinh đây mà .
|
Chương 3 : Hoạn nạn
Tôi và Tịnh Thần , ngày ngày cũng đi học , ngày ngày cùng về nhà . Tưởng chừng như tình chị em không bao giờ thay đổi . Vậy mà nó cũng vẫn nhạt nhòa theo thời gian . Bạn thân dù có thân đến mấy thì xa lắm sẽ lạ , lâu dần sẽ quên . Chúng tôi gắn bó với nhau từ khi còn học tiểu học. cũng đã hết 9 năm trời .Lâu như thế , bỏ sao được .
Tình cảm tưởng chừng như không bao giờ đứt đoạn ấy vậy mà vẫn bị thời gian làm cho phai nhòa theo năm tháng . Chẳng mấy chốc đã hết năm học . Kì nghỉ hè của chúng tôi đến . Suốt 1 năm học , tôi chưa từng nói chuyện với Lăng Tuấn Hy , chỉ duy nhất có một lần cãi nhau với cậu ta vì Tịnh Thần mà thôi . Còn về Tịnh Thần, cậu ấy xinh đẹp nên được rất nhiều anh khối trên và bạn cùng lớp để ý . Chỉ duy có Lăng Tuấn Hy là không có biểu hiện gì .
Lăng Tuấn Hy, không nói cũng biết , cậu ta tán gái giỏi như thế nào . Nhưng mà thời gian yêu đương của cậu ta vô cùng ngắn ngủi . Nhiều nhất là hai tháng sẽ chia tay . Nguyên nhân đều là ở phía của cậu ấy . Nghe bạn gái cũ của cậu ấy kể lại , rất tốt, rất chiều chuộng , nố chuyện vui tính . Nhưng lại rất lạnh lùng vô tâm . Tôi chợt thấy trong mắt của Tịnh Thần ánh lên những vầng sáng kì lạ , trông chờ , đợi mong và khó hiểu .
Tôi vẫn giữ ác cảm với cậu ta , cho dù thế nào đi chăng nữa . Hai chúng tôi vốn dĩ không chung đường . Cậu ta , cười nói với tất cả mọi người , trong lớp , cả trai lẫn gái . Trừ Lãnh Tư Thuần tôi .
Ác cảm nảy sinh không nói lên lời , giống như kẻ thù truyền kiếp vậy .
Chẳng mấy chốc kì nghỉ hè đã đến . Tôi vừa vui vừa buồn . Thành tích học tập năm vừa qua của tôi không tệ . Nhưng vẫn bị bố mẹ trách mắng , lại bị so sánh với anh trai . Nhà có hai đứa đúng là thật mệt mỏi . Anh trai tôi đang ôn thi đại học , thường thì rất bận , ấy thế mà Lăng Tuấn Hy vẫn có thời gian xuất hiện ở nhà tôi . Thậm chí là thường xuyên . Mùa hè năm nay , đúng là cơn ác mộng .
Gia đình tôi không phải rất khá giả nhưng cũng gọi là ổn . Bố tôi làm quản lí công trình , nên thường xuyên không có nhà . Nhưng ông ấy tuyệt đối không qua đêm bên ngoài . Bây giờ vào dịp nghỉ hè , nên mới quyết định đi công tác ở những thành phố xa xôi . Miệng nói là muốn dành thời gian để cho anh tôi ôn tập, tránh ồn ào .Trên thực tế là đưa mẹ tôi đi du lịch thì có .
Mẹ tôi là nhân viên của một đoàn kịch . Thường cũng phải đi lưu diễn xa nhà , vậy nên anh em tôi mới có hai tháng hè đầy nắng gió .
Có một hôm , nửa đêm tỉnh dậy , khát nước , muốn đi uống nước . Tôi xuống phòng bếp mở tủ lạnh lấy nước uống. Sống lưng tôi lạnh toát khi thấy có một bàn tay đặt trên vai của mình .
" Sao còn chưa ngủ ".
Giọng nói này rất rất là quen . Tôi tiện tay vớ luôn bình nước phang vào đầu người đằng sau . Chỉ nghe thấy tiếng kêu thảm thiết .
" Lãnh Tư Thuần, cậu muốn giết người à " .
Tôi bật đèn lên, thấy Lăng Tuấn Hy đang ngồi dưới sàn nhà , trên người mặc bộ quần áo của anh tôi . Tôi thắc mắc
" Nửa đêm không ngủ chạy đến nhà tôi làm gì ? "
" Tôi ở lại với anh cậu " . Vẻ lười nhác xoa xoa vết sưng trên chán , thật khiến người ta chán ghét .
" Hai người thành bạn giường từ khi nào " . Tôi nửa đùa nhưng giọng nói lại nghiêm túc vô cùng , với tay lấy túi trườm đá , cho đá vào . Lăng Tuấn Hy vịn vào thành ghế ăn cơm , đứng dậy , ngồi xuống . Tôi trườn đá cho cậu ta . " Nhà có không ngủ , sao lại chạy đến đây " . Vừa trườn, vẻ mặt tôi lại hiện lên tia chán ghét , còn cậu ta , vẫn hời hợt như thường " Bỏ nhà đi " .
Tôi có chút khựng lại rồi mạnh tay , đặt túi chườm vào tay cậu ta , rồi lên phòng . " Tự chườm đi, tôi đi ngủ ".
Tôi luôn luôn muốn biết hai người đó làm gì trong phòng , muốn rình nhưng lại thôi . Cả đêm tôi vẫn trằn trọc không ngủ nổi, lăn qua lăn lại mãi 3 giờ sáng mới có thể nhắm mắt . Mới sáng sớm , đã bị ông anh vực dậy bắt nấu đồ ăn sáng . Tôi chạy vội ra ngoài phố , mua cháo trắng và bánh bao , cả ba người ngồi ăn , lặng thinh .
Anh trai nhìn thấy vết sưng trên trán của Lăng Tuấn Hy, liền nheo mày .
" Đầu chú sao vậy ?"
" Hôm qua nằm ngủ ngã xuống đất ".
Nói dối trắng trợn . Rõ ràng là bị tôi phang bình nước vào đầu .
Cả ngày hôm ấy , tôi muốn trốn trong phòng cũng không được . Ông anh cứ sai đi sai lại , hết mua nước thì là giặt đồ , rửa bát , dọn nhà .Sắp thành ô xin đến nơi. Trên sân thượng nhà , bố tôi trồng cây cảnh . Tôi chốn lên trên , không thèm ở dưới nữa .Phận làm em , suốt ngày bị bắt nạt . Vừa mở cửa sân thượng ra , đã thấy Lăng Tuấn Hy đang nằm trên ghế ôm con Thuần Thuần sưởi nắng . Trời vẫn còn sớm . Đây là lần đầu tiên tôi nhìn rõ gương mặt của cậu ta . Mắt phượng mày ngài , mũi thẳng , môi thì quyến rũ . Làn da của cậu ta dưới nắng mai quyến rũ đến kì lạ . Bộ quần áo cộc trên người làm tăng thêm vẻ lười biếng và hời hợt .
Trời đất, mình đang nhìn thằng con trai mà mình ghét nhất . Tôi với cậu ta , tuy không đấu khẩu , cũng chẳng phải oan gia gặp đâu mắng đó mà chúng tôi là loại thù trong lòng . Từ nhỏ tôi đã ám ảnh về gia đình , tôi sợ cả bố lẫn mẹ , vì họ đánh tôi . Khi còn nhỏ , thành tính học tập không được tốt liền sẽ bị ăn đòn . Không tốt nữa , thì đánh đau hơn nữa . Có lần , tôi còn bị bố nhốt trên sân thượng cả đêm hứng sương . Lúc ấy ,một đứa bé học tiểu học , làm sao chịu đựng nổi. Áp lực học tập đối với tôi quá lớn . Anh trai càng suất sắc bao nhiêu , tôi càng thua kém bấy nhiêu .
Tôi không dám nói ra , cũng không dám phản bác. Mặc kệ bị hành hạ , nhiều lúc khóc thầm , nước mắt đẫm gối . Họ chưa từng đặt mình vào vị trí của tôi để mà nghĩ , họ chỉ biết nếu tôi học kém, nhất định không để tôi sống yên ổn . Tôi từng có thời gian mắc bệnh trầm cảm, sống hướng nội . Luôn luôn biến bản thân trở nên ngoan ngoãn lễ phép nghe lời người khác , vì tôi bị ảnh thưởng từ sự hoàn hảo . Tôi không dám phá cách như những đứa trẻ nghịch ngợm khác . Tôi càng không dám gây ra bất cứ sai lầm nào .
Nhưng Lăng Tuấn Hy thì lại khác , anh trai tôi từng kể , cậu ta ghét gia đình mình , lạc lõng trong chính ngôi nhà ấy. Anh trai cậu ta xuất sắc , cậu ta thành tích học tập không tồi , nếu như biết cố gắng , chắc chắn rất giỏi . Nhưng mà cậu ta lại dám cãi lời bố mẹ , mặc kệ cho dù có bị gia đình gây ra bất cứ tổn thương nào cũng không chịu an phận, cũng nhất mực không muốn trở thành một đứa con ngoan ngoãn , khống muốn bị điều khiển giống như một cái máy . Mỗi cây mỗi hoa mỗi nhà mỗi cảnh , nhà tôi khác, nhà cậu ta khác, tôi chọn đi theo nếp sống được tạo ra sẵn , còn cậu ta, dám nói dám làm bước đi theo con đường của riêng mình . Phải chăng phụ huynh chưa bao giờ nghĩ đến cảm nhận của con cái .Họ thấy cái này tốt, nhưng chưa hề nghĩ xem con cái họ có thích hay không
|
Chương 4 : Tình bạn rạn nứt
Lăng Tuấn Hy mở mắt ra, nhìn thấy tôi, cậu ta còn chẳng buồn nố một câu nào . Lại tiếp tục ngủ . Tôi chẳng buồn nhìn nữa . Quay trở về phòng .
Buổi chiều hôm ấy, tôi không còn thấy cậu ta xuất hiện ở nhà mình nữa , cậu ta đã về nhà rồi . Tôi hỏi anh trai , anh chỉ bảo , " Nó chưa về nhà đâu, chắc lại lân la ở quán điện tử nào đó , nhưng tối nay chắc sẽ về nhà " .
Tôi chẳng nghĩ nhiều , chuyện của cậu ta, không phải của tôi huống hồ gì tôi ghét cậu ta như thế ...
Tôi là con người yêu sự hoàn hảo, vậy nên, nhìn con người phá cách, hư hỏng , lười nhác như vậy tôi càng thêm phần nào chán ghét . Lãnh Thiếu Dương bắt tôi đi mua đồ ăn tối. Ở ngoài phố có rất nhiều món ăn ngon . Giá cả vô cùng rẻ . Tôi xách hộp cơm và thức ăn đi ngang qua một ngõ hẻm , nghe thấy tiếng va chạm, vốn là không phải chuyện của mình nên không muốn lo , cứ tiếp tục đi thẳng . Vậy mà tôi lại nhìn thấy Lăng Tuấn Hy. Tiếng ẩu đả vang lên, tôi đã có thể bịt tai đi qua , nhưng mà tôi lại không làm được . Không biết là vì lí do gì , tôi lại quay lại chỗ ấy .
Nhưng mà tôi vừa quay lajiddax thấy Lăng Tuấn Hy chạy ra khỏi con hẻm quát lên " Còn nhìn gì nữa, mau chạy đi ".
Cậu ta kéo tay tôi chạy thục mạng , mặc kệ bọn côn đồ đuổi theo sau . Tôi vứt hộp thức ăn nóng vào người bọn họ , nghe thấy tiếng kêu thét lên vì bị bỏng . Thức ăn vừa nấu , không bỏng sao được . Cậu ta kéo tôi chạy thật xa , chạy mãi , chạy mãi . Rốt cuộc đã quá nhà tôi hết 2 km rồi . Chân mỏi rã rời . Ngồi xuống ghế đá ở gần đấy . Mệt đến không còn sức . Tôi nhìn Lăng Tuấn Hy. Tóc tai hơi rối , khóe miệng rỉ máu, quần áo còn nguyên vẹn , nhưng mà tay chân lại vô số vết thương . Cậu ta ngồi cúi mặt xuống thở hồng hộc .
" Ngồi đây chờ tôi " .
Tôi phóng sang bên kia đường, vào trong một cái hiệu thuốc nhỏ , mua vào dụng cụ y tế rồi quay trở lại chỗ ghế đá. Cậu ta lẳng lặng nhìn tôi . Không nói gì . Trông tôi bây giờ , tóc tai rối tung , mặt thì đỏ bừng , trán đẫm mồ hôi. Người ngợm không ra đâu vào đâu . Cậu ta lại còn cười tôi . Cười giống như là tôi là con búp bê vậy.
Tôi vừa sát trùng vết thương , băng bó cho câu ta vừa hỏi
" Sao lại gây chuyện với bọn chúng ".
" Bọn chúng gây chuyện với tôi trước " . Giọng điệu hờn dỗi của đứa trẻ con mang thân xác chàng thanh niên 16 tuổi . Tôi lườm cậu ta một cái .Cậu ta lại còn cười . Thiếu chút nữa là tôi đứng lên cho cái dép vào mặt . Băng bó xong , chúng tôi về nhà . Tất nhiên là nhà tôi . Ông anh trai đã đứng trước cửa gọi hồn . " Mày đi đâu sao bây giờ mới về , thức ăn của anh đâu " .
" Mua về , bị ngã làm đổ hết rồi "
" Thế mày định cho anh ăn cái gì ..."
" Mì tôm luộc ..."
Tôi đi trước , bọn họ theo sau, tôi chẳng biết ông anh nói gì với Lăng Tuấn Hy, tôi chỉ biết tôi mệt mỏi lắm rồi .
Kì nghỉ hè này tôi không gặp được Tịnh Thần. Cậu ấy đi đến thành phố khác nghỉ hè. Vào hè , tôi lại tăng thêm được phân , vẫn là không quá thấp . Lúc ấy, anh trai tôi đã thi đỗ Không quân, nói là muốn làm phi công gì đó. Sau khi anh trai tôi thi đỗ , bố mẹ mở tiệc ăn mừng . Tiếp theo tôi không còn thấy Lăng Tuấn Hy đến nhà tôi lần nào nữa . Có lẽ chẳng có lí do gì để đến cả .
Tôi ăn chơi rong ruổi cả hè , rồi dần dần lại phải đi học . Mùa hè trôi nhanh không chịu nổi . Vào năm học , bọn tôi phải chọn khối để thi Đại học , tôi thì muốn học kinh doanh , nên chọn ban tự nhiên .Còn Tịnh Thần, chọn ban xã hội . Chúng tôi tách biệt nhau từ đó . Khoảng thời gian đầu , là nhớ nhung thắm thiết , dần dần cũng không còn cảm giác xa lạ nữa . Bởi vì tối nào chúng tôi cũng có chuyện để nói .
Vào đầu năm học , tất nhiên tôi thì không có gì phải bàn, còn Tịnh Thần thì lại khác . Cậu ấy gặp rất nhiều chuyện . Các bạn nam tỏ tình đều bị từ chối , Tịnh Thần của tôi, cậu ấy xinh đẹp như vậy, giỏi giang như vậy. Tôi mừng thay cho cậu ấy . Trong năm học cũ, chúng tôi có tạo group chat trên mạng xã hội . Những thành viên trong nhóm chuyển sang ban xã hội đề đã lần lượt rời đi , chỉ còn Tịnh Thần.
hôm ấy , trong lớp lục đục , Tịnh Thần không biết nên chỉ hỏi thăm vài câu trong group , vậy mà lại bị Lăng Tuấn Hy đốp cho một câu khiến cậu ấy tủi thân mà rời nhóm . " Nói ít thôi không người ngoài lại lê lết" .
Cậu ta nói vậy có khác gì nói Tịnh Thần là người ngoài , người nhiều chuyện đâu ? .Chẳng hiểu nổi nghĩ gì . Trong lớp,cậu ta vẫn tiếp tục vui vẻ với bạn bè . Trừ tôi . Hai chúng tôi có thể đã tiếp xúc với nhau, nhưng những điều đó không làm tôi ngưng ghét cậu ta được mà chuyện xảy ra hôm nay, càng khiến tôi thêm ghét cậu ta .
Tôi đã nhắn tin an ủi Tịnh Thần. Cậu ấy còn tích cực kể khổ , làm sao tôi không hiểu được cơ chứ . Đến ngày phân công trực nhật, lại là tôi và Lăng Tuấn Hy trực chung một ngày . Tôi rất cố gắng để đến sớm, hơn nữa còn đặt báo thức từ sáng. Vậy mà vẫn ngủ quên . Tất nhiên Lăng Tuấn Hy cũng vậy . Cả hai đến lớp , cùng đến muộn , bị lớp trưởng phạt trực nhật thêm một tuần .
Tôi chán nản gục mặt xuống bàn . Ức đến chết mất . Hôm sau, tôi đến từ sớm , còn cậu ta vẫn chẳng thấy tăm hơi đâu . Tôi lại phải trực nhật một mình . Cậu ta vừa khoác cặp đến , tôi nguýt một cái rồi vào lớp học . Hôm sau tôi lại ngủ quên , vội vàng đến trường , nhưng hôm nay lớp lại rất sạch sẽ . Còn Lăng Tuấn Hy, cậu ta ngồi đằng sau chăm chú vào chiếc màn hình điện thoại , gác chân lên bàn .
Tôi thấy trong ngăn bàn có một phần ăn sáng . Bên trên còn gắn giấy nhớ " Cảm ơn " . Dòng chữ xấu vô cùng !!
Tôi không quen nhiều bạn , thân nhất chỉ có một mình Tịnh Thần .Bây giờ cậu ấy học khác lớp , làm gì còn ai thân thiết đến mức mua đồ ăn cho tôi . Tôi ngó qua ngó lại , thì nghe thấy tiếng từ bàn dưới truyền lên " Của tôi , hôm qua tôi đến muộn , cảm ơn ".
Tôi nhìn phần ăn sáng, nói nhỏ " Chẳng qua tôi tiếc tiền thay cậu nên mới nhận thôi đấy " .
Lúc đấy tôi không nghĩ rằng cậu ấy lại nghe thấy , lại còn cười tôi .
|