Tu Tiên Đá Quý
|
|
Đá Quý là một cậu bé hoạt bát nhanh nhẹn từ lúc 8 tuổi cậu là phế mạch nhưng vẫn ham muốn tu luyện và con đường của cậu để bước lên đỉnh cao của Kiếm Thánh.. Sau trên con đường ấy cậu tìm một tình yêu của mình.
|
Chương 1: Gia Tộc thần bí Tại một nơi bí ẩn nào đó, hàng ngàn người đứng xung quanh bức tượng hình người. Tượng Đá Thần Gia Tổ trên tay đang cầm một viên Đá Thần họ gọi theo tên của Gia Tổ, người đã đưa Gia Tộc tách khỏi thế giới bên ngoài. Ở giữa là một chàng trai trẻ khoảng 25 tuổi mọi người gọi là Thiếu Chủ đã phạm phải đại tội trên tay cầm Đá Thần, đang quỳ dưới đất bên cạnh là hai người hộ vệ của Tộc. Gia Tộc có 12 vị Trưởng Lão mỗi người canh giữ một cánh cổng để kết nối với thế giới bên ngoài, muốn cho cánh cổng khởi động cần có Đá Thần. Tổng cộng có 14 viên, 12 Trưởng Lão và Gia Chủ với trên tay Đá Thần Gia Tổ. “Khoảng 5 Năm trước Thiếu Chủ vì muốn ra khỏi nơi này để khám phá thế giới bên ngoài nên đã trộm Đá Thần của Gia Chủ và lén ra ngoài bằng cánh cổng của Nhị Trưởng Lão là Sư Phụ của mình,...3 tháng trước người của Đại Trưởng Lão tìm tình báo về thế giới bên ngoài tình cờ gặp được Thiếu Chủ”. Đại Trưởng Lão vui vẻ vì bắt được Thiếu Chủ, hắn làm bộ tức giận nói: - Gia chủ, Thiếu Chủ phạm phải luật cấm của Tộc, lén trộm Đá Thần bỏ trốn ra bên ngoài sau đó còn yêu một cô gái Tộc Nhân, Gia Chủ ngài phải sử phạt đúng theo quy định đã đưa ra, loại bỏ tu vi và đưa vào cấm Điện. Luật cấm của Tộc: lấy cắp Đá Thần sẽ bị đưa vào cấm Điện vĩnh viễn không được tu luyện, không được có tình yêu với thế giới bên ngoài sẽ bị loại bỏ tu vi, không được tiết lộ thông tin của Tộc ra ngoài nếu không sẽ bị Tộc truy sát. Nhị Trưởng Lão là Sư Phụ của Thiếu Chủ lo lắng và đáp lời: - Dù sao cũng là Thiếu Chủ, mọi người hãy giảm nhẹ hình phạt đối với cậu ấy. Tam Trưởng Lão người được lợi từ Đại Trưởng Lão khó chịu phản bác: - Không được, nếu thế thì làm sao để mọi người trong Tộc phục được phải phạt nặng. Tứ Trưởng Lão, Ngũ Trưởng Lão,...Thập Nhị Trưởng Lão, 9 vị Trưởng Lão còn lại cùng lên tiếng: - Gia Chủ ngài hãy tự quyết định đi. Xung quanh tiếng hô hào ầm ĩ, xử phạt,...Xử phạt,.... Gia Chủ nhìn xung quanh mọi người với khuôn mặt khó chấp nhận nhẹ giọng nói với Thiếu Chủ: - Con này hãy nói ý kiến của mình đi, cha sẽ giúp cho con được toại nguyện. Thiếu Chủ im lặng vài giây với vẻ mặt cầu khẩn mở lời: - Cha con xin lỗi, con rất yêu nàng ấy và đang mang cốt nhục của con, con không cần gì hết chỉ cần ở bên nàng, cha có thể loại bỏ tu vi của con rồi trục xuất ra khỏi Tộc. Gia Chủ buồn bã bước xuống tiến gần đến Thiếu Chủ ra một chưởng vào đan điền của cậu lòng đau như dao cắt nói: - Con hãy giữ lại Đá Thần đi, Cha chỉ giúp con được đến đây thôi. Chỉ có Thiếu Chủ là tu vi cao nhất cùng lứa tuổi của Gia Tộc. Gia Chủ nhìn hại hộ vệ rồi nói: - Hai ngươi đem Thiếu Chủ trở về bên người nó yêu đi. Gần đó một cô gái khoản 22 tuổi xinh đẹp nhưng đôi mắt từng nỗi buồn hiện lên đó là Nhị Tiểu Thư. Nhị Tiểu Thư chạy đến bên Gia Chủ khuyên ngăn: - Cha dù sao Ca Ca chỉ phạm lỗi lần đầu, cha đừng đuổi huynh ấy đi. Một cậu thanh niên tuổi tầm 18 đang từ ngoài chạy vào giữa điện khuôn mặt ước đẫm mồ hôi tay chân run rẩy cậu ấy là Tam Công Tử vừa nghe tin Ca Ca bị đuổi khỏi Tộc thì đang bắt Yêu Thú chơi đùa và gấp rút chạy đến trên tay còn cầm Yêu Thú, Tam Công Tử vứt Yêu Thú đi và chạy đến bên Thiếu Chủ nói: - Ca Ca, Đệ không ham chơi nữa sẽ chăm chỉ tu luyện, huynh ở lại với Đệ đi. Trong lòng Thiếu Chủ bây giờ chỉ nghĩ đến cô nương ấy, cậu buồn bã suy nghĩ đến sau này chợt nhớ, lấy mảnh giấy bỏ vào túi áo của Đệ Đệ mình và nói: - Đệ lớn thế này rồi năm nay cũng 18 tuổi rồi, Đệ giúp huynh chăm sóc cha và Nhị tỷ của Đệ thật tốt, có thể Đệ một ngày nào đó tìm được người mình yêu sẽ hiểu nỗi lòng của huynh lúc này. Trong mảnh giấy viết: “sau này Đệ thấy viên Đá Thần có khắc chữ Cương là tên của huynh, còn người đó là con của huynh Đệ hãy dạy nó”. Trong lòng của Đại Trưởng Lão lúc này rất vui vì bấy lâu nay con của hắn đều đứng sau Thiếu Chủ, hắn thầm cười và lớn tiếng nói với hai hộ vệ: - Này, hai ngươi sao còn đứng đó còn không mau đem Thiếu Chủ đuổi ra khỏi Tộc. Sau đó hai hộ vệ đưa Thiếu Chủ ra khỏi Tộc, mười ngày được hai hộ vệ đưa đi hiện tại đã đến Thung Lũng Tây Nam một người cất lời: - Thiếu Chủ, chúng tôi chỉ giúp ngài tới đây thôi con đường sau này ngài phải tự gánh vác rồi. Nói xong hai hộ vệ rời đi còn anh chàng cất bước vào thôn trên người bị nội thương bầu trời cũng đã xế chiều, sau một canh giờ anh đã đi đến trước một ngôi nhà xung quanh rất đơn giản và thô sơ anh đưa tay lên gõ cửa. Một hồi sau một cô nương mở cửa tướng mạo bình thường, trong bụng đang mang cốt nhục của anh chàng bước ra rưng rưng nước mắt lao vào ôm chặt lấy anh. Cô nương đã đợi anh chàng đã hai tháng rồi, cả ngày cô buồn bã ăn không ngon ngủ không yên vì lo sợ anh sẽ không về. Còn anh chàng lúc này niềm vui tràn đầy bị nương tử ôm chặt thì bất ngờ cơn đau ập đến vẻ mặt đau đớn nhưng trong tim vẫn tràng đầy hạnh phúc. Khi thấy anh chàng bị đau cô nương liền buôn ra và dìu anh vào nhà, nhìn thấy anh không còn Linh Khí cô bất ngờ, cô rất muốn hỏi nhưng lại thôi. *Lời tác giả: Đây là tác phẩm đầu tiên của tôi.
|
Ngoại Truyện Nữ Chính: Trời ơi ta xuyên không rồi
Năm 2020, xuất hiện một hiện tượng gọi là Đá Thiên Tinh. Ở một nơi nào đó cách Trái Đất hàng tỷ,... Năm ánh sáng là một Quả Cầu nằm giữa không gian yên ắng và lẻ loi một mình. Bên trong nó xuất hiện dị tượng ba động Linh Khí, một lỗ hổng không gian bên trên không trung với một cô gái xuất hiện, trên tay đang cầm một thanh Kiếm tuyệt đẹp. Bề ngoài của nó có màu sắc Ám Kim, phía trên tay cầm là một lỗ nhỏ dùng để chứa đựng gì đó. Xung quanh là những hoa văn kì ảo và hai hình tròn lớn kẹp lại thân Kiếm. Sự xuất hiện của cô gái làm cho mây mù kéo đến, sấm chớp vang lên ầm ầm rồi sau đó giáng xuống cô. Tia sét nhanh như ảo ảnh, vài giây sau đã đến trước mắt cô, trong tay cô đang cầm thanh Kiếm và theo bản năng mà đưa lên. Ầm... Tia sét đánh vào thanh Kiếm làm cho âm thanh vang dội cả một vùng đất, cho đến khi cô tỉnh dậy. Liêu Hương mở hai mắt to tròn và nhìn bầu trời u ám, dưới chân cô là một con Ma Thú đã chết. Cô không biết mình đang ở đâu và đang loay hoay tìm Thanh Kiếm của mình? - Đây là đâu? Kiếm của ta đâu? Cô nhớ lại những gì đã xảy ra với mình. “Cô tên là Liêu Hương mười tám tuổi, được sinh ra trong một gia đình rèn Kiếm ở Phố Cổ Hà Nội, gia đình cô chuyên về rèn đúc Kiếm Cổ thời xa xưa. Mấy ngày trước, cha cô rèn được một Thanh Kiếm rất đẹp, cô lén lấy ra ngoài để chụp ảnh với nó. Liêu Hương đang đứng trên sân thượng của nhà mình, trong nhà là cha với mẹ cô đang xem ti vi, trên ti vi lúc này xuất hiện thông báo khẩn cấp. - Thông báo! Thông báo! Xin mọi người hãy cẩn thận, hiện tại thì có một làn sóng Thiên Thạch lạ mặt, đang lao vào bầu khí quyển, nó được xác định với tên gọi là Đá Thiên Tinh. Mọi người nên chú ý! bụi của nó có thể gây ra thương tích cho làn da. Bầu trời lúc này bắt đầu xuất hiện một cơn mưa sao băng, Liêu Hương ngước nhìn lên trời. - Wow...đẹp thật! Mình phải chụp lại mới được. Liêu Hương lấy điện thoại của mình ra và bắt đầu chụp. Vừa chụp xong bức ảnh thì một hạt bụi bám lên tay cô, máu của cô bắt đầu chảy xuống. - A... Máu ở đâu thế này? Giọt máu được rơi xuống trên Thanh Kiếm mà cô đang cầm trên tay của mình. Thanh Kiếm lóe sáng lên, cô bị ánh sáng chói mắt không thể nhìn thấy gì, xung quanh bắt đầu dao động, không gian nức ra,...” Liêu Hương quay lại hiện thực nói: - Ôi trời ơi! ta xuyên không rồi! Ta vừa thi xong bây giờ còn chưa biết kết quả nữa mà? Cô đang than thở thì bỗng một kí ức lạ thường ập vào trong đầu cô. Liêu Hương hòa nhập làm một với kí ức của chủ thân thể này, cô biết được mình vừa nãy đến đã chết. Còn thân phận của thân thể này là Công Chúa của Ma Tộc tuổi và tên đều giống với cô. “Hôm nay Công Chúa Liêu Hương đang đi tu luyện thì gặp Ma thú Lục Cấp Bò Cạp Tinh tương đương với Kim Hóa Đan trung kỳ, tu vi của cô ấy mới chỉ Kim Hóa Đan sơ kỳ, hai bên đánh nhau kịch liệt, tuy thấp hơn nó một cấp nhưng cô cũng hạ được nó và bị trúng độc mà chết.” Liêu Hương cười nói: - Ha ha! Hai chúng ta có một điểm chung là chết một cách lãng xẹt. Nếu ta đã sống lại trên thân thể cô, ta sẽ giúp cô hưởng thụ phần đời còn lại. Đi ngắm trai đẹp nào! Trong rừng tiếng xé gió chạy đến. Vù... Sáu bóng ảnh hiện lên, trước mặt Liêu Hương là năm chàng trai với một cô gái, một chàng trai khoảng hai mươi tuổi vội lên tiếng: - Liêu Hương, Muội có sao không? Liêu Hương đáp lời: - Muội không sao, Thanh ca chúng ta về thôi. Người lên tiếng là Mục Thanh hai mươi tuổi, tu vi Kim Hóa Đan viên mãn, là Ca Ca của Liêu Hương, Thiếu Chủ Ma Tộc. Bảy người họ kéo nhau về Ma Tộc. 2 Năm Sau. Tại vùng biên giới Nhân Tộc với Ma Tộc, bên cạnh khu rừng Bóng Đêm là rừng Tàn Sát lý do hai bên chiến tranh nên nó được gọi như vậy. Ở một bãi đất trống, trong khu rừng Tàn Sát, một cô gái tuổi khoảng hai mươi, vừa mới đánh giết xong là một con Ma Thú Kim Ti Hoàng Lục cấp tương đương với Kim Hóa Đan trung kỳ. Cô ấy đang chuẩn bị ngồi xuống nghỉ ngơi thì trước mặt cô xuất hiện một nhóm có bốn người, tu vi không kém gì cô, bọn người họ với vẻ mặt háo sắc lên tiếng. - Ây da, cô em xinh đẹp ở đâu ra thế này, tới đây chiều bọn anh đi nào. Nhìn thấy bọn họ là người của Nhân Tộc, cô nói: - Ta là Liêu Hương Công Chúa Ma Tộc, ta đến đây để liên hôn với Nhân Tộc. “Thật ra cô nói chỉ đúng một phần, một phần còn lại là cô hiện đang bỏ trốn khỏi liên hôn của mình, bởi vì cô muốn tìm cho mình một tình yêu xứng đáng với giá của nó, chứ không phải là vì chiến tranh Nhân Tộc với Ma Tộc. Hai năm trước trận chiến lớn của Nhân Tộc với Ma Tộc làm tổn thất hai bên nặng nề, hai bên đưa ra hiệp định ngừng chiến và liên hôn”. Bọn họ cười lớn: - Ha ha ha! Ma Tộc! Liên hôn! Bọn ta mặt kệ nó, bọn ta làm gì ở nơi đây thì có trời mới biết. Cả bốn người lao đến, trong lúc Liêu Hương còn đang bị thương, tu vi của cô là Kim Hóa Đan trung kỳ. Bọn hắn tuy chỉ Kim Hóa Đan sơ kỳ nhưng với bốn người cộng thêm cô đang bị thương. Cô dần dần rơi vào thế hạ phong, trên mình áo của cô bị bị bọn hắn chém rách và vẻ mặt háo sắc hiện lên. Liêu Hương hối hận vì đã bỏ nhà ra đi, để rồi sắp phải bước vào con đường cùng, cô đưa Kiếm lên cổ mình và hét lớn: - Ta sẽ chết ở đây sao? Ta không cam tâm? Ta thà chết chứ không thể bị làm nhục.
|
Ngoại Truyện Nữ Chính: Em đã gặp được Anh
Liêu Hương cầm kiếm trên tay sắp tự tử thì trước mắt cô là một chàng trai khoảng hai mươi hai tuổi. Đang lơ lửng trên không trung, xung quanh Linh Khí của anh ta là một màu đen. “Quay lại thời gian nữa tiếng trước, anh ta đang đi dạo trong khu rừng, bỗng nhiên anh nghe thấy tiếng đánh nhau ở gần đó và anh bay đến nơi mà âm thanh phát ra. Sau đó thì trước mắt anh là bốn chàng trai đang lâm le với một cô gái . Bây giờ trong đầu anh ta xuất hiện một nỗi đau ám ảnh của quá khứ, Linh Khí xung quanh anh là một màu trắng dần dần chuyển sang màu đen. Cho đến khi anh ta hoàn toàn mất kiểm soát,...” Bốn người kia nhìn thấy anh ta nhập ma thì hô lớn: - Không ổn! Mau chạy! Hắn là Ma Sát nổi tiếng của Nhân Tộc, Bây giờ hắn đã đạt tới cảnh giới Tiên Nhân rồi. Sau khi bốn người họ nói đến Ma Sát thì cô chợt nhớ. “Hai năm trước, Ca Ca cô là Mục Thanh trận chiến giữa Nhân Tộc và Ma Tộc, Ca ca cô bị thương nghiêm trọng quay về và kể lại. Trận chiến hai bên đánh nhau là một biển máu, bên phía của Ma Tộc họ đang chiếm thế thượng phong. Một chàng trai trẻ hai mươi tuổi xuất hiện, tuy chỉ với tu là Kim Hóa Đan viên mãn, anh ta có thể quét hết quân của ma tộc cho đến khi Ca Ca cô xuất hiện. Hai người họ đánh ngang nhau nhưng bất chợt anh ta nhập Ma thì tàn sát hết người của Nhân Tộc lẫn Ma Tộc đến Ca Ca cô cũng bị thương không nhẹ mà quay về...” Ma Sát khuôn mặt tức giận, đưa Thanh Kiếm trên tay mình lên rồi chém xuống đó là một Thanh Đại Kiếm khổng lồ. Ầm... Cả bốn người kia không kiệp tránh khỏi đã bị miểu sát. Âm anh vang dội, dư chấn của nó làm Liêu Hương té xuống, khi khói bụi vừa tan khỏi, cô đứng lên thì một Thanh Kiếm được đưa lên cổ, bên cạch cô là Ma Sát đang giận dữ. Máu trên cổ cô chảy xuống và rơi trên Thanh Kiếm. Ting... Thanh Kiếm như có hồn thoát khỏi khống chế của Ma Sát và lơ lửng trước mặt cô. Liêu Hương bất ngờ nói: - Ủa? Đây là Thanh Kiếm của ta lúc mới xuyên không qua đây mà? Liêu Hương đang thẫn thờ thì Ma Sát tức giận dùng tay bóp lấy cổ cô. Cô bị siết chặt cổ nên vội chụp lấy Thanh Kiếm và đâm vào người anh ta. Phập... Anh ta dần dần ngã xuống. Bịch... Liêu Hương lên tiếng xin lỗi: - A! Ta không cố ý! Huynh có sao không? Tại bãi đất trống đó, có bốn cái xác nằm dưới một đường kiếm và một cô gái đang dùng Thanh Kiếm chạm vào người một chàng trai. Sự yên ắng của nó thật lạ thường, không thể tin được là vừa rồi ở đây đã sảy ra một trận chiến áp đảo. Liêu Hương lo lắng bởi vì từ lúc xuyên không đến đây, cô chưa từng giết một ai ngoài Ma Thú. Cô cảm thấy nơi đây không an toàn, dù sao thì anh ta cũng đã cứu cô. Liêu Hương đưa anh ta đến một hang động nhỏ gần bờ sông. Hai ngày sau, gần bờ sông là một cô gái đang chải tóc của mình, mái tóc của cô đen óng ánh mượt mà, hai mắt hồn nhiên, khuôn mặt xinh đẹp và đang vui vẻ chơi đùa với dòng sông. Phía sau lưng cô là một hang động, bên trong nó có một chàng trai đang ngủ say xưa, vết kiếm mà cô đâm anh cũng dần lành lại. Ma Sát mở mắt, anh ta lúc này đã trở lại bình thường, anh đứng dậy bước ra bên ngoài. Khi đi ra đến trước cổng hang động thì anh đưa tay lên trán mình và nhìn ra ngoài. Ánh sáng vừa mới lóe lên, cảnh vật trước mắt anh là một màu xanh của hoa cỏ một cô gái đang nghịch nước với vẻ mặt hồn nhiên ngây thơ và tươi cười với ánh nắng. Anh bước đến bên cạnh cô và mở lời: - Chào cô nương, ta là Đá Quý hai mươi hai tuổi. Cô là ai sao lại cứu ta? Liêu Hương hai tay của cô đang sen vào nhau tươi cười trả lời: - Hi Hi! Chào Đá Quý Huynh, ta là Liêu Hương Công Chúa Ma Tộc đấy huynh sợ chưa! Anh ta cảm ơn cô: - Đa tạ Liêu Hương cô nương, vậy ta đã ngủ mất mấy ngày rồi. Cô xin lỗi anh ta và suy nghĩ một tí rồi nói: - Ta phải cảm ơn huynh mới đúng là huynh cứu ta mà. À phải rồi, ta xin lỗi huynh, vết thương đó do ta gây ra. Huynh đã ngủ mất hai ngày rồi còn nữa Thanh Kiếm này là của ta. Anh ta bất ngờ và khó hiểu nói: - Hả? Kiếm của cô? Ta khó khăn lắm mới lấy được nó đấy! Cô kể cho cậu nghe lúc mất Thanh Kiếm nhưng không phải sự thật. “Như này này, lúc đó ta đánh nhau với Ma Thú không may rớt xuống vách đá,... Rồi rồi sau đó là như vầy như vầy” Cô tươi cười nghĩ thầm “há há! ta kể trình độ cao quá sau này về nên viết tiểu thuyết cho các đọc giả hi hi!” Anh ta sau khi nghe kể xong thì chỉ vào viên đá được đặt trong thanh kiếm. - Thanh Kiếm này của cô nhưng mà trong đó có đồ của cha ta để lại. Ta không thể nào tháo nó ra được. Cô suy nghĩ một hồi lâu nói: - A! Hay là như thế này! Thanh Kiếm này ta cũng không dùng đến hay là huynh giữ đi. Nhưng mà huynh phải đáp ứng ta ba điều kiện. Anh ta nói: - Cũng được! Nhưng điều kiện phải hợp lý thì ta mới chấp nhận. Cô nghĩ thầm cảnh bắt anh ta phục tùng “hí hí! Về sau ta sẽ mạc sát huynh, dám bóp cổ ta!” và nói: - Bây giờ hiện tại ta chưa nghĩ ra. À đúng rồi tại sao ngươi lại nhập Ma thế? Sao mọi người lại gọi ngươi là Ma Sát? Anh ta khuôn mặt hiện lên nỗi đau và nói: - Đây là điều kiện thứ nhất của cô? Cô nghĩ “ vì điều gì mà huynh ấy lại nhập Ma ta nên nghe.” - Ừ, Đúng rồi! Anh ta bắt đầu kể lại toàn bộ sự việc lúc đó, trên mặt anh hiên lên buồn, đau, khổ, hận, tan thương... Sau khi cô nghe anh ta kể xong, trong lòng cũng buồn theo, xót xa cho một cô bé chỉ mới mười ba tuổi nếu cô ở trường hợp đó không biết có nỗ lực như anh ta bây giờ không. Sau đó, hai người họ đi với nhau khoảng hai tháng thì cô bị người của Cha cô bắt về để liên hôn với Nhân Tộc. Trước khi đi, cô nói với anh ta. - Huynh nhất định phải tham gia vào cuộc tuyển chọn liên hôn của Nhân Tộc. Nhất định phải chiến thắng, đây là điều kiện thứ hai của ta. Hết... Tên truyện: Tu Tiên Đá Thần - Đá Quý
|