Nghiện Ngọt
|
|
CHƯƠNG 14: BÁNH DÂU TÂY (3)
Không dám đem chuyện này nói cho Hoắc Bình Quả, Nhan Tiêu khóc lóc kể cho Nhiếp Sơ Sơ nghe. Nhiếp Sơ Sơ đúng thật là "bạn thân thân ai nấy lo", không cảm thông mà còn cười nhạo Nhan Tiêu, "Trước khi chạy đi đáng lẽ cậu phải nói là cần đi tiểu đấy!" Nếu không phải Nhiếp Sơ Sơ đang ở đầu bên kia điện thoại, Nhan Tiêu thật sự có thể nhéo vào mặt của cô bạn rồi, cảnh cáo: "Cậu còn cười nữa, tình bạn của tớ và cậu chấm dứt ở đây đi!" "Không cười nữa, cậu gặp loại chuyện này..." Nhiếp Sơ Sơ do dự hai giây, "Cũng chỉ có hai con đường có thể đi." "Hai con đường nào?" "Một là cậu tiếp tục mặt dày mày dạn để cho anh ta tự sáng suốt lĩnh ngộ, nhưng mà như vậy rất có thể làm cho đối phương không có cảm tình." Nhan Tiêu sau khi nghe nửa câu, cau mày: "Cái này khẳng định không được, còn con đường thứ hai?" "Hai là trực tiếp tỏ tình luôn, tớ không tin là hôm nay cậu phản ứng như vậy mà anh ta còn không hiểu." Nhiếp Sơ Sơ giọng tùy ý Nhan Tiêu dừng lại, tuy rằng ấn tượng của Nhiếp Sơ Sơ trong lòng Nhan Tiêu rất không đáng tin, nhưng mà ở phương diện tình cảm, Nhiếp Sơ Sơ còn có kinh nghiệm hơn cô, hơn nữa Nhiếp Sơ Sơ là người ngoài cuộc đương nhiên sẽ tỉnh táo hơn Nhan Tiêu nhiều, cho nên lời của Nhiếp Sơ Sơ cũng khiến cô suy nghĩ đôi chút, do do dự dự cầm điện thoại tới lui: "Vậy... Ừ, cậu để tớ suy nghĩ một chút đã." Cúp điện thoại, Nhan Tiêu rót nước vào ly mì, nhớ lại thời điểm mình chật vật chạy trốn thì càng muốn tự bóp chết chính mình, sao đầu óc lúc ấy lại chạm điện như vậy? Thật là hối hận muốn chết... "Cậu ăn mì thôi mà sao lại trưng ra biểu tình như vậy, khó ăn lắm à?" Tiểu Giai đi tới, chọc chọc vào chân mày của Nhan Tiêu. Nhan Tiêu sờ chỗ bị chọc, trong lòng thầm hô hỏng bét, đứng dậy: "Ngày mai cuối tuần, hôm nay tớ muốn về nhà sớm!" "Bài múa mừng kỷ niệm thành lập trường cậu đã luyện rành chưa? Còn chưa tới một tháng nữa đâu đấy!" Tiểu Giai chụp cánh tay Nhan Tiêu lại, ngăn cản cô thu dọn đồ đạc. Tình cảm như phù du, không thể trễ nãi chuyện chính! Nhan Tiêu thở dài: "Được rồi, luyện tập!" Nhà Nhan Tiêu cách trường học rất gần, bình thường cuối tuần không có chuyện gì thì về nhà, chạng vạng tối Nhan Tiêu mới tập xong, thu dọn một số đồ đơn giản rồi trở về. Trạm xe lửa cách trường học một đoạn, cô đi thẳng đến trạm xe buýt chờ xe, bây giờ đã hơn tám giờ, người trên xe buýt cũng không có nhiều. Nhan Tiêu thích ngồi ở hàng thứ hai từ dưới đếm lên cạnh cửa sổ, buông túi xách xuống, cầm lên trà sữa hoa hồng vừa mua. Ngoài cửa sổ đèn đuốc sáng lên, cả thành phố có vẻ mê ly không chân thật. Thật ra Nhan Tiêu thích ngồi chuyến xe đêm, ở trong bóng tối nhìn ra phố lớn hẻm nhỏ, cảm giác xa lạ nhưng an tâm. Đột nhiên nghĩ đến Hoắc Trạch Tích, không biết bây giờ anh đang làm gì, đang lái xe trong bóng tối này hay đã về nhà, trong ánh đèn ấm áp, lặng lẽ thu âm. Anh nhất định không biết, có một cô gái bởi vì thích giọng nói của anh mà thích luôn cả con người anh, rất hiểu anh nhưng chỉ dám để trong lòng, sau đó từ từ đến gần anh, gần thêm chút nữa,... .... Một chiếc xe Tesla màu đen chậm rãi đậu trước cửa tiểu khu ở trung tâm thành phố, cảm ứng quét đến biển số xe rồi tự động nâng rào chắn lên, Hoắc Trạch Tích đậu xe ở dưới hầm. Đây là chung cư anh ở, vặn chìa khóa mở cửa, chờ đợi anh là một bầu không khí yên tĩnh mà trong trẻo lạnh lùng. Lầu mười tám cao chót vót, cửa sổ sát đất hắt lên ngọn đèn sầm uất như là một bức vẽ to lớn. Không bật đèn, Hoắc Trạch Tích trở tay đóng cửa lại rồi đến gần ghế salon phòng khách, sau khi ngồi xuống, trong bóng tối chỉ còn thấy đường nét mơ hồ cùng với tiếng hít thở nhỏ. Hoắc Trạch Tích dựa đầu vào ghế salon, nhắm mắt lại. Một chuỗi những âm thanh từ điện thoại vang lên, màn hình rọi ánh sáng lên khay trà bằng thủy tinh, Hoắc Trạch Tích ngồi dậy cầm điện thoại để lên tai. "Anh, tuần này anh về nhà không?" Là Hoắc Bình Quả. Hoắc Trạch Tích nhắm mắt lại, một tay khác xoa xoa mi tâm giữa hai mắt, giọng nói mệt mỏi lười biếng: "Chủ nhật về." Hoắc Bình Quả chần chừ chớp mắt: "Anh... nghe nói mấy ngày nay Nhan Tiêu có qua bệnh viện thăm anh hả?" Động tác ngừng lại, Hoắc Trạch Tích từ từ mở mắt. Không nghe thấy tiếng trả lời, Hoắc Bình Quả lại kêu một tiếng anh. "Là ai nói cho cô ấy?" Giọng nói ngang ngang không nghe được tâm tình gì. Hoắc Bình Quả mờ mịt "A" một tiếng: "Nói cái gì?" "Có phải em nói cho cô ấy biết sở thích của anh không?" Nhan Tiêu cầm tới tất cả trái ăn cùng nước uống, đều là thứ anh thích. Hoắc Bình Quả biết nói dối cũng vô ích, dứt khoát thừa nhận: "Không thể nói sao?" Đầu này lại yên lặng, Hoắc Bình Quả dò xét lên tiếng: "Anh, anh cảm thấy Nhan Tiêu như thế nào?" "Cái gì như thế nào?" Hoắc Trạch Tích từ từ cau mày "Anh biết còn hỏi nữa?" Hoắc Bình Quả uống một hớp nước, còn cười hừ một tiếng Trong điện thoại chỉ có âm thanh rất nhỏ của thiết bị điện, Hoắc Trạch Tích dừng mấy giây, giọng nói hoài nghi: "Cô ấy thích anh?" Hoắc Bình Quả bị lời nói dứt khoát của anh trai chọc cười: "Em không biết đâu, anh đi hỏi chị ấy đi! Em đi đắp mặt nạ, cúp máy trước đây, bái bai!" Cúp điện thoại, đồng hồ điện tử phát ra âm thanh nhắc nhở ngắn ngủi, đã chín giờ rồi, Hoắc Trạch Tích ngẩn ra vài giây, không để chuyện này trong lòng, dùng điều khiển từ xa mở đèn phòng khách, cả phòng liền ấm áp hơn. Mệt mỏi đứng dậy, Hoắc Trạch Tích cởi áo sơ mi ra đi về phía phòng tắm, một lúc sau, căn phòng chỉ còn nghe tiếng nước chảy... ..... Buổi tối về đến nhà, Nhan Tiêu tắm rửa trước, đổ xà phòng đầy bồn tắm, xả nước nóng hơn nửa bồn, quấy quấy mấy cái đã thấy rất nhanh bọt bong bóng màu trắng nổi lên. Ngồi trong bồn tắm, bị nước ấm bao vây, thân thể Nhan Tiêu tự nhiên nổi lên, bên tai yên tĩnh, chỉ có tiếng bọt bong bóng vỡ vụn. Cảm giác này cực kỳ thích, tựa như trong nháy mắt là có thể vơi đi mệt mỏi, tốt đẹp đến nỗi có thể tha thứ cho toàn thế giới. Nhưng sự tốt đẹp ấy chỉ duy trì được năm phút, toàn bộ đèn nhà vệ sinh đột ngột tắt, Nhan Tiêu sững sốt một chút, từ trong bồn tắm đứng lên, nhấn công tác điện mấy lần cũng không phản ứng, chắc là bị cúp điện rồi... Nhan Tiêu nhanh chóng dùng nước lạnh rửa trôi bọt trên thân thể, mặc quần áo ngủ đi ra. Ba mẹ dưới lầu đang tìm đèn, Nhan Tiêu nằm ở trên lan can: "Làm sao lại cúp điện vậy ạ?" "Cúp cả tiểu khu, nhưng mà không lâu sẽ có điện lại thôi." Cha Nhan an ủi Tóc ướt nhẹp, Nhan Tiêu dùng khăn lông xoa khô tóc rồi về phòng, bên trong tối om, chỉ có ánh sáng le lói từ ngoài hắt vào mới khiến cô nhìn rõ đồ vật. Đèn trên máy vi tính không thể dùng, cô bật cái đèn không cần cắm điện lên, chiếu sáng phòng Xoa tóc nửa ngày, đến khi không còn giọt nước nào Nhan Tiêu mới bò lên giường. Điện thoại vẫn còn 90% pin, Nhan Tiêu chơi mấy ván game để bớt chán, lại cảm thấy vô ích liền bật lưu lượng lên lướt WeiBo. Đột nhiên lại lướt đến một cái avatar quen thuộc, Nhan Tiêu dừng lại, đem điện thoại xít lại gần mặt... n: Ngủ ngon [ hình ảnh ] Click vào tấm ảnh, là cảnh thành phố ban đêm. Nhất định là chụp ở nhà. Nhan Tiêu lặng nhìn hồi lâu mới nhìn tới bình luận, mới mười phút mà đã có trên trăm bình luận, đều là lời khen: "Nam thần lộ địa chỉ nha!" "Ngọa tào! Nhà ta ở gần đó!" "Có nam thần chúc ngủ ngon ban đêm mới có thể yên tâm." ... Có bình luận không đúng đắn cũng có cái bộc lộ sự ngưỡng mộ, Nhan Tiêu cảm thấy mình nghèo từ ngữ quá nên cũng không nói ra lời đặc biệt nào. Cô dừng ở phần bình luận suy nghĩ một hồi, chậm chạp đánh chữ: "Thích anh ba năm, không có câu chúc ngủ ngon của anh ngủ không được." Đây là cái WeiBo đã dùng từ lâu của Nhan Tiêu, cô có một cái khác chỉ dùng để đăng clip khiêu vũ, không dám dùng để thổ lộ. Tắt điện thoại, Nhan Tiêu nhìn giá sách trong phòng đến ngẩn người, chán muốn chết, lại rút ra một tập họa lật linh tinh, không đến mười phút, di động truyền tới âm thanh nhắc nhở trên WeiBo. Cô cầm điện thoại lên, là một cái bình luận: Trả lời "Quái lực thiếu nữ yx": Ngủ ngon. " Quái lực thiếu nữ yx" là tên WeiBo của cô, sửng sốt mấy giây mới phản ừng được người trả lời bình luận của mình là Zain. Mặc sù biết anh chính là Hoắc Trạch Tích, cũng đã nói chuyện qua, nhưng ở WeiBo nhìn thấy anh ấy trả lời, tâm tình rất là khác lạ. Nhan Tiêu kích động nhìn điện thoại cười thật lâu, tự nhủ trong lòng: Anh chờ em một chút thôi, em nhất định sẽ đuổi kịp anh!
|
CHƯƠNG 15: BÍ ĐAO SỐT CAM (1)
Buổi sáng thứ bảy trời còn chưa sáng, Nhan Tiêu bị tiếng chuông điện thoại đánh thức như đòi mạng.
Trong mơ, Nhan Tiêu trở về lại lúc thi vào trường cao đẳng, còn mười lăm phút nữa là hết giờ, luận văn còn chưa có chữ nào, Nhan Tiêu đang gấp đến nổi điên, tiếng chuông hết giờ thi đã reo lên...
Ác mộng tới hồi cao trào thì Nhan Tiêu tỉnh dậy.
Tiếng chuông điện thoại biến thành chuông hết giờ trong giấc mơ, Nhan Tiêu bừng tỉnh, từ trong chăn mỏng lò ra cái tay nắm lấy điện thoại di động, mơ mơ màng màng để điện thoại lên tai, âm thanh không kiên nhẫn: "A lô, ai vậy?"
Nghe rõ đầu dây bên kia, Nhan Tiêu dừng mấy giây, chợt từ trên giường ngồi dậy, tỉnh táo hoàn toàn: "Dì?"
Là mẹ Hoắc!
"A Tiêu còn đang ngủ à? Dì không quấy rầy con chứ?" Giọng nói khách khí
Nhan Tiêu nhìn trời tờ mờ sáng, nhanh chóng trả lời: "Không quấy rầy ạ, con cũng định rời giường."
Lời nói dối ngay cả bản nháp cũng không cần.
"Hôm nay tới nhà dì đi, dì làm đồ ăn ngon cho con nhé?"
Nhan Tiêu xoa tóc rối bời, do dự dạ một tiếng, mẹ Hoắc còn nói: "Nhưng mà Hoắc Trạch Tích không ở nhà."
"Dì à, con không phải bởi vì..." Nhan Tiêu vừa nói đã dừng lại, mẹ Hoắc hiểu ý cô, cười: "Dì biết, tóm tại con cứ tới đây là được rồi."
Ăn điểm tâm, Nhan Tiêu nói chuyện buổi sáng mẹ Hoắc gọi điện cho cô, mẹ Nhan không phản ứng nhiều: "Muốn đi thì đi đi."
Nhưng mà ba Nhan: "Con gái à, có chút khí phách có được không?"
Nhan Tiêu ăn một miếng sandwich, trợn tròn mắt: "Ba, ba có thể không suy nghĩ cổ hủ như vậy nữa có được không?"
Tại sao cô tới nhà Hoắc Trạch Tích thì không có khí phách?
Ba Nhan hừ lạnh một tiếng: "Không thèm quản con nữa."
Thấy Nhan Tiêu không phản ứng gì, ông lại bổ sung: "Con ở trong nhà người khác đầu óc đơn giản, chuyện có hại thì đừng làm."
Biết ba mình là miệng ngặm đao nhưng trong lòng chứa đậu hũ, Nhan Tiêu không cãi ông nữa, nghe lời gật đầu.
Đến Hoắc gia, Nhan Tiêu phát hiện trong nhà chỉ có mẹ Hoắc và Hoắc Bình Quả, đang ở trong bếp nghiên cứu món ăn.
Từ sau khi Hoắc Bình Quả có con thì lột xác thành bà chủ gia đình, sinh con xong thì chạy đến thẩm mỹ viện, thường xuyên ra nước ngoài chơi, bây giờ ở trên mạng làm bà chủ, cuối tuần sẽ về nhà chơi với ba mẹ.
"Chồng em đâu?" Nhan Tiêu giúp cô rửa rau cải, mở miệng bắt chuyện.
Hoắc Bình Quả đang gọt vỏ khoai tây: "Bận bịu lắm, trong công ty nhiều việc, bình thường buổi tối năm, sáu giờ mới về, có khi còn trễ hơn."
"Con không quan tâm nó coi chừng nó ở bên ngoài tìm tiểu tam về nhà đấy!" Mẹ Hoắc lớn giọng nói.
Hoắc Bình Quả kích động mém chút nữa là ném luôn củ khoai tây, nhướng mi: "Ảnh dám! Con sẽ cắt luôn đồ chơi của ảnh!"
Nhan Tiêu không nhịn cười được, cười xong giáo dục cô: "Ở trước mặt chị và mẹ thì còn nói được, nhưng đừng nói ở trước mặt chồng em!"
Hoắc Bình Quả cười hai tiếng, lại nghĩ đến: "Mẹ em phải cho chị tố cáo, lần trước em ghé chung cư của anh hai, anh ấy mua mấy hộp thức ăn không để ý là đã hết hạn rồi, tự mang đi chiên lên rồi ăn đó."
Nhan Tiêu nghe được tin tức của Hoắc Trạch Tích, trong bụng nhảy một cái, mẹ Hoắc thở dài: "Con còn để cho nó ăn nữa, làm gì có em gái nào như con?"
"Ăn những loại này lâu dài gây hại cho sức khỏe đó! Vậy mà ảnh còn là bác sĩ nữa!" Hoắc Bình Quả vừa nói vừa nhìn Nhan Tiêu vẫn còn đang rửa rau, chẳng qua là mặt có hơi cứng đơ, chả biết đang nghĩ gì nữa.
Hoắc Bình Quả kéo kéo áo của mẹ Hoắc: "Tối hôm nay con cùng A Tiêu mua thức ăn nấu cơm cho anh ấy nhé?"
Nhan Tiêu chợt quay đầu, kinh ngạc nhìn Hoắc Bình Quả, người kia đang nháy mắt nhìn cô.
Do dự một lúc, mẹ Hoắc gật gật đầu: "Cũng tốt, con gọi điện nói cho nó một tiếng trước."
"Được rồi!"Hoắc Bình Quả ném củ khoai xuống, rửa tay lao ra ngoài gọi điện.
Liếc nhìn bóng lưng của Hoắc Bình Quả, mẹ Hoắc lắc đầu cười: "Đã làm mẹ rồi mà tính tình vẫn còn con nít."
Cơm nước xong, Hoắc Bình Quả cùng Nhan Tiêu đi ra khỏi nhà mua nguyên liệu nấu ăn.
Nhan Tiêu sắp tới nhà Hoắc Trạch Tích nên tâm trạng kích động mông lung, ngồi xe đi cửa hàng tổng hợp mà trí óc đã bay tới đâu rồi.
Đẩy xe đồ, Hoắc Bình Quả nhìn Nhan Tiêu một cái, cười hỏi cô: "Thế nào? Có phải công lực của em rất mạnh không?"
"Ừ", Nhan Tiêu gật đầu, lại không nhịn được cúi đầu cười, nhớ tới cái gì đó: "Đúng rồi, Gia Gia đâu? Sao hôm nay không thấy nó?"
"Đi nhà trẻ rồi, thứ bảy cũng phải đi học, nhưng mà cũng tốt, đỡ phải trông chừng nó." Hoắc Bình Quả vừa nói vừa cầm một hộp mỡ bò, "Cái này làm bánh táo hoa hồng đi*, anh em có khẩu vị như mẹ, ăn ngọt không ăn cay."
Hoắc Bình Quả bổ sung: "Ở trong mắt chị có phải anh em lúc nào cũng tốt không?"
Nghiêm túc suy nghĩ một chút, Nhan Tiêu lắc đầu: "Mỗi người đều có một khuyết điểm, nhưng mà anh ấy không tốt thì chị vẫn thích."
Nghe xong, Hoắc Bình Quả chậc chậc cười: "Mẹ em mà nghe được lời này nhất định sẽ khen chị!"
Mua rau cá tôm dưa, lại mua thùng sữa bò và trái bắp, đẩy xe đồ ra khỏi cửa hàng đã là năm giờ chiều, đem đồ để ở cốp xe, lái xe chuẩn bị đi tới chung cư của Hoắc Trạch Tích.
Dọc đường đi, Hoắc Bình Quả kể cho Nhan Tiêu nhiều chuyện lý thú khiến cô cười to, hai người hi hi ha ha xuống xe, cầm đồ lên lầu.
Hoắc Bình Quả có nói sẽ đến cùng Nhan Tiêu nên lúc thấy cô Hoắc Trạch Tích cũng không kinh ngạc, cầm đồ trong tay cô, để cho cô đi vào.
Hoắc Bình Quả sau khi đi vào nhà trực tiếp ngã lên ghế Salon, lại quan sát một vòng nhà: "Quét dọn sạch sẽ như vậy, có phải trong nhà anh có người giúp việc không?"
Hoắc Trạch Tích không đùa giỡn theo cô, nhàn nhạt trả lời: "làm theo giờ."
Nhan Tiêu có cảm giác không an toàn, đi theo ngồi cạnh Hoắc Bình Quả, cũng bắt đầu yên lặng quan sát nhà rất hiện đại, có phong cách, sạch sẽ nhưng thoải mái.
Lơ đãng, Nhan Tiêu đột nhiên thấy cửa sổ sát đất, ngoài cửa sổ có thể thấy cảnh trung tâm thành phố.
Chính là hình ảnh trên WeiBo của anh!
Cảm xúc dần đi lên, Nhan Tiêu tâm tình kích động không lời nào nói nổi, nhìn thấy Hoắc Trạch Tích còn đang ở dưới bếp xếp đồ, chạy nhanh lại lấy di động chụp một tấm.
Không tính đăng lên, chỉ là chụp một tấm cho đỡ ghiền.
"Một người chụp hình có ý gì! Chúng ta hai người tự chụp!" Hoắc Bình Quả thấy Nhan Tiêu đứng ở cửa sổ chụp hình, đi tới khoát vai cô, lấy di động ra tự chụp một tấm.
Nhan Tiêu còn chưa kịp phản ứng, nhìn thấy mặt mình mờ mờ ảo ảo trên tấm hình của Hoắc Bình Quả, cười đẩy vai cô ấy: "Em có ý đồ phải không?"
Hai người ở một bên cười mắng, Hoắc Trạch Tích đi ra nhìn thấy, hơi thắc mắc, hai người này thân nhau từ bao giờ vậy?
Kéo Nhan Tiêu ngồi chung ghế Salon, Hoắc Bình Quả mở miệng cười: "Anh, hai tụi em từ ngàn dặm xa xôi đến làm cho anh một bữa cơm, cảm động không?"
Hoắc Trạch Tích rót một ly nước, không có biểu tình: "Không có việc gì làm còn kéo người khác dày vò."
Thái độ thật là lạnh lùng...
Nhan Tiêu yên lặng kinh ngạc, Hoắc Bình Quả cười lạnh một tiếng: "Không phải nhìn thấy anh lẻ loi hiu quạnh thì em cũng không thèm đến đâu!"
Hai anh em này đúng là đang châm chọc lẫn nhau.
Nhan Tiêu trong lòng cười.
Hoắc Trạch Tích cầm ly nước lên uống, ánh mắt sâu kín nhìn Hoắc Bình Quả, buông ly nước lại thong thả nói: "Không phải em nói nấu cơm sao? Ngồi đó làm gì?"
"Anh không biết thông cảm chút sao? Hai chúng em vừa mua đồ xong liền chạy tới, cũng phải để em nghỉ ngơi một chút chứ?" Hoắc Bình Quả không thể tin nhìn anh chằm chằm
Nhan Tiêu không tham dự chiến tranh giữa bọn họ, yên lặng lấy điện thoại ra bắt đầu mày mò.
Không ngờ đề tài đột ngột chuyển đến cô, Hoắc Trạch Tích nói: "Nếu là em đề nghị, vậy mình em đi làm cơm là được rồi, để Nhan Tiêu nghỉ ngơi."
A? Nhan Tiêu kinh ngạc ngẩng đầu nhìn anh, một bên Hoắc Bình Quả phút chốc đứng lên: "Anh trọng sắc khinh em gái!"
Trọng sắc khinh em gái...
Nay thành ngữ cũng có thể bẻ cong, Nhan Tiêu cảm thấy chính mình cũng không có gì nói, đứng lên đi theo.
Nhưng mà đứng lên rồi lại cảm thấy lúng túng, vì vậy dưới ánh mắt của hai anh em, Nhan Tiêu chần chừ hồi lâu, mắt chợt lóe sáng: "Tôi sợ em ấy hạ độc, vẫn là nên cùng nhau làm."
Hoắc Bình Quả: ...
Chị rốt cuộc là giúp ai vậy?
Nói là cùng nấu cơm nhưng Hoắc Bình Quả lại giao cho Nhan Tiêu, cầm túi xách lên bước ra ngoài, nói là Gia Gia tan học cần đi đón.
Nhan Tiêu bị dọa, ôm cánh tay em ấy: "Em đừng đi! Em đi chị biết làm thế nào?"
"Vậy chị cứ hỏi..." Hoắc Bình Quả vừa nói vừa hô tiếng "anh", ở thư phòng Hoắc Trạch Tích đáp một tiếng, Hoắc Bình Quả lại tiếp tục: "Em đi đón Gia Gia, anh giúp chị Nhan Tiêu nấu cơm đi!"
Nhan Tiêu nhìn cô liên tục nháy mắt lắc đầu, Hoắc Bình Quả ở bên tai cô nói: "Tận dụng thời cơ!"
Vì vậy lúc Hoắc Trạch Tích vừa đi tới phòng bếp, đã nhìn thấy Nhan Tiêu đang ôm cánh tay Hoắc Bình Quả, cô không phát hiện anh đứng đó, đang một mực lắc đầu điên cuồng.
Nhìn cảnh này có chút vi diệu, Hoắc Trạch Tích chậm chạp lên tiếng: "Nếu không cả hai cùng đi đón Gia Gia?"
Hoắc Bình Quả đưa tay nhéo eo Nhan Tiêu, Nhan Tiêu bị đau trợn mắt nhìn cô ấy, lại kịp phản ứng, nói với Hoắc Trạch Tích: "Không sao, tôi... tôi đi xem cơm nấu xong chưa!"
Vừa nói đã xoay người trở lại.
Nghe được tiếng đóng cửa, Nhan Tiêu cũng cảm thấy lòng lộp bộp một tiếng, trong đầu thổi qua tám chữ to___ "Cô nam quả nữ, ở chung một phòng."
|
CHƯƠNG 16: BÍ ĐAO SỐT CAM (2)
Hoắc Bình Quả đi rồi, bên ngoài an tĩnh lại, Nhan Tiêu đi ra cửa nhìn một cái đã thấy Hoắc Trạch Tích đang đi tới. Cô nhìn anh cười, trong lòng bắt đầu đánh trống. "Có vẻ không đơn giản lắm?" Hoắc Trạch Tích đi tới, nhìn nồi canh. Buông cái mâm xuống, Nhan Tiêu đi tới khuấy khuấy cái nồi: "Thật ra thì rất đơn giản, tôi bình thường ở nhà cũng hay học mẹ nấu." Hoắc Trạch Tích hơi cúi đầu, thu hẹp khoảng cách chiều cao với Nhan Tiêu, bóng người ở ngay tầm mắt, Nhan Tiêu chỉ cảm thấy sống lưng căng thẳng, động tác khuấy canh cũng vô thức dừng lại. Dựa có chút gần, có thể cảm giác trên người anh không khí sạch sẽ nhẹ nhàng, giống như là bạc hà, còn giống cỏ đuôi ngựa chanh*... * Một loại cỏ có thể dùng làm nước hoa, trà, điều chế tinh dầu... Nhan Tiêu khẩn trương còn muốn biết Hoắc Trạch Tích dùng loại bột giặt nào để giặt đồ... "Cần giúp không?" Âm thanh từ trên đầu truyền xuống. Nhan Tiêu chợt kịp phản ứng, lại tiếp tục khuấy canh: "Không cần, anh cứ nghỉ ngơi đi." Ánh mắt nhìn thấy Hoắc Trạch Tích còn ở phía sau, Nhan Tiêu nhỏ tiếng bổ sung: "Một mình tôi cũng có thể nấu, anh chờ... chờ nếm tay nghề của tôi là được." Hình như nghe được tiếng cười, Nhan Tiêu vừa nhỏ tiếng nói: "Vậy anh ra ngoài đi, chỗ này khói dầu nhiều lắm." Nhìn anh đi ra khỏi bếp, Nhan Tiêu mới đóng cửa lại. Thật ra thì một người nấu không dễ dàng, nhưng nghĩ đến cùng người mình thích nấu cơm, tâm tình sẽ không giống nhau, sẽ cảm thấy đây là một loại hưởng thụ. Cô chợt nghĩ tới lời nói lúc trước của Hoắc Bình Quả, anh bình thường ăn cơm một mình cũng không để bụng, bạn gái cũ chắc chắn đã từng làm qua bữa tối rồi. Nhất định là rất thích cô ấy? Bận rộn gần một giờ mới làm xong, Nhan Tiêu bưng thành phẩm ra, đi tới cửa thư phòng kêu Hoắc Trạch Tích. Không phải là trời nóng nhưng trên trán cô vẫn đẫm mồ hôi, nhìn anh hé miệng cười, cứ như đứa trẻ đang chờ được tán thưởng. Cô thích anh không giấu được. Ai cũng có thể nhìn ra. Hoắc Trạch Tích hơi xúc động, cùng Nhan Tiêu đi tới phòng ăn Món ăn không nhiều, nhưng đều là món anh thích. Cô đã bỏ nhiều tâm tư vào đó. "Cái món cá nướng chanh đó là lần đầu tiên tôi làm, có thể mùi vị có chút lạ..." Nhan Tiêu khẩn trương nhắc nhở trước, đem đũa đưa cho Hoắc Trạch Tích. Hoắc Trạch Tích nhận lấy đũa ngồi xuống, trong ánh mắt mong đợi của cô nếm thử cá, ngẩng đầu nhìn Nhan Tiêu cười: "Tôi cảm thấy rất ngon." Lời khen ngợi của anh lớn hơn hết thảy, Nhan Tiêu không nhịn được nở nụ cười, lại tiếp tục: "Anh nếm thử món thịt bò xào cà chua đi..." "Đều rất ngon" Mắt Hoắc Trạch Tích nhìn xuống, không động đũa nữa. Không nếm thử mùi vị làm sao biết ngon? Nhan Tiêu đột nhiên sững sờ, hô hấp cũng chậm lại, dường như đang nhận ra điều gì. Hoắc Trạch Tích lại ngẩng đầu nhìn Nhan Tiêu, giọng nói ôn hòa trầm xuống: "Cô ngồi xuống trước đi." Nghe lời kéo ghế ra, Nhan Tiêu ngồi đối diện anh, thấp thỏm nhìn, chờ Hoắc Trạch Tích nói tiếp. Dừng một chút, anh nghiêm túc nhìn cô: "Cám ơn cô." Nhan Tiêu lắc đầu: "Không cần cảm ơn, làm những thứ này... Tôi cũng rất vui vẻ." Nhan Tiêu nói xong, không khí ngưng trệ mấy giây, Hoắc Trạch Tích mới mở miệng: "Thật ra thì cô không cần tốn thời gian ở đây." Hoắc Trạch Tích nhìn cô, biểu tình ôn hòa, Nhan Tiêu cảm thấy, không có chút tình cảm nào cả. Giống như một cục lửa đang chìm dần vào trong thau nước đá lạnh, Nhan Tiêu nhìn anh: "Đều là tôi tự nguyện, tôi cảm thấy rất đáng giá..." "Tôi biết, nhưng mà tôi không thể tiếp nhận đuợc." Giọng nói của anh nhẹ nhàng như giọng mà Nhan Tiêu nghe được mỗi đêm, nhưng đây là lần đầu tiên cô sợ Hoắc Trạch Tích nói lời tiếp theo như vậy, giống như đã tới gần vách đá, không thể tiến lên được. Nhan Tiêu cơ hồ bật thốt lên: "Vậy nếu tôi nói thích anh, anh có tiếp nhận tôi không?" Thời gian giống như ngừng lại, không khí cũng ngưng trệ xuống. Tròng mắt Nhan Tiêu có hình bóng của Hoắc Trạch Tích, thời điểm do dự đã làm động tác nhỏ, theo thói quen liếm môi. Rất sợ anh cự tuyệt mình, Nhan Tiêu lấy dũng khí: "Tôi là từ em gái của anh mới biết được, anh trước kia thường để bạn gái làm bữa tối, giống như tôi hôm nay vậy." Hoắc Trạch Tích nghe vậy ngước mắt, vẻ mặt nhàn nhạt, không kinh ngạc, cũng không bộc lộ biểu tình khác. Nhan Tiêu cảm thấy giờ phút này rất chân thật. Nhan Tiêu nói tiếp: "Thật ra thì tôi muốn nói, anh đã từng đối tốt với cô ấy như vậy thì nhất định cũng sẽ có người đối tốt với anh, chuyện anh làm cho cô ấy, tôi cũng có thể làm cho anh, mà điều cô ấy không làm được, tôi có thể làm được..." Cô còn chưa nói hết, Hoắc Trạch Tích đã dời tầm mắt, hình như khẽ thở dài, bình thản cắt đứt: "Cô không cần so sánh mình với người khác." Nhan Tiêu sững sốt, nhắc tới bạn gái trước, anh sẽ không vui sao? Hoắc Trạch Tích khẽ cau mày nhìn Nhan Tiêu, nói tiếp: " Cô rất tốt." Cô rất tốt. Nhan Tiêu chỉ cảm thấy hoảng loạn, còn có lời nào khác tuyệt vọng hơn câu này sao? Cô rất tốt, chỉ là tôi không thích cô mà thôi. "Vậy anh thích con gái như thế nào, nói cho tôi biết được không? Tôi sẽ..." Lời còn chưa dứt, mắt đã nghẹn ngào, vừa đau vừa chát, Nhan Tiêu hít sâu một hơi muốn đem nước mắt trở về, nhưng nhịn không được, cúi đầu xuống không muốn cho Hoắc Trạch Tích nhìn thấy. Tôi muốn nói cho anh biết, tôi thích anh rất lâu rồi, chưa thấy mặt anh, đã thích anh... Nhưng đến giờ mới phát hiện, tôi thích anh nhưng chỉ thể hiện dáng vẻ yếu ớt vô lực trước mặt anh. Một giọt nước mắt rơi xuống, bầu không khí trở nên ngưng trọng, Hoắc Trạch Tích đột nhiên mở miệng: "Em gái tôi lúc trước có thích một nam sinh..." Giọng anh bình thản ôn hòa, Nhan Tiêu không ngẩng đầu, mu bàn tay lau nước mắt trên mặt, nhưng vẫn nghe "Tỏ tình nhưng không được đáp lại, em ấy rất khó chịu, nhớ lúc đó tôi có nói với em ấy một câu..." Hoắc Trạch Tích rút một tờ khăn giấy để Nhan Tiêu lau nước mắt, chậm rãi tiếp tục: "Một ngày nào đó em sẽ cảm ơn người đó đã cự tuyệt em, bởi vì người tốt nhất, sẽ ở phía sau chờ em." Lời anh vừa nói xong, Nhan Tiêu ngẩng đầu lên, khóc lắc đầu: "Sẽ không... sẽ không có người nào tốt hơn..." Hoắc Trạch Tích dừng lại hai giây: "Thật ra thì em cho tôi cảm giác em như một người em gái..." Hoắc Trạch Tích còn chưa nói hết, Nhan Tiêu cất cao giọng cắt đứt: "Em không muốn làm em gái anh." Hai người yên lặng, chỉ còn âm thanh khóc thút thít của Nhan Tiêu, nhưng tỉnh táo một chút: "Vậy em phải làm sao mới không giống như em gái anh?" Hoắc Trạch Tích than nhẹ một tiếng: "Anh nói, em không cần phải vì ai mà thay đổi bản thân mình." Thế giới đều yên tĩnh lại, Nhan Tiêu từ từ tỉnh táo, "Vậy anh có thể nói tại sao anh không thích em không?" Anh trầm ngâm chốc lát, giọng bình tĩnh: "Em cho anh cảm giác như em là một cô bé, tiểu công chúa, cần người cưng chiều, cần người chiếu cố, nhưng anh muốn, đơn giản nhất là củi gạo mắm muối..." (???) Chú tâm nói chuyện cùng Hoắc Trạch Tích, cô muốn anh sẽ nghiêm túc nhìn cô, sẽ để trong ánh mắt của anh chỉ có mình cô, muốn kéo gần khoảng cách lại. Không thể đem nỗi mất mát này dịu đi, Nhan Tiêu không biết trả lời như thế nào, không biết làm sao đáp lại lời cự tuyệt của anh. Bất luận là cô nói như thế nào, khóc ra sao, không thích chính là không thích, anh cũng sẽ không rung động, sẽ không đau lòng. Lý do cự tuyệt cũng không phải là chuyện lớn. Yên tĩnh một lúc, từng giây từng phút trôi qua dài như một thế kỷ, Nhan Tiêu đứng dậy, "Nếu không có chuyện gì nữa, em đi trước." Đã đến bước này, cô không biết mình còn có thể nói gì nữa. Nhan Tiêu khắc chế giọng, nói xong cầm túi đi tới cửa, ánh mắt không nhìn bên cạnh lần nào. Bước chân nhanh, mở cửa đóng cửa, làm liền một mạch. Cho đến khi vào trong thang máy, nước mắt mới không nhịn được rơi ra, Nhan Tiêu che miệng ngồi dựa vào thang máy, khóc không thành tiếng. Cô không nghĩ mình đối với anh tình cảm sâu nặng như vậy, cho đến ngày hôm nay. Thuở thiếu thời gặp người quá tốt đẹp, cho nên cô biết sau này sẽ không bao giờ gặp người nào tốt hơn anh. Đi ra thang máy, Nhan Tiêu dừng lại. Bên ngoài trời mưa như thác đổ. Nhan Tiêu không mang dù, không có cái gì che đậy được, cứ như vậy đi vào trong mưa, chưa tới mấy giây toàn thân đã ướt đẫm. Nhưng cô không thể quay lại, Hoắc Trạch Tích không phải đường lui của cô. Tất cả mọi điều không tốt dường như trút hết vào chiều nay. Nhan Tiêu khẽ cắn răng, đi vào trong mưa, chạy chậm ra ngoài. Lúc tới là từ hầm để xe đi lên, cô không quen với địa hình của tiểu khu này, chỗ này rất lớn, không thể nhìn thấy cửa ở đâu. Mưa rơi rất lớn, giọt mưa toàn bộ đập lên người, Nhan Tiêu chạy thật là xa, bị mắc mưa không còn cách nào khác ngoài tìm chỗ trốn. Không phải tại thời tiết lạnh mà là do mắc mưa nên lạnh, gió thổi làm nổi lên một trận da gà. Nhan Tiêu lấy điện thoại từ trong túi xách ra, lúc này mà tìm người cứu thì chỉ còn ba mẹ và Nhiếp Sơ Sơ, ba mẹ sẽ hỏi lung tung, vậy thì chỉ có thể gọi cho Nhiếp Sơ Sơ. Màn hình vừa sáng lên thì sau lưng đã truyền đến âm thanh quen thuộc "Thà dầm mưa cũng không chịu trở về tìm anh?" Điện thoại sáng cả nửa ngày không nhận được chỉ thị nên tối đi, Nhan Tiêu mới xoay người lại. Dáng người anh thật cao, nhưng ở đây rất tối, chỉ có thể nhìn thấy những đường nét mờ mờ. Anh cầm dù, nước đang từ từ nhỏ xuống, Hoắc Trạch Tích nói xong im lặng, đứng ở nơi đó, nhìn như một bức vẽ. Vốn tưởng rằng đã ngừng khóc rồi, không ngờ lại lần nữa trào ra, Nhan Tiêu đứng tại chỗ, "Bị cự tuyệt mà còn quay lại tìm, tôi làm gì còn mặt mũi nữa?" Tiếng hít mũi của Nhan Tiêu rõ ràng dị thường, Hoắc Trạch Tích đến gần hai bước, giọng hơi nghiêm nghị: "Lên lầu trước đã." Nhan Tiêu lui về sau một bước: "Không được, bạn tôi sắp đến đón rồi." Anh yên lặng, nghe nước nhỏ xuống từ vạt áo Nhan Tiêu, giọng hơi mềm mỏng: "Ai tới đón em?" Có một thứ có thể đánh ngã con người, không phải thất vọng, mà là thất vọng rồi cho người ta một chút hy vọng. Biết rõ không thuộc về mình, cố gắng buông xuống, thì anh lại xuất hiện. Cô còn chưa kịp gọi cho Nhiếp Sơ Sơ, sẽ không có ai tới đón cô. Khắp người là nước mưa cùng ủy khuất, Nhan Tiêu vô cùng thống hận tật xấu này, chỉ cần khóc lên nhưng không dừng lại được, thút tha thút thít nghẹn ngào. Nước mắt đột nhiên rơi vào lúc này. Không phải lần đầu nhìn thấy Nhan Tiêu khóc nhưng Hoắc Trạch Tích vẫn không thích ứng được, chần chừ chốc lát rồi tiến lại một bước, một tay ôm cô vào ngực, nhẹ giọng an ủi: " Đừng khóc." Cả người cô đều ướt nhưng anh thì ấm áp khô ráo, trên áo còn mùi vị sạch sẽ nhẹ nhàng khoan khoái, có thể khiến người khác ghiền. Hai cánh tay ôm eo Hoắc Trạch Tích, cũng không để ý là mình có thể khiến anh bị ướt, đem mình áp sát vào trong ngực anh. Thật mong thời gian sẽ ngừng lại ở khoảnh khắc này, không có người nào không thích người nào, không có ai phải buông tay ai.
|
CHƯƠNG 17: BÍ ĐAO SỐT CAM (3) Oa oa, hôm nay có phúc lợi. Mừng nhà mình được hơn 100 follows, tuần này đăng 4 chương luôn!!!
Đi theo Hoắc Trạch Tích lên lầu, đến phòng vệ sinh, Nhan Tiêu mới biết bộ dạng của mình có bao nhiêu chật vật.
Quần áo tất cả đều ướt, dán sát vào người, tóc cũng dính vào nhau, ánh mắt sưng đỏ lên...
Hình tượng sau khi chia tay thua thảm hại!
Nhan Tiêu mở cửa, "Anh để máy sấy tóc ở đâu vậy?"
Hoắc Trạch Tích dần dần đi tới, cô dùng cửa che mình lại, mặc dù anh đã thấy bộ dạng của mình rồi nhưng cô vẫn không thể tiếp tục để Hoắc Trạch Tích nhìn thấy nữa.
Chân Hoắc Trạch Tích dừng lại ở ngoài cửa, "Cái tủ phía dưới bồn rửa tay, ô vuông thứ hai."
Nhan Tiêu tìm được máy sấy tóc, cắm điện vào bắt đầu thổi tóc, tóc của cô không dày, mấy phút đã khô rồi.
Nhan Tiêu còn nhìn kỹ phía trên bồn rửa tay, giản lược chỉnh tề, còn để nước súc miệng và dung dịch khử trùng.
Đều là đồ cá nhân, Nhan Tiêu thấy trong bụng nhảy một cái, giống như đã xông vào cuộc sống của anh.
Tóc khô nhưng quần áo vẫn ướt, Nhan Tiêu định hỏi phía bên ngoài cô có thể thay quần áo không đã nghe thấy giọng Hoắc Trạch Tích hỏi cô có muốn thay quần áo không, Hoắc Bình Quả trước đây có để lại một bộ.
Nhan Tiêu rất nhanh đáp ứng.
Nhận lấy quần áo, Nhan Tiêu nhanh chóng đổi lại, là bộ quần áo ngủ màu vàng nhạt, rộng thùng thình.
Nhan Tiêu tự nhìn mình trong gương, nội tâm thôi miên "tôi rất đẹp" mười mấy lần, sau đó từ từ mở cửa.
Hoắc Trạch Tích đứng ở cửa sổ sát đất gọi điện thoại, Nhan Tiêu chỉ có thể nhìn thấy bóng lưng anh, đứng ở đây nhìn chòng chọc thật lâu.
Tại sao mình vừa bị cự tuyệt mà lại đứng đây si mê như vậy?
Còn đang giùng giằng có nên quay đi hay không thì Hoắc Trạch Tích nói chuyện xong đã xoay người lại.
Hoắc Trạch Tích nhàn nhạt nhìn Nhan Tiêu, đem điện thoại để lên bàn trà: "Anh vừa nói chuyện xong với mẹ em, tối nay ở đây, ngày mai anh đưa em về."
Nhan Tiêu phục hồi tinh thần, mới vừa rồi là anh nói chuyện với mẹ mình? Biết vậy đã nghe lén mấy câu rồi...
Nhưng mà, điểm chính là, tối nay mình có thể ở đây?
Cảm giác... Thật là kỳ diệu!
Một buổi tối cũng có thể thay đổi một chút chứ?
Hoắc Trạch Tích chần chừ một lát, lại bổ sung: "Nếu như em muốn về, bây giờ anh cũng có thể lái xe đưa em về."
Vừa dứt lời, một tia chớp giáng xuống, ngay sau đó là một tiếng vang như sấm, Nhan Tiêu bị dọa sợ rụt bả vai lại: "Bên ngoài... có vẻ như không an toàn."
Hoắc Trạch Tích không lên tiếng, xoay người đi vào phòng khách, Nhan Tiêu đang nghi ngờ đã thấy anh mở tủ cầm ra một túi thuốc, lại dùng ly thủy tinh khắc hình con ngựa rót nước vào, nóng hổi đưa cho Nhan Tiêu: "Uống trước đi, phòng ngừa cảm mạo."
Nhận lấy li nước, Nhan Tiêu buồn bực một lúc lâu, mới nói: "Cám ơn."
Hoắc Trạch Tích không nói tới, giống như không thèm để ý chuyện cô thích anh nữa.
Nhan Tiêu không bỏ xuống được, lên tiếng: "Sao anh lại đến tìm em?"
Anh mở ti vi, không nhìn cô, "Biết em không mang dù."
Giọng Hoắc Trạch Tích thờ ơ trầm thấp, ánh mắt đen nhánh, Nhan Tiêu nhìn chằm chằm anh một hồi, lại cúi đầu thổi nhẹ ly nước, uống thuốc.
Ti vi đang phát tin tức buổi chiều, Nhan Tiêu nhìn ti vi, không tự chủ ngồi vào một góc của salon.
Uống xong thuốc, cô cầm ly đi rửa sạch sẽ, lại ngồi xuống salon, cách Hoắc Trạch Tích một thước xa.
Trong ti vi chiếu cái gì Nhan Tiêu cũng không nghe được một chữ, không nhịn được len lén nhìn Hoắc Trạch Tích.
Hai người không lên tiếng, Hoắc Trạch Tích bị Nhan Tiêu nhìn có chút không kiên nhẫn, quay đầu nhìn cô, cùng ánh mắt của cô đối đầu.
Mặt Nhan Tiêu ửng hồng lên, lại đoan đoan chính chính ngồi thẳng, mắt nhìn ti vi, giả bộ trấn định.
Lúc ở nhà, trừ xem tin tức với ba mẹ, Nhan Tiêu không thường xem ti vi, bây giờ yên lặng nhìn một hồi, không thấy hứng thú, tối hôm qua mất ngủ nên đột nhiên thấy buồn ngủ.
Lúc đầu còn vội vã mở to hai mắt, sau đó ý thức ngày càng mơ hồ, đầu dựa vào ghế salon, tìm tư thế thoải mái nhắm mắt lại.
Cảm giác được người bên cạnh hô hấp nặng nề, Hoắc Trạch Tích nghiêng đầu, nhìn thấy đầu của Nhan Tiêu để trên ghế salon đang muốn ngã.
Ý chí còn rất ương ngạnh, ngã nhiều lần, cuối cùng mới đàng hoàng nằm xuống.
Hoắc Trạch Tích nhìn Nhan Tiêu một hồi, đầu của cô lại một lần nữa muốn ngã xuống, Hoắc Trạch Tích đã đem bàn tay của mình đỡ cô.
Nhan Tiêu chìm trong mộng còn liếm liếm môi, trong bụng cảm thấy không chống đỡ nổi nữa, thoải mái đặt đầu lên tay Hoắc Trạch Tích, gò má còn cọ qua cọ lại.
Da cô nhẵn nhụi, còn rất bụ bẫm, xúc cảm mềm mại.
Hoắc Trạch Tích hơi sững sốt, hô hấp của cô nhàn nhạt thổi lên cổ tay, ngứa ngáy. Hoắc Trạch Tích theo bản năng muốn buông tay, nhưng Nhan Tiêu động một cái, nửa người trên mất đi chống đỡ, thẳng tấp ngã xuống
...
Động tĩnh lớn như vậy mà cô chỉ nhíu mày, lại tiếp tục nằm trên đùi Hoắc Trạch Tích, nửa người dưới cũng nằm trên ghế salon, đầu còn cà một cái, tìm tư thế thoải mái ngủ tiếp.
Hoắc Trạch Tích: "..."
Không phải là cố ý chứ?
Dò xét kêu một tiếng, cô không phản ứng, Hoắc Trạch Tích đột nhiên có chút nhức đầu.
Anh đem đầu cô nhấc lên một chút, muốn giải thoát chân mình, Nhan Tiêu mơ mơ màng màng mở mắt.
Cảm giác được có một cái tay đang nâng sau ót mình, Nhan Tiêu theo bản năng quay đầu, bất ngờ không kịp chạm vào tầm mắt của Hoắc Trạch Tích.
Ước chừng phản ứng năm giây, Nhan Tiêu mới phát hiện mình đang nằm trên đùi của anh.
Đang lúc tính tát cho mình một cái xem có phải đang nằm mơ hay không thì Hoắc Trạch Tích ho khan lên tiếng: "Em vừa ngủ trên ghế salon."
Cho nên anh liền đem em ôm đến chân anh cho dễ ngủ hả?
Cái này...
Nhan Tiêu ngồi dậy, vẫn cảm thấy mình chưa tỉnh, không tưởng tượng nổi nhìn Hoắc Trạch Tích.
Người kia cầm ly nước lên uống, lại thấy được ánh mắt của cô, mở miệng: "Đi vào phòng ngủ đi."
Bây giờ Nhan Tiêu còn đang mơ hồ, còn đang đắm chìm việc mình ngủ trên đùi Hoắc Trạch Tích, nghe được câu này, không biết nghĩ cái gì, không phải là anh muốn...
Mặc dù cô thích anh, nhưng anh đâu có thích cô, làm sao có thể tùy tùy tiện tiện... ngủ cái gì?
Cô cũng không phải là người não tàn...
Càng nghĩ càng đáng sợ, trừng hai mắt sửng sốt hồi lâu, nhìn Hoắc Trạch Tích với ánh mắt nghi hoặc, có chút bối rối, ngồi lui về phía sau: "Em không phải loại người như vậy!"
Không phải loại người như vậy?
Là sao?
Hoắc Trạch Tích chậm rãi cau mày, hé mắt nhìn cô: "Loại người như nào?"
Nhan Tiêu cảnh giác nhìn anh: "Người tùy tiện như vậy".
Chỉ còn thiếu việc đem hai tay ngăn trước ngực mắng một câu "lưu manh" nữa là đúng bài.
Hoắc Trạch Tích hiểu ra, bật cười, tay che khóe miệng ho khan một tiếng, giải thích: "Không phải anh với em ngủ cùng phòng đâu."
Nhan Tiêu: "..."
Hoắc Trạch Tích chỉ một cánh cửa trong hành lang: "Chỗ đó là phòng dành cho khách."
...
Cứng ngắc hai giây, Nhan Tiêu nặn ra nụ cười miễn cưỡng, "Ừ, cảm ơn."
Đầu óc nhất định là có vấn đề! Tùy tiện nghĩ cũng biết sao anh có thể là loại người như vậy đươc!
Thật là mất thể diện muốn chết...
Rửa mặt đơn giản một chút, Nhan Tiêu nghe được giọng nói của anh, không xa không gần, vào ban đêm hết sức nhu hòa, giống như đang gọi điện cho mẹ Hoắc.
Tại sao nghe giọng nói của anh thì lại cảm thấy buồn ngủ vậy?
Quả nhiên là sắp đến giờ nghe radio rồi.
Nhưng hôm nay không có tai nghe, hơn nữa người thật đang ở trước mặt mình, nếu như có thể nghe từ chính miệng anh nói câu ngủ ngon...
Suy nghĩ, Nhan Tiêu yên lặng thả chậm động tác, chờ Hoắc Trạch Tích cúp điện thoại.
Qua hai phút, rốt cuộc không nghe được ai nói nữa, Nhan Tiêu thấp thỏm đi ra.
Hoắc Trạch Tích chuẩn bị trở về phòng thì thấy Nhan Tiêu lò đầu ra, anh nghi ngờ: "Còn chưa ngủ nữa?"
Nghĩ thì dễ, mà nói ra thì khó.
Nhan Tiêu chần chừ lên tiếng: "Ngủ ngon!"
Theo lẽ thường thì anh cũng nên nói một câu "ngủ ngon", nhưng mà
Thái độ hời hợt: "Ừ"
Chỉ một câu "Ừ"?
Nhan Tiêu một giây mặc niệm, lại thay đổi ý nghĩ, dù gì mình tỏ tình cũng đã bị cự tuyệt rồi, còn có gì xấu hổ hơn đâu, dứt khoát mặt dày: "Không phải anh cũng nên nói ngủ ngon sao?"
Thế giới yên tĩnh lại, Nhan Tiêu đột nhiên hối hận, Hoắc Trạch Tích chậm chạp không nói, cô quyết định hai giây nữa sẽ chạy mất dạng.
Không nghĩ tới một giây tiếp theo anh đã mở miệng, thanh âm trong suốt hơi trầm xuống, quen thuộc, lại so với trong trí nhớ càng chân thực.
Anh nói, ngủ ngon, Nhan Tiêu.
|
CHƯƠNG 18: BÍ ĐAO SỐT CAM (4)
Đồng hồ sinh học của Nhan Tiêu hôm nay ngưng hoạt động, 7 giờ Nhan Tiêu đã tỉnh dậy, sớm hơn bình thường hai tiếng. Ngoài cửa có tiếng động, Nhan Tiêu xuống giường mở cửa đưa đầu ra xem, bên cạnh cửa sổ sát đất là bóng lưng của Hoắc Trạch Tích, mặc bộ đồ vận động bó sát người, đang chạy trên máy chạy bộ. Ánh mặt trời không nồng không nhạt, nhuộm lên hình dáng của anh. Mặc dù câu nói này có hơi văn nghệ ê răng, nhưng Nhan Tiêu cảm thấy rất chính xác mỗi ngày mở mắt ra nhìn thấy anh cùng ánh mặt trời, đó chính là mong ước của em trong tương lai. Thưởng thức chưa lâu thì Hoắc Trạch Tích đã kết thúc vận động, chậm tốc độ từ trên máy bước xuống. Vì vậy ổ chim trên đầu Nhan Tiêu bị phát hiện, vào giờ phút này còn đứng ở trên hành lang, yên lặng rình coi sau lưng. Hô hấp của Hoắc Trạch Tích còn chưa bình tĩnh, trên tóc còn ướt, nhìn thấy Nhan Tiêu sửng sốt một chút: "Dậy sớm vậy?" Hoắc Trạch Tích mặc quần áo thể thao, đứng ngược ánh sáng, đường nét hiện lên trọn vẹn, Nhan Tiêu nhìn thấy dáng vẻ đã lừa gạt trái tim bao nhiêu thiếu nữ, trên mặt khô nóng lên, nhìn đông nhìn tây dời tầm mắt đi: "Ừ, em tới uống nước..." Nhan Tiêu mưu toan giãi bày tại sao mình đứng đây. Đáng tiếc Hoắc Trạch Tích không quan tâm tới vấn đề này, tùy ý đáp một tiếng, đi vào phòng tắm, đóng cửa lại, mở nước lên. Ở ngoài cửa nghe được âm thanh trong nhà tắm, Nhan Tiêu cưỡng chế mình quay mặt đi, rót ly nước đứng bên cửa sổ uống. Hoắc Trạch Tích rất nhanh tắm xong, mấy phút liền đi ra, Nhan Tiêu không dám xoay đầu nhìn, nghe tiếng bước chân vào phòng mới chậm rãi xoay người, đi vào rửa mặt. Quần áo ngày hôm qua bỏ vào máy giặt hơ khô đã có thể mặc được, Nhan Tiêu thay quần áo của mình mới cảm giác an toàn. Hoắc Trạch Tích ngồi ở phòng khách xem tạp chí, thấy Nhan Tiêu mặc xong đi ra, buông tạp chí xuống: "Đi ra ăn cơm." Nhan Tiêu ừ một tiếng, Hoắc Trạch Tích còn nói: "Sau đó tôi đưa em về nhà." Ngồi trên xe Hoắc Trạch Tích, Nhan Tiêu xuất thần nhìn ra ngoài cửa sổ. Sau lần này, cô còn lý do gì để gặp anh chứ? Vừa bị cự tuyệt, lại không có gì liên lạc... Nghĩ nhập thần, Hoắc Trạch Tích nhìn cô một cái: "Nhan Tiêu?" Nhan Tiêu phút chốc quay đầu nhìn anh: "Ừ?" Xe chạy ra khỏi tiểu khu, giọng nói anh nhàn nhạt: "Chưa thắt dây an toàn." Nhan Tiêu chợt ồ một tiếng, thắt chặt dây, lại không nhịn được hỏi: "Chúng ta đi đâu vậy?" "Gần đây có một quán trà sớm." Hoắc Trạch Tích vừa nói vừa đánh tay lái quẹo cua. Trong trung tâm thành phố có một quán trà nổi tiếng, bởi vì là cuối tuần nên rất đông người, hai người lên lầu hai mới có chỗ ngồi. Bàn bên cạnh có một nhà năm người đến ăn điểm tâm, đứa con nít hai ba tuổi ngồi trên ghế yên lặng ăn bánh bao, những người lớn đang nói chuyện trời đất. Sau khi ngồi xuống, người bạn nhỏ kia vẫn nhìn chằm chằm Hoắc Trạch Tích, sau đó từ từ dịch lại gần, tay nắm chặt nửa cái bánh bao, dầu mỡ đưa cho anh: "Chú ăn, chú ăn..." Nhan Tiêu kinh ngạc cười, hóa ra Hoắc Trạch Tích không chỉ có duyên với phụ nữ mà còn thu hút nhiều đứa con nít như vậy! Hoắc Trạch Tích ngồi hơi cúi người, vô ý cười lên, "Chú không ăn đâu." Bà nội bên cạnh đứa trẻ quát một tiếng: "Kiều Kiều, con đang làm gì vậy?" Sau khi đi tới mới phát hiện nam nhân bên cạnh cháu gái, cười ôm cháu lại gần, "Mình ăn rồi mà còn đưa chú ăn?" "Chú đẹp trai!" Đứa bé tên là Kiều Kiều lớn tiếng nói ra lý do. Nhan Tiêu: "..." Xong rồi, từ nhỏ đã như vậy, sau này nhất định là một vũ trụ siêu cấp mê trai! Nhìn qua Hoắc Trạch Tích... Anh lại đang cười, sau lưng đang viết hai chữ to "Ôn nhu" Nhan Tiêu không cam lòng, uống một hớp sữa đậu nành: "Em cũng cảm thấy anh rất đẹp trai." Hoắc Trạch Tích chuyển ánh mắt nhìn qua Nhan Tiêu, không ngờ cô sẽ nói những lời này, cũng không biết nên nói tiếp cái gì. Nhan Tiêu nhìn anh không phản ứng, "Tại sao bé ấy nói anh đẹp trai thì anh lại cười, còn em nói anh đẹp trai thì anh lại không có biểu cảm gì?" Hoắc Trạch Tích không thể hiểu được: "Anh nên có biểu tình gì?" Nhan Tiêu mặt dày: "Cười với em a!" "..." Hoắc Trạch Tích không để ý tới cô, đem một mâm bánh sầu riêng* đẩy về phía cô: "Khi ăn đừng nói chuyện." * là một loại bánh dùng sầu riêng làm nhân, nặn hình tam giác rồi nướng lên, giống bánh kếp sầu riêng bên mình. Nhan Tiêu liếc thấy Hoắc Trạch Tích bày ra vẻ nghiêm chỉnh, bỉu môi một cái nhưng không nhịn cười được. Dựa theo kế hoạch, cơm nước xong đưa Nhan Tiêu về nhà, trước khi xuống xe hai người ngồi yên tĩnh một lúc, Nhan Tiêu không mở cửa xe, đã tới nhà của cô. Hoắc Trạch Tích một tay cầm vô lăng, không thúc giục. "Hoắc Trạch Tích..." giọng nói Nhan Tiêu có chút trầm: "Em cảm thấy em vẫn còn thích anh." "Chờ qua một thời gian ngắn nữa, em sẽ không cho là như vậy." Giọng nói anh bình tĩnh Nhan Tiêu cau mày: "Em không phải là nhất thời kích động." Thái độ Nhan Tiêu kiên quyết, Hoắc Trạch Tích dứt khoát thẳng thắn hỏi: "Em thích anh ở chỗ nào?" Mới biết chưa tới một tháng, thậm chí không có quá nhiều tiếp xúc, nói không phải nhất thời rung động, Hoắc Trạch Tích không tin. "... Cái gì em cũng thích." Thanh âm càng ngày càng yếu. Yên lặng mấy giây, anh lên tiếng: "Rất nhiều chuyện cần phải từ từ tìm hiểu mới biết rõ được." Hoắc Trạch Tích vừa dứt lời, Nhan Tiêu nhìn nhìn anh: "Vậy anh có nguyện ý để em hiểu rõ hay không?" Đối mặt chớp mắt một cái, trong ánh mắt Nhan Tiêu có gì đó sáng lên, Hoắc Trạch Tích quay đầu, không nhìn nỗi khao khát trong mắt cô nữa, đáp một nẻo: "Mấy năm học đại học này phải chăm chỉ, đừng lãng phí thời gian." Lời nói xong, Nhan Tiêu không đáp lại. Cô đột nhiên cảm thấy mình là một con cờ, tự cho là đi thật nhiều bước, cách anh gần một chút, nhưng chỉ cần anh dùng một câu nói đã định rõ bờ và nước. Vì vậy tự cho là đích gần ngay trước mặt, biến thành không thể vượt qua. "Em biết", Nhan Tiêu cúi đầu mở cửa xe đi ra ngoài, tay khoát lên cửa xe chần chừ một cái chớp mắt, lại đóng lại. Đã sớm nên biết, nếm thử một lần nữa, kết cục vẫn giống nhau. Đi hết mấy bước, Nhan Tiêu không nhịn được quay đầu, xe Hoắc Trạch Tích đã biến mất không thấy. ... "Anh nói một chút đi, Nhan Tiêu rốt cuộc không tốt chỗ nào?" Hoắc Bình Quả đuổi theo anh, không ngừng chất vấn. Mắt thấy Hoắc Trạch Tích lên lầu vào phòng ngủ đóng cửa, Hoắc Bình Quả lại xông tới chận cửa lại, nói: "Anh nói một chút đi mà!" Hoắc Bình Quả liều chết không sợ, Hoắc Trạch Tích cảm thấy phiền lòng, "Đừng đi theo anh nữa!" "Anh không nói, em với mẹ không cam lòng." Hoắc Bình Quả lôi mẹ ra, gia tăng uy hiếp dụ dỗ. Cô nói xong, Hoắc Trạch Tích lãnh đạm nhìn cô, không tiếng động cảnh cáo. Hoắc Bình Quả bị nhìn chằm chằm có hơi sợ hãi, thái độ mềm mỏng một chút: "Nhan Tiêu trừ thân chưa đủ cao, những phương diện khác đều rất tốt, hơn nữa không phải gần đây lưu hành "dễ thương nhất là người lùn" sao? Nói thật, hai người rất xứng đôi!" Hoắc Trạch Tích buông tay đè chốt cửa ra, yên tĩnh chớp mắt: "Em ấy còn đang đi học." Hoắc Bình Quả vì Nhan Tiêu tranh cãi: "Cái này là sao? Em có quen một người chị, bây giờ hai mươi sáu tuổi vẫn còn đang đi học." Cô căn bản không hiểu ý anh, Hoắc Trạch Tích sờ trán một cái, hơi kiên nhẫn giải thích: "Ý anh là em ấy còn nhỏ." Hoắc Bình Quả cau mày: "Chị ấy đúng là còn đi học, anh yêu cầu người ta trưởng thành hơn hả?" "Anh không có yêu cầu, chỉ cảm thấy không thích hợp." "Nhưng mà... chị ấy rất thích anh!" Hoắc Bình Quả trưng ra biểu tình khẩn trương. Hoắc Trạch Tích lãnh đạm: "Ở cái tuổi của em ấy, thích cũng nhanh mà không thích nữa cũng nhanh." "Nhưng người ta thích anh rất lâu rồi, không phải đùa giỡn." Hoắc Bình Quả bất đắc dĩ giải thích. Câu "thích rất lâu" này không thể nào kiểm chứng, hai người gặp mặt lần đầu tiên cũng cách đây nửa tháng, Hoắc Trạch Tích không muốn dây dưa với em gái ở cái đề tài này nữa, đóng cửa: "Anh thay quần áo." "Anh, thật sự anh không có cảm giác gì với chị Nhan Tiêu à?" Hoắc Bình Quả ở ngoài cửa không phục hỏi. Hoắc Trạch Tích cởi nút áo không nói, ngoài cửa lại tiếp tục: "Nếu quả thật không được, vậy sau này đối với cô ấy cũng tốt, đừng cho cô ấy hy vọng thì cô ấy sẽ không đau khổ nhiều." Sững sốt chốc lát, Hoắc Trạch Tích tiếp tục cởi áo, không lên tiếng .... Nhan Tiêu về nhà liền chạy thẳng lên phòng, mẹ Nhan muốn cản lại hỏi chuyện nhưng cô đã chạy vào phòng đóng cửa rồi. Ngã xuống giường, coi như cái gì cũng không có, giả vờ như không khó chịu. Lại không điều khiển được mở WeiBo của Hoắc Trạch Tích, tối qua không thể nghe, bây giờ cắm tai nghe vào. Giọng nói của anh sạch sẽ thuần túy, cứ như không phải là giọng nói đã làm Nhan Tiêu khổ sở. Có khi chợt nghĩ rằng, có phải mình chỉ thích cái này, thích thế giới không nhìn thấy Zain, mà không phải là Hoắc Trạch Tích. Hồi kết thúc là một bài ca dao tối tăm, không tính là đau thương, vậy mà Nhan Tiêu lại muốn khóc. Ngoài cửa mẹ Nhan cảm thấy lạ, đẩy cửa ra đã thấy mặt Nhan Tiêu đang vùi vào chăn, kêu cô một tiếng cũng không đáp lại. "Tiêu Tiêu, thế nào rồi?" mẹ cô ngồi ở mép giường, nhẹ nhàng vỗ cô. Nhan Tiêu ngẩng đầu lên, nuốt nước mắt vào: "Không có gì." Mẹ Nhan theo bản năng: "Có phải tối qua xảy ra chuyện gì không? Con không biết..." "Mẹ! Đừng nói bậy bạ, người ta đối với con một chút tình cảm cũng không có." Nhan Tiêu vừa cúi đầu nhìn ngón tay, giọng bình thản có chút không bình thường. Nhìn tình huống này là bà cũng biết rồi, dừng một chút, an ủi: "Bất cứ chuyện gì trên đời này đều không thập toàn thập mỹ, người ta không thích con, sau này tự nhiên sẽ gặp người con thích cũng thích con, con còn nhỏ như vậy, sợ cái gì?" Nhan Tiêu bây giờ không nghe được cái gì ngoài "Con còn nhỏ", trong giọng nói mang nức nở: "Nhưng con chỉ thích anh ấy!" "Chờ một thời gian sau con sẽ không thích nó nữa, không có gì không thay đổi cả..." Mẹ Nhan còn chưa nói hết, Nhan Tiêu cắt đứt: "Sẽ không!" "Không thử một lần làm sao biết không?" Không nghe radio của anh mỗi đêm, không đi gặp anh nữa, có phải sẽ không thích anh nữa? Nhưng cô có chút lo sợ, nếu thật không thích anh nữa, mình sẽ thành hình dáng gì?
|