Không Phải Em Không Lấy
|
|
Chương 5: "Hoa lệ" Nhảy cùng ta một điệu được không? "Theo như Liễu tiền bối phải khoác lên mình những thứ lộng lẫy mới được sao?" Liễu Sơ mím môi: "Tôi không có ý đó." Con nhỏ khốn kiếp này, dám bắt bẻ cô. Nếu những lời này truyền ra ngoài sẽ phá vỡ hình tượng "nữ thần thân thiện" của cô ta mất. "Nhưng cũng không phải ăn mặc như cô." " Đêm lạnh quá, liệu y phục này có thể sưởi ẩm được cho ta?..." Liễu Sơ định nói gì đó thì im bặt. Nhược Băng đã bắt đầu gảy đàn... " Chàng quá đẹp làm ta ngẩn ngơ... Bước chân chàng xa dần, bóng tối bao phủ Hoa lê héo tàn trên cành lá Ánh trăng đêm nay sao lại thê lương đến thế? Để ta nhảy một điệu cuối cùng cho chàng được hay không? Nhìn ta thêm một lần nữa đi Lệ ở đâu đã tràn khắp khoé mi Hơi ấm không còn- chỉ còn lại chút kí ức xa xăm Nhảy đi, nhảy đi, nhảy cùng ta điệu cuối cùng hoa ơi! Hơi ấm không còn- chỉ còn lại chút kí ức xa xăm...." Hoà với tiếng đàn uyển chuyển, giọng hát du dương là tiếng ting ting tang tang dưới cổ chân nàng. Tiếng lắc chân như xa như gần, như mộng như ảo... Giờ phút này trong mắt bọn họ toàn là kinh diễm. Cô gái hồng y rách rưới nhảy múa như yêu ma vào trong tâm trí họ- vừa kiềm diễm vừa ma mị. Tiếng lắc chân thưa dần, cuối cùng im bặt...Nữ tử hồng y khuôn mặt cười thê lương ngã xuống- nụ cười mang cả tuyệt vọng lẫn hi vọng đó- thật đẹp biết bao.... "Hoa lệ" _____________ Đừng hỏi bài hát "Hoa lệ" ở đâu ạ =.= do ta chém đó hic :vvv ủng hộ tiếp nha các nàng <3 về sau sẽ có hắc bang ạ :3 3 ngày 10 chương ạ :3 #Uyentoto
|
Chương 6: Mạc tổng cao chạy xa bay cùng mỹ nhân rồi "Hay." Tiêu Cảnh vỗ tay khuôn mặt tràn đầy kích động. Cô gái này không chỉ thể hiện được lời nhạc còn thể hiện được cả tâm nhạc. Dù không có hoa lê hay mảnh trăng tàn nhưng anh vẫn tưởng tượng ra hình ảnh thê lương tuyệt mĩ đó. "Bản nhạc này là Dương tiểu thư tự tay phổ?" Quý Lâm bề ngoài có vẻ bình tĩnh- kì thực nội tâm đã dậy sóng, cô gái này là thiên tài a, đôi mắt ông sáng rực... "Đúng ạ." Nhược Băng từ tốn đáp. Thái độ của cô gái bình tĩnh, không kiêu ngạo cũng siểm nịnh làm Quý Lâm vô cùng hài lòng. " Cô có thể nói cái tâm của bài hát được không?" "Bài hát này là tâm sự của một cô nương mang bệnh nặng trong mình. Nàng ta biết mình không sống được bao lâu nữa, nén nỗi đau, nàng đuổi người mình yêu đi xa. Lúc bước chân chàng dần đi xa, nàng ta đối diện với hai nhân cách: một nửa kêu gào giữ chàng lấy- dù là ích kỷ cũng được, chỉ cần chết trong vòng tay của chàng; một nửa kia buông tha cho chàng đi, để chàng giải thoát. Cả bài hát là đấu tranh nội tâm của nàng ta- cuối cùng tình yêu chiến thắng sự ích kỷ của bản thân- nhưng là nàng chết trong cô độc..." Tiêu Cảnh cười: " Dương Nhược Băng em quả thật mang đến cho chúng tôi hết bất ngờ này đến bất ngờ khác. Tuyệt vời!" Liễu Sơ dù không muốn nhưng khoé mắt cô cũng ươn ướt tự khi nào- hình như có hình bóng của cô ta trong đó, từ rất lâu rồi! " Được rồi, Dương tiểu thư có thể về. Chúng tôi sẽ liên hệ cho cô sau." Chờ bóng dáng Nhược Băng biến mất, Quý Lâm hỏi vị trong phòng kia- dù ông có ưng ý cô bé này nhưng mấu chốt vẫn nằm ở vị kia a, hôm nay vị ấy còn ngự giá thân chinh cơ mà. - Mạc tổng, ngài thấy sao ạ? "....." Hoàn toàn là im lặng. Trên mặt bàn để lại một chữ "Tuyển" Thật ra, Mạc tổng của chúng ta đã cao chạy xa bay đi thả thính mỹ nhân từ đời nào rồi! ____________ #Uyenca -^^- chương sau là màn tán gái mặt dầy siêu cấp của Mạc tổng nà chúng ta nha~ Đừng tiếc bình chọn và để lại cmt của bạn :3 vì đó là động lực để ta viết truyện TT c
|
Chương 7: Nhận giặc làm cha, cả kiếp xui xẻo Ra khỏi phòng, Đường tỷ đã chạy lại hỏi han cô các kiểu. - Phần thi của em thế nào, có tốt không? Nhược Băng cười cười:" Đường tỷ đừng lo, chị có nhớ bài "Hoa lệ" em từng hát cho chị nghe không? Đường tỷ gật đầu, khóe mắt có chút kích động:' Tất nhiên là nhớ rồi, bài hát đó làm chị kinh diễm không thôi- nhưng mà em lấy con át chủ bài của mình ra sớm như thế sao?" Cô lắc đầu:" Đường tỷ đừng lo a, em có tính toán. Bốn thành viên trúng tuyển còn lại của nhóm nhạc đều là người nổi tiếng có nền tảng từ sẵn. Nếu em đi theo mô típ của những cô gái khác, hát lại một bài hát thì liệu có thể được chọn không?" Đường tỷ dù sao vẫn thấy tiếc, bài hát hay như vậy để mang đi thi tuyển.... Nhược Băng đành cười trừ:" Chị đừng tiếc nữa, khả năng của con người là vô hạn, em có thể sáng tác ra "Hoa lệ" thì không có khả năng không sáng tác tiếp được." Đường tỷ gật đầu, chuông điện thoại vang lên. - Em đợi chị chút nha. Một lúc sau. Đường tỷ vội vàng quay lại: - Nhược Băng, xin lỗi em nha, chị có việc quan trọng vừa nhận được, không đưa em về được..." Nhược Băng:" Không sao a, em có phải con nít đâu mà, em tự về được." Vẻ mặt Đường tỷ tràn ngập sự áy náy:" Xin lỗi em nha, chị về trước, em đi về cẩn thận nha." "Dạ, chị đi cẩn thận." "Nhớ bắt taxi về cẩn thận đấy! Về đến nơi gọi cho chị." Trước khi đi ĐƯờng tỷ còn quăng lại một tràng dài. "........' Nhược Băng tự hỏi năm nay mình bao nhiêu tuổi? Sao giống trẻ vị thành niên chơi bời bố mẹ lo lắng suốt ngày không yên vậy? ............. Đường phố sáng đèn, dãy nhà cao tầng mọc cạnh nhau san sát. Nhược Băng quyết định đi bộ, dù sao cũng không cách xa nhà cô ở cho lắm- đã lâu rồi cô cũng không vận không. Không khéo sẽ thành con lợn mất... Nhược Băng ngước lên nhìn bầu trời đen huyền ảo như kiếm tìm thứ gì đó rồi vô vọng cười khổ, ở đây sao có ngắm trăng, sao chứ? Cô lại ảo tưởng rồi! Có gì đó lướt qua trong đầu cô, rất quen thuộc nhưng không tài nào nhớ nổi.... Một giọng nói trầm ấm vang lên đánh vỡ sự hồi tưởng đó. - Hey, baby, tình cờ gặp rồi! Anh ta định vỗ vai Nhược Băng nhưng cô đã né sang một bên. Mạc Tu Nghiêu khá bất ngờ về thân thủ của cô gái này, nhanh chuẩn. Xem ra cô không đơn giản, vô hại như bề ngoài của mình. Anh khóc thầm trong lòng muốn rước mỹ nhân về nhà có cần khó vậy không? Nhược Băng khá bất ngờ khi nhìn thấy khuôn mặt chàng trai- anh tai nhà xí đây mà. Cô quả thật không biết nói gì, tình cờ gặp à? Có quỷ mới tin, anh ta là cố tình, cố tình theo cô tới chỗ này. Nhưng vì cái gì chứ? Vì cô nhìn thấy của anh ta nên bắt cô chịu trách nhiệm hả? - Anh ám tôi hả? - Không có, tôi đang theo đuổi em. Cmn, anh ta có cần nói thẳng vậy không? Anh ta tiến dần, cô lùi dần... Đến khi lưng cô chạm vào bức tường lạnh cô mới giật mình. - Anh muốn làm gì? Thả tôi ra, anh có biết anh trai tôi là ai không hả?- Bí quá hoá liều cô đành vậy.... Hắn nhếch mép: - Là ai tôi cũng không sợ. Cô vểnh mặt lên nói: - Ca ca nhà tôi là Mạc lão đại, trùm mafia Ý, anh động vào tôi xem caca tôi có tha cho anh không? - Em chắc chứ? Cô nàng nào đó khẽ giật mình, không lẽ hắn phát hiện ra cô nói dối, không có khả năng a~ Mạc lão đại là đại nhân vật đâu phải ai cũng gặp được. - Chắc chắn rồi, ca ca tôi mà. Nói xong cô đẩy hắn ra chạy mất hút. "......." thuộc hạ xung quanh té xỉu. Hình như vị tiểu thư này nhận nhầm ca ca rồi a. Sao bọn họ không biết lão đại nhà mình có muội muội từ khi nào? Mãi tận sau này khi nhớ lại ngày hôm nay, Nhược Băng thật muốn tát cho mình mấy cái bạt tai nha, rõ ràng là nhận giặc làm cha, tên khốn kia rõ ràng lừa cô vào tròng. Quá mất mặt~ _________ ____________ #uyenca Sắp đến phần cao trào rồi há há Đừng tiếc để lại cmt: Nếu tôi dở, hãy góp ý. Nếu được xin hãy để lại lời khen và đánh giá <3
|
Chương 8: Cao lộ tử thần 7h30 tối. Nhược Băng đã chuẩn bị xong xuôi. Mỗi năm các ông trùm thế giới ngầm đều tổ chức "Vòng đua tử thần" để chọn ra danh hiệu " Vua xa lộ". Bốn năm liền Dương Nhược Băng đều là quán quân. Duy chỉ có năm ngoái cô phải xử lí một số việc nên không tham gia được. Quán quân năm ngoái rơi vào tay đua "Phi Điểu". Quả thật năm nay có thử thách a~ Nhược Băng mặc bộ đồ da bó sát mau đen, ôm trọn lấy cơ thể quyến rũ của cô, chiếc mũ đen trùm kín lấy khuôn mặt cô- chỉ có lọn tóc xoăn khẽ bay trong gió. Cũng đã khá lâu rồi cô không đụng vào mô tô nhưng là cô rất thích cảm giác vượt trên mọi đối thủ- là bá chủ, dù là địa ngục cũng được.... Thế giới mô tô ngầm u ám, chỉ có nụ cười của kẻ chiến thắng mà máu tươi kẻ thất bại. Người thắng làm vua, thua làm giặc, tuyệt đối không có hai từ "nhân nhượng" Chiếc "hắc mã" đã gắn bó bảy năm với Nhược Băng, mang số 97, cô đưa tay vuốt ve nó như vật cưng của mình. Hắc mã "...Nó là mô tô danh chấn thế giới nha, sao giống sủng vật vậy?" Năm đấu thủ chuẩn bị bắt đầu ở chân cầu Tử thần, đi qua vách núi Tử Thần, đích đến cuối cùng là thung lũng Tử Thần. Toàn bộ đều là "Tử thần"- nên được mệnh danh "Cao lộ tử thần" Trò chơi có luật chỉ có kẻ thắng mới là người sống sót duy nhất.... Gió lạnh thổi khẽ khiến Nhược Băng cảm thấy bất an, cô kìm nén cảm xúc đó, tập trung! _______________ Đã khuya rồi vẫn ngồi đếm sao~ 1 ngày ra 8 chương =.= ta thấy mình thật trâu bò
|
Chương 9: Thập tử nhất sinh- Cầu tử thần " Đoàng...Đoàng...Đoàng..." Tiếng súng xuất phát. Năm chiếc mô tô phi như bay trong gió. Không ai dám chần chừ- dù chỉ một giây. Tính mạng của họ nằm ở đây! Cầu Tử Thần.... Chiếc hắc mã vẫn chưa đạt đến tốc độ tối đa- phải bình tĩnh bởi vì năm nay không biết mấy tên trùm đó sẽ thiết kế ra chướng ngại vật gì. Những năm Nhược Băng tham gia bẫy hết sức cẩu huyết a, bất cứ thứ gì họ cũng có thể nghĩ ra được. Bẫy đều là thiên tài thiết kế ra- nghe nói năm nay là do Cris- trùm mafia Mĩ tự tay thiết kế... Đôi mắt cô chợt lóe sáng, phía trước là biển rắn. Thân rắn rất trơn, bánh xe vô cùng dễ bị chệch hướng- mà cầu chỉ có lan can cao tầm 30cm, rộng 8 cm- rơi xuống dưới chỉ có con đường chết. Mà đám rắn này rất dầy, không thể bay cho được đầu chúng... Đến lúc rồi, Nhược Băng vặn ga hết tốc độ, áp sát thành lan can. Sau đó mượn lực ma sát nhích dần lên lan can nhỏ hẹp. Giống như đi thăng bằng trên sợi dây- nhưng đó chỉ có thân thể, còn đây cô mang theo cả chiếc mô tô. Mượn tốc độ, quán tính, "hắc mã" không còn là mã mà thành chim ưng mất rồi! Tuyệt đối không dừng lại được, không sẽ rớt ra ngoài. Hai phút...dài như cả thế kỉ. Nhược Băng thật thấy hứng thú- không biết là ai nghĩ ra trò này a~ Sau lưng là tiếng hét thảm- rắn độc bò xung quanh đang dần nhai nuối người kia, đây là kết cục của kẻ thua cuộc. Một người khác đã rớt xuống vực sâu- chỉ còn "Phi ưng"- mô tô đỏ và mô tô xanh. Nhược Băng khẽ nhíu mày- xe của Phi Ưng không bị ảnh hưởng trơn trượt của rắn mà vẫn đi tốt... Không biết tại sao cô thấy bất an với người này- linh cảm của cô thường rất chính xác. Tuy nhiên không còn thời gian nghĩ nhiều nữa- đã đến "Vách núi tử thần" _________ Viết xong phần này ta cũng thót tim =.= ta sợ rắn lắm TT Cầu an ủi a~ Hic #Uyenca
|