Không Phải Em Không Lấy
|
|
Chương 10: Thập tử nhất sinh- Vách núi tử thần Ở cầu Tử Thần đường đi còn đủ cho năm người- nhưng vách núi Tử Thần thì chỉ một người mà thôi! Sau đó sẽ đến đích thung lũng Tử Thần. Bây giờ không còn là khởi động nữa- hơn thua chính là ở đây! Vách núi quanh co như mê cung, đường đi chật hẹp, sương mù và khói trắng giăng kín làm giảm tầm nhìn. Bắt người ta lái xa mù sao? Tuyệt đối cẩu huyết, máu chó!! Nhược Băng đang ở vị trí giữa, dẫn đầu là Phi Ưng, phía sau cô là chiếc mô tô xanh- có lẽ đây là tuyển thủ mới tham gia, cô không biết người này. Vả lại mỗi tay đua đều đội mũ kín mít, nhìn được mặt có mà là thần cmnr. Vì đang ở giữa nên Nhược Băng phải điều chỉnh tốc độ sao cho hợp lí nhất, nếu đi nhanh quá sẽ rất dễ bị rớt vực- chậm quá sẽ bị người đằng sau vượt mặt. Nhược Băng để ý một điều là tay lái của Phi Ưng rất vững- tựa như đã biết trước địa hình vậy? Chẳng lẽ có người sắp xếp từ trước? Đang có bẫy đang chờ cô? Nhưng tên đã lên dây không thể rút về được, vả lại cô cũng không có khái niệm bỏ cuộc. Những người này muốn lấy danh hiệu "Vua xa lộ" phải không? Kiếp sau đi! Phía trước là vách núi vòng cung 75 độ- một độ cong vô cùng khó> Cô cười thách thức- đây chính là cơ hội của cô. Đường đi vòng quá sát, không thể giữ nguyên tốc độ mà đi được. Quả nhiên kĩ thuật của Phi Ưng từ từ giảm ga xuống đánh tay lại ép sát hết mức vào vách núi- vì chỉ sơ sẩy một chút thôi là sẽ rớt vực. Nhược Băng không những không giảm tốc độ mà cô lại tăng tốc tối đa, quẹo tay lái... " Kít...kít...." Tay cô giữ phanh, tiếng ma sát giữa bánh xe và mặt đường càng lúc càng lớn. Còn ba giây...Nhược Băng điều chỉnh tay lái thật vững, khẽ nghiêng người về phía vách núi. Vì phanh quá đột ngột, chiếc mô tô cứ tưởng sẽ rớt tự do xuống vực- ai ngờ lại lao nhanh về phía trước, vượt mặt Phi Ưng.. Đằng sau để lại hình vòng cung đỏ rực. Vừa rồi quả thật rất nguy hiểm, một bánh xa đã rớt khỏi mặt đường. Kĩ thuật đó rất ít khi Nhược Băng sử dụng- một cái run tay cũng đủ vạn kiếp bất phục. Nhưng không sao, cô là Vua xa lộ- cô thích thử thách... Con đường phía trước có vẻ dễ đi hơn rất nhiều- nhưng không hiểu sao Nhược Băng càng thấy bất an. Sương mù càng lúc càng dày.... Phi Ưng không những không giảm tốc độ mà càng tăng tốc nhanh- đã sắp đuổi tới cô rồi! Hình như trong không khí có mùi gì đó rất quen thuộc. Ngã rẽ đằng trước 100 độ- có âm thanh đang kêu gào cô- dừng lại đi, dừng lại! Nhược Băng giật mình, giảm tốc độ. Phi Ưng lao như bay về phía trước... " Bùm..." Tiếng nổ chấn động, chiếc mô tô đỏ mất kiểm soát lao xuống vực. Đấy không phải điểm mấu chốt- mà ở chỗ ngoặt rải xăng...Lửa- đỏ như máu- như muốn nuốt chửng tất cả. Bàn tay tử thần đang vươn ra bóp chặt lấy cô. Chỉ cần đi qua cô sẽ thành con thiêu thân mất, giờ cũng không kịp phanh, cũng không thể phanh- phía sau còn mô tô xanh, hắn ta sẽ đâm vào cô mất... Khốn kiếp, đây chính là muốn lấy mạng cô. Phải liều thôi! Cô phải tin vào hắc mã, tin vào mình! Giảm tốc độ, Hắc mã lao xuống vực... Phía sau, mô tô xanh cũng theo cô- rớt xuống vực. ......Gió to quá, tai Nhược Băng ù ù, đầu choáng váng, bên tai còn vang vọng tiếng nói của Phi Ưng... " Hi Ric, cùng xuống địa ngục nào! Trở về với biển lửa cùng cha mẹ cô a...." _____________ Thật đáng sợ TT Chương tiếp sẽ có sự xuất hiện của nhân vật mới a~ #Uyenca
|
Chương 11: Triệu Tử Hiên Không biết qua bao lâu Nhược Băng tỉnh dậy. Như có sức nặng đè lên mí mắt, thật vật vả mới mở được mắt ra. Thật may- cô chưa chết! Mưa rơi như trút, cả thân thể cô vốn đau ê ẩm giờ lại bị tra tấn, đau rát nhức nhối không thôi! Đầu gối của cô nhuốm máu tươi. Khó khăn lắm Nhược Băng mới ngồi dậy được, cô lê chân về phía gốc cây to đằng xa- nó có thể trú mưa a! Nhìn khu rừng rậm xung quanh, Nhược Băng khẽ chửi thầm, cmn giờ thoát ra kiểu gì? Nhưng cũng phải cảm ơn nó, lúc cô rớt từ trên cao xuống, may mắn được tán cây giữ lại- không đã tan xương nát thịt rồi! Mà "hắc mã" của cô đâu? Lo thân mình trước đã, Nhược Băng vạt áo trắng mỏng bên trong băng bó vết thương hình con bướm. Thật đẹp! Nhược Băng thật muốn tát cho mình một cái, giờ là lúc nào rồi? Cô đang ở nơi khỉ ho cò gáy này với thương tích đầy mình đó nha! Thẩm mĩ là cái răng gì, có ăn được không? Trời gần tối, mưa tạnh hẳn... Đêm nay cô phải ở rừng rồi a! Trước đây có mấy lần làm nhiệm vụ, Nhược Băng sống trong rừng nguyên sinh mấy tháng liền cũng không hề gì. Cô đi xung quanh kiếm cành củi mà cô cho là có thể dùng được. Mẹ kiếp, trời vừa mưa- mọi thứ đều ẩm ướt, củi khô cái lông ý. Ban đêm trong rừng mà không có ánh sáng rất dễ bị mấy động vật hoạt động về đêm như báo, trăn tấn công. Xin đi! Bình thường đánh đấm với nó đã mệt lắm rồi- mà bây giờ trong tay cô không tấc sắt- còn mệt thương nữa! Đúng là xui tận cùng! Phía tây khu rừng có khói trắng len lỏi- dấu hiệu của con người! Nhược Băng chậm rãi đi về hướng đó, dù sao cũng phải cẩn thận, là địch hay thù còn chưa biết đâu! "Cô nấp ở đó làm gì?" Ha? Nhanh như vậy đã bị phát hiện rồi sao? Nhược Băng tặc lưỡi- kĩ thuật ẩn nập của cô kém hay người đàn ông đó quá tinh ý? Cô gãi đầu: "Ngại quá, kì thực tôi chỉ là muốn xác nhận anh chết hay chưa? Là người hay ma?" Người đàn ông không tức giận, từ tốn đáp: "Phụ sự kì vọng của cô rồi! Tôi còn chưa có chết." "Của cô này." Người đàn ông đưa cho cô con thỏ nướng, khi anh ta ngẩng đầu lên, Nhược Băng khẽ giật mình. Cô đã đi bao nhiêu nơi, loại người gì cô chưa gặp chứ? Anh ta có mái tóc đen tuyền mang nét đặc trưng của phương Đông, một đôi mắt hoa đào. Điều khiến cô chú ý nhất ở anh ta chính là khí chất- ôn nhu như ngọc, làm cho người đối diện dễ sinh hảo cảm mà bỏ hết mọi phòng bị. "Không ngờ Ric danh chấn thế giới ngầm lại là một đại mĩ nữ thế này. Thật vinh hạnh cho tại hạ a." Nhược Băng đưa tay nhận lấy con thỏ nướng đó- đây không phải lúc làm cao. "Cảm ơn, không biết quý danh của anh đây?" "Tôi là Triệu Tử Hiên." ___________ Không biết Nghiêu ca ở nhà có ghen không a~ Vợ anh qua đêm với trai lạ không rừng kìa há há Từ giờ mạch truyện sẽ chậm lại a~ Cảm ơn đã ủng hộ^^ đừng tiếc cmt, dù là khen hay chê <3 #uyenca
|
Chương 12: Mộng đom đóm Sau đó cả khu rừng im lặng, chỉ có tiếng chim ríu rít đang bay về tổ. Hai người ngươi một con, ta một con- giải quyết cơn đói trước mắt. Nắng đã tắt dần ở tận phía chân trời...Sau mỗi ngày tàn, liệu có bao nhiêu sinh mệnh mất đi? Trời dần dần tối mịt, chỉ có ánh sáng của đốm lửa bập bùng như nhảy múa. Nhược Băng chìm vào suy nghĩ xa xăm. Triệu Tử Hiên thấy mĩ nhân không nói gì liền trêu ghẹo vài câu: "Này, đừng im lặng thế chứ. Chúng ta cũng coi như đồng sinh cộng tử nha!" "Lúc đó là anh cứu tôi từ trên cây xuống phải không?" Triệu Tử Hiên cảm khái: "A nữ vương bệ hạ. Cô cũng tinh ý đó chứ!" Nhược Băng nhìn anh ta với ánh mắt khinh bỉ, bà đây là... À thôi quên đi, đã là chuyện quá khứ. "Tại sao không để cho tôi biết?" Anh ta nhún vai: "Bởi vì đại nhân vật như cô rất dễ sinh lòng nghi kị, tôi cứu cô, cô sẽ cho là tôi có mục đích. Nên tôi đành làm anh hùng thầm lặng a." Còn lâu tôi mới tin, Nhược Băng nghĩ bụng. Nhưng câu trả lời của anh ta đã phần nào xoá đi mối nghi ngờ trong lòng cô.... Nhược Băng gối đầu vào tay nằm xuống, nhìn lên bầu trời xa xăm kia. Triệu Tử Hiên học thêm- cũng nhìn trời nhìn đấy vu vơ. Nhược Băng giơ tay lên ngang tầm mắt, khẽ nói: "Anh có biết cách để lên được bầu trời kia không? Để chạm tới được những vì sao xinh đẹp kia không?" Triệu Tử Hiên không kịp nói thì cô đã tự trả lời: "Đó chính là chết, chỉ có chết mà thôi! Chúng ta khi chết đi sẽ hoá thành những vì sao trên đó." Triệu Tử Hiên bật cười, không ngờ người lạnh lùng như cô lại có suy nghĩ trẻ con và kì lạ đến vậy. "Gì nữa không?" "Anh nhìn kìa!" Theo hướng Nhược Băng chỉ tay, anh thấy một biển hàng nghìn, à không hàng vạn con đom đóm. Ánh đom đóm sáng lập loè màu huỳnh quang. Khu rừng trở lên rực rỡ huyền ảo như cõi mộng.. Giai điệu nhẹ nhàng ngân lên " Một con đom đóm, hai con đom đóm, ba con đom đóm, một vạn con đom đóm Làm chi? Làm chi? Thắp sáng màn đêm Được chi? Được chi? Sinh mạng kết thúc Đom đóm ơi, sáng bừng lên được không? Thời gian gần hết, hãy dùng ánh sáng của mình soi sáng thế gian..." Giọng hát nhỏ dần rồi im bặt. "Cô..." Triệu Tử Hiên khẽ gọi- cô ấy ngủ rồi! Khi ngủ như chú mèo con vậy! Một cảm xúc khác lạ đang lan toả trong anh. Dùng ánh sáng của mình soi sáng thế gian dù biết mình sẽ biến mất sao? Em cũng thật kiên cường nha! Mãi tận sau này khi nhớ lại- có lẽ bài hát "Đom đóm" này của cô đã rung động trái tim anh- dần dần ngấm vào tận sương tuỷ lúc nào không hay.... _____________ Đừng thắc mắc a~ cưng chiều nam phụ là tật xấu của ta! #uyentoto
|
Chương 13: Cởi ra Khi Nhược Băng tỉnh dậy mặt trời đã lên cao. Ánh nắng chói chang xuyên qua từng kẽ lá- cô còn thấy rõ giọt sương long lanh còn đọng lại. Hình như đã lâu lắm rồi cô chưa ngủ ngon đến thế! Đêm hôm qua ngẫu hứng nghĩ ra vài giai điệu hát lên, sau đó cô thiếp đi lúc nào không hay- không một sự phòng bị với người lạ.... - Chào buổi sáng nữ vương điện hạ! Nhược Băng cũng thân thiện với anh hơn. - Chào anh! Cảm ơn anh về ngày hôm qua. Triệu Tử Hiên đưa cho vài trái táo dại lót dạ, xa xa có hương thơm nghi ngút- cá nướng. Nhược Băng tự nhủ anh chàng này cũng thật khéo tay a! Ánh mặt trời rực rỡ chiếu lên bóng dáng cao lớn của anh. Trong lòng cô dâng lên cảm xúc khó tả...Giống như anh ấy đã từng đối với cô. Triệu Tử Hiên ngồi xuống, lấy cá xuống, gỡ từng li từng tí một, tỉ mỉ. Anh chăm chú, ôn nhu như bức tranh điêu khắc vậy. Xong xuôi anh quay ra khẽ cười vời vời Nhược Băng. Táo là để lót dạ a, còn đây mới là món chính nha! Cô chạy thật nhanh lại phía anh. Nói là chạy- kì thực cũng không khác gì đi bộ, cmn, cái chân khốn này. - Nãy tôi có hái ít thuốc, đắp vào chân cô sẽ nhanh khỏi hơn. Nhược Băng khá ngạc nhiên, anh ta học y sao? - Cảm ơn anh. Anh lắc đầu: - Không cần khách sáo, cô ăn nhanh đi, có thực mới vực được đạo, chúng ta còn phải nhanh thoát ra khu rừng này. Nhược Băng cũng không hề khách sao nữa. Cô cầm lấy cá từ tay anh, từ tốn ăn. Ăn xong, ăn dắt cô ra bờ suối cách đó không xa. - Cởi ra. - Hả? Nhược Băng ngớ người. - Tôi nói em tháo băng ở chân ra, em tính để nó đóng mủ rồi cắt chân luôn hả? Lúc này cô mới chậm rãi tiếp thu lượng thông tin vào não bộ. OMG? Cô nghĩ bậy bạ gì vậy? Không thể xí trai làm càn nha! Chậm rãi tháo băng ra, da thịt máu hỗn độn dính vào vải. Lột ra quả thực rất đau nhưng với Nhược Băng đã quen thuộc như cơm bữa rồi! Cô chỉ khẽ nhíu mày nhẹ. Triệu Tử Hiên không nói gì lặng lẽ đứng bên. Nhìn cô rửa vết thương một cách khó khăn, anh lắc lắc đầu cười bảo: - Để tôi giúp em. Nhược Băng hơi ngại, cô đã ăn chùa ngủ chùa nhà người ta thì thôi! Giờ còn chiếm tiện nghi của người ta a~ - Phiền anh rồi! Ngón tay anh thon dài mát lạnh. Khi anh lướt qua, vết thương vừa rát lại vừa lành lạnh rất dễ chịu. Cô không hề bài xích anh mà đã coi anh là anh trai từ khi nào? Băng bó xong xuôi, hai người đi theo phía tây của khu rừng. Cô nhớ không lầm thì đây gần hộ dân nhất. Còn "Hắc mã" đợi khi thoát khỏi đây cô sẽ cho người đến lấy. Len qua khu rừng là hai thân ảnh, một nam một nữ nối gót nhau... Chỉ là sau này sóng gió thăng trầm đã đẩy họ ra rất xa...Không thể nào lại gần được nữa... Đôi khi những thứ bắt đầu càng tốt đẹp bao nhiêu thì kết thúc sẽ càng nghiệt ngã bấy nhiêu.... ___________ ^^ ta đã nói rồi a~ cưng chiều nam phụ, tranh thủ lúc nam9 chưa lên ngôi cho anh ít đất diễn TT Cầu bình chọn, cầu yêu thương a~~ #Uyenca
|
Chương 14: Chồng tương lai đến thăm bệnh em không được sao hả? Nhược Băng ngồi trên giường phòng bệnh đã là một ngày sau. Đường tỷ hớt hả chạy đến, mắng cô một trận nhớ đời. Cô nói dối cho qua là đi lên núi với bạn rồi không may sảy chân. Đường tỷ dù không tin cho lắm nhưng sau cũng phải cho qua. " Em biết gì không? Chị nhận được tin em trúng tuyển vào nhóm nhạc rồi! Thời gian nhập đội là một tuần sau. Bà cô của tôi ơi, xin em hãy ngồi yên một chỗ đấy! Cũng may không bị thương ở mặt, không là em không xong với chị đâu!" Dù là nghe chị ấy mắng chửi nhưng cô cũng cảm thấy ấm áp quá- ít ra còn có người thực sự quan tâm tới cô. Cha mẹ, ông trời cho con sống tiếp là có lý do phải không? "Bao giờ em xuất viện được a?" Đường tỷ đe doạ: "Em tốt nhất ở lại đây đến tận tuần sau cho chị, em có biết tổn thương gân cốt như thế nào không? May mà bác sĩ nói thể chất của em tốt nên nhanh hồi phục..." "Đường tỷ, em đói." Đường tỷ lúc này mới dịu giọng: "Em nằm yên đó cấm nhúc nhích. Chị đi mua đồ về liền." " Cạch..." Tiếng bước chân Đường tủ xa dần. Hồi tưởng lại ngày hôm qua, sau khi thoát khỏi khu rừng chết tiệt đó, Triệu Tử Hiên đưa cô vào bệnh viện, anh ta nói có việc gấp cần giải quyết rồi đi luôn- chỉ để lại cho cô số điện thoại. Thật lòng Nhược Băng muốn báo đáp gì đó cho anh nhưng anh đi nhanh quá, thôi để sau vậy... Nhược Băng ngồi nghịch điện thoại, Mạc thị đã công bố danh sách năm thành viên của nhóm nhạc- trừ cô chưa có danh tiếng, bốn người còn lại từng tham gia nhiều cuộc thi, solo trên nhiều đấu trường. Vì thế, từ khoá "Dương Nhược Băng đi cửa sau" hot rần rần trên mạng xã hội... Áp lực, phiền phức mà giới giải trí mang lại không hề nhẹ. Nhược Băng đã chuẩn bị sẵn tâm lí nhưng cô vẫn thấy hơi khó chịu. Tiếng bước chân từ xa vọng lại- xem ra Đường tỷ đã quay về, nhanh thật nha! Bụng cô cũng đói meo rồi~ Nhược Băng cau mày, đây tuyệt đối không phải Đường tỷ. Bước chân này nặng hơn- rõ ràng là của đàn ông. Cũng không phải là Triệu Tử Hiên, lực đạo của người đàn ông lại mạnh hơn anh ấy. Cửa phòng khẽ mở ra, thân ảnh cao gầy xuất hiện- là hắn.... Hôm nay Mạc Tu Nghiêu mặc bộ âu phục màu đen làm tăng thêm khí chất cao quý, lạnh lùng của hắn. Đôi mắt đó vẫn hút hồn như thế- quả thật là yêu nghiệt, Nhược Băng mắng thầm trong lòng. " Chúng ta không quen biết anh đến đây làm gì?" Mạc Tu Nghiêu đóng khẽ cửa lại, trưng ra bộ mặt đau buồn: "Em thật độc ác nha, anh ngàn dặm đường xa mang bữa ăn sáng đến cho em. Chồng tương lai đến thăm bệnh em không được hả?" # Uyenca
|