Không Phải Em Không Lấy
|
|
Chương 15: Tôi gả cho em cũng được Nhược Băng phản bác: - Cmn, tôi với anh quan hệ yêu đương còn không có thì vợ chồng con khỉ gì? ...Hình như cô nói gì sai sai, mờ ám a. Mạc Tu Nghiêu cười tà mị: - Trước không có thì bây giờ có được không?! Biết ngay mà, tên khốn này bẻ cong câu nói của cô. Người ta nói không sai a, không sợ lưu manh- chỉ sợ lưu manh có văn hoá. Cách áp chế tốt nhất chính là im lặng!!!! Hắn khẽ đặt cầm lồng lên bàn, sau đó chậm rãi tiến sát lại phía giường. Nhược Băng sợ giật nảy mình lên, ôm chăn lùi về phía sau: - Anh tính làm gì? Cướp sắc đúng không? Tôi biết tôi xinh đẹp rồi nhưng kĩ thuật còn kém lắm! Anh muốn giải quyết nhu cầu thì chỉ cần ra ngoài kia nói một câu không thiếu a. Mẹ kiếp, Nhược Băng chửi thề, chỉ là vết thương nhỏ mà băng cái chân của cô to bằng cái bồ a~ Làm sao đập được tên khôn này. Từ khi về nước súng ngắn cũng được cô cất kĩ ở nhà... Vẻ mặt của Mạc Tu Nghiêu lại càng lả lướt hơn: - Cơ mà tôi muốn dịch vụ tại chỗ a. Vừa hay em lại có mặt ở đây, kĩ thuật kém tôi và em có thể cùng nhau học hỏi. Nhược Băng xua tay: - Bình tĩnh, anh đừng manh động, tôi chỉ quan hệ dựa trên nền tảng hôn nhân. Anh cũng nên thế a. Mạc Tu Nghiêu thản nhiên: - Em gả cho tôi là vẹn đôi đường rồi! - Tôi không muốn gả cho anh. - Không sao, tôi gả cho em là được rồi! "........." Hình như sai giới tính thì phải. Trọng điểm là sao cô cảm thấy anh ta là cô dâu nhỏ uỷ khuất vừa bị tên cường hào ác bá là cô cướp đoạt. Chờ đã, tại sao cô phải sợ anh ta. Tính theo thời gian Đường tỷ cũng sắp về rồi! Cô phải báo cảnh sát tên này về tội quấy rối tình dục phụ nữ mới được! Cô nàng nào đó đắc ý, vênh váo bày ra khuôn mặt không sợ trời, không sợ đất. - Em đợi cứu viện đến à? Thật xin lỗi nha, tôi cho người dụ cô ta đi rồi. Đkmm nhà anh!!!!!!!! Hồ ly như vậy có để người khác sống không hả? Đã đến bước này thì phải liều thôi! Đợi khi anh ta tiến gần sát giường, Nhược Băng tung nắm đấm, đánh ngất thằng cha biến thái này cũng chẳng sao đâu! Nhưng thân hình anh ta vẫn vững như Thái Sơn ngàn năm không đổ. Anh ta chế ngự tay cô, đè sát vào tường.... Đánh không lại thì nịnh a~ Tự trọng là cái khỉ gì? Có ăn được không? Cô không muốn thất thân đâu! Nhược Băng cười cười ngây thơ: - Anh đẹp trai à, tha cho tôi đi, anh đẹp trai như thế, giỏi như thế thiếu gì người yêu. Thấy anh ta bất động, Nhược Băng lấn tới tiếp tục ba hoa: - Anh á? Đại nhân soái ca rộng lượng đừng chấp kẻ tiểu nhân thô bỉ như tôi. Lần đó tôi chưa nhìn thấy gì của anh hết, không cần bắt tôi chịu trách nhiệm a. Mạc Tu Nghiêu nhìn cô nàng hồ ly giảo hoạt trước mắt, lật mặt nhanh hơn lật sách. Anh nghi hoặc hỏi: - Em nói có thật không? - Thật, Thật chứ! Tôi lấy nhân cách của mình ra bảo đảm. Nhược Băng gật đầu lia lịa. Nhân cách là cái khỉ gì chứ? Cứ an toàn cho bản thân trước đã. - Nhưng em không biết tên đã tên đã lên dây không thu được lại sao? Muộn rồi! Mạc Tu Nghiêu đè Nhược Băng ra- cưỡng hôn...hôn đến nỗi cô mộng mị đầu óc.... Cmn sao cô không bài xích thế này? __________ Há há hóng tiếp không nà :3 #Uyenca
|
Chương 16: Ăn hay không ăn? Nỗi khổ của Mạc tổng Một lúc sau, Mạc Tu Nghiêu thả Nhược Băng ra, ngồi yên vị ở đầu giường- giống như ban nãy chưa có việc gì xảy ra. Cô tím tái mặt mày, vừa cưỡng hôn con gái nhà người ta xong giờ thản nhiên như không, ít ra cũng phải chịu trách nhiệm chứ? Nhược Băng thật muốn tát cho mình một cái a~ Cô muốn hắn chịu trách nhiệm sao? Mẹ kiếp, căn bệnh xí trai này phải sửa sớm mới được. Nhưng anh ta không những đẹp trai mà con thuộc loại siêu cấp kia!!!!!! Cả căn phòng rơi vào im lặng- đến nỗi có thể nghe thấy rõ ràng âm thanh huyên náo ngoài đường hay tiếng xe cấp cứu, tiếng khóc... Nhược Băng xoa xoa chóp mũi, hình như có mùi hương hoa lan dìu dịu, lúc trước không có nha- vậy chỉ có thể là của vị trước mặt rồi. Mạc Tu Nghiêu ngồi bất động, tia nắng yếu ớt xuyên qua kẽ lá chiếu thẳng xuống vai anh, tự nhiên lúc này đây Nhược Băng thấy lòng bình yên quá! Nhưng mà cô quả thật khóc không ra tiếng. Vừa hôn vị mỹ nữ như bà đây sao anh ta có thể không đổi sắc? Huhu mị lực của cô kém đến thế sao? Bên kia đang gào khóc thì bên này Mạc Tu Nghiêu cũng chẳng dễ chịu hơn chút nào. Anh cũng là đàn ông, hơn nữa còn siêu thẳng!!! Vừa nãy suýt nữa anh đã đem cô ăn sạch rồi! Không được, tuyệt đối không được làm tổn thương cô ấy. Nội tâm anh không ngừng dậy sóng. Tĩnh tâm, tĩnh tâm... Bỗng nhiễn trong đầu anh hồi tưởng lại khi nãy, tay anh vô tình chạm vào nơi mềm mại nhất của cô, cũng phải 34C đi... Ăn hay không ăn, không ăn hay ăn, làm đi thôi~~ Câu nói đó làm tai anh đỏ ửng lên- cũng may là điểm mù mà cô không nhìn thấy. Dòng chữ liên tục xuất hiện trong đầu anh: Thanh tâm quả dục...Nhẫn nhịn mới ăn được lâu... Đây là bệnh viện nha? Sao Nhược Băng cảm thấy đây giống như nơi tu hành của đạo sĩ vậy? Cô đưa tay, chọt chọt vào ngực Mạc Tu Nghiêu: - Này, anh sao thế? Oanh! Đầu Mạc Tu Nghiêu như muốn nổ tung, có phải đạo hạnh của anh chưa đủ sâu không? Cô ấy mới chỉ khẽ động một cái mà đã châm lên ngọn lửa trong người anh. Anh khẽ nhíu mày: - Tôi không sao! "....." Không sao á? Nhìn anh ta có vẻ khổ sở lắm nha! Lúc nãy sao anh ta lại tha cho cô nhỉ? Đúng rồi, hay anh ta có lòng nhưng không có sức há há. Ông trời đúng là công bằng a~ đẹp trai như thế cũng phải có khuyết điểm đi. Cô cũng cảm thông cho anh ta lắm, nhẹ giọng nói: - Anh về nhà nghỉ ngơi đi! Số trời đã định, không cần cố gắng quá làm gì. Mạc Tu Nghiêu mím môi: - Tôi sẽ cố gắng.... Không làm tổn thương em...Anh định nói câu này nhưng cũng sến sẩm quá đi!! Nên quyết định nuốt vào trong bụng. Nhược Băng nhìn anh với ý vị sâu sa: - Anh yên tâm đi, tôi sẽ không nói cho ai đâu. "........" Mạc Tu Nghiêu thấy có gì đó sai sai ở đây nhưng anh không thấy có gì lạ. Cơ mà ánh mắt cô ấy sao lại thay đổi? Nhìn anh thương cảm, thái độ cũng thân thiết hơn ban nãy nha! Chứng tỏ cô ấy cũng đang dần có cảm tình với anh phải không? Mạc Tu Nghiêu bỗng thấy cuộc đời tươi đẹp, anh mang cầm lồng đến chỗ cô, nhẹ nhàng đặt xuống: - Em ăn đi không nguội, anh có việc phải đi trước. Anh không muốn nhịn nữa đâu!!! Nên phải cách xa cô một chút, chạy là thượng sách... - Cảm ơn anh. Kể ra con người anh ta cũng không phải xấu, cũng chưa làm hại gì cô- hơn nữa anh ta có mắc bệnh khó nói, cô nên cảm thông mới đúng. Cơ mà rốt cuộc cũng tiễn được vị đại phật này đi a. Nhược Băng sung sướng không thôi! Ra gần đến cửa Mạc Tu Nghiêu quay lại, chậm rãi nhả ra từng chữ: - Baby, anh sẽ còn quay lại thăm em. Mau chóng bình phục nha! Cmn, anh đi luôn đi!! Ai mượn anh quay lại làm cái lông gì. Nhưng nghĩ đến chuyện kia thì cô im bặt không nói nữa, cảm thông chia sẻ, cảm thông chia sẻ...Nhược Băng niệm chú trong lòng. Dù cảm thấy kì lạ gì đó nhưng Mạc Tu Nghiêu vẫn thấy ổn lắm!!! Sau này khi biết chuyện này, anh thật tát cho mình một cái, dù nhờ nó mà anh có tiền đề để chạm tới trái tim cô- thì nó cũng quá mất mặt đi...Mà chỉ cần rước được phu nhân về nhà thì có quan trong gì? Ha? Tự tôn đàn ông của anh vứt cho chó ăn rồi! ___________ Vì nhiều bạn kêu trước chương ngắn nên ta viết dài hơn a~~ Lười quá!!!! Ủng hộ ta tiếp a~~ #Uyenca
|
Chương 17: Cô gái "Dương liễu" Căn phòng im lặng trở lại. Nhược Băng mở cầm lồng ra- một tô cháo bên trong, còn rất thơm rất nóng như vừa mới làm xong vậy. Chắc anh ta mua ở dưới quán ăn. Liệu anh ta có bỏ độc không nhỉ? Thôi cho xin đi, người ta không rảnh vậy đâu! Nhược Băng lấy thìa múc một ít cháo đưa lên miệng. Là cháo hành muối a. Nhưng không biết tại sao cô lại thấy rất ngon. Cô càng ngày càng dễ dãi với cái dạ dày của mình rồi. Một miếng cháo hành thôi có cần thoả mãn vậy không? Đúng là bụng đói ăn quàng a~~ Mười phút trôi qua, Nhược Băng đã ăn hết tô cháo. Cô liếm liếm mép, còn thấy thèm. Không biết anh ta mua ở hàng nào, chút nữa phải hỏi Đường tỷ mới được... Bụng no thì ngủ thôi... Lúc Đường tỷ trở về thì thấy ai đó ôm cái bụng no tròn nằm ngủ- như con mèo lười biếng vậy. Đường Lâm khẽ nhíu mày, cầm lồng kia là ai đưa a? Sao cô không biết con bé này có người thân, không phải là trẻ mồ côi sao? Nghĩ lại cũng bực, đang yên đang lành hôm nay xếp hàng mua đồ đụng ngay phải một tên điên. Hắn đến trước cô, còn gọi bao nhiêu đồ...mà những quán ăn khác hôm nay lại đóng cửa, hại cô đợi gần chết. Mặt mũi đẹp trai mà ăn như trâu vậy a. Hay hắn bao nuôi một đám tiểu tam đấy chứ! Thôi quên đi... .................... Mấy ngày trôi qua trong yên bình làm Đường tỷ hết sức hài lòng. Nhược Băng ngoan ngoãn nằm trên giường dưỡng bệnh, đọc tạp chí hoặc lướt web. Cô cũng đã đi lại được bình thường nhưng Đường tỷ một mực bắt cô phải ở đây đến tận tuần sau. Mẹ kiếp cô đang bị giam cầm a~~ Cầu anh hùng cứu mĩ nhân... Đến tận ngày thứ năm Nhược Băng mới được phép đi dạo. Mẹ nữa, cứ ở trong phòng bệnh như thế cô sẽ thành con ma ốm mấy. Mà giờ cô mới để ý, khắp bệnh viện này hình như trồng toàn liễu a...Nhược Băng đến bên bờ sông, ở đó có ghế đá ngồi rất tiện. Liễu xanh ngát thướt tha quá- gợi cô nhớ đến câu thơ: " Hồi kiến mạch đầu dương liễu sắc Hối giao phu tế mạch phong hầu." Bỗng vang lên giọng nói dịu dàng: - " Nhác trông vẻ liễu bên đường Phong hầu nghĩ dại xúi chàng kiếm chi?" Trước mắt cô là một mỹ nữ đó nha!! Xinh quá! Hic, cô lại xí gái rồi! Mà hình như quen quen, cô đã thấy ở đâu rồi thì phải, nhưng không nhớ ra. Câu thơ cô vừa đọc ở bài " Khuê oán" của Vương Xương Linh- nhưng đó là bản gốc phiên âm- còn câu thơ do cô gái kia đọc ở bản dịch thơ của Tản Đà. Cô rất thích Hán học nên tìm hiểu rất chuyên sâu, không ngờ cũng có người cùng sở thích, Nhược Băng thấy thân thiết hẳn lên... - Cô cũng thích Hán học sao? - Ừm.- Cô gái trẻ lời rất nhẹ nhưng giọng nói rất lạnh nhạt, không nhiễm bụi trần, cảnh giới này còn cao hơn tên khốn kia à nha! Nhược Băng thân thiện: - Tôi là Dương Nhược Băng, còn cô? Khoé mắt cô gái lướt qua tia sáng rất nhanh rồi biến mất, cô ta trầm mặc không nói gì, lúc sau hoài niệm nhìn lên hàng liễu bi thương nói: - "Khuê oán" là khúc ca bi thương của cô gái có chồng đi xa chinh chiến vì mong lấy được tước hầu- chỉ vì giấc mộng công danh mà cô độc cả đời. Câu thơ vừa nãy cô đọc là câu tôi thích nhất trong bài. Nhược Băng xoa xoa đầu: - Ha? Trùng hợp vậy sao? Thật vinh hạnh. Chết tiệt, lại xí gái rồi... Cô gái bỗng nhiên hỏi: - Cô có biết tại sao bệnh viện này trồng toàn liễu không? "........." Bố ai biết được chứ? Cô có phải thần tiên như tên khốn kia đâu? Cô khẽ lắc đầu. Cô gái kia nói tiếp: - Chủ của bệnh viện này là bạn của tôi. Chồng cô ấy họ Liễu, mất sớm nên lấy liễu làm nền cho bệnh viện- giống như chồng cô ấy mãi sống ở nơi này vậy! - Ohhhh...Cũng quá si tình đi! Cô gái kia nhìn cô một lúc rồi lặng lẽ bỏ đi- bỏ lại một bóng lưng cô độc. Không hiểu sao Nhược Băng thấy hình ảnh của mình trước kia ở cô gái này....Đều không muốn sống nữa! Mãi tận sau này, Nhược Băng ngồi nghĩ lại, nếu lúc đó cô chạy đến gần cô ấy, hỏi chuyện để cô ấy không làm ra những điều tiếc nuối, có phải hay không... Tiếc là không có nếu như.... ____________ Cô gái kia là nhân vật rất quan trọng a~~ có ai đoán được thân phận không? #Uyenca
|
Chương 18: Nhóm nhạc thành lập Đầu tuần Nhược Băng ra viện. Đường tỷ hết sức hài lòng về biểu hiện của cô nên cô ra viện trước một ngày. Sau hôm đó Nhược Băng cũng không gặp lại cô gái kì lạ kia nữa- dường như chỉ là giấc mộng vậy! Ra đến cổng Nhược Băng ngảnh đầu nhìn lại- hàng liễu xanh rì đó, đẹp mà sao u buồn thế nhỉ? A, không nghĩ linh tinh nữa, cô phải chuẩn bị cho buổi họp báo công bố nhóm nhạc ngày mai a... .................................................. Thấm thoát một ngày trôi qua... Sáng sớm, Đường tỷ đã dẫn stylist đến, trang phục nhóm được công ty gửi đến từ hôm qua- giờ chỉ cần trang điểm nữa là xong. Da của Nhược Băng rất mịn, trắng dến nỗi anh chàng stylist phải tặc lưỡi khen ngợi: - Da của cô cứ như da em bé ý, không cần trang điểm quá đậm sẽ làm xấu hình ảnh của cô trước mắt công chúng.
8h sáng. Đường tỷ đánh xa đi lối chuyên dụng dành cho nhân viên của công ty. Cửa trước đã chặt ních phóng viên, nhà báo- dù còn 6 tiếng nữa mới họp báo nhưng họ đã đợi sẵn. Thành viên của nhóm đều là nhân vật nổi tiếng có danh từ trước- trừ cô. Nhược Băng vào phòng họp. Anh quản lí giới thiệu: - Xin chào tôi là Lưu Huy- sẽ quản lí chung nhóm nhạc, có chuyện gì cứ bảo người quản lí riêng của mỗi người gọi cho tôi. Mọi người làm quen đi. Cô gái có khuôn mặt trái xoan, mái tóc vàng óng ả, mắt xanh biếc như làn thu- con lai a~ Theo thông tin cô điều tra trong những ngày rảnh rỗi ở bệnh viện thì đó là Nam Cung Yên Nhiên. Cô ta rất nổi tiếng trong giới trẻ, được tung hô là nữ thần băng giá, 20t. Một cô gái kháckhuôn mặt ngây thơ, trẻ con, trông rất dễ thương, dễ dàng gây thiện cảm cho người khác. Đó chắc chắn là Lạc Doanh Doanh- nổi tiếng vì chuyên cosplay nhân vật anime, đã từng đóng hai bộ phim thanh xuân học đường,20t Cô gái ngồi riêng một chỗ so với hai người kia mái tóc rất dài, để thẳng tự nhiên- đó chính là Lạc Phi Tuyết, 20t Nhược Băng chưa từng xem ảnh họ mà chỉ điều tra lai lịch từng người. Nam Cung Y Nhiên và Lạc Doanh Doanh đều có bối cảnh hùng hậu, là thiên kim tiểu thư của Nam Cung gia và lạc gia. Còn Lạc Phi Tuyết mồ côi cha, sống với mẹ- có tuổi thơ không dễ dàng gì. Sau này may mắn nổi lên nhờ một đoạn video dân vũ đường phố. Mọi người chào hỏi khách sáo rồi giới thiệu sơ qua về bản thân. mà thái độ mỗi người cũng khác nhau nha! Nam Cung Y nhiên ngạo mạn không coi ai ra gì- quả thật nữ thần băng giá a. Lạc Doanh Doanh thì thân thiết niềm nở làm quen, nụ cười luôn trên môi. Thái độ của lạc Phi tuyết không mặn cũng không nhạt. Đúng thật là ba nhân cách. - Chờ cô ấy đến rồi tôi sẽ phân công vai trò của từng thành viên. A, đến rồi. Theo hướng Lưu Huy chỉ mọi người đồng loạt nhìn ra... ................................... #Uyentoto
|
Chương 19: Họp báo phong ba Mọi người đồng thời quay ra thì thấy một cô gái ăn mặc đơn giản, quần jean bạc, khuôn mặt xinh đẹp hơi tái nhợt nhưng không che đi được vẻ cao quý ở cô- khuôn mặt cô gái này có chút quen a~~ Chính là cô gái kì lạ mà Nhược Băng gặp ở bệnh viện, một kinh hỉ đây!!! - Xin lỗi mọi người, gia đình có chút chuyện nên đến muộn. Tôi là Bạch Khánh Chi. Lưu Huy lắc đầu: - Không sao, không sao, đến là tốt rồi! Bây giờ tôi sẽ phân vai trò của từng thành viên nha. Không biết cô ta có gia thế như nào mà đến quản lí cũng kiêng nể như thế a~ Phân chia như sau: Nam Cung Y Nhiên làm visual của nhóm(gương mặt đại diện) Bạch Khánh Chi làm main vocal (giọng ca chính) Lạc Phi Tuyết làm main dancer (nhảy chính) Lạc Doanh Doanh mang hình tượng tiểu bạch thỏ nên đóng vai trò "em út của nhóm" ...Cuối cùng là Dương Nhược Băng là thành viên mang vẻ đẹp unisex kiêm sáng tác. Lâm Huy hỏi: - Mọi người không có ý kiến đóng góp gì chứ? Vậy thì học thuộc kịch bản này, chút nữa họp báo cứ thế mà làm. ........................... Nhược Băng cùng với Bạch Khánh Chi ngồi gần nhau. - Cô lúc đó biết tôi cùng nhóm với cô rồi à? Bạch Khánh Chi không nói gì, chỉ gật đầu nhẹ. - Tôi thích cô. Rất mong chúng ta hợp tác vui vẻ. Nhược Băng lên tiếng, cô rất có thiện cảm với Bạch Khánh Chi- còn những người kia chỉ cần không động tới cô thì không sao cả. Bạch Khánh Chi ngẩn người ra hồi lâu, hai tay cô run rẩy dưới thành bàn. Cô kìm nén sự xúc động của mình, bình tĩnh nói: - Tôi không muốn thân thiết với người khác. Bạch Khánh Chi bước ra ngoài cửa, cô là thần xui xẻo- không có tư cách để yêu hay thích bất kì ai... Nhược Băng khẽ cau mày, có chút không vui, dù sao cô cũng vừa bị một đại mỹ nữ từ chối nha~ ___________ 2h chiều. Cánh nhà báo, phóng viên vây xung quanh. Ánh đèn liên tục chớp chớp. Đây là buổi truyền hình trực tiếp livestream, bởi vì danh vọng của Mạc thi rất cao, cộng thêm danh tiếng có sẵn của các thành viên nên rất đông đảo người xem. Quản lí đại diện Lâm Huy đứng ra phát biểu trước: - Xin chào mọi người. Hôm nay Mạc thị sẽ chính thức bước chân vào giới giải trí với sự thành lập của nhóm nhạc Five Queen. Năm thành viên đã được chúng tôi công bố trên trang chủ. Giờ từng người sẽ giới thiệu về mình. Nam Cung Y Nhiên luôn mang khuôn mặt cao cao tại thượng, quả thật xứng danh "nữ thần băng giá" - Xin chào, tôi là Nam Cung Y Nhiên. Có người hỏi: - Nam Cung nữ thần, xin hỏi tại sao cô tham gia nhóm nhạc này? Hiện tại cô đang là nữ diễn viên rất nổi tiếng rồi. - Cô nghĩ sao khi đầu quân vào Mạc thị với tư cách ca sĩ chuyên nghiệp? Nam Cung Y Nhiên: "Thứ nhất bởi vì niềm đam mê với ca hát của tôi. Thứ hai, tôi thích thử thách, tôi muốn phát triển bản thân với tư cách một ca sĩ chuyên nghiệp chứ không phải chỉ là một diễn viên. Cảm ơn. Nam Cung Y Nhiên lạnh lùng về chỗ ngồi. Trên mạng fan cuồng bắt đầu la ó. " Nam Cung nữ thần super ngầu a. 1000 like." " Y Nhiên muội muội, vì em dù xuống núi đao biển lửa tôi cũng không từ." " Nữ thần băng giá a, mãi ủng hộ chị." ........... Tiếp theo là phát biểu của Bạch Khánh Chi. - Xin chào, tôi là Bạch Khánh Chi. Đám phóng viên đặt câu hỏi như thường lệ...Lúc Bạch Khánh Chi gần đi về chỗ ngồi, bỗng có người đặt câu hỏi: - Xin hỏi có tin đồn cô có vấn đề giới tính? Bạch Khánh Chi: " Đây là tin đồn nhảm vô căn cứ, nếu còn ai tiếp tục đề cập hay tung tin vịt, tôi sẽ kiện tội phỉ bảng, luật sư của tôi luôn sẵn sàng, cảm ơn." Gã phóng viên cứng nhắc, cứ tưởng sẽ thấy được khuôn mặt thất thố của cô rồi đăng báo nói quá lên một chút, không ngờ cô ta "cứng" đến mức vậy. ........................ Lạc Doanh Doanh và Lạc Phi Tuyết đều đã trả lời xong. Điều mọi người mong chờ nhất chính là thành viên cuối cùng- người không có thành tích gì trong lĩnh vực trước đó- Dương Nhược Băng. - Xin chào, tôi là Dương Nhược Băng. Cánh nhà báo liên tục hỏi tới tấp: - Cô Nhược Băng theo chúng tôi đều biết cô không có bất kì thành tích gì? Tại sao cô có thể tham gia nhóm nhạc toàn người nổi tiếng? - Nghe nói cô đi cửa sau a? Có đúng không ạ? - Cô định để thành viên trong nhóm kéo danh tiếng của cô sao? "........" cmn, chắc chắn có người cố tình chơi cô rồi!!!! __________ 5h sáng đã dậy viết truyện cho mọi người đọc ~~ cầu bình chọn, cầu cmt a~~ #Uyentoto
|