Quốc Sắc Chi Vương
|
|
-Chap 3-Tá đao sát nhân(2)-
-Tác giả: Vinh Kiều Thuỵ DU- Viên Vân Kiều trong lòng tức giận bừng bừng, Nhị di nương kia kéo tay ả lại cười nhẹ nhìn ta “Đại tiểu thư, người là trách ta không dạy dỗ tốt?” Nếu là trước kia Vân Hoan liền im lặng kệ các nàng nhưng hiện nay thì không. Tất cả những gì nợ nàng và mẫu thân thì phải trả lại nhiều hơn nghìn lần. “Tỷ tỷ, nhị di nương dù sao là trưởng bối tỷ là không nên trách a. Làm vậy có khác gì tỷ là người tam tòng tứ đức đều vứt sạch? Chuyện này đồn ra ngoài thì thanh danh Viên phủ đúng là mất hết” Viên Vân Kiều, ngươi là nghĩ như vậy liền lật ngược thế cờ? Đem ta dồn vào đường cùng mà bị phạt? Ta thật muốn xem kết quả là thế nào. “Nhị muội gọi Nhị di nương là trưởng bối? Nàng bất quá một cái tiểu thiếp không lên được mặt bàn mà là trưởng bối của đích nữ Viên phủ nàng xứng sao? Nhị muội nói như vậy không có suy nghĩ đi?” Ánh mắt sắc bén nhìn qua Viên Vân Kiều, đúng là không làm gì nhưng ánh mắt chính là muốn bóp cổ nha “Tiểu thư, người đừng quá đáng. Người xem đem Nhị tiểu thư còn nhỏ người như thế là doạ nàng đến sợ đi” Nhị di nương ôm lấy Viên Vân Kiều không buôn giọng nói như hét lên với nàng. Ánh mắt ta vô tình nhìn ngoài cửa sổ cười nhạt, ngọc thủ véo đùi một cái. Ánh mắt uỷ khuất trào lệ nhìn y “Nhị di nương, Vân Hoan làm gì mà nhị muội phải sợ? Có chăng bình thường người đối xử như thế nào mà khiến nàng phải sợ như thế? Người là thân sinh không đau nhưng người làm tỷ như ta không khỏi lo cho Kiều nhi…….” Viên Vân Kiều và Nhị di nương chưa hiểu gì thì “Chát” một tát hướng nhị di nương đánh xuống, lực không hề nhẹ khiến nàng ngã nhào trên mặt sàn. Tổ mẫu Cùng phụ thân bước vào hướng ta lo lắng “Hoan nhi ngươi là bị các nàng ức hiếp đến ngốc như vậy…..” Khuôn mặt nàng cuối xuống che đi nụ cười đắc ý “Tổ mẫu dù sao Hoan nhi cũng phải kính trọng nàng…..” “Lão phu nhân……mọi việc không phải như vậy……là nàng ức hiếp thiếp thân cùng Kiều nhi trước…..” “Chát” một tát lại giáng xuống khuôn mặt kia, lần này không phải là ai khác chính là tổ mẫu nha. “Ngươi,đồ tiện tỳ,nơi này ngươi không có quyền lên tiếng!” Tổ mẫu nóng tính liền đem toàn bộ sức để tát nàng đi. Phụ thân vốn không hứng thú nhưng thấy người mình sủng ái bị giáng hai tát như vậy liền đau lòng hướng tổ mẫu khai ngôn Viên Vân Kiều nhìn vậy hướng phụ thân ôm oa oa một màn khóc “Phụ thân đừng phạt mẫu thân….phạt Kiều nhi đừng phạt mẫu thân….” “Mẫu thân, ngươi làm như vậy khác nào mang tiếng khắc khe thị thiếp?” Tổ mẫu tức giận đến im lặng, Vân Hoan liền véo một cái nữa. Nước mắt không tự chủ mà lăn dài trên má. “Phụ thân, tổ mẫu với người là mẫ tử tình thâm. Người vì một thứ thiếp mà nói người như vậy? Không sợ người đau lòng u uất mà sinh bệnh” “Lúc trước mẫu thân còn sống nàng vào phủ đã hành lễ dâng trà với mẫu thân? Kiều nhi tới nay không chú ý quy củ đích thứ mẫu thân đến tổ mẫu đã trách hay phạt các nàng? Tổ mẫu còn ở đây nàng lên tiếng? Quy củ như vậy đã theo mây gió? Tổ mẫu chỉ là nóng tính tát nàng một cái liền mang danh khắc khe thị thiếp? Kiều nhi trước mặt người một khóc hai nháo, tổ mẫu không phạt mà buồn phiền tự nhiên sẽ có mà sinh bệnh đi” ”Nhị muội trước đây kêu chủ mẫu là mẫu thân, nhị di nương cũng là mẫu thân. Hoan nhi biết vì nàng mang nặng đẻ đau mới sinh thành nhưng nữ tử nào lại gọi di nương là mẫu thân? Lúc nãy nàng còn nói sau này Hoan nhi bất quá chỉ là đích nữ cố phu nhân, nhị di nương làm chủ mẫu kêu trước cũng không sao……Còn nhỏ mà đã tính toán như vậy sao? Vậy cũng đủ thấy mấy năm nay tổ mẫu dung túng các nàng quá nhiều rồi, nay phụ thân nói tổ mẫu khắc khe thị thiếp…….” Phong hàn chưa hết mà nói lâu như vậy, khuôn mặt Vân Hoan ửng đỏ lên không nhị được liền ho vài cái. ----------------- Du xin lỗi mọi người nhiều lắm nha! Để bù lại tuần này Du sẽ ra 3 chap nha! Mau bầu chọn cho Du nào
|
_Chap 3-Tá đao sát nhân (phần cuối)_ Tác giả: Vinh Kiều Thuỵ Du ------------------------ Viên Trác Duy sững người hồi lâu. Đây không phải là nhi nữ nhu nhược yếu ớt Viên Vân Hoan mà hắn từng biết. Nàng hiện tại không khóc, không nháo, không mặc người ta ức hiếp nữa. Vốn không nghĩ đến một nhi nữ này lại vì tổ mẫu nàng mà như vậy, hắn cũng nào nghĩ những lời vừa rồi lại khiến thân sinh mình đau lòng. Khuê phòng đâu riêng hắn sững người, nhị di nương quả thật bị đánh nhưng não nàng còn hoạt động rất tốt liền thu những lời nói nhẹ nhàng mà triết lí của Viên Vân Hoan. Mấy mươi năm làm thiếp hắn chỉ cần nhìn nhìn qua Viên Trác Duy nàng cũng hiểu hắn đã động lòng mà cất lên giọng oanh yến kia “Lão gia” Thị vừa dứt lời thì lão thái thái bực tức cắt ngang một màn, bà sao nỡ nhìn đứa cháu cưng như trứng hứng như hoa của mình bị người ta ức hiếp khiến tam can bà cũng đau nhói. “Câm miệng” Nhị di nương hướng Viên Trác Duy nhu hoà, rơi lệ cầu tình. Hôm nay là sao? Ngày thường rơi lệ hắn đã đau lòng bỏ qua, bao che cho nàng lại thêm Kiều nhi khóc nháo liền cho qua không tính. Hôm nay nàng chính là không cam lòng “Lão gia, ta….” Bất quá hắn đã động lòng. Ngày thường tuy đối xử thê thiếp, đích thứ bất công nhưng đạo lí làm người hắn hiểu. Thân mang danh Quốc Công nếu chuyện bất kính mẫu thân, quy củ đích thứ bỏ qua thì nếu bị Thái Hậu, Hoàng Thượng hay những vị quan khác chê cười trách phạt hắn thật không gánh nổi a……Không nỡ quát ả nhưng đây là bất đắc dĩ “Ngươi không nghe lão phu nhân nói? Mau đưa nhị di nương về viện” Đám hạ nhân xúm nhau xem kịch dần tỉnh mà thi lệnh. Dù sợ nhị di nương nhưng đây là lão gia phát lệnh, lão phu nhân cùng đích tiểu thư ở đây sao làm loạn? Hai bà tử bước vào “Nhị di nương mời” Nhị di nương ngồi trên sàn im lặng không di chuyển khiến hai bà tử khó xử đưa mắt cầu cứu về lão thái thái. Bà vốn không thích mấy màn bạch liên hoa liền khai khẩu “Không đi được thì lôi đi, mang cả nhị tiểu thư đi” Mỗi người một việc, người thì đỡ nhị tiểu thư người thì mang nhị di nương đi. Vừa định bước khỏi khuê phòng thì Viên Trác Duy lại lên tiếng “Khoan đã” Mi tâm Vân Hoan khẽ chau lại rồi thả lỏng. CHẳng lẽ phụ thân động lòng rồi? Chắc là nàng suy nghĩ nhiều thôi. “Nhị tiểu thư liền chép 100 lần nữ huấn nữ tắc, nhị di nương liền tụng kinh phật sám hối đi. Xong liền đem cho lão thái thái xem qua” Viên Vân Kiều nếu không có bà tử kia đỡ thì là ngã xxuống sàn đi. Chép 100 lần, nàng hỉ là nhi nữ 13 tuổi đây khác gì đánh gãy tay nàng? Phụ thân người sao lại như vậy? Sao lại vì một con xú nha đầu Viên Vân Hoan mà trách phạt ta cùng mẫu thân. Không cam tâm nàng liền diễn một vở bạch liên hoa uỷ khuất “Phụ thân……” Viên Trác Duy là chủ Viên Phủ khi nào lệnh hắn lại vô dụng rồi? Lời đã nói thu lại được sao? Truyền ra ngoài vì một nhi nữ mà mất thể diện hắn liền quát “Còn đứng đó làm gì?” Viên Vân Hoan thu lại những hành động, lời nói kia mà cúi người che đi nụ cười lạnh. Nhị di nương, nhị muội những chuỵên khi xưa ta không quên mà sẽ đem từng thứ mà trả lại. Ăn miếng trả miếng vốn là quy luật, một màng như vậy là bắt đầu. CHùng ta cùng chờ xem a! Đôi mắt ngấn nước nhìn hắn. “Phụ thân có phải nhi nữ bất hiếu làm người khó xử rồi không” Lão thái thái nhìn y đau lòng mà vỗ nhẹ vai “Hoan nhi không sai là các nàng sai. Ngươi khóc vậy tổ mẫu đau lòng” Hắn thực không nghĩ nàng là bảo vệ tổ mẫu nàng, khuôn mặt nàng tái nhợt khiến hắn đau lòng xen lẫn xấu hổ “Hoan nhi không sai. Mau nín rồi nghỉ ngơi đi, phụ thân không trách.” Đây vốn là những gì Viên Vân Hoan muốn nghe và thấy. Đôi mắt đầy lẹ, đôi môi cười tươi nhìn hắn “Thật sao? Phụ thân tốt với con nhất” Dù sao cũng là phụ tử với nhau, nàng chảy giọt máu của hắn sao hắn lại nỡ. Hổ dữ không ăn thị con, hắn thở dài nhìn nàng. Ba người hàn huyên hồi lâu nét mặt Viên Vân Hoan lộ ra vẻ mệt mỏi. Lão thái thải đỡ nàng nằm xuống ôn nhu “Hoan nhi nghỉ ngơi, hôm sau ta lại đến.” Nàng gật đầu cười nhẹ, hắn đỡ lão thái thái về viện. Nàng nhẹ cười rồi dặn Thanh Chi vài việc rồi ngủ thiếp đi. Mỹ nhân của hắn đau lòng, đêm nay hắn không đến viện ả thì là đi đâu? Nàng thật mong chờ màn kịch tiếp theo. Một màn bạch liên hoa, một màn mỹ nhân kế a.
|
_Quốc Sắc Chi Vương_ Chap 4-Viên Vân Kiều thật lợi hại(1)
Viên Vân Hoan phong hàn chưa hết liền ngày ngày tịnh dưỡng trong Liêu Phong Hiên. Nhóm di nương hay tin vị Nhị di nương kia liền cười ra mặt, người đến nịnh nọt nàng, người đi che cười nhị di nương. Chung quy mọi sự đều theo tính toán của nàng. Trời hôm nay nắng ấm nàng một thân lam phục, vấn tóc lại cài trâm ngọc vịn tay Thanh Chi đi dạo. Tâm tư đang suy nghĩ về Viên Vân Kiều mấy hôm nay yên tĩnh liền thấy làm lạ. Vốn vừa tỉnh trong dòng suy nghĩ kia thì song nhãn lại thu vào một nữ tử hồng phục đi tới. Môi đào nàng cười hoà nhã nhưng trong lòng lại tự thầm than “Ây nha, vừa nghĩ liền đến rồi đúng là Tào Tháo, trời nắng vậy mà…ây ngày sau nàng nhất định sẽ làm tiên tri” Vốn chờ y khai ngôn nhưng tự thân lại chờ không nổi, noãn thủ phe phẩy chiếc phiến “Ây không ngờ đi dạo lại gặp nhị muội a” Nữ tử kia cùng đám nha hoàn theo quy mà thi lễ “Đây là hữu duyên tương phùng, đại tỷ người nói xem có đúng?” Vân Hoan nhìn y “Phải không? Đây rõ là oan gia ngõ hẹp đó chứ” vốn là suy nghĩ cũng đâu thể nói ra. Bản thân bất đắc dĩ khai ngôn “Nhị muội tài mạo song toàn nói gì cần ta nhắc nhở sao?” Nữ tử kia vốn tưởng nàng khen y liền ngượng ngùng cuối đầu đáp “Muội là học ít, dung mạo như cỏ ven đường nào như tỷ tỷ trăm hoa nở rộ” Chậc, Viên Vân Kiều nàng nên dùng từ gì để tả đây? Muốn khen người khác nào cần hạ thấp mình như cỏ dại chứ. Mỗi đào cười nhẹ, cố ý nhấn mạnh mấy từ kia. “Nhị muội nói mình là CỎ DẠI VEN ĐƯỜNG? Đây là hạ thấp bản thân mà là đánh vào mặt Viên Phủ sao?” Nữ tử kia ngây người vốn tưởng một câu nói vô hại nhưng đây là cái miệng hại cái thân, một câu liền bị Vân Hoan ngược lại hạ mình là cỏ dại không chút nhan sắc nhưng nàng là không tiếp thu nổi mà vọng ngôn “Trần gian nhiều hoa đua nở, muội là hạt cát giữa đường nào như tỷ là mẫu đơn kinh diễm?” Vân Hoan nếu không có Thanh Chi đỡ e là nàng đã suýt ngất rồi, đám nha hoàn dù buồn cười cũng đâu thẻ bàn tán cười nhạo. Ây dù là nha hoàn hay tiểu thư hạ đẳng thì cũng biết Mẫu Đơn, Loan Điểu chỉ có Thái Hậu, Hoàng Hậu sử dụng, y nói vậy khác nào……Nếu ra ngoài nói vậy sợ nhiều người không biết mặt nói y là người hạ đẳng biết chừng nào. Đây là tru di cửu tộc, nói ra dù không tru di thì cũng chẳng phải là trò cười cho thiên hạ. Nói là Viên Phủ không biết dạy nhi nữ, vô tài vô đức bêu xấu gia tộc sao? Đây là ngu xuẩn quá rồi… “Trước khi nói uốn lưỡi bảy lần sau này ghi nhớ. Nếu đã không nhớ thì liền về chép nữ huấn nữ tắc 50 lần đi” Nàng cùng Thanh Chi vốn nói xong cũng chẳng thèm nhìn lấy sắc mặt ả biến sắc như thế nào mà là định về Liêu Phong Hiên tịnh dưỡng…Nào ngờ ả quay về nàng nắm lấy lọn tóc. Vân Hoan vốn đang yên lành lại bị vậy trong lòng dù đau nhưng khuôn mặt nhìn y chấp vấn “Nhị muội không coi lễ nghĩa ra gì rồi?” “Viên Vân Hoan ngươi dựa vào cái gì mà phạt ta” Ả giọng đanh đá chua ngoa. Song nhĩ thu vào câu kia cười lạnh “Dựa vào cái gì? Dựa vào ta là đích trưởng nữ, dựa vào ta là tỷ của ngươi không đủ sao?” “ĐÍch nữ? Ngươi vốn là một xấu nữ nhân thôi, khi xưa nếu mẫu thân xấu xa của ngươi dựa vào mẫu tộc thì mẫu thân ta đã là chính thất, ta là đích nữ rồi. Ngươi và mẫu thân người đều là một hạng tiểu tam” Ả trong lúc vô tri lại thốt ra những lời như vậy. Dù là lời nói nhưng cũng đủ khoét sâu vào vết thương của nàng. Mẫu thân nàng lúc sống bị họ hành hạ tâm trí, bị phụ thân khinh rẻ, ghẻ lạnh…nay bà đã quy tiên mà cũng không tha sao? Bà vốn có làm gì sai…Hôn nhân là thánh thượng ban bà từ không nổi mà chấp nhận nhập phủ là chính thất mặc phu quân có bao nhiêu thiếp thất còn chưa đủ sao? Bà đã nhịn nhục như vậy bao năm nay rồi……Mỗi đào nàng cắn lại không còn chút huyết sắc, khuôn mặt cũng lạnh đi vài phần nhìn y thì bỗng “Chát” “Hay cho một thứ nữ mà sỉ nhục đích mẫu” “Chát” nàng giáng xuống gò má kia cái thứ hai không một chút lưu tình “Ngươi có thể sỉ nhục ta nhưng mẫu thân ta thì không” “Chát” Chậc đây là cái thứ ba mà lực vẫn mạnh như vậy “Tiểu tam? Chính là vị di nương đánh kính của người đó” Ánh mắt nàng nhìn gò má sưng hồng của ả cười lạnh. Đám nha hoàn nhìn một màn như vậy không khỏi hoảng sợ, đại tiểu thư trước giờ hiền lành nay lại tàn nhẫn đánh nhị tiểu thư ba cái tát mạnh như vậy đúng là…là độc ác rồi. Nhưng nhị tiểu thư cũng là quá khi sỉ nhục phu nhân như vậy…máu mủ tình thâm cung không trách đại tiểu thư được. Nàng tát ả xong thì lấy khăn tay lau nhẹ ngọc thủ vừa động rồi vứt đi “Nên nhớ mồm miệng phải giữ kĩ, đừng để bản tiểu thư bẩn tay” Ả tức đến run người nhưng không làm gì được, gò má bỏng rát từng cơn đau nhưng nào chịu thua liền một màn đi tố cáo phụ thân đại nhân. Vân Hoan là biết nhưng cũng thật muốn xem vở kịch Bạch Liên Hoa là thế nào nha!
|
_Quốc Sắc Chi Vương_ Chap 4-Viên Vân Kiều thật lợi hại(2) Quả thật vừa đến Liêu Phong Hiên nghỉ ngơi thì lại có lão quản gia cất bước đến gọi, y sau khi lễ nghi chu toàn lại hướng nàng e dè nói… -Đại Tiểu Thư thỉnh người đến Thọ Ân Đường… Nàng cười nhẹ phe phẩy chiếc phiến. Dù biết là Viên Vân Kiều đã đi tố cáo nhưng vẫn vờ như mình không hiểu việc gì mà khán lại quản gia. -Ồ? Ngươi không thấy ta đang nghỉ ngơi lại bảo ta đến Thọ Ân Đường? -Việc này e là tiểu thư rõ hơn nô tài…nô tài chỉ tuân theo lệnh mong người không làm khó mà đi Hừ…Quả nhiên là người của nhị di nương thì ai cũng có bản lĩnh này…Xem ra sau này phải chỉnh đốn lại gia phủ rồi. -Bản tiểu thư chính là không hiểu? Ngươi hảo giải thích? -Nô tài… -Hừ! Lui đi bản tiểu thư sẽ qua Lão quan gia nghe lệnh liền lui đi. Nàng thanh nhàn vấn lại búi tóc nữa vấn cao nữa buông xoã xuống lại vận một bộ hồng y cùng Thanh Chi đi đến Thọ Ân Đường. Môi đào bất giác cười lạnh không khỏi suy nghĩ về chuyện ban nãy…Đúng là kịch hay chờ phía trước. Nàng vừa đến Thọ Ân Đường liền thấy Từ Mama đợi bên ngoài. Vốn thân thiết với y từ nhỏ nên nàng nhu thuận cấp y một cái lễ. -Từ mama an hảo! -ây…Tiểu thư đừng như vậy, nô tì không nhận nổi_Bà cười hiền từ nhìn Vân Hoan, song thủ đã đỡ nàng lên vỗ nhẹ tay nàng. -Tiểu thư người là chọc gì Nhị tiểu thư rồi? Nàng vờ ngây thơ, khó hiểu đôi mắt như ngọc nhìn y nhưng trong lòng lại cười thầm. -Con…con không biết… Bà vốn dĩ nghĩ nàng còn ngây thơ, bị ứchiếp nên thở dài lắc đầu nói -Lão gia đang tức giận…người nên cẩn thận thì hơn Bà nói xong lại cùng nàng vào Thọ Ân Đường. Chung quy một vòng lễ nghi lại hướng nhị vị trên ghế chủ vị mà khó hiểu hỏi. -Tổ mẫu, phụ thân sao lại gọi con đến đây? Phụ thân nàng vốn nộ khí xung thiên lại nhìn thấy Vân Kiều ngồi khóc lóc thảm thiết đoạn nhìn ssang nàng vẻ mặt tươi cười khó hiểu lại càng tức giận quát. -Ngươi là trưởng tỷ mà lại ức hiếp, khi dễ thứ muội sao? Đây là bộ dáng làm trưởng tỷ? Nàng nghe y nói liền cười nhẹ trong lòng nhưng khuôn mặt uỷ khuất, nước mắt đã ngấn lại. -Phụ thân…Hoan…Hoan nhi đã làm gì sai chứ… -Ngươi! Ngươi chẳng phải nói Kiều nhi là cỏ dại ven đường lại còn tát nàng 3 cái? Nàng nghe vậy liền nước mắt trào xuống cuối đầu nhìn -Hoan nhi…Hoan nhi không có nói nàng là cỏ dại ven đường…Tát nàng cũng là nàng xúc phạm mẫu thân Nàng uỷ uỷ khuất khuất khai ngôn, nàng chính là biết mẫu thân bị hắn ép đến đường cùng mà chết…Khi nhắc mẫu thân e là hắn cũng phần nào đau lòng đi…Lại nói xúc phạm trưởng bối không phải tội nhỏ lại còn vu oan hãm hại đích nữ e là…e là Viên Vân Kiều khó sống rồi… Quả đúng như nàng dự tính, hắn chính là không biết nói gì…Thứ nhất vì bao che không được cho vị ái nữkia, hai là đau lòng vì mẫu thân đi -Ngươi nói dối! Viên Vân Kiều không hiểu sao lại xen vào cuộc trò chuyện này a. Nàng hai má đều bị đánh đến đỏ ửng lên đau rát mà cố khai khẩu khán lại Vân Hoan. Viên lão thái thái từ lúc ban đầu đến bây giờ đều an ổn xoa chuỗi phật châu không nói nay lại mắng y. -Nơi này không phải là Hương Xuân Hiên của ngươi mà mắng quát. Ngươi chính là bất kính sao? -Tổ mẫu không nên tức giận ảnh hưởng sức khoẻ!_Nàng lo lắng cho y mà khuyên nhủ. -Nếu Kiều nhi xúc phạm trưởng bối là sai vậy ngươi không yêu thương tỷ muội lại càng sai sao có thể làm trưởng tỷ? Nàng hừ lạnh trong lòng thầm trách hắn là bao che Viên Vân Kiều đến đúng sai cũng là không phân biệt rõ đi…Sai như vậy mà còn bao che đúng là phụ tử tình thâm…(Thế giới nợ ông này giải tình thân nha!) -Nghịch tử ngươi là bao che nàng đến lú lẫn đầu óc sao? (Bà nội của năm là đây) -Nàng là sai, mẫu thân hà cớ gì phải bao dung chứ? Vân Kiều bị nàng đánh cũng đã xong thì nàng cũng hảo bị phạt vì không thương yêu hậu bối? Nàng khoé môi bất giác cười lạnh, mái tóc che đi nụ cười kia mà uỷ khuất lên tiếng -Phụ thân…con...con không phục Rõ là đang bị hắn mắng vậy mà lại có tiếng vỗ tay bỗng vang lên “Bốp bốp bốp” -Viên Trấn Quốc Công phủ khiến ta mở mang tầm mắt về lễ nghi rồi!
|