Nụ Hôn Của Quỷ
|
|
|
Chương 5 : Gần hơn Kì Du ngất ngay dưới chân Ren, máu ở cánh tay thấm hết vào thân áo trắng.Ren khẽ thở dài. Cũng là do cô cử động tay quá mạnh nên mới khiến miệng vết thương bị rách. Đòn đánh của Ren khi ấy không hề nhẹ,chỉ cần là người phàm thì đều không chịu đựng được quá trong 5 phút. Cũng bởi Kì Du là hiện thân nên cô không bị tổn hại nghiêm trọng như vậy. Nhưng, chỉ cần không chữa lành lặn hẳn vết thương thì Kì Du cũng có thể sẽ chết . Chết hay không cũng tùy thuộc vào bản thân cô. Nếu Kì Du vẫn giữ thái độ hoảng sợ như thế này , e rằng vết thương sẽ càng thêm nặng. Ren cúi xuống,bế cô trở lại phòng.Không hiểu vì sao,trái tim cậu có chút day dứt. Ren nhìn con gà con đang nằm ngoan ngoãn trong tay cậu, ánh mắt dấy lên một chút yêu thương không thành hình. "Francy, chăm sóc con nhóc này cẩn thận." - Ren nói với cô hầu nữ bên cạnh,ánh mắt vẫn nhìn Tiểu Du chắm chú "Vâng,thưa cậu" Như đã chấp thuận câu trả lời,Ren quay người bước ra cửa.Trong ánh hoàng hôn chiếu rọi,cả thân hình to lớn , chắc khỏe của cậu đổ bóng xuống nền đất. Cô đơn mà cũng thật đầy khí chất. Ren ! Cậu đã cô đơn suốt bao lâu rồi ? ----- Tôi tỉnh dậy đã thấy mình nằm trên giường. Lại là cái giường bao công.Giờ nghĩ lại việc mình là quỷ - theo như lời tên điên kia nói - tôi không thấy hoang mang nữa mà còn thấy chút thú vị. Theo phản xạ nhìn xuống cánh tay,hay chưa,cánh tay tôi khỏi rồi này,cử động cũng không thấy đau nữa. Giờ tôi mới nhận ra chỉ còn một mình mình trong phòng.Bà nó,ghê chết đi được.Tận dụng thời gian không có ai canh giữ,tôi đi ra khỏi phòng. Ở đây 2 ngày rồi,ít nhất cũng phải biết hình thù ngõ ngách ngôi nhà này ra sao chứ. Tòa lâu đài này rất rộng,tôi đi mãi mà vẫn chưa hết,cảm giác còn giống như ... bị lạc ấy.Mỏi chân quá,tốt nhất là nên vào phòng đánh một giấc.Nhưng đúng lúc định quay người trở lại , tôi mới ngây ngô nhận ra rằng : Tôi bị lạc thật rồi TT^TT Rất nhiều ngách cầu thang,nhưng tôi lại chẳng biết đi hướng nào cho đúng.Đánh liều,cứ thế đi thẳng vậy. Đi tầm 10', tôi mới biết cầu thang này chẳng dẫn đến đâu cả,cũng không đi qua ngách phòng nào cả,tôi chỉ thấy những nấc cầu thang nối tiếp nhau hình xoắn ốc.Tưởng chừng như vô tận. Bỗng sâu phía cuối len lói ánh sáng của mặt trời,bước chân tôi mỗi lúc một dồn dập hơn. Cái gì thế nhỉ ? Ôi mẹ ơi !!! Con cám ơn mẹ đã sinh ra con. Con sống xem ra cũng không uổng tí nào. Đẹp quá !! Trước mắt tôi là một cái hồ rất rộng,rất trong.Xung quanh là những cây cổ thụ cao vời vợi,rễ từ cành rủ xuống rắn chắc,kết đính vào nhau,tạo thành dây quai xích đu gắn với miếng gỗ ở dưới. Nhìn nơi đây cứ như như thể ở ngoài trời ấy. Vì nó cũng có mây,có gió,có mặt trời.Tôi nói "cứ như" là bởi vì tôi đi theo cầu thang xuống ,nhưng suổ quãng đường không thấy dấu hiệu nào là ở bên ngoài cả. nhìn xa xa,tôi còn có thể thấy viền tường bao quanh kín nơi này. - AAAA .... - tiếng hét thất thanh vang lên. Tiếng quạ kêu thảm thiết bay lên bầu trời. Tôi bỗng thấy giật mình. Tôi nhận ra tiếng hét đấy, không phải là giọng của tên điên kia sao ? Đảo mắt tìm,tôi bỗng thấy tên đó đang dãy dụa trên nền cỏ xanh thẳm. Dung dịch đen đúa túa ra từ người hắn. Máu à ? " Này, anh không sao chứ ? " - Khi tôi đến,máu túa ra người hắn mỗi lúc một nhiều,đến nỗi tôi còn ngửi thấy mùi máu thanh nồng xộc thẳng vào mũi xuống gan , phổi . "Tên điên này,tôi đang hỏi anh đấy" - Chúa ơi,tên này bị sao vậy. Hôm trước còn thấy huênh hoang lắm mà,sao giờ lại thê thảm thế này ? Đôi mắt hai màu của hắn hơi cụp xuống mệt mỏi nhưng sự lạnh lẽo vẫn còn vấn vương. Bỗng bàn tay hắn chạm lấy tay tôi. Oái! Hắn làm gì thế ? Cầm tay tôi đặt lên vết thương ở lồng ngực,hắn thì thào : "Chỉ một lúc thôi" Vốn định rụt tay về ngay nhưng bộ dạng của hắn bây giờ khiến tôi không nỡ.Dù gì đi nữa tôi cũng là người được lợi "sờ " hắn cơ mà , với lại hắn cũng cho tôi ở nhờ,dù hắn rất xấu xa, kênh kiệu ... nhưng, tôi thấy hắn cũng rất đáng thương. Nhìn bàn tay dính bê bết máu của mình,tôi thấy rợn người. Máu ở chỗ vết thương đã ngừng chảy,sắc mặt tên điên này cũng trở nên hồng hào hơn.Chắc là đỡ rồi nhỉ ? Nhưng mà.... Tay tôi thần kì đến thế à ? Mới để lên có tí thôi mà đã ngừng chảy máu rồi này.Nhưng nghĩ kĩ lại thì tôi chỉ là một con nhóc vừa mới biết mình - không - phải - là - người cách đây không lâu thi làm thế quái nào có phép được. Thôi,cứ về phòng lấy bông băng thuốc đỏ xuống băng vết thương cho tên này đã. Dời khỏi tấm ngực bê tông của hắn,tôi thấy hơi tiêng tiếc. Bỗng bàn tay hắn nắm chặt lấy tôi,giọng điệu có vẻ khỏe khoắn hơn trước rất nhiều : "Đi đâu ? " - Đùa chứa, bà đi lấy thuốc cho mi đấy chứ còn đi đâu. Biết mi là quỷ,vài vết thương không nhằm nhò gì nhưng vẫn cần băng vết thương lại đấy hiểu chưa ? "Lấy thuốc chứ còn đi đâu,anh không tính băng vết thương của mình lại à ?" Bỗng hắn nhếch mép cười. Bà nó,cười cái gì, sao mi dám cười lòng tốt của bà hả ? "Cô biết đường " - Lại cợt nhả rồi, nhưng nghe hắn nói cũng đúng. Chính vì không biết đường nên tôi mới lạc xuống dưới đây mà.Cho dù có biết đường đi chăng nữa thì tôi có biết hắn để tủ thuốc ở đâu đâu. À mà hắn không phải người, chắc gì đã có tủ thuốc giống cái thế giới tôi từng sống. " À .. ừ thì ..." - Tôi ngại chín mặt,chỉ biết lấp lửng nói . "Ở lại đây, cho tôi mượn vai một chút ... " - Dứt lời,hắn di chuyển người sang tư thế ngồi, nghiêng đầu dựa vào vai tôi. Hương thơm từ tóc phả vào mặt, tôi đơ ra như người mất hồn. Cả tấm thân lớn của hắn ngả vào tôi. Tôi thấy tim mình đạp loạn xạ. Quái thật, tên điên này lại dùng mỹ nam kế cuốn hút bà, đám cho mi vài phát cho đỡ giận. Thế nhưng,tôi lại ngồi im cho hắn tựa,nhìn xuống khuôn mặt của hắn. "Anh ngủ à ? " "..." "Anh có đau không ?" "..." Hắn không trả lời. Tôi nghe thoáng qua tiếng trúc tiêu nhè nhẹ thổi. Cảm giác kì lạ len lỏi vào sâu trong tim. Cứ như thể,tôi đang quan tâm hắn nhiều hơn một chút ....
|
Chương 6 : Gà con,tôi hối hận rồi đấy Hình như tôi đang ngủ thì phải.Tôi có cảm giác mình đang nằm trên giường và nhắm mắt ngủ.Tôi nhớ là mình đang làm giá đỡ cho tên kia cơ mà ? Ti hí mở mắt,tôi thấy dáng một người con trai cao lớn đang ngồi quay lưng lại phía mình.còn hắn đang làm gì thì tôi chịu. “Dậy rồi à ?” Sao hắn biết tôi dậy nhỉ ? “Lúc nãy,anh bị sao vậy ? Tôi thấy rất nhiều máu” “…..” “Anh đỡ chưa ? Vết thương thế nào rồi ?”
”Đi xuống dưới tầng trệt theo hướng cầu thang phía Tây,co người muốn gặp cô” – Có phải đang đánh trống lảng không nhỉ ? Mà …. Gặp tôi ? Ai nhỉ ? “Một người con trai” Chàng trai nào gặp tôi thế nhỉ ?Bước xuống giường,tôi chạy nhanhh ra phía cửa. Nhưng … cách hai bước chân , tôi chợt ngẫm ra : “Hành lang phía Tây là ở đâu nhỉ ?” Có cái gì đó lấp ló ở cửa. Tôi thậm thụt ngoài cửa, phân vân không biết có nên vào hay không.Tôi có biết đường đâu,nếu tên điên này không dẫn tôi đi thì tôi gặp anh chàng kia thế nào ? Nhón từng bước nhẹ nhàng,mấy chốc tôi đã ở đằng sau hắn. Hít thở thật sâu vào … Kéo áo - không phản ứng – Kéo áo lần nữa Lúc này hắn mới quay đầu lại,ngay lập tức mắt tôi chớp chớp như chú thỏ non.Người ta thường nói,đôi mắt là cửa sổ tâm hồn. “Tôi không biết đường” “chứ không phải không nỡ dời xa tôi nên quay lại à ?” - Ối mẹ ơi !! Hắn dám ghé sát cái bản mặt đẹp trai của hắn lại gần tôi >.< . Thật lòng mà nói,tôi vẫn chưa cai được nhan sắc của hắn. Tên biến thái này, tim bà bắt đầu đập nhanh rồi đấy . “Anh….anh muốn làm gì ?” – Tôi thề,tôi không dám nhìn trực tiếp vào đôi mắt của hắn. Tin tôi đi,bạn chỉ cần nhìn lâu quá thôi thì đảm bảo bị hắn lừa bán sang Trung Quốc cũng gật đầu lia lịa. Hắn lại ghé gần sát tôi hơn,khoảng cách giữa tôi và hắn chỉ vỏn vẹn cách có 1cm. Nhắm tịt mắt lại,tôi dường như cảm nhận rõ cả nhịp tim đập của hắn.Không phải hắn định ….. hôn tôi đấy chứ ??? Xem phim trường hợp này hay xảy ra lắm đấy. Cốc !! Ái !! Đau quá, tên điên này,hắn dám cốc vào đầu tôi sao ?? Tôi gân cổ hét vào mặt hắn,tất nhiên không quên ném cả một cái lườm suýt rách mắt. “HA ha …” – Hắn gập người cười sặc sụa. Tôi thâm tím mặt mày lại,chẳng có gì đáng để cười cả. “Đừng nói với tôi là cô nghĩ tôi hôn cô nhé ” – Vẫn giữ nụ cười đểu trên môi, hắn hỏi tôi,ánh mắt thấp thoáng vài tia cười cợt. Bà nó !! “Ai …ai nói thế, tôi .. tôi không bao giờ nhé” – Lại lắp bắp rồi TT^TT Hắn vẫn cười,quay lưng đi, để lại phía sau một câu nói thoang thoảng : “Đi” Giờ chỉ biết lúi húi đi theo hắn thôi. Không dưng tâm trạng tôi trùng xuống não nề.Sao lại thế nhỉ ? Lúc đấy tôi cứ mong là hắn hôn tôi thật cơ . Á á á , tôi đang nghĩ cái gì vậy ?? Không bao giờ có chuyện tôi thích hắn đâu nhá . Dạo này do ở nơi không bình thường nên nó thế đây mà . Vừa nghĩ,tôi vừa lấy tay gõ vào đầu côm cốp. Bình thường lại đi Mặc Kì Du. “Cô đang hối hận vì không được tôi hôn à ?” – Hắn xoay người lại,nhìn thẳng vào tôi. “Gì … gì chứ ? ” – tôi sợ hãi quay mặt đi. “Nhưng tôi hối hận rồi ” – Câu nói vừa thốt ra,tôi ngỡ ngàng,Chưa kịp tiêu hóa hết câu nói,tôi đã thấy hắn chống một tay lên tường, cơ thể rắn chắc của hắn ép sát tôi. Trong khoảnh khắc,có một thứ gì đó ấm ấm,mềm mại chạm vào môi tôi. Lúc này noron thần kinh của tôi mới hoạt động hết công suất. Hắn đang hôn tôi, ối mẹ ơi , tim tôi mỗi lúc đạp nhanh hơn. Lưỡi hắn đi sâu vào trong,cuốn lấy lưỡi tôi đầy mê hoặc. Quá đột ngột,tôi dung hết sức bình sinh còn lại ẩn hắn ra, bối rối không biết phải dời ánh mắt đi đâu . “Anh làm cái gì vậy ??? Nụ hôn của tôi TT^TT Sao anh dám !!!” “Ồ, vậy gà con muốn hôn them một lần nữa cơ à ? ” – Gian xảo,gian xảo, quá gian xảo !!!! Theo phản xạ,tôi bịt ngay mồm lại. Trước bộ dạng nhăn nhó của tôi,hắn lại được thêm một phen cười thả ga. Không ổn,phải chuồn thôi. “Tôi … tôi đi xuống ” - Dứt lời tôi co chân chạy thẳng xuống Chạm nhẹ lên môi,có cái gì đó lan tỏa xung quanh,ấm áp.Hai má toi bỗng ửng hồng. Vừa chạm chân xuống nền gạch,tôi đứng sững người . “Anh Haiiiiiii” - Tôi dang hai tay hai chân ôm chầm người con trai trước mặt Người con trai trước mặt là anh trai tôi, Jay . Nhưng sao anh ấy cũng ở đây, chẳng lẽ anh ấy cũng biết tất cả mọi chuyện ? “Kì Du , anh đến để đón em ” Đón ? Nghĩa là tôi sắp phải rời khỏi đây. Cảm giác nuối tiếc như xảy ra điều không hay bất giác xuất hiện từ đáy lòng. Tôi sẽ đi đâu ? Đúng lúc này, con bọ hung xấu xa đi từ trên cầu thang xuống. Tôi nhìn hắn. Khác lạ ! Quay lại nhìn Jay, tôi chợt nhận ra,sau lưng anh còn có một người khác. Khuôn mặt tôi thấy rất quen thuộc ....
|
Chương 7 : Tình cảm nảy sinh, có một người khác nữa
"Cậu là ..." - Tôi đi đến chỗ người con trai đó, trên người cậu ta mặc một đồ cổ quái giống tên điên kia,màu trắng . À ! Đúng rồi, Aron ".... Aron " - Ngay khi tôi vừa nói tên,cậu bạn kia mỉm cười ấm áp. Ayda, tôi siêu lòng rồi nha. Chợt, Jay đi đến bên cạnh tôi, anh quàng quay qua cổ, xoa đầu tôi như .... một đứa con nít -_- . "Có lẽ em cũng biết hết mọi chuyện,em sẽ ở nhà Aron một thời gian,cũng đi học như ở thế giới loài người " - Tôi chăm chú nghe như một chú mèo con. Ở đây cũng học á ??Nghe vẻ ngoài từ tồn tại những con quỷ có phép thì tất cả cũng giống như thế giới tôi từng sống nhỉ ? Nhưng, rời khỏi đây lòng tôi có chút buồn. Sao thế nhỉ ? Tôi ghét tên bọ xít kia, ghét cả nơi này thì có gì phải buồn chứ ? Hơn nữa hắn còn dám hôn tôi, ôi mẹ ơi, nụ hôn đầu của con TT^TT . Nhưng ở lì đây hơn 4 ngày rồi, ít ra cũng phải chào hỏi 1 tiếng chứ nhỉ ? "Tôi .. đi đây, cảm ơn anh trong thời gian qua " - Quái ? Sao mình ăn nói lịch sử thế nhỉ ? "Cuối cùng tôi cũng vứt đi được cục nợ xui xẻo rồi " - Cười đểu, lại cười đểu . Tên đáng ghét này, bà chào mi lịch sử vậy mà mi dám #$$%$^ "Anh ... " - Cứng họng rồi, tốt nhất là không nên cãi nahu với tên này làm gì. Hao tổn tâm trí,tốn phí sức lực. Tôi dậm mạnh chân quay lưng đi đến chỗ Jay. Jay cười cười ,vỗ vai rồi đánh mắt sang phía Aron , ý bảo "Đi đi, cậu ta đang chờ em đấy" Nhưng tôi chưa kịp hiểu cái ánh mắt "thần sầu" ấy thì Aron đa đi ra chỗ tôi, mỉm cười ấm áp : "Kì Du,đi thôi ,tôi đưa cậu về" - Đi, đi luôn, đi theo cậu tôi đi luôn :3 :3 Nhưng trước khi đi theo cậu Aron này, lòng tôi vẫn bứt dứt mà ngoáy cổ về phía Ren, hắn không thèm nhìn lấy tôi một cái , quay lưng định đi lên lầu. Bỗng tôi thấy anh tôi gọi với lại, hai người đang nói chuyện gì đó, sắc mặt hắn ngày càng lạnh đi , không chút biểu cảm. Trong lúc tôi còn đang tò mò không biết hai người kia nói gì với nhau thì bên tai vang lên tiếng nhắc nhở nhè nhẹ của Aron : "Bám chắc vào nhé " - Bám để làm gì nhỉ ? Oái !! Aron cầm lấy cổ tay tôi,kéo tôi vào sát người cậu ấy rồi bế tôi bay thẳng lên trời.Ầy, chả nhẽ cậu ta không thấy tôi nặng à ? Thú thật, bay trên không thế này phởn không thể tả. nhất là khi được nằm trong vòng tay của một anh chàng đẹp trai vô đối như thế này .Nhưng, dù nghĩ vậy nhưng tôi vẫn cảm thấy có chút khó chịu. Là sao thế nhỉ ? Ọt ọt Cuộc đời không bao giờ hoàn hảo cả. Mọi chuyện đều có những thứ "vô duyên" xen vào.Chẳng hạn như bây giờ, giữa một khung cảnh như thế này, bụng của tôi nó lại đánh trống. Bà nó, xấu hổ chết mất. Dường như Aron nghe thấy,trên môi nở một nụ cười nhẹ. Thôi được rồi, tôi đi chết đây, cái bụng hại cái thân mà . Aron từ từ đáp xuống mặt đất, thả tôi ra . "Đi ăn thôi, tôi nghĩ cậu đói rồi " Tôi : "....." Liệu đồ ăn ở đây có phải là máu,đầu lâu, thịt sống không nhỉ ? Nhưng ngày trú ngụ ở nhà tên kia 2 lần bị ngất, tỉnh dậy thì chả được ăn cái gì, thì làm qué gì tôi biết được đồ ăn ở đây như thế nào ? Tôi kinh hãi đưa mắt nhìn Aron Aron : "Không phải những thứ ghê tởm giống trong mấy cái phim vớ vẩn của loài người đâu" Nói rồi Aron dẫn tôi vào một quán ăn nhỏ cách đấy không xa. Cách bày trí ở quán rất mộc mạc ấm áp, tôi ngước lên nhìn thực đơn,cũng đều là món mà loài người ăn cả,quả thực không khác tí gì. Bỗng dưng tôi thèm ăn mì gói. Món khoái khẩu của tôi đấy. Nhưng trên thực đơn không có ghi món đó. Tôi níu tay Aron lại , rụt nè : "Tôi muốn ăn mì gói " Aron ngẩn ra nhìn tôi, Chắc là đang nghĩ "Con nhỏ này có bị điên không nhỉ ?".Thế nhưng cậu ta bất giác mỉm cười : "Vậy à ? Chờ tôi một chút nhé " - Rồi Aron đi thẳng vào phòng bếp.Trước khi đi còn chỉ tay ra chiếc bàn cạnh cửa sổ ý bảo tôi ra đấy ngổi. Ngồi chờ được 15' , Aron bước ra ,tay cầm tôi mì nóng hổi,trên trán lấm tấm mồ hôi. "Tôi nấu cho cậu đấy, ăn đi " Tôi nhìn Aron bằng đôi mắt cảm thán, Chỉ là tô mì thôi mà,cậu không cần phải tốn công như vậy đâu. Aron này, quả thự rất xứng để làm một người bạn tốt ^^ Phải chi,tên kia cũng đối xử tốt với tôi như ...thế này . Bậy ! Bậy quá ! Mày lại nghĩ linh tinh gì thế hả Kì Du . Aron tốt thế này,mày không nghĩ đến cảm ơn người ta, lại nghĩ về tên điên đó . Lắc đầu, tôi khẽ ngẩng đầu lên, nhìn Aron đầy xúc động : "Cảm ơn cậu " Aron cười. Nụ cười đủ để đốt cháy tôi rồi đấy. Má ơi !!! Tôi cúi xuống, bắt đầu thực thi nghĩa vụ cao cả : Ăn . Ngon quá! Mì Aron nấu thật sự rất ngon . Chả mấy chốc, tôi xử xong tô mì, nhưng vẫn đói quá. Muốn ăn thêm nhưng lại ngại , dù gì trước mặt con nhà người ta cũng phải giữ ý tứ nữa chứ . "Muốn ăn nữa không ? Tôi lấy thêm cho cậu " - Nhìn Aron bước vào bếp, tôi rất cảm động . Bản thân Mặc Kì Du này sẽ ghi nhớ cống hiến của cậu cho cái dạ dày của tôi . --- Lúc chúng tôi về đã là 7h tối . Aron chỉ tôi biết phòng và thủ tục nhập học ngày mai , rồi ai nấy về phòng. Tuy mới gặp, lần trước lại bị " bắt cóc " , nhưng tôi cẩm thấy rất thân thuộc và thoải mái với cậu bạn này . Nằm vật vã ra giường, tôi chợt nghĩ, liệu bây giờ tên điên kia đang làm gì nhỉ ? Liệu hắn có phải chịu cơn đau như lần trước không ?? Mà tại sao tô phải lo cho hắn chứ ? Dẹp đi ---- Trong lúc cô nhóc còn đang đấu tranh tư tưởng thì ở đâu đó, cũng có hai người đang âm thầm nghĩ với những ý định riêng " Em đang làm gì thế ? Gà con ..." Và .... "Một cô bé đáng yêu , ngủ ngon ..."
|
Chương 8 : Nhập học.Bạn mới Sau khi ăn sáng cũng như chuẩn bị mọi thứ đâu vào đấy,Aron đưa tôi đến trường. ”Hôm nay là ngày khai trường, đến đó cúng ta cũng phải làm thủ tục đăng kí phòng ở kí túc xá nữa” “À, cậu là học sinh năm nhất vậy nên sẽ học ở lớp sơ cấp I” “Sau khi học xong,tôi sẽ đưa cậu về nhà thu dọn quần áo” Tôi chỉ nghe Aron nói chứ không trả lời. Những gì tôi làm chỉ là gật đầu ,gật đầu và gật đầu. Con đường chúng tôi đi rất đẹp, hai bên đường là hang cây xanh mát,trải dọc theo con đường lát gạch. Xa hoa thật. Khác với thế giới con người, những Quỷ sinh ở đây không đi xe đạp,ô tô,xe máy hay bất cứ phương tiện giao thông nào. Đa số là họ bay,đi bộ. Thảo nào không khí ở đây rất trong lành. Đi bên cạnh Aron , cậu ta thỉnh thoảng cứ nhìn vào chiếc đồng hồ đeo tay. Có lẽ là Aron có việc. “Nếu cậu có việc thì cứ đi trước đi,tôi tự hỏi đường đi đến trường được mà” “Nhưng … Cậu rất kém xác định phương hướng mà” “Không sao,tôi có thể tự lo liệu mà ” – Nói dối đấy. Tôi đến một người cũng chả quen thì lo liệu thế quái nào được. Nhưng không thể để cậu bạn tốt bụng này lỡ việc vì tôi vậy. “Đành vậy …” – Aron nó nửa chừng rồi bế xốc tôi lên,bay với tốc độ mà tôi nghĩ rằng máy bay cũng phải chào thua. Ngay lúc này,tôi để ý thấy có rất nhiều ánh mắt đang nhìn mình.Hiển nhiên,nằm trong vòng tay của một mỹ nam như thế này thì những ánh mắt đó đều tóe lửa hình viên đạn. Bản thân tôi cũng thấy rất ngượng ngùng. “Cậu thả tôi xuống đi, mọi người …. ” “Sắp đến rồi, đừng để ý đến bọn họ làm gì” Chẳng mấy chốc, chúng tôi hạ cánh an toàn ngay giữa sân trường.
Aron hạ tôi xuống,đang định nói gì thì bỗng dưng nín hẳn lại . Ơ sao thế nhỉ ? Aron cứ nhìn chằm chằm sau lưng tôi, tất nhiên tôi cũng quay đầu lại.
Là Ren ....
Quái nhỉ ? Sao tôi thấy mình cứ như kiểu có lỗi ấy nhỉ ? Tôi có làm gì đâu, sao hán nhìn tôi "đắm đuối" thế ?? TT_TT
Bỗng Aron đưa tay xoa đầu tôi, cười ngọt : "Thôi, cậu tự đi tìm lớp nhé" - Rồi đi thẳng .
"Vết thương kia của cậu .... đỡ...đỡ chưa ?" - Tôi rụt rè nhìn hắn . Nhếch mép . Bà nó . Lại cười đểu >.<
Sao lại có cảm giác khó chịu thế này nhỉ ? Cười đểu là thương hiệu riêng của hắn à ? "Biết lớp mình học chưa ?" - Ơ ??? Liên quan nhỉ ?
Tất nhiên là tôi .... Lắc đầu.
Hắn lắc đầu, kéo tay tôi đi .... "Anh làm cái gì thế ? Buông tay tôi ra " Hắn càng lắm chặt hơn,kéo tôi đi . Khoảng vài phút,trước mắt tôi hiện ra một khu nhà học đậm chất kinh dị . Kết cấu chẳng khác gì lâu đài của tên điên kia và shirou. chỉ có cảm giác là nó cổ kính hơn,lạnh lẽo hơn và kinh dị hơn .. "Khu nhà học của cô đấy, lớp Quỷ Thuật, khóa I , lầu 3" Trong lúc tôi đơ người thì hắn bỏ đi, bỏ lại vài lời cộc lốc : "Ra về đợi tôi"
Hiện giờ tôi vẫn đang đơ @@~~ Sao hắn lại biết rõ việc học của tôi như thế ?Đến cả tôi còn chẳng biết nữa :P . Lòng tôi có chút cảm thán.
"Chào! Mình là Lucy, làm quen nha " - Chưa đặt mông xuống ghế đã có tiếng chào hỏi bên cạnh. Khóc mất thôi. Tôi đã cố tình ngồi cuối lớp để tránh mắt của những con quỷ khác vậy mà .... Bạn ơi !!! Mình muốn sống ẩn dật lắm mà TT_TT Tất nhiên, tôi vẫn phải lịch sự trả lời . "Chào, mình là Kì Du " Ngay sau lời chào là tiếng chuông vào lớp.Vì là ngồi cuối nên cô giáo không để ý đến chúng tôi . Tôi thì chả thể hiểu nổi mấy cái bùa phép này. Thế đã đành,đằng này Lucy cứ liên tục lải nhải bên cạnh . Mà tôi nghe thì chả hiểu gì cả.
"Này,cuối giờ đi đăng kí phòng ở KTX với mình đi, hai đứa mình ở cùng nhau nhé"
Lucy nói tuy nhiều, nhưng tôi lại cảm thấy rất thiện cảm.Ở với cô bạn này chắc cũng chẳng làm sao. Dù gì tôi cũng không quen biết ai cả. Thế nên là .... Gật đầu thôi.
Suốt thời gian sau, tôi êm ái để cho Lucy tuki một mình
Hết giờ,và chẳng nắm được tí kiến thức nào, tôi cùng Lucy xuống phòng giám thị.
Vừa bước xuống tầng,tôi đập mắt ngay phải tên bọ hung đen kìn kịt. Và tiếng đó là Shirou . Hơ hơ
"Đi thôi " - Cả hai người cùng lên tiếng.
Rồi nhìn nhau tóe lửa. Nói cho cùng, đi cùng ai cũng chết.Cho nên ... "A , tôi có chút việc,2 người đi trước đi "
Tên điên kia căn bản không thèm để ý đến lời tôi nói. Kéo tôi đi một cách thô bạo. Này, đi đâu thế ??
Tôi quay đầu lại. Ánh mắt Aron nheo lại khó chịu Ánh mắt Lucy kinh ngạc ngưỡng mộ .
Thế là tôi cứ bị hắn lôi xềnh xệch như một món đồ chơi. ____ Những điều đó.... Tôi không bao giờ nghĩ đến ...
Lợi dụng ??
Sao anh lại đáng kinh như thế ???
|