Cuộc sống yên bình của nàng bị phá hủy bởi một đạo thánh chỉ giáng xuống, ban hôn nàng cho Thái tử quyền lực khuynh triều, cao cao tại thượng làm Thái tử phi ba năm, luôn nhắc nhở bản thân không được động lòng Sau khi Thái tử kế vị, nàng được phong làm hoàng hậu, an nhàn sống từng ngày Thái tử trước đó là thanh mai cũng là nam nhân nàng muốn tránh xa, y đối với nàng rất quan tâm cùng tôn trọng, Độc Cô Tịnh nào biết y từ sớm đã yêu nàng, chỉ vì ánh mắt xa cách của nàng khiến y không tài nào mở miệng, nàng tự nhắc bản thân trái tim bậc đế vương bạc tình, lại lỡ rơi vào bẫy tình của y, lại không muốn thừa nhận Hai người cứ gần nhau đến thế lòng lại cách xa vạn dặm, chỉ vì quyền lực tranh giành, chỉ vì yêu mà mù quáng, Thái tử đã vô tình đẩy nàng đến cái chết, đến cuối cùng, họ cũng chưa từng nói với nhau họ yêu đối phương rất nhiều, yêu đến không dám nói ra, để đời đời kiếp kiếp rời xa nhau, nàng chỉ ước kiếp sau, không muốn làm phượng hoàng bị giam cầm trong chốn thâm cung....
|
Năm Trường Minh thứ mười lăm, mùa đông tuyết trắng, khắp nơi chìm trong lạnh giá, phu nhân Độc Cô gia mất nửa cái mạng sinh ra được nhị tiểu thư, đứa trẻ lúc còn chưa được thấy ánh sáng đã được định số phận sau này gặp nhiều đau khổ, mệnh yểu sẽ không sống qua được hai mươi tuổi, ngày đứa trẻ chào đời, khắp nơi xuất hiện nhiều bão tuyết, trời xanh cũng như báo trước cuộc sống của nàng cũng không được yên bình, nên Độc Cô lão gia đặc cho nàng cái tên Độc Cô Tịnh, mong muốn sau nàng số phận sẽ bình yên tĩnh lặng Độc Cô Tịnh dù là nữ nhi, nhưng lại được Độc Cô lão gia yêu thương như hoa như ngọc, sủng ái còn hơn đích tử Độc Cô Hoằng Độc Cô lão gia giữ chức Thái Phó đương triều, quyền lực không ai đoán được lớn hay mạnh, chỉ là ông được hoàng thượng tín nhiệm, phân phó làm sư phụ cho Thái tử lúc chỉ mới bốn tuổi đến nay đã năm năm, thái tử sớm đã đọc qua tứ thư ngũ kinh, bắt đầu làm thơ năm sáu tuổi, tri thư đạt lễ, rất được lòng hoàng thượng, vì thế công lao của Độc Cô Hoành đối với trữ quân tương lai không hề nhỏ "Muội muội, không được nghịch ngợm" Độc Cô Tịnh chưa tròn một tuổi đã bắt đầu tập đi vẫn chưa biết nói, suốt ngày cứ a a, cũng không hề khóc nhè Thiếu gia Độc Cô gia Độc Cô Hoằng bằng tuổi thái tử, cùng ở thư phòng phủ Thái Phó học chữ, nói là thư phòng nhưng căn phòng tọa lạc giữa hồ sen trắng, màn lụa bay phấp phới theo gió cuốn theo hương hoa sen ngào ngạt rất thích hợp làm nơi đọc sách, bây giờ đã là cuối xuân đầu hạ, thời tiết ấm áp khiến lòng người càng vui vẻ Hôm nay Độc Cô phu nhân đến thăm cô cô của nàng bị bệnh nhiều hôm không tiện mang theo trẻ con, Độc Cô Hoành lúc nảy bế Độc Cô Tịnh đến giao cho Độc Cô Hoằng liền cùng Dư quản gia đi gặp thái phu nhân của phủ thượng thư đến cầu hôn Độc Cô Minh Châu tam tiểu thư của Độc Cô Hinh đệ đệ Độc Cô Hoành, đệ đệ y ra đi sớm bỏ lại mấy mẹ con Độc Cô Minh Châu, Độc Cô Hoành cai quản gia tộc nên phải ra mặt thay đệ đệ " Mang muội muội ngươi đi đi " thái tử Mặc Nhuận, ba tuổi được lập làm Thái tử, tính cách từ nhỏ âm trầm, không thích kết giao, xưa nay chỉ có Độc Cô Hoằng là bằng hữu, Mặc Nhuận ngồi đọc sách cạnh cửa sổ, cảm thấy phiền phức vì Độc Cô Tịnh cứ đùa nghịch cùng Độc Cô Hoằng miệng không ngừng bi bô a a ư ư " Tịnh nhi của ta đáng yêu như thế, sao phải đem đi" Độc Cô Hoằng nắm hai tay nhỏ bé mà mềm mại trắng trẻo làm chỗ vịn cho nàng đứng dậy " Lớn lên cũng gả đi, cũng không phải của ngươi " Mặc Nhuận vừa xoay qua nhìn Độc Cô Hoằng thì thấy y biến đâu mất để lại Độc Cô Tịnh đứng vịn tay vào tủ sách, mò đường đến cạnh cửa sổ " Làm ca ca cũng thật vô trách nhiệm " Mặc Nhuận đứng lên đi lại tủ sách, xốc hai bên cánh tay Độc Cô Tịnh lên, ẩm nàng trong lòng ngồi xuống cạnh cửa sổ " Á a" Độc Cô Tịnh được Mặc Nhuận vịn hai bên eo đứng thẳng người, hai tay nhỏ bé chạm vào mái tóc đen mượt của Mặc Nhuận mà đùa nghịch vui vẻ " Nha đầu này lớn lên cũng sẽ hại nước" Mặc Nhuận nhìn khuôn mặt trắng hồng hào, hai má như cái bánh bao nhỏ, đôi mắt tròn xoe long lanh như ngọc lưu ly, miệng nhỏ hồng hào rơi xuống một dòng nước trắng " Phu quân tương lai thấy bộ dạng này của muội không biết nghĩ thế nào, là nữ nhân tốt nhất nên gả cho nam nhân yêu thương mình, đừng như mẫu hậu ta... " Mặc Nhuận dùng vạt áo thêu rồng lau miệng nàng, nói chuyện với một tiểu oa nhi chưa biết nói liên tục nhìn xung quanh như muốn hiểu thêm thế gian lạ lẫm này Mặt trời dần khuất sau ngọn núi phía xa xa, hồ nước một màu đỏ buồn bã, đàn chim đi kiếm ăn vội vã bay về tổ " Quan cảnh này làm ta nhớ đến bài thơ " Mặc Nhuận nhìn ra cửa sổ được một tấm mành bằng tre chắn hết một phần bên trên, y ẩm Độc Cô Tịnh vỗ về lưng nàng, khẽ đọc thơ giỗ tiểu oa nhi đi vào giấc ngủ "Thiên sơn điểu phi tuyệt Vạn kính nhân tung diệt....."
"....Cô chu thôi lạp ông Độc điếu hàn giang tuyết " Một bài thơ vang lên cùng một chỗ, nhưng đã là 3 năm trôi qua, cảnh vật vẫn chưa có gì thay đổi, mọi thứ vẫn trôi qua một cách rất nhẹ nhàng " Ai dạy muội bài thơ này vậy " Độc Cô Hoằng nửa ngồi nửa nằm trên bàn đọc sách lót đệm dưới đất, vui vẻ nhìn muội muội chưa tròn bốn tuổi đọc thơ một cách lưu loát " Muội không biết, nhưng bài thơ này luôn hiện lên trong đầu muội từ khi nào không nhớ nữa" tiểu cô nương gãi đầu được búi như hai cái bánh bao nhỏ, khuôn mặt nhỏ nhắn lanh lợi, mắt sáng như sao, Độc Cô Tịnh ba tuổi đã bắt đầu học chữ cùng Độc Cô Hoằng và Mặc Nhuận, nàng ngay ngắn ngồi trên nệm, tập viết chữ nên không nhận thấy ánh mắt Độc Cô Hoằng ranh ma nhìn Mặc Nhuận vẫn yên lặng chơi cờ Độc Cô Hoằng chăm chú nhìn muội muội lại nhìn sang Mặc Nhuận, thuận tay lau vết mực trên trán Độc Cô Tịnh " Mặc Nhuận ơi Mặc Nhuận, cho dù huynh là thái tử đi chăng nữa, cuối cùng cũng muốn quy phục bổn thiếu gia ta" Độc Cô Hoằng cười cười nhìn vào ánh mắt khó hiểu của Mặc Nhuận ngồi đối diện, miệng khẽ lẩm bẩm " Xàm ngôn" không khí yên lặng bị Mặc Nhuận lên tiếng phá vỡ, khiến Độc Cô Tịnh không hiểu gì hết nhìn sang ca ca và Mặc Nhuận " Tịnh nhi đáng yêu của ca ca, cả đời tốt nhất đừng gả ra ngoài, đặc biệt là đừng gả cho hoàng thân quốc thích " Độc Cô Hoằng nói đoạn còn đắc ý nhìn sang Mặc Nhuận một cái, nhưng ai kia nào thèm quan tâm " Phụ thân nói sẽ không gả muội ra ngoài" Độc Cô Tịnh ngây thơ mỉm cười, vừa nói xong đã thấy Độc Cô Hoành đi lại từ xa, nàng vội đứng lên chạy nhanh về phía phụ thân, mặc kệ Độc Cô Hoằng chưa kịp ngăn cản, đôi chân nhỏ bé chạy đến giữa đường được lát đá sỏi liền không khéo ngã xuống " Tịnh nhi..." Độc Cô Hoành còn vui vẻ đứng đợi nữ nhi miệng cười vui vẻ, nhìn thấy nàng ngã ánh mắt liền tối sầm, nhanh chóng chạy lại đỡ nàng, trong kia hai nam nhân cũng giật mình, Độc Cô Hoằng chuẩn bị đi ra đã thấy Độc Cô Hoành ẩm Độc Cô Tịnh đi mất Độc Cô Hoành sau khi phủi bụi trên y phục nữ nhi, mỉm cười ẩm nàng lên " Mẫu thân muốn gặp con, mau đi thôi " " Sư phụ xem trọng muội ấy hơn ngươi " Mặc Nhuận nhìn theo ánh mắt Độc Cô Hoằng không lạnh không nhạt cất lời " Vì thời gian của muội ấy không như ta..." giọng điệu y buồn bã không giống thường ngày khiến người trầm tĩnh như Mặc Nhuận cũng phải chú ý nhìn một cách ngạc nhiên * Chú Thích "Thiên sơn điểu phi tuyệt
Vạn kính nhân tung diệt
Cô chu thôi lạp ông
Độc điếu hàn giang tuyết "
Kiều Văn Dịch
"Nghìn non chim bay hết
Muôn nẻo bặt bóng người
Thuyền lẻ câu sông tuyết
Một ông già áo tơi"
( Giang Tuyết của Liễu Tông Nguyên)
|