Ngày Người Thương Một Người Thương Khác
|
|
Trí Chương 5: Rồi một ngày em chợt nhận ra Tôi ước nhiều năm sau nữa, khi chúng tôi gặp lại nhau ở nơi này. Tôi sẽ nói cho người biết rằng, người - từng là tất cả thanh xuân của tôi! Rồi một ngày em chợt nhận ra, mình không còn khóc được nữa. Có lẽ bao nhiêu nước mắt đã rơi hết vào khoảng thời gian anh cất bước ra đi. Em còn nhớ ngày ấy, đêm nào em cũng khóc, gặp ai giống anh em cũng khóc, nghe bài hát buồn cũng khóc, chạy xe một mình trên đường cũng khóc, ăn cơm một mình cũng khóc, nỗi nhớ anh cứ thường trực trong lòng em như thế! Rồi một ngày em chợt nhận ra, mình vẫn còn nhớ anh nhưng mắt thì ráo hoảnh. Em tự hỏi nước mắt dành cho anh đã cạn hay tim chẳng còn đọng lòng trong ký ức sâu xưa về anh. Rồi một ngày đi trên đường có thấy bóng dáng ai hao hao giống anh, em cũng không còn cố vượt lên để xem đó có phải là anh hay không. Bởi em biết, nếu là anh thì hai ta sẽ nhìn nhau bằng ánh mắt thế nào ngay khoảnh khắc ấy. Thôi thì cứ để một mình em mang vương vấn về chuyện cũ là đủ rồi. Rồi một ngày, số điện thoại anh không nằm trong danh sách ưu tiên của em nữa. Em không còn cầm máy mỗi đêm để chờ đợi những dòng tin nhắn từ anh. Em không còn thuộc nằm lòng những dãy số ấy nữa. Mọi thứ trở nên bình thường với em. Rồi một ngày, hình như em quên mất giọng nói anh, giọng nói nồng ấm và dịu ngọt hay thì thầm lời yêu bên tai. Rồi một ngày, em bắt đầu hẹn hò một vài chàng trai. Em được đón đưa, em được nâng niu chăm sóc, em được họ ân cần hơn anh từng đối với em. Em bận rộn hơn với việc sắp lịch hẹn hò. Em suy nghĩ nhiều về những bộ váy áo trước khi gặp ai đó. Em kiêu ngạo và bất cần! Vậy mà sao ngần ấy năm, ngần ấy cuộc ái ân, em vẫn chưa thể quên được anh... Tại sao? Tại sao? _
|
Trí Chương 6: Những lời hứa không thật Cảm ơn người đã xuất hiện trong cuộc đời tôi. Trân quý tôi. Thương tôi bằng tình thương thật nhất! Chúc người sẽ tìm được bến đỗ bình an trên hành trình cuộc đời! Anh từng hỏi em rằng, trên đời này, em sợ nhất điều gì. Em nhớ lúc ấy mình đang tựa đầu vào vai anh, mặt biển ngoài kia êm ả và trong lành, hai chúng ta bình yên. Em bảo rằng, em sợ mất anh! Anh hỏi vì sao? Em lại bảo, mất anh là mất đi bầu trời, mất đi hơi thở, mất đi sự sống, mất đi bình yên, và mất anh là em mất tất cả. Anh ôm em vào lòng và khẽ nói, anh sẽ không bao giờ rời xa em dù có bất cứ điều gì xảy ra. Vậy mà sau lời hứa ấy, sau hai tháng, một buổi sáng an lành như mọi ngày, anh gọi cho em và bảo anh phải cưới gấp. Anh hết thương em rồi. Em im lặng Lòng em bão giông ùa đến. Sau đó một thời gian em chợt biết được rằng, hóa ra anh quyết định cưới gấp vì anh sắp làm bố. Em lại đau thêm lần nữa khi biết bấy lâu nay anh lừa dối em. Cú lừa ngoạn ngục đến nỗi khi anh còn ở cạnh, em tưởng con tim anh luôn trao hết cho riêng mình. Nào ngờ, phía sau em, lòng anh đã sẻ đôi dành cho ai kia mất rồi. Anh thừa biết anh là tất cả trong em. Anh còn hứa sẽ bên em mãi mãi. Rồi thì những điều đấy cũng bị biển đời cuốn xô đi mất. Đêm tân hôn, anh nhắn tin xin lỗi vì đã lừa dối em, đã làm em đau khổ. Em bảo anh không có lỗi. Chỉ do mình em đơn phương, ngu ngốc, yêu anh mù quáng thôi. Em cúp máy. Em khóc giữa bốn bức tường lạnh câm, mùi hương của anh quyện vào những ký ức cũ, cõi lòng em như tan ra. Em, cô bé ngây ngô của thuở nào giờ chẳng còn nữa. Em cắt phăng mái tóc dài đen óng ngày ấy, em xếp tất cả váy hoa vào ngăn tủ. Giờ đây em là em, cô gái nhỏ nhắn có mái tóc ngắn vàng hoe, là em với quần jeans áo thun, là em với bộn bề nỗi nhớ...! Người ta bảo em thay đôỉ vì em trốn chạy. Em bảo sao cũng được. Lòng em cạn rồi!
|
Trí Chương 7: Cầu mong người được an yên Người đừng thương em nữa, được không? Hãy dành thời gian thương chính mình đi! Người bảo em mở lòng đi, cho người một cơ hội được vá lành tim em, cho em một cơ hội để biết rằng ngoài anh ta, vẫn còn có người thương em chân thành. Em bảo, em mệt rồi, tim em giờ đã nát, lòng em đã cạn thương yêu. Người đừng phung phí thời gian và niềm tin nơi em. Em sẽ chẳng thể yêu ai nữa. Người đừng đứng trước sân nhà em mỗi đêm. Người đừng nhắn tin hỏi em đang làm gì, ăn tối chưa, có muốn đi đâu người qua chở đi ngay. Người đừng tự nguyện ở bên em như thế, em thấy áy náy, em thấy có lỗi, em thấy lòng mình trĩu nặng! Vậy mà người chẳng nghe em, người bảo em không yêu người là chuyện của em. Người yêu em là chuyện của người. Vậy là suốt ngần ấy năm qua, người cứ đi bên lề cuộc sống của em, luôn lắng lo cho em, quan tâm em vô điều kiện. Em hỏi người mệt chưa, dừng lại đi. Người bảo, được quan tâm người mình yêu thì chẳng có điều gì phải hối tiếc trong cõi đời này cả. Em nhớ ngày anh ta rời bỏ em, em khóc dưới mưa như một con ngốc, người đứng phía sau cầm ô che cho em. Em quay lại đấm thật mạnh vào ngực người. Người vẫn đứng im cho em trút những đớn đau. Đôi khi em tự hỏi mình có tàn nhẫn, có bất công với người không. Sao em không mở lòng đón nhận tình cảm của người. Đôi khi em giận bản thân lắm, vì mỗi lần em định cho người một cơ hội thì hình ảnh anh ta lại chập chờn trước mặt khiến cõi lòng em se sắt lại. Em lại thôi. Lại để người đứng phía sau em. Bao năm rồi người vẫn thế, không thở than, không oán trách. Em bảo người lấy vợ sinh con rồi sẽ quên em thôi. Người nắm lấy tay em, em cảm nhận được từng hơi ấm trên bàn tay kia đàng dành cho em, em tựa vào ngực người để cảm nhận rõ từng hơi thở người dành cho em. Vậy là em đã có câu trả lời cho câu hỏi em hỏi người. Em không dám chắc ngày mai sẽ ra sao, hoặc em sẽ quên anh ta và đến bên người. Hoặc em và người vĩnh viễn không chung đời. Nhưng em luôn cầu mong đời người được an yên, đó như là sự đáp đền cho tình thương người dành cho em. _
|
Trí Chương 8: Những ngày không còn người nữa Người sẽ hiểu được nỗi cô đơn trong lòng ta nhiều đến nhường nào khi nhìn thấy ánh mắt ráo hoảnh những đêm đau... Tôi không thích đám đông ồn ào, kể cả việc đi cà phê vẫn thích ngồi ở những nơi yên tĩnh, chừng dăm ba người bạn đủ trò chuyện, đủ nói cho nhau nghe nỗi lòng. Ngày xưa, khi còn là sinh viên, tôi ở cùng một anh bạn, sau khi anh ấy tốt nghiệp, tôi lại quyết định ở một mình. Có lẽ nhiều người sẽ cảm thấy cô đơn và trống trải. Nhưng tôi thích buổi đêm, thích không gian lặng im của bốn bức tường, nghe rõ từng nhịp thở trong lòng ngực, nghe rõ thanh âm của cõi lòng đang vang lên từng tiếng nấc. Với những người không quen, có lẽ họ sẽ sợ phải đơn độc như thế. Còn với tôi, chừng ấy năm trên cuộc đời, với nỗi buồn và đơn độc, đã đủ thân sơ đến mức an yên hơn là có quá nhiều người xuất hiện trong đời mình. Tôi là người ghét sự thay đổi, có nhiều người hỏi tôi tại sao đồng hồ trên tay không còn chạy nữa, dây đã sờn cũ mà vẫn đeo nhiều năm như thế, sao cứ thích mặc hoài chiếc sơ mi đã bạc màu, sao ăn mãi một món ăn, vào mãi một quán cà phê và gọi mãi một ly đen đá. Tôi cười bảo, những người như thế thường rất chung tình và đa đoan. Có lẽ vậy, từ ngày người bỏ tôi đi, tất cả những thói quen tôi đều giữ lại, tất cả mọi thứ trong cuộc sống của tôi không hề thay đổi. Chỉ có một khoảng trống trong lòng chưa ai có thể lấp đầy. Từ ngày người rời đi, tôi vẫn ở con phố ấy, đi làm bằng chiếc xe cũ ngày xưa người chở, mỗi độ thu về vẫn nhìn ngắm những hàng cây thay lá, thay cả một trời thương nhớ, vẫn nghe đi nghe lại bài hát ngày trước đêm nào người cũng ôm tôi vào lòng mà ru tôi ngủ. Tôi tự hỏi, có nên cho ai đó một cơ hội để vá víu cõi lòng mình. Nhưng dường như chẳng có ai, người không đủ kiên nhẫn, người như bụi đường, người như gió thoảng. Tôi khép lòng mình lại sau ngần ấy thương tâm. Những ngày người rời đi, tôi ghét đám đông và sự thay đổi.
|
Trí Chương 9: Là chính mình sau một tình yêu tan vỡ Khi một tình yêu rạn nứt, đồng nghĩa rằng tình bạn sau tình yêu ấy, hoặc là sứt mẻ đôi phần, hoặc là không bao giờ tồn tại. Đã có rất nhiều người nói rằng, tình bạn có thể tiến triển thành tình yêu, nhưng chưa ai dám khẳng định, sau khi tình yêu tan vỡ, chúng ta sẽ trở về tình bạn tốt đẹp. Chưa ai dám khẳng định không có nghĩa là không có trường hợp như thế. Có nhiều người biết cách trân trọng mối quan hệ và đủ thông minh để sắp xếp lại một tình bạn, họ có thể trở thành tri kỉ. Nhưng. Điều này thì hiếm hoi vô cùng, bởi sau khi tình yêu tan vỡ, người ta sẽ rất khó để nhìn mặt nhau. Chúng ta luôn có tâm lý rằng, khi gặp lại nhau sẽ rất ngượng ngùng, chẳng biết nói gì. Có nhiều người cần một khoảng thời gian xa nhau để mọi chuyện tạm lắng xuống mới có thể chào nhau một câu khi gặp lại trên phố. Đó cũng là điều bình thường và hiển nhiên trong cuộc sống này! Ai mà có thể tươi vui cười nói khi không có chuyện gì xảy ra với một người vừa mới hôm qua tay trong tay, yêu thương ngọt ngào, bỗng hôm nay mọi thứ tan vỡ. Nếu có, thì đó là nụ cười, là lời nói dối lòng. Tại sao phải chúc nhau hạnh phúc khi trong lòng mình niềm thương chưa nguôi. Tình yêu như con dao hai lưỡi, nếy không khéo léo, thế nào cũng sẽ tổn thương. Hãy nhớ nhé, sau khi chia tay, đừng cố gắng tỏ ra cao thượng để mỉm cười chào nhau như chưa hề có chuyện gì xảy ra. Càng cố gắng, người ta càng khinh thường mình nhiều hơn thôi. Hãy là chính mình với những lần tan nát sau một tình yêu. _
|