Yêu
|
|
Loan Loan - Quyển 1 - Chương 15 Trong khoảnh khắc tay cô chạm vào nơi ấy, Vưu Liên Thành nhắm mắt lại. Ngón tay cô rất linh hoạt, rất mềm mại, đôi tay ấy khi nãy còn đánh đàn trong nhà thờ trước mặt Đức Chúa. Dáng vẻ cô ngồi trước đàn piano rất xinh, trông vừa sầu bi vừa thần bí. Mặc dù đã sống chung với Lâm Mộ Mai bảy năm, song có đôi khi Vưu Liên Thành cảm thấy cô chính là một bài toán vô cùng hóc búa. Có lẽ bởi vì thế nên đến bây giờ cậu vẫn không sao chán cô cho được, ví dụ như hôn môi, hoặc chẳng hạn như việc thân mật còn xấu hổ mở miệng hơn cả những cái vuốt ve âu yếm này.
Nhịp điệu tay cô càng lúc càng nhanh, yết hầu Vưu Liên Thành như bị Lâm Mộ Mai thít chặt. Cậu giống một kẻ không biết bơi nhưng lại điên cuồng khát khao người đang ở dưới đáy đại dương năm nghìn mét, và dường như một giây sau cậu sẽ ngạt thở vì sung sướng.
Lúc Vưu Liên Thành tưởng chừng như mình sắp tắc thở thì cô lại kéo cậu lên, khi vừa tiếp xúc với bầu không khí trên mặt nước, trong đầu cậu như có muôn vàn pháo hoa nở rộ. Đôi tay của Lâm Mộ Mai diệu kỳ tựa loài hải yêu, có thể đưa cậu vút bay theo gió, hay kéo cậu trầm mình xuống nước sâu.
Có một vài chuyện đã có lần đầu tiên thì sẽ có lần thứ hai, thứ ba, thứ tư...
Lần đầu tiên của họ là ở trong thư phòng, họ hôn nhau, đụng chạm ve vuốt lẫn nhau một hồi, gương mặt Vưu Liên Thành trở nên đỏ bừng mang theo biểu cảm đau đớn. Khi ấy cậu mặc một chiếc quần dài vải lanh, biến hóa bên dưới khó có thể che giấu. Mộ Mai liền vận dụng kiến thức nửa vời của mình về nam nữ, đặt tay lên nơi đang hiên ngang ngẩng cao kia, vẻ mặt đau đớn của cậu nhanh chóng hóa thành vui thích. Diễn tiến sự việc đều thuận theo tự nhiên, cuối cùng cậu đã buông thả trong tay cô. Rồi lần thứ hai, thứ ba, thứ tư cứ thế tiếp diễn.
Thư viện vẫn yên lặng như tờ, Vưu Liên Thành chậm rãi mở mắt ra, ánh mắt đã trong veo trở lại. Lâm Mộ Mai cúi đầu, mặt đỏ đến tận mang tai. Cô đi mở cửa sổ ra, chìa bàn tay dưới vòi nước gắn bên ngoài.
Rửa tay xong, cô xòe tay hong khô dưới ánh nắng mùa thu, lát sau mới đóng cửa sổ, quay đầu lại. Vưu Liên Thành đang khoanh tay dựa vào giá sách, chau mày.
"Sao vậy?" Mộ Mai ngượng ngùng bỏ tay vào túi quần jeans.
"Sao không phải là da báo." Tuy Vưu Liên Thành nhăn mày nhưng giọng nói vẫn rất thỏa mãn, "Không phải là da báo cũng tốt."
"Da báo gì cơ?" Mộ Mai cúi đầu không nhìn cậu.
Vưu Liên Thành thả tay xuống, chậm rãi chỉ vào áo sơ mi trắng của Mộ Mai: "Khi nãy Daniel nói với tôi mấy cô nàng hay mặc áo ngực màu trắng thường sẽ mang đến kinh ngạc cho người khác. Hắn đoán quần lót của em là da báo, thế là bọn tôi đánh cược. Nhưng mà Mộ Mai, quần ren đen của em không hề khiến người ta thất vọng chút nào."
Mộ Mai sững người chốc lát, rồi im lặng mở cửa thư viện ra.
Hồng Tiểu Hiền đang nhoài người ra ngoài cửa sổ, lau cánh cửa thủy tinh thì thấy Lâm Mộ Mai lê từng bước chầm chậm đi đến. Rồi cô dừng bước lại, ngẩng đầu nhìn lên cửa sổ hình tròn trên mái nhà thờ, hứng ánh sáng hắt xuống từ cửa kính trên mái.
Hồng Tiểu Hiền vô thức dừng tay lại, cảm thấy nếu giờ phút này mình gây ra tiếng vang nhất định sẽ khiến Lâm Mộ Mai xấu hổ, bởi vì rõ ràng mắt cô ấy đang rưng rưng lệ.
Có phải vì Lâm Mộ Mai không muốn mình rơi nước mắt nên mới ngẩng đầu giả bộ nhìn cửa sổ trên mái nhà thờ không? Lúc này nhà thờ vang lên tiếng bước chân thứ hai, Hồng Tiểu Hiền liền nín thở. Bởi vì cô nhìn thấy Vưu Liên Thành, cô không muốn trở thành một kẻ rình trộm trong mắt cậu.
Vưu Liên Thành chạy ra từ cửa hông bên trái nhà thờ, Lâm Mộ Mai nghe thấy tiếng bước chân bèn vội cúi đầu, đi về phía cổng. Vưu Liên Thành vội vã đuổi theo nắm lấy tay cô, kéo cô vào một góc khuất.
Từ vị trí của Hồng Tiểu Hiền có thể thấy rất rõ hai người trong góc kia. Bởi vì khoảng cách khá gần nên thậm chí có thể trông thấy biểu cảm trên mặt họ, hiển nhiên hai người ấy đang không vui.
Mộ Mai để mặc cho Vưu Liên Thành ghì chặt tay mình vào tường, cô quay mặt sang một bên, Vưu Liên Thành cũng kề đến, vẻ mặt sa sầm.
"Lâm Mộ Mai, càng lúc em càng to gan ấy nhỉ." Vưu Liên Thành nói bằng tiếng Trung, giọng chuẩn đến mức hệt như giọng nam trong đĩa dạy nghe nói của Hồng Tiểu Hiền.
Lâm Mộ Mai im thít giữ nguyên tư thế kia.
"Tại sao không nói gì? Câm rồi à?"
Thời điểm Hồng Tiểu Hiền nghe thấy lời này, trong lòng có chút khó chịu. Tại sao Vưu thiếu gia lại nói chuyện với con gái bằng giọng điệu như vậy? Không phải mọi người thường khen Vưu thiếu gia rất ôn hòa sao?
"Muốn em nói gì? Lẽ nào muốn em biểu đạt mình vinh hạnh khi trở thành đối tượng đánh cược của bọn anh sao?" Lâm Mộ Mai hờ hững cất lời cũng bằng tiếng Trung giống Vưu Liên Thành.
"Cho nên lòng tự ái của một đứa cô nhi lại bị tổn thương nữa sao?" Cậu nghiêng đầu, đưa tay mơn trớn mặt cô, giọng thì lạnh lẽo nhưng hành động rất dịu dàng.
Lâm Mộ Mai nhắm mắt lại.
"Em khóc hả?" Vưu Liên Thành đổi giọng, lúc này ngón tay cậu dừng ở khóe mắt cô, chắc hẳn đã chạm phải khóe mắt ẩm ướt của cô rồi.
"Không." Cô trả lời, vẫn là giọng điệu ơ thờ.
Một hồi sau, Hồng Tiểu Hiền mới nghe thấy Vưu Liên Thành khẽ khàng thốt ra câu xin lỗi.
"Trên đời này, muốn làm Lâm Mộ Mai rơi nước mắt là việc không dễ, cho nên tôi nghĩ mình thật sự rất quá đáng. Vưu thiếu gia xin hứa, lần sau sẽ không làm vậy nữa, tuyệt đối cam đoan sẽ không mang Lâm Mộ Mai ra làm đề tài đánh cược với người khác nữa đâu."
Lát sau, cậu lại dịu dàng hỏi: "Lâm Mộ Mai, giờ em còn giận nữa không? Được rồi, Vưu thiếu gia cho phép em giận nửa phút nữa đấy. "
Qua nửa phút, Vưu thiếu gia lại hỏi: "Lâm Mộ Mai, hay là cho em thêm nửa phút nữa nhé."
Theo Hồng Tiểu Hiền, lúc này quả thật Vưu Liên Thành rất đáng yêu, khác hẳn với cậu qua lời kể của mọi người và qua từng dòng chữ trên tạp chí.
Thật ra thì hiện tại Vưu Liên Thành cũng chỉ mới mười chín tuổi thôi, vẫn còn xốc nổi nhiều lắm.
Hồng Tiểu Hiền nhìn môi Lâm Mộ Mai khẽ cong lên, khuôn mặt xuất hiện nụ cười nhàn nhạt. Sau đó bóng dáng Vưu Liên Thành bao phủ lên Lâm Mộ Mai, họ hôn nhau. Hồng Tiểu Hiền vội vàng quay mặt đi, cửa kính vừa lau sạch in bóng gương mặt cô đang đỏ lựng. Vài giây sau, Hồng Tiểu Hiền lại vờ như vô tình nhìn về phía ấy.
Tay Lâm Mộ Mai vẫn áp chặt vào tường trông khá bị động. Hồng Tiểu Hiền hoang mang nghĩa, thường những lúc nam nữ hôn nhau, tay của nữ nên vòng qua cổ nam hoặc là ôm vào eo nam đúng không? Sao tay Lâm Mộ Mai lại áp sát vào tường, làm vậy không mỏi hay sao?
Mà hình như Vưu Liên Thành cũng ý thức được điều này, cậu kéo tay Lâm Mộ Mai vòng qua cổ mình. Lúc bàn tay trắng nõn của cô ôm lấy cậu, Hồng Tiểu Hiền cảm thấy hình ảnh thoáng chốc đã trở nên hoàn mỹ.
***
Hồng Tiểu Hiền yên lặng trở về nhóm fan hâm mộ, cùng họ dõi mắt trông mong về phía cửa nhà thờ. Đám ký giả thì vừa bàn luận vừa nhắm ống kính ngay cổng. Cuối cùng hai giờ phục vụ cộng đồng đã hết, cha xứ tiễn bốn chàng trai lao động công ích đi ra, sau đó họ bước vào xe vẫn đang chờ trực bên ngoài.
Chiếc Ford màu đỏ rượu nối đuôi sau chiếc Roll Royce đen nhanh chóng chạy ngang qua chỗ ký giả. Bọn con gái reo hò ầm ĩ, còn đám ký giả thì chụp lấy chụp để đuôi xe nghênh ngang rời đi.
Hồng Tiểu Hiền vẫy tay tạm biệt với chiếc xe đã chạy xa. Tuy xe chạy rất nhanh, nhưng cô chắc chắn Lâm Mộ Mai có ở bên trong. Câu chuyện tình cảm của thiếu gia và hầu học vốn chỉ xảy ra ở thời trung cổ lại hiển hiện trước mắt cô, chỉ mong sao kết thúc của họ không biến thành bi kịch.
Khi trở về dinh thự đã gần đến giờ ăn tối, người giúp việc chịu trách nhiệm về bữa ăn đi đến cẩn thận báo với Vưu Liên Thành thực đơn tối nay. Giữa đường tới phòng ăn, Vưu Liên Thành nhận được một cuộc điện thoại, dường như cuộc gọi ấy khiến cậu rất cao hứng. Cậu vừa nói chuyện điện thoại vừa ra hiệu cứ đưa đồ ăn lên.
Mộ Mai và Chu Á Luân dừng bước chờ cậu. Vưu Liên Thành cười tắt điện thoại rồi đi thẳng đến chỗ Mộ Mai, không buồn liếc Chu Á Luân, cưng chiều nựng mặt cô: "Tôi phải đi ra ngoài một lát, em ăn cơm trước đi, buổi tối ở thư phòng chờ tôi."
Mộ Mai thẹn thùng tránh tay Vưu Liên Thành, cậu rất hiếm khi tí tởn như vậy trước mặt người khác.
Chờ Vưu Liên Thành khuất dạng, Mộ Mai mới quay đầu lại, Chu Á Luân vẫn đứng đấy cười nhạt. Lúc cô định cất bước bỏ đi thì anh ta chặn cô lại.
"Lâm Mộ Mai, vì cô cũng khá xinh nên tôi cho cô một lời khuyên, đừng để mình biến thành kẻ đáng thương."
Mộ Mai ngẩng mặt lạnh lùng nhìn Chu Á Luân. Theo cô thấy, đây đích thị là một kẻ thích xem náo nhiệt. Chu Á Luân bằng tuổi với Mộ Mai, bởi vì gây ra chút chuyện ở San Francisco nên bị tống đến đây, bây giờ đang ltheo học ngành xây dựng ở đại học London.
"Hình như cuộc gọi đến vừa rồi là từ phòng triển lãm tranh. Chắc chắn ông chủ bên ấy thông báo với Vưu Liên Thành đã tìm được quyển sổ tay không còn xuất bản nữa của một họa sĩ nào đó. Vưu Liên Thành luôn sưu tầm mấy quyển sổ tay đấy gửi đến Trung Quốc, bởi vì Đông Tiểu Quỳ rất thích hội họa, và bản thân cô ta còn có năng khiếu bẩm sinh với vẽ vời. Không những thế Đông Tiểu Quỳ còn có một sở thích chính là sưu tập sổ tay của họa sĩ nổi tiếng. Cô không biết là Vưu Liên Thành đã thuê một nhóm người chuyên tìm mua mấy quyển sổ tay đó khắp thế giới sao."
Đương nhiên Mộ Mai cũng biết những điều Chu Á Luân đã nói. Làm sao cô không biết cho được, Vưu Liên Thành chưa hề nghĩ đến việc giấu giếm cô, xưa nay chưa hề có. Không, có lẽ phải nói là cậu không quan tâm, mặc kệ cô có biết hay không.
Mộ Mai nhếch môi, thầm cười khổ. Nếu mẹ Xuân biết những điều này, chắc là thất vọng lắm cho xem.
|
Loan Loan - Quyển 1 - Chương 16 Chu Á Luân kề sát vào Lâm Mộ Mai, biểu cảm chân thực như vị mục sư đang an ủi con chiên nhầm đường lạc lối: "Lâm Mộ Mai, mấy tháng nữa Đông Tiểu Quỳ sẽ đến London, mà nửa năm trước Vưu Liên Thành cũng đã tìm được trường cho cô ta. Ngay cả đồ dùng trong phòng ngủ cũng đã chuẩn bị xong xuôi theo sở thích của Đông Tiểu Quỳ rồi."
Mộ Mai đều biết những chuyện này. Sau lễ giáng sinh, Đông Tiểu Quỳ sẽ đến London, từ nửa năm trước Vưu Liên Thành đã chuẩn bị mọi thứ sẵn sàng. Căn phòng của cô ta nằm ở góc phía Nam, từ nơi đó có thể nhìn thấy cảnh ống khói, mái nhà màu đỏ và chóp nhọn của các tòa lâu đài mà cô ta rất thích.
Giường trong phòng to đùng, vì Đông Tiểu Quỳ bảo giường có thể không cầu kì xa hoa nhưng nhất định phải to, bởi lẽ tướng ngủ của cô ta rất xấu, nếu giường quá nhỏ thì cô ta sẽ lăn xuống đất mất. Trong phòng được quét sơn màu xanh lá, là do Đông Tiểu Quỳ bị cận nhẹ, cần tiếp xúc nhiều với màu này. Cô ta thích lan điếu, thế là vườn hoa trong nhà kính trồng rất nhiều lan điếu. Đông Tiểu Quỳ còn muốn học chuyên ngành mỹ thuật nên trong dinh thự có thêm một phòng vẽ tranh.
Đông Tiểu Quỳ, Đông Tiểu Quỳ... Cả dinh thự đều biết về một cô gái tên Đông Tiểu Quỳ, bởi vì ngay từ lúc cô ta còn chưa đến, Vưu thiếu gia của họ đã căn dặn Tiểu Quỳ thích và ghét những gì với tất cả mọi người rồi. Trước giờ Mộ Mai chưa từng biết hóa ra Vưu Liên Thành lại chu đáo đến vậy.
Ngón tay Chu Á Luân đặt lên mi tâm của Mộ Mai: "Bọn họ gọi cô là tiểu thư Tess, nhưng tôi cảm thấy cô giống con mèo Ba Tư màu lam mà Liên Thành nuôi hơn. Tâm trạng cậu ta tốt thì trêu đùa với cô, cưng chiều cô, lời ngon tiếng ngọt với cô. Nếu tâm trạng cậu ta không tốt thì bỏ mặc cô không đếm xỉa. Thậm chí tôi còn cảm thấy, nếu một ngày nào đó cậu ta mệt mỏi thì sẽ vứt con mèo Ba Tư đấy vào thùng rác luôn nữa kìa."
Mộ Mai ngước mắt cười: "Chu Á Luân, tôi đoán cậu nhiệt tình khuyên bảo tôi như vậy có phải là thầm mến tôi rồi không? Nếu là thế, tôi cũng cho cậu một lời khuyên, tôi không thích mấy thằng con trai học hành kém cỏi mà còn bị gia đình đóng gói chuyển đi như hành lý tống cổ ra khỏi nhà đâu."
Nghe đến câu đóng gói chuyển đi như hành lý, Chu Á Luân tức tối gào lên với Mộ Mai: "Đồ điên, đồ tự kỷ."
Mộ Mai không đến phòng ăn dùng bữa mà chọn ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh đài phun nước. Cách đó không xa là con mèo Ba Tư màu xám xanh và người chăm sóc đang chơi đùa trên bãi cỏ. Người chăm sóc mèo đến từ Trung Đông, hơn ba mươi tuổi, ở quê anh ta đã cưới hai bà vợ, tiền lương một tháng của anh ta có thể mang đến cuộc sống an nhàn cho hai bà vợ và đám con nheo nhóc ở nhà, mà cuộc sống an nhàn đó lại đến từ con mèo Ba Tư màu xanh kia.
Bây giờ Mộ Mai mới cảm thấy hình như Chu Á Luân nói không sai, thỉnh thoảng, ngay cả bản thân cô cũng cảm giác mình khá giống con mèo này.
"Tuổi còn trẻ mà than ngắn thở dài cái gì?" Một giọng nói từ ái vang lên, kèm theo đó là tiếng gậy lộp cộp chống xuống mặt đất.
"Mẹ Chu." Mộ Mai đứng dậy dìu bà cụ ngồi xuống ghế.
"Mộ Mai, con ở đây đã từng nghe đến cái tên Ngọc Tang chưa?"
Mộ Mai lắc đầu.
Trong ánh chiều tà dần buông, giọng nói của bà cụ có mái tóc bạc phơ nhuốm đẫm thê lương: "Ngọc Tang là vợ trước của ba Liên Thành. Vưu gia và Ngọc gia qua lại thân thiết nhiều đời, Ngọc Tang và ba Liên Thành là thanh mai trúc mã, tình cảm giữa hai người rất tốt. Lúc kết hôn hai người họ đều còn rất trẻ, mọi người đều khen họ là trai tài gái sắc, trời sinh một đôi. Từ bé Ngọc Tang đã rất thông minh, học giỏi, tính cách khiêm tốn. Cô ấy á..." Mẹ Chu nói đến đây, vẻ mặt trở nên dịu dàng, "Ngọc Tang đối xử tốt với tất cả mọi người, cô ấy hay bảo mẹ cứ gọi mình là A Tang thôi. Khi đó ai cũng thích cô ấy, rất rất thích, bao gồm cả ba Liên Thành. Nhưng mà..."
Mẹ Chu thoáng ngừng lại, dường như ký ức đã trở nên nặng trĩu, bà thở hắt một hơi mới bắt đầu nói tiếp.
"Sau khi họ cưới nhau Ngọc Tang vẫn chú trọng hoạt động thiện nguyện của mình. Cô ấy sáng lập ra quỹ từ thiện, giúp đỡ những người bất hạnh, còn trích một khoản tiền từ quỹ từ thiện để giúp đỡ một vài du học sinh nghèo ở Anh."
Mẹ Chu thở dài thườn thượt: "Theo lý, người tốt sẽ được phúc đáp, nhưng thực tế không hề như vậy. Trong những du học sinh được Ngọc Tang giúp đỡ, cô ấy rất thích một người tên là Tống Thư Duyệt, nghe nói năm cô ta còn ở trong nước từng gặp phải một tai nạn nên bị tổn thương tâm lý, mỗi lần Ngọc Tang đi gặp mặt đều mời bác sĩ tâm lý đến khám cho cô ta. Cuối cùng, sau khi cô ta tốt nghiệp còn giới thiệu cho cô ta đến làm việc tại công ty ba Liên Thành. Không may rằng, sự nhiệt tình của Ngọc Tang chính là một nhát dao đâm toạc cuộc hôn nhân của mình. Ba Liên Thành yêu cô nhân viên mà vợ mình giới thiệu, cũng chính là Tống Thư Duyệt, rồi đề nghị Ngọc Tang ly hôn. Sau đó chuyện này rất căng thẳng, mẹ cảm thấy phải dùng từ bi đát để hình dung mới đúng.
Ngọc Tang không chịu ly hôn, cô ấy không buông bỏ được tình yêu suốt bao năm qua của mình. Nhưng ba Liên Thành rất kiên quyết, nói rằng cuối cùng bản thân mới được nếm trải thứ gọi là tình yêu đích thực trong hai mươi năm cuộc đời, và cái cảm giác tim đập rộn rã. Thậm chí dưới áp lực của ông bà nội Liên Thành, cậu ta còn định từ bỏ thân phận người thừa kế của Vưu gia. Còn Ngọc Tang lại nhất quyết không chịu tin rằng ba Liên Thành sẽ vì một người phụ nữ mới quen đươc vài tháng mà rũ bỏ cuộc hôn nhân của bọn họ. Cuối cùng cô ấy đứng trên tầng ba..." Mẹ Chu lau mắt, "Không ai có thể ngờ được người có tính tình luôn luôn ôn hòa như Ngọc Tang lại lựa chọn hạ sách này để thử lòng chồng mình. Trong khoảng thời gian đó mẹ thấy Ngọc Tang có chút điên cuồng nên khá lo lắng luôn đi theo sau cô ấy. Mẹ còn nhớ, khi đó vào lúc hoàng hôn, cũng chính ở căn nhà này, Ngọc Tang đã nói với ba Liên Thành: "Đây là tầng ba, không cao cũng chẳng thấp, từ đây nhảy xuống có thể sẽ chết, có thể sẽ tàn phế, hoặc có lẽ sẽ bình an vô sự". Ngọc Tang hỏi ba Liên Thành có thể trơ mắt nhìn cô ấy nhảy xuống hay không. Nếu cậu ta trơ mắt nhìn cô ấy nhảy xuống, như vậy Ngọc Tang sẽ tin giữa họ không hề tồn tại tình yêu, cô ấy sẽ chấp nhận ly hôn."
Rồi mẹ Chu cười buồn bã: "Kết quả, Ngọc Tang cứ thế nhảy xuống ngay trước mặt chồng mình. Còn ba Liên Thành thì từ đầu đến cuối không nói một lời."
Mộ Mai nghe đến đây cảm thấy vô cùng khó thở, trong đầu hiện lên gương mặt của Vưu Lăng Vân nho nhã ôn hòa, thì thầm gì đấy bên tai Tống Thư Duyệt, yêu thương ôm con trai mình, và chiều chuộng cậu ấy hết mực. Thế nhưng người như thế lại trơ mắt nhìn người vợ kết tóc se tơ nhảy xuống lầu trước mặt mình. Trong buổi chạng vạng nhá nhem, Mộ Mai bỗng lạnh toát.
"Rất tàn nhẫn phải không!" Tay mẹ Chu phủ lên tay Mộ Mai.
"Sau đó thế nào hả mẹ?" Mộ Mai thấy lòng vô cùng xót xa cho người phụ nữ nhảy lầu để thử lòng chồng mình kia.
"Sau đó thế nào à? May mà ông trời có mắt, Ngọc Tang nhảy từ tầng ba xuống không hề bị thương, cô ấy ly hôn với ba Liên Thành rồi theo người của Ngọc gia về Singapore. Rồi sau nữa Vưu gia và Ngọc gia cả đời không qua lại với nhau, Tống Thư Duyệt mang thai Liên Thành rồi hiển nhiên trở thành nữ chủ nhân mới của Vưu gia."
"Vậy cô Ngọc Tang thì sao ạ?" Mộ Mai không nhịn được hỏi.
"Ngọc Tang ư..." Mẹ Chu buồn bã nhìn phía chân trời, "Có người nói cho mẹ biết, Ngọc Tang đã rời khỏi trần thế rồi, cũng có người nói cô ấy đã tái giá với một người thật lòng yêu mình, trải qua cuộc sống hạnh phúc mỹ mãn. Không biết tại sao mẹ luôn có cảm giác rằng Ngọc Tang đã không còn trên đời này từ lâu rồi, nhưng mẹ vẫn nguyện tin tưởng cô ấy đã tìm được một tình yêu chân thành, sống hạnh phúc riêng mình."
Hai người cứ thế trầm mặc ngồi đấy.
"Mộ Mai, con biết ba Liên Thành hình dung quan hệ của mình và Ngọc Tang thế nào không? Lăng Vân bảo đó là thói quen, quen với việc Ngọc Tang ở bên cạnh, quen với việc Ngọc Tang đối xử tốt với mình, quen với việc thản nhiên đón nhận những điều tốt đẹp Ngọc Tang dành cho mình, quen đến mức lầm tưởng đó là tình yêu. Thế nên Mộ Mai à, con đừng đối xử với Liên Thành quá tốt."
"Con không có ạ." Mộ Mai buột miệng nói theo bản năng, rồi thoáng khựng lại, "Mẹ Chu, con chỉ đang làm việc xứng với mức lương mười nghìn bảng Anh một tháng của con thôi."
Mẹ Chu gật đầu: "Ừ, như vậy là tốt nhất. Mộ Mai, mẹ Chu sống chung với con lâu như thế nên cũng có tình cảm, mẹ Chu hi vọng con không bị thương tổn, con hiểu không?"
"Con hiểu." Mộ Mai nói.
"Thật ra chuyện của đám trẻ bọn con, một người già như mẹ cũng không hiểu hết được. Song Mộ Mai à, con luôn khiến mẹ cảm thấy vô cùng lo sợ, sợ rằng không cẩn thận con sẽ giống..."
Bà cụ không nói hết câu ấy, nhưng những lời tiếp theo chứa đầy ẩn ý: "Mẹ là người đã tận mắt chứng kiến Liên Thành từ thuở còn đỏ hỏn, trên phương diện nào đó, nó rất giống ba nó. Hai cha con này, nếu nói về nhẫn tâm thì không ai hơn họ được đâu, một khi họ đã nhận định chuyện gì rồi thì đến chết cũng sẽ không thay đổi. Liên Thành ấy, từ bé nó đã nhận định cô gái Tiểu Quỳ kia là vợ tương lai của nó rồi."
Mộ Mai thoáng nhớ lại cô gái có má lúm đồng tiền xinh xắn chưa từng gặp mặt một lần kia. Nhớ hôm ấy vô tình nghe được cô ta và Vưu Liên Thành trò chuyện qua video, giọng cô ta rất ngọt ngào, oán thán với cậu: "Liên Thành, tai em xấu chết được, bạn học em bảo vành tai em vừa dày vừa to nữa."
"Cô bé ngốc, mấy người lớn thường bảo con gái mà vành tai dày là có phúc lắm đấy, lại còn có số vượng phu nữa." Cậu nói với vẻ rất yêu chiều.
Đông Tiểu Quỳ có một gia đình rất hạnh phúc, ba là một nhà địa chất học, mẹ là một giáo viên, ông nội là ngôi sao sáng trong giới thư pháp. Còn Đông Tiểu Quỳ thì được khen ngợi có thiên phú hội họa, có một năm nào đó, trên tạp chí gia đình còn đăng ảnh cả nhà họ nữa cơ mà. Khi ấy Mộ Mai vừa xem bức ảnh kia vừa mơ màng nghĩ, có phải hạnh phúc sẽ mang dang vẻ thế này không?
Mộ Mai sờ vành tai mình, vành tai cô rất mỏng. Dường như đã chứng thực cho những lời tiên đoán không căn cứ của thế hệ trước, những người vành tai mỏng sẽ bạc phúc, nên Mộ Mai chỉ là một đứa bé mồ côi bị ruồng bỏ, nghe nói khi được người ta phát hiện cô đã bị lạnh ngắt đến tím tái rồi.
"Yên tâm đi mẹ Chu, con chỉ làm chuyện mình nên làm thôi, không thừa một phần nào đâu ạ."
Trở về phòng, Mộ Mai cởi dây chun buộc tóc mình ra, soi gương tỉ mỉ chải lại đầu. Mái tóc vừa buông xõa khiến dáng vẻ cô thêm phần lười nhác quyến rũ, lát nữa cô sẽ đi gặp Vưu Liên Thành, cậu đã dặn cô chờ cậu ở thư phòng.
Mộ Mai chậm rãi đưa tay sờ lên mặt mình, nhìn vào bóng dáng trong gương khẽ nói: "Lâm Mộ Mai, mày xem đi, mày diễn sâu chưa kìa. Bây giờ ai ai cũng đang lo lắng cho mày đấy. Thật ra, Lâm Mộ Mai à, mày mới là kẻ nguy hiểm đáng đề phòng mới đúng."
Thật ra mình thấy kẻ đáng chết nhất chính là Vưu Lăng Vân và Tống Thư Duyệt. 1 thằng cha ích kỷ không chung thủy mà ra vẻ tình thánh. 1 con tiểu tam khốn nạn cướp chồng của cả ân nhân giúp đỡ mình, rồi bày đặt áy náy bệnh tim bla blo, áy náy sao mụ ấy không tự tử chết quách đi để cha Vưu Lăng Vân tình thánh kia chết theo cho xong. Khỏi phải hại 2 đứa nhỏ vô tội. Sorry bà con vì quá bức xúc
|
Loan Loan - Quyển 1 - Chương 17 Gần sân vận động Highbury phía Bắc London có một câu lạc bộ tư nhân cao cấp, diện tích cỡ một sân banh, xây dựng theo dáng kim tự tháp của điện Louvre. Nhà thiết kế đã đặt cho câu lạc bộ này một cái tên Pháp nhưng vì quá khó đọc nên cuối cùng mọi người dứt khoát gọi nó là Kim Tự Tháp.
Người ở Bắc London đều biết, câu lạc bộ Kim Tự Tháp này là quà sinh nhật Vưu tước gia tặng cho con trai mình năm mười sáu tuổi, nguyên do chọn gần Highbury là vì nếu đội Arsenal đá thắng trận thì con trai qua đây ăn mừng sẽ rất tiện.
Hầu hết thời gian cánh cổng vàng của câu lạc bộ đều đóng im ỉm, chỉ có những ngày lễ đặc biệt hay dịp đội Arsenal thắng những trận đấu quan trọng thì bên ngoài cổng câu lạc bộ mới đầy siêu xe đủ màu, giống như là mở triển lãm vậy.
Dân ở gần Highbury kể rằng họ từng thấy vài ngôi sao bóng đá, ban nhạc nổi tiếng đương thời, ngôi sao Hollywood và một số danh nhân xuất hiện ở đây.
Tóm lại câu lạc bộ Kim Tự Tháp chính là nơi ăn uống vui chơi của đám cậu ấm London. Nơi này tượng trưng cho cuộc sống xa hoa trụy lạc, quyền lợi kim tiền mà bình thường mọi người đều ngưỡng mộ nhưng không thể với tới, chỉ thầm ước mơ mà thôi.
Vào tháng Tám, giải bóng đá ngoại hạng Anh chính thức bắt đầu. Đội Arsenal có trận khởi đầu tốt đẹp, sau khi kết thúc trận đấu, ngoài câu lạc bộ bắt đầu mở triển lãm xe.
Trong câu lạc bộ chỉ có hai màu sắc đơn điệu, một là màu xanh da trời của vùng Địa Trung Hải và hai là màu vàng sang quý của Ai Cập mang đậm phong cách Châu Phi. Người ở nơi đây thường liên tưởng hình ảnh này với đế quốc kì bí và những câu chuyện thần thoại của người Ai Cập. Đồ nội thất bên trong đều được làm thủ công, nào là sofa Ý, thảm Arab, tranh thêu tay của Trung Quốc và cả bộ đồ ăn cổ xưa mang phong cách cung đình, xung quanh còn trang trí bằng rất nhiều thứ đồ cổ khiến nơi đây hệt như nơi vui chơi của các vị vua Pharaoh.
Mười một người đang ở đây hôm nay chỉ vừa bước sang tuổi đôi mươi, đa số đều còn đi học. Mỗi khi họ xuất hiện trước truyền thông hay các buổi họp mặt gia tộc đều mang dáng vẻ khiêm tốn lịch sự, được một số nhà bình luận và chính trị gia rất coi trọng, phỏng đoán họ sẽ trở thành người dẫn đầu các lĩnh vực trong tương lai. Nhưng không ai biết được, những người uống nước khoáng chuyên chở bằng máy bay đến từ Pháp, ăn mặc có người phối đồ và nhà thiết kế, hay trang phục cũng có nhãn hiệu riêng này thường chơi bời trác táng đến rạng sáng, thường xuyên “đốt tiền” trong phòng VIP riêng ở các sòng bạc Las Vegas và còn là thành viên của tổ chức bí mật đua xe trái phép nữa. Những công ty quản lý người mẫu liên tiếp đưa lý lịch người mới đến và dĩ nhiên bao gồm cả số đo ba vòng cho họ mặc sức lựa chọn. Trong lúc yêu đương với cô em này nhưng vẫn bị cô em khác hấp dẫn, rồi còn hẹn hò và cả lên giường với cô em mới ấy. Mà giờ khắc này, dù trong lòng đang ôm bạn gái mình nhưng mấy cậu ấm vẫn liếc mắt đưa tình với bồ của bạn, thậm chí còn có người đề nghị đổi bạn gái luôn.
Giống như ngày thường, Mộ Mai ngồi bên cạnh Vưu Liên Thành gắp thức ăn cho cậu, lẳng lặng nghe đám cậu ấm London bình luận về mấy pha dẫn bóng, về mấy cô gái ngồi ở khu VIP, về dáng vóc nóng bỏng của cô bạn gái vị ngôi sao bóng đá nào đấy, hoặc suy đoán cô người mẫu đang nổi hiện nay đã động ‘dao kéo’ bộ phận nào trên cơ thể.
Hiện giờ trong nhóm chỉ có mình Daniel là đã đi làm cho chính phủ. Dựa vào biểu hiện xuất sắc trong ba tháng ngắn ngủi, anh ta đã được đặc cách đưa vào tổ chức đảng, trở thành đảng viên trẻ tuổi nhất Công đảng Anh. Còn bên cạnh anh ta là một cô người mẫu theo phong cách thanh cao, vừa được bầu chọn là cô gái mà đám thanh niên trẻ tuổi muốn đưa đi chơi đêm giáng sinh nhất tháng này. Ánh mắt đám con trai xung quanh như có như không phóng điện về phía cô ta, nhưng Daniel không buồn để ý, chỉ đưa điện thoại di động của mình cho người phục vụ.
"Cho mấy chú xem bảo bối mới của anh đây này." Daniel đứng dậy, dõng dạc tuyên bố.
Lát sau, trên màn ảnh chiếu một đoạn phim quay cảnh đất nước Saudi, từ vùng sa mạc mênh mông cồn cát đến thành phố toàn tòa cao ốc chọc trời, những người phụ nữ Arab che mặt, tất cả hình ảnh cổ xưa và hiện đại đan xen qua ống kính, khắc họa lên một Saudi hoang dã và vô cùng sinh động.
Cuối đoạn phim là một con ngựa trắng phi nước đại trên bờ biển trong buổi bình minh, trông nó tựa như đang đắm mình trong tiên cảnh.
Trước giờ người Anh rất thích ngựa trắng, nên khi vừa thấy hình ảnh này, ánh mắt đám cậu ấm trở nên nóng bỏng như thể con ngựa kia chính là cô gái xinh đẹp khiến họ bị trúng tiếng sét ái tình, yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên vậy. Trong đó bao gồm cả Vưu Liên Thành.
"Bảo bối này của anh." Daniel không khỏi đắc ý, "Anh đã nhờ mấy tay thần bài mất ba ngày ba đêm mới lấy được từ tay thương nhân Saudi kia. Về sau hắn muốn chuộc lại với cái giá gấp đôi nhưng bị anh từ chối, hiện giờ nó đang nhởn nhơ trong chuồng ngựa nhà anh đấy."
Ai ai cũng xuýt xoa hâm mộ và ghen tỵ, nhưng họ đều biết dù họ có ra giá cao hơn nữa cũng không giành được bảo bối này từ tay anh ta.
Daniel cầm chai rượu chậm rãi đi đến trước mặt Vưu Liên Thành, ánh mắt như cố ý như vô tình lướt sang người Mộ Mai: "Hình như, Vưu thiếu gia rất có hứng thú với bảo bối này của tôi nhỉ."
Ánh mắt Vưu Liên Thành vẫn nhìn màn hình, gật đầu. Lần này Daniel không kiêng dè gì nữa, cứ nhìn chằm chằm vào ngực Mộ Mai, cô bèn nắm lấy tay Vưu Liên Thành theo bản năng.
"Hay là, tôi dùng bảo bối của tôi đổi lấy bảo bối của cậu nhé!" Daniel ngồi xuống cạnh Mộ Mai, vì sofa chỉ có hai chỗ nên anh ta vừa ngồi xuống đã ép sát cô ngay.
Cả đám hí hửng đổ dồn ánh mắt vào cô. Hiển nhiên bọn họ rất hứng thú, rốt cuộc đã có người dám công khai nhòm ngó đến tiểu thư Tess của Vưu thiếu gia rồi.
"Đổi làm sao, anh thích bảo bối nào của tôi à?" Vưu Liên Thành nhích ra sau, điềm nhiên ngồi dựa vào tay vịn sofa.
"Tháng này tôi sẽ đến Mỹ học một tháng, tôi hi vọng trong một tháng ấy có thể cùng..." Daniel nói đến đây liền đứng dậy, khom người kéo tay Mộ Mai đặt lên môi hôn nhẹ, "Trước kia, tôi rất hâm mộ Vưu thiếu gia có một hầu học thú vị như Lâm Mộ Mai. Sao tôi lại không tìm được một cô gái vừa thú vị vừa quyến rũ như vậy bên người nhỉ? Không biết Vưu thiếu gia có thể cho phép hầu học của cậu theo tôi đến Mỹ bầu bạn một tháng không? Trước khi tôi và Lâm Mộ Mai lên máy bay, bảo bối của tôi sẽ thuộc về cậu ngay."
Mọi người lộ ra vẻ mặt khó tin, theo họ, trao đổi như vậy là không công bằng. Một con tuấn mã thuần chủng Arab đổi lấy một tháng được bầu bạn với Lâm Mộ Mai là một cuộc mua bán lỗ vốn. Dĩ nhiên bên thiệt là Daniel, dù họ biết một tháng kia không đơn giản chỉ là bầu bạn không thôi.
Trong khoảnh khắc ấy Mộ Mai vô cùng tuyệt vọng. Không phải cô không biết Vưu Liên Thành thích ngựa đến cỡ nào, mà trong hợp đồng tám năm của họ ghi rõ là miễn không thương tổn đến thân thể thì điều kiện gì cũng chấp nhận được, cô e rằng cậu sẽ đồng ý yêu cầu này.
Lúc Mộ Mai cho rằng sẽ nghe thấy từ "Được" thốt ra từ môi Liên Thành thì tay mình bị nắm chặt, sau đó cô bị kéo phắt dậy khỏi sofa. Một giây sau cô đã được cậu ôm trong ngực.
Vưu Liên Thành mười chín tuổi đã cao 1m82, tuy tay cậu không rắn chắc như những người đàn ông trưởng thành nhưng vòng ôm kia vẫn khiến cô cảm thấy an toàn. Trong phút chốc mặt Mộ Mai vùi vào lồng ngực Liên Thành, cô đã mỉm cười một cách khó hiểu, giống như xem được hình ảnh ngọt ngào, sau đó không kiềm được vui vẻ mỉm cười vậy.
Vưu Liên Thành xách túi của Mộ Mai đặt trên sofa trước mặt bao nhiêu người, rồi nghiêng mặt nói: "Daniel, niềm tự hào của gia tộc Bryan, ngôi sao tương lai của giới chính trị, và thậm chí bọn họ còn tiên đoán anh sẽ có thể vào phố Downing nữa cơ. Nhưng mà anh có tin bởi vì hành động bồng bột ngày hôm nay của mình cuối cùng sẽ biến thành tin tức nóng hổi trên các trang báo gây xôn xao dư luận, để kẻ thù chính trị của anh lợi dụng làm vũ khí công kích anh không?"
Dưới ánh mắt sắc lẻm của Vưu Liên Thành, Daniel ngượng ngùng quay mặt đi.
"Hay là ông anh Daniel quý hóa muốn hẹn hò với Lâm Mộ Mai, sau đó cưới cô ấy, cưới một người không có thân phận, gia cảnh thấp hèn, hơn nữa còn là người Châu Á luôn bị xem thường ở nước Anh quý tộc này?"
Sắc mặt Daniel hơi tái đi, hé đôi môi đã từng diễn thuyết trong ba phút ngắn ngủi bác bỏ nhận định anh còn quá trẻ không có tư tưởng lập trường của phái bảo thủ khiến họ không còn gì để nói, giờ đây lại chỉ biết á khẩu.
Vưu Liên Thành đứng đấy, ánh mắt lướt qua từng người bạn của mình, lạnh lùng cất lời lần nữa: "Ngay cả các cậu cũng không được có ý đồ xấu với Lâm Mộ Mai. Tôi không cho phép, đừng có mà mơ tưởng đến cô ấy bằng cái đầu dơ bẩn của các cậu. Trong mắt tôi, cô ấy thuần khiết hơn bất cứ ai khác trên đời này." Rồi cậu quay về phía Daniel, "Còn nữa thưa cậu chủ Bryan, nếu anh muốn tiếp tục sự nghiệp chính trị của mình, thậm chí muốn gây ra một tiếng vang thật lớn, thì tôi khuyên anh nên dừng lại những hành động hoang đường tương tự đi. Ở Trung Quốc có câu thành ngữ, cây cao đón gió, nghĩa là một thân cây khi cao lớn thì luôn phải hứng gió từ bốn phương tám hướng. Anh hãy nghĩ kỹ đi, tôi cho rằng câu thành ngữ này sẽ có trợ giúp khá nhiều cho đầu óc của anh đấy."
Không khí xung quanh yên lặng như tờ, chỉ còn lại tiếng nhạc sôi động và giọng ca nữ đang ngân vang cao vút. Có người lúng túng lên tiếng hòa giải: "Thôi mà, thôi mà, tối nay đã nói là quẩy hết mình rồi, chúng ta tiếp tục, tiếp tục thôi."
Hình như tối nay Vưu Liên Thành không nể mặt ai cả, cậu nắm tay Mộ Mai đi ra cửa, lấy thân phận chủ nhân câu lạc bộ tuyên bố buổi tiệc tối nay đến đây chấm dứt, bởi vì tâm trạng cậu không tốt.
Tuy cậu không phải người nhiều tuổi nhất trong hội, nhưng theo thế lực không ngừng phát triển lớn mạnh của Vưu gia, cậu rõ ràng là một nhân vật có thể khiến đám người kia phải kiêng dè.
Đêm đó, đám con trai đều bước đến trước mặt Vưu Liên Thành, máy móc nói xin lỗi, dĩ nhiên bao gồm cả Daniel, bởi vì hằng năm gia tộc Bryan ở Công đảng đều nhận được tiền tài trợ rất lớn từ Vưu tước gia, họ không thể để sẩy con cá này được.
|
Loan Loan - Quyển 1 - Chương 18 Vưu Liên Thành nhìn Lâm Mộ Mai ngồi ghế sau xe cùng mình lần nữa. Kể từ lúc ra khỏi câu lạc bộ rồi ngồi vào xe đến giờ, cô đã im lặng suốt nửa tiếng đồng hồ, mặt vẫn nhìn ra bên ngoài, từng ánh đèn đường leo lét lướt qua mặt cô. Lúc này cậu mới phát hiện Mộ Mai có trang điểm nhẹ.
"Em trang điểm à." Cậu lạnh lùng hỏi.
Vưu Liên Thành không thích Lâm Mộ Mai trang điểm, dù chỉ một chút xíu. Cô rất hiếm khi trang điểm, trừ phi phải đi cùng cậu tham gia một vài buổi lễ quan trọng trước mặt công chúng. Bấy giờ cậu mới ngỡ ngàng nhận ra, không biết từ khi nào Lâm Mộ Mai đã trở thành người cậu luôn dẫn theo trong những trường hợp bắt buộc phải đi cùng bạn gái. Ban đầu do thợ trang điểm của Vưu gia đề nghị, cô ta thấy ngoại hình Mộ Mai rất đẹp, nhất là khi cô trang điểm sẽ không bị sắc sảo như mấy cô gái khác. Hơn nữa, Vưu Liên Thành cũng không mấy bận tâm về chuyện bạn gái mỗi lần tham dự lễ lộc. Nói thật nếu mỗi lần cậu dẫn theo thiên kim nhà ai đó thì ngay ngày hôm sau, nhất định sẽ thấy mấy tiêu đề giật gân trên các tờ báo cho xem. Còn Lâm Mộ Mai thì khác, đám truyền thông đều biết thân phận của cô nên cũng lười động não viết bài. Theo bọn họ, con gái nuôi của một gia đình tầng lớp trung lưu chỉ có thể làm một bình hoa di động tạm thời thôi.
Dường như Mộ Mai không nghe thấy câu hỏi của Vưu Liên Thành, vẫn thả hồn vào phong cảnh bên ngoài. Lúc cậu cau mày sắp nổi giận thì điện thoại của Lâm Mộ Mai thình lình vang lên, hiển nhiên đã làm cô giật mình. Cô nhìn điện thoại của mình giây lát mới bối rối ngoảnh sang cậu.
"Không nghe hả?" Vưu Liên Thành thoáng chỉ vào chiếc điện thoại vẫn đang đổ chuông của cô.
Não cô bắt đầu hoạt động trở lại, cô bị sao thế này, hình như suy nghĩ của cô vẫn quẩn quanh chuyện xảy ra trong câu lạc bộ xa hoa khi nãy. Mộ Mai thở hắt ra, ấn từ chối cuộc gọi.
"Sao không nghe? Giờ này ai còn gọi cho em?" Vưu Liên Thành nói bâng quơ, "Không phải lại là một người yêu mến Lâm Mộ Mai khác đấy chứ?"
"Đây chỉ là cuộc gọi quấy rối thôi." Mộ Mai khẽ vỗ mặt mình, xua đi chút men rượu trong người.
"Nói tôi nghe xem, cuộc gọi quấy rối là sao?" Vưu Liên Thành quay mặt sang, cười nhạt.
"Vưu thiếu gia." Mộ Mai tức giận, "Đúng là Vưu thiếu gia ở trong lâu đài nên không hiểu việc đời thường đúng không? Ví dụ như cứ nửa đêm nhà hàng xóm luôn bị một tên gọi một hai cuộc điện thoại đến quấy phá, giục họ rời giường đi vệ sinh vậy, đó chỉ là một trong những chuyện đời thường mà thôi."
"Vậy mục đích của cuộc gọi kia là muốn nhắc nhở em dậy đi vệ sinh sao?" Vưu Liên Thành vuốt tóc Mộ Mai, tóc cô buông xõa sau lưng, không cài bất cứ thứ trang sức nào. Cô chỉ trang điểm nhẹ đã trở thành giai nhân thanh thuần trong phim, thế nên gương mặt giai nhân phương Đông thanh thuần này đã khiến Daniel chết mê chết mệt.
"Ừ, hắn là tên quấy rối nổi tiếng ở trong khu em ở." Mộ Mai rủ mắt, thật ra Triệu Cẩm Thư không phải kẻ quấy rối, trước kia anh ấy từng làm vậy nhưng sau này đã thôi rồi.
"Tôi không thích em trang điểm." Vưu Liên Thành lại lạnh giọng, "Lâm Mộ Mai, sao tự nhiên hôm nay lại trang điểm làm gì?"
"Chỉ bôi chút son thôi." Mộ Mai thờ ơ đáp lại, dĩ nhiên cô không nói cho cậu biết là vì mấy tháng nữa Đông Tiểu Quỳ sẽ tới đây, nên cô phải trang điểm cho mình, hòng khiến cậu ý loạn tình mê dù chỉ trong nháy mắt cũng được.
"Sau này đừng trang điểm khi đi dự mấy cuộc tụ tập như hôm nay, tôi không thích." Vưu Liên Thành tự nhận ra giọng điệu của mình là lạ. Nhìn Mộ Mai ngẩn ngơ thoáng chốc, cậu ngượng ngùng nói thêm, "Em nên biết Daniel thì tôi đắc tội được, nhưng nếu là một người tôi không thể dây vào, không chừng tôi phải trao đổi em thật đấy."
"Liên Thành, anh thích con ngựa Arab của Daniel lắm à?"
"Ừ!" Câu hỏi của Lâm Mộ Mai khá đột ngột, Vưu Liên Thành đáp lời theo phản xạ.
"Cảm ơn anh, Liên Thành." Mộ Mai áp mặt vào cửa kính xe, "Cảm ơn anh đã không trao đổi em với con ngựa Arab anh rất thích kia. Nếu khi đó anh đáp ứng, em sẽ rất khó chịu, bởi vì... bởi vì, Liên Thành, em yêu anh."
Dường như đã lâu lắm rồi Vưu Liên Thành không còn nghe thấy Lâm Mộ Mai nói yêu cậu, lâu đến nỗi gần như đã quên mất việc này. Giờ khắc nghe thấy lời đường mật ấy, trong lòng Vưu Liên Thành lại thấy khó chịu.
"Lâm Mộ Mai..." Cậu lẩm bẩm, "Xin lỗi, tôi..." Nếu là trước đây, có lẽ Vưu Liên Thành sẽ nói với Mộ Mai rằng, Lâm Mộ Mai đừng yêu tôi, tôi không thích cô yêu tôi, nhưng lúc này cậu không thể thốt nổi thành lời.
"Không sao đâu Liên Thành." Mộ Mai quay mặt đi, như nói với cảnh đêm bên ngoài, "Em nghĩ qua một thời gian nữa có thể sẽ không còn yêu anh nữa đâu. Đến khi đóa hoa quỳ của anh đến bên anh, em sẽ không yêu anh nữa, em có thể làm được việc này."
Mai mốt em sẽ không yêu tôi nữa ư? Đáng lẽ câu nói này khiến cậu thở phào nhẹ nhõm mới đúng, nhưng sao cậu không hề như vậy. Mộ Mai vừa nói xong, Vưu Liên Thành đã bảo tài xế tìm chỗ dừng xe lại, rồi bảo anh ta xuống xe. Cậu đưa tay kéo cô sang, một giây sau, Mộ Mai đã ngồi lên chân Vưu Liên Thành. Tuy buồng xe Rolls Royce rộng rãi hơn những chiếc xe khác, nhưng Mộ Mai vẫn cảm thấy không gian bỗng chốc thu hẹp đến mức khó thở, đặt biệt là lúc Vưu Liên Thành vùi mặt vào cổ cô.
Mộ Mai ưỡn thẳng lưng cố gắng chống đỡ tư tưởng đang dần mềm yếu của mình. Hai người giống như hai đường thẳng song song, cậu cúi đầu bên tai cô, hơi thở gấp gáp, giọng nói dịu dàng: "Hồi nãy em uống rượu hả!"
Mộ Mai ngây ngô gật đầu, tay chân cứng đờ, đầu óc mơ hồ nghĩ, nếu bình thường có cơ hội hiếm hoi này, cô nhất định sẽ bày ra tư thái quyến rũ chết người cho xem.
"Uống rượu gì?" Cậu lại khẽ khàng hỏi.
"Không biết." Cô nhích người mình ra sau.
Hình như xe đang đỗ bên cạnh công viên trồng đủ loại hoa, hương hoa thoang thoảng lùa vào xe. Rõ ràng cửa kính đóng rất chặt nhưng Mộ Mai vẫn ngửi thấy mùi hương thơm ngát kia. Hương hoa ấy khiến cô cảm thấy nguy hiểm, cảm thấy hoang mang, cảm thấy trong phút chốc đã không còn là chính mình nữa.
"Không biết á?" Cậu cười khe khẽ. Bởi vì khoảng cách quá gần, Mộ Mai thấy tiếng cười nhẹ nhàng kia như đã len lỏi vào tận đáy lòng cô. "Thế tôi đành phải thử xem lúc nãy Lâm Mộ Mai đã uống gì thôi."
Cậu nhanh chóng ngậm lấy môi cô không cho cô trốn tránh, đầu lưỡi như chú cá trơn trượt lướt qua răng cô, nhẹ nhàng đan quyện với lưỡi cô. Dường như lưỡi Vưu Liên Thành cũng nhiễm hương hoa, mùi vị ngây ngất, bất giác cô nhắm hai mắt lại cảm nhận. Đến khi cậu buông cô ra, Mộ Mai mới phát hiện thế mà tay mình đã choàng qua cổ cậu rồi.
Trước giờ khi họ hôn nhau, Mộ Mai không hề chủ động vòng tay lên cổ cậu. Trong lòng cô vẫn giữ khoảng cách nào đấy với Vưu Liên Thành, mà việc cố chấp không vòng lên cổ cậu là chính là một vật chướng không thể vượt qua cộ tự đặt ra cho mình.
"Chanh, lựu, anh đào. Là Pink Lady, rượu em uống chính là Pink Lady." Cậu cọ mũi lên gò má cô, "Lâm Mộ Mai, tối nay em uống Pink Lady đấy." Môi cậu hôn nhẹ lên mặt cô, thủ thỉ thì thầm, "Mộ Mai, dù Daniel có cho tôi một trăm con ngựa Arab thuần chủng, tôi cũng không mang em ra đổi đâu. Cho dù người kia có hoàng tử Anh đi nữa, tôi cũng không chấp nhận."
Mộ Mai cụp mi mắt, hôn đáp lại Vưu Liên Thành. Lần này cô chắc chắn không chủ động vòng tay vào cổ cậu nữa, nhất định sẽ không. Sau một phen răng môi quấn quýt, tay cô vẫn nằm trên cổ Vưu Liên Thành, nhưng là do cậu nắm tay cô vòng qua, chỉ như vậy thân thể họ mới dán chặt lấy nhau hơn.
Theo tiếng xoèn xoẹt vang lên, Vưu Liên Thành kéo khóa sau lưng váy Mộ Mai ra, chất vải mềm mại trượt xuống bờ vai cô, lộ ra dây áo lót màu trắng. Lưỡi cậu đảo quanh sợi dây mỏng manh kia, rê xuống theo dây áo tới chiếc áo lót tròn trịa kia. Một nửa bộ ngực cô lộ ra ngoài, nửa còn lại thì ẩn trong chiếc áo ren, mọi thứ cứ thế phơi bày ngay trước mắt cậu.
Hình ảnh tươi đẹp và kiều diễm khiến Vưu Liên Thành không thể tự chủ. Buồng xe chật hẹp khiến Mộ Mai cảm thấy khiếp sợ, sợ cả bản thân mình và Vưu Liên Thành đều trở nên khác lạ trong không gian bí bức bấy giờ. Tại sao Vưu Liên Thành có thể nói Lâm Mộ Mai là cô gái thuần khiết hơn bất cứ ai cơ chứ? Không đúng, Vưu thiếu gia sẽ không bao giờ nói câu này. Tựa như đêm đen tĩnh lặng đã đẩy tất cả mọi thứ chệch khỏi đường ray của nó. Trong phút chốc, áo lót của cô bị cởi ra, khoảnh khắc môi cậu chạm vào gò bồng đảo của cô, giây phút cậu đưa lưỡi liếm nhẹ cô, Mộ Mai cảm nhận được một xúc cảm kì dị nào đó đang râm ran chạy thẳng đền đầu ngón chân mình, cô như thể bị điện giật, khiếp sợ bật thốt.
Tiếng rên rỉ kia như xuất phát từ nơi nào đó chứ không phải môi cô. Âm thanh ấy như tiếng ngâm nga vừa sợ hãi vừa vui sướng, trong tích tắc cả Mộ Mai và Liên Thành đều ngây dại. Sau đó, khi cô còn chưa kịp đẩy cậu ra thì một cú xoay mình bất chợt ập đến, vị trí họ trao đổi cho nhau, biến thành cô tựa lưng vào ghế xe, còn cậu ngồi trên người cô. Tất cả suy nghĩ đều như chậm nửa nhịp, khi Liên Thành đặt cô nằm xuống ghế, Mộ Mai không nhớ ra mình nên đẩy cậu dậy; lúc Liên Thành cởi áo khoác của mình xuống, Mộ Mai không nhớ đến việc mình nên kéo áo lên che lại thân thể, nhắc cậu nhớ đến giao hẹn chỉ thỉnh thoảng hôn môi, ve vuốt nhưng tuyệt đối không lên giường của họ.
Thân thể cậu phủ xuống, môi rơi lên xương quai xanh của cô, rồi từ từ lướt xuống rồi xuống nữa. Tay Mộ Mai luồn vào tóc cậu, mặt nghiêng đi. Áo cậu vắt trên lưng ghế lái phụ, thình lình có một vật rơi ra khỏi túi. Đó là chiếc ví da của cậu, bên trong có bức ảnh Đông Tiểu Quỳ khiến cậu cười khúc khích mỗi khi ngắm nhìn.
|
Loan Loan - Quyển 1 - Chương 19 Vưu gia có hai chiếc Roll Royce, chiếc màu đen Vưu Liên Thành dùng vào ban ngày, chiếc màu trắng bạc còn lại dùng vào ban đêm. Cậu cảm thấy Roll Royce màu bạc chạy trong đêm tối giống như ánh trăng phản chiếu lấp lánh dưới đại dương vậy.
Trong xe Roll Royce bạc được trang trí hai màu chủ đạo là nâu chocolate và vàng nhạt, cô nằm trên chiếc ghế màu nâu, mái tóc đen xõa ra, ánh đèn mờ mờ chiếu xuống người, soi rọi biểu cảm mơ màng bất định. Vì chiều dài ghế có hạn nên chân cô co lại, tay giơ lên che ngực.
Vưu Liên Thành từng thấy rất nhiều thân thể phụ nữ, nào là người thật, nào là trên tranh vẽ, trên phim ảnh sắc nét, trên đồ họa 3D... đủ mọi hình thức, loại nào cũng khiến người ta sôi máu sùng sục. Thế nhưng lúc đối mặt với những thứ ấy, Vưu Liên Thành vẫn có thể vừa trò chuyện vui vẻ với bạn bè vừa điềm nhiên bình phẩm từ đầu đến cuối. Bạn cậu nói cậu là một cái máy lạnh băng, nhưng họ đâu biết một người đầu óc luôn xoay chuyển cực nhanh trong mọi tình huống, khi đối mặt với những hình ảnh hương sắc sống động kia dù cố gắng thế nào cũng không thể tập trung cho được. Có một số người, trời sinh miễn dịch với một vài việc.
Nhưng đối với Lâm Mộ Mai thì khác, ít ra giờ khắc này, cô đã thu hút hết sự chú ý của cậu vào thân thể cô, đến nỗi cậu còn vội vã muốn hôn lên từng tấc da thịt cô, muốn tiến vào cô, thậm chí cậu còn mơ hồ biết được thân thể cô sẽ mang đến cho cậu cảm giác sung sướng cực hạn như đám bạn cậu từng miêu tả nữa kia.
Vưu Liên Thành cởi cả áo T-shirt, để thân trần áp chặt lên người Mộ Mai, trong khoảnh khắc chạm vào thân thể êm ái kia, cậu đã nảy sinh ảo giác như thể từng lỗ chân lông của hai người đều đang yêu nhau, yêu đến mức hút chặt lấy nhau không chịu tách rời.
Môi cậu rê dọc theo môi cô lần xuống đến chiếc bụng bằng phẳng, tay cũng bắt đầu kéo bắp đùi cô ra. Lúc chạm phải đường viền ren kia, Vưu Liên Thành như đã chạm phải ranh giới cuồng loạn.
Và rồi khi tiếng của vật gì đó rơi ra từ áo khoác cậu, không khí xung quanh bỗng trở nên an tĩnh như tờ. Đó là ví da của cậu, bên trong có đóa hoa quỳ tỏa nắng mà cậu luôn mong mỏi đợi chờ.
Tiếng động đó đồng thời đánh thức cả hai người, không đợi Lâm Mộ Mai đẩy cậu, Vưu Liên Thành đã lập tức rời khỏi thân thể cô. Cậu cúi đầu nhặt chiếc ví lên, cẩn thận mở ra rồi cần thận khép lại, sau đó bỏ vào túi áo khoác.
Mộ Mai vừa kéo lại chiếc váy bị cởi ra khi nãy che đi thân thể mình, vừa nhìn Liên Thành mặc lại áo thun rồi áo khoác, chậm rãi vuốt thẳng những nếp nhàu nhĩ vì những quấn quýt vừa rồi. Sau đó cậu nhìn ra cửa xe, giọng điệu lạnh nhạt như trước: "Lâm Mộ Mai, mặc quần áo vào đi."
Mộ Mai ngồi dậy, mặc váy áo lại, ngồi sóng vai với Vưu Liên Thành, đưa tay vuốt lại mái tóc bị cậu làm rối, quay mặt về phía bên kia cửa xe. Quả nhiên bên ngoài là công viên, có điều công viên này không hề có vườn hoa nở rộ như Mộ Mai đã tưởng tượng.
Dường như cô nghe thấy lòng mình thở dài.
"Tại sao khi nãy không đẩy tôi ra, không nhắc nhở tôi?" Giọng Vưu Liên Thành ẩn chứa không vui, "Giống như mỗi lần tôi sắp không khống chế được mình trước kia vậy."
"Phải đấy." Mộ Mai nhìn ngọn đèn công viên le lói, rầu rĩ nói, "Em cũng không biết tại sao lại không đẩy anh ra nữa, tại sao không nhắc nhở anh rằng chúng ta đã hứa sẽ không lên giường kia mà."
Nói xong những lời này, Mộ Mai quay đầu lại nhìn Vưu Liên Thành, và Vưu Liên Thành cũng đang nhìn cô. Thở dài một hơi, Mộ Mai kề đến gần cậu, ngả đầu gối lên vai cậu.
"Liên Thành, anh nói xem có phải em đã yêu anh nhiều hơn rồi không? Vì yêu anh nhiều hơn nên quên nhắc nhở anh và cả chính mình. Lúc mười mấy tuổi em đã tự nói với bản thân rằng nhất định phải giữ gìn lần đầu tiên dâng hiến cho chồng mình, bởi vì người đó sẽ là cha của con em, sẽ là người chủ của gia đình ấm áp. Nhưng mà Liên Thành, hình như bây giờ em không muốn trao thân cho người đó nữa, em yêu anh như vậy, em cảm thấy..."
"Đừng nói mấy câu ngu ngốc này nữa!" Cậu vừa quát cô vừa kéo giãn khoảng cách, cau mày.
Tối nay da mặt Mộ Mai khá dày, gan cũng to hơn rất nhiều, cô ôm lấy mặt Vưu Liên Thành quay sang mình.
"Không được nhăn mày, người hay nhăn mày sẽ già sớm đấy." Mộ Mai dẩu môi giận dỗi.
Hàng mày Vưu Liên Thành càng nhíu chặt hơn, vẻ giận dữ trong mắt thể hiện rõ cậu sắp sửa nổi giận, Mộ Mai thở dài.
"Được rồi, được rồi, em không nói mấy lời ngu ngốc nữa. Anh đừng tức giận, thật ra em cũng không chắn chắn mình nghĩ vậy thật không, chỉ suy đoán mà thôi."
Dưới ánh mắt lạnh lùng của Vưu Liên Thành, Mộ Mai bỏ tay xuống, nhắm mắt lại, lẩm bẩm hỏi: "Liên Thành, có phút chốc nào anh ở bên em mà quên mất cô gái kia hay không?"
"Lâm, Mộ, Mai!"
"Liên Thành, anh có từng quên cô ấy cho dù chỉ trong một phút ngắn ngủi thôi không?"
"Im miệng!"
Trong xe thoáng chốc trầm mặc.
"Lâm Mộ Mai, em không có tư cách hỏi vấn đề ngu xuẩn này."
Mộ Mai nhích người ngồi xa cậu, áp mặt vào cửa kính, thì thầm: "Phải, bởi vì là Lâm Mộ Mai nên không thể nói lời ngu ngốc, bởi vì là Lâm Mộ Mai nên không thể hỏi ra vấn đề ngu xuẩn. Vậy Liên Thành, anh cho em biết Lâm Mộ Mai nên làm những gì đi?"
Vưu thiếu gia bắt đầu nổi cơn thịnh nộ, cô thấy cậu đang khó chịu cởi hai nút áo khoác qua hình ảnh phản chiếu trên cửa kính.
Cậu cất lời: "Lâm Mộ Mai, hình như tối này cô trở nên đần độn rồi đấy. Cô cho rằng tối nay tôi không mang cô ra trao đổi chứng tỏ cô trở thành một tồn tại đặc biệt với tôi sao? Đúng vậy, tôi rất thích cô, cô thông minh, thấu hiểu, luôn luôn biết tôi cần gì. Nhưng tôi cũng thích Vưu Lam, tôi cũng sẽ không đổi Vưu Lam lấy bất cứ vật gì. Tôi nói vậy cô có hiểu không? Cho nên cô đừng mong dựa vào những lời cô nói yêu tôi sẽ thay đổi được điều gì cả. Sang năm hợp đồng của cô sẽ hết hạn, quan hệ của chúng ta sẽ kết thúc. Có lẽ sau khi cô đi tôi sẽ tốn chút tâm tư để nhớ về cô, dù sao chúng ta đã sống chung với nhau lâu như vậy. Nhưng mà, tôi thật sự không dám khẳng định những tưởng niệm kia có thể kéo dài bao lâu, có lẽ một tháng hoặc cũng có thể là ba tháng. Tuy nhiên tôi có thể nói cho cô biết, những tưởng niệm kia sẽ nhanh chóng tan thành mây khói thôi."
Hóa ra sự thật là vậy, Lâm Mộ Mai chỉ là thú cưng giống như con mèo Ba Tư Vưu Lam, Vưu Kim của Vưu Liên Thành không hơn không kém.
Mộ Mai cảm thấy vô cùng nhức đầu, không biết mẹ Xuân nghe được lời nói của cậu giờ phút này thì có chỉ vào đầu cô mắng cô ngu si không nữa. Người phụ nữ Nhật Bản đã dạy cô trước đây nói không sai, làm cho một người đàn ông si mê thân thể cô rất dễ, nhưng khiến một người đàn ông mê mẩn linh hồn cô mới là khó nhất. Có lẽ cuối cùng cả đời cô cũng không tìm ra được người đấy.
Mẹ Xuân, rốt cuộc con phải làm sao đây? Con có thể làm gì đây?
"Lâm Mộ Mai." Vưu thiếu gia lạnh lùng ra lệnh, "Cô xuống xe đi, tôi cảm thấy cô cần thời gian để tự suy xét lại bản thân."
Mộ Mai ngồi trên băng ghế công viên, chiếc Roll Royce nghênh ngang chạy đi như một ánh trăng vụt qua trước mặt cô. Bầu trời nước Anh tuy ít sao nhưng lúc này lại sáng chói.
Cậu bảo cô tự suy xét lại bản thân, đúng vậy, quả thật cô cần thời gian để suy nghĩ lại, rốt cuộc tối nay cô bị sao vậy? Gió đêm thổi qua tai cô, Mộ Mai cúi đầu nhìn bóng mình dưới ánh đèn đường, trông rất cô đơn.
Cô cầm điện thoại di động, tìm đến tên Triệu Cẩm Thư trong danh bạ ít ỏi của mình, qua hồi lâu điện thoại mới được bắt máy.
"Cẩm Thư, mau thức dậy đi vệ sinh nào." Mộ Mai cười khanh khách, sau đó đưa điện thoại ra xa, quả nhiên tiếng chửi bới ầm ĩ truyền đến. Chờ anh mắng chửi một tràng bằng tiếng Anh xong, Mộ Mai mới cất lời dịu dàng nói với anh, "Cẩm Thư, anh kể chuyện ở Bắc Kinh cho em nghe đi."
Mộ Mai rất thích nghe Triệu Cẩm Thư kể chuyện ở Bắc Kinh, anh chăm chỉ nói, còn cô ngoan ngoãn nghe. Thế là qua điện thoại, Triệu Cẩm Thư bắt đầu kể về Bắc Kinh ở bên kia trái đất, nói về Sanlitun Bắc Kinh, kể về cầu Thiên Kiều, về ông bác chơi cờ sôi nổi dưới gầm cầu thời thơ ấu của anh, kể về những que kẹo bông gòn khiến anh hoài niệm.
"Mộ Mai, sao em lại thích nghe anh kể về Bắc Kinh thế?" Anh nói đến khô cả cổ, cuối cùng mới hỏi.
"Bắc Kinh á..." Mộ Mai ngẩng đầu nhìn trời, "Cẩm Thư, anh cảm thấy có phải em cũng là người Bắc Kinh giống như anh không nhỉ? Sơ Tống bảo, lúc em được người ta phát hiện, khăn bông quấn quanh người em có thêu tên của khách sạn Bắc Kinh. Cẩm Thư, anh nói xem ba mẹ em có thể nào cũng là người Bắc Kinh không? Có lẽ họ là một đôi tình nhân không được chúc phúc, giống như Romeo và Julliet vậy, nên khi họ từ bỏ em thật ra rất đau lòng. Có phải hiện giờ mỗi ngày họ đều nhớ đến em, giống như em đang nhớ đến họ? Cẩm Thư, anh nói xem có phải vậy hay không?"
"Mộ Mai..." Triệu Cẩm Thư khàn giọng rủ rỉ, "Mộ Mai, Lâm Mộ Mai..."
"Cẩm Thư, anh nói có phải không?" Mộ Mai vắt một chân lên đầu gối.
"Ừ!" Bên kia điện thoại, Triệu Cẩm Thư gật đầu như băm tỏi, "Đúng vậy, Mộ Mai, nhất định là vậy. Em xem đi, em xinh đẹp như thế, nhất định là họ có nỗi khó xử nào đó mới làm vậy, hiện tại chắc họ đang tìm em khắp thế giới, chắc chắn là vậy đấy."
Bên này Mộ Mai nghe thấy tiếng bước chân quen thuộc, cô khe khẽ chào tạm biệt Triệu Cẩm Thư rồi cúp điện thoại.
Vưu Liên Thành ngồi xuống bên cạnh cô, cô cúi đầu xuống.
"Tại sao quay lại đây, không phải bảo em tự suy xét lại bản thân sao? Em còn tưởng anh muốn để em suy nghĩ cả đêm nữa đấy chứ. Vưu thiếu gia quay lại đây làm gì?"
"Không biết."
|