Nhóc Thiên Tài
|
|
|
Chương 7:Cô gái kì lạ + Trung tâm thương mại Diamond Wind dạo quanh trung tâm thương mại 1 vòng.Hiện giờ cậu đang rất chán nha.Dù sao đây cũng là 1 chi nhánh của Royal,đến đây phá chút cũng không tính là quá đáng. Đi qua 1 quầy trang sức,đôi mắt màu hổ phách quét 1 lượt đánh giá,Dừng lại trước 1 sợi dây chuyền bạch kim có hình 1 thiên sứ nho nhỏ với đôi cánh đen của ác quỷ sau lưng,mắt hiện vẻ hài lòng,Wind chậm rãi mở miệng định mua thì phía sau vang lên 1 giọng nói ngọt ngào của 1 cô gái: - Tôi muốn lấy sợi dây chuyền này-Tay chỉ vào sợi dây chuyền Wind đã ngắm trúng Cau mày.Wind quay người nhìn xem chủ nhân của giọng này là ai. Sau lưng cậu là 1 cô gái trẻ chỉ tầm 23,24 tuổi.Gương mặt xinh đẹp vô cùng.Đôi mắt đầy ý cười,trên môi là nụ cười ngọt ngào,đáng yêu.Trong đôi mắt màu cafe sậm trong suốt tràn ngập ý cười kia,Wind cảm giác như nó phảng phất chút tàn khốc,băng lãnh.Dù cả người cô gái này toát ra sự vô tư,ngây thơ nhưng vẫn có chút gì đó tự tin cùng kiêu hãnh bức người. - Không thể-Chiếc đầu nhỏ lắc nhẹ,hướng cô gái kia lên tiếng-Chiếc vòng này tôi đã nhắm trúng. Cô gái kì lạ kia lúc này mới ngó xuống nhìn cậu nhóc.Đôi mắt thoáng 1 tia dao động nhưng rất nhanh liền biến mất.Nhìn Wind như đang đánh giá,giọng nói ngọt ngào trong trẻo lần nữa vang lên,thắc mắc hỏi: - Có gì sao bé con? - Sợi dây chuyền này tôi đã nhắm trúng-Bàn tay nhỏ chỉ sợi dây chuyền.Giọng nói non nớt mang vẻ kiên định - Ý bé con là chị không thế lấy nó?-Cô gái cau mày hỏi.Giọng nói mang theo sự hứng thú. - Phải-Wind gật đầu chắc nịch Hàng lông mày thanh tú khẽ nhíu lại.Cô gái mỉm cười nhẹ nhàng.Ánh mắt nhìn vào thân ảnh nhỏ bé kia mang theo chút ôn nhu,dịu dàng khó thấy.Bàn tay nhỏ nhắn vươn ra khẽ nhéo đôi má trắng nõn của Wind.Giọng nói chứa đựng yêu chiều vang lên: - Chị mua sợi dây chuyền này tặng bé con.Được không? Wind ngạc nhiên nhìn người con gái trước mặt.Thật là kì quái.Trước giờ Wind rất ghét bị người khác đụng vào người,nhất là phụ nữ thì lại càng ghét.Vậy mà khi bàn tay kia chạm vào má cậu,Wind không những không bài xích mà còn có chút yêu thích độ ấm của bàn tay kia.Trong trí nhớ của Wind,cậu không có quen người này,vậy mà khi nhìn vào đôi mắt nâu trong suốt kia,cậu có cảm giác quen thuộc và thân thiết vô cùng.Wind cảm nhận được người con gái này sẽ không làm hại mình.Dù vậy cậu nhóc vẫn nghi ngờ hỏi: - Chị nói thật? - Bé con tên gì?-Cô gái hơi cười trước ánh mắt của cậu nhóc này.Không trả lời mà hỏi ngược lại. - Tôi tên Huy.Cứ gọi tôi là Wind-Wind từ tốn lên tiếng. - Chị là Vy Anh-Cô gái mỉm cười dịu dàng Vy Anh? Cái tên này dường như cậu đã nghe thấy ở đâu đó rồi.Thực sự nghe rất quen nha.Cậu chắc chắn là không quen cô gái tên Vy Anh này.Wind cau mi nhìn Vy Anh chằm chằm như thể muốn tìm kiếm trên người cô 1 điểm lừa gạt nhưng rất tiếc là cậu không thành công. Vy Anh mỉm cười nhìn cậu nhóc trước mặt.Mới tí tuổi mà sao thông minh như vậy.Chỉ nhìn 1 cái là cô đã biết tên nhóc này rất khôn ngoan.Khí thế vương giả toát ra từ người tên nhóc này không phải ai cũng có.Nhất là ánh mắt kiêu ngạo,tự mãn như thể tất cả mọi thứ đều được cậu nắm trong lòng bàn tay mà chơi đùa kia.Thật giống một người.Vy Ang thầm tưởng niệm trong lòng. Nhìn lại cậu nhóc kia,đôi mắt màu hổ phách tinh anh đang nhìn cô cảnh giác.Vy Anh phì cười.Thật đáng yêu. Vươn tay nhận sợi dây chuyền từ tay cô nhân viên bán hàng,Vy Anh muốn tự tay đeo nó lên cổ cho Wind.Hành động này của Vy Anh làm vị ma vương kia hơi giật mình nhưng vẫn đứng yên cho Vy Anh đeo. Đeo xong sợi dây chuyền,Vy Anh cười ngọt ngào.Bàn tay đưa lên xoa đầu cậu nhóc vui vẻ nói: -Thật đẹp.Bé con thật đáng yêu mà - Là đẹp trai.Không phải là đáng yêu-Wind bất mãn.Dù gì cậu cũng là 1 thân nam nhi khí phách ngời ngời.Dùng cái từ đáng yêu chuyên dùng cho trẻ con và con gái kia để nói cậu.Không bất mãn mới lạ đó. Vy Anh phì cười.Thật đáng yêu.Tí tuổi mà như ông cụ non vậy.Còn bày đặt ra vẻ người lớn nữa chứ.Vy Anh nhìn Wind 1 hồi,yêu chiều nói: - Được...được,là đẹp trai - Hừ..-Wind hừ mũi tỏ vẻ vẫn còn bất mãn. Nhìn đồng hồ đeo tay 1 chút,Vy Anh hơi nhăn mày.Cúi đầu tiếc nuối nhìn Wind,đôi mắt trong suốt mang theo sự mất mát khó thấy.Thở dài 1 hơi,Vy Anh vừa xoa hai má trắng nõn của tiểu ma vương vừa tiếc hận nói: - Bé con,chỉ phải đi rồi - Ừm.-Hơi ngạc nhiên nhưng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh,Wind thờ ơ nói-Cảm ơn về sợi dây chuyền. Vy Anh cười khổ.Sao tên nhóc con này có thể giống người kia đến như vậy.Nhìn Wind 1 lần,Vy Anh nhẹ nhàng nói: - Chào bé con,có duyên sẽ gặp lại- Nói rồi vẫy tay,xoay người đi mà không buồn ngoái lại. Nhìn thân ảnh mảnh mai nho nhỏ đang rời đi càng lúc càng xa,Wind có chút tiếc nuối.Đây là cô gái đầu tiên mà cậu không hề bài xích.Gương mặt xinh đẹp cùng nụ cười ấm áp ngọt ngào kia Wind thấy thật quen.Quen đến mức kì lạ.Giọng nói ngọt ngào trong trẻo của cô gái này nghe thật thoải mái dễ chịu chứ không như giọng nói điệu đà nũng nịu nghe mà phát chán của bà thím Bảo Ngọc kia.Cô gái này thật lạ.Nghĩ đến câu nói cuối cùng của cô gái này,Wind quả thực có chút mong chờ "Sẽ còn gặp lại?Thật vậy sao?"Wind ngẫm nghĩ.Bàn tay nhỏ bất giác đưa lên nắm lấy mặt dây chuyền trên cổ.Cậu sẽ đợi để xem cậu và cô gái tên Vy Anh này có duyên với nhau hay không.Đôi môi nhỏ của tên nhóc khẽ cong lên.
|
Xin lỗi m.n.Dạo này mik hơi bận.Có gì mik sẽ up bù nha
|
Ko sao chỉ cần t/g đăng truyện là đc, đừng bỏ fic nha
|
Chương 8:Hủy Hôn Trở về Lãnh Gia với 1 tâm trạng vui vẻ,gương mặt trắng nõn,đáng yêu của Wind tràn ngập ý cười.Sự cao hứng này rất ít khi thấy xuất hiện trên mặt vị thiếu gia khó chiều kia.Thế nên đám người hầu vô cùng tò mò.Không biết điều gì có thể làm thiếu gia cao hứng đến vậy. Đang vui vẻ,gương mặt Wind chợt hiện lên sự chán ghét đến cực điểm.Đôi mắt sáng quắc liếc nhìn người đàn bà đang lả lơi nằm trên sofa sai bảo người hầu mang theo tia băng lãnh cùng ngoan độc.Nụ cười tàn ác xuất hiện trên môi tiểu ma vương.Cả người bao trùm hàn khí đáng sợ,Wind cười lạnh bước về phía sofa. Mới phút trước vị thiếu gia kia còn rất vui vẻ,vậy mà ngay sau đó liền hiện ra vẻ mặt âm lãnh này.Đám người hầu trong nhà toát mồ hôi lạnh nhìn thiếu gia đang âm trầm đi vào trong.Tốc độ thay đổi sắc mặt như vậy...Cũng là quá nhanh nha.Rất có triển vọng đạt Oscar.Liếc nhìn thiếu gia 1 cái,họ giống như có thể nhìn thầy phía sau thiếu gia là 1 đôi cánh đen của ác ma.Đưa mắt nhìn nhau 1 hồi họ đồng loạt lui ra ngoài.Bỗng chốc cả căn phòng rộng trở nên vắng lặng hẳn.Không khí phía trong căn phòng tản mát sự nguy hiểm. Người đàn bà kia tuyệt nhiên không cảm thấy mình đang bị nguy hiểm.Vẫn lả lơi nằm trên ghế như đang đợi ai đó.Chợt cảm giác như có người đang nhìn mình mới giật mình quay lại.Thấy Wind đang tiến lại mới cười thân mật nói: - Wind,con về rồi.Cô đợi con mãi.-Nói rồi ra lệnh cho vị quản gia đang lơ ngơ đứng gần đó như thể mình là nữ chủ nhân của ngôi nhà này-Quản gia,lấy cho thiếu gia li nước sữa và cho tôi 1 li nước cam mau lên. Wind chán ghét nhìn Bảo Ngọc,lạnh lùng lên tiếng: - Có vẻ bà thím đang tự cho mình là chủ ngôi nhà này?-Dù là câu hỏi nhưng lại mang tính chất khẳng định. Bảo Ngọc giật mình nhìn Wind.Thằng nhóc này cũng rất tinh ý.Bảo Ngọc thấy như bị thằng nhóc này nhìn thấu tâm tư.Ho nhẹ,cô ả cười gượng gạo chối: - Làm gì có chứ.Cô nghĩ con mệt nên mới bảo quản gia mang sữa cho con thôi mà. - Cô mà cũng tốt vậy sao?-Wind cười khẩy,châm biếm nói.Trong mắt lộ ra sự khinh bỉ cùng chán ghét rõ rệt. - Con làm như cô là người xấu vậy!-Ngoài mặt,Bảo Ngọc thoải mái cười nói như thể không nhìn thấy ánh mắt kia của cậu nhóc nhưng bên trong thì thầm chửi rủa.Đợi ả lên làm nữ chủ nhân ngôi nhà này đi,ả sẽ từng chút 1 giáo huấn thằng nhóc hỗn láo này. Nghe ả nói,Wind cười châm chọc.Không xấu?Ả đàn bà độc ác này mà không xấu thì trên đời chắc không còn người xấu nữa.Wind vẫn nhớ rõ lần đầu tiên ả đàn bà này đến nhà cậu là khi cậu mới được 2 tuổi.Khi đó,do vô tình nên Wind đã nghe thấy cô ả nói chuyện với tình nhân,lên kế hoạch tiến vào nhà cậu và chiếm lấy Royal.Từ khi đó Wind đã cảnh giác và phá hoại tất cả kể hoạch của cô ả suốt 3 năm liền.Không chỉ thế,Wind còn không dưới 1 lần chứng kiến Bảo Ngọc hành hạ người khác chỉ vì họ làm trái ý cô ta.Một con người như vậy xứng đáng bước chân vào cửa Lãnh Gia sao? - Không có người xấu nào nhận mình là người xấu-Wind khinh thường,mở miệng mỉa mai 1 câu.Tiện tay lấy li sữa mới được bê ra lên nhâm nhi. Bảo Ngọc trừng mắt nhìn thằng nhóc đang uống sữa đối diện mình.Gương mặt tức đến đỏ bừng.Hung hăng cầm li nước cam lên uống cho hạ hỏa,Bảo Ngọc không để ý đến ánh mắt thâm thúy của tên tiểu quỷ kia đang chiếu vào mình. - Này-Wind đợi Bảo Ngọc uống nước xong mới lên tiêng nói.Đôi mắt liếc Bảo Ngọc từ trên xuống dưới đánh giá.-Nhà bà thím bộ thiếu thốn lắm sao? Bảo Ngọc nhìn thằng nhóc vẻ khó hiểu.Ý thằng nhóc này là gì?Cô ta là con gái của chủ tịch thành phố nha.Nói cô ta thiếu thốn vậy thì không hiểu như thế nào mới được tính là không thiếu thốn đây.Bảo Ngọc thắc mắc hỏi Wind: - Ý con là gì?-Cô ta đúng là quá ngu ngốc mới không hiểu ý tên nhóc này. - Hừm...thiếu thốn đến mức không đủ vải để phủ kín người nữa-Wind vẻ mặt thông cảm-Thật tội nghiệp mà. Bảo Ngọc bừng tỉnh đại ngộ.Bất giác nhìn xuống chiếc váy cúp ngực đỏ chót chỉ dài quá mông 1 chút của mình,cô ta không nghĩ thằng nhóc này lại săm soi kĩ như vậy. - Con thật là.....- Cô ta lườm cậu nhóc. Còn kẻ kia thì đang ung dung thưởng ly sữa của mình,nghe cô ả nói liền lười biếng ngẩng đầu nhìn 1 chút rồi thản nhiên nói: - Số đo 3 vòng của bà thím là bao nhiêu? - Thằng nhóc này....-Bảo Ngọc đỏ bừng mặt nhìn Wind.Thằng nhóc này mới chỉ 5 tuổi thôi mà.Trưởng thành sớm thế sao?Mà cũng phải,đứng trước mặt cô ta thì ai chắc cảm thấy muốn phạm tội.Huống chi thằng nhóc này.Nghĩ vậy nên Wind có chút tự mãn - Hừ...Ngực lép quá.Chắc chỉ 80 thôi.Eo trông cũng tạm,chắc là 65 đi.Còn nữa,mông quá nhỏ.Bao nhiêu vậy?Có đến 85 không?-Wind không khách khí mở miệng hỏi.Tưởng cậu không biết cô ta đang nghĩ gì sao.Đúng là cuồng dâm sinh hoang tưởng. Câu hỏi này thật chẳng khác gì 1 gáo nước lạnh tạt thẳng vào mặt Bảo Ngọc.Thằng nhóc này thành tinh rồi có phải hay không?Cô ta thật muốn đập đầu vào gối mà tự sát.Thằng nhóc quái đản chết tiệt. - Con đừng quá đáng nha- Cô ta càng lúc càng muốn phát hỏa. - Hừm..tôi cũng không rảnh mà giỡn với bà thím.-Wind hừ lạnh.Bàn tay nhỏ đẩy 1 tờ giấy đến trước mặt Bảo Ngọc.Lạnh lùng ra lệnh- Kí tên vào. Cau mày.Bảo Ngọc vươn tay nhận lấy tờ giấy.Xem 1 chút,gương mặt được trang điểm kĩ lưỡng bỗng chốc xanh mét.Cái quái gì vậy?Giấy hủy hôn?Lần này thằng nhóc quái quỷ này lại muốn bày trò gì.Chuyện hôn ước giữa cô ta và Thiên Phong từ khi nào đến lượt thắng tiểu quỷ vắt mũi chưa sạch miệng còn hôi sữa này tham gia vào?Càng nghĩ Bảo Ngọc càng tức điên.Cô ta gằn giọng hỏi: - Mày lại muốn bày trò gì? - Muốn sống thì kí vào.Bà thím không cảm thấy trong người khó chịu sao?-Wind cười tàn nhẫn. Cậu cũng không ngại ra tay với ả đàn bà này đâu.Với thế lực của cậu,còn lo không giải quyết được chuyện cỏn con này sao.Nói nhảm với cô ả nãy giờ thật mệt mà.Cũng nên hạ màn rồi.Game over tại đây thôi.Dây dưa lằng nhằng thật vừa tốn thời gian vừa phiền phức. - Mày đã làm gì?-Bảo Ngọc trừng mắt nhìn tên tiểu ác ma kia.Cô ta gần như thấy sau lưng tên nhóc này là 1 đôi cánh đen của ác quỷ.Sao nó có thể đáng sợ đến thế. Nãy giờ Bảo Ngọc thấy cả người thật khó chịu.Tay chân không chút sức lực.Người toát đầy mồ hôi lạnh.Toàn thân đau nhức ê ẩm.Dùng đầu gối nghĩ cũng biết thằng nhóc quỷ kia đã giở trò. - Tôi mới mượn được của sư tỷ được 1 loại thuốc gọi là Vô Lực Tán.Chỉ cần trúng phải thuốc này,nếu trong vòng 1 tiếng không có thuốc giải thì chỉ có 1 con đường chết-Wind lạnh nhạt nói như thể đang nói chuyện thời tiết chứ không phải đang nói về 1 loại độc chết người. - Mày...mày dám-Bảo Ngọc giận run,trợn mắt nói. - Sao lại không?-WInd cười đến sáng lạn.-Còn 20 phút nữa đấy.Giờ có kí không? - Mày.... sẽ....sẽ... phải hối... hận-Bảo Ngọc run rẩy cầm bút kí.Tính mạng với ả vẫn là tất yếu. - Ồ.Nghe lời thế có phải tốt không-Wind cười nhạt,giật lấy tờ giấy mới được kí.Cậu cũng chẳng bận tâm đến lời đe dọa của Bảo Ngọc. Bàn tay nhỏ lấy trong túi áo ra 1 viên thuốc nhỏ ném cho cô ả.Wind lạnh lùng ra lệnh cho quản gia đáp Bảo Ngọc ra đường."Đáp" ở đây là hiểu theo đúng nghĩa của nó.Cả người đang bất lực như kia mà bị đáp ra đường không chút thương tiếc.Khỏi nói thì ai cũng biết kết quả sẽ như thế nào. Wind cũng chẳng lo cô ta sẽ chết.Bên ngoài Lãnh Gia vẫn có xe nhà cô ta đang đợi mà.Còn nếu nghĩ muốn tìm Wind tính sổ thì cậu sẽ luôn chờ.Có cho cô ta tu thêm 10 kiếp cũng không có khả năng đối nghịch với cậu.Đám người hầu nhìn nhau rồi không khỏi cảm thán:Thiếu gia thật quá tàn nhẫn.Họ tự nhủ lòng:Đắc tội ai cũng được,miễn đừng đắc tội với vị thiếu gia lòng dạ hẹp hòi,bản tính thù dai lại lạnh lùng tàn khốc này.
|