Cưng Chiều Vợ Yêu Phúc Hắc Dễ Thương
|
|
Quyển 1 - Chương 16: Không chiếm được thì gây rối[EXTRACT]Edit: Bánh Bao Ú + Trầm Mặc Beta: tử Liên Hoa 1612 Internet, là một thứ gì đó rất thần kỳ, từ khi nó xuất hiện đến nay, hình ảnh, văn bản, âm nhạc có thể lan rộng nhanh chóng. “Đây là cái gì?” Mặc Dận kéo Mặc Giác đang ngủ, ném điện thoại di động vào mặt cậu. “Anh, anh làm sao vậy?” Mặc Giác vuốt cái trán đang đau, oán thầm, chắc chắn sưng rồi! “Mặc Giác.” Giọng nói trong trẻo nhưng lạnh lùng, có chứa sự tức giận khó mà xem nhẹ. “Anh, anh, em lập tức xem!” Mặc Giác cuống quít cầm lấy điện thoại, mở màn hình, đập vào mắt chính là ‘Tư cách’ Mặc Khuynh Thành tự đàn tự hát ngày hôm qua. “Đây là ai làm! Sao lão tử không nghĩ tới là đăng nó lên mạng nhỉ?” Mặc Giác nhìn lượng view đang điên cuồng dâng lên, ảo não. “Xem ra là em làm.” “Anh, đừng giận em, ngày hôm qua trở về, cục cưng đang khảy đàn, em thật tuyệt, hơn nữa em ấy còn khóc, anh nói xem tác phẩm tốt như vậy, em có thể không khoe với đám anh em kia sao.” Mặc Giác vội vàng giải thích, sợ giây tiếp theo bị Mặc Dận ném ra. “Cục cưng khóc?” Mặc Dận nhíu mày, oán bản thân vậy mà không có ở bên cạnh cô. “Anh, cục cưng khóc thật, lúc ấy em còn cho rằng cục cưng muốn rời bỏ chúng ta.” Dừng lại, “Anh, anh nói xem, có phải cục cưng còn nhớ thương Tô Thụy không?” “Không có khả năng!” Mặc Dận vô thức tăng âm lượng. “Anh, em cảm thấy rất có khả năng, từ nhỏ cục cưng đã được nuông chiều, cũng chỉ có chuyện của Tô Thụy mới như giẫm phải phân, ai, con bé nói với chúng ta, không thích người nọ, nhưng có câu, không chiếm được thì luôn ngứa ngáy, em cảm thấy hiện tại cục cưng chính là như vậy!” Mặc Giác ngại chuyện này không đủ lớn, càng nói càng hăng say. “Mặc Giác, em thật rảnh, có thể đi quân đội chơi một thời gian.” “Đừng, anh! Em không nói, em câm miệng!” Mặc Giác làm động tác ngậm miệng, đáng tiếc không có đạt được một điểm đồng tình. “Cứ quyết định như vậy, xử lý sạch sẽ chuyện này trước, sau đó thu thập đồ rồi cút đi.” Mặc Giác khóc không ra nước mắt, sao cậu xui xẻo như vậy? Phòng Mặc Giác không xa phòng của Mặc Khuynh Thành, Mặc Dận mở cửa phòng, thấy Mặc Khuynh Thành ra khỏi cửa, rối rắm không thôi, thật lâu không có đẩy cửa vào. Có muốn hỏi cục cưng có bỏ được cặn bã không? Không được, nếu nhắc tới, cô lại đau lòng thì làm sao bây giờ? Hoặc là, cô ấy sẽ nói với anh rằng không bỏ xuống được, muốn làm lành? Không được! Tuyệt đối không được! Ngay cả khi mặt trời mọc ở hướng đông cũng hoàn toàn không! “Két.” “Anh cả, anh sao lại ở đây?” Mặc Khuynh Thành không nghĩ tới có người đứng ở cửa, rõ ràng hoảng sợ. “Anh, anh vừa mới chuẩn bị tìm em, em liền mở cửa, đúng rồi, em muốn đi đâu?” Mặc Khuynh Thành nghe Mặc Dận nhắc đến việc này, liền nổi giận: “Còn có thể đi đâu, tìm Mặc Giác! Anh ấy có phải anh em không, không rên một tiếng đã dám đăng lên mạng rồi! Nếu không phải An An vừa mới gọi điện thoại cho em, em còn bị lừa chẳng biết gì đâu!” “Để anh xử lí nó.” Mặc Dận nói đến đây, theo bản năng nhìn cô một cái: “Cục cưng, ngày hôm qua em... khóc?” “Ừm, ngày hôm qua quá tập trung tinh thần, không kìm lòng nổi nên khóc.” Nói đến đây, Mặc Khuynh Thành ngượng ngùng thè lưỡi. Mặc Dận nhìn cái lưỡi hồng hồng kia, không tự chủ được nuốt nước miếng xuống, ánh mắt mơ hồ bất định: “Cái kia, nguyên nhân là bởi vì Tô Thụy phải không?” Mặc Khuynh Thành trầm mặc. Mặc Dận cũng tim lặng, nhịp đập trái tim tăng tốc theo thời gian, hô hấp khó khăn. “Có một phần nguyên nhân là vậy.” Mặc Khuynh Thành chỉ cười khổ, nói. “Cách cách!” Tan nát cõi lòng. “Ai nha, đời là vậy, nhân sinh ai mà chẳng gặp phải mấy tên tra nam!” Sao Mặc Dận không nhìn ra cô cố tỏ vẻ thoải mái, đưa tay ôm cô vào ngực: “Cục cưng, em chính là bảo bối của Mặc gia.” Cũng là bảo bối trong lòng anh, duy nhất. “Đương nhiên! Em dây trời sinh lệ chất, hoa nhường nguyệt thẹn, chim sa cá lặn, anh tuấn tiêu sái... Chính là một tài tử phong lưu, người gặp người yêu!” Mặc Khuynh Thành nói một chuỗi dài ca ngợi bản thân, cuối cùng còn coi điện thoại di động như cây quạt, phe phẩy trước mặt. Mặc Dận buồn cười nhìn cô, cũng không tìm lỗi trong lời nói của cô, cô tùy ý tự đùa tự vui. Lúc này, Mặc Giác với vẻ mặt không tót lắm đi ra khỏi phòng: “Anh, chuyện không tốt lắm.” Cậu không nghĩ tới chuyện này liên lụy đến không ít người, nếu muốn xóa sạch toàn bộ, khả năng gần như là không. “Sao lại thế này?” “Em không nghĩ đám Tường Tử lại đăng lên.” Lúc này Mặc Giác cũng có chút phiền chán, chỉ là một bài hát thôi, làm sao có thể truyền nhanh như vậy. “Quên đi.” Mặc Khuynh Thành mở miệng nói. “Anh hai cũng nói, chỉ là một bài hát, cũng không có gì đáng ngại, nếu truyền trong phạm vi, cứ kệ nó đi.” “Còn nữa, thu âm kia không dùng tên thật mà là dùng tên Tứ Niên, cho nên trừ bỏ người trong cuộc, những người khác cũng không biết, truyền thông muốn tra, cũng tra không nổi. Nhưng mà, em gái, em không tính làm ca sĩ sao, em thật sự rất tuyệt!” Mặc Giác thấy cô rất có thiên phú, mà bản thân cũng có công ty trong giới giải trí, không cần lo lắng đụng tới quy tắc ngầm gì. “Mặc Giác.” Mặc Dận nhẹ nhàng gọi một tiếng. “Anh, đột nhiên em cảm thấy buồn ngủ quá, em phải đi ngủ nữa, không có việc gì thì đừng làm phiền em!” Mặc Giác cười ha hả muốn qua một kiếp nạn. “Ngày mai tới trường học xin nghỉ phép, đi quân đội ở lại nửa tháng.” Mặc Dận lại bổ sung thêm: “Mang theo đám Tường Tử đi cùng.”
|
Quyển 1 - Chương 17: Đồ Giả mạo dỏm[EXTRACT]Edit: Sokute_112k + Tử Liên Hoa 1612 Một sự kiện vừa được đăng lên, lập tức khơi dậy lòng hiếu kỳ của tất cả mọi người. Trong một tiểu khu đơn sơ nằm ở ngoại thành đế đô, có ba nữ sinh đang tán gẫu. “Các cậu có biết bài ‘Tư cách’ mà Tứ Niên hát hôm cuối tuần không?” “Đương nhiên, giờ mình vẫn đang nghe đi nghe lại a, trăm lần không ngán!” “Đúng vậy, lời bài hát đó được cải biên lại nghe thật hay, khiến mình lại nhớ về mối tình đầu.” Lưu Thiến hơi hoảng hốt, rất lâu rồi không còn nhớ tới mối tình đầu, lại bị một bài hát gợi lại. “Bỏ đi, mối tình đầu của cậu đã là chuyện từ đời tám hoánh nào rồi, không phải cậu nên nghĩ về anh Mục của cậu sao?” Lưu Thiến cũng lười giải thích, liền mặc kệ hai người bạn thân này, một mình đeo tai nghe vào, lại nghe tiếp bài hát đó, mang cô trở lại thời còn ngây ngô yêu say đắm ấy. **** Mặc Khuynh Thành mới vừa đi vào vườn trường đã bị Lê An An ngăn lại. “An An, cậu muốn đưa mình đi đâu à?” Trực giác của Mặc Khuynh Thành cảm thấy hẳn không phải là chuyện tốt gì. “Đưa cậu đi xem một tên không biết xấu hổ!” Tất cả nộ khí của Lê An An đều khai hoả, khiến toàn bộ học sinh quanh đó đều tránh cô rất xa. “Đến rồi!” Mặc Khuynh Thành nhìn theo tầm mắt của Lê An An về một phía cách đó không xa: “Ơ?” “Khuynh Thành, chắc cậu biết vì sao mình giận như vậy đi.” “Không biết.” Lạy, cô ấy không nói được cái gì hay hơn sao? Nhiều nhất cô cũng chỉ thấy được một đám nữ sinh đang vây quanh Văn Tư Tư, đương nhiên còn cả việc cô ta đang làm ra vẻ nữa. “Làm sao cậu lại có thể nói là không biết! Bộ dạng hiện tại của cô ta chính là nhờ cậu tạo nên!” Lê An An một bộ dạng chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. “Mình?” Mặc Khuynh Thành mơ hồ không hiểu, cái đó và cô thì có liên quan gì? “Cậu còn nói! Nếu không phải mình rất quen thuộc với cậu, sẽ không thể nào mới chỉ nghe ‘Tư cách’ một lần đã nhận ra được là cậu hát. Nhưng mình cũng không nghĩ tới, hiện tại ả bạch liên hoa kia lại cướp thanh danh của cậu, được vạn người chú ý!” “Cô ta có nói bài hát đó do cô ta hát?” “Không nói.” “Vậy có nói là ca từ do cô ta viết?” “... Cũng không có.” “Lại nói cô ta làm thế nào để người ta cho rằng như thế, cũng chỉ là cho rằng mà thôi.” Mặc Khuynh Thành không thấy chuyện này có gì to tát, mọi chuyện đã có anh hai xử lý rồi, dù sao thì, người khác cũng không biết được Tứ Niên vốn chính là cô, hơn nữa, cô cũng không ngại để Văn Tư Tư nháo nhiều thêm chút nữa, trèo càng cao ngã càng đau thôi. Lê An An bất đắc dĩ thở dài, chính chủ còn chưa giận, bản thân cô giận cái rắm. Mới vào lớp, Đường Đan liền chặn trước mặt, cao giọng nói: “Mấy người biết không, trên mạng đang đồn đại điên cuồng rằng ‘Tư cách’ là do Tư Tư hát.” “A, Khuynh Thành, sao mình lại nghe được tiếng chó sủa, ‘Tư cách’ là ai hát cơ? Giọng của Văn Tư Tư được như vậy sao?” Lê An An thấy chẳng qua là có người lớn lối kiêu ngạo trước mặt cô, không phải chỉ là kiêu ngạo thôi sao, đã vậy lão nương càng kiêu ngạo hơn! "Lê An An, cô nói ai là chó!" "Ai hỏi chính là người đó." Lê An An đi đến trước mặt Đường Đan, nhìn từ trên cao xuống bằng ánh mắt khinh bỉ. Đường Đan đứng lên, đáng tiếc vóc người một mét năm mươi, hoàn toàn không thể so sánh được Lê An An một mét sáu tám. "Lê An An, đều nói miệng chó không mọc ra ngà voi, cũng chỉ có chó mới có thể nói người khác là chó!" "A, cái miệng nhỏ này nói thật hay, nhưng mà, chó còn có thể nói tiếng người sao?" "Phì..." Bốn phía phòng học vang lên tiếng cười đè nén. Đường Đan đỏ mặt, hận không thể xé xác Lê An An. "Lê An An, sao cậu lại nhục mạ bạn học trong lớp thế hả, còn không mau xin lỗi!" Hạng Giai thấy Đường Đan hoàn toàn không phải là đối thủ của Lê An An, ra mặt nói chuyện. "Khuynh Thành, lớp trưởng lớp chúng ta là ai thế?" Lê An An không quan tâm Hạng Giai, trực tiếp hỏi Mặc Khuynh Thành bên cạnh. "Tống Tiểu Bảo." "Thật là kỳ lạ, lớp trưởng đại nhân đáng yêu của chúng ta cũng không nói gì, Hạng Giai, làm gì mà tích cực bật lộc cộc thế hả?" Nói đến đây, cố ý cúi xuống. "Không sợ không bật được, bị chụp chết hả?" "Lê An An!" "Hạng Giai à, lỗ tai tôi không điếc, cậu nhỏ tiếng chút toi cũng có thể nghe thấy." Hạng Giai nén giận. "Lê An An, xây dựng bầu không khí tốt đẹp cho mọi người học tập, mỗi người đều có trách nhiệm, huống hồ người có mắt đều biết đó là lỗi của cậu, vì không lãng phí thời gian học tập của mọi người, cậu mau xin lỗi đi." Hạng Giai nói rất chính nghĩa lẫm liệt, nhất là câu nói người có mắt kia, khiến cán cân trong lòng mọi người nghiêng về phía mình. "Hạng Giai, cậu nói lời này không sai, nhưng cậu coi mọi người đều là ngu ngốc, điểm nhỏ ấy, người có chút đầu óc đều nhìn ra." Cho rằng cô không hiểu lời Hạng Giai sao? Buồn cười, chỉ là đấu võ mồm thôi, cô mới khinh thường. Hạng Giai không biết nên đáp thế nào, nghe tiếng xì xầm bàn tán trong phòng học, cô ta liền cảm giác như có ngàn con kiến bò trên người. "Có chuyện gì vậy?" Văn Tư Tư nhì tình hình giằng co, tò mò hỏi. "Tư Tư, mình nói, cậu phải cẩn thận vài người, nngười ta không thích cậu có tài hoa." Đường Đan thấy Văn Tư Tư đã đến, lập tức cảm thấy tin tưởng đã trở lại. "Đường Đan, sao cậu nói như vậy, Lê An An chỉ là hoài nghi mà thôi, ai bảo Tư Tư quá mức khiêm tốn." Hạng Giai ra vẻ thay Lê An An giải thích, kì thực là nói Lê An An không thích Văn Tư Tư. "Hạng Giai, đường đan, mình tin tưởng An An." Văn Tư Tư nhìn về phía Lê An An. "Mình cùng An An là bạn bè, mình nghĩ nhất định là cô ấy lo lắng cho mình nên mới mới nói vậy." "Tư Tư, cậu coi cô ta là bạn, nhưng cô ta đâu coi cậu là bạn." Đường Đan một ra vẻ "Mình muốn tốt cho cậu, cậu phải tin mình". Văn Tư Tư có chút do dự, có chút sợ hãi Đường Đan nói là thật, chỉ có thể hỏi: "An An, thật là như vậy sao?" Lê An An không hiểu nhìn cô ta, từ đâu ra tự tin mà cô ta nghĩ mình sẽ làm bạn với cô ta vậy? "Văn Tư Tư, tôi chỉ là bạn của Mặc Khuynh Thành."
|
Quyển 1 - Chương 18: Giải thích? Gặp quỷ rồi![EXTRACT]Edit: Thùy Linh (EXOL) + Tử Liên Hoa 1612 Beta: Tử Liên Hoa 1612 Cả người Văn Tư Tư chấn động, nhìn Lê An An bằng ánh mắt khó tin, hai mắt đỏ ửng, nước mắt rơi xuống. Cô ta cười đắng chát. "An An, thực xin lỗi, là mình suy nghĩ nhiều." Văn Tư Tư ôn nhu mà cứng cỏi, không tránh khỏi làm người khác hiểu nhầm, lập tức dồn mọi hiểu lầm lên người Lê An An. "Tư Tư, cậu đừng khóc, An An luôn như vậy, cậu ấy không hề xấu, hơn nữa mọi người đều có quyền được kết bạn.” Vì vậy đừng có tỏ vẻ “Lê An An có lỗi với tôi” nữa. Văn Tư Tư thấy dù thế nào thì trước mặt mình Mặc Khuynh Thành cũng chỉ mỉm cười không nói, tới lúc Lê An An không đối phó được nữa mới mở miệng. Cô ta nghĩ không ra, làm sao Lê An An có thể khiến Mặc Khuynh Thành nhiệt tình như thế. Gia thế sao? Cũng chỉ là một người không biết tới từ đâu, ít ra cô ta cũng là người ở đế đô. Bàn về diện mạo, cô ta thừa nhận Lê An An không tệ, nhưng bản thân cũng không hề kém. Mặc kệ nghĩ theo cách nào, cô ta đều nghĩ mình tốt hơn Lê An An, vì sao Mặc Khuynh Thành đối tốt với cô ấy, còn mình thì không? Có lẽ cô ta đã quên, từ trước đến nay Mặc Khuynh Thành đối xử với cô ta tốt thế nào, tốt đến mức cha mẹ cộng lại còn kém hơn. "Mình hiểu mà, bạn học Lê rất tốt." Cô ta nói xong liền cúi đầu, làm cho người ta không chút nghi ngờ vì Mặc Khuynh Thành mà cô ta mới nói lời này. "Tôi đương nhiên là tốt, không cần cô nói. Chỉ là tôi rất tò mò, không biết bạn học Lê có thể giải thích giúp tôi không?" Lê An An không thèm quan tâm đến thanh danh của mình, dù sao cũng không thẹn với lòng, hơn nữa cô cũng không sống vì mấy người đó, bây giờ quan trọng nhất vẫn là Mặc Khuynh Thành "Bạn học Lê có gì muốn hỏi, chỉ cần mình biết thì nhất định sẽ nói." Văn Tư Tư không để ý chuyện vừa rồi. Lê An An cũng không thèm quan tâm mấy ánh mắt kia, nhướn mày, khoác tay trái lên vai Mặc Khuynh Thành. "Nghe nói bài ‘Tư cách’ đang hot trên mạng gần đây là bạn học Văn hát đúng không?" Văn Tư Tư không ngờ Lê An An sẽ bới móc thẳng ra như vậy, không biết phải trả lời thế nào. Ngay từ đầu cô ta cũng không muốn giả làm người hát ‘Tư cách’, chỉ hơi thích mà thôi, sau này lúc trò chuyện với bạn học, không biết ai nói giọng hát rất quen, cô ta mới nghĩ tới Mặc Khuynh Thành, nhưng chuyện này cô ta sẽ không nói. Sau đómỗi khi nói chuyện, cô ta lại cố tình thể hiện rằng bài hát này rất quen, còn hát vài câu ngay tại hiện trường, cho nên mới phải truyền ra bài hát này là cô hát. "Bạn học Lê, mình thấy bài hát này rất êm tai, không lẽ cậu có ý kiến gì sao?" Văn Tư Tư không trả lời thẳng vào vấn để, nhưng trả lời như vậy coi như là ngầm thừa nhận rồi. "Cũng không có ý kiến gì, chỉ là tôi thấy bài hát này rất hay, nhưng giọng của bạn học văn hình như khác người hát bày ấy hơi nhiều đấy." Lê An An cũng không trông mong cô ta sẽ bảo không phải, nếu nói chẳng phải sẽ mất vui sao? "Thu âm rồi sẽ có điểm khác nhau, không giống nhau nhưng không phải không giống." Trả lời câu hỏi của cô là Hạng Giai. "Ồ, ra là vậy. Là do tôi hiểu lầm, thật sự xin lỗi bạn học Văn." Con mồi không thể bị giết chết trong một lần, Lê An An vẫn biết đạo lý này. Văn Tư Tư không ngờ Lê An An dễ dàng từ bỏ ý đồ như vậy, càng không nghĩ tới cô ấy sẽ xin lỗi mình, sợ run, hoảng sợ nói: "Không, không có gì." ** Từ sau chuyện ngày hôm đó, danh tiếng của Văn Tư Tư ở trường học càng ngày càng lớn, đi đến đâu đều có một đám người đi theo, rất là kiêu ngạo. Nhưng dù trong trường lan truyền thế nào cũng không có phóng viên tới phỏng vấn, có lẽ là do Mặc Hàn nhúng tay vào. Nhưng ngày hôm đó rất đặc biệt, ngoài cổng có rất nhiều phóng viên muốn vào trong trường, nếu không phải an ninh của trường học không tệ, có lẽ bên trong đã đầy người. "Bạn học, em mau vào trong đi." Thầy giáo kiểm tra thẻ học sinh của Mặc Khuynh Thành, sau khi xác nhận, liền trả lại cho cô. "Cám ơn thầy." Mặc Khuynh Thành không rời đi ngay, một bộ dạng tò mò. "Có chuyện gì xảy ra vậy thầy?" Đương nhiên là cô nói tới đám phóng viên này. Thầy giáo Đinh cũng biết cô nói tới cái gì, bất đắc dĩ nói: "Còn không phải do đạo diễn Từ gây họa sao." "Đạo diễn Từ?" Sẽ không phải người cô nghĩ tới chứ. "Là đạo diễn Từ Lập, cậu ta muốn quay bộ phim truyền hình mới, cần một vai diễn, vậy nên sẽ đến tuyển ở trường học chúng ta." Thầy giáo Đinh cẩn thận quan sát Mặc Khuynh Thành, là một người đẹp, đáng tiếc Từ Lập lại muốn tìm con trai. "Ra là vậy." Sao Mặc Khuynh Thành có thể không biết Từ Lập muốn tìm con trai, chuyện này lúc trước xôn xao khắp nơi, cô vẫn còn nhớ là Tô Thụy được coi trọng, nhưng mà đời này vẫn chưa nói chính xác được. "Cám ơn thầy." Thầy giáo Đinh nhìn Mặc Khuynh Thành dạo bước rời khỏi, góc váy theo gió nhẹ đong đưa, trong lòng cảm thán, cô gái này sau khi lớn lên, chắc chắn là khuynh quốc khuynh thành! Tạm thời không nói đến bên này, Mặc Khuynh Thành vào trong trường, trực tiếp hỏi nơi Từ Lập khảo sát tuyển người rồi đi qua. Nhìn biển người tấp nập ở cầu thang phòng học, Mặc Khuynh Thành cũng đoán được trước, là người ai cũng có máu bát quái, biết là sẽ không được chọn nhưng cũng muốn đến tham gia náo nhiệt, dù sao đều có khát vọng, biết đâu vào ngày nào đó sẽ thành hiện thực? Lúc này Mặc Khuynh Thành đứng bên ngoài đám người, nhưng mà nhiều người như vậy thì nên tìm người nào đây? Không có lối ra thứ hai, cô lại không muốn chen chúc trong đám người, nhưng mà nên tìm ai đây? "Hi, Khuynh Thành!" Mặc Khuynh Thành quay lại, thấy Lê An An cười hì hì nhìn mình, ừm, cộng thêm một Tống Tiểu Bảo. "Sao các cậu lại ở đây?" Mặc Khuynh Thành thân thiện chào hỏi với Tống Tiểu Bảo, liền hỏi. "Tới góp vui! Mình rất thích phim truyền hình của đạo diễn Từ! Nhưng mà, sao cậu cũng tới đây?" Tớ nhớ cậu không phải người hay tới góp vui. "Mình cũng thích phim truyền hình của đạo diễn Từ." Lê An An cũng mặc kệ vẻ mặt lạnh nhạt của Mặc Khuynh Thành, trực tiếp ôm lấy cô, kích động nói: "Nếu không thì nói chúng ta đúng là bạn thân đó, ngay cả sở thích cũng giống nhau!" "Phải phải phải, đại tiểu thư, cậu mau buông tay, thật chặt quá!" Mặc Khuynh Thành lay lay tay cô ấy, vẻ mặt bất đắc dĩ, trước kia cô là khắc tinh của người khác, mất hứng một chút liền nói thẳng ra, bây giờ quay lại, tính tình đã thay đổi, lại gặp được bạn thân biến thành khắc tinh của cô. "Bạn học Lê, chúng ta mau vào thôi, nhiều người như vậy, cũng không biết có tìm được không." Tống Tiểu Bảo đúng lúc mở miệng, nhìn đám người tấp nập, trong mắt lộ vẻ thất vọng, nếu biết sớm thì đã tới sớm một chút. "Không có việc gì, xem lão nương đây." Lê An An tuyệt không để ý vấn đề này, lôi kéo Tống Tiểu Bảo mở đường, đến chỗ nào, đánh đâu thắng đó không gì cản nổi, rất có bộ dáng bá vương một cõi. Cũng không lâu lắm, đám người Mặc Khuynh Thành đã đứng đầu, mặc dù học sinh phía sau có câu oán hận cũng không dám phá hoại buổi chọn người của đạo diễn Từ. Đang phỏng vấn là một bạn học năm ba, nội dung kịch bản bốc phải chính là Ngọc Diện công tử xuất hiện tại thanh lâu, nói trắng ra thì là ngồi hưởng thụ giữa một đám nữ nhân, chỉ cần là nam nhân thì không có vấn đề gì. Cậu ta ngồi trên ghế, trong tay cầm một cây quạt vẽ hoa đào, nhẹ nhàng vỗ, rất phong lưu. "Mị nhi, trong Ngọc Kiều Các này, nàng là người hiểu rõ bản công tử nhất, mỗi lần đi ngang qua đều phải vào đây một chuyến để giải nỗi khổ tương tư..." Người đó nói tình ái dào dạt, đáng tiếc, Mặc Khuynh Thành lắc đầu, nếu Ngọc Diện công tử chỉ là như vậy, sao có thể được tôn là một trong tứ công tử. "Tốt lắm, chờ thông báo." Cậu ta thu quạt, nhìn đạo diễn Từ ngồi ở giữa không hề mở miệng, có chút không cam lòng, lại chỉ có thể hậm hực hờn dỗi rời đi. "Ngườ tiếp theo." "Khuynh Thành, là Tô Thụy." "Ừ." Mặc Khuynh Thành không cần Lê An An nói, cô cũng thấy được. Đầu tiên Tô Thụy lễ phép chào hỏi với người phê bình, sau đó bắt đầu diễn. Không thể không nói, Tô Thụy là kẻ có năng lực, nội dung bốc phải là đoạn lần đầu tiên Ngọc Diện công tử gặp mặt nữ chính là quận chúa Phù Dung. Hoa đào đầy trời, quận chúa Phù Dung vui sướng không thôi, múa theo cánh hoa, điều này làm cho Ngọc Diện công tử nằm ở trên cây không khỏi ngẩn ra, bay xuống dưới, đùa giỡn nàng ta. Hiện trường đương nhiên không có khả năng để làm như vậy, Tô Thụy vẫn là tao nhã xoay tròn vài vòng, cong môi cười: "Tiểu thư, giữa ban ngày, hoa đào phi vũ, cảnh đẹp như thế, có thể gặp nhau chính là duyên phận..." Tô Thụy biểu diễn khiến mọi người không khỏi gật đầu, tuy còn có chút khiếm khuyết, nhưng so với những người trước đã tốt hơn nhiều. Từ Lập nhìn Tô Thụy, hỏi người bên cạnh: "Lão Liễu, đây là người cuối cùng sao?" "Đúng vậy, lão Từ, chẳng lẽ còn không vừa lòng?" Liễu Vĩnh cũng không phải không biết yêu cầu của Từ Lập, nhưng đây đã là trường học cuối cùng, nếu còn không vừa lòng, vậy thật không biết đi đâu tìm. "Không tệ." Cuối cùng Từ Lập cũng mở miệng, bởi vì Tô Thụy diễn không tệ, chỉ tiếc là vẫn còn kém một chút. "Cám ơn đạo diễn Từ." Tô Thụy nghe giọng điệu của Từ Lập, trong lòng biết mình thành công rồi. "Đợi chút."
|
Quyển 1 - Chương 19: Thành công loại bỏ cặn bã[EXTRACT]Edit: Yuurei Bana Mọi người quay đầu lại nhìn nơi phát ra tiếng, chỉ thấy một thiếu nữ tóc dài bay bay đứng trước cửa phòng học, khóe mắt cong cong, đôi mắt sáng ngời, đang nhìn Từ Lập. Từ Lập hơi tiếc nuối, nhưng mà vẫn nói: “Bạn học này, bạn có vấn đề gì sao?” “Xin lỗi, tôi có thể thử được không.” Nghe lời này Lê An An nhìn Mặc Khuynh Thành bằng ánh mắt không thể tin. “Khuynh Thành, người ta cần nam sinh, cậu xem náo nhiệt làm gì?” “Nhân vật là nam mà thôi, vì sao cứ phải là nam sinh?” Từ Lập ngồi ghế giám khảo nói: “Bạn học này nói không sai, nhưng mà có rất ít nữ sinh lựa chọn thế vai (tạm thời đóng vai mà mình không thạo), là tôi ngu dốt.” “Lão Từ à, anh thật sự muốn để cho cô gái này thử sao?” Liễu Vĩnh đứng một bên nhịn không được hỏi, anh ta cảm thấy Mặc Khuynh Thành này không đáng tin. “Lão Liễu, dù sao nhiều người thử như vậy, thêm một người cũng không sao, có lẽ, thực sự sẽ có kỳ tích.” Lời này chính Từ Lập cũng không tin, chỉ cảm thấy nếu Mặc Khuynh Thành diễn không tốt, mình cũng phải vì dũng khí của cô mà khen cô vài câu. Tô Thụy nhìn Mặc Khuynh Thành đi đến sân khấu, nhăn mày lại. “Bạn học Mặc, đây không phải là trò chơi.” “Bạn học Tô, cậu nói sai rồi, nhân sinh vốn là trò đùa.” Mặc Khuynh Thành nhìn hắn ta đầy thâm ý. Tô Thụy không hiểu ánh mắt lúc cuối của Mặc Khuynh Thành là gì, chỉ có thể đứng ở một bên, nhìn xem rốt cuộc cô có bản lĩnh gì. Mặc Khuynh Thành đứng giữa ban giám khảo, nhắm mắt lại, hơi thở toàn thân thay đổi, ngay lập tức ánh mắt Từ Lập sáng lên, thú vị. Lúc cô mở mắt ra, nhìn về cách đó không xa, trong mắt mang theo một chút đau xót. Không sai, cô chọn đoạn mà Ngọc Diện công tử nhìn thấy nữ chính và nam chính ở cùng nhau. Sau đó, cô ngồi xuống, cây quạt trong tay không có mở ra, nhẹ nhàng giơ lên, giống như là nâng cằm một cô gái, khóe mắt hơi vểnh, mang theo chút tà mị. “Bảo bối, sao nàng có thể bỏ rơi ta, đi cùng với người khác được chứ?” Sau đó lại giống như ôm cô gái đó vào trong lòng, vuốt ve gương mặt nàng ta, nỉ non. “Vì sao nàng không cần ta…” Lúc này, tất cả mọi người giống như đang chứng kiến, trong thanh lâu ca múa mừng cảnh thái bình, một vị thiếu niên ôm ấp nữ tử, cả người lại tản ra buồn rầu. Chỉ trong chớp mắt, cảm giác như vậy liền biến mất, chỉ thấy Khuynh Thành không ngừng trêu đùa xung quanh, trái ôm phải ấp, rất khoái hoạt. Mọi người nhìn ở giữa rất lâu, không biết Mặc Khuynh Thành kết thúc khi nào, cô khôi phục lại điềm tĩnh tao nhã, đứng yên lặng ở đó, đợi bọn họ phản ứng lại. “Được!” Từ Lập kích động vỗ xuống bàn, đứng dậy. “Lão Liễu, chính là cô ấy, không sai, đây là Ngọc Diện công tử, không sai!” Liễu Vinh nhìn Từ Lập giống như đứa bé cao hứng, anh ta biết nếu không có Mặc Khuynh Thành chen ngang, Từ Lập sẽ chọn Tô Thụy, anh ta cảm thấy tiếc nuối. “Lão Từ à, lần này anh đào được báu vật rồi!” “Ha ha, ha ha, bạn học này, bạn tên là gì, đến đây, chúng ta bàn bạc chuyện tiếp theo.” Từ Lập vội vàng quyết định Mặc Khuynh Thành, trái lại xem nhẹ những người khác. “Các bạn học, lần chọn vai này đã kết thúc, mời trở về nhà, yên tâm đợi chúng tôi thông báo.” Liễu Vĩnh nói một câu kết thúc buổi chọn vai, đứng dậy đi đến bên cạnh Mặc Khuynh Thành và Từ Lập. “Bạn học, có tiện nói cho tôi biết, bạn tên là gì không?” Liễu Vĩnh nói. “Chào đạo diễn, tôi tên là Mặc Khuynh Thành.” “Mặc Khuynh Thành sao? Tên rất hay, Khuynh Thành, khuynh quốc khuynh thành, tôi tin tưởng với giá trị nhan sắc của bạn học Mặc, trưởng thành nhất định sẽ diễm sát tứ phương!” Từ Lập cười lấy lòng, thật vất vả mới tìm được Ngọc Diện công tử, không thể để mất cô ấy. Mặc Khuynh Thành cười mà không nói, cô không biết câu diễm sát tứ phương còn được dùng như vậy, nhưng mà với tình huống này, vẫn là không nên đắc tội đạo diễn thì tốt hơn. Mặc Khuynh Thành không nói lời nào, nhưng Liễu Vĩnh không kìm nén được. “Lão Từ, diễm sát tứ phương dùng như vậy được sao?” “A, là lỗi của tôi, tôi quá kích động.” “Không có việc gì.” Mặc Khuynh Thành nhìn bộ dáng Từ Lập, trong lòng buồn cười, sớm đã nghe nói Từ Lập rất nghiêm khắc đối với những tác phẩm của mình, có thể nói là phiền toái, mặc kệ là tuyển chọn người, hay là đạo cụ, đều phải đích thân chọn lựa, chỉ là tìm được một người gắng gượng lắm mới là nhân vật nam số ba, liền cao hứng thành như vậy, cô thấy, nhân loại thật sự có rất nhiều mặt. Lúc này, Lê An An cũng đi tới, có thể là nhìn thấy Từ Lập, bình thường cô ấy luôn tùy tiện, lúc này không được tự nhiên. “Khuynh Thành, chúc mừng cậu.” Nói là nói với Mặc Khuynh Thành, nhưng ánh mắt đều liếc Từ Lập, có lẽ độ tin cậy là một trăm phần trăm. “Cảm ơn.” Mặc Khuynh Thành không vạch trần. “Vị này là bạn của bạn học Mặc phải không, xin chào, tôi là Từ Lập.” Từ Lập cười ha hả vươn tay. Lê An An được sủng ái vội vàng nắm tay. “Từ...., chào đạo diễn Từ, tôi là bạn thân của Khuynh Thành, Lê An An, tôi rất thích phim truyền hình của đạo diễn Từ, nhất là phim ‘Túy thành’.” Từ Lập hơi giật mình. “Không nghĩ tới bạn học Lê thích ‘Túy thành’, xem ra là người cùng chung chí hướng, tôi làm nhiều bộ phim truyền hình như vậy, vừa lòng nhất chính là bộ này.” “Thật sao? Đạo diễn Từ, thật sự không nghĩ tới anh cũng thích bộ này, lúc tôi xem tập một liền khóc, không thể nói rõ cảm giác, sau này mỗi ngày đúng giờ tôi lại ngồi trước TV xem…” Lê An An nói rất nhiều, Mặc Khuynh Thành quăng cho Liễu Vĩnh một ánh mắt “Thật xin lỗi”. Bên này tán gẫu rất hăng say, còn ở góc phòng học, lại mưa liên miên. Tô Thụy u ám nhìn Mặc Khuynh Thành, ánh mắt lóe ra cuồng phong bão vũ. Mình vốn làm Từ Lập đồng ý rồi, còn kém một giây, cuối cùng cô ta lại chui ra quấy rối! Vốn nghĩ thiên kim đại tiểu thư cái gì cũng không hiểu diễn, cũng chỉ trợ giúp cho mình, không nghĩ tới cô lại được đạo diễn Từ khen ngợi! Mặc Khuynh Thành cười nghe Từ Lập và Lê An An nói chuyện, không phải là cô không phát hiện ánh mắt của Tô Thụy, cô nghĩ, nếu ánh mắt thật sự có thể giết người, có lẽ mình đã chết, ừm, đương nhiên mình cũng đã vì hắn mà chết một lần rồi. Liễu Vĩnh thật sự nhìn không được, kéo Từ Lập. “Lão Từ à, sau này cậu và bạn học Lê còn nhiều thời gian trao đổi, nếu đánh mất Ngọc Diện công tử, đến lúc đó đừng tìm tôi khóc.” Từ Lập vỗ đầu. “Nhìn tôi này, thật sự xin lỗi, bạn học Mặc.” “Đạo diễn Từ, không sao, Khuynh Thành không phải là người nhỏ mọn như vậy, đúng không?” Mặc Khuynh Thành nhìn Lê An An đang nháy mắt ra hiệu, cười nói: “Đúng vậy, đạo diễn Từ.” Sau khi Từ Lập chắc chắn nhiều lần, mới yên tâm, lấy tấm danh thiếp từ trong túi, đưa cho Mặc Khuynh Thành. “Bạn học Mặc, tôi biết bạn còn chưa thành niên, cho nên chuyện tiếp theo còn cần bàn bạc với người giám hộ của bạn.” Mặc Khuynh Thành ngẩn ra, hỏng bét, cô không nghĩ tới còn cần người giám hộ. “Bạn học Mặc, bạn không cần lo lắng, việc này tôi sẽ nói với người giám hộ của bạn, sẽ không làm ảnh hưởng đến việc học của bạn.” Liễu Vĩnh nhìn ra băn khoăn của cô, giải thích. Mặc Khuynh Thành không thể cười nổi, thế giới nhỏ bé trong lòng dần dần sụp đổ, làm sao bây giờ, ai tới cứu vớt cô!
|
Quyển 1 - Chương 20: Không có cửa đâu[EXTRACT]Edit: Huyết Linh Tuyết Băng Beta: Tử Liên Hoa 1612 Vườn trà Hề Phượng có lịch sử hơn năm mươi năm, tọa lạc trong hẻm nhỏ ở đế đô, trước cửa có hai cây liễu, gió nhẹ nhàng thổi, cành liễu chậm rãi tung bay, trong viện, giống như tứ hợp viện, hành lang quanh co, xà nhà chạm trổ, treo đèn lồng màu đỏ, giữa thành phố mà nhà cao tầng mọc san sát, vẻ đẹp cổ kính ấy dường như trở thành duy nhất. Đám người Mặc Khuynh Thành ngồi trong sảnh Thanh Phong, cửa sổ nửa mở, từng bụi trúc nhỏ, guồng nước quay đều, tiếng leng keng rung động, có một một ý vị đặc biệt. Nhưng mà lúc này Mặc Khuynh Thành không có tâm trạng thưởng thức cảnh đẹp này, cúi đầu, không nhìn Từ Lập và Liễu Vĩnh đối diện, cũng không nhìn Mặc Dận bên cạnh. "Xin chào, chắc anh là anh của bạn học Mặc đúng không, tôi tên Từ Lập." "Tôi là Mặc Dận." Trường hợp này có chút xấu hổ, Mặc Khuynh Thành nghĩ ngẩng đầu thay nói chuyện Từ Lập lại bị Mặc Dận liếc mắt một cái liền rụt trở về. "Mặc Dận, chuyện của Khuynh Thành chắc cậu đã biết, lão Từ ở trong vòng giải trí cũng tương đối nổi tiếng, cậu không cần lo lắng những quy tắc ngầm làm gì, còn lão Từ, đồng thời, chúng ta sẽ không làm chậm việc học của Khuynh Thành, cũng sẽ cố gắng sắp xếp thời gian cho hợp lý..." Mặc Dận lẳng lặng nghe Liễu Vĩnh nói xong, anh cũng không có biểu cảm gì, làm cho Từ Lập có tính cách nóng nảy vô cùng sốt ruột. "Mặc Dận, tôi là một người thẳng thắng, nếu cậu có lo lắng gì, có thể trực tiếp nói với tôi, tâm tư của cậu, tôi cũng không thể đoán được, chuyện này tôi và cậu đều hiểu rõ, tôi thật tâm hi vọng Khuynh Thành có thể tới diễn, trong cảm nhận của tôi, diễn xuất của em ấy rất hợp đóng vai Ngọc Diện công tử, muốn tôi từ bỏ là chuyện không thể." Mặc Khuynh Thành ngẩng đầu nhìn Từ Lập, lại quay đầu nhìn Mặc Dận. Mặc Dận nói: "Nhưng tôi có điều kiện." "Điều kiện gì cậu cứ nói, tôi sẽ đáp ứng." Liễu Vĩnh ngồi im, xem ra chàng trai này làm cho Từ Lập nghẹn đến nóng nảy, ngay cả lời này Từ Lập cũng nói ra. "Lúc quay phim, tôi muốn đi cùng." "Anh!" "Cục cưng, đây là điều kiện duy nhất anh có thể nhượng bộ." Mặc Khuynh Thành nhìn ánh mắt nghiêm cẩn của Mặc Dận, lời định nói ra khỏi miệng cũng không thể nói ra, thôi vậy, nhiều người cũng thuận tiện. "Đương nhiên có thể, vậy cứ quyết định như vậy đi, ha ha, mệnh của Khuynh Thành thật tốt, có một người anh yêu thương mình như vậy." Từ Lập vui vẻ cười ha ha, nếu Mặc Dận chết sống không đồng ý, có lẽ hắn thật sự có thể ngồi trước của nhà bọn. "Nếu đã như vậy, trong khoảng thời gian này, phải làm phiền đạo diễn Từ và đạo diễn Lục chỉ bảo nhiều hơn." "Đó là đương nhiên, rất vất vả tôi mới tìm được một người như Khuynh Thành, tôi khẳng định sẽ coi em ấy như bồ tát mà cung phụng!" "Lão Từ, cậu lại nói hươu nói vượn, nhưng mà Mặc Dận, cậu hãy yên tâm, nhất định chúng tôi sẽ quan tâm Khuynh Thành nhiều hơn." Mặc Dận cười gật gật đầu, sau đó nhìn về phía Mặc Khuynh Thành: "Chuyện đã giải quyết xong rồi, em về nhà trước đi, chuyện kế tiếp để anh lo là được." Mặc Khuynh Thành nhìn mọi chuyện đã thống nhất hết, về chuyện khác, anh đã đáp ứng nhất định sẽ làm được, liền đứng dậy chào tạm biệt Từ Lập và Liễu Vĩnh, rời khỏi vườn trà. ** Ngày thứ hai, Mặc Khuynh Thành nhận được một tin nhắn "thân ái". "Sau khi tan học, gặp nhau ở sân thể dục trong trường." Mặc Khuynh Thành nhíu mày, ai vậy? Tìm kiếm số điện thoại, trong mắt hiện lên vẻ trào phúng, quả nhiên chờ không nổi rồi? Khi tan học, ban đầu Lê An An nghĩ rủ Mặc Khuynh Thành cùng nhau dạo phố: "An An, hôm nay không được, mình có chút việc cần làm, để lần sau đi." Lê An An bĩu môi. "Được rồi, vậy ngày mai, cậu không thể từ chối!" "Được."Mặc Khuynh Thành nhìn Lê An An rời đi, mới cầm túi sách quay lưng đi, chậm rãi đi về sân thể dục. Còn chưa đến nơi, cô liền đứng ở một góc cách đó không xa, dựa người vào tường, hứng thú nhìn về hai người đứng dưới bóng cây phía trước. "Anh Thụy, sao Khuynh Thành còn chưa đến?" Thân hình mảnh khảnh rõ ràng là Văn Tư Tư. "Chờ một chút." Lúc này Tô Thụy cũng có chút không rõ, dù sao tan học cũng đã một lúc. "Hai người đang chờ tôi à?" Mặc Khuynh Thành đợi một lát mới mở miệng nói. "Khuynh Thành!" Văn Tư Tư vui vẻ chạy đến bên người Mặc Khuynh Thành, nhưng vẫn giữ một khoảng cách nhất định, nhìn có vẻ không quá thân thiết. "Bạn học Mặc." "Nói đi, anh tìm tôi có chuyện gì?" Mặc Khuynh Thành nhìn Tô Thụy, trong đầu hiểu rõ ý nghĩ của hắn. "Mặc đồng học, tôi hi vọng cô có thể nhường vai diễn Ngọc Diện công tử lại cho tôi." Tô Thụy nói thẳng ý nghĩ trong lòng mình ra. "Tại sao?" Kỳ thực cô muốn hỏi cái giọng điệu ra lệnh này, là ai cho hắn cái quyền này. "Bạn học Mặc vẫn nên chú tâm vào việc học, không bao lâu nữa sẽ có cuộc thi, tôi nghĩ, bạn học Mặc hiểu bên nào nhẹ bên nào nặng." Cô phải nhường sao? Không có cửa cho người này đâu! "Bạn học Tô, tôi nghĩ, chuyện này cha mẹ tôi đã đồng ý nên anh không cần thiết phải quan tâm." Tô Thụy bị cự tuyệt, trong lòng có chút không vui, lúc này Văn Tư Tư mở miệng nói: "Khuynh Thành, chị nhường cho anh Thụy đi, thành tích học tập của chị vốn không tốt, không giống anhThụy, anh ấy đã là sinh viên năm ba, dù học tập không tốt cũng không sao, hơn nữa..." "Hơn nữa cái gì?" Văn Tư Tư cắn môi: "Em cảm thấy anh Thụy diễn xuất tốt hơn, hơn nữa Khuynh Thành là con gái, hiện tại nhìn không ra, nhưng khi mặc quần áo, khẳng định sẽ có điểm không giống." "Cô nói ánh mắt đạo diễn Từ không tốt?" "Không, không phải, ánh mắt đạo diễn Từ làm sao có thể không tốt." Văn Tư Tư có chút kích động, vội vàng nói. "Vậy do tôi không tốt?" "Làm sao có thể!" "Một khi đã như vậy, thì tôi tại sao phải nhường." Nói xong, Mặc Khuynh Thành liền xoay người chuẩn bị đi. "Chờ một chút." "Tư Tư còn muốn nói gì nữa?" Cả người Văn Tư Tư khẽ run, hốc mắt ửng đỏ, nhìn Mặc Khuynh Thành, mang theo vẻ cầu xin: "Khuynh Thành, không phải chị thích anh Thụy sao, nếu đã thích anh ấy như vậy, sao không thể nhường cho anh ấy? Không phải bởi vì em chứ? Em không biết, không nên ở cùng với anh Thụy, cho nên chị hãy giận em, Khuynh Thành, chị đừng giận anh Thụy." "Khuynh Thành, chị chỉ cần nhường vai diễn cho anh Thụy, về sau em..." "Về sau cô thế nào?" Mặc Khuynh Thành không đổi sắc mặt, trong nội tâm châm chọc, "về sau em sẽ cách xa anhThụy một chút?" Chậc, nhất định cô ta sẽ nói như vậy. "Về sau em sẽ cách xa anh Thụy một chút." "Tư Tư." Tô Thụy không nghĩ tới Văn Tư Tư sẽ vì mình mà hy sinh tình cảm của bọn họ. Hắn nhìn về phía Mặc Khuynh Thành, ánh mắt sắc lạnh, cho dù cô đồng ý, hắn cũng không đồng ý! "Tư Tư, tôi biết cô tính cách lương thiện, nhưng mà, không phải muốn tôi nhường là nhường được, người nhà tôi đều đã biết chuyện này, cũng kí hợp đồng với đạo diễn Từ rồi, tôi không thể làm người thất hứa, rất xin lỗi." Mặc Khuynh Thành nhìn Văn Tư Tư đang bi thương, liếc nhìn Tô Thụy đầy thâm ý, trong mắt chứa đầy thâm tình làm Tô Thụy sửng sốt, chờ sau khi hắn phản ứng lại, chỉ còn lưu lại cho một bóng lưng vội vã rời đi của Mặc Khuynh Thành.
|