Thần Chết Và Trinh Nữ
|
|
-
Tác giả: Noey Lạc Khiết
Thể loại: Ngôn tình-Thần thoại-Tiểu thuyết
Tình trạng: ON – GOING
*** Cập nhật lần cuối: 29.09.19 *** Lịch đăng chap mới: Chủ nhật hằng tuần Intro:
[…]
Ngươi nói ngươi yêu ta, nhưng ta căn bản cùng yêu đương là bất đồng bất phạm dù muôn đời này hay trăm đời khác
Đến khi ta vô tình thấu hiểu tình yêu thì trái tim của người đó lại không đáp lại ta, dù chỉ một lần ngoảnh mặt thương hại
Trên đời này có vô số người hận ta, trăm ngàn người chán ghét ta, chúng nguyền rủa tro cốt ta vĩnh viễn bị giày vò dưới hỏa diệm địa ngục nhưng ngàn lần vạn lần cũng không ngờ rằng tấm thân ta vĩnh hằng bất tử
Giữa trần đời muôn dặm sơn nguyên biển rộng, ta muốn cùng người nắm tay nhau đi hết một đoạn duyên sinh trước khi rũ mình dưới đáy sông Styx nhưng chớp mắt lại sao thật mỏng manh, đoản mệnh
Ta ngước mặt hỏi Chaos, người hà cớ gì tạo ra thần thánh như một trò đùa dang dở đầy giễu cợt và phù du?
Ta từng hỏi Prometheus rốt cục giữa núi cao ngàn trượng và lửa thiêng vĩnh cửu hắn sẽ chọn thứ gì trước?
Ta tự hỏi Eros, hắn ta vì đâu lại khiến vạn vật bi ai cũng không muốn làm bản thân ly khai thống khổ?
Ta cũng muốn hỏi người đàn bà đã sinh ra ta, vì sao lại lấy nhẫn tâm và bi lụy để tạo ra một ta lãnh uất tan thương?
Nhưng ta chỉ cần được nghe câu trả lời từ nàng rằng liệu thứ tình yêu mà nàng khao khát mong đợi dù có thịt nát xương tàn, tro linh tiêu tán thì … có phải vẫn còn chờ ta dưới đáy sâu tịch mịch cóng lãnh Erebus?
… hay ta đã tự ảo tưởng rằng tình cảm hèn mọn được xây từ xương cốt thối rữa già cỗi của ta chưa từng một lần xứng đáng với nàng… gọi nàng
Tình yêu của ta … hỡi sinh mệnh của ta …
[…]
|
CHƯƠNG 1: CƠN BÃO
Trạm xe buýt.
Mưa rơi tầm tã, trắng xóa như sương mù.
Tôi mệt mỏi tựa lưng trên hàng ghế nhà chờ bằng inox dài lạnh buốc, nước mưa trôi theo kẽ ghế mà chảy xuống đất. Móc từ trong túi áo ướt đẫm một mảng lạnh buốc cái hộp thuốc lá rẻ tiền, tôi thở dài khi thấy không còn điếu thuốc thừa nào mà chỉ còn vài mẫu lá thuốc vụn trơ trọi. Tôi chán nản nhìn về xa xăm, hít một hơi thật sâu để tống khứ cái mùi thuốc tẩy nhà xác vừa rồi.
Sống lưng bắt đầu có chút lạnh tê tái, cơn ho nhẹ kéo tới làm xương sườn có chút nhói đau.
Có tiếng rung điện thoại.
Là Amy
Cô ấy nói rằng cô ấy không thể tới cuộc hẹn hò ăn tối nay được.
Thật lạ, tôi không nhớ là mình đã hẹn cô ấy khi nào?
Tôi nhắn tin hỏi lại Amy.
Nhìn vào dòng tin nhắn vừa gửi, đã qua hơn vài giây nhưng cô ấy vẫn chưa trả lời.
Cơn đau đầu bắt đầu tấn công cơ thần kinh khiến mắt tôi trở nên nhòe đi. Lắc lắc cái đầu vài cái, trong lòng tôi tự hỏi khi nào chuyến xe buýt kia mới tới. Hoặc nếu trường hợp xấu nhất xảy ra, có lẽ tôi sẽ ngủ lại đây chăng? Đáng ra tôi không nên từ chối quá giang của Liam dù biết hắn chả có tí thật lòng nào.
Âm thanh réo rắt của tiếng mưa dường như ngày một to hơn nhưng cái âm điệu lạ lùng xa xăm nào đó lại chen lấn, lọt thẩm vào thính giác của tôi. Âm thanh ngày một gần hơn, không hiểu vì sao tôi lại chăm chú nghe âm thanh kia một cách vô thức như đó là lý do để tôi không phải ngã xuống đất bất kì lúc nào bởi cơn buồn ngủ như đang đè nặng dần trên mi mắt.
Nhìn màn hình điện thoại một lần nữa. Đã 6 giờ 12 phút và không có một tin nhắn nào.
Tôi ngước thấy bầu trời xám xịt một mảng dày đặc, chắc có lẽ tối nay bão sẽ khá to đây.
Cất điện thoại vào trong áo khoát rồi đút cả hai tay vào túi quần để làm ấm một chút, tôi nhìn về phía mưa lạnh lẽo, chân lại nhịp nhịp theo giai điệu chợt nhảy ra trong đầu.
Nhìn xung quanh bóng tối như ngày càng chiếm hữu, chỉ có vài cây đèn đường hiu hắt mờ mờ cách nhau một khoảng thưa thớt. Nhiệt độ bắt đầu thấp đi trong khi cơ thể tôi như nóng dần lên bất thường.
Đột nhiên, có tiếng động phát ra từ cái bụi cây gai gần cạnh đó cắt ngang suy nghĩ của tôi, âm thanh động đậy ngày lớn dần, lớn dần.
Tôi gắng nhìn xem đó là thứ gì nhưng nước mưa rơi xối xả và bóng tối đã cản đi hơn một nửa tầm nhìn trước mắt. Tiếng động ngày càng lớn dần, trời đột nhiên rầm rừ vài tiếng càng làm khung cảnh trở nên ám muội như mấy bộ phim kinh dị.
*Xào xạc, xào xạc*
Âm thanh trở nên dồn dã. Tôi hít thở đều đặn như có thể nghe rõ tiếng động mạch mình đập.
Chợt một con mèo đột ngột nhảy đến bên chân tôi từ đâu rồi liên tục kêu ngao ngao.
Sự xuất hiện của con mèo làm tiếng động kia bị cắt ngang, tôi cố gắng cảnh giác nhìn lại góc khuất nơi bụi cây đó, vốn dĩ đây là lúc kẻ sát nhân sẽ xuất hiện phía sau lưng.
Đến khi tôi nhìn lại thì con mèo đã nhảy phốc lên trên đùi tôi một cái nhẹ nhàng không tiếng động, tôi ngạc nhiên nhìn nó.
Hóa ra là một con mèo mun, lông của nó đen tuyền trong khi một bên tai thì bị khuyết một mảng. Đôi mắt màu xanh lục như phát quang của nó nhìn tôi một cách chăm chú, cái đuôi ngoe nguẩy chậm chạp như đang chờ đợi thứ gì.
Hạt mưa bao phủ trên mái nhà xe rào rào như trút nước nhưng lại không chút nào ảnh hưởng tới thị giác của tôi trên con vật lông đen.
Tôi đưa tay tính đem nó xuống nhưng rồi không hiểu sao nó lại cào tôi một cái đau điếng, rồi tự động nhảy xuống đất.
Nó chưa đi vội mà lại đưa mắt liếc nhìn tôi một lúc rồi phóng lưng đi thật nhanh, làm ngã cả cái thùng rác đối diện khiến cho một cái lon lăn lốc đến gần cái rãnh cống gần chân tôi.
Tôi nhìn nó mất dạng rồi quay sang nghịch cái lon dưới chân, tiếng lon kêu lộc cộc lộc cộc làm không gian xung quanh cũng đỡ nhàm chán.
Mưa dường như nhẹ đi nhiều nhưng tần suất vẫn dày đặc như thế. Tôi đưa chân đạp cái lon dẹp lép rồi đá nó về hướng chỗ cãi thùng rác cũ nhưng không thành. Không rõ là nó đã văng ra bao xa mà chỉ có âm thanh dội lại một tiếng bong.
Nước trên mái nhà xe nhỏ xuống vai tôi lạnh ướt một vùng làm tôi bất giác xoay người sang trái thì đột nhiên …
*Rầm rầm*
Sấm chớp xé một vùng trời chói lóe có thể khiến tim người khác như bị sốc điện.
Tôi trợn mắt nhìn như điên về cái bóng đang ngồi cạnh tôi từ nãy đến giờ.
Không một tiếng động.
Cả thân thể tôi như cứng đờ, tôi muốn xoay sang chỗ khác nhưng các cơ bắp ở cổ của tôi dường như không cho phép làm điều điều đó.
Người kia ngồi đó, trên cái áo khoát màu olive ngã vàng sờn cũ, hai tay đeo găng len đã rách vài chỗ và thậm chí còn là 2 kiểu màu khác nhau, cả mũ áo cũng được trùm kín mít làm tôi không thấy rõ mặt lắm. Nhưng vóc dáng người này không to lớn, thậm chí có phần nhỏ cơn hơn tôi nhưng chiều cao thì lại gần bằng tôi. Thật kì lạ, bên cạnh người đó là một số bao bọc lớn đựng rất nhiều thứ lộn xộn, có khi là một chai rượu đựng toàn hạt thông bên trong và thậm chí là một cái nồi đất sứt mẻ. Nhìn kĩ thì thật giống một người vô gia cư nhưng không hiêu vì sao quần áo của người này lại không có một chút ướt mưa nào.
Tôi nhìn người đó một lượt, để các nút khớp tay của tôi bớt tê liệt, tôi quyết định dời tầm mắt.
Cơn mưa lúc này dường như thưa thớt hơn thay vào đó là những cơn gió lạnh thấu xươg bắt đầu càn quét khắp con đường, khiến tôi không khỏi có chút áp bức.
Nhiệt độ cơ thể tôi dần nóng bức, không biết là do cơn cảm cúm hay vết thương bị mèo cào đã nhiễm trùng. Tôi chợp mắt dưỡng thần, cố chống đỡ cái thân xác của mình trước cơn sốt không dự báo trước.
Đột nhiên, gia điệu quen thuộc kia lại vang lên, lần này là khoảng cách gần như kế bên. Mở mắt nhìn quanh.
Là người đó.
Là chủ nhân của âm điệu kì lạ ban nãy.
Hẳn là giọng của một người đàn ông.
Giai điệu này có chút lạ lẫm với tôi nhưng cũng có cảm giác thật gần gũi, có lẽ là một bài hát cổ điển nào chăng. Tôi tự hỏi.
Nhưng những gì hắn ta làm là chỉ ngâm nga, giọng hắn cũng chẳng êm ả, hay ho gì nhưng chả hiểu sao tất cả những cảnh giác cao độ của tôi về một kịch bản giết người bỗng biến mất từ bao giờ. Tôi chăm chú lắng nghe âm thanh kia một hồi lại cảm giác như sâu trong tôi đã từng biết nó.
Chợt hắn dừng lại.
Tôi lén nhìn sang thì thấy hắn đang vặn nắp cái hộp rượu nhỏ xíu hắn lấy từ đâu đó ra. Hắn chợt dừng động tác khiến tôi phải dời tầm mắt khỏi hắn.
Mùi cồn phảng phất khiến tinh thần tôi như được kích thích.
Hắn ngửa cổ uống một hơi, thật lạ khi mà không cần nhìn, tôi cũng vẫn có thể nghe được tiếng yết hầu hắn chuyển động lên xuống.
Gió lốc đột nhiên thổi tới, khiến cây cỏ rung rinh như muốn đổ. Mấy tờ quảng cáo bị hất lên cao rồi lang bạt chốn nào, tiếng lá cây xào xạc theo tiếng gió hú rít. Bầu trời chứa toàn sấm chớp ầm ầm, cảm tưởng như thiên tai đang dần âp tới nơi trú mưa nhỏ bé này có thể bị gió lật tung bất kì khi nào.
Tôi ôm mình, uống cạn bình nước sót lại trong ba lô, cố để giữ thân nhiệt ổn định.
Nhìn lại điện thoại, mới chỉ 5 phút trôi qua. Tôi không khỏi có chút lú lẫn, tôi chưa bao giờ là một kẻ vội vàng. Thật kì lạ khi tôi cứ liên tục nhìn đồng hồ mặc dù tôi biết rằng còn những 20 phút cho đến chuyến xe buýt cuối cùng tới đây.
Tôi có chút không yên. Là do thời tiết xấu hay do cái gã ngồi cạnh tôi thật đáng ngờ.
Chúng khiến tôi không thoải mái. Những cái tôi không quen thuộc.
Chần chừ một chút tôi quyết định gọi taxi nhưng kết quả lại làm tôi có chút không hài lòng. Đêm nay sẽ có bão lớn nên hầu như các chuyến đưa đón trên 100 dặm đều bị tài xế từ chối. Thật tệ hại, khi cách duy nhất thoát khỏi đây là chuyến xe buýt chậm chạp từ đầu đến giờ.
Gió lốc ngày một kéo đến mạnh dần, tôi dường như cảm giác được chỗ ngồi có chút rung chuyển. Lại nhìn sang gã bên cạnh, hắn vẫn an nhiên bình thản như chưa có chuyện gì xảy ra. Quả là một gã quái lạ …
Tôi nghĩ, liệu có nên quay trở về khu nhà xác, nhưng lại chợt nhớ rằng ông chú Paul canh gác đêm mọi ngày đã xin phép nghỉ cách đây 3 hôm rồi. Thật không thể tưởng tượng nổi. Trong lòng tôi mắng thời tiết quái quỷ gì thế này.
Và điều tồi tệ cũng xảy đến, cơn bão dần đổ bộ về, bầu trời đen kịt một màu, mưa lúc này phải nhường chỗ cho gió rét như cắt da cắt thịt và sấm chớp cuồng nộ chói lòa.
Thế quái nào, điều tôi tận mắt chứng kiến chính là cái cây bên kia đường bị sấm chớp giáng một cú dữ dội đến nỗi bốc cháy. Tôi bắt đầu có chút hoảng loạn nhưng vẫn cố trấn an tinh thần bản thân. Đây là tình huống 1 trong 100 người sẽ mắc phải trong đời, những điều tôi cần làm là bình tĩnh và kiếm chỗ trú ẩn.
Tôi lấy tinh thần bật dậy, quyết định chạy hướng về phía nhà xác.
Thấy được cổng vào, chưa kịp mừng vội thì cái lon lúc nãy tôi đá đi xa đã ngáng chân tôi.
Va đập trên nền đường một cái thật đau điếng, khiến xương quai hàm của tôi như bị chà xát thật mạnh. May mắn lại liên tục tới, khi tôi vừa đứng dậy thì nào ngờ tia sét như trời giáng đã chiếu thẳng xuống chỗ tôi đứng.
Không muốn gương mặt mình được đưa lên trang nhất vào sáng mai khi một thanh niên bị sét đánh chết trước cửa nhà xác. Tôi tức tốc chạy trối chết, không rõ là do cơn sốt hay chính cái tia sét kia làm thế nào mà cứ giáng xuốn như muốn đuổi theo tôi.
Đến khi nó ngừng lại thì tôi phát hiện mình đã trở về cái trạm xe buýt từ lúc nào.
Và điều quái quỷ hơn chính là cái gã đội mũ vẫn ngồi yên tĩnh ở đó từ nãy đến giờ.
Tôi bắt đầu cảm thấy bất ổn.
Nhưng tôi là một kẻ vô thần, thật vô lý về việc một con ma nào đó sẽ giết chết mình, một gã người bình thường, không có gì đặc biệt, ở một nơi vắng vẻ, để thỏa mãn cảm giác của nó hay vẫn đề tâm thần nào đó khi còn sống. Tôi không chắc về cả 2 điều cho lắm.
Chạy cả một đoạn đường dài khiến cho tôi mất không ít năng lượng, một phần thân nhiệt ngày càng tăng, dưới tình trạng này, tôi không chắc mình có thể yên ổn qua khỏi cơn bão này.
Mặc dù tôi không có gì để luyến tiếc cuộc sống này cho lắm… nhưng tôi không nghĩ mình sẽ chết trong hoàn cảnh này.
Tôi ngồi lại chỗ cũ, gió lốc vẫn đang tung hoành ngoài kia. Tôi cố nép nhìn về sát góc nhà xe, mong rằng cơn bão xẽ không lật tung chỗ này rồi cuốn mình đi mất.
Đột nhiên, mùi cồn lại phản phất trước mặt tôi. Khi tôi ngẩng đầu lên thì đã thấy bàn tay của cái gã trùm mũ đã đưa chai rượu bé xíu kia tới.
Tôi đứng hình một lát, sau đó lắc đầu. Nếu đổi lại là nước thì tôi sẽ không khách sáo.
Hắn cũng không nói gì, mà trực tiếp cất chai rượu đi. Tôi thấy hắn lấy ra một thứ gì đó như khúc gỗ nhỏ rồi dùng con dao không biết từ đâu xuất hiện trên tay hắn và bắt đầu gọt gọt.
Tôi chán nản nhìn mưa gió ngoài kia như đang chiến đấu một sống một còn với nhau, nước mua tung tóe văng tới tận bên trong nhà xe, khiến cả người tôi không có chỗ nào khô ráo. Tôi lại càng cố gắng gượng không cho bản thân thiếp đi vì không biết một khi thiếp đi thì khi nào tôi sẽ tỉnh lại.
Trong đầu tôi lúc này là một chuỗi cảm giác đau nhức, ê ẩm như các nơ ron thần kinh đang trong tình trạng kẹt xe vào một ngày trời 40 độ C. Thị lực tôi bắt đầu không rõ ràng, cho tới khi thứ mà tôi nhận thức cuối cùng là giai điệu kì lạ ban nãy cứ lập lại mãi trong đầu tôi.
Tôi đã từng nghe qua nó chăng … thật quen thuộc.
Nhưng ở đâu nhỉ?
---
|
CHƯƠNG 2: MƯA
Hôm nay là một ngày mưa tầm tã. Mưa như trút nước.
Phía xa bóng mù hơi nước đã nhuốm mờ một tầng gương.
Madison vừa ngâm mình trong nước ấm, vừa lắng nghe tiếng mưa rơi.
Thật lạ, dù cả thân thể đã chìm ngập trong nước nóng nhưng sao cô vẫn cảm giác được cái lạnh tê người của những hạt mưa như đang thẩm thấu qua trần nhà, rơi xuống làn da nhạy cảm của mình
Madison thả lỏng cả cơ thể, cố gắng xua tan những suy nghĩ ngớ ngẩn.
Giơ tay kéo lấy buộc tóc, cô thả mái tóc màu nâu đất đã lâu không được chăm sóc. Vuốt ve nó một chút, rồi thả nổi theo dòng nước ấm. Ngửa cổ nhìn trần nhà, Madison nhìn thờ thẫn.
Trong ánh mắt màu cỏ non chớp lấy vài cái, mơ mơ màng màng rồi nhắm nghiền.
Đột nhiên trong đầu cô vang lên âm điệu bài hát Close to you của The Carpenters. Hít một hơi thật sâu rồi ngã mình chùm xuống bể tắm, để nước lấn át bao lấy cả khuôn mặt lẫn thân xác mình.
Tiếng nước từ vòi tắm nhỏ giọt tách tách hoà cùng tiếng mưa vội vã rào rào làm không khí hoà trộn một sự thinh không khó tả.
Âm nhạc trong đầu cô như ngày một to dần to dần, lấn át tiếng mưa từ lúc nào.
Cảm giác lạnh lẽo cũng dần dần biến mất.
Thật ấm áp.
Thật dễ chịu…
Đó cũng là lúc cô nàng chìm vào giấc ngủ …..
—-
*Ong ong*
Chợt âm thanh như tiếng nhiễu sóng nhói lên một cách khó chịu và liên tục.
Thật ồn ào.
Âm thanh khiến cả thân thể như đâm xuyên từ 2 phía lỗ tai và không ngừng cọ nguấy.
Đột nhiên lòi ra một đốm trắng.
Âm thanh kia ngày càng lớn dần lớn dần.
Không, dừng lại đi.
Ánh sáng như lớn rộng, xé toạt cả không gian theo âm điếc.
Rồi một màu trắng xoá chiếm hết cả thị giác. Đôi khi ánh sáng khiến người khác còn sợ hãi hơn khi ở trong bóng tối.
Chuyện gì đang xảy ra.
Cô cảm nhận được ý thức của mình.
Thế nhưng lại không cảm nhận được cơ thể mình.
Rõ ràng, cô vẫn nghe được hơi thở ủa bản thân, nhưng lại không thể cảm nhận gì ngoài một màu trắng xoá.
***
Từ mặt đất cằn cỗi cho tới ánh bình minh tinh khiết ở tận đường chân trời, có một thứ ánh sáng kì lạ bao bọc cả sự sống của loài người, thứ ánh sáng đặc biệt kia tản ra khắp mọi nơi, trong từng ngóc ngách, xuyên qua những tán lá cây, lênh đênh trên sóng nước dữ dội, chống chọi với bão tuyết lạnh cắt da, trải qua vô số ngày không đếm được và vô số đêm không đếm được, đến một nơi mà những điều kì diệu vượt khỏi tầm hiểu biết của nhân loại, The Hollow.
Khi các vũ công loài người đang bốc cháy với những điệu nhảy múa, ánh lửa lập lòe như phản chiếu những cái bóng nhấp nhô trên vách tường đất sét đỏ. Tiếng va đập của ly cốc và trống nhạc linh đình chen lẫn dáng vẻ hung bạo của những giọt máu trên sàn. Hơi nóng từ lò sưởi mang theo những tia lửa bỏng chập chờn thổi một bản tấu ca.
Khi các chiên binh vừa trở lại cùng lưỡi gươm ướt đẫm sinh mạng, bọn họ chúc tụng và vồ vập lấy nhau như những con sói đói trong một bữa tiệc cừu thịnh soạn. Ngồi ngay góc thượng vị, ngạo nghễ nhìn xuống vẻ hỗn độn và hôi hám của giống chiếm hữu, con đầu đàn với ánh nhìn sắt bén như cái ranh nanh của loài săn mồi không chút khoan nhượng, ánh nhìn của một con dã thú lười biếng trên cái ngai vàng bằng xương xẩu của mình. Hắn ngồi đó, ánh mắt quan sát sâu hoắm sở hữu quyền lực tối cao nhất trên vương quốc của mình.
Tiếng va đập từ cửa chính đột ngột ngắt ngang những hỗn loạn bên trong.
Không gian yên tĩnh đến kì lạ, chỉ còn tiếng gió tuyết rít rào từ bên ngoài cửa thổi vào, kéo theo những bông tuyết vô tình tan mất bởi sức nóng trong căn phòng. Mỗi ánh nhìn gắt gao giáng trên thân ảnh áo choàng đỏ đứng vững vàng trước cửa chính, mặc cho góc áo bị thổi tung bởi gió tuyết lạnh lẽo ngoài kia.
Thanh gươm sáng hoắc như mặt hồ đột nhiên vô tình xuất hiện chỉ cách vài li chắn trước ngang thân áo đỏ kia, lưỡi dao lạnh lẽo nhưng đủ làm tan chảy bông tuyết xấu số.
Ánh nhìn của kẻ mạnh truyền xuống một đường sắt nhọn trực diện thân ảnh phía trước. Khóe mắt nghiêng nghiêng lạnh nhạt quan sát con mồi. Cho đến khi mũ áo choàng đỏ rơi xuống, để lộ cảnh sắc khiến những con sói đói trong bầy bỗng nhiên gầm rú và chực chờ những móng vuốt bén nhọn. Duy chỉ có con đầu đàn vẫn ung dung trầm tĩnh, một vẻ chiêm ngưỡng lười biếng lẫn uy quyền khiến cho lũ sói không dám manh động.
Con thú đầu đàn chớp hàng mi lười nhác, khẽ động khớp ngón tay trỏ đang yên vị trên cái ngai vàng gai góc của hắn.
Thanh gươm chắn trên cổ áo choàng kia lặng lẽ hạ xuống. Rồi tiếng gươm tra vào vỏ bao sần sùi như phong tỏa cả một không gian bức bách.
Bóng dáng của chiếc gươm đó dần tan biến, kéo theo những nhạc cụ và tiếng rì rầm của lũ thú đói lui về phía sau mất dạng. Để lại một thân áo đỏ đứng đối diện ngai vàng trong căn phòng rộng lớn bên cạnh cái lò sưởi vẫn còn cháy hừng hực. Những tia lửa tách tách từ đống củi mục đôi lúc lại văng ra ngoài sàn gỗ để lại tro bụi màu đen li ti.
Gió tuyết vẫn thổi từ cánh cổng để mở đọng lại cũng khá nhiều bên cạnh thân áo choàng đỏ kia. Con thú săn mồi vẫn giữ nguyên nét mặt lạnh lẽo, chậm rãi đưa ngón tay ngoắc về hưỡng đối diện rồi giữu nguyên tư thế kiêu ngạo của hắn như thể hắn đang chờ đợi con mồi của mình.
Thân áo choàng đỏ lúc này bắt đầu cử động, động thái không nhanh không chậm hướng về vị trí cao nhất đối diện. Càng đi về phía trước, hơi ấm bắt đầu lan tỏa, xua tan đi cái khí lạnh của gió tuyết bên ngoài. Ánh sáng trắng hắc vào căn phòng lập lòe lửa đỏ. Cho đến khi thân ảnh đã tiến sát đến bên con dã thú trầm tĩnh, hô hấp của hắn đều đặn như đang ngủ sâu, bàn tay vẫn kiên nhẫn đưa về phía trước.
Dây áo choàng đỏ đung đưa theo chuyển động, bỗng từ bao giờ, sau khi chạm tay hắn liền dễ dàng bị kéo xuống, làm nới lỏng nút thắt đơn sơ rồi buông thả một thân áo choàng nhẹ nhàng đáp xuống mặt đất như chiếc lông vũ, để lộ một màu da thịt tinh khôi và rực rỡ.
Từng đường cong cơ thể của giống loài đẹp đẽ và kiêu sa kia phản chiếu trong đôi mắt của kẻ săn mồi. Tóc đen bối rối uốn lượn trên bộ ngực đẫy đà như dòng suối ma thuật càng tôn lên vẻ nổi bật của làn da. Hắn đưa bàn tay to lớn kéo một lọn tóc đen dài về phía mình rồi nhắm mắt hít lấy mùi hương quyến rũ của nó, mặc cho những sợi tóc bắt đầu tuột qua kẻ tay.
Sau khi thỏa mãn, hắn mở đôi mắt lười biếng, ngắm nhìn tạo vật xinh đẹp lõa lồ trước mắt.
Từng đường nét trên cơ thể hoàn hảo đến mức như được tạc từ bàn tay của một vị thần. Hắn nghiêng người ra sau, dáng vẻ nhàn hạ tựa trên ngai vàng to lớn. Hai tay hắn mở rộng, đặt trên thành quyền lực, hắn ngửa cổ về phía sau, đuôi mắt cong lên một tia sẵn sàng dùng bữa để nhìn xuống thân thể lộng lẫy đối diện.
Cơ thể trần trụi như đã rõ ý định, liền tiến sát đến người đối diện, bóng lưng đẹp đẽ nhẹ nhàng nâng người trước con quái vật đang há mồm chờ đón. Cả cơ thể bắt đầu tỏa sáng, lắc lư theo âm thanh dục vọng mê người tràn ngập cả căn phòng.
Ánh lửa phản chiếu bóng dáng của 2 tạo vật một lớn một nhỏ đang nhấp nhô theo nhịp rồi hòa lại thành một thể. Đó cũng vừa lúc tuyết ngừng thổi qua cánh cổng chính, để lại ánh sáng lập lòe trong bóng tối nồng nhiệt.
----
|
CHƯƠNG 3: TIN ĐỒN (1)
***
Madison chợt bừng tỉnh trong vẻ kinh sợ, vài giọt mồ hôi lấm tấm trên trán như vẫn chưa tan những mộng cảnh.
*tách, tách, tách*
Thứ chất lỏng đáp xuống gương mặt mệt mỏi từng giọt lạnh buốc từ trần nhà lúc này lại giúp Madison thêm tỉnh táo. Cô nhìn dưới sàn gỗ, nước mưa từ mái nhà ủ dột đã làm ướt đẫm một vũng những giọt nước ướt át.
Nhìn đồng hồ treo tường, Madison cảm giác như mình vừa mới trải qua một cuộc vật lộn khiến cả người ê ẩm lẫn lạnh buốc. Cô cuộn tròn mình trong lớp chăn bông to bự, xỏ đôi dép lê dưới sàn rồi lê thê bước vừa phía cánh cửa sổ đang vẩy đập như con cá chết trong gió.
Ngoài trời khung cảnh vẫn xám xịt, không chút ánh nắng. Một quý bà London tẻ nhạt và khó đoán như thường lệ với vẻ u sầu và trầm uất của những đám mây.
Madison nhìn về phía đám đông ảm đạm luôn bước đi về phía trước và tự nhủ lòng mình rằng cô nhất định sẽ biến khỏi nơi này, một ngày không xa. Bỗng tiếng gọi đanh thép từ phía dưới nhà vọng lên đánh tan suy nghĩ mơ mộng của cô.
– Maddie, mày đang ở chỗ quái nào rồi hả!?
Mặc vội chiếc áo gandi màu đỏ mận, Madison nhíu mày rồi mau bước xuống từng bậc thang gỗ ọt ẹp cũ mềm, cố tránh cái đinh rỉ sét ở cái bậc cuối cùng rồi nhảy phốc đến bên cánh cửa màu xi măng ảm đạm, nơi phát ra những âm thanh chửi rủa chói tai. Hôm nay hắn ta về sớm hơn mọi khi.
– Mẹ kiếp! Mày bị câm hay điếc mà không trả lời tao hả? Mày có biết là từ tối qua đến giờ tao chưa có thứ gì cho vào bụng không hả con nhỏ khốn khiếp!? Mau lếch cái mông của mày xuống bếp và làm thứ gì đó có thể ăn được ra đây.
Madison như quá quen thuộc với khung cảnh này mà ung dung bước qua chậu lan bonsai đã 5 ngày chưa được uống nước, không nhanh không chậm lấy nó từ phía hành lang đến phòng khách. Khi ghé ngang cửa chính thì thuận tay lấy xấp bao thư với toàn những hóa đơn màu đỏ đã quá hạn.
Liếc qua từng phong thư đủ loại, Madison có chút thở dài. Thứ mà cô chờ đợi vẫn chưa tới.
Bỗng tiếng chai lọ vỡ trên sàn cùng tiếng lầm bầm hối thúc:
– Con điếm kia, mày đâu rồi! Sao tao vẫn chưa thấy thức ăn trên bàn hả! Mẹ nó! Mày tính làm phản à?
Theo tiếng bước chân qua nền sàn cũ mốc, giữa căn bếp tồi tàn chỉ có cái bàn gỗ trông có điểm nhấn với chiếc khăn trải bàn màu đỏ thẩm, vốn dĩ đó là thứ mà ông ngoại cố của cô đã tự mình đẽo đọt từ thời thất thập cổ lai hi nào đó. Nhìn mớ hỗn độn trên sàn nhà cùng những lon bia lăn lóc trên mặt bàn, kéo theo mấy giọt bia rơi vãi xuống bàn lõm bõm vàng khè. Cô thở dài rồi tiến đến cái tủ lạnh rỉ sét với một đống giấy note và sticker đã ngã màu từ những ngày mà cô cư nhiên ngỡ rằng đã rất rất lâu rồi.
Trống trơn, tồi tàn và một số tính từ tương tự để chỉ sự khủng khiếp của một cái tủ lạnh lỗi thời với cái ngăn đông có thể chứa cả một Bắc băng dương lạnh lẽo và hôi hám mùi cá chết. Ít ra còn một thanh Snickers hiếm hoi cùng 2 quả trứng và ½ trái cà chua đã chín rục. Chịu vậy.
Madison xoay người, thân ảnh nhỏ bé liên tục tay chân trong căn bếp chật hẹp. Mỗi một giây trôi qua trong ngôi nhà này đối với cô là một khung hình xám xịt và mỗi khắc trôi qua vô nghĩa đến mức cô không thiết phải để ý đến những thay đổi xuống cấp của nó.
Như những vết nứt trên sàn nhà cùng tiếng nhỏ giọt của vòi nước bị hở van chờ đợi người tới sửa. Madison bằng cách nào đó, cũng đang chờ đợi, nhưng liệu may mắn đó sẽ đến với một kẻ xấu số như cô chăng? Cô cũng không rõ, có lẽ một viên thiên thạch sẽ rơi trúng Trái đất vào ngày mai thay vì một cái bánh mì sẽ rơi trúng đầu cô, cô nghĩ giả thuyết thứ nhất sẽ khả thi hơn.
– Mẹ nó, mày làm cái gì từ nãy đến giờ vẫn chưa xong hả? Tao đói muốn chết rồi đây! Madie!Madie.
Nhưng ông ta vẫn chưa chết. Thật tệ làm sao. Madison nghĩ thầm trong lòng.
Cô vớt cái trứng vàng tươi từ trong chảo rồi rắc chút tiêu, đặt lên dĩa 2 lát cà chua mà cô cho rằng vẫn còn ăn được lên bàn, Madison cuối người xuống nhặt mấy lon bia lăn lốc rồi nhanh chóng xử lý đống rác đang bốc mùi từ 3 ngày trước, rồi sẵn tiện nhét thanh Snicker vào túi áo về phòng của mình.
Trên bàn tròn là một người đàn ông to lớn, râu ria bám đầy khuôn mặt hắn ta, dường như lần cuối gã tắm là một ngày nào đó ở tuần trước, khi hóa đơn tiền nước chưa bị cắt. Hắn ta ngồi đó, gương mặt đỏ âu men cồn, vừa thấy dĩa trứng ráng, hắn lầm bầm chửi rủa vài tiếng rồi nhào đến ăn như chết đói. Gương mặt tục tằng khi nhai phát ra tiếng tóp tép. Khi xử lý xong dĩa trứng ráng đủ nhét kẻ răng, hắn mở lon bia còn chưa khui bên cạnh rồi ngữa cổ tu một hơi ừng ực.
Madison lấy theo chiếc balo con, mang vội đôi sneaker đã 2 năm chưa đổi, rồi ghé tới đầu tủ lạnh nơi đặt quyển sách văn học mà cô mượn từ thư viện trường. Cô ném đống hóa đơn tiền điện lên mặt bàn thay cho lời nói.
Gã đàn ông kễnh kệ ngó theo động tác của cô, hắn lại nạp vào một lượng bia đắng chát rồi nhếch mép cười khinh.
– Mẹ nó, lại là lũ quan chức điếm đàng. Tiền thuế hằng năm tao nộp cho tụi mày chắc đem thải ra ngoài lỗ đít hết rồi à. Con mẹ nó. Khốn khiếp. Tưởng rằng cúp nước thì tao không thể sống được à!
– Nếu như còn không chịu đóng tiền phạt thì tuần sau đến cả điện cũng không có để dùng đâu!
– Câm miệng. Mày hù tao à. Không phải tháng vừa rồi tao mới đóng sao! Đúng là lũ bóc lột dối trá.
– Nếu số tiền đó không bị ông đổ vào mấy con ngựa thì hôm nay đã có nước tắm rồi.
– Mẹ kiếp! Mày đổ lỗi cho tao à? Không phải vì nuôi thêm một miệng ăn nên tao mới phải cực khổ kiếm tiền như vậy sao!? Đồ vô ơn khốn khiếp!
Madison cười khinh bỉ.
– Kẻ vô ơn? Ai là người đã dùng số tiền mai táng của mẹ tôi mà đổ vào cá cược vốn dĩ có thể dùng để sửa lại đường ống nước, thậm chí là cái mái nhà dột nát suốt 2 năm nay hả? Nhưng ông đã làm gì với nó chứ?
– Haa. Mày còn dám cãi tao à! Nếu không phải con điếm kia để mấy đồng lẻ không đủ bỏ túi thì tao có ra nông nỗi như vậy không? Mẹ kiếp mày! Một lũ vô ơn dối trá!
– Ông là đồ cặn bã!
*Bốp*
Maddison bị một cú đau điếng giáng trên mặt mạnh đến mức ngã rạp xuống sàn nhà. Hắn ta không chịu buông tha cô mà còn nắm lấy búi tóc cô kéo ngửa ra sau, hơi thở kinh khủng nồng nặc mùi bia của hắn phả bên tai cô.
– Tao cảnh cáo mày! Một khi tao còn sống thì ngôi nhà này mãi mãi là của tao. Dù con đàn bà kia có sống dậy cũng không thể thay đổi sự thật rằng mày đang sống ở nhà tao! Nghe rõ chưa?
Madison vì cơn đau đớn tỏa trên da đầu liền theo quáng tính với lấy thứ gần nhất để thoát thân.
*Rầm*
Madison nhanh chóng bật chạy khỏi gian bếp chật chội sau khi nghe tiếng rên rỉ của hắn. May cho hắn ta, cái chảo vừa nãy đã nguội hơi nóng, nhưng cú giáng bất ngờ của cô cũng khiến hắn không tự chủ mà buông tay.
– Mẹ kiếp! Mày có ngon thì biến khuất mắt tao! Đúng là con điếm nhỏ láu cá y hệt mẹ của mày vậy! Hừ!
Tiếng cửa chính đóng sầm cắt đứt những lời nguyền rủa vẫn kéo dài dăng dẳng.
Madison kéo mũ áo choàng để che đi vết đánh của người mà cô gọi là cha dượng kia. Gió lướt qua da thịt cô cách một tầng áo mỏng manh, cô ôm lấy thân thể mình bước vội, trong giây phút cô tự hỏi, vì sao mẹ lại kết hôn với một gã không ra gì như thế, tại sao lại để lại tất cả tài sản của bà cho gã ta.
… giá như mẹ cô còn sống …
***
Vốc nước từ vòi sen tạt vào gương mặt mệt mỏi, nhợt nhạt, Madison cố dặn bản thân mình chỉ còn một chút thôi mà, một chút nữa là được, một chút nữa cô sẽ thoát khỏi căn nhà vốn dĩ không còn gọi là nhà nữa. Nhìn sang những tiếng cười nói gần cửa, rồi nhìn vào gương, cô như thấy một phiên bản trắng đen của cuộc đời mình mà mọi thứ xung quanh cô đều là những màu sắc đẹp đẽ.
Thay một bộ đồ mới, cảm giác hòa mình vào trong nước lạnh khiến cô như được rột rửa khỏi những muộn phiền của phiên bản đơn sắc mà đời cô khắc họa .
Lớp học vẫn còn khá sớm để bắt đầu nhưng sân trường đã đây đó tiếng chân người nói cười.
Trung học quả là một quãng đường tươi đẹp với biết bao ước mơ và kiêu hãnh. Nhìn bọn họ như những cổ máy biết nói chuyện, biểu cảm cùng hành động thật linh hoạt, cô cảm giác năng lượng của họ luôn không ngừng lên xuống.
Có thể rất nhiều người không tin, nhưng Madison có thể cảm nhận được nội tâm của một người thông qua cách họ nói chuyện. Cô cảm tưởng như con người luôn phát ra một dãy sóng điện, khi họ nói dối, sóng điện sẽ xung đột lên xuống tiếp diễn. Khi một người lo lắng, họ phát ra tín hiệu sóng cao và ngắt quãng. Và khi con người hạnh phúc, sóng điện sẽ là hình zic zac hoàn hảo.
Còn sóng của người đang tiến tới chỗ cô vừa có dạng zic zac lại vừa ngắt quãng. Thật kì lạ. Nhưng sao trông người này quen mặt thế …
– Chào “người bạn” chăm chỉ! Đến sớm nhỉ? (mate)
Andrew, người bạn chỉ có một và duy nhất Andrew Bowen, gã trai nóng bỏng trong top các chàng trai nổi tiếng của trường trung học Bulkvakie, kẻ được mệnh danh là tia chớp bóng. Một thần tượng trong mắt của những cô nàng non nớt và là một thằng nhóc lôi thôi nói nhiều trong mắt cô.
– Chào “anh bạn”! (dude)
– Eww! Chuyện gì xảy ra với gương mặt xấu xí của cậu vậy?
– Haa. Ăn một cú tát của kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai _ Madison né gương mặt sưng tấy khỏi những ngón tay thon dài của Andrew
– Thật chứ? Voldermore đã tán một nữ sinh trung học và không một ai quay lại điều đó sao? Thật tệ, nó có thể trở nên viral cậu biết đấy.
– Ồ đúng rồi nhỉ! Sau đó tớ có thể hốt tiền từ những đoạn video ngớ ngẩn ấy và trở thành một hiện tượng xã hội trên top 1 Youtube và rồi tớ sẽ bắt đầu một kênh youtube riêng và trở thành một youtuber triệu like với câu cửa miệng bằng “Xin chào! Tớ là Maddision, chào mừng các cậu đến với kênh của tớ”!?
– Thật đấy, và rồi cậu có thể dùng số tiền từ kênh youtube của mình để trốn sang một đất nước khác và sống một cuộc sống mà cậu muốn, một bà chủ cửa hàng hoa với 50 con mèo và sẽ chết trong cô độc trên cái ghế sofa đầy lông, hmm.. nghe có vẻ hợp với cậu đấy nhỉ?
– Ha ha, hài hước đấy nhưng cậu biết gì không, tớ có thể sẽ chết già tại nơi này trước khi đặt chân qua máy quét của sân bay rồi đấy!
– Awh, hãy nghĩ theo chiều hướng tích cực nào, 50 năm nữa biết đâu nhân loại sẽ sử dụng dịch chuyển tức thời thay cho các loại phương tiện khác thì sao?
– Và lúc đó thì tớ cũng đã 70 tuổi rồi “anh bạn” ạ!
Madison hướng đi về phía sân trường, ghé chân chọn đại một băng ghế cạnh vườn hoa tẻ nhạt mà thầy hiệu trưởng luôn tự hào về điều đó. Lấy từ trong túi áo khoát thanh Snicker có chút chảy nước rồi cắn vài ngụm lót dạ. Vị ngọt của chocalate thật dễ chịu làm sao.
Bỗng nhiên một thứ lạnh buốc áp vào má cô, nơi vết đánh hồi sáng đã có phần bớt sưng đi nhiều, Madison quay lại thì đã thấy cái đuôi Andrew từ lúc nào lấy ra một hộp nước ép táo, hương vị cô thích mà ném vào lòng cô.
Madison cảm thấy an ủi, ít ra cô biết rằng trên thế giới này ngoài mẹ ra, Andrew chính là người bạn tri kỉ thân thiết nhất với cô.
– Cảm ơn nhé!
Andrew cười lắc đầu rồi lơ đãng cất giọng.
– Này, cậu biết rằng nhà tớ luôn chào đón cậu phải không?
– Tớ biết chứ.
Madison híp mắt nhìn Andrew rồi chọt ống hút vào hộp nước ép. Uống 1 ngụm ngọt ngào, hương táo thoang thoảng dễ chịu xua tan mệt mỏi.
Cô luôn biết dì Anna ủng hộ việc cô rời bỏ ngôi nhà kia và sẵn sàng cho cô một chỗ trú ẩn. Gia đình Andrew sống ở thị trấn bên trên trong khi nhà cô nằm ở cuối phố, khi quen biết Andrew, Madison đang học lớp 6 và đó cũng là lúc gia đình Andrew mới chuyển từ nước Mỹ tới sống ở thị trấn cổ xưa tại trung tâm London này.
Có thể nói dì Anna là mẫu phụ nữ cô luôn muốn hướng tới, tuy rằng không có chồng ở bên cạnh nhưng dì ấy luôn mạnh mẽ và kiên cường nuôi dạy con cái của mình. Mỗi lần Madison đến chơi nhà Andrew, dì sẽ mỉm cười dịu dàng mà làm thật nhiều bánh ngọt cho cô, còn cố dúi rất nhiều túi thức ăn cho cô trước khi cô về nhà. Có lần, cô sốt rất cao, trong nhà không có người lớn, dì Anna tình cờ ghé qua may mắn phát hiện liền đưa cô đi bệnh viện rồi còn ở lại chăm sóc cô tận tối khuya, tới khi mẹ cô đến mới trở về nhà.
Và còn rất nhiều thứ từ gia đình Andrew mà Madison biết rằng mình không nên mắc nợ họ quá nhiều. Vì vậy, khi bắt đầu trung học, cô đã lén đi làm thêm để tự trang trải sinh hoạt phí của mình. Cô không muốn dựa dẫm vào người khác quá nhiều, nhất là sau khi mẹ cô mất. Madison biết được bản thân cần bao nhiêu cố gắng để có thể thoát khỏi hiện trạng bây giờ của mình.
Đột nhiên một bóng dáng màu vàng tươi thoăn thoát chạy như vũ bão đến bên bọn họ. Bộ váy đậm sắc hoa cùng mùi nước hoa nồng nặc đến gay mũi đánh thức cái tinh thần mệt mõi của Madison.
– Các cậu sẽ không tin được đâu!
– Uhh… để tớ đoán nhé, tuần lễ thời trang vừa kết thúc với bộ sưu tập “những bông hoa diêm dúa” được tài trợ độc quyền bởi Coco Chanel số vô tỷ?
Madison phốc cười gần như sặc cả nước táo ép.
– Ha. Ha. Cứ cười tớ đi, nhưng mà hãy xem ai được tuyển vào trường Đại học quốc gia Manfield nào!? Tadaa!
– Cái gì!?
– Wow. Thật chứ Garget! Chúc mừng cậu nhé…
– Cảm ơn cậu, tớ cũng không tin vào bản thân mình nữa. Nhưng khi giấy trúng tuyển gửi đến nhà tớ, tớ như muốn phát nổ, cậu biết chứ, sau đó thì mẹ tớ cũng tới, và rồi hai mẹ con như phát nổ cùng nhau, và tớ thì tiếp tục không tin vào những gì mình đang thấy, cho tới khi ba tớ trở về, và rồi cả gia đình tớ như pha…
Andrew nhìn kĩ giấy báo trúng tuyển của Garget rồi chảy vài giọt mồ hôi. Mặc cho cô nàng tiếp tục phát thanh như cái máy hát, cậu nhìn sang Madison trầm giọng:
– Này, Madison, cậu đã nhận được giấy báo chưa?
– Tớ không biết, tớ vẫn chưa nhận được nó…
– Thật sao? Không phải thầy Vincent đã xin học bổng giúp cậu sao? Sao tới giờ họ vẫn chưa có hồi âm nhỉ?
– Tớ cũng không rõ nữa. Có lẽ … tớ sẽ hỏi lại thầy Vincent.
– Đúng rồi đấy, cậu nên mau lên thì hơn bởi vì, um, cậu biết đấy, mùa hè sắp đến rồi…
Madison gật đầu nghiêm túc. Cô hiểu những gì Andrew muốn nói đến.
– … và rồi cả chú tớ và dì tớ cũng tới chúc mừng, ông nội và bà nôi cũng rất vui mừng. Các cậu không biết gia đình tớ đã mừng đến mức nào đâu, tất cả mọi người như muốn ph…
– PHÁT NỔ!! Chúng tớ biết rồi Garget ạ! Ai trong gia đình cậu cũng như phát nổ khi nghe tin cậu trúng tuyển cả đấy!
– Tất nhiên rồi, còn cậu thì sao, Andrew? Liệu rằng trường đại học danh giá nào sẽ nhận cậu đây khi mà một học sinh 18 tuổi phát biểu rằng “cá sấu là động vật thân mềm” hả?
– Ồ, vậy ư Garget! Cậu thì hơn tớ sao? Tớ cá rằng Manfield tốt nhất đừng đưa cậu phân biệt giữa este và hoa cúc nghệ nhỉ?
– Thì sao? Không phải thầy Peter đã nói rằng chúng có liên quan với nhau cơ mà!
– Phốc! Ha ha ha ha ha …
– Này đồ to xác, cậu cười cái gì chứ! Đồ đầu đất thối tha!
Sau vài cú đấm loạng choạng, Garget lại nhìn Madison như vừa nhớ ra thứ gì đó. Cô nàng bắt lấy tay Madison, giọng thân thiết hỏi thăm:
– Mà này Madison, cậu đã ghi danh trường nào vậy?
– Tớ đã chọn Quinshire ở phía nam London và cả … Hemingstone nữa.
– Sao chứ? Madison cậu điên rồi à? Với điểm số của cậu thì phải vào UCL hay ít nhất phải là Kings chứ?
– Biết sao được, tớ không nghĩ mình đủ trang trải qua mùa hè này chứ đừng nói về học phí đại học đắt đỏ kia.
– Ôi …Madison à …
Garget đột nhiên ôm chầm lấy Madison rồi cọ quẹt cái mùi gay gắt sang cho cô. Sau khi thỏa mãn màn an ủi sướt mướt, Madison và Andrew nhanh chóng tẩu thoát trước khi bông hoa nhỏ tiếp tục phát thanh.
***
|
CHƯƠNG 4: TIN ĐỒN (2)
***
Lớp học hôm nay kết thúc muộn hơn mọi ngày.
Nhìn bầu trời đậm những bóng mây, Madison có linh cảm rằng hôm nay sẽ có mưa, mặc dù dự báo thời tiết nói rằng hôm nay là một ngày khô ráo. Mà có bao giờ thời tiết ở London này chiều lòng mấy nhà thiên văn đâu nhỉ.
Nhanh chóng thay đồng phục màu cà chua cùng mấy cái nơ sến rện, Madison cất bước đến trạm xe buýt ven đường, nơi có một cây táo vô cùng lớn đang dang những cánh tay mát mẻ chờ đợi. Ngồi dưới băng ghế chờ, chỉ có mình cô, Madison lôi chiếc máy ipod cũ kĩ từ thời Steve Job còn sống. Nhẹ nhàng ấn nút play, cô hít một ngụm không khí rồi hòa mình vào âm nhạc.
Bài hát của The Carpenters luôn khiến cô yên tĩnh, một giai điệu dễ chịu.
Ngắm nhìn xung quanh, người người xe cộ vẫn lướt qua, dưới ánh mặt trời bị che phủ bởi lớp bóng mây dày cộm, có mấy khi được diện kiến ánh sáng ấm áp nhất. Gió thổi nhè nhẹ qua những lá cây, một giọt nắng vô tình đậu trên tay cô rồi chạy mất khi cô vươn tay chạm lấy.
Rồi bỗng tầm mắt cô dừng lại ở cái máy bán hàng tự động.
Bâng khuâng một hồi rồi Madison cũng quyết định tiến đến nó. Nhìn đống snack và nước giải khát trong tủ đang chớp chớp vài ánh đèn led lạ lùng, không có nhiều sự lựa chọn lắm. Cô quyết định lấy hộp nước táo còn lại duy nhất. Nhưng mà không hiểu sao hộp nước trái cây vẫn không chịu rơi xuống.
Madison bắt đầu thấy khó chịu, cô bấm liên tục vào nút chọn đồ uống nhưng cái máy bán hàng vẫn như đang thách thức kiên nhẫn của cô. Madison đá vài cái vào thân máy cũng không khiến nó hoạt động, rồi cảm thấy nực cười cho bản thân mình, may mắn chưa bao giờ làm cô thất vọng cả.
Đặc biệt là một giọng nói lanh lảnh chua ngoắt từ phía sau truyền tới khiến Madison đột nhiên lĩnh ngộ ra về từ “Phát nổ” của Garget.
– Ôi kìa, xem ra có người vừa mới trút giận vào cái máy bán hàng tội nghiệp sau khi tiêu hóa một nồi cà ri Nhật nhỉ? Ôi không, hình như tớ đã nhầm, là người đó vừa mới “sản xuất” ra nó chứ nhỉ!? Ha ha ha ha
Tràn cười hả hê theo sau cũng cất lên khiến các giây thần kinh của Madison như muốn đứt. Cô hít một hơi thật sâu, rồi quay lại cười xinh đẹp cất lời.
– Ít ra thì cũng đỡ hơn ai đó không thể há nổi mồm trong lúc đá lưỡi vì cái mũi đáng giá 5000 bảng của mình sẽ bị lệch mất, ôi không~ tớ nhầm rồi ư? Hm. Không! không nhầm tí nào cả vì nó được trực tiếp toàn trường mà.
– Cậu! Ohh~ các cậu nghe thấy chứ?! Này, đầu cà ri, tôi nói cậu biết, đây là hàng thật 100% và tôi có thể đem giấy xác nhận từ bệnh viện uy tín nhất thành phố này để kiện cậu tội xúc phạm danh dự người khác đấy nhé!
– Ô, vậy à? Là bệnh viện nổi tiếng toàn quốc Amisstrée ư? Nghe nói giám đốc bệnh viện là người đã lộ video chat gạ gẫm các anh chàng có “cặp mông Mỹ” trên Tinder và bị người ta từ chối nhỉ?
– Ohhhh!!! Sao cậu dám!? Ba tôi không phải là gay! Cậu..
– Huh?! Oh my Jesus! thật ư Caroline? Ba cậu là Tiến sĩ Dickson à? Wow! Caroline nóng bỏng đệ nhất của Bulkarie là con gái của Mr.D!? Thật tuyệt làm sao! Cậu biết gì không? Video viral đó gần như đã đạt 200 nghìn view chỉ trong 1 tuần đấy! Tin được không chứ! Chúc mừng cậu nhé! Caroline!?
– Cậu! cậu dám! Aaaaahhh !!!!!
– Caroline bình tĩnh nào! Đừng để con nhỏ hạ tiện đó làm cậu bực mình, cậu biết đấy … tức giận sẽ làm nhăn cái mũi của cậu đấy.
– Yeah! Đúng đấy Caroline, hãy nghe lời cô bạn đầu bự của cậu đi, tức giận sẽ làm nó rớt xuống đấy. Ha ha!
– Mày! Đúng là đồ con đ…
– Uh oh! Các công chúa đừng chửi thề chứ! Thật không cao sang chút nào. Cha mẹ các cậu hẳn sẽ rất buồn đấy.
– Mày…mày!
– Caroline! Hít thở nào … 1 … 2 … đúng rồi…
– Đừng nghe cô ta nữa, nó chỉ là đồ nghèo mạt dối trá sống trong một căn hộ tồi tàn bốc mùi mà thôi. Các cậu biết không? tớ nghe nói căn hộ kia từng có người tự tử đấy!
– Thật sao!? Đáng sợ vậy?
– Tớ còn nghe nói đó thật ra là một vụ giết người được che đậy bằng hiện trường giả. Nghe nói, kẻ sát nhân sau khi thực hiện tội ác đã cắt đứt một ngón tay út của nạn nhân để làm chiến tích. Khi người ta tìm ra hung thủ thật sự, kẻ đó đã mỉm cười và nuốt ngón tay đó trước khi bị bắt vào tù giam.
– Urghhh … Cái gì chứ!? Penny, thật kinh tởm, cậu nghe nó từ đâu vậy? Sao có kẻ biến thái tới vậy chứ!?
– Tớ cũng phản ứng như cậu sau khi nghe anh họ của tớ làm trong Cục cảnh sát thành phố kể lại.
– Nhưng sao phải là ngón tay út nhỉ?
Madison cười khinh bỉ.
– Theo tớ được biết thì đó là một chứng bệnh tâm thần nào đó của gã ta hoặc có thể là một nghi thức ma quỷ nào đó.
– Thật ư? Đừng nói với với tớ là ngôi nhà đó … có ma nhé. Không phải mẹ cậu ta chết trong chính căn hộ của mình mà không một ai biết ư?
– Đúng thật nhỉ? quả là một nơi xui xẻo. Nhưng không sao, tớ đã có thần hộ vệ bên cạnh tớ rồi.
– Ôi im miệng đi Penny, cậu lại nói nhảm nhí về thánh thần kì lạ nào đó từ Châu Á mà gia đình cậu sùng bái à?
– Này đừng như thế! Họ có thật đấy nhé! Hãy tôn trọng họ …
Trong khi Caroline thở dài và cuộn tròn cặp mắt được kẻ eyeliner dày cộm thì xe buýt đã tới điểm dừng. Madison thu xếp balo của mình chuẩn bị lên đường, khi đi ngang qua những cô gái kia thì bị chặn bởi ánh nhìn soi mói của Caroline.
– Xì, thật rẻ tiền. Ý tớ không muốn xúc phạm bộ váy đó nhưng mà trông nó thật kinh khủng. Nhỉ?
– Cậu có thể hi vọng gì ở một kẻ bị nguyền rủa chứ. Không chừng mẹ của cậu ta cũng bị sự xui xẻo của cậu ấy làm cho chết mất.
Một tràn cười giễu sau lưng cất lên.
Madison đột nhiên dừng bước.
Cô quay đầu nhìn đám người khoác trên mình những bộ áo đắt tiền, trên con xe thể thao đắt tiền và tự cho mình cái quyền thóa mạ người khác. Madison phát ra ánh nhìn lạnh buốc khiến cho bọn họ cảm thấy có chút đáng sợ.
– Gì chứ? cậu ta tính nhìn chết chúng ta hay sao? Ha ha .
– Đúng đấy, tớ sợ quá đi! Ha ha ha.
Madison không nói gì, không nhanh không chậm bước đến bên chiếc xe thể thao đắt tiền, ánh mắt vẫn nghiêm túc hung tàn. Đến khi chỉ còn nghe tiếng xào xạc của đám lá cây ven đường.
– Các cậu biết vì sao tên giết người lại nuốt chửng ngón tay của nạn nhân hay không? Đó là nghi thức ràng buộc linh hồn của người cổ đại, khi có một kẻ muốn giam giữ linh hồn của một người ở bên mình cả đời, bằng việc nuốt ngón út, ngón tay mỏng manh nhất trong bàn tay, linh hồn của người đó sau khi chết sẽ thuộc về kẻ đã nuốt chửng sẽ bị buộc ở thể xác hắn vĩnh viễn không được tái sinh. Đó là phương pháp trao đổi với thần chết. Nhưng để đổi lại, thân xác của kẻ thực hiện nghi thức sẽ chết không được toàn thây và linh hồn của kẻ đó sau khi chết sẽ thuộc quyền sở hữu của thần chết. Nói đúng hơn là, nó sẽ trở thành … Ác quỷ!
– Gì chứ!? cậu nói chuyện đó với chúng tớ để làm gì? Thần chết sao? Cậu đọc Harry Porters hay dùng thuốc phiện quá liều thế hả?
– Không thứ gì cả, Caroline à. Tớ chỉ là kẻ bị nguyền rủa xui xẻo nhưng cậu biết gì không? Bởi vì Hộ thần của tớ … chính là Thần chết.
– …Ha!… cậu đừng làm tớ phát cười. Thần chết ư? Cậu đang đọc truyện cổ tích của Anderson à? Ha ha.
– Đúng vậy không? Penny? _ Madison giáng ánh nhìn gắt gao xuống cô gái tóc vàng được chăm sóc kĩ lưỡng.
– ha ha…Đúng là điên rồ mà! _Penny miễn cưỡng cười qua quít nhưng cô nàng đã sớm cảm thấy khô miệng.
Không để cô nàng nói xong câu của mình, Madison túm lấy cánh tay Penny, ghì chặt, mắt nhìn chằm chọc vào đôi mắt của một con chó Puddle – Penny.
– Này! Cậu làm gì chứ! Bỏ tay tớ ra!!
Penny hoảng hốt cố gằng tay khỏi sự kìm hãm của Madison nhưng không ngờ sức lực của Madison không phải yếu ớt như vẻ bề ngoài của cô ấy.
– Bỏ tay cậu ấy ra!! Đồ xấu xí kia!! _ Caroline nhăn mày cau có thét lên.
Mặc cho âm thanh chói tai bên cạnh cô giằng co đưa đẩy. Madison áp chế tâm lý Penny bằng ánh mắt lạnh lùng của mình, cô nói bằng chất giọng trầm bổng của một kẻ dẫn chuyện trên các vở kịch mà cô nghe trên đài. Âm thanh Madison như có thứ gì tác động khiến không gian trở nên vô cùng kịch liệt.
– Khi vị thần cô độc đến bên ngươi, ánh mắt và sự lạnh lẽo của hắn đủ thiêu cháy ngươi dưới vạn nghìn hố băng và linh hồn méo mó của kẻ dối trá sẽ quỳ gối dưới quyền năng của hắn. Vị thần kéo theo bóng tối quyền năng và những tiếng gầm rú của con quái vật từ sấm sét. Gió bắt đầu thổi lạnh thấu tim người, lột trần bản ngã đen tối hạ tiện của những thân xác đoản mệnh.
Và khoảnh khắc hắn đặt chân đến bên cạnh ngươi, tin ta đi, khi cái chết đến bên ngươi, sự yên tĩnh của nó sẽ khiến ngươi như nổ tung, áp lực của thanh âm im lặng sẽ nuốt chửng cái lưỡi dơ bẩn bịa đặt của ngươi khiến những tế bào trong cơ thể mà ngươi luôn tự hào ngã quỵ.
Và khi đó, thứ ngươi cảm nhận được chính là nhịp tim hoảng sợ và nước bọt dưới cần cổ của mình.
Nói đoạn, cô nàng tóc vàng hoe đã nuốt khan nước bọt của mình.
– Hãy cẩn thận, thần chết luôn quan sát ngươi … những kẻ luôn nghĩ mình xứng đáng để sống.
Penny hét to một tiếng, cố thoát khỏi sự áp bức vô hình.
Câu nói cuối cùng phát ra, Madison cố tình ghé vào tai Penny, âm thanh nhẹ nhàng nhưng đủ kết liễu tinh thần yếu ớt của cô nàng tóc vàng.
Nói xong rồi, Madison nắm thanh sắt vịnh của xe buýt, bước lên. Tiếng xe dần lăn bánh. Bỗng trên môi cô nở nụ cười quỷ dị, cô đưa ngón tay út của mình lên môi làm động tác im lặng, mắt nhìn dõi theo về phía bọn họ mãi.
Không khí lúc bấy giờ trở nên lạnh lẽo và gió đột ngột thổi mạnh, khiến những cô nàng đỏng đảnh như vừa trải qua một cảm giác lạ lẫm khó tả.
Penny tội nghiệp như muốn tè trong quần. Bởi những lời nói như sự thật kia. Cô nàng bất giác cảm nhận bản thân như bị lột trần, đôi bàn tay chợt run rẩy giấu vào một góc.
Cho đến khi Madison mất dạng theo chiếc xe buýt, Caroline mới hồi phục lại tinh thần kiêu ngạo và cao quý của mình, vừa rồi Madison nói chuyện như đang thôi miên bọn họ vậy, cái gì mà thần chết đến bên cạnh chứ. Không ngờ được là cô tý chút nữa cũng bị cô ta làm cho mê tín. Caroline nghĩ thầm, tự chửi mình một câu rồi lại quay sang phía Penny đang nhìn về vô định.
– Cái gì chứ? Con nhỏ đó bị điên à? Thần chết? Ha ha. Đùa nhau à! Này Penny? Chút nữa Jack sẽ đến MisLana, chúng ta sẽ dùng bữa trước khi cậu ấy đến, nhưng để đảm bảo cậu sẽ nhớ điều này, lần thứ 100 rồi đấy Penny, cậu chỉ được dùng salad Hy lạp mà thôi, không sốt cà và sanswicht chẻ đôi. Được chứ? Tớ không muốn đống mỡ thừa làm tớ và Jack mất tâm trạng đâu. Penny?
– …
– Penny! Penny! Này Penny cậu sao vậy? _ Caroline búng búng ngón tay trước mặt Penny đang ngơ ngác
– Sao chứ…! Tớ…
– Tỉnh lại đi Penny! Đầu óc cậu đang ở chỗ quái nào vậy! Tớ nói chúng ta sẽ tới MisLana đấy!
*lộp bộp**lộp bộp*
Một vài giọt nước rơi trên gương mặt Penny. Cô nàng ngước nhìn bầu trời trong xanh không chút mây đen.
– Chuyện gì chứ! Mưa sao? Không phải bảo hôm nay nắng đẹp à? Lũ thời tiết ngu ngốc!…
Caroline hết kiên nhẫn liền chửi thề một tiếng, kéo trần xe từ chiếc xe đắt tiền được tặng vào sinh nhật thứ 18 của mình, sau đó kéo gương xe trên đầu mà dặm lại lớp trang điểm hoàn hảo sẵn tiện tô lại cặp môi bóng bẫy.
Mặc cho Caroline kêu ca về mọi thứ xung quanh không theo ý mình. Penny bất giác bắt gặp bóng dáng khiến những dây thần kinh của mình đột nhiên co cứng. Nét mặt cô nàng chợt gượng gạo.
Gã đàn ông đứng ở phía nhà chờ xe buýt. Bộ dáng toàn thân là màu đen, gương mặt hắn bị che phủ bởi mũ áo choàng khiến người khác không thể nhìn rõ mặt mũi của mình.
Hắn ta xuất hiện từ bao giờ chứ. Hắn ngồi ở đó, hai tay đan vào nhau, đầu có hơi cuối xuống.
Như phát hiện có người nhìn hắn, gã ta xoay đầu hướng về phía 2 cô nàng đang ngồi bên trong chiếc xe đắt đỏ.
Penny trợn tròn mắt muốn tránh né ánh nhìn kia. Cô nhanh chóng nâng cửa kính ô tô.
Lúc này gió bổng thổi mạnh, lá cây bay mịt mù, đột nhiên trên trời lóe một tia chớp bất chợt vang tới mức khiến cho son môi của Caroline bị lem luốc mất một phần.
Caroline lại tính buông câu chửi tục. Nhưng lần này Penny lại cắt ngang. Cô nàng hối hả
– Này … Caroline … cậu..cậu.. có thấy người đó hay không?!
– Ai chứ?
– Cái gã mặc áo choàng màu đen đang trùm mũ ngồi phía băng ghế đằng kia …
Caroline theo hướng Penny nhìn nhưng không thấy ai cả. Băng ghế trống không một bóng người.
– Thật ư? Penny? Áo choàng đen ư? Đừng nói với tớ cậu lại tin lời nói hù dọa của con nhỏ xấu xí kia nhé?
– Nhưng tớ vừa mới thấy … Nếu như đó là …
– Penny! Nhìn tớ này! Sẽ không đời nào có chuyện một tên mặc áo khoác đen đột nhiên xuất hiện trước mặt chúg ta với lại hoodie là trend mùa đông năm ngoái rồi, cậu hãy tin tớ. Mà trên đời này làm quái gì có Thần chết cơ chứ!
*rầm rầm*
Caroline dứt câu, đột nhiên âm thanh vang vọng bên ngoài cửa kính ô tô bất giác xuất hiện dưới thị giác của một người mặc áo choàng đen che kín khuôn mặt như Penny vừa miêu tả.
Cả 2 thét đến chói tai.
– Oh my god! Oh my god! Oh my god! Chạy, chạy mau lên Caroline!! Mau lên! Hắn tới kìa!
– Im miệng đi! Tớ đang khởi động đây! M@#$%&****
Tiếng đập cửa kính lại tiếp tục khiến 2 cô nàng trở nên hoảng loạng.
Chiêc xe màu hồng phấn mau chóng vào số rồi vút chạy thật nhanh một tiếng “vù”, trong tiếng thúc giục của tóc vàng Penny và tiếng chửi rủa không ngừng của Caroline nóng bỏng.
—
|