YÊN YÊN CỦA ANH! MINNY CHƯƠNG 6
Mặt trời lên cao tới đỉnh đầu, ngày trưa nắng nóng bất chợt giữa trời thu như muốn thiêu cháy vạn vật. Ánh nắng rọi qua cửa sổ khiến tiểu Doanh vẫn đang say ngủ cũng phải tỉnh giấc, hậm hực ngồi dậy trong lòng thầm ai oán trời đất. -Dậy thôi cô nương, mọi thứ đều ngăn nắp gọn gàng rồi. Theo cậu về đây mình lại thành người giúp việc không công rồi. - Tử Yên nhìn bộ dạng ngái ngủ của cô bạn nhỏ kia không khỏi cảm thấy buồn cười. - Chiều nay mình có tiết học, có lẽ cậu phải ăn trưa một mình rồi. - Chuyện nhỏ. Aaa…cậu biết gì không - Doanh Doanh mau chóng lấy lại tinh thần nhoài người khỏi sofa, hướng mắt về phía An Tử Yên đầy hứng thú. - Ít nữa nhập học, mình sẽ được gặp Thẩm Tư Thanh. Cậu nói xem nhiều năm trôi qua nếu Tư Thanh biết mình vẫn còn thích cậu ấy, liệu cậu ấy có nể tình đón nhận trái tim nhỏ bé trống trải nhiều năm của mình không? - Thẩm Tư Thanh trong tâm trí vẫn lưu hình bóng cũ của mối tình trước đây, e là thiệt thòi cho cậu. - Không thành vấn đề. Mình là ai chứ, tuyệt thế giai nhân khiến mọi đàn ông đều ngước nhìn. - tiểu Doanh đắc ý, chợt nhớ ra điều gì ấy, liền hỏi An Tử Yên. - Thế còn cậu với Nhược Thần, thay vì theo đuổi tình yêu với tên Ảnh Quân lãnh khốc tàn nhẫn kia thì vun đắp với Nhược Thần nghe có vẻ hợp lí hơn. Tiểu Yên lắc đầu: -Cậu ấy đem lòng yêu thương cô gái khác rồi…Trễ giờ rồi mình đi nhé, tối về sẽ mua đồ ăn ngon cho cậu. - Trước khi đi cô không quên quay ra bẹo yêu đôi má của Doanh Doanh. 2 giờ trưa, ánh nắng càng gay gắt khiến con người ta trở nên bức bối, vậy mà Tử Yên vẫn cố gắng chờ Nhược Thần. Từ sau lần chọc giận tên này, cô có ý thức đến việc phải xin lỗi và tỏ ra hối cải. Nhưng Dương Nhược Thần lại đến muộn đến mức này ư? Đã gần vào giờ Yên Yên vẫn chưa thấy bóng dáng của hắn. - Đợi ai? - Nhược Thần cúi xuống nhìn Tử Yên rồi lập tức rời đi. An Tử Yên "Đợi cậu..." Cô chạy theo sau, lời nói có phần đứt quãng "Đi chậm một chút. Sao...hôm nay lại...đến muộn vậy chứ?" Dương Nhược Thần "....." An Tử Yên "Ê này, cậu sao không nói chuyện? Đừng giận tôi, chuyện trưa đi ăn hôm vừa rồi là tôi sai.”. Dương Nhược Thần quay lại, khuôn mặt lạnh băng, đôi mắt như đục ngầu dồn hết những bực bội kìm nén vào trong lòng bàn tay, siết chặt bả vai Tử Yên mà gắt "Làm ơn, để tôi một mình. Đi khỏi tôi một ngày thôi, xin cậu." Tử Yên kêu lên một tiếng thì bờ vai mới được thả lỏng, cô đau điếng nhìn Dương Nhược Thần đi khuất, lạnh tanh không thèm quay đầu lại. Gì đây? Nhược Thần mà Tử Yên biết đâu có nhỏ mọn như vậy. Không lẽ chỉ vì chuyện tranh cãi với Mạc Ảnh Quân mà khiến cậu ta thay đổi tâm tính, mang thù hận ném sang cả mình?
][ Hai ngày sau Nhược Thần vẫn không nói nửa lời ]]
Đến ngày thứ ba...Dương Nhược Thần không tới giảng đường. Tử Yên đưa mắt về chỗ ngồi của Nhược Thần, bắt đầu cảm thấy khó hiểu, suy nghĩ một hồi, vẫn là quyết định sau khi tan học sẽ đến nhà cậu. Mấy ngày nay thời gian trôi qua ngày một dài thêm, mắt lơ đễnh nhìn ra ngoài cửa sổ, lòng cô mỗi khắc lại càng lạnh lẽo, heo hút như từng đợt gió lạnh đầu đông vừa mới chớm. Người cô yêu thì không tin cô, người cô tin tưởng lại xa lánh cô, đến người cha cô luôn kính trọng cũng đem cô ra lợi dụng, mọi thứ đều một mực quay lưng lại với cô. Tử Yên không thể để mặc cuộc đời phải sống trong ngờ vực như vậy được, thoáng nghĩ Yên Yên vội bỏ dở tiết học, rời đi tìm Dương Nhược Thần, đòi hỏi một câu trả lời chính đáng cho những hành động suốt mấy ngày vừa rồi. Nhưng người tính không bằng trời tính, đi được nửa đường, An Tử Yên bất giác mở điện thoại, màn hình sáng lên, dòng chữ đầu tiên đập vào mắt là "Ảnh Quân". An Tử Yên hừ lạnh một tiếng, tên cáo già trăng hoa ra ngoài “dạo chơi” cho chán, khi thấy không còn hứng thú liền gọi điện cho cô ư? Không có tự trọng. Cô xoay gót đổi hướng, đến thẳng Mạc thị, một lời chấm dứt với Mạc Ảnh Quân. Trời chập tối cô cũng vừa tới nơi. - An tiểu thư, cô tìm ai? – An Tử Yên chạy thẳng vào Mạc thị liền bị bảo vệ ngăn lại. – Là tìm giám đốc Mạc? An Tử Yên gật nhẹ đầu “Mạc Ảnh Quân có ở đây…” “An tiểu thư, cô đây rồi! Giám đốc Mạc hiện giờ không ổn lắm, phòng của anh ấy có tiếng đổ vỡ, hơn nữa lại không cho ai vào trong.” – Giọng của thư kí ngắt ngang lời An Tử Yên. Tử Yên nhíu mày, cố gắng lấy lại bình tĩnh, khẳng định là hồi nãy mình không nghe lầm, hạ thấp giọng “Dẫn tôi đi gặp Mạc tổng.” Hành động của Mạc Ảnh Quân đúng là làm cho người khác ghê sợ, Tiểu Yên đứng trước ngưỡng cửa nơi nhốt một con thú dữ vẫn đang gào thét. Đẩy cửa bước vào, cả căn phòng bỗng yên lặng, chỉ còn hơi thở của kẻ đối diện như muốn ăn tươi nuốt sống cô. Tử Yên chân tay bủn rủn, cố gắng hết sức mới đưa được tay đến sát công tắc đèn mà bật lên. Mạc Ảnh Quân hiện ra trước mắt cô. Xung quanh anh cả những thứ nhỏ nhặt nhất cũng bị ném xuống đất. Chỉ duy nhất vỏn vẹn một thứ còn lành lặn là tấm ảnh anh chụp chung với cô. Lồng ngực trái của An Tử Yên đau thắt, từng đoạn mạch máu cứ như đứt ra khiến cô bật khóc, anh chẳng phải vài hôm trước còn nổi điên kêu cô là kẻ giả tạo sao giờ lại khiến cô cảm thấy như mình mới là kẻ không có lí lẽ, tuyệt tình, vô cảm: - Mạc Ảnh Quân, tại sao anh lại ra nông nỗi này? Phía bên kia không trả lời, chỉ nghe thấy tiếng cười chua chát “Tôi ra nông nỗi này đâu cần em phải quan tâm? Em khóc là vì thương hại tôi?”. “Ảnh Quân!” An Tử Yên gắt, đến đỡ Mạc Ảnh Quân dậy lập tức bị anh ta gạt ra xa. Cô đứng không vững ngã về phía sau, tay liền bị mảnh vỡ thủy tinh đâm trúng “Aaaa~” Ảnh Quân nghe tiếng hét của Tử Yên liền kéo cô ngồi xuống ghế sofa. Gương mặt tức giận bỗng dịu đi vài phần, nhìn thấy vết thương của cô, hơn nữa lại do chính mình gây ra khiến anh đau lòng vô cùng “Xin lỗi, để anh băng lại vết thương.” Trong lúc Mạc Ảnh Quân băng bó lại vết thương cho Tử Yên, tiện đưa tay véo yêu cô theo thói quen như khi mọi rắc rối chưa xảy ra “Nói, mấy hôm nay em đã đi đâu?” Đi đâu cũng không phải là việc của anh nữa rồi. - Tử Yên gạt tay Ảnh Quân, ngực trái quặn thắt vẫn rối ren, người cô yêu lại coi tình cảm của cô là trò buôn bán rẻ tiền, một mực không nghe cô giải thích, khuôn mặt Tử Yên đầy quả quyết: - Nếu đây là buôn bán thì anh và em nên dừng giao dịch ngay đi...ta nên dừng lại thôi.
|